Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

 
Có bài mới 06.10.2015, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 23.11.2013, 09:56
Bài viết: 31
Được thanks: 146 lần
Điểm: 5.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn - Điểm: 10
Chương 90: Ngoại truyện (ba): Trái tim Lưu Ly (5)

Đến sân bay, An Diệc Bác và Niệm Hồng đã chờ từ sớm. Niệm Hồng thấy sắc mặt Bùi Anh không tốt, lo lắng nhìn Nam Tĩnh một cái, Nam Tĩnh nhìn cô với ánh mắt nhờ giúp đỡ.

Niệm Hồng và An Diệc Bác cố gắng hoà giải, cuối cùng không khí giữa hai người họ cũng hòa hoãn một chút.

Trong thực tế cãi vã giữa người yêu với nhau thì không có cái gì đúng hay sai tuyệt đối. Vì lập trường của mọi người khác nhau, góc độ tư duy cũng khác nhau, tất nhiên sẽ có thái độ khác nhau.

Chú ý tới đáy mắt xanh đen của Nam Tĩnh, Bùi Anh cũng âm thầm hối hận, thật ra thì cũng không có gì, cô không nên bởi vì trong lòng mình khó chịu mà nổi giận lung tung với anh. Sau khi một nhóm bốn người ăn cơm xong từ trong quán cơm đi ra, An Diệc Bác ôm Niệm Hồng đi ở phía trước, Bùi Anh đi ở giữa, còn Nam Tĩnh thì đi sau cùng.

Bùi Anh suy nghĩ một chút, dừng bước lại, ngồi xổm xuống thắt lại dây giày.

Nam Tĩnh vừa mới bước lướt qua thì trông thấy nên cố tụt lại. Bùi Anh đứng dậy, thuận thế kéo tay anh lại.

Nam Tĩnh đi theo Bùi Anh trở về nước, hôn sự của hai người cũng coi như xong xuôi, ba mẹ Nam Tĩnh cũng đang chuẩn bị đi Trung Quốc thăm hỏi một chuyến, gặp mặt gia trưởng của Bùi Anh một lần.

Bùi Anh bận rộn vì chuyện công việc một hồi. Nam Tĩnh là con trai duy nhất trong nhà, tất nhiên là sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, dã tâm của anh bừng bừng, muốn một tay sáng lập đế quốc thương mại thuộc về mình. Bận rộn một hồi, thời gian trôi qua cực kì nhanh, đến lúc Nam Tĩnh có thời gian rảnh rỗi, mới phát hiện ra đã mấy ngày mình chưa gặp người yêu.

Nam Tĩnh tắm xong, thay quần áo, đi đến tiệm bán hoa mua một bó hoa hồng thật lớn, hào hứng bừng bừng đi tới nhà trọ của Bùi Anh. Dọc đường anh không ngừng tính toán xem phải thuyết phục Bùi Anh thế nào để cô dọn tới sống chung với anh. Anh muốn để cô hiểu rằng, mặc dù anh rất tán thưởng việc cô cố gắng tự lập, nhưng anh vẫn là người đàn ông tương đối truyền thống, người đàn ông nên nuôi vợ con mình.

Đứa bé... Nếu như sau này anh và Anh Tử có đứa bé, sẽ giống ai đây? Nam Tĩnh tưởng tượng, nhất thời cũng không thấy những đứa trẻ cả ngày chạy loạn kia đáng ghét nữa.

Anh trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa, trong phòng khách không có ai. Có tiếng nước chảy "Ào ào" trong phòng vệ sinh.

Anh đẩy cửa ra, không ngoài dự đoán thấy Bùi Anh ở bên trong, cô vẫn mặc áo ngủ, đang súc miệng.

Nam Tĩnh đi tới, ôm lấy cô từ phía sau, ngửi mùi thơm trên tóc cô: "Con sâu lười, giờ này mới rời giường."

Bùi Anh được anh ôm, thân thể lại không ngừng run rẩy. Cảm thấy điều gì đó không đúng, Nam Tĩnh buông lỏng cánh tay, xoay người cô lại, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt hồng hồng, giống như vừa mới khóc xong.

Chỉ vài ngày không gặp, hình như cô đã gầy đi.

"Sao vậy, chỗ nào không thoải mái?" Nam Tĩnh dịu dàng hỏi, giúp cô vén tóc đã bị ướt ra sau lưng.

Đôi môi Bùi Anh giật giật mấy cái, yếu ớt nhào vào trong ngực anh.

Hiếm khi cô tỏ ra yếu ớt như vậy, tất nhiên Nam Tĩnh vô cùng thương xót: "Có phải nhớ anh không?" Anh vừa nói vừa ôm ngang cô đi tới phòng ngủ: "Đến đây, để anh thương yêu em một chút."

Ai ngờ sắc mặt Bùi Anh thay đổi, cắn anh một cái. Nam Tĩnh cúi đầu nhìn dấu răng mới xuất hiện trên cánh tay anh, cười nói: "Sao lại nghiêm túc như vậy. Chỉ đùa với em chút thôi, sắc mặt em không tốt lắm, anh dẫn em đi bệnh viện khám."

"Em không đi!" Bùi Anh nắm cổ áo của anh, lắp bắp nhìn anh, giọng nói nhỏ giống như con muỗi: "Hình như em... Mang thai."

Bùi Anh nói xong hình như, thật ra là có thật. Chờ Nam Tĩnh lấy lại tinh thần để cô xuống, cô chạy vào phòng ngủ lấy tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện cho anh xem.

