Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

 
 04.01.2015, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 18612 lần
Điểm: 6.82
 [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư - Điểm: 9
Bà xã mua được.

images

Tác giả: Nại Lương Ngư.

Thể loại: Hiện đại, nam chính có chứng tự bế.

Converter: ngocquynh520

Editor: Linh.

Giới thiệu vắn tắt:


Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. Không phải là cô không có giấc mơ của chính mình, không phải là chưa từng nghĩ muốn dựa vào hai tay của chính mình để giành lấy một tiền đồ. Nhưng những thứ này đều cần thời gian, mà tiền đồ của em trai lại không đợi cô được lâu như vậy, nhìn nước mắt của ba mẹ, còn có em trai hiểu chuyện vì cô mà cố ý ghét học. Cô chỉ có thể bán chính mình, bán cho một thương nhân đột nhiên đến thôn này vào tuần trước, làm vợ đứa con trai có chứng tự bế của ông.

Cô cảm kích chồng của cô, bởi vì anh, nhà cô mới có tiền cho em trai tiếp tục đến trường, gia đình của cô mới có hi vọng thoát khỏi nghèo khó. Cho nên cô nói với chính mình, mặc kệ như thế nào, cô nhất định phải toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, cô muốn dùng thời gian khi còn sống của mình để trả lại phần ân tình này.

Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ yêu anh, cô cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi cô đã buông tha cho tất cả, cô còn có thể nhặt lên lần nữa.

Mặc kệ người khác nói như thế nào cũng được, cũng mặc kệ trên con đường cuộc đời sau này gặp được cái gì, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra, anh mang hạnh phúc đến cho cô, cô cũng sẽ khiến anh hạnh phúc, cả đời đều hạnh phúc. Cô sẽ cho anh một gia đình như bình thường, một gia đình có một con trai và một con gái.






Đã sửa bởi loveoftheworld lúc 10.04.2015, 12:38, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 04.01.2015, 11:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 18612 lần
Điểm: 6.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư - Điểm: 10
Chương 1. Thương nhân tới thôn họ Mã dưới chân núi.

1.1

“Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, em mau về nhà nhìn xem, sắp không được rồi, em trai em sắp bị ba em đánh chết rồi.” Vợ Đại Bảo đứng ở bờ ruộng, hô to nói với Chiêu Đệ đang cuốc đất, vừa gọi vừa sốt ruột giơ chân, đàn ông nhà chị đang ở nhà họ Lâm can ngăn, nhưng trong tay lão Lâm là dao, chị cũng sợ đàn ông nhà chị vạn nhất bị dao không có mắt chém đến, bây giờ có thể khuyên lão Lâm chỉ có Lâm Chiêu Đệ, vậy nên chị mới để lại đàn ông nhà mình chạy nhanh ra tìm người.

Cả buổi sáng Lâm Chiêu Đệ ở dưới ruộng làm việc, lại luôn khom người, vừa nghe thấy tiếng gọi của vợ Đại Bảo, đứng dậy nhanh chút, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, kém chút là ngã xuống dưới đất. Cô vội dùng sức chống cái cuốc trong tay xuống, không đợi cảm giác choáng váng hoa mắt biến mất đã chạy về nhà, ngay cả đạp nát một ít cây non cũng không ngoảnh lại.

Ba cô là người có tính cách nóng nảy, đánh người thật sự là đánh đến chết, mà em trai cô từ nhỏ cũng chỉ đọc sách, một chút việc nhà nông cũng chưa làm qua, thể lực còn không bằng cô, giờ sao có thể chống lại được mấy cái đánh của ba cô, vạn nhất đánh vào chỗ nguy hiểm, làm thế nào mới tốt.

Một đường chạy như điên, cô không quan tâm gì hết, chỉ nghĩ đến ngàn vạn lần phải về kịp, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Vừa vào cửa nhà, chỉ nhìn thấy trong sân đã có nhiều người trong thôn đến đây, tất cả mọi người là nghe thấy trong nhà họ Lâm truyền đến tiếng khóc, tiếng đánh chửi liền đến đây hỗ trợ.

Lâm Chiêu Đệ nhìn, sau khi biết không xảy ra chuyện lớn gì lúc này mới chống chân, khom lưng liều mạng thở gấp, chỉ cảm thấy yết hầu khô rát, đại khái là vừa chạy quá nhanh, hít vào nhiều gió. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Chờ hơi thở trở lại bình thường, lúc này cô mới chen vào, đỡ lấy ba cô đang tức giận thở hổn hển ngồi xuống ghế, mẹ cô đang quỳ bên cạnh em trai khóc: “Ông cái người lòng dạ độc ác này, Diệu Tổ là con trai duy nhất nhà họ Lâm, ông đây là muốn chặt đứt gốc rễ nhà họ Lâm, sớm biết rằng ông nhẫn tâm như vậy, tôi làm chi sinh một đứa lại một đứa lưu lại đời sau cho ông đây. Ông trời ơi, tôi ăn nhiều khổ như vậy đều là vì cái gì đây, mạng của tôi sao lại khổ như vậy.”

