Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

 
Có bài mới 19.11.2017, 12:29
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 86 lần
Điểm: 7.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
Chương 99: Báo ứng

Ba người theo công công vào cung, đám người Minh Đang một đường ngồi kiệu mềm đi thẳng đến Càn Ninh điện.

Vân Lam thật cẩn thận đỡ Minh Đang xuống kiệu, chỉ sợ nàng có gì sơ xuất.

Đinh phu nhân đi theo sau, nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất vui mừng. Cho dù bà rời đi, cũng có thể yên tâm.

Công công đi vào bẩm báo, bên trong lập tức liền có lệnh cho bọn họ tiến vào, đang chuẩn bị hành lễ thỉnh an, hoàng thượng liền đưa tay giữ lại, đỡ hắn dậy, nhìn trái, nhìn phải, trong mắt có vẻ vui mừng: "Lam đệ, để cho hoàng huynh xem một chút, nghe nói thân thể của đệ đã khỏe lại rồi?"

Ông trời phù hộ, khi hắn biết Vân Lam bị độc phát sắp không thể cứu thì rất nóng lòng, đặc biệt là khi nhận được tin báo kia: ‘Thỉnh phụ hoàng mau chóng hồi kinh gặp hoàng thúc lần cuối’, thiếu chút nữa khiến hắn phát điên. Lo lắng ăn ngủ không yên. Lúc ấy thân thể hắn bắt đầu có chuyển biến tốt, không thể lên đường, nếu không phải biết Đinh phu nhân có y thuật tuyệt diệu, chỉ sợ hắn đã bất chấp mọi thứ, kéo bệnh thể (thân thể bị bệnh) ngày đêm chạy về kinh thành.

Vô cùng may mắn, nhìn hoàng đệ bình yên vô sự, trong lòng rất nhiều cảm xúc đan xen, thiếu chút nữa sẽ âm dương cách biệt. Hắn đã biết được tình huống nguy hiểm lúc đó, hiện tại vô cùng quý trọng thời gian đoàn tụ này.

Giờ khắc này là hắn vui buồn lẫn lộn.

"Vâng." Trong lòng Vân Lam rất xúc động, nhờ có Hoàng huynh mà hắn mới có thể vượt qua những ngày tháng gian nan này, hốc mắt đỏ lên: "Đa tạ hoàng huynh quan tâm, tất cả độc tính đều đã bị bức ra ngoài rồi."

"Tốt, tốt." Hoàng thượng rõ ràng rất hưng phấn, một khi tâm sự nhiều năm này được giải quyết có cản giác như trút được gánh nặng, đặc biệt vui mừng.

"Về sau đệ có thể bình an sống đến trăm tuổi, ta cũng an lòng."

Hiếm khi được biểu lộ chân tình làm cho hai người rất cảm động.

Vân Lam có chút không tự nhiên, thấy vẻ mặt hoàng thượng lộ vẻ mệt mỏi, không khỏi lo lắng hỏi: "Hoàng huynh, tại sao ngài không nghỉ ngơi một lát? Một đường bôn ba chắc chắn rất mệt mỏi."

Vừa mới dứt lời, liền nhớ lại sự kiện kia, ai, sợ rằng hoàng huynh sẽ rất đau đầu. Thân là Quân Phụ, vừa là quân chủ vừa là phụ thân*, có lúc hai lập trường đó cũng xung đột với nhau. Giờ phút này tâm tình của hoàng thượng nhất định rất khó chịu.
*Ý nói: hoàng thượng là vua một nước nhưng cũng là 1 người cha

"Chuyện nhiều như vậy, sao có thể nghỉ ngơi?" Hoàng thượng nhớ tới chuyện sắp phải xử lý, tâm tình có chút nặng nề, nhưng vẫn cố nở nụ cười: "Nghe nói đệ muội có tin vui, chúc mừng các ngươi."

Phúc Vương Phủ sắp nghênh đón người kế vị, mà bọn nhi tử của hắn cũng không chịu thua kém**. Thật là tức chết hắn.
**Ý nói đến chuyện Yến Vương và Ngụy Vương cũng cấu kết tranh quyền đoạt vị

Hai người vội vàng nói tạ ơn, hoàng thượng thưởng không ít đồ cổ tranh chữ, nói vài câu về phong cảnh trên đường đi, cám ơn Đinh phu nhân cứu trị, rồi để cho Minh Đang cùng Đinh phu nhân đi đến chỗ của Hoàng hậu.

Minh Đang biết bọn họ có chuyện quan trọng cần thương lượng, thi lễ một cái liền lui ra ngoài.

Đợi các nàng vừa đi, hoàng thượng trầm mặc một chút, giữa hai lông mày có chút bất đắc dĩ cùng khổ sở: "Lam đệ, đệ hãy kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay cho ta, ta muốn nghe chính miệng đệ nói."

Tuy đã biết rõ những biến đổi bất ngờ trong kinh thành mấy tháng nay, nhưng vẫn muốn nghe huynh đệ mà hắn tín nhiệm nhất nõi rõ tường tận, chứng thật một chút.

Vân Lam nhíu nhíu mày, nói: "Đoạn thời gian vừa qua thân thể thần không tốt, nên cũng không biết toàn bộ mọi chuyện." Hắn không muốn nói lại chuyện này, chỉ khiến hoàng huynh đau lòng thêm nữa.

Từ trước đến giờ mưu phản là đại kỵ của bậc quân vương, huống chi người mưu phản lại là nhi tử của mình, cho dù hắn có kiên cường thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ đau lòng. Đối với hắn là một đả kích.

"Không sao, đệ hãy nói nhưng chuyện đệ biết." Hoàng thượng nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Vân Lam thấy hắn kiên trì như vậy, cũng không còn biện pháp, đành nói hết tất cả mọi chuyện, không dối gạt, không giấu diếm, không thiên vị. Nói cặn kẽ về chuyện tình đêm đó nhất, cho dù là như vậy, hoàng thượng vẫn liên tục cắt lời hắn, hỏi rõ một số chi tiết.

Hai người nói qua nói lại, hơn hai canh giờ mới nói xong chuyện.

Sắc mặt Hoàng thượng tái xanh, khó nén vẻ khổ sở. Cho dù như thế nào, đấy cũng là con hắn. Nhưng bọn họ lại thừa dịp lúc hắn bệnh nặng, vội vã muốn soán vị, hắn còn chưa chết mà.

Tuy lần này Hoàng thượng muốn thử dò xét tâm tính cùng cách xử lý chính vụ của các hoàng tử, nhưng không ngờ chuyện đùa này hoá thật, cũng không nghĩ tới kết quả chuyện này lại như vậy.

Vân Lam nhìn Hoàng thượng không nói một lời, tâm tình nặng trĩu, hắn có thể hiểu tâm tình của hoàng huynh mình lúc này, vừa đau lòng vừa thống hận.

Hoàng thượng nhắm hai mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi, nói: "Lam đệ, đệ cảm thấy ta nên xử lý hai nghịch tử này như thế nào?"

"Hoàng huynh sát phạt quyết đoán hơn đệ, đệ không có bất cứ kiến nghị gì." Vân Lam dừng một chút,lại nói tiếp: "Nhưng bọn hắn lại là con của huynh, chất nhi của đệ." Hắn sợ hắn tương lai sẽ hối hận.

"Nghịch tử bất trung, bất hiếu." Hoàng thượng càng nghĩ càng tức giận, tâm càng lúc càng đau, than thở: "Chẳng lẽ ông trời không có nhân tình sao? Trong mắt chỉ có cái ghế kia?"

Hai nhi tử này hắn nhìn chúng lớn lên, lúc nhỏ rất đáng yêu, toàn tâm toàn ý kính yêu ngưỡng mộ hắn- người phụ thân này. Hôm nay lại làm ra chuyện như vậy, để cho lòng hắn lạnh lẽo.

