Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Tử Vy Bạch Sắc

 
Có bài mới 07.12.2014, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 24.11.2014, 12:25
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 2581
Được thanks: 4506 lần
Điểm: 2.38
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Tử Vy Bạch Sắc - Điểm: 10
     Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng
( Ác ma hắc bang: Nuôi vợ là để yêu chiều )


------

images

Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc

Thể loại: hiện đại , sủng , nam phúc hắc , nữ tiểu bạch , 3s ,...

Đây là một bộ sủng văn toàn tập , kết thúc HE , tất nhiên nữ chính tiểu bạch nhưng tuyệt không phải là một người ngu ngốc , so với nam chính là một kẻ cường hãn thì nữ chính tuyệt không thua kém. Kịch bản nữ chính ngây ngô , nam chính tuyệt đối thâm tình , còn nếu hỏi về 3S đầy đủ tiêu chuẩn.

* Spoil một chút : sẽ có ngược nhưng yên tâm chỉ rất nhẹ nhàng mà thôi , chính ta cũng cảm thấy trái tim mình rất nhỏ , không muốn lên cơn đau tim bất ngờ.

Nhân vật chính: Thuần Hi Thiên × Hoắc Minh Long.

Nhân vật phụ: Một con ma.

Giới thiệu

Ông vua thương giới , Bang chủ của một bang phái cực lớn có quy mô xuyên quốc gia , một kẻ lãnh khốc vô tình , nhưng đối với một người lại đối đãi ôn nhu. Có người nói : Muốn Hoắc Minh Long dịu dàng thì duy chỉ có một người làm được.

Một cô bé đáng thương , từ nhỏ đã không được cha mẹ bảo bọc , là một cô gái ngốc nghếch thiện lương , cũng là một tiểu thiên tài quái vật , đối với người khác như gần như xa. Có người nói : Nếu muốn Thuần Hi Thiên nở nụ cười từ tận đáy lòng , khóc bằng cả con tim thì duy nhất chỉ có một người.

Cuộc đời là một cuộn chỉ rối rắm , gặp nhau , đơn thuần vì là trùng hợp , cần người lấp khoãng trống cho mình. Nếu nói năm đó anh vì một lần thử mở rộng trái tim mình với cô , thì đồng thời ánh sáng của anh cũng kịp thời làm cô quên đi mất mát. Nếu nói cô là ngọn lửa ấm áp làm tan đi trái tim băng giá và khép kín của anh , thì hơn hết cô cũng cho anh bước vào cuộc sống của chính mình.

Một năm chưa hẳn là lâu , năm năm cũng chưa nói là dài , nhưng mười năm là quá dư thừa để họ hiểu nhau , bởi vì đối với những người thuộc về nhau thì chỉ cần một ánh mắt là đủ. Do vậy một khi bóng tối thực sự kéo đến , những kỉ niệm tựa như khói thoãng , những yêu thương chìm trong lãng quên thì nói một cách nào đó họ vẫn bên nhau dù là cách nửa vòng trái đất.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Màn kịch một: ( Một cô bé đang lần đầu ngồi xem ti vi )

Tiểu Thiên: ... ( Chăm chú xem một bộ phim hồng kông cổ đại đang diễn cảnh thành thân. )

Tiểu Hoắc: Tiểu Thiên đang xem gì đó?

Tiểu Thiên: Xem phim a. Nhưng có nhiều cụm từ không hiểu nổi. ( Nghiêng đầu ) Long có biết động phòng hoa chúc là gì ko?

Tiểu Hoắc: Khụ...khụ...là hai người ngủ chung một cái giường.

Tiểu Thiên: À giống Tiểu Thiên và Long. Vậy còn một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng?

Tiểu Hoắc: Khụ...khụ...là giấc ngủ qua trọng a.

Tiểu Thiên: Vậy còn hồng hạnh vượt tường?

Tiểu Hoắc: ... ( Không nói một lời trực tiếp tắt ti vi. Bộ phim chết tiệt đầu độc Tiểu Thiên của cậu. Hừ hừ! )

Màn kịch hai: Trong bữa tiệc xa hoa sang trọng.

- Cô không xứng xuất hiện ở buổi tiệc này. - Tiểu thư xinh đẹp chanh chua lớn giọng, muốn đánh người.

Chỉ là tay giơ giữa không trung chưa kịp hạ đã bị người nắm lại. Mà sau người đó một đôi con ngươi xanh đẹp đẽ lạnh lẽo:

- Nơi này tất nhiên không xứng với Tiểu Thiên rồi.

Người chủ trì buổi tiệc run giọng ra chào hỏi:

- Long Tổng...

Toàn trường oanh động. Tiểu thư chanh chua kia chỉ hận không thể nuốt lại những lời vừa nói.