Nghe mẹ Chiêu Đệ kêu khóc, dân thôn vây xem đều bắt đầu xì xào bàn tán, nhà họ Lâm ba đời đơn truyền (chỉ có một con trai), đứa đầu là con gái, đứa sau lại sinh hai cái đều là con gái, nhưng làm lão Lâm buồn gần chết là chỉ sợ hương khói nhà họ Lâm bị đứt trên tay mình. Mẹ Chiêu Đệ liên tục sinh ba đứa con gái, bản thân cũng sốt ruột, mẹ chồng sắc mặt càng ngày càng khó coi, tuy rằng chồng mình chưa nói gì, nhưng thường xuyên nhìn ba đứa con gái nhíu mày, sau này bà lại có thai nhiều lần nữa, mỗi lần thầy tướng số tính đến là con gái bà liền uống thuốc phá thai, không biết bị bao nhiêu tội mới sinh được một đứa con trai, may mà, con trai thiên tân vạn khổ mới sinh ra được này cũng không chịu thua kém, đọc sách luôn luôn giỏi nhất thôn.

Nhưng gần đây, con trai nhà họ Lâm sắp phải thi lại đột nhiên khác thường. Mỗi ngày nói với người nhà là đi học, lại chạy đến trấn trên cách đây hơn mười dặm lêu lổng, sau này bị thôn dân đi chợ bắt gặp, lúc này lão Lâm mới biết việc con trai mình trốn học. Nói cũng lạ, con trai lão Lâm bình thường bảo sao nghe vậy, lần này vô luận đánh thế nào, mắng thế nào cũng nhất quyết không đi học.

Lão Lâm cũng không có biện pháp với con trai, chỉ có thể mềm lời mềm giọng khuyên, nhưng đứa bé này cứng mềm không ăn, hôm nay thật ra cũng vì chuyện này. Lúc đầu lão Lâm cũng đã nói hết lời hay, nhưng Lâm Diệu Tổ chính là buồn đầu không rên một tiếng, hỏi nóng nảy, thế nhưng gân cổ cãi lại: “Con chính là không đọc sách, không đọc sách cũng không chết được người, con muốn đi ra đồng làm việc. Sách này có lợi ích gì, con lập tức đi đốt mấy quyển sách vô dụng này.” Thốt ra lời này, chính là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

Lão Lâm nghĩ vì sinh đứa con trai này, thân thể vợ mình đã suy sụp, việc nặng gì cũng không thể làm, trong nhà mình đi sớm về muộn, mệt đến thắt lưng không thẳng nhưng cũng không bỏ được nghỉ một ngày.

Năm ấy, con gái thứ hai, con gái thứ ba và con trai cùng nhau bị bệnh, đưa đến bệnh viện, tất cả tiền trong nhà cũng chỉ đủ xem bệnh cho một đứa, cuối cùng cứu được con trai, nhưng hai đứa con gái còn nhỏ vẫn bị bệnh chết. Sau này con trai lớn lên, nên đi học, trong nhà lại cung không được cả hai đứa bé cùng đọc sách, chỉ có thể để con gái lớn nghỉ học, con gái lớn của ông học rất giỏi, giáo viên ở trường học đều nói về sau sẽ là nữ Trạng Nguyên, nhưng vì đứa con trai này, vẫn nghỉ học về nhà giúp ông làm ruộng làm việc nhà. Đúng, đều do ông vô dụng mới không giữ được mạng của hai đứa con gái, mới liên lụy con gái lớn tay vốn nên cầm bút bây giờ lại cầm cuốc. Ông cả đời đều thực xin lỗi con gái lớn có hiểu biết và con gái thứ hai, con gái thứ ba đã mất. Nhưng thằng nhóc này, chuyện trong nhà nó đều biết hết, hôm nay lại báo đáp người trong nhà như vậy?

Cả nhà vì thằng nhóc này trả giá nhiều như vậy, chỉ ngóng trông nó có thể trở nên nổi bật, vậy mà nó trốn học, còn nói không cần đọc sách, sớm biết rằng nó bất hiếu như vậy, lúc trước ông không nên để vợ sinh nó ra, bây giờ ông tươi sống đánh chết nó có lẽ sẽ không làm tổ tông thất vọng.

