Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

 
Có bài mới 22.12.2017, 01:23
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 36
Được thanks: 69 lần
Điểm: 7.44
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
111. Kỳ Lân nhi

Trong góc của hoa viên, có một tiểu oa nhi mặc xiêm y màu hồng phấn, tay đang không ngừng ngắt hoa, dưới chân đã rơi một đống lớn cánh hoa mẫu đơn.

Mặt Hồng Thược đầy mồ hôi chạy tới, thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhàng một cái. Dẫm mạnh chân đi tới, trong miệng hỏi: "Tiểu Thư nhỏ,tại sao người lại ngồi một mình ở đây? Nhũ mẫu đâu? Nha hoàn đâu?"

Tiểu oa nhi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, tay nhỏ bé đặt ở khóe miệng khẽ “xuỵt”: "Hồng di, nhỏ giọng một chút, con đang lén trốn đi, không để cho bọn họ tìm được."

Bộ dáng này thật sự vô cùng dễ thương, Hồng Thược đứng ở trước mặt nàng, yêu thương giúp nàng xử lý tóc tai có chút tán loạn, nhẹ giọng hỏi nhỏ: "Sao vậy?"

Tính tình hoạt bát tinh ranh của Tiểu Thư nhỏ được thừa hưởng từ mẫu thân của nàng, người gặp người thích, tất cả mọi người trong Phúc Vương Phủ đều coi nàng trở thành chí bảo (vật quý).

Cặp môi phấn nộn của tiểu oa nhi trề xuống, dùng giọng nói non nớt nói: "Con tức giận, tức giận với cha, nương."

Cặp long phượng thai của Phúc Vương Phủ không thích gọi Phụ Vương- Mẫu Phi, mà thích gọi cha nương giống như những gia đình bình thường vậy, cảm giác vô cùng thân thiết.

Hồng Thược biết ngọn nguồn của chuyện này, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ nàng: "Tại sao vậy?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lân nhi đầy vẻ mất hứng, nói: "Bọn họ chỉ đem ca ca đi chơi, để con một mình ở nhà." Cha mẹ thật thiên vị!

Hồng Thược nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dụ dỗ nói: "Bọn họ có chuyện, mấy ngày nay thân thể của con lại không được tốt, đúng lúc này ho khan, cho nên mới. . . . . ."

Nàng rất rõ rằng, bọn họ không phải đi chơi. Mà là hoàng thượng bệnh nặng, để cho Vương Phi vào cung giúp đỡ chẩn bệnh. Nhưng Hoàng Thượng lại nói muốn gặp Kỳ Lân, cho nên mới mang theo hài tử.

Lân nhi vẻ mặt đau khổ, tội nghiệp  kêu lên: "Hồng di, người cũng không giúp con sao?"

Nàng là đứa bé đáng thương nhất  trên đời này, bị bệnh còn không có người để ý nàng, cũng không mang nàng đi chơi, huhuhuhu....

"Như vậy đi, cùng Hồng di về nhà, làm hài tử của Hồng di, chúng ta đi ăn điểm tâm có được hay không?" Hồng Thược mềm lòng dỗ nàng nói: "Chúng ta không để ý tới cha mẹ con, cũng không để ý đến ca ca của con có được hay không?"

"Được." Lân nhi gật đầu một cái, lại gật đầu thêm một cái nữa, nói: "Bọn họ không mang con đi ra ngoài chơi, con cũng không thèm để ý tới bọn họ."

Hồng Thược không khỏi cười một tiếng, nha đầu này thật đúng là nhỏ mọn. Chỉ là lời này tạm thời nghe một chút, không thể tin. Dắt tay nhỏ bé của nàng, từ từ trở về viện của mình.

Cho đến khi họ biến mất, hai người thị vệ vẫn ẩn thân mới nhảy ra, vội vàng đi theo.

Lân nhi thật ra là một đứa bé rất dễ dụ . Ăn uống no đủ, lại cùng tiểu đệ đệ nhà Hồng Thược chơi mệt rồi, mí mắt bắt đầu nặng , muốn ngủ.

Hồng Thược ôm nàng đến nội thất dỗ nàng ngủ xong mới đi ra ngoài hướng về phía đất nha hoàn, nhũ mẫu đang đứng đó mắng: "Các ngươi chăm sóc Tiểu Thư nhỏ như vậy à? Lại có thể để cho nàng đi một mình, nàng mới sáu tuổi, còn là một đứa bé cái gì cũng không hiểu."

Nếu xảy chút chuyện gì, thì Vương Gia và Tiểu Thư biết sống thế nào? Chỉ có một đứa bé thôi mà làm sao mà bọn không trông coi được?

Lúc Vương Gia đi, đem tất cả mọi chuyện trong nhà đều giao cho nàng. Khi nghe được tin như vậy đã dọa nàng sợ. Lập tức liền hạ lệnh, để cho mọi người đi tìm xung quanh, cuối cùng đã tìm được tiểu nha đầu này.

