Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

 
Có bài mới 20.11.2015, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 871 lần
Điểm: 9.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư - Điểm: 10
Hôm nay 20-11, mình hoàn luôn truyện cho cả nhà cùng vui nhé! ^^ Mong cả nhà sẽ ủng hộ mình trong những truyện tiếp theo! ^^

Ngoại truyện 9: Tiểu Trí bị thua thiệt

Kể từ sau khi biết cái thai trong bụng của Chiêu Đệ là thai đôi, Tiểu Trí thường thường vừa nhìn bụng của Chiêu Đệ vừa ngồi bấm ngón tay. Có lúc đếm đếm, đến đến loạn thì liền lấy ở đâu đó ra một tờ giấy trắng, một cái bút rồi ngồi đó vẽ tranh, viết chữ nhưng mỗi lần nhìn qua đều thấy anh đang mở to mắt nhìn đăm đăm, vò đầu bứt tai.  

Chiêu Đệ thấy cái bộ dạng này của Tiểu Trí thực sự vô cùng đáng yêu, mà cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bản thân anh, với cả hiện tại cô mang thai đôi, thân thể nặng nề hơn nhiều, muốn cử động hay không cũng đều thấy eo mỏi lưng đau, cho nên cũng lười phải hỏi nhiều.

Thằng trộm ngốc lừa, không, hiện tại phải gọi là Trần Duệ Hồng, kể từ khi nó đi nhà trẻ, biết được ý tứ của cái tên thằng trộm ngốc lừa thì sau đó sống chết không cho người nhà gọi nó như vậy nữa. Tiểu Trí vừa lừa gạt vừa dụ dỗ mà Tiểu Duệ Hồng cũng nhất định không đồng ý. Cuối cùng Tiểu Trí, theo nguyên tắc “đại nhân không chấp tiểu nhân”, cũng đành thỏa hiệp.

Giờ phút này, Tiểu Duệ Hồng đang nằm trên bụng của mẹ, vừa làm quen với các em trai hay các em gái trong bụng của mẹ , vừa len lén nhịn trộm về phía người ba đang vùi đầu ở đằng kia. Nó chỉ có thể tranh thủ những lúc như thế này để nói chuyện với các em trai, em gái. Bình thường ba nó luôn luôn chiếm cứ mẹ nó, không để cho nó được đụng vào. Thiệt là, tại sao lại có người ba hẹp hòi như vậy cơ chứ? Mẹ rõ ràng là mẹ nó, tại sao lại nói là “đã mượn đủ rồi, hiện tại không cho mượn nữa”, mẹ của nó tại sao lại cần đi mượn?

“Em trai, em gái à, các em nhanh ra ngoài đi, ra ngoài giúp anh trai các em đối phó với ba. Ba hẹp hòi chết đi được. Sau khi các em ra ngoài phải hết sức chiếm lấy mẹ, không cho ba đến gần, phải khiến cho ba biết được nỗi khổ của anh bây giờ. Ba nói rồi, các em ra đời rồi, ba sẽ để cho các em mượn mẹ nửa năm. Các em nhất định phải lợi dụng thật tốt nửa năm này đấy.”

Nghe con trai nói những lời trẻ con như vậy, Chiêu Đệ vừa thấy bực mình lại vừa buồn cười. Sao đứa nhỏ này cứ thích làm trái ý Tiểu Trí hoài không biết. Nếu nói là nó không thích Tiểu Trí thì tại sao đi ra bên ngoài nó luôn bảo vệ Tiểu Trí chặt chẽ hơn bất cứ ai, giống như thể Tiểu Trí mới là con của nó vậy? Nhưng cứ về đến nhà là nó liền duy trì cái hình tượng khiến Tiểu Trí phải trợn mắt vì tức giận. Vì Tiểu Trí luôn nghĩ mình là người lớn, là ba, không thể so đo với đứa nhỏ, với con cái được nên lần nào cũng chỉ có thể ảo não nhận tội.

Bên này, lời của Tiểu Duệ Hồng vừa nói dứt thì trên đầu liền nhận được một cái gõ. Nó quay đầu lại nhìn, đứng ngay phía sau chính là người ba đang cố ý trợn to hai mắt, giả bộ tức giận của nó, vì thế liền le lưỡi một cái, lập tức chạy biến ra khỏi phòng đánh đàn.