“Ba, ba trước xin bớt giận, em trai luôn luôn không chịu thua kém, rất hiểu chuyện, không đến trường khẳng định là em ấy có lý do của mình, chúng ta trước hỏi một chút cũng không muộn mà.” Chiêu Đệ liều mạng giữ lại lão Lâm đang muốn nhảy lên đánh con trai, thở nhẹ khuyên. Đều nói đứa nhỏ nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, không phải cô khoe khoang, nhưng em trai thật sự có thể xem là con trai hiểu chuyện nhất thôn, cô không tin em trai sẽ vô duyên vô cớ kiên trì không đi học.

Huyện Anh Sơn là Huyện nghèo Quốc gia, thôn họ Mã lại là thôn nghèo trong Huyện Anh Sơn, nhà bọn họ chỉ có một mình ba là lao động chính, giữ mấy mẫu đất cằn, nhiều năm làm việc mệt mài cũng không kiếm được mấy đồng tiền, hơn nữa thân thể mẹ cô không tốt, thường xuyên phải uống thuốc, trong nhà căn bản là không có tiền mua thịt, mua quần áo mới. Em trai mặc quần áo đều là quần áo vá, dạo này, cho dù thôn họ Mã nghèo như vậy cũng đã không còn người mặc quần áo vá, khi đứa nhỏ cùng thôn đi theo sau chê cười em trai, nó cũng chưa từng ở trước mặt người nhà oán trách người ta nửa câu; tuy rằng em trai không cần ra đồng làm việc, nhưng nó luôn tận khả năng rút ra thời gian giúp làm việc nhà, mỗi ngày đi học về luôn giành nấu cơm nấu nước, ăn cơm xong còn giành rửa chén, chưa bao giờ giống con trai trong thôn cảm thấy đây là chuyện con gái nên làm, ngay cả chạm cũng không chạm.

Chính là bởi vì em trai từ nhỏ đã hiểu chuyện, chăm sóc người thân, cho nên lúc trước khi ba khó xử nhìn cô muốn nói lại thôi, cô mới có thể không chút do dự đồng ý nghỉ học ở nhà. Buông tha cho việc học mà bản thân luôn tha thiết, không phải cô không khó chịu, nhưng cô hiểu rõ em trai cô còn cần cơ hội đi học này hơn cô. Cô là con gái, cùng lắm thì tìm người gả cho, sẽ không đói chết, nhưng em trai không giống vậy, nó là con trai, nếu không đi học, không rời khỏi nơi này, nó sẽ lặp lại con đường của ba, cả đời chôn vùi trong mấy mẫu đất, có lẽ đến cuối cùng, thậm chí ngay cả tiền cưới vợ cũng không có.

“Lý do, cho dù nó có lý do nó cũng không nên trốn học, đồ không có lương tâm này, chẳng lẽ mày đã quên, chị cả vì để mày có cơ hội đọc sách, từ nhỏ đã đi theo tao ra đồng làm việc, mày trời chưa sáng liền rời giường đến trường, mày cho rằng chỉ có mày khổ sao? Chị cả mày mỗi ngày còn dậy sớm hơn mày, chỉ vì để mày có thể ăn no có sức đến trường, chắc thằng nhóc xấu xa mày không biết nhỉ, buổi sáng mỗi ngày mày đều ăn no, nhưng chị cả mày đâu, mỗi ngày đều chịu bụng đói ra đồng, nó mỗi ngày đều đưa thức ăn của mình cho mày, chỉ sợ mày đói bụng.”

“Mùa hè nóng nực, chỉ vì sợ buổi tối mày ngủ không ngon, ảnh hưởng đến hôm sau đến trường, ngồi ở bên giường mày quạt cho mày, quạt chính là cả đêm. Mùa đông trời lạnh, nó sợ mày mặc không đủ ấm, cắt áo bông duy nhất của bản thân, dồn hết bông vải vào áo bông của mày, bản thân thì lạnh đến phát run. Không nói tao và mẹ mày, chúng tao làm ba mẹ đều là đến trả nợ, làm cái gì cũng không cần này nhớ kỹ. Nhưng chị mày, nó không nợ mày gì cả, nhiều năm như vậy, những gì nó làm cho mày, đời sau mày làm trâu làm ngựa báo đáp cũng không xong, nhưng bây giờ mày báo đáp nó như vậy sao?” Nói nói, lão Lâm cảm thấy cổ mình đều thẳng, càng về sau thật sự là nhịn không được nghẹn ngào thành tiếng, một người đàn ông ngồi xổm bắt đầu che mặt gạt lệ.  diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Ánh mắt Lâm Diệu Tổ vốn đã có chút sưng đỏ, lúc này nước mắt càng thêm ức chế không được bắt đầu trào ra ngoài, cho dù là như vậy, cậu vẫn cắn chặt răng, không rên một tiếng.

