Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Màu tình yêu

 
Có bài mới 28.11.2014, 18:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.09.2014, 13:04
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 70
Được thanks: 21 lần
Điểm: 6.64
Có bài mới [Sưu Tầm] Màu tình yêu - Điểm: 11
Người đang hạnh phúc trong tình yêu, nhìn tình yêu là màu hồng. Màu hồng của ước mơ, của những ngọt ngào đắm say.
Tình yêu màu xanh là cái nhìn của những con người yêu sâu sắc, màu xanh của bầu trời, màu xanh của hi vọng. Hi vọng vào những điều tuyệt vời của tình yêu.
Những cô bé, cậu bé tuổi teen lại cho rằng tình yêu có màu trắng, màu trắng của sự tinh khôi, màu trắng của tuổi học trò.
Những con người thuỷ chung thì cho rằng tình yêu có màu tím, màu tím của mãi mãi, bất diệt.
Tình yêu trong mắt những ai chàng đa tình có màu xanh của lá cây. Màu của sức sống, xanh non, mơn mởn, màu của những gì mới mẻ.
Ai đó lại cho rằng tình yêu có màu đỏ, màu của sự nồng nhiệt, và cũng là màu của sự mạnh mẽ.
Tình yêu đối với những ai đã yêu và bị phản bội bởi người mình yêu thì lại mang một màu đen ảm đạm, một màu xám u uẩn.
Có người lại cho rằng, tình yêu có màu trong suốt của nước mắt. Đó có thể là những giọt nước mắt hạnh phúc và cũng có thể là giọt nước mắt của nỗi đau.
Tình yêu trong mắt của các nhà khoa học lại có màu thời gian, bởi chỉ có thời gian mới chứng minh được tình yêu nào là mãi mãi.
Tình yêu trong mắt của một cô gái mới lớn có màu của nắng, nắng có thể dịu êm hoặc cũng có thể chói chang. Nắng sưởi ấm tâm hồn hoặc nắng thiêu đốt con tim.
những người thi sĩ cho rằng tình yêu có màu nâu của đôi mắt, bởi chỉ cần nhìn vào mắt một người là biết được rằng họ có đang yêu hay không.
Tình yêu trong mắt của một người phụ nữ đã trải qua nhiều khổ đau và hạnh phúc lại là tình yêu không màu. Vì tình yêu không nhìn thấy được, không sờ nắm được, tình yêu chỉ có thể cảm nhận bằng cả trái tim của mình mà thôi.
Các bạn ạ, có thể bạn chưa yêu, đang hạnh phúc trong men say ái tình hoặc đang thổn thức vì vết thương của tình yêu tan vỡ, nhưng cũng hãy cảm nhận tình yêu theo cách riêng của mình. Tình yêu muôn màu hoặc tình yêu không màu hay là màu nào trong dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, thì tình yêu vẫn bất diệt

Nguồn Truyện ngắn hay



Đã sửa bởi Tiênn's Hoàng lúc 28.11.2014, 19:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiênn's Hoàng về bài viết trên: hạ nhớ
     

Có bài mới 28.11.2014, 18:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.09.2014, 13:04
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 70
Được thanks: 21 lần
Điểm: 6.64
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 11
Hạnh phúc cách mình bao xa?


"Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn vì đã cho em trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Điều hạnh phúc tuyệt vời nhất mà em có đó là có anh và con, cùng em đi hết chặng đường dài này. "

*******************


hanh-phuc-cach-minh-bao-xa

- Chia tay đi!- Anh ngả mình ra phía sau ghế, chậm rãi nhìn tôi, chậm rãi đề nghị.

Bàn tay đang khuấy tách café của tôi chợt dừng lại. Một tháng chúng tôi không gặp, hôm nay anh hẹn tôi ra đây, chỉ để nói ba chữ ấy. Cố trấn tĩnh bản thân, tôi cố gắng điềm tĩnh hỏi:

- Hôm nay ngày bao nhiêu?

- 11/12- Anh lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài.

- Ngày đẹp! Anh cũng biết chọn ngày để chia tay đấy! Có thể cho em biết vì sao không?

Tôi từ từ nhấp một ngụm café, café sữa rất ngọt, vậy mà sao lòng tôi đắng ngắt. Anh không trả lời. Tôi đặt tách café xuống bàn cười giả lả:

- Anh có người khác à?

Anh chỉ thở dài, vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái.

- Hay anh hết yêu em rồi?

Dĩ nhiên là anh vẫn chẳng trả lời. Lần này không chịu được nữa, tôi gắt lên:

- Thế nếu không thì là vì lý do gì?

Anh đưa mắt nhìn tôi, lạnh nhạt nói:

- Chán rồi! Không yêu nữa! Mệt!

Lời nói của anh... Khiến tim tôi đau nhói. Anh lạnh lùng đứng dậy rời đi. Tôi thực sự, thực sự đã rất muốn giữ anh lại, muốn khóc lóc như bao lần, bảo anh đừng rời xa tôi. Nhưng ngày hôm nay, tôi lại cứng rắn lạ thường, tôi không cho phép anh nhìn tôi rơi nước mắt. Tôi chỉ ngồi yên, lặng người dõi theo anh đang bước những bước chân thật vội. Khi bóng dáng anh đã hoàn toàn biến mất, tôi mới có thể yếu đuối gục xuống bàn mà khóc lóc, mà tự hỏi "Em thực sự đã khiến anh phải mệt mỏi đến thế ư?"

Hôm nay tôi đã mang tới đây hộp cơm sườn mà tôi tự tay làm, muốn khoe với anh rằng: "Em đang bắt đầu học nấu ăn, món đầu tiên em học làm là món sườn xào anh thích nhất! Anh thấy vợ tương lai của anh có giỏi không?"

Tôi cũng muốn nói với anh rằng tôi đã lấy được bằng tốt nghiệp vì tôi đã qua được môn Thể dục rồi. "Tháng trước em đã vượt kỷ lục chạy 100m chỉ trong vòng 19 giây thôi đấy! Vượt qua cả kỳ vọng 20 giây rồi! Anh có quà gì thưởng cho em không?"

Hôm nay, tôi đã định nói với anh rằng: "Anh sắp được làm bố rồi! Tuần trước em vừa đi khám, thiên thần nhỏ của chúng ta đã được 2 tháng tuổi! Chúng mình kết hôn đi! Em và anh sẽ là những ông bố, bà mẹ tuyệt vời nhất trên đời. "

Vậy mà chỉ với hai chữ "Chán rồi" anh bỏ mặc lại tôi ở đây. Chỉ với ba chữ "Không yêu nữa", tất cả những dự định của tương lai giữa tôi và anh hoàn toàn sụp đổ. Chỉ với một chữ "Chán" chúng tôi chính thức chẳng còn là gì của nhau. Đứa con của chúng tôi, bỗng chốc trở thành một đứa trẻ không cha!

Tôi ngước đôi mắt sũng nước lên , vội lấy giấy ăn lau đi nước mắt. Tôi không thể để tâm trạng mình không tốt được, nếu tôi buồn, con tôi cũng sẽ buồn, nếu biết mẹ nó đang khóc, chắc hẳn nó cũng sẽ không vui. Anh đã không cần tôi nữa, thì tôi càng phải cố chăm sóc bản thân mình, cả đứa nhỏ trong bụng tôi nữa. Phải sống thật tốt, thật tốt để cho anh thấy không có anh, tôi vẫn ổn.

Vậy mà đêm hôm ấy nằm trên giường tôi vẫn khóc, nghĩ về ánh mắt xa lạ của anh, nghĩ về những lời nói sắc như dao cứa của anh, nghĩ những ngày không anh, nghĩ về những ngày sau, tôi sẽ phải tự mình chăm sóc bản thân, chăm sóc đứa con của mình. Nước mắt ướt đẫm gối, tôi đặt tay lên bụng nấc lên từng hồi: "Con à, bố không cần mẹ con mình nữa thật sao? Mặc cho bố không cần mẹ, nhưng mẹ vẫn cần con".

...

***

Sau khi nộp hồ sơ vào bao nhiêu nơi, tôi cuối cùng cũng được nhận làm nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ, cấp trên nhìn lý lịch của tôi hỏi: "Vừa ra trường mà đã lấy chồng rồi à?", tôi chỉ miễn cưỡng mỉm cười gật đầu đáp: "Vâng".

Không có anh, chẳng còn ai nhắc tôi rằng trời lạnh rồi nhớ phải mặc ấm, chẳng còn ai nhắc tôi rằng đừng có thức khuya nếu không sẽ mau già,... sẽ chẳng còn ai nhắc tôi những điều nhỏ bé mà giản dị ấy nữa, ngoài anh... Cuộc sống tẻ nhạt vẫn ngày lại ngày tiếp diễn, nhiều lúc nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh, cầm điện thoại, lật danh bạ nhìn dãy số quen thuộc, định bấm nút gọi nhưng rồi lại tắt đi. Anh đã chọn cách rời bỏ tôi, tôi cũng đã đồng ý rời xa anh, gọi cho anh, nếu chỉ để nghe thêm những lời lẽ chua xót, tốt nhất là đừng nên gọi. Tôi quẳng điện thoại sang một bên, mím chặt môi, cố gắng không để những giọt buồn vương trên hàng mi, chỉ cần nghĩ tới đứa con trong bụng của mình, là lại nhóm lên chút hạnh phúc mỗi ngày trong tôi.

Tiểu thiên thần mỗi ngày một lớn hơn, thân hình tôi mỗi ngày một thêm nặng nề, đồng nghiệp trong công ty luôn thắc mắc hỏi tôi rằng: "Sao không bao giờ thấy chồng em đến đón?". Tôi chỉ đáp: "Anh ấy công tác ở thành phố khác".

Đã được 2 tháng từ ngày chúng tôi chia tay. Hôm nay là sinh nhật tôi tròn 23 tuổi, không rõ anh còn nhớ hay không nữa. Trước kia khi còn yêu nhau, mỗi năm sinh nhật tôi, anh đều tự làm bánh gato cho tôi ăn. Tôi lần nào cũng cảm động ôm cổ anh mà hỏi:

"Tại sao anh lại khéo tay như thế? Còn tài lẻ gì mà anh giấu em nữa không?"

Anh chỉ cốc đầu tôi mắng yêu:

"Em cũng học nấu ăn dần đi. Con gái gì mà không biết vào bếp"

"Không, em không học đâu"- Tôi chu mỏ lên nhõng nhẽo- "Em muốn cả đời này anh là đầu bếp của riêng em. Mỗi sáng sẽ mang đồ ăn tới giường gọi em thức dậy. Mỗi ngày chúng mình sẽ cùng nhau đi chợ, anh nấu cơm, em rửa bát..."

Nhưng hôm nay, vào ngày sinh nhật mình, chỉ còn tôi một mình đi mua bánh sinh nhật, tự chúc mình sắp trở thành một người mẹ. Ngồi một góc trong phòng ăn bánh mà nước mắt tôi rơi lã chã. Ngay cả ngày sinh nhật tôi, anh cũng quên luôn rồi sao? Nếu như tôi nói với anh rằng, chúng ta sắp có con rồi, anh có quay lại giữ lấy tôi không?

23h50p, điện thoại rung lên, là dãy số của anh, tôi sửng sốt, vội vã lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt rồi mới dám nhấn nút nghe. Trong điện thoại vang lên giọng nói yếu ớt:

- Em vẫn khỏe chứ??

Bao lâu không liên lạc, đây là câu nói đầu tiên tôi được nghe từ anh. Anh rốt cuộc vẫn còn chút tình thương mà hỏi rằng tôi khỏe hay không ư?

- ... Em vẫn khỏe.

- Ừ, vậy thì ngủ sớm đi nhé. Sang đông rồi, ra ngoài đừng quên đeo khăn ấm!- Anh sụt sịt nhắc lại những lời quan tâm của trước kia. Nước mắt tôi lại lăn dài. Anh... hình như cũng đang không khỏe.

- Anh bị cảm à?

- Không sao đâu!

- Anh uống thuốc chưa? - Tôi lo lắng hỏi.

- Không cần. . .

