Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Âu bích trân vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm! (19 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

 
Có bài mới 01.01.2015, 00:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.10.2014, 00:24
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 2417 lần
Điểm: 8.09
Có bài mới Re: [Cổ đại - điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
Quà năm mới cho mn, chúc mn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, mọi sự như ý, thêm nữa, hãy luôn ủng hộ ta nha.
Chúc mn đọc tr vui vẻ. ILU....S2... =))

CHƯƠNG 11: THỈNH CẦU

Editor: dandelion mc

Tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ, đồng thời nhìn về phía nàng.

Minh Tuệ thầm cảm thấy mất thể diện trước mặt người ở trong lòng, nổi giận nói, "Hồ nháo." Tại sao trong nhà lại có người da mặt dày như vậy? Cư nhiên dám đòi bạc của hoàng tử, điên rồi sao?

Minh Đang lấy khổi điểm tâm, cho vào trong miệng, giọng điệu lại vô cùng tự tại, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn"Chỉ nói một chút mà thôi, không cho cũng không sao cả."

Tuy nàng nói như vậy, nhưng Tấn vương lại thấy dường như không phải không có việc gì như vậy, cũng không phải hắn không cho nổi. Chính là. . . . . . Nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, "Tam tiểu thư không phải là nói đùa đi?"

"Nàng đang nói giỡn thôi, một thiên kim tiểu thư áo cơm không lo như nàng, lại không bước cổng trong (ý chỉ người không ra ngoài, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, sống cuộc sống có mái che), muốn bạc thì dùng vào việc gì chứ?" dღđ。l。qღđMinh Tuệ cướp lời vội vàng nói, "Người đừng coi là thật." Trong lòng lại đem Minh Đang ra mắng trăm ngàn lần.

Minh Tuyết cũng nói chuyện giúp, "Điện hạ đừng để ý tới nàng, có khi đầu óc của nàng cũng không rõ ràng lắm. . . . . ."  

Minh Đang phát cáu, nhíu mày, vô cùng không khách khí."Đầu óc ngươi mới không rõ ràng lắm, nữ nhi gả đi ra ngoài như bát nước hắt đi, nói nhiều như vậy làm gì chứ?" Nếu so về nói chuyện khó nghe, con cái của Từ gia một đứa so với một đứa lại càng mạnh bạo hơn. Đoán chừng là di truyền đi!

"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." Minh Tuyết nghẹn đỏ mặt, nhưng ở trước mặt của phu quân cùng Tấn vương lại không dám làm loạn, nàng còn muốn giữ lại hình tượng a. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Đảo tròn mắt, gục đầu xuống mang theo đủ loại ủy khuất, sợ hãi yếu ớt nói nhỏ, "Tam muội, đại tỷ là một lòng muốn tốt cho ngươi, tại sao ngươi lại đối với ta như vậy chứ?"  

Minh Đang giương mi lên, nữ nhân này thật biết sử dụng đáng thương để tranh thủ đồng tình, nàng mới không để mình bị xoay vòng đâu, "Cám ơn ý tốt của ngươi, bất quá có thể xin ngươi đừng hảo tâm như vậy hay không, mỗi lần ngươi có lòng tốt, ta liền gặp xui xẻo." Nàng không cần duy trì hình tượng tốt đẹp giống như các nàng ta, nói hươu nói vượn mới đúng là thái độ bình thường của nàng, dù sao nàng cũng không để ý người khác nghĩ nàng như thế nào.

"Hu hu." Ánh mắt Minh Tuyết đỏ lên, nước mắt không tiếng động rơi xuống, "Phu quân, ngươi xem Tam muội đi, nàng thật vô lễ, ta rất khổ sở."

A, còn nhân cơ hội ‘mời sủng’ cơ đấy.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. La Đình Hiên trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái, có chút phiền chán không dễ dàng phát giác, quát khẽ, "Muốn khóc thì trở về mà khóc, ở nhà mẹ ngươi còn khóc là có ý tứ gì? Còn muốn khóc trước mặt Tấn vương điện hạ, lễ nghi mà ngươi tu dưỡng được ở đâu?" Nữ nhân này ném hết thể diện của Từ gia, vì gả vào La gia, nàng ta có thể không từ thủ đoạn không niệm tình cảm tỷ muội. Vì đoạt sủng, ngay cả cốt nhục của mình mà nàng ta cũng có thể vứt bỏ, loại nữ nhân dối trá tàn nhẫn này lại là phu nhân La gia của hắn, thật làm cho người ta thấy ghê tởm. Nếu không  phải có Tấn vương đến, hắn cũng không muốn cho nàng ta xuất môn đâu.

Minh Tuyết vội vàng thu hồi vẻ mặt khóc lóc, gượng cười nói, "Ta không khóc, chỉ là hù dọa nàng ấy mà thôi." Trăm ngàn lần không thể đắc tội với phu quân, nàng thật vất vả mới có thể ra khỏi cửa, còn muốn bắt lấy cơ hội tốt này mà bấu víu vào cây đại thụ - Tấn vương nữa, bằng mọi giá phải thay đổi được tình cảnh mình bị quản chế ở La gia.

La Đình Hiên thật không biết nên nói nàng ta như thế nào mới tốt, vừa khóc giờ lại chuyển thành cười cũng quá nhanh đi, công phu diễn trò lại tiến bộ rồi.

Tấn vương nhìn hồi lâu, trong lòng đã sớm hiểu rõ tất cả, quả nhiên lần này tới đây không sai, nên gặp người nào thì gặp rồi, nên minh bạch được chuyện gì thì cũng đều minh bạch rồi. di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Mỉm cười trêu ghẹo nói, "Tình cảm của Hiền khang lệ (một cách gọi lịch sự để gọi vợ chồng người khác) thật tốt, ở trước mặt mọi người mà còn liếc mắt đưa tình như vậy rồi, ở trong lòng còn không biết sẽ ân ái như thế nào đâu!" Hắn tìm hiểu rõ ràng tình hình của La gia từ lâu, lần này nghe nói La Đình Hiên sẽ xuất hiện, lúc này hắn mới vội vàng tới. Địa vị của La gia ở trong triều hết sức quan trọng, nếu như có được trợ lực này, đối với nghiệp lớn của hắn sau này sẽ như hổ thêm cánh.

Minh Tuyết đỏ mặt lên, xấu hổ cúi đầu, ánh mắt còn vụng trộm liếc về phía phu quân. La Đình Hiên há hốc miệng, không dám tin nhìn Tấn vương. Từ Tử Kiến một miệng nước trà phun ra thật xa. Minh Đang cúi đầu che miệng lại cười trộm, bả vai còn nhún nhún. Tấn vương này cũng là một nhân tài, công lực đổi trắng thay đen thật cao thâm, nàng muốn hảo hảo học tập hắn một phen, cần phải học thật tốt bản lĩnh này mới được. Một cánh tay thon dài với làn da trắng duỗi qua, "Đây là ba ngàn lượng ngân phiếu, Tam tiểu thư hãy cất kỹ."  