Mẹ Chiêu Đệ cũng là mặt đầy nước mắt nhìn người này, lại nhìn người kia, đột nhiên bắt đầu không ngừng đánh vào phía sua lưng con trai, “Nghiệp chướng a, đây là tạo ra cái nghiệt gì, Diệu Tổ ơi, con mở miệng nói chuyện đi, Diệu Tổ ơi, rốt cuộc là vì sao con không cần đến trường, con hãy xem trên phân thượng nhiều năm nay chị con làm nhiều cho con như vậy, con hãy nói cho chúng ta biết nguyên nhân đi.”

Lâm Chiêu Đệ nghe xong hốc mắt cũng nóng lên, không phải cô chưa từng oán ba mẹ bất công, cho dù là oán nhưng vẫn không bằng cô đau lòng bọn họ, hơn nữa em trai hiểu chuyện, cô cũng dần dần nhận mệnh. Cô chưa bao giờ biết, ba nhìn tất cả vào trong mắt, chôn ở trong lòng, bây giờ cô biết ba cũng yêu thương cô, đứa con gái là cô không phải có cũng được không có cũng sao, vậy là đủ, từ nay về sau, cô sẽ không oán trách gì nữa.

Cô đi đến trước mặt Lâm Diệu Tổ ngồi xổm xuống, để bản thân nỗ lực bình tĩnh lại: “Em trai, lúc em bất kể chị hỏi em bao nhiêu lần em cũng không nguyện ý nói nguyên nhân cho chị biết, em không nói, chị nghĩ chị cũng đoán được.”

Lâm Diệu Tổ mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chiêu Đệ trước mặt, trong mắt vẫn lóe lên nước mắt, “Chị, đừng nói nữa, chúng ta nhận mệnh, chị nhận, em cũng nên nhận rồi.”

“Không, Diệu Tổ, chúng ta không thể nhận mệnh, chị sai rồi, vận mệnh đều là cầm trong tay mình, em tin chị, chị nhất định sẽ nghĩ được biện pháp.” Cô đã nhận mệnh một lần, cô biết loại thống khổ có tâm không có lực này, cô tuyệt đối không thể để em trai dẫm vào vết xe đổ của cô.

“Chị, chị biết rất rõ chúng ta không có tiền, cho dù em thi đỗ trường Huyện thì thế nào, trường Huyện cách nơi này xa như vậy, em chỉ có thể ở lại trường, cấp ba không có miễn giảm học phí như cấp hai, phí nội trú, học phí, tiền sinh hoạt, những số tiền này cộng lại, không phải em đi học mà là em đang hút máu của mọi người, em không thể tiếp tục ích kỉ như vậy, vì bản thân mà bức chị và ba mẹ không thể sống.” Lâm Diệu Tổ rốt cuộc nói ra nguyên nhân trốn học, lúc trước cậu cho rằng chỉ cần bản thân chăm chỉ đọc sách, thi vào trường cấp ba tốt nhất, lại thi đỗ trường đại học tốt nhất là có thể thay đổi vận mệnh của người nhà, là có thể kiếm được rất nhiều tiền cho ba mẹ và chị cả. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Nhưng cậu vẫn luôn không biết, cấp ba và đại học học phí không thấp như cấp một và cấp hai, hơn nữa muốn ở nội trú cũng phải giao phí dụng rất cao, căn bản là nhà bọn họ không thể gánh nổi. Nếu không phải anh A Hổ ở bên ngoài làm công về nói với cậu, thi cấp ba xong, nếu cậu thật sự thi đỗ trường Huyện, cậu biết ba, mẹ và chị gái bất luận như thế nào đều sẽ cung cậu đến trường, đến lúc đó không biết bọn họ sẽ lấy gì đi đổi lấy những số tiền này, cậu không muốn nhìn đến chuyện như vậy xảy ra, rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn học, nghĩ chỉ cần trốn học, không đi học, không đi thi thì sau này mọi người sẽ không phải hy sinh vì cậu nữa.

