Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Trường kiếm cười một tiếng cắt nấm - Niếp Kiển Tù Đoàn

 
Có bài mới 28.05.2016, 13:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 569
Được thanks: 11690 lần
Điểm: 34.09
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại - Huyền huyễn] Trường kiếm cười một tiếng cắt nấm - Niếp Kiển Tù Đoàn - Điểm: 10
Trường kiếm cười một tiếng cắt nấm.

images


Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn
Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, hài, HE
Editor: A Cửu
Converter: ngocquynh520
Lịch post: không cố định nhé!
Nguồn: diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Thế gian lục giới, chia làm thần, ma, tiên, yêu, nhân, âm.

Nhân giới có một Thiên Diễn sơn, trên núi có một Vực Đoạn hồn, bên bờ có một đống đất nhỏ, trên đống đất có một gốc cây xanh bình thường, dưới tàng cây có một gốc... Linh chi.

Mới vừa có được một chút thần thức, vừa khô, vừa quắt, lại là một linh chi nhát gan. Mỗi ngày khi nhìn thấy người đều nhắm mắt lại mà mặc niệm: Đừng bắt ta hầm canh, đừng bắt ta về hầm canh...

"Cũng chỉ là nấm mà thôi." Người nhíu mày, rời đi.

...

Một lần đó tiểu linh chi đã trở thành trò cười cho các linh vật khác ở Vực Đoạn hồn, mãi cho đến một ngày, một luồng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giúp nàng lược bớt năm trăm năm đạo hạnh mà trưởng thành ngay lập tức, hoá thành một đứa trẻ sơ sinh trắng nõn nà, bị người ôm lấy.

"Sao Vực Đoạn Hồn lại có trẻ con nhỉ?" Người cảm thấy rất kỳ quái, không rõ nguyên do, thoáng nhìn xuống phía dưới thì lại không thấy gốc nấm xấu xí kia đâu, cười nói: "Đã như vậy... Tiện thể gọi ngươi là Cổ Tiểu Ma đi."

Cổ Tiểu Ma? Tiểu Ma Cô? (tiểu ma cô: cây nấm nhỏ)

Con bà nó, thì ra vòng vo một vòng, nàng vẫn là một gốc nấm khô quắt.

Sơ lược nội dung: Thân tiên ma quái vui vẻ oan gia kiếp trước kiếp này.

Tên tìm kiếm chính: Nhân vật chính: Cổ Tiểu Ma, Úc Lưu ┃ Nhân vật phụ: Mạc Khinh Viễn, Tác Oanh, Tử Vi, Mạnh Trạch Hư.

Vài lời của editor: Truyện này mình đã thấy có một trang wp đăng, nhưng chỉ được 2c từ tháng 8 năm ngoái đến giờ cũng không thấy nữa, nên mình xin mạn phép làm truyện này với bản cv xin từ ss Ami. Mong mn nhảy và ủng hộ hố
o͡͡͡͡͡͡╮(。>口<。)╭o͡͡͡͡͡͡ ᵑ৹!


MỤC LỤC

Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5

Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10

Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15

Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20

Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25

Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30

Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35

Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45

Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50

Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55

Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60

Chương 61 - Chương 62 - Chương 63 - Chương 64 - Chương 65

Chương 66 - Chương 67 - Chương 68 - Chương 69 - Chương 70

Tiểu kết cục - Đại kết cục 1 - Đại kết cục 2 - Đại kết cục 3



Đã sửa bởi A Cửu lúc 08.10.2017, 23:15, lần sửa thứ 13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.05.2016, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 569
Được thanks: 11690 lần
Điểm: 34.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại + Huyền huyễn] Trường kiếm cười đạp nấm - Niếp Kiển Tù Đoàn - Điểm: 42
Chương 1:

Khói trắng lượn lờ, sắc trời mông lung, ẩn trong không khí có hương thơm đang ngầm phiêu đãng, một dòng hương thơm kia cứ quanh quẩn quanh chóp mũi của nàng, lôi kéo bước chân của nàng, không thể không chế mà bước lên phía trước, châm giẫm vào mây như bước vào hư vô.di en da n l e@ q uy !Don

Chính là nơi này, mười năm nay, không biết đã mơ thấy đến lần thứ mấy-- nàng nhìn tay mình hiện tại, trắng nõn tinh tế, tuyệt đối không phải là nàng, nhưng, quan trọng hơn, trong tay đang nắm chặt kiếm.

Đó là một thanh kiếm mà nàng chưa bao giờ thấy qua, chỉ dài ba thước, nhẹ nhàng mà mộc mạc, ánh sáng màu vàng lượn lờ trên thân, thân kiếm khẽ rung động, tựa như không thể không chế một loại lực lượng huỷ thiên diệt địa đang muốn phóng thích ra ngoài.