Mấy năm nay, sau khi Hồng Thược gả cho An Khang, vẫn giúp đỡ Minh Đang quản gia. Mà Bích Liên thì đi theo Bình An quản lý các loại sản nghiệp, công việc rất bận rộn.

Những bọn hạ nhân kia nói thầm trong bụng: cái gì cũng không hiểu? Đùa gì thế. Tiểu quận chúa của Phúc Vương Phủ là một người rất tinh quái, người khắp kinh thành đều biết. Nghịch ngợm để cho mọi người nhức đầu.

Mặc dù mới sáu tuổi, nhưng vụng trộm tránh thoát khỏi hạ nhân, đối với nàng mà nói, đã không phải là việc khó. Mà họ là người lớn mà vẫn luôn bị nàng đùa bỡn chơi, cũng không có biện pháp nào trị nàng.

Nhưng những lời này lại không thể nói, chỉ có thể yên lặng nghe dạy dỗ.

Hồng Thược dạy dỗ mấy câu, quay đầu liếc nhìn gian phòng Lân nhi đang ngủ, nhỏ giọng dặn dò mấy câu, chuyện này coi như xong.

Mặt trời chiều ngã về tây, hai phu thê Vân Lam tâm tình nặng nề mang theo nhi tử trở về nhà, nghe hạ nhân hồi bẩm, không khỏi càng thêm đau đầu.

Minh Đang cả ngày mệt mỏi, thân thể mệt chết đi, tâm cũng mệt mỏi. Nhìn bệnh tình của Hoàng Thượng càng ngày càng nặng, nhưng nàng cũng không làm gì được, cảm xúc trong lòng khó nói.

Những năm này Hoàng Thượng đối với một nhà bọn họ đều rất tốt, rất che chở. Đối với nàng sở sinh một đôi Kỳ Lân nhi càng thêm thương yêu có thừa, nhưng nàng lại chưa hồi báo gì cả.

Nhưng vừa về tới nhà, còn nghe được chuyện này khiến nàng vô cùng tứ giận, lập tức nổi trận lôi đình: "Phải giáo huấn nha đầu này một trận, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ gây ra chuyện phiền phức ."

Thật là tức chết nàng, một khi để lạc một đứa bé như vậy, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Còn những người chăm sóc nó, làm cái gì không biết?

Vân Lam bao che cho nữ nhi: "Con còn nhỏ, từ từ dạy. Hơn nữa, ta đã phái ám vệ ở cạnh nó, sẽ không có chuyện gì đâu ."

Minh Đang tức giận trừng mặt nhìn hắn một cái: "Chàng cứ che chở con đi, nó bị các người cưng chiều đến mức không sợ trời không sợ đất, còn dám một mình lén trốn đi rõ là. . . . . ."

Vân Lam vội vàng cầu xin thay nữ nhi: "Được rồi, đừng tức giận nữa. Ta sẽ dạy con ."

"Chàng vẫn thôi đi, chỉ cần nó cười một tiếng, chàng liền mềm lòng." Minh Đang lắc đầu một cái, căn bản không ôm hi vọng với hắn, nói: "Lần này chàng không cần nhúng tay, ta sẽ dạy dỗ nàng, ta không tin ta không chỉnh được nàng."

Từ trước đến giờ trong nhà là nàng giả trang mặt đen, hắn giả trang mặt trắng*, bọn nhỏ tương đối sợ nàng, ngược lại chúng lại không sợ phụ thân.
*Ý nói: một người nghiêm khắc, một người hiền lành
"Nàng đừng. . . . . ." Thấy thê tử lại muốn trừng hắn, hắn ôm lấy vai của nàng nhẹ nhàng dỗ dành nói: " Được, ta mặc kệ nàng dạy dỗ con, đứa nhỏ này thích mềm không thích cứng. . . . . ."

Kỳ Nhi vẫn nhìn bọn họ không nói lời nào, lôi kéo xiêm y của nàng, giọng trẻ con thanh thúy dễ nghe vô cùng: "Nương, chúng ta đi xem muội muội một chút. Muội muội ở chỗ nào vậy?"

"Muội muội ở bên trong, vào xem một chút." Cả ngày nay Minh Đang cũng chưa gặp nữ nhi, ngoài miệng nói cứng rắn, trong lòng lại nhớ nữ nhi vô cùng.

Minh Đang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nữ nhi đang ngủ, dù có tức giận, phiền lòng hơn nữa cũng biến mất.

"Mẹ." Tiểu nha đầu tỉnh dậy, mở đôi mắt mờ mịt ra, tay nhỏ bé duỗi ra muốn ôm.

Minh Đang ôm lấy nàng, sờ trán của nàng, coi như bình thường. Kéo cái chăn nhỏ qua, bao nàng kín mít.

