Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An

 
Có bài mới 10.01.2017, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 31.07.2016, 12:07
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1578
Được thanks: 2245 lần
Điểm: 6.04
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 12
50.2

Editor: Linh Ngọc - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lúc ăn cơm tối xong, chờ ba Tô mẹ Tô lên lầu, Tô Nhiên vùi mình trong bếp, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào.

Sau này làm một bà nội trợ, kỳ thực cũng không tồi, ha ha.

Tô Nhiên nấu cháo thịt gà nấm hương, trong miệng còn lẩm bẩm bài hát 《 Sứ Thanh Hoa 》*:Trời còn vươn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến ~~ như ta mãi chờ nàng ~~~"

Tô Nhiên mặc một bộ áo lông thật dầy, còn có khăn quàng cổ thật dầy, vừa rình xem ánh đèn trong cửa sổ phòng ba mẹ, vừa lén lút mở cửa sắt ra, cất cháo gà xong, cỡi xe đạp, mãi đế khi không nhìn thấy sân nhà mình, mới thở phào một hơi thở.

Ban đêm trốn cha mẹ ra khỏi nhà, đây là lần đầu tiên đó!

Tim đập thật mạnh.

Nghĩ đến, một chút nữa là có thể thấy Tần Trạch, tim Tô Nhiên đập càng mạnh hơn.

Đi đến nhà anh...!

Thật ra nhà Tô Nhiên và Tần Trạch cũng không xa, đều là người cùng trấn.

Đạp xe khoảng nửa tiếng đồng hồ, Tô Nhiên đã đến trước nhà cũ nát của Tần Trạch.

Cô đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng đầy cửa, cạch, mở ra.

Có chút run rẩy.

Có một đôi dép mới tinh, dép mềm mại đặt ở cửa.

Trong lòng Tô Nhiên như có dòng cảm động nhàn nhạt chảy qua.

Anh, suy nghĩ thật chu đáo mà.

Chỉ có điều. . .

Tô Nhiên cúi đầu nhìn nồi canh gà của mình, khẽ nhíu mày.

Đến nhà anh, tim vẫn có chút đập rộn lên!

Tô Nhiên bước chầm chậm thong thả đi vào nhà anh, dọc đường đi còn tinh tế thưởng thức căn nhà cũ thú vị này.ddLQĐ

Bất luận là đi chậm bao nhiêu, tán thưởng tỉ mỉ cỡ nào, cuối cùng Tô Nhiên vẫn đứng trước phòng của Tần Trạch.

Đưa tay, vừa muốn gõ cửa, lại phát hiện, căn bản cửa phòng không có đóng.

Tô Nhiên nuốt ngụm nước miếng, Tần Trạch, đối với việc cô đến, rõ ràng là mưu đồ đã lâu!

Đi vào, cố lấy dũng khí lớn nhất, nhìn về phía chiếc giường, miệng mở ra, vừa định nói: "Em đến rồi."

Lại phát hiện trong phòng lại không có người!

Cô thở dài một hơi thật to, , vỗ ngực một cái, ô ô, sao cô luôn cảm thấy, bản thân mình đến nhà anh, là một sai lầm, căn bản là đưa đê dê vào miệng cọp mà!

"Phong cảnh nhà anh rất tốt, nghiên cứu hơn nửa giờ, chắc có nhiều kết quả, nói cho anh nghe một chút đi." Giọng nam khàn khàn trầm thấp, mang theo vẻ nghẹt mũi, nghe xong toàn thân Tô Nhiên đều tê dại.

Cô quay đầu lại.

Mới phát hiện, cả người Tần Trạch mặc áo bông màu trắng rộng thùng thình, mệt mỏi ngồi ở cửa, màu đen tóc bởi vì mồ hôi hình như có chút ẩm ướt.

Đôi mắt đen có chút mơ màng như thế, cả người anh ở chỗ đến, giống như một con mèo con trêu chọc lòng người, nguy hiểm nhưng lại phon tình.

Thì ra, khi con cọp ngã bệnh, thì sẽ biến thành con mèo mê hoặc lòng người!

Tô Nhiên ngơ ngác nhìn Tần Trạch, nghĩ thầm, quả thật cô sợ, không phải là cô bị ăn, mà là sợ bản thân mình nhất thời không khống chế được, trái lại bắt anh phải cho cô ăn.

"Cái này, cái kia. . . đưa cháo cho anh, em hầm đã lâu rồi." Tô Nhiên nói lắp một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được những lời khác cho đề tài, ngẩng mặt lên, chỉ cháo của mình.

"À." Tần Trạch ngoắc Tô Nhiên, "Anh không nhúc nhích được, em tới đỡ anh đi!"

Thôi nhe, không nhúc nhích được, sao lại mở được cửa, để dép giúp cho em, làm sao đi đến cạnh cửa được chứ.

Trong lòng Tô Nhiên oán giận, nhưng lại tự giác đến đỡ Tần Trạch.

