Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

 
Có bài mới 27.11.2014, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 14:39
Bài viết: 216
Được thanks: 1338 lần
Điểm: 8.58
Có bài mới [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn - Điểm: 9
Không yêu sẽ không quay lại

images


Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: thanh mai trúc mã, sủng, nam phúc hắc, nữ mạnh mẽ, HE

Edit: quynhtrang2709

Convert: ngocquynh520

Beta: cá mập + Hoài Thanh

Nguồn: http://diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Lần đầu tiên gặp lại sau năm năm, anh ném nhẫn cưới của cô, xé rách quần áo của cô, kéo cô vào trong phòng chứa đồ tối tăm, mạnh mẽ chiếm đoạt. Trong phút chốc toàn bộ vẻ ngụy trang đều bị phá nát, người đàn ông này, lại một lần nữa mạnh mẽ bước vào cuộc sống của cô...

Nhiều lúc, An Nhiên cũng hận cuộc sống không được như một chiếc điện thoại nắp gập, như vậy, những lúc đau đớn thống khổ không thể chịu nổi, chỉ cần khép lại rồi mở ra lần nữa, tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại...

Nhân vật chính: An Nhiên, Nam Tịch Tuyệt




p/s: có ai nhớ anh Cố Lãng trong truyện "nhà bên có sói" và Lục Nhược trong truyện " khí người cũ, đón người mới không" ? Hệ liệt này của Gia Diệp Mạn có 3 truyện, và đây là truyện thứ 3 trong hệ liệt này nhé, nếu ai đọc qua 2 truyện trên rùi thì chắc cũng có chút ấn tượng với anh Nam Tịch Tuyệt còn lại này chứ? truyện này có mấy nhà làm rùi nhưng drop giữa chừng nên mình làm lại, nói chung là mình cũng chưa đọc qua convert, đọc đến đâu làm đến đó nhưng đảm bảo truyện HE và truyện của Gia Diệp Mạn cũng rất hay, đáng để đọc :-P một điều nữa mình là mem mới, có gì sai sót thì các bạn cứ góp ý nhé, rất mong được mọi người ủng hộ :iou: cảm ơn ss Quỳnh và Tịnh Yên đã hướng dẫn mình edit.



Đã sửa bởi quynhtrang2709 lúc 20.12.2014, 14:26, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 27.11.2014, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 14:39
Bài viết: 216
Được thanks: 1338 lần
Điểm: 8.58
Có bài mới Re: Không yêu sẽ không quay lại- Gia Diệp Mạn - Điểm: 10
Chương 1: Đêm nhếch nhác (1)


Xe chầm chậm dừng ở cửa chính của tiểu khu, bác bảo vệ họ Vương thò đầu ra ngoài cửa sổ trạm gác, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn chiếc xe sang trọng nhưng không có giấy tờ đang đi tới.

"Dừng ở đây thôi." An Nhiên tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xe ra.

"An An." Tô Nam vươn tay giữ chặt bả vai cô, cánh tay còn lại trượt xuống nắm chặt lấy tay cô, đầu ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn kim cương phát ra ánh sáng trên tay cô. Đột nhiên anh nghiêng người qua ôm cô vào trong ngực, gục đầu vào cổ cô, một cơn đau nhói truyền đến, anh tham lam hôn lên chỗ da thịt mềm mại của cô.

"Tô Nam, anh đừng như vậy!"

Tô Nam buông cô ra, trong mắt hiện lên một chút chật vật. Anh không nói gì nữa, chỉ là ngăn An Nhiên rút chiếc nhẫn ở trên ngón tay ra, trong giọng nói mang theo khẩn cầu: "Giữ nó lại được không, coi như là một chút kỉ niệm đối với anh."

Sau cặp kính đôi mắt của Tô Nam trước sau đều luôn tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, trong quá khứ điều đó đã khiến cho An Nhiên cảm thấy an lòng. Mặc dù, khi ở bên cạnh anh, không có thứ tình cảm mãnh liệt như lửa, nhưng cô lại được hưởng thụ bầu không khí dịu dàng mà anh đem đến. Nhưng hôm nay. . . . . .

An Nhiên lắc đầu một cái, cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều đã muộn. Điều duy nhất mà cô hối hận chính là, ban đầu đã đồng ý lời cầu hôn của Tô Nam. Cuộc hôn nhân này kéo dài không quá nửa năm giằng co trong sóng gió, hôm nay rốt cuộc cũng tuyên bố kết thúc.