"Cám ơn lễ gặp mặt của điện hạ, chúc điện hạ tâm tưởng sự thành (tất cả mong muốn đều trở thành sự thật), kiều thê mỹ thiếp hưởng hết tề nhân chi phúc (đại khái ta hiểu là hưởng phúc lành của mọi người)." Tiếp nhận ngân phiếu, tâm tình của Minh Đang thật tốt, lời hay coi như không cần tiền bạc tùy tay dâng tặng. Ba ngàn lượng a, là phí trốn chạy của nàng a. Ha ha ha, thật tốt quá. Không thể trách nàng vui sướng như vậy, mặc dù nàng là tiểu thư dòng chính tông của Từ gia, áo cơm không lo cái gì cũng không thiếu, nhưng quần áo trang sức đều có người chuyên trách trông giữ, thiếu một cái cũng đều không được. Hàng tháng chỉ có một chút tiền tiêu vặt, phân chia đi thì cũng chỉ còn lại một phần năm, bất quá chỉ là mười hai lượng bạc, có thể có ích lợi gì được?

Minh Tuệ nhíu mày không ngừng, nàng không thích nghe lời này. Chỉ có Tấn vương nghe xong thì khóe miệng chứa ý cười, không ngừng đánh giá nàng đang dương dương đắc ý đếm tiền, đầu óc của nha đầu kia thực sự có vấn đề sao? Nếu không có vấn đề, vậy chỉ có thể nói một câu, cấu tạo đầu của người này khác hẳn với người thường a. Thấy người vương gia là hắn thì vẻ mặt lại thản nhiên, nhưng nhìn thấy ba ngàn lượng bạc thì ánh mắt lại sáng lên vui mừng thích thú. Vốn là giữa người và tiền thì cái gì nhẹ cái gì nặng người bình thường đều có thể nghĩ rõ ràng đi, nhưng nàng. . . . . . Phỏng chừng không phải người bình thường! Hắn là đang an ủi lòng tự trọng bị tổn thương của mình đi.

Ý nghĩ của người khác lại không thể ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Minh Đang được, bất quá tỉnh táo lại, đảo tròn mắt, chớp chớp ánh mắt hắc bạch phân minh (đen trắng rõ ràng), "Điện hạ ta nghe nói bên ngoài có điểm tâm của Ngũ Vị Trai đặc biệt ngon, xưng danh đệ nhất kinh thành, có thật vậy không?"  

Tấn vương có chút mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao), đề tài này nhảy ra rất nhanh. Hắn đoán không ra ý nghĩ của nàng, ăn ngay nói thật nói, "So với điểm tâm trong cung, chỉ sợ là kém một mảng lớn."  

"Điểm tâm trong cung ta không phúc khí thưởng thức." Minh Đang cười tủm tỉm nói, "Nhưng điểm tâm của Ngũ Vị Trai ta cũng chưa được ăn qua, rất muốn nếm thử."  

Minh Tuệ không quen nhìn nàng mặt mày hớn hở nói chuyện cùng Tấn vương, "Ngươi náo loạn cái gì, điểm tâm trong nhà cũng đâu có kém Ngũ Vị Trai?"  

"Ta chỉ là muốn nếm thử chút thôi, các ngươi đều có thể đi chơi rồi." Thanh âm của Minh Đang lại trở nên yếu sức, vẻ mặt có chút khổ sở, "Đối với ngươi. . . . ."  

"Minh Đang muội muội muốn ăn điểm tâm Ngũ Vị Trai, vậy lại không dễ dàng sao?" La Đình Hiên là không nỡ thấy Minh Đang khổ sở, từ nhỏ chỉ cần ánh mắt của nàng đỏ lên, hắn liền nhanh chóng tìm mọi cách muốn dỗ người. "Ta bảo người đi mua về."

Minh Tuyết nghe xong lời này thân thể liền chấn động, thương tâm ủy khuất nhìn hai người bọn họ. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng đối đãi với nàng như vậy, bình thường đều là gương mặt lạnh không biểu tình, ngay cả nhìn nàng nhiều thêm một lần cũng đều lười.

Đáng tiếc bọn họ cũng chưa từng nhìn về phía nàng ta, cứ thế nói chuyện. Minh Đang cười híp mắt, "Không cần không cần, để cho hai nha hoàn của ta đi mua, các nàng biết rõ hương vị điểm tâm mà ta thích nhất."  

"Cũng được." Thấy nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra.

Minh Đang cao hứng phấn chấn bảo người ta đi gọi Bích Liên tới, nói với nàng ấy cùng Hồng Thược vài câu, đã đưa ba ngàn lượng ngân phiếu kia cho Bích Liên, thúc giục các nàng ấy đi nhanh về nhanh. Quá mức hưng phấn làm cho người ta cũng không kịp chen vào nói. Chính là ai cũng không thấy được, ở lúc Bích Liên xoay người, tay trái của nàng dấu trong ống tay áo tao nhã làm vài động tác cực nhanh nhưng lại giống như tùy ý vậy.

Minh Tuệ vốn không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn các nàng càng chạy càng xa, cắn môi dưới, "Tam muội, mua điểm tâm không dùng đến ba ngàn lượng đâu."  

Ánh mắt đen sâu kín của Tấn vương dừng trên người nàng, giống như đang suy tính đong đo tiền vậy. Minh Đang mê hoặc mở to mắt, lộ ra biểu tình vô tội, "Thật vậy sao? Vậy cần bao nhiêu bạc?"  

Minh Tuệ sửng sốt nửa ngày, nàng là thiên kim đại tiểu thư quần áo đến thì vươn tay cơm đến thì há mồm, làm sao có thể biết những thứ này? Bạch Trà rụt rè chen miệng nói, "Một hộp điểm tâm ngon nhất của Ngũ Vị Trai là mười lượng bạc." Nàng là đứa nhỏ nhà nghèo, là con gái cha mẹ không nuôi nổi mới bị bán đi. Cho nên cũng có chút hiểu biết với tình huống bên ngoài.

"Mười lượng bạc?" Minh Đang bấm đốt ngón tay tính toán, chống cằm, "Vậy thật là đưa hơn rồi, không có việc gì, còn lại sẽ cầm về." Một bộ dáng thiên chân vô tà (ngây thơ hồn nhiên).

Thấy nàng không chút để ý như vậy, Tấn vương thật không biết là nàng yêu tiền thật hay giả yêu tiền đây? Nếu quả thật yêu tiền thì loại này cũng không nên để trong lòng, nếu giả yêu tiền thì tại sao lại thoải mái đòi bạc của hắn chứ? Có ý định gì đây? Trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn cư nhiên nhìn không thấu nữ hài tử này.

Đột nhiên Minh Đang ném ra một câu, "Điện hạ, ta mời ngươi ăn điểm tâm Ngũ Vị Trai, coi như đáp lễ."  

Thật là giỏi tính toán, lấy tiền của hắn đi mua là có lòng sao? Coi như là đáp lễ? Bất quá lễ gặp mặt này giống như không cần đáp lễ . . . . . . Tấn vương đầu đầy hắc tuyết, hiện tại hắn khẳng định nha đầu kia là thật sự yêu tiền, tính toán rất tinh tế giảo hoạt. Bất quá dù sao nàng cũng là thiên kim khuê các, không biết bên ngoài mua bán như nào. Giống như đa số các nhà có tiền khác, trong nhà đều không lo ăn mặc, bạc trong tay cũng không có nhiều. Nàng đòi tiền cũng chỉ là muốn cầm trong tay chút thôi, tùy lúc đều có thể mua đồ ăn vặt bên ngoài, đúng là tâm tính của tiểu hài tử. Vừa nghĩ như thế liền thông suốt toàn bộ, không còn rối rắm nữa.

