Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên

 
Có bài mới 10.01.2015, 18:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7233 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Chương 3 : Vĩnh Thái thật giả


Cố gắng nhớ anh… cố gắng nhớ anh…


Trong mỗi góc cuộc sống của em


Cũng đều là dấu vết của anh


Trên người của người khác


Cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của anh


“Tôi không phải là Hàn Vĩnh Thái gì đó.” Cuối cùng anh cũng nói câu này.


Không sai.


Trên con đường Thụy Văn ồn ào đó, anh nghe thấy có người đang gọi ở đằng sau. Vừa quay đầu lại nhìn, anh đã nghe tiếng thắng xe và tiếng người la hét, còn có những thứ tiếng khác nhau. Sau đó anh thấy một cô gái trắng bệch đang chảy máu, máu đã nhuộm đỏ cả cái váy trắng của cô.


Ánh mắt của cô nói với anh rằng, anh biết cô. Nhưng anh có gặp qua cô không?


Anh nhíu mày, cố gắng tìm kiếm ký ức của mình. Hình như trong khuôn viên trường Thụy Thảo cô cũng nhìn mình như vậy, như muốn nhìn thấu tâm hồn anh. Cô đang cố gắng tìm kiếm gì đó, như bao gồm cả sự hối tiếc vô hạn nào đó. Anh thấy hình như cô đang cười với mình, anh biết là cô vì anh mà tới. Thật ra là sức mạnh gì đã làm cho cô bất chấp đuổi theo mình? Cô không cần mạng nữa hay sao?


Hình như có một sức mạnh vô hình đang khống chế anh, đủ để anh bất chấp tất cả chạy đến cạnh cô. Anh bồng cô dậy, máu còn nóng trong người cô tí tách tí tách rơi xuống. Mặt cô trắng bệch như giấy, trời ơi, sinh mạng của cô gái này đang gặp nguy hiểm. Anh bồng cô gái phóng nhanh đến xe cứu thương. Cô không thể chết được, nhất định không thể chết!


Hàn Vĩnh Thái? Cô đã hét với anh như thế.


Giữa cô và người có cái tên này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Hàn Vĩnh Thái này là bạn trai của cô ư? Nhưng nghe khẩu khí của cô, hình như cô đang gấp để giải thích với anh hiểu lầm gì đó? Bạn trai của cô đâu? Cái tên Hàn Vĩnh Thái đó đang ở đâu?


Ôm theo những câu hỏi đó, anh đã đợi đến khi cô phẫu thuật xong. Mọi việc đều thuận lợi, nhìn các bác sĩ như đã bỏ được gánh nặng, bàn tay nắm chặt của anh mới thả lỏng ra. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm.


Trong phòng bệnh, anh im lặng quan sát khuôn mặt trắng bệch của cô. Hôm qua cô còn dũng cảm như thế, thế mà hôm nay chỉ có thể nằm ngủ im lìm. Đã hai ngày rồi, chừng nào thì cô mới tỉnh dậy?


Anh phát hiện rằng mình đang mong chờ cô tỉnh lại. Chẳng lẽ anh lại cảm thấy hứng thú đối với cô gái kì lạ này? Anh không biết nhiều về cô, chỉ biết tên của cô trên bệnh án- Kim Trinh Hy.


Kim Trinh Hy. Anh nhẹ nhàng đọc qua, một cái tên thật đẹp.


Cô đáng lẽ phải là cô gái năng động, vui vẻ.


Ngón tay anh nhè nhẹ chạm lên mặt của cô. Khuôn mặt như búp bê tạm thời mất đi màu máu, trắng đến trong suốt, mấy cọng tóc nhè nhẹ phủ lên trán cô, càng làm lộ dáng vẻ đáng thương. Cô gái cố chấp này, thực ra lại yếu ớt như thế! Anh thừa nhận cảm thấy hứng thú đối với cô gái trước mắt mình hơn là anh chàng Hàn Vĩnh Thái kia.


Khi nào thì cô mới tỉnh lại? Sau khi cô tỉnh lại sẽ còn nhìn mình như thế không? Bản thân anh lại là ai? Anh sẽ phải giải thích như thế nào với cô? Anh bắt đầu lo lắng. Từ lúc nào anh lại trở nên phiền não như thế? Có thể cô sẽ thích loại hoa cúc của anh tặng, những cô gái như thế đều thích những loại thực vật nhỏ dễ thương như thế này.


Có thể anh ở lại chỉ vì trách nhiệm. Anh cảm thấy là cô vì anh mà bị thương.


Anh đợi cô tỉnh lại và cũng đang suy nghĩ mình phải nói gì với cô. Cách họ quen nhau thật là kì lạ. Nếu anh trực tiếp nói với cô rằng anh không phải là Hàn Vĩnh Thái, không biết phản ứng của cô sẽ như thế nào?