Đôi tay nhỏ bé mềm mại của tiểu nha đầu ôm lấy cổ của Minh Đang, đầu nhỏ tựa vào trong ngực nàng, hoàn toàn quên chuyện mới vừa rồi tức giận. Lại quay đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Phụ thân, ca ca."

Vân Lam thích xem khuôn mặt tươi cười của nữ nhi nhất, cho dù có chuyện làm hắn phiền lòng đến cỡ nào đi chăng nữa cũng có thể vứt ra khỏi chín tầng mây.

"Lân nhi ở nhà thế nào? Trưa ăn cái gì? Có ngoan ngoãn hay không?"

Lời này đã nhắc nhở nàng, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn ra, trách: " Phụ thân hư, mọi ngươi không thương con, chỉ đem ca ca đi chơi." Nàng không dám nói mẫu thân hư, chỉ sợ mẫu thân tức giận, mẫu thân mà tức giận thì thật là đáng sợ, nàng mới không dám chủ động trêu chọc. Nhưng phụ thân vĩnh viễn sẽ không tức giận đối với nàng, điểm này nàng rất hiểu rõ

Kỳ nhi bò lên trên giường, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giải thích: "Muội muội, không phải chúng ta đi chơi, phải đi trong cung. . . . . ."

Lân nhi tức giận khẽ lắc đầu, không để cho hắn sờ, nói: "Mọi người chính là đi trong cung chơi."

Ở trong đầu nàng, trong cung là nơi chơi rất vui, có hoa viên thật to, có rất nhiều, rất nhiều phòng, còn có hoàng bá bá thương yêu nàng.

Hoàng bá mẫu, ừ, còn có điểm tâm ăn ngon lắm.

Kỳ Nhi cũng không tức giận, kiên nhẫn giải thích: "Hoàng bá bá bị bệnh. . . . . ."

Tiểu nha đầu kinh ngạc há to mồm: "A, vậy thì Lân Nhi phải đi thăm hoàng bá bá, người yêu thương Lân Nhi nhất."

Vân Lam sờ sờ đầu nhỏ của nàng, trong lòng thoải mái cực kỳ.

"Chờ thân thể con khỏe hơn chúng ta lại đi, đến lúc đó con có thể chơi đùa cùng hoàng bá bá, chắc chắn người sẽ rất vui mừng.

Kỳ Lân Nhi cực kỳ quý mến hoàng huynh, chỉ sợ hắn cũng không đối tốt với nữ tử của mình như vậy.

Nàng mạnh mẽ gật đầu, đáp "Dạ, được."

Vẻ mặt của Minh Đang nghiêm nghị, nói: "Hôm nay con có làm sai chuyện gì hay không?"

"Con. . . . . ." Con ngươi của Lân Nhi chuyển nhanh, vụng trộm nhìn sắc mặt của nàng, vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nhận sai: "Nương, con sai rồi, lần sau con không dám nữa."

trong lòng Minh Đang có chút hài lòng, nhưng không lộ ra trên mặt, "Nói đi, sai ở chỗ nào?"

"Không nên trốn đi, khiến mọi người lo lắng, không nên bốc đồng trách mọi người. . . . . ." Lân Nhi ôm lấy cánh tay của nàng lay lay, mềm giọng làm nũng: "Nương, đừng giận Lân Nhi  nữa, có được hay không?"

Vân Lam đau lòng, nói: "Tiểu Đang, tha cho con đi. Đứa bé biết sai là được rồi."

Minh Đang tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, để cho hắn im lặng. Vẫn không bỏ qua vẫn truy hỏi đến cùng: "Nếu lần sau tái phạm thì sao?"

"Vậy. . . . . ." Lân Nhi suy nghĩ một chút, bày ra khuôn mặt đau khổ kịch liệt nói: "Phạt con không được ăn Mai Hoa Cao."

Minh Đang im lặng triệt để, không biết có phải thời điểm nàng mang thai ăn nhiều Mai Hoa Cao hay không, đứa nhỏ này cũng cực kỳ thích ăn. Mỗi ngày đều phải ăn hai cái mới thôi. Nữ nhi nói như vậy coi như là hình phạt rất nghiêm trọng.

Kỳ Nhi cũng nắm tay kia của nàng, giúp đỡ cầu tình: "Nương, muội muội rất biết điều, nàng ấy sẽ không tái phạm nữa đâu."

Vân Lam ôm lấy bả vai của thê tử: "Đúng vậy, Lân Nhi là đứa nhỏ khôn khéo đáng yêu nhất, cũng hiểu đạo lý nhất."

Minh Đang không biết nên khóc hay cười, nói: "Các người làm cho ta giống như là một mẫu thân khong tốt, không đau con của mình."

Nàng thật sự thất bại như vậy sao? Nàng làm tất cả đều vì tốt cho hài tử.

Lân Nhi bước lên trước hôn má trái nàng một cái, nũng nịu cười nói: "Nương là tốt nhất, Lân Nhi thích mẫu thân nhất."

