Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An

 
Có bài mới 15.11.2017, 15:19
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 73 lần
Điểm: 6.05
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 11
Chương 66 Nụ hôn thức tỉnh mỹ nhân say ngủ…

Năm thứ hai du học, Tần Trạch mua một chiếc xe.

Năm thứ ba du học, ở nước Mỹ đang trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng, Tần Trạch nhân dịp thị trường không ổn định vay tiền mua một căn hộ với giá thấp, khoảng chừng 50 vạn đôla, với giá tiền này ở Trung Quốc có thể mua được mấy cái biệt thự với quy mô lớn rồi, Tô Nhiên nhìn biệt thự hai tầng với hoa viên phía trước này cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giá phòng ở Trung Quốc và ở nước Mỹ qua các bài báo, quả thật là sự chênh lệch rất lớn nha.

Ở nước Mỹ với tiền lương trong một gia đình bình thường chỉ có thể mua được một ngôi nhà với một vườn hoa nhỏ phía trước như vậy, nhưng ở Trung Quốc với số tiền đó để mua biệt thự thì có thể là một phú ông.

Tô Nhiên rất hài lòng với ngôi nhà này.

Cô chỉ có hai yêu cầu đối với phòng ở.

Phải có một căn phòng hoàn toàn thuộc về cô, cô gọi căn phòng này là bao vây. Bên trong căn phòng này do chính cô thiết kế, người khác không thể đặt chân một chút nào vào căn phòng này, ngay cả Tần Trạch cũng không cho phép.

Những chuyện còn lại thì sao cũng được.

Tần Trạch tất nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của Tô Nhiên.

Vì thế, sau nửa năm, Tần Trạch và Tô Nhiên cùng nhau chuyển đến căn phòng mới của bọn họ, cuối cùng bọn họ cũng có một ngôi nhà thuộc về chính mình.

Tô Nhiên hỏi Tần Trạch: “Vì sao anh lại mua nhà sớm thế?”

Tần Trạch trả lời: “Thời điểm khi em tỉnh lại cũng là lúc anh cưới vợ.”

Năm thứ tư đi du học, Tần Trạch phát biểu luận văn tốt nghiệp của bản thân, luận văn lý luận về quan điểm tích phân kinh tế, bản luận văn này khiến cho giáo sư và những người trong giới kinh tế đều phải thốt lên kinh ngạc, những nhà số học nổi tiếng trên thế giới, nhà kinh tế học, cùng với một số học giả liên quan đến số học đều cùng nhau tìm kiếm vị du học sinh đến từ Trung Quốc này ___ Tần.

Thậm chí còn kinh động đến cả giới học thuật Trung Quốc.

Có thể nghĩ tới, ông lão Thành của chúng ta không có khả năng không biết chuyện này.

Đúng là, người mang tên Tần Trạch này, giống như là biến mất vậy, mọi người đều nghĩ mọi biện pháp để tìm kiếm anh ta, nhưng kết quả đều là tìm không thấy.

Thật ra lúc này, Tô Nhiên và Tần Trạch đang chìm trong mưa bom bão đạn, cửu tử nhất sinh.

“Tần Trạch, cẩn thận.”

Một viên đạn bay đến, bay qua vai của Tần Trạch đồng thời làm rơi nửa cánh tay của Tô Nhiên.

“Tô Nhiên.” Trong nháy mắt ánh mắt Tần Trạch trở nên đỏ ngầu.

Vung súng lục của mình, quay người một vòng truy kích người phía sau, sau khi tiếng súng vang lên, tất cả những người kia đều ngã xuống.

“Tần Trạch… Anh mạnh mẽ quá đi!” Tô Nhiên dùng cánh tay thỏ còn lại duy nhất của mình vỗ vỗ vào bả vai của Tần Trạch.

Tần Trạch rất không khách khí trừng mắt một cái nhìn Tô Nhiên: “Bị thương rồi đấy.”

Tô Nhiên tỏ ra như không có chuyện gì: “Có sao đâu, dù sao lúc này cũng đâu có đau.”

Tần Trạch tức giận nói: “Mỗi lần em bị thương, ngược lại người khổ sở lại là anh đấy.” Vừa nói vừa lấy ra kim chỉ trong ba lô đã sớm chuẩn bị tốt ra.

Tô Nhiên rất tự giác giơ cánh tay bị thương của mình lên trước mặt Tần Trạch.

“Tần Trạch, nhiệm vụ của anh hoàn thành chưa?”

“Ừ, hôm nay là trận chiến cuối cùng rồi, tài liệu cần thiết cũng đã lấy được rồi, cũng nên về nước nghe chỉ thị tiếp theo rồi.”

“Chớp mắt một cái đã bốn năm trôi qua rồi.”

“Em phải chịu uất ức rồi.”

“Không, có thể cùng anh sinh hoạt trong bốn năm không tách rời là những kỉ niệm đẹp nhất của em trong kiếp này rồi.”