Cảm giác này có chút kì quái, ở trong mộng, ở trong một thân thể mà nàng không thể khống chế, không tự chủ được mà tiến về phía trước, dù thế nào cũng không có cách để tỉnh lại.

Biết rõ là mơ. Biết rõ không phải là thân thể của chính mình.

Hoàn toàn biết rõ, phía sau cánh cửa bằng gỗ đàn hương ở trước mặt kia chắc chắn không phải là thứ gì tốt. Nhưng cái thân thể đó vẫn tiến lên phía trước, cũng khiến chính nàng trở nên mê muội, muốn nhìn thứ ở phía sau cánh cửa kia.

Một cái khoá lâu đời đã phủ đầy tro bụi, rất nhỏ và cũng cực kỳ bẩn, nhưng lại là Phục Ma Chướng vững chắc của thiên hạ. Điều kỳ quái chính là, những vòng xích của Phục Ma Chướng này lại không bao trùm cả cánh cửa, mà chỉ quấn vài vòng rồi kéo vào phía trong cánh cửa kia. Nàng vươn tay, đẩy cánh cửa khép hờ kia ra, cũng không biết là thân thể của bản thân hay vẫn là thân thể kia, tim đập dồn dập như sấm.

Cửa bị đẩy ra trong im lặng.

Trong nháy mắt, sát khí dữ dội đập vào mặt, suýt nữa khiến cho nàng hít thở không thông.

Nàng không lui lại, kiếm trong tay cũng càng lúc càng không yên ổn. Hai cột đá vĩ đại cao vút sừng sững, xích Phục Ma Chướng uốn lượn mà lên, giăng khắp nơi, chú văn treo chi chít ở giữa, sát khí dày đặc tiêu điều tràn ngập.

Tựa hồ là đang nhốt người nào đó.

Nàng nhìn lên dọc theo Phục Ma Chướng, nhìn thấy bóng lưng đang bị xiềng xích của Phục Ma chướng giam cầm, càng lúc càng rõ ràng.

Đột nhiên một đạo Thiên Lôi bổ xuống từ không trung, bóng người kia khẽ động, bả vai hoàn mỹ bắt đầu vặn vẹo, nhất thời đánh tan sát khí bốn phía, gấm vóc thêu đen như mực phất lên, tung bay phần phật giữa gian phòng đầy bùa chú.

Nàng giơ kiếm lên.

Hệt như cảm ứng được cái gì đó, bóng người kia quay đầu ngoái nhìn lại, khuôn mặt bị che phủ mờ mịt, chỉ nhìn thấy một ánh mắt màu xanh lục, nàng lại như lâm vào một vũng nước xanh, Phỉ thuý mênh mông, vô vàn sao sáng.

"Đúng lúc."

Nàng cảm thấy mình đang cười nhẹ. Phục Ma Chướng dưới kiếm của nàng giống như một sợi dây thừng mà bị cắt đứt, phù chú bốc cháy, giữa bụi mù còn tràn ngập tiếng thở dài cổ xưa, cột đá dần hiện ra các vết nứt, đất trời đều bắt đầu lay động.

d d i e e n d d a n l e q u y d o n

Giữa lúc hoảng hốt, cũng không còn thấy bóng người, nàng chỉ nghe được một tiếng cười trầm thấp yếu ớt bên tai, còn chưa tản đi, đột nhiên một luồng sáng màu xanh thoáng hiện, lớp vảy hung tợn dẫn theo Thiên Lôi cuồn cuộn, tấn công ngay về phía nàng.

Thân thể lại như không còn linh hoạt, kiếm trong tay vùng vẫy, tựa hồ không cam lòng với việc bị chiếm đoạt như vậy.

Nàng ngơ ngác, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, thốt lên: "Ngươi là cá chạch tinh sao?"

...

Đột nhiên thân hình màu xanh được bao phủ bởi ánh chớp kia cứng đờ, dừng lại trước mũi nàng, tóc mái trên trán bị thổi đến tán loạn, bỗng chốc nàng phản ứng kịp bản thân đã có thể nói chuyện, mới vừa hít một hơi, thân hình màu xanh kia lại biến mất vào trong bụi mù, hoá thành một vạt áo màu xanh, khẽ dập dờn.

Nàng nheo mắt lại muốn thấy rõ hơn, bốn phía lại trở nên tối tăm, bất chợt cả người rơi xuống, nàng vùng vẫy, lại không thể ngăn được việc cứ bị rơi thẳng xuống phía dưới, không có cách nào ngừng lại~~

"A!"

Cổ Tiểu Ma bật dậy từ trên giường, mồ hôi tuôn ra khắp trán.