Sau khi Tô Nam lái xe rời đi, An Nhiên đứng lặng yên thật lâu trước cửa tiểu khu, cho đến khi trời bắt đầu mưa.

Nhớ lại những kỉ niệm ngày cũ cùng sự dịu dàng của anh, mặc dù hai loại cảm giác mềm mại đó chưa bao giờ thuộc về cô, nhưng giờ phút này, cô vẫn không khỏi nhớ lại cảnh người thiếu niên đứng trong sân trường dưới ánh sáng rực rỡ, lúc mới gặp, hơi ngượng ngùng đưa tay về phía cô, cười nói: "Xin chào, tôi tên là Tô Nam. Tô trong Tô Hàng, Nam trong Nam Mộc." Bài tự giới thiệu thân thiện như vậy cũng không làm An Nhiên liếc anh một cái, cô nghiêng người đi qua, không thèm để ý chút nào đến một tay anh bởi vì lúng túng mà vẫn còn để giữa không trung. Ngược lại Tần Tiểu Mạn đi cùng cô lại không ngừng vội vàng giải thích với anh: "A, thật ngại quá, hôm nay tâm trạng cô ấy không được tốt lắm."

Đoạn thời gian đó, An Nhiên vừa mới về nước học đại học, đối với mọi việc trong nước vẫn còn đang trong giai đoạn thích ứng, ngoại trừ cô bạn cùng phòng Tần Tiểu Mạn cả ngày dính bên người cô , thì cô không muốn nói chuyện nhiều với bất cứ ai. Cô còn thích trang điểm đậm, trang điểm thật dày để che dấu khuôn mặt thật của mình, như thế làm cho cô có cảm giác an toàn. Nhưng sau khi tẩy lớp hóa trang đó đi, Tần Tiểu Mạn sẽ giữ mặt cô mà hô to gọi nhỏ: "Chao ôi, An An, da mặt cậu thật là mịn màng, cậu thật sự hơn tớ một tuổi sao?"

Nhớ tới Tần Tiểu Mạn, An Nhiên lại thở dài, nha đầu kia là một người có lòng dạ tốt, nhưng lại không giữ được bí mật. . . . . .

Đêm ở thành phố C mưa rất nhiều, vào thu mưa lại càng thường xuyên hơn, chỉ mấy phút đồng hồ liền thay đổi thời tiết, mưa không ngớt. An Nhiên giơ hai tay lên che đầu chạy về phía nhà ở, bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chỗ hành lang, nhất thời cô không chú ý trước mặt, dẫm phải một vũng bùn, thân thể nghiêng một cái ngã xuống đất.

Công viên ở gần tiểu khu đang tu sửa lại, bùn đất đều chất đống đầy hai bên đường, lại thêm nước mưa xối xuống, bùn lầy nhiều không chịu nổi.

Đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, lòng bàn tay cùng đầu gối bị cát sỏi sắc nhọn cọ vào đau rát. Thân thể An Nhiên bị bùn đất bao quanh, từ từ bò dậy, phát hiện mình bị rớt một chiếc giày cao gót, một chiếc còn lại vẫn còn trên chân nhưng lại bị gãy mất gót.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cứ như vậy trong nháy mắt, An Nhiên thật muốn giống như đà điểu, giấu thân mình đi, chỉ cần không nhìn thấy mặt anh, quay lưng về phía anh cũng tốt!

Thời điểm cô chật vật không chịu nổi, anh sẽ luôn chướng mắt mà xuất hiện: năm cô năm tuổi bị bố túm cổ áo ném ra ngoài cửa, ở trên mặt cỏ mềm mại lăn mấy vòng cuối cùng đập đầu vào chân anh; mười lăm tuổi ở trong hồ bơi thiếu chút nữa bị chết đuối, khi cô uống no nước, anh hô hấp nhân tạo suýt nữa trực tiếp dìm chết cô; mười tám tuổi cô ngồi một mình ở trên tòa án nghe quan toà tuyên án hành vi phạm tội của bố cô, tập đoàn An thị to lớn bị sụp đổ, còn anh đứng ở vị trí nguyên cáo, thờ ơ lạnh lùng. . . . . .