“Lại nói linh tinh, về sau còn rất nhiều những kỉ niệm đẹp khác nữa.”

Trong lúc hai người nói chuyện, dưới kỹ năng may vá được rèn luyện trong bốn năm của Tần Trạch cánh tay bị gãy của Tô Nhiên đã hoàn hảo như lúc ban đầu.

Tô Nhiên vẫy vẫy cánh tay, thở dài một hơi: “Cuối cùng cũng được quay lại thân thể trên nhân loại rồi.”

Tần Trạch chỉ chỉ vào đầu Tô Nhiên: “Con thỏ ngốc nghếch.”

Tô Nhiên cười khúc khích.

Bằng học vị của Tần Trạch tuyệt đối là hàng thật giá thật, rất nhiều giáo sư, trai đẹp, mỹ nữ, nhân vật phong vân trong trường học cùng chụp ảnh tốt nghiệp với Tần Trạch. Ngồi trên máy bay về Trung Quốc, Tô Nhiên chậc lưỡi hít hà: “Tần Trạch anh đi Mỹ bốn năm, thật là không lãng phí chút nào nha, được cả danh và lợi.”

“Đứa bé Mary kia, sau buổi bị anh đả kích kia trở nên thực tế hơn rất nhiều, lần trước nhìn thấy cố ấy đang quen biết với một thanh niên tên là Davy, ngược lại nhìn thấy rất xứng đôi nha.”

“Ừ, Davy là một người thanh niên tốt.” Tần Trạch nói tiếp một câu.

“Phụ nữ cứ nhất định phải tìm một người đàn ông làm mình đau lòng sau đó mới hạnh phúc hay sao?” Tô Nhiên nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu.

Đôi mắt của Tần Trạch nhắm lại nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.

Đột nhiên hai người lại nghe thấy một âm thanh vui mừng vang lên: “Tần Trạch.”

Tần Trạch nhìn theo hướng của giọng nói, thì ra là Từ Hải Dương và Thành Nhạc Ninh.

Sao lại khéo như vậy cơ chứ.

Tần Trạch tháo kính mắt xuống, nhìn hai người cùng trên máy bay, cũng có một chút kinh ngạc: “Hải, thật khéo.”

Từ Hải Dương nắm chặt nắm tay đấm nhẹ vào ngực Tần Trạch.
“Người anh em, lâu rồi mới gặp.”

Sau đó ba người nhìn nhau cười.

Sau một lúc ba người cùng nhau nói chuyện mới biết được, hóa ra Thành Nhạc Ninh và Từ Hải Dương cùng nhau trải qua bao nhiêu mưa gió cuối cùng cũng đến được với nhau, ông Thành đã đồng ý đám cưới của hai người rồi.

Hỏi ra ông lão cố chấp kia tại sao lại đồng ý?

Thành Nhạc Ninh xấu hổ đỏ cả mặt.

Vẻ mặt lạnh lùng của Từ Hải Dương cũng lộ ra vẻ mất tự nhiên nhưng đầy ngọt ngào.

Sau đó, Từ Hải Dương ôm lấy vai của Thành Nhạc Ninh: “Nhạc Nhạc có rồi.”

“Có? Có cái gì cơ?” Tần Trạch trong lúc nhất thời không hiểu được lời lẽ đầy ẩn ý kia.

Trái lại Tô Nhiên lập tức hiểu ý, cười ha ha nói: “Nhạc Nhạc có bảo bảo của Từ Hải Dương rồi.”

Lúc này Tần Trạch mới hiểu rõ, cười nói: “Đúng là chuyện tốt, chúc mừng hai bạn, khi nào tổ chức hôn lễ?”

“Sau lễ tốt nghiệp, Tần Trạch, đến lúc đó nhất định cậu phải đến từ sớm nha.”

Tần Trạch cười như trăm hoa đua nở: “Được, khi đó nhất định tớ sẽ đến, hơn nữa còn mang theo một người nữa cơ.”

“Người nào? Tô Nhiên sao?” Thành Nhạc Ninh và Từ Hải Dương đều vô cùng mẫm cảm, trong lúc nhất thời đều vô cùng kích động.

Tần Trạch bảo trì bí mật, không chịu nói: “Đến lúc đó sẽ biết thôi mà.”

Ở đối diện, Thành Nhạc Ninh và Từ Hải Dương đều nắm chặt tay nhau, hay bàn tay không khống chế được đều run nên nhè nhẹ.

Một ngày đẹp trời, cành liễu đung đưa, tiếng ve réo rắt.

Tần Trạch mặc một chiếc áo sơ mi đen, thân hình thon dài, thanh thản đứng trước một giường bện màu trắng, gió mùa hè thổi tới mát rượi cả căn phòng.

Vẻ mặt anh mang theo sự nhu hòa, tràn đầy tình cảm.

