Diễn đàn Lê Quý Đôn













Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 205 bài ] 

Mơ ước hậu vị - Tuyết Chi Hàm

 
Có bài mới 01.01.2017, 14:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.03.2016, 14:15
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 128
Được thanks: 1153 lần
Điểm: 9.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Mơ ước hậu vị - Tuyết Chi Hàm - Điểm: 11
Chương 80: Độc ác.
Editor: Hạ Tiểu Phong
Beta: Mai Tuyết Vân

Mang theo cảm xúc nghi ngờ, Lạc Tử Hân đi theo Tích Như tới cửa, lại kinh hãi nhìn thấy con mèo nhỏ đang sùi bọt mép, liếc mắt khinh thường xem ra đã chết rồi.

"Sao nó lại như vậy. . . . . ." Lạc Tử Hân vốn định hỏi rốt cuộc lý do tại sao lại như vậy, thì nhìn thấy bên cạnh chỗ con mèo nhỏ nằm có cái bát, bên trong còn thừa nước canh chưa uống cạn, đột nhiên liền hiểu rõ mọi việc.

"Trong canh này có độc?" Lạc Tử Hân lẩm bẩm nói, tuy là câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định.

"Nương nương, Thục phi nàng. . . . . ." Tích Như khẩn trương kéo tay áo Lạc Tử Hân, sự lo lắng tràn đầy trên khuôn mặt.

Lạc Tử Hân bị tình cảnh hiện tại làm kinh sợ, quên cả buồn ngủ, suy nghĩ thay đổi không ngừng, ngẫm nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết chuyện này chắc chắn không phải do Thục phi làm. Nếu Thục phi có lòng muốn hại nàng, cũng sẽ không tự mình đưa canh đến đây, lại hạ độc trong đó, không phải sẽ nói rõ chính là Thục phi làm sao. Nàng ta có ngu đi nữa, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức độ này. Cho nên chuyện này, nhất định là có người khác động tay động chân bên trong.

Vậy người đó là ai?

"Đi tìm người nghiệm độc, xem đây là độc gì?" Vẻ mặt Lạc Tử Hân lạnh băng nói.

Tích Như gật đầu một cái, cẩn thận từng li từng tí nâng bát canh còn thừa lên rồi rời đi.

Khi Tích Như trở về báo đó là độc Hạc Đỉnh Hồng, đột nhiên Lạc Tử Hân hoảng sợ, đối phương muốn trực tiếp đẩy nàng vào chỗ chết, nếu như không phải con mèo này, nếu như không phải hôm nay dạ dạy nàng khó chịu, sợ rằng cái mạng này chết tại đây rồi.

Quý phi? Hay là Hoàng hậu? Đột nhiên nàng nhớ tới chuyện thơ tình mới xảy ra cách đây không lâu, Quý phi và Hoàng hậu không hại được nàng, liền trực tiếp dùng đến chiêu độc ác này sao?

Nhớ tới những thứ này, nàng lại cảm thấy nhức đầu, không biết là do trời nóng, hay bị chuyện này làm phiền lòng, nàng ngồi xuống xoa trán, hai mắt nhắm chặt, không ngừng xoa xoa.

"Người có muốn gọi thái y đến không ạ, sắc mặt của người không tốt, mấy ngày nay dạ dày cũng không khỏe, gọi thái y đến kiểm tra rồi bốc một chút thuốc đi ạ?" Tích Như lo âu hỏi.

Lạc Tử Hân không yên lòng mà lắc đầu, trong đầu còn lẩn quẩn câu hỏi ai muốn hại nàng, chỉ cảm thấy đầu của nàng như muốn vỡ ra. Tích Như thấy dáng vẻ có tâm sự nặng nề của nàng, cũng không dám nói thêm gì nữa chỉ yên lặng lui xuống.

Lạc Tử Hân đang suy nghĩ, đột nhiên Tích Như chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ: "Nương nương, Ôn Tần đã xảy ra chuyện, nàng ấy xảy thai dẫn đến mất máu quá nhiều, mất rồi ạ."

"Cái gì mất? Đứa bé không còn ư?" Rõ ràng tinh thần của Lạc Tử Hân không tốt, không nghe ra ý tứ trong lời nói của Tích Như.

Tích Như dậm chân, nói: "Nương nương, nô tỳ nói không chỉ là đứa bé, mà còn có Ôn Tần."

Vào lúc này, cuối cùng Lạc Tử Hân cũng phản ứng lại, mở to hai mắt, không thể tin nhìn Tích Như, một hồi lâu mới thốt ra được một câu từ trong cổ họng: "Sao lại như vậy?"

Chuyện này đúng là một chuyện lớn, Lạc Tử Hân tạm thời bỏ chuyện con mèo chết xuống, đến cung của Ôn tần một chuyến.

Lúc này Ôn tần nằm trên giường bệnh đã không còn hô hấp, trên giường còn để lại rất nhiều vết máu, cho thấy trước đó không lâu Ôn tần đã chịu rất nhiều đau đớn.

"Nàng ấy cũng đã mang thai bảy tháng rồi, sao lại đột nhiên xảy thai, mấy người các người không chăm sóc tốt nàng ấy hay sao?" Lạc Tử Hân lớn tiếng quát.

Các cung nữ trong cung Ôn tần bị dọa sợ đến mức vội vã quỳ xuống, luôn miệng khóc thút thít, nói: "Hoàng quý phi nương nương, nô tỳ đáng chết, không chăm sóc tốt chủ tử."

"Tại sao nương nương của các người lại đột nhiên xảy thai?" Lạc Tử Hân nhíu chặt lông mày.

Yên nhi đã sớm khóc đến đỏ tròng mắt, đi lên nói: "Hồi bẩm nương nương, chủ tử do vấp ngã, cho nên mới. . . . . ."

"Ngã ở chỗ nào?"

Yên Nhi khóc nói: "Buổi sáng nương nương đi thỉnh an Hoàng hậu về, đất trên đường đi rất trơn nên đã ngã xuống."

"Rất trơn? Trên mặt đất có vật gì lạ không?" Đột nhiên Lạc Tử Hân nghĩ đến cái gì đó.


"Hình như là có nước, lúc ấy nô tỳ bị dọa sợ, nên không chú ý là nước gì." Yên Nhi nức nở nói.

Hiển nhiên đây là có người cố ý hại Ôn tần, nước trên đất này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ôn tần đã mang thai bảy tháng, không bao lâu nữa đứa bé sẽ ra đời, nhất định có người không thể chịu đựng được rồi, lại xuống tay tàn nhẫn như vậy. Không chỉ có thể làm tổn thương Ôn tần mà ngay cả mạng sống cũng bị lấy mất.

"Ngọc Dao muội muội, kiếp sau đầu thai, nhất định không nên làm nữ nhân nhà Đế Vương nữa." Lạc Tử Hân nhìn Ôn tần trên giường, nhẹ nhàng vuốt hai mắt của nàng ấy.

Trở lại Thanh Dương cung, tâm tình Lạc Tử Hân vẫn vô cùng sa sút, tựa trên giường khép hờ hai mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy bên mình có vật cứng, liền đảo mắt nhìn qua, lấy một quyển sách từ dưới giường ra, trong lòng khẽ chua sót. Quyển sách này, chính là đồ vật cuối cùng Sở Lăng Thiên để lại trước khi chết. Nhớ tới Sở Lăng Thiên, trong lòng nàng không khỏi hết sức bùi ngùi.

Mới lật chưa được mấy trang, Tích Như liền đi vào, nói vài câu bên tai của Lạc Tử Hân , Lạc Tử Hân liền buông quyển sách trên tay xuống, sắc mặt lập tức đóng băng, trầm ngâm chốc lát.

Lời nói của Tích Như, làm cho nàng đại khái đoán được đến cùng là ai hạ độc trong bát nước canh Đại Cốt muốn hại nàng, tay nàng khẽ nắm chặt thành hai quả đấm.

"Tích Như, đi mời Đức Phi và Thục phi tới đây." Lạc Tử Hân gấp cuốn sách lại rồi nói.

Không bao lâu sau, Thục phi và  Đức Phi tới Thanh Dương cung, sau khi hành lễ, Lạc Tử Hân chỉ lẳng lặng nhìn hai người bọn họ cũng không thèm hừ lạnh một tiếng, khiến cho bọn họ sợ hãi trong lòng, cũng không dám mở miệng nói cái gì.

"Hôm nay, con mèo trắng của Đức Phi chết rồi." Qua rất lâu sau đó, Lạc Tử Hân mới chậm rãi mở miệng, khi nói những lời này, ánh mắt đều nhìn vào Thục phi.

Đức Phi tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, nói: "Khó trách hai ngày nay không thấy nó, không biết tại sao lại chết ?"

Lạc Tử Hân khẽ cười, ưu nhã ngồi xuống, nuốt nước bọt rồi từ từ à một tiếng, nói: "Bổn cung cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nó chỉ uống trộm bát canh Đại Cốt vốn là của Bổn cung, Bổn cung chỉ chợp mắt một chút, sau đó miệng nó liền sùi bọt mép."

Lúc Lạc Tử Hân nói xong những lời này, vô tình mà cố ý liếc nhìn Thục phi mấy lần, lại thấy sắc mặt của nàng ta đột nhiên trở nên trắng bệch.

"Thục phi, muội nói xem có thể đã xảy ra chuyện gì được?" Lạc Tử Hân hơi đảo mắt phượng, mặc dù ánh mắt hàm chứa ý cười, nhưng lại hung hổ dọa người, làm Thục phi giật thót mình.

"Hoàng quý phi nương nương, chuyện này không liên quan đến thần thiếp, thần thiếp thật sự không đưa canh Đại Cốt có độc đến đây, thần thiếp thật sự không có. . . . . ." Rầm một tiếng Thục phi vội quỳ xuống, luôn miệng nói, vẻ mặt bởi vì quá căng thẳng mà có phần hoảng loạn.

"Bổn cung có từng nói rằng canh Đại Cốt mà con mèo uống là do muội đưa qua sao?" Khóe miệng của Lạc Tử Hân nở nụ cười, ý tứ sâu xa nhìn Thục phi.

Thục phi ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Lạc Tử Hân, vẻ mặt ngỡ ngàng, không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của vị Hoàng quý phi nương nương này.

Nhưng mà người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê, Đức phi đứng ở ngoài cuộc lại hiểu rõ ràng, khẽ mỉm cười rồi nói: "Hoàng quý phi nương nương, nếu có gì cần giao phó, thần thiếp nhất định làm theo yêu cầu của người."