Kỳ Nhi cũng học theo muội muội, hôn má phải của nàng một cái: "Kỳ nhi cũng yêu mẫu thân."

Hành động cùng với lời nói của bọn nhỏ, khiến lòng của Minh Đang tan thành nước. Đôi tay duỗi ra, ôm hai đứa bé vào trong ngực, thơm mỗi người một cái, nói: "Mẹ cũng thích Kỳ Lân bảo bảo nhất."

Vân Lam đỏ mắt, tiến tới ôm ba mẹ con bọn họ vào trong ngực, hỏi: "Phu nhân, ta thì sao ?"

Lân Nhi thấy hắn lại tới giành mẫu thân với bọn họ, không nhịn được kêu lên: "Phụ thân, nương là của con và ca ca."

Lần nào cũng vậy, mỗi khi mẫu thân ôm bọn họ, phụ thân sẽ sai hạ nhân ôm bọn họ đi ra ngoài, ghét thối phụ thân.

Vân Lam cười trêu chọc nàng: "Ai nói? Nương đương nhiên là của phụ thân." Đứa nhỏ này cũng không biết giống ai? Tham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ.

Lân Nhi vỗ nhẹ tay của hắn, cãi lại: "Không phải, buông tay ra."

Vân Lam quả nhiên không nghe theo kì vọng của nữ nhi, giọng nói cao lên: "Người tới, đem Tiểu Thế Tử, Tiểu Quận Chúa ôm xuống."

"Phụ thân, chúng ta không muốn đi xuống." Giọng nói uất ức của Kỳ Lân Nhi dần dần đi xa, lại không làm cho phụ thân mềm lòng được.

Nhìn sắc mặt mệt mỏi của thê tử, Vân Lam sờ sờ mặt của nàng, nói: "Hôm nay nàng đã mệt mỏi quá rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi."

Minh Đang nắm lấy tay của hắn, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, lại như xương mắc tại cổ họng: "Hoàng huynh hắn. . . . . . Có thể. . . . . ."

Thân thể Vân Lam cứng đờ, vẻ khổ sở hiện lên trên mặt. Thấy huynh trưởng kính yêu nhất lâm trọng bệnh, thế nhưng hắn lại không thể làm gì được, cảm  xúc khổ sở tuyệt vọng gần như nhấn chìm hắn.

Minh Đang đứng dậy ôm chặt lấy hắn, dịu dàng nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta và bọn nhỏ vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh chàng, chàng sẽ không cô đơn.”

Hương thơm từ thân thể của thê tử, lời nói dịu dàng khiến cho tâm tư lạnh lẽo của hắn có một chút ấm áp, ôm lấy nàng thật chặt, nói: "Tiểu Đang, nàng sẽ vĩnh viễn làm bạn với ta sao? Dù thế nào cũng không rời đi?"

Hoàng huynh muốn rời khỏi hắn, hắn rất sợ, rất sợ, giống như lúc còn nhỏ mất đi phụ hoàng mẫu phi, không có cảm giác an toàn. Nhớ tới tình huynh đệ những năm này, càng làm cho lòng hắn đau khó tả. Có ít thứ mặc cho hắn muốn giữ lại thế nào đi nữa, cũng không giữ được.

Minh Đang có chút kinh ngạc, trong giọng nói của hắn có thấp thỏm lo âu, cúi đầu hôn trán của hắn một cái giống như hôn đứa bé trấn an: "Dĩ nhiên, ta có thể đi nơi nào sao?"

Nếu không có hắn ở bên cạnh, nơi nào nàng cũng không muốn đi. Câu hỏi của hắn thật kỳ quái, khiến cho nàng cũng không hiểu, có hắn có tử nữ ở bên cạnh nàng, nơi này chính là nhà của nàng.

"Ta cũng sẽ không để cho nàng rời khỏi ta đâu." Giọng nói của Vân Lam buồn buồn, lại kiên định khác thường, trong lòng đã có một ý nghĩ.

Minh Đang không tiếng động thở dài, hắn làm sao vậy? Mấy ngày nay lo được lo mất nóng nảy khác thường. Có thể là bị bệnh tình của hoàng huynh ảnh hưởng, vừa nghĩ tới đó, càng thêm kiên nhẫn an ủi hắn.

Mười ngày sau, Huyền Chính Đế anh niên tảo thệ*, truyền ngôi vị hoàng đế cho Tấn vương Lý Tiêu.
*Mất khi vẫn còn trẻ

Ngày Huyền Chính Đế được táng nhập (chôn cất) vào Hoàng Lăng, một nhà Phúc vương gia để lại thư bỏ đi xa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hiên Viên Linh về bài viết trên: HNRTV, Hothao, lan trần, phuochieu90
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 23.12.2017, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 36
Được thanks: 69 lần
Điểm: 7.44
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
112. Ra biển

Vì trước đó đã sắp xếp xong hết tất cả, lại có Quan Hạo lưu lại hạ nhân để dẫn đường, một đường đi cả ngày cả đêm rất nhanh, thuận lợi lên thuyền đã chuẩn bị từ trước để rời bến.

