Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

 
Có bài mới 25.04.2018, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 311 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 53
[size=150]Chương 57

"Đủ rồi, không cần nói nữa."

Sách Đồng nhăn mày.

"Nếu chàng đi tìm quan phủ thật..." Lâm Trì trầm giọng, cực kì kiên định, "Ta muốn đi gặp Mạch Khinh Trần."

"Tiểu thư!" Sách Đồng bức xúc, "Tiểu thư, nếu là thật, chỉ sợ hắn sẽ..."

"Vậy cứ để chàng giết ta."

"Tiểu thư, cô có biết mình đang nói gì không?!" Với tính của Sách Đồng, nói lớn tiếng như vậy chứng tỏ hắn đang cực kỳ kích động.

Lâm Trì chậm rãi thả tay: "Ta muốn nghe chính miệng chàng ấy nói, nếu không ta không tin."

"Hắn nói thì cô tin, vậy nếu hắn nói dối thì sao?"

Lâm Trì lắc đầu: "Mạch Khinh Trần chưa từng nói dối ta."

Chưa từng, một lần cũng chưa.

Thật ra nàng không tin lời Sách Đồng lắm, nàng biết Mạch Khinh Trần giết người không chớp mắt, nhưng... Họ không phải người xa lạ, họ đã sống ở đó mấy tháng, dù có vài người khi dễ họ, nhưng số còn lại vẫn giúp đỡ họ rất nhiều.

Vào ngày trời đông lạnh giá, họ không đủ đồ ăn, thôn trưởng còn đặt biệt cho họ một ít lương thực còn dư, Lưu đại ca cho Mạch Khinh Trần cây gậy chống, Lý đại tẩu dạy nàng vá xiêm y, thiếu niên thì tâm sự với nàng, thỉnh thoảng mang điểm tâm sang, người trong thôn biết Mạch Khinh Trần không thể lao động nhưng chàng biết viết, họ luôn đến nhờ chàng viết thư, thời gian dài như vậy Lâm Trì biết họ không gửi thư nhiều đến thế, thực ra họ chỉ muốn giúp hai người kiếm thêm chút tiền...

Quan trọng là Mạch Khinh Trần biết nàng không thích giết người, càng không thích lạm sát người vô tội.

"Vậy tiểu thư không đi gặp sư phụ và sư tỷ nữa ư?"

Lâm Trì ngẩng đầu: "Họ đang ở đâu?"

Sách Đồng: "Ở gần đây thôi, sau khi tìm thấy cô tôi cũng đã báo với họ, nên không lâu nữa họ sẽ đến đây." Nói rồi hắn ra đóng cửa, "Tiểu thư, cô vẫn nên nghỉ ngơi trước đã."

Lần đầu tiên nghe thấy Sách Đồng nói bằng giọng điệu cứng nhắc như thế.

Cũng đã được một khoảng thời gian dài kể từ khi nàng cứu Sách Đồng, dù hắn đối với người khác có lạnh nhạt đến mấy, nhưng vẫn chăm sóc lâm Trì như chăm con, không phải nàng không cảm kích, thậm chí còn từng nghĩ sau khi báo thù sẽ gả cho Sách Đồng, cứ thế sống hết đời, dù sao sống với nhau đã lâu, đã thân thiết như người một nhà. Nhưng không ngờ sau này nảy sinh nhiều chuyện, ý nghĩ này cũng bị gác lại.

Lâm Trì biết Sách Đồng quan tâm nàng, nhưng trải qua nhiều chuyện, nàng và Mạch Khinh Trần đã không thể chia lìa.

Dù cho...

Dù cho những người đó bị Mạch Khinh Trần giết, nàng cũng không thể hận hắn...

Lâm Trì bất đắc dĩ thở dài.

Lâm Trì nhắm mắt muốn ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt thì cảnh tượng người dân trong thôn chết thảm cùng với cảnh cả nhà bị sát hại trong trí nhớ hiện ra trong đầu.

Lâm Trì trằn trọc rất lâu rồi quyết định đứng dậy.

Sách Đồng hẳn đang gác ở cửa, Lâm Trì không muốn tranh cãi với hắn, nàng nghĩ nghĩ rồi dứt khoát kéo màn, mở cửa sổ, lén nhảy ra ngoài.

Nàng lăn qua lộn lại một đêm, chỉ ngủ được mấy canh giờ mà trời đã sáng.

Lâm Trì hỏi thăm rồi tự mình đến phủ nha, theo thói quen trèo tường vào.

Trong phủ có vài người, nhưng không có Mạch Khinh Trần của nàng, Lâm
Trì thất vọng rời nha môn, nàng gặp phải một bóng người quen ở cửa.

Lâm Trì gọi: "Tĩnh Vương thế tử..."

Tĩnh Vương vừa bước xuống kiệu, hiển nhiên hắn cũng thấy nàng, mặt kinh hỉ: "Lâm Trì, thì ra muội ở đây... Sư tỷ muội... Thôi, vào đã rồi nói..."

Lâm Trì theo Tĩnh Vương thế tử vào nha môn, lúc này hắn trông gầy sộp, giọng cũng trầm trầm, ngồi xuống nghe hắn nói, "Mấy hôm nay, sư tỷ của muội tìm muội sắp điên rồi... Thậm chí nàng ấy không tiếc đến cầu xin ta..."

"Xin lỗi huynh..."

Lâm Trì nghĩ đến sư tỷ thì không khỏi áy náy.

Thật ra nàng cũng thấy áy náy với Tĩnh Vương thế tử, lúc trước hai người cùng rời Dương Minh, tuy nói là bạn đồng hành, nhưng trên đường Tĩnh Vương thế tử chăm sóc nàng rất chu đáo, còn nàng sau khi sư tỷ từ chối Tĩnh Vương thì liền bỏ hắn lại mà theo sư tỷ tìm sư phụ.... Sau đó không biết hắn ra sao.

"... Ta không biết sau đó mọi người xảy ra chuyện gì, nhưng sư tỷ của muội rất lo cho muội, tóm lại bây giờ muội đừng đi đâu cả, ta sẽ báo sư tỷ muội đến đây."

"Cảm ơn..." Lâm Trì hỏi, "Vậy, thế tử, huynh có biết Mạch Khinh Trần đang ở đâu không?"

Tĩnh Vương thế tử nghe vậy, ngừng một lúc, nói: "Hắn lên đường về Dương Minh rồi. Không gạt muội, lần này ta đến để đón hắn về, vốn nhị hoàng tử làm ầm ĩ đòi đi, nhưng khi nhận được tin ta đang ở gần đây nên tiện thể ghé qua."

Mạch Khinh Trần an toàn rồi.

Xác định được điều này, Lâm Trì thở phào nhẹ nhõm, nàng kiệt sức đến đứng không nổi, cả người trượt xuống, dùng tay chống bàn mới đứng vững.

"Chàng thế nào rồi?"

Tĩnh Vương thế tử nhíu mày: "Không khả quan lắm, đi theo ta có quân vận đại phu, có điều tình hình này rất khó giải quyết, e chỉ có cốc chủ Hồi Xuân Cốc mới trị được."

Lâm Trì nhìn Tĩnh Vương thế tử, giọng bất an: "Ta... Ta có thể đi thăm chàng không?"

"Chỉ e không đươc." Tĩnh Vương thế tử chậm rãi lắc đầu, "Ta phải giao muội cho sư tỷ muội đã, hơn nữa... Mạch Khinh Trần nói tạm thời không muốn gặp muội."