Vừa xem liền hiểu, Nam Tĩnh lẳng lặng nhìn chằm chằm tờ giấy xét nghiệm kia một lúc lâu, ánh mắt chuyển đến mặt cô, đột nhiên cười ngây ngô, hôn lên tờ giấy xét nghiệm một cái.

Trong lòng Bùi Anh vốn rất sợ hãi, nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của anh, sự ngọt ngào dần lan tràn trong lòng cô.

Cô chưa kịp mở miệng, Nam Tĩnh giống như kẻ điên bế cô lên, hét to: "Bảo bối, chúng ta có con rồi!"

Đáy mắt Nam Tĩnh tràn đầy sự vui mừng và tình yêu say đắm, Bùi Anh nhìn một lúc, ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt lên cổ anh.

Nam Tĩnh yên tĩnh trở lại, cẩn thận đặt cô ngồi xuống: "Anh Tử, nếu em đã mang thai, chúng ta hãy mau kết hôn đi." Bàn tay to của anh chậm rãi vuốt ve sống lưng của cô: "Cũng không thể để cho con chạy phía trước chúng ta được."

Bùi Anh nhỏ giọng nói: "Tất cả nghe anh."

Mấy ngày nay tâm trạng của Nam Tĩnh đều rất vui sướng, trên đường đi đều ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân nhẹ nhàng như muốn bay lên. Điều này khiến cho người âm trầm như Nam Cung Kỳ Áo không thể hiểu nổi, hỏi An Diệc Bác, An Diệc Bác bĩu môi, tiến tới bên cạnh anh ta nhỏ giọng nói: "Có gì đặc biệt hơn người, không phải là có cái kia sao."

Lúc đó Nam Tĩnh đang ngồi trước máy vi tính vui vẻ gõ gõ.

Nam Cung Kỳ Áo kinh ngạc: "Cái gì?"

An Diệc Bác chỉ xuống phía dưới, làm động tác tay bỉ ổi: "Làm ra mạng người, đang bận kết hôn." Giọng điệu của anh ta rất chua, mặc dù Niệm Hồng đồng ý lời cầu hôn của anh ta, nhưng hôn lễ được lùi đến tận năm sau. Anh ta cũng muốn nhanh chóng có một gia đình, sau khi trở về có người rót cho một ly trà nóng, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy toàn thân đều ấm áp.

Nam Cung Kỳ Áo nhàn nhạt đáp một tiếng. An Diệc Bác duỗi tay chặn ngang, thở dài nói: "Nam Tử muốn kết hôn, mấy người chúng ta cũng không thể trốn thoát." Anh ta nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Gọi chúng ta tới đây là để cho chúng ta xem bộ dạng ngẩn ngơ của cậu ấy à? Đã nửa giờ rồi, cười đến mức ngốc rồi sao."

An Diệc Bác cũng thấy nhàm chán, chọc Nam Cung Kỳ Áo: “Haizz, cậu đã gặp vị hôn thê của cậu chưa?”

"Rồi!" Nam Cung Kỳ Áo lời ít ý nhiều, vẻ mặt cũng không vì như vậy mà nhu hòa hơn tí nào.

An Diệc Bác thấy vậy vui vẻ cười nói: "Lúc nào dẫn tới cho bọn mình xem một chút."

Nam Cung Kỳ Áo nhớ tới nữ sinh mềm mại như con thỏ nhỏ kia, đáp qua loa một tiếng: “Ừ, cứ biết thế."

"Aha!" An Diệc Bác nhảy dựng lên: "Không cho phép che giấu!"

Đột nhiên Nam Tĩnh giơ tay gọi hai người bọn họ tới: “Hai người xem xem, cái này như thế nào?"

Nam Cung Kỳ Áo trợn mắt nhìn An Diệc Bác một cái, dẫn đầu đi tới, An Diệc Bác theo sát phía sau, hai người nhìn thấy trên màn hình vi tính của Nam Tĩnh đều là kim cương chói lóa, đều im lặng, chỉ có giọng nói hưng phấn của Nam Tĩnh vang lên: “Mình nhìn đi nhìn lại, thì cảm thấy viên này lớn nhất cũng đẹp nhất, hai người các cậu giúp mình trông coi một chút, nhất định phải đấu giá được!"

Bởi vì Bùi Anh xấu hổ, nên Nam Tĩnh đành phải giấu chuyện cô đang mang thai với các vị trưởng bối trong nhà. Sau khi hai nhà bàn bạc một phen, quyết định sẽ tổ chức hôn lễ ở Mỹ trước sau đó sẽ về nước làm tiệc rượu.

Bùi Anh vẫn nói cho Niệm Hồng biết cô có thai, Niệm Hồng rất vui mừng nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, hai người nói chuyện cười đùa rất lâu, đến tận khi Nam Tĩnh không khách khí tới thúc giục, uyển chuyển tỏ ý mời Niệm Hồng về, thì lúc đó hai người mới ngừng lại.

Nam Tĩnh giả bộ tỏ vẻ nói Niệm Hồng nếu rảnh rỗi thì đến chơi, nhưng cô ấy còn chưa kịp đáp ứng thì đã đóng cửa lại.

Bùi Anh nhìn thấy hành động của anh, dở khóc dở cười: "Anh định gán tội lên người bạn bè của em à?"

Nam Tĩnh giữ mặt của cô hung hăng hôn một cái: "Ai cũng không được hù dọa con trai anh."

