Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An

 
Có bài mới 19.11.2017, 06:10
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 73 lần
Điểm: 6.05
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 11
Chương 69 Bánh bao ra đời….

Mùa hè, năm 2013.

Rừng mưa nhiệt đới ở Thái Lan.

“Tiểu đội thứ nhất nghiêng đối diện 36 độ, điều tra; tiểu đội thứ hai đi theo tôi tiến công trực diện, còn lại ở vị trí phòng thủ.” Cả người Tần Trạch đều ngụy trang màu xanh lá, trên mặt bôi đầy thuốc màu, dùng tay ra dấu cho cấp dưới thi hành mệnh lệnh.

Mấy chục người, đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong tay đều cầm súng, khom người tiến theo đội trưởng thi hành nhiệm vụ.

Phát hiện mục tiêu, là mấy người Thái Lan và mấy tên tóc vàng mắt xanh người Châu Âu đang tiến hành giao dịch, rõ ràng chính là phấn trắng, đồng thời đó cũng chính là hê-rô-in.

Tần Trạch liếc mắt ra hiệu cho cấp dưới.

Cả đám người, chia ra ba đường, trong nháy mắt đã bao vây tiến đánh vào trong.

Dĩ nhiên lúc những người kia giao dịch cũng có canh gác và phòng thủ khá tốt.

Màu đỏ báo động đột nhiên vang lên.

Những người vây quanh thuốc phiện, trái tim cảnh giác cũng thường cao hơn, nghe thấy tiếng cảnh báo vang lên, tốc độ trốn chạy vô cùng nhanh, đường chạy trốn cũng vô cùng kỳ diệu, giống như là thiết kế cho trăm ngàn lần.

Nhưng Tần Trạch đã làm đội trưởng bộ đội đặc chủng một năm, làm sao có thể để con mồi của mình trốn thoát cơ chứ.

Nổ súng!

Hưu.

“A.”  viên đạn cắm chính xác vào chân một người đang chạy trốn.

Thở phì phò. Mấy phát liên tiếp, tất cả đều trúng mục tiêu, mà bên phía đội quân của Tần Trạch cũng dùng vũ lực vững vàng bao vây địa phương kia.

Ánh mắt anh sắc bén, súng trong tay xoay tròn một vòng, phát lực, nhắm vào năm người xung quanh bóp cò trong nháy mắt, phất tay, trong nháy mắt cây súng trong tay đã đánh bại năm người làm rơi những khẩu súng trong tay bọn họ.

“Phằng.” Anh buồn rầu khẽ hừ, lộn một cái ngay tại chỗ, ẩn núp vào một chỗ che dấu.

Trên cánh tay trái, một dòng máu đỏ đang từ từ chảy ra ngoài.

Tần Trạch cũng không kiểm tra vết thương của mình, tập trung toàn bộ tinh thần đưa mắt nhìn chiến trường, nhìn trên từng tán lá cây, phân tích quỹ đạo đạn bắn ra. X,y, &, từ từ, một loạt kí hiệu hiện lên trong đầu anh, ánh mắt của anh giống như chim ưng, sắc bén nhìn chăm chú vào họng súng trên đài cao.

“Tuyệt đối sẽ không có lỗi,” Tần Trạch ném một bao gai nặng trĩu về phía họng súng kia, sau đó nhanh chóng chạy lên, lúc bao gai rơi trên cánh cửa, người của anh cũng đạp cửa mà vào, súng, trong nháy mắt liền đánh vào một người mặc bộ quần áo đàn ông ngoại quốc.

Tần Trạch cẩn thận kiểm tra dung mạo người đàn ông kia, khóe miệng hiện lên nụ cười lãnh khốc.

“Anh đã không còn đường để chạy nữa rồi. Mạch Khắc Kiệt Khắc Tư Lợi, anh đã chính thức bị bắt về quy án.

Người da trắng kia suy sụp thở dài nói: “Tôi lại chủ quan xem thường người da vàng các anh rồi. Bắt đi.”

Tần Trạch cười lãnh khốc: “Chúng tối là người Trung Quốc, anh nhớ kĩ cho tôi.”

Còng tay lạnh lẽo đeo vào tay anh ta đồng thời bên ngoài cũng vang lên âm thanh báo thắng lợi: “Thiếu tướng Tần, toàn bộ phần tử buôn lậu đã sa lưới, nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi.”

Tần Trạch đem giao người da trắng kia cho cấp dưới của mình.

Vào nửa năm trước vượt qua tầng tầng lớp lớp các cuộc sát hạch tiến vào bộ đội đặc chủng, lại khéo hay không khéo đồng chí Tiểu Hoàng được phân vào tổ của Tần Trạch, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Không cho phép trong lòng anh vui vẻ quá lâu, nhiệm vụ lần này là ở rừng sâu núi thẳm đã kéo dài trong hai tháng rồi, nhiều lần hành động vô ích, cuối cùng lần này cũng hoàn thành một lưới tóm gọn, thật là có cảm giác vén đi mây mù sẽ thấy mặt trời.

Toàn thân vô cùng thoải mái.

Hoàng Tuấn Phong cười cười vỗ xuống bả vai của Tần Trạch: “Có thể chị dâu đã sinh rồi, bây giờ có thể mở máy.”

Tần Trạch cũng không thèm nhìn Tiểu Hoàng lấy một cái, vội vàng móc ra chiếc điện thoại di động từ trong túi ba lô đeo trên lưng, mở ra.

Lập tức, rất nhiều tin nhắn được gửi đến.

Tiểu Hoàng tò mò cúi đầu vào nhìn.

Sau đó dùng sức vỗ vào bả vai Tần Trạch: “Người anh em, cậu thật có phúc nha. Chị dâu đã sinh cho cậu một đứa con trai mập mạp rồi.”

Tần Trạch nhìn khuân mặt mệt mỏi ướt át của Tô Nhiên trong điện thoại, còn có con trai của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, hai mắt nhắm chặt, sau đó tự nhiên mắt anh đỏ lên.

Anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trời.

Tay nắm chặt khẩu súng.

Hô to: “Ông trời, cám ơn ông, cuối cùng Tần Trạch tôi cũng đã có con trai.”

Có con trai á.

Có con trai á.

Âm thanh xuyên qua rừng cây, dọa sợ rất nhiều chim trong rừng.

Một cảm giác vui sướng trào lên từ đáy lòng, khiến cho khuôn mặt Tần Trạch bị phơi ở rừng mưa nhiệt đới thành đen nhẻm trở nên vô cùng sinh động, đặc biệt là ánh mắt vốn vô cùng lợi hại trong giây phút này trở nên vô cùng nhu hòa.

