Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 637 bài ] 

Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

 
Có bài mới 13.03.2018, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7856
Được thanks: 2397 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 10
Chương 574: Sinh ra chớ gần

Lúc nhóm Kim Phi Dao vẫn còn đang chiến đấu hăng hái, cấm chế của Nam Nhạc trấn đột nhiên biến mất, cửa thành mở rộng.

Điều này làm cho tất cả các tu sĩ đang đánh nhau kịch liệt xa xa đều có một chút nghi hoặc, hơn nữa cấm chế mở nhưng trong thành lại không có một ai đi ra, bên trong yên tĩnh như đất chết, cửa thành cứ thế lẳng lặng mở ra, quỷ dị dị thường.

Có tu sĩ Hóa Thần kỳ đánh mắt ra lệnh cho tu sĩ bên dưới, lập tức có hai người bứt khỏi chiến trường, bay về hướng Nam Nhạc trấn. Bay đến chỗ cửa thành, hai người liền rớt từ trên không trung xuống, từ sau cửa thành lộ ra một nửa cái ô màu trắng, dưới ô có thể nhìn thấy một người mặc đồ trắng.

Hắn chỉ lộ ra nửa thân mình, mặt còn che dưới tán ô, không nhìn ra là ai, nhưng tu vi Luyện Hư hậu kỳ kia lại làm tất cả mọi người kinh ngạc.

Nơi này lại có tu sĩ Luyện Hư hậu kỳ.

Càng làm cho người hai bên cảnh giác là chỉ có thể cảm giác được tu vi của người này, còn việc hắn có phải là Nhân tộc hay không thì căn bản không nhìn ra. Nhưng hắn đứng ở kia lại không có bất kỳ kẻ nào đi ra nghênh đón hặc xuất hiện, điều đó có nghĩa là Nam Nhạc trấn đã xảy ra chuyện.

Người ở đây căn bản không có ai có thể địch được một tu sĩ Luyện Hư hậu kỳ, hai tộc Nhân, Yêu vốn đang động thủ đồng loạt dừng tay, ánh mắt dừng ở trên người phía xa kia. Chỉ cần hắn lộ ra tâm tư giúp đỡ một trong hai tộc thì tộc còn lại phải lập tức chạy trốn, nửa phần cũng không được do dự.

Trong số những người này chỉ có một người không có bất luận kinh hoảng gì, nàng chỉ sửng sốt một cái rồi giơ móng vuốt vĩ đại lên vẫy vẫy người ở cửa thành, há miệng hô: “Ngươi tới nhanh vậy sao?”

Người nọ không hé răng, cũng lui trở lại cửa thành, cấm chế vẫn không xuất hiện, trong thành cũng không có bất kỳ ai đi ra. Một bầu không khí quỷ dị nhất thời lan truyền trong Nhân tộc, làm nhân tâm hoảng sợ. Bởi vì bạch y nhân kia không tỏ thái độ gì, Nhân tộc có chút không chắc tu sĩ Luyện Hư hậu kỳ này rốt cục có quan hệ với Yêu tộc hay không.

Kim Phi Dao lại khôi phục nhân thân, vỗ vỗ tay nói với Văn vương: “Không sao rồi, Nhân tộc cứ giao cho hắn, người trong thành hẳn là đã bị giết hết rồi.”

Nhân tộc sửng sốt một cái, đột nhiên giống như có hẹn trước, vút vút chạy trốn, các loại bản sự chạy trối chết đều xuất ra, lập tức biến mất không ảnh.

“A?” Kim Phi Dao không ngờ bọn họ lại chạy nhanh như vậy, vừa rồi rõ ràng còn chiếm thượng phong, thật sự quá mạc danh kỳ diệu.

“Kim bệ hạ, chiêu này của ngươi rất lợi hại nha, vậy mà dọa được Nhân tộc rồi. Nhân lúc bọn họ không ở đây, chúng ta cũng mau mau chạy đi thôi.” Bên cạnh có Yêu tộc lên tiếng tán thưởng, cũng không coi người sau cửa thành kia là người một nhà, chỉ cho là Kim Phi Dao sử trá.

Kim Phi Dao nhìn bọn họ, khó hiểu hỏi: “Bỏ chạy đi đâu? Chúng ta tới Nam Nhạc trấn! Ta còn tưởng rằng hắn không rảnh để tới, không ngờ mới nghe có lợi liền chạy thật nhanh, cũng không biết là chạy từ đâu tới nữa.”