“Anh nói dối.” Tôi buột miệng nói ra.


Đối phương vẫn không phản ứng gì. Nhưng trong mắt anh có thêm chút dịu dàng.


Anh đang nói dối! Làm sao anh không phải là Hàn Vĩnh Thái được!


Tôi bắt đầu hoang mang, không khỏi bắt đầu đánh giá lại con người này. Rõ ràng anh là Vĩnh Thái, thân hình cao cao, khuôn mặt cương nghị, đây hoàn toàn là cơ thể của Vĩnh Thái! Nét mặt như đá, không chút biểu tình, đôi môi hơi nhếch lên, đôi mắt đen sâu lắng phát ra khí chất làm mê người. Cao quý như thế, bất cứ cô gái nào cũng không chịu dời mắt, bất cứ cô gái nào cũng cam tâm làm tất cả.


Nhưng so sánh với Vĩnh Thái trong ký ức, màu da của anh nhu hòa hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Mặt dây chuyền hình thánh giá đeo trước ngực, tôi cũng chưa thấy qua. Tôi cũng có chút hồ đồ.


Lý trí bảo với tôi rằng, anh đích thực không phải là Vĩnh Thái. Nhưng sao khuôn mặt ấy lại giống Vĩnh Thái đến thế!


Anh rõ ràng là Hàn Vĩnh Thái. Khuôn mặt đó là khuôn mặt của Hàn Vĩnh Thái.


“Anh nói dối! Anh đang nói đùa với em sao?” Tôi kiên quyết. Nhưng những giọt nước mắt đã phản bội lại tôi.


Ư, đau đầu quá, mắt mờ dần… không lưu ý, đụng trúng dây chuyền dịch, bình treo như con chim sợ hãi lắc lư qua lại.


“Tôi đã nói rồi, cô là bệnh nhân, phải nghỉ ngơi cho tốt.” Anh nhanh chóng đi đến chỗ tôi, nhẹ nhàng đỡ dậy cơ thể sắp ngã xuống của tôi. Một chút sức lực tôi cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống. Ngủ hết ba ngày, cơ thể tôi như miếng bông gòn mềm nhũn. Anh cách tôi rất gần! Cặp lông mày dày đậm hơi nhếch lên, đường cong môi thật gợi cảm.


Giọng anh thật nhỏ nhẹ, cứ như sợ quấy rầy tôi, trong lòng tôi có một tiếng nói- người đó đích thực không phải là Vĩnh Thái!


“Thế tại sao anh lại ở đây?” Tại sao lại đưa thức ăn cho tôi, tại sao lại tặng hoa cho tôi, tại sao nói chuyện với tôi lại dịu dàng đến thế, tại sao cả ba ngày đều ở lại đây đợi tôi tỉnh dậy? Tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật người đang ở trong phòng bệnh này là một người xa lạ.


Tôi gần như tuyệt vọng đến chết. Như bị ai đó đánh xuống mười tám tầng địa ngục. Sự cô độc bao trùm lấy tôi, cứ quấn lấy tôi, cái thứ gọi là hy vọng đã bị sụp đổ.


“Sự cố của cô, tôi có trách nhiệm.” Tiếng nói của anh cũng như con người của anh, bình lặng như nước trong hồ. Trong ngữ điệu bình tĩnh đó, có một sức mạnh làm người ta tin phục.


Cái phao cứu sinh cuối cùng cũng biến mất. Anh không phải là Vĩnh Thái, anh thật không phải Vĩnh Thái! Nói như vậy người tôi gặp trong trường không phải là Vĩnh Thái! Tôi vẫn chưa tìm ra anh…


Thế Vĩnh Thái đang ở đâu?




Tôi mất bình tĩnh ngồi dậy, muốn để chân xuống đất. Nhưng chân vừa chạm đất, nhu phải chịu ngàn dao cắt xẻ, vô số mảnh chai đâm vào chân tôi, vô số cây kim đâm nát đầu gối tôi. Đau… thiệt là đau quá…


Tôi nhịn lại tiếng kêu sắp vượt ra khỏi cổ, nhưng không nhịn được nước mắt đang tuôn xuống, cũng không thể giữ được thăng bằng của cơ thể. Nhất định tôi sẽ như một cái bánh mà rớt xuống đất! Tôi đang đợi giây phút cơ thể tôi ôm hôn với mặt đất.


Nhưng tôi lại rơi vào lòng cái “Màu đen” ấy.


Nhưng anh không phải là Vĩnh Thái… tôi thất vọng cực độ mà ôm lấy lồng ngực đang nhói đau, tôi gần như không thể thở nổi.