Tiểu Trí nhìn thằng con đã chạy mất, cũng không muốn đuổi theo. Anh nhìn thoáng qua Chiêu Đệ rồi lập tức nở nụ cười, đưa tờ giấy trắng trên tay qua cho cô xem.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí đã tính toán rõ ràng rồi.” nhưng mới nói được nửa câu này thì anh đã mặt nhăn mày nhíu: “Tiểu Trí đã tính đi tính lại, cảm thấy bản thân hình như bị thua thiệt một chút.”

Nghe Tiểu Trí nói như vậy, lòng hiếu kì của Chiêu Đệ liền nổi lên. Cho tới bây giờ Tiểu Trí cũng chưa từng so đo với người khác bao giờ vậy sao mới có mấy tháng mà anh đã tính toán ra một cái kết luận như vậy chứ?

“Tiểu Trí nói cho Chiêu Đệ nghe coi, làm sao lại chịu thua thiệt gì chứ?”

Tiểu Trí ngồi xuống bên người Chiêu Đệ, vừa nhẹ nhàng xoa ngang lưng cho Chiêu Đệ, vừa báo lại kết quả tính toán những ngày qua cho Chiêu Đệ nghe.

“Tiểu Trí đã tính rồi. Bác sĩ bảo, lần này Chiêu Đệ có khả năng sẽ sinh đôi. Nếu như Chiêu Đệ sinh ra con trai thì trong nhà sẽ có đến ba đứa con trai cùng tranh giành Chiêu Đệ với Tiểu Trí rồi, Tiểu Trí chính là người thiệt thòi nhất đấy. Nếu như Chiêu Đệ sinh ra một nam một nữ, vậy sẽ có hai đứa con trai giành Chiêu Đệ với Tiểu Trí lại chỉ có một đứa con gái tranh Tiểu Trí cùng Chiêu Đệ, vậy Tiểu Trí vẫn còn bị thua thiệt, cũng may là thiệt thòi ít đi một chút. Còn nếu đúng như Tiểu Trí mong muốn, có hai công chúa, vậy chỉ có một mình Tiểu Duệ Hồng giành Chiêu Đệ với Tiểu Trí nhưng lại có hai cô công chúa tranh Tiểu Trí với Chiêu Đệ, như vậy Tiểu Trí mới coi như không bị lỗ.”

Tiểu Trí ngẩng đầu nhìn Chiêu Đệ, nhìn cô vì những lời nói của anh nãy giờ mà rơi vào mù mịt, lúc này mới đi đến một kết luận: “Tổng kết cả ba tình huống thì có đến hai tình huống Tiểu Trí sẽ bị thua thiệt, chỉ có một tình huống Tiểu Trí sẽ không bị thiệt thòi, mà hai lớn hơn một nên tóm lại Tiểu Trí vẫn bị thua thiệt mà.”

Tiểu Trí mà không đưa ra kết luận này thì Chiêu Đệ còn có thể hiểu được ý tứ của anh, nhưng anh vừa mới nói ra câu này, cô lại càng thấy hồ đồ. Một với hai cái gì cơ? Hai nào lớn hơn một nào cơ? Bây giờ cô đang là phụ nữ có thai, tế bào não hoạt động không được tốt lắm, bình thường đã cảm thấy mình đần đần mà hiện tại lại càng thêm khó hiểu.

Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ vẫn không hiểu được ý mình thì không sợ sẽ gây phiền toán, giải thích lại thật nhiều lần với Chiêu Đệ. Đến khi Chiêu Đệ đã thông suốt rồi thì liền cảm thấy một loạt vạch đen trên đầu. Cái logic của Tiểu Trí ở đâu ra vậy, có phải chính là cái loại mà mọi người vẫn gọi là logic của thần không nhỉ?


Ngoại truyện 10: Ba anh em

Trong quá khứ, nhà lớn của nhà họ Trần ở thành phố W nằm trong khu dân cư hạng sang, được tính là căn nhà an tĩnh nhất toàn khu, ít khi xuất hiện âm thanh, cũng hiếm khi có người lạ ra vào, chung quy cũng chỉ có vài miệng ăn như vậy.

Nhưng mấy năm nay, dần dần chỗ này đã biến thành căn nhà náo nhiệt nhất toàn khu. Mặc dù vẫn ít có người lạ ra vào như xưa, nhưng lại thường thấy một nhà lớn lớn nhỏ nhỏ chơi đùa trước cửa nhà, tiếng cười ngây thơ của bọn trẻ thỉnh thoảng sẽ hấp dẫn sự chú ý của các hộ gia đình khác trong khu.