Lạc Tử Hân mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại chuyển qua Thục phi còn đang đa nghi suy nghĩ, sau một lúc lâu vẫn không thấy Thục Phi có phản ứng gì, lại nói: "Chẳng lẽ là Thục phi thật sự bỏ gì đó vào trong canh Đại Cốt sao?"

"Muội không có." Thục phi sợ tới mức hét toáng lên, sự hoảng hốt đong đầy trên khuôn mặt, nhìn Hoàng quý phi rồi liên tục xua tay.

Chỉ là, cuối cùng Thục phi cũng hiểu được hàm ý trong nụ cười đầy thâm ý đó của Hoàng quý phi, nghiêng đầu qua chỗ khác rồi nhìn lướt qua Đức phi thì nhận được cái gật đầu khẳng định, rốt cuộc Thục phi cũng bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nói theo: "Hoàng quý phi nương nương, thần thiếp cũng giống như Đức phi, sẽ vì Hoàng quý phi mà bỏ ra một phần sức lực."

Lạc Tử Hân hài lòng ừ một tiếng, tiện tay lật quyển sách trên bàn, hình như là không yên lòng nói: "Bổn cung nhớ, con mèo này chết vào sáng nay ở Ngọc Hiền cung của Ôn tần, các muội nói có đúng không?"

Thục phi và Đức Phi khẽ nhìn nhau một cái, chỉ trong nháy mắt đã lập tức hiểu ý, hai người cùng khẽ nhún người, nói: "Hoàng quý phi nương nương nói rất đúng, bọn muội cũng nghe nói như vậy."

Lạc Tử Hân nâng khóe miệng, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với biểu hiện của hai người. Mặc dù Thục Phi và Đức phi không rõ mục đích Hoàng quý phi nói như vậy làm gì. Nhưng hai người cũng biết rõ không nên hỏi kỹ, nhất là Thục phi, trong lòng hiểu rằng theo lời Hoàng quý phi nói tất nhiên bát canh Đại Cốt là do chính nàng đưa tới. Hôm nay Hoàng quý phi không truy cứu nàng, chính là ân huệ vô cùng lớn đối với nàng, cho nên đối với yêu cầu của Hoàng quý phi, dĩ nhiên nàng không có lí do để từ chối.

Thục phi và Đức Phi cũng không nán lại, một lát sau thì cáo từ rời đi.

Lạc Tử Hân cúi đầu, lại mở bản ghi chép vốn là của Sở Lăng Thiên ra một nữa, theo bản năng lật trang sách ra, nhìn từng tờ một. Đột nhiên, đôi mắt nàng khẽ sáng lên.

Nàng nói: "Tích Như, đi liên lạc với Bình Yên trong cung Hoàng hậu, Bổn cung muốn gặp nàng."

. . . . . .

Mấy ngày nay, Hoàng hậu không cho mọi người đến thỉnh an sớm hôm, mọi người đang suy đoán rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chẳng qua bây giờ mới biết, thì ra gần đây Hoàng hậu đau đầu, bệnh càng lợi hại.

Một ngày kia, ở ngoài Kiền Ninh cung, Lạc Tử Hân gặp được Quý phi.

"Quý phi cũng chuẩn bị đến thăm Hoàng hâu nương nương sao?" Lạc Tử Hân mỉm cười dịu dàng.

Vẻ mặt Quý phi vẫn lạnh nhạt, khẽ thi lễ với Lạc Tử Hân một cái rồi nói: " Phụng thể của Hoàng hậu không khỏe, dĩ nhiên thần thiếp cũng lo lắng không thôi."

Lạc Tử Hân gật đầu một cái, trong mắt hiện ra một tia lo lắng: "Đúng vậy, thân thể Hoàng hậu luôn luôn khỏe mạnh, lần này cũng không biết sao lại như vậy."

Quý phi cũng gật đầu tán thành, hai người cùng nhau bước vào Kiền Ninh cung.

"Hoàng hậu bệnh thành ra như vậy, có tìm ngự y đến khám hay không?" Lạc Tử Hân vặn hỏi cung nữ trong cung Hoàng hậu.

"Dạ, đã cho mời thái y đến, nhưng đã uống qua rất nhiều thuốc mà cuối cùng cũng không thấy tốt lên ạ." Cung nữ khúm núm trả lời.

"Hai vị muội muội đến đấy à?" Có lẽ nghe được tiếng nói, Hoàng hậu mở hai mắt ra, cố chống tay ngồi dậy trên giường, nhưng cảm giác đầu đau như sắp nứt ra lại kéo tới, nàng ta nản lòng bỏ qua ý định rời giường.

"Hoàng hậu nương nương không khỏe, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều mới phải." Đúng lúc Lạc Tử Hân tiến lên, kéo lại chăn cho Hoàng hậu

"Gần đây người Bổn cung không khỏe, đã làm hai vị muội muội lo lắng." Giọng nói của Hoàng hậu có vẻ vô cùng yếu ớt.

Lạc Tử Hân lo lắng nhìn Hoàng hậu một lát, nói: "Muội cảm thấy Hoàng hậu phải điều tra thêm nguyên nhân của căn bệnh mới tốt, có phải có thứ gì đó trong Kiền Ninh cung làm Hoàng hâu mẫn cảm hay không?."

Nói xong, nàng liền quay đầu lại, dặn dò cung nữ bên cạnh, nói: "Đi mời thái y tới đây."

Nhìn ánh mặt nghi hoặc của Hoàng hậu và Quý phi, Lạc Tử Hân nói: "Để thái y kiểm tra xem có thứ gì không thích hợp trong tẩm cung của Hoàng hậu hay không?"

Hoàng hậu khẽ gật đầu, nhưng chỉ trong nháy mắt lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt có chút khác thường, lập tức nói: "Không cần, Bổn cung đã chú ý đến đồ đạc trong Kiền Ninh cung, không có gì cả."

Lạc Tử Hân cười cười, đang định nói thì lúc này có một người từ bên ngoài tiến vào phòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 03.01.2017, 18:04
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tuyết Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tuyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 484
Được thanks: 2382 lần
Điểm: 8.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Mơ ước hậu vị - Tuyết Chi Hàm - Điểm: 11
Chương 81: Phát hiện.

Editor: Mai Tuyết Vân
Beta-er: Chạng Vạng

Người đi từ ngoài vào trong phòng chính là Hoàng thượng, hắn đã sớm nghe được cuộc đối thoại bên trong phòng, lập tức cất cao giọng nói: “Lời Hoàng quý phi đã nói không hề sai, kiểm tra thêm một chút cũng là điều nên làm. Truyền Thái y.”

Khi Thái y đến phía sau của Kiền Ninh cung, Hoàng thượng lại để cho Thái y tìm xem có nguyên nhân gây nên bệnh đau đầu trong phòng hay không. Cho nên lần này, mấy Thái y lập tức phụng chỉ kiểm tra cẩn thận Kiền Ninh cung, thỉnh thoảng còn thảo luận với nhau.  

Còn nhân lúc này rảnh rỗi, Hoàng thượng và Lạc Tử Hân cùng nhau đến bên giường Hoàng hậu nằm rồi hỏi han ân cần. Hiển nhiên, mọi sự chú ý của Hoàng hậu chỉ có thể tập trung lên người Hoàng thương, mặc dù vẫn còn chút cảm giác bất an trong lòng. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Hoàng hậu lo lắng chính là việc Hoàng thượng đã vào phòng lâu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tô ma ma.

Khi Lạc Tử Hân ở cạnh Hoàng hậu khó tránh khỏi việc đọc được những cảm xúc như ẩn như hiện lóe lên trong  ánh mắt của nàng ta. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy những suy đoán của mình không hẳn đã sai. Mà ngay lúc này, Thái y mang khuôn mặt nặng nề đi đến bẩm tấu.

"Hoàng thượng, thần đã tìm thấy vài món đồ ở Kiền Ninh cung, cảm thấy thật sự không ổn." Thái y nhắm mắt cúi người dâng một chiếc hộp nhỏ lên cho Hoàng thượng.

"Bên trong là thứ gì?" Hoàng thượng nhìn chiếc hộp trước mặt, hơi cau mày lại.
"Bẩm Hoàng thượng, bên trong chiếc hộp chính là thứ kịch độc, Hạc Đỉnh Hồng." Khi Thái y nói những lời này sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc.

"Hạc Đỉnh Hồng? Hoàng hậu, tại sao lại có thứ này trong cung của nàng?" Hoàng thượng nhìn chiếc hộp rồi cân nhắc một chút, sau đó khẽ đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của Hoàng hậu.

Đương nhiên, khi Hoàng hậu nhìn thấy chiếc hộp thì sắc mặt đã đại biến*, đợi đến lúc Thái y nói ra đây là Hạc Đỉnh Hồng thì sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng nhợt nhạt thêm. Vào lúc Hoàng thượng chất vấn thì một chữ cũng không thể thốt lên được.

đại biến*: có sự thay đổi lớn.

Vì cách đây không lâu, nàng ta đã bắt Tô ma ma cầm những viên Hạc Đỉnh Hồng này ném đi. Nhưng bây giờ đã không thấy bóng dáng của Tô ma ma từ sáng, ngay cả Hạc Đỉnh Hồng còn bình yên vô sự nằm trong Kiền Ninh cung, lại đúng lúc bị người khác tìm được.

"Thần thiếp. . . . . . Thần thiếp cũng không biết chuyện này." Hoàng hậu biết rằng nếu không trả lời thì sẽ càng không ổn thêm, cho nên việc cớ đau đầu mà thở hổn hển trả lời ấp úng.

"Nàng không biết chuyện này?" Hoàng thượng cau mày lại.

Ngay vào lúc này, thái giám ngoài cửa truyền báo: "Thục phi nương nương, Đức Phi nương nương đến."

"Cho các nàng ấy vào đi." Hoàng thượng đứng lên rồi nói.

Chỉ chốc lát sau, Thục phi và Đức phi đã bước vào phòng, nhìn thấy Hoàng thượng ở trong  thì giống như kinh sợ, lập tức quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hoàng quý phi nương nương."

Sau khi Hoàng thượng ra hiệu miễn lễ hai người mới đứng lên.

"Nghe nói Hoàng hậu bệnh nặng, thần thiếp và Thục phi lập tức muốn qua đây thăm hỏi Hoàng hậu nương nương một chút. Không biết rằng Hoàng thượng và Hoàng quý phi, còn có cả Quý phi cũng ở đây, không biết có quấy rầy hay không ạ? " Đức Phi dịu dàng nói.

Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng một cái, thấy vẻ mặt bình thản của hắn thì nói: "Cảm tạ các vị muội muội đã tới Kiền Ninh cung thăm Bổn cung, vậy thì có gì gọi là quấy rầy hay không chứ."