Còn nữa, cô vừa mới ly hôn với Tô Nam, hiện tại cả người cô dính đầy bùn đất!

Dường như từ lâu anh đã quen với đủ loại nhếch nhác của cô, nhìn cô cam chịu cúi đầu ngồi dưới đất, anh cởi áo vest xuống bọc lấy cô, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay sạch, giúp cô lau sạch bùn đất bám trên mặt.

"Tiểu Nhiên, chúng ta nói chuyện một chút đi." Người đàn ông mở miệng nói.

"Nam Tịnh Tuyệt, anh tránh ra!" An Nhiên gạt áo khoác của anh vứt qua một bên, loạng choạng đứng lên, cởi giầy, nhặt lên chiếc túi ướt nhẹp trên mặt đất, chân không đi về phía chỗ ở.

Nam Tịnh Tuyệt nhìn theo bóng dáng lảo đảo của cô, lông mày nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, đứng trong mưa một lát, sau đó liền đi theo cô.

An Nhiên khập khiễng lấy chìa khóa dự phòng trên cửa sổ phòng chứa đồ, cái chìa khóa đặt ở phía dưới chậu hoa, động tác của cô gấp gáp, lại không cẩn thận làm đổ chậu hoa.

"A, nguy rồi!" An Nhiên kêu khẽ một tiếng sợ hãi, đây là chậu hoa của con gái bảo bối Lâm Lâm!

Một bàn tay to đón được chậu hoa, chiếc vòng bạc trên cổ tay ở trong bóng tối càng tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Trong chậu hoa nhỏ bé bằng sứ, một gốc cây xanh yếu ớt vừa mới bị sợ hãi nở ra một bông hoa nhỏ, hết sức mỏng manh. Nam Tịch Tuyệt dùng bàn tay nâng nó lên, nhìn về phía An Nhiên, vẻ mặt kỳ lạ xoay xoay cổ tay: "Vật quý như thế này, là anh ta tặng?"

Trong lòng An Nhiên bỗng dưng nảy sinh vui thích nham hiểm, hai tay cô ôm lấy chậu hoa, lần nữa mở miệng: "Dĩ nhiên. Anh xem. "Cô đưa tay trái đến trước mặt anh, cho anh nhìn rõ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, một viên kim cương nho nhỏ khảm trên chiếc nhẫn bạch kim, lóe ra ánh sáng: "Anh có thể ép Tô Nam với tôi ly hôn, nhưng sẽ không chia rẽ được chúng tôi. Không có quan hệ hôn nhân, chúng tôi vẫn sẽ ở chung một chỗ!" Để ý tới sắc mặt trắng xanh của Nam Tịch Tuyệt, cô hả hê liếm liếm đôi môi.

Nam Tịch Tuyệt không lên tiếng, An Nhiên cũng không muốn trêu chọc anh nữa. Xa nhau nhiều năm như vậy, cô phát hiện, cô vẫn còn sợ anh, ở trước mặt anh, cô sẽ không giả bộ được lâu.

Vì vậy không có âm thanh vang lên, hành lang bỗng trở lên yên lặng. Hai người lâm vào trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài càng lúc càng lớn.

Gió lạnh thổi qua, An Nhiên cảm thấy lạnh buốt, lại thấy Nam Tịch Tuyệt không có ý định rời đi, cô liền muốn tìm cách đuổi anh đi.

"Tiểu Nhiên." Nam Tịch Tuyệt khẽ gọi cô.

Dường như An Nhiên không nghe thấy, hai tay Nam Tịch Tuyệt từ phía sau vòng tới, ôm trọn cô vào lòng.

Trên người anh sớm đã bị nước mưa xối ướt đẫm, quần áo dính trên người lạnh lẽo, An Nhiên không khỏi sợ run cả người.

Thân thể cô run rẩy lại bị Nam Tịch Tuyệt hiểu thành một loại ám hiệu ngầm, anh vén mái tóc dài của cô sang một bên vai, đôi môi lạnh lẽo hôn lên gáy cô. Đầu tiên chỉ chạm nhẹ dò xét, sau đó như đói khát mà vừa mút vừa gặm cắn. Môi của anh ở trên cổ cô trằn trọc, giống như quỷ hút máu đang tìm chỗ đặt miệng tốt nhất, tìm nơi tập trung nhiều máu thơm ngọt.