Anh rất ít khi bị ốm, nhưng mỗi lần ốm lại chẳng bao giờ chịu uống thuốc. Có lần anh bị cảm nặng, tôi mua thuốc qua nhà bắt anh uống. Anh kiên quyết nói không. Tôi giận dỗi ném túi thuốc phía đuôi giường định bỏ về thì anh giữ lấy cổ tay tôi lại, khó khăn nói: "Em biết nấu cháo không? Nấu cho anh một nồi cháo, anh ăn vào là khỏe ngay thôi!"

Tôi đứng trong bếp một hồi, cuối cùng cũng xong được nồi cháo. Vậy mà lúc bắc ra lóng ngóng thế nào lại bị cả ngồi cháo nóng hổi ụp thẳng vào chân, chỉ biết khóc um lên khiến anh đang ốm trong giường cũng phải hoảng hốt bật dậy ra xem tôi thế nào. Tôi tới thăm người ốm, không những không làm được gì, rốt cuộc lại phải để người ốm chăm cho mình. Là anh lấy khăn lạnh trườm cho tôi, là anh hàng ngày đều qua đưa đón tôi đi học. Hai năm yêu nhau, tôi cứ luôn dựa dẫm vào anh như thế, không nghĩ rằng có ngày, anh sẽ bỏ tôi mà đi.

Tất cả, chỉ là những chuyện xảy ra trong quá khứ, hiện tại bây giờ, chúng tôi chẳng còn là gì của nhau nữa, tôi lấy tư cách gì để hỏi rằng anh đã uống thuốc chưa?

- Anh... anh còn chuyện gì nữa không?

- Chúc em sinh nhật vui vẻ!

Tôi cố giấu nỗi xúc động vào trong lòng, hỏi tiếp:

- Không còn gì nữa à?

- Ừ!... Hết rồi.

- Vậy... em tắt máy đây.

- Ừ! Em tắt đi!

Tôi không kiềm chế được bản thân, cũng không kìm được những dòng nước mắt đang ồ ạt rơi xuống. Anh rõ ràng là còn yêu tôi, vậy sao lại khiến tôi phải như thế này? Chúng tôi thay phiên rạch những đường thật dài lên trái tim nhau, cuối cùng chính mình lại là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Nếu như anh hết yêu tôi, đừng có như vậy với tôi nữa. Nếu hết yêu tôi thật, ngày hôm nay tốt nhất đừng gọi cho tôi. Đừng như trước kia, luôn đợi tôi tắt máy trước.

"Nói hết yêu em đi, để em đừng nhớ về anh nữa!"

Sinh nhật năm nay, không hề vui như lời anh chúc. Sinh nhật năm này, ngoài đứa con đang hình thành trong bụng, tôi chẳng có bất kỳ ai bên cạnh mình.

"Con à, con bảo mẹ phải quên bố làm sao đây?"

Phải mất bao lâu để quên đi một người? Phải bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua tôi mới có thể quen dần với cuộc sống thiếu vắng một bóng hình? Phải đến khi nào tôi mới có thể trở về với cuộc sống yên ả như trước kia? Tôi hoàn toàn không biết.

Hai tháng tiếp theo cứ vậy mà từ từ trôi đi. Đứa bé trong bụng ngày càng lớn hơn, bác sĩ nói là con gái, rất khỏe mạnh. Tôi hạnh phúc, nước mắt ứ ra khi nhìn lại những phiếu siêu âm mỗi tháng.

Tôi đi siêu thị mua đồ cho con, lựa từng món đồ một, tất cả đều là một màu xanh mà anh thích. Tôi hy vọng con tôi sẽ giống anh, đừng hậu đậu như mẹ của nó.

- Chị!

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, tôi đưa mắt lên nhìn, là em gái của anh. Cô ấy nhìn rất lâu vào chiếc bụng bầu của tôi, nghẹn ngào hỏi:

- Cái thai... là con anh em?

Tôi từ rất lâu rồi, đã học được cách cư xử bình thản trước mọi việc xảy ra với mình. Chỉ mỉm cười gật đầu đưa tay đặt lên bụng.

- 6 tháng rồi, là con gái!

- Em không hề biết!

- Chị không nói với bất kỳ một ai.

- Chị ngay cả anh em mà cũng không nói?

- Có lẽ không cần! Vốn dĩ nhiều chuyện không nhất thiết cứ phải nói ra!

- Anh em ở trong viện 2 tháng nay rồi.

- Anh ấy bị làm sao?- Tôi sửng sốt.

- Bác sĩ nói anh ấy bị u não, phát hiện từ 4 tháng trước, đã phẫu thuật xong, nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Tôi lặng đi, bàn tay đang lựa chiếc yếm rơi xuống đất. Chân tôi mềm nhũn như thể sẽ ngã xuống luôn lúc này. Bốn tháng trước là lúc anh nói lời chia tay với tôi. . .

Tôi khó khăn lắm mới mấp máy môi run rẩy mà nói:

- Có thể... có thể đưa chị đi gặp anh ấy không?

Anh nằm hôn mê trong phòng bệnh, trên người đầy những dây truyền, khuôn mặt gầy đến xanh xao, nhợt nhạt,. Tôi lấy bàn tay anh đặt lên bụng mình mà nói:

- Anh sắp được làm bố rồi! Là con gái! Chắc chắn sẽ rất xinh. Anh mau tỉnh lại đi! Để còn nhìn được lúc con gái mình sinh ra chứ?

Em gái anh đứng bên cạnh lấy từ trong túi áo ra một hộp quà rất đẹp, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi nói:

- Em tìm được trong ngăn kéo đầu giường anh trai, là anh ấy đã mua trước để tặng chị.

Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn có khắc tên tôi và anh, còn có một chiếc thiếp rất nhỏ có ghi: "Em yêu! Đồng ý làm vợ anh nhé!"

Nước mắt tôi lại một lần nữa, cứ ồn ào rơi xuống. Bàn tay tôi đan thật chặt lấy bàn tay anh.

Một tuần lặng lẽ trôi qua, anh vẫn chưa tỉnh lại. Một tuần ấy, tôi ngày nào cũng ở bên giường anh, gần như kiệt sức, gia đình anh khuyên tôi về nhà nghỉ nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi muốn khi anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là tôi. Mỗi ngày, tôi đều nhắc lại cho anh những chuyện trước kia của chúng tôi, tôi sợ nếu anh ngủ lâu quá, sẽ quên mất những kỉ niệm của cả hai.

- Bốn tháng rồi anh chưa nhìn em, anh không nhớ em chút nào hết à? Bốn tháng rồi em chưa được nghe giọng nói của anh, em nhớ anh lắm... Anh mau dậy đi, em sẽ làm cơm sườn cho anh ăn, sẽ nghe lời anh, sẽ không bướng bỉnh cãi lại lời của anh nữa.

- Bình thường mỗi lần anh dạy Tiếng anh cho em. Em đều giấu anh mà lén giở xem phần đáp án. Mấy lần bị anh phát hiện, bị phạt học thuộc 100 từ mới. Anh thật dã man quá! Nhưng em nói cho anh biết, tiếng anh em bây giờ rất khá, còn được Sếp nhờ làm phiên dịch cho nữa. Anh mau dậy, so xem Tiếng anh của ai khá hơn nào.

- Kiểm tra thể dục chạy 100m tối đa là 20 giây. Nhưng lần nào em cũng chạy mất 21 giây. Anh bảo anh chạy trước em, em đuổi theo phía sau, như vậy có thể khiến em chạy nhanh hơn. Nhưng lần này anh chạy cách xa em quá. Em đuổi làm sao kịp anh đây?

- Những lần mình giận nhau, anh không muốn cãi nhau với em. Chúng mình quay lưng lại nhắn tin với nhau. Lần nào cũng là em xin lỗi trước. Tất cả đều là lỗi của em, nhưng tại sao anh chẳng bao giờ chịu nhường em lấy một lần?

- Anh nhớ giáng sinh năm trước, anh bảo sẽ qua trường đón em đi chơi không? Em đợi anh đúng hai tiếng đồng hồ dưới sân trường giữa thời tiết lạnh buốt. Gọi hàng bao nhiêu cuộc anh cũng không chịu nghe. Em vừa lạnh vừa sợ, người cứ run lên bần bật. Rất rất rất lâu sau, anh cuối cùng cũng đứng trước mặt em thở hổn hển: "Anh tới rồi!". Nhìn thấy anh, em chỉ biết khóc òa lên, cứ lấy túi xách nhằm vào người anh mà đánh: "Anh biết em đã đợi anh bao lâu không? Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc, sao anh không thèm nghe lấy cuộc nào? Anh biết là em lo cho anh thế nào không? Em còn tưởng anh bị làm sao nữa. Tại sao anh lại không nghe lấy một cuộc? Em còn tưởng anh sẽ bỏ em một mình ở đây nữa". Anh ghì chặt xin lỗi em rối rít, còn em thì vẫn không ngừng khóc, anh vỗ vỗ lưng em mà bảo: "Con lợn ngốc này! Chẳng phải anh đã ở trước mặt em rồi sao?". Em bảo "Anh không biết em sợ lắm đâu! Em sợ, sợ một ngày anh không cần em nữa!". Anh còn nhớ anh nói gì không? Anh nói rằng: "Chỉ sợ em bỏ anh đi thôi, chứ anh sẽ không bao giờ rời xa em. " Anh còn nói lấy tim mình ra để đảm bảo nữa. . .

- Mỗi lần em nhớ anh, gọi điện thoại hỏi anh có nhớ em không? Anh đều bảo là không. Em mắng anh vô tâm. Anh bảo vốn dĩ chưa từng quên, sao cần phải nhớ. Nhưng bao nhiêu ngày rồi anh chưa tỉnh. Có khi nào anh quên mất em rồi không? Anh mau tỉnh dậy đi, nếu không em sợ anh sẽ quên em mất. Anh chưa từng nói yêu em. Ngay cả tỏ tình cũng là do em nói. Anh còn nợ em quá nhiều như thế vậy mà chưa trả hết đã bỏ em đi vậy à? Anh còn chưa nói yêu em mà? Nhẫn cầu hôn anh mua, còn chưa kịp đeo vào tay em nữa. Em nói cho anh biết, anh đừng tưởng cứ ngủ như vậy là không phải trả nợ cho em. Anh phải tỉnh dậy để dùng cuộc đời còn lại của mình bù đắp tất cả những gì anh chưa từng thực hiện với em.

- Anh có nghe thấy con nói gì không? Con nói nó muốn bố tỉnh dậy đặt tên cho con. . .

Người tôi dường như không còn chút sức lực nào nữa, bàn tay tôi trượt khỏi bàn tay anh, tôi thiếp dần đi, trong cơn mê man, không rõ thật hay mơ, tôi thấy anh đang ngồi bên cạnh mỉm cười với tôi- là nụ cười rạng rỡ, tràn đầy yêu thương của trước kia chứ không phải nụ cười lạnh lẽo mà bốn tháng trước anh cố tình cho tôi nhìn thấy.

- Anh tỉnh rồi...?- Nước mắt tôi ứa ra, đưa tay lên chạm vào gương mặt quen thuộc ấy – Có phải là anh không?

- Là anh... - Anh đưa những ngón tay gầy guộc lên lau đi những giọt nước mắt trực rơi- Để em phải khổ rồi.

- Anh thật quá đáng, em đã đợi anh rất lâu, đã hơn một trăm ngày rồi... Em thực sự nhớ anh đến phát điên. Sao anh có thể giấu em nhiều chuyện như vậy, sao anh có thể tàn nhẫn mà để em lại một mình lâu như vậy?- Tôi òa khóc, bao nhiêu uất ức bấy lâu dồn nén trong tôi, từng giọt, từng giọt vội vã rơi xuống.

- Anh xin lỗi, anh hứa, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa, sẽ không bao giờ buông tay em dễ dàng như thế nữa... Anh xin lỗi... xin lỗi em...- Anh khẽ cúi xuống hôn tôi, tôi cảm nhận, có một làn nước ấm hình như đang lăn trên má mình. .

- Em sẽ chỉ bỏ qua cho anh đúng một lần này thôi. Nhưng con rất nhớ anh...Anh tỉnh rồi, có thể đặt tên cho con được không?