Tô Nhiên, Tô Nhiên, người vợ của anh, một người sinh cho anh một đứa con trai đáng yêu như vậy.

Cô phải chịu bao nhiêu là đau đớn đây.

“Chết tiệt.” Tần Trạch dùng sức đánh vào đầu mình.

“Cậu không cần phải đánh chính mình đâu nha.” Tiểu Hoàng nhìn cánh tay đầy máu kia sợ hãi đến mức phải gầm thét lên.

Tần Trạch lạnh lùng nhìn, cắn răng nói: “Phía sau giao cho cậu đấy, tớ phải về nhà đây.”

Về nhà, về nhà, anh phải về nhà.

Vợ và con trai anh đều rất cần anh.

Anh sải bước đến máy bay trực thăng của bộ đội.

“Nước Mỹ.”

“A.” Tiểu binh điều khiển, lờ mờ, dùng của công vào việc tư, đúng là việc không nhỏ đâu nha.

Tần Trạch lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu binh điều khiển kia nói: “Đàm phán cùng với cảnh sát quốc tế ở nước Mỹ.”

Tiểu binh điều khiển cười gượng, tốt lắm, lí do khá chính đáng nha.

“Nhanh lên.” Áp suất thấp tàn sát bừa bãi.

“Được, được, được.” Tiểu binh điều khiển bị sự lạnh lùng cảm thấy muốn khóc.

Hoàng Tuấn Phong hô theo chiếc máy bay: “Cậu bị ngu ngốc sao, mau đến bệnh viện đã, cậu mau chữa trị cho mình đi đã.”

Bệnh viện ở nước Mỹ.

Tô Nhiên nhìn người nho nhỏ.

Nhìn cái lông mày nhàn nhạt, cái miệng nho nhỏ, cái mũi nho nhỏ, ngũ quan không quá mức rõ ràng, nhưng lại có thể nhận ra, những chỗ này rất giống cô, còn những bộ phận khác lại vô cùng giống anh.

Cô nở nụ cười, năm đó khi mẹ cô sinh con khỉ nhỏ, cô luôn cười mọi người, ngũ quan của con khỉ nhỏ bé xíu thế kia, thế mà lại có thể biết được nó giống ai.

Hóa ra, anh mắt  của cha mẹ không giống với ánh mắt của những người khác.

Cái lông mi nhàn nhạt này vô cùng giống lông mi của Tần Trạch, cái mũi thẳng này cũng giống anh, may mắn không giống cái mũi tẹt của cô. Chỉ duy nhất có cái miệng nhỏ nhắn màu hồng rõ ràng rất giống cô.

Ha ha, con trai, con trai a.

Con nhận toàn bộ gen tốt của cha mẹ rồi.

Về sau nhất định con sẽ khiến cho một nhóm nữ sinh mê đảo.

Tô Nhiên đang đùa với tiểu bánh bao.

Một người đàn ông mặc một bộ quân phụ xanh lá cây nhanh như gió ôm lấy hai mẹ con họ.

“Vợ ơi, em vất vả rồi.”

Tô Nhiên không còn hơi sức liếc nhìn Tần Trạch: “Chậm thôi.”


“Vợ ơi……” đường đường là nam tử hán đứng trước mặt vợ lại hoàn toàn biến thành một chú chó trung thành.

Lè lưỡi, chính là đang lấy lòng chủ nhân nha…

Tô Nhiên quay đầu đi, xì mũi coi thường.

“Anh biết sai lầm rồi mà, vợ ơi, em mau trừng phạt anh đi.”  Tần Trạch nhìn Tô Nhiên, vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán của cô lên, thấp giọng năn nỉ. Nếu dáng vẻ này của Tần Trạch bị tổ viên của anh nhìn thấy.

Nhũng con người đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến kia nhất định sẽ bị hù dọa đến điên mất thôi.

Bọn họ chỉ quen nhìn thiếu tướng bén nhọn, lãnh khốc kiên cường, nhưng dáng vẻ nhu nhược không có cốt khí như vậy, đây chắc chắn là ngày tận thế nha.

Đang lúc Tô Nhiên và Tần Trạch mắt to trừng mắt nhỏ, ở giữa Tần Trạch và Tô Nhiên là tiểu quỷ kia đột nhiên mở mắt ra.

Sau khi ánh mắt đen lúng liếng kia nhìn một vòng.

“Oa oa….” Khóc.

Tô Nhiên nhìn tiểu quỷ đang khóc nhè, lại trừng mắt nhìn Tần Trạch, nhưng cái nhìn này lại bao hàm cả ôn nha và hờn dỗi.

“Bảo bảo khóc rồi, sao còn đứng đó không lại đây giúp em dỗ con.”

Tần Trạch vừa nghe thấy, lập tức hiểu rõ, Tô Nhiên hết giận anh rồi.

Phấn chấn a.Kích động a. Cao hứng. Bất kể là từ ngữ gì cũng không thể hình dung nổi tâm trạng vui sướng của anh lúc này.


Anh ôm lấy bảo bảo, hôn một cái thật mạnh.

Con trai, con quả đúng là áo bông nhỏ tri kỉ của cha nha.

Lại hôn một cái.

Thằng quỷ nhỏ này lá gan khá lớn, bị Tần Trạch với cách ăn mặc quái dị hôn lên miệng, hai mắt đen láy mở to, thu lại nước mắt, nở nụ cười.

Một tay trắng non mềm của cậu bé túm vào sợi dây đỏ trên tay Tần Trạch, một tay cậu túm vào sợi dây đỏ trên cổ tay của Tô Nhiên.

Cười khanh khách không ngừng.

Tần Trạch và Tô Nhiên kinh ngạc nhìn vào mắt nhau.


Bảo bảo, sao lại có cảm giác con đang giảng hòa đây.

Hoặc là, bảo bảo con là kẻ chơi xấu.

“Anh lại bị thương?” Tô Nhiên  chú ý tới vết máu trên tay Tần Trạch.

Tần Trạch cảm thấy nhức đầu, vội vàng nói: “Không nghiêm trọng đâu, thực sự không nghiêm trọng.”

Mặt Tô Nhiên có chút đen đi: “Đi đăng kí.”

Tần Trạch cười ha ha: “Không quan trọng đâu, để cho anh nhìn bảo bảo đi, con cười thật đẹp.”

Tô Nhiên cười: “Không cần chọc em tức giận, sản phụ phải được duy trì cảm xúc thoải mái vui vẻ.”

Nụ cười này thật là khủng bố.

Tần Trạch sờ sờ đầu Tô Nhiên, lại điểm điểm cái mũi của bảo bảo: “ANh sẽ quay lại ngay, hơn nửa năm không ở nhà rồi, lần này nhất định phải ở nhà đến cả tháng.”