Thấy vẻ mặt của Hoàng thượng không khác lạ, Thục phi và Đức phi mới bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thăm hỏi Hoàng hậu vài câu.

"Vừa đúng lúc thấy Hoàng quý phi nương nương, thần thiếp có chuyện đang muốn nói với người đấy ạ." Thục phi nói.

Lạc Tử Hân khẽ ồ một tiếng, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Thục phi nhìn Đức phi một cái, hàng chân mày hơi cau lại, thở dài rồi nói: "Thì chính là việc đã điều tra ra được nguyên nhân cái chết của con mèo trong tẩm cung của Ôn tần ngày đó rồi ạ."

"Cái chết của con mèo? Có phải con mèo của Đức phi không? " Lạc Tử Hân cố ý lướt ánh mắt về phía Đức Phi, dò xét ánh mắt của nàng ta.

"Vâng, con mèo trắng kia đúng là trong cung của thần thiếp." Đức phi gật đầu một cái rồi nói: "Mới vừa nãy Thục phi đến tìm thần thiếp, nói rằng sáng sớm nay nghe được tin tức từ Thái y viện, bảo con mèo chết vì trúng độc mà độc này tên là Hạc gì đó?"

"Là Hạc Đỉnh Hồng." Thục phi tiếp lời thêm cho Đức phi.

"Hạc Đỉnh Hồng?" Lạc Tử Hân làm ra vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang Hoàng thương thượng, cũng vô tình mà cố ý liếc mắt nhìn thấy Hoàng thượng mới vừa giao lại chiếc hộp chứa Hạc Đỉnh Hồng trong tay cho Thái y. Đúng lúc này, Hoàng thượng cũng đón lấy ánh mắt của nàng, nàng nhận ra chút do dự lộ ra trong ánh mắt của Hoàng thượng.

"Muội nói là con mèo chết trong tẩm cung của Ôn tần là vì trúng độc Hạc Đỉnh Hồng ư? Vậy có thể là Ôn tần hay không. . .’’ Lạc Tử Hân nói được nửa câu rồi đột nhiên ngừng lại, cẩn thận liếc mắt nhìn Hoàng thượng, im lặng không nói tiếp nữa.

Chẳng qua Hoàng thượng vừa nghe đã hiểu, sắc mặt lập tức trở nên khác thường, trầm giọng hỏi: “Thục phi, nàng nói con mèo kia chết, vậy chết vào lúc nào?”

Thục phi thấy giọng điệu của Hoàng thượng khác thường thì bị dọa sợ đến mức run rẩy toàn thân, giọng nói run run: "Vâng . . . . . Đúng là cùng một ngày với Ôn tần chết do xảy thai.’’

"Cùng một ngày sao?" Đột nhiên Hoàng thượng cao giọng, trong giọng điệu chứa đầy sự tức giận. Trong thoáng chốc đã xoay người về phía Hoàng hậu rồi lạnh lùng nói, “Hoàng hậu, có phải nàng nên giải thích một chút hay không, thứ trong chiếc hộp này từ đâu mà tới?”

Đương nhiên, Hoàng thượng đã tin rằng nguyên nhân xảy thai gây nên cái chết của Ôn tần cũng có thể liên quan đến chuyện tình con mèo chết cùng ngày. Mặc dù không thể chứng minh đó là sự thật, nhưng một con mèo trong hoàng cung sao có thể chết bởi chất kịch độc như thế. Chuyện này vốn không hề đơn giản, huống chi lại tìm thấy chất độc như vậy trong tẩm cung của Hoàng hậu. Tự nhiên hắn cảm thấy chuyện này không phải bình thường, càng không phải vì Hoàng hậu cứ một mực “Không biết chuyện” thì sẽ khiến hắn buông tay.

Hai bàn tay của Hoàng hậu giấu dưới chiếc chăn khẩn trương túm chặt lấy khăn trải giường, không ngừng giày vò nó. Nhịp tim cũng tăng lên nhanh chóng, nhanh đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài. Vì Hoàng thượng đang nhìn nàng chăm chú, nàng ta không thể bày ra hành động ngập ngừng của mình, dĩ nhiên cũng không thể để đôi môi run rẩy.Hoàng hậu cắn chặt hàm răng, bắt buộc bản thân phải thể hiện sự bình thản rồi nói: “Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không biết chuyện chiếc hộp này, đây cũng không phải là đồ của Kiền Ninh cung.”  

"Vậy thì nó ở đâu ra đây?" Sự lạnh lẽo hiện lên trong con ngươi của Hoàng thượng.

"Vâng . . . . ." Hoàng hậu xoa nhẹ trán, giống như vì đau đầu mà làm vậy, cung nữ ở bên cạnh cũng giúp nàng xoa xoa. Nhưng Lạc Tử Hân lại nhìn thấy rõ ràng, bên dưới đôi mắt đang rũ xuống có một tia sáng lướt qua rất nhanh, đương nhiên là Hoàng hậu đang muốn tìm lời giải thích hợp lý.

Một lát sau, thật sự chỉ cần trong nháy mắt, Hoàng hậu đã bình thản nở một nụ cười tươi tắn rồi nói: “Chiếc hộp này là của Quý phi đưa đến cho thần thiếp.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt của Quý phi đã đột ngột thay đổi, lập tức giọng nói the thé thoát ra từ cổ họng phản bác: “Hoàng hậu nương nương, người không thể nói bậy được. Có khi nào thần thiếp lại đưa chiếc hộp này sang cho người chứ, Hoàng hậu không thể vu oan cho thần thiếp được.”

Đôi mắt thanh tú của Hoàng hậu khẽ nhìn lên, đưa mắt về phía Hoàng thượng rồi yếu ớt nói: “Hoàng thượng, mấy ngày trước Quý phi có đến nơi này của thần thiếp, tặng đồ cho thần thiếp chuyện này trên dưới Kiền Ninh cung đều nhìn thấy.”


"Nhưng mà,  lúc đó thần thiếp chỉ tặng phấn cho Hoàng hậu nương nương mà thôi.’’ Quý phi giải thích, trong lòng lạnh run cả người, nàng ấy không nghĩ tới rằng cuối cùng Hoàng hậu sẽ cắn nàng một cái.

"Nhưng Bổn cung không thấy phấn đâu cả, chính muội đã đưa chiếc hộp này mà. Bổn cung cũng không biết muội lại bỏ Hạc Đỉnh Hồng vào trong chiếc hộp, thì ra là muội muốn gài bẫy hãm hại Bổn cung." Hoàng hậu nói xong thì không còn chút sức lực, xoa nhẹ vầng trán  còn hàng chân mày thì cau chặt lại.

Bỗng chốc, Quý phi choáng váng mặt mày, chuyện này không bằng không chứng nhưng đối với nàng lại là một bất lợi. Mà bây giờ Hoàng thượng đang chăm chú nhìn nàng, không phải ngài ấy đã tin câu vào chuyện hoang đường lần này của Hoàng hậu rồi chứ? Nhưng nàng lại không có cách nào chứng minh việc thật sự mình đã làm, dĩ nhiên hiện tại Hoàng hậu sẽ đưa chuyện nàng đưa son phấn qua làm cái cớ, rồi phủ nhận việc tặng son phấn của nàng, nàng lại càng không có cách nào để rửa sạch nỗi oan cho mình rồi. Chuyện đưa phấn qua chính nàng vừa nói ra, điều này rõ ràng là đang nói với mọi người rằng vài hôm trước nàng thật sự có vào tẩm cung tặng đồ cho Hoàng hậu, không phải là tự mình tát vào miệng mình hay sao? Nàng bắt đầu hối hận vì cái miệng nói chuyện không biết chừng mực của mình. Nhưng lời đã thốt ra khỏi miệng như nước đã đổ đi, có làm thế nào cũng không thu lại được.  

Thấy lúc đó Quý phi ngây ngốc, sắc mặt của Hoàng thượng càng ngày càng tái xanh, đột nhiên lại nói: "Quý phi bày mưu hạ độc có tư tưởng xấu, vậy nên tước đi danh hiệu Quý phi của nàng ta, ban thưởng lụa trắng."

"Hoàng thượng. . . . . ." Dù thế nào đi nữa Quý phi cũng không có cách nào tiếp nhận sự thật như vậy, khuôn mặt lập tức biến sắc kêu lên thất thanh. Quay đầu lại, vừa đúng nhìn thấy có chút kỳ lạ nơi đáy mắt của Thục phi, tức khắc hiểu rõ một số chuyện trong lòng.

Sợ rằng hôm nay đột nhiên Thục phi chạy đến tẩm cung của Hoàng hậu lộ ra chuyện mèo chết cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất định bọn họ phải vì mục đích gì đó, còn vô duyên vô cớ lại tìm thấy Hạc Đỉnh Hồng trong cung của Hoàng hậu. Chẳng lẽ Hoàng hậu đã làm chuyện gì xấu bị người ta phát hiện, mà nàng lại trở thành người chịu tội thay cho nàng ta ư? Quý phi liếc nhìn những người trong  phòng, ánh mắt dừng lại trên người Hoàng quý phi, lập tức nhớ đến thái độ thù địch của Hoàng hậu đối với nàng ấy, vì thế. . .

Đột nhiên, Quý phi giật thót cả mình, thốt lên rằng: "Hoàng thượng, chuyện này vốn là chủ ý của Hoàng hậu, người muốn hãm hại hạ độc Hoàng quý phi, người. . . ” Lời của nàng vẫn chưa nói hết, đã bị Lạc Tử Hân ngắt lời.

"Quý phi, có lẽ muội đã không nghe rõ, con mèo chết được phát hiện trong cung của Ôn tần, không phải Bổn cung. . . ."

Lời Lạc Tử Hân đã nói, Quý phi không nghe rõ chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Ngay giây phút Quý phi còn đang thất thần, thì đã bị thái giám kéo nàng lôi đi, lập tức nghe thấy tiếng kêu oan uổng thê lương của Quý phi hồi lâu vẫn chưa dứt.

Lạc Tử Hân thản nhiên đảo mắt nói với Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương đã giật mình rồi, Quý phi miệng nói lời ngông cuồng, thật sự đáng chết. Mấy ngày nay thân thể của Hoàng hậu không tốt, phải để Tô ma ma chú ý nhiều một chút mới phải.”