Bùi Anh liếc anh một cái: "Làm sao anh biết là con trai?"

Nam Tĩnh nhẹ nhàng sờ sờ bụng của cô, lại vuốt vuốt cằm nhọn của Bùi Anh: "Còn chưa ra ngoài đã giày vò em thành bộ dạng thế này, nhất định là một tiểu tử bướng bỉnh." Nói đến đây mặt anh trầm xuống: "Chờ đến khi nó ra ngoài nhất định phải đánh cho nó một trận!"

"Anh dám!" Bùi Anh đập nhẹ vào lưng anh, thì bị Nam Tĩnh khiển trách: “Không được, nếu không chịu ra ngoài thì người chịu khổ sẽ là anh!" Vừa nói vừa cong ngón tay cù cô, Bùi Anh rất sợ nhột, vội vã giơ tay cầu xin tha thứ.

Nam Tĩnh nhìn thấy sắc mặt cô đỏ ửng, khí sắc so với lúc nãy tốt hơn rất nhiều, lúc này mới chịu thôi, dịu dàng ôm cô, hỏi cô muốn ăn gì.

Mấy ngày qua, Nam Tĩnh vẫn ở lại chỗ của cô, dịu dàng săn sóc, bày ra dáng vẻ tỉ mỉ kiên nhẫn mà cô không ngờ tới, hơn nữa còn biết dỗ cô vui vẻ, cố gắng để cho cô thấy rằng anh không còn là người đàn ông lạnh lùng nữa.

Mặc dù như vậy nhưng trong lòng Bùi Anh vẫn cảm thấy thấp thỏm. Việc này dù sao cũng là việc quan trọng cả đời người, thỉnh thoảng nhớ tới sự việc bi thảm ngày hôm đó, nhớ tới Nam gia vô cùng phức tạp, cô cảm thấy hơi khiếp sợ. Nhưng Nam Tĩnh lại vô cùng yêu thương chăm sóc cô, dần xóa tan những nghi ngờ về anh.

Cô đưa tay đặt lên mu bàn tay màu mật của anh, ngẩng đầu, đưa môi đến gần tai anh, nhẹ giọng nói: "Ăn gì cũng được."

Hơi thở ẩm ướt phun vào tai, Nam Tĩnh không khỏi ôm chặt lấy cánh tay cô, thân thể nhanh chóng có biến hóa. Để ý tới ý cười ranh mãnh trên mặt Bùi Anh, anh cảm thấy hơi lúng túng, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng lại, liền bóp mặt cô, nửa cười nửa cảnh cáo nói: "Đừng đùa với lửa!"

Khi hai người đang tập trung chuẩn bị hôn lễ thì Nam gia lại truyền đến tin tức xấu. Người cô họ quanh năm sống một mình của Nam Tĩnh bị mắc bệnh ung thư, theo như lời bác sĩ, nhiều nhất chỉ có thể sống được ba bốn tháng.

Tình cảm của cha Nam Tĩnh và người em họ này rất thân thiết, sau khi nhận được tin tức, liền lập tức tạm dừng chuyện vui trong nhà.

Tới tận bây giờ Nam Tĩnh vẫn chưa được gặp vị cô họ này, cho nên không có tình cảm gì với bà ấy, mặc dù tỏ ra thương tiếc đồng tình, nhưng lại cảm thấy uất ức thay Bùi Anh. Tối hôm đó, anh đến phòng sách tìm cha, nói cho ông biết Bùi Anh mang thai: “Cha, con nghĩ, không cần tổ chức lớn làm gì, con và Anh Tử đi đăng ký là được rồi. Một thời gian sau, chuyện của cô qua đi, đến lúc đó chúng ta sang Trung Quốc bổ sung tiệc rượu cũng được..."

Ai ngờ lời còn chưa kịp nói hết, Nam Tĩnh liền bị cha Nam trực tiếp mắng cho một trận: "Đồ khốn kiếp, có phải con ước gì cô của con chết đi có phải không?” Tâm tình cha Nam kích động, tiện tay cầm cái lý đựng nước nóng trên bàn, ném vào người Nam Tĩnh.

Đầu Nam Tĩnh bị dính đầy nước nóng và lá trà, anh vô cùng kinh ngạc nhìn cha Nam đang vô cùng tức giận trước mặt.

Cha Nam lại hét lên với anh: “Cút ra ngoài! Trong vòng ba năm nhà chúng ta không được tổ chức đám cưới!"

Nam Tĩnh nhếch nhác từ trong phòng sách đi ra ngoài, nhìn thấy mẹ đang đứng ở cửa yên lặng lau nước mắt, tưởng bà đau lòng cho anh, vội xoa mặt một chút: "Mẹ, con không sao."

Mẹ Nam khóc không thành tiếng, kéo tay của Nam Tĩnh nói: "Có phải rất nóng không? Đi, mẹ thoa thuốc cho con."

Nam Tĩnh rất buồn bực: "Tại sao cha lại tức giận như vậy?"

Nhưng mẹ Nam chỉ khóc, nhìn bộ dạng nghi ngờ của con trai, vội lau nước mắt, "Ông ấy và cô họ của con từ nhỏ đã chơi chung, lớn lên cùng với nhau, lúc này chắc hẳn là tâm tình không tốt, con cũng đừng lại gần ông ấy, tránh phải chịu tội oan."

"Con biết rồi." Giọng nói Nam Tĩnh buồn bực: "Chỉ là con vẫn có chút không hiểu."