“Đàn ông luôn luôn đưa sự nghiệp lên hàng đầu nha.”Tô Nhiên nói.

“Để cho vợ và con trai hạnh phúc mới là sự nghiệp hàng đầu của anh.” Tần Trạch mỉm cười nói.

Cảm động trong lòng, nhưng giọng nói lại vô cùng hung dữ: “Lại tiếp tục không nhìn tới cánh tay này, hay là phế đi, nhìn anh làm sao làm cho mẹ con em được hạnh phúc.”

Bảo bảo cũng y y a a hưởng ứng theo lời nói của Tô Nhiên.

Tần Trạch cười hì hì: “Thằng quỷ nhỏ, vừa rồi còn giúp cha, xem này, mới đó lại chạy theo mẹ, thực sự là gió chiều nào xoay chiều ấy nha.”

Tô Nhiên hôn nhẹ lên mặt bảo bảo: “Bảo bảo nhà chúng ta sẽ giúp cho ai có lí mà thôi.”

“Chính xác. Đúng vậy, anh đi nha.”

“Ừm.”

Tần Trạch đi trên hành lang, trên mặt mang theo một nụ cười ngốc nghếch.

“Có con trai giống như tri kỉ với Tô Nhiên hơn cũng không sao.”



Đã sửa bởi Voicoi08 lúc 05.12.2017, 05:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: sxu
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.11.2017, 04:04
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 73 lần
Điểm: 6.05
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 11
Chương 70 Ba năm sau khi cưới…

Trong một ngôi biệt thự ở Mỹ, phía trước ngôi biệt thự có một chú chó nằm sấp trong sân ngủ, một chú gà mái đi dạo loanh quanh, trên mấy cây táo giống như có thấp thoáng những hình ảnh  màu vàng óng.

Chú khỉ vàng.

Phía trước ngôi nhà của Tô Nhiên quả thực là vô cùng náo nhiệt, ở trong biệt thự cũng chẳng có bao nhiêu yên tĩnh.

Một con vẹt màu xanh đang bay khắp nhà, tiếng kêu “hu hu” giữa ngày hè càng khiến người ta khó có thể chịu đựng được.

Một đứa trẻ ba tuổi mặc một chiếc áo đầy màu sắc nhưng lại không mặc quần để lộ ra  bờ mông, cậu bé đang lưu trữ nước miếng của mình lên vách tường, tay thì cầm bút vẽ nên những hình thù kì quái.

Tần Trạch đeo trên lưng là một chiếc túi du lịch to, cả người tràn đầy sự mệt mỏi mở cửa lớn đi vào, nhìn thấy khắp nhà đều là lông chim và những hình thù kì quái, anh có cảm giác mình sắp phát điên.

“Tô Nhiên…” Lông mi của Tần Trạch cũng dựng đứng lên.

Đứa nhỏ nghe thấy tiếng của người ba yêu quý đang cố gắng kìm nén tiếng “yêu” lập tức ném bút vẽ trong tay mình xuống, nhào vào trong lòng Tần Trạch, dùng cánh tay dính đầy thuốc màu của mình nắm chặt vào quần áo của Tần Trạch.

Tần Trạch nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình trong nháy mắt đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu kia.

Lông mày mạnh mẽ run rẩy.

“Ba ba, Thỏ Thỏ rất nhớ cha.”

Giọng nói ngọt ngào ngây thơ khiến cho Tần Trạch phải thay đổi thành một gương mặt cười ngay lập tức.

Anh ôm lấy đứa trẻ mập mạp, hôn một cái thật kêu: “Thỏ thỏ, ba ba cũng rất nhớ con.”

Đứa bé nhíu mày: “Ba ba nói dối, nhớ Thỏ Thỏ tại sao lâu như thế không về thăm Thỏ Thỏ.”

Tần Trạch cụng đầu vào đầu đứa trẻ, cười nói: “Tại vì ba ba bị lạc đường.”

Lông mày của đứa trẻ càng nhíu lại chặt hơn: “Vậy sao bây giờ ba lại chạy về được?”

“Bởi vì cuộc điện thoại của con thỏ là con nha, sau khi ba nghe thấy âm thanh của Thỏ Thỏ cuối cùng cũng tìm thấy đường ra từ trong rừng rậm. Thỏ Thỏ con chính là phúc tinh của ba nha.”

Tần Trạch sờ đầu đứa trẻ.

Đứa trẻ vui vẻ nói: “Ba ba, mẹ nói, Thỏ Thỏ là vật biểu tượng của cha và mẹ.”

“Đúng vậy, Thỏ Thỏ nhà chúng ta chính là vật biểu tượng phù hộ một nhà bình an hạnh phúc nha.” Tần Trạch ôm đứa trẻ nhưng ánh mắt lại tìm kiếm xung quanh ngôi  nhà, “Thỏ Thỏ, mẹ con đâu?”

Một ngón tay mập mạp của đứa trẻ chỉ về một căn phòng đang đóng chặt cửa.

“Mẹ ở trong vòng giới, ngay cả cơm chưa cũng không nấu.” Giọng nói mang theo sự đáng thương và tội nghiệp.

Tần Trạch nhìn tấm bảng viết hai chữ vòng giới trên cánh cửa kia, trong ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ, Tô Nhiên nhà anh, đã là mẹ nhưng vẫn giống như trước đây, một khi đã tiến vào vùng lãnh thổ của cô thì đều tập chung cao độ, sợ rằng ngay cả khi có động đất cũng khó có thể làm cho cô bị phân tâm được.

“Thỏ Thỏ, ba ba đi làm cơm rang trứng cho con ăn nha.”

Tần Trạch đặt đứa trẻ xuống đất, tự mình đi vào bếp.

“Ba ba đừng quên cũng phải chuẩn bị cơm cho Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Tiểu Hồng, Nguyệt Lão nha.” Đứa trẻ đi đến trước cửa phòng bếp dặn dò cẩn thận. “Chân của Tiểu Bạch vừa mới tốt nên nó cần phải ăn thanh đạm, Tiểu Hoàng vừa mới được phẫu thuật ruột nên chỉ được uống nước thôi, Tiểu Hồng cần ăn nhiều rau dưa một chút, và Nguyệt Lão lớn tuổi rồi nên cần bổ sung caxi.”

Đứa trẻ nói ra một chuỗi dài vô cùng lưu loát.

Tần Trạch bị choáng váng: “Chuyện lung tung rối loạn gì vậy, nhà chúng ta có khách đến hay sao?”