Lời nói này của Lạc Tử Hân tuy dửng dưng không có gì kỳ lạ, nhưng khi Hoàng hậu nghe thấy những lời ấy thì nhịp tim lại tiếp tục đập nhanh. Trong lời nàng nói chứa đầy ý tứ nhắc nhở, Hoàng hậu làm sao nghe không hiểu được. Sợ rằng trên tay Hoàng quý phi đã sớm nắm được bằng chứng xác thực việc Hoàng hậu hạ độc lần này. Nhưng nàng ấy lại không vạch trần Hoàng hậu ngay trước mặt Hoàng thượng, chỉ sợ lời nói này cũng chỉ là sự khiêu khích của nàng đối với Hoàng hậu này mà thôi.  

Lạc Tử Hân nhìn ánh mắt khác thường của Hoàng hậu, cười nhạt một tiếng. Hôm nay nàng mặc kệ Hoàng hậu đẩy trách nhiệm về phía Quý phi mà không vạch trần nàng ta, thật ra cũng cần phải có lý do. Hoàng thượng vốn không kiểm chứng đã đưa Quý phi đi, hiển nhiên việc này khác với tác phong bình thường của Hoàng thương một trời một vực. Nhất định Hoàng thượng hiểu rõ ràng rằng, chuyện này vốn là “công lao” của Hoàng hậu, nhưng làm sao Hoàng hậu một nước lại có thể chịu ô danh như vậy. Vì thế Quý phi trở thành người chịu tội thay là điều không thể tránh khỏi, như thế này làm sao Lạc Tử Hân có thể vạch trần sự thật khiến Hoàng thương khó xử đây?

Chẳng qua, Lạc Tử Hân vô cùng cảm tạ câu nói “thật lòng” của Quý phi trước khi đi, nhất định Hoàng thượng đã nghe rõ, đối với chuyện này càng thêm thông suốt được một chút. Lạc Tử Hân khẽ mỉm cười trong lòng.  

Hoàng hậu đón nhận ánh mắt đầy thâm ý của Lạc Tử Hân, đồng thời lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hoàng thượng truyền đến trên đầu mình. Hiểu rõ tất cả trong lòng, tấm khăn trải giường càng bị bàn tay của nàng nắm chặt hơn một chút. Nhưng ngay từ đầu Hoàng hậu vẫn không hiểu, chuyện này kín đáo như vậy làm sao lại để cho Hoàng quý phi tìm ra manh mối biết được là nàng làm đây?

Một lát sau, mọi người đều đã rời đi, trước khi chuẩn bị rời đi Hoàng thượng còn giận dữ liếc mắt một cái, khiến Hoàng hậu rùng mình.

"Nương nương. . . . . ." Khi đêm đến, rốt cuộc Tô ma ma cũng vội vã đi vào cung.

Hoàng hậu lập tức nhảy xuống giường, nắm tay Tô ma ma thật chặt, nói: "Tô ma ma, rốt cuộc ngươi đã đi đâu  ngươi làm Bổn cung rất lo lắng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 05.01.2017, 10:22
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 17.07.2014, 22:43
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 199
Được thanks: 758 lần
Điểm: 8.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Mơ ước hậu vị - Tuyết Chi Hàm - Điểm: 11
Chương 82: Chân ngựa

Editor: Ngọc Giao

Beta: Lạc Thần

Tô ma ma đi vào trong phòng, vẻ mặt tái nhợt, nhìn thấy hoàng hậu liền nói:

"Lão nô thật có lỗi với hoàng hậu, thực không ngờ lại có người nói chuyện này."

Hoàng hậu vừa nghe là biết có chuyện không ổn, lập tức túm lấy Tô ma ma vội la lên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ngươi đã đi đâu?"

Vẻ mặt Tô ma ma uể oải, cúi đầu, thưa: "Hoàng hậu, lão nô bị người ta bắt trói lại."

"Cái gì?" Vẻ mặt hoàng hậu khiếp sợ, cả kinh kêu lên: "Sao có thể được, đại viện hoàng cung, kẻ nào to gan như vậy lại dám trói người của bổn cung?"

Tô ma ma nghe hoàng hậu nói thế, cũng cả giận, nói:

"Đúng ạ, thật sự là cực kỳ đáng hận. Hôm đó lão nô vâng lời hoàng hậu muốn đi xử lý mớ Hạc Đỉnh Hồng này, ai ngờ vừa mới rời khỏi Càn Ninh cung, liền bị người ta che mũi, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình bị nhốt."

"Ngươi nói là, ngươi đã đưa số Hạc Đỉnh Hồng đó đi ra ngoài rồi à ?" Hoàng hậu trợn to hai mắt.

Tô ma ma gật đầu liên tục.

"Vậy sao lại bị người ta phát hiện ở trong Càn Ninh cung?" Hoàng hậu thất thanh nói.

"Sao ạ?" Tô ma ma sững sờ nhìn hoàng hậu, tất nhiên là cũng không thể hiểu được đạo lý trong đó, có điều rất nhanh bà liền hiểu ra, kinh ngạc nói:

"Chẳng lẽ, có người đêm khuya xông vào Càn Ninh cung, rồi trả Hạc Đỉnh Hồng về tay nô tỳ?"

Hoàng hậu lấy tay che kín đôi môi, không thể tin được, mở to cặp mắt nhìn Tô ma ma, trong đầu vẫn lẩn quẩn một tiếng nói, rốt cuộc làm cách nào mà Hoàng quý phi phát hiện ra chuyện này chứ?

Hiển nhiên, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một tay Hoàng quý phi bày kế, để cho vị hoàng hậu như nàng đây để lộ móng ngựa ở trước mặt hoàng thượng, khiến hoàng hậu không phản bác được, lại còn phải cảm tạ vị hoàng quý phi kia "giơ cao đánh khẽ" . Nghĩ tới đây, hoàng hậu đã cảm thấy một bụng tức giận, cũng không biết trong lòng của hoàng thượng nghĩ như thế nào về chuyện này, có điều vừa nghĩ tới ánh mắt sắc lạnh đủ giết người của hoàng thượng trước lúc rời đi kia, đại khái trong lòng nàng cũng đã hiểu, đáy lòng không khỏi lạnh lẽo từng cơn, nghĩ lại mà sợ.

"Hoàng hậu nương nương, đầu của người không đau nữa ạ?" Tô ma ma thấy hoàng hậu đứng yên hồi lâu vẫn không phản ứng gì, không nén được vui vẻ nói.

Hoàng hậu sững sờ, xoa xoa đầu của mình, ồ lên một tiếng: "Kỳ quái, quả thật không đau nữa? Sao lại thế này?"

. . . . . .

Lạc Tử Hân mỉm cười nhìn Tích Như đang cúi thấp đầu khe khẽ cười trộm, nặng nề ho một tiếng, khiến Tích Như cả kinh ngẩng đầu lên. Nhìn ánh mắt cười như không cười của chủ nhân, Tích Như gãi gãi đầu, nói:

"Nương nương, chuyện này. . . Tích Như cũng có chút công lao, đúng không?"

Bộ dạng đỏ mặt đòi thưởng của Tích Như làm cho Lạc Tử Hân vừa buồn cười vừa tức giận, không phải là vì những món điểm tâm kia, nàng cũng chưa từng cắt xén bánh thưởng cho nha đầu trung thành này.

Có điều, Lạc Tử Hân cũng không có ý muốn làm khó cô bé, liền đẩy điểm tâm trước bàn tới trước mặt cô bé, nói:

"Ăn đi."

Tích Như vui mừng cầm bánh Phù Dung trên bàn lên, vừa gặm, vừa nói:

"Nương nương, người thật thông minh, làm sao người biết hoàng hậu chính là hung thủ hạ độc hại người vậy?"

Lạc Tử Hân khẽ mỉm cười, cũng không tính giấu giếm nàng, liền nói:

"Còn nhớ chuyện muội nói với ta nghe trộm được hoàng hậu nói chuyện với Tô ma ma hay không?"

Tích Như dừng lại động tác gặm ăn, đầu óc xoay vòng, nhớ lại chuyện đó.

Nàng nhớ, ngày đó nàng nghe được một đoạn đối thoại trong một góc ngự hoa viên.

"Nương nương, khi hạ độc, người dùng phương thức ôn hòa như vậy xem ra là không thể thực hiện được rồi ạ." Tô ma ma bên cạnh nói.

Hoàng hậu vốn đang vô cùng tức giận, vừa nghe Tô ma ma nói như vậy, lập tức cảm thấy càng thêm tức giận:

"Còn không phải do con tiện nhân Viên Tiêm Vũ kia hay sao, dù bổn cung làm gì, dường như ả ta đều có cách hóa giải. Ngay cả chuyện giả mạo vào cung lớn như vậy, hoàng thượng cũng có thể bỏ mặc, ngươi nói bổn cung còn có thể ra chiêu gì? Ả đàn bà này, hệt như là có bùa thần vậy, luôn để ả tránh thoát được."

"Cho nên, hoàng hậu nên tìm một cơ hội để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thôi." Tô ma ma nói một cách đầy ý vị sâu xa.

"Ý của ngươi là. . ." Giọng nói của hoàng hậu ẩn chứa sát khí lạnh lẽo.

Lúc ấy Tích Như cảm thấy cuộc đối thoại của hai người họ chứa đựng điều cổ quái, lúc trở về bèn nói với Lạc Tử Hân, nhưng nàng vẫn chưa hiểu được làm thế nào chủ nhân phát hiện ra sự thật. Nhìn đôi mắt ngơ ngác của Tích Như, Lạc Tử Hân lại nói tiếp:

"Sau đấy con mèo kia bị độc chết, bổn cung liền liên tưởng tới chuyện mà muội nói, bấy giờ vừa khéo Ôn tần qua đời, vì vậy Bổn cung liền nảy ra một biện pháp. Lập tức gọi Thục phi cùng Đức phi tới, để cho hai người họ chứng thực là con mèo này chết trong tẩm cung của Ôn tần. Sau đó bổn cung liền mời Bình Yên tới đây, bảo nàng hạ chút đồ vào trong hương mà hoàng hậu dùng hằng ngày, thứ này được viết trong sách thuốc Sở thái y để lại cho bổn cung. Nó chính là nguyên nhân khiến đầu hoàng hậu đau như muốn nứt ra."

Hai mắt Tích Như sáng lên, nói:

"Cho nên nương nương liền có thể mượn cơ hội đi thăm hoàng hậu để tra xét tẩm cung của hoàng hậu, tìm ra Hạc Đỉnh Hồng đó?"

"Tích Như muội càng ngày càng hiểu bổn cung rồi." Lạc Tử Hân cười nhìn nàng.

"Nhưng mà, tại sao hoàng hậu lại giữ Hạc Đỉnh Hồng tại Càn Ninh cung chứ?" Tích Như nhai điểm tâm, nhồm nhoàm nói.