Màn kịch ba:

Mùi rượu vang 80 năm quanh quẩn lưu luyến trong không khí, khói thuốc lá loãng nhẹ nhàng bay bổng, một đôi mắt lam lạnh lùng mà lạnh nhạt, hơi thở trầm thấp, khí chất ma mị, cùng quý tộc. Đây là boss của cô, tổng giám đốc thần bí của tập đoàn Thần Long, còn cô là thư kí nhỏ - Mạc Thi Y.

Người ta thường nói, ẩn dưới vẻ ngoài lạnh nhạt, cô tịch của người đàn ông luôn là vết thương lòng do một người phụ nữ, cô biết người đó, là " Tiểu Thiên." Mỗi khi anh gọi ra cái tên đó ra đều hết sức dịu dàng, vừa nâng niu lại có chút chua xót và trân trọng, nhưng điều đó lại khiến cô đau lòng.

Vì sao người ta nói anh lạnh lùng lại đối xử với cô nhẹ nhàng, vì sao người ta nói anh luôn lạnh nhạt lại đối xử với cô ấm áp, vì sao người ta nói anh ghét thân cận với phụ nữ, anh lại luôn gần gủi với cô. Để cô không khống chế được mà luôn nghĩ về anh, thậm chí là...

" Y Y, em nói thử xem, nếu một ngày nào đó Tiểu Thiên của tôi trở về, mà bây giờ bé con đã yêu thương người khác, tôi phải làm sao đây?"

" Y Y, em có biết tôi yêu Tiểu Thiên đến mức nào không? Chỉ cần muốn, tôi có thể có được người mà mình lỡ mất, nhưng tôi sợ bé con bị tổn thương."

" Y Y, nếu Thiên Thiên đang ngồi trước mắt tôi, em nói xem tôi phải làm gì đây?"

" Boss... hãy nói yêu cô ấy. Đừng để mất cơ hội nữa..." Mặc cho đôi giọt nước mắt trong veo, tinh khiết như hai hòn ngọc đang lăn dài trên má, bỗng thấy đau lòng đến khó thở, cô muốn anh đừng nói nữa, nhưng lời nói ra chỉ có thể là như thế thôi, nhiều lúc cô muốn mình hóa thành cô gái kia, như thế thì tốt biết bao, tốt biết bao...

" Tôi Yêu Em..."

Kịch bản quen thuộc “ Nuôi vợ từ bé” chính thức bắt đầu.

P/s: Giới thiệu có thay đổi 13/9/2017.



Đã sửa bởi Tú Vy lúc 14.09.2017, 11:45, lần sửa thứ 16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 10.12.2014, 18:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 24.11.2014, 12:25
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 2581
Được thanks: 4506 lần
Điểm: 2.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Tử Vy Bạch Sắc - Điểm: 12
Mở đầu. (1)

Màn đêm bao phủ khu rừng tạo nên sắc thái mị hoặc mơ hồ. Ánh trăng lập lòe tản ra màu sắc kỳ dị. Từng nhánh cây xao động tạo nên những cái bóng mờ mờ ảo ảo không rõ như những cánh tay múa vũ. Trong không gian chỉ vang lên những tiếng lá cây xào xạt , thỉnh thoãng tiếng chim rên siết , cùng tiếng côn trùng kêu rôm rã. Hú....hú... tiếng sói tru rít lên giữa khu rừng lại vô cùng rõ ràng và vang vọng.

Một căn nhà kho cũ ven rừng , đèn vẫn còn sáng lờ mờ. Liên tục từ đó phát ra những tiếng ‘chan chát’ nghe dễ dàng nhận ra đó là tiếng roi quất thanh thúy cùng tiếng quát tháo. Xung quanh là nhóm những kẻ mặc đồ đen khuôn mặt không biểu tình.

Trong căn nhà kho đó truyền ra tiếng thét đầy phẫn nộ của một gã đàn ông : “ Ta hỏi , ngươi rốt cục có nói hay không? Là Tên tiểu tử đó giao cho ngươi cái gì?” ngồi trên chiếc ghế da một người đàn ông trung niên mặt mày hung tợn , hằng cả một vết thẹo dài chạy dài dọc theo má , vì tức giận mà vết thương ấy giật giật lên , trông càng thêm xấu xí , bàn tay cầm một chiếc roi da đã nhuốm đầy máu hằn những đường gân nổi cộm , con mắt to lồ lộ lăm lăm nhìn người đàn ông máu me be bết , hoàn toàn không con nhìn ra được khuôn mặt đang nằm dưới đất.