Nhìn Tô Nhiên ngoan ngoãn qua đây, Tần Trạch dùng sức vòng qua vai của Tô Nhiên.

"A!" Tô Nhiên bị ép đến sắp ngã.

"Đỡ cho tốt vào, không phải một chút sức lực cũng không có đó chứ."

Tô Nhiên bĩu môi, nổi giận, nhẫn nhịn cũng có giới hạn chứ: "Hừ!"

Sau khi cô đi được phân nữa, thì hung hăng hất vai Tần Trạch xuống, cho anh giả bộ đó, Tần Trạch!

"Bịch!" Một tiếng vang thật lớn kêu lên, Tần Trạch té lăn nặng nề lên mặt đất, thật lâu cũng không đứng dậy nổi.d, đ, L, Q, Đ

Chẳng lẽ là bệnh thật sự rất nghiêm trọng? ? ? ? ?

Tô Nhiên vội vã khẩn trương chạy tới.

"Tần Trạch! !"

Tần Trạch từ từ chống dậy, ngồi xuống nửa ngồi, quay sang ôm lấy môi Tô Nhiên, nở nụ cười nham hiểm: "Bị em phát hiện rồi!"

Tô Nhiên nhìn Tần trạch  nở nụ cười, lúc này mới yên lòng lại.

"Được rồi, nhanh lên giường đi! Bị bệnh thì phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi."

Tần trạch từ từ đứng lên, vững vàng đi tới giường, sau đó nặng nề nằm xuống giường: "Mang cái gì tới thế?"

Tô Nhiên nhìn Tần Trạch dáng đi vững vàng thong thả của Tần Trạch, trong lòng càng thêm xác định.

Nhìn đi, Tần Trạch anh chính là tìm được cơ hội thì liền bắt nạt em!

Cô nhét cháo gà vào ngực anh, gương mặt quay sang trái, tức giận nói: "Cháo gà, ăn nhanh đi!"

Anh nhận lấy cháo gà, hạ lông mi xuống, nở nụ cười, tự mình ăn vào.

Một cái, hai cái, ba cái,. . .

"Cho em ăn miếng?" Nhìn Tần Trạch ăn ngon như vậy, Tô Nhiên cũng muốn nếm thử tay nghề của mình. Thời gian làm quá gấp, cũng không thưởng thức qua mùi vị.

Tần Trạch nhàn nhạt liếc Tô Nhiên liếc mắt một cái: "Anh đói!"

Hai chữ, đã chận Tô Nhiên lại không biết dùng lời nào để nói.

Được rồi, cô không tranh cơm với người bệnh đâu.

"Ăn xong rồi." Tần Trạch đẩy chiếc bình giữ ấm rỗng tếch kia qua, quay sang Tô Nhiên đang ngây ngốc nhìn anh ăn nói.

"A!" Tô Nhiên ấm ức trừng mắt nhìn Tần Trạch**, trong miệng còn càu nhàu: "Cháo gà này ngon như vậy sao? Ngay cả một muỗng cũng không chia cho em uống, keo kiệt quá mà."

Nhìn thời gian cũng đã đến 8 giờ, không trở về nhà, cha mẹ chắc sẽ phát hiện mất.

Tần Trạch đưa mắt nhìn Tô Nhiên, nhắc chăn lên trùm đầu: "Anh muốn ngủ."

"Em trở về đây." Tô Nhiên cất bình giữ ấm, biết thời thế nói.

"Ừ." Trong chăn phát ra một tiếng đáp lại nhàn nhạt.

Chờ căn phòng im lặng lại, lúc này Tần Trạch mới vén chăn lên, sờ sờ chỗ mình vừa ngã xuống, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Ai da, quần áo đã ướt hết rồi, ngày mai rồi thay luôn, bây giờ không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Chờ Tô Nhiên về đến nhà, len lén dựng xe lại, đi vào phòng biếng, dựng tai lên nghe động tĩnh trên lầu.

Hoàn hảo, hoàn hảo, cha mẹ không phát hiện.

Tô Nhiên lấy bình giữ ấm ra, vừa muốn rửa, nhưng lại hiếu kì, thật ra tay nghề mình làm tốt như thế nào, mà có thể khiến cho Tần Trạch ngay cả một húp cũng không chia cho cô ăn.

Cô phết một chút nước còn sót, liếm một cái, ôi!

"Thật là mặn mà! !"