Lão Lâm nghe con trai nói nguyên nhân ra khỏi miệng, vốn tràn đầy lửa giận phút chốc biến thành oán hận chính bản thân, ông mạnh mẽ đấm vào đầu mình, đều do bản thân vô dụng, bởi vì có người ba vô dụng như ông nên con cái của ông mới phải chịu khổ như vậy. Tuy rằng Lâm Chiêu Đệ mơ hồ biết nguyên nhân em trai trốn học, nhưng chính thức nghe em trai nói ra khỏi miệng cô chỉ cảm thấy xót xa khó chịu. Nhìn mẹ sau khi nghe thấy em trai nói những lời này lập tức nhào vào trên người em trai đau lòng khóc, nước mắt cũng bắt đầu có chút không chịu khống chế chảy ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.01.2015, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 18612 lần
Điểm: 6.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư - Điểm: 12
Chương 1.2

Editor: Linh

Thôn dân vây quanh sân thấy sẽ không lại xảy ra chuyện, còn lại bọn họ cũng không giúp được gì, vì thế ào ào tán đi, ai đi bận việc người nấy. Nhà họ Lâm đáng thương, nhưng bọn họ cũng không giàu có, tuy rằng không nghèo đến tình trạng như nhà họ Lâm, nhưng cũng tuyệt đối không có tiền dư đến làm loại chuyện tốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ thôn dân đều đi sạch, người đàn ông cao gầy ban đầu vẫn đứng bên ngoài bờ tường nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trong sân lúc này mới chậm rãi đi đến cửa sân.

Chiêu Đệ dẫn đầu nhìn thấy người đàn ông xa lạ đứng ở cửa nhà mình, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, nghênh đón: “Chú này, chú là muốn hỏi đường ạ?” Trừ bỏ khả năng này ra, cô thật đúng là không nghĩ được lí do khác.

Nhìn người xa lạ này, mặc áo jacket màu xám, quần jean màu xanh nhạt, thấy quần áo được làm vô cùng tinh tế, trong lòng Chiêu Đệ nghĩ, nếu bộ quần áo này được mặc trên người ba mình thì đẹp biết bao, cô chưa từng nhìn thấy ba cô mặc quần áo mới. Cô tò mò tiếp tục dời tầm mắt lên trên, lọt vào mắt là một khuôn mặt gầy, nhìn bộ dáng chưa đến năm mươi tuổi, không thể nói là đẹp nhưng rất có tinh thần, một đôi mắt sáng, cô nghe thầy tướng mù họ Lý trong thôn nói qua, ánh mắt sáng như vậy thường là người rất thông minh, ruột trong bụng thường cuộn nhiều hơn người khác mấy vòng. Tuy rằng cô nghe nói qua có người như vậy nhưng trước giờ chưa từng tiếp xúc với bọn họ, cô biết bản thân mình không kiến thức, người cũng không đủ thông minh, dù là khi đi lên trấn trên bán đồ gặp được đều sẽ cúi đầu tránh đi, chỉ sợ bị bọn họ ác ý ép giá.

“Cô gái nhỏ, chú đến trong thôn bàn chuyện, cần tốn một thời gian tương đối dài, nhưng là không có nơi ở lại, muốn cùng nhà cháu thương lượng, chú muốn ở nhờ nhà cháu một tuần, đương nhiên chú sẽ trả phí ăn ở, cháu xem được không?” Nói xong, Trần Chung còn nở nụ cười lộ ra mấy cái răng có chút vàng, muốn để cô bé trước mắt buông lỏng cảnh giác với mình. d∞đ∞l∞q∞đ

“Chú, chuyện này cháu không làm chủ được, chú phải hỏi ba cháu.” Cô không dám tự mình làm chủ, dù sao trong nhà là ba cô quyết định, hơn nữa bây giờ người nhà vì chuyện em trai đến trường làm cho gà bay chó sủa, thật sự cũng không phải thời cơ tốt để chiêu đãi khách, hơn nữa, trong thôn nhà bọn họ là đơn sơ nhất, cũng không có đồ ăn ngon, làm sao giữ được người ở lại đây.

“Như vậy à, được, chú hỏi ba cháu.” Trần Chung cũng không làm khó Chiêu Đệ, bước thêm mấy bước vào trong sân, vừa vặn đón lấy lão Lâm vừa đứng lên chuẩn bị đi ra xem tình huống, ông lập tức lại nở nụ cười, “Ông anh, em có thể cùng anh thương lượng một chút không? Em đến thôn họ Mã bàn chuyện, không có chỗ ở, muốn tạm thời ở nhà anh một tuần, phí ăn ở em tính theo giá nhà trọ ở trấn trên, anh xem, có thể giúp đỡ không?”

