Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 230 bài ] 

Quân chính tam thiếu đừng quá phận - Tam Thiên Trường Ca

 
Có bài mới 20.02.2017, 23:50
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 58 Chưa rõ
Bài viết: 433
Được thanks: 545 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Quân nhân] Quân chính tam thiếu đừng quá phận - Tam Thiên Trường Ca - Điểm: 11
Chương 87: Chọn con đường nào?

Editor: Mon Miêu
Beta: Mai Tuyết Vân

Triệu Bội Bội hét lớn một tiếng, quả thật là chấn động lòng người khiến cho mọi người hoảng sợ, ý tứ trong lời nói thật sự rất khủng khiếp!

Giản Trang đang đứng ở trong phòng bệnh, nghe được câu nói này, cô lập tức kéo cửa phòng đi ra bên ngoài. Cùng lúc đó, có mấy người bước nhanh đến chỗ phòng bệnh của Triệu Bội Bội, dứt khoát không thèm nhìn Hứa Kiến Nghiệp và Tạ Quế Cầm đang đứng trước cửa phòng bệnh. Bọn họ nghiêng mình, lướt qua hai người, đi thẳng vào phòng bệnh, cô đứng ở cửa nhìn Triệu Bội Bội đang nằm trên giường bệnh và người phụ nữ ăn mặc thời thượng sáng sủa bên cạnh.

Khi Giản Trang đưa mắt nhìn thẳng vào Triệu Bội Bội nằm trên giường bệnh, giờ phút này cô khó tránh khỏi việc giật mình vì bộ dạng hung thần ác sát của Triệu Bội Bội. Vẻ mặt dữ tợn và bộ dạng mệt mỏi tiều tùy này của Triệu Bội Bội có lẽ là dáng vẻ xấu xí nhất hết mức của cô trên đời này.  Cô mở miệng khàn giọng hét lớn với người con gái đứng cạnh giường, đôi tay đưa lên không trung, những ngón tay ra sức hung hăng cào cấu.

Mà cô gái đang đứng trước giường bệnh, chính là chị gái của Triệu Bội Bội, thấy Triệu Bội Bội đang tức giận đến mức không thể kiềm chế được, hai mắt của cô trợn tròn nhưng lại không hề có một chút sợ hãi nào. Cô bình tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Bội Bội, người đang nằm trên giường bệnh không có cách nào ngồi dậy được. Đôi môi đỏ thắm mở ra,  giọng nói rất dịu dàng và ôn hòa, nhưng chỉ cần nghe kĩ sẽ nhận thấy phía sau lời nói này là những điều kỳ lạ và vài phần xa cách lạnh lùng: "Bội Bội, em đừng như vậy nữa có được không?  Em mới vừa làm phẫu thuật xong, tâm trạng không thể quá kích động . . . . . . Chị biết rằng với em rất khó để tiếp nhận chuyện này, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cũng chưa chắc là không có hi vọng hồi phục. Cho dù tốn bao nhiêu tiền, chị cũng sẽ chữa khỏi cột sống cho em, chỉ cần em yên tâm dưỡng bệnh, khỏe mạnh trở lại, tất cả mọi chuyện vẫn còn có hy vọng mà! Bội Bội, em đừng như vậy nữa được không, em đừng làm chị sợ mà! Còn những lời mà em vừa mới nói có ý gì vậy? Chị hoàn toàn không nghe rõ."

"Cô vẫn còn giả bộ ư!" Triệu Bội Bội nằm trên giường bệnh, hai tay của cô chợt nắm chặt thành quyền, chỉ vào Triệu Mẫn rồi gào thét điên cuồng: "Cô hoàn toàn không phải là người tốt lành gì, còn giả vờ đứng ở đây sao. Ha ha ha, cô thật sự đúng là chị gái của tôi, ngay cả việc giả bộ diễn kịch cũng diễn tốt hơn tôi! Lúc cô đi học, cô học trường học tốt hơn tôi, cô đi theo ông nội, bà nội, cuộc sống cũng tốt hơn tôi, nói về nghề nghiệp, địa vị, cô cũng tốt hơn tôi. . . . . . Cô có được nhiều thứ tốt hơn tôi như vậy, cuối cùng, đến việc giả bộ làm người tốt, cô cũng giả bộ xuất sắc hơn tôi! Cô xem lại bản thân mình đi? Ngoại trừ việc nịnh nọt lấy lòng ba và ông bà nội, ngoài việc sống mà khoe khoang chồng mình ngoài miệng, cô còn biết làm cái gì? Cô muốn có tiền đến mức điên rồi sao? Bây giờ, cô mở công ty, làm cổ đông, kiếm tiền còn chưa đủ nhiều sao? Cô còn muốn cái gì nữa? Tại sao cô lại bày mưu hại tôi? Có người cho cô nhiều lợi ích hơn rồi sao? Hả? Bây giờ trong mắt cô chỉ có tiền chứ không còn gì khác nữa sao? Lúc cô bàn bạc với tôi, mọi chuyện cô nói đều không phải như thế này, cô nói sẽ tìm một người giả bộ say rượu, chỉ làm tôi bị thương một chút thôi còn bỏ được cả đứa bé trong bụng. Sau đó, cô sẽ căn dặn người tài xế kia giả làm nhân chứng, vu cáo là do Giản Trang sai khiến . . . . . . Rõ ràng là cô đã nói như vậy, cô nói Giản Trang dính vào vụ kiện cáo liên quan đến mạng người, cho dù toàn án phán quyết như thế nào, trên người cô ta cũng sẽ có vết nhơ, không thể mở công ty, Hứa Kiến Nghiệp cũng sẽ thu lại tâm tư. . . . . ." Triệu Bội Bội nói tới khúc này, tiếng gào thét cũng đã yếu xuống, một tay của cô che đi đôi mắt của mình, giống như động vật bị thương thì co người lại, toàn thân run rẩy, khóc thút thít, "Nhưng tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao lại không giống như cô nói? Chị, chị không phải là người thân duy nhất của tôi ư, nói cho tôi biết đi, tại sao hả? Rốt cuộc là lợi ích gì lại có thể khiến cho cô đối xử với tôi như vậy hả?"

"Bội Bội, chị không hiểu em đang nói gì. Bây giờ, ở trong bệnh viện có nhiều người như vậy, em không nên nói lung tung. Có phải do hồi nãy phẫu thuật, dùng thuốc tê quá nhiều nên đã ảnh hưởng đến thần kinh của em rồi phải không? Tại sao sau khi em tỉnh dậy, em lại liên tục nói lung tung vậy? Chị bàn bạc với em chuyện ‘đụng người, vu cáo’ hồi nào vậy? Không phải là em. . . . . . Chị biết rõ, vụ tai nạn xe này rất nghiêm trọng, đã khiến cho em phải chịu tổn thương lớn, chị không muốn em sẽ. . . . . .giống như bệnh nhân tâm thần, nói xằng nói bậy. Chẳng lẽ em thật sự không thể chấp nhận được việc mình bị bại liệt là sự thật, tinh thần bị phân liệt sao?" Triệu Mẫn nửa hoài nghi nửa khẳng định nói, đồng thời, gương mặt xinh đẹp của cô ta cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Cô ta mở to mắt không thể tin được, đưa bàn tay mềm mại lên che miệng, giống như bị dọa sợ mà lui về sau từng bước, "Trời ạ. . . . . . Bội Bội, em tỉnh táo lại một chút có được không? Chị sai rồi, chị không nên nói kết quả phẫu thuật cho em biết. . . . . .Bác sĩ nói rất đúng, chị không nên ở lại phòng bệnh. Bội Bội, trước tiên em hãy bình tĩnh một chút được không? Chị đi trước, ngày mai chị lại tới thăm em. Em không cần sợ, cho dù em biến thành bộ dạng gì, chị vẫn sẽ chăm sóc em!"

Triệu Mẫn hoảng hốt nói xong liền xoay người, muốn đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, cô ta mới nhìn thấy Giản Trang đang yên lặng đứng ở phía sau mình từ lâu.

Triệu Mẫn thấy Giản Trang âm thầm xuất hiện ở phía sau mình, thân thể nhanh nhẹn duyên dáng chợt chấn động, cô ta lộ vẻ cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Giản Trang thật lâu, đôi môi đỏ hồng khẽ nâng lên, trên khuôn mặt ấy ngoại trừ sự kinh ngạc thì không có vẻ mặt nào khác.

"Triệu Bội Bội nói những lời kia. . . . . ." Thấy Triệu Mẫn xoay người lại, Giản Trang quan sát khuôn mặt của người đẹp này một lúc lâu, vẻ mặt thoải mái, giống như cười giỡn, mở miệng hỏi thăm. Nhưng không đợi cô nói hết, Triệu Mẫn đang đứng ở trước mặt cô đã vội cắt ngang câu nói kế tiếp của cô.

