Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

 
Có bài mới 05.12.2017, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 86 lần
Điểm: 7.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
Chương 105:  Bi kịch cuối cùng của Từ gia

    Từ Đạt thất hồn lạc phách rời khỏi Phúc Vương Phủ, không có ai ra ngoài giữ chân hắn ta lại, cũng chẳng có ai thèm liếc hắn ta một cái, đều coi hắn ta như không khí mà bỏ qua.

    Trên đường đi hắn ta va chạm với rất nhiều người, cũng đụng ngã rất nhiều gian hàng, làm không ít người tức giận mà mắng chửi. Nhưng hắn ta chẳng nghe lọt tai điều gì, trong đầu chỉ có hình ảnh Đinh Mẫn và Quan Hạo ân ái nắm tay nhau rời đi, tuyệt tình như vậy, ngay cả quay đầu lại nhìn một lần bà cũng không làm. Trong lòng đau đến chết lặng, cả người như mất hồn.

    Giống như du hồn trở về nhà, hắn ta ngẩn ngơ ngồi trên phiến đá trong sân giặt, ánh mắt trống rống, trong lòng mất mát đến cực điểm.

Nhị phu nhân ôm một chậu y phục bẩn ra, thấy thế liền đi tới, quan tâm hỏi: “Lão gia, ngài vừa đi đâu vậy? Đột nhiên biến mất cũng chẳng nói một câu, làm thiếp lo lắng gần chết, lão gia......Lão gia, ngài làm sao vậy?”

Gọi hồi lâu cũng không thấy Từ Đạt có phản ứng, bà ta sốt ruột muốn chết. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Hắn ta không thể gặp chuyện không may được, nếu không bà ta biết phải làm sao? không phu không tử, cuộc sống không có chỗ dựa, bà ta sống sao được.

Từ Đạt bị dọa khẽ run rẩy, phục hồi tinh thần lại, nổi giận nói: “Lớn tiếng như vậy làm gì? Ta còn chưa chết đâu.”

Nhị phu nhân nhút nhát hạ giọng xuống: “Lão gia, ngài......Muốn ăn cơm không? Trong nhà còn vài cái bánh bao, ngài có muốn ăn không?”

Dựa vào sự cứu tế của nữ nhi, mấy người Từ gia mới không bị chết đói. Nhưng bà ta cũng không lấy toàn bộ ra tiêu mà mỗi ngày lấy vài văn tiền mua mười chiếc banh bao cho bốn người, ăn lửng bụng để đỡ đói.

Cuộc sống như thế này, cái gì có thể tiết kiệm thì tiết kệm, vô luận Từ Đạt làm cách nào cũng không thể làm cho bà ta đưa tiền ra.

Từ Đạt làm gì có khẩu vị mà ăn cơm, trong lòng buồn bực, dù có của ngon vật lạ nào cũng không thể nuốt trôi được. Hắn ta không nói tiếng nào tiếp tục ngẩn người.

Bình thường đến bữa cơm hắn ta đều liều mạng ăn, bây giờ lại không muốn ăn. Hơn nữa, hắn ta lại mang một bộ dạng ngơ ngác làm Nhị phu nhân bị dọa không nhẹ, hỏi: “Có phải ngài bị bệnh không? Ai nha, trong nhà đã có một người bệnh rồi, không thể có thêm một người nữa.”

Những ngày qua cũng đã đủ khổ cực rồi, nếu khổ hơn nữa bà ta cũng không chống đỡ được nữa, bà ta sắp điên rồi.

Lời này đã nhắc nhở Từ Đạt, hắn ta bất chợt đứng lên, hỏi: “Minh Nguyệt đâu?”

Nhị phu nhân vừa đố kị vừa ghen ghét, tức muốn chết: “Trong lòng ngươi chỉ có Minh Nguyệt bảo bối của ngươi, mở miệng ra là hỏi ả ta, ta cực nhọc, vất vả lo liệu cho cái nhà này, rốt cuộc là vì cái gì hả?”

Trước kia đã thiên vị rồi, bây giờ nữ nhân kia đã nửa sống nửa chết, hắn ta vẫn còn thiên vị như vậy, thật không hiểu, ả ta có gì tốt có thể khiến trượng phu nhớ nhung không bỏ được.

Từ Đạt vờ như mắt điếc tai ngơ, đi thẳng vào phòng của Tam phu nhân.

Tam phu nhân tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt nửa nằm ở trên chiếc giường nhỏ, tùy ý mặc một bộ y phục cũ nát, đôi mắt vô hồn nhìn vô định, không biết đang suy nghĩ gì.

Trong phòng bốc lên một mùi vị rất khó ngửi. Nhưng ở lâu ở bên trong, cũng không cảm thấy cái gì.

Cuộc sống như vậy thật sự rất mệt mỏi, không thể động đậy, chịu đựng người khác chế nhạo, mỗi ngày ăn không đủ no, nửa chết nửa sống vượt qua những tháng ngày này, không biết còn phải chịu đựng bao lâu nữa!

Thấy Từ Đạt đi tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ không có uống say, trong lòng Tam phu nhân đầy kinh ngạc, chống đỡ thân thể để ngồi thẳng lên, đầu tóc cũng trở nên rối bời, ngoài miệng hỏi han ân cần: "Lão gia ngài đã trở lại? Có mệt hay không?"

Mặc kệ như thế nào, người nam nhân này vẫn là trụ cột trong gia đình như cũ, trước khi nhi tử của nàng có thể độc lập đứng vững, nàng tuyệt không thể đắc tội hắn.

Sắc mặt của Từ Đạt không tốt, giọng nói, tiếng nói phát ra lạnh lùng như băng: " Có phải Khang nhi là do ngươi hại chết hay không?"

Trong lòng tam phu nhân thất kinh, nỗi kinh hoảng xuất hiện trong đầu, nhưng trên mặt lại rất thong dong, bình tĩnh, "Lão gia đang nói mê sảng cái gì vậy, năm đó không phải đã điều tra xong sao? là vị phu nhân trước ghen tỵ trong lòng, cho nên mới. . . . . ."

Tại sao lại lật ra chuyện cũ năm xưa đây? Cái chết của trưởng tử Từ gia vẫn là cấm kỵ, ai cũng không được nhắc đến, cũng là chuyện nàng cố gắng quên đi.

Từ Đạt quát to một tiếng, trong mắt nổi trận lôi đình, "Đủ rồi, không cần nguỵ biện nữa, ta đã tra rõ chân tướng, năm đó là ngươi làm chuyện tốt."

Dọc theo con đường đi, hắn một mực suy nghĩ chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, càng cảm thấy Đinh Mẫn nói không sai, bây giờ, nàng căn bản không cần phải nói dối.

Lại nói nàng có thể chứa Kiến nhi, làm sao lại không thể chứa Khang nhi? Nàng vừa không có nhi tử, thêm một thứ tử cũng hòan toàn không ảnh hưởng gì đến nàng. Nàng cần gì

Những năm gần đây hắn không muốn nhắc lại chuyện này, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hôm nay tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại thấy có mấy chi tiết bị bỏ sót. Một khi đã hoài nghi, sẽ cảm thấy chuyện này có ẩn tình khác, mà đối tượng hoài nghi lớn nhất chính là Tam phu nhân, người mà hắn sủng ái nhất.