Gia đình này cũng được coi là khá nổi danh ở khu chung cư này. Ban đầu nghe nói người con trai độc nhất của nhà họ Trần mắc chứng tự bế, lưu lạc tới mức phải về nơi thâm sơn cùng cốc để mua vợ, mà hay ho ở chỗ người con trai này lại có địa vị hết sức quan trọng trong giới văn nghệ sĩ. Vậy nên, dưới sự tuyên truyền, tô vẽ của giới truyền thông ở tứ phía, muốn không biết đến một ít chuyện của nhà này cũng khó.

Lúc mới đầu, mọi người cũng thật sự không coi trọng cuộc hôn nhân này của con trai nhà họ Trần. Mọi người nói xem, dùng tiền để mua vợ thì làm sao có thể có được một người vợ hết lòng với mình đây? Hơn nữa, bọn họ cũng đã đưa mắt xem qua người con dâu này của nhà họ Trần, đây chính là một mỹ nhân, nghe nói lại còn có năng lực rất khá nữa. Có mấy hộ gia đình thi thoảng cũng gặp cô trong khu nhà, nói chuyện với nhau vài câu rồi cũng đều có thể biết được năng lực giao tiếp của cô rất tốt.

Mọi người nói thử xem, một người con gái có nhiều ưu điểm như vậy, đặt ở bên ngoài, một mỹ nhân như vậy ai mà chẳng muốn theo đuổi. Ban đầu, vì hoàn cảnh ép buộc nên mới phải gả cho con trai nhà họ Trần, đợi đến khi cô ấy đủ lông đủ cánh rồi, còn không phải sẽ vỗ cánh bay đi hay sao?

Đến cuối cùng, nhà họ Trần sợ là sẽ chỉ làm “công dã tràng” mà thôi.

Có thể khiến cho mọi người phải rớt mắt kiếng chính là, sau một năm lại một năm, đứa bé chính là một đứa lại tiếp một đứa được sinh ra, cũng đã sinh được ba đứa rồi. Mắt thấy đứa lớn nhất đã sắp lên tiểu học, hai đứa nhỏ cũng đều được vào nhà trẻ rồi, hai vợ chồng này vẫn ân ái mặn nồng, mỗi ngày đều cùng ra cùng vào, thật khiến mọi người cảm thấy thực sự không hiểu nổi. Tại sao đứa con trai ngốc nhà họ Trần lại tốt số như vậy chứ? Hay là nói, nhà họ Trần đã cho người con dâu này nhiều lợi ích đến đếm không hết? Hoặc là người con dâu này có nhược điểm gì đó bị người nhà họ Trần nắm trong tay?      

Dù cho có nhiều suy đoán hơn nữa thì người trong cuộc vẫn không có bất cứ sự hồi đáp nào. Điều này khiến cho người ta chỉ có thể tiếp tục suy đoán mà thôi. Thời gian dần trôi, những loại suy đoán này lại càng ít dần. Dù sao cũng là chuyện trong nhà người khác, mình có đoán nhiều hơn nữa thì cũng chẳng có chút xíu quan hệ nào đến mình hết.

Có thể, người trong khu chung cư này, đại đa số đều là người có nguyên tắc, biết lời nào nên nói, lời nào không. Nhưng người lớn có thể biết chừng mực không có nghĩa là trẻ con cũng như vậy. Chiêu Đệ cũng biết có vài lần, trên đường về nhà sau giờ tan học, những đứa bé ở khu chung cư này vây quanh bọn Tiểu Duệ Hồng làm ồn.

Cách cửa khu chung cư không tới hai thước chính là một trường tiểu học nổi tiếng xa gần chất lượng dạy học đứng đầu thành phố W vậy nên ba đứa nhỏ nhà họ Trần khi đến tuổi đi học đều được theo học tại trường tiểu học này.

Lúc mới đầu, bởi vì không yên lòng, Hạ Cầm, Chiêu Đệ còn đưa đón bọn Tiểu Duệ Hồng đi học và trở về. Sau đó lại cảm thấy khoảng cách gần như thế hẳn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra nên Chiêu Đệ, vì muốn rèn luyện năng lực tự chủ cho Tiểu Duệ Hồng, đã để cho nó tự mình đến trường lại tự mình về nhà. Sau đó lại có thêm em trai, em gái, Tiểu Duệ Hồng đã lớn nên liền xung phong nhận việc đưa em trai em gái cùng đến trường, chờ đến khi em trai em gái vào lớp rồi nó mới đi đến trường tiểu học của mình ở xa hơn, sau đó buổi chiều, lúc tan học, nó sẽ để em trai em gái đợi trong phòng học, nó sẽ tới đón các em cùng nhau về nhà.