Vân Lam cũng rất đau lòng, không nhịn được an ủi: "Đệ không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng đối với đệ, bất luận thế nào hoàng huynh còn trọng yếu hơn so với quyền thế." Đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng hắn.

Trên đời này, hoàng huynh và Minh Đang là hai người quan trọng nhất.

Trong lòng Hoàng thượng ấm áp, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nếu chuyện đã như vậy, vẫn nên kết thúc sớm thì hơn. Làm việc mà do dự sẽ phải chịu tai họa. Điểm này hắn biết rõ.

Bên Hoàng hậu cực kỳ náo nhiệt, gần như tất cả phi tần đều ở đây, còn có nữ quyến của các vương gia ở lại giữ ở kinh thành đều ở đây, dĩ nhiên cũng bao gồm cả nữ quyến của Yến vương cùng Ngụy Vương.

Minh đang cùng Đinh phu nhân chưa kịp nhìn kỹ đã tiến lên hành lễ, hoàng hậu vô cùng nhiệt tình tiếp đón bọn họ, thái độ cực kỳ thân thiết ôn hòa, còn để cho các nàng ngồi ở bên cạnh.

Minh Đang có chút kỳ quái nhìn hoàng hậu một cái, hình như lần này Hoàng Hậu quá mức nhiệt tình. Bình thường nàng ta không phải không nhiệt tình, mà là lần này đặc biệt nhiệt tình, cùng nhau trò chuyện với Đinh phu nhân rất vui, những người khác lại bị xem nhẹ ở một bên.

Nếu không nghĩ ra thì cũng không suy nghĩ nhiều, nàng ngồi xuống, nhìn về những người xung quanh, khẽ gật đầu ý chào.

Chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm tình mọi người bất đồng, tinh thần Ngọc Khinh toả sáng, thần thái phấn khởi, Mai Nghi Nhã cùng Khang Vận sắc mặt rất khó coi, hai mắt thâm đen vô cùng rõ ràng.

Mấy vị phi tần cũng như thế, thật sự là mấy nhà vui mừng mấy nhà lo*.
*ý nói người này vui mừng người kia lo lắng

Nhưng sắc mặt rất bình thường, vẫn dùng khuôn mặt tươi cười nói chuyện, cố gắng tạo dựng không khí vui vẻ.

Minh Đang không khỏi âm thầm lắc đầu, nữ nhân dính dáng đến hoàng gia đều không đơn giản.

Minh Đang nãy giờ không nói gì, chỉ nghe mọi người nói chuyện phiếm.

Mai Nghi Nhã vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng đột nhiên mở miệng: "Phúc vương phi, nghe nói người là nữ nhi của vị Đinh phu nhân này?" Giọng nói vô cùng ngạo mạn, làm cho người ta rất không thoải mái.

"Phải" Minh Đang nhàn nhạt liếc nàng một cái, nữ nhân này lại muốn làm gì? Ánh mắt rất không tốt, lần trước chịu dạy dỗ còn chưa đủ để cho nàng ta tỉnh táo lại sao? Về phần nàng rơi vào tình cảnh hôm nay, nàng cũng không thương tình chút nào. Còn có thể thêm một câu: đáng đời!

Quả nhiên nàng đoán không sai, lông mày Mai Nghi Nhã dựng lên, bắt đầu làm khó dễ: "Nghe nói năm đó phu nhân rất uy phong, phao phu khí nữ* cùng nam nhân cao bay xa chạy. . . . . ." Có cái gì mẫu thân thế nào nữ nhi như vậy, đều là hồ ly tinh.
*Nghĩa là: bỏ chồng, bỏ con gái

Từ khi Hoàng thượng hạ chỉ, Minh Đang được chỉ hôn cho Phúc vương gia, nàng ta liền điều tra cặn kẽ thân thế Minh Đang. Cũng bởi vậy, nàng mới khinh thường, mới khuyến khích tỷ tỷ tiến đến Phúc Vương Phủ gây chuyện, đúng lý hợp tình đưa ra yêu cầu chung chồng với Minh Đang.

Dù sao trong mắt các nàng với gia thế, bối cảnh như vậy, căn bản là không đáng nhắc tới, thậm chí chỉ xứng là chuyện cười của các nàng.

Trong lòng Minh Đang giận dữ, nhưng ở trên mặt lại không biểu lộ chút nào, nói: "Nếu chỉ là lời đồn thì Ngụy Vương phi cũng không nên hồ ngôn loàn ngữ ở trước mặt hoàng hậu nương nương."

Khốn kiếp, lại dám nhục nhã mẫu thân của nàng như vậy, cái gì ném phu khí nữ? Nói vớ vẩn. Tùy ý vặn vẹo sự thật, xuất khẩu đả thương người, thật quá mức.

Nữ nhân chết tiệt kia, một lần lại một lần khiêu khích nàng, coi nàng là quả hồng mềm sao? Lần trước chịu thiệt vẫn không để cho nàng an phận được. Nữ nhân không biết điều như vậy, vẫn nên chết sớm sớm siêu sinh thôi.

Nếu như nàng cũng rơi vào tình thế ấy, nhất định là cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế, nhưng nàng ta thì hay rồi, ngược lại còn nhảy ra dường như chỉ sợ người khác quên mất nàng ta. Aizzz! Thật không biết nên nói nàng ta như thế nào. Vì tạo ra vui sướng nhất thời mà phô trương, đáng giá không? Có bao nhiêu người chờ đợi để tóm được điểm yếu của nàng ta!

"Nói một chút không được sao?" Giọng nói Mai Nghi Nhã vang dội, giọng điệu khinh bỉ: "Đúng rồi, người còn phải gọi người nam nhân thô lỗ đó là phụ thân nha, hì hì."

Xem ra chuyện Đinh phu nhân tái giá, mọi người đã đều biết, nhưng tại sao mọi chuyện lại bị truyền thành như vậy? Rối tinh rối mù, không có căn cứ, thêm mắm thêm muối.

Lông mày Minh Đang giương lên, rất muốn phát tác một lần, mạnh mẽ chỉnh nữ nhân này. Bả vai lại bị tay của Đinh phu nhân đè xuống, hướng nàng khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt lướt nhanh qua bụng của nàng.

Vẻ mặt của Đinh phu nhân rất bình tĩnh, giống như người bị vũ nhục  không phải bà.

Minh Đang ngẩn người, lúc này mới nghĩ lại phụ nữ có thai không được tức giận, thiếu chút nữa nàng đã quên rồi.

Trong lúc nàng còn dang ngẩn người, hoàng hậu đã nổi giận nói: "Nghi Nhã ngươi nói quá nhiều, mắc phải tật xấu lắm miệng, sau này vẫn nên ở lại trong phủ, không nên vào cung nữa." Giọng nói nghiêm nghị trước nay chưa từng có.

"Hoàng hậu nương nương, đây là sự thật ạ." Mai Nghi nhã không phục phản bác, âm thanh kéo thật cao: "Làm sao sợ ta nói? Mọi người đều có mắt, truyện cười như vậy vừa đúng để cho mọi người biết." Nàng ta chính là muốn khiến cho Minh Đang không xuống đài được, để thể diện của Minh Đang mất hết, tốt nhất là bị loại bỏ khỏi Hoàng thất, đuổi ra ngoài. Nữ nhân như vậy quả thực là làm nhục nhã cả hoàng thất.

Trong lòng nàng tất cả đều là hận, hận Minh Đang hận hoàng hậu, hận mọi người, nàng rơi vào tình cảnh bị quản chế hôm nay, đều là bọn họ làm hại.