Suy nghĩ của Tam phu nhân xoay chuyển thật nhanh, cắn răng một cái dằn lòng, bàn tay ở bên dưới chăn cấu bắp đùi mình một cái, trong hốc mắt lăn xuống từng giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu, nói: "Lão gia, ngài cũng không thể oan uổng thiếp thân, thiếp thân là người có nhi tử, không thể mang tội danh này trên lưng. Có phải ngài đã bị người nào xúi giục hay không. . . . . ."

Từ Đạt giận tím mặt, lời này như đâm hắn một phát đau, "Trong mắt ngươi, ta là nam nhân vô dụng như vậy sao? Người khác tùy ý xui khiến liền mất phán đoán sao?"

Tam phu nhân nghĩ thầm, không phải ngươi chính là người như thế sao? Còn không nguyện thừa nhận. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể giả trang nhu nhược, đây là bộ dáng mà hắn thích nhất. Nàng nhất quyết có chết cũng không thừa nhận, lộ ra vẻ mặt nhu nhược mà bi thương: "Thiếp không có ý này, mà ngài đột nhiên oan uổng thiếp thân như vậy, trong lòng thiếp thân khó chịu."

Những người tham dự lúc trước đã bị nàng xử lý ngay sau đó, hơn nữa chuyện này cách đây nhiều năm như vậy, làm sao có thể tra được? Hắn tùy tiện gạt nàng mà thôi, nàng cũng không có dễ gạt như vậy.

Bình thường nét mặt đó của nàng luôn hữu hiệu nhất với hắn, nhưng lúc này hắn cũng không động lòng, chỉ cảm thấy rất giả dối, lạnh lùng nói: "Thật sao? Có một số việc là có báo ứng kiếp này, ngươi có ngày hôm nay có lẽ là báo ứng của ngươi."

Nghe xong những lời này, Tam phu nhân tức đến méo miệng, "Lão gia, tại sao ngài có thể nói như vậy, ta là bị nha đầu Minh Đang chết tiệt làm hại, nếu không phải tại nàng, ta cũng đã không thảm như vậy. Ngài không vì ta mà xả giận, còn tìm mọi cách chỉ trích ta, đây là ý gì? Ngài quên chúng ta còn có Tử Kiến sao? Nó còn có tiền đồ vô lượng, không thể bị phá hủy vì mấy lời đồn đãi được."

Báo ứng ư? Nàng mới không sợ, nếu dám làm, sẽ không sợ phải chịu báo ứng. Chỉ cần có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời, cần gì quan tâm sau khi chết đi nơi nào chịu tội!

Tinh thần Từ Đạt chấn động, trong lòng có chút sáng tỏ. Đúng vậy, hắn còn có một nhi tử, đã chết một người , chẳng lẽ còn muốn liên lụy một nhi tử khác sao? Nhưng bởi vì chuyện này, hắn mới mất đi Đinh Mẫn, ai đến chịu trách nhiệm chuyện này đây? Hai loại cảm xúc này trộn lẫn với nhau, làm cho đầu đau muốn nứt.

Thấy hắn có chút dao động, Tam phu nhân biết đã đụng trúng điểm yếu của hắn, trong nội tâm vui vẻ, tiếp tục cố gắng: "Lão gia, ngài tùy tiện ngờ vực thiếp thân, thiếp thân cũng không sao. Nhưng Tử Kiến là nhi tử duy nhất của ngài, ngài cũng không đau lòng hắn sao?"

Có nhi tử thì đồng nghĩa với có bùa hộ mệnh, nàng chẳng hề sợ gì cả.

Từ Đạt nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn không thôi. Hôm nay Từ gia đã mất tất cả, chỉ còn lại một tiểu nhi tử. Hắn là hi vọng của Từ gia, là tương lai của Từ gia, cho dù như thế nào cũng không thể mang tiếng là có mẫu thân không tốt. Thôi được rồi, quên đi, chuyện này đến đây chấm dứt thôi.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không muốn nhìn thấy nữ nhân này nữa, mắt hắn bị mù mới không thấy rõ diện mạo thật của nàng. Sủng ái nàng nhiều năm, vẫn cho rằng nàng là một nữ nhân tốt rất thuần lương. Không nghĩ rằng nàng cũng là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ.

Đang muốn xoay người rời đi, một giọng nói yếu ớt vang lên: "Lời nói của lão gia có ý gì? Rốt cuộc Khang nhi của ta là bị người nào hại chết? Chẳng lẽ không phải là tiện nhân Đinh Mẫn kia sao?"

Từ Đạt liếc mắt nhìn qua, đúng là Nhị phu nhân, thân thể run rẩy, tròng mắt ngấn lệ, hẳn là bà ta đã nghe rất lâu, hắn nhíu nhíu mày, nói: "Đủ rồi, không nên nhắc lại chuyện này. Chân tướng chuyện năm đó đã không quan trọng, không cần truy cứu nữa."

Lần này Nhị phu nhân lại không nghe lời của hắn, kịch liệt lắc đầu, nói: "Không được, ta là nương của Khang nhi, ta có quyền biết rõ chân tướng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lão gia ngài nói cho ta biết."

Không phải là nàng nghe lầm chứ? Khang nhi của bà lại bị nữ nhân trước mắt này hại chết sao? Tại sao có thể như vậy?

Đến lúc này, Từ Đạt đã nghĩ thông suốt, chỉ muốn gạt bỏ tất cả mọi chuyện, cho nhi tử một tương lai tốt.

"Thôi, không đề cập nữa, tất cả đều không có chút ý nghĩa nào rồi."

Hắn thật vất vả tìm mọi cách cầu xin đến mặt mũi cũng không cần, mới cầu được một phu tử mềm lòng đồng ý để cho Tử Kiến đến đó đọc sách, cũng không thể bị hủy sạch. Nếu để cho người ngoài biết tất cả, còn ai có thể để cho hắn đi học đây?

"Không thể, ta nhất định phải biết chân tướng." Nhị phu nhân chết sống không đồng ý, " Chẳng lẽ hài tử của ta là bị nữ nhân này hại chết ư? Vậy tại sao năm đó lại nói. . . . . ."

Chuyện này hành hạ bà vài chục năm, mỗi lần nhớ tới trong tim đều rỉ máu, đau không chịu được. Nếu như nhi tử của bà còn sống, hôm nay có thể đã thành thân sinh con, bà có thể ẵm tôn tử rồi. Mà bà cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm là không có người nào để dựa vào này.

Không cần lo lắng lấy lòng phu quân hoa tâm vô dụng, không cần lấy lòng Tam phu nhân sinh được nhi tử, chỉ vì tương lai có chỗ dựa vào.

Vậy mà hôm nay lại biết được một bí mật kinh thiên động địa, phá hỏng tất cả suy nghĩ của nàng. Trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là biết rõ chân tướng, trả cho bà một sự công bằng.