Hắn nào biết trong lòng Minh Đang là bảy thẳng tám cong, nàng làm sao có lòng dạ thảnh thơi mà ăn điểm tâm với những người này chứ? Ánh mắt Minh Đang xoay chuyển, khóe miệng lộ ra ý cười không có hảo ý, "Lần này Tấn vương điện hạ tới Từ phủ, không biết có gì muốn làm vậy? Là đặc biệt sang đây thăm Nhị tỷ nhà ta sao?" Nha đầu kia, biết rõ không phải, còn muốn cố ý hỏi, đúng là đủ tổn hại a.

"Tam muội, ngươi nói bừa cái gì vậy?" Gương mặt Minh Tuệ đỏ ửng, ánh mắt như nước mùa thu làn da lại nõn nà, xinh đẹp đến kinh tâm động phách.

Vẻ mặt của Tấn vương nghiêm nghị, "Tam tiểu thư thật ra đã nhắc nhở ta, lần này bổn vương tới là có chuyện muốn tìm Nhị tiểu thư giúp đỡ."

Minh Tuệ vừa vui lại vừa sợ, "Tấn vương gia, người là hoàng tử cao cao tại thượng, có chuyện khó khăn gì đều có thuộc hạ vì người mà phân ưu, Minh Tuệ chỉ là một nữ hài tử, sao có thể giúp được việc của người?" Nàng ở trong mắt hắn, lại xuất sắc như vậy sao? Không kìm được vui mừng mặt mày sáng óng.

"Nhị tiểu thư quá khiêm tốn, có ai không biết ngươi là đại tài nữ nổi danh khắp kinh thành chứ!" Tấn vương gia nói như sự thật, thái độ ôn nhu đa tình, nâng người khác bay bổng đến không tìm thấy mặt đất rồi.

Mặt của nàng lại càng đỏ hồng kiều diễm ướt át, "Người quá đề cao Minh Tuệ rồi, ở trước mặt người căn bản là không đáng để nhắc tới." Có thể được người trong lòng khen ngợi như vậy, trong lòng nàng miễn bàn có bao nhiêu ngọt. Huống chi lại ở trước mặt mọi người có được câu này, nàng đương nhiên cực kỳ đắc ý.

"Hai vị thật sự là tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách) a, thật làm cho ta có chút hâm mộ." Minh Tuyết áp chế lại ghen tị trong lòng, mở miệng nịnh hót. Nếu có thể lợi dụng tình tỷ muội mà bấu víu vào tầng quan hệ này, nàng ở La gia sẽ có một vị trí riêng, không còn là loại bài trí nhợt nhạt nữa.

"Đại tỷ." Minh Tuệ gắt giọng, trong lòng lại vô cùng hưởng thụ. Quay đầu cười ngọt ngào như mật, "Điện hạ có việc gì cư phân phó, chỉ cần Minh Tuệ có thể làm được, nghĩa bất dung từ (không hề chối từ)."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.01.2015, 00:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.10.2014, 00:24
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 2417 lần
Điểm: 8.09
Có bài mới Re: [Cổ đại - điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 12
Chương 12: Quăng tiền

Editor: dandelion     


Tấn Vương cười nói, "Nghe nói Nhị tiểu thư có thể đồng thời viết bằng hai tay kiểu chữ tiểu Khải xinh đẹp như hoa mai, cho nên đặc biệt đến để cầu một bức."

Minh Tuệ nhẹ nhàng thở ra, "Một chút việc nhỏ thôi, Tấn Vương gia sai người làm qua đây nói một tiếng là được rồi." Thơ văn thì nàng không đủ khả năng, hàm ẩm quá nhiều. Nhưng chữ lại rất khổ công, vì muốn chữ được đẹp, mỗi ngày nàng đều phải luyện ba canh giờ.

"Việc này là vô cùng quan trọng đấy." Trong mắt Tấn Vương có vài phần ý cười, "Mấy ngày nữa chính là ngày sinh của Hoàng thúc ta, hắn thích nhất các loại tranh chữ, bổn vương đã thu thập rất lâu, cũng không chọn được lễ vật nào vừa lòng, đột nhiên nhớ tới ngươi là kỳ tài về lĩnh vực này, cho nên đặc biệt đến đây một chuyến." d∞đ∞l∞q∞đ Đây là mục đích lớn nhất, vấn đề khó khăn này đã quấy nhiễu hắn lâu ngày, hàng năm vào ngày sinh của Hoàng thúc, hắn đều vắt hết óc, hy vọng có thể hợp ý.

Trên mặt Minh Tuệ lộ ra thần sắc vui mừng, "Hoàng thúc? Là Phúc Vương điện hạ sao?"

Tuy người trong hoàng thất rất nhiều, nhưng Phúc Vương lại là người duy nhất được đích thân Đương Kim Thánh Thượng phong, tuổi của hai người chênh lệch rất lớn, nhưng tình cảm lại vô cùng tốt. Thậm chí Thánh Thượng còn không để ý đến những lệ thường từ xưa mà tấn phong, không chỉ tìm vùng đất tốt phì nhiêu cấp cho ấu đệ (em trai còn nhỏ tuổi), còn phong danh hào Phúc Vương. diễn~đàn~lê~quý~đôn Sau khi trưởng thành cũng cho phép được tùy ý đi tới đất phong cùng Kinh thành, đây chính là vinh hạnh đặc biệt trước nay chưa từng có.

Đối với Minh Tuệ mà nói, đó là chuyện lớn vô cùng tốt, nếu lễ vật nàng chuẩn bị lọt vào mắt của Phúc Vương, tương lai có thể được nâng đỡ một chút, vậy nàng sẽ bớt được vài phần lo lắng, ở Tấn vương phủ cũng có thêm vài phần thể diện.

"Đúng vậy." Từ nhỏ Tấn Vương đã biết vị Hoàng thúc này có địa vị hết sức quan trọng trong lòng Phụ hoàng, tình cảm huynh đệ có thể ví như tình phụ tử (cha con), có lẽ bọn hắn là con ruột mà còn không bằng tay chân của vị này. "Mấy người điệt nhi (cháu) chúng ta đều hiểu rõ hắn nhất, đúng lúc vào ngày sinh của hắn, đứa cháu trai là ta đây cũng muốn dâng lên một phần tâm ý."  

Hóa ra là như vậy, Minh Đang cũng hiểu được, là muốn vuốt mông ngựa a. Xem ra cái mông ngựa này người người đều muốn vỗ, ngoại trừ Hoàng Đế Chí Tôn ra, vô luận là ai cũng đều không thể không làm người tốt để lấy lòng. Dù sao người có được cuộc sống phóng túng tùy tâm sở dục (tùy theo ý mính) đã ít lại càng ít. Bất quá ngẫm lại thì cũng đúng, mặc dù Tấn Vương là hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra, có tư cách ngồi vào ngôi vị Hoàng đế nhất. Nhưng dù sao cũng có vài người huynh đệ đã trưởng thành khác, chỉ có thể nói rằng hắn là người mạnh nhất trong số những người đang cạnh tranh cho ngôi vị hoàng đế mà thôi, cũng không nhất định là người kế thừa duy nhất.