"Cái gì..."

Tĩnh Vương thế tử cười cười: "Muội phải hiểu chứ? Bây giờ hắn thành bộ dạng này rồi không muốn cho muội nhìn thấy... Nếu muội muốn gặp, thì sau khi họp mặt với sư tỷ trở về Dương Minh sẽ gặp được thôi, còn hiện tại nếu bảo ta thả muội đi, nếu muội lại xảy ra chuyện gì, sư tỷ muội sẽ điên mất..."

Lâm Trì nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Thật ra chỉ cần biết Mạch Khinh Trần không sao là được, còn chuyện kia...

Khi nào gặp thì hỏi hắn vậy.

Mạch Khinh Trần sẽ không nói dối nàng, hoặc nếu hắn làm thật, hắn cũng sẽ không phủ nhận, huống chi... Trong tiềm thức, Lâm Trì cảm thấy chuyện đó không phải do Mạch Khinh Trần làm.

Hơn nữa sau chuyện đêm đó, có lẽ Mạch Khinh Trần cũng chưa muốn gặp nàng ngay.

Không cần thiết phải vội gặp hắn.

Lúc đó Lâm Trì nghĩ như vậy.

Sau khi nàng yên tâm, nàng mới để ý Tĩnh Vương thế tử mặc một bộ hoa phục màu xanh nhạt, chỉ vàng uốn lượn quanh viền áo lúc ẩn lúc hiện, ngọc bội bên hông lửng lơ, búi tóc và mũ rất hoa lệ, trông khác hẳn so với quá khứ.

"Tĩnh Vương thế tử, huynh và sư tỷ ta..."

"... Đã không còn quan hệ gì nữa."

"Sao?"

Tĩnh Vương thế tử rũ mắt: "Việc hôn sự của ta đã bắt đầu chuẩn bị, ba tháng sau."

Không đợi Lâm Trì mở miệng, Tĩnh Vương thế tử ngắt lời nàng, trầm giọng nói: "Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Trên đường muội cũng vất vả, có yêu cầu gì cứ nói, muốn ăn gì? Hay muốn tắm rửa nghỉ ngơi trước? Có lẽ tạm thời sư tỷ muội chưa đến ngay được, nếu có hứng ta dẫn muội đi dạo mua sắm trong thành..."

"Tiểu Trì!"

Cửa bị đánh bật không thương tiếc, "Ầm" một tiếng, cánh cửa vỡ tung rơi xuống đất vỡ tan tành. Thế mà người vừa đến không hề quan tâm, xông thẳng đến ôm Lâm Trì: "Tiểu Trì ngốc! Còn không xuất hiện sư tỷ nhớ muội sắp chết rồi! Không sao thì phải báo bình an chứ!"

"Sư tỷ... Buông, buông, muội thở không được..."

Sử tỷ không thèm nghe Lâm Trì nói, càng ôm chặt hơn.

Lâm trì cam chịu thở dài.

"Đa tạ Tĩnh Vương thế tử." Một giọng nói dịu dàng trong trẻo vang lên.

Lâm Trì nhìn sang, quả nhiên Đỗ Nhược đang đứng ở đó.

Tĩnh Vương thế tử nhìn hắn, lạnh lùng đáp "Đừng khách khí", rồi xoay người ra ngoài.

Đỗ Nhược sờ sờ mũi, vô tội cười cười: "Hình như ta không được hoan nghênh thì phải."

... Không phải hình như, mà là chắc chắn!

Lâm Trì im lặng nhủ thầm, nàng không phát hiện mình đang mỉm cười...
Hơi cứng nhắc, vì đã lâu không biểu cảm thế này ư?

Tìm thấy sư tỷ giống như tìm thấy nơi để dựa dẫm, tạm thời buông bỏ mọi trách nhiệm.

Lâm trì dựa vào sư tỷ ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị, mãi đến khi trời hửng sáng.

Tỉnh lại có cháo nóng hầm hập do sư tỷ nấu, dù mùi vị không tuyệt hảo, nhưng Lâm Trì vẫn múc một muỗng ăn, cảm giác ấm áp lan khắp người, rất đơn giản nhưng khiến nàng vô cùng thỏa mãn.

"Nha đầu ngốc, gầy quá." Thừa dịp Lâm Trì ăn cháo, sư tỷ sờ đầu Lâm Trì, câu được câu không, "Mấy ngày qua muội sống thế nào?"

Lâm Trì đã đoán trước sư tỷ sẽ hỏi, nàng vẫn kể sơ một lần, lược bỏ phần khổ cực.

Sư tỷ trầm mặc: "Vậy muội nói hiện tại Mạch Khinh Trần bị mù, chân không đi lại được, còn võ công..."

Lâm Trì nuốt ngụm cháo cuối cùng, gật gật đầu.

"Ta còn tưởng lời đồn chỉ là giả, thì ra... Đúng là làm khó Mạch Khinh Trần." Lại sờ đầu Lâm Trì, "Đây là nguyên nhân muội không xuất đầu lộ diện? Cũng phải... Những kẻ muốn giết Mạch Khinh Trần đâu có ít."

"Có điều, nha đầu ngốc..."

Lâm Trì buôn bát: "Sư tỷ..."

"Sao?"

"... Tỷ nhầm đường thành muối rồi."

Sư tỷ cốc đầu Lâm Trì, thẹn quá hóa giận: "Có ăn là may rồi, còn kén cá chọn canh."

Cốc chẳng đau, Lâm Trì sờ đầu, nói: "Sư tỷ, tỷ thích giết người không?"

"Nói thừa, đương nhiên không thích."

"Vậy nếu người tỷ thích giết rất nhiều người."

"Vậy thì phải xem tình huống, ví dụ giết kẻ thù, hoặc người chẳng liên can đến tỷ thì không sao cả." Sư tỷ híp mắt, "Nếu hắn dám động đến người nhà, hoặc bằng hữu của ta, ta sẽ tự tay giết hắn báo thù!  Ngũ mã phân thây hắn!"

"... Sư tỷ, tỷ thật đáng sợ..."

Cầu Uyển cười dịu dàng, nhếch miệng cười lộ hàm răng trắng bóng: "Ta chỉ đùa một chút thôi!"

Lâm Trì bỏ Sách Đồng mà đi, theo lẽ phải nhìn sắc mặt hắn, tiếp theo có lẽ phải chịu nghe hắn lải nhải trách tội.

Lâm Trì tự biết đuối lý, cúi đầu để hắn giáo huấn.

"Được rồi, Sách Đồng, nàng ấy cũng chỉ..." Đỗ Nhược định hòa giải.

"Vũ công tử cứ lo chuyện của mình thì hơn."

Đỗ Nhược nghẹn, bật cười: "Ta bị ghét thật rồi."

Hắn cúi đầu nhìn Lâm Trì, trong mắt nàng đã không có hắn nữa.

Cũng phải, từ khi hắn từ bỏ cái tên Đỗ Nhược thì đã sớm thành người thừa, càng không nên nhúng tay vào chuyện của họ.

"Đừng lo, nếu tìm thấy nàng rồi thì ta cũng nên về Ma giáo." Hắn lại cười cười, "Sư phụ nàng vẫn đang ở Ma giáo, cuối cùng ông vẫn bị Hoa Cửu Dạ bắt được, cũng may đại tiểu thư xuất hiện cứu ông một mạng, chỉ là hiện tại có lẽ đang phải gắng gượng ở Ma giáo..." Đỗ Nhược tạm dừng: "Cho nên ta vẫn nên về đó."