Mẹ Nam xiết chặt cái khăn đang cầm trong tay, ngơ ngác nhìn vách tường, cuối cùng cũng không nói cái gì, chỉ thở dài một hơi, trấn an con trai một phen sau đó bảo anh đi ngủ.

Không ngờ cha Nam Tĩnh lại phát hỏa lớn như vậy, ngày hôm sau khi ở nhà ăn cơm, cũng chỉ nói ngày thứ hai sẽ tới thăm cô, bởi vì hôm nay anh phải đưa Bùi Anh đến bệnh viện kiểm tra, cha Nam liền ném bát cơm, ép buộc anh đi tới bệnh viện.

Nam Tĩnh cũng không phải là người dễ nổi nóng, nhưng bị đối xử như vậy, khi đến bệnh viện, sắc mặt cũng không tốt lắm. Chỉ là khi nhìn thấy người cô họ chưa gặp bao giờ, trong lòng anh cảm thấy có gì đó rất lạ.

Mặt mũi bệnh nhân rất tiều tụy, nhưng khi nhìn thấy anh tinh thần lại tốt hơn rất nhiều, kéo cánh tay anh nói chuyện rất lâu. Nam Tĩnh cúi đầu nhìn cánh tay nổi đầy gân xanh của bà, lại nghĩ tuổi người cô họ này chắc cũng chỉ bằng mẹ anh, liền cảm thấy bà rất đáng thương. Anh cầm lấy tay bà, nói bà nghỉ ngơi sớm một chút dưỡng bệnh cho tốt. Ai ngờ bà ấy lại nhào vào trong ngực anh khóc lên.

Nam Tĩnh luôn không có thói quen thân mật với người khác, huống chi là người vừa mới gặp một lần. Anh chậm chạp lại kiên định đẩy bà ra.

Mãi cho đến buổi tối, Nam Tĩnh mới tới chỗ Bùi Anh. Mặc dù Bùi Anh không thích, nhưng nghe anh nói đi thăm họ hàng bị ung thư, liền thông cảm.

Bùi Anh để ý trên mặt anh có vết hồng hồng không bình thường: “Anh bị làm sao vậy?"

Nam Tĩnh thở dài, ôm lấy cô nằm xuống: "Không có gì, bị đổ nước nóng."

Bùi Anh quở trách anh: "Anh uống nước kiểu gì vậy?"

Nam Tĩnh đưa tay tắt đèn, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

"Làm sao vậy?" Bùi Anh ngang nhiên xông qua, ôm lấy anh.

Nam Tĩnh quay người lại ôm lấy cô: "Chỉ là... Trong lòng không thoải mái." Nhắm mắt lại, nhưng dường như anh vẫn nhìn thấy cặp mắt mang lê của người cô họ kia. Bà bị bệnh tật hành hạ nhưng khi cặp mắt kia nhìn thấy anh thì giống như nhìn thấy trân bảo, lấp lánh ánh sáng.

Bùi Anh không nói gì, chỉ nhích sát vào trong ngực anh.

Một lát sau, cô nhỏ giọng nói: "Nếu không chúng ta lùi lại hôn lễ đi. Gần đây em cảm thấy hơi mệt mỏi, không muốn hoạt động nhiều."

Nam Tĩnh nhớ tới cam kết của anh với người Bùi gia, thương tiếc hôn một cái lên trán cô: "Anh Tử, ngày mai chúng ta đi đăng kí đi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn lkl0107 về bài viết trên: chiplonton, ngô thị huyền, pekoi2299, trạch mỗ
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.10.2015, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 23.11.2013, 09:56
Bài viết: 31
Được thanks: 146 lần
Điểm: 5.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn - Điểm: 10
Chương 91: Đói sắc (2)

An Nhiên nhìn cái tay kia một chút, ngón tay thon dài, móng tay được cắt sửa sạch sẽ, có vẻ khỏe mạnh có sức sống.

Thấy cô chậm chạp không đáp lại, người thanh niên kia mỉm cười nắm lấy tay cô, sau đó buông ra nhét tay vào trong túi quần, tự mình giới thiệu: “Khâu Khanh, lần đầu gặp mặt."

Nam Tịch Tuyệt kéo An Nhiên, An Nhiên thuận thế ngồi vào bên cạnh anh, ánh mắt rơi trên người Khâu Khanh ngồi đối diện, mất tự nhiên nở một nụ cười cứng ngắc.

An Lâm Lâm   đã sớm không nhịn được chờ đúng thời cơ nhào vào trong lòng An Nhiên: “Mẹ, đây không phải là cậu sao?” Con mắt bé mở rất to, trên mặt mang vẻ hả hê, nhìn An Nhiên, chờ đợi được khen ngợi.

An Nhiên đưa tay đặt lên mái tóc mềm mại của con gái, để che giấu sự run rẩy của mình, cô vuốt vuốt tóc con gái, cố gắng bình tĩnh nói: “Không phải. Lâm Lâm  nhận nhầm người rồi."

Nét mặt An Lâm Lâm  lộ ra vẻ nghi hoặc: "Nhưng, thật sự rất giống mà. Chỉ là chú này không đeo mắt kính!"

"Lâm Lâm ... Thật ngoan." An Nhiên khen ngợi con gái một câu, An Lâm Lâm  lập tức cười híp cả mắt, đẩy tới đẩy lui làm nũng trong lòng cô. An Nhiên trầm mặc nhìn Khâu Khanh, thật sự là... Rất giống. Khi vừa nhìn thấy cậu ta, cô còn tưởng rằng Khâu Thiểu Trạch còn sống!

