Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

 
Có bài mới 19.08.2016, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1068 lần
Điểm: 10.77
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
Chương 92: Bị thương

Edit: sena

Minh Đang gắng sức đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ, lo lắng kêu lên: "Nhanh lên, đưa huynh ấy vào nhà" Gấp gáp đến mức khiến cho giọng nói trở nên sắc nhọn.

Bình An và An Khang rất cẩn thận nâng Vân Lam vào trong nhà, sau đó lui lại một bên, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm không rời.

Nàng run rẩy cắt bỏ phần quần áo trước ngực hắn, ngực bị thủng một lỗ nhỏ, tuy đã được xử lý qua, nhưng vẫn không ngừng chảy máu. Nàng nhanh chóng bày kim ra, hít sâu một hơi để ổn định lại cảm xúc, sau đó đâm mấy kim ở xung quanh vết thương, máu ngừng lại rất nhanh.

Đang muốn rửa sạch miệng vết thương, nhưng máu tươi khiến tay nàng run rẩy, sắc mặt tái mét. Phải ử lý miệng vết thương cho người mình yêu thương nhất, trái tim nàng thực sự...

Thẩm Duy nghe tin chạy tới, nhìn thấy vậy, không nhịn được liền lên tiếng: "Để ta làm tiếp."

Thân thể Minh Đang lui về sau, để cho Thẩm Duy tiến lên, nhìn Thẩm Duy cấm máu, xử lý vết thương đâu ra đấy, ánh mắt dần dần mơ hồ, nước mắt không thể khống chế theo chảy ra, uốn lượn thành dòng suối nhỏ.

Không phải nói có rất nhiều người bảo vệ hay sao? Vì sao lại để cho hắn bị thương? Những người đó làm cái gì không biết? Hỗn đản, đã nói sẽ trở về bình an, vì sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Nàng càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt rơi càng nhiều.

Lần đầu tiên Thẩm Duy thấy nàng thất lễ như vậy, khụ vài tiếng, cúi đầu không dám nhìn nàng: "Vương phi, lần này có chút nguy hiểm, vị trí vết thương chỉ cách trái tim có một tấc, Vương gia bị mất máu quá nhiều, nhưng may mắn là không có nguy hiểm đến tánh mạng. Trước mắt cần nhất là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

Ai bảo ngay từ đầu nha đầu kia liền có bộ dáng hung hãn bá đạo, không buông tha bất cứ ai, ký ức đó vẫn còn rất mới mẻ, làm ông cũng không dám đắc tội nàng. Hóa ra nha đầu này cũng có lúc yếu đuối như vậy. Tất cả mọi người ai rồi cũng sẽ có lúc bị khổ sở đau lòng.

Lúc này Minh Đang mới chú ý tới hai má của mình ướt át, cầm lấy khăn từ trong tay nha đầu tùy tiện lau vài cái, giọng nói có chút khàn khàn: "Phiền toái ông rồi."

Hình như đây là lần đầu tiên nàng khách khí với ông như vậy, khiến Thẩm Duy hết hồn, nói: "Không dám không dám, ta đi sắc thuốc." Không đợi nàng đồng ý, liền xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng, giống như đằng sau có quái vật đuổi theo vậy.

Tất cả mọi người đều lui xuống, chỉ để lại một mình Minh Đang canh giữ ở bên cạnh hắn. Vuốt ve đường cong tao nhã ôn nhuận trên khuôn mặt của hắn, nước mắt của nàng lại không kìm được mà rơi xuống, từng giọt rơi xuống trên mặt hắn, nhanh chóng tan ra. Thật đáng ghét, làm sao hôm nay nước mắt lại nhiều như vậy? Muốn ngừng cũng ngừng không được. Một đêm lo lắng hãi hùng khiến cho phòng tuyến bảo vệ trong lòng nàng trở nên yếu ớt.

Lúc Vân Lam tỉnh lại liền nhìn thấy cảnh tượng nàng khóc như hoa lê dầm mưa, không khỏi đau lòng, ôn nhu an ủi: "Đừng khóc, ta không sao." Nói xong vươn tay lau nước mắt cho nàng.

"Huynh..." Minh Đang sửng sốt một lúc mới tỉnh táo lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đè tay hắn lại: "Đừng nói nữa, yên tĩnh nghỉ ngơi."

Mất máu nhiều như vậy, sắc mặt trắng bạch trong suốt, không biết phải mất bao lâu mới có thể bù lại được đây. Thân thể hắn lúc này rất là suy yếu, căn bản không thể lộn xộn. Cho dù nàng có tức giận thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chờ tới khi thân thể hắn tốt lên rồi sẽ tính toán sổ sách sau.

"Là ta không tốt, về sau sẽ không để muội thương tâm nữa." Hắn nói rất là cố sức, thỉnh thoảng phải nghỉ giữa chừng.

Minh Đang vừa đau lòng vừa lo lắng, lại không dám mắng hắn. Biết rõ hắn nói như vậy, tương lai nếu gặp phải chuyện tương tự, hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn như thế. Nhưng nàng còn có biện pháp nào? Nếu đã thương hắn, thì phải chấp nhận toàn bộ mọi thứ liên quan đến hắn. Dù cho trong lòng không vui thì vẫn lựa chọn đứng ở bên hắn.

Nàng vuốt ve đầu của hắn dỗ hắn ngủ, không cho hắn nói thêm một chữ nào nữa. Có chút ít giống như người lớn dỗ trẻ con.

Vốn Vân Lam chột dạ sợ nàng tức giận, nên rất ngoan ngoãn nghe theo lời của nàng, nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói ôn nhu của nàng, trong lòng cảm thấy bình yên.

Chờ hắn ngủ sâu, nàng mới đi ra bên ngoài phòng, tìm An Khang hỏi ngọn nguồn mọi chuyện và tình hình  hiện giờ bên ngoài.

An Khang là người vẫn đi theo bên cạnh Vân Lam, bất kể tình huống gì xảy ra thì hắn đều rất rõ ràng. Lúc này hắn đang không thể nén được áy náy, kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua.

Tối hôm qua đột nhiên Ngụy Vương và Yến vương bắt tay làm khó dễ, Ngụy Vương dẫn theo binh linh bảo vệ vương phủ tấn công Tấn vương phủ. Còn Yến vương lại mang theo người tiến vào hoàng cung. diễn%đàn-lê+quý+đôn Tình hình vô cùng hỗn loạn. Sau khi Vân Lam nhận được tin báo, cầm binh phù hoàng thượng để lại trước đó đến doanh trại ở Tây Sơn, đưa quân vào thành giải nguy. Phản quân trở tay không kịp, không ai sẽ nghĩ tới khi hoàng thượng không ở kinh thành, vẫn còn có người có thể chỉ huy được đội quân kia. Tất cả kế hoạch đều bị đảo lộn.

Đội quân này là đội quân tinh nhuệ dưới trướng của hoàng thượng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một đêm chém giết, cuối cùng cũng ổn định được tình hình. Giết hết đám người của Ngụy Vương phủ và Yến vương phủ, kế tiếp đánh lui đám quân lính bại trận, bắt giữ hai vị Vương gia. Lúc thủ lĩnh bị bắt giữ, phản quân nhao nhao đầu hàng, cũng có kẻ chạy trốn xung quanh bốn phía.

Vân Lam đưa ra thánh chỉ mà hoàng thượng để lại, nhận lại quyền quản lý. Ra lệnh giam giữ gia quyến và hai vị Vương gia ở trong phủ, không được ra ngoài.