Đầu ngón tay đi qua gương mặt của cô gái trên giường bệnh, đi qua hàng lông mày như lá liễu, cái mũi thẳng, cuối cùng lưu luyến ở cánh môi màu hồng không chịu đưa đi.

Anh cúi đầu hôn lên bờ môi cô.

Dùng hết tất cả tình cảm, đem bốn năm tương tư chuyển hết thành lửa nóng của dục vọng.

Đầu lưỡi anh cạy ra hàm răng của cô, đảo loạn trong khoang miệng như hồ nước của thiếu nữ.

Cô gái nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt từ từ trở nên hồng nhuận.

Lông mi rung động nhè nhẹ, đôi mắt từ từ mở ra.

Anh và cô nhìn nhau, sau đó cả hai người cùng cười.

“Mỹ nhân say ngủ của anh, cuối cùng em cũng đã chịu thức dậy.”

“Hoàng tử điện hạ, khiến cho anh phải chờ đợi rồi.”

Âm thanh của hai người đều có vẻ trầm thấp, tại ngày màu hè gió mát lại có vẻ êm tai đặc biệt mê người.

Ngày này, đều khiến cho hai người khắc sâu.

Nụ hôn của anh, môi cô thơm ngát, cô cười, trái tim anh cũng nở hoa.

Tác giả có lời muốn nói: Hắc hắc, truyện về con thỏ đã xong, kế tiếp là cuộc sống gia đình ngọt ngào sau khi cưới. Mọi người cùng tôi vung cánh tay hô lên, cuối cùng cũng đến ngày này rồi…..

Kết hoon~~~~~ bánh bao~~~~~ haha~~~~~~ ta mong đợi thật lâu thật lâu~~~~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: m0n.prim
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.11.2017, 05:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 73 lần
Điểm: 6.05
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 10
Chương 67Kết hôn, kết hôn nha…

Trong lòng Tần Trạch cảm thấy vô cùng đau khổ, anh mong chờ lâu như vậy, cô gái nhỏ của anh cùng anh vượt qua bốn năm ròng gian khổ, vậy mà ngay sau hôn lễ, cô gái nhỏ của anh lại không cùng anh động phòng hoa chúc.

Thực sự là việc quá đau khổ rồi.

Vậy mà lí do của cô đưa ra là gì, cô nói, hôm trước cô đọc trong một quyển sách cảm thấy hôn lễ ở Đan Mạch rất thú vị, trước cứ sống thử đã sau đó mới tiến hành động phòng hoa chúc.

Đan Mạch, Tần Trạch nhìn trên đường cái toàn người nước ngoài, nhịn không được thở dài.

Tô Nhiên, em thật sự là vô cùng không biết xấu hổ.

Cô gái này, còn dám nói là cảm thấy nhàm chán, thời điểm chú hai của cô đeo một sợi dây màu đỏ lên tay cô khiến cho cô cảm động đến khóc nức nở thành tiếng.

Lúc Văn Phương, Lý Yến, Vương Dực, Từ Hải Dương, Nhạc Nhạc chúc phúc cho hai người bọn họ cô cũng không có nước mắt quanh tròng,  anh nhìn thoáng qua Tô Nhiên trong cửa hàng đang chọn đông chọn tây từ rất lâu rồi đột nhiên lại nảy lên một chút hoài nghi.

Không lẽ cô gái ngốc này đang sợ hãi lần đầu tiên hay sao?

“Tần Trạch, cầu hôn đi.”

Tô Nhiên cười híp mắt đi về phía anh dưới ánh mặt trời đưa cho anh một chiếc búa bằng gỗ.

Lại có thể yêu cầu anh cầm búa gỗ viết thơ tình ở chỗ này, đây thực sự là yêu cầu khó khăn cho một học sinh học khối khoa học tự nhiên như anh rồi.

Tần Trạch bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nhận lấy chiếc búa bằng gỗ, suy nghĩ hồi lâu anh nói: “Tô Nhiên, hay là đầu tiên hôm nay chúng ta đi dạo Đan Mạch đi đã, không phải em rất muốn nhìn pho tượng Mĩ nhân ngư hay sao?”

Tô Nhiên liếc mắt nhìn Tần Trạch, cũng không phá vỡ mưu ma chước quỷ nhằm đánh lạc hướng của anh: “Được.”

Mặt trời bắt đầu mọc từ hướng đông, đi lên giữa, và lặn xuống ở hướng tây.

Trên tay Tần Trạch đều sách theo túi lớn túi nhỏ, trong đầu suy nghĩ đến ngàn vạn từ ngữ.

Tô Nhiên che miệng cười trộm, nhìn theo mặt trời đang lặn ở hướng tây.

Không dễ gì Tần Trạch mới có thể đánh lạc hướng được Tô Nhiên, đi đến hiệu sách, xem những cuốn sách bình thường anh không bao giờ đọc, anh đọc những quyển thơ tình lãng mạn chết người.

Tịch Mộ Dung, bút danh này nghe quen quá.