Lại là mơ, lại là cánh cửa kia.

Sau khi nàng ngơ ngác ngồi một lúc lâu, bỗng nhiên lại cười rộ lên một cách bỉ ổi, lần này có thể thấy được người ở phía sau cánh cửa đã là một sự tiến bộ rất lớn rồi, giấc mơ tiếp theo, không chừng sẽ có thể nhìn thấy diện mạo thật của con cá chạch tinh kia.

Cổ Tiểu Ma nằm lại trên giường, áo lót lộn xộn bị mở rộng ra một nừa, lộ ra dây lưng của cái yếm xanh biếc. Nàng tuỳ ý kéo kéo, lại lười biếng ôm lấy chăn mà cuộn đến bên giường, mông vểnh lên bên ngoài chăn. Mãi lúc lâu sau cảm thấy có chút lạnh, vừa muốn đắp chăn lại đi ngủ một lúc. Đột nhiên cánh cửa bằng gỗ lim khắc hoa bị gõ vang.

"Sư tỷ! Đã là lúc nào rồi, sao tỷ còn chưa ra ngoài?"

Cổ Tiểu Ma suy nghĩ một chút, nên gắng gượng mà trả lời tiểu sư muội của nàng một chút, hay vẫn nên tiếp tục im lặng không hé răng giả chết.

"Hôm nay sư nương muốn kiểm tra thuật ngự kiếm phi hành! Sư phụ nói nếu sư tỷ dám muộn như thường ngày, lão nhân gia liền..."

Cổ Tiểu Ma hồi tưởng lại việc muộn giờ lên lớp sáng ngày hôm qua theo lời của sư phụ, thầm mắng một tiếng, xoạt một phát ngồi dậy khỏi giường.

Sau khi chỉnh trang xong thì đẩy cửa ra, tiểu sư muội Tác Oanh đang cười đứng ngay ngắn ở ngoài cửa, sa y màu hồng toàn thân, mắt phượng môi son, mày liễu mũi thanh, trên má có hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Thường ngày khi người vẫn còn chưa thấy, tiếng cười như chuông bạc đã vọng lại từ rất xa.

Cổ Tiểu Ma cầm lấy bội kiếm, bụng lại réo lên, nhất thời mặt mũi liền sụp đổ: "Đã lấy được điểm tâm chưa?"

Tác Oanh thấy Cổ Tiểu Ma vẫn còn dáng vẻ ngái ngủ, khoé môi cong lên, lấy một cái bọc giấy dầu ra từ trong lồng ngực: "Sư nương tự mình làm bánh bao, ta vụng trộm cầm được ba cái."

Bọc giấy dầu kia còn đang toả ra hơi nóng. Hai mắt của Cổ Tiểu Ma lúc này toả sáng, gào một tiếng rồi bổ nhào về phía Tác Oanh: "Vẫn là tiểu sư muội tốt với ta nhất."

Tác Oanh dịu dàng cười, cầm tay Cổ Tiểu Ma, nói nhỏ: "Vừa đi vừa ăn, chúng ta phải nhanh chóng đến Tu Tâm Đình thôi."

Quai hàm của Cổ Tiểu Ma không khác gì hai cái mông, đáp lại một tiếng không rõ ràng, liền đi theo Tác Oanh.

Khí lạnh sáng đầu thu lộ vẻ hiu quạnh, Cổ Tiểu Ma mệt đến mức gân cốt bắp chân đều đã sắp đứt gãy, mới trợn mắt bò lên được đến đỉnh núi. Trước mắt là khung cảnh yên lặng, nhóm người sư đệ sư muội đang tĩnh toạ ngay ngắn theo sư nương, bên cạnh tiểu đình có một thềm đá mang phong cách cổ xưa, ba chữ Tu Tâm Đình uyển chuyến hàm xúc mà tinh tế, mơ hồ có thể thấy được vài bóng người đứng thành một hàng bên dưới đình. Tác Oanh thè lưỡi, nói nhỏ: "Thì ra sư phụ đã đến rồi."

Trước Tu Tâm Đình, một nam tử trung niên mặc xiêm y màu vàng khoanh tay đứng, hoa văn thêu nổi theo phong cách cổ xưa trên tay áo càng làm nổi bật lên dáng người gầy ốm của ông, đúng là chưởng giáo của phái Thiên Diễn, Mạc Vi. Lúc này mặt của ông đang mang biểu tình như mưa gió sắp tới, khó chịu nhìn thiếu nữ áo trắng đang chạy tới từ xa.

Được rồi, kỳ thật thứ ông nhìn làm đám khói bụi bay lên mù mịt phía sau bóng dáng của thiếu nữ kia.