Đỗ Nhược đi rồi, chỉ còn Lâm Trì, Sách Đồng và sư tỷ.

Sách Đồng vẫn kiên quyết phản đối Lâm Trì về Dương Minh, có điều cuối cùng cũng không  lay chuyển được sư tỷ mạnh mẽ và Lâm Trì kiên cường, đành bất đắc dĩ theo họ về Dương Minh.

Vì sự an toàn, ba người theo Tĩnh Vương thế tử về. Thân phận thế tử tôn quý, quan phủ trên đường đều muốn chiêu đãi nên lộ trình kéo dài thêm.

Ban đầu Lâm Trì còn thấy lạ tại sao Tĩnh Vương thế tử chịu về cùng họ.

Sư tỷ trả lời bằng biểu cảm đáng sợ của nàng cộng với giọng điệu vô cùng nhạt nhẽo: "... Đương nhiên là đi Dương Minh đưa sính lễ."

Biểu cảm quá đáng sợ, Lâm Trì không còn can đảm nhắc tới Tĩnh Vương thế tử thêm lần nào nữa.

Dù cùng đi với nhau, nhưng nếu có chuyện gì thường thì Tĩnh Vương thế tử chỉ nói với Lâm Trì, sư tỷ cũng thế. Vì thế trên đường đi từ đầu tới cuối hai người không nói một câu, dù nhìn nhau cung chỉ xem như người đi trên đường gặp thoáng qua, không hề quen biết.

Nhưng hai người đó cũng không hẳn là không quan tâm đối phương.

Lúc nói chuyện với nàng, nếu có nhắc đến sư tỷ, cảm xúc của Tĩnh Vương thế tử luôn rất suy sụp, còn sư tỷ nếu ban ngày có gặp Tĩnh Vương thế tử, buổi tối sẽ vào phòng bếp điên cuồng băm gà, vịt, cá (... )...

Lâm Trì tiếc muốn chết, nhưng không biết làm sao.

Chuyện của sư tỷ nàng cũng không hỏi được, huống hồ hiện tại... nàng chỉ muốn gặp Mạch Khinh Trần mà thôi.

Không biết giờ hắn thế nào.

Rất nhớ rất nhớ hắn.

Chỉ là Lâm Trì không ngờ sau khi trở lại Dương Minh sẽ  nhận được một tin trời giáng.

Mạch Khinh Trần bị giam.

Nguyên nhân là, hắn đánh trọng thương Cơ Định Loan.

Thời thế xoay vần, bởi vì thế hệ này chỉ có hai hoàng tử, tuy Mạch Khinh Trần là trưởng hoàng tử, nhưng ai ai cũng biết khả năng hắn kế vị cực kỳ thấp, ngược lại người có khả năng kế vị đích thị là thứ hoàng tử Cơ Định Loan, nhưng Mạch Khinh Trần lại dám đả thương Cơ Định Loan.

Tin từ Tĩnh Vương thế tử, Cơ Định Loan bị trọng tương đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, không ai được phép đến thăm Mạch Khinh Trần.

Phủ của Mạch Khinh Trần đã bị niêm phong, canh phòng nghiêm ngặt, không thể vào được.

Tình hình cực kỳ tệ.

Thậm chí Lâm Trì đã nhờ Tĩnh Vương thế tử đến tìm hoàng hậu nương nương, nhưng vẫn bị từ chối, còn Kỳ Mặc, Lăng Thư, Lăng Họa thì ở trong phủ Mạch Khinh Trần, không thể liên lạc được.

Hết cách, đành phải xông vào.

Dù nàng đã từng vượt ngục Thiên Lao, nhưng đó là kế hoạch lên sẵn từ lâu có người tiếp ứng, hiện tại thì không.

Huống chi, nếu Sách Đồng biết được chắc chắn sẽ ngăn cản nàng.

Lâm Trì suy nghĩ, cũng chỉ còn cách xông vào phủ Mạch Khinh Trần, nhờ trực giác nhạy bén và tốc độ nhanh nhẹn, nàng tránh được quân canh gác ngoài phủ, nhưng bi kịch ở chỗ nàng không biết đường, không biết Mạch Khinh Trần đang ở đâu.

Kết quả không ngoài dự kiến, nàng bị bắt.

Lâm Trì bị nhốt trong địa lao, ba lần vượt ngục đều bị tóm về do lạc đường, lần thứ tư, cuối cùng cũng gặp người quen.

Nam tử tuấn tú ặc áo dài màu xanh ngọc liếc mắt nhìn Lâm Trì, không mấy ngạc nhiên nói: "Thiếu phu nhân, quả nhiên là cô."

Xưng hô đã lâu không nghe thấy khiến Lâm Trì hoài niệm.

"Ta muốn gặp mạch Khinh Trần."

Kỳ Mặc bảo quan binh thả Lâm Trì, rũ đôi mắt mệt mỏi nói: "Về đi, thiếu phu nhân."

"Ta muốn gặp mạch Khinh Trần." Lâm Trì nói, như không nghe thấy lời Kỳ Mặc.

"... Công tử không muốn gặp cô."

"Ta muốn gặp mạch Khinh Trần."

"Thiếu phu nhân, cô đừng cố chấp như thế."

"Ta muốn gặp mạch Khinh Trần."

"Xin lỗi cô, thiếu phu nhân, tôi không thể đồng ý với cô."

"Ta muốn gặp mạch Khinh Trần."

Kỳ Mặc ngước mắt, bất đắc dĩ nói: "Thiếu phu nhân, tôi rất khâm phục sự cố chấp của cô. Nhưng hiện tại không thích hợp để cô gặp công tử, công tử..."

"Ta muốn gặp mạch Khinh Trần."

Kỳ Mặc: "..." Thiếu phu nhân, cô chỉ biết mỗi câu này thôi à?

Lâm Trì chớp mắt, từ đầu đến cuối đôi mắt đen láy không dao động nửa phân: "Ta muốn gặp mạch Khinh Trần."

Một lúc lâu sau.

Kỳ Mặc khép mắt: "... Cô chỉ nhìn một chút thôi nhé."

Lâm Trì lặng lẽ siết tay: "Cảm ơn huynh."

Nàng đứng rất xa, xa đến mức chỉ thấy được bóng hắn.

Cách tầng tầng lớp lớp cây hoa, bụi cỏ, cách một cánh cửa gỗ đỏ thẫm nửa khép nửa hở, cách một tấm màn lụa mỏng nhạt trong suốt, mới nhìn thấy mái tóc bạc lờ mờ ở đằng xa.

Hắn nằm tựa trên giường, im lặng hệt như đã chết.

Mùi thuốc đắng nồng nặc đủ để nhấn chìm cả phủ.

"Chàng ấy... Sao thế?"

Lời nàng còn chưa dứt, đã thấy bóng một thị nữ mặc y phục màu hồng nhạt bay ngược ra, va vào núi giả, kêu lên một tiếng rồi trượt xuống đất.
Tiếp đó là giọng nói quen thuộc mà xa lạ, khàn đục vô cùng: "Cút."

[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Cuncute, Tiểu Tất Tất, daehanee1942, rinnina
     

Có bài mới 08.05.2018, 14:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 311 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 52
[size=150]Chương 58

Lâm Trì không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng của nàng lúc này, khi chứng kiến một màn như vậy, nhưng nàng biết mình rất đau lòng.