Mở ra đọc một chút, lông mày Tần Trạch dần dần nhíu chặt lại, hay rất hay, nhưng mà lại không phù hợp với tình hình ngọt ngào hiện nay của anh.

Đổi.

Liên tục đọc qua vài bài nhưng vẫn không có bài thơ nào phù hợp để anh chọn.

Đột nhiên anh lại nhìn thấy một bài thơ, bài này không tệ, rất phù hợp với hoàn cảnh của anh bây giờ.

Trong khách sạn.

Tần Trạch quỳ một chân xuống, chân thành tha thiết quỳ gối trước mặt Tô Nhiên, đem cây búa gỗ đưa lên trước mặt Tô Nhiên: “Tô Nhiên, gả cho anh đi.”

Trái tim của Tô Nhiên mạnh mẽ đập bình bịch.

Nhận lấy chiếc búa gỗ, vừa nhìn qua, trên mặt Tô Nhiên hiện ra nụ cười, giằng co một ngày thì ra là đi tìm một bài thơ.

Nhưng lại hoàn toàn là một bài thơ mà cô thích.

Em thấy hoặc không thấy,

Anh đang ở nơi nào,

Không buồn không thích,

Em nhớ hoặc không nhớ,

Tình ở chỗ nào,

Không đến không đi,

Em yêu hoặc không yêu,

Không tăng hoặc không giảm,

Bên em hoặc không bên em,

Tay anh luôn trong tay em,

Không tha không bỏ quên.

“Tô Nhiên, giống như bài thơ này vậy, tình yêu của anh đối với em sẽ không bao giờ thay đổi.” Ánh mắt của Tần Trạch nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Nhiên, ánh mắt là một phương thức biểu đạt chân thực nhất.

Tô Nhiên cười: “Vậy ngày mai chúng ta làm đám cưới thôi.”

Tần Trạch nghe xong, nhe răng cười: “Cô gái ngốc, ngày mai là ngày em sẽ phải chịu tội.”

Tô Nhiên cười: “Ngày mai anh mới là người phải chịu tội.”

Tại ngày tổ chức hôn lễ Từ Hải Dương và Tiểu Dực bí mật nói cho cô biết, hôn lễ ở Đan Mạch chú rể sẽ bị đeo một cái xích sắt, mặc một bộ trang phục của người ăn xin nghèo khổ, sau đó đeo ở trước ngực một tấm bảng viết: “Tôi muốn kết hôn.” Đồng thời bên cạnh chú rể còn để một chiếc bình lớn, đóng giả là bên trong đó có rượu.

Đây là cô đang thay đổi, khi cô là con rối hình thỏ, Tần Trạch cũng bắt nạt cô không ít, hôm kết hôn đó, cô mà không bắt nạt anh thật tốt cô sẽ cảm thấy không cam lòng.

Trong tiếng cười của hai người, bọn họ cùng nhau nghênh đón ngày thứ hai.

Đáng ghét.

Tô Nhiên mặc trang phục của người ăn xin nghèo khổ, trên cổ cô còn đeo một tấm bảng viết: “Tôi muốn kết hôn.”, đi trên đường cái toàn người Đan Mạch, mọi người đều nhiệt tình đánh giá cô, còn có người huýt sáo trêu chọc, tuy nhiên mọi người đều không có ác ý, nhưng mà Tô Nhiên vẫn bị một trận ngại ngùng đến muốn chui luôn xuống đất.

Từ Hải Dương!

Vương Dực!

Tôi phải giết các người.

Cách đó không xa có người đang cần thận theo dõi Tô Nhiên và Tần Trạch đột nhiên cảm thấy lạnh đến rùng mình, máy quay phim trong tay bị lung lay mạnh một cái.

“Hải Dương, có cảm thấy lạnh không?” Vương Dực chớp mắt một cái hỏi Từ Hải Dương bên cạnh.

Từ Hải Dương bình tĩnh nói: “Không sao đâu, sẽ không chết được.”

Vương Dực nuốt một nước miếng: “Để giải trí cho mọi người, hai chúng ta đành phải hi sinh vậy.”

Từ Hải Dương cười âm hiểm: “Không đùa nghịch khiến cho bọn họ  khó chịu, làm sao có thể nguôi nỗi hận trong lòng mọi người, cơn giận này của mọi người cũng đã kéo dài suốt bốn năm rồi.”

Trong đôi mắt ngây thơ của Vương Dực tràn đầy sự chính nghĩa: “Đúng, chúng ta là đang giúp mọi người giải hận.”

Hai người cùng nhau cố gắng, tiếp tục quay phim, trong lòng hai người bọn họ đã tưởng tượng ra cảnh đem băng hình thú vị này về nước, sẽ làm cho bọn bạn chuyên hại người kia vui vẻ đến thế nào. Hắc hắc.

Tô Nhiên cúi đầu trong tay cầm một quyển báo cũ, một số thứ hỏng và không dùng nữa, trời rất nóng, rao hàng ở mọi nơi.