Bà nhất định phải biết rõ, tuyệt không bỏ qua. đến giờ bà vẫn còn mơ thấy nhi tử đáng yêu, ở trong mộng mềm nhũn gọi bà là nương. Chỉ cần nằm mơ thấy một lần, trong lòng bà lại hận sâu thêm một tầng. Cho nên những năm gần đây, bà vẫn hận Minh Đang thấu xương, vô số lần muốn độc chết bà ta, đáng tiếc mạng bà ta lớn đều tránh được.

Chẳng lẽ bà đã nghĩ sai hết thảy ư? Bà hận lầm người rồi? Mấy ngày nay bà vẫn luôn lấy lòng kẻ thù ư? Trời ạ, bà điên rồi.

Lúc này Tam phu nhân bị dọa cho mặt trắng bệch, nói: "Nhị tỷ, ngài đừng nghe lão gia nói bậy, vành tai hắn mềm, bị người tùy ý định đoạt, nói gió thì có mưa, ngài đừng tin là thật."

Nàng cũng không sợ Từ Đạt, bởi vì có một nhi tử làm lá chắn, vì nàng ngăn trở tất cả chỉ trích. Nhưng nhi tử lại trở nên vô dụng với nhị phu nhân. Nàng còn chẳng quan tâm Tử Kiến tốt hay xấu, có một tương lai tốt hay không! Nàng không có bất kỳ băn khoăn.

Mà nay cả nhà này là dựa vào Nhị phu nhân nuôi sống, chuyện vặt cũng do một tay nàng xử lý. Không có bà ta, sợ rằng Từ gia đã xong đời rồi. Nàng tạm thời vẫn chưa muốn chết, nếu không về sau nhi tử của nàng làm thế nào bây giờ? Tâm hoảng ý loạn nhất thời không lựa lời nói, quên mất Từ Đạt đang đứng bên cạnh, nói ra lời thật lòng.

Từ Đạt vốn định nhịn chuyện này xuống, nhưng nữ nhân này lại làm hắn tức giận đến ngũ tạng thiêu đốt, hít thở nặng nề.

"Câm mồm, cái gì gọi là tai mềm, bị người tùy ý định đoạt, ở trong lòng ngươi, ta chính là người như thế sao? Hả?"

Tam phu nhân nhút nhát nhìn về phía hắn, đáp: "Thiếp...Thiếp không có ác ý..." Tại sao lại thế này? Hôm nay chuyện xấu cùng đến một lúc, làm cho nàng khó có thể chống đỡ.

Sắc mặt Từ Đạt xanh mét, nói: "Có lẽ ngươi nói đúng, những năm qua ta bị ngươi đùa giỡn xoay quanh, giống như đứa ngốc mặc cho ngươi định đoạt, cho nên mới có kết cục thê ly tử tử (hưu thê con chết) này, ta thật sự là hối hận cưới nữ nhân như ngươi vào cửa, mắt ta thật sự bị mù rồi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hiên Viên Linh về bài viết trên: Hothao, lan trần, qh2qa06
     

Có bài mới 06.12.2017, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 86 lần
Điểm: 7.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
Chương 106: Bi kịch cuối cùng của Từ gia (hạ)

Sắc mặt Tam phu nhân trắng bệch, nước mắt rơi lã chã, nói: "Lão gia, tại sao người có thể nói thiếp thân như vậy, thiếp thân sẽ thương tâm khó chịu..." Đến lúc này, nàng vẫn còn giả bộ, chỉ mong rằng có thể thuận lợi thoát khỏi chuyện này.diendanlequydon.com

Trong lòng cũng rất lo lắng, thầm nghĩ: Lần này nên làm như thế nào để thoát thân đây? Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình không có cách nào. Trước kia cho dù tình thế có khó khăn, nguy hiểm hơn nữa, nàng đều có thể tỉnh táo ứng phó, bình yên tránh thoát.

Nhị phu nhân chán gét bộ mặt giả dối của nàng ta, tức giận quát lên: "Đủ rồi, các ngươi đừng nói nữa, ta chỉ muốn biết nhi tử của ta là bị người nào hại chết? Nói mau." Vẻ mặt vô cùng hung ác, ánh mắt nhìn thẳng hai người.

Tam phu nhân khóc lóc rối rít vì mình biện bạch: "Nhị tỷ, năm đó đã điều tra ra, là Đinh Mẫn không muốn nhìn thấy nhi tử của tỷ, cho nên mới hạ độc hại chết hắn."

Đối với bại tướng không có đầu óc này, nàng cũng không lo lắng, nhưng trong lòng luôn có một loại dự cảm chẳng lành, trái tim đập thình thịch không ngừng, khiến cho nàng sợ hết hồn hết vía.

Nhưng hiện giờ đã không thể khiến cho Nhị phu nhân tin tưởng những lời nói đó, tức giận hỏi ngược lại: "Ngươi cũng có nhi tử, tại sao nàng không xuống tay độc hại con của ngươi?"

". . . . . ." Tam phu nhân cứng lưỡi, không nghĩ đến Nhị phu nhân luôn luôn ngu xuẩn, hôm nay lại đột nhiên ăn nói sắc bén như vậy, trong thoáng chốc không biết làm thế nào. Nàng đã đánh giá quá thấp đối thủ, nhất thời đầu óc thông minh của nàng không thể nghĩ ra lời nào để nói.

Trong thoáng chốc khi nàng đang do dự, Nhị phu nhân điên cuồng nhào tới, một nắm bắt được tóc của nàng, lại quăng cho nàng mấy bạt tai.

"Là ngươi, tiện nhân này làm hại, là ngươi làm hại, chỉ khi nào nhi tử của ta chết rồi, con của ngươi mới có thể đứng đầu, mới có thể trở thành nam đinh duy nhất của Từ gia, mới có thể thừa kế gia nghiệp, nữ nhân độc ác này, ta đánh chết ngươi, đền mạng cho nhi tử của ta."

Làm tình địch của nhau nhiều năm, hai người đều hiểu biết nhau mấy phần, vẻ mặt sững sờ vừa nãy đã xác thực hoài nghi của bà. Tam phu nhân xử sự khéo léo chưa từng có vẻ mặt như vậy, là nàng chột dạ rồi!!

Tam phu nhân ra sức chống cự, ngoài miệng không ngừng biện giải: "Nhị tỷ, ngươi hiểu lầm, ta không có, a, đau quá, mau buông ta ra, lão gia cứu mạng, cứu mạng...."

Mấy ngày nay Nhị phu nhân đã làm không ít việc nặng, khí lực có thừa. Mà Tam phu nhân nằm trên giường lâu ngày, cả người mềm nhũn, không có một chút khí lực, tình cảnh rất nhanh nghiêng về một bên.

Tóc của Tam phu nhân bị nắm rơi xuống một bó lớn, trên mặt xanh xanh đỏ đỏ. Thật là dọa người! Cực kỳ giống bà điên.

Từ Đạt vẫn luôn đứng ở một bên, làm như không thấy, có tai như điếc, lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn, không biết đang suy nghĩ gì, tâm thần phân ly.

" Bốp, bốp, bốp." Từng tiếng đánh người thanh thúy, không ngừng vang lên trong phòng.

