Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 221 bài ] 

Thiếp khuynh thành - Thư ca

 
 24.11.2014, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 06.10.2014, 22:15
Bài viết: 727
Được thanks: 3108 lần
Điểm: 8.72
 [Xuyên không] Thiếp khuynh thành - Thư ca - Điểm: 10
~*~ THIẾP KHUYNH THÀNH ~*~

images


Tác giả: Thư Ca.  

Thể loại: Xuyên không.

**Giới thiệu**




Vừa tỉnh lại, cô đã xuyên không.

Quái lạ, sao lại xuyên qua thân thể của một vương phi bị phế thế này.

Hừ, bị phế thì sao? Không thành vấn đề. Bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng đều thích ứng rất nhanh.

Ngày trước thân thể này rất yêu Khánh vương, không tiếc vì hắn mà tuyển mỹ nạp thiếp, chẳng những nàng không được Khánh vương sủng ái, ngược lại gặp họa diệt môn.

Dựa vào cái gì chứ! Cô cho dù thích ứng với mọi hoàn cảnh, nhưng không có nghĩa bọn họ có quyền tác oai tác quái ở trên đầu cô nha.

Cô nãi nãi ta là người hiện đại! Cái gì nhịn sẽ nhịn, còn lại những cái khác thì không thể!

Nếu hiện tại cô đã là vương phi cao quý, còn phải dùng cơm chua dưa muối sao? Đoạt lấy sơn hào hải vị của cô, còn muốn ngày ngày sống tốt hử?

Ta tước đi danh hiệu Khánh Vương của ngươi! Cho ngươi nếm thử mùi vị cơm chua dưa muối là như thế nào! Cho ngươi nếm đủ tư vị trong đó.

Bốn phía khói lửa nổi lên, quần hùng tranh đua, nơi này chính là niên đại máu đổ, nữ nhân như món đồ chơi, bị nhẫm nát trên chân, cô phải làm như thế nào để bảo vệ chính mình?

Một nam tử quyền khuynh thiên hạ, sở hữu một khuôn mặt khuynh thế chi dung, liệu hắn có bằng lòng buông tha cho  một mỹ nhân của thiên hạ, một lòng bảo vệ cô, nguyện cưới cô làm vợ hay không?

Đoạn ngắn thưởng thức 1:


"Thiếp vì thái tử, ngày suy tư đêm không ngủ, sáng ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Thái tử như tiên nhân bay vào tâm trí thiếp, bóng dáng ngài khắc sâu ở trong đó, đánh mãi cũng không đi, quả đúng là khắc cốt minh tâm, khó có thể quên."

Khóe mắt nam tử liếc nàng quét mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Mộ Dung Ca, nàng dự định tự tiến cử mình trong việc săn sóc giấc ngủ cho ta?

"Khụ khụ khụ... thiếp chỉ thầm nghĩ về một ngàn lượng bạc mà thôi."

Đoạn ngắn thưởng thức 2:


"Chi nữ Lưu thị dung mạo thượng đẳng, nhưng làm người lại quá kiêu ngạo ương ngạnh. Không bằng chi nữ Tần thị hiền lương ôn hòa, nếu như nạp làm thiếp có thể..."

Nam tử buông thư sách trong tay xuống, điềm đạm quét nhìn nàng một cái,"Mộ Dung Ca".

"Hả?"

"Chi nữ Tần thị có nhiều ưu điểm thì sao hửh? Toàn bộ cho lui về. Còn nữa, chi nữ Tần thị ban cho thủ vệ cửa thành, gả về làm vợ. Còn nàng, đêm nay thị tẩm!" Âm thanh mềm mại nhàn nhạt như tuyết đầu mùa của vị nam tử nhất thời lãnh liệt như hàn băng vạn năm.

Đoạn ngắn thưởng thức 3:

Đêm đen, gió lạnh.

Tam hoàng tử của Lương quốc, thân trúng xuân dược, dục vọng khó nhịn, trong khu rừng rậm rạp mà u ám, hắn bắt cóc nữ tử che mặt, thanh kiếm đẫm máu đặt trên bờ cổ trắng như tuyết của nàng, hắn nói,"Dùng thân thể ngươi, đổi lại cả đời vinh hoa phú quý!"