Vật này làm sao có thể bán xong được cơ chứ, thần linh ơi.

Còn có chuyện khiến cho mặt cô đỏ hồng lên chính là cô phải lấy được một cái hôn của người đi đường, cô, cô, không nói lên lời nha.

Bên kia, cả gương mặt của Tần Trạch cũng đỏ bừng lên, ợ, mà chỉ cần nhìn qua liền biết phân lượng trong chiếc bình kia, nhưng lại vẫn còn đến hơn nửa nữa.

Chỉ là người Đan Mạch cũng rất thiện lương.

Lúc mặt trời lặn về phía tây, đồ trên tay Tô Nhiên cuối cùng cũng bán xong, chỉ là yêu cầu người đi đường có một cái hôn, vẫn còn chưa hoàn thành xong.

Một người đàn ông đeo kính mắt che đi hơn nửa khuân mặt, đi về hướng của Tô Nhiên.

Sau đó anh ta ồm ồm nói: “Cô dâu xinh đẹp, có phải cần một nụ hôn hay không?”

Cả ngày hôm nay Tô Nhiên cũng đã sớm bị dày vò đến kiệt sức, chỉ thầm nghĩ sớm một chút giải thoát cho xong, không phải chỉ là một cái hôn thôi sao? Coi như là bị con chó nhỏ liếm một cái là tốt rồi.

Cô hạ quyết tâm nói: “Đúng vậy, tiên sinh. Nếu như có thể, ngài có thể trao cho tôi một nụ hôn chúc phúc hay không?”

Cổ họng người đàn ông kia phát ra âm thanh ồm ồm, nói ra mang theo một chút không ổn: “Chúc cô cả đời hạnh phúc.”

Hôn hôn lên môi, vậy mà lại là nụ hôn trên môi, Tô Nhiên đột nhiên bị kinh ngạc đến tỉnh, không phải là một nụ hôn lên gương mặt hay sao?

Bên kia, cuối cùng Tần Trạch cũng uống xong rượu, lung lay đi đến và kinh ngạc chứng kiến một cảnh tượng như vậy.

Muốn đuổi theo nhưng người đàn ông kia đã nhanh chóng biến mất trong biển người.

Đại hỏa. Khiến người ta rất tức giận.

Mà Tô Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông đang rời đi kia, nhìn quen mắt quá đi mất.

Vương Dực đi tới nơi ẩn nấp, tháo mắt kính ra, thở dài một hơi nói: “Hoàn thành ước mơ lúc nhỏ của tôi rồi.”

Từ Hải Dương cười cười nói: “Thiệt thòi cho bạn nhiều rồi….. bao nhiêu năm như vậy.”

Vương Dực vỗ vỗ bờ vai của anh: “Ai, các bạn, những người này, các bạn đều đã kết hôn, hạnh phúc của tớ cuối cùng là ở chỗ nào nha! Không biết tại sao, mỗi lần có người phụ nữ có tình cảm tốt một chút với tớ, luôn luôn không hiểu tại sao đột nhiên lại không liên hệ với tớ nữa, bạn nói xem có phải là quá kì lạ hay không?”

Từ Hải Dương khép mắt lại, không nói.

Trong ánh hoàng hôn màu đỏ, đối với đôi vợ chồng mới cưới Tô Nhiên và Tần Trạch, đang cùng nhau nhận sự chúc phúc chân thật nhất của người Đan Mạch.

Một vò bia lớn lại được mang lên giữa hai người.

Tuy Tần Trạch đã bị ngấm đậm men say, Tô Nhiên phải đỡ anh, anh mượn một hồi bực tức khi vừa rồi Tô Nhiên bị người khác hôn, một quyền tung ra đạp nát bình bia.

Cả đám người nhiệt tình hoan hô.

Các cô gái chen lấn tranh nhau từng mảnh nhỏ, hoan hô nhảy nhót, những người cướp được một ít mảnh vụn thì vẻ mặt như là đưa đám.

Tô Nhiên mỉm cười nhìn những mảnh nhỏ trên tay các cô gái, chúc phúc: “Hi vọng tất cả mọi người đều có một kết quả tốt đẹp.

Những cố gái Đan Mạch kia đều mỉm cười gật đầu.

Tần Trạch dựa vào bờ vai của Tô Nhiên, thì thầm: “Đêm nay… em sẽ phải bồi thường cho anh.”

Tô Nhiên khó xử, luôn luôn phải đối mặt nha.

“Ừ.”

Tần Trạch đánh ợ lên một cái toàn hơi rượu, nhếch miệng nở nụ cười, đêm nay, đêm nay xem anh sẽ thu thập em thế nào, làm chúng ta chậm  mười năm, nha đầu thối.

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng kết hôn~~~~ mọi người tung hoa nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.11.2017, 05:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 73 lần
Điểm: 6.05
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 11
Chương 68 Động phòng, lần đầu tiên….