Minh Đang nghe một lúc lâu, cũng không có nghe được cái mà nàng quan tâm nhất, không khỏi nóng vội hỏi: "Vậy làm sao huynh ấy lại có thể bị thương?" Theo lý thuyết, hắn là bên thắng, không có lý gì lại bị thương nặng như vậy.

Ánh mắt An Khang đỏ lên, nhớ tới tình hình lúc đó vẫn còn cảm thấy hết hồn: "Trên đường trở về, gặp được những kẻ làm phản không chịu bỏ cuộc, bọn chúng trốn từ một nơi bí mật gần đó ra tay, trong đó có một người có khả năng bắn cung rất tốt... Vương gia bị trúng tên... Là thuộc hạ bảo vệ không chu đáo, xin vương phi trách phạt."

Lúc này Minh Đang mới hiểu được vì sao hắn dưới sự bảo vệ của mọi người, mà vẫn bị thương, thì ra là thế. Những người đó thật sự là đáng ghét, thất bại thảm hại còn muốn cứu vãn cục diện, định bắt giặc  thì phải bắt vua trước, giết chết Vân Lam xong lại gây sóng gió, thật sự đáng ghét. Nhưng mà nàng là người ân oán rõ ràng, sẽ không giận lây sang An Khang: "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cũng không trách được ngươi, ngươi cũng hết sức rồi."

An Khang cũng cả người đầy máu, trên mặt loang lổ, bộ dáng vô cùng chật vật.

"Đa tạ vương phi." An Khang trịnh trọng cúi người thi lễ với nàng, chần chờ nói: "Nhưng mà..." Bộ dáng muốn nói lại thôi?

Thấy hắn ấp úng, trong lòng Minh Đang nhảy dựng: "Chuyện gì?" Minh Đang hiện giờ đang trong tình trạng chim sợ cành cong, chút điểm gió thổi cỏ lay đều khiến cho nàng kinh sợ nhảy dựng lên.

An Khang nghĩ nghĩ, việc này cũng giấu diếm không được bao lâu, vẫn nên là ăn ngay nói thật thì tốt hơn. Cắn răng nói: "Trong triều có vài vị đại thần hi sinh cho tổ quốc, trong đó có cả La đại nhân."

"Cái gì?" Thân thể Minh Đang lung lay một cái, trước mắt biến thành màu đen, tự trách mờ mịt hỏi: "Tại sao có thể như vậy?"

Tình cảm của nàng đối với nghĩa phụ cũng không sâu đậm lắm, nhưng cũng có vài phần chân tình, có vài phần thân thiết. Huống chi ông ấy là trụ cột La gia, sau này người của La gia sẽ sống như thế nào? Nương sẽ đau lòng thành bộ dáng gì đây?

Vẻ mặt An Khang hiện ra một chút bội phục, trước kia hắn vẫn khinh thường đám quan văn kia, chỉ cảm thấy bọn họ hoặc là a dua nịnh hót hoặc là giả vờ thanh cao, không ngờ tới lúc nguy nan, còn có chút cốt cách văn nhân. Có thể đối mặt cường địch, không chút nào khiếp nhược, sẵn sàng chịu chết.

Kỳ thật là lúc Yến vương tấn công hoàng cung, vài vị đại thần trung thành và tận tâm chạy tới can gián, Yến vương buộc bọn họ quy thuận hắn ta, nếu không thì ‘thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết’. Kết quả đương nhiên tất cả những đại thần đó đều trở thành vật hi sinh, bị Yến vương giết chết.

Ngắn ngủn mấy ngữ lại có thể miêu tả hết toàn bộ sự việc kinh tâm động phách. Một đêm này có mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu, vô số người không có cách nào đi vào giấc ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, Minh Đang bắt Vân Lam nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, không cho hắn ra ngoài.

Nhưng hiện giờ ngoại trừ hắn thì không có ai chủ trì đại cục, hiện giờ tình hình đang vô cùng nhiễu loạn , rất nhiều chuyện phải làm. Hoàng thượng để lại vài vị đại thần có khả năng thì đều bị Yến vương giết hết, thật sự không còn ai hỗ trợ. Hắn không thể nào yên lòng được, một lòng chỉ muốn đi xử lý mọi chuyện.

Minh Đang tức giận vô cùng, mắng hắn một trận. Càng về sau nàng còn khóc sung cả hai mắt lên, hắn mới yên lặng đi một chút. Phái Bình An, An Khang đi làm việc, có chuyện gì thì tùy thời đến bẩm báo cho  hắn.

Nhưng không đến hai ngày, hắn lại không chịu yên tĩnh: "Tiểu Đang, thật sự ta không có việc gì, muội..."

"Không được." Vẻ mặt Minh Đang vững chắc, một ngụm cự tuyệt. Nàng đã buông lỏng một chút. Lúc đám đại thần tìm tới cửa, nàng đã ngầm đồng ý, giả vờ như không thấy được, hắn còn muốn thế nào? diễn%đàn-lê+quý+đôn Không thèm nhớ đến thân thể của chính mình có chịu được hay không? Lần này là do hắn có vận khí tốt, mới  có thể tránh thoát một kiếp, chỉ cách trái tim có một tấc thôi.

Vân Lam khuyên nhủ: "Tiểu Đang, quốc sự quan trọng."

Nghe hắn nói như thế, Minh Đang không vui: "Với muội mà nói, thân thể của huynh mới là quan trọng nhất. Có chuyện gì cứ để cho cấp dưới xử lý, sao cứ phải cần huynh tự thân tự lực?"

Quốc sự trọng yếu, có thể quan trọng hơn tính mạng của hắn? Phải hy sinh thân mình vì quốc gia này, mới có thể coi là trung quân ái quốc sao? Mới có thể coi như làm trọn chức trách của người trong hoàng thất hay sao? Nàng không cho phép điều đó xảy ra.

Vân Lam cười khổ nói: "Không có ai có thể quản lý được đại cục." Hắn cũng không muốn tham dự mấy việc này, nhưng thật sự là không ai có đủ khả năng. Nếu La Tể tướng không chết, toàn bộ mọi chuyện có thể yên tâm giao cho ông ấy, nhưng hiện giờ...

Minh Đang cau mày nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới một người, cười nói: "Để cho Lý Tiêu đi, không phải hắn là con trai trưởng của hoàng hậu sao? Hắn ra mặt là thích hợp nhất."

Trong trận chính biến này, chỉ sợ người được lợi sau cùng cũng chính là Tấn vương phủ Lý tiêu, hắn là bị ép phải tự vệ, làm chuyện gì cũng rất hợp tình hợp lý.

Hắn không phải là kẻ chủ mưu, mà là người bị hại, Tấn vương phủ phải chịu đả kích lớn trong đêm đó.

Vân Lam không tiếng động thở dài: "Thời điểm như hiện giờ, hắn trốn cũng không kịp, làm sao có thể dưới ánh mắt ngờ vực vô căn cứ của mọi người, xuất hiện chủ trì đại cục?"

Minh Đang mở to hai mắt, trong mắt mê hoặc, "Ngờ vực vô căn cứ cái gì? Hắn cũng không làm cái gì."

"Muội không hiểu đâu." Vân Lam không muốn những chuyện linh tinh như vậy truyền vào lỗ tai của nàng, khoát tay thỏa hiệp nói: "Thôi, ta sẽ nghỉ ngơi thêm hai ngày, đến lúc đó muội sẽ không được khuyên ta nữa."