(*) Lời bài hát của bài Sứ Thanh Hoa

Phát trên nền sứ trắng đã ra sứ Thanh Hoa
Nét bút đậm đà uyển chuyển điểm tô
Hoa mẫu đơn điểm tô trên thân bình như nàng điểm trang
Hương thơm gỗ đàn thoáng qua cửa sổ ...Ta chợt hiểu lòng nàng

Ngòi bút Tuyên Thành dến đây bỗng đứt đoạn..
Sắc men phủ tranh sĩ tử đầy ý vị ẩn tàng
Nụ cười của nàng lại như hoa xuân chớm nở
Nét đẹp của nàng như sợi tơ mềm mại nhẹ bay đến nơi ta chẳng thể đặt chân đến

Trời còn vươn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến , như ta mãi chờ nàng
Khói bếp như vươn vấn lượn lờ như ngăn cách đôi nơi
Dưới đáy bình là đôi dòng Hán Lệ phóng theo nét khoáng đạt
Cứ xem như ta vì muốn gặp nàng mà phóng bút đợi chờ

Trời còn vươn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến , như ta mãi chờ nàng
Ánh trăng đó , ai đã vớt ? Để soi sáng mãi một kết thúc đẫm lệ
Như sứ Thanh Hoa mãi mãi một nét điểm lệ truyền mãi ngàn sau
Ánh mắt nàng...đã cười...

Họa cá chép thanh thanh thoát thoát dưới đáy bát
Khi dậm theo nét Tống Thể lại nhớ thương về nàng
Giấu đi bí mật ngàn năm trong lò gốm
Khe khẽ như kim thêu mà chạm đất

Lá chuối ngoài song cửa gặp cơn mưa rào , ngoài cửa lại ngập sắc xanh của cánh đồng
Còn ta gặp nàng khi ngang bước qua Giang Nam
Trong bức tranh sơn thủy diễm tình
Nàng biến mất trong lớp mực ẩn hiện


Trời còn vươn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến , như ta mãi chờ nàng
Khói bếp như vươn vấn lượn lờ như ngăn cách đôi nơi
Dưới đáy bình là đôi dòng Hán Lệ phóng theo nét khoáng đạt
Cứ xem như ta vì muốn gặp nàng mà phóng bút đợi chờ

Trời còn vươn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến , như ta mãi chờ nàng
Ánh trăng đó , ai đã vớt ? Để soi sáng mãi một kết thúc đẫm lệ
Như sứ Thanh Hoa mãi mãi một nét điểm lệ truyền mãi ngàn sau
Ánh mắt nàng...đã cười...

(**) Bản RAW ghi là Tô Tường, nhưng mình thấy không hợp nên đổi lại là Tần Trạch



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Ngọc về bài viết trên: Lantu, Tatinoye, pancake, sweetthanks, thươngthương
     

Có bài mới 13.01.2017, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 31.07.2016, 12:07
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1578
Được thanks: 2245 lần
Điểm: 6.04
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 10
51.1, Bác sĩ thú y, tiểu thí ngưu đao *. . .

Tết âm lịch từ từ, rồi cũng đi qua.

Tô Nhiên và Tần Trạch dự định lợi dụng vài ngày cuối của tết âm lịch, hẹn hò thật tốt một lần..

Ngày xuân hoà thuận vui vẻ, bên cạnh còn có một người con trai đẹp làm bạn, thật là cảnh đẹp mà!

Hai người đi trên con đường nhỏ ở nông thôn.

Đột nhiên phát hiện, nông trại phía trước, phát ra tiếng khóc, tiếng mắng, âm thanh cầu xin, trộn lẫn thành một mảnh.

"Làm sao thế?"

"Hình như là chú chó vàng nhà bà Lý, đã xảy ra chuyện! !"

"Ai, thật là điềm xấu, tối hôm qua ổ chó sụp, đè xuống chân chó vàng, mời bác sĩ thú y đến xem, cũng không có biện pháp thỏa đáng, thật là buồn chết người mà!"

"Bà Lý, bà là người già cô độc, chỉ có con chó vàng này làm bạn, nếu như con chó vàng này ra đi, e rằng bà cũng chẳng sống được bao lâu. . ."

Tô Nhiên nghe đến đó, nấm tay xiết chặt.

Chó vàng nhà bà Lý, chẳng phải là chồng của bà tặng bà?"

Tần Trạch nhếch đôi môi tuấn tú lên, vỗ đầu Tô Nhiên: "Muốn làm gì, thì thử xem sao."

Trong mắt anh tràn đầy tin tưởng

Tô Nhiên nuốt ngụm nước miếng, cô đã xem qua sách nhiều năm, đã thuận lợi thí nghiệm trên con người, đến trung học, trùng hợp gặp chó mèo bị thương lưu lạc, cô cũng đã động dao phẩu thuật, chỉ là lúc này dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, mà cứu con chó!

Lỡ như thất bại, con chó chết trước mắt cô, còn những lời đồn đại xung quanh, cô phải đối mặt với sự chỉ trích của người khác, còn có thể sống được không?

Cô do dự!

Tần Trạch cúi đầu, dùng đầu của mình hung hăng đụng Tô Nhiên một chút.

"Ai u!" Tô Nhiên đau kêu lên, nheo mắt, trừng Tần Trạch.

Tần Trạch giúp Tô Nhiên xoa cái trán bị đụng đến đỏ nói: "Đứa ngốc, lẽ nào em muốn nhìn nó chết sao?"