Tam phu nhân bị đánh toàn thân đau đớn, mặt xưng phù giống như đầu heo, không cách nào kháng cự lại những quả đấm rơi xuống như mưa.

"Tha cho ta đi, Nhị tỷ, ngài giơ cao đánh khẽ. Tha cho ta."

Từng tiếng cầu xin tha thứ thê thảm cũng không có làm cho Nhị phu nhân ngừng những quả đấm nặng nề lại, hận ý đè nén nhiều năm ở trong lòng liền tuôn trào ra, từng quyền phát tiết hận ý trong lòng. Trong lòng có bao nhiêu hận, quả đấm này có bấy nhiêu nặng.

Không biết qua bao lâu, Tam phu nhân đã bị đánh đến mất nửa cái mạng, ngã xuống giường thoi thóp một hơi, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, tiếng nói cũng dần yếu hẳn đi.
Trong phòng rất hỗn loạn, Từ Tử Kiến tan học trở về, thấy một màn kinh hãi này, hoảng sợ nhào tới, lôi kéo Nhị phu nhân: "Làm cái gì vậy? Buông tay, mau buông tay, không được đánh mẫu thân ta."

Buổi sáng đi ra ngoài vẫn còn rất tốt, tại sao lúc này có thể như vậy? Tại sao phụ thân lại đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn? Tại sao người mặc kệ không quan tâm?

Nhị phu nhân đánh hồi lâu khí lực đã dùng hết, chỉ dựa vào sự hận thù mới chống đỡ không có ngừng tay, bị Tử Kiến đẩy, người liền bắn ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất.

Trán đau dữ dội, nàng lấy tay vừa sờ, máu đỏ tươi đập vào mắt, hận ý trong lòng không tiêu bớt, càng thêm điên cuồng, nói: "Tốt, một đám Bạch Nhãn Lang*, ăn của ta dùng của ta, còn bất kính với ta như vậy. Mẫu thân là kẻ sát nhân, nhi tử cũng không phải là đồ tốt. Tiền của ta đều lãng phí." Càng nghĩ càng không cam lòng.
* Bạch Nhãn Lang = vong ân bội nghĩa

Tử Kiến bị mắng không hiểu ra sao, cẩn thận vén mái tóc rối bời trên mặt mẫu thân, lộ ra khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn, trong lòng giận dữ, nói: "Nhị nương, người có ý gì? Có chỗ nào không đúng, từ từ nói, cần gì động thủ chứ, mẫu thân ta cũng chỉ là một bệnh nhân không thể tự lo liệu, tại sao người có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy?”

Nhị phu nhân tức giận hét to: "Hừ, bệnh nhân? Mấy ngày nay ta thiệt thòi thay nàng bưng nước đưa trà giặt y phục, nàng lại là hung thủ hại chết nhi tử của ta. Ta đúng là một đứa ngốc, bị người hại thành ra như vậy, còn đối xử tốt với nàng như vậy. Hu hu, ông trời, sao người lại không có mắt như vậy? Sao người lại không trừng phạt loại nữ nhân này?"

Sống trên đời, cũng là phế vật lãng phí đồ ăn. Sống có ích lợi gì? Nên đèn mạng cho nhi tử của nàng, đi chết đi!

Sắc mặt Từ Tử Kiến đại biến, quay đầu hỏi Tam phu nhân: "Mẫu thân, Nhị nương đang nói cái gì? Sao con nghe không hiểu? Hung thủ gì?"

Tam phu nhân chỉ còn lại nửa cái mạng, thần trí đã mơ hồ. Nhưng nghe được nhi tử hỏi, trong lòng rét lạnh, mạnh mẽ chấn chỉnh lại tinh thần dụ dỗ nói: "Con.... con đừng nghe nàng nói bậy, nàng vừa mới bị kích thích...... Đầu óc không tỉnh táo. . . . . ."

Bây giờ nàng chỉ còn lại nhi tử, trượng phu không chịu che chở nàng, nàng không thể để cho nhi tử duy nhất cũng hận nàng, chán ghét nàng.

Nhị phu nhân thấy nàng sợ hãi, trong lòng cảm thấy hưng phấn, ác ý nói: "Giang Minh Nguyệt, đồ yêu tinh hại người, nếu ngươi đã làm chuyện ác tay trời, thì sợ gì nhi tử của ngươi biết được? Ngươi không dám nói, thì ta nói. Từ Tử Kiến, ngươi nghe rõ lời ta nói......"

Tam phu nhân khẩn trương, mồ hôi lạnh tuôn ra, luôn miệng kêu: "Câm mồm, không được nói bậy. Kiến nhi, đừng để ý tới nàng, đuổi nàng ra ngoài đi, mẫu thân khó chịu, nhanh đi tìm đại phu. . . . . ." Ôm thân thể của mình liều mạng kêu đau.

Tử Kiến dễ dàng bị dời lực chú ý đi, lo lắng nhìn cả người nàng bị thương, nói: "Mẫu thân, người thấy thế nào? Đau ở chỗ nào? Người chịu đựng một chút, con lập tức đi tìm đại phu, người nhất định phải chống đỡ, con lập tức trở lại." Xoay người muốn chạy đi.

"Ngươi có tiền mời đại phu sao?" Giọng nói lạnh lùng của Nhị phu nhân kéo bước chân của hắn lại.

Tử Kiến ngây ngẩn cả người, hồi lâu đột nhiên quỳ xuống dập đầu với nàng: "Nhị nương, ta van cầu ngài, ngài mở lòng từ bi, lấy tiền cho mẫu thân ta xem bệnh đi, ta nhất định sẽ báo đáp người."

"Phi."

Nhị phu nhân tức giận mắng to: "Ta có đem tiền ném xuống sông, cũng sẽ không cho nàng nữa văn tiền, loại nữ nhân độc ác này đã sớm đáng chết rồi, chết sớm sớm thanh tịnh. Không đúng, nên để cho nàng sống dở chết dở, không thể quá tốt với nàng."

"Nhị nương, trước kia các người có hận thù nhiều đến mấy, cũng nên quên đi. Hôm nay nhà chúng ta rơi vào tình cảnh này, nên đoàn kết đồng tâm......" Tử Kiến cố gắng khuyên nàng, mấy ngày nay hắn đều khuyên người trong nhà như vậy, như vậy mới trôi qua vài ngày an ổn.

Nhị phu nhân điên cuồng cười to, mắt ngấn lệ, nói: "Đồng tâm? Đồng tâm với một hung thủ giết người ư? Nàng hại chết nhi tử của ta, trường tử của Từ gia, còn hãm hại vị phu nhân trước, khiến nàng ấy chịu oan khuất rời đi."

Thật ra nàng ta hãm hại người nào, nàng cũng chẳng sao cả. Dù sao đại phu nhân và nàng cũng không hợp nhau. Hại chết nhi tử của nàng, đây mới là điều đáng hận nhất.

Mỗi một chuyện nàng ta làm đều là đại ác, muốn nàng tha thứ sao? Nàng không làm được, kiếp này đã định trước là một mất một còn, trên thế gian này chỉ một người có thể tồn tại.

Tử Kiến nghe vậy sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt không dám tin. Mẫu thân hắn thật sự đã làm nhiều chuyện xấu như vậy ư?