“Ngươi thực sự quen người nọ?” Văn vương kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng đây là mưu kế của nàng, không ngờ quả thật là quen biết. Vừa rồi hắn còn choáng váng cho rằng nàng ở thời khắc nguy hiểm mới nghĩ ra cách như vậy, không ngờ là quen biết thật.

“Đương nhiên là quen, hắn là người ta đặc biệt tìm đến để giúp đỡ các ngươi đó. Hắn là một thương nhân, thích nhất là linh thạch sáng lấp lánh và tất cả các thứ đáng giá, các ngươi ra giá hào phóng một chút, chỉ cần hắn cao hứng, đánh hạ Lục Dã Thần giới hoàn toàn chỉ là chút lòng thành.” Kim Phi Dao hắc hắc cười nói.

Vốn định mang theo Yêu tộc tiến thẳng Nam Nhạc trấn, nhưng vừa bay đi không xa Kim Phi Dao đã vội dừng lại.

“Mọi người từ từ đã…” Kim Phi Dao gọi Mập Mạp tới, “Mập Mạp, ngươi hãy đi trước nhìn xem trong thành còn có độc hay không, nếu có thì bẩm báo một tiếng, chúng ta đợi lúc hết độc mới vào.”

“Uhm.” Mập Mạp lên tiếng rồi bay đi, các Yêu tộc khác thì không nói gì nhìn Nam Nhạc trấn, độc?

Một lát sau, Mập Mạp đã chạy trở lại, gật đầu với Kim Phi Dao: “Có độc, rất lợi hại. Hắn bảo các ngươi chờ ở bên ngoài, hai canh giờ sau độc khí sẽ tán đi, đến lúc đó hãy vào. Nếu vào ngay bây giờ thì trúng độc hắn không có giải dược đâu.”

“Gạt người! Làm sao có thể không có giải dược chứ.” Kim Phi Dao nói thầm, tuy nhiên cũng không mạo muội tiến lên, không thể để bị độc chết, mệnh là của mình nha.

Đợi ngoài thành hai canh giờ, Mập Mạp lại đi thăm dò một chuyến mới chạy về khẳng định trong thành không có độc. Vì thế, Kim Phi Dao đi đầu, đoàn người liến tiến nhập Nam Nhạc trấn.

Trên đường không có một bóng người, thần thức đảo qua, dọc đường đi ngay cả một thi thể cũng không có. Nam Nhạc trấn này tuy nhỏ nhưng cũng có gần hai ngàn tu sĩ, hiện tại không gặp nửa người, xem ra đúng như Kim bệ hạ nói, người đều đã bị tu sĩ Luyện Hư kỳ kia giết chết.

Kim Phi Dao thì vừa đi vừa nhìn chung quanh, cuối cùng chỉ vào Mập Mạp, hỏi: “Vừa rồi lúc ngươi tới có phải hắn đang đoạt túi càn khôn không?”

“Ta nào có biết. Lúc ta đến thì hắn đang rất vội, ngươi cũng biết mặc kệ là xác chết hay hồn phách, cơ hồ mọi thứ hắn đều dùng mà. Hiện tại không thấy ai, hẳn là đã bị hắn thu đi toàn bộ rồi.” Mập Mạp hiểu ý Kim Phi Dao, tám phần là nàng ngại Ân Nguyệt không giữ lại vài người cho nàng.

Nhưng nàng cũng không nghĩ lại xem, Ân Nguyệt đã xuất thủ làm sao có thể còn ai không có vấn đề gì. Hơn nữa, là người bị Ân Nguyệt giết thì ngay cả hắn cũng không dám chạm vào, cứ đặt ở đó, kể cả có cho Kim Phi Dao đi nhặt túi càn khôn chỉ sợ nàng cũng không dám xuống tay.

Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, Ân Nguyệt đột nhiên che ô đi ra, nâng cái ô lên để lộ mặt trước mấy Yêu tộc này. Yêu tộc ngẩn người, mấy tên Yêu tộc Hóa Thần kỳ biến sắc mặt, không hẹn mà cùng lui về sau mấy bước.

Bọn họ đồng loạt lui về sau, Kim Phi Dao và Mập Mạp đương nhiên nhìn thấy, Kim Phi Dao ngạc nhiên quay đầu nhìn bọn họ: “Các ngươi làm gì vậy?”