Mọi ngôn từ mắc kẹt ở cổ họng, như bị vật gì chắn ngang.

"Ta muốn qua đó."

"Thiếu phu nhân!"

"Để ta qua đó đi, cầu xin huynh đó Kỳ Mặc! Sao cũng được, để ta qua xem chàng!"

Nàng cố nói nhanh hết mức có thể để che đậy sự nghẹn ngào trong lời nói.

Kỳ Mặc thở dài: "Thiếu phu nhân, cô không cần..."

Trước khi Kỳ Mặc nói hết, Lâm Trì đã nhảy sang.

Thị nữ bị quẳng ngã trên núi giả hôn mê bất tỉnh đã được khiêng đi, cửa phòng Mạch Khinh Trần vẫn mở, nhưng không một ai dám đến gần.

Lâm Trì nhẹ bước, nhìn vào trong.

Mái tóc xám trắng buông dài che hai má, khiến người khác không nhìn rõ mặt hắn.

Máu.

Tay Mạch Khinh Trần dính đầy máu.

"Ra ngoài." Giọng Mạch Khinh Trần bình tĩnh đến đáng sợ.

Lâm Trì bất động.

Giọng hắn vẫn bình thản như ăn cơm, uống nước: "Không ra ngoài ta sẽ giết ngươi."

Vừa dứt lời, Mạch Khinh Trần ngẩng phắc lên, nhìn sang cửa.

Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Trì đã bị túm ra ngoài.

Nhưng một khắc sau cùng, nàng nhìn thấy mặt Mạch Khinh Trần, dung nhan đẹp đến mê hoặc tôn lên mái tóc màu xám tro, như hoa nở giữa vùng đất chết, đẹp kinh động lòng người, nhưng khuôn mặt không biểu cảm, trống rỗng mà hư vô, vô hình trung khiến người ta có cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, nghiền nát.

Mọi đau khổ biến mất không còn sót lại chút gì.

Kỳ Mặc buông tay, thở phào: "May mà công tử đang mù."

Lâm Trì cúi đầu không nói, Kỳ Mặc thấy thế bất giác nhăn mày.

"Thiếu phu nhân, vậy nên tôi mới bảo bây giờ không phải lúc thích hợp để gặp công tử... Cảm xúc của công tử không ổn định, công tử cũng không hi vọng cô nhìn thấy ngài ấy như hiện tại." Kỳ Mặc xoa mi, nói tiếp: "... Gần đây quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa tình hình trị liệu cũng..."

Kỳ Mặc đang thao thao bất tuyệt bị Lâm Trì cắt ngang: "Mắt và chân chàng thế nào rồi?"

Kỳ Mặc khẽ lắc đầu: "Thẩm thần y nói chân bị tổn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là mắt có vấn đề..." Hắn dừng một chút, nhìn Lâm Trì, "Công tử có từng bị kích thích quá lớn không?"

Gần như trong nháy mắt, cảnh tượng máu me tăm tối đêm đó lại lóe lên trong đầu Lâm Trì.

Không thể nói thành lời.

Không đợi Lâm Trì lên tiếng, Kỳ Mặc đã nói trước: "Thôi, nhìn cơ thể công tử thế này, có chuyện gì tôi cũng đã đoán được... Thiếu phu nhân, cô vẫn nên về trước thì hơn, đợi công tử khỏe lại, thì..."

"... Chuyện của Cơ Định Loan là thế nào?"

Lần này đổi lại Kỳ Mặc im lặng, hắn dời mắt, thở dài: "Bộ dạng của công tử cô cũng thấy rồi đó... Nhị điện hạ thích quấn lấy công tử, đã bị..." Dừng một chút, "Nhị điện hạ bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, Thẩm thân y vẫn bận rộn bên đó, sở dĩ không để người khác vào tôi nghĩ thiếu phu nhân cũng hiểu, dù cho ai nhìn thấy bộ dạng công tử hiện giờ cũng chỉ sợ... Hơn nữa nếu nhị điện hạ thật sự có chuyện không may, công tử..."

"... Sẽ thế nào?"

Giọng Kỳ Mặc càng trầm: "... Vương tử phạm pháp, xử như dân thường."

Mạch Khinh Trần làm loạn nhiều năm như vậy, một phần nhờ vào võ công thiên hạ vô địch, phần còn lại dựa vào xuất thân cao quý của hắn.

Tính ra có hơi bất công, nhưng thói đời là vậy.

Trận vây diệt năm xưa tuy Mạch Khinh Trần giết người vô số, triều đình hạ chỉ nói người giang hồ tranh đấu không đáng truy cứu, hơn nữa vốn do người giang hồ chủ động tìm Mạch Khinh Trần, thế nên vụ đó mới bị trấn áp.

Chuyện Mạch Khinh Trần đả thương mọi người sau đó cũng nhờ triều đình ra mặt an ủi, cũng may Mạch Khinh Trần rất ít khi xuất đầu lộ diện nên xử lý cũng không quá khó khăn.

Có điều bây giờ nhị hoàng tử của Bắc Chu, ngang hàng với địa vị hoàng tử của Mạch Khinh Trần, bất luận trên dưới triều đình, cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng không thể bảo vệ hắn được nữa... Không, ngược lại, Cơ Định Loan do một tay hoàng hậu Bắc Chu nuôi nấng, tận mắt nhìn hắn khôn lớn, còn Mạch Khinh Trần được đưa đến Kỳ Sơn từ nhỏ, mức độ thân thiết rất chênh lệch.

Dù muốn đối xử công bằng thế nào thì trong lòng vẫn sẽ thiên vị.

Một bên là con trưởng lạnh lùng tàn bạo không thân thiết từ nhỏ, một bên là con thứ đáng yêu, hoạt bát, thích làm nũng, nô đùa, ai được chọn người ngoài nhìn vào là biết ngay.

Thời gian này nhị hoàng tử Cơ Định Loan hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu nương nương canh giữ bên cạnh hắn mấy đêm liền không chợp mắt, nhưng chưa một lần đến thăm đại hoàng tử Cơ Định Lam.

Tấu sớ quần thần buộc tội, lên án Đại hoàng tử dâng lên như mưa.

Quyết không nhân nhượng, phải nghiêm trị.

Huynh đệ tương tàn, còn thể thống gì.

Bạo phát như bị dồn nén từ lâu, không gì ngăn nổi, thậm chí còn có cựu đại thần quỳ trước bậc cầu Thánh thượng không nể tình riêng mà làm trái luật.

Mạch Khinh Trần không chỉ quá đáng, mà hơn hết - Bắc Chu trước giờ không cần một Đại hoàng tử như thế.

Chưa bao giờ có cơ hội tốt để trục xuất hắn như bây giờ.

Cũng vì việc này mà Hoàng đế bệ hạ danh giá của Bắc Chu lo âu đến bạc cả đầu.

Khách điếm.

"Tiểu thư, cô vẫn tin Mạch Khinh Trần ư?"

Sách Đồng buông kiếm, đặt điểm tâm xuống.

"...Chuyện gì?"

"... Chuyện những người trong thôn đó có phải do Mạch Khinh Trần giết không." Sách Đồng nhìn Lâm Trì, nói: "Đừng tự lừa mình dối người nữa."

"Ta biết."

Sách Đồng đẩy điểm tâm tới trước mặt Lâm Trì: "... Rời xa hắn đi, tiểu thư."