Thấy Nhị phu nhân không cố kỵ nói ra mọi chuyện, Tam phu nhân nóng vội đến nổi điên, hét lớn: "Im miệng, không được nói nữa, không được. Nhị tỷ, van cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, đời sau ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi, báo đáp đại ân đại đức của ngươi, van ngươi đừng nói nữa."

"Ngươi sợ à? Ta càng muốn nói." Làm sao Nhị phu nhân sẽ bỏ qua cơ hội đả kích nàng, hiện tại còn ước gì nàng chết đi.

"Đời sau ta không muốn gặp lại tiện nhân như ngươi, không bao giờ muốn. Từ Tử Kiến, ngươi có nghe hay không, tất cả chuyện xấu đều là mẫu thân ngươi làm, tất cả bi kịch của mọi người đều do nàng tạo thành. Tỷ tỷ Minh Đang của ngươi sống khổ sở như vậy cũng là nàng làm hại, nàng còn rất đắc ý đấy. . . . . ."

Thân thể Tử Kiến lảo đảo muốn ngã, phòng tuyến trong lòng sụp đổ: "Không, không thể nào, mẫu thân ta sẽ không làm chuyện như vậy, người. . . . . . Người  là người tốt."

Trách không được Minh Đang tỷ tỷ chán ghét hắn như vậy, còn nói mẫu thân hắn không phải là người tốt, trước kia hắn cho là nàng lòng dạ rối bời không nói đạo lý, hôm nay nghĩ lại, mỗi câu nói đều có ngụ ý ám chỉ.

Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, nước mắt đầy mặt, cực kỳ chật vật, khóe miệng lại nhếch lên thật cao, giống như khóc lại giống như cười, gương mặt quái dị vô cùng, nói: "Thật sao? Vậy tại sao ngay cả nói đều nói không lưu loát, đoán chừng trong lòng cũng biết mẫu thân ngươi là loại người gì rồi." dienanlequydon.com

Tử Kiến cố gắng vì mình mẫu thân giải thích, trong lòng cũng đã hoài nghi: "Sẽ không, mặc dù mẫu thân ta có làm một ít chuyện ác, nhưng loại chuyện giết người hãm hại như vậy, người sẽ không làm. Phụ thân, người cũng nói một câu đi, mẫu thân không phải loại người như thế, đúng không?"

Cuối cùng Từ Đạt cũng mở ra tôn khẩu*: "Kiến nhi, mặc kệ như thế nào, con vẫn là nhi tử của ta. Vì con, ta sẽ không để cho chuyện này truyền đi."

*tôn=tôn quý, khẩu= miệng

Lời này tương đương với việc thừa nhận những tố cáo đó rồi. Nhưng vì tương lai của nhi tử, hắn phải áp chế chuyện này, chấm dứt ở đây.

trước mắt Tử Kiến phủ đầy sao, bị kích thích cực lớn, trong miệng tự lẩm bẩm: " Sao đến người cũng nói như vậy? Mẫu thân  không phải, nàng không phải. . . . . ."

Tại sao có thể như vậy? Vì sao mẫu thân phải làm như thế? Chẳng lẽ đều là ra mặt vì hắn sao? Nếu như là vậy, hắn tình nguyện không cần.

Thấy nhi tử đã hoàn toàn sụp đổ, Từ Đạt có chút không đành lòng, an ủi: "Tốt lắm, Kiến nhi, con đi ôn bài đi, nơi này giao cho ta."

Thân thể Từ Tử Kiến run mạnh lên, một phát bắt được tay của cha: "Người muốn làm như thế nào? Đừng thương tổn mẫu thân."

Vô luận nàng làm bao nhiêu tội ác ngập trời, nàng cũng vẫn là mẫu thân của hắn, mẫu thân yêu thương hắn nhiều năm. Hắn không thể để cho người khác tổn thương nàng.

Nhị phu nhân thét to: "Đúng là hiếu tử, nếu như nhi tử của ta còn sống, cũng sẽ bảo vệ ta như vậy đi, tại sao ông trời lại không có mắt như vậy." Trong lòng hận muốn chết, trong mắt tất cả đều là lửa giận.

"Tốt lắm, đều ra ngoài hết đi. Ta có lời muốn nói với nàng."

"Lão gia."

"Phụ thân."

Hai người không hẹn mà cùng kêu to ra tiếng, nhưng dưới cái nhìn nghiêm nghị của Từ Đạt, bước từng bước ra cửa, trong lòng không phục.

Không biết ở bên trong nói những gì, yên lặng không tiếng động, mặc cho bọn họ vểnh lỗ tai cũng không nghe được bất kỳ tiếng động nào. Đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng khóc tê tâm liệt phế, đại môn mở ra, vẻ mặt Từ Đạt không chút thay đổi đi ra.

Ban đêm, Tam phu nhân bị thương nặng không trị, đã chết. Từ gia không có tiền làm tang sự, một cỗ quan tài đơn giản cũng không mua nổi,  tùy tiện tìm một địa phương rồi chôn cất.

Mà Nhị phu nhân cũng bỏ đi, không rõ tung tích.

Từ Đạt mang theo nhi tử rời khỏi kinh thành, về quê khó khăn sống qua ngày, kể từ đó về sau cũng không còn ai biết tin tức của bọn họ, người trong kinh thành cũng không gặp lại bọn họ, không biết là sống hay chết.

(P/s: các bạn nhớ tìm đến diendanlequydon.com đọc truyện để ủng hộ người edit nha iu iu iu)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hiên Viên Linh về bài viết trên: DIEUTU, Hothao, lan trần, qh2qa06
Có bài mới 09.12.2017, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 86 lần
Điểm: 7.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 10
107. Chuyện bị phá hỏng

Không qua bao lâu, một đạo thánh chỉ ban xuống, Ngụy Vương cùng Yến Vương, ý đồ tạo phản, cấu kết với nhau, lòng mang tham vọng, nay mọi chuyện bại lộ. Trẫm không đành lòng giết thân tử, bãi vị, tước phong hào, phế làm thứ dân. Cũng công bố những chuyện đại nghịch bất đạo mà bọn họ đã làm.

Như một viên đá làm gợn lên ngàn tầng sóng, cả nước đều kinh hãi. Triều đình càng thêm đại động, lần nữa được tẩy rửa. Một hồi rối loạn lo âu. Hoàng tử thì như vậy, những người đi theo, người xét nhà, người lưu đày, có kẻ bị chém đầu. Một trận gió tanh mưa máu, làm cho người người run sợ trong lòng.

Hai vị hoàng tử trưởng thành đều bị giam cấm, đời này hết hi vọng. Trong đám hoàng tử trưởng thành chỉ còn lại Tấn Vương gia, đương nhiên, bách quan đều coi trọng hắn. Nhưng mà hắn cực kỳ khiêm tốn, làm việc cần cù chăm chỉ, không tiếp xúc cùng bất kỳ vị quan viên nào.

Mặc kệ bên ngoài mưa gió thế nào, trong Phúc Vương phủ vẫn không có bất kì động tĩnh gì, vẫn yên bình như trước.