Nữ tử che mặt phong thái vẫn như gió mây, không chút sợ hãi,  xốc chiếc khăn che lên để lộ ra một nửa khuôn mặt, ở trước mắt hắn nửa khuôn mặt này mặc dù chỉ là dịch dung nhưng trông quá đặc thù dữ tợn, lại thêm nụ cười giống như ma quỷ, khiến người ta sợ hãi, cô nói,"Cho ta một đêm, ta sẽ đem tiền đồ cẩm tú theo ngài, cũng hiến cho ngài căn bệnh hoa liễu ngàn năm."

Tam hoàng tử của Lương Quốc đã chết khiếp vì hoảng sợ, mà hét to. Dục vọng nóng rực của hắn nhất thời tản đi, thân thể hắn như bị hàn băng ngàn năm giội xuống lạnh thấu cả xương, vì thế cũng không mở miệng được, cũng không cử động được.



Đã sửa bởi clarakhada lúc 08.04.2016, 17:20, lần sửa thứ 12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.11.2014, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 06.10.2014, 22:15
Bài viết: 727
Được thanks: 3108 lần
Điểm: 8.72
Có bài mới Re: Thiếp khuynh thành - Điểm: 10
Chương 1: Sự thật phơi bày.


Trời vào thu, đêm dài se sắt.  Ánh trăng tỏa ra hơi khí lành lạnh, bất chợt một trận gió bão nổi lên,  lãnh liệt đến bức người. Trong phủ Khánh vương, hàng vạn ngọn đèn chiếu sáng lung lay.

Phanh...một tiếng, gió lạnh thấu xương thổi bay cả cánh cửa sổ, trong phòng có một nữ tử vốn không yên giấc, chợt bừng tỉnh, lưng thẳng ngồi dậy, trên đầu đã đầy mồ hôi lạnh.

Mộ Dung Ca thoáng nhìn cánh cửa sổ, phủi phủi lồng ngực, thì ra cửa sổ mở là do cơn gió khi nãy.

Hai ngày nay nàng không hề có giấc ngủ ngon, phụ thân bị người hãm hại bắt vào nhà lao. Mấy ngày gần đây nàng liên tục tìm người cầu cứu, muốn tìm chứng cứ đưa cho Khánh Vương, để hắn có thể giúp cho phụ thân rửa sạch nỗi oan khuất, chứng minh người trong sạch, nhưng Khánh vương vẫn chưa hồi phủ.

Nàng khoác thêm áo, muốn đến phía trước đóng lại cửa sổ. Đột nhiên phát hiện ở bên ngoài cửa có một bóng người. Nàng nhìn kĩ, thì ra là Lâm Vi. Là đằng thiếp hồi môn mà nàng mang theo tới đây. Nàng dịu dàng nói: "Muội muội đến, sao lại không lên tiếng? Có phải cũng vì lo lắng cho phụ thân ta mà  không ngủ được? Yên tâm đi, chờ sau khi vương gia hồi phủ, ta nhất định sẽ tìm cách cứu người ra."

Trên đầu Lâm Vi cài châu thoa sáng bóng chiếu lên khuôn mặt nõn nà, bờ môi được phủ bằng lớp châu sa đỏ sẫm, đôi mắt tròn tinh phúc như trăng, tất cả mị sắc dường như đều được tập trung ở phần đuôi chân mày tự nhiên. Lâm Vi là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt sắc tuyệt luân. Sau khi cùng Mộ Dung Ca gả vào Khánh vương phủ, liền được thụ hưởng sự sủng ái sâu đậm của Khánh vương, từ thân phận đằng thiếp bây giờ đã trở thành Trắc phi, được Khánh vương sủng ái vượt xa cả Mộ Dung Ca. Nàng nhìn vào đôi mắt của Mộ Dung Ca,  trong mắt hiện lên tia khinh thường, trào phúng cười lạnh, "Vương phi nghĩ Khánh Vương sẽ cứu tể tướng sao?"

"Sao lại không thể? Phụ thân chính là nhạc phụ của Khánh Vương, Khánh Vương..."

"Chuyện tới bây giờ, vương phi vẫn cứ đơn thuần như vậy. Tể tướng tội phải mất đầu. Khánh Vương làm sao dám vì tể tướng mà đắc tội với hoàng thượng? Huống chi, Khánh Vương đã phái người đưa thư về. Vương phi, chẳng lẽ không muốn biết, Khánh vương nghĩ như thế nào sao?" Lâm Vi khẽ nâng tay áo giấu đi bờ môi đỏ mọng,  vẻ châm chọc trong mắt ngày càng đậm.