Lạc Tử Hân mỉm cười:

"Hoàng hậu cũng không muốn giữ Hạc Đỉnh Hồng ở lại Càn Ninh cung, chính xác là nàng ta đã sai Tô ma ma đi tiêu hủy rồi. Nhưng tốc độ của hoàng hậu không nhanh bằng tốc độ của người bổn cung phái đi, rất nhanh Tô ma ma đã bị người của bổn cung khống chế, Hạc Đỉnh Hồng trong tay bà ta dĩ nhiên phải giao cho Bình Yên, vậy tất nhiên sẽ trở về Càn Ninh cung rồi."

Tích Như nghe những lời này xong sửng sốt một chút, lộ ra ánh mắt khâm phục.

Lạc Tử Hân thầm nghĩ, chẳng qua quý phi bị tai bay vạ gió. Có điều, luận về tâm tư của quý phi, nàng ta cũng chưa chắc thật sự trong sạch được đến đâu.

Một ngày nọ, Lạc Tử Hân một mình tản bộ, bất tri bất giác lại càng đi càng xa, đợi đến lúc lấy lại tinh thần, đã đến một chỗ đề là "Thanh Giản điện".

"Thanh Giản điện?" Trong miệng Lạc Tử Hân lẩm bẩm ba chữ này, trong lúc nhất thời không cách nào kịp nhớ ra chủ nhân cung điện này là ai, ngơ ngẩn nhìn tấm bảng đến ngẩn người.

"Có muốn vào ngồi một lát không?" Giọng nói sau lưng hiền lành ôn hòa, Lạc Tử Hân không nén được quay đầu lại, chỉ thấy một vị lão phu nhân.

Bà lão này xiêm y đơn giản, nhưng cũng không giống cung nữ, lại càng không giống như là ma ma già trong cung, ánh mắt lộ ra một phần quý khí, nhưng lại khoác lên một bộ y phục đơn sơ.

"Bà là. . . . . ." Lạc Tử Hân lại nghiêng đầu nhìn tấm bảng một chút, chỉ vào nó nói: "Là chủ nhân của nơi này sao?"

Lão phu nhân ôn hòa cười, nói:

"Nơi này cũng xem như là một cái lãnh cung, sao cô không vào ngồi một chút?"

Cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, trên người bà lão này lại có một loại ma lực đặc biệt, Lạc Tử Hân lại bị khí chất của bà khuất phục, đi theo bà vào Thanh Giản điện.

"Cô là Hoàng quý phi, phải không?" Đợi sau khi ngồi vào chỗ của mình, phụ nhân sai cung nữ dâng lên cho nàng một ly trà nóng, liền mở miệng hỏi.

Lạc Tử Hân cúi đầu nhìn qua phục sức của mình, hôm nay ra cửa chỉ để tản bộ, ăn mặc cực kỳ đơn giản, vậy mà cũng để cho bà lão xa lạ này nhìn ra thân phận của mình. Có điều nghĩ lại, thân là Hoàng quý phi, bao nhiêu con mắt trông thấy mình, nhận ra mình cũng không lấy làm lạ.

"Đúng vậy." Lạc Tử Hân nhẹ nhàng nói, con ngươi lại chuyển hướng tới chỗ bà lão, chần chờ một chút, nói: "Có thể biết thân phận của bà chứ?"

Bà lão dịu dàng nhìn nàng một lát, cười cười, bảo: "Nương nương ở lâu ngày trong hậu cung, cả ngày bận rộn. Trong cung nhiều chuyện vụn vặt, lại không biết đến Thanh Giản điện của ta đây. Aiz, cũng phải, lão bà ta đây còn có bao nhiêu người biết mà hỏi tới đâu, e rằng trong danh sách của Thượng Cung cục cũng không có ba chữ Thanh Giản điện."

Lạc Tử Hân bị lão phu nhân nói thế, thì khuôn mặt hơi đỏ lên, thầm nghĩ, làm Hoàng quý phi, thế mà lại có một cung điện mình không biết, quả thật đáng trách.

Lão phu nhân cũng không làm khó nàng, nhìn bầu trời xa xa mà thở dài nói: "Ta là hoàng hậu của hoàng đế tiền triều, phế hoàng hậu Lưu thị."

Lạc Tử Hân kinh ngạc một chút, không ngờ bà lão tầm thường trước mắt này lại là hoàng hậu của tiên đế Mục Thành Trị. Thật sự nàng có nghe nói vị phế hoàng hậu kia bị giam lỏng trong lãnh cung, hóa ra chính là Thanh Giản điện này.

"Không ngờ sao? Có rất ít người đến nơi này." Lưu thị mỉm cười nói.

"Lưu thái hậu, xem ra tinh thần của người cũng không tệ lắm." Nhất thời Lạc Tử Hân cũng không biết nên nói cái gì, tùy tiện tìm vài lời để nói.

Lưu thị hơi sững sờ, cười cười: "Người gọi ta là thái hậu? Ha ha, cũng có đạo lý, nay Mục Nguyên Trinh làm hoàng đế, bàn về bối phận, ta quả thực là đồng lứa với Thái hậu, chẳng qua đã là phế thái hậu rồi. Aiz, nhớ ngày ấy, ta cũng có hai nhi tử, đáng tiếc một đứa bị đương kim hoàng thượng canh giữ, hiếm khi mới có thể gặp nó một lần, còn một đứa khác thì đã chết rồi."

Lời nói của Lưu thị khiến Lạc Tử Hân đột nhiên nghĩ tới Vệ Dịch Hiên, cũng chính là nhị hoàng tử Mục Nguyên Hiên trước kia, không phải chính là con trai bà sao? Nghĩ đến đây, Lạc Tử Hân chợt cảm thấy rưng rưng trong hốc mắt, trong lòng lại có một nỗi chua xót, rất muốn nói cho bà lão đáng thương trước mắt này, đứa con trai "đã chết" của bà còn sống.

"Lưu thái hậu, không nên quá đau lòng, dù sao Kỳ Vương Gia bây giờ còn mạnh khỏe." Lạc Tử Hân rất muốn an ủi bà, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy.

Lưu thị ngước mắt nhìn nàng, ôn hòa cười: "Người là người tốt, lại có thể sẵn lòng ngồi xuống nghe ta càu nhàu nhiều lời như thế. Có điều, lần sau người đừng tới nữa, dù sao ta cũng là kẻ không may. Người đi đi."

Nói xong, liền đột nhiên đứng dậy hạ lệnh đuổi khách. Tuy Lạc Tử Hân có chút kinh ngạc với hành động trước sau không đồng nhất của vị Lưu thái hậu này, nhưng đại khái cũng có thể hiểu một chút, đây là bà đang bảo vệ mình.

Cũng không biết có phải bởi vì bà là mẫu thân của Vệ Dịch Hiên hay không, thế nhưng Lạc Tử Hân lại cảm thấy vị thái hậu trước mắt này đặc biệt hòa ái dễ gần, nàng cũng có chút thích bà. Mặc dù giờ phút này, Lưu Thái hậu trừng mắt giận dữ ra lệnh đuổi khách với nàng, nàng vẫn cảm tạ từ sâu đáy lòng.

Lạc Tử Hân y theo ý Lưu Thái hậu, cầm ly trà uống một hơi cạn sạch: "Cảm tạ trà của Lưu Thái hậu, ta xin cáo từ."

Đi ra Thanh Giản điện, Lạc Tử Hân quay đầu lại liếc nhìn, đột nhiên trong lòng nảy ra ý nghĩ, cười nhạt một tiếng, liền quay trở về Thanh Dương cung.

"Tích Như, lén tìm Bình Yên tới đây, bổn cung có chuyện giao cho nàng ta." Vừa về tới Thanh Dương cung, Lạc Tử Hân liền phân phó Tích Như.

"A…, đã biết ạ." Tích Như lập tức lên tiếng.

"Ọe. . . " Đột nhiên Lạc Tử Hân buồn nôn một trận, lại chỉ nôn ra toàn là nước.

"Nương nương, ngài làm sao vậy?" Tích Như vừa mới chuẩn bị bước ra khỏi phòng đi làm chuyện Lạc Tử Hân vừa giao cho, lại bị tiếng nôn ọe của nàng làm cho cả kinh quay ngược trở về.

"Có thể là do uống thứ gì không sạch sẽ." Lạc Tử Hân lập tức liên tưởng đến cốc nước vừa nãy kia, nhưng lại cảm thấy không thể nào, đoán rằng vị Lưu thái hậu này cũng không có lý do gì muốn hại nàng cả.

"Trước tiên để nô tỳ đi mời thái y đã." Tích Như khuyên nhủ.

Lạc Tử Hân ừ một tiếng, Tích Như liền rất nhanh đi đến Thái Y Viện tìm Tôn thái y tới.

"Nương nương, chúc mừng người, người đã có thai hai tháng rồi." Tôn thái y vui vẻ nhướng mày cười.

Tích Như ở một bên nghe vậy, liền mừng rỡ như điên: "Thật à, nương nương, khó trách gần đây người luôn nói là mệt mỏi, thì ra là có thai nha."

Lạc Tử Hân cũng không mừng rỡ như nàng, trái lại trên mặt lộ vẻ do dự, trong lòng lẩm bẩm hai chữ mang thai này, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Tôn thái y, nói:

"Tôn thái y, ngươi nói sai rồi, bổn cung có thai chỉ có một tháng, tháng trước còn có nguyệt tín, ngươi bảo bổn cung nói có đúng không?"

****************************************************************


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 07.01.2017, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 02.06.2016, 11:34
Bài viết: 79
Được thanks: 181 lần
Điểm: 9.13
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Mơ ước hậu vị - Tuyết Chi Hàm - Điểm: 11
Chương 83: Trúng kế

Edit: Mạc Vân

Beta: Lạc Thần

Tôn thái y ở trong cung nhiều năm như vậy, hiểu rõ một vài đạo lý, cho nên mặc kệ Hoàng quý phi có mục đích gì, nếu nàng nói chỉ có một tháng, như vậy thì phải tuân theo. Cho nên, Tôn thái y gật đầu một cái, chắp hai tay lại thi lễ, nói: "Hoàng quý phi nương nương nói đúng, thần nói sai rồi, đúng là có thai một tháng."

Lạc Tử Hân khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại lành lạnh, nói: "Tôn thái y, trong bụng bổn cung là con cháu hoàng gia, ngươi phải cẩn thận che chở, không được khiến bổn cung xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Từ nay về sau, chuyện chăm sóc và an thai bắt mạch của bổn cung toàn bộ do ngươi phụ trách."

Lời nói của Lạc Tử Hân cực kỳ nghiêm nghị, Tôn thái y không khỏi giật mình, sắc mặt nghiêm nghị: "Thần tuân chỉ, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thai nhi của nương nương."