Minh Đang nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không muốn chờ đợi thêm nữa, phất tay một cái làm cho hạ nhân tới đây.

Chỉ chốc lát sau, Dịch Phàm đã bị Minh Đang triệu đến, tay chân luống cuống đứng ở trước mặt nàng.

Minh Đang nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Lúc trước ngươi nói như thế nào? Bây giờ lại đổi ý hả?"

Ngày đó hắn nói những lời tình thâm ý thiết*, vẫn còn ở bên tai, hôm nay lại chần chờ như vậy là vì việc gì?

*Lời nói mang cảm xúc, tình cảm nghiêm túc, chân thành.

Dịch Phàm cúi đầu không dám nhìn nàng, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ: "Ta. . . . . .Ta không dám đối mặt với Hồng Thược, ta có lỗi với nàng."

Minh Đang nghi hoặc nhìn hắn, có chút không rõ: "Lời này là ý gì? Ngươi cũng không phải cố ý muốn phụ nàng, cùng nàng giải thích rõ, nàng là một người hiểu rõ lý lẽ, sẽ không trách ngươi."

Hồng Thược không nói ngoài miệng, trong lòng vẫn rất nhớ thương hắn, điểm này nàng nhìn ra được.

trong lòng Dịch Phàm càng thêm khó chịu: "Không phải vậy. . . Mà là. . . ."

Minh Đang không quen nhìn dáng vẻ ấp úng của hắn, nhíu nhíu mày, nói: "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần che giấu."

Dịch Phàm đột nhiên quỳ xuống dập đầu một cái, nói đầu đuôi sự tình, Minh Đang nghe xong trong lòng lạnh run, vô cùng bất đắc dĩ.

Thì ra là vào đêm rối loạn đó, tình thế vô cùng loạn, rất nhiều nhà cũng bị ảnh hưởng. Dịch Phàm phụ trách bảo vệ an nguy của La gia, vì thế mà không ở trong nhà. Lúc ấy có mấy loạn binh xông đến Dịch gia, tình huống đang nguy cấp thì một nha hoàn đứng ra cứu Dịch ma ma một mạng, còn bản thân bị trọng thương.

Dịch gia cảm động và ghi nhớ ân tình của nàng, quyết định nạp nàng làm thiếp của Dịch Phàm. Chờ Dịch Phàm biết thì tất cả đều đã thành kết cục định sẵn.

Trong lòng Minh Đang cực kỳ mất hứng: "Vậy ngươi đã nghĩ xong chưa? Cam tâm tình nguyện muốn nạp nàng làm thiếp?"

Đây là chuyện gì chứ? Hắn có nghĩ tới lập trường của Hồng Thược hay không? Ân cứu mạng cũng có thể dùng những biện pháp khác để báo đáp, về phần dùng loại phương pháp này sao? Cũng không biết người Dịch gia nghĩ như thế nào?

Nhưng nghĩ lại, chỉ sợ người Dịch gia cầu còn không được chuyện này đi, ban đầu Dịch mẫu nghĩ mọi cách muốn nạp thiếp cho nhi tử, là nàng dốc hết sức bênh vực mới có được kỳ hạn ba năm. Gặp phải chuyện như vậy, vừa đúng thuận thế xuống dốc. Lý do quang minh chính đại, không cần kiêng dè nàng nữa.

Chỉ là nếu Dịch gia nghĩ như vậy, cũng quá ngây thơ. Nếu nàng mất hứng, có rất nhiều biện pháp trừng trị bọn họ."

Vẻ mặt Dịch Phàm bất đắc dĩ, nói: "Nàng cứu gia mẫu, hơn nữa chuyện này đã truyền khắp phủ, tất cả mọi người đều biết rồi. Không nạp nàng, chẳng khác nào khiến nàng đi chịu chết."

Cho dù lý do có đường hoàng thế nào đi nữa, nàng cũng không cách nào tiếp nhận. Nhàn nhạt hỏi: "Ngươi chuẩn bị đối xử với Hồng Thược như thế nào? Muốn hưu nàng ấy sao?"

Dịch Phàm kinh hãi, cuống quít lắc đầu, nói: "Không phải vậy, ta không nghĩ như vậy."

Minh Đang càng tức giận, người này như vậy là sao?

"Vậy ngươi muốn sao? Kiều thê mỹ thiếp, trái ôm phải ấp?"

Giọng điệu châm biếm của nàng khiến mặt hắn đỏ lên, "Ta. . . . . . Ta cũng hết cách rồi, việc đã đến nước này, toàn bộ đường lui đều không còn."

Minh Đang sắp bị tên ngu ngốc này chọc tức chết, "Nếu như ngươi không nghĩ nạp, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết."

Dịch Phàm nhíu chặt lông mày, ấp a ấp úng nói: " Kim nhi, nàng. . . . . . Đã nói: sống là người của ta, chết là quỷ của ta, ta. . . . . ."

"Cho nên ngươi mềm lòng rồi hả?" Minh Đang nhếch khóe miệng, trong mắt cũng không có ý cười. Ngày đó hắn nói tình chân ý thiết như vậy, nàng còn vì Hồng Thược mà vui mừng, có một nam nhân yêu nàng ấy như vậy. Không nghĩ rằng, đến hôm nay, mọi chuyện đều bị đảo lộn.

Dịch Phàm lộ ra vẻ khó khăn, khổ sở không chịu nổi, "Nếu như ta không nạp nàng, nàng muốn đi chết, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết."

Minh Đang không muốn nói chuyện với hắn nữa, trong lòng hắn đã có quyết định, người khác có khuyên cũng không ích gì. Cần gì lãng phí miệng lưỡi đây?

"Ngươi nói chuyện với Hồng Thược một chút đi, xem nàng nói thế nào."

Dù sao chuyện này là chuyện riêng của bọn hắn, cho dù nàng yêu thương Hồng Thược thế nào, cũng không thể lúc nào cũng ra mặt thay nàng ấy xử lý mọi chuyện.

"Ta không dám đi tìm nàng, tính tình của nàng. . . . . ." Dịch Phàm lại dập đầu ba cái, lên tiếng xin xỏ:  "Nương nương, ngài giúp ta khuyên nhủ nàng đi, nàng rất nghe lời của người."

Minh Đang quả quyết cự tuyệt: "Ta sẽ không khuyên nàng, cuộc đời của nàng đi như thế nào nên do nàng đưa ra quyết định, không thể để cho người khác làm chủ."

Dịch Phàm thấy sắc mặt quyết tuyệt của nàng, biết chắc chắn nàng sẽ không chịu ra tay, lại biết rõ tính cách nương tử của mình, tâm loạn như ma, "Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta. . . . . . Cũng không thể không có nàng."

Ý trào phúng trong mắt Minh Đang càng nặng hơn: "Thế gian này không có phương pháp xử lý nào vẹn cả đôi đường, lấy được đồng thời phải cũng mất đi, ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, cái nào đối với ngươi quan trọng hơn?"

Bình thương, người quá tham lam sẽ không có kết cục tốt, hai tay cũng không đếm hết  ví dụ.