- Đặt tên con gái mình là Bảo Hân được không? Nghĩa là niềm hạnh phúc, là báu vật nhất đối với gia đình. Đặt tên này cho con, anh hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cho cả con và em. Cuộc đời này của anh, không còn gì đáng quý hơn em và con.

Đôi mắt tôi nặng nề từ từ mở ra, giường anh được kê sát bên cạnh giường tôi, bàn tay chúng tôi đặt lên nhau như lời anh hứa rằng sẽ không buông tay tôi thêm một lần nào nữa. Chiếc nhẫn cầu hôn cuối cùng cũng đã được đeo lên ngón tay áp út của tôi. Hai hàng nước mắt tôi lăn dài, nước mắt nhiều khi không còn là sự hiện diện của nỗi đau nữa, nước mắt này là của hạnh phúc, là của niềm vui, vì nó đang hiện diện trước mắt tôi, là sự thật, là tất cả những điều tốt đẹp nhất tôi đã mong đợi từ lâu.

"Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn vì đã cho em trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Điều hạnh phúc tuyệt vời nhất mà em có đó là có anh và con, cùng em đi hết chặng đường dài này. "

Hạnh phúc, thì ra không quá xa như chúng ta vốn từng tưởng tượng. Nó rất gần và cũng rất giản đơn- Là khoảnh khắc hai trái tim đang yêu được ở bên cạnh nhau, cho dù là những lúc bệnh tật như thế này, với tôi, đơn giản cũng là một niềm hạnh phúc ngọt ngào rồi.

Còn các bạn, hạnh phúc của các bạn đang cách mình bao xa?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiênn's Hoàng về bài viết trên: hạ nhớ
Có bài mới 28.11.2014, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.09.2014, 13:04
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 70
Được thanks: 21 lần
Điểm: 6.64
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 11
Mỗi lần dừng đèn đỏ anh sẽ nói thương em

Ngã tư đường.

Đèn đỏ.

Anh một chân trả số, một chân đạp thắng, tạo ra một âm thanh không thể chói tai hơn. Và điều đó khiến một vài người quay lại nhìn em và anh.


Em hơi ngượng ngùng, giấu khuôn mặt của mình sau đôi vai anh ...

Mỗi lần dừng đèn đỏ, khi chiếc xe cà tàng của anh thắng lại một cách nhọc nhằn, lại là lúc hai gò má của em ửng đỏ lên như trang điểm lỗi thời và quá tay.

Hình như là anh biết em đang xấu hổ.

***

Em thoáng thấy một cái nhíu mày như là cảm giác có lỗi của anh qua gương chiếu hậu. Và tiếp sau đó là một cái mím môi, như cố tạo ra một bước đà cho một cú nhảy. Và "cú nhảy" ấy khi vượt qua khỏi đôi môi anh đã khiến sự khó chịu của em nãy giờ tan biến :

- Em à, anh thương em...

- Sao anh?

- Em không nghe rõ à, anh thương em...

- Em nghe, nhưng sao lại nói thương em lúc này, có lãng mạn gì đâu, đường thì toàn khói bụi ...

Em hơi nhăn trán. Tính tiểu thư trung lưu của em lại trở mình. Nhưng rồi anh xoay nhẹ đôi vai, lách người một cách nhẹ nàng để mái đầu em đang núp dưới đó không bị xô lệch. Anh nhìn vào mắt em, ánh mắt vẫn đang mang nhiều bực dọc, rồi đưa tay xoa nhẹ vầng trán theo kiểu, cho giãn ra những nếp nhăn. Và rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi em.

- Anh ...

- Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh sẽ nói thương em!

Anh nói, nhoẻn miệng cười rồi quay lên phía trước.

Lòng em tự nhiên cảm thấy sự ngọt ngào lan tỏa. Hạnh phúc như hạt mầm nảy nở bội thu. Cần gì một bờ sông đầy gió, hay những cánh đồng hoa vàng ươm dưới nắng , ngay tại một ngã tư đường bụi bậm, trên một chiếc xe cũ kỹ chờ ngày thanh lý, tình yêu vẫn tạo ra những khoảnh khắc diệu kỳ.

Dù rằng sau đó, chiếc xe kẹt số, khiến những tiếng kèn inh ỏi phía sau kèm theo những lời cằn nhằn của những người đi đường, nhưng phút giây đó, em chẳng bận tâm nhiều nữa, một tay em ôm anh, một tay em đặt lên môi mình, như cố giữ lại vị ngọt của nụ hôn bất ngờ, chớp nhoáng nhưng đầy ấp thương yêu.

Em tự mình lẩm bẩm trong đầu câu nói của anh, rồi mỉm cười trong hạnh phúc.

"Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh sẽ nói thương em."

moi-lan-dung-den-do-anh-se-noi-thuong-em

***

Rõ ràng là lỗi của em, khi em hối anh chạy về gấp mà không cho anh cơ hội ghé vào trạm xăng để tiếp nhiên liệu. Vậy mà khi chiếc xe anh xem là bảo bối, còn em coi nó chẳng khác gì đống sắt vụn, kêu lên vài tiếng đầy buồn phiền, rồi dừng lại hẳn, em lại liên tục đánh vào lưng anh hàm ý trách móc và giận hờn.

- Em cứ ngồi yên trên xe, đừg bước xuống làm gì, hôm nay em đi giày cao gót mà...

Em đỏng đảnh đang ghét là vậy,mà sao anh cứ hiền từ chiều chuộng em, yêu thương em đến thế. Em đi sinh nhật bạn, bắt anh đến đón trong gấp rút và về trong gấp rút để kịp giờ "giới nghiêm" của mẹ, mà gần như không quan tâm đến việc anh đang đi làm thêm. Rồi khi chiếc xe hết xăng, em lại đổ hết lên đầu anh mọi tội lỗi, vậy mà anh vẫn khăng khăng một mình đẩy bộ và bắt em ngồi một bên trong chiếc đầm và đôi giày cao gót trên xe.

Bỗng anh dừng lại. Em hỏi anh:

- Mệt rồi phải không anh? Em xin lỗi, em...

- Anh thương em..

Trong tiếng thở dốc sau một đoạn đường rất dài, ba chữ yêu thương của anh kèm theo một nụ cười như là chưa có rắc rối nào vừa xảy ra, khiến trái tim em thắt lại. Ôi, chàng trai của em...

Em ngước nhìn lên trụ đèn.

Màu đỏ lắp đầy một vòng tròn. Và lúc đó màu hồng cũng lấp đầy con tim em.

***

Vẫn trên chiếc xe cà tàn mà mỗi ngày anh và em đều nhận ra nó đang yếu dần đi và không còn hợp với sự thay đổi của cả hai. Lúc này anh đã là một kỹ sư đầy triển vọng, còn em thì thường xuyên ngồi sau lưng anh trong những bộ váy đầm kiêu sa lộng lẫy.

Em nhìn qua gương chiếu hậu, anh cũng nhìn em qua đó. Ánh mắt hai ta chạm nhau. Anh nở một nụ cười hiền hòa khả ái.

- Anh, hay là anh đổi xe đi...

Nụ cười của anh dừng lại trong một tích tắc. Rồi nhanh chóng anh nối vào đó bằng một nụ cười khác, gượng gạo một chút, nhưng vẫn đầy vẻ trấn an.

- Sắp đủ rồi em, anh đang để dành..

- Em phụ thêm cho anh.

- cám ơn em nhưng mà...

- Nhưng sao, anh đừng ngại...

Chiếc xe lại dừng lại trong ồn ào của cái bố thắng hao mòn cũ kỹ.

- Anh thương em...

Anh nói và mỉm cười. Em mở to mắt nhìn anh, kiểu như câu nói của anh không hề lọt vào tai em, mà em vẫn chỉ say sưa với câu chuyện của mình.

- anh để em phụ ...

Đến lượt anh vờ như không nghe, rồi chép miệng khi đèn xanh trở lại:

- Kẹt số nữa rồi !

***

Cuối cùng, sau nhiều lần giận dỗi của em, anh cũng chiều em mua xe mới, nhưng anh cũng cứng đầu không chịu bán chiếc xe sắt vụn ấy đi. Những lần đi cùng em, anh chở em trên chiếc xe mới. Em không còn phải xấu hổ nữa, khi động cơ bốn thì dừng lại hay khởi động đều mượt mà. Hệ thống thắng dĩa thì không còn những âm thanh có thể gây thủng màng nhĩ người nghe như một thời em ám ảnh.

Nhưng em không hề hay biết, mỗi lần không đi với em, anh vẫn riêng mình chạy chiếc xe với anh là một bầu kỷ niệm ấy.

Em nhìn thấy anh vừa lái xe vừa nghêu ngao. Khuôn mặt anh là một cảm giác thoải mái đến thư thả. Nó khác hoàn toàn với sự tập trung căng thẳng tột độ khi anh cấm tay lái của chiếc xe đời mới...

Dáng anh ngồi cứ như là đang tựa vào một nệm sofa vô hình nào đó. Chiếc xe ấy cho anh cả một vùng trời bình yên vậy sao?

Em nhấn ga chạy theo anh, với tất cả sự tức giận. Em phải hỏi cho ra lẽ, sao anh cứ phải đi chiếc xe tồi tàn đó, sao anh cứ phải chống lại ý em ?

Em đuổi kịp anh tại một ngã tư đèn đỏ.

Em tháo khẩu trang và định phun ra một tràn những câu khó nhe khi sự bực bội đã lấy hết trong em cái gọi là bình tĩnh. Nhưng khuôn mặt của anh từ ngỡ ngàng rồi chuyển sang vui vẻ, khi gặp em, khiến em kịp ngăn mình lại. Và rồi...

- Ơ em...em đi đâu đây, hay thật, ngày dài mệt rồi mà gặp em tình cờ vậy là thấy yêu đời lại liền.

Anh vừa nói vừa cười, mắt anh long anh niềm vui.

- À quên một điều quan trọng, anh thương em...

Em ngẩn lên, đèn đường vẫn đang đỏ, và còn khoảng mười giây.

Khi em quay qua anh, thì đôi môi em nhận ngay nụ hôn của anh, đầy yêu thương và ấm áp.

Hình ảnh chàng trai đi chiếc xe cũ chồm người hôn cô gái ngồi trên chiếc xe tay ga trong chiều hôm đó nhanh chóng được mọi người truyền tai nhau.

Còn em, sự bực dọc thì truền đi đâu mất, chắc là trôi tuột xuống đất. Tự nhiên lúc đó, em muốn cất tạm chiếc xe đắt tiền của mình đi đâu đó, để lại được làm con mèo nhỏ ngồi sau lưng anh, trên chiếc xe của anh.

***

- Xe anh đâu?

Anh đưa mắt xuống chiếc xe cũ của mình, thay cho câu trả lời. Em trong bộ cánh cho đêm dạ tiệc, không khỏi bàng hoàng khi anh đền đón em đi tiệc cưới của một nhân vật quan trọng trong công ty em bằng chiếc xe đó.

- Em hỏi xe mới kìa.

- Anh tưởng hôm trước em nói em thích lại cảm giác ngồi trên...

Em nóng nảy cắt lời phân trần của anh:

- Nhưng không phải hôm nay, anh hiểu không? Anh nghĩ sao mà...

Em giận tím mặt, cảm giác sức sóng ấy làm tan chảy tất cả lớp điểm trang trên mặt. Em lạnh lùng quay đi và bắt một chiếc taxi mặc cho anh gọi theo không ngớt.

Em ngồi trong taxi chỉnh lại những nét trang điểm bị cơn tứcc giận làm cho hỏng hóc, một lúc thì ngó ra ô cửa mới thấy anh vẫn đang chạy theo...

Em thấy nhưng không thèm để ý đến anh.

Khi chiếc taxi dừng lại ở ngã tư đường.

Tiếng gõ cộc cộc vang lên từ cửa kiếng. Em ngó sang. Dù không nghe thấy bất cứ điều gì. Nhưng khẩu hình của anh rõ ràng là câu nói quen thuộc ấy :

- Anh thương em...