Cổ Tiểu Ma cũng đã từng mặc qua bạch y lay động theo gió, nhưng ba ngày sau đó, cuối cùng bạch y của nàng đã trở thành vật được bảo tồn trong truyền thuyết mà bị nhét xuống tận đáy hòm, cổ áo kia đầy dấu bùn, vạt áo trước đầy vết dầu, vết bẩn khả nghi nơi cổ tay áo luôn biểu hiện rõ ràng trong vòng mấy ngày nay nàng đã ăn gì làm gì, không còn điều bí mật gì đáng để nói. Cổ Tiểu Ma không muốn người khác chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu, vì thế nàng đổi thành hắc y, hài lòng cho rằng mình có thể hả hê mà mặc sức lăn qua lộn lại, không nghĩ tới lúc so chiêu đến tận trời cùng nhị sư huynh, bị đạp một cước văng vào trong đống bụi đất, từ đấy lại phát hiện thì ra màu đen lại dễ dính bụi như vậy.

...

A, màu xám!

Trong thiên hạ còn màu sắc nào hoàn mỹ hơn nó? Cho dù có bẩn đến thế nào, cho dù có lăn qua lăn lại đến như thế nào, có bị đá bay đến thế nào, cũng có thể đủ để hoàn thành giấc mộng đẹp một tháng chỉ giặt y phục một lần của nàng.

Vì thế trong hai người thiếu nữ đồng lứa mười sáu tuổi, một người càng lúc càng mỹ lệ kiều diễm, một người càng lúc càng xám xịt thô bỉ.

Mạc Vi khẽ ho khan, đây là điềm báo cho việc ông chuẩn bị răn dạy đệ tử, Tác Oanh cùng Cổ Tiểu Ma vừa sợ hãi mà đứng thẳng người, đầu lại nhìn chằm chằm xuống mặt đất, giống như có thể moi được một đồng tiền ra khỏi mặt đất vậy.

"Lại muộn giờ học buổi sáng, phạt hai người các con dọn dẹp Tu Tâm Đình một tháng." Mạc Vi nghiêm túc nói, Cổ Tiểu Ma điên cuồng rơi lệ trong lòng, tuy bình thường hay muộn, nhưng ít nhất còn có thể cách một ngày trễ một lần, giờ đã liên tục ba ngày, sư phụ thật sự tức giận rồi, một tháng đấy... Sáng sớm đã phải bắt đầu quét rác. Nàng thấp thỏm mà hơi ngẩng đầu lên, đối diện với cái liếc mắt đầy ai oán của Tác Oanh về phía mình, nhất thời có chút áy náy việc bản thân mình đã liên luỵ đến tiểu sư muội.

"Phụ thân, Tiểu Ma và Oanh Oanh cũng biết sai rồi, nói vậy cũng sẽ không tái phạm nữa, đã vậy thì có thể không trách phạt không?" Nam tử mày kiếm mắt sáng đứng đầu đám đệ tử, bạch y toàn thân làm nổi bật lên sự tuấn mỹ phóng khoáng của hắn, đúng là đại sư huynh Mạc Khinh Viễn.

Biết sai rồi sao? Xét thấy trình độ đến muộn của Cổ Tiểu Ma cũng đã đạt được tới một thành tựu quang vinh vĩ đại, Mạc Vi liếc xéo hắn một cái, không chút lưu tình mà răn dạy nhi tử: "Con thân là đại sư huynh, cũng đừng có nuông chiều các nàng khắp nơi như vậy."

Lúc sư phụ tức giận, cũng chỉ có đại sư huynh dám nói chuyện. Tam sư huynh Đỗ Dục Thành cùng Tứ sư huynh Đỗ Dục Kỳ cũng thu hồi vẻ mặt cười toe toét, hai huynh đệ giống nhau như đúc, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một cây tùng lớn ở nơi xa, khiến Cổ Tiểu Ma cảm thấy biểu cảm giả vờ đứng đắn của bọn hắn lúc này rất buồn cười. Nhị sư huynh Vân Tiêu cùng Ngũ sư huynh Phó Diệp Văn đã xuống núi đi rèn luyện trừ yêu, vì thế trên núi chỉ còn mấy người đệ tử bọn họ.

"Tiểu Ma."@le@quy!@!don

"Có." Cổ Tiểu Ma toát mồ hôi lạnh mà hoàn hồn, nhanh chóng đứng nghiêm túc lại.

"Hôm qua vi sư đã nói như thế nào?"

"Sư phụ nói, cơm chiều hơi mặn, bảo sư nương bỏ ít muối lại một chút."

...