Mộ Dung Ca dần dần phát hiện có gì đó không đúng, mày liễu nhẹ dương, nhìn chằm chằm vào Lâm Vi nghi hoặc nói. "Muội muội, ngươi..."

"Chuyện đã đến nước này, vương phi thực sự quá mức ngu xuẩn rồi. Từ sau khi ngươi gả vào vương phủ, vương gia có từng để mắt đến ngươi? Ngay cả khi ngươi tỉ mỉ trang điểm, ngồi yên trong phòng chờ đợi, hắn cũng chưa từng đến qua! Ngươi thực sự cho rằng, cứ mãi hiền lương thục đức chờ đợi, rộng lượng vì Khánh Vương tuyển mỹ nạp thiếp, thì hắn sẽ biết ngươi tốt sao?!" Lâm Vi bỗng nhiên cao giọng, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn hơn.

Mộ Dung Ca liên tục lui về phía sau, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lâm Vi, "Muội muội sao lại nói như thế! Kế sách tuyển mỹ nạp thiếp chẳng phải là do muội bày cho ta sao?"

"Chỉ bằng ngươi mà vọng tưởng cùng ta đấu sao? Vài năm trước ta tiếp cận ngươi cũng chỉ vì muốn trở thành đằng thiếp hồi môn của ngươi, từ đó ta mới có cơ hội để Khánh vương sủng ái ta. Mà ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, lại thập phần tín nhiệm ta nữa chứ!" Lâm Vi cười lạnh.

Mộ Dung Ca tức giận chỉ vào Lâm Vi, "Ngươi! Bỉ ổi!"

"Bỉ ổi? Là ngươi quá mức ngu xuẩn! Ta lười cùng ngươi ở đây nhiều lời nói nhảm rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay ngươi đã không còn là Khánh vương phi nữa, mà là ca kỹ trong Khánh vương phủ! Đừng nhìn ta như thế, đây chính là ý chỉ của Khánh vương." Lâm Vi khẽ nâng chiếc cằm hoàn mỹ, trong mắt ý cười trào phúng cùng tia sắc đắc ý tầng tầng hiện rõ. Bây giờ nàng mới chính là nữ nhân cao quý, cả đời cao cao tại thượng, còn Mộ Dung Ca, chi nữ cao quý của tể tướng, tắc trở thành ca kỹ hèn mọn!

"Cái gì!? Làm sao có thể như vậy!" Mộ Dung Ca kinh hách hô to. Bất khả tư nghị ( như tiếng sấm sét đứng hình giữa trời quang), nàng không thể tin Khánh Vương hắn có thể đối với nàng như thế. Gả vào Khánh vương phủ vừa tròn một năm, nàng luôn luôn lấy lòng hắn, vì hắn, tự mình tuyển mỹ nạp thiếp, cũng chỉ muốn hắn có thể liếc nhìn nàng dù chỉ một lần, lại không ngờ rằng sẽ rơi vào tình cảnh nông nỗi này!

Lâm Vi cất tiếng cười to, "Ha ha ha ha...sao hả không có khả năng à?! Ngươi thực cho rằng ngươi cao quý như công chúa sao? Đời này đều phải ngồi trên cao cao tại thượng?" Bỗng nhiên, Lâm Vi hạ thấp thân mình, ở bên tai Mộ Dung Ca nói: "Có muốn biết là ai đã hãm hại tể tướng phải vào nhà lao hay không? Quả nhiên, ngươi vẫn một lòng khắc sâu yêu hắn. Dù sao dung mạo của ngươi vẫn luôn xinh đẹp khuynh thành, thế thì đã sao? Muốn so sánh với ta lại càng không thể, không phải sao? Khánh vương coi ngươi như cặn bã, hắn chưa từng để ngươi vào mắt. Từ ngày ngươi bước chân vào vương phủ, thì cũng là lúc vận mệnh của ngươi cùng tể tướng đã được định sẵn! Muội muội ta có thể khẳng định báo cho ngươi biết một tin, tể tướng đại nhân hắn nhất định phải chết! Nhưng mà, nếu ngươi ngoan ngoan chịu ở trong Khánh vương phủ, có thể an phận làm ca kỹ, để các nam nhân trêu đùa bỡn cợt, thì nhất định ta sẽ thưởng cho ngươi một bát cơm ăn! Ha ha, cho dù ngươi không thể lấy lòng được các nam nhân ấy, cũng không sao, chỉ bằng diện mạo này của ngươi, các nam nhân khác cũng sẽ muốn ngủ với ngươi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là qua giang chi tức mà thôi( có nghĩa là chơi qua đường, dễ dàng đến, dễ dàng đi). Ngươi...tốt nhất hưởng thụ đi!"