Nhưng người đó chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn lão kia , trong con ngươi lóe lên tia sáng kiên định , khóe môi mím chặc chịu đựng sự hành hạ trên cơ thể , mà không hề rên rỉ , cương quyết không để lộ ra bất cứ lời nào. Hắn  từ trước một khi đã thề thì tất không thất , càng đối với kẻ lòng lang dạ sói phản bội lại lão đại hắn càng kinh bỉ.

Nhìn thần thái của người đàn ông , khuôn mặt lão mỗ càng thêm dữ tợn nhưng trên khuôn mặt lão nhanh chóng lại hiện lên nét cười tà tà , sau sung sướng cười lớn. Thủ đoạn tra tấn lão còn nhiều lắm , nhưng chưa đến bước cuối cùng lão vẫn không ngừng mở lời dụ dỗ , lão thích người khác phục tùng mình hơn. Âm thanh lão khàn đục , nghe ồ ồ : “ Ngươi còn không nhìn rõ sao? Hắn cũng chỉ là một tên nhãi nhép không hơn không kém. Nép dưới đũng quần của tên lão đại ngu xuẩn. Không chừng bây giờ hắn còn không biết ngươi đã bị bắt đi nữa đó mà còn cứng mồm. Thằng nhãi đó vốn từ lâu đã bị kẻ mà ngươi gọi là lão đại quên đi mất rồi , không phải chỉ là một kẻ bất tài thôi sao ha...ha...” Thống khoái nói xong lão liền nhìn một tên áo đen phía sau ra lệnh “ Ngươi! Đem axit đến đây. Ta không tin là tên này không nói.”

Sở thích của lão là tra tấn người không phải sao? Mặc dù rất muốn nhìn thấy khuôn mặt khống khổ của người đàn ông trước mắt này. Nhưng khuôn mặt tuyệt vọng khiến sẽ khiến cho tâm tình hắn sảng khoái hơn.

Nghe lời này , người đàn ông như cũ không có biểu tình gì. Khi ông còn hoạt động trong bang điều gì chưa đối mặt qua. Chỉ là... đôi mắt màu đen một lần nữa nhìn về phía cánh cửa. ‘Thiếu gia mong người đến lịp lúc.’ Ông ta nhếch môi nhẹ nhàng đối mặt với cái chết thậm chí là còn kinh khủng hơn chết. Nhưng câu nói tiếp theo của lão lại chính thức lấy đi hi vọng của ông ấy. “ Đem con nhóc ấy ra cho ta!!!” Con nhóc đó rất quan trọng với hắn sao. Thế thì càng khoái cảm a.

Lời nói vừa dứt cánh cửa nhà kho ‘ Oanh ’ một tiếng nổ tung. Cánh cửa bị một nhiệt lực tác động đến tan chảy tạo thành một lỗ hổng lớn , rồi văng ra xa. Phía sau là một cậu nhóc khoãng mười tuổi khoái chí cười lớn , quay ra sau nói : “ Minh Long thế nào?” bàn tay còn nhẹ nhàng nâng niu cây súng pháo mới chế tạo còn to hơn cả người của mình.
“ ....” không ai trả lời.

Một đám áo đen khác đi vào đồng thời khóa trụ toàn bộ đám người lúc nãy. Bên ngoài bước vào , là một thiếu niên không ...là hai cậu bé cùng hai tên áo đen theo sau.

Chính giữa là một cậu bé mặc một bộ tây trang màu xanh phẳng phiu , cổ để chừa hai cái nút áo , hai tay đút vào túi quần tựa như đi dạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn tựa như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất nhưng rõ ràng vươn nét non nớt , đôi hàng chân mài kiếm ngạo nghễ nho nhỏ , một đôi mắt mang đầy lãnh ý màu lam nhạt long lanh to và sáng , chỉ là tùy ý liếc qua , không giận mà uy , một chiếc mũi cao kiêu hãnh , đôi môi mõng hơi mím lại. Nhìn có vẻ bất cần nhưng lại mang theo chí khí vương giả không gì sánh kịp. Tất cả lại hội lên người một cậu nhóc mười tuổi , người này đích thực chính là người mà lão mỗ dữ tợn kia nói – con trai của bang chủ Hắc Long bang.  Cậu nhóc lạnh nhạt nhìn đám người sau liếc tên áo đen bên cạnh.