"Bây giờ, tinh thần của em tôi hơi không bình thường, những lời nói kia đều do chính em ấy tưởng tượng ra. Cô cho là một người đang trong tình trạng như vậy, suy nghĩ còn giống như người bình thường sao?" Hình như Triệu Mẫn lo lắng, nhanh chóng nói ra những lời này, nhưng sau khi nói hết những lời đó, hình như cô ta cũng ý thức được bản thân đang luống cuống, nên đã lập tức xoay mặt, ánh mắt cũng nhìn về nơi khác. Đưa những ngón tay xinh đẹp lên xoa nhẹ trán, hít một hơi thật sâu, khôi phục lại giọng nói mềm mại và dịu dàng, chậm rãi nói: "Haizz, thật là thật xin lỗi, đã khiến cô phải chê cười, nhà tôi đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, nói thật, tâm trạng của tôi cũng rất tệ, cảm xúc và thái độ của tôi đều không tốt, thật xin lỗi. Bác sĩ nói, bây giờ em gái tôi cần sự yên tĩnh, tôi nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài thôi. Về phần tinh thần của em gái của tôi có vấn đề hay không, tôi muốn để cho bác sĩ kiểm tra. Cảm ơn cô đã lo lắng." Cô ta vừa nói vừa thân thiện gật đầu, mỉm cười ngọt ngào, sau đó xoay chiếc eo mảnh mai đi, bước nhanh rời khỏi phòng bệnh trên đôi giày cao gót.

Còn Triệu Bội Bội đang nằm trên giường bệnh, vẫn che đôi mắt lại khóc trong sự bi thương, khóc không thành tiếng, cả thân thể liên tục run rẩy sợ hãi.

Triệu Mẫn đã rời đi, bác sĩ và y tá đi vào hối thúc, Giản Trang rất biết điều chủ động ra khỏi phòng bệnh, không tiếp tục ở lại.

Hồi nãy, khi nghe được cuộc đối thoại của hai chị em bọn họ, xem như cô đã hiểu sơ lược đầu đuôi sự việc.

Bởi vì trong thời gian này, quan hệ của cô và Hứa Kiến Nghiệp quá gần gũi. Khiến Triệu Bội Bội sinh ra cảm giác khủng hoảng, sợ cô sẽ cướp mất Hứa Kiến Nghiệp, cô ta cũng ý thức được mối quan hệ của cô và Lý Vận không phải đơn giản, sợ những việc trái lương tâm mà cô ta đã làm bị lộ ra, cho nên. . . . . . Cô dùng một chiêu rất độc ác, trước tiên làm tổn thương người khác sau đó lại làm bị thương chính mình, vu oan giá họa.

Triệu Bội Bội cho rằng đứa trẻ cô đang mang thai phát triển có vấn đề, cho dù sinh ra được cũng sẽ không được mẹ chồng và Hứa Kiến Nghiệp coi trọng. Vốn chính là sự phát triển có vấn đề, sinh ra cũng trở thành người tàn tật, cho nên cô ta đã dùng kế một hòn đá hạ hai con chim, vừa có thể sinh non vừa có thể hãm hại cô.

Cô ta tính toán rất tốt. Nếu như chị của cô ta không gạt cô ta, nếu như kế hoạch tiến hành thuận lợi.

Mọi chuyện về sau sẽ giống y như dự tính của cô ta, thắng lợi tốt đẹp.

Thuê một người tài xế giả bộ say rượu, dàn dựng thành một vụ tai nạn xe cộ, sau đó mua chuộc tài xế, nói chủ mưu của mọi chuyện là cô. Lúc đó, chuyện này chính là một vụ án hình sự có mưu tính từ trước. Cho dù là nhà họ Nguyễn và nhà họ Giản can thiệp vào muốn giải quyết riêng chuyện này. Nhưng dựa vào sức ảnh hưởng của Triệu Mẫn và Hứa Kiến Nghiệp, chuyện này hoàn toàn không thể giải quyết riêng.

Thủ tục tư pháp một khi đã bắt đầu tiến hành, thì vụ án này chỉ có thể xử lý công khai. Đến lúc đó, tự do của cô sẽ bị giới hạn để chờ đến khi tòa án gọi đến, tòa án và cảnh sát điều tra sẽ thu thập chứng cứ, mở phiên toà, đưa tin, sau khi toà án điều tra xong, cho dù sau đó có chứng minh được chuyện này là giả dối không có thật.

Hứa Kiến Nghiệp cũng sẽ vì đứa bé đã mất trong bụng của Triệu Bội Bội mà thay đổi cái nhìn về cô. Thậm chí anh ta sẽ ghét cô, muốn cô cút ra khỏi tầm mắt của anh ta.

Bởi vì. . . . . . Lúc Triệu Bội Bội bị tai nạn, cô là người duy nhất đứng ở bên cạnh Triệu Bội Bội.

Kế hoạch phá hoại gia đình của Hứa Kiến Nghiệp chẳng những không hoàn thành, mà ngược lại, còn bị Triệu Bội Bội thắng một ván. Dù cô muốn trở mình, cũng hoàn toàn không có khả năng.

. . . Thật là lòng dạ độc ác.

Cho dù kế hoạch này không thành công, Giản Trang vẫn sợ hãi với mưu kế độc ác của Triệu Bội Bội.

Nhưng, Triệu Bội Bội khôn khéo mưu tính hãm hại người khác như vậy, lại không thể ngờ rằng bản thân cũng bị người ta lừa gạt, rơi vào cái bẫy của người khác.

Cô ta có chết cũng không thể ngờ, chị ruột của cô ta, chính là ngơười hãm hại cô ta.

Nhưng. . . . . . Giản Trang bắt đầu không hiểu, tại sao Triệu Mẫn lại đối xử với em gái của mình như vậy?

Triệu Mẫn có lý do gì mà muốn gây tổn hại, biến Triệu Bội Bội thành như vậy? Họ không làm chung một công ty, cũng không có tranh chấp sự nghiệp, vì tình yêu thì càng không thể.

Nếu không có ganh đua lợi ích, vậy tại sao họ còn muốn tự giết lẫn nhau?

Lời chất vấn của Triệu Bội Bội với Triệu Mẫn, rốt cuộc là vì cái gì, cái gì có thể khiến cho Triệu Mẫn làm như vậy?

Bây giờ, Triệu Bội Bội hoàn toàn giống như bại liệt, cô ta trở thành như vậy, nhất định không thể sinh con. Giờ nhà họ Hứa chưa chắc sẽ chứa chấp cô ta.

Giản Trang đã từng làm con dâu của Tạ Quế Cầm, dùng sự hiểu biết của cô đối với Tạ Quế Cầm, bà ta là người rất sĩ diện, tuyệt đối sẽ không giữ lại một người con dâu không thể sinh con, lại còn bị bệnh bại liệt, chỉ có thể ăn bám người khác. Bà ta sẽ xúi giục Hứa Kiến Nghiệp ly hôn để cưới người khác.

Mà đến lúc này, Triệu Bội Bội. . . . . . Lẻ loi hiu quạnh, không có nơi nương tựa, lại là một người tàn tật, lòng dạ rắn rết của Triệu Mẫn rất rõ ràng, chắc chắn rằng cô ta sẽ không ở lại bên cạnh Triệu Bội Bội. . . . . .Nếu tình huống như vậy thật sự xảy ra, trời đất bao la tương lai mù mịt, Triệu Bội Bội có thể chọn con đường nào đây?

Mặt khác, Giản Trang rất sốt ruột trong lòng. Không biết là do nghĩ tới tình cảnh thê thảm của Triệu Bội Bội ngày hôm nay, hay là bởi vì có quá nhiều chuyện mà tâm trạng còn chưa kịp khôi phục. Cô rất lo lắng trong lòng, cô cứ có cảm giác. . . . . .Hình như còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện quan trọng sắp xảy ra.

Vụ tai nạn xe này chỉ giống như là vừa mới bắt đầu, chỉ là một ngòi nổ. Về sau, có lẽ sẽ còn nhiều chuyện hơn, sẽ bùng lên bất ngờ tấn công cuộc sống của cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.02.2017, 18:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 21:32
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 156
Được thanks: 1053 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Quân nhân] Quân chính tam thiếu đừng quá phận - Tam Thiên Trường Ca - Điểm: 11
Chương 88: Giản Trang, anh yêu em

Edior: Tiểu Ốc
Beta: Anh Thơ

Ba ngày sau.

Công trình thị chính đẩy nhanh tiến độ theo đúng thời hạn.

Sau khi Giản Trang rời khỏi phòng bệnh của Triệu Bội Bội, cảm xúc của Triệu Bội Bội vẫn rất không ổn định, gần tối thì có bác sĩ của khoa tâm thần đến để làm chuẩn đoán tâm lý.

Cho ra kết quả là: tâm thần phân liệt ở mức độ trung bình, cùng với chứng rối loạn suy nghĩ, kèm theo đó còn có cả dấu hiệu ẩn của bệnh mania (*). Nhiều hội chứng cùng xuất hiện một lúc, theo góc độ y học mà nói, thì không phải là một dấu hiệu tốt. Nếu như kéo dài thêm nữa thì khả năng tiếp thu hiện thực của người bệnh sẽ bị ngưng trệ và có thể sẽ nhanh chóng trở thành một bệnh nhân tâm thần. Đề nghị của bác sĩ là khi nào kết thúc thời kỳ dưỡng bệnh sau khi giải phẫu thì nên lập tức chuyển tới bệnh viện Đệ Lục trong thị trấn để tiến hành chữa trị bệnh tâm thần một cách chuyên nghiệp. (Bệnh viện Đệ Lục, bệnh viện chuyên khoa tâm thần.)