“Hạn Bạt! Hắn là Hạn Bạt!” Văn vương âm thầm truyền âm cho Kim Phi Dao, hộ tống mọi người lui về phía sau, nhìn tư thế là biết hắn không muốn tới gần Ân Nguyệt.

“Cái này ta biết, sợ cái gì chứ?” nhìn bộ dáng kinh hoảng của bọn họ, Kim Phi Dao lắc đầu đi tới chỗ Ân Nguyệt.

Nàng vẻ mặt mang cười, hắc hắc đi tới: “Ân đạo hữu, sao giờ ngươi mới tới? Ta chờ ngươi rất sốt ruột đó.”

“Nhận được tin nhắn của ngươi là ta lập tức chạy tới, chỉ không ngờ ngươi lại lên làm bệ hạ Yêu tộc. Những Yêu tộc này không tệ nha, địa vị như vậy cũng cho ngươi.” Ân Nguyệt ôn nhu cười nói.

Kim Phi Dao khoát tay với hắn, vẻ mặt không muốn nói: “Nói cái gì vậy, vị trí bệ hạ này ngoài việc xuất lực thì không có chỗ tốt gì. Hơn nữa, ta lên làm bệ hạ còn không phải vì ngươi lười đi làm Linh giới Du Cảnh kính, thứ đó có thể làm Yêu tộc lên Thần cấp giới, thiên đại công lao như vậy mà không cho ta lên làm bệ hạ thì còn ai có thể làm bệ hạ chứ.”

“Nói như vậy thì phương diện này cũng có công lao của ta.” Ân Nguyệt hơi nhíu mắt lại làm cho Kim Phi Dao kinh hãi một cái, đây là động tác quen thuộc lúc hắn chuẩn bị tính toán, không thể để hắn chiếm tiện nghi được.

Vì vậy Kim Phi Dao vội tới gần hắn, thấp giọng nói: “Ngươi đừng đánh chủ ý lên ta, ta hiện tại đang làm việc cho Yêu tộc, cũng coi như là có thân phận địa vị, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, chắc chắn Yêu tộc sẽ đáp ứng điều kiện ngươi đưa ra. Không phải ngươi vẫn đang tìm kiếm những thứ cần để khôi phục Hoàng Tuyền Linh giới sao, có lẽ chỗ Yêu tộc có đó, dùng sức làm bọn họ đưa ra là được.”

“Ngươi có thể làm chủ thay Yêu tộc?” Ân Nguyệt vẫn cười tủm tỉm như trước nhìn nàng, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang những Yêu tộc kia một cái, mỗi lần ánh mắt hắn đảo qua đều làm cho bọn Văn vương lùi lại vài bước.

“Cái này… làm chủ thì không được nhưng có thể giúp ngươi nói mấy câu. Ngươi nhìn đi, chỉ là nhìn lướt qua một cái mà đã làm bọn họ sợ tới mức lui về sau rồi, có thể thấy là danh vọng gian thương của ngươi thật sự là quá lớn, chỉ liếc một cái cũng dọa bọn họ lui ra ngoài, bọn họ hẳn là đều sợ bị ngươi lừa.” Kim Phi Dao chậc lưỡi, nhìn thoáng qua đám Văn vương, vậy mà lại bị dọa thành cái dạng này, thật là quá nhát gan.

Ân Nguyệt vẫn chỉ luôn mỉm cười nghe xong lời của nàng thì đột nhiên cười lên khanh khách, sau đó vỗ vỗ đầu Kim Phi Dao, nói: “Không phải bọn họ sợ gian thương là ta, bọn họ sợ độc của ta cho nên không dám tới gần ta. Ngươi cho là ai cũng đại khái như ngươi, tùy tùy tiện tiện tới gần Hạn Bạt sao?”

“Nhưng ngươi đâu có cả ngày phóng độc khắp nơi đâu, chỉ cần không đắc tội với ngươi thì sợ ngươi làm gì? Ngươi cũng không phải không có chuyện gì mà hễ có người đi qua là sẽ giết chết. Nào có đáng sợ như vậy, chuyện bé xé ra to!” Kim Phi Dao từ lần bị Ân Nguyệt sờ mặt mà không vấn đề gì liền không sợ hắn, cho nên lúc này bị hắn vỗ đầu cũng không nhảy lên như trước, cũng là tập mãi thành quen, chỉ cho là bị người thường vỗ đầu thôi.