An Nhiên có chút đứng không vững, thân thể cô mềm nhũn lại càng cổ vũ người đàn ông phía sau, nụ hôn mang theo sự nóng bỏng lan tràn đến hai má. Anh hôn qua mặt của cô, tìm được đôi môi run rẩy, mang theo vài phần thô bạo, cắn xuống một cái.

An Nhiên bị đau “ưmh” một tiếng, thân thể phía dưới lo lắng giãy dụa.

Bàn tay Nam Tịnh Tuyệt đã kéo khóa váy đằng sau lưng cô xuống, tìm được nơi mềm mại trước ngực cô, cách một lớp áo ngực xoa nắn.

Cảm giác ướt át hiển nhiên chưa làm anh đủ hài lòng, anh liếm cắn xương quai xanh của cô, hưởng thụ cô vì đè nén mà thở dốc gợi tình, ngón tay đặt lên nơi trắng trẻo cao ngất của cô, đẩy lên một bên áo lót trực tiếp vuốt ve. Anh nhẹ nhàng vân vê đỉnh mẫn cảm của cô, một tay kia thì vòng chắc hông cô kéo xuống phía dưới, để cho cô cảm nhận được dục vọng của anh vì cô mà trướng đau.

Toàn thân An Nhiên bị anh giữ chặt, vùng vẫy không được. Lưỡi của anh vẫn còn quấn quýt lấy cô không tha, cắn mút làm cô phát đau. Áo lót lỏng lẻo rủ xuống trước ngực, ngón tay anh vẫn còn đang tàn sát bừa bãi. An Nhiên nhíu chặt lông mày, anh không chút che dấu dục vọng đối với cô.

An Nhiên bắt đầu giãy dụa, mông ưỡn lên lui về phía sau đè ép anh.

Cảm thấy hành động mờ ám của cô, Nam Tịch Tuyệt phát ra tiếng cười khẽ, phối hợp cùng cô, cũng không cản trở bàn tay cô đang tiến lại gần, tìm được khóa kéo quần anh, kéo ra, cầm nó, chỉ là mấy cái liền hung hăng dùng sức, nhất thời làm cho anh kêu lên một tiếng đau đớn.

Chất lỏng ấm áp tràn đầy trên tay cô, giọng nói An Nhiên lại thêm ý cười nham hiểm: "Không gì hơn cái này."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.11.2014, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 14:39
Bài viết: 216
Được thanks: 1338 lần
Điểm: 8.58
Có bài mới Re: Không yêu sẽ không quay lại- Gia Diệp Mạn - Điểm: 10
Chương 2: Đêm nhếch nhác (2)

Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. . . . . .

Giọng nói rất nhỏ nhưng lại giống như con rắn độc xinh đẹp, phun nọc độc vào trong tai anh, vừa đủ để hành hạ tra tấn trái tim anh. Cô khinh thường anh? So sánh anh với người đàn ông khác? Hay là cô đang khoe khoang kinh nghiệm "phong phú" mà mình đã trải qua?

Anh không thèm quan tâm, lật người ôm cô đối diện với mình, áp cô vào góc tường tối, một tay xé rách chiếc váy vẫn còn đang ướt sũng của cô. "Xoẹt” tiếng vải vóc bị xé, kinh hãi vang lên khiến chiếc đèn bắt tiếng bật sáng. Vừa đúng lúc ông Vương ở lầu một đi lên, cảm thấy có sự khác thường, đi vài bước đã đến chỗ phòng chứa đồ: "Ai đấy?"

"Cút!" Thanh âm lạnh lẽo kèm theo tức giận truyền đến, ông Vương sợ đến mức run rẩy, vội vàng trốn lên tầng trên. Nhờ ánh đèn, ông vừa rồi cũng nhìn thấy đại khái, một người đàn ông thân hình to lớn đang đè lên một người phụ nữ, trên mặt đất còn thấy những mảnh quần áo bị xé nát vụn, vừa nhìn là biết ngay chuyện tằng tịu! "Con người không chất phác, thói đời lùi bại mà." Ông Vương thở dài liên tục lắc đầu.

Nam Tịch Tuyệt tức giận nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, con ngươi lại càng lạnh lẽo.

"Anh náo loạn đủ chưa?" An Nhiên lạnh lùng nhìn anh, sắc mặt cô dưới ánh đèn càng hiện rõ, dường như biểu hiện thẹn thùng vừa rồi của cô chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh.