Nghe lời này, Mộ Dung Ca sững sờ tuyệt vọng ngồi sụp xuống, đầu óc trống rỗng, bản thân tín nhiệm Lâm Vi như tỷ muội lại bị nàng phản bội! Khắc sâu yêu Khánh Vương lại là nguyên nhân dẫn đến nhà tan cửa nát, mà hắn lại là đầu sỏ gây nên! Bây giờ hắn càng vô tình, biến nàng từ vương phi trở thành ca kỹ hèn mọn ti tiện như rơm rạ! Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận, phẫn nộ nhìn Lâm Vi, toan đứng dậy đánh về phía Lâm Vi.

Lâm Vi đã dám đến đây đối chất với nàng, hiển nhiên không đến lẻ loi một mình, nhất thời phía sau nàng xuất hiện vài tên hộ vệ vương phủ, ở trước mặt Lâm Vi ngăn cản.

"Đã đến đường cùng, bây giờ ngươi đã không còn là Khánh vương phi, còn muốn đấu với ta?! Si tâm vọng tưởng! Người đâu, đem ả đưa vào ca kỹ phòng!" Lâm Vi cười lạnh nói.

Hộ vệ liền tiến về phía sau nàng, rất nhẹ nhàng đã bắt được Mộ Dung Ca.

Mộ Dung Ca tuyệt vọng nhìn Lâm Vi, bỗng nhiên cất tiếng cười to, "Ha ha ha ha...Lâm Vi, ngươi nhất định sẽ bị báo ứng!" Dứt lời, nàng không hiểu vì sao lại có khí lực, tránh thoát được hai gã hộ vệ đang cầm tay nàng, nhắm phía cột lớn trong phòng chạy đến, nhất thời cái trán trơn bóng đã nhiễm đầy máu tươi. Bất luận như thế nào, nàng cũng không hề nghĩ đến, có một ngày, nàng phải kết liễu tính mệnh của mình trong tình huống tuyệt vọng như thế!

"Vẫn còn chút hơi thở, có nên tìm đại phu hay không?" Hộ vệ dùng tay dò xét thám thính hơi thở, cảm giác được còn chút hơi thở mỏng manh, liền hướng Lâm Vi bẩm báo.

Lâm Vi nghe vậy, cũng chỉ nhẹ hạ mày đang nhíu, nhìn thoáng qua cái trán nhiễm đầy máu tươi của Mộ Dung Ca, âm thanh lạnh lùng nói: "Ca kỹ cũng có tư cách thỉnh đại phu sao? Trực tiếp mang về ca kỹ phòng." Để nàng ta tự sinh tự diệt đi! Nếu là còn sống, về sau sống không bằng chết. Nếu là đã chết, coi như nàng ta có chút phúc khí! Lâm Vi câu môi cười lạnh, xoay người rời đi.

....

"Không thể tưởng tượng ra,  Khánh vương phi ngày hôm nay cũng rơi vào nông nỗi này, lại cùng chúng ta số phận giống nhau, đều là ca kỹ!"

"Khánh vương phi thì tính là gì, trong phủ chúng ta có bao nhiêu ca kỹ đã từng mang thân phận là thiên kim tiểu thư? Thậm chí còn có cả công chúa đã mất nước. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách mệnh nàng không tốt! Buổi sáng hôm nay Khánh vương đã hồi phủ, nhận được tin Khánh vương phi tự sát, hắn cũng không đến xem qua, như vậy cũng đã nói rõ, về sau nàng ấy cũng không thể trở lại như trước rồi."