"Không."

Lâm Trì ngồi bó gối trên giường, không ngờ nàng trả lời rất dứt khoát.

Từ sau hôm lén đi tìm Mạch Khinh Trần trở về thì nàng trở nên thế này.

Sách Đồng cúi nhìn điểm tâm mà trước kia Lâm Trì thích nhất, hắn vẫn thường mua cho nàng, hơn nữa mỗi lần mua về, nàng đều ăn ngấu nghiến thậm chí cả bao giấy cũng không tha.

Nhưng bây giờ nàng không như thế, không thèm nhìn một cái.

Bây giờ trong lòng nàng chỉ có Mạch Khinh Trần.

Nàng biến thành thế này từ lúc nào...

Sách Đồng siết chặt nắm đấm, rồi lại buông từng ngón, từng ngón.

"Tiểu thư, đường bướng nữa."

"Thẩm thần y, công tử thế nào rồi?"

Thẩm Tri Ly vừa từ chỗ Cơ Định Loan về, bận rộn suốt đêm khiến nàng phát cáu: "Công tử nhà ngươi không cho ta xem bệnh, làm sao ta biết được?"

Kỳ Mặc biết rõ tính nàng nên đành nói: "Thẩm thần y không phải lo phí xem bệnh..."

"Đương nhiên ta không lo, nhà ngươi mở quốc khố cơ mà."

Kỳ Mặc nghẹn, dừng một chút mới nói: "Lấy độc trị độc là biện pháp của cô, bây giờ ngoài cô không ai..."

"Ta biết ta biết." Thẩm Tri Ly cắt lời hắn, "Ai bảo công tử nhà ngươi đi lung tung? Đã vậy thì thôi đi còn biến mình thành ra thế này, tự hủy hoại mình còn muốn làm đệ đệ hắn... Ngươi nghĩ ta rãnh rỗi chơi với các ngươi hay sao? Ta rất bận có được không? Nếu hai người họ không phải biểu đệ của Tô Trầm Triệt, ta cũng chẳng thèm quan tâm..."

Lăng Thư mất kiên nhẫn rút đao: "Nữ nhân này sao lại khó khăn như vậy! Người xem bệnh cho công tử thì xem đi! Bản đại gia..."

Không biết từ đâu một cây châm bạc ghim vào cơ thể Lăng Thư.

Lăng Thư ngã sầm xuống đất.

Thẩm Trì Ly sửa sang tay áo, giẫm lên đầu hắn.

Lăng Thư trợn mắt: "Đồ khốn! Buông bản đại gia ra! Cái đồ nữ nhân lang băm thối chết tiệt!"

Thẩm Tri Ly ra sức dụi chân trên mặt Lăng Thư: "Ngươi có tin lang băm ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết?"

"Ta khinh! Có bản lĩnh ngươi biến công tử trở về hình dáng ban đầu đi!"

"... Thật ngại quá, ngươi khích ta cũng vô dụng thôi."

Mắt Lăng Thư đỏ ngầu, hắn hét lên: "Ngươi muốn sao cũng được! Nếu ngươi có thể làm cho công tử trở lại như xưa, tùy ngươi muốn làm gì ta cũng được, dù muốn lấy mạng ta cũng không sao!"

Hắn cũng đã không ngủ mấy ngày, không phải ngủ không được, mà hắn lo cho công tử nhà hắn.

Hắn và Lăng Họa thay phiên trông coi công tử, vì hiện nay trên dưới trong phủ chỉ có hai người họ và Kỳ Mặc dám đến gần Mạch Khinh Trần, những người dám đến gần Mạch Khinh Trần đã ít, bây giờ thị nữ trong phủ thà bị đuổi khỏi phủ cũng không chịu bước vào sân của hắn.

Lời đồn Mạch Khinh Trần đang thất thế ngày càng lan truyền, khiến lòng người hoảng sợ, có kẻ còn trộm tiền trốn đi, dù Kỳ Mặc đã nghiêm trị vài tên, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng khống chế tình hình.

Không thể tuyển thị nữ mới nên người trong phủ ngày càng ít.

Quan trọng là thân thể công tử vẫn không có chuyển biến tốt.

Thẩm Tri Ly dừng một lúc, từ từ thu chân lại, xoay người nói: "Không phải dễ như ngươi nói đâu..." Nàng hạ giọng, "Công tử nhà ngươi có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, thể chất của hắn quá đặc biệt... Chẳng qua hắn kiên trì nên ta mới đồng ý để hắn khôi phục cảm giác, nhưng chung quy cũng là lần đầu tiên nên ta cũng không biết sẽ để lại di chứng gì... Thật ra như bây giờ đã là may lắm rồi, tình huống tệ nhất mà ta lường trước được là hắn sẽ chết, bây giờ chỉ bị mù, võ công yếu đi, tóc bạc, hơn nữa sau khi bài xuất hết độc tố chưa chắc không thể hồi phục võ công... Vấn đề lớn nhất hiện giờ là tâm lý hắn quá tệ, dù có dùng thuốc thì hiệu quả cũng rất kém. Ta cho là hắn đã bị kích thích gì lớn, dù sao thành ra thế này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, tự hắn cũng đã nói không muốn gặp lại nha đầu kia..." Thẩm Tri Ly ấn mi: "Nhưng bây giờ ta nghĩ mình đã sai, công tử nhà ngươi không phải loại người từng trải sự đời, suy nghĩ của hắn quá đơn giản, phương thức biểu đạt thẳng thắn đến đáng sợ..."

Nàng nghiêng đầu nhìn Kỳ Mặc: "... Ngươi có thể tượng tượng nổi hắn trưng ra bộ dạng gặp người giết người gặp quỷ giết quỷ như bây giờ chỉ bởi vì thấy tự ti sợ bị người khác ruồng rẫy không?"

Kỳ Mặc vẻ mặt bất lực: "..."

Hắn biết cái lý do này rất nhảm nhí, nhưng còn cách nào đâu, dù chỉ vì nguyên nhân đơn giản như thế, nhưng đây là Mạch Khinh Trần, cực kỳ khó giải quyết.

Thẩm Trì Ly buông bàn tay đang xoa thái dương chạm xuống bàn: "... Có lẽ nên dùng cách đơn giản mà thô bạo thì tốt hơn... Đúng rồi, tiểu nha đầu kia đang ở đâu?"

Lần đầu tiên làm loại chuyện như mai mối thế này, thế nên Thẩm Tri Ly làm công tác tư tưởng rất lâu mới bước vào khách điếm.

Tìm đến phòng có đề tên Lâm Trì, Thẩm Trì Ly ho khan hai tiếng mới gõ cửa.

"Ai đó!"

Thẩm Tri Ly vừa định lên tiếng, không ngờ thấy một nam tử cao lớn đang đứng trước mặt, vóc người trông còn được, nhưng biểu cảm hơi thối.

"Xin lỗi, tôi nhầm phòng." Thẩm Trì Ly quyết định nhanh chóng, vừa định đi, nàng xem lại bảng hiệu một lần nữa: "Đợi đã... Lâm Trì có ở trong này không?"

Nam tử càng nhìn nàng đầy phòng bị: "Cô là ai"

"Ngươi là... Khoan đã..." Thẩm Tri Ly nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới, đột nhiên có dự cảm bất thường: "Ngươi có quan hệ gì với Lâm Trì?
Bà nó... Không phải cẩu huyết như vậy chứ... Mới bao lâu đâu, Lâm Trì này... Đừng nói với ta ngươi là huynh đệ thất lạc nhiều năm của nàng ấy nhé?"