Trong khách sạn được bố trí vô cùng ấm áp.

Phong cách màu vàng nhạt, đây là phong cách Tô Nhiên vô cùng yêu thích.

“Đi tắm rửa trước đi đã, cả ngày hôm nay lăn qua lăn lại rồi.” Tần Trạch nghênh ngang cởi cà vạt xuống, nằm xuống giường.

“Anh không đi tắm à?” Tô Nhiên nhìn Tần Trạch bẩn thỉu giơ dáy thì nhíu mày một cái.

“Mệt chết đi được, em đi tắm trước đi. Phòng này có hai nhà vệ sinh, anh nghỉ một chút đã rồi sẽ đi, em mau đi tắm đi, ai, đầu choáng váng quá đi thôi.” Mặt Tần Trạch đỏ bừng, hữu khí vô lực (yếu ớt hay ỉu xìu đó) nói.

Tô Nhiên đi đến sờ vào chán Tần Trạch, có chút lo lắng: “Hình như có chút nóng?”

Tần Trạch mở mắt ra, cười nói: “Sao em còn không mau đi tắm đi, muốn tắm uyên ương hay sao?”

Tô Nhiên đỏ bừng hết mặt, vội vàng cầm theo quần áo chạy vào phòng tắm, vẫn không quên nói: “Anh cũng nhanh đi tắm đi cho thoải mái.”

“Biết rồi, rõ thật là dài dòng.” Tần Trạch nằm trên giường, cười cười phàn nàn.

Hơi nóng mù mịt, Tô Nhiên đang ngâm nước nóng, trong đầu toàn là suy nghĩ lộn xộn lung tung.

Một lát nữa thôi chính là lần đầu tiên của cô rồi.

Tim cô đập rất nhanh.

Cô cảm thấy vừa khẩn trương, vừa ngượng ngùng lại mang theo một chút mong đợi.

Nói thật, cô đã lớn như vậy rồi, cảm thấy tò mò với thân thể của người khác phái cũng là chuyện hết sức bình thường.

Hồi còn nhỏ, thấy con trai nhà hàng xóm giơ tiểu kê kê đi tiểu về phía cái cây, sau đó cô liền ảo tưởng chỗ đó của đàn ông chỉ nhỏ như thế thôi, đồng thời lại nhăn như vậy, dựa vào vật kia liệu có thể đưa vào lỗ nhỏ trong thân thể phụ nữ hay sao chứ.

Tô Nhiên vừa nghĩ tới đây thì cảm thấy mặt mình còn nóng hơn là bị đốt.

Cô thật là sắc quá đi, a a a!

Tô Nhiên vội vàng lắc đầu một cái, đem cái suy nghĩ không trong sáng kia ném ra khỏi đầu.

Khi đã tắm rửa sạch sẽ, lau khô thân thể, vừa mới mở cửa phòng tắm đi ra, Tô Nhiên lại nhìn thấy Tần Trạch đang lén lút xem cái gì đó, trên mặt hình như còn hồng hơn so với lúc nãy.

Tô Nhiên lặng lẽ đi tới, nhìn Tần Trạch đang đỏ mặt cúi đầu xem cái gì đó, Tô Nhiên vỗ mạnh lên vai anh: “Anh đang lén lút xem trộm cái gì vậy?”

Tần Trạch vừa bị Tô Nhiên vỗ, vừa bị Tô Nhiên gọi khiến cho anh bị hoảng sợ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

Mặt anh đã đỏ đến tận mang tai rồi, đồ vật anh đang nhìn lén bị anh vội vàng dấu  xuống dưới hai chân của anh.

Tô Nhiên đương nhiên sẽ không dừng lại ở đó, nhân lúc Tần Trạch không chú ý, đẩy tập văn kiện kia ra vài phần.

Ha ha, giữa hai chân của Tần Trạch trong lúc đó đã hở ra một góc, tâm tính tò mò như mấy bà thím của Tô Nhiên đã bỉ ổi thức tỉnh rồi.

Cô nở một nụ cười xấu xa, nắm chặt lấy tập văn kiện, bàn tay liền thò vào lấy tập văn kiện đã bị thò ra một góc dưới hai chân của Tần Trạch kia, thiếu chút nữa là phải hi sinh vinh quang vì nhiệm vụ giật sách kia, bởi vì quyển sách hơi nhỏ, mà Tô Nhiên lại thuận tiện túm lệch không tới được quyển sách kia, mà mấy ngón tay của Tô Nhiên lại bắt được một vật đang đội lên trong quần của Tần Trạch.

Tần Trạch bị bàn tay của Tô Nhiên nắm một cái, cả người mạnh mẽ run rẩy một cái.

“Anh… đi tắm.”

Tần Trạch bị kích thích, chạy thật nhanh vào nhà tắm, đóng cửa lại, không chút sức lực tựa vào tường, hơi thở ồ ồ nói: “Tiểu yêu tinh, dám đùa giỡn anh.”