Năm đó lúc Quan Hạo cùng Đinh Mẫn rời đi, đã lưu lại mấy mấy người hạ nhân, cũng sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ ở bến tàu này, chỉ chờ ngày bọn họ mốn ra biển này.

Lần đầu tiên được thấy biển lớn, hai đứa nhỏ cực kỳ tò mò, mở to hai mắt nhìn tất cả đều là mới lạ.

Trời xanh mây trắng, một vùng biển rộng rất bao la, bát ngát, không khí mát mẻ, ẩm ướt thổi tới mặt, làm cho bọn chúng không ngừng vui mừng thét chói tai liên tục, chạy tới chạy lui trên boong thuyền vui vẻ, hưng phấn không thôi.

Bọn nhỏ thích ứng rất tốt, nhưng Minh Đang lại rất thảm, không ngờ nàng lại say sóng. Mới vừa lên thuyền liền ói thất điên bát đảo, mặt không còn chút máu. Khiến cho Vân Lam sợ không nhẹ, luôn luôn ở bên cạnh ái thê chăm sóc nàng, vì thế để cho phu thê Hồng Thược chăm sóc bọn nhỏ.

Lần này lên đường, Bích Liên và Bình An lại không đi cùng được, ở lại Đại Chu trông chừng Phúc Vương Phủ, xử lý tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa. Một nhà ba người Hồng Thược là cùng lúc đi theo, ba đứa hài tử nô đùa rất vui vẻ.

Trước khi lên thuyền Minh Đang đã chuẩn bị rất nhiều thuốc chống say sóng, vốn là chuẩn bị cho bọn nhỏ không ngờ ngược lại là tự mình dùng.

Nhưng vô luận uống thước gì đều vô dụng, người uống thuốc xong lại ói ra hết, sau ngay cả mật xanh mật vàng cũng phun ra. Nàng cũng sắp điên rồi, thực sự là đau đến không muốn sống, sớm biết như vậy, có đánh chết nàng cũng sẽ không lên thuyền.

Vân Lam tự mình chăm sóc nàng, tuyệt không mượn tay người khác. Nhìn ái thê ói thành ra như vậy, sắc mặt cũng bị dọa đến trắng bệch. Tiếp tục như vậy làm sao bây giờ? Thân thể của nàng vốn đã không tốt, còn bị giày vò như vậy, chỉ sợ cũng thảm.

Minh Đang cùng hắn tâm ý của tương thông, vừa nhìn hắn ánh mắt này, cũng biết hắn đang nghĩ cái gì. Miễn cường nặn ra nụ cười, nói: "Đừng sợ như vậy, ói quen rồi sẽ không sao nữa."

Cái gì gọi là ói quen sẽ không sao nữa? Chuyện như vậy có thể sẽ quen được sao? Hắn còn không nhìn nổi nữa. Nhưng ở trước mặt thê tử, lại không nói ra khỏi miệng.

Vân Lam nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời trên trán của nàng, thương tiếc nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cùng đôi mắt ảm đạm ánh mắt của nàng, nói: "Vậy còn phải thêm mấy ngày nữa?"

"Làm sao ta biết?" Minh Đang vô lực nằm ở trong ngực hắn, toàn thân mềm nhũn, đến hơi sức để trợn mắt cũng không còn, ai oán: "Không công bằng, tại sao chàng và bọn nhỏ đều không bị say sóng, mà lại là ta say sóng?"

Quả thực là sống một ngày bằng một năm, mỗi một thời mỗi một khắc đều chịu dày vò. Trước kia nàng cũng không biết say tàu sẽ khổ sở như thế.

Vân Lam cười khổ nói: "Ta càng hy vọng người say tàu chính là ta, người chịu khổ sở cũng là ta." (Ngọt chết người a~) Nhìn thê tử như vậy, trong lòng của hắn cũng không dễ chịu gì.

Vừa nghe hắn nói như vậy, nàng chợt cảm thấy mình có chút cố tình gây sự, nói: "Thật xin lỗi, Vân ca ca."

Hắn cầm khăn lông lau mặt của nàng, cố gắng để cho nàng thoải mái một chút, đáp lại: "Đừng nói như vậy, ta biết rõ nàng rất khó chịu."

Mỗi ngày ăn cái gì ói cái đó, càng về sau cái gì cũng không muốn ăn, ngay cả nước cũng không chịu uống. Dù khuyên nàng ăn nhiều thế nào đi nữa cũng không chịu. Hắn nhìn như vậy cũng cảm thấy khổ sở thay nàng.

Trong dạ dày lại một trận sôi trào, lại mạnh mẽ ói ra, ói đến mức trời đất u ám, lại chỉ phun ra được một chút nước .