Ngày này, Trần Duệ Hồng vừa mới tới cổng vườn của nhà trẻ được dựng lên ngay cạnh trường tiểu học thì đã nhìn thấy hai bóng người bé nhỏ ngồi cạnh nhau trong sân thể thao của nhà trẻ. Nó nhìn lại, đây còn không phải là em trai Trần Duệ Minh và em gái Trần Khả Duyệt sao?

Nó nhìn kỹ lại lần nữa, phát hiện ra Tiểu Khả Duyệt đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, khuôn mặt mất hứng, loáng thoáng còn thấy dường như là vệt nước mắt. Mà Tiểu Duệ Minh vẫn đứng bên cạnh em gái, dường như đang nói gì đó.

Đợi đến khi Trần Duệ Hồng đến gần mới nghe được em trai đang nói gì.

“Khả Duyệt, làm sao em lại đần thế hả? Người ta mắng em, em lại ngoan ngoãn để cho người ta mắng à? Thật là mất mặt người nhà họ Trần mà. Hôm nay về nhà, anh muốn nói cho bố mẹ biết, để cho mẹ dạy dỗ lại em một chút. Mẹ đã nói rồi, đứa con của nhà họ Trần ra ngoài nhất định phải không kiêu ngạo, không tự ti.” Lúc nói đến đây, thằng nhóc liền gãi trán. Từ này nói như vậy đúng không nhỉ? Mẹ hình như là nói như vậy, sẽ không sai đâu.

Chờ đến khi nó xác định mình không nói sai thì mới tiếp tục dạy dỗ em gái: “Mẹ còn nói, ba của chúng ta chính là người ba tốt nhất thế giới, thiện lương nhất, thành thật nhất, lớn nhất… lớn…”

Thằng nhóc dùng sức vỗ đầu mà vẫn nghĩ không ra phía sau chữ “lớn” là chữ nào, dù sao đại khái chính là chỉ rất thông minh thì phải.

“Người tài vẻ ngoài đần độn.” Trần Duệ Hồng ở một bên nghe được một lát thì đã biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhất định đã có bạn nhỏ nào đó nói xấu ba của chúng nó, lại để cho hai đứa nhóc này nghe được thành ra bọn nó mới một khóc, một tức giận. Lúc nó tiến lên giúp em trai hoàn thành nốt từ này mới hấp dẫn lực chú ý của hai đứa nhóc đang nói chuyện hết sức chuyên chú ở đó.

“Anh cả, anh cả.” Hai đứa nhóc nghe thấy tiếng thì đều đồng loạt nhìn về phía này, thấy người đó là Trần Duệ Hồng thì đều đứng lên, thân thiết chạy ra đón.

Trần Duệ Hồng đưa tay, lau sạch sẽ nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của Tiểu Khả Duyệt, lại sờ sờ đầu Tiểu Duệ Minh.

Thật ra thì tuổi của chính nó cũng còn chưa lớn, mới 10 tuổi, cũng vẫn còn là một đứa nhỏ, nhưng trong lúc này, lại ra vẻ chững chạc như người lớn.

“Nhưng Khả Duyệt à, anh cả muốn phê bình em. Lần này anh hai của em nói rất đúng, khi người khác nói xấu ba ba, em phải mạnh mẽ phản bác thẳng tay chứ. Chúng ta không có gì phải chột dạ hết. Ba của chúng ta chính là người ba tốt nhất thế giới này, so với người khác chỉ có tốt hơn, không có kém hơn. Mẹ nói rồi, ba chính là thiên sứ, ba chỉ có chút “không dính khói bụi trần gian” mà thôi. Điều chúng ta phải làm chính là bảo vệ phần tốt đẹp này của ba, mà không phải để cho những người “bảo sao biết vậy” này cho rằng sự tốt đẹp ấy là ngu dốt. Chúng ta phải làm những người thông minh biết nhìn xuyên qua hiện tượng để thấy bản chất, biết không?”