"Nàng ấy đã hôn mê hai ngày, bây giờ còn chưa tỉnh lại, chỉ sợ thêm mấy ngày nữa cũng qua không nổi rồi."

"Có người nghe nói Khánh vương phi đã trở thành ca kỹ, buổi tối hôm nay muốn đến vương phủ, yêu cầu nàng ấy hầu hạ. Cũng nghe nói qua Lâm trắc phi đã đáp ứng rồi.

Vài ca kỹ vây quanh ở bên giường, người một câu, ta một câu nghị luận.

Mộc Khinh nhíu chặt mi, sao lại ầm ĩ như vậy? Chỉ là đi ngủ sao mệt như vậy chứ? Cảm giác toàn thân đau đến nỗi như xương cốt vừa bị phá hủy.

Có người mở ti vi sao?

"Ồn ào quá đi!" Mộc Khinh cau mày thì thầm một tiếng.

....


Đã sửa bởi clarakhada lúc 08.04.2016, 17:21, lần sửa thứ 18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.11.2014, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 06.10.2014, 22:15
Bài viết: 727
Được thanks: 3108 lần
Điểm: 8.72
Có bài mới Re: Thiếp khuynh thành - Điểm: 10
Chương 2: Đây là đâu?



Mộc Khinh mở miệng nói thầm vài chữ, bỗng nhiên cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng đứng! Nháy mắt cơn buồn ngủ lúc nãy  cũng  theo đó tan biến.

Giọng nói này không phải là của cô!

Giọng nói mềm mại dịu dàng, tuy có chút khàn khàn thô ráp, nhưng so với giọng nói trước kia của cô, thì thoáng có chút bình thản và có vài phần dễ nghe hơn nhiều!

Cô lập tức mở hai mắt, lọt vào tầm mắt cô chính là một tình cảnh hoàn toàn xa lạ! Trên đỉnh đầu không còn chiếc đèn treo quen thuộc nữa (đèn chùm kiểu), mà chỉ có thể thấy, trên đỉnh là ánh mặt trời phá ngói chiếu vào! Trong phòng cũng không còn mùi hương hoa lài nhàn nhạt tươi mát yêu thích của cô nữa, thay vào đó là không khí mốc meo, bên trong còn pha lẫn cả mùi vị của máu tươi. Cô nhẹ nhăn mày lại, đột nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.

"Nàng ấy không chết?"

Nghe thấy Mộc Khinh thì thầm, vài vị ca kỹ, ban đầu có chút giật mình run sợ, còn tưởng bản thân bị ảo giác, nhưng khi nhìn thấy Mộc Khinh mở mắt, liền kinh ngạc hô to một tiếng. Khánh vương phi này, từ lúc đưa về phòng chỉ còn một chút hơi thở mỏng manh, vừa rồi vẫn còn mang bộ dáng của người sắp chết, giờ phút này lại có thể mở miệng nói chuyện, còn mở cả hai mắt! Vài vị ca kỹ hai mặt nhìn nhau, đồng loạt tò mò nhìn về phía Mộc Khinh.

Lúc này Mộc Khinh cảm thấy đầu của mình đau đến không chịu nổi, trên người cũng không có nhiều khí lực, lại đột nhiên phải đối mặt với sự thay đổi hoàn cảnh này, căn bản cô cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, chờ hết đau, cô quay đầu lại, nhìn về phía các ca kỹ vừa phát ra tiếng nói, bỗng nhiên cô cảm giác được từng đợt gió lạnh thổi vào lạnh thấu cả xương.

Bảy tám nàng tư sắc vẹn toàn, khuôn mặt diễm lệ, vẻ ngoài xinh đẹp, khiến cô có thể khẳng định bọn họ chính là nữ tử cổ trang, mập tròn đẹp gầy đều có đủ. Trên mặt các nàng đều được phủ một tầng son phấn thật dày, nhưng vẫn không thể che lấp đi vẻ non nớt của các nàng. Đại khái các nàng cũng chỉ đến mười lăm mười sáu tuổi chăng?