Dùng nước súc miệng, sắc mặt của nàng càng trắng bệch. Nhìn sắc mặt của nàng như vậy Vân Lam cũng ảm đạm theo, hắn nên làm thế nào mới có thể để cho nàng cảm thấy tốt hơn?

Minh Đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi hồi lâu, mới khôi phục được chút tinh thần. Chợt lên tiếng hỏi: "Tại sao chúng ta phải đi gấp như vậy? Đến thời gian nói từ biệt cùng mọi người cũng không có, mẫu thân và hoàng hậu nương nương sẽ trách chúng ta."

Nàng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chuyển lực chú ý, hi vọng sẽ hữu dụng.

Vân Lam giật mình: "Nếu phải đi, cũng không cần chậm trễ, tránh khiến cho lòng mọi người đều khó chịu. Lại nói chúng ta đã để lại thư, bọn họ sẽ thông cảm cho chúng ta."

Thật ra thì lực chú ý của nàng cũng không tập trung được bao nhiêu, động một chút, tìm một vị trí thoải mái ở trong lòng hắn, nói: "Được rồi, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ trở về, đến lúc đó sẽ nói xin lỗi với mấy người bọn họ."

"Đúng vậy, cứ làm như thế." Vân Lam không yên lòng trả lời một câu, suy nghĩ một chút lại nói: "Ngủ một chút đi, ngủ rồi sẽ không cảm thấy khó chịu nữa."

Minh Đang phát hiện nói chuyện căn bản dời lực chú ý được, trong dạ dày vẫn rất không thoải mái, nói: "Ta không ngủ được, nếu không ta uống an thần canh một chút."

Vân Lam lo lắng nhìn cằm nàng càng ngày càng nhọn, nói: "Cái đó uống quá nhiều không tốt đối với thân thể, đoạn đường này này nàng không thể chỉ dựa vào an thần canh để chống đỡ được."

Cái này không được, cái kia cũng không được, Minh Đang oán hận hận lầm bầm: "Về sau không bao giờ ngồi thuyền nữa."

"Được, chúng ta không ngồi thuyền." Hắn cũng không nỡ để nàng chịu khổ như vậy nữa.

Nhưng mà mấy ngày sau, nàng lại từ từ tốt lên, ăn được ngủ được có thể đi lại, không còn ói không ngừng nữa.

Vân Lam mừng rỡ, luôn miệng phân phó phòng bếp làm các loại thuốc bổ đi lên.

Bị Minh Đang vội vàng ngăn cản, nàng không muốn uống những thứ kia vừa nóng vừa khó uống, kéo hắn đi lên boong thuyền ngắm cảnh.

Vừa lên boong thuyền, cảnh trời lam biển biếc tức thì hấp dẫn lực chú ý của nàng, thật là đẹp, hóa ra, biển rộng là như thế này.

"Nương, nương." Giọng nói quen thuộc vang lên ở chỗ không xa, kèm thêm tiếng chạy “thùng thùng”.

Tầm mắt của Minh Đang chuyển qua, không khỏi ngây ngẩn cả người, oa, hai đứa nhỏ này mới mấy ngày không gặp, lại có thể đen thành như vậy.

Lân nhi nhào tới lôi kéo làn váy của nàng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn rám nắng lên hỏi nàng: "Nương, người không nhận ra bọn con sao?" Tại sao dùng ánh mắt xa lạ này nhìn nàng cùng ca ca?

Khóe miệng Minh Đang vểnh lên: " Mấy ngày nay các con ở bên ngoài chơi sao? Sao lại phơi nắng thành ra như vậy?" Tiểu oa nhi hồng hào trắng nõn vẫn tốt hơn, giống như phơi thành hai tiểu hắc nhân, để cho nàng có chút không thích ứng kịp.

Lân nhi sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng, hỏi: "Khó coi lắm sao? Hồng di nói không sao rất khỏe mạnh mà." Còn ngẩng đầu lên vẻ mặt kiêu ngạo.

Cái gì? Ở trong mắt Hồng Thược, đứa bé trên đời này đều rất đáng yêu, nhất là đối với hai đứa nhỏ này, mọi thứ đều tốt, lời của nàng không thể tin được.

Minh Đang nhìn về phía nhi tử đang im lặng, hỏi: "Mặt có đau hay không?" Đứa nhỏ này chưa bao giờ sẽ chủ động mở miệng, cùng nữ nhi thích nháo, thích quậy đúng là chênh lệch quá rõ rệt.

Nàng vẫn lo lắng nhi tử quá mức hướng nội, sẽ bất lợi cho sự trưởng thành của hắn. Nhưng cũng may, hắn đều có thể chơi cùng muội muội và những người bạn nhỏ khác.

Tính tình của hai đứa nhỏ này rất hoạt bát đáng yêu, Lân nhi được mọi người chú ý hơn, do đó sơ sót Kỳ nhi an tĩnh. Nhưng Minh Đang vẫn luôn chú ý, vô luận xảy ra chuyện gì, đều hỏi nhi tử đầu tiên, nói chuyện với hắn cũng nhiều hơn.