“Cô đang làm gì vậy? Chẳng phải đã bảo cô phải nghỉ ngơi cho tốt sao?” Khẩu khí của anh có chút giận dữ, nhưng lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh. “Đừng có nhúc nhích.”


Khẩu khí bình thường, nhưng như đang ra lệnh.


Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Trong chốc lát, tôi đã không thể rời mắt khỏi. Trời ơi! Tôi đang tham cái mặt giống như của Vĩnh Thái!


“Vĩnh Thái…” Tôi nhè nhẹ gọi tên của anh, lập tức phát hiện sự thất lễ của mình.


Anh chau mày một cái, trên môi nổi lên nụ cười như có như không, trong ánh mắt của anh có một sự bình tĩnh không thể nào tin nổi. Mắt tôi không thể rời khỏi mặt của anh. Anh đẹp như trong tranh.


Thời gian gần như ngừng lại.


Cho đến khi nghe được tiếng của bác sĩ và các cô y tá đẩy cửa đi vào.


“Dây đều lỏng cả rồi, phải nhanh chóng thay băng và thuốc đỏ!” Bác sĩ vừa dứt câu, các cô y tá đã bắt đầu làm việc. Hồi nãy tôi thiệt là lỗ mãng!


“Đau-đau-đau-quá” chân khó chịu như sắp bị xé ra. Tôi sắp không thở nổi, nước mắt tuôn như mưa.


“Các người làm bác sĩ gì vậy? Không thấy là cô ấy đau lắm sao? Có ai đối xử với bệnh nhân như thế không?” Anh không che dấu được sự giận dữ.


Đấy là anh đang bắt ép ư? Tôi chưa từng thấy bộ mặt giận dữ của anh. Nếu như Vĩnh Thái ở đây, anh cũng sẽ mắng những bác sĩ này đến không đáng gì cả, nói không chừng con rồng hung ác đó sẽ đánh cho các bác sĩ ấy phải tìm răng dưới sàn nhà, nghĩ tới đây tôi liền cảm thấy mắc cười.


“Hi hi…” những người có mặt đều nhìn tôi cười.


“Chàng trai, bình tĩnh đã, bệnh nhân phải phối hợp với bác sĩ chứ! Đôi chân của cô muốn xuống giường phải đợi thêm ba tuần nữa, ai bảo cô chưa tới ba ngày đã đòi đi lại?” bác sĩ lập tức kiếm cho mình cách xuống đài.


Anh cười với ý xin lỗi.


Tại sao anh lại la bác sĩ! Đây là đang lo lắng cho tôi ư? Hay chỉ tại tôi bị đụng xe có liên quan tới anh?


“Chàng trai, đừng lo lắng! Bạn gái cậu hồi phục nhanh lắm!” Bác sĩ bó chặt lại chân cho tôi, như muốn cột tôi lại trên giường để tôi không nhúc nhích được.


Nghe được lời nói của bác sĩ, anh như trút được gánh nặng, như tôi thực sự là bạn gái của anh vậy.


Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.


Cái đồng hồ ở đầu giường kêu tích tắc, ngoài ra chỉ là sự im lặng. Không biết từ lúc nào, suy tư của tôi từ từ chìm vào những giây phút ở bên Vĩnh Thái.


Còn nhớ cảnh lần trước Vĩnh Thái bị ngất đi nằm trong bệnh viện. Người mặc áo trắng của người bệnh, bộ dạng mệt mỏi, đầu tóc bù xù, râu ria mọc đầy cằm, khuôn mặt đó thật hoàn mỹ đến nõi mọi người phải ta thán! Lúc ngủ say, anh sẽ lộ ra một chút ngây thơ. Phải hình dung sinh vật này như thế nào đây? Dung mạo của hoàng tử, khí chất của thiên sứ, tính khí xấu của Santan, còn có một bụng dạ xấu xa của sói… đây chẳng phải là bốn trong một sao? Ha ha, thiên sứ tôn thờ bạo lực, đây chẳng phải là kiệt tác của thượng đế sao?


Anh có thể âm thầm thay mô tơ của xe đua vào chiếc BMW của anh để chơi nổi, cũng biết ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ nghiêm túc. Tính cách lúc nổi giận thì thật giống ác ma, nhưng lúc không để ý sẽ lộ ra tình cảm sâu đậm của anh. Chỉ có những người ở bên cạnh anh mới có thể hiểu rõ, trong đôi mắt sâu lắng luôn làm người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì còn có một tấm lòng rộng mở, và có một tình cảm làm mọi người phải cảm động. Cũng có thể chính vì vậy mà tôi bị anh thu hút, từ từ trở thành thích. Hay vì thế mà tôi không thể quên được anh, cho dù anh đang ở đâu. Ba chữ “Hàn Vĩnh Thái” đã không thể xóa đi trong ký ức của tôi.