Tiểu thê tử của hắn có thông minh như thế nào đi nữa thì trong lòng cũng chỉ là một nữ hài tử đơn thuần, vẫn nên để cho nàng tiếp tục đơn thuần thì hơn, người như vậy sẽ luôn được hạnh phúc. Những chuyện mưa gió kia cứ để hắn chống.

"Huynh nghĩ rằng muội thích quản huynh sao?" Minh Đang xù lông, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn: "Lúc trước nói như thế nào, sẽ nghe theo lời của muội, huynh làm được cái gì rồi? Chỗ nào đối nghịch với muội, muội ở nhà lo lắng đề phòng, huynh có nghĩ tới cảm giác của muội hay không?" Càng nói càng tức giận, càng nói càng ủy khuất, đôi mắt cũng đỏ lên. Vân Lam bị dọa nhảy dựng, vội vàng xin khoan dung: "Được rồi, là ta sai rồi. Tiểu Đang đừng nóng giận." Thật kỳ lạ, sao nha đầu kia càng ngày càng thích khóc vậy, trước kia cái mà nàng không thích nhất là khóc. Cho dù có khó chịu cũng chỉ ngửa đầu, ép nước mắt vào trong.

Minh Đang hừ một tiếng, ngồi ở bên giường không thèm để ý hắn. Hắn cẩn thận tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng dỗ nàng vui vẻ trở lại.

Ngày thứ hai, trước khi ăn bữa trưa, Vân Lam thu được một tin báo, nhìn xong vẻ mặt trở nên vui mừng, như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra.

Minh Đang vẫn quan sát sắc mặt của hắn, thấy hắn như vậy, trong lòng có chút vui vẻ: "Như thế nào? Là tin tức tốt sao?"

“Ừ” Trên mặt Vân Lam lộ ra sự vui vẻ và thả lỏng mà nhiều ngày qua chưa thấy, đơn giản giải thích: "Thân thể hoàng huynh đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, thật tốt quá. Hắn đã phái mấy vị đại thần mau chóng trở về chủ trì đại cục." Cuối cùng hắn cũng có thể thoát thân từ trong đống rối bòng bong này, hắn sắp bị thê tử lải nhải phiền đến chết rồi. diễn%đàn-lê+quý+đôn Lại nói chủ mưu lần này như thế nào thì cũng là nhi tử ruột thịt của hoàng thượng, xử lý như thế nào, vẫn nên do chính hoàng thượng quyết định.

Minh Đang nghe xong, mặt mày hớn hở: "Vậy là tốt rồi, huynh không cần quan tâm mọi chuyện nữa rồi." Nàng vui vẻ nhất liền là chuyện này, nhưng vẫn còn một chuyện khó hiểu: "Vài ngày trước đó bệnh của hoàng thượng thật sự nghiêm trọng?" Không phải hắn cố ý giả bệnh để xò xét mấy người con trai sao? Thực ra nàng vẫn có suy nghĩ như vậy, cảm thấy hoàng thượng sẽ không khéo như vậy, nói bệnh là bệnh. Vân Lam nhìn ra nghi hoặc của nàng, cười nói: "Là thật, rất nghiêm trọng đến mức không dậy nổi giường, nếu không này hai điệt nhi này lấy lá gan đâu ra mà dám xằng bậy?" Người trong hoàng gia đều là đám nhân tinh, tâm nhãn rất nhiều, bên cạnh hoàng thượng sẽ có người của bọn hắn, sẽ không dễ dàng bị lừa.

Hắn nói mọi chuyện coi như đã giảm nhẹ rồi, kỳ thật hoàng thượng bệnh đến mức thuốc và châm cứu cũng không có hiệu quả, thái y thúc thủ vô sách. Cho nên hắn mới có thể lo lắng đến mức ban đêm không có cách nào ngủ yên. Mà đám Yến vương mới chó cùng rứt giậu, liều chết đánh cuộc.

"Đáng tiếc bọn hắn sai một bước cờ thì thua cả ván bài." Minh Đang không hề có một chút đồng tình nào đối với hai tên xui xẻo kia. Vân Lam bị thương như vậy đều do lỗi của bọn chúng, nàng chỉ mong sao cho bọn chúng gặp xui xẻo: "Cũng là huynh thông minh."

Nha đầu kia lúc giận có thể tức chết người, nhưng lúc dỗ người ta lại có năng lực khiến người ta ngọt chết. Hắn cười ôm cổ nàng, hôn nàng một chút: "Là hoàng huynh thông minh, hắn còn để lại mấy chiêu sau."

Minh Đang cẩn thận tránh vết thương trước ngực hắn, ôm cổ của hắn hôn lại, một lúc lâu đến không thở được mới buông ra, mặt đỏ bừng: "Hắn không tin được con hắn, trái lại cực kỳ tin tưởng huynh."

Tay Vân Lam cứng đờ: "Ta không muốn ngôi vị hoàng đế gì cả." Trước mắt dường như lại hiện lên lời nói điên cuồng và ánh mắt tuyệt vọng của Yến vương, ai!

Minh Đang không lưu ý đến hành động của hắn, khẽ cười nói: "Lần này người thắng sau cùng chỉ sợ là tiểu tử Lý Tiêu kia, hắn có lời rồi." Nhưng nàng rất hoan nghênh kết quả này, Tiểu Hinh Nhi sẽ không phải mất đi cha mẹ.

"Hắn?" Vẻ mặt Vân Lam có chút phức tạp, rất khó diễn tả bằng lời nói: "Lần này hắn tổn thất cũng rất thảm. Mất đi không ít thuộc hạ đắc lực, hình như ngay cả trắc phi cũng bồi tính mạng vào đó."

Minh Đang có chút khó hiểu, đến lúc này rồi sao mà vẻ mặt của hắn còn là lạ? Cho dù trong trận náo động này, Lý Tiêu cũng không phải thực sự trong sạch vô tội, nói không chừng hắn cũng âm thầm động tay chân gì đó, nhưng kết quả này có lợi đối với tất cả mọi người là được, sao phải cố đi tìm căn nguyên đào bới nguồn gốc. Có một số việc trong lòng mình rõ rang là được: "Trắc phi? Chẳng lẽ là Minh Tuyết."

Được rồi, nàng cũng không biết Lý Tiêu có bao nhiêu nữ nhân, chỉ biết hắn có một cái chính phi và một trắc phi Minh Tuyết, những người khác nàng cũng không để ý đến.

Vẻ mặt của nàng, Vân Lam đều xem ở trong mắt, sờ sờ tóc của nàng, mỉm cười nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm, lần sau lúc hắn tới muội có thể hỏi hắn." Nàng đúng là người thông minh chân chính, hiểu được đạo lý ‘nhắm một con mắt, mở một con mắt’.

"Khi nào hắn thì tới? Cũng nên đến đón Hinh Nhi về." Minh Đang nghĩ nghĩ: "Nếu như chưa đến đón, muội phải đưa Hinh Nhi ra khỏi sân này. Chỗ này người đến người đi, nhiều người thì lắm mắt, sẽ không tốt."

Nhưng cũng không hợp với lẽ thường, Tấn vương phi yêu thương nữ nhi của mình như thế, thì sau khi an toàn sẽ đến đón nữ nhi ngay mới đúng. Vậy mà đã mấy ngày rồi, đến cả bóng dáng của hạ nhân cũng không gặp. Thật là!