Nam Tịch Tuyệt ôm cô, tâm tư đang nhảy loạn của cô dần dần trở nên bình tĩnh. An Lâm Lâm  từ trong lòng cô nhảy xuống, lấy ly trà trong khay mà thím Lưu vừa mang tới đưa lên miệng cô, nhỏ giọng nói: "Mẹ uống một ngụm trà đi."

Chắc chắn Lâm Lâm  đã cảm nhận được vẻ mặt bất ổn của cô. An Nhiên ôm lấy con gái, nhấp một ngụm trà trong tay bé, tiện thể bình ổn lại vẻ mặt. Khẩu Thiểu Trạch đã chết rồi, cho dù người thanh niên trước mặt này có dáng dấp giống anh ta nhưng cũng không phải là anh ta.

Cô bình tĩnh lại, cũng giống như người trong nhà gọi Khâu Khanh. Sự tức giận trên mặt bà Niệm Hồng cũng dần biến mất.

Nam Tĩnh muốn giữ Khâu Khanh ở lại ăn cơm tối, nhưng bị cậu khéo léo từ chối. Cả nhà tiễn cậu ta tới cửa, đột nhiên Khâu Khanh nháy mắt với An Nhiên, đầu khẽ hất về phía hành lang bên kia. An Nhiên dụ Lâm Lâm  đi ra chỗ Nam Tịch Tuyệt, do dự đi theo cậu ta.

Cuối hành lang hơi tối, vẻ mặt Khâu Khanh cũng có chút đen tối không rõ. An Nhiên nhìn, cảm giác được nụ cười của cậu ta lúc này có chút miễn cưỡng, thậm chí còn lộ ra chút khổ sở.

An Nhiên rất tò mò về cậu ta. Nghe cách nói chuyện của cậu ta và cha con Nam Tĩnh thì biết được cậu ta là con trai một người bạn của Nam Tĩnh, cha cậu là người Hoa, mẹ là người Pháp. Về mẹ của Khẩu Thiểu Trạch, An Nhiên không biết gì cả, liệu có phải, Khâu Khanh và Khâu Thiểu Trạch là họ hàng?

Khâu khanh thở dài một tiếng, cắt đứt sự thất thần của An Nhiên. Cậu nhìn cô, trong ánh mắt vậy mà lại lộ ra vẻ ghen ghét.

"Nam Tử thật sự rất thích cô?" Giọng nói của cậu ta cứng nhắc, lại còn rất khó chịu.

An Nhiên nhàn nhạt gật đầu một cái.

Sắc mặt Khâu Khanh càng khó coi hơn nữa: "Cô sinh đưa bé cho anh ấy?" Không đợi An Nhiên trả lời, cậu ta đã tự nói: "Vấn đề đứa bé tôi đã cân nhắc qua, nếu anh ấy muốn tôi không ngại nhận nuôi một đứa. Nhưng anh ấy không đồng ý..." Nói đến đây, cậu ta ảo não nhìn An Nhiên: "Thôi, cô không cần phải hiểu. Tôi tới là để nhìn một chút!"

Cậu ta kiêu ngạo quay đầu đi, An Nhiên đứng trong bóng tối rất lâu, đến khi Khâu Khanh lái xe ra khỏi biệt thự, cô mới trầm mặc đi ra.

Cả Nam Tịch Tuyệt và An Lâm Lâm  đều nhìn thấy sự trầm tĩnh trong mắt của An Nhiên, buổi tối lúc đi ngủ, hai cha con một lớn một nhỏ rất biết điều lên giường, một người an tĩnh dựa vào đầu giường, một người tự vào bên người cha xoa nắn quả bóng.

Trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào chưa dứt, quyển sách trong tay Nam Tịch Tuyệt đã lâu chưa có lật sang trang khác, Lâm Lâm  cũng không nghịch bóng nữa, hai lỗ tai nhỏ dựng đứng lên.

Khi An Nhiên lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, thấy Lâm Lâm  vẫn còn ôm quả bóng của bé, mặt không khỏi trầm xuống: "Sao lại mang bóng lên giường?"

An Lâm Lâm  lập tức nghe lời vứt quả bóng xuống dưới giường, từ trong chăn chui ra bổ nhào lên người cô: "Mẹ bế!"

"Được, mẹ bế." An Nhiên ôm lấy Lâm Lâm , cân nhắc, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: "Hai ngày không có bế con, hình như đã nặng hơn rồi." Cô bế con gái lên giường, Nam Tịch Tuyệt nhích ra, nhìn hai mẹ con nằm xuống liền giơ tay tắt đèn.

Trong lòng An Nhiên có tâm sự, sau khi dỗ Lâm Lâm  ngủ, lăn qua lộn lại thế nào cũng không buồn ngủ. Cô không ngừng nghĩ tới sống mũi rất cao, thân thể cường tráng, tứ chi hữu lực, vòng eo mạnh mẽ của Nam Tịch Tuyệt. Thân thể và diện mạo như vậy, không chỉ phụ nữ yêu thích mà ngay cả đàn ông cũng rất có sức hấp dẫn, khó trách cái tên Khâu Khanh đó... Chẳng qua không biết là anh có sở thích này hay không?

Trong đầu An Nhiên lộn xộn những tư tưởng không trong sáng, càng nghĩ càng biến thái, cuối cùng không nhịn được cắn chăn cười khanh khách.