Thỏ Thỏ lắc đẩu, chỉ chỉ cả đám động vật trong sân: “Ba ba, cuối cùng thì ba ba có thể làm được không thế, nếu như ba không làm được thì cứ nói ra, tự con sẽ xử lí.”

Tần Trạch lau mồ hôi, anh lại bị một đứa trẻ khinh bỉ, mà đứa trẻ này lại còn chưa đến ba tuổi.

“Khụ khụ, ba ba đi nấu cơm, Thỏ Thỏ, con giúp ba đi cho chúng ăn được không?” Vừa nói anh vừa tỏ vẻ như mình đang rất bận rộn.

Đứa trẻ bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Vâng, ba ba, để con đi làm cái này đi.”

Tần Trạch nhìn đứa trẻ kích động chạy ra ngoài mới thở ra một hơi: “Tô Nhiên à, không phải em đang suy nghĩ để bồi dưỡng con trai chúng ta thành một nhân viên  chăn nuôi chứ?”

Một lúc sau, cơm rang trứng đã được bê lên bàn.

Đứa trẻ đầu đầy mồ hôi chạy vào WC, rửa sạch sẽ tay của mình, sau đó lại đi ra bàn ăn ngồi ngay ngắn .

Tần Trạch nhìn đứa trẻ cười.

Con trai nhà anh là một người rất có lễ nghi nha.

Cái mũi của Tô Nhiên qua thực là vô cùng thính, cô ngửi thấy hương vị quen thuộc, lập tức có thể khẳng định chính là người bận rộn quanh năm suốt tháng không có mấy ngày ở nhà-Tần Trạch đã trở về.

Cô mở cửa, nhìn về phía hai cha con trên bàn ăn, cười: “Lại là cơm rang trứng à?”

Tần Trạch ngẩng đầu nhìn xuống vẻ mặt mỉm cười dịu dàng của Tô Nhiên, ngay lập tức một chút tức giận cũng không có, anh đi qua, ôm lấy eo của Tô Nhiên, cười nói: “Nhiều năm như vậy cũng chỉ có món này là tác phẩm anh ưng ý nhất mà thôi.”

Tô Nhiên trợn mắt lườm anh: “Anh nha, chính là lười mà thôi, thời điểm khi học đại học cũng nấu được không ít món ăn đâu.”

“Những món ăn kia của anh sao có thể mang ra bêu xấu trước mặt bậc thầy như em cơ chứ, bà xã đại nhân.” Tần Trạch kéo ghế dựa giúp Tô Nhiên.

Tô Nhiên ngồi xuống, vừa cầm đũa lên, đứa trẻ đã nói: “Mẹ, ba ba, trước khi ăn nhất định phải rửa tay nếu không sẽ bị tiêu chảy.”

Tô Nhiên và Tần Trạch đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng cười ha ha: “Xấu hổ quá, Thỏ Thỏ, ba mẹ quên mất, may mà có con ở bên cạnh nhắc nhở.”

“Về sau nếu ba mẹ vẫn còn quên con sẽ tiếp tục nhắc nhở hai người.” Trên gương mặt đáng yêu của Thỏ Thỏ tràn đầy sự nghiêm túc.

Cuối cùng ba người cũng đã ăn xong bữa cơm trưa bị bỏ lỡ, Tô Nhiên dọn dẹp bàn sạch sẽ, bê hoa quả lên gọt táo cho thỏ Thỏ.

Thố Thố dùng tăm cắm vào miếng táo vừa ăn vừa mở tivi, xem "Spongebob Squarepant" .

Mà Tần Trạch và Tô Nhiên cũng cùng làm tổ trên ghế sofa nói chuyện tình cảm bị phân cắt hơn nửa năm.

Trò chuyện, trò chuyện nhưng ánh mắt Tần Trạch lại liếc qua những hình thù quái dị vẽ trên tường.

“Tô Nhiên, Thỏ Thỏ nhà chúng ta sẽ là một họa sĩ với danh tiếng vang xa nha.” Tần Trạch cắn một miếng táo nói mơ hồ không rõ.

Tô Nhiên cười híp mắt nhìn chằm chằm tivi, truyền đến âm thanh nho nhỏ: “Tại sao lại vẫn truyền đến anh chứ, để em đoán xem là ai nói với anh nha.”

Cô đảo trong con mắt, sau đó nói: “Là Nhạc Nhạc phải không?”

Tần Trạch cười ha ha: “Cũng không sai biệt lắm, là Hải Dương, thẳng nhóc này, từ khi có vợ lập tức biến thành một người đàn ông tốt.”

“Minh Thụy nhà bọn họ cũng là một đứa trẻ thông minh, vừa mới ba tuổi, mà tay nhỏ đã có thể thể hiện tài năng trên đàn dương cầm rồi, em nghĩ về sau thành tựu âm nhạc của cậu bé nhất định sẽ không thấp một chút nào.”

“Muốn kết thân với em bé nhà người ta rồi à?” Tần Trạch ôm Tô Nhiên, đôi môi đỏ mọng hôn lên mặt cô.

“Cũng có suy nghĩ đó, Thỏ Thỏ và Thụy Nhi lớn lên có thể  ở chung một chỗ, đây cũng là một chuyện tốt nha, ông lão Thành sợ là sẽ vui mừng nhất rồi.” Tô Nhiên đụng chạm vào đầu Tần Trạch ôn nhu cười.

“Ông lão kia đến bây giờ vẫn còn oán hận anh. Bây giờ mỗi lần ông thấy Thỏ Thỏ và Thụy Nhi đều chỉ mong sao cho chúng nó nảy sinh tình cảm thật nhanh mà thôi.”

“Phốc.” Tô Nhiên cười: “Mấy tháng trước Phương Phương và Yến tử mới gọi điện cho em xong.”

“Khẳng định là chuyện tốt đúng không?”

“Không phải Yến Tử gặp một thầy giáo dậy trung học hay sao?”

Tần Trạch gật đầu từ chối cho ý kiến.

“Cô ấy kết hôn với giáo viên chủ nghiệm trường cô ấy, ngay tháng trước xong. Em còn đưa cả thỏ Thỏ đi cùng nữa.”

Tần Trạch ngửi mùi hương trên người Tô Nhiên có chút cảm giác không yên lòng rồi.

“Phương Phương vẫn còn ở lại Nhật Bản rèn luyện một thời gian, nhưng mà, cô ấy bị một ông chủ truyện manga nhìn trúng, cô gái nhỏ kia, đối với ông chủ này rất có ý tứ. Em cảm thấy rất hấp dẫn nha.”

“Nhưng mà lâu rồi em không có tin tức của cô Khâm rồi…”

Tô Nhiên con muốn nói tiếp đã bị một nụ hôn của Tần Trạch cắt ngang.

