Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 

Xà công tử: Tiểu tướng công? Cút đi!!! – Thiên Lạc Họa Tâm

 
Có bài mới 20.05.2018, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 47
Được thanks: 86 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xà công tử: Tiểu tướng công? Cút đi!!! – Thiên Lạc Họa Tâm - Điểm: 28
Chương 137: Đại kết cục (1)

Editor: taigasae
Beta: hoa hồng

Giữa hè.

Trong đình viện Kim gia từng đóa hoa tươi đẹp tranh nhau đua nở, đón nắng sớm mới lên rực rỡ, hé mở nụ hoa non nớt, giọt nước rơi trên cánh hoa rửa sạch bụi bặm, nhìn càng thêm có sức sống.

“Tiểu cữu, tiểu cữu, người chơi cùng bọn con.” Hai đứa nhỏ hai bên trái phải nắm lấy ống tay áo người đang tưới hoa, cười đùa, cũng không để ý đến ánh mắt run rẩy mãnh liệt của Y Đình và Vân Tinh, ngây thơ hoạt bát quấn lấy tiểu cữu cao lớn đẹp trai kia.

Thân ảnh đang tưới hoa dừng lại một chút, ánh mắt khẽ liếc hai người cười một cái, khuôn mặt tươi cười rực rỡ của đứa nhỏ làm hắn nhớ ra điều gì đó, mi tâm vừa nhíu lại, mấp máy môi, vừa muốn nói điều gì, lại thấy hai cái miệng đang cười kia dường như muốn khóc.

“Chơi cái gì?” Bất đắc dĩ thở dài, mỗi lần hắn muốn từ chối, bọn chúng đều dùng chiêu này, có thể nói là học được bản lĩnh mặt dày mày dạn của hai người Kim Quáng và Kim Chuyên, mấy năm nay, nếu không có bọn chúng bên cạnh, sợ rằng mình đã trở thành một tảng đá rồi.

Hắn cho rằng hai mươi năm cũng chỉ như nháy mắt, vì ngàn năm qua cũng như vậy, nhưng đến bây giờ hắn mới phát hiện, thì ra cuộc sống không có nàng thì dù chỉ một ngày cũng là sự chờ đợi dài đằng đẵng và buồn chán như vậy.

“Chơi trốn tìm được không? Tiểu cữu, hai người bọn con đi trốn, người đi tìm.” Vừa nghe tiểu cữu đồng ý chơi cùng bọn chúng, hai đứa nhỏ vui mừng hô một tiếng, cũng không cần biết hắn có đồng ý hay không, nhanh như chớp đã xông vào bụi hoa đi trốn.

Hai đứa nhóc này đúng là chơi mãi không chán, lần nào cũng bắt mình phải đi tìm, nhưng lần nào cũng trốn cùng một chỗ, rốt cuộc là vì sao? Đáy mắt Lộ Nhi lộ vẻ khó hiểu không giải thích được, rõ ràng trong mắt mọi người, bây giờ hắn đã trở nên khó tiếp cận, vì sao mấy đứa nhóc kia lại không sợ hắn, so với cha mẹ bọn chúng, dường như bọn chúng thích ở bên cạnh hắn hơn.

“Tiểu Đồng, Tiểu Chân, hai đứa cẩn thận đừng để bị thương.” Y Đình vội vàng hô lên, liếc mắt nhìn Vân Tinh, im lặng lắc đầu.

Bọn chúng nghịch ngợm khiến các nàng là mẹ cũng không quản giáo được, nhưng chỉ một mình Lộ Nhi nói, bọn chúng lại hết sức nghe lời.

Chạy tới chạy lui trong bụi hoa, cuối cùng hai đứa cũng chạy tới chỗ góc tường định sẵn, nhưng ngoài ý muốn, lần này lại có một cô bé đang ngồi xổm ở đó, mở đôi mắt to xanh thẳm, đáng yêu nháy mắt to, bàn tay nhỏ bé đưa lên miệng “xuỵt” một tiếng.

Hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau một cái: cười “khanh khách” chạy đến, đứng trước mặt cô bé, che lấy nàng trong góc tường.

“Hả? Đây là cái gì?” Tiểu Đồng nghe được có tiếng bước chân chậm rãi đến gần, cậu bé không khỏi nhìn xuống nơi mình đặt chân, không ngờ lại dẫm lên vật gì đó mềm mại, tò mò cúi thấp đầu nhỏ xuống, không nhịn được kêu to: “Rắn! Có rắn!”

“Cái gì mà rắn, cậu kêu to như vậy tiểu cữu sẽ phát hiện ra!” Tiểu Chân tức giận liếc mắt, theo ánh mắt Tiểu Đồng nhìn xuống, không khỏi giật mình.

Quả thật Tiểu Đồng đang dẫm phải cái đuôi rắn, mà chủ nhân của cái đuôi rắn, đương nhiên là cô bé có đôi mắt to kia.

“Xuỵt! Xuỵt! Xuỵt!” Cô bé liều mạng xuỵt bọn chúng, cũng không quên lấy tay đẩy Tiểu Đồng ra, kéo cái đuôi bị dẫm phải vào phía sau.

Nàng, nàng có đuôi rắn! Tiểu Đồng và Tiểu Chân quên mất sợ hãi, ngược lại tiến lên, muốn tìm hiểu đến cùng.

Còn chưa nhìn được đuôi rắn phía sau nàng, hai đứa nhỏ đã bị người phía sau nhấc lên giữa không trung, hai chân nhỏ đang đạp loạn.

“Được rồi, tìm được hai đứa rồi, nên đi đọc sách đi.” Nâng hai đứa nhỏ lên, Lộ Nhi có chút dở khóc dở cười, lần nào cũng trốn cùng một chỗ, cho dù bọn chúng không phát ra âm thanh gì thì mình cũng có thể tìm được.

“Tiểu cữu, ở kia có một…” Nói đến phần sau, Tiểu Chân suy nghĩ một chút, không biết nên gọi cô bé kia như thế nào, bời vì nàng không giống bọn họ, nàng có một cái đuôi rắn phía sau.

Có một? Lộ Nhi nghi ngờ cúi đầu, lúc này mới phát hiện trong góc có một cô bé ngồi đó, khi hắn vừa liếc nhìn nàng, trong đầu “Oanh” một tiếng, toàn thân cứng nhắc, từ từ thả Tiểu Đồng và Tiểu Chân xuống.

“Oa, Người là ai, người và con đều có một cặp mắt xanh giống nhau!” Cô bé đột nhiên hô lên, nhưng dường như nghĩ đến một điều gì đó lập tức che miệng, nhìn xung quanh, vẻ dễ thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút giống với một người, mày nhỏ khẽ chau lại, vừa chậm rãi nới lỏng, vừa tò mò đánh giá nam tử trước mặt.

“Ngươi là người? Hay là rắn?” Một tay che lấy ánh mắt hai đứa nhỏ, Lộ Nhi phun ra xà tín hỏi.

Cô bé không bị dọa, ngược lại vui mừng đứng lên, đột nhiên nhảy vào ngực hắn, ôm lấy cổ hắn, cả cơ thể nhỏ bé cũng treo ngược trên người Lộ Nhi.

“Người là phụ thân, có đúng không?” Người là phụ thân mà mẫu thân nói, chỉ có phụ thân mới có ánh mắt xanh thẳm như vậy!” Vô cùng thân thiết phe phẩy đuôi rắn phía sau, mở to mắt dáng vẻ vô cùng vui mừng.

Đuôi rắn mềm mại đập trên người không gây bất kỳ đau đớn nào, Lộ Nhi bị lời nói của nàng làm chấn động thiếu chút nữa đứng không vững, tay đang che mắt hai đứa nhỏ cũng nới lỏng, ôm lấy nó, nhíu lông mày, nhìn hai người trong đình phía xa đang nói chuyện, hắn nâng bàn tay to lên xoa mông đứa nhỏ, ngay sau đó, cái đuôi của nàng như tan biến vào không khí, biến mất không thấy nữa.