Ân Nguyệt cười mà không nói, ngón tay ngoắc ngoắc, sai bọn Văn vương đi mở cấm chế ra, sau đó nói cho bọn họ biết hiện tại trong Nam Nhạc trấn không còn một Nhân tộc nào, có thể tặng không cho bọn Văn vương làm cứ điểm, muốn thanh lý hay là phòng ngự đều tùy bọn họ. Giao đãi xong, hắn mới hỏi Kim Phi Dao muốn hắn hỗ trợ cái gì.

Kim Phi Dao không tin hắn biết thế cục hiện tại mà còn không biết nàng gọi hắn tới làm gì, nàng biết đây là hắn muốn tăng giá. Nàng cũng không trực tiếp nói mà muốn gọi vài tên Yêu tộc Hóa Thần kỳ kia lên, bản thân dù sao cũng chỉ là một bệ hạ trên danh nghĩa, không tính là Yêu tộc chân chính cho nên gọi bọn họ tới thương lượng thì tốt hơn.

Nhưng không ngờ Yêu tộc lại phó thác hết này cho nàng, không ai chịu đi lên thương lượng. Kim Phi Dao đành phải nhấc Văn vương ra, lúc trước đã nói Văn vương phải bảo vệ Kim Phi Dao an toàn, cho nên hiện tại gọi hắn đi cùng thương lượng với Ân Nguyệt cũng là hợp lý.

Văn vương đâm lao phải theo lao, đành phải kiên trì đi theo Kim Phi Dao, tận lực đứng xa một chút, cũng may Ân Nguyệt đã quen cho nên cũng không quá để ý tới hắn mà chỉ cẩn thận nghe Kim Phi Dao nói xem muốn mời hắn tới làm gì.

Nghe xong, hắn treo lên nụ cười quen thuộc, bắt đầu chậm rãi nói; “Chuyện này không thành vấn đề, ta có thể cung cấp thi binh giúp các ngươi đoạt được Lục Dã Thần giới. Nếu quả có yêu cầu, bao gồm các Thần giới khác và Nhật Nguyệt môn ta cũng có thể hỗ trợ, nhưng chỉ sợ Yêu tộc không tiếp thụ được điều kiện của ta.”

“Ngươi muốn đưa ra điều kiện gì?” Kim Phi Dao tò mò hỏi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.03.2018, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7856
Được thanks: 2397 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 10
Chương 575: Vô khác biệt

“Phù văn bệ hạ, còn cả Tê nữa. Nếu Yêu tộc chịu hai điều kiện này, không chỉ Lục Dã Thần giới mà các địa bàn khác của Nhật Nguyệt môn ta đều lấy về giúp các ngươi.” Ân Nguyệt hé miệng cười nói, Văn vương bên cạnh đã trợn tròn mắt, không thể tin nhìn hắn, trong mắt đều là khiếp sợ.

Hắn khiếp sợ không phải vì những thứ Ân Nguyệt yêu cầu mà là vì hắn nói có thể cướp lấy toàn bộ địa bàn của Nhật Nguyệt môn giúp Yêu tộc. Hiện tại địch nhân lớn nhất của Yêu tộc chính là Nhật Nguyệt môn, ngầm mặt hợp tác với hai tộc Nhân, Ma cũng là để làm suy sụp Nhật Nguyệt môn. Bây giờ Hạn Bạt mở miệng liền nói giúp bọn hắn giết Nhật Nguyệt môn, rốt cục thực lực mạnh đến mức nào mới có thể nói ra lời này chứ?

Kim Phi Dao không ngờ hắn lại đưa ra điều kiện như vậy, còn tưởng rằng hắn sẽ đòi linh thạch gì gì đó, vậy mà lại chỉ cần danh xưng bệ hạ vô dụng, thật không hiểu cái chức bệ hạ rách nát này có gì tốt mà một đám tranh cướp nhau muốn có, căn bản không có tác dụng gì nha.

“Cái này thì dễ. Nếu Yêu tộc không chịu cho ngươi làm bệ hạ Yêu tộc thì ta tặng lại cho ngươi.” Có cơ hội tốt bậc này để nhường lại vị trí bệ hạ, Kim Phi Dao nhanh chóng không để vuột mất cơ hội.