"Rốt cục ngươi tỉnh lại không biết là phúc hay họa. Nếu ngươi muốn mỗi ngày đều có chút yên ổn, liền đứng dậy đi tịnh thân (tắm rửa) rồi thay quần áo giống bọn ta đi." Trong đó có một nữ tử nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, thần sắc mờ mịt của Mộc Khinh, hảo tâm nhắc nhở nói .(có lòng tốt nhắc nhở)

Một nữ tử mặc áo yếm hồng nhạt lóng lánh, bờ eo thon nhỏ đến mức chỉ bằng hai tay của nam nhân liền có thể nắm giữ, khiến người khác giật cả mình, một thân áo khoác lụa mỏng màu trắng trong suốt, nghe vậy, khẽ khúc khích cười ra tiếng, bộ ngực hơn phân nữa đã lộ ra bên ngoài cũng theo tiếng cười của nàng mà run rẩy đong đưa, "Như Băng tỷ tỷ cần gì phí tâm tư lấy lòng nàng làm chi? Bây giờ thân phận của nàng ta cùng tỷ là ngang nhau, đã không còn là vương phi của phủ Khánh vương nữa rồi."

Nữ tử được xưng là Như Băng chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, liếc mắt quét nhìn ca kỹ kia một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Bình sinh ta chán ghét loại người thấy người khác phú quý thì nịnh nọt, một khi nhìn thấy người ta gặp chuyện rủi ro, thì lại tranh thủ gấp đá bỏ vào giếng." (là lợi dụng người hoạn nạn, một phát đạp xuống luôn)

"Như Băng, đừng tưởng Khánh vương đến phòng ngươi vài lần, thì ngươi nghĩ rằng sẽ là chim sẻ bay vọt lên cành! Ngươi vẫn mãi mang thân phận là ca kỹ thấp kém mà thôi!" Ca kỹ kia bị châm chọc, nhất thời thẹn quá hóa giận.

Như Băng không chút để ý, cười lạnh nói: "Phi Tuyết, ngươi và ta đều là ca kỹ trong phủ Khánh vương." Nàng tàn nhẫn nói ra sự thật thực tiễn.

Dường như các nữ tử khác đã nhìn quen cảnh tượng hai người tranh cãi, cho nên cũng không có nói lời bênh vực cả hai. Nhưng kỳ thực mà nói, trong phủ Khánh vương có gần năm mươi vị ca kỹ, hiển nhiên việc tranh đấu gay gắt sớm đã từng xảy ra, cơ hồ ngày ngày đều có, ở nơi đây đại đa số người cũng đã tu luyện được vẻ mặt thờ ơ cùng lạnh nhạt rồi.

Cơn đau đầu của Mộc Khinh dần dần có dấu hiệu giảm đi, cô luôn chăm chú nhìn xem các vị ca kỹ, nghe được đối thoại của hai người có tên Như Băng và Phi Tuyết, hai mắt mê mang của Mộc Khinh dần dần đã tràn ngập khiếp sợ.

Cô không hề ngu ngốc, trước mắt cô tình cảnh có hơi chút kỳ quái, nhưng tuyệt đối không phải là trường quay.

Đây là...

Xuyên không!

Nhất thời, đầu óc một trận rung động nổ vang.

Rõ ràng cô còn nhớ được, vừa tan tầm trở về không lâu trời liền đổ mưa, cô ở trong phòng nghỉ ngơi, vốn định nghỉ ngơi trước một lát, rồi sau đó mới rời giường tắm rửa ăn cơm chiều, nhưng chỉ là một giấc ngủ làm sao có thể đột nhiên xuyên không được?! Ở hiện đại tiền đồ tươi sáng tốt đẹp đang chờ cô phía trước, tuy rằng vừa mới tốt nghiệp đại học được một năm, nhưng mà năng lực thì lại được xếp vào hàng trác tuyệt, vượt xa ngũ quan xinh đẹp của cô,  trên đường dự tuyển, một mình cô chặt chém sáu vị tướng lĩnh vào thẳng tập đoàn R, chỉ cần nửa năm thời gian liền được thăng chức, một cuộc sống tốt đẹp đang ở phía trước vẫy tay mời gọi, vậy mà cô lại xuyên không?!

Cô lại nhìn về phía các vị nữ tử, vừa rồi theo như bên trong đối thoại của hai người kia, đã chỉ ra thân phận của các nàng ấy, là ca kỹ? Bọn họ là người ở triều đại nào? Thân thể này mang thân phận gì? Giống với bọn họ đều là ca kỹ sao? Bỗng nhiên, cơn đau đầu vừa mới có dấu hiệu giảm bớt liền bắt đầu kịch liệt đau đớn, kèm theo sự đau đớn là một đoạn trí nhớ ngắn ngủi dũng mãnh ùa vào bên trong trí óc cô...