***

Sau đêm đó, anh ngoan ngoãn không đi chiếc xe cũ đó nữa. Nhưng cũng từ đó, em không bao giờ thấy vẻ thoải mái của anh như buổi chiều nào đó em đã bắt gặp. Em cứ tự hỏi mình rằng thậtt ra anh có yêu em nhiều hay không, mà sao chỉ vì một chiếc xe, anh lại làm cho mối quan hệ căng thẳng và lúc nào cũng trực chờ nổ ra một cuộc cãi vã. Dù rằng kết quả em luôn thắng, anh luôn lặng lẽ khuất phục. Nhưng nhìn anh như thế, em cảm thấy có phải anh đang dần đi khỏi quỹ đạo yêu em?

Em hỏi anh về điều đó. Anh lặng im. Em lại càng bực tức hối anh tìm câu trả lời. Anh giữ nguyên khuôn mặt hiền nhưng buồn bã cho đến khi đèn đỏ dừng xe anh lại tại ngã tư.

- Anh thương em...vẫn thương em như ngày hôm qua em à...

- tại sao phải đợi tới đèn đỏ mới trả lời em?

Anh quay lại nhìn em. Ánh mắt anh ánh lên chút gì đo tức giận, rất nhanh rồi tan biến.Hình như em vừa chạm vào một điều gì đó rất thiêng liêng đối với anh.

***

Anh vẫn dừng lại ở mỗi ngã tư khi đèn đỏ, không bao giờ lách luật hay cố tình vượt đèn dù nhiều khi trên một đoạn đường chỉ có mình anh chạy. Và không bao giờ anh quên nói thương em.

Nhưng không biết bao lâu rồi, em không bận tâm đến lới nói ấy của anh nữa...

- anh quẹo phải đi, rồi mình đi đường tắt, em không thể trễ được!

- Nhưng đèn đỏ...

- Đèn đỏ được quẹo phải mà anh...

- anh có nói không được đâu, nhưng đèn đỏ, anh sẽ nói...

- thương em chứ gì, em biết rồi..qụeo đi anh..nhanh lên...em trễ rồi...

Anh không quẹo. Anh nhìn em trân trối. Cảm giác giống như anh đang không nhận ra em hay sao đó. Em biết mình vừa lỡ lời. Nhưng kiêu hãnh khiến em quên lời xin lỗi. Và em không ngờ điều đó khiến anh bước xuống xe với câu nói:

- Em tới đó một mình được mà đúng không, tay lái của em còn "lụa" hơn anh mà và em sẽ kịp giờ vì không mất thời gian dừng đèn đỏ, đúng không ?

Anh kết thúc bằng một nụ cười chua chát rồi bước lẫn khuất vào đám đông trong sự ngỡ ngàng của em. Nhưng em không hiểu sao lúc đó không đuổi theo anh mà vẫn rượt cho kịp cuộc hẹn cho ngày lên chức của mình. Vậy ra điều gì quan trọng với em?

Anh trượt khỏi quỹ đạo yêu em, hay em tự mình bước ra ngoài thế giới tình yêu của anh?

***

Và suốt một tháng sau đó, anh không một lần xuất hiện trước mặt em. Thỉnh thoảng anh nhắn tin hỏi thăm em , và chỉ dừng vậy thôi.

Anh giận em mất rồi. Mà em cũng chẳng buồn xin lỗi hay làm lành. Cơ bản, em không bao giờ nhận mình sai và quen được anh nhún nhường nên em hư mất rồi. Và em tin anh sẽ xuống nước trước.

Em giữ niềm tin ấy với sự kiêu ngạo của mình. Em giữ niềm tin ấy với những cuộc hẹn nhập nhằng giữa tình cảm và công việc. Quanh em nào có nỗi cô đơn, khi vây lấy em là biết bao những gã đàn ông quen thói đẩy đưa, chỉ riêng những lúc dừng đèn đỏ thì em mới thấy nhớ anh. Những lúc đó, mặc kệ đường đi về đâu, em sẽ quẹo phải bởi vì mấy chục giây đó, đâu có anh nói thương em!

Sự lo lắng của em chỉ đến khi một tháng tiếp theo anh thật sự biến mất khỏi cuộc đời em. Điện thoại cũng không liên lạc được.

Đến lúc đó, mỗi lần dừng đèn đỏ ,em mới cảm thấy cô đơn thật sự. Mấy chục giây mà sao dài như thế kỷ. Em cứ mơ về anh trên chiếc xe cà tàn sẽ trờ tới và làm em bất ngờ với câu nói quen thuộc. Anh sẽ chồm người và hôn em như buổi chiều hôm ấy...Em không quẹo phải nữa, em đứng lại đó chờ anh.

Nhưng cứ mấy chục giây này rồi mấy chục giây khác, anh không bao giờ xuất hiện.

***

Cuối cùng em cũng nhận được tin anh.

Tin ấy làm em ngất lịm.

Một tai nạn giao thông khủng khiếp đã khiến anh rơi vào hôn mê. Người ta nói rằng anh đã vượ tđèn đỏ khi một chiếc xe tải lao tới và hất tung anh lên không trung trước khi đập đầu xuống đất.

Việc anh còn sống đã là một chuyện thần kỳ.

Nhưng tại sao một người luôn dừng lại khi đèn đỏ lại một chạy nhanh vượt ẩu như vậy? Hay chăng vì không có em ngồi sau để anh nói thương em, nên mấy chục giây kia cũng khiến anh không đủ nhẫn nại?

Bạn anh nói cho em biết, hôm đó anh chạy về gấp là để đón em và làm hòa với em sau hai tháng anh giận mà còn buồn hơn người bị giận...

Em đứng ngoài phòng bệnh nhìn anh ngủ say như một đưa trẻ giữa mùi thuốc sát trùng và chiếc drap màu trắng.

Em không dám bước vào. Những cơn đau cứ vây lấy em, và sự hối hận khiến em không kìm được nước mắt.

Bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại thôi, em sẽ từ bỏ tất cả để ngồi lên chiếc xe mà lúc này em mới biết đo là chiếc xe ba anh chở mẹ anh đi làm từ mấy chục năm trước.

Bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại thôi, mỗi lần dừng đèn đỏ, em sẽ nói em thương anh...

Bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại thôi, để cuộc đời em được tiếp tục đi bên anh, được anh yêu thương và chăm sóc, em sẽ không cứng đầu làm khó anh nữa. Em sẽ song hành cùng những thứ thuộc về cuộc sống của anh.

Giờ em nói tất cả điều này, có phải đã quá muộn màng rồi không ?

Anh nằm đó, em và cuộc tình này mãi mãi dừng lại phía sau đèn đỏ mất rồi...

***

- Tôi là ai? Cô là ai? Đây là đâu...?

- Anh..anh ..không nhận ra em sao..

- tôi đau đầu quá...Sao tôi không nhớ tôi là ai?

- Anh là người mà..mỗi lần dừng đèn đỏ,anh sẽ nói thương em...

Nguyễn Phúc Thụy Phiên


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiênn's Hoàng về bài viết trên: hạ nhớ
     
Có bài mới 29.11.2014, 03:15
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 13:33
Bài viết: 1954
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 3.32
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 10
Khe Cửa Sổ Mùa Đông

Tôi nhìn bàn tay mình, bàn tay cố thản nhiên để không xiết tay Hoài An chặt quá, để không nắm tay Hoài An lâu quá, vừa đập vỡ mối quan hệ gắng giữ bấy lâu.

...Nhưng mỗi mùa đông, tôi tự kiếm một góc vắng, hé cửa một chút để gió lạnh tìm đường áp vào mặt. Những lúc như thế, tôi nhớ Hoài An khủng khiếp.

******


khe-cua-so-mua-dong

1. Chuyện thứ nhất

Năm lớp mười một.

Ngồi trong lớp vắng hoe, tôi ngồi đọc vẩn vơ tập đề cương Lý cho học kì I. Phòng thực hành hoá sinh bị hỏng khóa cửa sau, là nơi an toàn để tôi lưu lại trường sau giờ học thêm một khoảng những lúc tâm trạng không được tốt. Như hôm nay.

Tiếng cửa mở. Tôi vặn to tiếng ipod, bản dubstep gõ mạnh vào màng nhĩ, chạy thẳng đến đầu ngón tò mò theo nhịp. Tay mấu chặt vào vài tờ photocopy, tôi cố tránh ánh mắt lạc sang người di chuyển bên cạnh. Bỗng một làn gió mỏng, lạnh cứng, bám sát quanh cổ áo tôi. Khẽ ngước nhìn lên, khuôn mặt nhỏ của An cách tôi tầm chừng hai gang tay, đang xoáy đôi mắt nửa như dò hỏi phán đoán, nửa như chấp nhận với vẻ biết trước hồ nghi.

- Cậu làm cho Vân ở lớp Pháp khóc?

- Bạn ý khóc? Lúc nói chuyện với tớ, bạn ý không khóc.

- Nhưng cậu là nguyên nhân.

- Tớ không cố ý – buổi tra khảo tôi không mong chờ vẫn đến với đối tượng quen thuộc. Tôi lảng mắt, hướng ánh nhìn ra ngoài dãy để xe. Cũng đã vãn tầm nhìn.

- Cậu bị điên, Dương. Tỉ lệ con trai ở Việt Nam đang cao hơn con gái. Cậu định không thích ai thật sao? – An bỗng dí sát gò má khô vào gần tai tôi, thì thầm như bí mật nói ra sợ bị bay mất: Hay cậu bị gay?

Tôi lắc đầu, nhét tập đề vào cặp. Khe cửa hun hút, trời chưa đông sao đã khô cong bàn tay. Hoài An đứng yên, nhìn tôi đi ngang qua, chợt nói to: "Chiều nay có Chrono Cross nữa không?" Câu hỏi lạc đàn, cứu vớt câu chuyện hờ như chạm mức gay gắt. Tôi im lặng, bỏ đi.

Buổi chiều hiếm hoi Hoài An nghỉ, cô bạn nhắn tin giữa giờ bơi đội tuyển, đòi tôi đến nhà với một chùm bóng bay. Tôi bỏ lơ tin nhắn, tập trung bơi hết số vòng quy định. Đường về dọc hồ lạnh queo. Người tan tầm như những khối sẫm màu di động, mặt nhìn đồng hồ đèn đỏ đếm giây không chút cảm xúc. Những quả bóng lưa thưa nổi màu khối trên bầu trời xám lạc lõng.

Tôi mua gấu pooh màu vàng buộc vào giỏ xe, nghe mấy album indie mới, vòng xe về phía nhà cô bạn. Hoài An mặc chiếc áo bông to sụ, nhưng với đôi legging đen dù có dày đến mấy vẫn lộ ra bàn chân nhỏ, thò ra khỏi balcony sắt mảnh ở tầng trên. Cô bạn vừa khịt mũi, vừa cầm hộp kem, xúc những miếng nhỏ ăn ngon lành. Thảng như cô chú tâm đặc biệt, không để ý tới sự có mặt của tôi. Nhưng rồi, cô bỗng cất lên cái giọng lào khào như một bà già đang phàn nàn trách móc:

- Tớ đã ngồi thế này hơn một tiếng.

- Tớ không thể bỏ về giữa chừng – sự duy lý của tôi bắt đầu hiện lên. Tôi không muốn cãi nhau. Đủ thứ mệt mỏi rồi.

- Tớ đã ăn gần hết hộp kem.

Im lặng. Dù tôi biết tôi có thể chỉ trích cô trong việc có thể chọn giữa chờ và không chờ, có thể chọn giữa ăn kem và không ăn kem, thì tôi biết tốt nhất mình không nên nói gì cả. Hoài An đứng dậy, xuống cầu thang, hé cánh cửa trong tối om. Cô bạn đưa tôi một cái thìa. Tôi leo lên nhà, buộc quả bóng vào thanh sắt hoa văn cong cong trên cái balcony kiểu Pháp ấy, xúc một thìa kem lạnh tê người. Rồi cũng lạnh như thế, Hoài An vươn người, đặt một nụ hôn vào tai tôi. Tôi giật mình, chiếc thìa rơi xuống khoảng sân nhỏ lanh canh.