Đối xử như vậy có lúc khiến nữ nhi ghen đến đỏ mắt, nhưng bị Minh Đang nói một câu: chỉ cần con có thể an tĩnh, hiểu chuyện giống như ca ca, ta cũng sẽ đối con như vậy. Tiểu nha đầu bị chận á khẩu không tiếng động tại chỗ, rốt cuộc cũng không kháng nghị nữa.

Kỳ nhi cười híp mắt lắc đầu: "Không đau, nhưng rất nóng."

Mà nhi tử bảo bối của Hồng Thược- Tiểu Nặc vẫn cười  ngây ngốc, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, chói mắt vô cùng.

Minh Đang cảm thấy đau đầu, nói: "Mấy người các con nghe cho kỹ, giữa trưa không cho phép ra ngoài chơi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng mình."

Một đám tiểu tử không hiểu chuyện, Hồng Thược cũng thật là, lại có thể để mặc cho bọn chúng hồ nháo như vậy. Trời nóng như vậy, da cũng có thể phơi rơi xuống một tầng.

Lân nhi người thứ nhất phản đối: "Tại sao vậy? Ở trong phòng rất chán." Tuổi này của nàng là hoạt bát hiếu động nhất, một khắc cũng không yên tĩnh nổi.

Minh Đang liếc mắt xem thường nàng một cái, cũng không thèm nói nhiều với nha đầu này, kêu lên: "Mệt quá."

Vân Lam vội vàng đỡ nàng đến chỗ bóng mát ngồi, noi: "Không nên cùng bọn chúng so đo, thân thể của mình là quan trọng nhất. Ta sẽ giải thích rõ cho bọn nhỏ, để bọ chúng ngoan ngoãn nghe lời."

Thật ra, lời của hắn nàng cũng không tin tưởng, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói: "Vậy thì tất cả giao cho chàng."

"Yên tâm." Vân Lam cam đoan.

Lúc mới bắt đầu hành trình trên biển này vẫn còn rất mới mẻ, mấy ngày sau xem phong cảnh cũng sẽ chán, vĩnh viễn là biển rộng không đổi, cũng không có gì đẹp mắt. May mà có mấy đứa bé cãi nhau ầm ĩ, cười cười nói nói, ngày cũng trôi qua rất vui vẻ.

Nữ nhi có vẻ ồn ào, nhưng nhi tử rất ngoan ngoãn rất an tĩnh, Minh Đang không chỉ một lần than: tính tình hai đứa bé này nếu đổi cho nhau thì tốt rồi.

Vân Lam nghe, không khỏi khuyên nhủ, "Như vậy tốt vô cùng, nhi tử biết chăm sóc muội muội, tương lai Lân nhi cũng không cần lo, mặc cho nàng vui vẻ lớn lên đi."

Minh Đang buồn là chuyện khác, nói: "Ta sợ nàng quá hoạt bát, tương lai không ai thèm lấy." Người bình thường thú thê, đều chọn nữ tử nhã nhặn lịch sự dịu dàng, nhưng nữ nhi nhà nàng nghịch ngợm như vậy, nàng bắt đầu lo lắng.

"Sao có thể như vậy?" Vân Lam buồn cười không thôi: "Nữ nhi của chúng ta là nữ tử đáng yêu nhất xinh đẹp nhất trên đời này, tương lai chắc chắn là nam tử tranh nhau tới cầu hôn. Ta còn đang lo lắng tương lai khi kén rể, không biết nên chọn gia đình như thế nào."

(Truyện chỉ được đăng tải tại diendanlequydon, mong các trang khác đừng copy.)

"Chàng nha." Minh Đang rất bất đắt dĩ, có dạng khen thân sinh nữ nhi như này sao? Khen quá mức, nàng nghe đều cảm thấy có chút chột dạ. Đây thật là nữ nhi nàng sinh?

Vân Lam cười nói: "Nữ nhi vẫn còn nhỏ, nàng suy tính những thứ này vẫn còn quá sớm, đợi sau này hãy nói."

Minh Đang cảm thấy lo lắng nặng nề, mọi việc đều muốn nghĩ trước."Qua mười năm nữa, sẽ phải gả đi làm thê tử người rồi, đến lúc đó mới suy nghĩ sẽ không kịp

"Thân thể nàng không tốt, đừng nghĩ những thứ này có được hay không, sau này từ từ bàn bạc kỹ hơn."

Lần nào cũng vậy, hắn quá cưng chiều đứa nhỏ, mà nàng lại có vẻ lý trí hơn chút, hai người thường ai cũng không thuyết phục được ai, thật là đau đầu. Chỉ là hai người chưa từng làm cho này loại sự tình này ầm ỹ lên, chủ yếu là Vân Lam không nổi giận cũng không cao giọng nói chuyện, vĩnh viễn là mỉm cười cùng nàng tranh luận. Diendanlequydon.com

Cứ như vậy, một mình nàng cũng không àm ỹ nổi, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.