“Mẫu thân của ngươi là ai?” Không để ý đến hai đứa nhỏ đứng bên cạnh đang ra sức kéo tay áo mình, hắn căng thẳng nhìn đôi mắt xanh thẳm của cô bé, nhìn đến khuôn mặt nàng dường như rất giống với dáng vẻ của một người.

“Kim Bảo Nhi.” Cô bé nghiêm túc trả lời. “Phụ thân, sao ngay cả tên mẫu thân người cũng quên mất?”

Kim Bảo Nhi, nàng không chết! Hắn gần như không hít thở nổi, ôm cô bé trong tay suy nghĩ, lại ôm càng ngày càng chặt, đến lúc cô bé không chịu được đau kêu lên, hắn mới đột nhiên hồi phục tinh thần, buông lỏng tay ra.

“Vậy còn tên của con?” Giọng hắn khàn khàn hỏi.

“Kim Tử” Cô bé có chút nghẹn ngào trả lời, mỗi lần nghĩ đến tên của mình, nàng cũng vô cùng ủy khuất, vì sao mẹ lại đặt cho mình cái tên tầm thường như vậy?

Kim… Tử? Một lúc sau mới có phản ứng, Lộ Nhi gần như nói không ra lời, tên của một nhà Kim gia đã đủ “nổi danh” rồi, vì sao Kim Bảo Nhi lại muốn cho con mình lấy một cái tên như vậy?

“Ha ha ha, nàng và phụ thân giống nhau, tên thật là kỳ lạ…” Tiểu Đồng ôm bụng cười lăn trên mặt đất, Tiểu Chân cũng cười đến nỗi chảy nước mắt.

Tròng mắt xanh thẳm vừa đảo, hốc mắt đỏ lên, là dáng vẻ cố gắng kìm nén không khóc, bĩu môi, mắt ngập nước dáng vẻ đáng thương nhìn về phía Lộ Nhi, bắt đầu tố cáo.

“Phụ thân, bọn họ cười con.”

Bộ dáng kia… Lộ Nhi hiển nhiên thấy hình ảnh chính mình ngày trước, là bộ dáng tiểu hài tử, dáng vẻ tội nghiệp tố cáo người khác, nhức đầu khẽ xoa chân mày.

“Mẫu thân con ở chỗ nào?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn taigasae về bài viết trên: Cuncute, Hoàng Nhất Linh, Melody, monta
     

Có bài mới 20.05.2018, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1366
Được thanks: 9930 lần
Điểm: 29.61
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xà công tử: Tiểu tướng công? Cút đi!!! – Thiên Lạc Họa Tâm - Điểm: 42
Chương 138: Đại kết cục (2)

Editor: hoa hồng
Beta: hoa hồng

Ôm đứa bé trề môi hồng đi trên đường, không khỏi đưa tới ánh mắt tò mò, trừ bé gái đáng yêu được ôm trong ngực Lộ Nhi, càng tò mò hơn vì vẻ nôn nóng trên mặt hắn, đã năm năm không thấy bất kỳ biểu tình gì rồi, hôm nay là đã xảy ra chuyện gì sao? Không ít hàng xóm láng giềng thò đầu ra.

“Phụ thân, người cũng không nên nói cho mẫu thân biết là con đi tìm người, nếu không, có thể sẽ phạt con chép viết Tứ Thư Ngũ Kinh đấy.” Tội nghiệp nháy mắt to, vừa nhắc tới mẫu thân, ngược lại vẻ mặt của Kim Tử dè dặt, hoàn toàn không có bộ dạng cố làm đáng thương vừa nãy.

Vì sao nữ nhi đi tìm mình sẽ bị phạt Tứ Thư Ngũ Kinh? Đầy nghi ngờ trong đầu, nhưng riêng cái vấn đề này, đã làm hắn không nhịn được nổi giận, muốn hung hăng đánh Kim Bảo Nhi một trận.