Hoàng hậu cười lạnh, trong mắt thật sự nổi giận: "Xem ra ta không dạy dỗ được ngươi rồi, người đâu, đem chuyện này bẩm báo cho hoàng thượng, để cho hoàng thượng định đoạt."

"Nương nương, đây là việc nhỏ, cần gì kinh động hoàng thượng đâu?" Thục phi- thân mẫu của Ngụy Vương khẩn trương, không nhịn được cầu tình: "Muốn đánh phải không, ngài chỉ cần nói một câu, chúng ta cũng không dám nói gì."

Tuy nói là cầu tình, nhưng những lời này quá chua ngoa. Hết cách rồi, người ta là người thắng, mà trong cuộc chiến này con trai của nàng lại là người thua cuộc, còn chưa biết sẽ có kết quả gì đây?

"Thục phi, đây không phải là làm việc nhỏ." Hoàng hậu trước giờ luôn dễ nói chuyện lần này nghiêm mặt, không một chút dao động, nói: "Đinh phu nhân không chỉ là ân nhân cứu mạng hoàng thượng, mà còn là phu nhân của Tân Nguyệt Quốc quốc chủ, chuyện này liên quan đến bang giao giữa hai nước."

Bang giao a, cho dù đấy chỉ là việc làm nhỏ. Gây chuyện không tốt khiến hai nước bất hòa, sẽ có rất nhiều phiền toái, hoàng thượng coi trọng ngoại bang này nhất những. Tân Nguyệt mặc dù là một đảo quốc không biết tên, nhưng lần này lại đặc biệt đến triều kiến Thiên tử triều Đại Chu, biểu đạt thành ý của bọn họ. Đối với chuyện này, hoàng thượng vô cùng vui vẻ .

Lần này mặc dù Đinh Phu Nhân theo trượng phu đến chầu nhưng bà cũng không lộ diện trước mặt công chúng, chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng liền vào Kinh Thành, cho nên không có ai biết đến thân phận khác của bà.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều ngạc nhiên, nghi ngờ, Minh Đang cũng ngẩn người, nàng biết mẫu thân đã tái giá, nhưng gả cho người nào cũng không nói rõ, nàng cũng không hỏi nhiều. Chỉ cho rằng là người bình thường , nhưng lại vô cùng thương yêu thê tử.

Ai, Minh Đang bắt đầu có chút lo lắmg thay mẫu thân nàng, quốc chủ- loại nam nhân này sẽ toàn tâm toàn ý đối với một nữ nhân sao? Cứ coi như trong lòng hắn có mẫu thân, cũng sẽ không chỉ có một nữ nhân chứ? Càng nghĩ càng phiền, mẫu thân nói bà rất hạnh phúc, có phải là đang gạt nàng hay không? Muốn nàng an tâm?

Quốc chủ phu nhân Tân Nguyệt Quốc? Danh hiệu này quá kinh người. Lúc trước Từ gia khí phụ, nữ nhân người người đều có thể khinh thị, lại có thể xoay người trở người trên vạn người. Biến chuyển như vậy đủ làm cho người ta vừa đố kị vừa sợ hãi.

Vận khí của nữ nhân này thật tốt, ngã vào vũng bùn còn có thể vùng vẫy đứng lên, mà  còn đứng thật cao. Thật đúng là làm người ta tứ điên, Tân Nguyệt Quốc quốc chủ kia mắt có phải là không tốt hay không? Làm sao có thể chọn loại nữ nhân này, trong lòng những nữ nhân kháccàng miễn bàn có bao nhiêu ghen tỵ.

Đinh phu nhân chỉ nhìn sắc mặt của nữ nhi, đối với ánh mắt của những người khác thì làm như không thấy.

Mai Nghi Nhã biết rõ lần này gây ra đại họa, đột nhiên “bụp” một tiếng quỳ xuống, "Nương nương, Nghi Nhã biết sai rồi, xin người tha thứ cho thần, ngài là mẫu nghi thiên hạ, ngài từ bi nhất khoan dung nhất ."

Trong lòng Hoàng hậu hừ lạnh, nếu như không tha nàng nghĩa là không từ bi không khoan dung? Nữ nhân chỉ biết một chút thông minh như vậy, không thể xử lý những trường hợp lớn, thật may mắn ban đầu không có chọn nàng ta làm con dâu.

"Nghi Nhã, thân là nữ nhân nhớ lấy không được nói loạn, đắc tội người thì phiền toái."

Mai Nghi Nhã cũng không dám lên tiếng, quỳ trên mặt đất hồi lâu, nghe xong. Trong lòng mơ hồ có chút hối hận, không nên chỉ vì tức giận nhất thời mà không lựa lời nói, làm cho mình rơi vào tình cảnh khó khăn hơn nữa.

Nhưng hôm nay nàng trừ một tài mồm miệng sắc bén, còn có thể làm cái gì? Cho dù có danh hào vương phi, cũng chỉ là một người chờ xử tội. Nàng ta nhìn Minh Đang vẫn yên vị như cũ, cảm thấy rất ngứa mắt, không nhịn muốn Minh Đang gặp xui xẻo. Nàng khổ sở, người khác cũng đừng mơ tưởng tốt hơn.

Hoàng thượng khẩu dụ lập tức truyền tới, chỉ dụ: Ngụy Vương phi Mai thị Nghi Nhã quái đản ương ngạnh, có lòng nghi ngờ quỷ quyệt, phụ đức (phẩm hạnh đạo đức của người phụ nữ) còn thiếu xót, phụ ngôn (cách ăn nói của người phụ nữ) bất cẩn, bất kính bề trên, bất hữu thủ túc (không thân cận với người nhà), tình pháp nan dung (về luật, về tình k thể tha thứ), tước phong hào, bỏ Cáo Mệnh,  xuống Hoán Y Cục, để xem kết quả sau này, khâm thử.

Mai Nghi Nhã bị đạo ý chỉ này đánh xuống mặt xám như tro tàn, cả người ngã xuống đất, giống như bị rút đi sức lực toàn thân, ánh mắt vô hồn đờ đẫn.

Từ đường đường là Vương phi trở thành phạm phụ (người phụ nữ phạm tội), hơn nữa còn bị giáng xuống Hoán Y Cục hạ tiện nhất, Hoàng thượng là chán ghét mà vứt bỏ nàng, căn bản không coi nàng như người trong nhà. Sự thật lạnh lẽo như vậy lập tức đánh bại nàng, bất động giống như kẻ ngốc, thật lâu sau vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Những người khác đều ngơ ngẩn, trừng phạt như vậy quá nặng, quá độc ác.

Thục phi càng thêm sợ hãi, cũng không còn có tâm tư vì con dâu cầu cạnh, nàng rất hiểu rõ hoàng thượng, có một loại dự cảm chẳng lành. Hoàng thượng muốn phát tác, nhi tử của nàng sẽ không tốt. Đây mới chỉ là bắt đầu, còn có chuyện còn đáng sợ hơn đang chờ nàng.

Âm thanh lanh léo của công công thức tỉnh những người ở chỗ này: "Tiếp chỉ tạ ơn."

Mai Nghi Nhã thanh tỉnh lại, nhào qua bắt được ống quần của công công, khóc lóc nức nở: "Ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp phụ hoàng, người sẽ không hạ ý chỉ như vậy."

Trời ạ, nếu tiếp đạo chỉ ý này, nàng còn mặt mũi nào mặt sống trên đời? Phạm phụ!

"Tiếp chỉ thôi." Trong mắt công công thương hại, nhưng vẫn cảnh cáo nói: "Nếu không thì chính là kháng chỉ, sẽ gây họa cho gia tộc Mai thị."

Từ trước đến nay người thắng làm vua người thua làm giặc, người thất bại kết quả chỉ có một con đường: chết. Chỉ  bị đánh vào Hoán Y Cục vẫn tính là nhẹ.