An Nhiên tránh khỏi vòng ôm của anh: "Anh nhất định là không quen nhìn tôi quá thoải mái, anh đã thành công rồi!" Cô xoay người lại, nhặt chiếc váy bị xé nát, hành động này làm cho cái mông quyến rũ cùng hai chân dài nhẵn bóng hiện ngay trước mắt Nam Tịch Tuyệt, khiến cho động vật ăn thịt bị cấm dục lâu ngày như anh cảm thấy rất khó áp chế nội tâm dã thú của mình.

Ở trên người xoay hai cái, phát hiện chiếc váy bị xé rách không còn hình dạng, vây quanh cũng không che được bao nhiêu, An Nhiên tức giận ném khối vải rách xuống đất, tức giận quát: "Anh rất đắc ý đúng không, tôi và Tô Nam đã ly hôn. Chúc mừng anh, trong mắt mọi người tôi trở thành người đàn bà không đứng đắn! Bởi vì vấn đề tác phong nên bị công ty tạm thời cách chức, anh hài lòng rồi chứ?"

Nam Tịch Tuyệt im lặng không nói, anh biết mình đang ép cô. Nhưng mà, cô buông tay anh mặc kệ tất cả mà chạy trốn năm năm, còn gạt anh sinh con, càng không thể tha thứ chính là, cô còn ở sau lưng anh kết hôn với người đàn ông khác!

Anh biết rõ An Nhiên giống như giã thú cứng đầu, từng bước ép sát, khả năng nhất định cho dù cô có đụng đầu chết, cũng sẽ không thèm thỏa hiệp. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, trừ ép buộc cô, anh không tìm được biện pháp nào để buộc cô lại.

An Nhiên bình phục lại hô hấp, mở cửa phòng chứa đồ, bật đèn, tìm khăn tắm của con gái đã dùng qua cuốn lên người.

Phòng chứa đồ cũng không lớn, Nam Tịnh Tuyệt vào cửa phải khẽ cúi đầu. Bên trong tràn ngập mùi gỉ sắt cùng mùi bùn đất là lạ.

Trong góc phòng để một cái nôi nhỏ, có treo cái chuông gió, gió thổi vào làm nó lay động, phát ra âm thanh “leng keng”. Anh đi tới ngồi xổm xuống, mang theo vài phần cẩn thận xem xét. Trên nôi bám đầy bụi bặm, bên trong có một ít đồ chơi, anh cầm lên một cái trống nhỏ nhẹ nhàng lắc.

"Tùng tùng tùng" tiếng động dọa An Nhiên giật mình. Nhìn nét mặt dịu dàng của Nam Tịnh Tuyệt ngồi xổm ở góc phòng, hốc mắt cô nóng lên, cúi đầu gắt gao cầm khăn tắm: "Đừng ở đây lộn xộn nữa, anh mau đi đi."

An Nhiên không khách khí hạ lệnh đuổi khách, nhưng hiển nhiên Nam Tịnh Tuyệt không có ý nghe theo. Cô không khỏi chán nản, quay người đi tìm rượu thuốc trong tủ bát.

"Tiểu Nhiên..." Giọng nói Nam Tịnh Tuyệt có chút bối rối, An Nhiên quay đầu lại, phát hiện cái trống trong tay anh không biết từ lúc nào bị gãy thành hai phần, anh giải thích: "Anh không có dùng sức, nó tự như vậy."

Khóe miệng An Nhiên giật giật, cúi đầu dùng bông băng chấm rượu thuốc bôi vào cánh tay. Mới vừa rồi không cảm thấy đau, lúc này chấm rượu thuốc vào, lại làm cô đau đến nghiến răng.

Nam Tịch Tuyệt chú ý đến đầu gối cô bị chảy máu, vội buông đồ trong tay xuống, không nói lời nào đoạt lấy bông băng và rượu thuốc trong tay cô, kéo cô đến góc phòng chỗ chất đống mấy cái thảm tập yo- ga cũ: "Ngồi xuống."

An Nhiên liếc anh một cái, đặt mông ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Đằng nào cũng thế." Cô chủ động đưa chân ra: "Động tác nhẹ một chút."