Đúng vậy!

Cô đang do dư cái gì thế! Lo lắng cái gì thế! Chỉ cần cô đảm bảo chó vàng không chết, không được sao?

Vì vậy, cô quyết định thật nhanh, đẩy đoàn người ra, đi vào.

"Cho tôi xem một chút."

Giọng nói tràn đầy tự tin.

Cả người Tô Nhiên đỏ rực, đôi mắt đen láy, vẻ mặt kiên nghị tự tin, mái tóc xõa xuống, xoắn tự nhiên, tất cả mọi người bên ngoài vây quanh cô đều sửng sốt.

"Tô Nhiên?" Mọi người nhất trí vây xung quanh.

"Nhưng cô ấy mới là đứa bé cấp ba, có thể biết được cái gì chứ?"

Tiếng chất vấn, tiếng giễu cợt, các loại âm thanh hòa vào cùng một chỗ.

Nhưng tấm lưng Tô Nhiên vẫn thẳng tắp như cũ, ánh mắt kiên định như cũ không gì lung lay được.

Đầu đầy tóc bặc, khuôn mặt hiền từ của bà Lý, nhìn người con gái sáng chói trước mắt, sau đó quay sang bác sĩ thú ý có mái tóc hơi bạc, đeo đôi kính lão gật đầu một cái.

Bà từ từ đứng lên, khom lưng quay sang Tô Nhiên: "An Tử, phải nhờ con rồi."

Lời nói chân thành tha thiết, lại kính cẩn, đối với Tô Nhiên, một đứa bé 18 tuổi, thì rất đầy đủ tôn kính và tín nhiệm.

Lão bác sĩ thú ý cũng mỉm cười gật đầu với Tô Nhiên

Tô Nhiên quay sang hai người kiện định cười một tiếng: "Con nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của hai bác đối với con."

Dưới ánh đèn lờ mờ, xung quanh vùng lông mày của Tô Nhiên và lão bác sỹ thú y đều sâu thẩm.

Trán Tô Nhiên mồ hôi chảy ứa ra, vẻ mặt cô ngưng trọng, quay sang bà Lý và lão bác sĩ thú ý nói: "Nó bị đè suốt một đêm, da ở bắp đùi đã hiện lên màu đỏ tím, rất có thể sẽ tăng kali máu** , nếu như cơ thể nó hoạt động nhiều có thể sẽ bị hoại tử***, bên trong tế bào các ion kali sẽ phóng thích ra máu****, thì sẽ kèm theo cái gì?"

Vẻ mặt của những người bên ngoài xuất hiện nét kinh ngạc, đứa bé này, vừa thốt ra khỏi miệng, là những từ ngữ chuyên nghiệp như vậy, xem ra cô bé thật sự là nhân tài có chút học vấn!

Mồi hôi chảy dầy dặc trên trán của lão bác sĩ thú ý: "Sẽ làm cho chức năng suy yếu, bài tiết khó khăn, huyết áp ngày càng tăng nhanh chóng, tuyến tính ***** tăng mạnh, nghiêm trọng hơn, trong 24 giờ tới --- ---- có thể dẫn đến tử vong."

Cứu hay là không cứu?

Đương nhiên là cứu, trong từ điển của Tô Nhiên, chưa hề có từ "Không".

Cô tin tưởng, chỉ cần cố gắng hết sức mình, sau này sẽ không hối hận.

_______________

(*) tỏ rõ chút bản lĩnh, chút sức mạnh

(**) Tăng kali máu là tăng nồng độ ion kali trong máu (trên 5,0 mmol/l). Nồng độ kali tăng quá cao trong máu được xem là một cấp cứu y khoa do nguy cơ gây rối loạn nhịp có thể dẫn đến tử vong.

(***) Hoại tử là một tình trạng nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng phát sinh khi một khối lượng đáng kể các mô cơ thể chết (hoại tử). Tình trạng này có thể xảy ra sau một cơn chấn thương hoặc nhiễm trùng, hoặc ở những người mang chứng bệnh mãn tính ảnh hưởng đến việc tuần hoàn máu. Nguyên nhân chính của hoại tử là do việc giảm lượng máu cung cấp cho các mô bị ảnh hưởng, và dẫn đến tế bào bị chết. Bệnh tiểu đường và hút thuốc lá lâu ngày làm tăng nguy cơ bị hoại tử. Có nhiều loại hoại tử khác nhau với các triệu chứng khác nhau, như hoại tử khô, hoại tử ướt, hoại tử khí, hoại tử nội và necrotising fasciitis. Liệu pháp chữa trị bao gồm debridement (hoặc trong trường hợp nghiêm trọng, phẫu thuật cắt bỏ) phần bị ảnh hưởng, antibiotics, vascular surgery, liệu pháp maggot hoặc liệu pháp ô xi bội áp.