Hắn hiểu ý đến đỡ người bị đánh tới máu me khắp người lại. Nhóc bước tới bên cạnh lão mỗ đã bị chế trụ nằm phục dưới dất , bàn chân mang đôi giày da nhỏ đạp lên bàn tay lão , sức lực non nớt nhưng ‘Rắc rắc’ âm thanh của tiếng xương vỡ vụn thật giòn tan. Cậu cúi người miệng cười tà tà nhìn tên lão mỗ lúc nãy còn rất hăng máu khi nãy , bây giờ đau đơn từ bàn tay truyền đến đến khiến mặt lão trắng bệch. “ Rất thất vọng , rất kinh ngạc phải không? Lão Thành , ông thực nghĩ tôi chỉ là một nhóc con , nhất thiết phải nhờ vào sự bảo hộ của ba tôi sao? Thực nực cười Hoắc Minh Long tôi chưa bao giờ nhờ vả người khác , mà người khác này lại chính là ba tôi.” Khóe miệng nở một nụ cười khát máu , không hợp với lứa tuổi. “ Ông sai rồi , sai vì coi tôi là một tên nhóc , sai vì chỉ vì nhìn tôi bằng con mắt khinh thường. Hôm nay , tôi sẽ cho ông biết người như ông sẽ phải trả cái giá như thế nào.” Khuôn mặt tuấn mỹ , trẻ con lại tản mát khí thế bức người , đôi con ngươi màu lam khóa chặc người đàn ông này trong mắt. Chính là những lúc tâm tình của hắn cực kỳ phẫn nộ mới lộ ra khuôn mặt này.

Trên mặt lão mỗ kia chứa đầy kinh hãi , lão chính là thua nhanh như vậy sao , chỉ mới một tiếng trôi qua. Không thế nào , không thể nào. Lão không tin vào mắt mình , trong lòng lại âm thầm cười lạnh : mấy mươi năm lăn lộn trong giới hắc đạo lão thế mà lại bị một tên ranh con chưa đến tuổi vị thành niên này bắt thóp. Tầm mắt dừng trên người cậu nhóc. Hắn như thế nào lại nghĩ rằng con trai của Hoắc Mạnh Hùng lại là kẻ bất tài cơ chứ.

Ánh mắt không che giấu sự sợ sệt cùng bối rối chứng minh những suy nghĩ trong đầu ông ta lúc này cực kỳ hổn loạn. Hài lòng thu gọn mọi biểu tình của lão vào mắt , nhóc cười cất giọng nói rất nhẹ nhàng lại mang lãnh khí thấu xương. “ Bổn thiếu gia muốn cho mấy kẻ này nếm thử gia vị sự trừng phạt mới của bang Hắc Long. Tuyệt phải họ biết mùi vị của nó rõ ràng như thế nào.” Lam mâu khi nói đến hai chữ ‘trừng phạt’ còn mang theo một chút ý thích thú. Dám động tay vào người của cậu thì chỉ có một kết cục mà thôi.

Lời nói tuy rất nhẹ nhàng , khi vào tai đám người bên phe lão mỗ kia , cơ hồ đã muốn ngất đi , nhưng lý trí bọn họ lại căng như dây đàn , không cách nào xóa đi được lời nói của hắn trong đầu tựa như một ma chú vang vọng , kích thích đến dây thần kinh bọn họ phải tỉnh táo , con ngươi cũng không thể đóng lại được chỉ biết trừng trừng mắt vô hồn , nhìn chính mình bị kéo đi xa.

Nguyên nhân : Không sai! Thứ khiến bọn họ sợ hãi gọi là hình phạt này tuyệt đối không thể dùng từ ngữ nào khác để hình dung ngoài năm từ ‘Địa ngục tầng mười tám’ vốn trước kia hình phạt chỉ là chặt tay chặt chân hoặc giết đi là xong. Nhưng từ khi cậu nhóc này nhúng tay vào đã xuất hiện nhiều trò cực kỳ...vì hắn nghĩ : hình phạt về thể xác không đủ kích thích , phải làm cho bọn họ tê liệt toàn diện , từ đau đớn trên cơ thể đến tâm can cũng ngập trong bất an , đau khổ.

Đợi cho mọi người đem mấy tên rác rưởi xử lý xong , cậu mới nhàn nhạt nhìn người máu me khắp mình. Trong đôi mắt tròn xoe màu lam lóe lên một tia tán thưởng , đối với những người có thể toàn tâm toàn ý đối với ba của mình , thì người đàn ông này chính là người trung thành nhất. Ông ấy cố níu lấy bấp chân nhỏ của cậu , trút hết hơi thở cuối cùng , hổn hển nói. “ Tiểu Thiên nhờ người.” bốn chữ vỏn vẹn là ông tận lực nói ra. Gởi gắm thứ trân quý nhất cuộc đời mình cho cậu. Nhìn ông ta một lúc rồi gật đầu. “ Phong thúc yên tâm.” cậu trước giờ phải trái phân minh , người đối với mình trung tâm , mình đối với người thiện việc. Lúc này , người đàn ông mới nhẹ nhàng nhắm mắt.