Mai Nghi Nhã toàn thân chấn động, nước mắt tí tách rơi xuống, quỳ xuống dập đầu ba cái: "Phạm phụ Mai thị tiếp chỉ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."



Đã sửa bởi Hiên Viên Linh lúc 03.12.2017, 22:50, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hiên Viên Linh về bài viết trên: lan trần, qh2qa06
     

Có bài mới 22.11.2017, 13:58
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 86 lần
Điểm: 7.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
Chương 100: Trượng phu của mẫu thân

Mai Nghi Nhã bị kéo xuống, sắc mặt Khang Vận trắng bệch, đột nhiên thân thể ngửa ra sau.”Bụp” một tiếng ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự.

Tâm tình của mọi người vốn đang bị đè nén, chuyện này xảy ra làm cho mọi người bị hù dọa. Các cung nữ liền vội vàng tiến lên đỡ nàng dậy.

Hoàng hậu an trí nàng ở sương phòng, tìm thái y tới chẩn mạch.

Thái y xem hồi lâu, nói đã có thai.

Sắc mặt của mọi người sắc mặt khác nhau, bà bà của nàng- Vu Mỹ nhân vừa mừng vừa sợ hãi, vẻ mặt cổ quái không nói được.

Minh Đang nhìn mọi thứ đang diễn ra, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhớ tới lần đầu tiên Khang Vận tới vương phủ chơi, khi đó nàng một lòng muốn có đứa nhỏ, dùng mọi cách cầu xin nàng, nhưng vẫn không thể như mong ước. Lại mang thai đúng lúc này, sinh tử của Yến vương còn chưa rõ, đứa bé trong bụng này biết làm như thế nào đây?

Nhân sinh thật sự là không có cách nào đoán trước được, bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến cho ngươi một chuyện ngoài ý muốn. Là buồn hay vui ai có thể nói rõ được?

Nhưng mà đối với chuyện này, nàng cũng chỉ là một người đứng xem. Nhìn là được rồi, không thể làm gì, cũng không muốn xen vào việc của người khác.

Xảy ra mấy chuyện này, tâm tình của tất cả mọi người đều mất hết, rời khỏi.

Khang Vận được phù tới Viện của Vu mỹ nhân để nghỉ ngơi, vẻ mặt lúc sắp đi thật không thể dùng ngôn ngữ hình dung.

Hoàng hậu cũng giống như bị xúc động, sợ run hồi lâu.

Vân Lam nghe tin chạy tới đón Minh Đang, không muốn để cho nàng thấy loại chuyện này. Nha đầu này kể từ khi mang thai, cảm xúc nóng lạnh giống như thời tiết, thay đổi thất thường, đa sầu đa cảm hơn, thích khóc thích quậy, hắn thật sự hết cách với nàng.

Đinh phu nhân cũng cùng đi theo bọn hắn, mới ra cửa cung ngồi lên xe ngựa, đã có người tới đón nàng.

Minh Đang tò mò thò đầu ra, rướn cổ lên nheo mắt lại nhìn kỹ.

Một nhóm mười mấy người, mọi người làn da ngăm đen, ở dưới ánh mặt trời sáng rất chói mắt. Mặc kỳ trang dị phục (trang phục kỳ dị), kỳ quái không nói ra được.

Người thủ lĩnh khoảng ba mấy tuổi, thân hình cao tráng (cao to, rắn rỏi), nhưng vẻ mặt luôn tươi cười, cười lên vô cùng hòa nhã, lộ ra hàm răng trắng noãn. Hắn tựa cửa xe của Đinh phu nhân, nói hồi lâu, còn hướng về phía xe ngựa của các nàng nhìn vài lần.

Minh Đang thấy hắn nhìn sang, vội vàng rụt đầu lại.

Vân Lam thấy thế không khỏi buồn cười: "Muốn nhìn thì cứ thoải mái nhìn, làm sao phải giống như làm như kẽ gian vậy?"

Nàng cũng không biết vì sao sao muốn rụt đầu lại, theo bản năng cứ làm như vậy. "Hắn là không phải là. . . mẫu thân ta. . . . . ." Suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm ra từ xưng hô thích hợp. Phu quân hiện tại? Cảm giác rất không tự nhiên.

Vân Lam cười nói: "Ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói mà thôi." Cho nên cũng không biết.

Minh Đang cong cong môi, nhoài người về phía cửa sổ len lén nhìn ra ngoài, nói "Bọn họ đen như vậy, ta nhìn thế nào cũng thấy họ giống nhau." Giọng nói có chút kỳ lạ , thật giống như tức giận lại giống như ghen tuông.

Vân Lam nhịn cười, sờ sờ đầu của nàng. Nha đầu này, thật là quá đáng yêu.

Minh Đang khẽ gọi một tiếng: "Hắn tới đây."

Quả nhiên một giọng nam ngắn gọn vang lên: "Xin hỏi có phải là Phúc vương gia không? Tại hạ là Quan Hạo." Mặc dù Hán ngữ lưu loát, khẩu âm vẫn còn rất rặng, nhưng nghe vẫn có thể hiểu.

Vân Lam biết được nhiều chuyện hơn so với Minh Đang, biết danh tự này là tên chữ Hán của trượng phu nhạc mẫu, nghe nói là nhạc mẫu lấy. Không muốn thất lễ với người này, buông thê tử đang ông trong ngực ra, vén rèm cửa lên, bước xuống xe ngựa, hành lễ với hắn.

Tính tình của đối phương rất hòa nhã, Vân Lam lại có lòng muốn thân cận, hai người cũng nhất kiến như cố*, mới nói mấy câu đã cảm thấy có chút quen thuộc.
*Ai đọc tiểu thuyết cổ đại nhiều chắc nghe quen câu này, nghĩa là: mới gặp lần đầu mà như đã quen thân

Vân Lam thấy nơi này không phải là nơi có thể nói chuyện, liền nhiệt tình mời đám người bọn họ cùng đi Phúc Vương Phủ tán gẫu, người kia cũng rất sảng khoái liền đồng ý.

Đoàn người đi theo phía sau xe ngựa, một đường hướng Phúc Vương Phủ đi.

Minh Đang khẩn trương lôi kéo xiêm y của hắn, hỏi: "Người kia là người như thế nào? Có được không?"

Trê khóe môi Vân Lam lộ ra ý cười, dáng vẻ khẩu thị tâm phi của nha đầu này rất buồn cười, nói: "Ta thấy hắn mặc dù là người ngoại bang, nhưng lòng dạ rất tốt, ánh mắt thản nhiên, là một người đáng để kết giao." Những lời này cũng không phải để an ủi thể tử, mà là sự thật hắn quan sát được.

Nghe hắn đánh giá cao như vậy, Minh Đang yên tâm không ít, đối với ánh mắt của hắn, nàng vẫn còn tin được . Có lúc đánh giá của nam nhân về nam nhân, còn chính xác hơn.

Nhìn bộ dáng nàng muốn hỏi lại không muốn mở miệng, Vân Lam hào phóng đem tất cả những gì hắn biết nói hết ra: "Nghe nói nhạc mẫu sinh được hai nhi tử, trưởng tử là người kế vị của Tân Nguyệt Quốc. Nhưng mà lần này cũng đi theo, chỉ có hai phu thê họ tới."

Đối với hai người đệ đệ cùng mẹ khác cha này, nàng cũng không hiếu kỳ nhiều lắm. Dù sao mấy huynh đệ tỷ muội ở Từ gia cũng khiến cho nàng vui không nổi, đối với hai đệ đệ kia nàng cũng không có bao nhiêu chờ đợi.

Nhưng mà trước mắt điều nàng quan tâm nhất chính là. . . . . ."Hắn có những thê thiếp khác sao?" Nàng không nhị được hỏi.