"Để mấy ngày nữa, bọn hắn cũng đang vội vàng thu thập cục diện rối rắm."

Đột nhiên sắc mặt hắn trắng nhợt, che ngực, mồ hôi lạnh toát ra, từng giọt từng giọt như mưa điên cuồng rơi xuống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn selena_tran về bài viết trên: Comay nguyen, lan trần, trạch mỗ
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.08.2016, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1068 lần
Điểm: 10.77
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
Chương  93: Độc phát tác

Edit: sena

Sắc mặt Minh Đang thay đổi, vội vàng từ trên chân hắn nhảy xuống, đưa tay đỡ hắn, giúp hắn lau mồ hôi lạnh: "Làm sao vậy? Có phải vết thương bị đau hay không?"

Hắn miễn cưỡng mỉm cười, sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy: "Không có gì, chịu đựng một chút thì sẽ ổn thôi." Cơn đau này khác hẳn với những cơn đau trước, từng đợt từng đợt, ngực giống muốn vỡ ra. Cũng không phải do vết thương ở ngực, thật sự rất kỳ lạ.

"Làm muội lo muốn chết." Nàng chà chà chân, tay để trên mạch đập của hắn, ngẩn người, cả người cứng lại, ngây ra như phỗng giống như bị trúng một cú sét nghiêm trọng.

Ánh mắt Vân Lam ngạc nhiên, nghi ngờ: "Tiểu Đang, làm sao vậy? Có vấn đề sao?"

Minh Đang hồi phục tinh thần, cúi đầu, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lúc nâng lên đầu đã trở về bộ dáng bình thường thoải mái: "Mạch đập quá yếu, để Thẩm tiên sinh bắt mạch cho huynh rồi kê chút thuốc bổ phù hợp..."

Vân Lam nghe nàng nói như thế, cái gì cũng không còn quan tâm, không ngừng lắc đầu: "Ngàn vạn lần không cần, thật sự ta không có việc gì." Hình như ngực không còn cảm thấy đau nữa rồi. Mấy ngày nay uống thuốc khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Minh Đang không để ý tới hắn, bảo hạ nhân đi thỉnh Thẩm Duy tới ngay lập tức.

Thẩm Duy vội vàng chạy tới, nghe Minh Đang phân phó, bắt mạch cho Vân Lam. Đặt tay lên mạch đập của hắn, sắc mặt Thẩm Duy bỗng nhiên trắng bệch cực nhanh, môi run run vài cái, vẻ mặt không dám tin, lại đặt lên cánh tay kia, sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

"Thẩm tiên sinh, vết thương của ta chuyển biến xấu sao?" Vân Lam thu toàn bộ mọi chuyện vào trong mắt, trong lòng có chút suy đoán không tốt.

Minh Đang khụ một tiếng, khiến Thẩm Duy hồi phục tinh thần, quay ra nhìn nàng. Nàng nhíu hai đầu lông mày, nghiêng thân thể liếc mắt ra hiệu với ông ta: "Thẩm tiên sinh đi bốc chén thuốc bổ, để Vương gia uống xong, nghỉ ngơi thật tốt."

Nhìn bóng lưng vội vàng của Thẩm Duy, Vân Lam không khỏi hơi hơi nhíu mi, nhưng ngay lập tức mặt không đổi sắc tươi cười, nói chuyện cùng  Minh Đang, tán gẫu chút chuyện mà nàng thích nghe. diễndđanllleeqquýdđon Nhưng nụ cười của nàng rất miễn cưỡng, thường xuyên thất thần, có khi còn không đáp lại lời của hắn, vẻ mặt hoảng hốt.

Đút hắn uống thuốc, ăn nước canh bổ xong, lại nhìn hắn nhắm mắt ngủ thật say, nàng ngồi yên một lúc lâu mới đứng dậy đi ra ngoài.

Vân Lam mở hai mắt đen bóng không có chút buồn ngủ ra, hai tay vỗ một cái, một hắc y nhân xuất hiện. Hắn nhỏ giọng phân phó cho hắc y nhân vài câu, sau đó nhìn hắc y nhân nhanh chóng biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện.

Thẩm Duy đứng ở dưới một cái cây lớn chỗ cửa sân, vẻ mặt lo lắng giống như bị lửa đốt. Thấy nàng đi ra liền tiến lên nghênh đón, bất chấp mọi thứ, sốt ruột thốt ra hỏi: "Nương nương, tại sao có thể như vậy?"

Minh Đang nhìn bốn phía, dẫn Thẩm Duy đến phía sau cây, lúc này mới nặng nề hỏi: "Ngươi khám ra kết quả gì?" Ngàn vạn lần đừng giống như nàng nghĩ, lần đầu tiên trong đời nàng hi vọng mình chẩn đoán sai.

Thẩm Duy muốn nói lại thôi, nặng nề đóng hai mắt lại, chua sót phun ra một câu: "Độc đi vào trái tim rồi." Đây là chuyên mà ông không muốn nhìn đến nhất rốt cục đã xảy ra, hơn nữa ông lại bất lực.

Không thể tin được nhiều năm vất vả của ông, lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại sao có thể như vậy? Mấy hôm trước còn rất tốt, tình hình ổn định, giống như người bình thường.

Tuy Minh Đang đã có đáp án, nhưng khi nghe Thẩm Duy nói như thế, thân thể lung lay, trước mắt biến thành màu đen, tất cả trời đất đều thay đổi sắc, toàn bộ đều là là màu xám, giống như bị bịt một tầng lụa mỏng. Đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ cái gì.

Thẩm Duy vươn tay chần chờ một lát, lại rụt về, không dám đỡ nàng mà chỉ dám nhẹ giọng kêu: "Vương phi nương nương."

Minh Đang tựa vào thân cây hít sâu vài hơi, một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi: "Ngươi không xem nhầm?" Giọng nói có chút run rẩy.

"Ta hi vọng là ta nhìn lầm, rõ ràng độc này đã được khống chế rất tốt." Tâm trạng của Thẩm Duy cũng không tốt hơn, không thể tin được đây là sự thật: "Sao mới chỉ có một đêm mà tình hình đã thay đổi như vậy?"

Sắc mặt Minh Đang đen như than, trong mắt ẩn chứa hận ý: "Không phải trong một đêm, là từ mấy ngày trước do chúng ta không phát hiện ra." Đều do đám phản quân kia, diễndđanllleeqquýdđon không chịu sống yên tĩnh lại muốn đi hại người. Bọn chúng chết cũng không đủ đền tội. Nhưng mà Vân Lam có làm sai cái gì đâu mà lại phải bỏ cả tính mạng vào đó. Nàng hận không thể giết sạch những người đó.

Tim Thẩm Duy đập mạnh, đột nhiên hiểu ra: "Là mũi tên kia..." Máu trong cơ thể Vân Lam tuần hoàn, thân thể bị thương nặng ở gần tim, độc tố sẽ nhân cơ hội đó mà chảy vào trái tim. Làm bọn họ trở tay không kịp, không thể chuẩn bị bất cứ tư tưởng gì.

Minh Đang hung hăng đấm mấy quyền vào thân cây, tay phải trắng như tuyết bị tím một mảng lớn, rất rõ ràng, tay rất đau nhưng không thể sánh bằng sự đau đớn ở ngực.