Và cũng chính vì vậy mà tôi không muốn từ bỏ cuộc tình này. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi đã từng yêu nhau. Dù sao đi nữa, đây chỉ là một hiểu lầm buồn cười.


Tôi nhất định phải để anh biết, tôi muốn ở bên cạnh anh biết bao.





“Hôm nay tôi đem cho cô canh thịt bò. Bác sĩ nói cô không thể ăn những thức ăn quá cay nồng, nên tôi chỉ có thể cố gắng làm cái gì đó cho thanh đạm một chút.” Không biết từ lúc nào, cái bóng đen đó đã đến ngồi cạnh tôi. Từ trong hồi tưởng trở về hiện thực, nhìn thấy khuôn mặt như đã từng quen biết ấy- lòng tôi lại đau thắt.


“Cám ơn.” Tôi không thể từ chối ý tốt của anh.


Người từng xuống bếp mới biết, thịt bò không thích hợp cho người vừa lành bệnh, vì cái vị nồng cay ấy sẽ làm cho bao tử yếu của bệnh nhân cảm thấy khó chịu. Nhưng chén canh thịt bò này, thanh đạm và thơm làm cho tôi thèm ăn. Đây nhất định là kiệt tác do chính tay anh nấu, không đúng, còn cần phải có một trái tim tinh tế, vì anh đã lọc hết dầu mỡ của chén canh. Tôi nhìn màu canh trong veo, trong lòng bất chợt thấy cảm động.


Một muỗng, một muỗng, … anh đút cho tôi, động tác chậm rãi và cẩn trọng, như trời sinh ra là đã biết chăm sóc người khác.


Thật là ngon! Dạ dày tôi đã lâu lắm không được thỏa mãn như thế! Thì ra tôi là dễ bị thu phục bằng thức ăn ngon như thế. Hu hu hu… tính mèo bộc phát rồi.


Ánh nắng chiếu xuống đất, làm tôi cảm thấy ấm áp hơn.


“Hàn Vĩnh Thái? Anh về từ lúc nào thế?” cửa đột nhiên mở ra, tiếng nói ngạc nhiên của Vịnh Nhi làm vỡ sự yên tĩnh hồi nãy.


“Anh không phải là Vĩnh Thái.” Lúc nói ra câu này, tôi như vừa tỉnh mộng. Câu nói này cũng như một sự nhắc nhở kéo tôi ra khỏi sự thôi miên của chính mình.


“Trinh Hy, anh là ai?” Vịnh Nhi vô cùng kinh ngạc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.01.2015, 18:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7233 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Chương 4: Rốt cuộc anh là ai

Bắt đầu thích ngắm nhìn bầu trời trong xanh

Em không phải đang nhớ anh

Em chỉ cảm thấy không khí trong suốt này đáng yêu biết bao

Chỉ vì hình như nó có mùi vị của anh.

Anh là ai?

Dưới sự chất vấn của Vịnh Nhi, câu hỏi này như sấm sét đánh ngang trong đầu tôi.

Tôi phát hiện trong mấy tiếng sau khi tôi tỉnh lại, câu hỏi này tôi chưa từng nghĩ qua! Có thể vì quá chìm đắm trong ký ức đối với Vĩnh Thái. Anh chỉ là một chuỗi những ẩn số, chỉ là dùng để mở cánh cửa bí mật của ký ức, nhưng bản thân ẩn số đó lại chẳng có nội dung gì cả.

Ba lần gặp anh, anh cũng chỉ một cách ăn mặc. Anh cứ luôn dấu mình dưới những trang sức màu đen, quần áo màu đen, mặt dây chuyền cây thánh giá màu đen, bí mật như yêu tinh đen. Ngoài đó ra, tôi chẳng biết gì về người giống Vĩnh Thái này. Rốt cuộc anh là một người như thế nào? Một giáo đồ trung thành của cơ đốc giáo? Trong nhà thờ ở đâu mà có mục sư trẻ tuổi như thế?

Hay là một linh hồn khác của Hàn Vĩnh Thái?

Bất chợt tôi nghĩ đến một bộ phim- Lưỡng Sinh Hoa. Truyện nói có hai cô gái sống ở hai quốc gia khác nhau, mỗi người có cuộc sống của chính mình. Lần duy nhất họ gặp nhau là trên xe buýt. Sau đó, một cô gái chết đi, cô gái còn lại cảm thấy sự đau lòng như có như không. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy số mệnh là một bí mật lớn không biết phải giải thích như thế nào. Trong vô số những truyền thuyết về cặp song sinh, đều là những suy đoán buồn cười của con người. Có nhà khoa học nói, trong hàng tỷ người trên thế giới, bình quân sẽ có người giống nhau như đúc. Không biết có thể xem là may mắn không, tôi một lần đã gặp được hai trong bốn người đó!