Văn vương há mồm, không nói ra lời, nàng có biết là bệ hạ Yêu tộc có bao nhiêu uy vọng và quyền lực không? Hiện tại vừa mở miệng đã muốn nhường đi, cũng không sợ tư tế ăn tươi nuốt sống? Tất cả bệ hạ đề là những người có thể hy sinh chính mình vì Yêu tộc, phi thường vĩ đại, tuyệt đối không thể có ngoại tâm.

Cho nên khi Kim Phi Dao lên làm bệ hạ, Văn vương căn bản không nghĩ thông vì sao tư tế phải làm như vậy. Hiện tại ngay cả Hạn Bạt cũng muốn làm bệ hạ, điều này làm sao có thể?

Nếu nhất định phải chọn một trong hai người bọn họ, chắc chắn Văn vương sẽ lựa chọn Kim Phi Dao, mặc kệ nàng vô sỉ thế nào, cuối cùng vẫn là người có tình có tâm. Còn Hạn Bạt kia lại đích xác là kẻ sẽ giết người đi ngang qua hắn. Nếu không phải vì hắn chẳng phân biệt địch ta, gặp ai giết người đó thì cũng sẽ không đến mức cả chức danh điện hạ cũng không được phong.

Nếu người như vậy lên làm bệ hạ Yêu tộc, đối với Yêu tộc mà nói chính là đại nạn, có lẽ hắn muốn đem Yêu tộc luyện thành thi binh hết nên mới có ý nghĩ này.

Lời của Kim Phi Dao làm cho Ân Nguyệt cười rất vui vẻ: “Trước tiên cứ bàn bạc đi, kể cả không hợp tác được thì thôn trấn này cũng vẫn tặng cho các ngươi.”

“Văn vương, ngươi cảm thấy thế nào?” sự tình như vậy coi như đã bàn xong, Kim Phi Dao rất đắc ý gật đầu với Văn vương, biểu cảm bản thân vừa làm chuyện tốt.

Văn vương không biết phải nói gì cho phải, liền quyết định giao lại cho tư tế và Ngân Hổ vương, dù sao chuyện này hắn nói cũng không có tác dụng. Kim Phi Dao nói lại sự việc vào ngọc giản, để Yêu tộc truyền tin về Lưu Bàn Sơn, sau đó lấy ra một gói to, bên trong toàn là đá do Mập Mạp kéo giao cho Ân Nguyệt, còn thuận tiện hỏi thăm việc làm ăn.

Ân Nguyệt nghiêm túc nhận lấy gói đá, còn dặn nàng phải làm thêm nhiều nữa, nếu không sẽ không có đủ hàng để bán. Kim Phi Dao còn cho hắn xem qua bánh bao, nếu không vì vấn đề giữ tươi thì Ân Nguyệt đã trực tiếp đề nghị Kim Phi Dao đi mở cửa hàng bán bánh bao.

Chuyện này Lưu Bàn Sơn thảo luận rất lâu, cuối cùng đã đạt thành thỏa thuận với Ân Nguyệt, sau khi cấp Tê cho Ân Nguyệt, hắn phải giúp Yêu tộc tấn công Nhân tộc. Còn danh xưng bệ hạ thì không dễ cấp, phải xem công lao của Ân Nguyệt, nếu công lao quá nhỏ thì kể cả hắn có là Hợp Thể kỳ đi chăng nữa, Yêu tộc cũng sẽ không vẽ phù văn này cho hắn.

Đây đã là nhượng bộ lớn nhất, Ân Nguyệt đồng ý, trực tiếp xen vào đội ngũ của Kim Phi Dao, lưu lai Nam Nhạc trấn hai tháng. Lúc mọi người lần nữa xuất phát từ nơi này, chuẩn bị tấn công các địa phương khác thì đội ngũ đã tăng từ hai trăm người lên một nghìn người, trong đó có tám trăm người là tu sĩ Nhân tộc, ai ai cũng Nguyên Anh kỳ.

Yêu tộc đi lặng ngắt như tờ, lẳng lặng bay ở một bên, bên cạnh chính là thi binh với khuôn mặt cứng ngắc và ánh mắt trống rỗng. Đây chính là nguyên nhân làm bọn hắn sợ hãi Ân Nguyệt, hắn có thể im hơi lặng tiếng giết người, sau đó dùng thời gian ngắn nhất làm thành thi binh biết nghe lời. Tám trăm Nhân tộc này đều là tu sĩ ở Nam Nhạc trấn, hồn phách và Nguyên Anh bị bắt đi, tài sản trên người bị lấy mất, ngay cả thân thể cũng bị mang đi dùng, đây chính là chỗ đáng sợ của Ân Nguyệt.