Thẩm Duy lo sợ, đi lòng vòng một chỗ, nét mặt già nua tiều tụy, không biết làm sao: "Làm sao bây giờ? Nương nương, ngươi có thể dùng châm bức độc ra hay không?" Biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn ôm một chút hi vọng mỏng manh.

"Khả năng của ta có hạn, nếu ta có khả năng đó thì bệnh của hắn đã sớm được trị liệu." Minh Đang thực sự rất hận mình không có khả năng, nếu có thể học hết kim tinh hoa của kim châm huyệt pháp, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Cái gì mà chỉ truyền miệng? Cứ giữ như vậy nên mới làm cho vô số tuyệt nghệ bị thất truyền.

"Ác tặc bị trời đánh, chúng ta vất vả như vậy mới có thể bảo vệ được tâm mạch cho vương gia, cư như vậy lại bị hủy hết." Thẩm Duy uể oải, diễndđanllleeqquýdđon phẫn nộ không thôi: "Là kẻ nào ra lệnh? Ta phải băm vằm hắn ra thành tram mảnh." Cho dù là như vậy, cũng khó mà giải hết mối hận trong lòng của ông. Tính mạng của ông và Vương gia đã bị buộc vào nhau.

Tay phải Minh Đang bám lấy thân cây, do quá dùng sức nên ngón tay trở nên trắng bệch: "Trước tiên cứ gạt huynh ấy đã, không được cho huynh ấy biết." Hiện giờ mới hiểu được câu “nói dối thiện ý”. Vài ngày trước đó, lúc hắn giấu diếm nàng, có phải cũng suy nghĩ giống nàng bây giờ hay không? Lúc ấy nàng còn giận hắn, trách hắn không thẳng thắn thành khẩn với nàng, hiện giờ nàng cũng lựa chọn làm giống hắn, chỉ vì không nỡ để đối phương phải chịu bất kỳ tổn thương gì.

“Dạ” Thẩm Duy hiểu rõ ý của nàng, tâm trạng của người bệnh là rất quan trọng, có đôi khi sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình: "Nhưng có thể lừa gạt vương gia được bao lâu?" Tình trạng hiện giờ của vương gia cũng không chống đỡ được vài ngày, có thể mất tính mạng bất cứ lúc nào.

"Có thể giấu diếm lúc nào hay lúc đó." Tâm trạng hiện giờ của nàng rất loạn, cố gắng không sụp đổ ở trước mặt người khác.

Nhìn vẻ mặt như tro tàn của nàng, Thẩm Duy thật không biết nói cái gì cho phải, tâm trạng của ông cũng nặng nề giống bị tảng đá lớn đè lên, không thể nói được bất cứ lời an ủi gì, hơn nữa kiêu ngạo của nàng cũng sẽ không muốn nghe người khác an ủi.

Ông chỉ có thể bất đắc dĩ cáo lui.

Khi bốn phía không có người, nàng mới thu hồi vẻ mặt đoan trang, ngã trên mặt đất, co người ôm đầu nước mắt chảy ròng, tiếng khóc đè nén từ từ vang lên. Tan vỡ và tuyệt vọng.

Nàng rất hận, hận nghiến răng nghiến lợi, phu thê nàng đã làm sai cái gì? Tại sao phải chịu loại thống khổ này. Mấy năm nay, ngày ngày đêm đêm thấp thỏm, sợ hắn xảy ra cái gì. Nhưng chỉ trong một đêm, toàn bộ đều bị hủy. Nàng phải làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?

Qua rất lâu, rất lâu, lúc Vân Lam tỉnh ngủ, nàng đã ngồi ngay ngắn ở bên giường, ngốc nghếch quyến luyến nhìn hắn. Vẻ mặt như thường, có trang điểm nhẹ nhàng, ngoại trừ hai mắt có chút sưng đỏ ra, bất cứ ai cũng không nhìn ra là nàng đã từng khóc một trận lớn.

Vân Lam cười với nàng, đẹp như sứ Triêu Dương mới ra lò, như cầu vồng sau mưa: "Tiểu Đang, ta đói bụng, muốn ăn bánh vằn thắn nhỏ nhân thịt."

Minh Đang ôn nhu gật đầu: "Được, muội bảo người đi làm."

"Còn có muốn ăn nem rán."

"Được."

"Còn ăn bánh hoa quả."

"Được."

Nàng mềm mại nhu thuận như vậy, lại khiến trong lòng hắn nổi lên một chút chua sót, nhưng trên mặt vẫn cười sáng lạn như cũ: "Cả nước ô mai ướp lạnh."

"Được..." Minh Đang tỉnh lại đúng lúc, liếc hắn một cái, thân thể hắn không được ăn đồ ăn lạnh: "Không được, quá lạnh."

Vân Lam cãi chày cãi cối: "Thỉnh thoảng ăn một chén cũng không sao."

Minh Đang cũng không ngăn cản hắn nữa, chỉ cười mỉm nói: "Vậy muội muốn ăn hai chén."

Vân Lam không khỏi nhụt chí: "Vậy thì thôi." Hắn không đau lòng cho mình, nhưng đau lòng cho thân thể của thê tử.

"Đứng dậy." Minh Đang kéo hắn đứng lên, muốn hắn đi ra ngoài ăn một chút gì đó, đi lại ở bên ngoài một chút, hô hấp lấy một chút không khí mới mẻ. diễndđanllleeqquýdđon Nàng lấy ra một bộ quần áo: "Đến, Vương gia, để muội hầu hạ huynh mặc quần áo."

"Muội biết sao?" Vân Lam nhíu mày, duỗi hai tay hưởng thụ sự ân cần khó gặp của nàng.

Minh Đang cẩn thận từng chút một, giúp hắn mặc quần áo vào: "Đương nhiên là biết, muội rất thông minh đây."

Nhìn vẻ mặt ôn nhu của thê tử, cúi đầu, vội vàng không ngừng, hốc mắt hắn nóng lên, một luồng xúc động dâng lên.

Hắn tinh mắt, liếc một cái liền nhìn thấy vết tím bầm trên tay nàng, bắt lấy tay nàng, để đến trước mắt nhìn kỹ: "Đây là bị làm sao?"

"Là muôi không cẩn thận vấp ngã." Vẻ mặt của nàng nhàn nhạt, không chút dấu vết rút tay lại.

Hắn cau mày, lấy theo thuốc trị thương từ trong ngăn tủ trước giường ra, cẩn thận bôi thuốc giúp nàng, miệng không ngừng dặn dò: "Về sau đi đường cẩn thận một chút, không được nhìn đông rồi nhìn tây."

"Muội nhớ rồi." Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tay cũng không có xướt da, không chết người được.

Vân Lam hung hăng lườm nàng một cái: "Nhớ kỹ." Nàng không chịu để ý đến thân thể của mình như vậy, làm sao hắn có thể yên tâm rời đi?

Minh Đang cợt nhả nói: "Không sao, cho dù có chuyện gì, huynh cũng sẽ bôi thuốc giúp muội."

Trong lòng Vân Lam tê rần, nhưng mà sau này ta không thể giúp muội bôi thuốc, muội sẽ làm thế nào?

Trên bàn đặt toàn những món hắn muốn ăn, Minh Đang cẩn thận gắp điểm tâm giúp hắn, đưa lên cạnh môi hắn. Cho dù hắn không đồng ý nàng làm như vậy nhưng nàng cũng không nghe, cố chấp dùng đũa.