Cô cười đến mức bả vai rung lên, Nam Tịch Tuyệt lại nghĩ rằng cô núp trong chăn khóc thầm, đau lòng ôm lấy cô, đưa tay lau mặt cho cô nhưng giống sờ thấy nước mắt ướt át giống như dự đoán, ngược lại An Nhiên kéo lấy bàn tay anh che miệng mình cười to.

Nam Tịch Tuyệt kinh ngạc: "Em... cười cái gì vậy?"

An Nhiên cố gắng hạ thấp giọng: "Cười anh rất có sức hấp dẫn nha!" Cô nghiêng người ôm lấy hông anh, trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ không che giấu được: "Nói cho em nghe một chút về chuyện tình của anh và Khâu Khanh đi, em muốn nghe."

"Cậu ta?" Nam Tịch Tuyệt có chút không vui, lạnh nhạt nói: "Không có gì, chỉ là hai nhà biết nhau, anh và cậu ta cũng quen biết nhau. Ừ, trước đây bọn anh thường liên lạc qua thư từ, anh và cậu ta trao đổi thư hai năm đấy." Nhớ tới việc Khâu Khanh cố chấp muốn viết thư, trên trán Nam Tịch Tuyệt xuất hiện hai vạch đen.

Lúc đó hai người bọn họ đều là thiếu niên trẻ tuổi, cũng rất hứng thú với việc viết thư. Chỉ là sau này thư của Khâu Khanh thay đổi méo mó, luôn viết những câu giống như thư tình, anh cảm thấy thiếu niên này không có chừng mực, dần dần cũng không liên lạc với cậu ta nữa. Lúc trước vì muốn mua quà tặng cho An Nhiên, anh đến Pháp có gặp qua cậu ta một lần, ai ngờ cậu ta lại không khách khí với anh, Nam Tịch Tuyệt cũng lười phí tâm qua lại với cậu ta. Ai biết cậu ta nghe được tin tức của anh từ đâu, lại vẫn đàng hoàng đến làm khách.

An Nhiên cười đến cả người run rẩy, Nam Tịch Tuyệt nhìn bộ dáng cô không giống như không vui, thần kinh buông lỏng ra, hôn một cái lên gương mặt cô: "Chuyện này có gì buồn cười?"

An Nhiên cố gắng kéo căng mặt: "Không có." Cô tìm được môi của anh, hôn lên.

Đối với sự chủ động của cô, Nam Tịch Tuyệt không bao giờ cự tuyệt, hai người môi lưỡi dây dưa, quần áo cũng bị cởi ra gần hết. Sau khi Nam Tịch Tuyệt thử tiến vào, thử dò xét tốc độ, thấp giọng thở dốc bên tai cô: "Hôm nay hình như có gì đó không giống."

Cả bụng bị lấp đầy khiến cho An Nhiên không nhịn được muốn rên rỉ, cô vịn vào anh, nũng nịu hỏi: "Không giống ở điểm nào?"

Anh chống lên trán cô, hai tay ôm lấy đầu cô, chậm chạp bắt đầu luật động, giọng nói nóng như lửa: "Rất mềm, lại còn chặt muốn chết..." Cảm giác cụ thể anh không miêu tả ra, chỉ cảm thấy tối nay An Nhiên đặc biệt mềm mại, nằm ở dưới thân anh, ta cần ta cứ lấy, chặt chẽ bao bọc lấy anh, quấn anh, quả nhiên muốn hòa tan anh.

"Anh nhỏ giọng một chút!" An Nhiên nhắc nhở anh. Lâm Lâm  vẫn đang nằm ngủ bên cạnh, cô rất sợ sẽ bị con gái nhìn thấy.

Nhưng Nam Tịch Tuyệt lại không cho là đúng, nhất thời từ trong cơ thể cô lui ra ngoài, không đợi cô trở lại bình thường, ở trong chăn lật người cô lại, đè ép tiến vào cô từ phía sau.

Cơ bụng rắn chắc của anh theo động tác ra vào không ngừng va chạm vào mông cô, âm thanh “bành bạch” càng ngày càng vang, An Nhiên vừa xấu hổ vừa vội, lại không thể tránh thoát, không thể làm gì khác là tự lừa dối mình, vùi mặt vào trong gối.

Anh vẫn chưa kết thúc, tối hôm qua còn chưa đủ sao? An Nhiên nghĩ, lại cảm thấy thứ trong cơ thể cô trướng hơn nóng hơn vài phần, không khỏi rên rỉ ra tiếng.

Sau khi phóng thích ra, Nam Tịch Tuyệt nằm trên người cô không chịu xuống, thỏa mãn khẽ cắn ngực cô: "Tiểu Nhiên, sinh thêm cho anh một đứa nữa đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn lkl0107 về bài viết trên: DoanhDoanh, Jadelam, Qcute, Violet.tim, huyenhihi, meomeo1993, mooncake, ngô thị huyền, pekoi2299, pjgpop, trạch mỗ
Có bài mới 14.10.2015, 22:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 23.11.2013, 09:56
Bài viết: 31
Được thanks: 146 lần
Điểm: 5.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn - Điểm: 10
Chương 92: Đại kết cục...

Sáng sớm hôm sau, An Nhiên đẩy Nam Tịch Tuyệt đang nằm trên người cô xuống, sờ sờ cái gương nhỏ trên tủ đầu giường, tức giận phát ra tiếng rên nhẹ, ném gương về phía người đàn ông đang bình phục hô hấp bên cạnh, kéo chăn về lần nữa.