Nghe được anh cả giúp anh hai dạy dỗ mình, cô nhóc có chút không vui, lập tức muốn mở miệng biện giải cho bản thân mấy câu.

“Anh cả, em không có. Duyệt Duyệt không cảm thấy ba không tốt, nhưng bọn nó quá nhiều người, Duyệt Duyệt lúc ấy lại chỉ có một mình, vừa mở miệng liền nói không lại nhiều cái miệng nên mới tức đến khóc mà.”

“Em ngu thế, sao không gào tên anh lên hả? Anh nhất định sẽ nghe được. Em nói không át lại được người ta thì để anh giúp em nói.” Tiểu Duệ Minh vừa nghe được thì liền thấy không vui, có nó làm anh hai ở đây mà em gái lại không hiểu được đi gọi viện binh. Sao lại đần như thế cơ chứ?

Tiểu Khả Duyệt vừa nghe thấy anh hai mắng mình ngu thì lại tức đến trợn mắt, cong cong môi rồi lại không nói ra lời. Nó quyết định, đợi lát nữa về nhà, nó phải đi tìm ba ba tố cáo, anh hai lại nói tiểu công chúa của ba là đần. Nó muốn ba phạt anh hai phải đi luyện đàn, nhìn xem anh ấy còn dám khi dễ nó nữa không. Anh hai sợ nhất chính là phải đi luyện đàn đấy, bình thường đến phòng đàn cũng không dám bước vào luôn. Lần này nó phải để cho anh ấy luyện đến phát khóc lên mới được, nhìn xem anh ấy còn dám nói nó đần nữa hay không.

Tiểu Duệ Hồng thấy tâm tình em gái cũng đã bình phục lại giống như bình thường muốn cãi nhau thì mới cười cười, mỗi tay kéo một đứa, cùng nhau về nhà.

Cõi đời này có rất nhiều điều tốt đẹp mà người đời không biết, thậm chí thường thường sẽ xem thành thục là ngu dốt, nhận định thiện lương thành mềm yếu, có thể bắt nạt, nói thuần phát chỉ là chút chuyện cỏn con. Vậy nếu trên thế giới này xuất hiện một người, có thể chăm chú, không vì sự hiểu lầm của những người khác mà có thành kiến với bạn, chỉ nhìn nhận vào ưu điểm của bạn để đối xử với bạn, vậy chúc mừng bạn… Bạn đã tìm được người đáng giá phó thác cả cuộc đời rồi đấy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.03.2017, 14:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 23:11
Bài viết: 550
Được thanks: 4144 lần
Điểm: 6.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư - Điểm: 3
Ebook: Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

Làm Ebook: Smiley Su


Tập tin gởi kèm:
Ba-xa-mua-duoc-Nai-Luong-Ngu.prc [484.97 KiB]
Đã tải 2390 lần
Ba-xa-mua-duoc-Nai-Luong-Ngu.epub [555.6 KiB]
Đã tải 1444 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giấc mộng sâu gạo, Haliumbb, huân.y, Lananh1311, le thi hang, Phong, thienthanh2012, Vankomo8512 và 449 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn
Độc Bá Thiên: trời đang đông...nóng gì :hug:
Tiểu Linh Đang: mát thật
Độc Bá Thiên: hờ hờ...đêm rồi e
Tiêu Dao Tự Tại: Trời nóng quá haha
Tiêu Dao Tự Tại: Mn tối mát nhá
Tiêu Dao Tự Tại: Hờ hờ
Độc Bá Thiên: tuyết tan như nc đá thôi....tan thì ca mang đi đun
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tuyết tan :think: nó cũng lạnh mà ca
Độc Bá Thiên: Tiêu e :kiss: :hug:
Tiêu Dao Tự Tại: Nguyệt nguyệt
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên thiên
Tiêu Dao Tự Tại: Đang đang~~
Tiêu Dao Tự Tại: Hú....
Độc Bá Thiên: mụi nghe tuyết tan chảy chưa :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tuyết sưởi ấm :think2: tuyết lạnh lắm ca ới :D2, sưởi một hồi đóng băng luông
Độc Bá Thiên: rét quá....cần tuyết sưởi ấm :hixhix:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tiếng gió :D2
Độc Bá Thiên: .... tiếng gì nhể :think:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vù... vù... vù.... vút vút
Độc Bá Thiên: à....hú
Tiêu em của Thiên đâu rồi Đang Đang

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.