Bàn tay to rộng của anh đưa lên trán mình lau đi mồ hôi, than thở, cô gái của anh, chính là không giống với những cô gái khác. Nhìn xem, cô ấy có bao nhiêu can đảm.

Bên ngoài phòng tắm, Tô Nhiên nhặt quyển sách Tần Trạch làm rơi trên đất lên, bình tĩnh nhìn xuống, mặt oanh một tiếng lại đỏ bừng lên.
<Lần đầu tiên của cô gái.>

Nhịn không được sự tò mò, Tô Nhiên mở quyển sách kia ra, ngay lập tức cô đã bị kinh hãi tại chỗ vì những hình ảnh trong sách kia.

Một người đàn ông đang tán tỉnh một người phụ nữ khoảng chừng bằng tuổi cô. Người đàn ông một tay vuốt ve cái đùi của người phụ nữ, một tay thì xoa nắn bộ ngực sữa của cô ấy, hình như người phụ nữ rất thích bởi vì vẻ mắt hiện lên sự vui sướng.

Tiếp tục mở sang trang tiếp theo, không quá mấy trang người đàn ông kia đã cởi sạch quần áo của người phụ nữ kia rồi, sau đó …. Lập tức đến việc kia rồi.

Tô Nhiên đã hiểu.

Tần Trạch của cô cũng chỉ như là đứa trẻ trong chuyện này, trước khi động phòng không trách khỏi muốn học tập một chút.

Cho nên, cô vỗ vỗ trái tim bé nhỏ của mình, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, không phải là…, sinh sôi nảy nở thôi mà…

Ừ, ừ, đây là một chuyện tự nhiên vô cùng bình thường, chuyện hết sức bình thường, cho nên cô phải tâm bình khí hòa (ôn hòa nhã nhặn), lòng yên tĩnh như nước, tâm sáng như gương…

Ha ha, hình như sử dụng sai thành ngữ rồi.

“Ăn nói lung tung.” Tô Nhiên gõ vào đầu chính mình, cười đến ủ rũ.

Lúc đi ra, Tần Trạch để trần nửa người trên, phía dưới được bao lại bởi một chiếc khăn tắm, anh nhìn thấy trên giường có một con sâu cuộn tròn trong chiếc chăn, đang vặn vẹo không yên.

“Chùm kín chăn thế kia cẩn thận không thở được đâu.” Tần Trạch cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, cô gái này vừa rồi còn to gan thế mà, sao hiện tại lại xấu hổ thành như vậy rồi.

Từ trong chăn truyền ra giọng nói rầu rĩ của Tô Nhiên: “Bên ngoài lạnh quá, trong chăn ấm áp hơn.”

Tần Trạch nhìn điều hòa, 27độ C, đây tuyệt đối là nhiệt độ thích hợp.
Anh lau mái tóc ướt nhép, tắt bóng điện to đi, chỉ để lại một bóng đèn mờ nhạt ở đầu giường.


Thân thể vẫn còn hơi ẩm ướt, cánh tay cường tráng đụng vào Tô Nhiên, ôm cả người Tô Nhiên đang đưa lưng về phía anh vào lòng, giọng nói ôn nhu vang lên bên tai Tô Nhiên.

“Có thể ôm em trong lòng, cảm giác thật là hạnh phúc! Tô Nhiên, kiếp này em đã là vợ của anh rồi.”

Cả người Tô Nhiên lập tức cứng ngắc, khóe mắt có chút ướt át, Tần Trạch, rất xin lỗi, bốn năm qua anh đã phải vất vả rồi.

Cho nên, cho nên, anh muốn làm gì thì mau làm đi.

Tô Nhiên nín thở thật lâu, cũng không thấy bất kì hành động nào khác, cô nhự nhàng xoay người lại, thấy Tần Trạch đang ngủ trên đầu là mái tóc vẫn có chút ẩm ướt.

Cô đưa tay sờ sờ mái tóc của anh: “Anh chàng ngốc nghếch này, là một người đàn ông trưởng thành rồi mà còn không biết tự chăm lo cho bản thân mình, chưa sấy cho khô mái tóc đã bò lên giường đi ngủ rồi, sau này khi về già sẽ đau đầu thường xuyên cho xem.”

Cô nhẹ nhàng ôm lấy Tần Trạch, da thịt non mềm tựa sát vào thân hình cường tráng của anh.

Đột nhiên cô thấy một vật cứng ngăn đùi cô lại.

Cẩn thận nhìn vào mắt Tần Trạch, ừm, quả thật là ngủ rồi mà.

Cô nhuốt nước miếng một cái, Tần Trạch, anh quả thật là có thể dùng sắc đẹp thay cơm nha.

Tay không tự chủ được tiến vào trong chăn bông, đụng chạm đụng chạm.

Thô sáp, thật dài, Tô Nhiên hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng của việc đụng chạm thăm dò.