Trong đầu Minh Tuệ xoay nhanh, hạ quyết tâm muốn lọt vào mắt của người khác, sẽ nổi bật vượt qua mọi người, khiến cho Phúc Vương vui vẻ. "Phúc Vương có thích thơ ca không?"

"Hắn có vẻ yêu thích thi phú của Tào Thực (*)." Đối với vị Hoàng thúc này Tấn Vương hiểu rất rõ.

(*): Tào Thực (曹植, 192-232)  tự là Tử Kiến (子建) là con trai thứ ba của Tào Tháo (nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc), khi mất có tên thụy là Tư, nên còn được gọi là Trần Tư Vương. Ông là một nhà thơ nổi bật trong số văn nhân thời Kiến An, Trung Quốc.

"Điện hạ yên tâm, nhất định Minh Tuệ sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành trước ngày sinh của Phúc Vương."

Minh Đang nâng má đợi a đợi a đợi..., đợi đã thật lâu thật lâu, trà uống vào một chén lại một chén. Những người này nói đã nửa ngày, hai nha đầu kia vẫn chưa trở về. "Có phải đã xảy ra chuyện hay không?" Rốt cục Minh Đang cũng ngồi không yên, sốt ruột hết nhìn đông lại nhìn tây, có chút tự trách, "Ta không nên để các nàng đi mua điểm tâm gì đó, nếu xảy ra chuyện, ta. . . . . ."  

La Đình Hiên an ủi, "Có lẽ trên đường có việc trì hoãn, chờ một chút, ta cho người làm đi tìm rồi." Minh Đang cắn môi, ra vẻ tự trách mình tham ăn.

Minh Tuyết âm dương quái khí (quái gở) nói, "Lúc này lại nhớ tới tự trách mình rồi, như thế nào mới vừa rồi. . . . . ." Nàng chua xót đến sắp vắt ra nước rồi. Chính là nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt ôn hoà của phu quân đối với nha đầu chết tiệt kia, hiện giờ và những năm trước đã khác rồi, trước kia nàng phải cắn chặt răng nén chịu hắn sủng ái đủ loại với nữ tử kia. Nay đã là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, làm sao hắn có thể vẫn như trước. . . . . . Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng.

"Đủ rồi, ngươi im lặng đừng nói nữa." Ngữ khí của La Đình Hiên rất tệ, lộ vẻ phiền chán vô cùng với nữ nhân này, ánh mắt cũng không hiểu biết một chút gì, chỉ biết nhằm vào người khác.

Minh Tuyết ủy khuất cong miệng lên, ánh mắt như đao lướt đến trên người Minh Đang. Đều do nàng ấy, nếu không phải là nàng ấy, phu quân sẽ không chán ghét nàng như vậy.

Xa xa có mấy người vội vội vàng vàng đi tới.

"Các nàng ấy đã trở lại." Minh Đang hoan hô một tiếng, nhảy dựng lên ra nghênh đón. "Các ngươi đi thật chậm a, ta đợi cũng sốt ruột. Điểm tâm đâu? Lấy ra để ta được mở rộng tầm mắt."

Hồng Thược luôn thẳng thắn từ trước đến nay lại không dám nhìn nàng, cúi thấp đầu xuống, "Tiểu thư, thật xin lỗi, chúng ta đã phạm sai lầm rồi." Trong tay cầm mấy hộp điểm tâm nặng trịch, giống như tâm trạng của nàng lúc này vậy.

Minh Đang sửng sốt một chút, "Làm sao vậy? Đừng nóng vội từ từ nói."  

Hồng Thược vẻ mặt cầu xin, miễn bàn có bao nhiêu uể oải đi, "Chúng ta đã làm mất bạc rồi."

Tại sao có thể như vậy? Nhiều bạc như vậy liền không cánh mà bay rồi. "Cái gì?" Minh Đang há to mồm, lôi kéo cánh tay của nàng ấy nửa ngày mới hỏi, nói, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Ngữ khí vô cùng sốt ruột.

Mấy người khác đều đã đi tới. La Đình Hiên khuyên nhủ, "Đừng nóng vội, hỏi rõ đã rồi nói." Bạc đã đánh mất thì bỏ đi, cũng không tính là việc đại sự gì. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Cùng lắm thì hắn lại đưa cho nàng, trước kia hắn cũng rất sơ suất, chỉ nhớ rõ đưa đồ ăn y phục các loại, lại quên rằng có lúc nàng cũng cần tiền. Có điều hắn cũng đã quên cho đến ngày hôm nay, nàng còn có thể nhận bạc của hắn sao?

"Vốn đang tốt, lấy bạc mua mấy hộp điểm tâm, nhưng trên đường trở về lại phát hiện không thấy bạc đâu. . . . . ." Ánh mắt của Bích Liên đỏ hồng, giống như đã khóc vậy, "Chúng ta quay lại tìm một vòng, nhưng mà. . . . ."

Minh Đang nóng vội cắt ngang nàng ấy, "Tìm khắp nơi đều không thấy sao?"  

"Vâng ạ" Hồng Thược chỉ mong trên mặt đất có một động, để cho nàng chui vào, "Làm sao bây giờ? Chúng ta mới tiêu hết năm mươi lượng bạc a, cũng còn lại rất nhiều bạc." Thật mệt cho nàng khi phải làm một bộ như lão giang hồ mang theo Bích Liên đi lại khắp nơi, như đi từ trong đống rơm ra vậy. Thật là dọa người!

Ánh mắt Minh Đang dại ra, vẻ mặt đau lòng khó nhịn, lúng ta lúng túng tự nói, "Tại sao lại như vậy? Đang êm đẹp lại đánh mất bạc. . . . . ."  

Ở bên này Tấn Vương cũng nghe thấy, trầm ngâm nửa khắc, "Có người tiếp xúc thân thể với hai người các ngươi không?"  

"Không có a." Hồng Thược lắc đầu, trong đầu trống rỗng, căn bản không nhớ nổi bất cứ chuyện gì.

"Có ạ." Đột nhiên Bích Liên kêu lên, "Ngươi đã quên rồi sao? Ở chỗ đường rẽ có một đứa bé đụng vào chúng ta, hắn cũng bị té lăn trên đất, ngươi còn đi qua nâng hắn dậy."  

"Chẳng lẽ là tiểu hài tử này trộm rồi?" Hồng Thược cũng nhớ tới, nhưng lại bán tín bán nghi, "Không có khả năng a, hắn còn nhỏ như vậy."  

Minh Đang nhụt chí không thôi, cong môi nói, "Kẻ trộm sẽ không phân biệt tuổi lớn hay nhỏ đâu."  

"Tại sao lại như vậy chứ?" Bích Liên áy náy không thôi, hai tay nắm đến trắng bệch.

Tấn Vương cũng đã hiểu được chân tướng, thản nhiên nói, "Khả năng lúc các ngươi mua điểm tâm thì bạc bị rơi vào trong mắt của người có lòng, thế này mới xảy ra chuyện như vậy." Đây là thủ pháp thông thường ở bên ngoài, không có gì lạ. Chỉ là Minh Đang không đi lại ở bên ngoài nên mới không biết. Căn bản hắn cũng không suy nghĩ nhiều.