Lúc hắn nuốt xuống, khó chịu giống như cổ họng bị chặn lại bởi vật cứng gì đó, mày hơi nhăn lên.

Minh Đang có chút đau lòng: "Nếu huynh thật sự muốn đi ra ngoài, vậy thì huynh cứ đi đi, muội.." Để cho hắn làm theo ý muốn đi, cũng không còn mấy ngày nữa.

"Không đi nữa, thời tiết nóng như thế, vừa hoạt động liền chảy mồ hôi." Ngoài dự kiến của nàng, hắn không có mừng như điên đồng ý, mà là lựa chọn từ chối, nghĩ nghĩ nói: "Ngày mai gọi tới Lý Tiêu, để hắn chủ trì đại cục."

Minh Đang giật mình: "Không phải huynh đã nói hắn không thể ra mặt sao?" Mới mấy ngày thôi, đã thay đổi quyết định rồi.

Vân Lam cười nhạt giải thích: "Trước khác nay khác, ta đã xin với hoàng huynh, không có việc gì."

Nếu hắn đã chuẩn bị tốt, nàng cũng không còn gì để nói: "Vậy là tốt rồi, huynh có thể ở bên cạnh muội được nhiều hơn."

Vân Lam nhận lấy thìa từ trong tay nàng, múc một viên tiểu vằn thắn đút nàng ăn, tươi cười vô cùng trong sáng, giống y như ánh mặt trời: "Được, từ nay về sau ta sẽ ở cùng muội, một tấc cũng không rời."

Không biết vì sao, khi nghe xong lời này, diễndđanllleeqquýdđon ngược lại trong lòng nàng rất khó chịu, cố miễn cưỡng cười vui nói: "Coi như bù lại vài ngày trước đó sao?"

Hắn không khỏi bật cười, nhéo nhéo cái mũi của nàng: "Nghĩ muốn cái gì? Ta sẽ cho muội, xem như bồi thường."

"Không muốn cái gì." Minh Đang cười vô cùng đẹp, trong lòng lại rất muốn khóc, nàng không muốn cái gì cả, chỉ muốn hắn còn sống, có được không?!

"Thật là." Hắn sờ sờ đầu của nàng, nói đùa: "Ít nhât cũng phải nói ra một cái gì chứ, để cho muội nhìn thấy bản lĩnh của ta."

Minh Đang không đành lòng làm hắn thất vọng, thuận miệng nói: "Vậy thì muốn... vòng ngọc, màu sắc phải đẹp...."

"Được, ta sẽ đưa vòng ngọc tốt nhất trên đời này cho muội."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn selena_tran về bài viết trên: iruka kawaii, lan trần
Có bài mới 14.09.2016, 11:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1068 lần
Điểm: 10.77
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
Chương 94. Thăm bệnh

edit: selena_tran

Đêm đen kịt, giống như bị đổ mực lên, không có một chút ánh sáng.

Đau quá, đau quá, cơn đau buốt từ trái tim truyền đến khiến hắn mạnh mẽ mở to mắt, tay gắt gao che ngực, hô hấp từng ngụm từng ngụm không khí, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, nhanh chóng ướt nhẹp quần áo trước ngực.

Minh Đang bị kinh động nên tỉnh lại, thấy thế bị dọa nhảy dựng người lên, môi run rẩy trắng bệch: "Nhịn một chút, không có việc gì." Rất nhanh từ bên cạnh bàn hạp tử lấy ra nhất phương viên thuốc, uy vào trong miệng hắn.

Hô hấp của hắn càng ngày càng dồn dập, sắc mặt càng ngày càng trắng. Minh Đang sờ ở bên ngoài da của hắn, thân thể hắn rất lạnh. Ôm chặt lấy hắn, kéo áo ngủ bằng gấm che đậy thân thể của hắn, nàng không có cách nào khống chế cảm xúc sợ hãi của mình, nước mắt không thể khống chế được mà rơi xuống. Làm sao bây giờ? Tình trạng bệnh của hắn càng ngày càng nặng, khoảng cách giữa các cơn đau càng ngày càng gần, nàng phải làm như thế nào đây?

Ngực Vân Lam vẫn rất đau, nhưng nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của nàng, trong lòng thương tiếc, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, từ từ hiệu lực của thuốc được phát huy, mày dần dần buông lỏng: "Ta tốt hơn rồi, đừng sợ."

Nàng thật cẩn thận đỡ hắn nằm nghiêng, lau mồ hôi trên trán của hắn: "Trước tiên huynh cứ nằm xuống nghỉ ngơi, muội đâm mấy châm cho huynh."

"Không cần mất công nữa, không có tác dụng gì đâu." Vân Lam mệt mỏi nhắm mắt lại, cơn đau vừa rồi đã lấy đi gần hết sức lực của hắn. Thân thể của hắn, tự hắn biết rõ tình hình thân thể của mình. Thuốc mà nàng cho hắn ăn cũng chỉ có thể giảm đau.

"Nhưng là..." Minh Đang nhìn thấy hắn mệt mỏi, bộ dáng không muốn nói cái gì nữa, trong lòng cảm thấy đau đớn.

Cảm giác bất lực này khiến nàng vô cùng căm giận, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn nhận hết dày vò đau khổ, mà nàng lại không làm được cái gì. Làm thế nào mới có thể giúp hắn? Làm thế nào mới có thể cứu hắn? Nếu có thể, nàng nguyện ý dùng tính mạng của mình để trao đổi lấy cuộc đời này của hắn được bình an vô sự.

Sáng sớm Lý Tiêu đã bị Vân Lam gọi đến, nhưng đợi đã lâu vẫn lại thấy hắn xuất hiện. Chỉ có khuôn mặt nghiêm nghị của Bình An, bất luận hắn hỏi như thế nào, Bình An cũng không nói một tiếng, vẻ mặt chăm chú đáng sợ. Khiến trong lòng hắn nhảy lên nhảy xuống, vô cùng bất an. di&en*d$an@lêquyyydonn**

Đợi nửa canh giờ, mới thấy được người. Nhưng lại là Minh Đang mặc trang phục hằng ngày, không trang điểm, chỉ dùng một chiếc trâm ngọc màu tím để giữ tóc, không hề có thêm bất cứ trang sức nào khác, vô cùng đơn giản. Mà không phải là Vân Lam mà hắn muốn gặp.

Lý Tiêu đứng dậy nghênh đón: "Hoàng thẩm, sao lại là ngươi? Hoàng thúc đâu?" Không để ý mà nhín thoáng qua nàng, lại khiến hắn bị dọa nhảy dựng lên. Vẻ mặt của nàng tiều tụy, mắt có vòng tròn đen sẫm, nhìn qua giống như bộ dáng mệt mỏi sắp chết.

Minh Đang tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống, vô lực chỉ ghế dựa bên người, ý bảo hắn ngồi xuống: "Thân thể của hắn không khoẻ, đang nghỉ ngơi."

Lý Tiêu há miệng thở dốc, nuốt câu hỏi đến miệng vào, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trong lòng nhảy lên một cái: "Hoàng thúc... trúng tên rất nghiêm trọng sao? Có nặng lắm không? Không được, ta muốn gặp hắn."

Hắn cũng biết chuyện Vân Lam bị thương, nhưng hắn nghĩ sẽ không nghiêm trọng lắm. Vì né tránh, hắn chỉ là phái người đưa rất nhiều dược liệu trân quý và thuốc bổ tới, không dám tự mình đến.