Lúc này đột nhiên lại nghe được một giọng nói: “Này, Tô Nhiên, cuối cùng là em muốn chơi đùa đến khi nào vậy hả?”

Giọng nói mặc dù không lớn, cũng không hề nghiêm nghị, nhưng Tô Nhiên lại cảm thấy giống như bị sét đánh vậy, nhất thời cô vội vàng rút tay lại, hơn nưa còn hốt hoảng ngã xuống mặt đất.

Không xong rồi…

“Em… em…” Tô Nhiên em em hồi lâu cũng không tìm ra được một cái cớ nào phù hợp, đầu óc cô đã bị sự khó sử kia che lấp mất rồi.

Tần Trạch cười ra tiếng: “Tô Nhiên không ngờ em lại còn có sở thích này nữa.”

Tô Nhiên cúi đầu, ngón tay trên mặt đất bắt đầu vẽ vòng tròn, anh lại muốn cười nhạo em, anh lại có thể cười nhạo em.

“Thật ra, chỉ cần em nói muốn anh, anh sẽ cho em ngay mà, sẽ cho em sờ đến khi thoải mái mới thôi, thế nào?”

Giọng nói khàn khàn của Tần Trạch làm tê dại trái tim của Tô Nhiên.

Oa nha, địch nhân bắt đầu tiến công, phòng thủ vững vàng là quan trọng  nhất.

Tô Nhiên nhanh chóng tính toán trong lòng.

Cánh tay dài của Tần Trạch duỗi ra, đem Tô Nhiên kéo vào trong ngực, đôi môi tiến vào vai Tô Nhiên thổi khí.

Thổi khí….

Thổi khí…..

Toàn thân Tô Nhiên đều khô nóng, một dòng nước ấm chảy ra.

Đúng vậy, cô muốn anh, rất muốn, rất muốn.

“Em… muốn… anh.”

Chỉ có ba chữ nhưng uy lực của nó lớn vô cùng.

Rất lớn.

Nó khiến cho một người đàn ông lịch sự nhã nhặn biến thành một người đàn ông mạnh mẽ đói khát.

Xé rách quần áo của con mồi, gặm cắn từng tấc da thịt.

Bá đạo xâm chiếm địa bàn của con mồi.

“Tô Nhiên, anh muốn đi vào, em cố chịu đựng một chút nhé.”

Tô Nhiên lôi kéo cánh tay của Tần Trạch, hai chân cô giơ cao, người đàn ông cường tráng đang nằm phía trên của cô, ánh mắt của anh mềm mại như nước, rồi lại lóe lên ánh sáng rực rỡ.

“Ừm.”

Chậm rãi đẩy mạnh một cái, một cảm giác đau nhức ở toàn thân, khiến cho Tô Nhiên không thể không rên rỉ thành tiếng.

Trên trán Tần Trạch cũng lấm tấm mồ hôi, anh hôn lên trán, đôi má, bờ môi của Tô Nhiên, miệng thì thào nói: “Không sao đâu, một lúc nữa là hết đau ngay thôi.”

Cuối cùng, trải qua thời gian lăn qua lăn lại rất lâu, hai thân thể trẻ tuổi cuối cùng cũng dính vào một chỗ.

Theo sau tiếng kêu đau là tinh hoa nóng bỏng, chôn sâu bên trong đó là sự ấm áp đến tận cùng, hai người đều ra mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập mới ôm nhau đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Nhiên mệt mỏi tỉnh lại, hơi cử động, một trận đau nhức truyền đến.

Đặc biệt mẹ nó, những cuốn tiểu thuyết kia đều là lừa người, ai nói lần đầu tiên lúc đầu đau khổ, về sau sẽ khoái cảm, cả quá trình cô chỉ cảm nhận được một điều: Quá đau khổ.

Thiệt thòi cho cô vẫn luôn mong chờ nó.

Một cái mất thăng bằng khiến cô lại ngã xuống.

“Tô Nhiên, anh thần bột (cứng buổi sáng đó ạ) rồi.”

“Liên quan gì đến em.”

“Chúng ta Mai Khai Nhị Độ đi.” (Mình cũng chịu thôi. Ai biết bảo mình với.)

“Không được.”

Hiển nhiên, lập trường của Tô Nhiên vô cùng kiên định.

Sau đó lúc Tần Trạch cảm thấy mỹ mãn ôm cô ngủ, cô lại oán hận tiểu thuyết đều là lừa người, trời ơi, vì sao lần thứ hai rồi mà vẫn đau khổ như thế chứ.


Đồ đại lừa dối.

Lời tác giả: Hi vọng mọi người thích.

Lời editor: ta vật vã mới đoạn này, xin thứ cho thành viên câu lạc bộ Ế bền vững.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Lantu, zazathuy89
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 215 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Đóa hoa đầu đông - nhành lông trụi gốc - lòng hư không :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.