“Chuyện về sau, để sau này hẵn nói, hiện tại chúng ta đã ăn uống nó đủ cũng nên vận động một chút rồi.” Tần Trạch xấu xa thì thầm bên tai Tô Nhiên.

Tô Nhiên mặt đỏ bừng lên vì hít thở không thông, cô cũng không giữ ý tứ chút nào.

Kéo bả vai Tần Trạch, đi thẳng vào phòng ngủ.

“Ầm.” Cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại.

Thỏ Thỏ nghiêng đầu nghĩ mãi không ra, vì sao mỗi lần ba mẹ gặp lại nhau đều đi ngủ rất sớm nha?

Tác giả nói suy nghĩ của mình: Ha ha, mọi người vẫn còn tiếp tục nhìn xuống...s


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: sxu
Có bài mới 20.11.2017, 04:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 73 lần
Điểm: 6.05
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 11
Chương 71 Chương cuối. Trọn đời trọn kiếp một đôi người.

Khi đến giờ giao thừa, Tô Nhiên nhận được cuộc điện thoại vượt đại dương của mẹ Triệu Xuân, cuối cùng cô quyết định mang theo Thỏ Thỏ về nước. Lại nói, những năm gần đây cô đã lãng phí thời gian bốn năm trời, cho nên cô phải cố gắng học tập, nghiên cứu, tuy nhiên cuối cùng hằng năm cô đều trải qua ở nước ngoài, cô đã đem khóa trình tám năm học trong vòng năm năm, nhưng bởi vì cô có thành tích xuất sắc, kết quả nghiên cứu nổi bật cho nên cô trúng tuyển vào sở nghiên cứu khoa học của nước Mỹ. Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa có thời gian về nước thăm mọi người.

Cứ như thế, trong mấy năm gần đây đều là Tần Trạch và cha mẹ hai bên thỉnh thoảng bay đến nước Mỹ thăm cô, nhưng thời gian ở lại không quá vài ngày đã lại vội vàng quay trở về.

Năm năm, cũng nên về nhà thăm mọi người rồi.

Tô Nhiên và Tần Trạch nhân dịp nghỉ xuân nửa tháng, đã đóng gói tốt hành lý để trở về.

Sau khi đem động vật nuôi trong nhà đến gửi tại viện thú y, thì một nhà ba người mới an vị trên máy bay về nước.

Thỏ Thỏ bốn tuổi vô cùng hoạt bát, từ lúc nên máy bay đến lúc xuống cũng không yên tĩnh một chút nào.

Tần Trạch và Tô Nhiên sợ Thỏ Thỏ đi lạc, mỗi người một bên nắm tay của Thỏ Thỏ Thỏ đi ra khỏi sân bay.

Thỏ Thỏ mang theo ánh mắt tò mò nhìn ngó khắp nơi, nhìn kĩ thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc này, dọc theo đường đi miệng nhỏ cũng tò mò nói không ngừng nhưng cũng không hiểu cậu đang nói cái gì.

Tô Nhiên giúp cậu bé đội mũ len cho thật tốt, nhẹ giọng dặn: “Thỏ Thỏ, lát nữa khi thấy ông bà ngoại, ông bà nội nhớ phải chào hỏi nha.”

Đầu nhỏ của Thỏ Thỏ đang bận nhìn qua nhìn lại giữa đám người, đối với việc dặn dò của mẹ chỉ là đối phó qua loa.

“Con biết rồi, mẹ.”

Tô Nhiên cười mắng: “Con, cái đứa nhỏ này.”

Vẻ mặt trầm tĩnh mọi ngày của Tần Trạch mang theo nét tươi cười.

Ở nơi xa, đoàn người Tô Tường cũng đang chú ý tới ba người đi về hướng này. Người đàn ông cao lớn vững vàng, toàn thân phát ra khí chất anh hùng, người phụ nữ với gương mặt trắng nõn không nhìn ra dấu vết của năm tháng, ngược lại khiến cho khí chất uyển chuyển hàm xúc của người phụ nữ làm vợ làm mẹ tăng lên, đi giữa hai người là một đứa trẻ trắng nõn non mềm, đứa trẻ không mập không gầy, vẻ ngoài khéo léo, đặc biệt là đôi mắt đen vô cùng trong sáng.

“Nhiên nhiên, Tần Trạch, ở đây này.”  Triệu Xuân lớn tiếng hô lên, lắc lắc tay chạy tới, đi phía sau bà là một thiếu niên cao gầy.

Ba người Tô Nhiên nghe thấy tiếng hô đều cùng nhau nhìn.

“Ba ba, mẹ, bà ngoại đang gọi kìa. Còn cả ông nội, bà nội và cả ông ngoại cũng đến nữa, mà anh trai đi đằng sau là ai vậy ạ?” Thỏ Thỏ kéo cánh tay của Tô Nhiên và Tần Trạch vừa vui vẻ vừa tò mò, vẻ mặt vô cùng phong phú.

Tô Nhiên cũng nhìn thiếu niên có vẻ mặt rất giống cô kia.

Con khỉ nhỏ, đã lớn như vậy rồi.

“Đó là cậu con.” Tô Nhiên dịu dàng nói.

Trong lúc Tô Nhiên vẫn còn chìm trong ký ức, Tô Tường và mọi người đã chạy đến trước mặt ba người.

Tần Trạch mỉm cười với mọi người: “Ba mẹ, bọn con về rồi ạ.”

Ba Tần vừa lên tiếng đã mắng luôn: “Còn biết trở về à, tại nước Mỹ ngồi không cũng ra vàng hay sao mà mãi không chịu trở về, không ai dạy dỗ con có phải không, cái tên tiểu tử này, cho nên mới khiến cho con không muốn trở về phải không.”

Ba Tần nặng nề đánh vào lưng Tần Trạch, nhưng trong lời nói còn mang theo một sự từ ái không cần nói mọi người cũng biết.

Tô Tường nhìn con gái mình, chỉ đơn giản vỗ vai Tô Nhiên, nhàn nhạt nói một câu: “Đưa hành lý cho ba, ba mang ra xe để cho con.”

Chỉ một cậu nói đơn giản như vậy nhưng lại khiến cho khóe mắt của Tô Nhiên ươn ướt.

Nhìn ba mẹ đã lâu không thấy, nhưng rõ ràng đã già hơn rất nhiều. Trong lòng Tô Nhiên mang theo sự áy náy vô cùng, chính mình ra nước ngoài sinh sống, khiến cho ba  mẹ có bao nhiêu là nhớ thương, lại càng không thể chăm sóc cho ba mẹ, cô là một người con gái bất hiếu mà.