Biết nàng sẽ hỏi đến điều này, thật may là hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, trả lời: "Trước kia hắn có một thê tử, nhưng đã qua đời, nghe nói là khó sinh một thi hai mệnh, cũng không có con cái nào khác, sau này hắn mới nhận thức nhạc mẫu, hai người tình cảm cực tốt. Hắn dưới gối chỉ có hai nhi tử do nhạc mẫu sở xuất."

Minh Đang thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt. Nàng sợ nhất nam nhân kia cũng giống như Từ Đạt, trong nhà thê thiếp thành đoàn còn chưa đủ, ăn trong chén còn nhìn trong nồi . Nữ nhân nhiều chính là một phiền toái.

Không có những con cái khác, như vậy cũng tránh khỏi việc tranh giành vương vị, sẽ không ác liệt như vậy. Rất tốt, nam nhân này tối thiểu hợp cách.

Vân Lam quan sát thấy hết thảy, vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, thật giống như Đinh phu nhân là nữ nhi, nàng mới là mẫu thân, có phải đảo lộn rồi hay không hả ?

Nàng mang thai, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Tất cả đều do hắn. Aizz, thật ra trong thâm tâm của nha đầu này rất khát vọng thân tình, rất quan tâm người nhà. Dĩ nhiên, người nhà là những người nàng nhận thức. Không bao gồm những người đã từng tìm mọi cách tổn thương người của nàng.

Người khác đối tốt với nàng một, nàng sẽ hoàn lại người ta gấp đôi. Người khác độc ác tổn thương nàng, nàng tự nhiên là đáp trả lại gấp mười lần. Nữ nhân như vậy yêu hận quá phận minh, nhưng hắn rất thích.

Đến vương phủ, xe ngựa một đường chạy đến cửa phòng khách.

Vân Lam đỡ thê tử xuống, lo lắng hỏi: "Có mệt hay không? Nếu không thì vào hậu viện nghỉ ngơi trước đã? Nơi này có ta tiếp đón là được rồi."

Minh Đang có chút không bỏ được, nói: "Thôi, ta còn là xem hắn thế nào."

Vân Lam hiểu ý gật đầu một cái, mời khách nhân vào trong sảnh ngồi. Phân phó quản gia an trí mười mấy tùy tùng đi theo này uống trà nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, tay cũng không buông tay thê tử, cẩn thận đỡ nàng.

Phân chủ khách ngồi xong, nha hoàn hiến trà.

Quan Hạo uống mấy ngụm trà, lúc này mới nhìn về phía đôi phu thê kia. Vừa nhìn thấy Minh Đang, đã ngẩn người, tầm mắt không tự chủ được nhìn về hướng Đinh phu nhân.

"Phu nhân, dáng dấp của Tiểu Đang rất giống nàng."

Đinh phu nhân khẩn trương nhìn phản ứng của nữ nhi, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo nói: "Đó là tự nhiên, nàng là nữ nhi của thiếp."

Quan Hạo lầm bầm một câu: "Nhưng hai tiểu tử kia không có một ai giống nàng, đều giống như ta, chậm hiểu ." Không có nữ nhi đáng yêu, thân thiết, là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Nhưng nữ hài tử trước mắt giống thê tử như vậy, làm cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết.

Minh Đang đang uống trà, nghe những lời này không khỏi phun, bị sặc trà ho lên.

Vân Lam khóe miệng khẽ mỉm cười, vỗ vỗ lưng nàng, ném cho nàng một ánh mắt nên thu liễm.

Điều này có thể trách nàng sao? Người kia nói chuyện thật sự rất thú vị. Minh Đang bĩu môi, hoàn lại cho hắn một ánh mắt.

Hai người liếc mắt trao đổi, Quan Hạo hình như không có phát hiện, tầm mắt vẫn đảo tại chỗ hai mẹ con như trước.

Đinh phu nhân thấy vẻ mặt của nữ nhi cũng không hờn giận gì, trong lòng có một chút an ủi. Khóe miệng cong lên, cười sẵng giọng: "Được rồi, đừng nhìn nữa, Tiểu Đang sẽ xấu hổ ."

"Thật sao? Vậy. . . . . ." Quan Hạo hướng nàng cười có chút lấy lòng: "Tiểu Đang, thúc thúc mang quà tặng cho con, con xem có thích hay không?"

Hắn lấy ra một hộp gấm, đưa cho nàng. Lần này đến Trung Nguyên, mục đích lớn nhất là muốn gặp mặt nữ hài tử này. Hắn thật sự không đành lòng thấy thê tử bất cứ lúc nào cũng có dáng vẻ mặt mày ủ dột, mỗi lần nghe thê tử nói đến nữ nhi còn ở chỗ này, trong mắt chứa áy náy cùng lo lắng khó nén, điều này làm cho hắn rất đau lòng. Cho nên mới sắp xếp chuyến đi Trung Nguyên lần này, hắn muốn để cho tâm sự này của thê tử được bỏ xuống, một lần nữa vui vẻ.

Hạn nhân nhận lấy, đặt ở trước mặt Minh Đang, nàng cúi đầu nhìn kỹ, nhìn qua thì chỉ là một chiếc hộp xù xì, nhưng thật ra là một hộp trang sức được làm cực kỳ tinh xảo, phía trên điểm san hô và đồi mồi rất xinh đẹp, giống như một món hàng kỹ nghệ hoàn mỹ, không nói ra được đẹp mắt.

Minh Đang vừa thấy hai mắt liền sáng lên, tính cách trời sinh của nữ hài tử, đối với các vật này không có cách nào kháng cự, nói: "Ta rất thích, cám ơn."

"Thích là tốt rồi." Quan Hạo cười rất vui vẻ, đứa nhỏ này không tệ, không hổ là nữ nhi ruột thịt của phu nhân hắn.

Trong lòng Đinh phu nhân tràn đầy vui mừng, cười nói: "Mở ra nhìn một chút đi." Thấy nữ nhi cũng không bài xích trượng phu, trong lòng vui mừng không nói nên lời.

Minh Đang nghe lời mở ra, thấy bên đồ đầy bên trong, sợ hết hồn.

Tầng trên cùng là đủ các loại bảo thạch, hồng bảo thạch, lam bảo thạch, lục bảo thạch, mỗi một viên đều to bằng trứng ngỗng.

Tầng giữa là mã não, thạch anh. . . . . . phỉ thúy, san hô, các loại ngọc thạch màu sắc xinh đẹp. Tầng dưới cùng là hai mươi viên trân châu to bằng trứng ngỗng, mỗi viên đều châu tròn ngọc sáng, mơ hồ phát ra ánh sáng.

Minh Đang ở vương phủ cũng đã gặp không ít đồ tốt, biết giá trị của những đồ này. Đóng nắp hộp lại, từ chối nói: "Đồ này quá trân quý, ta không thể nhận."

Quan Hạo khoát khoát tay, vẻ không quan tâm nói: "Những thứ đồ này ở chỗ chúng ta nơi nào cũng có, rất rẻ." Nhưng những thứ này đều là do hắn chọn lựa, yêu ai yêu cả đường đi, hắn rất muốn lưu lại ấn tượng tốt cho đứa bé này.

Lời nói của hắn nhẹ nhàng linh hoạt, Minh Đang biết rõ giá trị của những thứ đồ này không rẻ. Nam Dương mặc dù là nơi sản xuất những thứ đồ này, nhưng xem những thứ này đều được chọn lựa tỉ mỉ, mỗi một món đều là cực phẩm ngàn dặm mới tìm được. Toàn bộ Kinh Thành cũng tìm không ra món thứ hai .

Vân Lam cười khuyên nhủ: "Nếu là trưởng bối ban tặng, hãy thu thôi." Tóm lại đây là tâm ý của người ta, đồ quý hay không vẫn nên tiếp nhận.