Sắc mặt nam tử càng khó coi: "... Không phải."

Thẩm Tri Ly dò hỏi: "... Vậy phụ thân thất lạc nhiều năm?"

Nam tử: "..."

"Ầm" một tiếng, cửa bị đóng sầm một cách bạo lực.

Thế thì xem ra không phải...

Thẩm Tri Ly nhức đầu đá cửa, bây giờ Mạch Khinh Trần so với nam nhân này thật sự không được lạc quan cho lắm, tiểu nha đầu Lâm Trì hẳn không định trèo tường thật chứ. Dù bức tường Mạch Khinh Trần cũng không có gì hay ho, nhưng dù sao cũng là tường nhà nàng, không thể để người ta cạy đơn giản thế được!

Thẩm Tri Ly càng nghĩ càng thấy có lý, nhấc chân đá cửa.

"Rốt cuộc cô muốn gì?" Nam tử mở cửa, giọng có vẻ tức giận, "Nàng ấy vừa ngủ."

"Ngủ?"

"Phải." Nam tử cầm kiếm bên hông, cau mày kiếm, giọng nói không để người khác cự tuyệt: "Nên xin cô về cho."

... Rất có khí khái nam nhi.

Thẩm Tri Ly cảm khái.

Bà nó, thế còn tệ hơn!

So ra, cái tên (...) nhà mình ngoài khuôn mặt ra thì không có điểm nào sánh được! Hơn nữa tên trước mặt còn tóc dài thẳng, đen, hết sức trung thành, kết hợp với diện mạo lạnh lùng, lực sát thương tăng gấp bội! Thẩm Tri Ly nghĩ đến mạch Khinh Trần... Tính tình tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, mắt nửa mù, đúng là ngoài bộ mặt ra chẳng có gì sánh bằng người ta...

... Có điều, bây giờ đâu phải đẹp là quan trọng nhất!

"Ngươi có tiền không?"

Nam tử nhíu mày, khó hiểu: "Cái gì?"

Thẩm Tri Ly: "Ngươi là người ở đâu? Nhà chỗ nào? Cha mẹ có khỏe mạnh? Có bao nhiêu cơ ngơi, ruộng đất?"

Có lẽ do khí thế Thẩm Tri Ly quá mạnh mẽ, nam tử lại cau mày, bất giác nói: "Bốn biển là nhà, phụ mẫu đã mất, ruộng đất, cơ ngơi... có một ít."

Có nhà có đất, phụ mẫu đều mất, thân cao sáu thước, tướng mạo đường đường...

Thẩm Tri Ly chưa bỏ ý định: "Vậy ngươi làm thế nào quen biết Lâm Trì? Ngươi có quan hệ gì với nàng ấy?"

Nam tử càng nhăn mày: "... Ước chừng đã được sáu, bảy năm. Quan hệ... Xem như thân thiết."

... Hóa ra là thanh mai trúc mã, thế chẳng phải Mạch Khinh Trần mới là tiểu tam ư?

Quá bi thảm... Khó trách hắn tự ti như vậy...

"Rốt cuộc ngươi có chuyện gì?"

Nam tử rõ ràng hơi mất kiên nhẫn.

Thẩm Tri Ly chán ngán thất vọng phất tay: "Không có gì, không có gì nữa... Ta đi đây..."

Sách Đồng nhìn bóng Thẩm Tri Ly, trong đầu hiện ra bốn chữ: Người này có bệnh.

Thẩm Tri Ly ra khỏi khách điếm, ra ngõ quẹo trái, không đợi Kỳ Mặc hỏi, đã túm chặt cổ áo hắn nói: "Nhanh lên! Tìm cho ta mấy tên lính can đảm liều chết."

Kỳ Mặc khó hiểu: "Thẩm thần y, cô định làm..." Gì?

"Nói thừa! Cướp người!" Nhận thấy nguy cơ cực kỳ lớn, Thẩm Tri Ly túm áo Kỳ Mặc lay lay, "Còn không cướp thì bắt cóc cho ta! Không đúng, nếu không cướp thì chẳng còn hi vọng gì nữa!"

Đầu óc Kỳ Mặc không xoay kịp với Thẩm Tri Ly: "Đợi một chút... Cô nói gì?"

"Đêm nay tìm người trói Lâm Trì đem tới giường của Mạch Khinh Trần đi!"

"Hả?"

"Cứ tạo dựng tình huống gạo nấu thành cơm đã."

"Ấy, chuyện này thật ra đã..." Kỳ Mặc đỏ mặt, quay đi.

Thẩm Tri Ly: "..."

"Hơn nữa hai năm trước đã từng nấu rồi..."

Thẩm Tri Ly xoay người, quay đầu, đau tim: "Thật là thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay, bọn hắn mới bao lớn chứ, nam nữ bây giờ rõ là... Chậc chậc, vậy thì nấu lại là được!"

Kỳ Mặc: "..." Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau sao?

Thẩm Tri Ly vỗ vỗ vai Kỳ Mặc: "Tóm lại mau đi làm, chân công tử nhà ngươi tạm thời không có vấn đề, bộ phận khác cũng không gặp vấn đề lớn... Ừm, ta đi tìm thử xem sư huynh có để lại thuốc gì trợ giúp việc này không..."

Kỳ Mặc: "Cô đừng đùa nữa..."

Thẩm Tri Ly quay đầu, tối sầm mắt, thần sắc ngưng trọng: "Ai nói đùa với ngươi?"

Chuyện này đùa được ư?

Mạch Khinh Trần vì cái tiểu nha đầu Lâm Trì mà biến mình thành bộ dạng này, với tình hình trước mắt sẽ không thể có một người thứ hai quan trọng với Mạch Khinh Trần như vậy, làm sao có thể để địch cướp mất Lâm Trì!
Dù có cướp đoạt cũng phải cướp trước rồi nói!

[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Cuncute, Tiểu Tất Tất, daehanee1942, hh09
Có bài mới 08.05.2018, 14:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 311 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 40
[size=150]Chương 59

Một cuộc sống chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn đến cùng chẳng có ý nghĩa gì.

Dù nghĩ như vậy nhưng Lâm Trì cũng không biết mình nghĩ tới vấn đề này thì có nghĩa lý gì.

Song, vừa tỉnh ngủ đã thấy cả người trống rỗng, cần phải tìm chút việc gì làm để xua đi cảm giác này.

Nàng ngẩn ngơ ngồi bó gối.

Một lát sau Lâm Trì tỉnh táo lại, cảm thấy đói bụng.

Ban đêm rất yên tĩnh, không có ánh trăng, cũng không có đèn, giơ tay không thấy năm ngón.

Nàng dò xét gọi một tiếng: "Sách Đồng."

Không ai đáp lại, có lẽ ngủ rồi. Cũng phải, vì giật mình tỉnh dậy nên nàng cũng không biết đang là canh mấy.

Nàng dụi dụi mắt, định bò xuống giường.

Nhưng --

Sao cái giường này lại dài như vậy.

Trong phòng có mùi hương rất quen, Lâm Trì hít hít, mùi hương đó hình như ở ngay bên cạnh, nhưng tạm thời nàng không chắc lắm.

Tiếp tục mò mẫm, Lâm Trì chạm phải một vật mềm mềm, lành lạnh.

Hình như là... Một... Cánh tay.