(****) Kali di chuyển ra khỏi tế bào do nhiễm toan, nồng độ insulin thấp, điều trị ức chế beta, quá liều digoxin hay gây tê với succinylcholine

+ Nhiễm toan hay nhiễm độc axít là tăng nồng độ axít trong máu và các mô khác của cơ thể (tức là tăng ion hydro nồng độ). Nếu không đủ điều kiện hơn nữa, nó thường đề cập đến tính axit của huyết tương.

+ Hormone Insulin (Công thức hóa học: C257H383N65O77S6; Trọng lượng phân tử: 5808) là một loại hormone do các "tế bào đảo tụy" của tuyến tụy tiết ra với tác dụng chuyển hóa carbohydrate. Ngoài ra, hormone Insulin còn tác dụng đến chuyển hóa mô mỡ và gan thành năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.

+ Digoxin là một glicozit tim chiết xuất từ cây mao địa hoàng (Digitalis spp.). Nó được sử dụng rộng rãi trong điều trị các tình trạng tim khác nhau, và có hai tác động riêng biệt lên tim.

(*****) Trong cách sử dụng thông thường, tuyến tính được dùng để nói lên một mối quan hệ toán học hoặc hàm có thể được biểu diễn trên đồ thị là một đường thẳng, như trong hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, chẳng hạn như điện áp và dòng điện trong một mạch RLC, hoặc khối lượng và trọng lượng của một vật.

P/s: Chương này toàn là thuật ngữ y học, nên nhiều từ mình không nắm rõ, chỉ có thể nhờ google, nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm ~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Ngọc về bài viết trên: Hàn Lam Mộc, Tatinoye
Có bài mới 16.01.2017, 20:38
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 31.07.2016, 12:07
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1578
Được thanks: 2245 lần
Điểm: 6.04
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 11
Chương 51.2

Editor: Linh Ngọc

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Mắt cá hai chân trái đã bị sưng, làm cho nặng thêm, tay chân bị thương đông cứng, sức dãn rất lớn, cũng đã hình thành mụn nước, da có màu nâu sẫm và bị tróc ra bởi hoại tử." Giọng Tô Nhiên trầm xuống.

Trên trán của cô toát ra vài giọt mồ hôi: "Dựa theo phân tích hiện tại, cho thấy đây là hội chứng tiêu cơ vân cấp*, tình huống nguy cấp, lập tức tiến hành giải phẫu."

"Có những đồ dùng cơ bản để giải phẫu không?"

"Có." Lão bác sỹ thú y, mở hòm thuốc mang theo bên người ra, chuẩn bị thuốc, trong mắt ông tràn đầy tán thưởng cô gái nhỏ này, cái này là cơ sở xác thật, còn tốt hơn mấy đồ đệ ông dẫn theo nghìn vạn lần, chẳng những thế đưa ra quyết định này thật nhanh, dám kiên quyết, đang là phẩm chất của một bác sĩ cần nhất.

Tô Nhiên cẩn thận xoa bóp ngón tay của mình, chậm rãi phun ra một hơi thở.

Mà lão bác sỹ thú y mỉm cười nói: "Cô gái nhỏ thật không tệ, bây giờ lão già này sẽ làm trợ thủ của con."

Tô Nhiên nhận lý con dao phẫu thuật của lão bác sĩ thú ý cho cô, trong lòng vô cùng kích động: "Cảm ơn, bác đã tin tưởng cháu! Cháu nhất định sẽ không để cho bác thất vọng!"

Lời nói chắc chắn, đây phải cần sự tự tin vô cùng mạnh mẽ và sự thành thạo tạo nên.

Ánh sáng trong mắt lão bác sĩ thú ý càng thêm nóng bỏng.

Tô Nhiên cầm lấy dao phẫu thuận, nhìn đầu lưỡi dao phản quang hình ảnh của bản thân, ngậm chặt miệng, ánh mắt càng thêm nghiêm túc.

Thật ra thì, trong ba năm cô học trung học, cũng vì chó, mèo lưu lạc nên đã làm hơn mười loại giải phẫu nhỉ, cho nên cô rất quen thuộc với con dao giải phẫu.

"Chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu."

"Thận suy yếu, treo mannitol** 125 ~ 250 ml, 20%, trong vòng nửa tiếng truyền vào mạch nhanh chóng." Tô Nhiên nói.

"Bây giờ xử lý bắp đùi bị hoại tử." Tô Nhiên nói, con dao trên tay cô rất nhanh, rất chuẩn cắt lấy từng miếng thịt vụn.

"Tiêm đường 150g vào, phòng ngừa mất nước." Tô Nhiên vừa cầm dao, vừa bình tĩnh nói.

"Không được, sinh mạng của nó có dấu hiệu đang yếu dần." Mồ hôi trên trán lão bác sĩ thú y ngày càng nhiều.

"Chứng tăng urê-huyết ***, triệu chứng trúng độc, cần tiến hành thẩm tách****." Tô Nhiên quyết định thật nhanh.