Minh Đang suy nghĩ một chút, cám ơn hắn rồi mới để cho nha hoàn mang đến phòng ngủ của nàng.

Nhìn ra được Quan Hạo cố gắng hết sức muốn lấy lòng Minh Đang, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cũng chỉ là hỏi nàng thích vật gì, thích ăn cái gì, các vấn đề linh tinh khác.

Minh Đang cũng rất lúng túng, cảm giác là lạ. Thật may là có Vân Lam ra mặt xoa dịu, hai người nam nhân bọn họ ngược lại nói chuyện rất ăn ý.

Đinh phu nhân nãy giờ không nói gì, nàng đối với cục diện trước mắt cảm thấy rất hài lòng, chỉ cần nữ nhi không bài xích đoạn nhân duyên này của nàng, nàng đã vừa lòng rồi. Về phần khiến hai người này thân mật khăng khít, cũng là chuyện không dễ dàng.

Ngồi một lát, Minh Đang liền cảm thấy mệt mỏi, đứng dậy cáo lui. Dù sao cũng là lần đầu mang thai, rất dễ dàng cảm thấy mệt mỏi.

Vân Lam không yên lòng, muốn đưa nàng trở về phòng, Đinh phu nhân chủ động nói muốn bồi nàng đi vào.

Vân Lam suy nghĩ một chút, cũng liền thôi, vẫn nên để cho mẹ con các nàng ở chung một mình, bồi dưỡng hạ tình cảm. Cách xa nhau nhiều năm, nhất định là có rất nhiều lời muốn nói.


Đã sửa bởi Hiên Viên Linh lúc 28.11.2017, 13:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hiên Viên Linh về bài viết trên: Hoacamtu, lan trần, qh2qa06
Có bài mới 26.11.2017, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 86 lần
Điểm: 7.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
Chương 102: Bái phỏng La phủ

Dọc theo đường đi, hai người im lặng không nói gì, đi đến tận phòng ngủ, Đinh phu nhân mới đột nhiên mở miệng: "Tiểu Đang, cám ơn con."

Minh Đang ngây ngẩn cả người, nói: "Cám ơn ta cái gì?" Nàng vẫn chưa làm gì mà
(Bởi vì Minh Đang chưa nhận mẹ nên ta vẫn để xưng hô là là “ta” nha với lại trong bản tiếng trung, tác giả vẫn chưa để MĐ gọi Đinh phu nhân là mẹ mà dùng kính ngữ nhé).

Tâm tình Đinh phu nhân rất kích động, hốc mắt đều đỏ, nói: "Cám ơn con có thể thông cảm cho tình cảnh của ta, ta. . . . . ." Không ngờ đứa nhỏ này thiện lương như vậy, một câu trách cứ cũng không nói, dễ dàng đón nhận tất cả như vậy.

Lúc trước bà còn vô cùng lo lắng Minh Đang sẽ vì chuyện đó mà giận dữ, tình cảm giữa hai mẹ con đã không sâu lại càng lạnh nhạt. Hôm nay xem ra là bà đã quá lo lắng.

Ngược lại bà cảm thấy thiếu đứa nhỏ này rất nhiều, rất muốn đền bù một phần, nhưng lại phát hiện hình như cái gì cũng làm không được, cái gì Minh Đang cũng không thiếu.

Minh Đang ngăn lại không để cho bà nói tiếp, ngập ngừng nói: "Người kia cũng không tệ lắm. . . . . . Người sống tốt là được rồi."

Làm người không thể quá ích kỷ, luôn muốn có được tất cả tất cả. Mẫu thân cũng có cuộc sống của mình, không thể vì nàng mà sống. Có một người như vậy để ý bà ấy như vậy, có thể cùng với bà ấy từ từ già đi, cũng coi như là một chuyện tốt. Quên đi những tổn thương, đau xót, sống một cuộc sống vui vẻ.

Đinh phu nhân kích động nước mắt rớt xuống: "Tiểu Đang, nghe con nói như vậy, mẫu thân thật sự rất vui mừng."

Nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của mẫu thân, tay chân Minh Đang luống cuống, không biết phải làm thế nào. Nàng chưa từng ở chung với mẫu thân, cảm giác rất kỳ quái. Vắt óc suy nghĩ, một lúc sau mới nặn ra một câu: "Đừng khóc, chuyện không vui  hãy để nó đi qua đi."

Nàng rất muốn thân cận với mẫu thân của mình, tuy nhiên lại không biết thân cận thế nào? Hai người xa cách đã quá lâu.

Đinh phu nhân lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười, nói: "Ừ, nghe lời Tiểu Đang của chúng ta." Kéo tay của nàng, Minh Đang cứng đờ muốn rút về, nhưng cuối cùng vẫn khoong làm gì.

Đinh phu nhân từ từ hỏi về cuộc sống của nàng ở Từ gia, Minh Đang cố gắng chọn chút chuyện vui nói, nghĩ muốn nói nhưng lại nhận ra không có gì để nói, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Minh Đang nghĩ tới một chuyện, kêu lên sợ hãi: "Đúng rồi, ta đã quên báo cho Lan di rồi, còn chỗ của mẫu thân. . . . . ."

Không biết tại sao, mấy ngày nay nàng luôn quên trước quên sau, Vân Lam cũng không muốn để cho nàng suy nghĩ nhiều, liền giao rất nhiều chuyện cho Bình An đi xử lý, cái gì nàng cũng không trông nom không muốn.

Nhưnghình như Bích Liên sắp lâm bồn rồi, đầu óc của Bình An luôn có chút ngẩn ngơ, thật may chuyện trong phủ còn có quản gia giúp đỡ, chuyện trong nội viện còn có Hồng Thược tương trợ, coi như tạm ổn không có khó khăn gì.

Chỉ là tại sao Dịch Phàm còn chưa tới đón Hồng Thược trở về? Không phải mọi chuyện đều đã kết thúc sao?

Đinh phu nhân mở to hai mắt mê hoặc không thôi: "Mẹ?"

Minh đang cười cười giải thích mà nói: "La phu nhân, là mẫu thân của Đình Hiên ca ca, bà ấy nhận ta làm nghĩa nữ." Kể lại chuyện cũ cho mẫu thân nghe, giọng điệu đối với La phu nhân rất là thân mật.

Trong lòng Đinh phu nhân có chút chua, Tiểu Đang còn chưa gọi bà một tiếng mẫu thân đâu. Chẳng có biện pháp nào cả, những năm này bà đều không có ở bên cạnh nàng, đều là La phu nhân bảo vệ nữ nhi, bà ấy có thể được Minh Đang đối xử thật lòng, cũng rất bình thường.

Hồng Thược đưa lên điểm tâm, nước trà, đứng ở một bên hầu hạ, lỗ tai đứng lên nghe  chăm chú.

Minh Đang nhìn nàng một cái, thầm nghĩ: có nên mời Dịch Phàm tới đây nói chuyện, dù sao cũng phải xử lý xong chuyện này. Kéo dài cũng không phải là biện pháp.

"Không ngờ mấy năm nay lại là bà ấy chăm sóc con, ta sẽ đặc biệt đến cám ơn." Trong lòng Đinh phu nhân cảm kích, ban đầu nàng phó thác không lầm người, La tỷ tỷ là một người rất trung thực."Chỉ là không ngờ con và đứa bé Đình Hiên kia không có duyên phận, nhưng mà như vậy cũng tốt, Phúc vương gia rất thương con, mỗi người đều có duyên phận của mình."

Trải qua rất nhiều truyện trong đời, bà đã sớm nghĩ thông suốt. Chuyện nhân duyên phải xem ý trời , nửa điểm cũng không cưỡng cầu được. Quan trọng nhất là cuộc sống hiện tại của nữ nhi rất hạnh phúc, những thứ khác cũng không quan trọng.