Anh không phải là Vĩnh Thái. Thế anh là ai? Câu hỏi này còn đáng để hỏi không? Tôi bất chợt cười gượng.

“Tôi là Trịnh Vân Trác.” Giọng nói ấy, có thêm sự cứng ngắt. Nói xong, trên mặt anh hồi phục lại bình thường, như không muốn giải thích gì thêm nữa.

“Trịnh Vân Trác?” phản ứng của Vịnh Nhi đối với cái tên này thật là lớn.

“Làm gì mà kinh ngạc dữ vậy? Bộ cậu biết anh sao?” Tôi cảm thấy hiếu kỳ với phản ứng của Vịnh Nhi.

“Mình chưa từng gặp anh, nhưng đích thực là biết cái tên này.” Mắt của Vịnh Nhi mở lớn như cái chuông đồng, như muốn quét con người áo đen trước mặt vào trong óc. “Anh là thiên tài trong truyền thuyết. Hồi trước đã nghe người ta nói anh rất giống với Vĩnh Thái, không ngờ lại giống đến thế!” Vịnh Nhi phát ra sự ta thán khó mà tin được. Và vì nổi tiếng như vậy, mọi sự giải thích của anh đều là dư cả.

Tôi mơ hồ có chút ấn tượng, hình như trong huyện Thụy Thảo đích thực có một thiên tài siêu cấp như thế. Nhưng trước giờ những thần nhân (những người thông minh, hành động như thần) như thế thì những người bình thường như chúng tôi không thể nào gặp được. Thần nhân như họ cũng không chia sẻ ánh sáng hào quang với những người bình thường.

Thần nhân- ánh mắt tôi lại lần nữa hướng sang anh.

Chiếc áo sơ mi màu đen làm người ta cảm thấy an tâm và thoải mái, có thể sẽ không có người có thể mặc áo đen mà ấm áp như anh. Cây thánh giá màu đen được đục đẽo tinh tế là trang sức duy nhất trên người anh. Trong đôi mắt sâu lắng là nụ cười nhè nhẹ, phát sáng như nước trong hồ.

Anh ấm áp như hoa cúc.

Anh và Vĩnh Thái là hai người khác nhau.

Anh không phủ nhận mà cười, như anh đã quen với những phản ứng như thế. Ánh nắng thông qua cửa sổ, chiếu đầy giường tôi. Cả người tôi được bao bọc bởi màu vàng, mắt không thể không nhắm lại. Toàn thân anh cũng màu vàng, cây thánh giá trước ngực phát ra ánh sáng chói mắt. Anh quay người lại, từ từ đi đến cửa sổ.

“Vĩnh Thái sắp về rồi!” Tôi và trái tim yếu ớt của tôi đều cần phải xác định lần nữa cái tin chấn động này.

“Thật mà! Hồi nãy mới từ chỗ anh Thượng Dân biết được tin này!” Vịnh Nhi đang chú ý phản ứng của tôi. Thượng Dân là người tuyên bố tin này, bạn ấy rất vinh dự và kiêu ngạo.

“Nói như vậy, anh về thật sao?” Biết được tin tức đến từ Thượng Dân, như thêm bảo hiểm cho chuyện này nữa. Vì Thượng Dân là bạn thân và là họ hàng của Vĩnh Thái, anh tuyệt đối không quen biết thêm một Hàn Vĩnh Thái thứ hai.

Nhiều ngày không gặp, Vịnh Nhi đã bắt đầu nói không ngừng.

“Đáng lẽ muốn mời cậu uống cà phê, là muốn báo với cậu tin này. Mình đợi cậu rất lâu, còn tưởng cậu không tìm thấy chỗ. Ngay lúc đó có hai vị khách đến ngồi bàn kế bên mình, nói ở góc đường xảy ra tai nạn giao thông, xe tải đụng phải một cô gái đi qua đường. Thì mình đã có dự cảm không hay… không ngờ đó là cậu thật…” Nói đến đây, nước mắt Vịnh Nhi chảy ra như nước.

Tôi nắm chặt đôi tay đang rung của cậu, như đang cảm thấy nỗi đau của cậu. Bạn tốt vẫn cứ là bạn tốt, lúc trước tôi còn trách cậu trọng sắc khinh bạn, a di đà phật, tội lỗi tội lỗi!