"Nhưng mà, con chó quá yêu, cầm cự không nổi." Vào giờ khắc này lão bác sỹ thú y có chút do dự.

Bà Lý còn có mọi người vây xem, trong lòng đều xoắn chặt lại thật mạnh.

Tần Trạch vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt.d,đ,L,q,đ

"Tiến hành thẩm tách! Vừa duy trì tiêm hoocmon vào, vừa duy trì năng lượng của sự sống." Miếng thịt vụn trên tay Tô Nhiên đã được xử lý sạch sẽ.

"Tin tưởng cô, lần này cô là chủ." Lão bác sỹ thú y liếc nhìn Tô Nhiên thật sâu, trong lòng suy nghĩ, sau đó cắn răng một cái, bắt đầu tiến hành thẩm tách quả thật cho thận của chú chó."

Bởi vì dụng cụ thẩm tách mang tới quá đơn giản, cho nên tốn thời gian rất dài.

Thẩm tách duy trì liên tục trong --

"Tim đập xuống tới 30-- chuẩn bị điện giật --" Tô Nhiên mang theo ống nghe, ở bên cạnh lắng nghe nhịp đập của chú chó, hô to.

"Không có thiết bị." Lão bác sỹ thú y trả lời.

Tô Nhiên tĩnh táo dặn: "Ấn xuống ngực!"

"Được." Lão bác sỹ thú y, thuần thục tìm được vị trí trái tim của chó vàng, cố sức ấn vài lần vài ngực.

"Tim đập duy trì ở 55, tiếp tục -- "

"Thận rớt xuống chỉ tiêu thấp nhất rồi, xem kĩ tuyến hoocmon, 250mmol."

Từng đạo mệnh lệnh, tỉ mỉ phát ra lần lượt ở thời khác sinh mạng gặp nguy cơ, cuối cùng thẩm tách thận cũng hoàn thành, chó vàng vẫn kiên trì được, Tô Nhiên và lão bác sỹ thú y đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng giải phẫu vẫn phải tiếp tục.

"Xương cốt của nó có vi khuẩn hoại tử, cháu muốn tiến hành tưới máu chi Isolated cho nó." Tô Nhiên bình tĩnh báo cáo.

"Tưới máu chi Isolated*****?" Lão bác sỹ thú y tò mò hỏi.

"À, cháu thấy trong một quyển tạp chí nước ngoài." Tô Nhiên nhàn nhạt nói.

Trong lòng lão bác sỹ thú y kinh ngạc, đứa trẻ này. . . là một nhân tài đáng để bồi dưỡng đây.

"Garô xoắn (băng cầm máu), đặt ống nội khí quản, chuẩn bị sợi dextrose."

Đây đều là những vật liệu cực kỳ thông thường, trong hòm cấp cứu của lão bác sĩ thú ý cũng có chuẩn bị.

Tô Nhiên lưu loát ghim garô xoắn vào vị trí chân trái của chó vàng, động mạch và tĩnh mạch gió đặt ống thông tự động mạch bằng cách tiêm một sợi dextrose, sau đó đặt ống xả tĩnh mạch.

Máu hoại tữ chảy ra theo đường ống, máu đen tản ra một mùi hôi thối.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, cuối cùng cũng làm máu hoại tự khô đi.

Tô Nhiên lau mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mà và hai người cùng nhau đợi kết quả.

Rốt cục, tim đập khôi phục bình thường.

Giải phẫu cũng rất thành công!

Cuối cùng Tô Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, sinh mạng của chó vàng được bảo vệ, chân cũng tránh khỏi vận rủi bị cắt bỏ.

Lão bác sỹ thú y nhìn Tô Nhiên, vui mừng nói: "Bé gái, cháu thật sự rất giỏi."

Bà Lý mừng đến chảy nước mắt, ôm chặt lấy Tô Nhiên: "Bé gái, đứa bé ngoan của bác, thật sự phải cám ơn cháu!"

Những người chung quanh bị sự vui sướng này lây nhiễm, ai cũng đều nở nụ cười.

Mọi người dời chó vàng đến phòng khám bệnh của lão bác sỹ thú y, sau khi lão bác sĩ thú ý thay vài giọt dịch cho chó vàng xong, mọi người thấy không có gì chuyện, đều đi trở về.

Ngay lúc đó, ánh mắt môi người nhìn Tô Nhiên càng thêm lóe sáng.

Lúc này, ánh mắt lão bác sĩ thú ý cũng đặc biệt nóng bỏng, đứa bé này thực sự quá không đơn giản, ngày hôm nay cô lại có thể dùng thủ đoạn hữu hiệu mà đơn giản như thế, đây cũng là vấn đề quấy nhiễu các chuyên gia của bệnh viện lớn ~~~!!

Thật ra cô bé ấy có cái gì?

Ánh mắt của lão bác sỹ thú y nhìn chăm chú vào Tô Nhiên, nhưng càng nhìn càng nghĩ Tô Nhiên không giống người thường.