Minh Đang không muốn nhắc tới chuyện của Từ gia, nhưng nói đến La phu nhân  thương yêu cùng che chở trăm bề, ngược lại có thể nói nửa ngày. Đinh phu nhân nghe rất  cảm động, lập tức liền quyết định ngày mai phải đi La phủ, trịnh trọng cảm tạ.

"Người và bà ấy tỷ muội như thế nào vậy?" Đối với điểm này Minh Đang vẫn rất hiếu kì , nhưng chưa từng hỏi ra.

Dù sao bối cảnh của hai người này cách nhau rất xa, La phu nhân xuất thân thế gia, mà Đinh phu nhân xuất thân bách tính tầm thường.

Trên mặt Đinh phu nhân hiện lên nụ cười hoài niệm, kể lại đoạn chuyện cũ năm đó. Vốn là giao tình của hai nhà rất hời hợt, Từ gia cũng không với tới danh môn thế gia như La gia, Từ Đạt lúc ấy cũng chỉ là một viên quan nhỏ.

Nhưng tình cờ trong một lần tụ hội, Đinh phu nhân phát hiện La phu nhân trúng độc không nhẹ, loại độc này sẽ không trí mạng nhưng sẽ khiến cho người bệnh cả đời không thể có con. Đều là nữ nhân, Đinh phu nhân biết rõ loại khổ sở này, lòng trắc ẩn nhất thời nổi lên, ra tay giúp bà ấy giải độc. Nhờ đó mới có đoạn kỳ duyên này, dĩ nhiên trong đó còn trải qua rất nhiều sóng gió, hai người vẫn luôn trợ giúp lẫn nhau.

Minh Đang nghe xong, giờ mới hiểu được tại sao La phu nhân lại chăm sóc nàng như vậy, tại sao lại chán ghét người Từ gia như vậy? Hoá ra là như vậy .

Vân Lam mời bọn họ ở lại vương phủ, nhưng lại bị khéo léo từ chối. Đinh phu nhân cũng theo trượng phu cùng đi đến dịch quán dành riêng cho người ngoại quốc .

Minh Đang cũng không giữ lại, an bài như thế thỏa đáng hơn. Mẫu thân nàng cũng đồng ý mỗi ngày cũng sẽ sang đây thăm nàng.

Nhìn bóng lưng của đoàn người dần dần mất hẳn dưới trời chiều, Vân Lam ôm lấy thê tử, cúi đầu hỏi: "Mất mát sao?"

"Có một chút." Tầm mắt của Minh Đang vẫn nhìn phương xa, "Chỉ là so với trước kia, ta đã rất thỏa mãn rồi."

So với việc mẫu nữ ngăn cách mỗi người một phương, không biết sống chết thế nào, thì hôm nay tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Biết đủ mới có thể vui vẻ, coi như không sống cùng nhau, thì cũng có quan hệ gì đâu!

Vân Lam thở phào nhẹ nhõm, không cần vì ái thê lo lắng, nói "Nghĩ như vậy là được rồi, nàng đã là người lớn, có ta còn có đứa nhỏ của chúng ta bên cạnh nàng, nàng sẽ không cô đơn." Bọn họ là người một nhà cả đời vĩnh viễn sẽ không tách ra.

Minh Đang thu hồi tầm mắt, nhìn gương mặt của hắn, nói: "Thật ra thì ta có thể thông suốt như vậy, là bởi vì chàng, bà ấy cứu chàng...chàng còn có thể đứng trước mặt ta."

Đối với nàng mà nói, hắn mới là toàn bộ sinh mệnh của nàng. Có hắn là tốt rồi!

Nói rất ngắn gọn, thế nhưng hắn lại hiểu tất cả. Không khỏi cảm động ôm chặt nàng, "Tiểu Đang, sau này ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, không có bất cứ chuyện gì có thể chia cắt chúng ta."

Đây là hứa hẹn của hắn, trải qua sinh tử, cái gì là trọng yếu nhất, trong lòng hắn rõ ràng.

Minh Đang ngửa khuôn mặt lên cười vô cùng rực rỡ, hạnh phúc giống như có được toàn bộ thế giới. Nàng không tham lam, chỉ cần như vậy là được.

Quả nhiên ngày hôm sau, Đinh phu nhân sang đây xem nàng, sau đó, liền chuẩn bị đến thẳng La gia bái phỏng.

Minh Đang vốn cũng muốn đi theo, nhưng bị Đinh phu nhân ngăn trở. Có lẽ vì hôm qua nàng rất mệt, nên hôm nay tứ chi vô lực, quá mức mệt mỏi mí mắt đánh nhau, rất muốn ngủ. Tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị quà tặng để Đinh phu nhân mang qua tặng.

Kể từ sau khi La Tể Tướng qua đời, Minh Đang bận chăm sóc thân thể Vân Lam, một bước cũng không dám rời, sau lại liên tục dưỡng thân thể. Nghĩ đến không thể tự mình tới cửa, chỉ phái người đưa đồ qua, trong lòng thực sự rất khó chịu.

Người của La gia đối với nàng vẫn luôn rất tốt, La Tể Tướng cũng là nghĩa phụ của nàng, không thể tự mình đến tiễn đưa hắn một đoạn, rất là áy náy. Cũng không biết La phu nhân có trách nàng hay không?

Bởi vì là chính thức bái phỏng, chính là dùng Tân Nguyệt Quốc quốc chủ phu nhân danh nghĩa, người của La gia hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn là mở rộng cửa đón nàng đến.

Quan Hạo có việc không thể đi cùng bà, để cho thuộc hạ của Tân Nguyệt quốc hộ tống tới.

Khi Đinh phu nhân bước xuống xe ngựa, La phu nhân lập tức ngây ngẩn cả người, tuy nói năm tháng vô tình chỉ chớp mắt đã qua vài chục năm, nhưng nàng chỉ liếc một cái đã nhận ra được. Kích động kêu lên: "Mẫn muội muội, muội cuối cùng cũng trở lại?"

Vốn tưởng rằng cả cuộc đời này cũng sẽ không gặp lại, đột nhiên xuất hiện, này bất ngờ quá lớn, khiến cho bà đứng hình ngay tại chỗ.

"Tỷ tỷ." Đinh phu nhân đi xuống, trịnh trọng hành đại lễ, cám ơn nàng mười mấy năm qua đã chăm sóc Minh Đang.

La phu nhân vội vàng đỡ lấy nàng, hai người nhìn nhau, "Mau đứng lên, muội làm cái gì vậy, trở lại là tốt rồi." Vài chục năm không gặp, hai người cầm tay nhìn nhau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vẻ mặt kích động, mắt chứa lệ nóng thân thiết không thôi, hỏi han ân cần thật lâu.

Hai người cảm xúc bình phục chút, Đinh phu nhân trước tiên đi tế điện La Tể Tướng, sau đó tặng lễ gặp mặt cho mọi người trong La gia. Tặng biểu lễ, mỗi người đều có phần. Tặng cho La phu nhân đặc sản từ Tân Nguyệt Quốc đã chuẩn bị sẵn, còn có một hộp ngọc thach rất quý.

Mọi người trong La gia đều mặc một thân y phục trắng, sắc mặt tiều tụy, có người còn bộ dạng u sầu.

Đinh phu nhân thấy La Đình Hiên thì đặc biệt nhìn nhiều hơn mấy lần, lộ ra nụ cười từ ái, không mang theo một tia ngăn cách, nói: "Đây là Hiên nhi phải không? Lúc trước khi ta rời khỏi con mới chỉ là một đứa bé con, còn nhớ Mẫn di sao?"