“Ba, tự con có thể cầm mà.”

“Ba con ngay cả một cái đầu trâu còn có thể bê được, chỉ với bấy nhiêu hành lý của con có gì mà phải băn khoăn.” Tô Tường tức giận, có tuổi rồi nên mang theo một chút tính tình ương nghạnh.

“Ba, con không có ý này mà.”

“Ba nghe ra chính là ý này.”

Tô Nhiên vô cùng bất đắc dĩ.

Tần Trạch tới giải vây: “Tô Nhiên em và ba cùng cầm ra đi.”

Câu nói của Tần Trạch chính là cấp cho Tô Nhiên và Tô Tường một cái bậc thang, hai người lúc  này mới đồng ý cùng nhau cầm hành lí.

Hai ba con đều cùng nhau nở nụ cười.

Tần Trạch và Triệu Xuân đang đứng một bên cũng cười: “Hai ba con nhà này đúng thật là…”

Bên kia, sự chú ý của mẹ Tần đã sớm bị sự đáng yêu của Thỏ Thỏ hấp dẫn: “Thỏ Thỏ, con có nhớ bà nội không nào?”

“Rất nhớ ạ.” Thỏ Thỏ ngoan ngoãn trả lời.

“Vậy Thỏ Thỏ có nhớ tới bà ngoại không vậy?” Triệu Xuân cũng vội vàng tiến lên tham gia.

“Con cũng rất nhớ bà ngoại.”

“Con nhớ bà ngoại nhiều hơn hay bà nội nhiều hơn?” Triệu Xuân và mẹ Tần lại muốn phân cao thấp rồi.

Tô Nhiên nghe xong nhịn không được trợn trắng mắt, làm sao đã là bà ngoại rồi lại hỏi ra vấn đề ngây thơ như thế cơ chứ.

Thỏ Thỏ ngọt ngào giữ chặt tay của bà nội và tay bà ngoại nói: “Con đều nhớ hai bà như nhau.”

“Hô hô, miệng nhỏ của Thỏ Thỏ nhà ta rất ngọt nha.”

Tô Nhiên nghe xong cũng cười, đứa nhỏ này luôn khiến cho người ta vui mừng nha. Ánh mắt cô không tự chủ được lại rơi trên người Con Khỉ Nhỏ, lúc này cô mới phát hiện, đứa nhỏ này thế mà vẫn luôn yên lặng nhìn cô.

“Vinh Hoa, sao em cứ nhìn chị chằm chằm vậy?” Tô Nhiên mỉm cười sờ đầu thiếu niên cao hơn hẳn cô.


Thiếu niên có hơi ngại ngùng, mặt hơi ửng hồng.

Tô Nhiên nhìn Con Khỉ Nhỏ thật cẩn thận, nhìn hai gò má và cánh tay gầy gầy của cậu nói: “Làm sao lại gầy như vậy, em phải ăn nhiều một chút mới được đó.”

Mặt thiếu niên càng đỏ, anh vô cùng không tự nhiên gật đầu: “Vâng.”

Tô Nhiên cười, vỗ đầu thiếu niên: “Người con trai bạo lực cũng biết thẹn thùng rồi.” Nói xong mắt lại nhìn Tần Trạch, nhớ năm đó khi Tần Trạch 14,15 tuổi cũng đáng yêu như vậy.

Tần Trạch thấy Tô Nhiên cười nhìn anh, mỉm cười với cô như muốn hỏi: Vui vẻ không?

Tô Nhiên cũng mỉm cười gật đầu với anh.

Cách giao thừa mấy ngày, Tô Nhiên, Văn Phương và Lý Yến hẹn gặp nhau.

Nhóm con gái tình cảm thắm thiết từ thời trung học cơ sở, gặp lại nhau sau mười năm, đều đã là những người phụ nữ, những người vợ người ta.

Trong cửa hàng café, Tô Nhiên những người bạn tri kỉ sau bốn năm không gặp, tất nhiên trong bốn năm này bọn họ cũng có gọi điện thoại, chat webcam, nhưng lại chưa từng có một lần nào giống như hiện tại cùng nhau ngồi một chỗ ăn cơm uống café.

Văn Phương và Lý Yên đều đến đây theo thứ tự trước sau.

Văn Phương cắt một mai tóc ngang vai trung tính, đeo một chiếc kính đen, khuôn mặt tròn tròn, vẫn giống như vẻ mặt trong trí nhớ của Tô Nhiên, rất đáng yêu, vô cùng trẻ tuổi.

Làn da của Lý Yến đã đen đi rất nhiều, dáng người lại được bảo dưỡng rất tốt, cả người đều toát ra sức sống thanh xuân.

Ba người gặp nhau không tránh được sự hưng phấn, sau khi sự hưng phấn qua đi mới cùng nhau tán gẫu về những chuyện trong bốn năm này.

“Lý Yến, cậu mới sinh bảo bảo hồi đầu năm, cậu có mang theo ảnh chụp không?”

Lý Yến khi nghe tới bảo bảo nhà mình, trên mặt mang theo một sự kiêu ngạo của người làm mẹ: “Thằng nhóc nhà mình phiền muốn chết, chưa tới một tuổi những luôn khiến cho cả nhà không  được yên ổn, mẹ chồng mình và mình đều luôn luôn không có biện pháp để trị thằng nhóc này.”

“Con trai luôn rất ngang bướng, Thỏ Thỏ nhà mình luôn mang vách tường làm bàn vẽ, hiện tại vách tường trong nhà như là đang mở triển lãm vậy.” Tô Nhiên cười oán giận.

Văn Phương nghe, bàn tay vuốt ve bụng mình, trên mặt mang theo sự vui mừng.

Tô Nhiên và Lý Yên là thần thánh phương nào, tất nhiên sẽ hiều được biểu tình trên mặt bạn mình: “Ha ha, Phương Phương, muốn nói hay không nha. Năm kia nghe nói cậu và La gì gì đó, tốt lắm, hiện tại cũng đã là hai năm rồi nha.”

Văn Phương bình tĩnh cười: “Những ngày độc thân của mình sợ là sắp kết thúc rồi.”

Tô Nhiên và Lý Yến trao đổi một ánh mắt, hiểu rõ: “Có rồi.”

Đây hoàn toàn là một câu trần thuật mà không phải một câu nghi vấn.

Văn Phương hạnh phúc gật đầu.

Ba người phụ nữ vui vẻ ngồi nói chuyện, bên ngoài bắt đầu mưa nhỏ.

Di động của ba người đều vang lên.

Cũng là cùng nói một nội dung, bà xã (thân ái), trời mưa rồi anh tới đón em nhé.

Cụp điện thoại ba người cùng cười lên ha hả.