Vung tay áo một cái, càng thêm nhanh hơn đi đến tiệm gạo, không ngờ, nàng trở lại trấn Lạc Thu, lại là đi tiệm gạo xem buôn bán trước, chẳng lẽ bản thân ở trong lòng của nàng không sánh bằng mấy hạt gạo kia, còn nữa, chuyện giả chết chết tiệt kia rốt cuộc là như thế nào?

“Đinh chưởng quầy, đừng để những thứ gạo và củi này quá gần, để tránh dẫn tới hoả hoạn, buổi tối lúc đốt cây nến công nhân trông chừng đừng nên đặt gần cửa sổ và để đồ dễ cháy bên cạnh. . . . . .” Còn chưa bước vào, giọng nữ tỉ mỉ cẩn thận đã truyền ra từ bên trong, vốn gương mặt đầy tức giận lập tức dịu xuống, năm năm không thấy, bản thân nhớ nhung giọng nói trong như đinh chém sắt lại chứa từng chút dịu dàng này dường nào.

Vì sao nàng muốn rời khỏi trấn Lạc Thu giờ lại trở về?

Trong đầu nhảy ra vô số câu hỏi, cuối cùng, hắn chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, nếu nàng nguyện ý trở lại, nói rõ tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng.

Từ phía sau xông tới đây hai bóng dáng lỗ mãng, hai người sát nhau không ngừng bước chân, chỉ đành phải cứng rắn đụng phải phần lưng Lộ Nhi.

“Ai nha, này, Lộ Nhi, tại sao là huynh, còn không mau đi vào, nghe nói đại ca trở lại.” Vẻ mặt mừng rỡ nói một câu, hai người như gió vọt vào, cũng không chú ý đứa bé được Lộ Nhi ôm vào lòng cực kỳ giống hắn, chỉ há mồm hô to: “Đại ca, đại ca. . . . . .”

Nhíu mày, mắt nhìn đôi mắt xanh da trời của đứa bé con trong ngực chuyển động xoay tít, Lộ Nhi xoa xoa sợi tóc mịn màng, trên người của nó, có mùi của Bảo Nhi, nhưng. . . . . .

“Đinh chưởng quầy, không biết đại ca trở về chưa? Người đâu?” Bên trong truyền đến giọng nói không hiểu sao của Kim Quáng.
Thế nào! Bảo Nhi không ở bên trong? Mặt lập tức biến sắc, bóng dáng màu trắng nhanh chóng bước vào, liếc nhìn trong tiệm gạo trừ mấy vị nữ tử đang chọn gạo, hoàn toàn không có những bóng dáng khác.

Nàng không có ở đây! Nhưng mà, giọng nói nghe được lúc nãy, chẳng lẽ là ảo giác? Lộ Nhi nhìn về phía Đinh chưởng quầy, chỉ thấy hắn đang căn dặn những thứ gì đó cho người làm, sau khi nghe thấy câu hỏi của Kim Quáng, đang định trả lời. . . . . .

Đột nhiên, Kim Tử đưa cánh tay ngắn nhỏ ra, gọi bóng dáng nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt đang đứng chọn gạo ở trong góc.

“Mẫu thân!”

Giọng nói trẻ thơ lại mười phần ý làm nũng, vang rõ mồn một ở trong tiệm gạo, dẫn đến mọi người không thể không nhìn về nơi giọng nói phát ra, Kim Quáng và Kim Chuyên thiếu chút nữa bị dọa đến cằm trật khớp, Lộ Nhi ôm một bé gái lúc nào, hơn nữa, bé gái này còn giống hắn như thế. . . . . .

Ngừng thở, trong phút chốc gương mặt tuấn mỹ cũng nổi lên cảm xúc phức tạp, Lộ Nhi nhìn người ngồi xổm dưới đất đang từ từ quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa, trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, đúng là xấu hổ hạ mí mắt xuống.