(*) Mania hay hưng cảm một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động và/hoặc đầy năng lựợng, là triệu chứng để chẩn đoán một số bệnh tậm thần
     
Sau khi Giản Trang rời khỏi bệnh viện, bởi vì công trình còn còn một đống chuyện cần phải xử lý nên đúng theo như lời mà Nguyễn Thiểu Dật đã nói với cô trước khi rời khỏi bệnh viện, sẽ không bởi vì cô ngất xỉu mà ưu đãi đâu. Nên cho dù có sống không tệ đi chăng nữa thì tất cả cũng đều chất lên đầu cô. Bởi vì nhà họ Hứa đã xảy ra một biến cố quan trọng như vậy, Hứa Kiến Nghiệp vốn nên phụ trách về phương diện này lại đột nhiên đổi người quản lý khác mà quá trình bàn giao công việc là một quá trình rất phức tạp và rườm rà. Nhưng Hứa Kiến Nghiệp lại không có tâm tình để quan tâm những chuyện này, chỉ ném cho vị quản lý kia mấy tờ tư liệu và bản vẽ của công trình rồi vội vàng đi khắc phục hậu quả. Vì không có mấy văn kiện tỉ mỉ kia nên người quản lí không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa vùi đầu vào nghiên cứu tiến trình của công trình.

Mà bên phía công ty Đôn Hoàng thì không thể nhờ vả được nên đã lập tức làm giảm tiến độ công trình xuống. Cũng đồng thời làm cho Giản Trang - người phụ trách công ty Hồng Thiên càng không thể nào lười biếng được. Kết quả là, mặc kệ là đi làm hay là tan việc cũng đều phải toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công trình xây dựng, cả ngày đều bận rộn đến nỗi trời đất mù mịt, vốn không có thời gian rảnh rỗi để lo lắng những chuyện khác, mặc kệ là đó là chuyện của mình, hay là của Triệu Bội Bội thậm chí là của Nguyễn Hàn Thành. . . . . .

Nếu như không phải là do trước kia cô đã từng vào Nam ra Bắc theo Hứa Kiến Nghiệp, biết không ít các nhà cung cấp nguyên liệu với giá cả ưu đãi, thì chỉ cần mỗi việc chọn lựa nguyên liệu thôi cũng đủ để làm cho cô bận chết rồi.

Cứ như vậy, chỉ chớp mắt một tháng đã trôi qua. . . . . .

Nền móng, hệ thống thoát nước, các loại đường ống của công trình đã được thiết lập hoàn thiện, bắt đầu xây dựng bãi đỗ xe tầng ngầm thứ nhất. Lúc này Giản Trang mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì đã lập tức nghênh đón hội nghị cuối tháng của công ty, phải viết bản báo cáo công việc một tháng qua.

Giản Trang không thể làm gì khác hơn là mệt mỏi vật vã từ trên công trường trở về với cương vị của mình, đối mặt với chiếc máy tính nghĩ mãi không ra làm sao để viết bản báo cáo công việc mấy nghìn chữ, có vẻ như không tăng ca là không thể rồi.

Vào lúc cô đang khổ sở vùng vẫy trong một biển văn kiện này thì điện thoại nội bộ lại vang lên, gọi cô từ bàn làm việc của mình đi tới văn phòng tổng giám đốc.

Nhận được cuộc gọi "đưa nước" của Nguyễn Thiểu Dật, ban đầu Giản Trang còn sợ run, mấy giây sau đó mới phản ứng kịp, bỗng nghĩ lại, cô vốn là trợ lý của Nguyễn Thiểu Dật, làm những chuyện như bưng bê trà nước này chính là bổn phận của cô. Chạy ở bên ngoài tận hai tháng liền, cũng suýt chút nữa thì quên hết chuyện trong công ty, cô vẫn là trợ lý nhỏ làm trâu làm ngựa, chuyên bán rẻ tiếng cười cho Nguyễn Thiểu Dật.

Tuy nhiên, cô lại không cảm thấy mệt mỏi và chán ghét mà ngược lại còn rất nhớ những kìm nén trước kia ở công ty, thỉnh thoảng sẽ đấu võ mồm với Nguyễn Thiểu Dật một chút, những ngày tháng vui vẻ ngươi tranh ta cãi. Dĩ nhiên, nếu như Nguyễn Thiểu Dật không có làm những chuyện như quấy rối tình dục kia với cô thì lại càng tốt hơn!

Đang suy nghĩ thì cô đã pha xong cà phê trong phòng giải khát, thả một viên đường vào rồi bưng cà phê đi tới cửa văn phòng tổng giám đốc, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa.

Ngay sau đó, từ trong căn phòng truyền đến giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái của Nguyễn Thiểu Dật: "Là Tiểu Trang sao? Vào đi."

Giản Trang đẩy cửa đi vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là —— toàn thân Nguyễn Thiểu Dật phong lưu anh tuấn đang mặc một bộ áo ngủ đơn giản màu xám, ngồi ở trước bàn làm việc chất đống những sách báo, thản nhiên sửa sang lại từng bức chân dung cùng với những tạp chí ảnh của các người đẹp . . . . . Ở góc bên trái bàn làm việc, chỗ dễ thấy nhất còn bày một cuốn tạp chí tuần san Hồng Kông, trên bìa tạp chí màu sắc rực rỡ là mấy dòng tiêu đề vô cùng thu hút: "Thịnh yến Hải Thiên, nhiều phú hào nội địa dâm loạn, cuồng hoan ba ngày." . . . . . .

Hai tháng không gặp nhau, sở thích của Nguyễn Thiểu Dật thật đúng là không thay đổi chút nào. . . . . .

Khóe miệng Giản Trang co giật, đồng thời cũng vô cùng cảm khái, cũng vì thế mà nơi đáy mắt thoáng hiện lên chút ý cười, không ngờ vào lúc tâm tình cô đang rất tệ thì Nguyễn Thiểu Dật này lại luôn có thể mang đến cho cô nụ cười.

"Em ở đó làm gì? Khuôn mặt bị rút gân sao?"

Không đợi Giản Trang tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ của mình, Nguyễn Thiểu Dật ngồi ở trước mặt cô đã buông cuốn tạp chí trong tay xuống, ngước đôi mắt hoa đào sáng ngời, đẹp trai mê người nhìn cô tựa như giễu cợt, tiếp tục nói: "Haizz, xem ra em thực sự nhớ tôi rồi, muốn ở chung một chỗ với tôi à, sao mà tươi cười vui vẻ vậy."

"Tôi có sao?" Khóe miệng đang co giật lập tức hạ xuống, Giản Trang bước nhanh về phía trước, cạch một tiếng đặt cốc cà phê trong tay xuống bàn làm việc, không chút khách khí tiện tay nhặt một cuốn tạp chí màu mè lên, quở trách anh: "Công trình mà chúng ta hợp tác với Phương Đô vừa xảy ra sự cố lớn xong, mà anh còn có tâm trạng để xem những tin tức tình cảm của làng giải trí này à?"

"Thỉnh thoảng xem một chút thôi, để có thể dời lực chú ý đi, nếu không thì một tổng giám đốc như tôi đây vừa phải ra quyết sách, lại vừa phải ổn định công ty, áp lực lớn như vậy, thật sự muốn cho tôi bận rộn đến nỗi rụng tóc sao?" Vào lúc Nguyễn Thiểu Dật nói những lời này, trên khuôn mặt trắng ngần vẫn luôn treo một ý cười vô lại xấu xa, nhưng trong giọng nói trong trẻo lại mơ hồ lộ ra một tia dịu dàng, hai mắt chăm chú nhìn vào Giản Trang, chớp cũng không chớp lấy một cái nhìn cô, "Trong mấy tin tức tình cảm này, vẫn có chút tin đáng giá để xem. Ví dụ như, mấy ngày trước tạp chí Hồng Kông đã tung ra tin tức về bữa tiệc dâm loạn ở Tam Á, chẳng phải vẫn có mấy người rảnh rỗi đi dạo qua các trang web lớn để xem sao? Trên mạng cũng đã tranh cãi ngập trời rồi, rất nhiều công ty đại diện của các minh tinh ở trên bản tin đã nổi danh, lập tức tạo ra những biệt danh mới, cái gì mà ‘Nữ ngoại vi’, ‘ Kĩ nữ lầu xanh ’, ‘ Xào nấm đen ’ vân vân. . . . . . Nhìn những thứ này một chút rất thú vị."

"Thật vậy sao? Những chuyện này đều là thật hả? Tôi cũng có nghe nói qua, còn tưởng rằng đây là để lăng xê minh tinh đấy." Giản Trang cũng bị lời nói của Nguyễn Thiểu Dật làm cho hứng thú, những ngày trước nội bộ công trình hỗn loạn, cô phải vội vàng đi xử lý nên chỉ coi những chuyện này như gió thoảng bên tai, cũng không để ý. Thật không ngờ rằng những chuyện này lại là thật, Nguyễn Thiểu Dật này ở trong các phú hào nội địa cũng được coi như là có danh tiếng, chẳng lẽ không được mời sao?