Nam Tịch Tuyệt quay mặt qua cẩn thận nhìn cô, hai gò má trắng nõn đang ửng hồng, cực kỳ mê người, anh không kìm chế được, nâng mặt cô lên hôn mấy cái.

Dưới chăn hai người dán sát vào nhau, An Nhiên cảm thấy hạnh phúc của anh lại đang rục rịch ngóc đầu dậy, không thể không nhận thua, nghiêng người sang đối mặt với anh, hai cánh tay ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh: “Nam ca ca, em thật sự rất mệt.”

Những lúc An Nhiên không được như ý muốn, lúc gây gổ cãi nhau với anh đôi mắt trừng to giận dữ rất nhiều, nhưng tình huống nũng nịu mềm mại như vậy lại rất ít. Chủ nghĩa đàn ông của Nam Tịch Tuyệt được thỏa mãn, không hề miễn cưỡng cô nữa.

An Nhiên thật sự rất mệt mỏi, dường như nhắm mắt lại là ngủ thiếp đi luôn. Nam Tịch Tuyệt châm chước, cảm thấy nếu tiếp tục nằm xuống đối với anh mà nói cũng là một loại hành hạ, liền đứng dậy mặc quần áo đi tập thể dục, phóng thích tinh lực dư thừa của mình.

Đợi đến khi Nam Tịch Tuyệt mồ hôi nhễ nhại quay về, An Nhiên vẫn như trước ngủ rất ngon, ổ chăn của Lâm Lâm  lại trống không. Anh đang lo lắng thì cửa phòng tắm mở ra, Lâm Lâm  từ bên trong đi ra, toàn thân thả lỏng, trên tay còn cầm một cái khăn lông. Khăn lông màu vàng nhạt, phía trên có hình mặt một con thỏ trắng, vừa nhìn liền biết đây là phong cách của bé.

"Bảo bối, dậy sớm vậy." Nam Tịch Tuyệt bế bé lên, siết chặt khuôn mặt nhỏ tròn tròn của bé. Da con gái trắng trắng mềm mềm, bởi vì vừa mới tắm xong nên vừa trơn vừa mịn, giống như trứng gà bóc vỏ. Anh hứng thú tiếp tục nhéo.

Cả người anh toàn mồ hôi, Lâm Lâm  vừa mới tắm rửa xong ghét bỏ quay mặt đi, “Ba thật là thúi, đi tắm!” Đồng thời lấy tay vuốt lại chỗ tóc bị anh vò loạn.

Nam Tịch Tuyệt cười đặt bé lên giường, cởi giày cho bé: “Đúng là một Tiểu Kiều Kiều (đứa trẻ mềm mại đáng yêu), ba sẽ đi tắm ngay."

Nam Tịch Tuyệt đang tìm quần áo để thay, liếc thấy Lâm Lâm  chổng mông lên nằm bên cạnh An Nhiên, không khỏi nhắc nhở bé: “Lâm Lâm  ngoan, để yên cho mẹ ngủ thêm một chút."

An Lâm Lâm  quỳ ở trên giường, đàng hoàng gấp khăn lông nhỏ của bé lại thành nhưng khối hình chữ nhật ngay ngắn, sau đó cẩn thận đặt lên mắt của An Nhiên, xong rồi nghiêm túc giải thích với Nam Tịch Tuyệt: “Quầng mắt của mẹ rất thâm, dùng khăn lông nóng đắp lên có thể giảm bớt.” Vừa nói giọng nói cũng hạ thấp xuống: “Có phải mẹ không khỏe hay không, mấy ngày nay toàn dậy trễ như vậy."

Nam Tịch Tuyệt thấy con gái đưa cái tay nhỏ bé ra sờ lên trán của An Nhiên, lại sờ lên trán mình, hình như cũng không biết có phải An Nhiên bị sốt hay không, lại kéo chăn lại cho An Nhiên. Anh cảm thấy hốc mắt nóng lên, liền quay lưng đi.

Con gái so với anh thì nhạy cảm tỉ mỉ hơn rất nhiều, chỉ cần An Nhiên có một chút khác thường bé đều rất lo lắng. Đây có phải là do lúc bé còn nhỏ không có anh ở bên cạnh, dẫn đến việc con gái không có cảm giác an toàn?

Nam Tịch Tuyệt cảm thấy vô cùng thương xót con gái, thở ngắn thở dài đi vào phòng tắm. Anh quyết định, nhất định phải yêu thương con gái thật tốt, dành tất cả những thứ tốt nhất cho bé. Ở một thời điểm An Nhiên không biết, An Lâm Lâm  từ một thục nữ thuần lương đã được nuôi dạy lệch hướng trở thành tiểu ma nữ giảo hoạt...

Khi bọn họ lên máy bay trời đã gần tối, lúc xế chiều, An Nhiên rời giường, thảo luận với Nam Tịch Tuyệt chuyện sau này của bọn họ. Nghĩ đến thế cụ bên C Châu và an toàn của Lâm Lâm , hai người cảm thấy định cư ở thành phố S là thích hợp nhất.

"Chỉ là" An Nhiên không quá yên lòng nói: "Trung Quốc và nước Mỹ không giống nhau, nhưng chuyện kia của anh, cũng nên buông xuống đi... Chú ý an toàn."