Minh Đang khoát tay, tâm trạng càng thêm uể oải: "Đừng đi, hắn đang ngủ say, tối hôm qua không có ngủ ngon."

Trách không được nàng cũng mệt mỏi như vậy, Lý Tiêu rũ lông mi xuống, che đi cảm xúc đau lòng: "Vậy... thay ta hỏi thăm hoàng thúc một tiếng, ta sẽ thỉnh an hắn sau, ta đi trước." Đứng dậy muốn rời đi, có một số việc đã hết hy vọng thì không nên cho mình bất cứ một tia hi vọng gì.

"Ngồi xuống." Minh Đang cũng không khách sáo nhiều với hắn, lấy một vật từ trong lồng ngực ra, đưa cho hắn: "Này cho ngươi."

Lý Tiêu không chút để ý nhìn qua, liền bị dọa nhảy dựng lên: "Ấn riêng của hoàng thúc, sao người lại giao cho ta?" Đây là đồ vật vô cùng quan trọng, luôn được mang theo bên người. Sao lại có thể dễ dàng giao vào tay người khác? Chỉ bị thương thôi mà, có cần phải làm như vậy sao?

Thấy hắn không nhận, nàng liền đặt đồ lên trên bàn: "Đây là ý của hắn, muốn ngươi tạm thời giám sát công việc, ngàn vạn lần đừng để phụ kỳ vọng của hắn và phụ hoàng ngươi." Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn người ngồi ở trước mắt nàng này sẽ là đế vương kế tiếp. Coi như là hắn nhận được vật mà hắn muốn lấy nhất. Như vậy cũng tốt!

Tin tức như vậy làm cho Lý Tiêu bị giật mình, thoái thác nói: "Ta không thể nhận..."

"Đừng có giả bộ với ta, lấy đi." Trước mắt Minh Đang biến thành màu đen, đầu đau như muốn nứt ra, kêu ong ong, khó chịu vô cùng. Vài đêm không ngủ ngon làm cho thân thể của nàng cũng xuất hiện vấn đề. Vốn thân thể nàng không tốt lắm, không chú ý một chút thôi cũng sẽ khiến nàng bị bệnh:"Ngươi lưu tâm hơn một chút, cơ hội tốt như vậy thì cố gắng mà nắm chắc. Còn có Hinh Nhi, ngươi nhanh chóng phái người đón về đi." Nàng còn không thừa tinh lực để chăm sóc thêm cho người khác,di&en*d$an@lêquyyydonn** đến ngay cả bản thân mình còn chẳng quan tâm được nữa là người khác.

Thái độ lạnh nhạt khác thường như vậy khiến hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ, xa lạ đến nỗi làm lòng người hoảng hốt: "Rốt cuộc làm sao vậy?" Xảy ra chuyện gì thì cứ nói thẳng a, mặc kệ là chuyện gì, hắn cũng sẽ cố hết sức để giúp nàng.

"Không có gì, ta chỉ có chút lo lắng mà thôi, ngươi đừng để ý." Minh Đang biết thái độ của mình không tốt, khẽ gõ trán giúp mình tỉnh táo hơn một chút: "Trong phủ ngươi không xảy ra việc gì đi?"

Thấy nàng như vậy, Lý Tiêu càng cảm thấy lo lắng, nhưng không dám biểu lộ ra: "Ngọc Khinh bị phong hàn (cảm lạnh), ốm nặng không dậy nổi, việc trong phủ không có ai xử lý, cho nên mới không có người  đón Hinh Nhi trở về. Làm hoàng thẩm phải tốn thêm sức lực rồi."

Sao toàn nghe thấy chuyện khiến người ta lo lắng như vậy? Không có một chuyện nào để người ta cảm thấy vui mừng hay sao? Minh Đang thuận miệng nói: "Không phải trong phủ ngươi còn có trắc phi sao? Để cho các nàng tạm thời quản lý." Nhiều nữ nhân như vậy, từ trong đó chọn lấy một người có khả năng cũng không phải là việc khó. Không thể để mọi chuyện trong phủ cứ lộn xộn như vậy được.

"Các nàng cũng không thể làm chủ được hết mọi chuyện, vẫn nên để thân thể của Ngọc Khinh khỏe lại thì hơn." Việc này hắn đã sớm có tính toán, chỉ không ngờ Phúc vương gia lại xảy ra chuyện: "Hinh Nhi có thể ở đây thêm mấy ngày được không?" Toàn bộ mọi chuyện đều trở nên rối loạn, cần phải được sắp xếp lại một lần nữa.

"Cũng được, ta sẽ bảo người phía dưới hết sức hầu hạ, ngươi cần phải cất kỹ con dấu kia." Thân thể Minh Đang không khoẻ, cũng không muốn khách khí với hắn, liên tục phân phó: "Từ nay về sau mọi chuyện phải do chính ngươi xem xét rồi quyết định, hoàng thúc ngươi sẽ không giúp được ngươi."

Nghe nàng nói mơ hồ, sắc mặt của hắn biến đổi: "Có phải độc của hoàng thúc lại xảy ra chuyện gì hay không?" Chỉ có một nguyên nhân này mới có thể giải thích mọi chuyện trước mắt.

Minh Đang nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không muốn giấu diếm hắn, việc này sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ biết: "Ừ, chỉ sợ lần này..." Nói tới đây, lại không thể nói được nữa, sắc mặt ảm đạm.

"Tại sao lại như vậy? Ta vẫn nghĩ là..." Lý Tiêu ngây ngốc ngồi đó, quả thực không thể tin những gì mà mình nghe được: "Hắn chỉ bị một vết thương nhẹ, có ngươi và Thẩm tiên sinh chữa trị, nhất định sẽ không có việc gì." Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy lần trước, hạ nhân đến thăm hỏi, trở về báo lại nói hoàng thúc rất tốt, không có gì, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Chỉ cách có mấy ngày, tình hình lại chuyển biến xấu rồi sao?

"Hắn... cố gắng không được... , ngươi phải thúc giục phụ hoàng ngươi, bảo hắn nhanh chóng trở về, nếu không..." Giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào, hóa ra nàng lại không thể bình tĩnh để đối mặt với chuyện này.

Lý Tiêu xụi lơ ở trên ghế, mặt không còn chút máu, thì thào lẩm bẩm: "Là ta hại hắn, đêm đó ta không nên đồng ý để hắn ra ngoài." Vốn tưởng rằng kế hoạch không chút sơ hở, lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ đúng là người tính không bằng trời tính?

Minh Đang nghe được mấy lời này, nhưng nàng không muốn biết ẩn tình trong đó, tất cả mọi chuyện đã không còn ý nghĩa gì nữa: "Chuyện cũng đã xảy ra, nói cái gì cũng đã muộn. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Đột nhiên lúc này nàng trở nên thật bình tĩnh, bình tĩnh không giống như con người nàng thích cười thích nháo bình thường.

Trong lòng Lý Tiêu có nỗi lo sợ khó hiểu: "Hoàng thẩm, người đừng bi quan như vậy, nhất định sẽ có biện pháp." Tuy hắn nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rất tuyệt vọng. Hắn biết rõ khả năng của nàng, hai đại danh y hiện giờ đều đưa ra kết luận như vậy, còn ai có khả năng thay đổi được? Mặc kệ như thế nào cũng phải thong báo cho phụ hoàng, để cho hắn nhanh chóng trở lại gặp mặt, nếu không thì chắc chắn sẽ không được gặp nữa rồi. Suy nghĩ đến đó, Lý Tiêu càng trở lên bi thương hơn.