Giản Trang rũ mắt xuống, hơi híp mắt lại nhìn về phía Nguyễn Thiểu Dật, khóe môi giật giật, vừa định mở miệng hỏi thì Nguyễn Thiểu Dật đã giành nói trước một bước: "Tôi biết rõ em đang muốn hỏi gì, tôi xin trịnh trọng thanh minh, tôi là một người dân hiền lành an phận nên không đi cái thịnh yến đó." Anh dù sao cũng là một quân nhị đại(*), lại còn là tổng giám đốc của Hồng Thiên nên tình huống ăn chơi hưởng lạc quyền quý đó tự nhiên cũng sẽ có bóng dáng của anh. Phàm là những cuộc tụ họp hạng sang ở nội địa, thì đều được lén lút bí mật chuẩn bị, người tham dự không chỉ là hội viên VIP, mà còn phải là VIP trong những chiếc máy bay chiến đấu thì mới được, cho nên chỉ có những hội viên V.VIP mới có tư cách để tham gia.

(*) Quân nhị đại: thế hệ thứ 2 của gia đình quân nhân.

Đúng là anh đã nhận được thư mời của thịnh yến Hải Thiên, nếu đổi lại là trước kia, thì anh nhất định sẽ đi, nhưng bây giờ. . . . . . anh lại không có tâm trạng đó, về sau chỉ sợ là cũng sẽ không muốn đi.

"Em cũng không phải là không biết áp lực của tôi lớn đến mức nào. Tôi thừa nhận là tôi có một vài sở thích tệ hại nhưng đó đều là vì giảm bớt áp lực. Nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi. Tôi đang thay đổi đây, em có tin không?" Nguyễn Thiểu Dật vẫn cười mỉm nhưng ánh mắt nhìn cô như cũ, làm người đưa ra quyết định cho công ty chịu áp lực rất lớn, bình thường chỉ cần xem nhẹ một quyết sách, gây ra sai lầm là sẽ đưa đến hậu quả tổn thất mấy triệu tệ. Tổn thất tiền là chuyện nhỏ, nhưng làm ảnh hưởng tới uy tín và bộ mặt của công ty thì lại là chuyện lớn. Hơn nữa sai sót trong quyết sách của rất nhiều hạng mục thường sẽ dẫn đến hậu quả không thể phát hiện ra trong một thời gian ngắn, nhưng đợi đến khi vấn đề bắt đầu xuất hiện rồi thì thường sẽ xảy ra tổn thất không thể nào cứu vãn được. Lúc đầu anh một thân một mình từ bỏ chính trị đi theo thương trường, khi tiến vào công ty, bởi vì không có kinh nghiệm và hay sơ suất nên đã đưa ra rất nhiều quyết sách sai lầm, sợ rằng cho đến bây giờ vẫn là chuyện cười trong thương giới.

Anh một đường đi lên, không dựa vào thế lực của gia tộc, cũng không công khai bối cảnh của mình, chính là để tìm cách tránh xa nhà họ Nguyễn một chút! Anh đi được đến ngày hôm nay, làm được vị trí như hiện tại này, đã phải chịu một áp lực mà không một người nào có thể tưởng tượng được. Đắm mình trong thanh sắc(*), chìm đắm trong rượu thịt, thối nát và phóng túng, đây đều là cách để anh giải phóng áp lực. (*) Thanh sắc: múa hát và sắc đẹp.

Cách làm này của Nguyễn Thiểu Dật không phải là do anh sáng tạo ra, anh cũng không phải là người cuối cùng áp dụng cách làm này. Có bao nhiêu quản lý cao cấp trong công ty, bao nhiêu quan viên trong chính phủ vẫn luôn dựa vào cách này để phát tiết áp lực đây? Nhiều vô số kể, đếm không xuể.

Nhưng cho dù phương pháp có tác dụng đi chăng nữa, thì cũng chỉ là cách xử lí lừa mình dối người mà thôi. Sau khi tình sắc qua rồi, tâm hồn vẫn bao la, bát ngát, trống rỗng và mê man.

Mãi cho đến sau khi biết Giản Trang, cách giải tỏa áp lực của anh mới chuyển đến trên người Giản Trang, lấy chuyện đùa giỡn và quấy rầy Giản Trang để làm thú vui. Nhưng có lẽ bởi vì đã thật lòng thật dạ rồi nên trái tim của anh cũng chợt bắt đầu không xoay chuyển được nữa, từng chút từng chút một nghiêng về phía cô, càng ngày càng không thể bỏ được cô. Nhất là khi biết. . . . . . cô không phải là Giản Trang, mà là Lý Vận đã trùng sinh, lại càng khiến cho tim anh không tự chủ được mà đau theo, rất đau lòng vì cô.

Cô gần kề với Hứa Kiến Nghiệp trong công trường, chuyện này anh biết. Công ty là của anh, nơi nào cũng có tai mắt của anh. Cô và Hứa Kiến Nghiệp đã làm cái gì, đã nói cái gì, anh cũng đều biết. Nếu nói trong lòng không tức giận là giả, nhưng bởi vì hờn dỗi nên cũng không có đi tới công trường để tìm cô. Lại nói tiếp, Nguyễn Hàn Thành cũng đi qua công trường mấy lần, anh cũng không muốn công khai ở trước mặt mọi người, bị người khác gièm pha.

Nhưng anh nhớ Giản Trang rồi.

Lúc ở trong bệnh viện cố ý lấy lòng Giản Trang, đây rõ ràng là để cho mọi người nhìn thấy.

Bởi vì, anh đã đưa ra quyết định rồi.

Thật ra thì trong những năm anh ở trên thương giới đã làm ra rất nhiều quyết sách trọng đại. Mỗi một lần quyết định, đều liên quan đến tương lai của công ty và bát cơm của tổng số hàng trăm nhân viên. Mỗi một lần xem xét quyết định, cũng sẽ chỉ có áp lực và sự lo lắng và trước khi đưa ra quyết định sẽ cả đêm trằn trọc khó có thể ngủ được. Nhưng lần này lại không giống thế.

Lần đưa ra quyết định này, đã khiến cho anh lâm vào sự lo nghĩ cùng với băn khoăn, lo lắng trùng trùng mà anh chưa từng trải qua, cái cảm giác thận trọng ấy giống như là đang bước trên một tầng băng mỏng giữa mùa đông khắc nghiệt vậy. Rõ ràng là trong lòng rất sợ hãi, thậm chí còn biết được rằng cái quyết định ấy không đúng với lẽ thường, là một sai lầm không nên mắc phải. Nhưng vì anh muốn đoạt được, muốn bù đắp một số việc, nên anh vẫn hạ quyết định.

Mặc dù, chuyện này nhất định sẽ làm tổn thương một số người, nhưng anh vẫn sẽ thế làm thế. Mặc dù, anh cũng không biết, trong giờ này khắc này quyết định có phải là tuyệt đối chính xác hay không, ngày nào đó trong tương lai anh có hối hận hay không.

Có một câu, anh muốn nói với Giản Trang.

Câu nói này, tâm tình cô độc đến không thể chịu nổi này, anh đã đè nén nó, khắc chế nó ở trong lòng rất lâu rồi.

"Giản Trang."

Trầm mặc một lúc lâu, Nguyễn Thiểu Dật lẳng lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt của Giản Trang, chợt nhẹ nhàng nỉ non gọi tên cô.

" Làm, làm sao vậy?" Ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, bỗng trong mắt anh không còn ý cười khiến cho Giản Trang không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Thân thể của cô run rẩy, vô ý thức lùi về phía sau một bước nhỏ, kéo dài khoảng cách quá gần này ra.

"Em biết không, có một câu nói, mà tôi đã giấu kín ở trong lòng rất lâu rồi. Hôm nay, tôi muốn nói nó cho em nghe." Một Nguyễn Thiểu Dật từ trước tới nay đều luôn chói lọi đào hoa lúc này lại không cười, trên mặt không hề có một biểu cảm dư thừa nào, chăm chú nhìn cô, có một phần thánh khiết giống như thần thánh. Anh nói xong nửa câu đầu, rồi lập tức dừng lại, ánh mắt đột nhiên rời khỏi người Giản Trang, nhìn về cửa sổ sát đất trong suốt phía Nam, nhìn những ô cửa sổ thẳng hàng xếp nối tiếp san sát nhau của những nhà cao tầng ở bên ngoài. Lời nói mê man thâm tình như ở trong mộng, như một lời nói thủ thỉ dịu dàng của người yêu với nhau: "Giản Trang, tôi yêu em. . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.02.2017, 01:14
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 24.06.2016, 21:33
Bài viết: 129
Được thanks: 84 lần
Điểm: 1.25
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Quân nhân] Quân chính tam thiếu đừng quá phận - Tam Thiên Trường Ca
Tr hay quá, rốt cuộc ai là nam 9 đây!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.02.2017, 18:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.03.2016, 14:15
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 128
Được thanks: 1153 lần
Điểm: 9.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Quân nhân] Quân chính tam thiếu đừng quá phận - Tam Thiên Trường Ca - Điểm: 11
Chương 89: Che giấu tâm tư.