Trong căn phòng cuối hành lang đen âm u truyền ra tiến khóc thút thít nho nhỏ pha lẫn tiếng nấc nghèn nghẹn. Một cô bé chừng năm tuổi run cầm cập , nép đầu vào góc tường vừa run rẫy vừa khóc. Hai ngày rồi , bé đã ở đây hai ngày rồi , ngoài màu đen âm u , tiếng mấy loài côn trùng kêu rỉ rả , và ánh đèn loe loét , bé không còn cảm nhận được thứ gì khác. Bé bây giờ rất lạnh , mọi thứ dần mơ hồ với bé , đầu bé rất đau , bé cũng rất sợ hãi.

Bây giờ trông bé không khác gì một kẻ ăn mày , đầu tóc rối tinh rối mù , cả khuôn mặt đều bị lấm bẩn , nhìn không ra người ngợm , ngay cả bộ váy trắng tinh tươm , mà ba mới mua cho cũng đã bị váy bẩn. Chỉ có hai từ có thể miêu tả bé bây giờ là ‘thảm hại’.

Chợt phía xa truyền đến tiếng bước chân chậm rãi , rất nhỏ , trong không gian tĩnh mịch lại rõ ràng vô cùng. Vốn còn đang khóc thút thít bây giờ bé im lặng hẳn , đôi mắt cũng trở nên trong veo ráo hoảnh , cảm giác vừa mừng vừa lo nhanh chóng bao phủ tâm trí. Bé sợ là có người lạ lại bắt đi , nhưng lại càng mong chờ là ba ba tới cứu bé.
Cậu nhóc đi theo hành lang dài đi đến trước căn phòng duy nhất có sáng đèn.


Đã sửa bởi Tú Vy lúc 29.03.2015, 13:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.12.2014, 18:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 24.11.2014, 12:25
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 2581
Được thanks: 4506 lần
Điểm: 2.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Tử Vy Bạch Sắc - Điểm: 12
Mở đầu. (2)

Trong căn phòng dường như trống rỗng , mùi ẩm mốc rất rõ ràng khiến cặp mài xinh đẹp của nhóc nhíu lại , có lẽ vì đây là căn phòng cuối cùng , thứ duy nhất đập vào mắt cậu là một cục màu trắng mờ nhạt nơi góc phòng. Rõ là quần áo màu trắng bị lấm bẩn , hồi lâu sau bé mới hé hộ khuôn mặt nhìn người mới đi vào. Oa! Thật là đẹp a. Bé chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy nga. Tựa như thiên sứ thanh thuần , chiếc áo sơ mi màu trắng , làn da trắng như tuyết , lại còn có mắt xanh nữa. Nhưng... sao bé lại mệt như vậy , mắt thấy hình ảnh của cậu đang tiến dần về phía mình càng lúc càng mờ , mi mắt cũng nặng trĩu.

Chú ý đến cô bé một mình ngồi co ro nơi góc phòng , cậu chợt ngẫn người nhìn , màu mắt xanh nhanh chóng lóe lên sự hứng thú vô hạn. Bé là người đầu tiên dám nhìn vào mắt cậu một cách ‘thiên chân vô tà’ như thế , rõ ràng đối mắt với ánh mắt lạnh như băng này của cậu , ngay cả người bạn thân cũng tránh né , mà bé lại không sợ hãi hay là khóc lóc mà còn vương vài phần hứng thú. Đôi mắt long lanh to sáng như vậy tựa như ánh mặt trời làm cho hắn có một cỗ cảm giác ấm áp bao phủ , đã bao lâu rồi có người dùng ánh mắt chân thành này nhìn hắn.

Nhưng dường như nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu liền bước tới bên cạnh cô nhóc , vừa chạm vào làn da bẩn bẩn , cái nóng hầm hậm nhiễm đến làm cậu nhíu mày. Sờ đến vần trán trơn mịn , nóng quá. Cô nhóc sốt rồi.

Trong lúc mơ mơ màng màng , cô nhóc níu lấy chiếc áo trắng tinh của cậu , cả khuôn mặt chôn vào trong lòng cậu tìm cảm giác ấm áp , hơi thở nóng hổi của bé con vừa vặn phả trước khuôn ngực của cậu cách một lớp áo , tựa như thổi đến trái tim băng giá ẩn sâu , làm cho nó run lên bần bật. Chiếc môi nhỏ nhắn của cô nhóc cũng nhẹ nhàng nói mớ. “ Thiên sứ... lạnh quá.”
     