Đỗ Dục Thành không có đủ định lực, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

Thân hình của Mạc Vi cứng đờ, trầm giọng nói: "Càn quấy, ta đang nói đến lời hôm qua lúc luyện công xong kìa."

Cổ Tiểu Ma giấu bàn tay đầy dầu mỡ ra phía sau, lắp bắp nói: "Sư phụ nói, mọi người trở về nghỉ ngơi sớm đi."

"Trước câu nói kia."

"Ta sẽ quăng con xuống núi."

"Câu trước nữa."

"Nếu hôm nay con vẫn không thể Ngự kiếm phi hành..."

"Được rồi." Mạc Vi giơ tay lên: "Nếu như hôm nay con vẫn không thể thành công, vi sư sẽ quăng con xuống núi, xem con có thể bay lên được hay không!"


Đã sửa bởi A Cửu lúc 24.08.2016, 11:29, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.06.2016, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 569
Được thanks: 11690 lần
Điểm: 34.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại + Huyền huyễn] Trường kiếm cười đạp nấm - Niếp Kiển Tù Đoàn - Điểm: 44
Chương 2:

Đất trời đều yên lặng.

Sắc mặt vốn đã có vẻ tái nhợt của Cổ Tiểu Ma càng thêm trắng xanh, ngũ quan của nàng tầm thường không có gì lạ, một đầu tóc đen cũng chỉ được cột lên một cách miễn cưỡng, biểu tình dần trở nên nghiêm túc. Y phục màu xám bao bọc trên thân thể gầy yếu của nàng, nhẹ nhàng tung bay theo gió. Lá rụng lại bay lên, nhẹ nhàng đảo quanh nàng. Không khí có sự biến hoá, nàng đứng ở nơi đó, đoạt lấy tầm mắt của mọi người.

Mạc Vi nhíu mày, chẳng lẽ hôm nay thất đồ đệ luôn không thông với thuật pháp này lại nắm được mấu chốt gì?

Cổ Tiểu Ma rút bội kiếm ra, hai ngón tay đan lại một chỗ mà niệm một cái kiếm quyết, xoay người nhảy lên rồi dứt khoát tung bội kiếm. Bội kiếm kia xuyên thủng không khí bốn phía mà bay thẳng lên trời, rồi lại nghiêng thân rơi thẳng xuống, Cổ Tiểu Ma nhắm chính xác, nhảy một phát lên thân kiếm, hét lớn một tiếng: "Đi!"

...

Ầm một tiếng.

Người nào đó vẫn đang đứng tại chỗ.

Một cơn gió thổi qua, toàn bộ nhóm sư đồ đều há to miệng, mãi thật lâu cũng không khép lại.

Nghiêm túc mà nói, tư thế của nàng vô cùng chuẩn, tay chắp sau lưng ưỡn mông, sống lưng thẳng tắp, vô cùng ổn định mà đứng trên bội kiếm. Mà biểu tình của nàng cũng rất phù hợp, vô cùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là bội kiếm kia lại đang dán lên trên mặt đất một cách vô cùng thân mật, một chút cũng không bay lên.

Đỗ Dục Kỳ nhịn không được mà quay đầu đi chỗ khác, bả vai run rẩy kịch liệt, ngay cả Mạc Khinh Viễn cũng buồn cười.

Mạc Vi đau đầu đảo cặp mắt trắng dã, Cổ Tiểu ma này, từ nhỏ ngay cả một chút thiên phú thuật pháp cũng không có, ngay cả ngự kiếm phi hành cơ bản nhất cũng không thể. May mà nàng tập được một tay kiếm tốt, nhưng người tu tiên bọn hắn, cũng không phải giang hồ dân gian, dù có luyện kiếm thuật cho tốt thì có ích lợi gì? Gặp yêu ma quỷ quái, đấu mệt cũng muốn nghỉ để ăn cơm sao.

"Oanh Oanh con lên đi." Mạc Vi kéo Cổ Tiểu Ma sang: "Nhìn cho kỹ."

Tác Oanh đáp lại một tiếng, sa y màu hồng nhạt lưu động, nàng xoay người liếc mắt, Mạc Khinh Viễn mỉm cười với nàng. Thiếu nữ lập tức có được sự ủng hộ to lớn, rút bội kiếm ra, tay trái niệm kiếm quyết, khẽ quát một tiếng: "Đi!"

Một luồng sáng trắng hiện lên, Tác Oanh đứng trên bội kiếm của mình, như cung rời nỏ mà bay ra ngoài.

Mạc Khinh Viễn dẫn đầu ủng hộ, ngay cả Mạc Vi cũng gật đầu. Trong mấy người đệ tử này, trình độ của tiểu sư muội Tác Oanh là kém cỏi nhất, lần này lại ngự kiếm lưu loát như vậy, chắc hẳn là đã luyện tập vất vả không ít.