“Lúc mình tới bệnh viện, bác sĩ nói cậu vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, chỉ để người thân thăm. Đợi khi cậu ra khỏi phòng bệnh đặc biệt, mình mới có thể gặp được cậu. Lúc đó cậu còn chưa tỉnh nữa! Thật là làm người ta lo lắng! Nhưng cô y tá nói bạn trai cậu đang chăm sóc từng li từng tí cho cậu, kêu mình không cần lo lắng. Mình còn tưởng cậu đã quên cái tên “xúi quẩy” đó và đi quen với một người khác chứ!” Vịnh Nhi vẫn luôn là người nhanh miệng nhanh mồm, từ khi cậu nhận định Vĩnh Thái là người làm cho tôi từ một người vui vẻ không ưu sầu thay đổi thành con người đa sầu đa cảm, thế là cái tên “xúi quẩy” đã trở thành biệt danh của anh.

Cái bóng đen ấy đã đi đến cửa sổ kéo rèm cửa sổ xuống. Hình như anh có chút để ý.

Ánh nắng bị chặn lại, tôi lại có thể mở mắt ra.

“Vịnh Nhi đừng nói nữa…” Tôi không thích những người không liên quan nghe được chuyện riêng của tôi. Mỗi lần chuyện có liên quan đến Vĩnh Thái là y như rằng giống tố sẽ nổi dậy, nên tôi đã quen chuyện gì cũng âm thầm nhẹ nhàng.

“Đợi anh trở về, mình nhất định sẽ dạy dỗ anh! Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không nên bỏ cậu lại, một mình trốn đi Châu u!” Vịnh Nhi vẫn không thể khống chế được tình cảm của mình.

Châu u? Anh đã bỏ lại người thân duy nhất, bỏ lại người bạn duy nhất một mình chạy đến chỗ xa xôi như thế? Anh thật sự lòng dạ sắt đá muốn quên mình đi? Tôi nắm chặt khăn trải giường, như nghe được tiếng tim tan vỡ.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi nhiều hơn tin tức về Vĩnh Thái, mỗi câu nói đáng quý như một miếng vàng. Nhưng Vịnh Nhi không nói tiếp, chăm chú gọt táo cho tôi.

“Thế anh định chừng nào về?” tôi không đợi để hỏi.

“Cái này thì…” sắc mặt Vịnh Nhi hơi khó coi, “Anh Thượng Dân không có nói, nhưng mà mình nghĩ nếu anh đã bắt đầu liên lạc với anh Thượng Dân, điều đó nói rằng ngày anh trở về sẽ không xa nữa đâu!”

Thì ra ngày anh trở về vẫn còn là một ẩn số! Hy vọng không dễ có được giờ đây lại chìm xuống đáy biển! Tôi chỉ có thể trở về trong sự chờ đợi vô biên… nghĩ đến đây, tôi như đụng phải băng đá, bất chợt rùng người.

“Anh còn trở về làm gì nữa? Đã nhẫn tâm bỏ bạn lại, thật là quá tự cao tự đại rồi! Có bản lĩnh thì đừng bao giờ trở về nữa! Trinh Hy của chúng ta đâu nhất định phải đợi anh chứ!” Tuy Thượng Dân và Vĩnh Thái là bạn tốt của nhau, nhưng Vịnh Nhi không hề đứng về phe Vĩnh Thái. Trái lại, cô cứ vì sự đau khổ của tôi mà không coi anh ra gì.

“Trương Vịnh Nhi!” Tôi giả bộ nghiêm túc, không muốn cho Vịnh Nhi tiếp tục nói xấu Vĩnh Thái nữa. Người khác nói Vĩnh Thái như vậy, tôi sẽ đau lòng.

“Làm gì vậy?” Cậu ấy không phục.

“Cậu còn nợ mình một ly kem đó!” tôi nói. Vịnh Nhi chỉ biết cười.

Tôi không nhẫn tâm nói Vịnh Nhi nữa, dù sao đi nữa thì cậu ta cũng thật sự quan tâm đến tôi!

Vịnh Nhi nợ tôi một ly kem, Vĩnh Thái nợ tôi còn nhiều hơn. Anh nợ tôi vô số giọt nước mắt, vô số sự chờ đợi và vô số cái đau lòng… Trời ơi, tôi không thể tiếp tục như thế nữa, nếu không tôi sẽ điên mất!

“Rốt cuộc anh là ai?” Điều tôi thắc mắc đương nhiên không chỉ là cái tên Trịnh Vân Trác.

“Cô nói xem” tiếng của Vân Trác nhè nhẹ, như tiếng gió thổi qua tai, anh ngồi ở đối diện, trông thật là nhã nhặn. Tôi đã quen với tác phong của anh, ba tuần trong bệnh viện, anh thường xuất hiện bên cạnh tôi. Nếu đúng thật như anh nói mọi việc anh làm đều là vì nguyên nhân tôi bị thương có liên quan tới anh. Thế thì nghị lực và trách nhiệm của anh thật đáng để tôn kính. Tài xế đụng ngã tôi sau khi trả xong viện phí đã không còn xuất hiện nữa, còn anh như đang toàn tâm toàn ý giúp người khác chuộc lỗi.