Ánh mắt của Minh Đang tỏ vẻ nghi hoặc, truy hỏi đến cùng, "Có ý tứ gì? Ta không hiểu."  

Tấn Vương nói rõ ra, "Tiền tài không để ra ngoài, đạo lý kia có hiểu không?" Phỏng chừng đứa nhỏ này đau lòng đến hỏng rồi.

"Nguyên lai là như vậy." Cuối cùng Minh Đang cũng minh bạch rồi, thở dài than một tiếng, "Mấy trăm hộp điểm tâm của ta lại cứ như vậy mà mất. . . . . ."  

"Tam tỷ, về sau ta sẽ giúp ngươi mua điểm tâm của quán đó, ngươi cũng đừng khổ sở." Tuy Từ Tử Kiến còn nhỏ tuổi, nhưng không ai có thể quản thúc được, ngoài lúc đọc sách, thời gian còn lại đều thường xuyên qua lại ở bên ngoài. "Nếu ngươi thiếu tiền, ta cho ngươi."  

"Ngươi lấy tiền ở đâu ra?" Minh Đang trắng mắt liếc hắn một cái, khẩu khí cũng rất lớn.

"Ta. . . . . . Dù sao vẫn có tiền hơn ngươi mà." Tử Kiến vỗ ngực một cái, kỳ thật nương của hắn có rất nhiều bạc, hắn muốn lấy cũng vô cùng thuận tiện. Bất quá lời này không thể nói ra được, hai nữ nhân này là hai người không hợp nhau nhất.

Bích Liên vội vàng quỳ xuống tạ tội, "Tiểu thư, người trách phạt nô tỳ đi, ngân phiếu để ở trên người nô tỳ, đều do nô tỳ không tốt, đã quá sơ ý khinh thường rồi."  

"Làm sao có thể trách ngươi chứ?" Hồng Thược cũng quỳ xuống, "Tiểu thư, chúng ta đi cùng nhau, muốn phạt hãy cùng phạt chúng ta đi."  

"Có phạt thì bạc cũng không về được." Minh Đang hung hăng giậm chân mấy cái, không thể làm gì khác được, "Thôi quên đi, phạt các ngươi thì về sau sẽ không ai làm điểm tâm cho ta, hơn nữa hương vị lại không kém với Ngũ Vị Trai."  

"Dạ, tiểu thư." Hai người đều lộ ra thần sắc như trút được gánh nặng.

Tấn Vương nhìn thấy mà cũng không khỏi có chút buồn cười. Nha đầu kia chỉ nhớ thương đồ ăn, thật là một đứa nhỏ không lớn. Bất quá tâm địa lại không xấu, cũng coi như biết lượng thứ cho người làm, vẫn có thể xem là tấm lòng son. Lúc trước nghe phong phanh rằng thanh danh của Từ Tam tiểu thư này không được tốt, hiện giờ xem ra là có người âm thầm phá rối. Ai, là hắn chưa thấy qua bộ dạng giả ngây giả dại của Minh Đang nên mới có thể nghĩ như vậy.

"Cứ buông tha cho các nàng ấy dễ dàng như vậy sao? Đây cũng quá tiện nghi cho các nàng đi." Minh Tuyết còn sợ thiên hạ không loạn, hai nha hoàn này là người Minh Đang yêu quý nhất, có thể nhân cơ hội này trừ bỏ là tốt nhất. Nếu không thể để các nàng chịu phạt một chút thì không thể hết giận, "Dù nói thế nào đi nữa bạc này cũng là của Tấn Vương gia, giờ đã đánh mất. . . . . ."  

Minh Đang nhướng mày, dịu dàng cười, "Nếu Điện hạ đã cho ta bạc, ta thích xử trí thế nào cũng đều được." Quay đầu hỏi, "Điện hạ, có phải không?"  

"Đó là đương nhiên, tặng cho ngươi thì sẽ là của ngươi rồi." Sao Tấn Vương lại để những thứ này ở trong lòng chứ? Lại nói hắn cũng đã sớm nhìn ra hai cô gái này ai nặng ai nhẹ ở trong lòng La Đình Hiên đi? Hắn cần gì phải nhiều chuyện a? Lôi kéo La gia mới là việc quan trọng nhất.

Năm đó trong cung đại loạn, La gia đã dốc sức rất lớn giúp Thánh Thượng đăng cơ, là hạ thần đắc lực của Hoàng đế, thế này mới có địa vị hiển hách như bây giờ. Nhưng gia đình hắn lại rất trung thành với Thánh Thượng, đối với vài vị hoàng tử muốn lôi kéo cũng đều lạnh nhạt, không thể tiếp cận gần một bước.

Cần phải lôi kéo Từ gia về phe của mình nữa, đó cũng là một chuyện rất khó, bất quá hắn tin tưởng có thể thu phục được Từ gia. Nhưng trước kia nghe nói ở Từ gia ngoài Tam tiểu thư có thanh danh không tốt ra thì hai vị tiểu thư khác đều có tiếng là tài đức, công tử cũng rất tốt. Lần này vì tuyển chọn phi mới đặc biệt phái người cẩn thận đi điều tra một lần, kết quả lại làm cho người ta thất vọng. dღđ。l。qღđ Từ gia quản lý nội viện rất lộn xộn, đại phu nhân thì không tận tâm, Nhị phu nhân thì nông cạn lại xuất thân thấp hèn, Tam phu nhân thì tâm tư khó dò, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Bọn nhỏ cũng đều không được giáo dưỡng tốt a! Thật sự là đáng tiếc!

Bất quá những nhà bình thường đều như vậy, bên ngoài thì rực rỡ nhưng bên trong thì nát bét, không phải hoàng thất cũng như thế sao? Chọn phi cũng chỉ là chọn gia thế bối cảnh, cái khác cũng không trọng yếu. Về phần Minh Tuệ có thể được chọn, ngoại trừ thanh danh tài hoa khắp kinh thành của nàng, trọng yếu nhất vẫn là mượn sức của Từ gia sau lưng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.01.2015, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.10.2014, 00:24
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 2417 lần
Điểm: 8.09
Có bài mới Re: [Cổ đại - điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
Chương 13: Bị giáo huấn

Editor: dandelion

Minh Đang thở ra thật mạnh, mệt mỏi ngồi ở trước bàn trang điểm. Cuối cùng cũng tiễn được những người kia đi, Tấn Vương còn cười mời nàng có rảnh thì đến Vương phủ chơi. Cũng không biết hắn đang đùa cái trò hề gì, nàng nhận thức được Tấn Vương cảm thấy hứng thú với nàng, bất quá nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Minh Tuệ mới thật sự thú vị a.

Bích Liên giúp nàng xử lý lớp phấn trên mặt, lúc nàng ăn điểm tâm đã rớt xuống rất nhiều phấn trắng a. "Bích Liên, hôm nay ngươi thể hiện rất tốt, diễn thật sự rất giống."  