Tác Oanh nhảy xuống khỏi kiếm, miệng cười toe toét, như một đáo hoa màu hồng mà chạy đến chỗ Mạc Khinh Viễn: "Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh nói muội phi có đẹp hay không?"

Mạc Khinh Viễn còn chưa kịp trả lời, Đỗ Dục Thành đã cười hì hì nói: "Tiểu sư muội thật bất công, hở tý là lại gọi đại sư huynh, tam sư huynh và tứ sư huynh của muội trở thành trong suốt rồi à?"

Tác Oanh lúng túng đến hai má đỏ bừng. Sao Thu Tĩnh lại không hiểu được tâm sự này của tiểu nữ nhi, chỉ mỉm cười làm như không thấy. Kéo Cổ Tiểu Ma đang mang biểu tình mất mát đứng ở một bên, nói nhỏ: "Ngự kiếm nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, con cũng đừng quá nôn nóng."

Một chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, nháy mắt Cổ Tiểu Ma đã di chuyển đến trong đám sư huynh đệ. Nhìn dáng vẻ cười chỉ thấy răng mà không thấy mắt của nàng kia, nào có nửa phần mất mát. Bóng dáng Thu Tĩnh cứng đờ, lập tức bắt gặp ánh mắt của Mạc Vi, hai trưởng bối lắc đầu bất đắc dĩ, đều dở khóc dở cười.

Vừa tan lớp. Đỗ Dục Kỳ đã túm chặt cổ áo của Cổ Tiểu Ma, ngăn nàng chuồn đến phòng bếp kiếm cơm.

"Tiểu ma cô, bộ kiếm pháp hôm qua sư phụ dạy kia, dùng lại một lần cho huynh xem."

Cổ Tiểu Ma giãy dụa dưới tay hắn , ánh mắt không được tự nhiên nói: "Không thích."

Đỗ Dục Thành dí sát khuôn mặt giống Đỗ Dục Kỳ như đúc kia của hắn vào, cười nói: "Múa một lần đi, đêm nay huynh sẽ mang muội lên đỉnh Thiên Diễn hái mấy quả táo chín."

"Thật sao?" Hai mắt của Cổ Tiểu Ma phát ra ánh sáng, nếu có người biết pháp thuật đi với nàng lên đỉnh Thiên Diễn, đúng là giảm được không ít sức lực leo núi.

Trong mắt của Đỗ Dục Kỳ thoáng qua ánh sáng gian xảo: "Thật."

Tác Oanh vội chạy từ phía sau tới hô to lên: "Không cho các huynh ăn hiếp sư tỷ!"

"Được được được." Đỗ Dục Thành cười nói: "Tiểu sư muội nói không được ăn hiếp, chúng ta cũng sẽ không ăn hiếp."

Đỗ Dục Kỳ cười hì hì thả Cổ Tiểu Ma xuống, nàng quay đầu, lại nhìn thấy một nam tử áo trắng đang cười với mình.

Mạc Khinh Viễn trầm giọng nói: "Tiểu Ma, trong mấy người chúng ta ngộ tính về kiếm pháp của muội cao nhất, múa một chút để nhìn đi."

Nàng ngẩn ra, nói một tiếng được nhỏ đến khó nghe, lại quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn mặt đại sư huynh.

Xoay người, bổ xuống, nhảy lên, đâm.

Cổ Tiểu Ma vừa gầy, lại nhợt nhạt không thú vị, vĩnh viễn không thể xinh đẹp đầy sức sống như Tác Oanh.

Nhưng, chỉ cần kiếm trong tay múa lên, nàng lại như không còn là nàng, tay áo tung bay, thần thái phấn khởi. Kiếm pháp sư phụ chỉ dạy một lần, mặc dù là người có ngộ tính cao nhất như Mạc Khinh Viễn, cũng không làm được hoàn mỹ như vậy.

Tác Oanh hâm mộ vỗ tay: "Sư tỷ thật là lợi hại."

Đỗ Dục Thành và Đỗ Dục Kỳ thấy thế, cũng rút bội kiếm ra mà bắt đầu khoa chân múa tay. Mạc Khinh Viễn nhìn nhìn, tầm mắt dần chuyển từ đao quanh kiếm ảnh sang bóng người màu hồng bên cạnh. Tác Oanh nghiêng đầu, lại phát hiện đại sư huynh đang nhìn nàng, mặt không khỏi đỏ lên, tư thái kiều diễm của tiểu nữ nhi lộ ra không sót chút nào.

"Tam sư huynh." Tác Oanh bị nhìn đến xấu hổ, đột nhiên nói với Đỗ Dục Thành: "Đêm nay muội sẽ đi cùng mọi người lên đỉnh Thiên Diễn hái táo."