Minh Đang giương mắt thẳng tắp nhìn một chỗ, ánh mắt mờ mịt: "Ta cũng hi vọng như vậy." Nhưng mà đến nay cũng chưa có cách nào cả, nàng chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn hắn chờ chết.

"Hoàng thẩm..." Hắn dừng lại một lúc lâu, phát hiện tất cả ngôn ngữ để an ủi cũng không có tác dụng gì, hắn không biết phải nói như thế nào mới đúng: "Ngươi cũng phải giữ gìn thân thể, ngươi mà ngã bệnh, thì ai sẽ chăm sóc cho hoàng thúc?"

"Ta hiểu, ngươi trở về đi, cố gắng làm việc, không nên phụ công sức của hắn." Lần đầu tiên,di&en*d$an@lêquyyydonn** ngữ điệu nàng nói với hắn giống như một trưởng bối.

Nhìn bóng lưng cô đơn lạnh lùng của nàng, hắn có một dự cảm không tốt, cảm thấy vẻ mặt của nàng quá mức lạnh lùng, không giận không vui. Thực sự quá kỳ lạ, phu thê hai người họ có tình cảm thâm hậu như vậy, nhưng trong lúc này lại không thấy một chút đau thương gì cả? Bình tĩnh đến đáng sợ. Giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão.

Trở lại vương phủ, toàn bộ mọi chuyện đều rất hỗn loạn, làm hắn nhìn thấy mà cảm thấy phiền muộn vô cùng.

Lý Tiêu đi ở trên con đường mòn, trong long rối loạn, không thể diễn ra thành lời. Trong đầu rối như một mớ bòng bong, cố gỡ mà không được. Vốn đây phải là thời điểm phải vui vẻ, nhưng trong lòng lại không thể thoái mái được.

Cứ coi như hắn đã thắng thì thế nào? Không ai chia sẻ cùng mình, đi trong sân vắng vẻ trống không, trong mắt tràn đầy sự cô đơn, cảm thấy cô độc vắng vẻ. Hắn thật sự rất hi vọng có một ai đó ở bên cạnh mình, có thể nghe hắn nói nên cảm xúc hiện giờ của mình, cho dù là yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn cũng được.

Nhưng nữ nhân đầy phủ, hắn lại không muốn gặp một ai. Đám nữ nhân ôn nhu dịu dàng bình thường, trong thời điểm hiện tại đều khiến hắn cảm thấy phiền.

Hai đối thủ đều ngã xuống, không còn cơ hội để xoay mình, những hoàng tử khác vẫn còn nhỏ, càng không phải là đối thủ của hắn. Vị trí thái tử này chắc chắn là của hắn rồi. Nhưng là để được thắng lợi như vậy, hắn phải đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả tính mạng của hoàng thúc. Nam tử ôn nhu như ngọc đó, luôn luôn ủng hộ hắn sẽ chết sao? Hoàng thúc vẫn trẻ như vậy, lại mới cưới vợ...

Nghĩ đến gương mặt không có cảm xúc kia của nàng, lòng của hắn càng cảm thấy bị đè nén hơn, hắn rất muốn lớn tiếng để xả ra cái cảm giác phức tạp trước ngực kia. Cho dù là hét to vài tiếng cũng được, nhưng hắn không thể, cái gì cũng không thể làm, không thể nói, không thể làm mất thể diện của một Vương gia.

Ở trước mặt mọi người, hắn vĩnh viễn là Tấn vương gia thân thiết ôn hòa. Dường như chỉ có ở trong mắt nàng, hắn mới là một người bình thường, có thể nói cười có thể đấu võ mồm... Hắn điên rồi, vào lúc này lại nghĩ đến những chuyện như vậy thì có ý nghĩa gì? Không bằng đi thư phòng gặp tất cả tâm phúc của mình, thảo luận xử lý chính sự như thế nào? Làm thế nào mới có thể để cho phụ hoàng vừa ý? Làm thế nào mới có thể để cho mọi người thấy rằng hắn là người có đủ tư cách lên làm vua kế tiếp? làm thế nào mới có thể trị được bệnh của hoàng thúc?

Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng này bước chân lại không có cách nào di chuyển được. Chỉ muốn một mình yên tĩnh ngồi một chỗ, yên tĩnh suy nghĩ, không muốn gặp bất cứ kẻ nào!

Rốt cuộc hắn bị sao vậy? Bình thường những suy nghĩ miên man kia đều có thể dùng lý trí để đè xuống. Nhưng hôm nay lại không thể khống chế, suy nghĩ lung tung làm cho hắn khó có thể kiểm soát, chẳng lẽ là do tin tức kia quá mức kinh người? Hay là do vẻ mặt của nàng quá mức bình tĩnh... Trong lòng đột nhiên cảm thấy hồi hộp, trong óc có một tia sáng hiện lên, chẳng lẽ nàng muốn...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn selena_tran về bài viết trên: Yến My, iruka kawaii, lan trần, Hoacamtu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 96, 97, 98

8 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

16 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Phèn Chua
Phèn Chua
cò lười
cò lười

Ngọc Nguyệt: ...-_- Tỷ ấy lặn rồi.
Đường Thất Công Tử: mà linh thích thể loại gì? :D3
Đường Thất Công Tử: viewtopic.php?t=409022&p=3310154#p3310154
Đường Thất Công Tử: có =))
Hoàng Phong Linh: thất: có xem tr đam mỹ ko? cho linh xin vài bộ đi~~
LogOut Bomb: Băng Khiết Tâm -> Băng Khiết Tâm
Lý do: đừng tưởng ông không biết mk của mày =))
Siêuquậy JK: -_- hay lắm, dám bomb ông, còn dùng chính nick của ông để bomb ông. tiểu tử thúi, nhớ đấy
Đường Thất Công Tử: xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Băng Khiết Tâm: hi hi, linh tỷ tỷ, đi vui vẻ~~
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> ღ_lucia_ღ
Lý do: Tự sát
Angelina Yang: à, tớ nhầm
Siêuquậy JK: yang: hả??
Angelina Yang: JK : nàng hử?
ღ_lucia_ღ: i'sorry :(
LogOut Bomb: Preiya -> cò lười
Lý do: iu ss <3
Siêuquậy JK: CMN băng tiểu tử, lăn ra đây, ông giết chết mày!!!
LogOut Bomb: Hoàng Phong Linh -> Hoàng Phong Linh
Lý do: ha ha
Preiya: hahahahahaaa
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Angelina Yang: có nàng muốn edit, hỏi tớ
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Yang, éc, :think2: là sao nàng? Nàng hỏi truyện nào á?
Preiya: Nam ơi, tét chưa có ck, tét chỉ mới có vợ thôi
Hoàng Phong Linh: Nam: ko phải nói nam đâu :D3
Angelina Yang: Tuyết : nàng có chap xuyên ko nào ko?
Trần Hướng Nam: Nam có chê đâu, tại chưa muốn cưới
Angelina Yang: chào cả nhà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mi miêu tả về ta "tuyệt" quá -_- _=_ ghim ghim ghim và ghim ngàn kiếp
Preiya: k cảm ơn ta thì thôi, còn bắn ta, bạn bè tốt v đó
Đường Thất Công Tử: =)) rủ quân bà lên cho zui
Hoàng Phong Linh: haiz, có người chê ta nghèo =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.