Nhìn cô bé tựa như con mèo nhỏ đi mưa nép trong lòng mình , nơi nào đó trong cái vỏ bọc băng lãnh của cậu nhóc như tan ra. Không hề bài xích việc cô nhóc đã phạm vào đại kỵ khiết phích của mình , để mặc cho chiếc áo sơ mi trắng tinh yêu thích đã bị nhiễm bẩn , cậu nhẹ nhàng bế cô nhóc lên bước ra bên ngoài.

Bên ngoài , mọi thứ cũng đã được thu dẹp gọn gàng , ngay cả người đàn ông kia cũng đã được đưa đi. Lúc này , chỉ còn lại một vài người mặc áo đen , và cậu nhóc đi cùng ban nãy. Trên khuôn mặt cậu ta , đang tràn đầy vui sướng vì mình đã chế tạo thành công một cây pháo súng mới , cuộc thử nghiệm thành công khiến cậu rất vui vẻ. Đang suy nghĩ , xem mình phải chiêu đãi bản thân như thế nào thì phát hiện người bạn của mình đã quay lại , vốn định khoe mẽ một lần , nhưng nhìn vào người nằm trong lòng cậu cậu ta liền thu lại biểu tình vui vẻ của mình , trợn trắng mắt , há mồm , cằm cũng gần chạm đất , kinh hãi nhìn người bạn của mình , cố gắng lắm mới phun ra một câu. “ Này , Minh Long cậu định đem con nhóc xấu xí đó đi đâu?” Đây là mơ a.

“ Về Hoắc trạch.” Một câu lạnh tanh khẳng định. Khuôn mặt không biểu tinh iếc nhìn lại cậu ta. Trong lòng khinh bỉ : Không có mắt nhìn.

“ Cái... cái gì? Đem về Hoắc trạch , không phải là bỏ vào nơi đào tạo sát thủ , hay là gián điệp , hay nằm vùng gì đó sao? Cậu có thể đánh mình một cái được không?” Thiên a , xin giải thích dùm , đây là cái tình trạng gì đây a.

“ Không có tay đánh không được.” cậu hoàn toàn khinh thường loại suy nghĩ này của cậu ta. Thực lòng cũng muốn đánh cậu ta một cái lắm a.

Cậu nhóc kia kinh hãi lần hai , có trời mới biết lần này cậu ta đã phải chịu sự đã kích như thế nào. Này , cậu thực sự muốn đưa cô bé , người không ra người ngợm không ra ngợm này về đó thật sao? OMG! Cậu có biết mình nói gì không? Nhìn lại người bạn của mình , tuổi còn nhỏ mà đã dán cái mác lạnh lùng rồi , người luôn luôn không thích người khác chạm vào mình – Hoắc Minh Long là ai chứ , nếu nói cậu có lòng thương người thấy cô bé này đáng thương nảy sinh lòng tốt muốn giúp đỡ , xin thưa trừ phi trời sụp , nếu nói là nhìn trúng con gái nhà người ta xinh đẹp – xinh thưa cô nhóc này hoàn toàn không nhìn rõ mặt người , mà cậu cũng mới có tí tuổi đầu , không có trăng hoa. Còn nói cậu nhóc này ăn theo mấy tiểu thuyết ngôn tình nuôi vợ từ bé , thì nên chắc chắn một điều rằng cậu chưa bao giờ đọc tiểu thuyết. Chỉ có một lý do trong truyền thuyết là hợp lý nhất , đó chính là ‘nhất kiến chung tình’ mà thôi.

Cậu ta kinh hãi lần ba với cái kết luận cuối cùng của mình. Nhìn lại người bạn đã đi mất hút , cậu vội vàng đuổi theo. Người có thể làm một người khác thay đổi trong lần đầu tiên gặp chỉ có một khả năng , chính là như vậy a.

Trong chiếc xe Maybach mới ra lò , cậu vẫn ôm cô nhóc khư khư trong lòng , nhiệt độ của bé vẫn không ngừng tăng cao , miệng cũng lầm bầm mê sảng , khiến cậu lo lắng không thôi , đường đến Hoắc trạch sao mà xa quá. Xe chạy vòng vòng trên đường núi , cuối cùng cũng chạy vào một khuôn viên rộng lớn , công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu hiện ra vừa nguy nga , vừa tráng lệ , không khác gì cung điện. Xe dừng trước sảnh chính , ở đó mấy mươi cô hầu cũng lão quản gia đã đứng đợi sẳn. Vừa thấy cậu nhóc bước xuống xe đã vội lên tiếng “ Thiếu gia người đã trở về.” Toàn bộ cung kính cuối đầu chào.

Nhìn lướt qua đám người , cậu nhóc cũng không nói gì chỉ lạnh giọng hỏi : “ Bác sĩ Tề đến chưa?”