Đỗ Dục Thành sửng sốt, lên đỉnh Thiên Diễn gì đó chẳng qua chỉ là cái cớ để lừa gạt Cổ Tiểu Ma thôi. Nhưng đã có giai nhân chịu đi cùng, lại có thể có lý do để không đi sao. Đỗ Dục Kỳ cười nói: "Được."

"Đại sư huynh..." Tác Oanh đỏ mặt nói: "Huynh... Đi không?"

Mạc Khinh Viễn yêu chiều mà vén tóc rơi trên trán nàng lên, dịu dàng nói: "Tất nhiên sẽ đi với muội."

Cổ Tiểu Ma vừa múa một bộ kiếm pháp xong, lại nghe được đêm nay sẽ có táo ăn, giống như đã thấy được cảnh tượng bản thân mình đang chìm ngập trong một đống táo, cười đến vô cùng bỉ ổi.

Vào đêm, đỉnh Thiên Diễn sơn biến mất vào bóng đêm, trên trời không trăng không có ánh sáng, giống như một tấm lụa mà đen tĩnh lặng.

Cho dù Cổ Tiểu Ma có không tim không phổi đến đâu, cũng không nhịn được mà thầm giơ ngón cái lên, thời tiết như vậy, có vẻ như vô cùng thích hợp để đi giết người phóng hoả nha.

Đột nhiên bốn đạo kiếm quang hạ xuống trước người nàng, nàng sợ đến mức hoảng hốt lui về phía sau một bước. Nói đến những tiên pháp khác, tất nhiên Cổ Tiểu Ma chẳng muốn học, nhưng thuật ngự kiếm phi hành quả nhiên là thứ tốt, không nói đến các nữ đệ tử đã ở trên nơi cao kia, chỉ cần nói đến việc không cần leo núi mà chỉ cần công phu xoay thắt lưng nâng mông, nàng sẽ không cần phải thường xuyên rời giường đến nhà bếp ở giữa sườn núi để đến Tu Tâm Đình, mỗi đêm đều phỉa bọc chăn sợ tới mức lạnh run.

Theo phương diện nào đó mà nói, Cổ Tiểu Ma đại khái là người tu tiên đầu tiên sợ quỷ.

Nàng sống một mình ở vị trí độc đáo nơi giữa sườn núi, nếu muốn đi bộ lên đến đỉnh Thiên Diễn , chỉ sợ phải chờ đến sáng ngày mai. Vì thế trở ngại vô cùng rõ ràng, bốn mắt của hai người Đỗ Dục Thành và Đỗ Dục Kỳ loé sáng trong bóng đêm, toàn thân Tác Oanh vẫn là màu phấn hồng nhưng trong bóng đêm lại có phần xinh đẹp, Mạc Khinh Viễn duỗi tay về phía nàng, mỉm cười nói: "Ta mang muội đi, Tiểu Ma."

Trong bốn người ở đây, chỉ có công phu của đại sư huynh là đủ để dẫn người ngự kiếm phi hành. Tác Oanh giống như một đoá hoa màu hồng, vô cùng vui vẻ mà bay ra ngoài, Đỗ Dục Thành và Đỗ Dục Kỳ theo sát phía sau. Mạc Khinh Viễn nắm tay Cổ Tiểu Ma, đề khí lên bội kiếm. Bỗng chốc thân kiếm tiến về phía trước, nàng căng thẳng lui lại, vừa đúng lúc chạm vào ngực hắn.

Mạc Khinh Viễn mỉm cười, cũng không ngại. Cổ Tiểu Ma đưa lưng về phía hắn, trong lòng điên cuồng như lọn tóc hỗn độn trong gió. Thỉnh thoảng bạch y đang tung bay của nam tử sẽ tiến vào tầm mắt của nàng, tim của hắn đập sau lưng nàng, từng tiếng từng tiếng, vô cùng rõ ràng.

Hắn cách nàng gần như thế.

Giống như rất lâu trước kia, nhưng sau khi Tác Oanh đến đây, hắn đã không còn gần nàng như thế nữa.

Rất nhanh Mạc Khinh Viễn đã vượt qua ba người phía trước, Đỗ Dục Thành cười nói: "Tiểu Ma Cô, cảm giác bay trên trời không tệ chứ?"

Cổ Tiểu Ma cho hắn một cái mặt quỷ, ban đêm lại nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt âm u kia của nàng làm ra loại biểu tình đó, thật sự có chút lạnh người. Trong lòng Đỗ Dục Thành lộp bộp một chút, ra sức vượt qua Tác Oanh ở phía trước, Đỗ Dục Kỳ nói: "Mấy người chúng ta đấu một trận, thế nào?"