- Người ta thường nói bạn thân thường dễ thích nhau – An bắt đầu lời giải thích bằng một nhận xét chung. Tôi không muốn nghe.

- Không phải tớ...

- Cậu không thích tớ? Ngay cả khi tớ là đứa con gái duy nhất cậu nói chuyện, cùng chơi game và chờ cậu về?

- Tớ xin lỗi – tôi lắc đầu, khóa chặt điểm nhìn vào chiếc thìa dưới sân. Những mối tình bong bóng thời học sinh, một thằng con trai lơ đễnh như tôi sẽ làm tổn thương Hoài An. Một khi chia tay, tôi có thể sẽ mất cô ấy mãi mãi.

Hoài An không khóc. Là bạn thân của tôi, cô ấy không khóc như người khác. Tôi siết nhẹ tay cô, rồi đi về. Ra đầu ngõ, tôi chợt nhìn thấy con gấu pooh đang bay cao, vô định trong khoảng trời tối dần. Tôi vuốt quanh bờ tai đỏ bừng, cố giấu cảm xúc lẫn lộn trên đường về.

khe-cua-so-mua-dong-1

2. Chuyện thứ hai

Lớp mười hai.

Hoài An bỏ đội tuyển bơi. Tôi cũng thế.

Hoài An không chờ tôi về nữa.

Năm cuối bận rộn với đủ thứ lịch học thêm, tôi không nhìn thấy Hoài An thường xuyên. Cũng không nhận ra sự bất thường trong sinh hoạt của mình. Thảng hoặc, ngồi trong phòng hoá sinh không người, tôi tự kéo cửa sổ lên, hở đủ một khe nhỏ. Sinh nhật tôi, cô bạn mua tặng quyển "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố". Sinh nhật cô bạn, tôi không báo trước, đem chùm bóng bay treo trước cửa nhà không người. Giữ một mức độ biết về nhau đủ thông tin, giữa chúng tôi không còn câu hỏi tò mò đặt quá sâu về nỗi cô đơn của người khác. Tối không ngủ được, tôi ngồi đọc vài chương sách, tay thi thoảng chạm vào vành tai trái, rất lâu.

Sang học kì cuối. Hoài An đi về với cậu bạn khác. "Bảo rất tốt, lại thích tớ". Cô bạn rời khỏi tôi, đóng khe cửa sổ tôi đã mở ra lúc vào lớp. Lần đầu tiên, nhưng Hoài An có lẽ cũng chẳng để tâm là tôi có nhận ra điều đó không nữa. Tôi nhìn ra khung cửa bám bụi thấy hai người về cùng nhau. Thảng như mình không còn tồn tại. Mọi suy nghĩ thôi không xô vào nhau, trở nên đứt quãng, để lại sự im lặng vô minh bao trùm. Tự nhủ ngay cả như thế, Hoài An vẫn có thể gặp tôi, điều đó thật tốt. Tối đi học thêm về, tôi mua quả bóng bay gấu pooh, thả trần nhà. Mặt cười trên cao nhìn tôi chơ vơ. Nhớ lại lúc nhìn thấy bàn tay Bảo đặt lên tay An, tôi không tức giận, không buồn bã, chỉ như có tâm trạng lửng lơ như ngồi trên tấm ván thuyền giữa đại dương mênh mông im vắng.

Ngày tốt nghiệp. Chương trình văn nghệ ồn ào. Tôi chẳng ngồi với đám bạn ầm ĩ được lâu, tự rảo bước về phía dãy nhà thực hành quen thuộc. Hoài An đã ngồi đó, chênh vênh bờ vai mảnh trong chiếc áo dài trắng. Cô bạn mỉm cười, nhìn tôi như sự thân quen biết trước thế nào rồi tôi cũng sẽ đến. Tạm quên Bảo đi, tôi ngồi cạnh cô như lâu nay vẫn thế. Có thể đúng là những người bạn thân dễ yêu nhau, nhưng có lẽ là không cùng một thời điểm. Lúc tôi yêu An đến mức không thể tập trung vào việc gì khác nữa, có lẽ An đã thuộc về người khác. Hoặc tôi sẽ yêu người con gái khác, nhưng mối quan hệ với cô vẫn đáng giá hơn bất kì thứ gì tôi có thể đánh đổi. Tôi thà để được đi cạnh Hoài An mãi, còn hơn là nắm tay giữ chặt rồi đến lúc buông tay sẽ chẳng níu giữ được gì.

Không biết Hoài An có biết điều tôi nghĩ không, tôi chỉ ngồi yên, nghe cô nói về kế hoạch chạy trốn sau khi thi Đại học. Rồi như một con mèo nhỏ, Hoài An níu nhẹ vào khuỷu tay tôi, đặt một nụ hôn dài lên tai tôi. Một lần nữa. Hình ảnh ban công một năm trước nháy sáng như flash, vụt tắt trong đầu tôi rỗng không. Cô bạn lùi lại, lúng túng cầm vội chiếc balô nhỏ chạy đi. Tôi đứng dậy, vươn tay chụp lấy cổ tay An, giữ lại. "Tại sao cậu vẫn đi với Bảo?" "Vì cậu sẽ không bao giờ thích tớ cả." Lời nói của An như một mặc định mơ hồ về nỗi sợ ham muốn thứ không bao giờ có được. "Tính tớ thờ ơ. Tớ sẽ làm tổn thương cậu..." Lập luận của tôi trở nên yếu ớt. Tôi không nói được điều cần nói với cô bạn tôi yêu quí nhất. "Cậu là đồ hèn. Cậu thậm chí còn sợ tổn thương bản thân hơn cả việc yêu tớ. Để tớ yên." Hoài An hét lên, chạy lao vào mớ âm thanh hỗn độn bên ngoài.

Đứng sững một lúc, tôi quay lại, nghiêng đầu qua khe cửa. Cô bạn lao đi giữa lác đác đám đông với tiếng máy ảnh, chùi những giọt nước vỡ trên má. Tôi nhìn bàn tay mình, bàn tay cố thản nhiên để không xiết tay Hoài An chặt quá, để không nắm tay Hoài An lâu quá, vừa đập vỡ mối quan hệ gắng giữ bấy lâu.

Tôi kéo cánh cửa sổ lại. Rồi đi về.

khe-cua-so-mua-dong-2

3. Chuyện thứ ba

Hoài An đổi số. Tôi đến nhà mấy lần, nhưng không gặp ai.

Năm thứ ba đại học.

Tôi không nhìn thấy Hoài An nữa. Cuộc sống đại học hỗn tạp đủ người từ khắp mọi nơi. Tôi vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng chấp nhận nhiều thứ hơn. Thi thoảng có vài cô bạn gái với lịch hẹn tưởng như thân thiết. Nhưng đâu đó giữa cuộc nói chuyện, tôi khựng lại. Hình ảnh Hoài An như miếng thủy tinh chạy qua đau nhói. Việc mua bóng bay cho người đi cùng hay rủ đi ăn kem trời lạnh trở thành điểm cuốn hút không cơn cớ với những cô bạn. Dù tôi không thể tiến xa hơn. Tôi không giữ, cũng chẳng sợ mất ai nữa. Sự lạnh nhạt để bảo vệ bản thân khỏi căn nguyên đau đớn của cảm xúc, trở thành điều tổn thương cho những người tôi quen. Nhưng mỗi mùa đông, tôi tự kiếm một góc vắng, hé cửa một chút để gió lạnh tìm đường áp vào mặt. Những lúc như thế, tôi nhớ Hoài An khủng khiếp.

Hoài An gọi cho tôi vào một buổi chiều. Một dãy số lạ, tôi cũng không biết là ai, nghe máy thì không ai trả lời, xung quanh cũng tuyệt nhiên không có một tiếng ồn. Cho đến khi dập máy, tôi mới kiểm nghĩ xem ai có thể gọi cho mình. Gọi lại thì chỉ nghe những tiếng tút vô vọng. Nhưng tôi nghĩ là Hoài An. Tôi chắc là cô ấy đến mức khi số đó gọi lại vào nửa đêm, tôi mở máy ngay tức thì, và gọi tên cô. Bên kia chỉ có tiếng thở dài. Rồi dập máy. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến lúc thiếp đi. Hoài An không gọi nữa.

Sáng hôm sau, tôi phóng xe đến nhà An thật sớm. Những mẩu giấy trắng nhỏ ngập sân. Mẹ cô mất hai tuần trước. Bằng một sự quái gở về truyền đạt thông tin nào đó, tôi đã không biết. Bố An mở cửa, nhìn tôi với đôi mắt buồn rầu. Căn phòng nhỏ của cô vẫn chẳng thay đổi gì. Hoài An ngồi im trên chiếc giường ga trắng phau, bàn tay mảnh khảnh xếp vào nhau, đặt hờ trên đầu gối. Tưởng như xung quanh cô đã như thế trong thời gian dài, trắng vô thanh và u ám thảm buồn. Tôi khẽ mở cánh cửa cạnh giường. Tiếng còi xe chói tai từ đằng xa vào một buối sớm tấp nập. An dường như đã quen với sự im lặng quá lâu, không khí bên ngoài ùa vào khiến cô giật mình, cánh tay bấu chặt vào thành giường. Tôi ngồi cạnh cô, cầm nhẹ bàn tay lạnh, giữ ấm trong bàn tay mình. Bằng sự can đảm gom từ nỗi nhớ, tôi vuốt nhẹ tóc mai cô, đặt lên tai cô một nụ hôn sâu.

Phải một lúc lâu, Hoài An mới quay lại, gục đầu vào vai tôi khóc.

Bên ngoài, tiếng xe cộ lịm dần đi. Chỉ còn tiếng chim sẻ ngô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.11.2014, 08:59
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 13:33
Bài viết: 1954
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 3.32
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 11
Đã có người yêu em hơn anh

Em phải cảm ơn anh mới đúng! Cảm ơn vì đã chỉ cho em cách từ bỏ... những thứ không thuộc về mình!

*****---


1. Tôi thích nép mình vào thân hình cao lớn của anh, thích đan lấy bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay ấm áp ấy. Những lúc như vậy, tôi dường như cảm thấy anh là cả bầu trời của mình, sẽ che chở, bao bọc tôi cả cuộc đời. Chẳng bao giờ nghĩ sau này sẽ có người yêu tôi nhiều hơn anh, cũng chẳng tin có một ngày, anh lại làm tổn thương tôi.

- Nếu một ngày anh yêu ai đó khác em, nhớ là đừng để em biết. Nếu không, em sẽ rời xa anh ngay lập tức...

Anh cọ mũi vào mũi tôi, cốc đầu tôi nói:

- Cả cuộc đời này ngoài em ra, làm gì còn ai có thể khiến anh yêu như vậy nữa.

da-co-nguoi-yeu-em-hon-anh

Chúng tôi sống chung với nhau. Anh nuông chiều, không bắt tôi làm bất cứ một việc gì, ngay từ rửa bát cũng tranh giành với tôi, lại còn thích mua quà tặng tôi ngay cả vào những ngày không đặc biệt. Anh nói thích nhìn bộ mặt vui sướng của tôi khi được nhận quà, hệt như một đứa bé vậy. Tôi cười chê anh già rồi. Anh xoa đầu, gọi tôi với cái tên rất ngọt- "Darling". Anh bảo tôi đúng là thiên thần bé nhỏ của anh.

Tình yêu của chúng tôi cứ trôi đi những giai điệu êm đềm như thế. Trong suốt ba năm, không có bất kỳ một cuộc cãi vã nào. Tôi ví anh là dòng sông, yên bình chở một con thuyền nhỏ.

Vào ngày Valentine, anh nói phải đi công tác gấp trong HCM, tôi sắp xếp đồ đạc vào va li, chỉnh lại cổ áo cho anh, nũng nịu hỏi:

- Việc gấp lắm à? Mai anh đi không được sao? Hôm nay là Ngày lễ tình nhân mà.

Anh cười dịu dàng, xoa đầu tôi dỗ dành:

- Em ngoan, ở nhà đợi anh. Anh đi hai hôm sẽ về mà.

- Anh vẫn ở căn hộ cũ phải không?- Tôi vừa thắt lại cà vạt cho anh, vừa thăm dò.