“Chuyện này... Chuyện này không tốt lắm, chú lần đầu tiên đến thôn chúng ta, cho nên có lẽ không biết, nhà chúng ta trong thôn là đơn sơ nhất, không chiêu đãi được khách nhân, nếu không, tôi dẫn chú đến nhà thôn trưởng, nhà ông ấy rộng thoáng.” Lão Lâm vừa nghe mục đích Trần Chung đến, do dự vài giây rồi vẫn từ chối, không phải ông không muốn kiếm khoản tiền này, nhưng điều kiện trong nhà thật sự không tốt, dù sao ông cũng không thể vì tiền mà làm kẻ bịp bợm.

“Không sao, em chỉ thích nhà anh, ông anh để em trọ ở đây đi, anh xem hôm nay nắng to vậy, em thật sự ăn không tiêu rồi.” Ông lập tức đưa tay lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ thật sự đã đến cực hạn.

Ông Lâm thăm dò nhìn xe hơi màu đen ngoài cửa, lại nhìn quần áo trên người Trần Chung, cảm thấy không thích hợp, người này vừa nhìn đã biết chính là người có tiền, ở nhà bọn họ khẳng định không quen.

“Ba đứa nhỏ, ông để chú ấy ở lại đi, có thể kiếm một chút là một chút, ông cũng không thể thật sự mắt thấy con trai vì chúng ta không có tiền mà nghỉ học chứ.” Mẹ Chiêu Đệ đứng sau ông Lâm tự nhiên là nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện, bà vừa nhìn ánh mắt này của ông Lâm đã biết ông muốn từ chối, vội vàng kéo góc áo ông, đi đến gần nhỏ giọng khuyên.

“Ai ~ được rồi, Chiêu Đệ mày mau đi thu thập phòng của Diệu Tổ.” Ông Lâm thở dài cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ông thật sự thiếu tiền, bằng không cũng sẽ không để người ta bỏ tiền ra ở phòng bị rách của bọn họ, phòng của con trai là phòng tốt nhất trong nhà, có lẽ thu thập một chút vẫn còn có thể chấp nhận được.

Nói là nhà chính, chỗ ấy lại cực kì nhỏ, bên trong ngay cả cái ghế cũng không có, ông cũng chỉ có thể bê cái ghế đẩu bình thường ngồi trai ngồi làm bài tập ra, dùng ống tay áo thật cẩn thận lau hai lần mới đưa đến bên chân Trần Chung, cười ngây ngô bảo ông ngồi xuống. ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Chờ khách ngồi ổn, ông mới lặng lẽ đi ra sau sân, vẫy tay gọi con trai đang tránh ở một bên lau nước mắt, lấy mấy tờ tiền giấy có nhiều nếp nhăn từ trong túi quần ra, do dự một hồi lâu mới rút ra hai mươi đồng đưa cho con trai: “Mấy hôm trước ông Lý mới giết một con heo, phỏng chừng lúc này vẫn còn thịt, mày chạy nhanh đi tìm ông ấy mua hai cân thịt, lại ra ruộng hái một ít rau về, động tác nhanh chút, biết không?”

Lam Diệu Tổ biết người khách này có thể làm bọn họ kiếm được tiền, không dám có một chút chậm trễ, liên tục gật đầu rồi mới rút chân chạy về phía nhà ông Lý.

“Chú em này, cũng không biết nên xưng hô thế nào, đến, uống nước, đây là nước suối đun sôi, chú đừng ghét bỏ.” Mẹ Chiêu Đệ nhanh chóng xuống phòng bếp rót một cốc nước đưa cho Trần Chung, bà cũng biết dùng nước chiêu đãi khách rất khó coi, nhưng trong nhà trừ nước ra cũng không còn gì khác.

“Chị dâu, làm sao có thể chứ, bây giờ muốn uống nước trong như vậy cũng không dễ.” Trần Chung nhận lấy bát liền uống một ngụm lớn, lập tức cảm thấy nắng nóng biến mất vô ảnh, ông trả bát không cho mẹ Chiêu Đệ, lúc này mới bắt đầu giới thiệu bản thân: “Chị dâu, em họ Trần, là một thương nhân nhỏ ở tỉnh Z thành phố W, xem chừng chị còn nhiều hơn em mấy tuổi, nếu không để ý, chị cứ gọi em Tiểu Trần là được.”

Ông Lâm ngồi trên một cái ghế hỏng ở bên cạnh nghe vậy, trực giác toàn thân thoải mái, trong lòng cũng âm thầm kinh thán, kẻ có tiền bên ngoài đúng là biết nói chuyện, việc này rõ ràng nhà bọn họ chiếm tiện nghi, lại được ông ấy nói giống như nhà bọn họ giúp ông ấy một cái đại ơn. Một chút ý khinh thường bọn họ cũng không có, ngược lại còn điệu thấp bản thân.