Cô thật sự giống như báu vật quý hiếm vậy!

Cô còn nhỏ như vậy, nếu như đã tốt đến như vậy.d, đ, L, Q, Đ . . Sau này trưởng thành thì sẽ trở thành bộ dáng nào đây?

Bên ngoài phòng khám bệnh, Tần Trạch tựa vào tường, đợi Tô Nhiên đi ra, ánh mắt của anh dịu dàng, đơn giản, dáng người cao ngất, tản ra hơi thở bình an giống như cây tùng bách vậy.

Mấy người thiếu nữ thỉnh thoảng truyền đến ánh mắt yêu thích.

"Mấy cậu nhìn kìa, người kia nhìn có cảm giác thật tốt ~~"

Đúng vậy ~~ thoạt nhìn rất tuấn tú, nhưng cũng không phải là rất tuấn tú, không không, ai nha, đánh giá thế nào đây, dù sao thì, chính là nhìn mang lại cảm giác rất tốt, lại có một khí chất không nói ra được. . ."

"Còn không phải là đứa trẻ sao. . ."

"Cậu thật đáng đánh đòn mà ~~ anh ấy nhìn rất mãnh mẽ? Chỗ nào giống trẻ em, cậu không cảm thấy anh ấy đứng ở đó, giống như như cây đại thụ, gây ra cảm giác an toàn rất mạnh sao, hơn nữa tớ ta đột nhiên phát hiện, thật ra càng nhìn càng thấy anh ấy đẹp ~~~"

"Đúng vậy ~~ đúng vậy ~~" Cô gái nhỏ gật đầu thật mạnh, ý vị màu hồng tràn ra bên ngoài.

Tô Nhiên vừa ra khỏi phòng khám bệnh, thì đã nghe mấy cái bình luận này, không khỏi hung hăng liếc mắt trừng Tần Trạch, mẹ nó, còn biết đến trêu hoa ghẹo nguyệt!

"Đi!" Cô hung ác đưa tay lắc cánh tay Tần Trạch một cái.

Tần Trạch nhíu mày, trở tay bắt được tay của Tô Nhiên.

"Ghen?"

Tô Nhiên nhìn thẳng Tần Trạch, thẳng thắn mà nói: "Đúng, chính là ghen đó!"

Tần Trạch sửng sốt, từ lúc nào, mà cô gái nhỏ lại thẳng thắng như vậy chứ?"

Nhưng anh chỉ mỉm cười: "Đứa ngốc, em nên biết, đời này anh, chỉ nhìn thấy một mình em."

"Ha hả." Tô Nhiên cười khúc khích.

Có cái gì phải sợ chứ? Giữa người yêu với nhau sao lại phải e ngại đối phương? Bởi vì sợ anh ấy giảm bớt sự yêu thích với mình, cho nên dù sao vẫn luôn nhường nhịn anh ấy, lại quên mất rằng, thẳng thắn với trái tim của mình, lại có thể tăng cảm giác yêu thích lẫn nhau.
_______________
Chú thích:

(*) Tiêu cơ vân là một hội chứng lâm sàng và sinh học chỉ tình trạng hủy hoại của tế bào cơ vân làm giải phóng vào trong máu các thành phần của tế bào như: myoglobin, các men trong tế bào cơ vân, kali, phospho... dẫn đến rối loạn nước điện giải, sốc giảm thể tích, toan chuyển hóa, suy thận cấp. Sự giải phóng ào ạt vào máu của các lactat và các acid hữu cơ dẫn đến toan chuyển hóa máu nặng. Toan chuyển hóa làm giảm chức năng co bóp cơ tim, làm K+ trong tế bào ra ngoài.

(**) Manitol là đồng phân của sorbitol, có tác dụng làm tăng độ thẩm thấu của huyết tương và dịch trong ống thận, gây lợi niệu thẩm thấu và làm tăng lưu lượng máu thận.

(***) Chứng tăng urê huyết: Rối loạn cầm máu có thể do những thiểu sót hoặc về số lượng chức năng tiểu cầu hoặc do vấn đề tạo thành các cục fibrin (đông máu). Chảy máu do những rối loạn tiểu cầu điển hình là chảy máu niêm mạc hay da. Những vấn đề thường gặp là chảy máu cam, chảy máu lợi, rong kinh, chảy máu dạ dày ruột, bầm máu và chấm xuất huyết. Chấm xuất huyết hầu như tuyệt đối gặp trong những hoàn cảnh giảm tiểu cầu và không có rối loạn chức năng tiểu cầu. Chảy máu do bệnh lý đông máu có thể xuất hiện ở các u máu trong cơ sâu cũng như chảy máu ở da. Chảy máu khớp tự phát chỉ thấy ở bệnh ưa chảy máu nặng.

(****) Thẩm tách máu (lọc máu)  là kỹ thuật loại bỏ chất thải hoặc chất độc trong máu, sử dụng nguyên lý thẩm tách. Thẩm tách máu được áp dụng cho người có thận đã ngưng hoạt đọng thực hiện bằng thận nhân tạo hay máy thẩm tách.