“Đại ca!” Lần này hai người Kim Quáng và Kim Chuyên trật khớp cằm thật sự, “Đại ca. . . . . . Huynh, sao huynh lại ăn mặc thành bộ dạng một nữ tử. . . . . . Hơn nữa, nó, nó gọi huynh là mẫu thân?” Chỉ vào đứa trẻ đang cười khanh khách kia, hai người mở to miệng gần như có thể nuốt vào một quả trứng gà.

Ở một bên nhìn, Đinh chưởng quầy khẽ cười lắc đầu một cái, mới vừa rồi, vẻ mặt của mình cũng không khác Nhị công tử và Tam công tử, vậy mà, sau khi biết chuyện của nàng và Lộ Nhi, ngược lại hết sức may mắn, chủ tử đã có được hạnh phúc mình muốn.

“Nàng vốn là nữ tử, có gì mà kỳ quái.” Kéo nhẹ khóe miệng, giao Kim Tử trong ngực vào trong lòng Kim Chuyên, Lộ Nhi từng bước dồn ép lên phía trước, “Nàng nợ ta một lời giải thích.”

Năm năm, dung nhan không thay đổi, mà nhiều thêm một phần ý vị thành thục, phần luống cuống khi đối mặt với mình.

Đại ca vốn là nữ tử. . . . . . Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, không nói gì được, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không biết đại ca là nữ tử!

“Ngu ngốc, ngu ngốc!” Một ngón tay chỉ một người, Kim Tử cười cong mắt, “Đại cữu tử tiểu cữu tử là ngu ngốc.”

Lúng túng vỗ vỗ mép váy đứng lên, Kim Bảo Nhi nhìn sang xung quanh, nàng có thể cảm thấy trên người Lộ Nhi bộc phát ra tức giận, nhưng mà, cũng không có người nào dám tiến lên cứu giúp, không, phải nói là, quên mất tiến lên cứu giúp, trừ Đinh chưởng quầy, người làm trong điếm, khách, cùng với hai đệ đệ của mình đều toàn thân cứng đờ thành đá, tất cả đều trợn mắt há mồm đang nhìn mình.

“Không định trả lời, hả?” Một tay nắm được cằm của nàng, ép buộc tầm mắt Bảo Nhi đối diện mình, Lộ Nhi gần như cắn răng nghiến lợi hỏi, đã lúc này rồi, nàng còn có tâm tư đi xem người khác?

“Ta... ta cho là chàng thành tiên.” Giảm thấp giọng nói xuống, đang lúc cánh mũi càng ngày càng tràn đầy hơi thở khoan khoái nhẹ nhàng, mặt nàng đỏ mở miệng, ngón tay trên mặt hơi lạnh, tim run lên, kìm lòng không được nâng lên, ngắm vào đôi mắt xanh như biển này.

Thành tiên? Hừ, lại là một lý do rất hay, hắn mím môi, bóng người trong tầm mắt, tươi cười rạng rỡ, trên da thịt vô cùng mịn màng có từng đám màu hồng phấn, tròng mắt màu đen óng ánh mê hoặc, dưới sống mũi xinh xắn là môi đỏ mọng khẽ run, đây là Kim Bảo Nhi, là Kim Bảo Nhi của hắn!

“Vì sao giả chết? Vì sao phải rời khỏi trấn Lạc Thu?” Chậm rãi đến gần kề, tay giữ chặt cằm nàng chợt thả nhẹ, rất hài lòng thấy vẻ vô cùng quyến luyến với mình trong mắt nàng.