Ngay cả mẹ cũng nhận định anh là một chàng rể tốt. Tha cho tôi đi! Mẹ gấp muốn gả mình đi như thế ư (tôi có xấu như vậy không)? Tôi chỉ mới là học sinh trung học thôi!

“Có một ngày, tôi vô tình gặp một cô gái, cô nhìn tôi một cách kỳ lạ, sau đó lại kỳ lạ vì tôi mà bị thương. Bây giờ cô đang nằm trên giường bệnh, tôi hy vọng cô có thể sớm bình phục. Bây giờ cô đã có thể đi lại, tôi rất vui.” Anh như đang nhớ lại câu chuyện đó để nói về hiện thực mà anh biết được, yên tĩnh như mặt hồ nước phẳng lặng.

Nghi vấn lúc nãy của tôi đột nhiên biến mất. Đích thực mọi chuyện xảy ra gần đây đều là sự dằn vặt vô cớ của tôi đối với ký ức. Cái tôi thấy chỉ là hình bóng của Vĩnh Thái, không phải là con người của Vĩnh Thái. Tất cả mọi chuyện đều là do tôi tự tranh cãi vô lý!

Cứ như một đứa bé đi lạc đường, lòng rối như tơ vò.

Mùi hương của hoa cúc lan rộng khắp phòng.

“Tôi có thể hỏi cô mấy vấn đề không?” anh hỏi một cách bình tĩnh. Ở bên nhau đã ba tuần, chúng tôi rất ít hỏi đến chuyện của đối phương.

“Cái gì?”

“Hàn Vĩnh Thái là ai?”

“Đừng hỏi có được không?” Tôi đột nhiên cảm thấy lười giải thích. Mọi thứ đều không liên quan tới anh.

“Thế thì đợi chừng nào cô muốn nói thì hãy nói.” Anh không có ý định hỏi tiếp, trong mắt có một sự đau buồn không thể nói được.

Anh đang đau buồn ư?

Thôi vậy, dù sao từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ không gặp mặt nữa. Vì ngày mai tôi đã xuất viện rồi, bắt đầu đi học lại. Hai đường giao nhau chỉ bất ngờ gặp nhau, sau đó sẽ như người xa ngày càng xa nhau. Gặp được anh thì sao chứ? Anh cũng không phải là Vĩnh Thái. Có thể vì sắp phải chia tay, nhất thời tôi cảm thấy có nhiều cảm xúc.

“Cám ơn anh.” Tôi cười với anh. Lúc còn rất nhỏ, ba tôi đã ra đi, mẹ thường rất bận, tôi đã quen với việc chịu đựng sự cô độc. Trong ký ức của tôi ít khi được ai đó chăm sóc tỉ mỉ như thế. Thế mà anh đã hình không rời bóng chăm sóc tôi suốt ba tuần!

“Không cần khách sáo, thế từ nay về sau còn phải nhờ cô chiếu cố cho.” Trong nụ cười của anh có chút gì đó đùa cợt.

“Hả?” tôi như rớt vào sương mù trắng xóa.

“Ngày mai tôi sẽ chuyển đến trường Thụy Thảo.”

“Vì sao?”

“Vì em!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.01.2015, 18:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7233 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Chương 5: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác


Kiêu ngạo

Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phương

Đó chính là tại sao lúc em nghĩ đến anh

Thường sẽ hối hận

Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác!

Đại thiên tài Trịnh Vân Trác!

Lớp A năm một Trịnh Vân Trác!

Nữ sinh trường Thụy Thảo ai cũng bàn luận về đề tài HOT nhất này.

Anh không phải là người, anh là thần! Từ nhỏ đã được chuyên gia giáo dục tôn xưng là thiên tài, chỉ số IQ của anh đủ cả 150! Mới sinh ra đã đọc thuộc lòng tam tự kinh! Anh là người đàn ông có trí tuệ nhất! Vô số những tin đồn được các nữ sinh trường Thụy Thảo truyền qua truyền lại. Tất cả nữ sinh đều lấy việc gặp được Trịnh Vân Trác làm vinh dự, nếu có thể nói với anh được một câu, thế thì là hạnh phúc và may mắn cực độ.

Nữ sinh trường Thụy Thảo phát hiện, bề ngoài của chàng Trịnh Vân Trác và từng là thần thoại của trường Thụy Thảo- Hàn Vĩnh Thái – thật là rất giống nhau! Đây lại là một đề tài để mọi người bàn tán.

Anh thường bao bọc mình trong một màu đen. Có khi mềm mại như khăn lông, có khi lại như gai… cây thánh giá màu đen, cũng đã bắt đầu trở thành đề tài cho vô số các tin đồn.