Nam Tịch Tuyệt cẩn thận xoa rượu thuốc lên đầu gối cô, có mấy viên đá nhỏ sắc nhọn  khảm vào trong thịt, máu đang chảy ra, lúc lấy ra, hai chân cô run rẩy kịch liệt. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, An Nhiên vội vàng buông lỏng thân thể, nhưng hàm răng lại cắn chặt cánh môi.

"Đau thì kêu ra đi, đừng chịu đựng." Vừa dứt lời, hai người đều có chút sửng sốt.

An Nhiên nhấc chân muốn đá anh, lại bị anh nắm cổ chân, trách mắng: "Bị thương còn không chịu đàng hoàng!"

"Ai cần anh lo!" An Nhiên lớn tiếng nói, trong lòng lại cực kỳ sợ hãi. Cô không nghĩ sẽ lại cùng anh ở chung một chỗ, cửa đóng lại tạo thành một không gian tương đối khép kín, tất cả làm cô nhớ lại lúc còn trẻ, vừa chạm một cái là xương tủy đã cảm nhận được mùi vị của nhau, luôn quấn quýt lấy anh ở trong góc phòng kín đáo, cùng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, liều mình dây dưa. Quả thật có đoạn thời gian cô bị mê luyến bởi hơi thở ấy, gian phòng tối tăm bị rèm cửa rất dày che khuất. Ở nơi nào có tình yêu cuồng nhiệt sẽ có hơi thở nóng bỏng ngọt ngào, khắp nơi đều là hương vị của hai người bọn họ hòa trộn, điều khiến cho cô luôn chán ghét nhất là chảy nhiều mồ hôi, cũng thấy yêu từng giọt mồ hôi nhễ nhại cả ban ngày ảm đạm cùng ban đêm yên tĩnh. . . . . .

Tay Nam Tịch Tuyệt dò xét vào giữa hai chân cô, An Nhiên cả kinh, phản xạ có điều kiện khép hai chân lại, kẹp chặt tay anh.

Quả thật, chỉ là vừa rồi khi anh nhấc chân cô lên, thấy trong đùi cô có vết máu, cho nên muốn cầm bông băng chấm rượu thuốc bôi cho cô.

Lòng bàn tay anh rộng rãi, mười ngón tay khớp xương rõ ràng mà thon dài, cô đã từng vô số lần tự thử nghiệm sức lực cùng kỹ xảo hai bàn tay anh. Giờ phút này, bàn tay mảnh khảnh bị bắp đùi cô căng thẳng kẹp chặt lại, hiển nhiên động tác như thế lại trở thành một kiểu hấp dẫn đối với Nam Tịch Tuyệt.

Vết thương dính rượu thuốc, lành lạnh, còn mang theo chút đau nhức. Cảm thấy được anh đích xác có dụng ý, bỗng dưng An Nhiên đỏ mặt, không được tự nhiên quay đầu đi, nhưng cô còn chưa kịp buông lỏng chân, Nam Tịch Tuyệt lại vô sỉ, tay của anh như con dao tách nhanh đùi cô ra, đụng đến quần lót đã ướt đẫm của cô.

Anh bất ngờ rút tay về, vân vê tay mấy cái, trên ngón tay anh xuất hiện chút chất lỏng trắng nõn, trong phòng dưới ánh đèn lờ mờ không khí bỗng trở nên có chút mập mờ.

Hô hấp của anh dần nặng nề, bàn tay di chuyển đến thắt lưng của cô, lại bị cô bực mình đẩy ra. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô, trong lòng anh lại càng tức giận, một phen nắm lấy tay cô: "Đã ly hôn rồi, em còn mang theo nó, cũng thật có ý nghĩa."

An Nhiên trả lời lại một cách mỉa mai: "Chưa từng nghe qua ly hôn không rời nhà sao?"

Nam Tịch Tuyệt giận giữ cười đáp: "Anh ta thật sự có thể thỏa mãn em sao, thế nào tôi vừa chạm vào liền ướt thành như vậy?"

Mặt An Nhiên đỏ tới tận mang tai, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, trong kẽ răng nặn ra bốn chữ: "Một giây nông nổi."

Nam Tịch Tuyệt bị cô chọc giận đến nỗi trên trán nổi đầy gân xanh: "Lúc trước là ai khóc đến chết đi sống lại cầu xin anh nhanh một chút?"