“Không có, thiếp không có giả chết.” Khẽ gật đầu một cái, nàng đột nhiên mạnh mẽ đủ dũng khí, không để ý tầm mắt của mọi người, tay đang cầm mép váy ôm bên eo của hắn, “Lúc ấy, Trúc Hồng đang muốn lấy ra tinh khí của nàng, thiếp cũng đột nhiên bất tỉnh, vốn cho rằng bản thân chết rồi, nhưng mà, là Kim Tử đã cứu thiếp, đến Trúc Hồng cũng bất ngờ, cuối cùng, bởi vì sợ bản thân sẽ trở thành trở ngại chàng thăng tiên, cho nên mới để Trúc Hồng nói cho chàng biết, ta chết, Trúc Hồng tìm một sơn động giúp thiếp dưỡng thương, một tháng sau, thiếp nghe Trúc Hồng nói chàng không muốn thành tiên, nhưng Thái Bạch Kim Tinh thường xuyên viếng thăm hi vọng chàng lên thiên đình, vì không trở thành trở ngại của chàng, thiếp càng chỉ có thể quyết tâm tàn nhẫn rời đi, cho đến một tháng trước, Trúc Hồng tìm được thiếp.” Nàng tự nói với mình, cho dù bản thân làm “người chết” cả đời, Lộ Nhi vẫn sẽ không thành tiên, dù vậy, vì sao không trở lại cả nhà đoàn tụ.

Dùng sức nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương cực kỳ mệt mỏi, Lộ Nhi không ngờ ngay cả Trúc Hồng cũng lừa mình nhiều năm như vậy.

“Kim Tử không phải Xà Tộc.” Thời điểm khi hắn ôm nữ nhi, cũng đã rõ ràng.

“Cái gì! Nhưng nó có đuôi rắn, hơn nữa, nó thật sự là nữ nhi của chàng. . . . . .” Trái lại Kim Bảo Nhi có chút nóng nảy, lôi kéo hắn nhìn về phía nữ nhi của mình, gương mặt giống nhau như đúc.

Bất đắc dĩ lại buồn cười kéo tay của nàng, tất cả tức giận đã tan thành mây khói, hắn khẽ ôm ở eo của nàng.

“Ta biết rõ, nó là nữ nhi của ta, nhưng mà, nó lại là Long tộc, nàng giúp ta sinh một nữ nhi Long tộc, cho nên, nó mới có tiên khí bảo vệ nàng.” Thời điểm khi hắn ôm lấy nữ nhi, chính là nhìn thấy tóc mai giấu ở bên trong búi tóc, đó không phải là thứ Xà Tộc nên có.

Long. . . . . . Kim Bảo Nhi ngây dại, nàng có nghe nói qua Long và Xà vốn một nhà, nhưng. . . . . . Chẳng lẽ là bởi vì theo như lời Trúc Hồng nói, Lộ Nhi tìm một nữ tử sinh vào tháng âm ngày âm giờ âm, chính là vì sinh Long tử?

“Cám ơn nàng, sinh cho ta một nữ nhi mà ta vẫn chờ đợi, cũng cám ơn nó, đã cứu nữ nhân ta yêu nhất.” Giọng nói khàn khàn, hắn ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói.

Nữ nhân yêu nhất. . . . . . Có chút nghẹn ngào, im lặng gật đầu một cái, vùi mặt vào trong lồng ngực cực kỳ quen thuộc này, nước mắt nàng rơi như mưa.

Năm năm, rốt cuộc nàng lại trở về trấn Lạc Thu, cũng trở về bên cạnh nam nhân thật lòng đợi chờ mình.

Lúc rời đi, nàng cho rằng, cuối cùng hắn sẽ chọn thành tiên, đó là trải qua rèn luyện ngàn năm, nên được chính quả, nhưng mà, không ngờ, thế nhưng hắn lại vì mình buông tha tất cả cần có này.

Nàng có thể không trở lại ư!

“Chàng có thể không già, không chết, nhưng mà thiếp không thể.” Nàng hít hít cánh mũi.

“Có nữ nhi cùng với ta, mặc kệ là luân hồi mấy lần, chúng ta đều sẽ chờ nàng, trăm năm, ngàn năm, cho dù nàng thành cây, chúng ta cũng sẽ canh giữ ở bên cạnh của nàng.” Lộ Nhi thiếu chút nữa có kích động nhào nặn nàng vào trong thân thể, người đáng yêu thế này, làm sao bản thân chịu buông tay được.