Lạc Tử Hân hài lòng khẽ gật đầu, khẽ phất phất tay, Tích Như liền đi theo Tôn thái y bốc thuốc dưỡng thai.

Đợi bọn họ rời khỏi phòng, Lạc Tử Hân bỗng cảm thấy thân thể mềm nhũn, dựa lưng vào giường, tay gắt gao nắm chặt cổ áo của mình, ngón tay lại khẽ run. Có thai hai tháng, mấy chữ này khiến nàng không cách nào khống chế tim đập loạn.

Nàng nhớ rất rõ ràng, hồi cung hai tháng, nhưng, trước vẫn cáo ốm, cho đến một tháng trước mới đón nhận lâm hạnh của hoàng thượng, cho nên đứa bé trong bụng không thể nào là của hoàng thượng, mà là. . . . . .

Trong đầu nàng hiện ra một màn động tình ngày đó ở trong sơn động, trên mặt hơi phát sốt, ánh mắt theo y phục dừng lại trên bụng còn bằng phẳng, trong lòng khẽ nổi lên chút gợn sóng cùng ý nghĩ ngọt ngào, nhưng loại cảm giác mừng rỡ này rất nhanh liền bị lý trí thay thế. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt đứa bé này, đây là niềm tin duy nhất để nàng tồn tại đến bây giờ, đôi tay không khỏi che lên trên bụng, nhẹ nhàng xoa.

"Nương nương, Bình Yên có liên lạc." Tích Như đi vào, nói nhỏ ở bên tai nàng.

"Dẫn nàng đi qua gian phòng đó đi." Lạc Tử Hân nháy mắt, Tích Như hiểu ý gật đầu một cái, liền lui ra ngoài.

Mỗi lần Lạc Tử Hân gặp Bình Yên đều là ở một chỗ khuất, nơi đó cũng không thuộc về Thanh Dương cung. Bởi vì nàng hiểu rõ, nàng có thể sắp xếp Bình Yên ở cung hoàng hậu, khó bảo toàn hoàng hậu hoặc là phi tử khác cũng có thân tín ở Thanh Dương cung. Cho nên, mọi sự cẩn thận luôn luôn không có sai.

Lạc Tử Hân đứng lên, vuốt ve bụng của mình, trong lòng khẽ xúc động, chỉ là giây lát sau nàng liền lấy lại bình tĩnh, tạm thời không nghĩ chuyện đứa nhỏ nữa, bởi vì hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.

"Hoàng quý phi nương nương cát tường." Bình Yên nhìn thấy Lạc Tử Hân, đi đến hành lễ.

"Được rồi, đứng dậy đi." Lạc Tử Hân phất phất tay, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng: "Bình Yên, ngươi nghĩ biện pháp tìm một cơ hội nói ở trước mặt hoàng hậu, nghe nói Bổn cung thường ra vào Thanh Giản điện."

Bình Yên bỗng cả kinh, thất thanh nói: "Nương nương, nói như vậy chẳng phải là sẽ hại người?"

Lạc Tử Hân chỉ cười nhạt, vẫn kiên định gật đầu một cái: "Theo lời bổn cung nói đi làm tốt là được rồi."

Bình Yên ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn nàng, Tích Như cũng là một mảnh mờ mịt. Mặc dù hai người có một bụng đầy nghi hoặc, nhưng nếu Hoàng quý phi kiên trì như vậy, Bình Yên cũng đành phải đồng ý.

. . . . . .

Lúc hoàng hậu nghe được tin tức này, máu cả người đều sôi lên, đôi mắt phát sáng. Viên Khiên Vũ, rốt cuộc ngươi có nhược điểm rơi vào trên tay Bổn cung, lần này xem ngươi còn có thể tránh thế nào được. Thanh Giản điện, hừ. Trong lòng Hoàng hậu hả hê cười lạnh, tựa như đã thấy bộ dáng Hoàng quý phi bị bắt xử tử, không khỏi cuồng tiếu cười ha ha.

"Hôm nay Hoàng quý phi vội vàng chạy đi đâu vậy?" Hoàng hậu gặp được Lạc Tử Hân ở giữa hành lang, thấy nàng bước đi vội vàng liền ngăn cản nàng, cười chào hỏi.

Lạc Tử Hân hành lễ với nàng, vẻ mặt hơi lộ ra nóng nảy: "Cũng không có chuyện gì, chính là tản tản bộ thôi."

Hoàng hậu thấy dáng vẻ nàng như thế, trong lòng biết nàng chỉ nói qua loa cho có lệ, rõ ràng là có chuyện. Lập tức cũng không vạch trần, chỉ thấy hoàng hậu bước đến gần nàng, tiến sát lỗ tai của nàng, mặc dù hoàng hậu cười, nhưng giọng nói cũng là mười phần ý lạnh: "Hoàng quý phi, đừng quá đắc ý, một ngày nào đó ngươi sẽ tự nếm quả đắng."

Nói xong câu đó, hoàng hậu lui về phía sau môt bước, vẫn là tràn đầy nụ cười, cất cao giọng nói: "Ngày hôm nay sắc mặt muội muội không tệ."

Cho tới nay, hoàng hậu cũng chỉ là ngấm ngầm phân tranh với nàng, ngoài mặt nói chuyện luôn là khách khí, mà hôm nay thẳng thừng như vậy cũng là lần đầu tiên. Xem ra, hoàng hậu chuẩn bị chính thức tuyên chiến với nàng. Ở đáy lòng Lạc Tử Hân âm thầm lắc đầu một cái, thật ra thì nói cho cùng, giữa nàng và hoàng hậu cũng chỉ là bởi vì khi còn bé mà sinh ra mâu thuẫn, vậy mà hoàng hậu có thể ghét hận sâu như thế, cần phải diệt trừ nàng cho sảng khoái.

Lòng đố kỵ của nữ nhân lại có thể sâu như thế. Lạc Tử Hân không khỏi cau mày, không phải chính nàng cũng là nữ nhân sao?

"Nô tì có chút chuyện quan trọng, trở về sẽ bái kiến hoàng hậu nương nương sau." Lạc Tử Hân khẽ cúi người chào, liền vội vã rời đi.

Hoàng hậu nhìn phương hướng Lạc Tử Hân rời đi, khóe miệng nhếch lên, không khỏi nhớ lại lời hôm qua Bình Yên đã nói, càng thêm xác định suy đoán này.

"Tô ma ma, ngươi đi theo nàng." Hoàng hậu nói bên tai Tô ma ma.

Ánh mắt Tô ma ma hàm chứa ý cười, hiểu ý gật đầu một cái, liền lui ra, mà hoàng hậu lại cười như hoa đứng tại chỗ, hả hê cười lạnh.

Tô ma ma mang theo cung nữ Bình Yên xa xa đi theo sau lưng Lạc Tử Hân, nhìn phương hướng nàng bước nhanh đi, trong lòng càng thêm nắm chắc, thầm nghĩ, quả nhiên hoàng hậu nương nương không có đoán sai, quả nhiên Hoàng quý phi này đi về hướng Thanh Giản điện, bước chân đuổi theo càng thêm nhanh.

Chỉ là dù sao tuổi Tô ma ma hơi lớn, mà Bình Yên bên cạnh lại cố ý bước chậm, ở cửa Thanh Giản điện, nháy mắt một cái, vậy mà không thấy Hoàng quý phi đâu nữa.

"Ah, người đâu?" Tô ma ma không khỏi lẩm bẩm, cùng Bình Yên bên cạnh trố mắt nhìn nhau một phen.

Bình Yên nói: "Chắc đi vào trong Thanh Giản điện rồi, chúng ta coi chừng ở cửa ra vào là được."

Tô ma ma vừa nghe nàng nói như thế lập tức gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy làm như vậy không sai, liền lôi kéo Bình Yên ở bên ngoài Thanh Giản điện tìm một chỗ trốn. Một lát sau, đột nhiên Bình Yên nói: "Tô ma ma, nếu như nhìn thấy Hoàng quý phi từ Thanh Giản điện đi ra ngoài như thế này, chúng ta làm sao?"

"Cái này. . . . . ." Tô ma ma sửng sốt một cái, cái vấn đề này Bình Yên hỏi đúng trọng điểm, cũng không thể cứ nhìn nàng ra ra vào vào, như vậy thì coi như tố cáo với hoàng thượng, người ta cũng sẽ không tin tên nô tài là nàng .

Tô ma ma liếc mắt nhìn Bình Yên, thầm nghĩ, không nghĩ tới nha đầu này bình thường nhìn qua ngây ngốc, lúc mấu chốt cũng có thể giúp được chút việc, hoàn hảo có nàng nhắc nhở, nếu không không phải là đợi uổng công hay sao, liền nói: "Bình Yên, ngươi tranh thủ về chỗ hoàng hậu, mời nàng tới đây."

Bình Yên gật đầu một cái, liền linh hoạt lui trở về.

Thanh Giản điện vẫn vắng lạnh như thường ngày, Tô ma ma tìm một chỗ khuất để chờ, nhưng là thời gian rất lâu cũng không thấy bóng dáng Hoàng quý phi, trong lòng không khỏi có chút gấp. Liền thò đầu ra, len lén nhìn cửa Thanh Giản điện, trong lòng không khỏi nóng nảy.

"Tô ma ma." Tiếng kêu nhẹ nhàng sau lưng khiến Tô ma ma nhìn lại, quay đầu nhìn lại, chính là Bình Yên đã dẫn hoàng hậu tới.

"Nương nương, nữ nhân kia ở bên trong đấy." Tô ma ma nói bên tai hoàng hậu.

Khóe miệng hoàng hậu nhếch lên, liếc mắt với Tô ma ma, gật đầu một cái.

Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói, tràn đầy nghiêm túc và tức giận: "Tại sao nàng lại ở chỗ này?"

Giọng nói kia quen thuộc như thế, trái tim hoàng hậu không khỏi mạnh mẽ nhảy lên một cái. Hoàng hậu cùng Tô ma ma chần chờ xoay người lại, trước mắt không phải hoàng thượng thì là ai?

Đứng bên cạnh hoàng thượng là thái giám tổng quản Phó Hổ, cũng là mang theo ánh mắt nghi ngờ khó hiểu nhìn hoàng hậu.

"Nô tì nhìn thấy có người tiến vào, cho nên tới xem một chút." Quả thật lúc đầu gặp hoàng thượng trong lòng hoàng hậu có chút luống cuống, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, nhớ tới mục đích mình tới nơi này, lại cảm thấy để hoàng thượng tới chứng kiến chuyện này, chỉ sợ là kết quả tốt hơn rồi.