An Nhiên liếc anh một cái: "Anh cũng biết là lúc trước?" Mới vừa rồi anh cởi đai lưng ra còn chưa cài lại, cô đưa tay kéo khóa của anh xuống: "Nam ca ca, muốn cùng tôi làm sao? Chỉ sợ anh tuổi tác đã lớn, thể lực không..." Chạm đến vật nóng bỏng căng cứng kia, An Nhiên dừng lại, cô còn chưa kịp đứng lên đã bị Nam Tịch Tuyệt kéo xuống đặt ở phía dưới.

An Nhiên trợn mắt nhìn anh: "Buông tôi ra!" Điều cô không nghĩ tới chính là, Nam Tịch Tuyệt không nói tiếng nào liền xé rách quần lót ướt đẫm của cô ném sang một bên, không cho cô một chút cơ hội giảm xóc nào liền tiến vào.

"Anh ——!" An Nhiên đau đến mức không phát ra được tiếng nào, ra sức giãy giụa nâng thân thể lên, Nam Tịch Tuyệt vừa động, toàn thân cô liền không có hơi sức, nặng nề nằm trở lại.

Nam Tịch Tuyệt để một tay ở sau đầu cô giúp giảm bớt lực va chạm.

"Cút ra ngoài!" An Nhiên từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ. Mặc dù mới vừa rồi cô có cảm giác, nhưng năm năm thân thể chưa làm qua, vừa rồi Nam Tịch Tuyệt mới xâm phạm làm cô đau không kém gì lần đầu tiên.

Anh ở trong cơ thể cô trướng to, đụng chạm, An Nhiên khó nhịn khóc thút thít, Nam Tịch Tuyệt chính là cố ý làm cô đau. Nơi đó của cô nhỏ hẹp, năm đó anh nhiều lần dịu dàng, cẩn thận còn khiến cô khó có thể tiếp nhận, bây giờ cô chọc giận anh, anh lại cố tình giày vò cô, mỗi lần lại càng mạnh hơn, quả thực làm cho cô không thở nổi.

An Nhiên cảm thấy có chút căm giận bản thân mình. Có lẽ trong tiềm thức của cô vẫn còn chưa hết hi vọng ham mê được anh ôm ấp.

Nam Tịch Tuyệt kinh nghiệm phong phú, nhìn An Nhiên đau đến sắc mặt trắng bệch, còn có đủ loại phản ứng của cô, đã biết thật lâu cô chưa có làm, động tác không khỏi chậm lại, dùng đủ loại kỹ xảo khéo léo xâm nhập, cọ xát chỗ mẫn cảm của cô.

Cọ xát va chạm, vết thương bên đùi không thể tránh khỏi bị đụng phải gây đau, còn có cô đã lâu chưa gần gũi, cảm giác ngưa ngứa đan xen cùng một chỗ. An Nhiên run rẩy giữ chặt vai anh, mắng: "Xấu xa!" Anh lại cố tình thâm nhập thêm một chút, nước mắt cô liền rơi xuống: "Đau chết mất!"

Nam Tịch Tuyệt hôn lên miệng đang mắng chửi của cô, nâng đùi phải bị thương của cô lên đặt ở cánh tay trái của mình.

Thân thể như vậy lại càng bị mở ra lớn hơn. Bàn tay to che chở đầu cô trượt xuống, nâng đằng sau lưng cô lên để cô ngồi dậy. Hai cánh tay An Nhiên quấn lên cổ anh, rúc đầu vào hõm vai anh, một hồi lâu mới thở hổn hển nâng mặt tới nhìn thẳng vào anh, mặt mày đều ửng hồng, kèm theo nước mắt trong suốt.

Nam Tịch Tuyệt cúi đầu nhìn cô, mặt của hai người sát lại gần như vậy, đôi môi sưng đỏ của cô theo thân thể nhấp nhô thỉnh thoảng lại lướt qua anh, như một loại khiêu khích đổ thêm dầu vào lửa

Gió từ cửa sổ tiến vào, An Nhiên toàn thân run rẩy xụi lơ ở trong lòng Nam Tịch Tuyệt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

13 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=70 cùng Nhi tham gia game Tình Yêu Nhân Vật nhá mọi người hi
Manh Tiểu Ngư: mình là thành viên mới. mình muốn đăng truyện thì phải làm sao? mặc dù đã xem các bài giới thiệu....
Manh Tiểu Ngư: hi
Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.