"Hồng Thược đối với ta rất quan trọng, là thê tử kết tóc của ta, ta không thể mất đi nàng." Dịch Phàm nghe hiểu ý của Minh Đang, là để cho hắn lựa chọn một người, vứt bỏ một người, nhưng hắn không làm được.

"Nhưng ta lại không thể không nạp Kim nhi, ta khó xử vô cùng."

         Nam nhân như vậy, Minh Đang cực kì chán ghét, thiện cảm lúc trước cũng mất hết: "Ai cũng không giúp ngươi được, ngươi tự đi nói với Hồng Thược đi."

Trong lòng Dịch Phàm bất ổn, căn bản không dám đi gặp Hồng Thược, "Nếu không thì mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm nàng ấy, ta. . . . . . Nàng. . . . . ."

Minh Đang đang muốn mắng hắn một trận thì  một giọng nói đầy thương tâm vang lên, "Không cần, ta đều đã nghe được."

"Hồng Thược, không phải bảo ngươi xuống phòng bếp làm điểm tâm sao?" Minh Đang không ngừng kêu khổ: "Vì sao lại tới?" Tốn công nàng kiếm cớ sai nàng ấy đi chỗ khác, muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, lại cho nàng ấy một kinh hỉ. Hôm nay xem ra, lại thành một màn kinh sợ.

Hồng Thược cười khổ, trong lúc vô tình, nàng nghe được nhưng nha hoàn khác nói chuyện, tâm tình mới thấp thỏm xen lẫn mừng rỡ tới xem tình hình. Không ngờ lại để cho nàng nghe được một tin khiến nàng tê tâm liệt phế.

Tuy nói nàng đã có chút hết hy vọng, nhưng đột nhiên nghe được hắn muốn nạp thiếp, trái tim lại vẫn đâu như cũ.

Dịch Phàm đứng bật dậy, xông về phía thê tử, đưa tay muốn kéo nàng: "Hồng Thược, nàng nghe ta giải thích, ta đối với nàng ấy không có gì. Trong lòng ta chỉ có mình nàng.”

Hồng Thược lui lại vài bước, tránh khỏi tay của hắn, tròng mắt rưng rưng: "Trong lòng ngươi chỉ có ta? Lại muốn nạp nữ nhân khác?" Đây là cái đạo lí gì? Nàng không hiểu.

Nàng cũng biết Kim nhi, là đại nha hoàn của bà bà, dáng dấp rất xinh đẹp, bình thường rất có ý đối với Dịch Phàm, thỉnh thoảng mượn cớ tặng đồ đển nhưng thực ra là để thăm dò tin tức.

Nàng đã sớm nhìn ra, Kim nhi rất muốn gả cho Dịch Phàm làm thiếp. Nhưng lúc đó nàng không hề để ở trong lòng, chuyện đó sẽ không thành. Nhưng chuyện hôm nay lại nói cho nàng biết, cõi đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần biết nắm chắc cơ hội, lúc nào cũng có thể đạt tới mục đích.

Dịch Phàm lo lắng giải thích: "Ta buộc lòng phải làm vậy, nàng hãy thông cảm cho ta."

Hồng Thược nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt: "Đã như vậy, ngươi hãy viết thư hưu ta đi."

Nàng không làm được chuyện chung trượng phuvới người khác, không làm được!!!

Sắc mặt Dịch Phàm tái nhợt, mặt xám như tro tàn: "Hồng Thược, sao nàng có thể làm vậy?"

Hắn thật sự rất thích thê tử, muốn cùng nàng đến đầu bạc răng long, sinh một đứa bé đáng yêu.

Nước mắt của Hồng Thược không tiếng động lăn xuống, khóe miệng lại nở nụ cười tươi: "Vậy ta còn có thể làm gì, vui mừng nhìn ngươi nạp thiếp, ôm nàng ta, dỗ nàng ta. . . . . ."

Lòng Dịch Phàm đau như cắt, đưa tay muốn ôm chặt nàng an ủi: "Ta sẽ không như vậy, ta không có tình cảm với nàng ấy."

Hồng Thược giận dữ đẩy tay của hắn ra, khóc hỏi: "Không có tình cảm? Vậy tại sao Kim Nhi có chết cũng muốn gả cho ngươi? Còn nói ra lời nói không biết xấu hổ như vậy?"

Trong lòng hoàn toàn hoang lương (trống rỗng+ thê lương), tuyệt vọng tới chết lặng.

"Đừng nói khắc nghiệt như vậy." Dịch Phàm ăn nói khép nép cầu xin tha thứ: "Mặc kệ như thế nào, nàng ấy đã cứu mẫu thân ta, đó là sự thật, trong lòng ta cũng rất cảm kích nàng ấy."

"Ngươi cảm thấy ta có thể chịu đựng được tất cả sao?" Từng giọt nước mắt như hạt đậu của Hồng Thược rơi xuống thấm ướt xiêm áo trước ngực. Mạnh mẽ chống đỡ không để cho mình sụp đổ: "Nương ngươi vốn đã không thích ta, lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ với ta. Giờ thì tốt rồi, rốt cuộc đã có nàng dâu mà mình thích, còn có thể sinh tôn tử cho bà ấy, chỉ sợ yêu thương còn không kịp nữa, Dịch gia của các người còn chỗ để ta sống yên ổn sao?"

"Sẽ không." Sắc mặt của Dịch Phàm càng lúc càng khó coi, những lời này hung hăng đánh trúng sự thật, hắn không cách nào phủ nhận sự thật.

Trước mắt Hồng Thược hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ mặt mũi người trước mắt, "Những lời đó ngươi còn không tin tưởng, còn muốn ta tin tưởng sao? Thôi đi, chúng ta vốn không thích hợp, đường ai nấy đi thôi."

Dịch Phàm nghe đau lòng không thôi, đau đớn giống như bị vạn tên xuyên tim,"Hồng Thược, nàng đừng nói như vậy, ta thật sự vô cùng đau khổ."

Giọng nói của Hồng Thược run run, nói ra lời nói để chính mình tuyệt vọng: "Khổ sở là tạm thời, sau này khi ngươi ôm thê nhi trong lòng, sẽ cảm tạ quyết định hôm nay của ta."

Đau dài không bằng đau ngắn, nàng không làm được chuyện là nhìn nữ nhân khác rúc vào lòng hắn, sinh hạ đứa bé của bọn họ.

Dịch Phàm cắn chặt hàm răng, thế nào cũng không chịu đồng ý: "Đây không phải là chuyện một mình nàng có thể quyết định, ta không đồng ý."

"Ngươi không đồng ý thì có thể làm gì được? Ngươi có thể không nạp Kim nhi sao? Phụ mẫu ngươi có thể đồng ý không? Ngươi có thể cãi lời phụ mẫu ngươi sao?"

Từng câu chất vấn, làm hắn á khẩu không trả lời được: "Ta. . . . . ."

"Đừng nói nữa, ta cũng mệt mỏi rồi, cứ như vậy đi, đến lúc đó ngươi cứ đem hưu thư tới, giao cho quản gia là được rồi." Nàng cũng không muốn gặp lại hắn.

Đoạn duyên phận này, có ngọt ngào, nhưng lại rất ít, hơn nữa trưởng bối lại trách móc nặng nề, suy nghĩ một chút lại cảm thấy trái tim băng giá.