Khi bà rời đi La Đình Hiên mới sáu tuổi, ấn tượng về bà đã sớm mơ hồ, nhưng thấy gương mặt kia có vài phần tương tự với Minh Đang, cảm thấy có một loại cảm giác khó nói thành lời.
"Mẫn di, người trở lại là tốt rồi, người đã đi thăm chỗ của Tiểu Đang muội muội chưa ạ?"

Trong mắt của Mạc Phượng buồn bã, lúc nào cũng vậy, phu quân của luôn luôn đặt nữ tử kia ở trong lòng, người quan trọng nhất vẫn luôn là nàng ấy. Ngược lại, hắn không chút nào để ý đến người vẫn bên cạnh hắn. Nhưng ngay lập tức khôi phục như cũ, trên mặt lộ ra  nụ cười đoan trang.

Suy nghĩ nhiều những chuyện này, cũng không có ý gì. Quan trọng nhất là hắn luôn ở bên cạnh nàng và bọn nhỏ, về phần trong đầu hắn nghĩ cái gì cũng không quan trọng, hắn có thể vụng trộm nghĩ, nàng cũng có thể coi như không biết.

Đinh phu nhân mỉm cười gật đầu một cái, lại ôm lấy đứa nhỏ trong ngực Mạc Phượng hôn một cái, cảm thán nói: "Đứa nhỏ của Hiên nhi cũng đã lớn như vậy rồi, chúng ta cũng già rồi."

"Cũng đã làm tổ mẫu, không nhận già không được." Đã từ lâu La phu nhân không được gặp Minh Đang có chút bận tâm, hỏi thăm: "Tiểu Đang có khỏe không? Nghe nói vài ngày trước đó Phúc vương gia không được khỏe, ta lại không đi được, có chút lo lắng nàng."

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều biến cố, loạn hết cả lên, không thể quan tâm những chuyện khác.

Trong lòng Đinh phu nhân ấm áp, còn có một người thương yêu nữ nhi của mình như vậy, nói: "Đều đã ổn cả, Minh Đang cũng rất nhớ tỷ, còn muốn cùng ta tới đây nữa."

"Vậy nàng đâu rồi?" Tầm mắt của La phu nhân không ngừng tìm kiếm bên ngoài.

Đinh phu nhân cười cười giải thích mà nói: "Hôm qua vào cung rất mệt mỏi, tình trạng hiện tại của nàng rất đặc biệt, hơi không chú ý sẽ có chuyện, cho nên ta không để cho nàng ra ngoài."

"Tình huống đặc biệt?" Nàng không nghe rõ.

Đinh phu nhân kỳ quái nhìn nàng một cái, nói: "Nàng có thai rồi. . . . . ."

Cặp lông mày của La Đình Hiên nhướn lên, nhưng ngay lập tức bình thường trở lại.

"Cái gì?"  La phu nhân cực kì vui vẻ, trong miệng giận  trách: "Đây là chuyện cực tốt, đứa nhỏ Tiểu Đang kia sao lại không tới báo tin vui?"

"À?" Đinh phu nhân bừng tỉnh hiểu ra, vì nữ nhi, nữ tế giải thích mấy câu: "Hai đứa nhỏ kia thật là hồ đồ, không có người lớn ở bên không được. Nhưng mà cũng không trách bọn họ được, vài ngày trước xảy ra quá nhiều chuyện, hôm qua sau khi Tiểu Đang phải vào cung cung, thời gian còn lại đều nằm ở trên giường tĩnh dưỡng."

"Chuyện gì xảy ra? Rất nghiêm trọng sao?" La phu nhân bị dọa cho phát hoảng, bà biết thân thể Minh Đang không tốt.

"Nàng bị kích thích lớn, lại không nghỉ ngơi tốt, cho nên thân thể quá yếu đuối, lúc ấy ta còn sợ nàng không chịu nổi. . . . . . Thật may, tất cả đều đã qua." Đinh phu nhân vì Minh Đang tạ lỗi một lần nữa, còn đưa lễ vật của Minh Đang lên, đây đều là thổ sản ở Giang Nam mà Hoàng thượng ban thưởng trong cung hôm qua.

La phu nhân cũng không trách, biết Minh Đang mạnh khỏe cũng yên lòng, phất tay mọi người lui xuống, lôi kéo Đinh phu nhân vào hậu viện.

Hai người nói chuyện sau khi ly biệt, cũng xúc động thật lâu, than thở không thôi.

Phu quân của La phu nhân mới tang, tâm tình cũng không tốt, nhưng gặp lại hảo tỷ muội từ lâu, khôi phục không ít tinh thần, hai người nói chuyện hồi lâu cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Đến giữa trưa, Đinh phu nhân đứng dậy cáo từ, La phu nhân thế nào cũng không chịu, kiên quyết muốn lưu nàng lại ăn trưa. Cơm nước xong, hai người lại vừa kề gối trường đàm, chuyện nói không hết, đến lúc mặt trời sắp về tây, mới lưu luyến không rời rời khỏi.

Ban ngày Đinh phu nhân căn bản cũng ở Phúc Vương Phủ bồi nữ nhi, cực kỳ quý trọng thời gian ít ỏi hai mẫu nữ được gặp nhau.

Cứ yên ổn như vậy mấy ngày, sự yên tĩnh này đã bị một vị khách không mời mà đến phá vỡ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hiên Viên Linh về bài viết trên: DIEUTU, lan trần, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, AT77339, Dao Thuy, Giang shu, Google Adsense [Bot], Hothao, longhaibien, meomeo282, Meomun, Meopeo1219, nguyennguyenthanhtam, Ngọc Kath, Ngọccccc, NqocHbn, pypyl, quagioitran, Quyên ToBi, Shu Cà Rốt, spring359, thanhnhan123, Thlinh0912, Tieuholy1004, Vivianle và 1913 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm
Windwanderer: d d mình k có gr chat trên fb nhỉ
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ lực sĩ
lamhan0123: :)) nở mấy lần mà tự tay bóp nát nó
Windwanderer: đang định viết thử truyện giả tưởng
Ngọc Nguyệt: Thời thế thay đổi rầu.
Ngọc Nguyệt: Thật nà ế.
Windwanderer: chưa đến 25 thì chưa phải nghĩ ngợi
lamhan0123: Tới ngày xuống lổ :))
Ngọc Nguyệt: Bao giờ mùa xuân của cô đến?
Ngọc Nguyệt: "Sợ anh biết, sợ anh không biết..."
lamhan0123: Đợi 1 mùa xuân nào hoa đào tui nở lúc đó sẽ tính :))
Ngọc Nguyệt: Ori, cô bao nhiêu tuổi rồi ý nhở? Big Bang cũng chuẩn bị cưới, với hẹn hò hết rồi, à trừ "anh ấy", VIP cũng nên có gia đình thoi.
lamhan0123: Đợi lấy lương dòi xin nghỉ về ăn tết :)2
lamhan0123: =.,= mong lấy ck tới mức đó ư
Ngọc Nguyệt: "Mùa xuân này em chưa lấy chồng"
Windwanderer: bất ngờ đê
lamhan0123: Về nên thông báo hay chơi bất ngờ
Windwanderer: bao giờ được đi du học theo học bổng nhỉ
lamhan0123: Linh linh khoang ngủ
Windwanderer: hừm
Ngọc Nguyệt: Phong tỷ, ngủ ngon.
Ngọc Nguyệt: Ori, đi để trở về.
Hoàng Phong Linh: mn ngủ ngon
lamhan0123: Về nhà :)2 đi cũng lâu nên về
Ửa 27 à tui coi lộn đâu rồi :think2:
Hoàng Phong Linh: phương tây đi, nghe hay hơn :))
Windwanderer: trước đây cũng muốn tìm môn gì để theo đuổi lắm mà điều kiện không cho phép :((
Windwanderer: 27 đá
Ngọc Nguyệt: Ori, về đâu?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.