Editor: Diệp Thư Khinh+Hạ Tiểu Phong
Beta: Anh Thơ+Mai Tuyết Vân

Đối mặt với lời tỏ tình thật lòng xảy ra bất ngờ như vậy, Giản Trang không hề có sự chuẩn bị.

Vẻ mặt nghi hoặc của Giản Trang cứng lại trong nháy mắt, giống như bị đóng băng vậy, khuôn mặt cô còn có sự ngạc nhiên, vẫn không nhúc nhích mà quay đầu nhìn Nguyễn Thiếu Dật.

Sau khi Nguyễn Thiếu Dật nói ra câu nói kia, thì vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về cửa sổ sát đất ở phía Nam, cũng giống như cô vậy, chỉ nhìn mà không động đậy.

Lúc này đang là 4 giờ rưỡi buổi chiều, ngoài cửa sổ là mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ như cũ, ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua toàn bộ tấm kính trong suốt, chiếu vào phòng làm việc, bao phủ một thứ ánh sáng nhàn nhạt trên sườn mặt của Nguyễn Thiếu Dật.

Nguyễn Thiếu Dật đang ngồi trên ghế xoay, đầu hơi nghiêng, góc độ nơi mà cô đang đứng vừa vặn có thể nhìn thấy mặt của Nguyễn Thiếu Dật, lúc này mặt của anh giống như được mạ vàng, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ lại thứ ánh sáng êm dịu. Đường nét trên khuôn mặt anh vô cùng dịu dàng, thậm chí khuôn mặt còn ấm áp hơn những người đàn ông khác một chút,cũng không cứng đờ giống như nét mặt của cô vậy. Trên mặt của anh vẫn không có biểu cảm gì, cho dù khi nói ra câu nói kia cũng vẫn duy trì vẻ mặt bình lặng không gợn sóng, giống như cái giếng cổ sâu thăm thẳm, trống trải lặng im.

Nhưng mà, khác với khuôn mặt không cảm xúc của anh, ánh mắt đào hoa nhỏ hẹp của anh chứa đầy vẻ kiên định, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt ấy còn mang theo một loại ánh sáng êm dịu, đây là một cảm giác mà không có cách nào để diễn tả bằng lời, ánh mắt của anh đầy ắp thứ tình cảm nồng nàn.

Nhưng, lý trí của anh lại cố kìm nén biển tình cảm đó nơi đáy mắt, mặc dù lời nói đã nói ra, cũng vẫn duy trì vẻ dửng dưng ngồi ở đó, không khí của cả căn phòng đều bị anh nắm giữ.

Lâu như vậy, từ khi Giản Trang làm việc chung với Nguyễn Thiếu Dật cho đến nay, lần đầu tiên cô cảm giác được khí thế mạnh mẽ của anh, loại khí thế thậm chí không cần mở miệng, không cần nét mặt, cũng đủ để tất cả phải sợ hãi, khí thế áp đảo tất cả! Đây mới là, khí phách vương giả mà một người lãnh đạo trời sinh nên có!

Anh thật sự nghiêm túc.

Sau giây phút giật mình ngây người, Giản Trang đã hiểu rõ mọi chuyện.

Không cần nói, không cần hỏi đến Nguyễn Thiếu Dật, cô cũng biết câu nói mà Nguyễn Thiếu Dật vừa nói ra không phải nói đùa!

Nguyễn Thiếu Dật thật sự nghiêm túc.

Sự chân thực của câu nói kia tuyệt đối thật hơn cả vàng.

Trước kia anh giống như si mê mà nhắc tới chuyện thích một người mẫu minh tinh nào đó, cũng không phải là giọng điệu như lúc này.

Sau khi chung sống mấy tháng với nhau, cô không phải không biết rằng Nguyễn Thiếu Dật có tình cảm thân thiết hơn với mình. Thế nhưng... nhưng cô chưa từng nghĩ tới, anh phong lưu thành tính, lại có thể thực sự chờ đợi một tình cảm chân thành, còn có thể nói lời yêu với cô.

Chính anh có nói qua: Cuộc sống mà có quá nhiều ràng buộc thì rất mệt mỏi, tốt nhất là thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, thích một người đã là giới hạn của anh rồi. Chỉ mình anh cũng đã quá mệt mỏi, anh không muốn chơi đùa, lười đi yêu người khác.

Không phải không muốn yêu sao? Tại sao lại yêu cô?

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Nguyễn Thiểu Dật sẽ yêu cô.

Trên danh nghĩa, cô là chị dâu của anh. Cô cũng không có vóc dáng hoàn mĩ và kĩ thuật giường chiếu cao siêu mà Nguyễn Thiểu Dật thích, đến cả tính tình cũng không phải là dịu dàng làm người khác hài lòng. Nhưng sao Nguyễn Thiệu Dật còn thích cô đây? Trong lúc nhất thời, hai người đều yên lặng trong phòng làm việc.

Thật lâu về sau, cô nhìn gương mặt điển trai bình thản như nước của Nguyễn Thiệu Dật, khẽ mở miệng hỏi "Tại sao, tại sao lại yêu tôi?"

"Đáp án của vấn đề này, tôi vẫn luôn tìm kiếm. Tôi cũng đang suy nghĩ tại sao lại yêu em?"

Nguyễn Thiểu Dật vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt đẹp đẽ không có bất kì cảm xúc nào, chỉ khẽ nhếch đôi môi nói rõ ràng với cô: "Sau này tôi nghĩ. . . . . . Có lẽ do em quá đặc biệt, mang đến cho tôi rất nhiều chuyện mà cả đời này tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp phải. Sự xuất hiện của em, hầu như đã phá vỡ thế giới của tôi. Tôi nghĩ rằng có lẽ trong thâm tâm thì chúng ta đều cùng một loại người, có những điểm giống nhau. Cũng che giấu con người thật của mình như nhau. Cùng một loại người nên luôn có lực hấp dẫn đối phương, không phải vậy sao?"

"Anh và tôi cùng một loại người ư?" Giản Trang không hiểu, tính tình anh ta và cô khác nhau nhiều như vậy, tác phong cư xử cũng khác xa nhau, liếc mắt nhìn lại ngay cả chút liên quan cũng không có, sao lại nói là cùng một loại người?

"Em quá chú tâm vào chuyện mình làm, xem nhẹ xung quanh, cho nên. . . . . . Em không cảm thấy được." Sau khi Nguyễn Thiểu Dật nói xong câu đó, ánh mắt chuyển động đôi chút, từ từ thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ lại, con ngươi đảo một vòng. Từng chút một dời tầm mắt đến người Giản Trang, đôi mắt khẽ nhếch lên nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói tiếp: “Che giấu tâm tư, dệt nên hư thực”. Câu nói này không phải là để miêu tả tôi và em sao? "

"Cái gì?" Trong lúc nhất thời, cô khó có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Nguyễn Thiểu Dật.

Che giấu tâm tư, dệt nên hư thực. Đây không phải là đang nói..., trong tim cô và anh ta đều có tâm sự riêng, che giấu mục đích trong lòng, làm ra những hành động giả dối lừa gạt mọi người sao? Những ý tứ bên ngoài này cô nghe hiểu, nhưng cô lại không hiểu . . . . . Tại sao anh ta muốn nói như vậy?

Cô có biểu hiện gì khác thường sao?

Chẳng lẽ Nguyễn Thiểu Dật biết cái gì?

Vì sao anh ta lại nói. . . . . . Anh ta cũng như thế?

Nguyện vọng của anh ta không phải là rời bỏ nhà họ Nguyễn sao, thoát khỏi mối quan hệ gia đình quái dị đó sao? Nếu như có nguyện vọng này, vậy thì nguyện vọng của anh ta đã đạt được rồi. Anh ta đã thành công đưa công ty của mình ra thị trường, trở thành công ty có sức ảnh hưởng trong giới doanh nghiệp. Mặc dù không có nhà họ Nguyễn đứng phía sau, anh ta tại Nam Phương, trong giới thượng lưu cũng là một nhân vật có địa vị! Anh ta đã sớm thoát khỏi lực ảnh hưởng của gia đình, dựa vào năng lưc của mình mà tự tạo vùng trời đất mới.

Cũng chưa từng có mối quan hệ nào can thiệp vào việc làm ăn của Nguyễn Việt, không có bất kì người nhà họ Nguyễn nào cạnh tranh được với anh ta, không có bất kỳ một người nào trói buộc được tay chân của anh.

Mục đích của anh ta đã đạt được từ lâu, tại sao còn nói "Che giấu tâm tư" này?

Chẳng lẽ bản chất của anh ta không phải là đa tình háo sắc sao? Tin tức đào hoa của anh ta còn đặc sắc phong phú hơn nội dung tuần san giải trí của Hồng Kong. Trong tình sử đào hoa của anh ta, những vướng mắc với phụ nữ còn nhiều hơn so với số mỹ nhân trong cuốn sách Hồng Lâu Mộng! Chẳng lẽ đây đều là giả? Đều là vì che giấu tai mắt mới làm?