Chuyện này sau lại không giải quyết được gì, cũng không nhắc lại nữa

Rốt cuộc vài tháng sau bọn họ cũng đến nơi, đứng trên boong thuyền, nhìn đảo quốc đó càng ngày càng rõ ràng, tâm tình Minh Đang khẩn trương, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Lân nhi bị Vân Lam ôm trong lòng, chớp chớp mắt, hỏi: "Cha, ngoại tổ mẫu ở chỗ này sao? Người ở thật là xa, không trách được người không tới thăm chúng ta."

Minh Đang dắt tay nhi tử, cúi đầu hỏi, "Nương dạy các con thế nào? Còn nhớ không?"

Kỳ nhi khả ái gật đầu một cái, giọng nói vẫn còn ngây thơ, nhưng lời nói rất mạch lạc: "Nhớ, phải lễ phép, phải chào người, phải chủ động nói chuyện với người." (người ở đây chỉ Đinh Mẫn nha)

Minh Đang hài lòng cười: "Rất tốt, phải làm theo, biết không?"

Đứa nhỏ này từ nhỏ đã giống như người lớn vậy, căn bản không cần bọn họ quan tâm.

"Biết ạ, nương."

Lân nhi cũng không chịu tịch mịch mở miệng tranh thủ tình cảm: "Nương, con cũng rất điều, con cũng sẽ nghe lời của người."

Minh Đang sờ sờ đầu hai đứa bé, khen: "Ừ, đều rất ngoan."

Vân Lam lấy tay chọc nàng một chút, nóii: "Tiểu Đang, nàng xem, đây là ai?"

Minh Đang ngẩng đầu nhìn lại, bóng người quen thuộc kia lập tức đập vào mắt, vẻ mặt vô cùng lo lắng, híp mắt nhìn về nơi xa tất cả động tác đều quen thuộc như vậy, không khỏi hốc mắt nóng lên. Thì thầm ra tiếng "Mẫu thân."




--- ------oOo---- -----
~Hoàn~
Lời của editor: quà giáng sinh cho mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ hoàn thành bộ truyện, cảm ơn chị lamnguyetminh đã hướng dẫn em, cảm ơn bạn Hothao đã gửi thanks cho mình.....Thank you very much *bắn tim*


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hiên Viên Linh về bài viết trên: DIEUTU, Hothao, little_loan, soonsun89, reddevil2302, Hoacamtu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 96, 97, 98

8 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

16 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Phèn Chua
Phèn Chua
cò lười
cò lười

LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: úa òa
thanhkk: có ai không.mấy bạn tìm tên truyện này dùm mình với,lâu rồi mình quên mất tên
Ngọc Nguyệt: ...-_- Tỷ ấy lặn rồi.
Đường Thất Công Tử: mà linh thích thể loại gì? :D3
Đường Thất Công Tử: viewtopic.php?t=409022&p=3310154#p3310154
Đường Thất Công Tử: có =))
Hoàng Phong Linh: thất: có xem tr đam mỹ ko? cho linh xin vài bộ đi~~
LogOut Bomb: Băng Khiết Tâm -> Băng Khiết Tâm
Lý do: đừng tưởng ông không biết mk của mày =))
Siêuquậy JK: -_- hay lắm, dám bomb ông, còn dùng chính nick của ông để bomb ông. tiểu tử thúi, nhớ đấy
Đường Thất Công Tử: xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Băng Khiết Tâm: hi hi, linh tỷ tỷ, đi vui vẻ~~
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> ღ_lucia_ღ
Lý do: Tự sát
Angelina Yang: à, tớ nhầm
Siêuquậy JK: yang: hả??
Angelina Yang: JK : nàng hử?
ღ_lucia_ღ: i'sorry :(
LogOut Bomb: Preiya -> cò lười
Lý do: iu ss <3
Siêuquậy JK: CMN băng tiểu tử, lăn ra đây, ông giết chết mày!!!
LogOut Bomb: Hoàng Phong Linh -> Hoàng Phong Linh
Lý do: ha ha
Preiya: hahahahahaaa
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Angelina Yang: có nàng muốn edit, hỏi tớ
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Yang, éc, :think2: là sao nàng? Nàng hỏi truyện nào á?
Preiya: Nam ơi, tét chưa có ck, tét chỉ mới có vợ thôi
Hoàng Phong Linh: Nam: ko phải nói nam đâu :D3
Angelina Yang: Tuyết : nàng có chap xuyên ko nào ko?
Trần Hướng Nam: Nam có chê đâu, tại chưa muốn cưới
Angelina Yang: chào cả nhà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mi miêu tả về ta "tuyệt" quá -_- _=_ ghim ghim ghim và ghim ngàn kiếp
Preiya: k cảm ơn ta thì thôi, còn bắn ta, bạn bè tốt v đó

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.