Sách Đồng ngủ quên bên cạnh ư?

Lâm Trì ngẩn ra, chưa kịp quay lại thì chợt thấy đau bụng. Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn bao phủ tâm trí Lâm Trì.

Quý thủy tới!

Nàng ôm bụng, ưỡn người, tóc bị bung ra cũng không hay, nhắm mắt, cắn răng chịu đựng đau đớn.

Mấy hôm nay đầu óc nàng không thoải mái, nên bệnh tình không được tốt, cố chịu đựng đến mấy, cơn đau càng dữ dội hơn.

Mau ngủ, mau ngủ, mau ngủ.

Lâm Trì vùi đầu vào chăn, không ngừng lẩm nhẩm.

Ngủ thiếp đi thì không đau, vừa tỉnh lại thì đau ngay!

Không biết có phải nàng đã quá mong ngóng sinh ra ảo giác hay không, cảm thấy có thứ gì ấm ấm đặt lên bụng mình, ban đầu chỉ thấy hơi ấm, rồi sau đó càng nhiều hơn, xoa xoa bụng nàng khiến nàng ấm hẳn. Cũng vì vậy mà dần dần nàng chịu đựng được cơn đau..

"Ồ, cảm ơn."

Lâm Trì lau mồ hôi trên trán, tức thì hoảng hốt.

Nàng vừa cảm ơn ai?

Nàng cứng nhắc quay lại, một lọn tóc bạc lướt qua mặt, khuôn mặt trầm trong bóng đêm không nhìn rõ nhưng rất quen, mỗi đường nét đều rất rõ ràng.

Hơi thở lành lạnh, pha lẫn mùi thuốc đông y, đắng chát khó mà hình dung.

Có lẽ phát hiện Lâm Trì đang nhìn mình chằm chằm, Mạch Khinh Trần dời mặt đi.

Cứ giữ nguyên tư thế như vậy, không ai lên tiếng.

Song, dù im lặng, nhưng hơi ấm không ngừng xuyên qua y phục truyền vào người nàng, truyền đến cả trái tim.

Giống như tấm lòng của Mạch Khinh Trần, dù hắn không nói một lời, nhưng Lâm Trì vẫn cảm nhận được chân tình của hắn.

Hắn vòng tay qua người Lâm Trì như bảo vệ nàng, nhưng run rẩy không dám kề sát; Môi dưới bị cắn nhẹ, hơi tái; Lông mi dài, cong vút run run khép lại, gương mặt hơi mờ mịt.

Trong phút chốc, Lâm trì cảm động trước hành động dè dặt này.

Nàng thấy khó chịu đến không thở được, rất muốn khóc.

"Mạch Khinh Trần." Lâm Trì gọi lần nữa, giọng run run, "Ta nhớ chàng."

Thật ra cũng chưa xa nhau bao lâu, ít nhất so với hai năm trước, thì khoảng thời gian này ngắn ngủi chẳng đáng là bao.

Nhưng... Nàng chưa từng thấy nhớ đến phát điên thế này, mỗi khắc trôi qua càng bộc phát mãnh liệt hơn.

Muốn ôm lấy hắn, muốn nói cho hắn biết.

Mạch Khinh Trần có biến thành bộ dáng thế nào nàng cũng không để ý.

Chỉ cần đó là Mạch Khinh Trần.

Là người giúp nàng làm ấm cơ thể mỗi khi đến kỳ quý thủy, sẽ học nấu món ngon cho nàng ăn, thay đổi bản thân vì nàng, sẽ ôm nàng nói những lời ngốc nghếch đáng yêu...

Dù bề ngoài có thay đổi thế nào, nàng vẫn thích hắn.

Thích Mạch Khinh Trần hết thuốc chữa.

"Đau lắm ư?"

Mạch Khinh Trần lên tiếng, rất khẽ, không giống giọng nói tao nhã trong quá khứ, mà hơi trầm khàn, không vang, mơ hồ như có thể tan đi bất cứ lúc nào.

Nhưng câu nói này như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.

Lâm Trì lắc đầu, xoay người muốn ôm Mạch Khinh Trần.

Mạch Khinh Trần bất ngờ, bị nàng đè trên giường, quá ngạc nhiên nên hừ khẽ.

Đôi tay ôm lấy hắn càng ra sức, không lơi một chút nào.

Lâm Trì cứ ôm chặt như vậy, gối đầu lên vai hắn, nàng có cảm giác đang ôm cả thiên hạ vào lòng.

Tất cả mà nàng có trong cuộc đời này.

Dù tư thế không được thoải mái, nhưng Mạch Khinh Trần vẫn không động đậy.

Trong bóng đêm, hắn lẳng lặng ôm Lâm Trì, không biết bao lâu mới thở một hơi rất khẽ.

Lúc tỉnh lại lần nữa, nàng đã thấy mờ mờ.

Ban ngày ư?

Lâm Trì nghĩ, giơ tay che ánh sáng trước mắt.

Dưới bụng truyền đến cảm giác khó tả.

À... Đúng rồi... Tối hôm qua quý thủy đến, sau đó... Sau đó...

Lâm Trì mở to mắt, nhìn bốn góc màn thêu hoa văn tinh xảo, cột giường chạm khắc hình rồng, kế đến là... Khuôn mặt đẹp dù đã từng nhìn bao nhiêu lần vẫn  thấy xao xuyến, mái tóc bạc thoáng che phủ hai bên má, hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt dài, hẹp, dưới mí mắt có quầng thâm mờ.

Tối qua ánh sáng yếu quá nên hôm nay nàng mới nhìn thấy nét tiều tụy trên gương mặt của Mạch Khinh Trần.

Lâm Trì khẽ khàng bò ra khỏi lòng Mạch Khinh Trần, lưu luyến nhìn hắn.
"Meo meo."

Một chú mèo ba tư mập mạp, trắng trẻo bò lên giường, nhàn nhã giẫm lên gối bước đến cạnh Mạch Khinh Trần, tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, cọ cọ, sau đó ngồi xổm liếm liếm tay Mạch Khinh Trần.

Mạch Khinh Trần đang ngủ bị quấy rầy, ưm ưm rất khẽ.

Lâm Trì nhớ trước đây Mạch Khinh Trần không thích nó, vì nàng nói nó không có ý xấu với Mạch Khinh Trần, ngược lại rất thích hắn, nên hắn mới để nó lại nuôi, sau này thường ôm nó nên quan hệ dần tốt hơn.

Lâm Trì ngồi xổm ngắm không chớp mắt.

Một lúc sau Mạch Khinh Trần rốt cuộc cũng tỉnh, mở đôi mắt trống rỗng, hắn do dự, rồi nương theo giường ngồi ngay ngắn, đưa tay ôm mèo vào lòng.

Mèo mập hình như đã quen, không có phản ứng với động tác của Mạch Khinh Trần, thậm chí còn làm tổ trong lòng hắn.

Mạch Khinh Trần vuốt lông nó, điều chỉnh lại tư thế, ôm nó vuốt ve.

Mèo mập hưởng thụ, nheo mắt, liếm liếm móng vuốt, rồi quay lại liếm ngón tay Mạch Khinh Trần.

Đối với động tác này của nó, Mạch Khinh Trần cũng làm ngơ.

Mạch Khinh Trần có mái tóc bạc, mặc y phục màu trắng, chú mèo trắng xinh xắn nằm trong lòng hắn, đẹp như một bức họa.