(*****) Tưới máu chi Isolated: Tưới máu đòi hỏi phải phẫu thuật và bao gồm các bước sau đây:

Các tính hữu hạn overtighten các garô để ngăn chặn lưu lượng máu đến các phần còn lại của cơ thể. Nhờ ông, thuốc chỉ là bên trong các chi và không phân bố khắp cơ thể. bionasos sử dụng con lăn, nhiệt, oxy.

Các bác sĩ phẫu thuật làm cho một đường rạch nhỏ ở đùi hoặc bẹn (nếu trúng chân) hoặc ở nách (nếu khối u ác tính là trên bàn tay).

Các ống thông được đưa vào mạch máu, để truyền tải dòng chảy của máu từ chân tay đến máy bơm, và sau đó trở lại.

Thuốc hóa trị vào dòng máu qua bơm.

Thuốc lưu thông trong chi khoảng một giờ, và sau đó được thanh tẩy để loại bỏ thuốc còn lại.

Isolated chi tưới máu cung cấp liều lượng rất cao của hóa trị liệu trực tiếp đến các khối u ác tính của khối u (cao hơn so với trường hợp điều trị toàn thân 15-20 lần).

Sau thủ thuật, garô là loại bỏ và lưu lượng máu giảm.

truyền chi Isolated

Thủ tục này liên quan đến việc tổ chức các bước sau đây:

chảy máu - và - từ chi tạm thời dừng lại với khai thác.

Ống thông được đưa vào động mạch và tĩnh mạch dọc trục trong các chi. Kết nối chúng với một tee cho các hệ thống truyền (van ba chiều), qua đó thay đổi hướng của dòng chảy hoặc ngừng tiêm truyền.

Thuốc hóa trị liệu hành động thông qua ống thông động mạch.

Giới thiệu quy định thông qua ống tiêm và các tee đại lý độc tế bào được lưu thông bên trong các chi khoảng 30 phút.

Nó sau đó được rửa sạch để loại bỏ dư lượng thuốc.

Kể từ khi nhiệt có thể làm cho khối u ác tính hóa trị máu hiệu quả hơn đôi khi có chứa thuốc, hơi nóng trước khi trở về chân tay hoặc chân tay sử dụng chăn ấm.

Thủ tục này được gọi là sốt cao tưới máu chân tay bị cô lập hoặc truyền dịch.

Các loại thuốc phổ biến nhất được sử dụng trong hóa trị liệu trong khu vực để điều trị các khối u ác tính ở Israel, là melphalan (Alkeran, L-PAM)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Ngọc về bài viết trên: crazy_crazy, pancake
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blackie.ice18, he0mi, lulac, Meomun, miridang, NanaHachi, nashiki96, nguyenthuyhang, RossieTran, song_nhi, xuyenchi, yen hai và 1316 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

12 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
lamhan0123
lamhan0123
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang

Điểm LTCC: Đấu giá tặng game, mn nhường nha :kiss5:
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 220 điểm để mua Kem chống nắng
ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm
Windwanderer: d d mình k có gr chat trên fb nhỉ
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ lực sĩ
lamhan0123: :)) nở mấy lần mà tự tay bóp nát nó
Windwanderer: đang định viết thử truyện giả tưởng
Ngọc Nguyệt: Thời thế thay đổi rầu.
Ngọc Nguyệt: Thật nà ế.
Windwanderer: chưa đến 25 thì chưa phải nghĩ ngợi
lamhan0123: Tới ngày xuống lổ :))
Ngọc Nguyệt: Bao giờ mùa xuân của cô đến?
Ngọc Nguyệt: "Sợ anh biết, sợ anh không biết..."
lamhan0123: Đợi 1 mùa xuân nào hoa đào tui nở lúc đó sẽ tính :))
Ngọc Nguyệt: Ori, cô bao nhiêu tuổi rồi ý nhở? Big Bang cũng chuẩn bị cưới, với hẹn hò hết rồi, à trừ "anh ấy", VIP cũng nên có gia đình thoi.
lamhan0123: Đợi lấy lương dòi xin nghỉ về ăn tết :)2
lamhan0123: =.,= mong lấy ck tới mức đó ư
Ngọc Nguyệt: "Mùa xuân này em chưa lấy chồng"
Windwanderer: bất ngờ đê
lamhan0123: Về nên thông báo hay chơi bất ngờ
Windwanderer: bao giờ được đi du học theo học bổng nhỉ
lamhan0123: Linh linh khoang ngủ
Windwanderer: hừm
Ngọc Nguyệt: Phong tỷ, ngủ ngon.
Ngọc Nguyệt: Ori, đi để trở về.
Hoàng Phong Linh: mn ngủ ngon
lamhan0123: Về nhà :)2 đi cũng lâu nên về
Ửa 27 à tui coi lộn đâu rồi :think2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.