Lão quản gia có khuôn mặt điềm đạm phúc hậu liền đứng ra nói : “ Dạ , thiếu gia người đã đến , còn có dẫn theo Tề thiếu gia nữa. Người không có bị thương chỗ nào chứ?” Trong lời nói của lão vẫn mang theo một vài tia lo lắng , đối với người mà mình gọi là thiếu gia này , lão vẫn có vài phần tình cảm của bậc trưởng bối dành cho cậu. Cũng vì chuyện này , cậu mới an tâm cho lão làm quản gia , đối với người này cũng không có giới hạn quan hệ chủ tớ.

“ Ừm , Phúc bá , gọi ông ấy tới phòng ta. Chuẩn bị một ít thuốc hạ sốt nữa.” cô nhóc này không biết sốt từ khi nào cả người rất nóng , thực khiến cậu lo lắng a.

Lão quản gia sửng sờ nhìn bóng dáng nho nhỏ bẩn thíu trong lòng thiếu gia nhà mình không khỏi ngạc nhiên , đáy mắt xẹt qua một tia kinh hỉ , rồi nhanh chóng trấn tĩnh. “ Lão đi ngay.” Trong giọng nói khó kiềm nén được điểm vui sướng , thiếu gia thực có thể mở lòng đối với một người khác rồi ư? Phải báo cho lão gia ngay mới được.

Cũng không chậm trễ nữa , cậu liền ôm bé con một mạch bước lên lầu , vừa mở cửa phòng thì có hai người trong đó sẳn. Là Tề Mạnh – lão bác sĩ có nhiều thâm niên trong nghề , là một người cực kỳ nổi tiếng trong nước , nhưng trước giờ chỉ làm bác sĩ riêng cho Hoắc gia. Nghe người nói , thiếu gia cần gấp , ông liền lật đật chạy đến đây ngay , còn không để ý thằng cháu của mình lẻn lên từ lúc nào. Nhưng nhìn tình huống hiện tại hinh như người bệnh không phải là thiếu gia a.

Cậu đặt cô nhóc nằm yên vị trên chiếc giường lớn , mới xoay qua nói với ông : “ Tề tiên sinh , cô bé này bị sốt cao rồi , ông lại xem thử xem.” Bàn tay cũng sờ lên trán kiểm tra. Nóng hổi!

Nhìn cô bé mặt mày lem luốc , thân thể chật vật , ông liền hiểu cô bé này vừa xảy ra một chuyện rất khủng khiếp , may là không có thương tổn ngoài da , nhưng trên nhiệt kế lại là 39,5 độ thực là làm ông lo lắng a. May là còn kịp lúc. Cẩn thận tiêm một mũi thuốc vào bàn tay nhỏ của cô bé , ông mới quay qua nói : “ Thiếu gia cô bé này không sao rồi. Cậu cho người tấm rữa sạch sẽ , sau đó lấy khăn lạnh đắp lên trán cho bé , khi nào thức thì cho cô bé ăn một ít cháo hành nóng là được. Lão sẽ ghi thêm một toa thuốc.” nói rồi ông cũng định rời đi , nhưng nhìn lại thằng cháu của mình vẫn lăm lăm nhìn theo cô bé đang nằm trên giường.

Bạo gan bước tới bên cạnh , Cậu nhóc cất giọng nói một câu : “ Cô bé xấu xí đáng thương.” Mới theo ông mình rời đi.

Tiểu thiếu gia nghe lời này , ném lại một ánh mắt đầy khinh bỉ : Không biết nhìn người. Liền theo đó , không suy nghĩ nhiều ôm toàn bộ người cô nhóc lên sãi chân bước vào phòng tắm , bước chân nhỏ nhưng trầm ổn , không vì mang theo một cô nhóc mà lung lay , đặt cả người dơ bẩn của cô nhóc vào ôn tuyền , phân phó người thay bộ ga nệm mới , cậu mới yên lòng nhảy xuống cùng. Dòng nước ấm thư thả , cuốn trôi mọi vệt đen xấu xí trên người cô bé , lộ ra khuôn mặt phấn nộn hồng hào , còn vì sự thoải mái mà trong lúc vô thức vẫn rên hừ hừ thỏa mãn. Bất chợt một bàn tay từ phía sau đặt lên chiếc lưng trần trắng noãn của cô nhóc , nhẹ nhàng chà xát , tỉ mỉ xóa đi những chỗ bị vấy bẩn. Nhìn dáng vẻ mê mang có phần lười biếng như con heo nhỏ của cô nhóc , cậu chợt cảm thấy rất thích thú , nhất là da thịt rất mềm này , khuôn mặt phúng phính này , và cả cơ thể mũm mĩm đáng yêu này , ắt hẳn sẽ mềm mại hơn ôm gấu bông nhiều. Thế là cậu quyết định sẽ giữ cô nhóc ở lại để làm túi sưởi kiêm gối ôm cho cậu.