Không thể nào, hoàn toàn không đúng! Nhìn thái độ của Nguyễn Thiệu Dật đối với cô mà xem, một phần trong đó là nợ phong lưu tất cả đều nằm trong bản tính tệ hại thích nổi loạn của anh ta.

Hẳn là cô không có biểu hiện gì bất thường, nếu quả thật cô có biểu hiện ra, như vậy người đầu tiên nhận ra phải là Hứa Kiến Nghiệp mới đúng!

. . . . . . Thật sự bây giờ cô có chút mơ hồ, tại sao Nguyễn Thiểu Dật lại nói cô và anh ta cùng một loại người? Còn nói cô đã phá vỡ cách nhìn nhận thế giới của anh ta?

"Tôi không hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Anh. . . . . ." Giản Trang ngẫm nghĩ trong chốc lát, không có cách nào suy đoán ra ý tứ trong lời nói của Nguyễn Thiểu Dật, cô đành phải lên tiếng hỏi. Nhưng vừa mới mở miệng nói chuyện nói được một nửa, còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã bị giọng nói của Nguyễn Thiểu Dật cắt ngang: "Giản Trang, em không sinh ra ở nhà họ Nguyễn nên em sẽ không hiểu. Tôi cũng không được sinh ra trong gia đình của em, cho nên, ngay từ đầu tôi rất khó để hiểu nỗi khổ tâm của em. Sau này, đến khi tôi hiểu được lại cảm thấy em cực kì gần gũi. Càng tiếp xúc lâu thì càng không bỏ được em. Ở trong công ty, theo bản năng tôi sẽ tìm kiếm bóng dáng của em, em không ở bên cạnh tôi thì tôi lại không thể tự chủ được mà hỏi thư ký về em. Chỉ cần mỗi ngày sau khi thức dậy, tôi lập tức nghĩ đến việc em đang ở đâu, đang làm gì. Mỗi ngày tan sở, em đi xe điện ngầm về nhà, tôi lái xe chậm chạp đi theo đến trước cửa nhà em, giữ khoảng cách nhất định với em. Ở dưới lầu chung cư, nhìn ánh đèn phòng ngủ của em sáng lên. . . . . ."

Anh ta nói đến đây, cuối cùng trên gương mặt bình thản cũng hiện lên một nụ cười nhẹ, sự vui vẻ thoáng qua nơi khóe môi rồi khẽ nói: "Thật ra thì em không biết, có rất nhiều lần tôi ở dưới lầu nhà em, tôi đều có kích động muốn xông lên. Nhất là khi nhìn thấy đèn phòng ngủ của em vừa tắt, tôi lại vô cùng muốn xông vào phòng ngủ của em, liều mạng đè em trên giường làm tình với em một lần, để em biết sự lợi hại của tôi về sau sẽ không thể rời khỏi tôi được. . . . . . À, tôi thừa nhận từ nhỏ tôi đã không tốt, tật xấu phong lưu háo sắc còn chưa bỏ. Chẳng qua tôi bảo đảm, về sau tôi chỉ dịu dàng làm tình như vậy với một mình em." Khi nói những lời này, thậm chí anh ta còn cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt lóe lên chút ý trêu đùa.

Sự nghi ngờ vốn đã tràn ngập trong lòng, Giản Trang nghe được điều này thì khuôn mặt không khỏi đông cứng, hơi lúng túng rũ mi mắt xuống, có chút bối rối né tránh ánh mắt chăm chu của anh, cô cũng biết bản tính Nguyễn Thiểu Dật, háo sắc phong lưu thành thói không đổi! Mở miệng sẽ không có lời tốt!"Nguyễn Thiểu Dật, anh có biết bây giờ tôi rất muốn đánh anh không?" Sao lại tao ra người có cái tư tưởng bỉ ổi như vậy?

Trước kia mỗi ngày cô đi làm nhiều việc như vậy, thế nhưng lại không biết tên sắc ma Nguyễn Thiểu Dật này lại theo đuôi phía sau, hơn nữa. . . . . . còn vô số lần nảy sinh ý muốn không đứng đắn. . . . . .

"Em đừng tức giận, tôi cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng thôi." Anh ta biết, bình thường Nguyễn Hàn Thành chỉ có hai ngày nghỉ từ quân khu trở về nhà, thời gian còn lại đều ở trong quân khu, hầu như vào buổi tối, Giản Trang đều ở  nhà một mình. Mà anh ta… ngay từ lúc mua căn phòng mới này, trên tay anh ta đã có chìa khóa dự bị của căn phòng. Nếu như anh ta chỉ thật sự đơn giản là muốn lên giường với Giản Trang, không phải là không có cơ hội.
     
Lời này anh ta cũng không dám nói cho Giản Trang nghe, nếu cô ấy biết sợ là sẽ bị dọa không nhẹ.

Nhưng có một chuyện, anh ta nhất định phải nhắc nhở cô: "Cuộc nói chuyện ngày hôm nay, không nên nói với bất cứ người nào, nhất là với anh trai tôi, Nguyễn Hàn Thành. Cái loại người có tư tưởng độc quyền này, nếu để cho anh ta biết tôi bày tỏ với em, về sau em cũng đừng nghĩ đến việc có thể vào công ty làm. Còn có một việc. . . . . ."

Anh ta hơi dừng lại một chút, vẻ trêu đùa trong ánh mắt đào hoa lập tức biến mất, khóe miệng nhếch lên cũng hạ xuống, khuôn mặt đẹp đẽ khôi phục lại sự bình thản. Nhưng mà lần này anh ta hơi nhíu mày, trầm giọng nói: "Hôm nay trong công ty nhận được lệnh hầu tòa do tòa án gửi cho cô, yêu cầu cô vào chủ nhật này đến tòa án tham gia buổi xét xử. Tôi cũng mới vừa nhận được tin tức, cảnh sát đã dốc sức điều tra ra được nội tình bên trong của việc say rượu lái xe, hắn nói rằng có người sai hắn ta đâm nạn nhân, hơn nữa hắn ta còn nói…. Kẻ sai khiến hắn ta đâm Triệu Bội Bội không ai khác —— chính là cô!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 23.02.2017, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.04.2016, 07:33
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 285
Được thanks: 330 lần
Điểm: 8.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Quân nhân] Quân chính tam thiếu đừng quá phận - Tam Thiên Trường Ca - Điểm: 12
Chương 90: Thời cuộc đảo ngược

Editor: lonbia
Beta: Thu Lệ
*

Trong một đêm, tình hình biến động bất ngờ.

Các xí nghiệp đứng đầu hai thành phố Hoa Trung lần lượt phơi bày tin tức ra ánh sáng, ảnh hưởng đến tất cả chỉ số thị trường chứng khoán trong nội thành.

Hiện nay có rất nhiều phóng viên truyền thông ở thành phố rối rít bao vây xung quanh cổng chính của tòa án nhân dân, chờ đợi nhân vật chính trong tin tức xuất hiện.

Dưới sự lãnh đạo của Hứa Kiến Nghiệp, nội bộ công nhân công ty xây dựng Đôn Hoàng và công ty Hồng Thiên tung ra một sự kiện kinh sợ, có lời đồn đãi rằng một bộ phận nhân viên nữ công ty Hồng Thiên vì muốn được thăng chức mà cố ý tiếp cận ông tổng Đôn Hoàng hơn nữa còn thuê kẻ giết người.

Người khởi tố bên Giáp là đổng sự cao cấp Triệu Mẫn lấy danh nghĩa công ty của tập đoàn Viễn Đông, cùng với người thân người bị hại liên kết khiếu nại kháng án, cộng thêm căn cứ xác thực từ tài xế gây chuyện, tất cả đều có điều kiện hình thành tố tụng dân sự, tòa án mới có thể không có bất kì một thông báo nào với bên Ất mà trực tiếp thi hành hình thức triệu tập.

Sau khi Nguyễn Thiếu Dật nói cho Giản Trang tin tức đó không quá mấy tiếng, xe cảnh sát của toàn án đã chạy đến dưới tòa nhà công ty Hồng Thiên, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dọc đường, áp giải Giản Trang từ trong công ty đến phòng xét xử của tòa án.

Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, bản thân Giản Trang chưa kịp mời luật sư biện hộ cho mình. Thậm chí cô còn không hiểu được vì sao người bị tố cáo lại là cô.

Triệu Bội Bội bị tài xế giả mạo làm bị thương, sao chủ mưu lại là cô hả? Cô đã gặp tên tài xế say rượu đó khi nào, làm sao có thể giải thích việc thuê kẻ giết người chứ.

Nhưng tất cả lời biện hộ của cô đều không có hiệu quả, lúc rời khỏi công ty, Nguyễn Thiếu Duật đứng trước mặt của cô, nói cho cô biết, muốn cô không cần lo lắng, chuyện này anh sẽ xử lí giúp cô. Tình hình khẩn cấp, Giản Trang chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào trên người của Nguyễn Thiếu Duật.

Ít nhất, Nguyễn Thiếu Duật cũng sẽ không hại cô.