"Có lòng tốt cũng không được báo đáp, người ta đến bây giờ cũng không quan tâm đến ngươi!" Phi Tuyết nhìn thấy Mộc Khinh ôm đầu nhắm chặt hai mắt lại, liền đối với Như Băng cười lạnh nói.

"Nơi đây chính là nơi ở của vương phi, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi. Bằng không bị Lâm trắc phi phát hiện ra chúng ta ở nơi này, ngày sau chúng ta cũng liền khó sống." Lại có một nữ tử mặc trang phục hở hang màu vàng xinh đẹp nói.

Giọng nói nàng vừa buông xuống, chỉ trong vòng nửa khắc, trừ bỏ hai người Như Băng cùng Phi Tuyết, mấy người còn lại đều ào ạt rời đi.

Nhưng mà hai người Như Băng và Phi Tuyết  cũng chỉ lưu lại nhìn Mộc Khinh một lát, liền cũng xoay người rời đi.

Đây không phải là lạnh lùng, mà là vì sinh tồn. Chuyện không liên quan đến bản thân, thì không cần phải để ý.

Cơn đau đầu thập phần lợi hại, Mộc Khinh thống khổ vạn phần, đoạn trí nhớ này cường ngạnh chui vào bên trong trí óc cô,  trí nhớ cứng rắn muốn cùng linh hồn cô dung hợp một thể, một đám người xa lạ nhưng thật kỳ quái, những hình ảnh có chút quen thuộc dũng mãnh không ngừng chui tọt vào trong óc, khiến cô nhận biết rõ, thân thế mà thân thể này đã từng trải qua, và hiện tại thân thể này đang ở triều đại gì.

Vào lúc sắp chết, cái loại tình yêu rung động lòng người của khối thân thể này lập tức biến mất, nhưng oán khí và hận ý thì mãi cũng không tiêu tán! Có hai bóng dáng của hai người đặc biệt rõ ràng ở trước mắt lướt qua lướt lại, một người là phu quân Khánh vương, một người là tỷ muội hòa hợp Lâm trắc phi Lâm Vi!

May mà Mộc Khinh ý chí kiên định, địch cường thì tâm trí ta càng phải mạnh mẽ, rất nhanh đã áp chế được sợi dây oán khí cùng hận ý kia.

Chờ cơn đau đầu tan đi, toàn bộ trí nhớ đã dũng mãnh chui vào trong óc. Mộc Khinh bình tĩnh bắt đầu cẩn thận hoàn hảo suy nghĩ.

Triều đại này không phải là cô không biết, theo lịch sử ghi chép lại đó là một triều đại không có uy quyền. Đồng thời còn là một triều đại loạn thế. Một trăm năm trước, phía Đại Quý diệt vong, từ đấy thiên hạ chia năm xẻ bảy, hình thành hơn mười cái quốc gia lớn lớn nhỏ nhỏ. Hôm nay quốc gia này diệt vong, thì quốc gia kia quật khởi, hết thảy đều là số kiếp vô định.

Mà thân thể này của cô hiện đang ở quốc gia Nguyên quốc, không được coi là một quốc gia lớn, trải qua vài lần tranh chiến, thắng nhiều bại ít, đạt được đất đai, vàng bạc châu báu, nô lệ mỹ nữ nhiều không đếm xuể, ở bên trong mười mấy quốc gia, cũng được xem là quốc gia không nhỏ lắm rồi.

Quan trọng nhất là, nam nhân ở đây xem nữ nhân như món đồ chơi! Chơi đùa đến chán thì liền đem vứt đi, hoặc giết, không thì ngược đãi, hãm hiếp, tùy ý bọn họ! Mộc Khinh gắt gao nhăn mày lại, tiếp tục tiêu hóa trí nhớ.