Mục Nguyên Trinh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Nàng nói tới ai ?"

Hoàng hậu thấy hoàng thượng hỏi tới, liền khí thế, nói: "Hoàng quý phi, nô tì nghe nói gần đây nàng liên tiếp ra vào Thanh Giản điện, cho nên cảm thấy rất là không ổn, vì vậy liền đi tới xem một chút."

Mục Nguyên Trinh híp mắt lại, chần chờ nhìn nàng, bởi vì lúc trước người kia dẫn hắn tới nơi này, không giống như hoàng hậu nói. Vì sao tự dưng lại kéo ra một Hoàng quý phi?

Thấy ánh mắt hoàng thượng chần chờ không tin, hoàng hậu liền nói: "Nếu Hoàng thượng không tin, có thể chờ ở chỗ này, chờ một chút nhất định Hoàng quý phi sẽ từ bên trong ra ngoài."

Hoàng thượng nhìn hoàng hậu một cái, nói với Phó Hổ: "Phó Hổ, ngươi đi vào ân cần thăm hỏi chủ nhân Thanh Giản điện đi."

Phó Hổ lập tức liền hiểu ý tứ hoàng thượng, cúi người xuống đáp một tiếng, liền dẫn người tiến vào trong Thanh Giản điện. Qua một hồi lâu, Phó Hổ đi ra, phía sau còn có phế thái hậu Lưu thị đi theo.

"Hoàng thượng, có muốn đi vào ngồi một chút hay không?" Ánh mắt Lưu thị lạnh nhạt, mơ hồ hàm chứa chút uy nghiêm.

Dù sao nàng cũng coi như là thái hậu, mặc dù Mục Nguyên Trinh cũng giam lỏng nàng, nhưng luận bối phận, dù sao nàng cũng coi như là trường bối của hắn, cho nên Mục Nguyên Trinh cũng lễ phép gật đầu với nàng một cái, nói: "Không cần, chẳng qua là trẫm đi ngang qua."

Dĩ nhiên Lưu Thái hậu hiểu, cho nên cười nhạt, nói: " Hàng năm ta ở chỗ này không có người nào tới đây, ngược lại hôm nay thật là náo nhiệt."

"Bẩm hoàng thượng, trong Thanh Giản điện trừ Lưu thị cùng cung nữ ở ngoài, thật sự là vô cùng. . . . . ." Phó Hổ trộm liếc mắt hoàng hậu một cái, nói tiếp: "Thanh tĩnh."

"Hả?" Hoàng thượng kéo dài giọng, ý vị sâu xa đảo mắt nhìn hoàng hậu một cái.

Đương nhiên hoàng hậu biết ý tứ hai chữ thanh tĩnh mà Phó Hổ nói, không khỏi hoảng hồn, trách cứ nhìn Tô ma ma một cái, lại lấy lại tinh thần nói với hoàng thượng: "Hoàng thượng, thật sự là nô tì có nhìn thấy. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, lại thấy một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy liền quỳ xuống, vội la lên: "Hoàng thượng, nô tài tìm được ngài rồi, Hoàng quý phi nương nương. . . . . . Nàng. . . . . . Nàng đau bụng, thái y nói là động thai khí."

Hoàng đế quay đầu, tức giận khẽ nổi lên, nhìn thật sâu vào nàng trong khoảnh khắc hoàng hậu liền mất hết huyết sắc.

****************************************************************


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 09.01.2017, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Yên Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Yên Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 315
Được thanks: 1979 lần
Điểm: 9.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Mơ ước hậu vị - Tuyết Chi Hàm - Điểm: 11
Chương 84: Tình cảm

Editor: Maria Nyoko

Beta: Lạc Thần

"Hoàng thượng. . . . . . Nô tì. . . . . ." Hoàng hậu không nghĩ sẽ có kết quả như thế này, nhất thời ngẩn ra, ấp úng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Hoàng thượng đến gần Hoàng hậu, sâu kín nhìn nàng một lúc lâu, nói ở bên tai nàng: "Đầu tiên là hạ độc, hiện tại lại đổ oan cho người, thật uổng công nàng là nhất quốc chi mẫu."

Giọng nói hoàng thượng rất nhẹ, nhưng giọng điệu lại thể hiện uy nghiêm, khiến đáy lòng hoàng hậu lạnh lẽo trống rỗng, dường như hoàng thượng thật sự đã tức giận.

"Thật sự là nô tì. . . . ." Hoàng hậu còn ôm một tia hi vọng cuối cùng, muốn thuyết phục Hoàng thượng tin tưởng rằng mình vô tội.

"Nàng có biết, tại sao hôm nay trẫm đột nhiên chạy đến nơi này hay không?" Đôi mắt của hoàng thượng vẫn như cũ không dời đi, vẫn nhìn thẳng nàng.

Đôi môi hoàng hậu mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào, bởi vì đến bây giờ nàng mới phát hiện ra chuyện này không bình thường, tại sao đột nhiên hoàng thượng lại tới nơi này? Chuyện này chỉ có nàng biết, nàng cũng không tin hoàng thượng đặc biệt đến thăm Lưu thị.

Hoàng thượng thấy nàng im lặng sững sờ, lại gần bên tai nàng nói: "Có người nói cho trẫm, nói hoàng hậu thường xuyên ra vào Thanh Giản điện, mà hôm nay lại đi vào đó, vì vậy trẫm liền tới xem cho rõ ngọn ngành, mà thật sự là nàng lại ở chỗ này."

"Hoàng thượng. . . . . ." Hoàng hậu kêu lên.

"Nhưng nàng lại nói với trẫm, là tới bắt Hoàng quý phi, nhưng bây giờ Hoàng quý phi động thai khí, đang nằm ở trên giường, không đi lại được!" Ánh mắt hoàng thượng rét lạnh.

Lúc này hoàng hậu cũng đoán được, rõ ràng chuyện này là do Hoàng quý phi đặt bẫy, mà mình cứ nhảy vào như vậy, hiện tại chính mình lại rơi vào tình thế không thể giải thích, mà hiện tại hoàng quý phi người ta lại thành người chịu ủy khuất trong mắt hoàng thượng. Hơn nữa bây giờ hoàng thượng còn nhắc lại chuyện hạc đỉnh hồng, chính là có ý muốn tính nợ cũ nợ mới với nàng sao?

"Hoàng hậu, nàng không cần khiêu chiến cực hạn của trẫm nữa, trẫm đã nói, nếu như hoàng hậu không đủ tư cách, trẫm hoàn toàn có thể phế bỏ nàng." Ánh mắt hoàng đế chăm chú: "Trẫm có thể để cho nàng làm Hoàng hậu, đương nhiên cũng có thể phế bỏ nàng, tốt nhất nàng nên an phận một chút."

Hoàng thượng hung hăng trợn mắt nhìn hoàng hậu một cái, liền quay người rời đi.

Lời nói của hoàng thượng khiến tâm hoàng hậu như rơi xuống vực sâu, thiếu chút nữa thì đứng không vững, thật may là Tô ma ma kịp thời đỡ lấy.

"Bình Yên, tin tức Hoàng quý phi thường xuyên ra vào Thanh Giản điện ngươi nghe được từ đâu?" Hoàng hậu vừa đi vừa hỏi.

Bình Yên lập tức liếc mắt, nói: "Nô tỳ nghe người trong cung nói."

Hoàng hậu nắm quả đấm thật chặt, thầm nghĩ, Viên Tiêm Vũ, ngươi điên rồi, lại dùng khổ nhục kế này hại Bổn cung, Bổn cung sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Thật may là, thai nhi của Hoàng quý phi không có vấn đề gì, Mục Nguyên Trinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, an ủi nàng mấy câu liền rời khỏi Thanh Dương Cung. Hoàng thượng vừa rời đi, Lạc Tử Hân liền ngồi dậy từ trên giường. Cuối cùng tuồng vui này lại khiến hoàng thượng thêm một tầng ngăn cách với hoàng hậu, nhưng đấu cùng hoàng hậu đến mức này, nàng cũng cảm thấy quá mệt mỏi.

"Nương nương, mặc dù ngài không động thai khí, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều, thai nhi cũng có biểu hiện không ổn định." Tôn thái y vừa sửa sang lại hòm thuốc vừa nói.

Nghe xong lời này, trong lòng Lạc Tử Hân có chút khẩn trương, nói: "Không ổn định sao? Vậy làm sao bây giờ?"

Tôn thái y khẽ dừng lại cười nói: "Ngài mới vừa có thai, gần đây nương nương có thể có chút mệt nhọc, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được."

"Nhưng cũng đã hai tháng rồi, còn không ổn sao?" Lạc Tử Hân thốt ra.

Ánh mắt Tôn thái y hơi ngẩn ra, nói: "Nương nương, là một tháng."

Lạc Tử Hân biết mình lỡ lời, mắt cụp xuống, bình ổn tâm tình, nói: "Đúng, một tháng, vẫn còn quá nhỏ."

Tôn thái y gật đầu một cái, nói: "Ba tháng đầu là thời gian không ổn định nhất của thai kỳ, nương nương cần chú ý nghỉ ngơi."

Lạc Tử Hân gật đầu một cái, ý bảo Tích Như tiễn khách. Đúng lúc này, trước cửa xuất hiện Vệ Dịch Hiên đến truyền chỉ, nhưng ánh mắt của hắn lại hiện vẻ cổ quái.

"Hoàng thượng có chỉ, ban thưởng tơ lụa thổ cẩm cho Hoàng quý phi nương nương." Giọng của Vệ Dịch Hiên nhàn nhạt, cũng không giống tuyên chỉ, trong ánh mắt hàm chứa cổ quái.

"Thần cáo lui trước." Tôn thái y nhấc hòm thuốc khẽ thi lễ một cái sau đó được Tích Như dẫn đi ra ngoài.

Tôn thái y vừa rời đi không lâu, đột nhiên Vệ Dịch Hiên đi lên phía trước, đôi tay giữ lấy hai đầu vai của Lạc Tử Hân, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Hai tháng? Ta vừa mới nghe lời nàng nói."

"Ta. . . . . ." Ở trước mặt của Vệ Dịch Hiên, Lạc Tử Hân luôn có vẻ tay chân luống cuống như thế, rõ ràng ánh mắt khẽ lay động của nàng đã bán đứng nàng, cũng đồng thời tỏ rõ cho Vệ Dịch Hiên biết rằng sự thật đúng như hắn đoán.

"Cho nên, đứa bé là . . . . ." Vệ Dịch Hiên nhíu chân mày lại, nắm cánh tay nàng thật chặt, đôi mắt khẽ ửng hồng.