Chuyện này vốn dĩ không kinh động đến truyền thông địa phương, cho dù là xí nghiệp lớn đi chăng nữa, nội bộ xảy vấn đề mà chỉ cần không tiết lộ ra bên ngoài thì truyền thông cũng không cách nào ra mặt đưa tin. Coi như truyền thông có biết, thì Hồng Thiên và Đôn Hoàng cũng coi như là công ty có uy tín, cũng chỉ có thể tiến hành phỏng vấn bí mật, sẽ không gióng trống khua chiêng điều tra phỏng vấn như vậy.

Làm như vậy không riêng gì bất lợi với Hồng Thiên, mà đối với công ty Đôn Hoàng cũng chẳng có chỗ nào tốt cả.

Đôn Hoàng là một công ty mới đưa ra thị trường mấy năm nay, cổ phần công ty, cổ phiếu ảo, tiền mặt và và nền móng không mấy hùng hậu, loại tin tức tiêu cực này, đối với ông ta mà nói sẽ chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty và cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, đối với việc hoạt động mở rộng thị trường của công ty sẽ gây không ít bất lợi.

Ông tổng Đôn Hoàng không có con trai, vợ trong nhà lại là một người bị bị điên rồi tàn phế, là lãnh đạo của một công ty mà ngay cả chuyện trong nhà ông ta cũng giải quyết không xong, chuyện ở công ty dường như gác lại toàn bộ, vì vậy cả công ty dường như tụt dốc, bất kỳ một tin tức bất lợi nào đối với công ty cũng là một đả kích cực kỳ lớn, hoàn toàn không có nửa phần lợi ích nào! Những chức vị cao cấp ở Đôn Hoàng cũng đang ở trong trạng thái tạm nghỉ việc, một đống chuyện rách nát ở nhà còn chưa xử lý rõ ràng, ở trong tình trạng này còn có sự tham gia của bên thứ ba là truyền thông nữa, đây không phải rõ ràng là là đang tuyên truyền đến cho tập đoàn cao cấp khác biết để chế giễu hay sao!

Không chỉ ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh công ty, coi như sau này Đôn Hoàng có vượt qua được cửa ải khó khăn này đi nữa thì danh tiếng của Hứa Kiến Nghiệp cũng không còn tốt lành gì, lần này Trần Ngã muốn cho nửa đời sau của ông ta đều bị chê cười vì chuyện này rồi! Trở thành một vị tổng giám đốc bị người khác bàn luận trên bàn cơm, tạo chút gia vị cho buổi ăn mà thôi.

Cho dù Hứa Kiến Nghiệp bị một biến cố lớn đã kích mà mất đi tinh thần và đầu óc, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức độ này đâu!

Công ty Hồng Thiên tuyệt đối sẽ không tìm phóng viên, Đôn Hoàng lại càng không, người duy nhất tiết lộ sự kiện này cho ký giả nhất định chỉ có thể là Triệu Bội Bội chị gái của Triệu Mẫn.

Nhưng... Giản Trang lại không hiểu là, tại sao Triệu Mẫn phải làm như vậy? Cô ta làm lớn chuyện này lên, kêu gọi truyền thông tham gia, đối với cô ta cũng không có lợi ích gì đúng không? Phóng viên cũng sẽ không đi phỏng vấn Viễn Đông, tập đoàn Viễn Đông cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà nổi tiếng số một tại phía Nam được.

Đối với cá nhân Triệu Mẫn mà nói, cũng không có ý đồ ỳ tốt.

Vậy... Ha ha, Giản Trang không thể không cười lạnh, Triệu Mẫn làm như vậy cũng chỉ có một mục đích duy nhất, chính là muốn làm chuyện này trở nên ầm ĩ đến mức lớn nhất, như vậy mọi người sẽ đều biết, sau đó... Ép quan tòa cùng ngành có liên quan không thể không di chuyển đến thủ tục tư pháp dưới sự giám sát của truyền thông và quần chúng, như vậy... Triệu Mẫn liền cho rằng cô sẽ không có cách nào tìm người giúp đỡ, chết là điều không thể nghi ngờ rồi.

Trước mắt tỉnh táo mà nói, đây chính là động cơ để Triệu Mẫn có thể làm lớn lên như vậy.

Chỉ có điều, vấn đề là Giản Trang cô cũng không làm chuyện gì tàn nhẫn sai trái, mướn người hành hung người khác, chuyện này không nửa xu liên quan đến cô, cô không làm chuyện xấu, tại sao phải chạy đi vận dụng thế lực của gia tộc đến để cứu mình chứ? Còn một điều quan trọng hơn hết đó là, Triệu Mẫn sẽ không nghĩ đến chuyện này sao? Cô ta khởi kiện cô trước, chẳng lẽ không đi điều tra trước đến tột cùng thân phận của Giản Trang là gì sao?

Luật sư hai bên vẫn còn trình bày chứng cớ trước mặt nhau, lần đầu mở phiên tòa thẩm tra, chỗ người của bồi thẩm đoàn cũng không đủ người, bởi vì không công khai thẩm tra xử lí, chỉ cho phép một số kí giải bước vào phiên xử trên hàng ghế dự thính. Đại sảnh lớn như thế, phân chia ra cho nên người không nhiều lắm, nhưng không khí lại rất nghiêm túc và nặng nề.

Giản Trang hoàn toàn không lo lắng về tình huống của bản thân mình, Nguyễn Thiếu Duật đã mời luật sư giỏi ở bên cạnh cô, hễ là việc gì đã làm, tất nhiên cũng sẽ lưu lại dấu vết, nhưng chuyện này cô lại chưa từng làm, tại sao lại có vết tích để điều tra? Ha ha, nực cười! Chỉ cần chánh án cho người điều tra tỉ mỉ, điều tra được tài xế gây tai nạn làm chứng, tất cả tội danh đều không thành lập.

Đến lúc đó, Triệu Mẫn chỉ biết chịu thua!

Chỉ có điều những chuyện này lại không phải chuyện buồn cười nhất, buồn cười nhất chính là hiện tại Triệu Mẫn tố cáo cô có động cơ gây án, nói cô bởi vì cuộc sống cực khổ, khi làm việc cố ý tiếp xúc Hứa Kiến Nghiệp, muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, nhưng bởi vì vợ ông ta đang có thai, không cách nào đạt được mục đích của mình, từ đó thuê người giết người, ngụy tạo thành một tai nạn xe cộ, hoàn thành tốt kế hoạch hãm hại với mục đích kết hôn.

Nói cô bởi vì không có tiền, không chịu được cuộc sống vất vả mà lựa chọn hình thức tranh đoạt địa vị như vậy.

Cách nói này...

Hừ đúng thật là buồn cười. Thật sự vô cùng ngu xuẩn! Ngu xuẩn đến vô cùng!

Sau khi nghe được sự việc từ Triệu Bội Bội vì tinh thần hỗn loạn mà nói hết ra nội tình ở trong bệnh viện, cô thật sự kinh sợ với sự ác độc của Triệu Mẫn, còn tưởng rằng Triệu Mẫn là người cỡ nào thông minh cùng nham hiểm, không thể ngờ tới... lại là người không có đầu óc như vậy!

Rốt cuộc kết quả học vị nghiên cứu sinh của cô ta làm sao mà đạt được vậy? Một người có đầu óc như vậy cũng có thể nhận bằng tốt nghiệp sao?

Chỉ dựa vào chỉ số thông minh ấy, làm sao có thể nghĩ ra một loạt kế hoạch như vậy? Giản Trang thật sự không hiểu được Triệu Mẫn, khi cô ta khởi tố cô, sao không phái người đi điều tra một chút xem rốt cuộc cô có thân phận gì?

Bởi vì thiếu tiền nghèo khổ đến điên mà cô mới không có cách nào chịu được những ngày tháng khổ cực, muốn lên làm vợ của Hứa Kiến Nghiệp?

Nếu như ban đầu cô là Lý Vận, cách nói này còn có thể tin được. Nhưng ngày hôm nay, cô là Giản Trang. Không nói đến lúc Giản Trang và Nguyễn Hàn Thành kết hôn được cho bao nhiêu của hồi môn, bất luận thế lực gia tộc nhà Nguyễn lớn như thế nào, coi như Giản Trang là người trong gia tộc, cũng không thiếu tiền, không dám nói là dòng dõi cao quý, nhưng tính ra cũng là danh môn, trở thành danh viện thục nữ vẫn là dư sức!

Bất kể là tiền tài, hay là gia thế, nếu so với nhà của Hứa Kiến Nghiệp thì gia sản của nhà họ Giản hùng hậu gấp mấy trăm lần! Về phần nghèo đến mức nhìn ngó sản nghiệp của Hứa Kiến Nghiệp sao?

Hơn nữa cô và Nguyễn Hàn Thành đã kết hôn từ nửa năm trước rồi, cũng đã đến cục dân chính đăng kí, cô gả vào trở thành thiếu phu nhân, đầu óc có vấn đề hay sao mà lại đi thích một tên nhà giàu mới nổi sặc mùi tiền?