“Điều này được không? Chú xem, tôi là người không tiếp xúc nhiều với xã hội, cũng không biết bên ngoài xưng hô với khách thế nào.” Mẹ Chiêu Đệ cầm cái bát đứng ở một bên có chút vô thố, bà không biết chuyện này có thật hay không, chỉ sợ đây là lời khách sáo, nếu bà thật sự gọi như vậy, không khéo đắc tội người ta, người này ở nhà bọn họ trả tiền, vạn nhất lại bị bản thân không thức thời đuổi đi, vậy thì thiếu một khoản tiền thu, chuyện Diệu Tổ muốn đi học càng thêm khó rồi.

“Chị quá khách khí, chuyện này thì có gì mà được hay không, người bên ngoài cũng gọi như vậy.” Khi Trần Chung nói đến đây, lại là vẻ mặt cười mười phần ôn hòa, trước đây ông cũng nghèo khổ, tuy rằng sau này cải cách mở cửa làm ăn buôn bán được ít tiền lời, nhưng đối mặt với quyền quý vẫn khom lưng cúi đầu như thường, loại cảm giác bản thân kém người khác một bậc ông vô cùng rõ ràng. Người xưa nói, chính mình không muốn cũng đừng gây cho người khác, ông tự nhiên sẽ không chuyển thái độ khinh miệt mà mình không muốn gặp sang cho người khác.

“Chú, phòng đã thu thập xong, chú có muốn đi nhìn trước xem có cái gì không vừa lòng hay không, cháu lại sửa sang lại một lần nữa.” Chiêu Đệ lấy drap mấy hôm trước mới giặt phơi xong ra thay, lại chuyển đồ dùng của em trai xong phòng ba, lúc này mới ra ngoài gọi người. Lúc thu thập cô còn thầm thấy may mắn, may mắn bây giờ là mùa hè, một giường một chiếu và drap là có thể giải quyết xong vấn đề ngủ, nếu đổi thành mùa đông, nhà bọn họ ngay cả một cái giống chăn bông cũng không có, vậy thì tuyệt đối không chiêu đãi được khách. dღđ☆L☆qღđ

“Được, chú theo cháu đi qua, vừa vặn cũng có thể dỡ hành lí trên xe của chú xuống xách vào phòng.” Trần Chung đứng lên, theo Chiêu Đệ đi được vài bước, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lại lần nữa quay trở lại, đứng ở trước mặt ông Lâm đang chuẩn bị ra ngoài, cho tay vào trong túi áo jacket lấy ra một xấp tiền, đếm hai ngàn đồng đưa cho ông, “Ông anh, phí một tuần ăn ở này anh thu trước đi, em mắc bệnh hay quên, quay đầu lại nhìn việc khác lập tức sẽ quên.”

Ông Lâm nhìn xấp tiền đỏ hồng mệnh giá một trăm nguyên trước mắt, cuống quít xua tay cự tuyệt, cho dù ông không có kiến thức thế nào đi nữa cũng biết nhiều tiền như vậy ở khách sạn to trọ một tuần cũng đủ, phòng rách nhà bọn họ, muốn gì cũng không có, làm sao có thể nhận lấy nhiều như vậy.

“Không, không, cái này không được, nhiều như vậy, chú chỉ đưa hai ba trăm là đủ rồi.” Tuy rằng ông không có tiền, nhưng tuyệt không thể thấy tiền là tham.

“Ông anh, anh hãy nhận lấy đi, trong khoảng thời gian này còn phải phiền toái anh nhiều.” Trần Chung nhét tiền vào trong tay ông Lâm, đồng tiền vốn thẳng sau một phen đẩy qua đẩy lại cũng biến thành nhiều nếp nhăn, mắt thấy ông Lâm còn muốn trả lại, chỉ đành phải nói mục đích đến thôn họ Mã của mình: “Ông anh, không dối gạt anh, em đến thôn họ Mã này là để tìm vợ cho con trai, nếu anh thật sự băn khoăn, sau này khi em đi xem mặt, anh cho em thêm chút ý kiến, tiền còn thừa coi như em cho anh tiền làm mai, anh thấy được không?”

“Xem con dâu? Chú coi trọng cô bé nào trong thôn chúng ta rồi hả?” Ông Lâm bị lời này làm cho sửng sốt, ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này xem con dâu, vậy cô bé này phải xinh đẹp lắm mới được.

“Bây giờ còn chưa có, chỉ vừa mới bắt đầu tìm. Nếu anh biết nhà nào có con gái tốt, không ngại giới thiệu cho em một chút.”