- Ừ, em sợ anh đi đâu à?- Anh nở nụ cười châm chọc.

- Em tự ti đến vậy sao?- Tôi nhăn mũi.

- Vậy đợi anh ở nhà, trời lạnh đừng đi đâu. Còn nữa, không được thức khuya, nhớ phải ngủ sớm.

- Tối em không được đi chơi với bạn sao?

- Có con trai không?

- Dĩ nhiên có rồi- Tôi thật thà gật đầu đáp.

- Vậy thì không được- Anh nhéo má tôi cười- Tối ở nhà đợi điện thoại của anh.

Anh đi rồi, chỉ còn một mình tôi giữa căn hộ trống trải này. Đây không phải lần đầu tiên anh không ở nhà, nhưng cô đơn vào ngày lễ tình nhân... tôi thực sự không muốn.

Vậy là tôi liền gọi điện đặt vé máy bay vào đó để dành tặng món quà bất ngờ cho anh. Suốt ba tiếng ngồi trên máy bay, miệng tôi cười không ngớt khi tưởng tượng ra niềm hạnh phúc ngỡ ngàng trên gương mặt ấy, anh sẽ nhấc bổng tôi lên quay vòng mà nói "Anh yêu em nhất trên đời này!".

Rời sân bay, tôi vội vã bắt taxi tới thẳng căn hộ của anh. Tôi nhắn tin cho anh vờ hỏi:

"Chồng ơi anh đang làm gì đấy?"

"Anh vừa về nhà."

"Mệt lắm không? Hiện giờ có nhớ tới em chứ? Em đang nằm trong chăn và nhớ anh lắm đây."

"Darling, lúc nào anh cũng nhớ em cả, vậy nên không cần hỏi câu ấy nữa đâu."

Tôi đứng trước cửa nhà anh, trước khi bấm chuông còn nhắn thêm một tin nữa:

"Nếu bây giờ có một điều ước, anh sẽ ước điều gì?"

"Được ôm em ngay trong lúc này."

Nghĩ tới cảnh khi anh vừa mở cửa, tôi sẽ nhào tới ôm chặt lấy anh cười toe toét, tôi liền nở nụ cười ngọt lịm trên môi. Đưa tay lên bấm chuông, chân tôi nhún nhảy chờ anh ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ, mọi niềm vui trước đó của tôi đều tan biến hết, tôi cứng đờ người lại, tròn mắt nhìn cô ta.

Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, khoanh tay trước ngực hỏi:

- Cô tìm ai?

- Đây là nhà anh Duy phải không ạ?- Tôi lắp bắp hỏi, mơ hồ nhìn lại số nhà.

- Đúng rồi! Tôi là vợ anh ấy!

Tai tôi ong lên ba chữ "Vợ anh ấy". Bàn chân vô thức lùi lại hai bước.

Anh từ trong nhà bước ra, sững người lại nhìn tôi. Chân tôi như chôn chặt xuống đất, nhìn chằm chằm vào anh, đầu trống rỗng, tim trống rỗng. Cái không khí ngột ngạt này khiến cho tôi cảm thấy thấy ngộp thở.

- Em...

Không đợi anh nói gì, tôi vội vã quay lưng chạy đi. Tình yêu của tôi cho đi, đáng để nhận được sự dối trá ngọt ngào đến vậy ư?

Tôi mải miết chạy, nước mắt lăn dài dọc hai bên má. Cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa tôi mới ngồi bệt xuống đất. Quay đầu nhìn lại, anh không hề đuổi theo tôi, anh không hề có ý muốn giải thích. Tôi cười nhạt, anh đã có vợ rồi còn nói yêu tôi. Tại sao lại có thể lừa dối tôi lâu đến vậy? Hoá ra tôi chỉ là một kẻ thứ ba phá đám hạnh phúc gia đình nhà người khác thôi sao? Tình yêu và niềm tin trong ba năm, như một chiếc ly thuỷ tinh, rơi xuống, vỡ vụn.

Cuộc đời này, tôi không sợ gì, không ghét gì bằng sự lừa dối.

Nếu anh yêu thêm một ai khác, tốt nhất là hãy để mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc ở đây. Tôi không có thói quen chia sẻ tình yêu với người khác.

Mọi hồi ức giữa tôi và anh, tất cả, sẽ dừng lại từ ngày hôm nay.

Không biết anh đã gọi cho tôi bao nhiêu cuộc vào ngày hôm sau, có rất rất nhiều tin nhắn được gửi tới, nhưng tôi đều không đọc. Tất cả những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy, còn có gì đáng để được giải thích nữa đây?

Một lời nói dối phải đi kèm theo rất nhiều lời nói dối khác, tại sao cứ phải hành hạ nhau như vậy? Không phải chỉ cần một lời nói thật là đủ rồi hay sao? Tôi không muốn, không muốn trái tim tôi chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa.

2. Hai năm tiếp theo trôi qua, tôi dường như cảnh giác với tất cả những người đàn ông tiếp cận mình.

Tôi sợ yêu.

Tôi sợ mình bị đau thêm một lần nữa.

Tôi chai sạn với mọi thứ, tôi đã nghĩ mình không thể yêu thêm một ai nữa thì người ấy bước vào cuộc sống của tôi, từ từ mở khoá trái tim chằng chịt những vết sẹo. Tôi kể với anh rằng trước kia khi còn quá trẻ, tôi lỡ yêu một người đàn ông đã có vợ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, để tôi dụi đầu vào ngực anh dịu dàng nói:

- Anh không dám hứa cả đời này mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh hứa rằng sẽ không bao giờ lừa dối em, sẽ không bao giờ để em phải thất vọng.

Người đàn ông đang bên cạnh tôi lúc này, luôn luôn khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Anh không phải một người quá lãng mạn, nhưng ngày anh cầu hôn tôi, khi cả hai đang ngồi trên tầng cao nhất của một nhà hàng châu Âu, trong giai điệu du dương của tiếng đàn vĩ cầm, anh cầm lấy tay tôi, trao lên tay tôi một chiếc nhẫn, sau đó anh nhìn sâu vào trong mắt tôi hỏi:

- Chúng mình kết hôn được không?

Tôi lặng đi nhìn anh ấy.

Tôi có thể từ chối một người đàn ông tốt thế này không? Tôi có thể từ chối niềm hạnh phúc ngọt ngào mà dung dị trong lúc này không? Tôi cảm động, mắt ngân ngấn nước, doạ khiến cho anh phải sợ hãi.

- Sao em lại khóc? Có phải em chưa sẵn sàng không? Anh có thể đợi em suy nghĩ mà.

- Ngốc! Là do em cảm động quá thôi!

Chúng tôi bàn chuyện đám cưới. Tôi hồ hởi vẽ ra một hôn lễ thật hoành tráng mà tôi mơ ước từ lâu. Sẽ là một đám cưới ngoài trời ở Hồ Tây,có hai màu tím và trắng, sẽ có thật nhiều bạn bè tham dự, tôi sẽ khoác lên mình bộ váy cưới đẹp nhất, sẽ trở thành cô dâu tuyệt vời nhất, sau đám cưới, chúng tôi sẽ đi du lịch ở Paris hoa lệ... tôi vui vẻ luyến thoắng nói hết những gì mà mình từng ấp ủ bấy lâu. Anh chỉ mỉm cười dịu dàng:

- Làm hết theo ý em đi!

Tôi sung sướng hôn chụt vào má anh một cái, nhìn anh thật lâu, tôi không kìm được mà hỏi:

- Em hẹp hòi, hay để bụng, em ngang ngược, ích kỷ, hay nhõng nhẽo, giận dỗi vô cớ, em kể chuyện cười nhạt như nước ốc. Tại sao anh lại yêu em?

Anh im lặng một hồi, sau đó hôn lên trán tôi rồi khẽ ôm tôi vào lòng nói:

- Vì em là một cô gái đáng để yêu.

3. Hôm nay công ty có tổ chức party, nghe nói còn có rất nhiều sếp lớn ở các công ty khác tới tham dự. Tất cả mọi người đều vô cùng háo hức, dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nép mình đi bên cạnh anh, cùng đến chào hỏi những người quen của anh, anh nắm chặt tay tôi, giới thiệu "Đây là vợ sắp cưới của tôi". Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào dâng trào lên cả cuống họng.

Uống được một ly rượu tôi bắt đầu thấy chóng mặt, tôi giật giật tay áo anh nói:

- Hay là em đợi anh ở đây, em thấy hơi mệt rồi!

- Ừm... vậy em ngồi đây đợi anh, chào hỏi mọi người xong anh sẽ đưa em về.

- Vâng.

Tôi lặng lẽ ngồi ở một góc ít người, tỉ mỉ quan sát từng người trong bữa tiêc. Tất cả đều ăn vận sang trọng, có danh tiếng trong giới doanh nhân. Ngoài những người anh vừa giới thiệu, tôi hình như không quen bất cứ một ai.

Tôi nhấp một ngụm nước lọc, lại đưa mắt lướt nhìn xung quanh, đột nhiên có một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi một lần nữa lặng đi khi nhìn cái dáng cao gầy đó. Anh vẫn vậy, toát lên vẻ sang trọng, thành đạt của một người đàn ông trưởng thành.

Cứ tưởng rằng hai năm qua, tôi đã gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi trí nhớ của mình. Cứ tưởng rằng đã quên hẳn được anh, cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Vậy mà hôm nay khi gặp lại bóng hình thân thuộc của ngày xưa, tim tôi vẫn nhói lên như bị kim châm vậy.

Anh cô độc, cầm ly rượu quay người lại, ánh mặt chúng tôi giao nhau. Anh cũng lặng đi nhìn tôi, cái nhìn giống hệt như hai năm trước.

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười trên môi khẽ nói:

- Chào anh!

Anh tiến lại ngồi cạnh tôi, bờ môi khẽ nhếch:

- Đã lâu không gặp em rồi!

- Hai năm!- Khoé môi tôi cong lên, điềm tĩnh trả lời, có mọt sự châm chọc, mỉa mai không hề nhẹ.

- Nhanh thật.

- Không ngờ lại gặp anh ở đây.

- Em khó chịu?- Anh quay sang nhìn tôi, hai hàng lông mày đang nhíu lại.

Tôi cười nhạt lắc đầu.

- Không. Mà sao hôm nay anh không đi với vợ?

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó quay đi cười khẩy.

- Ly dị rồi!

- Ồ...- Tôi cố giấu đi sự ngạc nhiên của mình, vờ như không quan tâm tới cuộc sống của anh.

- Từ hai năm trước.- Anh nói tiếp.

Lần này tôi mở to mắt quay sang nhìn anh, vẻ ngạc nhiên không hề giấu giếm.

Mãi sau này nghe mọi người kể lại tôi mới biết cuộc hôn nhân giữa hai người hoàn toàn không hề có tình yêu, họ kết hôn chỉ vì lợi ích kinh tế giữa hai gia đình. Nhưng trong suốt ba năm, anh giấu tôi chuyện ấy. Tôi có chết đi cũng không quên được cảm giác sụp đổ của mình ngày hôm đó, càng không thể quên được câu mà vợ anh nói với tôi đầy thách thức: "Tôi là vợ anh ấy".

- Hôm đó cô ấy tới là để giải quyết thủ tục ly hôn. Anh không thể giải thích với em trong ngày hôm ấy, vì lúc đó, cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của anh- Anh thở dài- Ngày hôm sau anh gọi điện cho em, gửi tin nhắn, tìm cách gặp mặt em... đều không được...

- Qua rồi...- Tôi ngắt lời anh. Tất cả đã là quá khứ rồi, cứ để nó ngủ yên như vậy đi! Bây giờ có giải thích cũng đâu giải quyết được vấn đề gì? Có thể quay trở về bên nhau, nối lại đoạn tình duyên dang dở trước kia sao?

- Không ngờ hai năm ngắn ngủi đến thế. Nhắm mắt lại đã để lạc mất nhau, mở mắt ra, đã gặp lại nhau rồi!- Anh cười nhạt.