Ôm tiểu trư trư ra khỏi ôn tuyền , mặc cho cô bé một chiếc áo len màu nâu còn thơm mùi hương bạc hà đặc trưng của cậu , mới ôm cô bé bước ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy cậu bạn lanh chanh của mình , trước suy nghĩ làm sao cậu ta lại vào phòng mình , cậu cực kỳ không vui khi ánh mắt của cậu ta hoàn toàn không dời khỏi bóng dáng cô nhóc. Đặt lại cô nhóc trên giường , cậu liền đanh mặt lại.

Người bạn của cậu dường như nhìn ra ánh mắt không vui của ai đó , liền trở mặt cười hì hì : “ Hoắc thiếu , cậu đừng nói tiểu bảo bảo này là cô nhóc xấu xí , lem luốc , bẩn thỉu khi nãy nga.”

‘Lem luốc , xấu xí , bẩn thỉu’ chẳng trách cậu ta không có mắt nhìn người. “ Cậu làm sao lại ở trong này? Đừng quên đây là cấm địa của tôi.” Cậu bực bội khoanh tay , nhìn chằm chằm người bạn của mình , mà không trực tiếp trả lời câu hỏi thiếu iốt của cậu ta.

“ Ách...Hì hì chỉ là một chút tò mò thôi mà. Tớ đi đây.” ánh mắt của cậu ngày càng đáng sợ , người này nhất thiết không nên trêu chọc , điều này chứng tỏ , cô bé mà cậu ta khẳng định và luôn miệng nói là ‘lem luốc , xấu xí , bẩn thỉu’ kia chính là tiểu bảo bảo , trắng trẻo , phấn nộn , dễ thương đang ngủ say. Ôi! Tại sao lão thiên lại không công bằng như thế , chả trách tiểu thiếu gia người ta nhìn đến thì liền quyết định ôm về nhà. Số của Mộ thiếu như mình khi nào mới được ôm mỹ nhân ( * Tác giả: Tiểu Mộ à cậu mới mười tuổi thôi a. * Tiểu Mộ: Bộ không nghe câu “ Tình yêu không phân biệt tuổi tác sao.” * Tác giả:....)



Đã sửa bởi Tú Vy lúc 29.03.2015, 13:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, bang, elenadorky, Hồng Trúc, NgọcTrâm và 243 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Đào Sindy: :)) ... chán ghê...
Thanh Hưng: @Ny9999 mị đọc rồi, rất hay và cảm động
ღ_kaylee_ღ: 357 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3286777#p3286777
ღ_kaylee_ღ: 150 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?p=3286776#p3286776
Lê Trâm Anh: Hix,diễn đàn dạo này nhiều quảng cáo quá ạ,vô đọc truyện không tắt đc quảng cáo ko đọc truyện được :(((
Ny9999: mình đang đọc người láng giềng ánh trăng. Có ai cũng đang nhảy hố bộ này k?
Tuyền Uri.: :sleepy2: mới dậy
Sunlia: you hãy vào Đại Sảnh CLB Hội Nhóm để 8 vs mn đi nào :P
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Jinnn: ở đây không có ai là thím cả :v
Libra moon: Ủa cú : ai v
Libra moon: Quốc chào
Cú Inca: Ếch chiên, gia đói :cry2:

Quốc, chào chú, gọi ta bé Cú là được rồi  :">
Cú Inca: Nương tử tương lai :D2
Nguyễn Khai Quốc: Chào Thiến Ba
Nguyễn Khai Quốc: Lại vắng vẻ rồi.
Độc Bá Thiên: Jinnn ngố
Nguyễn Khai Quốc: Ta đây xưng danh là chú mà tuổi mới có ngoài đôi mươi! Hự hự
Nguyễn Khai Quốc: Chào mooooooon! :*
Nguyễn Khai Quốc: Chào cú Inca
Libra moon:
Cú Inca: Chào Quốc, thím Jinn
Nguyễn Khai Quốc: Nay nhận được quà từ Diễn đàn gửi về cho Quốc. Vui quá!
Cú Inca: Hai mẹ con bom nhau à :lol:
Nguyễn Khai Quốc: Hế hế. Chắc là lại đi cầy cục rồi đấy! :D
Jinnn: nãy rất đông mà :))
Nguyễn Khai Quốc: Buổi tối vắng vẻ quá
Nguyễn Khai Quốc: Hế lô every body
Vu Kỳ: V nương bom con cái lấy tin thần nhá :lol:
Lãng Nhược Y: Đã nói quánh lấy tinh thần :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.