“Không thành vấn đề, việc này bao trên người tôi là được.” Đối với thúc đẩy chuyện tốt như vậy, ông Lâm tự nhiên sẽ không ngại ngùng đáp ứng. Đang muốn cười hề hề nói gì nữa lại phát giác trong tay cầm nhiều tiền như vậy, ông từ giữa rút ra ba tờ tiền, thừa lại thế nào cũng không chịu nhận, nhét trả lại cho Trần Chung.

Trần Chung cũng không còn cách nào chỉ có thể nhận lại tiền, người thành thật bướng bỉnh lên mới là đáng sợ nhất, ai cũng đừng nghĩ thuyết phục ông ấy. Ông sở dĩ nhất định phải trọ ở đây chính là muốn viện cớ giúp gia đình này, ông biết vô duyên vô cớ cho người ta tiền là không thích hợp, lúc này mới viện cớ như thế, nếu công khai đưa người ta không nhận, vậy chỉ có thể ngầm cho.

“Cô gái nhỏ, cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?” Đến khi hành lí đều được chuyển vào trong nhà, Trần Chung ngồi trên giường nhìn Chiêu Đệ nhất định phải giúp ông lo trong lo ngoài cười hỏi, ông có ấn tượng rất tốt với cô bé này, đầu năm nay bé gái hiểu chuyện còn có thể chịu khổ như vậy thật không nhiều, tuy rằng gầy yếu chút nhưng lớn lên cũng rất xinh đẹp, nếu không phải nhìn cô tuổi còn quá nhỏ, ngược lại thật sự có thể tuyển làm con dâu.

“Chú, cháu họ Lâm, tên Chiêu Đệ, năm nay 20 tuổi rồi.” Khi nói ra lời này, Chiêu Đệ có chút ngượng ngùng, cô biết bản thân phát dục không tốt, cho nên luôn làm người ta cảm thấy cô còn chưa trưởng thành, chú này mở miệng gọi cô là cô gái nhỏ, khẳng định cũng nghĩ như vậy.

“20 tuổi rồi!!! Thật là không nhìn ra đến.” Trần Chung dưới sự cả kinh nói luôn lời trong lòng ra, sau khi ý thức được mình nói sai, lập tức xấu hổ sửa miệng: “Chiêu Đệ, đừng để ý nha, chú Trần không biết nói chuyện, cháu như vậy rất tốt, con gái đều thích bản thân mình nhìn trẻ hơn tuổi một chút.” dღđ。l。qღđ

“Không có chuyện gì, chú Trần, người trong thôn cũng hay nói cháu như vậy, chú trước ở trong phòng nghỉ một lát, cháu đi giúp mẹ nấu cơm, nấu xong sẽ đến gọi chú, chú có việc gì cứ gọi cháu, cháu sẽ lập tức chạy đến.” Chiêu Đệ nhìn hành lí đã được sắp xếp tốt lần nữa, bê chậu nước bẩn vừa lau dụng cụ trong phòng lên chuẩn bị ra ngoài hỗ trợ nấu cơm, trước khi đi vẫn không quên hóa giải xấu hổ của ông.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giấc mộng sâu gạo, Haliumbb, huân.y, Lananh1311, le thi hang, Phong, thienthanh2012, Vankomo8512 và 435 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn
Độc Bá Thiên: trời đang đông...nóng gì :hug:
Tiểu Linh Đang: mát thật
Độc Bá Thiên: hờ hờ...đêm rồi e
Tiêu Dao Tự Tại: Trời nóng quá haha
Tiêu Dao Tự Tại: Mn tối mát nhá
Tiêu Dao Tự Tại: Hờ hờ
Độc Bá Thiên: tuyết tan như nc đá thôi....tan thì ca mang đi đun
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tuyết tan :think: nó cũng lạnh mà ca
Độc Bá Thiên: Tiêu e :kiss: :hug:
Tiêu Dao Tự Tại: Nguyệt nguyệt
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên thiên
Tiêu Dao Tự Tại: Đang đang~~
Tiêu Dao Tự Tại: Hú....
Độc Bá Thiên: mụi nghe tuyết tan chảy chưa :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tuyết sưởi ấm :think2: tuyết lạnh lắm ca ới :D2, sưởi một hồi đóng băng luông
Độc Bá Thiên: rét quá....cần tuyết sưởi ấm :hixhix:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tiếng gió :D2
Độc Bá Thiên: .... tiếng gì nhể :think:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vù... vù... vù.... vút vút
Độc Bá Thiên: à....hú
Tiêu em của Thiên đâu rồi Đang Đang

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.