Mấy người đều mới mười bảy mười tám tuổi, mang tâm tính của tuổi trẻ, vì thế đều âm thầm so đo vui vẻ. Cổ Tiểu Ma nở nụ cười: "Đại sư huynh, chúng ta cũng đi nhanh chút đi."

Mạc Khinh Viễn lại như không nghe được tiếng nói chuyện của nàng, ánh mắt vượt qua nàng mà nhìn thằng vào phía mặt đất đen tối bên dưới. Chân mày nhíu chắt, nói nhỏ: "Phía dưới, hình như có thứ gì đó."

Hắn dùng bí thuật truyền âm, mấy bóng dáng phía trước đều đã ngừng lại. Tác Oanh có chút bất an mà đến gần Mạc Khinh Viễn, rất nhanh Đỗ Dục Thành và Đỗ Dục Kỳ cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, Cổ Tiểu Ma rướng cổ nhìn xuống xem thử, lại không hề cảm thấy có gì không ổn.

"Đại sư huynh..."

Mạc Khinh Viễn làm một dấu tay im lặng. Mấy người tụ lại một chỗ, chậm rãi đáp xuống phía dưới.

Trong bóng đêm, đỉnh Thiên Diễn lại có một chút thần bí hiểm trở. Năm người vừa đáp xuống đất, lại yên lặng không một tiếng động mà chui vào trong một bụi cây thấp, ngoại trừ Cổ Tiểu Ma thiếu chút nữa đã bị vấp dây leo mà ngã dập mặt ra, toàn bộ quá trình vẫn hoàn toàn thuận lợi.

Trong bóng đêm yên tĩnh, có một luồng khí tức màu tím đen đang ngầm chuyển động. Mặt Cổ Tiểu Ma có chút ngạc nhiên, nói nhỏ: "Có yêu khí."

Đừng thấy Cổ Tiểu Ma cái khác không được gì, nhưng cảm giác đối với yêu ma quỷ quái lại vô cùng chuẩn xác. Tác Oanh ngẩn ra, Đỗ Dục Thành và Đỗ Dục Kỳ lại có chút hưng phấn, mấy người ngoại trừ đại sư huynh, đều là lần đầu được đối mặt với yêu ma quỷ quái, hơi có chút nóng lòng muốn thử.

Sắc mặt Mạc Khinh Viễn trở nên nghiêm trọng, đỉnh núi bình thường có yêu quái là chuyện đương nhiên, nhưng nơi đây là núi chính của Thiên Diễn sơn, trên núi đều là đệ tử tu tiên, sao lại có yêu quái tự chui đầu vào lưới?

Nghĩ đến đây, toàn thân Mạc Khinh Viễn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không lập tức lên tiếng, chỉ là ra hiệu cho mọi người nín thở, gió nhẹ thổi lá chạm vào da, có chút ngứa khó chịu.

Đất trời yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió cũng đã trở nên nhạt đi, đến mức mặt của Cổ Tiểu Ma đã tím mét, ngay lúc sắp không nhịn được nữa, tiếng bước chân của hai người lại truyền đến từ rất xa.

"Phu nhân..."

Lời này vừa nói ra, năm người trốn trong bụi cây đều kinh ngạc, vậy mà lại là sư phụ và sư nương.

"Sư huynh, ta nhìn thấy hắn, thật sự ta đã nhìn thấy hắn!"

"Phu nhân nàng đừng hoảng, cứ đi như vậy thì cũng không có cách nào bắt kịp Trạch Hư..."

Lục sư huynh? Lòng Cổ Tiểu Ma căng thẳng.

"Ngự kiếm mà nói nhất định sẽ kinh động đến Trạch Hư, sư huynh, ta..."

"Phu nhân, nàng nên bình tĩnh, chúng ta trở về trước. được không?"

Mạc Vi trấn an Thu Tĩnh, dắt tay bà rồi rút bội kiếm ra, niệm một cái kiếm quyết, hoá thành một đạo kiếm quang, bay lên trời, trong nháy mắt chỉ còn lại một điểm sáng.


Đã sửa bởi A Cửu lúc 24.08.2016, 11:46, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Cửu về bài viết trên: An Du, Buithuyngan, Dimpearl, Nhanhatran, Panda Bạch Ân Hy, Thiên Minh Tuyết, hanayuki001, hienheo2406, yuhina, Trà Hoa Nữ 88
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Groot, bonggy, con người cô đơn, gempink, girl051, hoaxua, Hương Nhi Trần, Ngantrinh, Sóc Là Ta, ThaliaPhuong, uyểnuyển và 1270 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.