Đứng ở một bên, hai người Kim Quáng và Kim Chuyên đang thoát khỏi trạng thái cứng đờ trừng mắt nhìn, nghe lén một lát, cũng không nghe được hai người bọn họ đang nói cái gì.

“Ngoại tôn nữ (cháu ngoại gái), cháu bỗng xuất hiện lúc nào?” Bọn họ không thể làm gì khác hơn là xuống tay với đứa bé hồng hào trong ngực.

“Hai người đồng ý để Tiểu Đồng và Tiểu Chân làm người hầu của cháu, cháu sẽ nói cho hai người biết.” Cắn ngón tay, mắt to chuyển động, đứa bé con cò kè mặc cả nói.

Đứa bé này. . . . . . Không đơn giản giống như trong tưởng tượng của bọn hắn! Kim Quáng và Kim Chuyên đồng thời ý thức được, dò hòi một tiểu quỷ thông minh, còn không bằng chọn trực tiếp hỏi đại ca. . . . . . Không, đại tỷ hơn.

“Mẫu thân, đại cữu tử và tiểu cữu tử xiết con!” Hừ, không đồng ý? Không đồng ý thì tố cáo! Không phải trong sách đã nói, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn sao? Ai bảo hai đứa nhóc này dám cười nhạo mình, nhất định không thể con nợ cha trả, cô bé chớp mắt to long lanh, đáng thương vươn cánh tay ra.

Cái gì! Quả thật đứa bé này và Lộ Nhi giảo hoạt giống nhau như đúc! Đau đầu gọi “Tiểu Cô Nãi Nãi!” hai người cầu xin tha thứ không ngừng, không biết rốt cuộc là bản thân đã chọc phải đứa bé này chỗ nào.

“Sau này vẫn là chàng dạy nữ nhi đi.” Nhức đầu lắc đầu, Kim Bảo Nhi thật sự không hiểu rốt cuộc bản thân dạy sai chỗ nào, vì sao, mặc kệ dạy thế nào, nữ nhi vẫn tinh quái như vậy, giống bộ dạng đứa bé Lộ Nhi như đúc?

“Được, chỉ là, nàng phải bồi thường năm năm trong cô đơn của ta trước đã. . . . . .” Người nào đó xảo trá ở bên tai của nàng mập mờ mười phần phun ra hơi thở ấm áp.

Sắc mặt bùng đỏ, nàng liếc hắn một cái, hổ phụ vô khuyển nữ*, xem ra, mình nên giáo dục xà công tử tướng công thân ái của mình cho tốt trước đã! (Giống câu hổ phụ vô khuyển tử, ý trong đoạn này là cha nào con nấy đấy ạ ^^)

--- ------oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Cuncute, Hothao, Hoàng Nhất Linh, Meomeo88, Thanh Nguyệt, monta, sweetthanks
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Kamikita và 213 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 40, 41, 42

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 238, 239, 240

12 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

15 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 77, 78, 79

16 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Phèn Chua vừa đặt giá 310 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Phèn Chua vừa đặt giá 1740 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
LogOut Bomb: Thần Bơ -> hakuha
LogOut Bomb: hakuha -> Snow cầm thú HD
Tuyền Uri: Tuyển Mod Cho Các Box
Ma Nhỏ: Đúng.. Develooer là gì vậy ạ ??
The Wolf: Developer là gì thế ?
Phèn Chua: Tuyển Developer mọi chi tiết xin liên hệ ngocquynh520 hoặc Tuyền Uri
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 250 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 777 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 739 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 702 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Năm xưa chắp tay đưa tiễn - Lưu lại duy nhất một chiếc Nghê Hồng - Theo bên ta trong giấc mộng :)
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 410 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 292 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 667 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3000 điểm để mua Ngọc xanh 7
The Wolf: Dặc giá viên đá 3k điểm :c ai bot hoen thì buôn tay
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2320 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 2208 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 786 điểm để mua Ngọc xanh 7
Junwei: truyện mình vừa mới sáng tác trong mục xuyên không , cho pr cái nhé  [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 747 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 330 điểm để mua Chậu hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.