Đối với những thi binh này, Kim Phi Dao đã sớm quen. Chỗ Hồng bên kia cũng có mấy trăm con rối, nhưng tìm Ân Nguyệt thì có thể giao dịch còn gặp Hồng liền phiền toái vì phải qua cửa Lang đại nhân, đi tìm hắn làm nàng có cảm giác như đưa dê vào miệng cọp vậy. Hơn nữa, Lang đại nhân không xem như một mình một người, không thể không cần quan tâm đến cái gì, muốn làm gì thì làm như Ân Nguyệt, bởi thế nàng mới tìm Ân Nguyệt đến hỗ trợ mà không phải Hồng.

Hơn nữa, so sánh tu vi mà nói thì Luyện Hư kỳ mạnh hơn Hóa Thần kỳ nhiều, Hồng thế nào cũng không dùng tốt bằng Ân Nguyệt.

Lần này Yêu tộc có thể đáp ứng điều kiện của Ân Nguyệt cũng nhờ tác dụng không nhỏ của Kim Phi Dao, đó là do nàng nói nơi này có Lôi Ti ngư. Yêu tộc rất để tâm tới cái này, chỉ cần là tài liệu có lôi tính thì kể cả ít cũng không sao, quan trọng nhất là phải lấy được thứ này. Kim Phi Dao chỉ có thể than tu sĩ Hợp Thể kỳ không dễ nuôi, Yêu tộc liều mạng thành như vậy còn không phải vì để Yêu tộc Hợp Thể kỳ sống thoải mái hơn một chút sao?

“Ngươi xem, đây là bánh bao ta làm, nếm thử đi.” Kim Phi Dao ngồi trên phi thảm giờ đây đã được giặt lại, lấy một cái bánh bao từ Thập Phục Địa Ngục ra, cười hì hì đưa cho Ân Nguyệt.

Ân Nguyệt cầm bánh bao, hơi hơi cười, tay lật lên lấy ra một bọc giấy đưa cho Kim Phi Dao, mở ra thì thấy bên trong là một đống quả vỏ cứng ít nước. Không ngờ lại còn mang điểm tâm cho mình, Kim Phi Dao không khách khí nhận lấy ăn luôn, cái bánh bao kia Ân Nguyệt chỉ ngửi ngửi rồi trả về, hắn không ăn đồ ăn cho nên chỉ ngửi và nhìn thôi, cuối cùng vẫn rơi vào bụng Kim Phi Dao.

Đội ngũ một đường tiến lên, từ một nghìn người biến thành hai nghìn, năm nghìn, rồi một vạn. Từ đầu là hai trăm người lén lén lút lút, đến bây giờ thì môn quy và khí thế của Yêu tộc đã chuyển biến to lớn.

Dọc đường đi, thi thể đều bị Ân Nguyệt chế thành thi binh. Cũng vì nguyên nhân này cho nên đội quân thi binh làm tương đối thô, không thể linh hoạt như ở Hoàng Tuyền Linh giới. Bởi vậy, hắn bình thường cũng không xuất thủ mà chỉ cầm bạch ô ngồi trên phi thảm, lẳng lặng khống chế thi binh.

Cuối cùng, bọn họ đã tới bên ngoài Thảo thành, thi binh của Ân Nguyệt đã đạt tới con số một vạn năm nghìn. Người trong Thảo thành đã sớm biết hành tung của bọn họ, biết rõ là hướng tới chỗ mình nhưng lại không thể bỏ thành mà chạy. Người phái đi cầu viện còn chưa thấy trở về, chiến sự ở Ngân Lưu Thần giới vẫn khẩn trương như trước, chậm chạp không có tin tức truyền tới.

Hiện tại bị Ân Nguyệt dẫn người vây khốn, nhìn những Nhân tộc bên ngoài, tu sĩ trong Thảo thành không thể không tức giận, đây đều là người một nhà, có một số người còn là sư huynh đệ cùng môn phái, hiện tại bị biến thành cái xác không hồn, trở thành lợi khí đối phó Nhân tộc.