"Hồng Thược, Hồng Thược."Dù Dịch Phàm có gọi thế nào nàng cũng không quay đầu lại.

Lúc Hồng Thược xuất hiện, Minh Đang đã tránh đi, buổi tối khi nghe được chuyện này, phiền muộn thở dài một tiếng.

Vân Lam không muốn nhìn thấy nàng như vậy, liền hỏi: "Than thở chuyện gì vậy? Không tốt cho đứa nhỏ đâu."

Minh Đang tức giận bất bình, giận dữ hỏi: "Gã Dịch Phàm này thật cổ hủ, hắn không nạp nha đầu kia, người khác có thể làm gì được hắn? Ta cũng không tin nha đầu kia thật sự sẽ đi tìm chết." (Linh: ta cũng nghĩ vậy á)

Vân Lam ôm nàng dịu dàng khuyên nhủ: Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nàng cũng không cần tốn tâm tư với nhưng người không liên quan." Rất không đáng.

Minh Đang vẫn không chịu bỏ qua, trong ngực nghẹn một con tức, rất khó chịu.

"Nếu như là chàng, chàng sẽ làm như thế nào?" Chẳng lẽ nam nhân trên đời này đều cùng một dạng? Biết đâu một ngày nào đó nàng cũng phải đối mặt với việc lựa chọn như vậy?

"Làm sao ta có thể rơi vào tình cảnh như vậy?" Hắn buồn cười không dứt, nhưng thấy bộ dáng thê tử mất hứng, nghiêm túc suy nghĩ một chút.

"Nếu như là ta, ta sẽ cho cái nha đầu kia chọn một mối hôn sự tốt khác, đưa cho nàng ấy thật nhiều đồ cưới, không uất ức nàng ấy. Về phần những yêu cầu khác, ta không thể đáp ứng."

Trong lòng Minh Đang ngòn ngọt, ngửa đầu hôn một cái lên mặt của hắn: "Vẫn là phu quân của ta tốt nhất, xử sự rất quyết đoán. Không giống đồ ngốc kia, lề mà lề mề, hại người hại mình."

Vân Lam không có hứng thú đối với loại chuyện đó, hắn chỉ sợ thê tử không vui.

"Tốt lắm, vẫn nên quan tâm phu quân của nàng cùng với đứa nhỏ chưa ra đời kìa, chuyện này đã để cho bọn họ tự mình xử lý đi. Cho dù họ có thật sự tách ra, vương phủ của chúng ta sẽ thiếu Hồng Thược một miếng cơm ăn sao? Không cần lo lắng những chuyện kia, dưỡng tốt thân thể mới quan trọng nhất."

"Được, tất cả nghe theo chàng." Minh Đang cũng biết loại sự tình này có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, lắc đầu một cái lại nghĩ tới một chuyện: "Chỉ là. . . . . ."

Thấy bộ mặt ngượng nghịu của nàng, trong lòng Vân Lam lo lắng vô cùng, vội hỏi: "Chỉ là làm sao?"

"Bà ấy muốn đi." Nàng yếu ớt nói ra những lời này.

Vân Lam vừa nghe liền hiểu  rõ “bà ấy” này là chỉ người nào, trong lòng không biết nói gì. Đến tận hôm nay, nha đầu này còn không chịu gọi một tiếng mẫu thân, thật là ngang bướng muốn chết, nhưng lại miệng cứng lòng mềm. Aizzz, nhưng thê tử là phải dỗ dành, không thể để cho nàng không vui dù chỉ một chút.

"Rất luyến tiếc sao?"

"Không có, ta chỉ là thuận miệng nói một chút." Trong lòng Minh Đang rất rối rắm, lần này hai mẫu nữ từ biệt, đời này có sợ rằng sẽ khó gặp lại.

"Nàng nha." Vân Lam không biết nên nói nàng thế nào, tình cảm không đành lòng cũng viết ở trên mặt nàng rồi, vẫn còn mạnh niệng.

"Về sau chờ con của chúng ta lớn lên một chút, ta sẽ mang hai người đi Tân Nguyệt Quốc."

Nha đầu này, chuyện nàng quan tâm quá nhiều, có thể đừng nghĩ nhiều như vậy hay không? Hiện tại chuyện an thai là quan trọng nhất, những chuyện khác đều dẹp qua một bên đi.

Minh Đang mừng rỡ, mặt mày hớn hở hỏi: "Thật sao? Không gạt người?"

Thấy rốt cuộc đã dỗ vui được thê tử, Vân Lam hoàn toàn yên tâm, vỗ vỗ đầu của nàng, "Lừa nàng làm gì? Nghỉ ngơi đi."

"Phu quân thật tốt, ta thích nhất phu quân." Minh Đang cười híp mắt nịnh nọt, làm cho khóe miệng Vân Lam nổi lên một nụ cười ấm áp.

(truyện được đăng sớm nhất tại diendanlequydon.com)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hiên Viên Linh về bài viết trên: Hoacamtu, Hothao, lan trần, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm
Windwanderer: d d mình k có gr chat trên fb nhỉ
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ lực sĩ
lamhan0123: :)) nở mấy lần mà tự tay bóp nát nó
Windwanderer: đang định viết thử truyện giả tưởng
Ngọc Nguyệt: Thời thế thay đổi rầu.
Ngọc Nguyệt: Thật nà ế.
Windwanderer: chưa đến 25 thì chưa phải nghĩ ngợi
lamhan0123: Tới ngày xuống lổ :))
Ngọc Nguyệt: Bao giờ mùa xuân của cô đến?
Ngọc Nguyệt: "Sợ anh biết, sợ anh không biết..."
lamhan0123: Đợi 1 mùa xuân nào hoa đào tui nở lúc đó sẽ tính :))
Ngọc Nguyệt: Ori, cô bao nhiêu tuổi rồi ý nhở? Big Bang cũng chuẩn bị cưới, với hẹn hò hết rồi, à trừ "anh ấy", VIP cũng nên có gia đình thoi.
lamhan0123: Đợi lấy lương dòi xin nghỉ về ăn tết :)2
lamhan0123: =.,= mong lấy ck tới mức đó ư
Ngọc Nguyệt: "Mùa xuân này em chưa lấy chồng"
Windwanderer: bất ngờ đê
lamhan0123: Về nên thông báo hay chơi bất ngờ
Windwanderer: bao giờ được đi du học theo học bổng nhỉ
lamhan0123: Linh linh khoang ngủ
Windwanderer: hừm
Ngọc Nguyệt: Phong tỷ, ngủ ngon.
Ngọc Nguyệt: Ori, đi để trở về.
Hoàng Phong Linh: mn ngủ ngon
lamhan0123: Về nhà :)2 đi cũng lâu nên về
Ửa 27 à tui coi lộn đâu rồi :think2:
Hoàng Phong Linh: phương tây đi, nghe hay hơn :))
Windwanderer: trước đây cũng muốn tìm môn gì để theo đuổi lắm mà điều kiện không cho phép :((
Windwanderer: 27 đá
Ngọc Nguyệt: Ori, về đâu?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.