“Chúng ta đúng là cả ba người đều bị sét đánh trúng. Có một cái hạnh phúc đầy đủ khiến cho không biết bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét, bây giờ còn là cả ba người đều hạnh phúc, lại là ba người chúng ta đều là bạn tri kỉ, rõ thật là…” Lý Yến tùy tiện nói.

Tô Nhiên nói: “Đó là nhờ tích đức từ đời trước đó.”

Văn Phương mỉm cười gật đầu.

Cánh cửa mở ra, hai người đàn ông đi vào.

Trong đó có một người đàn ông mập mạp, nhìn qua cũng biết là một người đàn ông có tính tình rất tốt. Một người đàn ông khác lại cao gầy trầm ổn, có một dáng vẻ của người đàn ông thành công. Hai người đều nhìn qua đám người, sau cùng ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Yến và Văn Phương.

“Yến nhi, anh đến rồi.” Người đàn ông béo mang theo giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Phương.” Người đàn ông mang theo dáng vẻ thành công nhìn Văn Phương, bày ra vẻ mặt tươi cười đối lập hoàn toàn với áp lực vô hình của anh.

Hai người phụ nữ kia đều đi vào sự ôm ấp của người đàn ông của mình, nói hẹn gặp lại với Tô Nhiên sau đó đi vào trong làn mưa.

Tô Nhiên nhìn bóng lưng hai người vô cùng vưi mừng.

Khóe mắt hơi động, đột nhiên thấy một âm thanh quen thuộc, hình như là Trần Khâm Cơ.

Ngồi đối diện cô ta là một người đàn ông quen thuộc, người đàn ông kia lẳng lơ mà lộng lẫy. Tô Nhiên cố gắng tìm trong hồi ức rất lâu, cuối cùng nhớ ra, hóa ra là Phong Vân vẫn luôn ở vị trí số một ở trung học. Lý Dực Quân.

Cô vô cùng tò mò, sao hai người lại ngồi cùng một chỗ.

Đoạn nói chuyện của hai người cũng bay vào tai Tô Nhiên.

“Dực Quân, anh là chồng em sao anh lại có thể ra ngoài tìm người phụ nữ khác cơ chứ.” Trần Khâm Cơ yếu ớt chỉ trích.

“Chậc, chuyện của tôi không cần cô quan tâm.” Lý Dực Quân hình như rất không bình tĩnh.

“Nhưng…”Trần Khâm Cơ còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lý Dực Quân cắt đứt.

“Ban đầu là cô phá bỏ đứa bé của tôi cho nên tôi mới phải cưới cô, chúng ta là có con mới cưới. Cô nhớ kỹ cho tôi, cô không phải người phụ nữ tôi yêu, cưới cô cũng không phải điều tôi muốn, tôi chỉ muốn đòi  đứa con mà thôi.” Lý Dực Quân lạnh lùng nói.

“Dực Quân, chẳng qua là em quá yêu anh, lúc trước phải phá bỏ đứa bé đi em cũng đau khổ muốn chết.”

“Hừ, không phải chính cô không có lòng tự trọng hay sao, tôi chỉ nói vớ vẩn hai ba câu, cô lập tức bò lên giường tôi, nói đến cùng còn không phải vì tiền bạc vì hư vinh hay sao?” Lý Dực Quân thực sự không còn kiên nhẫn, hắn đứng dậy, lập tức rời đi, để lại Trần Khâm Cơ yên lặng rơi lệ.

Tô Nhiên nhìn Trần Khâm Cơ, lạnh lùng xoay người rời đi.

Đây chính là cuộc sống của cô ta, cô không có quyền hỏi đến.

Thà rằng ngồi trên xe đẹp yên lặng rơi lệ cũng không ngồi trên xe đạp cười vui, đây chính là cuộc sống mà cô ta đã chọn.

Dưới làn mưa, Tần Trạch bung dù đi tới, Tô Nhiên vui vẻ cười.

Tần Trạch kéo Tô Nhiên vào dưới ô, bả vai rộng lớn mạnh mẽ chặn gió lạnh.

Trần Khâm Cơ ngẩng đầu, vừa lúc thấy người quen trong màn mưa, ngực cô ta cảm thấy chua xót, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

Cô hối hận rồi…

Một ngày trước giao thừa, Tô Nhiên nhận được một phong thư đặc biệt.

Đây là một phong thư xin lỗi.

Mặt trên chỉ viết ba chữ: Rất xin lỗi.

Tô Nhiên đưa thư cho Tần Trạch xem, Tần Trạch cười nói: “Thật ra, anh vẫn luôn muốn cảm ơn anh ta, bởi vì có anh ta thì hai chúng ta mới có một đoạn kỉ niện đẹp kia.”

“Ừ, Tần Trạch, em có chút nhớ nhung con rối hình thỏ rồi.”

“Đáng tiếc, sau khi em tỉnh lại thì bà bà đã đến thu lại rồi, dù sao đây cũng không phải vật của người phàm chúng ta.”

“Chúng ta đặt cho Thỏ Thỏ cái nhũ danh này cũng là để nhớ đến nó. Bởi vì nó cho nên bốn năm đại học của chúng ta mới có thể thú vị như vậy, để cho em có thể trở lại như cũ.”

“Tô Nhiên, Thỏ Thỏ còn có một hàm nghĩ sâu xa khác nữa.”

“Cái gì cơ?”

“Twotwo, nhị nhị, tần gia chúng ta con nối dõi vẫn luôn là đơn bạc, gọi là tiểu nhị hi vọng để cho hai chúng ta có duyên dày một chút với đứa con.”

Tô Nhiên nhìn vẻ mặt khát khao của Tần Trạch.

“Cũng có thể cố gắng nhìn xem nha.”

Mấy ngày sau đó, Tô Nhiên và Tần Trạch cũng đi tham gia hội gặp mặt bạn cũ, trong khi tham gia cũng nghe được một chút chuyện về Vương Dực Và Vương Ưu.

Nghe nói, trên hội nghị quốc tế, Vương Ưu thể hiện vô cùng xuất sắc, đoạt được đến mấy cái giải thưởng lớn liền.

Còn nghe nói, Vương Dực và Vương Ưu tranh cãi ầm ĩ một trận, Vương Dực một mình ra nước ngoài du học, đã đi rất lâu mà chưa về nhà rồi.

Cũng nghe nói, Vương Ưu từ sau khi  cãi nhau với Vương Dực đến bây giờ vẫn chưa dậy nổi, râu ria xồm xàm, ngay cả hội diễn xướng cũng không mở.

Tần Trạch và Tô Nhiên suy nghĩ đủ các biện pháp mới có thể liên lạc được mới Vương Dực.