Cô khéo léo nói, Nam Tịch Tuyệt cũng hiểu được, nắm chặt tay cô: “Em yên tâm, anh tự có chừng mực.”

An Nhiên thấy anh không muốn nói nhiều, nên cũng không kiên trì nữa. Cô cũng biết, anh đến tận đây, muốn bỏ qua cũng không dễ dàng như vậy. Cô chỉ dặn dò anh một lần nữa: “Mặc kệ như thế nào, an toàn là quan trọng nhất."

"Anh biết rồi." Nam Tịch Tuyệt bóp mũi cô, nhìn vẻ mặt đua khổ của cô, lo lắng trùng trùng, thấy buồn cười: "Yên tâm đi, khó khăn nhất định sẽ qua." Anh ôm lấy cô, thở dài: "Chỉ cần em ở cùng với anh, anh cái gì cũng không sợ."

An Nhiên có chút tức giận không thèm để ý đến anh, đẩy anh một cái: “Anh đừng có làm chuyện gì không thích đáng."

"Biết biết." Nam Tịch Tuyệt gật đầu liên tục.

Lúc rời đi, An Nhiên không nhịn được lại khóc nữa, bà Niệm Hồng cố nén nước mắt, khuyên cô: "Cẩn thận dọa đến Lâm Lâm . Muốn gặp mẹ thì trực tiếp đến là được rồi, giờ không giống trước kia, giao thông không thuận tiện..." Nói xong, bà cũng nghẹn ngào.

An Nhiên ôm bà: "Mẹ, hay mẹ trở về cùng con đi!" Bà Niệm Hồng kiên định đẩy cô ra, nhỏ giọng nói: “Ngay từ đầu mẹ đã nói, mẹ không thích hợp ở chung với các con. Mau lau nước mắt đi."

Bà Niệm Hồng nói xong, cô làm sao không hiểu, chẳng qua là... Cô cũng nhìn ra được, mặc dù bà Niệm Hồng cơm áo không lo, nhưng giữa bà và ông Nam Tĩnh không giống bộ dạng một đôi vợ chồng bình thường nên có. Ánh mắt người giúp việc trong nhà luôn trốn tránh, nói tới thì cũng chỉ ấp úng.

An Nhiên nhớ tới khuôn mặt lạnh lẽo của Nam Tĩnh, lo lắng nói với bà Niệm Hồng: "Mẹ, có chuyện gì nhất định mẹ phải nói cho con biết." Cô nhỏ giọng: "Mẹ, năm đó rốt cuộc cô Bùi Anh đã xảy ra chuyện gì?”

Bà Niệm Hồng nhìn Nam Tĩnh cách đó không xa, dùng sức cầm tay cô: “Có gì con hỏi Nam Tử đi, nó cũng biết. Nếu nó không muốn nói, con cũng đừng ép hỏi nó. Những chuyện này đều là chuyện của người đời trước, đừng để ảnh hưởng đến tình cảm của bọn con. Bây giờ con cũng không còn nhỏ, có chuyện gì nhớ khống chế tính tình của mình một chút, chuyện nhỏ thì đừng gây gổ với Nam Tử, ở trước mặt người ngoài phải biết giữ mặt mũi cho nó..."

Bà Niệm Hồng thao thao bất tuyệt căn dặn An Nhiên, càng nói càng cảm thấy không đủ. Tất cả mọi chuyện đều cho qua hết đi, con gái của bà có quyền được hạnh phúc.

An Lâm Lâm  không bỏ được ông nội vừa mới nhận, lau nước mắt không chịu buông tay, vẻ mặt ông Nam Tĩnh cũng lộ vẻ không nỡ, một lần nữa cam kết là sẽ đến Trung Quốc thăm bé, lúc này bé mới chịu thôi. Trước khi lên máy bay, lại cố gắng đưa quả bóng bé đang cầm cho ông Nam Tĩnh: “Ông nội, cháu tặng ông. Sau này ông đến thăm cháu nhất định phải mang nó theo.”

Nam Tĩnh vuốt vuốt quả bóng mềm co dãn kia, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một của ông, ông hôn lên mặt cháu gái một cái, lớn tiếng nói: “Được, nhất định!"

Lần này gặp lại bà Niệm Hồng, khối đá lớn trong lòng An Nhiên cuối cùng cũng có thể buông xuống, điều duy nhất không yên tâm đó chính là An Diệc Bác. Mười năm, đã trôi qua một nửa, một ngày nào đó, ông sẽ lại nhìn thấy ánh mặt trời, cả nhà của cô sẽ trở nên viên mãn.

Máy bay cất cánh, miệng An Lâm Lâm há lớn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay nghiêng càng lúc càng lớn, An Lâm Lâm sợ hãi che mắt lại. An Nhiên cười cười, ôm lấy con gái.

Đầu vai ấm áp, là tay Nam Tịch Tuyệt khoác lên, An Nhiên nhìn sang, tươi cười với anh hai mắt tỏa sáng, trong lòng cô rung động, tiến tới hôn anh một cái.

An Lâm Lâm đỏ mặt giơ tay lên che mắt.


Hoàn chính văn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn lkl0107 về bài viết trên: Anna Trương, DoanhDoanh, Qcute, TiểuHắc, hotiputa, huyenhihi, meomeo1993, mooncake, ngô thị huyền, pandainlove, pekoi2299, pjgpop, trạch mỗ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui
lanhlungphan: Có ai biết người Việt Nam nào viết truyện xuyên không hay không? Chỉ Phan với, huhu...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.