"Tiểu thư mới diễn giống thật nha, lúc ấy đều lừa gạt được hết những người đó đi." Gương mặt Bích Liên ửng đỏ, lúc này nghĩ lại mà vẫn thấy thấp thỏm lâng lâng, "Ngay cả Hồng Thược tỷ tỷ cũng tin là thật, trong lòng ta cũng thấy có chút áy náy." diễn✩đàn✩lê✩quý✩đôn Hồng Thược mang theo vài tiểu nha đầu đi làm việc, chuyện hôm nay cũng quá mức hù dọa nàng ấy, quay về nửa ngày rồi mà vẫn thẫn thờ.

"Chuyện đó cũng không có cách nào khác, Hồng Thược trung tâm với ta, ta tin tưởng ." Đối với hai nha đầu ở bên cạnh này Minh Đang cũng đều rất coi trọng, "Nhưng tính tình nàng ấy thẳng thắn lại dễ bị kích động, hỉ nộ ái ố đều không giấu được." Tính tình như vậy ngược lại sẽ làm hỏng việc, còn không bằng cái gì cũng không biết, sẽ càng dễ dàng lấy được lòng tin của người khác.

"Cũng đúng." Bích Liên cũng buông xuống nỗi băn khoăn, nhưng tim vẫn đập có chút nhanh, "Tiểu thư, bọn họ có thể phát hiện ra hay không?"  

"Ba ngàn lượng đối với bọn họ mà nói, cũng không có giá trị gì, sẽ không để ở trong lòng ." Minh Đang không chút để ý nhìn mình ở trong gương, ngũ quan đều che giấu dưới lớp son phấn thật dày, nàng cũng không nhận ra mình nữa rồi. Tốt lắm!

"Nhưng ngộ nhỡ. . . . . ." Bích Liên hơi dừng tay, trong lòng lại vô cùng lo lắng bất an, thời điểm làm việc này cũng không sợ, nhưng lúc này nghĩ lại mà thấy sợ. Đây chính là giở trò quỷ ở trước mặt Tấn Vương gia cùng La nhị công tử đấy, không biết có thể đánh lừa được hay không? Nghe người ta nói Tấn Vương thông minh khôn khéo lại tài giỏi, có danh xưng là Hiền Vương, trong lòng nàng thật sự không nắm chắc a.

Minh Đang vỗ tay nàng ấy an ủi, "Chúng ta làm việc bí mật như vậy, điều tra sao được?" Gần như là không chê vào đâu được rồi, không để lại manh mối gì. Lại nói người thông minh khôn khéo mà tra ra được chứng cớ, có thể làm gì được nàng nào? dღđ。l。qღđ Ba ngàn lượng bạc, đối với Tấn Vương mà nói bất quá chỉ như chín trâu mất sợi lông, không đáng kể cũng không đáng giá để nhắc tới. Hơn nữa người ta cũng không nghi ngờ nàng cơ mà.

Nghĩ đến đây, không khỏi cảm khái vạn phần. Nếu không phải tình cảnh lúc trước gian nan lắm thầy nhiều ma, căn bản nàng cũng không có biện pháp tiếp xúc nhiều với Bích Liên vừa đến, liền vắt hết óc nghĩ ra một bộ thủ thế (khẩu lệnh dùng tay ra hiệu). Về sau vì để tiện liên lạc với người ở bên ngoài nên đã truyền bộ thủ thế này cho Lan di. Còn cần phải dựa vào nó để vượt qua một đám cửa ải khó khăn. Cho nên nói có khi những gian nan khốn cảnh của nhà quyền quý này cũng không phải chuyện xấu, trái lại có khi là chuyện tốt, có thể làm cho người ta kiên cường dũng cảm, phát huy trí tuệ cùng tiềm năng vô cùng vô tận. Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, thì vẫn có hy vọng. Vậy phải xem mọi người sẽ đối mặt bằng cách nào rồi! Tối thiểu nàng sẽ không bị khốn cảnh đánh bại, nàng muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Mệnh là do ta không phải do trời!

"Nói cũng đúng." Thấy nàng chắc chắc như vậy, tâm trạng của Bích Liên cũng ổn định hơn, "Cũng không biết làm sao Lan di lại nghĩ đến dùng chiêu này? Có phải quá bình thường hay không?"  

Minh Đang ‘hì hì’ nở nụ cười, "Đây mới là chỗ cao minh nhất a, thủ pháp càng tầm thường thì càng làm người khác không hoài nghi." Lệnh của nàng phát ra ngoài rồi, nhưng có thể thành công hay không thì nàng cũng không dám chắc. Nhưng không nghĩ đến sẽ làm được xinh đẹp như vậy, quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung rồi. Thủ đoạn của Lan di ngày càng cao. Bích Liên không hiểu lúc lắc đầu.

Minh Đang cắn ngón tay, suy nghĩ một chút rồi giải thích, "Nếu như dùng phương pháp đặc biệt, vậy sẽ khiến cho bọn họ hứng thú, có lẽ sẽ đi thăm dò điều tra."  

Bích Liên mới bừng tỉnh đại ngộ, "Nguyên lai là như vậy, vậy cùng với đạo lý. . . . . . ‘đại ẩn ẩn vu triều, trung ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu dã’ (*), đúng không? Tiểu thư." Nàng có chút đắc chí, đúng là học tập được từ tiểu thư không ít a.

(*): nguyên văn tiếng trung là <小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝>: thời cổ đại, “ẩn” là chỉ quy ẩn của các sĩ tử, đa số bọn họ vì con đường học hành không thuận lợi hoặc bất mãn với sự hắc ám chốn quan trường nên mới lựa chọn quy ẩn. di◕ễn♠đàn♠lê♠q◕uý♠đôn Người ẩn vu dã (隐于野), tức núi rừng hoang dã, họ không thể chấp nhận hiện thực hắc ám, cần một hoàn cảnh yên bình để tịnh hóa bản thân, để đạt đến cảnh giới cao nhất trong tim, đây gọi là TIỂU ẨN (小隐) – người ở ẩn kém nhất.  Người ẩn vu thị (隐于市), tức thành thị chợ búa,  họ có khả năng đối mặt với hiện thực, tự tịnh hóa mình trong một hoàn cảnh tương đối bình thường đơn giản mà không đánh mất lòng tin của bản thân, đây gọi là TRUNG ẨN (中隐).  Người ẩn vu triều (隐于朝), tức triều đình, họ không chỉ có khả năng đối mặt với hiện thực, mà còn có thể tranh đấu trong một hoàn cảnh vẩn đục, có thể đại trí nhược ngu (bậc đại trí thường tỏ ra ngu ngơ) trong hoàn cảnh hắc ám, giữ vững cái tôi của mình, đây gọi là ĐẠI ẨN (大隐) - người ở ẩn giỏi nhất.

Gương mặt Minh Đang giãn ra cười nói, "Cũng có thể nói như vậy. . . . . ." Há miệng thở dốc, đang muốn giải thích thêm một chút cho nàng ấy. Đã bị Từ Đạt phái người đến gọi đi. Nàng đi theo người làm vào thư phòng của Từ Đạt, mới vừa vào phòng, đã nghênh diện một tiếng rống giận đập tới, "Quỳ xuống."  