Trước mặt mọi người Trịnh Vân Trác chỉ có một khuôn mặt là cười. Cái nụ cười nho nhã, cao quý đủ để làm tất cả nữ sinh của trường say mê, thậm chí là điên cuồng! Ngũ quan tinh xảo như thế, khí chất hoàn mỹ như thế, toàn thể nữ sinh trường Thụy Thảo hận là không thể tập thể lạy anh! Đối với tất cả mọi người, anh đều mỉm cười, bao gồm cả những nữ sinh đi ngang qua, dù lao công, hay thậm chí là cả bí thư của chủ nhiệm chỉ đạo lâu năm mới đến để đưa thời khóa biểu… mọi người đều bị nụ cười của anh bắt làm tù binh.

Ai mà không biết thanh danh của cha Trịnh Vân Trác là ông Trịnh Hạo Thành trong giới giáo dục! Thân là người đứng đầu tổ thanh tra của ngành giáo dục, thân là người có tiếng nhất trong ngành giáo dục, bất cứ người nào của huyện Thụy Thành đều xem ông ta như thần linh, hiệu trưởng của trường cũng phải nể ông ta ba phần.

Trước khi Trịnh Vân Trác xuất hiện, anh chỉ sống trong truyền thuyết: thần đồng thiên tài này vốn dĩ có thể học ở trường quý tộc giỏi nhất, thậm chí lúc anh lên lớp bảy, thì đã có giáo sư đại học đến muốn bồi dưỡng chuyên môn cho anh. Nhưng Trịnh Vân Trác lúc đó nói rằng, cha anh làm việc ở Thụy Thảo, vì thế bản thân cũng phải ủng hộ ngành giáo dục của Thụy Thảo. Anh học lại ở Thụy Thảo, chính là sự ủng hộ lớn nhất cho sự nghiệp của cha mình. Lý do thành khẩn này đã thắng được sự thán phục của giáo sư. Nếu bỏ đi dung mạo và trí tuệ xuất chúng của mình, thì phẩm chất và thái độ đúng đắn đã khiến anh trở thành người hoàn mỹ nhất.

Bây giờ, Trịnh Vân Trác vẫn luôn ở Thụy Thảo. Đối với ngành giáo dục của Thụy Thảo, anh tồn tại như một vị thần, như có được quầng sáng và đôi cánh lấp lánh.

Cho dù anh không phải là thần, anh cũng là vua trong mọi người, đương nhiên là anh sẽ có được ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Từ sau khi anh xuất hiện, nữ sinh của trường không còn ai nghỉ học nữa.

Anh cũng là mầm mống tai họa của trường. Từ khi anh xuất hiện, nam sinh của trường không được ai để ý.

Chỉ cần Trịnh Vân Trác xuất hiện, lập tức rất nhiều hoa thơm cỏ lạ bị giết chết. Tuần báo Thụy Thảo đưa ra tập san ảnh dày nhất trong lịch sử của anh, làm cho tất cả nữ sinh đều cấp tốc giảm béo cho bóp tiền của mình.

Cả trường Thụy Thảo đều vì thế mà điên cuồng.

Không ai không hoan hô vui hét.

Nhưng nữ sinh trường Thụy Thảo rất nhanh phát hiện ra tính tình tốt của anh cứ như một cái hố đen sâu lắng, làm cho mọi người không thể nắm bắt được. Mỗi ngày anh đều cẩn thận thu dọn chồng thư tình và quà cao như núi, sau đó lặng lẽ ngồi xuống xem sách. Cho đến khi một người đi vào phòng học, anh mới nho nhã ngẩng đầu lên, dịu dàng quan sát nhất cử nhất động của cô.

Người đó chính là Kim Trinh Hy.

Anh sẽ dùng nụ cười thân thiết nhất, ấm áp nhất để cười với cô, dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói chuyện với cô. Ngoài đó ra, trong mắt anh không có bất kỳ người nào.

Trong hồ nước sâu, anh chỉ chọn một cái gáo nước. Anh chỉ yêu một mình Kim Trinh Hy.

Bạn có biết câu chuyện của hoa hướng dương không? –

tình yêu để trong lòng: “Có một cô gái yêu phải thần mặt

trời, nhưng chắc chắn cô sẽ không thể có được chàng trai

cao ngạo và tôn quý này, vì thế cô đã hóa thành hoa

hướng dương, ở chỗ mặt trời xuất hiện, thành khẩn vì người

mình yêu thích mà nở hoa.” Nên em cũng sẽ như cô gái

đó, dù chân trời góc bể cũng phải tìm thấy anh!

Trái tim đã từng lạc lõng, là anh đã dẫn em ra khỏi sự cô

độc, thế vì sao bây giờ anh lại làm cho em đau lòng như

thế. Chúng ta có thể làm lại từ đầu không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.