Khối thân thể này có thân phận là đích trưởng nữ Mộ Dung Ca của Mộ Dung tể tướng Nguyên quốc, thân phận tôn quý, một năm trước được cho gả vào Khánh vương phủ, Mộ Dung Ca lần đầu gặp được Khánh vương Phượng Dịch liền đã sinh lòng ái mộ, nhưng nàng lại chưa từng bao giờ tồn tại trong mắt Phượng Dịch, ngược lại đằng thiếp hồi môn Lâm Vi của nàng thì được phá lệ sủng ái, Mộ Dung Ca cực kì tín nhiệm Lâm Vi, tin chọn mưu kế mà Lâm Vi bày ra, biểu lộ vẻ mặt ôn hòa rộng lượng vì Khánh vương tuyển mỹ nạp thiếp, nhưng cuối cùng nàng mãi vẫn không được Khánh vương để mắt đến, hai người thành thân đã tròn một năm, vậy mà Khánh vương vẫn chưa từng chạm qua nàng, ngay cả những thị thiếp, ca kỹ thường thường  vẫn được Khánh vương ngẫu nhiên một đêm ghé thăm, à phải nói đúng hơn là, ngay cả khuê phòng của nàng hắn cũng chưa từng bước vào.


Tập tin gởi kèm:
10671327_370018159814715_3210989726348072023_n.jpg
10671327_370018159814715_3210989726348072023_n.jpg [ 59.8 KiB | Đã xem 158571 lần ]


Đã sửa bởi clarakhada lúc 08.04.2016, 17:23, lần sửa thứ 14.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 221 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

3 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

6 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 134, 135, 136

15 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

16 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234

17 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

19 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 30/08]

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cô Quân
Cô Quân
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình

ღ๖ۣۜMinhღ: không có gì đâu
yukichan: mình hiểu rồi, cám ơn bạn nha
ღ๖ۣۜMinhღ: yuki, không nhé, bạn đặt giá cho vật phẩm đó, sau 24h mà không có ai đặt giá cao hơn thì bạn vào shop nhận vật phẩm về là được
yukichan: nhưng mà phải đấu giá mới mua được hả bạn, mua trực tiếp luôn có được không
ღ๖ۣۜMinhღ: yuki, bạn phải đăng bài để có điểm, sau đó vào shop đấu giá mua vật phẩm mà bạn thích là được
Tiểu Cương Ngư: Lấy điểm mua đồ
yukichan: phải làm sao để sở hữu tài sản cá nhân vậy mấy bạn, giúpp mình với.
Tiểu Cương Ngư: Hí hí
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương :hug:  :hug:
Tiểu Cương Ngư: Mới gởi sang nhật hí hí :)2
Tiểu Cương Ngư: Iu iu :kiss3: thắm thiết ngàn cái
ღ๖ۣۜMinhღ: đã vote rồi nương
Tiểu Cương Ngư: Kì v
ღ๖ۣۜMinhღ: con xem đi xem lại cái vid đó mấy chục lần rồi mà vẫn không thấy
Tiểu Cương Ngư: Khụ... nhớ vote nha. Nương đi gởi thư cho mí đứa bạn khác nhờ nó kéo V.I.P đi vote
Tiểu Cương Ngư: Có mà chỗ giới thiệu í
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương con vào youtube rồi mà không thấy link
Tiểu Cương Ngư: Tới du tút lấy link. Đăng nhập bằng fac vote cho BIGBANG
Tiểu Cương Ngư: Dô cái link trong chữ kí nương
Tiểu Cương Ngư: Ặc
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương, cho con xin cái link đi
Tuyết Vô Tình: nếu đăng truyện edit sáng tác thì bạn phải đăng kí nhé
Tuyết Vô Tình: bạn muốn đăng truyện gì quang ? sưu tầm hay edit/sáng tác?
Tiểu Cương Ngư: Thua rồi mí đứa kia đc 27k bên nương mới 8k
triệu thủy quang: làm thế nào đẻ đăng truyện lên diễn đàn ạ.... e là thành viên ms nên không biết
Tiểu Cương Ngư: Hả hả ế ế con gái đi rảnh k vote cho nương nhanh
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương ơi :snog:  :snog: nhớ người quá...
Tiểu Cương Ngư: $90 á á á $10 nữa thôi
Cô Quân: #Pr mời you ghé qua xem và thank cho Quân nèo :”>

Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Mẩu Truyện Vui về Thú Cưng, Động Vật
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điêm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Kỹ Thuật Trồng và Chăm Sóc Cây Cảnh
Một giọt mưa sa: truyện bao nhiêu chương vậy bạn?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.