Minh Đang tập trung nhìn kỹ, ánh mắt của Từ Đạt bốc lên vẻ hung ác, thở hổn hển, hai con ngươi trợn trừng như gần rơi ra đến nơi. Nàng nghểnh cổ ương ngạnh không phục nói, "Nữ nhi làm sai cái gì sao?" Đây không phải cha ruột của nàng a? Quả thực là kẻ thù đi. Không phân biệt tốt xấu, không hỏi rõ khúc chiết thị phi, chỉ cần sự tình liên quan đến nàng, toàn bộ trách nhiệm sẽ đều đổ hết lên đầu nàng, lôi nàng ra mắng chửi một trận cho hết giận.

Trong mắt Từ Đạt sắp nhỏ ra máu, làm sao hắn có thể sinh ra loại nữ nhi này chứ? Nổi trận lôi đình nói, "Ngươi lại dám đòi bạc của Tấn Vương, vậy còn không kỳ cục sao? Thể diện của Từ gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết."

Lại nghe ai nói đây? Không thể để nàng yên tĩnh một chút sao? Nàng bĩu môi, "Là hắn kiên định muốn cho, nói là lễ gặp mặt, không phải ta muốn."

"Nói bậy, hắn cho chính là ngọc bài, nhưng ngươi. . . . . ." Khuôn mặt của Từ Đạt đỏ lên, tay run run không ngừng, "Ngươi đường đường là tiểu thư dòng chính của Từ gia, tại sao có thể làm ra loại sự tình này? Từ khi nào thì ngươi thích vàng bạc như vậy? dღđ☆L☆qღđ Trong nhà để ngươi thiếu ăn thiếu mặc sao? Ngươi lại dám. . . . . . Ngươi ngươi. . . . . ." Gia môn bất hạnh gia môn bất hạnh a! Cái mặt già này của hắn biết đặt ở đâu đây? Hắn biết đối mặt với Tấn Vương gia thế nào đây?

Minh Đang thản nhiên cười nhạt nói, "Tấn vương còn chưa nói cái gì đâu, vì sao phụ thân đại nhân lại tức giận như vậy?"  

Từ Đạt tức giận mà không có chỗ đánh, hổn hển mở miệng nói, "Ngươi đồ nghiệt nữ này, Tấn Vương là phượng tử long tôn (con phượng cháu rồng) địa vị vô cùng cao quý, được giáo dưỡng không ai sánh bằng. Cho dù trong lòng có bị hành vi của ngươi sỉ nhục, cũng sẽ không nói ra khỏi miệng, ngươi còn tưởng rằng hắn thật sự không để ý sao?" Hắn khổ cực nửa đời tạo dựng con đường làm quan, rất không dễ dàng mới có được địa vị như ngày nay. Hắn còn muốn lên cao hơn nữa, không thể bị hủy ở trong tay của bất luận kẻ nào. Ai dám phá hỏng chuyện của hắn, cho dù là nữ nhi thân sinh cũng đừng trách hắn vô tình.

"Phụ thân." Minh Đang đè nén trào phúng trong lòng, lời nói rõ ràng, không chịu ảnh hưởng của hắn chút nào, "Tấn Vương không chỉ cho bạc để ta mua điểm tâm về ăn, còn không ngừng khe ngợi a, thật sự không nhìn ra hắn có chút bất mãn nào." Đúng là như thế, mọi người ở đó cũng đều thấy được.

Khi Từ Đạt nghe được tin tức này, trong lòng liền nóng như chảo dầu nướng, khó chịu bực bội muốn chết, nhưng nữ nhi này lại bình tĩnh tự nhiên như vậy, khiến hắn nhìn mà thấy vô cùng chướng mắt, "Đó là hắn khách khí."

"Lời này của phụ thân sai rồi, người ta là hoàng tử, cần phải khách khí với loại nữ hài tử không quan trọng như ta sao?" Vẻ mặt Minh Đang rất nghiêm túc, "Lời kia của người hình như là nói Tấn Vương đạo đức giả. . . . ." Lại bắt đầu chụp mũ làm rối loạn để dời trọng điểm đi rồi, dù sao nàng nói lý lẽ với phụ thân cũng không hiệu quả, vậy chỉ có thể dùng một chiêu này.

"Câm mồm, ngươi nói bậy bạ." Từ Đạt bị kích động mà vẻ mặt đại biến, "Tấn Vương gia ôn hòa rộng lượng, là nhân trung long phượng (rồng trong loài người). Thế nhân đều kính trọng ngưỡng mộ, nữ nhân hài tử như ngươi thì biết cái gì?" Lời nói ‘đạo đức giả’ này có thể nói lung tung sao? Nếu truyền ra ngoài thì nguy rồi.

"Đã như vậy, nhất định Tấn Vương gia sẽ không để bụng chuyện ta thô tục." Trên đường Minh Đang tới đây, sớm đã nghĩ kỹ phương pháp ứng đối. Nàng đang chờ một câu này của hắn a, "Phụ thân thấy có đúng không?"

"Ngươi. . . . . ." Từ Đạt cứng họng, nha đầu kia tìm lý do thật sự là. . . . . . không cách nào làm cho người khác phản bác được a. Nếu còn tiếp tục truy xét, không chỉ có vẻ là hắn không khoan dung, mà trọng yếu hơn là giống như cố ý bôi nhọ Tấn Vương vậy, xoắn xuýt hồi lâu, mới đen mặt nói, "Bạc đâu? ๖ۣۜdiễn⊹đàn๖ۣۜlê⊹quý⊹đôn Lấy ra giao cho mẫu thân ngươi, để bà ấy mua một phần lễ vật đưa đến Tấn Vương phủ, coi như bồi tội." Trong đầu lại xoay chuyển xem nên dùng cách nào để trách phạt nàng? Khiến nàng ghi nhớ thật lâu, có một số việc không thể hồ nháo.

"Phụ thân, tin tức của người quá mất linh thông rồi." Minh Đang thầm thấy may mắn vì đầu óc nhanh nhạy, tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế), nếu đợi đến lúc này, chỉ sợ là không giữ được bạc rồi,  "Nhị tỷ nói chuyện như thế nào lại ném ba giữ bốn chứ? Trọng điểm cũng chưa nói đi?" Đây khẳng định là Minh Tuệ cáo trạng đi, không có người thứ hai.

"Có ý tứ gì?" Từ Đạt cau chặt mày, lúc hắn trở lại trong phủ, Minh Tuệ liền vẻ mặt ủy khuất không chịu nổi nhắc tới, nói Minh Đang chìa tay ra đòi bạc Tấn Vương gia. Nghe nói như thế, đầu hắn liền nổ tung, một tiếng liền cho người đi gọi nàng đến đây. Về phần nguyên nhân hậu quả hắn cũng không biết rõ ràng, nhưng hắn thấy cũng không trọng yếu.
"Bạc bị người ta đánh cắp, giờ một lượng bạc cũng không còn." Minh Đang cố gắng áp chế khóe miệng giương lên, từ từ nói lại sự tình một lần, đặc biệt nhấn mạnh thái độ ôn hòa của Tấn Vương.

Từ Đạt nghe xong thật không biết nên nói cái gì cho phải, việc này ngay cả Tấn Vương cũng biết, hơn nữa còn tự mình an ủi Minh Đang, nếu hắn phạt nàng thì không phải qua mặt Tấn Vương sao? Nhưng cỗ khí này nghẹn ở trong ngực, không thoải mái a. Nữ nhi này thật là không bớt phiền một chút, cũng không biết ở kiếp trước hắn đã tạo cái nghiệt gì, kiếp này mới gặp phải hai mẹ con các nàng.