Giọng nói của Vương Dực vẫn trong suốt như cũ, nhưng trong ánh mắt của anh đã lắng đọng không ít những suy nghĩ gì đó không ai hiểu được.

Anh cười với Tần Trạch và Tô Nhiên, nói: “Không sao đâu, không cần lo lắng cho mình, mỗi quốc gia mình đều đi thăm quan một chút, khi đã vui chơi mệt mỏi mình sẽ học các cậu, tìm một người phụ nữ yêu thương mình, yên tĩnh cùng nhau nắm tay nhau đi hết nửa quãng đời còn lại."


Cuối cùng Tô Nhiên cũng không hỏi, đã xảy ra chuyện gì giữa cậu ấy và anh trai cậu ấy.

Nhìn ánh mắt của Tiểu Dực, Tô Nhiên biết cậu ấy đều biết mọi chuyện, cô cũng tin tưởng cậu ấy có thể giải quyết thỏa đáng những chuyện đó.

Cuối cùng cũng đến đêm giao thừa.

Nhạc Nhạc và Từ Hải Dương cũng gửi thiệp chúc mừng năm mới đến đây, nhìn ảnh chụp một nhà ba người trong thiệp chúc mừng, Tô Nhiên cười nói: “Hiện lên tất cả đều là tình yêu nha.”

Tần Trạch vừa nghe xong lập tức gửi lại cho Từ Hải Dương một tấm thiệp chúc mừng khác, trong tấm thiệp này là hình ảnh ba người trong gia đình nhà họ cười vô cùng hạnh phúc, không chỉ vậy mà bên trong đó có trọn vẹn mười tấm ảnh.

Tô Nhiên vừa nhìn xong không khỏi nở nụ cười.

Tần Trạch và Từ Hải Dương đã bắt đầu đấu với nhau từ hồi trung học, cho tới bây giờ vẫn tiếp tục so sánh với nhau, hơn nữa cách thức so sánh càng ngày càng ngây thơ.

Ra khỏi phòng, đến phòng khách, trên bàn mọi người trong gia đình đã ngồi đủ.

Bạch Tuyết, Vũ Lộ, Vinh Hoa và cả những người họ hàng thân thích khác nữa.

Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tất niên nóng hôi hổi,  cùng nhau nói cười vui vẻ.

Trong bữa ăn, dì hai cũng nói về chuyện của Bạch Tuyết, nha đầu kia đẹp thì đẹp thật, mặc dù cũng rất lanh lợi nhưng lại không tập chung cho việc học, tốt nghiệp một trường đại học loại ba, sau đó cũng không tìm được công việc thích hợp.

“Nhiên Nhiên, chuyện công việc của Tiểu Tuyết cháu có cách nào không?” Giọng điệu của dì hai vô cùng khách khí.

Tô Nhiên có chút khó xử: “Dì ơi, dì cũng biết cháu và Tần Trạch đều làm việc ở nước ngoài, muốn giúp đỡ công việc trong nước e là có chút khó khăn.”

Ông ngoại và bà ngoại cũng góp thêm chút công sức: “Nhiên Nhiên, cháu nghĩ cách giúp em đi.”

Tần Trạch và Tô Nhiên hai mặt nhìn nhau.

Tần Trạch đọc hiểu được suy nghĩ trong mắt Tô Nhiên, cười nói: “Dì à, cháu sẽ nghĩ cách liên lạc với địa phương một chút, xem có thể tìm cho Tiểu Tuyết một công việc nhàn nhã một chút hay không.”

Có câu nói này, giống như chuyện công việc của Bạch Tuyết đã là chắc chắn rồi, trên bàn ăn lại trở về một mảnh tiếng cười tiếng nói.

Bạch Tuyết nghịch ngợm cười với Tô Nhiên.

Vũ Lộ đứa nhỏ này mới chỉ vừa vào đại học, nhưng nụ cười lại mang theo một chút thật thà phúc hậu.

“Ánh mắt của Tô Nhiên thật là tốt. Thằng bé Tần Trạch này đúng là một người tốt khó tìm đó.”

“Năm đó khi Tô Nhiên hôn mê bôn năm trời, Tần Trạch cũng không hề bỏ qua, Tô Nhiên, về sau nhất định phải đối xử tốt với Tần Trạch nha.”

Mọi người đều là người một câu, tôi một câu, khen ngợi Tần Trạch hết lời, khiến cho Tô Nhiên có chút đắc ý trong lòng.

Tần Trạch, là người có cô làm bạn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên sẽ phỉa ưu tú như vậy rồi.

Cô dịu dàng nhìn Tần Trạch, con mắt đen láy của Tần Trạch cũng nhìn cô.

Thời điểm 15 ngày sau tết, Tô Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, đến bệnh viện kiểm tra lại thu được một kết quả khiến cho người ta vui mừng.

“Chúc mừng cô, cô mang thai năm tuần rồi.”

Điều này khiến cho Tô Nhiên dở khóc dở cười, nhưng lại khiến cho Tần Trạch tươi cười cả tháng trời.

Quả nhiên tên ở nhà của Thỏ Thỏ là đặt chính xác rồi.

Thỏ, thực sự là biểu tượng của gia đình bọn họ nha.

Một năm sau Tô Nhiên sinh ra một đôi long phượng thai.

Bởi vì tên của Thỏ Thỏ là Tần Nhất Sinh, cho nên người con trai thứ hai gọi là Tần Nhất Thế, cô con gái út tên là Tần Song Nhân.

Ý muốn nói: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. (Một đời một kiếp một đôi người.)

Hai đứa trẻ đều vô cùng sinh đẹp.

Đặc biệt là cậu con trai thứ hai Nhất Thế, có một đôi mắt đào hoa sáng như ngọc lưu ly, sau này lớn nên nhất định sẽ là một thiếu niên tuấn tú nha.

Trái ngược với anh trai tuấn tú, em gái Song Nhân lại mang một vẻ đẹp tự nhiên ngây thơ, càng khiến cho mọi người đều yêu thích không buông tay.

Nhìn ba đứa trẻ, Tô Nhiên và Tần Trạch cười đến vô cùng thoải mái.

Cả đời chúng ta cùng làm bạn với nhau, không chia lìa.

Ừ, cả đời có anh(em) làm bạn cảm thấy vô cùng vừa lòng.

Pháo hoa sáng lạng trong giây lát ở nhân gian.

Tình yêu của chúng ta là một tình yêu dài lâu từ kiếp trước tới kiếp này.

Suy nghĩ của tác giả: cuối cùng cũng viết đến kết cục~~ằ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 300 điểm để mua Thỏ tắm nắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.