- Cuộc đời này đâu dài như chúng ta vốn nghĩ? Chẳng phải chỉ trong nháy mắt đã hai năm trôi qua rồi hay sao? Em không sợ sẽ phải đợi anh hai năm, ba năm, hay nhiều hơn thế. Nhưng sau khoảng thời gian đánh đổi tuổi thanh xuân của mình, em sẽ nhận lại được gì từ anh?

- Em nhất định không thể cho chúng ta một cơ hội?- Anh vẫn kiên nhẫn nhìn tôi nói.

- Không phải em không cho anh cơ hội, chỉ là tình yêu và thời gian, chẳng gì có thể đợi ta. Hơn nữa em sắp kết hôn rồi. Em không dám chắc rằng mình yêu anh ấy nhiều như trước kia đã từng yêu anh, nhưng đó là một người đàn ông tốt. Ít nhất anh ấy cũng chưa bao giờ lừa dối em.

Điện thoại tôi rung lên, là cuộc gọi từ anh ấy.

- Chồng em tìm em rồi! Em đi đây! Đám cưới của chúng em vào chủ nhật tuần sau, tại Softwater nếu có thời gian anh nhớ tới tham dự nhé! Em sẽ rất vui nếu nhận được lời chúc phúc từ anh.

Tôi bước đi, anh ở phía sau, nghẹn ngào:

- Anh hình như vẫn còn nợ em một lời xin lỗi?

Tôi quay lại cười, chân thành nói:

- Không, anh không có lỗi. Nếu như không có ngày hôm đó, em chẳng phải đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt như chồng em hay sao? Em phải cảm ơn anh mới đúng! Cảm ơn vì đã chỉ cho em cách từ bỏ... những thứ không thuộc về mình!

Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể tha thứ cho anh, không thể tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể mỉm cười mà bỏ qua tất cả. Đều đã kết thúc rồi, sao phải bận tâm làm gì nữa? Hận thù như một viên đá đè nặng trong lòng ta, vứt bỏ nó, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn ư? Vậy tại sao cứ phải để một viên đá vô hình đè nén trái tim ta lâu đến vậy?

Tôi và anh coi như hữu duyên mà vô phận, như hai đường thẳng vô tình gặp nhau, mãi mãi không bao giờ giao nhau thêm một lần nào nữa. Cuộc đời mỗi người chúng ta, của tôi và các bạn, đã từng đi qua tất cả bao nhiêu đường thẳng như vậy rồi?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xi Hoàng về bài viết trên: hạ nhớ
Có bài mới 30.11.2014, 04:10
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 13:33
Bài viết: 1954
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 3.32
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 10
Chúng ta gặp nhau lần cuối có được không

Gặp lại rồi, anh có thể tạm biệt nỗi nhớ em và hiểu rằng em đã tìm được hạnh phúc của chính mình.


Sau chia tay, cuộc sống của mỗi người đều rẽ sang một hướng khác, không còn tồn tại hình ảnh của nhau trong từng lớp thời gian mỗi ngày. Cả anh và em, đều đã từng rất buồn, rất hụt hẫng, rất đau. Cả anh và em đều đã từng nghĩ sẽ không thể vượt qua khoảng trống hơ hoác khi quyết định rời xa nhau. Vậy mà cũng lâu rồi, cũng đã liền dần vết sẹo yêu đương, liền dần những tổn thương theo năm tháng.

Chia tay, đồng nghĩa với việc không liên lạc, không gặp nhau. Chẳng ai còn biết đến cuộc sống của người còn lại, chẳng biết em vui hay buồn phiền, có mệt nhoài ngồi nhìn cốc cà phê đã lạnh sau một ngày bận rộn.

Vài lần anh nhớ em, nhưng cũng chỉ là nỗi nhớ cho những vu vơ hanh hao giữa năm tháng chênh vênh, giữa năm tháng bộn bề lo toan, suy tính. Anh muốn được gặp lại em, gặp lại không phải để mong mỏi được cầm đôi bàn tay ấm ngày nào, cũng chẳng dám ôm một trái tim đã là của chàng trai khác. Giữa dài rộng tháng năm, biết là khó, là chẳng thể mà sao anh vẫn muốn được yên tâm về một người con gái, muốn biết rằng bây giờ em thực sự đang hạnh phúc.

Chúng ta gặp nhau lần cuối có được không?

Quán vắng cà phê chiều nay nhạc buồn như bầu trời ngoài khung cửa. Anh vẫn nhớ em thích capuchino, vẫn chẳng quên vị chocolate đắng, và sau cái vị đăng đắng kia vẫn đọng lại chút ngọt ngào để khiến chính mình biết nâng niu.

Có phải tình yêu của chúng mình giống như thế mà chẳng ai nhận ra hạnh phúc thực sự mỏng manh đến dường nào.

Thời gian vô hình làm mọi thứ xa vời tầm với, xa vời cả những tháng ngày nông nổi yêu đương.

Nơi quán quen vắng tiếng cười trong trẻo của em năm nào, giờ cũng dần trở nên lặng lẽ, lặng lẽ như những ngày anh lang thang tìm lại chút bình yên cho chính mình.

Anh chỉ muốn gặp lại em một lần cuối để nghe em kể chuyện. Em kể gì cũng được, về chàng trai đang bên em, về ước mơ ấp ủ bấy lâu đã thành hiện thực, hay đơn giản chỉ là nói về những cuộn len sắc màu cho một chiếc khăn ấm. Gặp lại rồi, anh có thể tạm biệt nỗi nhớ em và hiểu rằng em đã tìm được hạnh phúc của chính mình.

Chúng ta gặp nhau lần cuối có được không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.11.2014, 04:13
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 13:33
Bài viết: 1954
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 3.32
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 9
Em chỉ muốn là tình đầu của anh thôi

Em sợ lắm một ngày kia thấy anh vui buồn vì tình cũ, đau lắm em chịu không nổi anh ạ vậy nên anh cho em ích kỉ chút được không anh? Ích kỉ làm tình đầu của anh, ích kỉ muốn yêu thương đó là của riêng em không phải ai khac nhất là một ai trong quá khứ. Em sợ quá khứ vì nó vô hình em không biết phải đối diện hay nắm bắt như thế nào nữa..


Thời điểm này, bất cứ người đàn ông nào đến với em cũng chỉ là tình sau. Em đã trải qua 2 mối tình, không nhiều về số lượng nhưng nhiều cảm xúc, đủ để em biết khi đã yêu ai thật lòng thì người đó là điều không thể đánh mất trong trái tim cho dù sau này ta có đến bên ai.

Có những lúc em loai hoay giữa những yêu thương đang sắp cập bến mình. Nhưng rồi ai cũng đã có cho mình một ngăn trong tim từng yêu thương ai đó. Vậy nên em sợ, em sợ một ngày kia phải thấy người mình yêu buồn vui vì tình cũ, cảm giác đó khó chịu hơn cả bị phản bội anh ạ, nó làm tim em sững lại chả còn đủ sức để đau quặn lên nữa. Và em thấy mình không đủ tự tin làm anh quên quá khứ với bao yêu thương ngọt ngào, em cũng không đủ nhẫn tâm dứt anh ra khỏi những nhớ nhung ngày xưa.

Em chỉ muốn là tình đầu của anh thôi...

Vậy nên anh cho em cái quyền làm tình đầu của anh nhé, để anh chọn vẹn là của riêng em cả ở quá khứ hay hiện tại còn tương lai thì em sẽ cố gắng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.11.2014, 04:16
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 13:33
Bài viết: 1954
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 3.32
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 10
Cứ bước tiếp đi em, sẽ có nhiều nơi trú chân mang tên hạnh phúc...

Hạnh phúc ở nơi em đi tìm...


Hạnh phúc đối với em giống như một bức tranh lego. Nhiều mảnh và nhiều màu. Và số phận như một bàn tay ghép chúng lại với nhau nhưng rồi cũng xô lệch mà đẩy chúng tách xa mãi.

Em đã từng mải miết chạy theo những ảo ảnh của hạnh phúc rồi đứng lặng đó mà chờ nó tan vỡ như những khối bong bóng xà phòng. Anh đến dạy em như thế nào là hạnh phúc. Xa xôi quá mà lại gần đến vậy. Hạnh phúc là khi em biết "cảm". Khi em biết cho đi và nhận lại. Đó là mỗi lúc anh nhắc nhở " Nhớ về nhà với gia đình em nhé. Đi đâu thì đi, lạnh hãy về nhà". Bình yên lắm mỗi lần nắm tay ai đó suốt quãng đường dài hoặc ngồi lặng yên đâu đó kiếm tìm bóng dáng mình trong mắt người kia. Thế giới này đông nghịt, ồn ào, được gặp nhau, dựa vào nhau cũng đã là một niềm hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống này chẳng có gì là toàn vẹn. Hạnh phúc đôi lúc cũng mong manh quá, trơn tuột. Vẫn biết cuộc đời phải có đoạn vui đoạn buồn. Vẫn biết yêu anh, xa anh là sự sắp đặt của số phận mà em không thể thay đổi. Mà em chẳng thể huyễn hoặc bản thân là anh vẫn còn ở đó đấy, anh vẫn đang ủ ấm đôi tay em đấy.

Cứ bước tiếp đi em, sẽ có nhiều nơi trú chân mang tên hạnh phúc...

Trong sự chộn rộn của cuộc sống này em vẫn nhớ về anh để rồi phải luôn thuyết phục bản thân mình sống tốt, đi tìm niềm vui ở thế giới xung quanh. Đôi lúc, em vẫn đặt tay lên ngực trái và tự hỏi " Hạnh phúc bao nhiêu gam là đủ?" Và giọng nói ấm áp ấy lại thì thầm vào tai em " Cứ bước tiếp đi em. Sẽ có nhiều nơi trú chân mang tên HẠNH PHÚC."

Em sẽ đi đến những nơi mới, gặp những con người mới, sống một cuộc sống đẹp hơn và em sẽ mang theo hạt giống hạnh phúc của anh.

Nơi ấy sẽ có nắng...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.11.2014, 16:48
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 13:33
Bài viết: 1954
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 3.32
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 10
Anh Không Nhận Ra Em Mãi Đứng Phía Sau?

Mỗi một ngày trôi qua anh quay lưng về phía em, thỉnh thoảng cho em thoáng hi vọng rồi lại phủi tay bước đi lạnh lùng như thế..


Đời người được mấy mùa nắng mưa, yêu thì phải dũng cảm thể hiện tình yêu của mình, vậy thôi. Em yêu anh, em không hề giấu giếm bất kì thứ gì về tình yêu đó thế nhưng thứ em nhận lại mải là sự hững hờ. Anh không từ chối thẳng thừng mà cũng không đồng ý cho em một cơ hội. Tại sao anh thà cho một cô gái xa lạ cơ hội mà không cho em?

Anh chấp nhận em là bạn, em mặc kệ. Anh cố gắng giữ khoảng cách, em cũng mặc kệ nhưng anh kể về cô ấy trước mặt em thì không được, đơn giản thôi, anh thừa biết chúng em là bạn thân đúng không? Không anh không sai, là em sai, em tự tìm đau khổ vì em tự nguyện gắn bó với nó. Nỗi cô đơn hay xót xa thế nào cũng không thể bằng cảm giác thứ mình sắp có được rồi lại vụt mất. Em cảm thấy được anh quay lưng nhưng thỉnh thoảng lại tìm kiếm, anh có sợ rằng một ngày nào đó quay lưng lại không còn em đứng đằng sau nữa hay không, hà cớ gì lại phải cố gắng đè nén cảm xúc như vậy. Tự ti à, yêu em mà không dám bước tới và nắm tay em mang cho em một hạnh phúc, anh là một gã tồi.

Anh không nhận ra em mãi đứng phía sau?

Gã tồi là thế nhưng tại sao lúc gã tồi buồn bã lại có một gã khờ là em đây an ủi anh. Anh nói với em nhiều chuyện từ lâu anh chưa nói, hứa với em những thứ anh chưa từng, cho em một niềm vui nho nhỏ len lỏi qua khắp trái tim. Em không ngừng ảo tưởng, ảo tưởng và cuối cùng anh bước đi về phía người ta thậm chí còn khẽ chạm vào vai em. Tình yêu quả thật giống thủy tinh lúc màn đêm buông xuống chói sáng với những tia sáng lung linh để rồi chỉ khi người ta muốn, chỉ cần buông tay là ngay lập tức tan nát. Thì ra em quá giỏi trong việc tự tôn mình lên vị trí cao trong tim anh để rồi anh cũng quá giỏi giang trong việc cho em đạt được mục đích.