Đám tà tu này thật quá âm độc, lại đi làm loại chuyện ti bỉ như thế, người như vậy nhất định phải bị diệt trừ, không thể để hắn tiếp tục tai họa Nhân tộc. Nhân tộc hận Ân Nguyệt đến nghiến răng nghiến lợi, đây cũng là nguyên nhân làm bọn họ căm thù tà tu, hễ nhìn thấy tà tu là muốn giết. Tuy Ân Nguyệt luôn luôn sống lẫn trong Nhân tộc, còn mở thật nhiều cửa hàng nhưng đó đều lấy danh nghĩa của Kim Khôn môn để mở, những cửa hàng lấy tên Âm Trạch đều rất kín đáo, hắn ngày thường lại một bộ tràn đầy sức sống, lúc nào cũng cười tủm tỉm cho nên làm cho không ít Nhân tộc không biết hắn là ai.

Yêu tộc thì khác, năm đó lúc Ân Nguyệt xuất hiện ở Linh cấp giới, Yêu tộc đã muốn mượn sức của hắn, nhưng còn chưa mở miệng đã chính mắt nhìn thấy chỗ hơn người của hắn, đó là độc sát hết tất cả, chẳng phân biệt chủng tộc. Yêu, Ma, Nhân, cả ba tộc hắn đều giết, không thấy hắn làm gì cả, chỉ có chống cái ô trắng mà đi, chiếc chuông trên tay nhẹ nhàng rung động, bốn phía liền một mảnh thi hải.

Hắn luôn mang vẻ mặt ôn nhu giết người, ý tưởng phong hắn làm điện hạ của Yêu tộc cũng vì nguyên nhân đó mà lui bước, không ai muốn vơ một đồ điên giết người như ngóe không phân biệt địch ta về phía mình. Hơn nữa, trong tầng lớp Yêu tộc cao giai còn ngàn dặn vạn dặn, hễ nhìn thấy một nam tử tóc bạc có mắt âm dương, tay cầm ô trắng, vẻ mặt luôn tươi cười ôn hòa thì phải tránh lui, không thể trêu vào sẽ mất mạng, bởi vậy mà Yêu tộc dưới Luyện Hư kỳ, bao gồm cả những Yêu tộc Hóa Thần và Nguyên Anh trong đoàn quân này, nhìn thấy Ân Nguyệt liền giống như chuột gặp mèo, lập tức bỏ chạy.

Kim Phi Dao đã ở cùng Ân Nguyệt vài năm, cả ngày cùng hắn đi khắp nơi tìm ăn, giết người cũng không thiếu. Hắn lúc nào cũng tươi cười, kể cả bị hắn lừa cũng không dám nghĩ đến chuyện trả thù. Ai bảo tu vi bản thân không bằng người, thủ đoạn cũng không bằng người ta, chỉ có thể cứ như vậy.

Hôm nay bắt đầu công thành, Văn vương quay lại đội ngũ tiên phong, Kim Phi Dao đang cùng Mập Mạp chờ hắn ở đó. Bánh Bao Song Sát thiếu một người đã không thành song, Văn vương rất không tình nguyện đứng chung một chỗ với nàng, tuy rằng hắn có khuyên Kim Phi Dao không cần khổ sở vì sự khác biệt giữa Bổ Linh đan và bánh bao nhưng sự thật hễ lên sân khấu phải ăn bánh bao lại là một chuyện khác.

Hắn hâm mộ nhìn các Yêu tộc khác đang trật tự chia Bổ Yêu đan theo sự dặn dò của hắn. Số lượng bánh bao của Kim Phi Dao không nhiều lắm, mọi người cảm thấy để cho ba người bọn họ ăn mới thỏa đáng, các Yêu tộc khác thì ăn Bổ Yên đan là được. Thứ tốt nên để vương và bệ hạ ăn, ai bảo hai người họ có địa vị cao nhất trong này chứ, họ không ăn thì ai ăn?

Văn vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn người kia nói dễ nghe vậy chứ kỳ thực chỉ là vì cảm thấy Bánh Bao Song Sát quá mất mặt, chỉ có một mình Văn vương chịu ảnh hưởng là được, nếu tất cả Yêu tộc đều cắn bánh bao đánh nhau mà bị truyền ra thì còn không bị hai tộc Nhân, Ma cười chết? Song Sát là đủ rồi, loại danh vọng như Bánh Bao Yêu đội thật sự là bọn họ không hưởng thụ nổi.