"Phụ thân a, người có rảnh thì mời mấy lão sư có hiểu biết đi, dạy lại quy củ phép tắc cho Nhị tỷ." Minh Đang bĩu môi, trong lòng không vui, lập tức liền báo thù, "Nàng nói chuyện cũng không lưu loát, hành sự thì càng đừng nói đến, bừa bãi đến không còn hình dáng. Vậy nếu gả vào hoàng thất, chỉ sợ sẽ không giữ được thân đâu." Còn bày ra vẻ mặt vì muốn tốt cho Minh Tuệ.

Từ Đạt hung hăng trừng mắt nhìn nàng vài lần, "Ngươi quản tốt bản thân mình là được, loại sự tình này tự ta sẽ suy xét." Tuy rằng hắn mặc kệ chuyện của hậu viện, nhưng mấy người tỷ muội các nàng bất hòa, hắn đã sớm biết. d∞đ∞l∞q∞đ Bất quá theo ý hắn, tuy ngày thường Minh Tuệ tương đối kiêu ngạo cậy tài khinh người, không đặt người khác ở trong mắt, nhưng so với hai nữ nhi khác, đáng tin hơn rất nhiều.

Minh Đang không đếm xỉa tới, tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc lo lắng lo lắng, "Không phải là ta lo lắng gia tướng nhà chúng ta sẽ bị nàng ấy làm liên lụy sao? Nhị tỷ tự cho rằng mình quá cao quý, nghe nói nàng ấy vô cùng không phục thiên kim Đỗ gia, vậy nếu như là thật , chỉ sợ. . . . . ." Lời nói liền dừng ở chỗ này, phải giữ lại không gian để cho người ta còn mơ mộng nữa chứ. Đây chính là ‘châm ngòi ly gián thêm dầu vào lửa’ mà người nào đó vẫn dùng a!

Từ Đạt vô cùng hoảng sợ, "Ngươi nghe ai nói? Nhị tỷ ngươi không đến mức như thế. . . . . ." Đây chính là chuyện mất mạng a, bất kể như thế nào, Minh Tuệ là tiểu thiếp, đây là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa, còn chưa vào cửa mà trong lòng đã có bất mãn với chính thất, đây còn gì là phép tắc nữa? Nếu trong cung nghe được một lời nửa câu, vậy vị trí tiểu thiếp này còn không dám chắc. Hoàng hậu nương nương thích nhất là nữ tử đoan trang rộng lượng có thể bao dung với người khác.

"Mấy nha hoàn bên người nàng ấy đều nói như vậy, nếu tâm tính này không thay đổi, gặp phải tai họa gì, tương lai Từ gia của chúng ta làm sao có thể kham nổi a! Cho dù nàng ấy muốn phân cao thấp với người ta, vậy cũng phải đợi nàng đứng vững gót chân ở Tấn vương phủ đã rồi nói sau. Gấp gáp như vậy thì không phải tự loạn trận tuyến sao?" Minh Đang lén nhìn sắc mặt của hắn, biết đã thành công khơi mào lo lắng của hắn, đảo tròn mắt lại đâm hắn thêm một phát, "Tương lai Tử Kiến còn muốn vào quan trường mở ra con đường to lớn a, nếu như bị nàng ấy liên lụy. . . . ." Đây mới là uy hiếp lớn nhất của hắn.

Quả nhiên nghe đến đó, Từ Đạt ngồi không yên, chẳng quan tâm đến chuyện muốn phạt Minh Đang, phất phất tay để cho nàng lui ra trở về phòng. Lúc này hắn mới có chút hối hận khi mấy năm nay chỉ để ý đến con đường làm quan, không lưu tâm đến những chuyện phát sinh ở hậu viện. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Cũng không chú ý tới việc giáo dục mấy nữ nhi có vấn đề, đứa cả thì không có người quản giáo mới làm ra chuyện bại hoại, đứa thứ hai thì do mẹ ruột quản giáo, nhưng mẹ ruột của nàng lại xuất thân hạn chế nên tầm mắt không cao. Đứa thứ ba thì do Từ lão phu nhân giáo dưỡng, nhưng lão phu nhân lại quá mức sủng nịnh cùng buông thả, ai! ! !

Minh Đang lễ phép cúi người thi lễ rồi lui ra, thẳng đến khi trở lại trong viện mới lộ ra nụ cười nghịch ngợm. Không tặng lại lễ thì không phải quân tử. Từ Minh Tuệ, chờ tiếp chiêu đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AT77339, Google Adsense [Bot], Lee sara, Oanhle8784, pandainlove, RynaMoon, TTripleNguyen và 214 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
sherylha19_bupi: Đợi mua biệt thự đóa :)) Cầu bao nui, mỗi ngày 1k, hứa sẽ ngoan :)2
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Tuyền Uri.: Dối nòng :cry3: tới hết xiền nè
sherylha19_bupi: Hăm có xiền
sherylha19_bupi: Cái điểm màu đỏ trong profile
Soleil: Mục Điểm trung bình ở đâu vậy ạ?
tuantrinh: ai muốn shop bán điện thoại nào thì gửi hình nha
hoahuvo: Có ai đó không
hoahuvo: Hi nhô
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Chuông vàng
Ngọc Nguyệt: ...
Hách Mi: Nắng nà nà :)2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: 248 điểm của Rj :cry2: sao chưa ai gởi
Hoàng Phong Linh: Mn tối hảo
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 631 điểm để mua Khủng long Dino
Bối Bối: tìm truyên: các nàng cho ta hỏi truyện nữ 9 ở mạt thế xuyên không về cổ đại, nữ 9 là người duy nhất miễn dịch với virus zombie ở mạt thế nên bị những người ở đó lùng bắt đem về nghiên cứu. vì k muốn mình làm chuột bạch nên nữ 9 bự nổ banh xác mình và xuyên không về cổ đại. thân thể nữ 9 xuyên k vào chết khi thử thuốc giải độc cho nam 9 vì tiền giúp vị hôn phu từ nhỏ làm ăn. vị hôn phu đó chỉ giả vờ nói vậy để thử tấm lòng thân thể đó và nữ phụ bạch liên hoa, vị hôn phu đó vì k biết thân thể nữ 9 xuyên vào đã làm gì cho mình mà tưởng thân thể đó tham phú quý nên từ hôn.
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
BigPep: met qua
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Chu Ngọc Lan: phamanh1982 đồng chí ngó qua hộ đồng chí Rj nhắc lần 2 nhé :)2 một lần nữa ra đảo chơi vs khỉ nhà Rj nhá :">
Chu Ngọc Lan: Bay mô :)2 bay bay
Lãng Nhược Y: Sam, mụi đang sưu búm :">

Nương, đá nương bay theo nó :shock4:
Chu Ngọc Lan: Mới đáp xuống nảy bay dòi :)2
Sam Sam: bà bay đi luôn đi :))
Chu Ngọc Lan: Cầu nó bay đi lun :)2 bay bay~~~~
Sam Sam: muốn học ở trung tâm thì học giao tiếp hoy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.