Bất cứ ai cũng có thể làm em khóc nhưng xin lỗi em không muốn khóc trước mặt anh. Trong mắt anh, em vẫn mãi là một cô gái kiên cường mạnh mẽ không gì khuất phục, mãi như thế đi. Sau lưng anh phía sau cả chiếc bóng mãi là cô gái mỗi đêm vẫn hay khóc thầm rằng bản thân quá mỏng manh tình yêu quá yếu đuối để một ngày nào đó anh thương xót bố thí cho chút lòng thương rồi lại tiếp tục trò đuổi bắt ngu ngốc kia. Tình yêu kia dù hảo vọng em vẫn mong muốn một lần có được, khi anh đã chiếm trọn tâm trí thì lí trí của em đã nhường chỗ cho cảm xúc con tim. Đằng sau nụ cười của em là cả một vùng trời bi thương mà anh có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết được.


"10h25' ngày 13 tháng 2 năm 2014,

Người tình trong mơ ơi anh sẽ vĩnh viễn không thể nào đếm hết giọt nước mắt em rơi vì anh

Vĩnh viễn không biết rằng chiều hôm ấy có một cô gái nhỏ đứng chờ anh ở phía kia vệ đường

Và sẽ mãi mãi không biết được em khắc tên hai chúng ta trên hàng cây cuối phố

Mù quáng yêu anh, em..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.11.2014, 16:57
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 13:33
Bài viết: 1954
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 3.32
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 10
Tập tô màu hạnh phúc

Hạnh phúc, đôi khi chỉ là đủ can đảm để đưa tay bắt lấy, là đủ can đảm để gật đầu, cũng là đủ can đảm để chờ mong.


1. Bão…

Một vài mẩu hội thoại ngắn ngủn, Hoài nghe được khi đang đều tay lau cốc. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như cuộc hội thoại ấy không nói về công việc của Hoài. Hoài run tay, làm một cốc thủy tinh rơi vỡ xuống nền gạch tàu màu đỏ. Giọng phía trong đang trò chuyện điện thoại vang ra hỏi.

- Sao thế Hoài?

Hoài cúi người nhặt nhạnh những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên nền gạch, mím chặt môi:

- Em cẩn thận hơn chứ, Hoài!

Bảo chạm vào tay Hoài, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên lòng bàn tay mình siết khẽ. Hoài vẫn không đủ tự tin để có thể nhìn thẳng vào mắt anh, vô tình, một giọt nước rớt trên rèm mi ấm nóng, Hoài khóc lặng lẽ, cam chịu và nhún nhường.

- Sẽ không có chuyện gì cả. Anh ở đây rồi!

Nói rồi Bảo nhanh tay thu dọn chỗ bừa bộn, giục Hoài vào đứng ở quầy pha chế. Vì sắp đến giờ tan tầm nên khách sẽ ghé quán đông hơn. Bảo có nói với Hoài một câu, làm tim cô bé ngọt lịm, không còn run rẩy, không còn sợ hãi và choáng đầy âu lo nữa.

“Nghe nói, ngày mai sinh nhật Bão!”

Bão – là tên quán café mà Hoài đang làm việc, cũng là đứa con tinh thần của Bảo. Ngày đầu tiên đi làm, Hoài đã ngô nghê hỏi, tại sao không đặt hẳn tên là Bảo, cho giống tên anh chủ quán mà lại tên là Bão? Bảo bấy giờ chỉ cười, điệu cười nửa miệng nhìn lạnh lùng nhưng duyên đến khó tả.

“Anh làm khai sinh nhầm cho em nó, nên thành Bão mất rồi!”

Hoài cười, anh chủ quán điển trai cũng bật cười. Nhưng làm với Bão lâu, Hoài nhận thấy đó là những câu chuyện vặt mua vui của Bảo mà thôi. Sự thật thì Bão là ý niệm về sự trưởng thành, là cách tự khẳng định bản thân mình, giống như một mầm cây xanh được Bảo chăm nom, vun trồng, chỉ mong một ngày sẽ trưởng thành và cứng cáp. Bão, mang một ý nghĩa nào đó, có vẻ như… ngang bướng đến quật cường.



2. Hẹn hò…

Chuyện là, vào một ngày đẹp trời, anh chủ quán điển trai của Bão, nắm lấy tay Hoài, nhắn nhủ một lời hẹn hò quá sức dễ thương.

- Hôm nay sinh nhật Bão, mình đi mua cho em bé chút quà, nhé em!

Hoài mỉm cười, dĩ nhiên là phải có quà mừng cho em bé vừa tròn một tuổi. Nhưng khi Hoài còn đang lăn tăn suy nghĩ, Bảo liền đứng bên cạnh, nắm lấy tay Hoài, cất giọng hỏi nhỏ.

- Chủ của Bão cũng xứng đáng nhận quà. Em nói, có đúng không?

- Dạ?

- Vậy, em mời anh đi xem phim nhé?

- Dạ?

- Không phải ngại đâu, anh đồng ý rồi đấy! Vậy, tối nay cùng đi nhé!

Bảo quay đi, Hoài ngơ ngẩn nhìn. Ánh nắng đầu ngày lấp lánh trên mấy tán cây xanh ngoài hiên quán, một vài tia nắng ngỗ nghịch lọt thỏm vào trong nền gạch tàu màu đỏ, soi trên đôi bàn chân đi giày lười của Hoài một vài nốt tròn nhỏ xíu. Hoài cúi gằm mặt, nhìn xuống chân soi được cả đôi gò má ửng hồng của mình. Người đâu mà đến là lạ… Hẹn hò cũng đến là dễ thương…

Buổi tối tại Bão có tổ chức một event nho nhỏ để kỷ niệm ngày sinh nhật quán. Hoài là nhân viên phục vụ nên tất nhiên phải chạy hết công suất để đón tiếp khách đến ghé thăm. Ngoài khách vãng lai vô tình ghé quán, còn có một số nhóm khách quen đã được anh chủ phím trước với câu “Nhớ ghé qua thăm sinh nhật Bão!” kèm theo nụ cười duyên chất lừ. Hoài đi ra đi vào, vẫn thấy có điểm nào đó không ổn cho lắm. Phía ngoài cửa quán Bão, có một cô gái mặc áo sơ mi kẻ ca rô và sooc bò rách, cô gái có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng sứ, đôi mắt tròn và rèm mi cong vút. Thi thoảng, lúc Hoài đến gần cúi đầu chào và đưa tay hướng về phía trong quán Bão, cô gái lại lẳng lặng lắc đầu.

- Em đứng đây một lát thôi!

Hoài tiếp tục trở lại với công việc phục vụ và thôi để ý đến vị khách lạ đứng ngoài cửa quán. Cho đến khi Bảo xuất hiện, cô gái như lãng quên đôi mắt mọng nước, bỏ quên sự e sợ rụt rè, chạy đến ôm chầm lấy Bảo, miệng nhoẻn cười một nụ vừa xinh.

- Em nhớ anh nhiều lắm!



3. Người lạ…

Buổi hẹn hò vu vơ của anh chủ quán Bão và Hoài rốt cuộc cũng không thể diễn ra. Vị khách lạ mặt chạy đến ôm chầm lấy Bảo, ngụ ý rằng nhớ anh, thương anh, và mong chờ anh nhiều lắm. Hoài lẳng lặng thu dọn đồ sau buổi party mừng sinh nhật, sau khi xong xuôi liền tháo bỏ tạp dề hình gấu Pooh đeo trước ngực, lấy sổ sách ra ghi lại tổng doanh thu trong ngày, một vài thứ cần chi tiêu, còn lại số tiền nằm trong cái túi như túi của Doraemon đặt ngay ngắn trước bụng, tất nhiên là trên cái tạp dề hình gấu Pooh.

Bên ngoài, cách một hai dãy bàn ghế gỗ, Hoài nghe tiếng thì thầm trò chuyện. Cuộc trò chuyện không kéo dài, nhưng xen lẫn tiếng nấc nghẹn, của một cô gái có nước da trắng sứ đang thút thít. Đôi lần tò mò, Hoài ghé đầu ra để nhìn, rồi lại tự dùng tay ấn đầu mình trở lại, ý rằng không được tò mò chuyện của anh chủ. Dù sao, Bảo và Bão, cũng có là gì của Hoài đâu mà Hoài mong.

- Hoài ơi xong chưa? Mình đi xem phim nhé!

- Dạ? Bây giờ á?

- Ừ, suất cuối ngày. Anh đặt mua vé rồi mà!

Bảo đứng đối diện với Hoài, anh nhoẻn cười khi thấy nét mặt Hoài lạ lẫm. Bây giờ, cô đang cảm thấy vô vàn những dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện, vậy mà anh còn cười, lại còn nhìn cô cười, tươi thật tươi…

- Vậy còn… khách của anh?

Cô gái có nước da trắng sứ khép nép đứng bên cạnh Bảo. Cô ấy nhìn Hoài chớp chớp mắt, đôi mi mọng nước cảm giác sắp rớt ra vài hạt long lanh. Nhưng cô ấy cũng mỉm cười, khiến Hoài không rõ mình đang mơ ngủ hay đang ở trong thực tại.

- Trên đường đi chúng ta sẽ đưa em gái anh về nhà!



4. Màu hạnh phúc…

Hoài là cô gái không đủ tự tin về việc mình sẽ yêu thương một ai đó, chen chân vào cuộc sống bộn bề của họ, làm khuấy động chút yên vui đang có sẵn bằng những mảng màu đầy nhựa sống. Chẳng hạn như việc có khách hàng gọi điện cho Bảo, phản ánh rằng không thật sự thích cách làm việc của Hoài, và yêu cầu đuổi việc. Hay như sự xuất hiện của Vân, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt ướt buồn, một câu “nhớ anh”, “thương anh” nói với Bảo cũng khiến Hoài chạnh lòng, bóp nghẹt yêu thương như tự chôn giấu rất nhiều điều sau lớp áo hạnh phúc.

Tối hôm đó, Bảo đã nói với Hoài về việc đi tìm hạnh phúc, cho một cô gái quá đỗi rụt rè. Bảo nói, anh phải lòng cô bởi cách mà cô chăm nom và gắn bó cùng Bão, bởi cách mà cô chiều lòng khách hàng, cũng như từ chối khách hàng khi cần thiết. Bảo không trách cô gái ấy nếu quán mất đi một vài vị khách khiếm nhã, chỉ trách sao cô ấy hiền đến là hiền, thương đến là thương…

- Khi em phải đối mặt với tất cả mọi chuyện mà chỉ có một mình, sẽ thật buồn. Anh muốn cùng em, đối mặt với tất cả những chuyện đó. Hai người sẽ ổn hơn, đúng không?

Hạnh phúc, đôi khi chỉ là đủ can đảm để đưa tay bắt lấy, là đủ can đảm để gật đầu, cũng là đủ can đảm để chờ mong.

Hạnh phúc của Hoài dừng chân đúng lúc, khi mà cô có một trái tim non trẻ đập những nhịp yêu thương vì một anh chủ quán Bão quá sức dễ thương. Và Hoài tự nhủ, những mảng màu hạnh phúc xung quanh cuộc sống của mình, đều cần được tô cho cẩn trọng. Hãy tập tô màu hạnh phúc như một đứa trẻ bỡ ngỡ lần đầu, dồn hết thảy say mê và đắm chìm vào niềm vui ấy, hạnh phúc sẽ lan tỏa theo một cách ngọt lành nhất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 33, 34, 35

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 6, 7, 8

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 34, 35, 36

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 11, 12, 13

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 26, 27, 28

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 16, 17, 18

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 8, 9, 10

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 10, 11, 12

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 19, 20, 21

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 5, 6, 7

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 4, 5, 6

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 9, 10, 11

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 6, 7, 8

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 6, 7, 8


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.