"Đứa bé là của ta, nó chỉ là của ta." Trong hốc mắt Lạc Tử Hân rưng rưng.

"Hân nhi. . . . . ." Vệ Dịch Hiên xúc động kêu lên.

Lạc Tử Hân đưa tay che miệng hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Nguyên Hiên, ta không muốn thương tổn chàng, cũng không muốn bởi vì ta mà chàng phải phá hủy đại kế, càng không muốn những người đó hại chàng. Ta sẽ bảo vệ tốt đứa bé này, tin tưởng ta."

Nàng nói lời này xong thì thoáng kích động một chút, nước mắt không nhịn được chảy xuống từ khóe mắt. Vệ Dịch Hiên hít một hơi thật sâu, vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt cho nàng. Đột nhiên đôi tay nâng mặt nàng lên, cúi đầu xuống hôn sâu xuống.

"Ta rất đố kỵ người bên cạnh nàng là hắn. . . . . ." Vệ Dịch Hiên ngẩng đầu lên xúc động ngắm nhìn nàng.

Trong lòng Lạc Tử Hân một trận bùi ngùi, mặc cho hắn kéo mình vào trong lòng...

Tích Như nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng giống như một pho tượng canh giữ ở cửa, có một số việc, nàng sớm đã thấy rõ, mà trong lòng của nàng chỉ có chúc phúc.

Năm tháng vội vã đi qua, cái thai trong bụng Lạc Tử Hân đã lớn, tuy nói mới có thai sáu tháng, nhưng trên thực tế đã là bảy tháng, cho nên bụng có vẻ lớn hơn nhiều. Thái hậu cũng không ít lần nghi ngờ, cũng may Lạc Tử Hân lấy lý do ăn nhiều để tránh né, thái hậu cũng quan tâm đứa bé trong bụng của nàng, cho nên cảm thấy nàng ăn nhiều thì dáng dấp đứa bé cũng tốt, không có gì không được, vậy nên cũng không để ý bụng lớn hay nhỏ.

Mà mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng thì ánh mắt của nàng chắc chắn sẽ vô ý quét qua Vệ Dịch Hiên, thật ra thì chỉ cần nhìn, nhìn hắn bình an vô sự, nàng cũng yên tâm. Đồng thời, nàng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Vệ Dịch Hiên truyền tới, cũng cảm thấy an ủi. Tuy vậy, nàng cũng biết, ở trong thâm cung này, yêu một nam nhân khác là một việc vô cùng nguy hiểm, ở trong hoàng cung này nàng có thể cười dối trá với mọi người, tuy nhiên tình cảm bản thân không thể dối trá được.

Thật may, Vệ Dịch Hiên có thân phận thái giám, cho nên dù bọn họ trao đổi cũng không để cho người nào hoài nghi. Nhưng, vẫn sẽ có chuyện không mong muốn xảy ra.

Một ngày kia, Lạc Tử Hân đến Thái Kiền cung cầu kiến hoàng thượng, đúng lúc hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, vì vậy nàng liền chờ ngoài cửa, tán gẫu mấy câu cùng Vệ Dịch Hiên. Lúc này, đột nhiên cửa mở ra, là hoàng thượng.

Lúc ấy, hoàng thượng nhìn thấy hai người đang nói chuyện, từ tốn nói một câu: "Hai người các ngươi nói chuyện rất là hợp ý, nếu không phải tiểu Vệ tử là một nội thị, thật đúng là trẫm muốn ăn dấm."

Lời này khiến trong lòng Lạc Tử Hân cùng Vệ Dịch Hiên sinh ra gợn sóng không nhỏ, ngay lúc đó, trái tim nàng liền đập mạnh hơn chục lần, thật may là trên mặt không có vẻ gì, nếu không, chắc chắn hoàng thượng sẽ hoài nghi.

Sau đó, nàng cố gắng giữ khoảng cách với Vệ Dịch Hiên, trừ khi phải trao đổi lúc truyền chỉ, cũng rất ít khi đơn độc nói chuyện cùng hắn. Chỉ là, nàng tin tưởng Vệ Dịch Hiên cũng cảm nhận được nàng cố ý, mỗi lần gặp hắn, cũng có thể nhìn thấy ánh mắt mang theo thương cảm của hắn. Thật ra trong lòng của nàng cũng khó khăn, không thể hạ quyết tâm quên hắn hoàn toàn được. Nàng là nữ nhân của hoàng đế, mặc kệ có bỏ được phần tình cảm đối với Vệ Dịch Hiên hay không, vì bảo vệ hắn, đành phải nhịn xuống phần tình cảm này, dù thế nào đi nữa bọn họ phải có đứa bé này.

Cho nên, Lạc Tử Hân rất nhanh liền hạ quyết tâm, chôn sâu phần tình cảm này vào đáy lòng, nuôi lớn đứa bé này, bảo vệ tốt đứa bé, cũng bảo vệ tốt cho người trong lòng.

Quyết định như vậy, mặc dù trong lòng quả thật đau khổ, nhưng rốt cuộc lý trí chiến thắng tình cảm, trong ánh mắt của nàng không còn tạp chất.

Cứ như vậy, lại qua hơn hai tháng, một ngày kia bụng đau nhức không dứt, liền biết đứa bé này muốn lâm bồn rồi. Có lẽ đứa bé này cũng có thể cảm nhận được mẫu thân cực nhọc, không quá hai canh giờ, đứa bé đã được sinh ra.

"Chúc mừng hoàng thượng, Hoàng quý phi nương nương sanh hạ một vị hoàng tử." Cung nhân kích động quỳ xuống bẩm báo.

Mục Nguyên Trinh chợt đứng lên từ trên ghế, vẻ mừng rỡ không cần nói cũng biết. Cũng khó trách, trong cung không ít người mang thai, nhưng chân chính thuận lợi sinh nở ít lại càng ít, hôm nay Hoàng quý phi không chỉ sinh, mà còn là một hoàng tử, điều này làm cho hắn hưng phấn cực độ.

"Tiểu Vệ tử, khẩn trương đi một chuyến cùng trẫm đến Thanh Dương cung." Ngay lập tức Mục Nguyên Trinh để chuyện trong tay xuống, bước nhanh ra ngoài.

Thật ra thì Vệ Dịch Hiên càng muốn nhanh chóng đi đến Thanh Dương cung, hắn cũng hi vọng lúc Lạc Tử Hân lâm bồn, hắn có thể cùng ở bên cạnh. Cho nên, khi cung nhân báo cáo, tâm tình vui mừng của hắn khó có thể dùng lời diễn tả được, rồi lại pha chút phức tạp.

"Thật là một tiểu tử trắng trẻo bụ bẫm, trẫm xem nên lấy tên là Dịch Chiêu thôi." Hoàng thượng ôm đứa bé vừa đung đưa vừa nói.

"Dịch Chiêu, Mục Dịch Chiêu. . . . . ." Lạc Tử Hân nhẹ nhàng nói, ánh mắt vô ý nhìn về phía Vệ Dịch Hiên sau lưng Hoàng thượng, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, ẩn tình trong mắt, lòng của nàng cũng an định không ít, gật đầu một cái với hoàng thượng, nói: "Tạ hoàng thượng ban tên, cái tên Dịch Chiêu này rất êm tai đấy."

Mục Dịch Chiêu ra đời khiến trong cung trở nên vui vẻ hơn, vì vậy Hoàng thượng ban thưởng cho Thanh Dương cung rất nhiều thứ. Hơn nữa bởi vì hoàng thượng cho là hắn sinh non, cho nên đặc biệt an bài người chăm sóc, dáng dấp tiểu hoàng tử cũng rắn chắc hơn. Mà mấy ngày nay Lạc Tử Hân cũng đắm chìm trong hạnh phúc của tình mẫu tử, ba tháng lại trôi qua.

Vậy mà, ngày hôm nay, trong hoàng cung lại truyền đến một tin tức, mà tin tức này khiến lòng của Lạc Tử Hân chìm đến đáy cốc, bởi vì lúc nàng cảm thán cho người liên quan đến tin tức này thì cũng cảm thấy lo lắng cho một người khác.

****************************************************************


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 205 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 92, 93, 94

3 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

15 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=392966&start=165
QueenRebel: ai biết truyện "tái sinh, hắc đạo cuồng nữ" là nhà nào đang làm hk? Quăng link cho ta đi, ta sệt gugồ hk đc
NguyệtHoaDạTuyết: hự hự, ko dư thịt, chỉ dư mỡ, lấy mỡ cuốn tạm đê
♥ Maybe ♥: còn tưởng ta cuốn uri thì cạn lời rồi :sofunny:
♥ Maybe ♥: -_-
Hạc Cúc: Món đấy chưa ăn nào dư kí thịt trâu ship free cho t mần ăn thử :)2
NguyệtHoaDạTuyết: bê cuốn uri
♥ Maybe ♥: be cuốn uri là cái thứ gì thế hả
Hạc Cúc: Trâu nhúng me
thienbang ruby: :>*
Độc Bá Thiên: ĐÓI :cry3:
NguyệtHoaDạTuyết: Ủi nướng mỡ hành gói giấy bạc
Hạc Cúc: Trâu cuốn lát lốt nướng me : ">
NguyệtHoaDạTuyết: Be cuốn Uri quay giòn
♥ Maybe ♥: nha nha~
Hạc Cúc: :shock: trâu lăn bột
NguyệtHoaDạTuyết: Uri chiên giòn chấm mắm tôm
NguyệtHoaDạTuyết: cắn, đạp, trấn nước --> nhúng vô xì dầu, ướp qua hành lá, trộn bột đem chiên
Hạc Cúc: Vắng vẻ có 2 đứa tám nhảm :)2
Hạc Cúc: Nắm giò hêu kéo xuống nhùng nước :D3
Trâu Bò Siêu Cấp: *cắn* *quẫy* *đạp* *trấn nước* :smile:
Hạc Cúc: Giề mờ ám hủy chong xạch uri à đạp*
Trâu Bò Siêu Cấp: sao đỏ mặt hoài vậy :)2 mún mờ ám cái gì, nói :lol:
♥ Maybe ♥: nha~ chạy r à
♥ Maybe ♥: nhân dịp ngứa tay động bút, a di vẽ tặng cho con 1 bức vậy
♥ Maybe ♥: à, tiểu Minh
Hạc Cúc: Tét tét thúi : ">
Hạc Cúc: Đau tim mò mần dô box sưu tầm tính post thấy khóa giật mềnh :cry2: khóa 2 bài bà mình nằm chính giữa :sofunny:
Trâu Bò Siêu Cấp: Uri mò mẫm và đã tìm dc tét
Trâu Bò Siêu Cấp: muahhahhaha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.