Nếu như Triệu Mẫn đã điều tra qua thân thế của cô, biết được thân phận của cô, nhất định sẽ không ngốc đến mức dùng một lí do sức sẹo như vậy mà đi kiện cô. Loại lý do này đừng nói là cô, ngay cả chờ phán xét trên tại tòa cũng không nghe nổi nữa, hỏi thăm về Triệu Mẫn có điều tra cặn kẽ qua thân phận của Giản Trang hay không, sau khi xác nhận thân phận, mới có thể cân nhắc đến động cơ gây án.

Hỏi đến đây, khuôn mặt tinh xảo của Triệu Mẫn ngẩn ra, hình như quên mất việc này, nhưng ngay sau đó nhếch môi cười, vẫn khăn khăn cho rằng Giản Trang bởi vì cuộc sống của một nhân viên quá mức cực khổ, tham giàu sang mới làm như vậy.

Toàn án vẫn không ra phán quyết, luật sư mà Nguyễn Thiếu Duật mời đến đang trình bày hoàn cảnh gia đình của Giản Trang, lời nói bình thản, ung dung, cùng giọng nói nhẹ nhàng, bâng quơ. Nhưng cũng chính vì quá mức bâng qươ, mới khiến cho cả phiên tòa nhiêm túc và yên tĩnh tồn tại một sức lực vô hình, làm cho người ta không tự chủ được mà tin tưởng, không thể không tin.

Ngay lập tức, nơi xét xử bắt đầu xôn xao, rất nhiều kí giả cũng không ngờ đến việc nữ chính lại có bối cảnh gia tộc lớn như vậy.

Trong lòng quan tòa cũng kinh ngạc, giữa lúc còn đang do dự, trước mắt lại xuất hiện một màn làm cho người ta khiếp sợ...

Vốn thị trưởng trẻ tuổi Giản Ninh đi vào từ một lối đi an toàn bên toà án, đi theo bên người còn có nhân viên cấp dưới, ngồi vào ghế ngồi nghe xét xử phía bên dưới, hai vị bồi thẩm đoàn ngồi cạnh quan tòa thấy vậy nét mặt khẽ biến, ngẫu nhiên ghé sát vào tai quan tòa nói gì đó một hồi.

Những ký giả đang cầm giấy bút chờ phán xét mới vừa rồi còn giật mình thì bây giờ hoàn toàn biến thành ngây người như phỗng, hai mắt nhìn chằm chằm vào thị trưởng đại nhân, ngay cả việc phỏng vấn cũng quên mất. Nguyễn Thiếu Dật ngồi trong góc của khu vực nghe xét xử, cách nơi Giản Ninh ngồi khoảng chừng mười mét, hai tay khoanh lên trước ngực, lẳng lặng ngồi ở trên ghế, không có dáng vẻ cứng nhắc như ở công ty, đôi mắt đào hoa bình tĩnh lại không chút gợn sóng, không nở lấy một nụ cười mà nhìn về phía bị cáo trước mặt, không giống vẻ mặt phong lưu ngày thường, khiến cho đường nét nho nhã trên khuôn mặt càng lộ ra vẻ tuấn tú đẹp trai. Từ lúc bắt đầu thẩm vấn đến giờ anh vẫn giữ nguyên một bộ dáng như vậy, không lộ ra bất kì cảm xúc nào, đôi mắt đào hoa câu người hết sức chăm chú nhìn về phía Giản Trang, thỉnh thoảng sẽ chớp mắt một chút, ngoài ra cũng không có động tác gì khác.

Ngược lại, chồng của Giản Trang là Nguyễn Hàn Thành, lại không xuất hiện trong buổi thẩm tra ngày hôm nay. Có thể bởi vì lần mở phiên tòa này khá vội vàng, không ai kịp thông báo cho Nguyễn Hàn Thành, nên anh không thể đến được.

Lúc bắt đầu Giản Ninh cũng không biết rõ, sau khi mở phiên tòa, Nguyễn Thiếu Dật cho người gọi điện thoại báo cho Giản Ninh, Giản Ninh mới lập tức có mặt tại phiên tòa này.

Ngoại trừ một số phóng viên trong toà án, những người khác đều không ai biết đến thị trưởng đã đến.

Thị trưởng đến, bồi thẩm đoàn lặng lẽ nói đưa, khiên thẩm phán nhanh chóng hiểu được thân phận của Giản Trang không phải là người dễ đụng vào.

Thậm chí không cần Giản Ninh nói một chữ, thân phận của Giản Trang đã trở thành bằng chứng xác thực!

Giản Trang từ trước đến nay khá khiêm tốn, khiến cho từ trong ra ngoài công ty không một ai biết được cô đã kết hôn, hơn nữa lại là em gái của thị trưởng đại nhân. Nếu không phải do Triệu Mẫn đưa ra một lí do sức sẹo như vậy, Giản Trang cũng sẽ không muốn công khai thân phận của mình ra ngoài.

Lần này thân phận của Giản Trang hoàn toàn được hé lộ, cáo buộc vì tiền mà giết người chưa đánh đã tan!

Bản thân Giản Trang có gia thế tốt cùng khối tài sản lớn, vì tiền mà thuê kẻ giết người không thành lập, đồng thời gọi cảnh sát đến bắt tài xế gây tai nạn cẩn thận tra hỏi lại, tài xế lần nữa đổi lại lời khai, nói là bị người ta xúi giục, vu cáo cho Giản Trang, tạo ra chứng cứ giả!

Ngay lập tức, thời cuộc đảo ngược, tất cả mũi nhọn đều chuyển hướng nhắm ngay vào Triệu Mẫn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 230 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cơm Nắm Nhỏ, fliffitty, gái già 0515, IAmAHealer, julia thu, KalraVu, kenyui, Na Cheryl, phuongnhi82, promete369, sriranda, Vanha2108 và 1149 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 88, 89, 90

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

3 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 04/04]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 75, 76, 77

7 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 9, 10, 11

8 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

9 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 39, 40, 41

[Xuyên không] Vương gia quá khí phách Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 66, 67, 68

13 • [Hiện đại] Đè một cái liền đính ước - Đường Dao

1 ... 26, 27, 28

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Anh đã lâu không gặp! - Nữ Vương Không Ở Nhà

1 ... 39, 40, 41

17 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 32, 33, 34

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Yêu không phải lúc - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại] Nương tử vi phu muốn ăn thịt - Tuần Thảo

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Tuyền Uri
Tuyền Uri

Snow cầm thú HD: Rầu a 4 cây chết 2. T k bk nó thiếu nước hay thiếu ánh sáng, hay là nó ko nhìn thấy khuôn mặt đệp zai của t nên héo mòn :lol:
Tuyền Uri.: TruyệnĐệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên :)2
:shock: hi sinh sớm v
Snow cầm thú HD: Bà lên editor qua edit phụ t coi :lol: mau hoàn t còn đọc tr
Windwanderer: jk
Snow cầm thú HD: Ê bà cây hoa của t tử vì đạo rồi :rip:
Tuyền Uri.: Tán dám sỉ nhục t
Snow cầm thú HD: Mặt bà lên editor :v
Tuyền Uri.: T chưa chả nợ edit :cry3:
Snow cầm thú HD: T đag mún đọc bộ nữ phụ 400c :((
Tuyền Uri.: Đang hăm he bộ kia mà bị nhà chị hằng hốt rồi :| nhanh tay bà cố
Snow cầm thú HD: Đồng x t đọc đúng 1 bộ của CLPH :v
Tuyền Uri.: :no2: ai kiu đào loại đấy mà t chưa nhai đồng nhân lần nào
Snow cầm thú HD: T k chơi vương gia vs vương phi :v cỡ huyền huyễn sp vs đt :lol:
Snow cầm thú HD: Í nhầm hơn nhỉ, chán mún edit mà edit lâu bỏ xừ đag đào bộ ms đồng x nuốt k trôi
Tuyền Uri.: Cầm thú truyện hài nì tỉu bạch thỏ vương phi ác bá vương gia :D3
Snow cầm thú HD: 10k chữ chuaq đc 10 trang :v
Umi Vu: Ai muốn tìm truyện p mình nha mới tìm được mấy bộ hien đại, đang để trong kho
Tuyền Uri.: :shock: 10k chữ 5 chương 1 nick vip :love2:
Snow cầm thú HD: K nổi :v 1c dạo này 5k chữ, 1 ngày 1 edit đc có 10k chữ thôi
Tuyền Uri.: Win chú em uống thuốc chưa =.,=
Snow cầm thú HD: :v
Tuyền Uri.: Bỏ học 2 ngày chuyên tâm edit đảm bảo hoàn :sofunny:
Snow cầm thú HD: Truyện nam cường đi
Snow cầm thú HD: Khi nào tr t ms hoàn còn đúng 13c :v
Windwanderer: i
Tuyền Uri.: Hảo nữ 18 :D4
Snow cầm thú HD: Bá khí tiên hiệp :3 t chỉ thk 1-1
Nô để edit k fai đọc
Tuyền Uri.: Hài á để t nhớ có đọc 1 bộ quên mịa tên :think2:
Windwanderer: y
Tuyền Uri.: Di tỉu bảo à :v cóa mỗi thím đấy 8 9zk

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.