Đẹp đến mức khiến người ta bất giác ngừng thở, chỉ sợ phá hỏng nó.

Chú mèo lại cọ cọ trong lòng Mạch Khinh Trần, cái đuôi ngoe nguẩy quét qua quét lại cằm hắn, Mạch Khinh Trần cong môi, giọng trầm dễ nghe: "Tối hôm qua hình như ta nằm mơ."

"Nàng nói nàng nhớ ta."

Mạch Khinh Trần thở dài.

Lâm Trì nghe càng thấy nặng lòng.

Mạch Khinh Trần nhắm mắt lại, từng tia sáng lấp lánh chiếu xuyên qua mũi hắn, để lại bóng mờ, dù hắn vừa ôm mèo vừa cười, nhưng cả người vẫn toát ra hơi thở lạnh lẽo.

Lâm Trì run run phủ lên tay Mạch Khinh Trần.

Nhiệt độ tay hắn vẫn lạnh như băng, Lâm Trì áp tay hắn lên má mình.
Mạch Khinh Trần run lên.

Lâm Trì khẽ nói: "Không phải mơ. Ta nhớ chàng, Khinh Trần."

Giọng nàng vang vọng trong căn phòng trống, rõ ràng, từng chữ từng chữ bay vào lòng Mạch Khinh Trần, xô thành từng đợt sóng.

Đôi mắt dài mà hẹp trợn to, mờ mịt, hư ảo.

Mạch Khinh Trần giật giật môi, nhưng không nói gì. Một lúc lâu sau mới nghe hắn nói.

"Ta cũng thế."

Nhớ, như hình với bóng.

Chú mèo ba tư vặn vẹo trong lòng hắn, như bất mãn khi bị cướp mất tay hắn, Mạch Khinh Trần ý thức được, đưa tay còn lại xoa lông nó.

... Bản tính hắn trước giờ không hề xấu.

Hơn nữa hắn chưa từng nói dối nàng.

Lâm Trì hạ quyết tâm, ngẩng nhìn hắn, nói: "Mạch Khinh Trần, ta có thể hỏi chàng một chuyện không?"

Tay hắn đang vuốt ve mèo, nghe Lâm Trì hỏi thì cứng lại, chớp chớp mắt, trông có vẻ bất an.

"Có thể không trả lời không?"

Lâm Trì khẽ lắc đầu: "Xin lỗi, không thể."

Mạch Khinh Trần nhấp môi, như quyết định một chuyện hệ trọng, khép mắt nói: "... Nàng hỏi đi."

"... Thôn đó, cái thôn mà chúng ta ở tạm qua mùa đông..." Lâm Trì ngập ngừng nói, "Mọi người đều bị giết, thôn cũng bị đốt sạch... Là chàng làm ư?"

"... Thôn?"

"Phải, chàng từng giúp họ viết rất nhiều thư, Lưu đại ca còn làm cho chàng một cây trượng... Chàng còn nhớ không?"

"... Ta nhớ."

"Là chàng làm ư?" Lâm Trì ngẩng đầu, nhìn Mạch Khinh Trần.

Mạch Khinh Trần khẽ lắc đầu: "Không phải"

Hai chữ này đập tan áp lực trong lòng Lâm Trì, nàng thở phào, mất hết sức dựa vào Mạch Khinh Trần.

"Thật tốt quá... Thật tốt quá... Không phải chàng..."

Nàng tin tưởng không chút do dự.

Thật tốt quá.

Mạch Khinh Trần không phải kẻ giết những người trong thôn.

Mạch Khinh Trần thấy đùi mình nặng hơn, luống cuống tay chân một lúc mới chạm vào vai nàng, dè dặt nói: "Ta..."

"Mạch Khinh Trần, ta yêu chàng."

Lâm Trì khẽ khàng thổ lộ.

Mạch Khinh Trần ngừng thở, cứ ngỡ là ảo giác.

Nhưng ngay sau đó, lời nói của Lâm Trì khiến trái tim hắn gần như ngừng đập.

"Dù chàng có biến thành thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ yêu chàng, dù chàng bị mù, chân không đi được, tóc bạc trắng, hay bất kể thế nào, đối với ta mà nói không hề quan trọng. Bởi vì ta yêu chính con người chàng." Lâm Trì ôm eo Mạch Khinh Trần, từng câu từng chữ, từ tốn mà kiên định, "Vì thế chàng đừng buồn, đừng nghĩ mình không bằng quá khứ, dù là Mạch Khinh Trần khuynh quốc khuynh thành, hô phong hoán vũ trong quá khứ, hay là chàng của hiện tại, ta đều yêu. Dù tất cả mọi người trên đời này đều ruồng bỏ chàng, ta cũng sẽ ở bên cạnh chàng, bởi vì ta yêu chàng hơn bất cứ một ai trên thế gian này."

"Cho nên chàng đừng suy sụp biết không.."

Đừng trở thành một Mạch Khinh Trần cáu bẳn, lẳng lặng nằm trên giường như xác chết nữa.

Ta không muốn nhìn thấy, tuyệt đối không muốn nhìn thấy một Mạch Khinh Trần như thế.

"Đừng khóc."

Mạch Khinh Trần lau nước mắt nàng.

"Ta không khóc..."

"Nhưng nàng rơi lệ."

Lâm Trì lau mắt: "Lau thì không có nữa!"

"Mắt nàng đỏ này."

Lâm Trì dụi mắt: "Không đỏ."

Nàng nghe thấy tiếng cười rất khẽ, không rõ ràng nhưng hay như tiếng trên thiên đường vọng xuống, khiến tim người ta cũng run lên.

Lâm Trì ngẩng đầu thấy Mạch Khinh Trần đang cười đến cong mắt, tiếp theo một nụ hôn rơi trên trán nàng.

"Lặp lại lần nữa được không?" Hắn dè dặt hỏi.

"Không. Ta đã nói rồi."

"Nói một câu đầu tiên thôi." Mạch Khinh Trần quay đầu, mất tự nhiên nói: "Ta nghe không rõ..."

Lần đầu tiên thấy Mạch Khinh Trần xấu hổ.

Nhưng... Rất đáng yêu.

Lâm Trì chịu thua, thở dài: "... Mạch Khinh Trần, ta yêu chàng."

"Lặp lại lần nữa."

"Này này, chàng muốn ta phải nói mấy lần?"

"Một lần nữa thôi..."

"Mạch Khinh Trần, ta yêu chàng."

"Lần nữa..."

"..."

Lời này có nói bao nhiêu lần cũng nghe không chán.

Hắn vốn nghĩ vĩnh viễn sẽ không nghe được.

Hận không thế cứ bảo nàng lặp lại mãi.

Đã từng có một Trúc Nhan đâm hắn một đao, nói rằng cả đời hắn không thể yêu ai, cũng không thể được ai yêu, thế mà Lâm Trì giúp hắn lắp đầy lổ hổng ấy.

"Này này, đủ rồi... Đừng bảo ta nói nữa..."

"Lâm Trì, ta rất vui."

"Hửm..."

"Vui..." Mạch Khinh Trần vụng về nói, cố hết sức tìm từ ngữ có thể diễn tả hết cảm xúc đang trào dâng trong lòng, "Đến mức có thể chết đi bất cứ lúc nào."

[/size]


Đã sửa bởi ngocyen lúc 12.05.2018, 12:17, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Cuncute, Tiểu Tất Tất, daehanee1942
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pandainlove, xichgo và 694 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.