“Ngươi làm gì vậy? Hôm nay phải công thành đó, cất mấy cái bánh bao này đi. Hôm nay nhất định phải ăn thêm vài cái, nếu không sẽ không có yêu lực bổ sung.” Lúc này Kim Phi Dao chạy tới, cầm trong tay năm cái bánh bao mới ra lò không lâu, kéo cổ áo Văn vương ra nhét vào. Văn vương không nói gì đứng đó, trước ngực ấm áp, hơn nữa còn cao ngất như mây. Hắn nén tức giận, yên lặng lấy bánh bao ra dưới ánh nhìn chăm chú của các Yêu tộc khác.

Sau đó, Văn vương ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: “Bệ hạ, ta có thể không ăn bánh bao mà ăn Bổ Yêu đan được không? Hôm nay phải công thành, trong thành có rất nhiều tu sĩ, nếu bệ hạ còn phải bận tâm chia bánh bao cho ta thì sẽ phi thường nguy hiểm. Hơn nữa, số lượng bánh lại không đủ, ta nghĩ hôm nay ta ăn Bổ Yêu đan thôi, tiết kiệm bánh để bệ hạ ăn. Bệ hạ Thao Thiết là lợi khí phá cấm chế, bánh bao nên tiết kiệm cho bệ hạ.”

Kim Phi Dao mắt lạnh nhìn hắn, cuối cùng hung hăng trừng mấy lần, đưa tay đoạt lấy bánh bao, “Thật là, không phải chỉ là ăn cái bánh bao thôi sao, ngươi chỉ sợ người trong thành đông, bị người ta nhìn thấy thì mất mặt chứ gì. Không ăn thì thôi, ta ăn một mình. Mập Mạp, chúng ta làm Bánh Bao Nhỏ Song Sát đi.”

“Phiền bệ hạ quá!” Văn vương thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện cả người đã toát mồ hôi lạnh, bánh bao không dễ ăn nha!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.04.2018, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7856
Được thanks: 2397 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 10
Chương 576: lôi ti ngư

Chuẩn bị xong liền bắt đầu công thành. Kim Phi Dao hóa thân thành Thao Thiết, thân mang Thập Phục Địa Ngục, Mập Mạp ngồi trên sừng, dẫn theo yêu thi công tới Thảo thành.

Kim Phi Dao nhìn quanh, đột nhiên phát hiện tiên phong công thành ngoài nàng và Mập Mạp ra thì tất cả những kẻ khác đều là yêu thi, không có một người sống. Lại quay đầ nhìn lên, Ân Nguyệt và chúng Yêu tộc đều đứng ở phía sau, chờ nàng mở cấm chế ra mới đi lại, đúng là người thành thật bị nhân bắt nạt mà. Thật quá đáng!

Mấy trăm năm qua Thảo thành chưa từng bị người nào tấn công, cấm chế pháp trận phòng bị đều sắp mọc rêu, một màn hào quang lóng lánh vàng chắn ngoài thành, cũng không biết là có sát chiêu gì.

Kim Phi Dao không tinh thông trận pháp, phá trận nên tìm mắt trận, nàng mang theo yêu thi đến cách cửa thành không xa, nhìn cấm chế không biết phải xuống tay từ chỗ nào.

Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng Ân Nguyệt truyền âm, “Nhìn thấy tường thành phía bên trái không? Ngươi toàn lực đánh vào đó, mắt trận chính là chỗ này.”

“Không ngờ ngươi cũng tinh thông pháp trận, tu sĩ Luyện Hư kỳ đều lợi hại như vậy sao?” Kim Phi Dao có chút kinh ngạc hỏi, vì sao bản thân chỉ cách Luyện Hư kỳ một chút mà cảm giác ngoài lực lượng lớn một chút, ăn nhiều một chút thì đều không có sở trường gì trên các phương diện như vậy, giống như thật vô dụng.

Ân Nguyệt dừng một cái rồi cười nói: “Bên cạnh ta có Yêu tộc tinh thông pháp trận, là hắn nhìn ra mắt trận  ở chỗ nào.”

“Gì vậy chứ, ta còn tưởng rằng ngươi biết, đang cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hóa ra ngươi cũng là chiếm tiện nghi của người khác thôi.” Kim Phi Dao nghe vậy thì tâm tình nhất thời tốt lên.

“Con người chỉ cần dốc lòng với những gì mình có thể học là được, tham nhiều không tốt. Lãng phí thời gian ở những thứ mình không có thiên phú rất vô nghĩa. Ví như ngươi, nếu muốn ăn cái gì thì chỉ cần kiếm linh thạch tới Bách Vị lâu mà ăn, không nhất thiết phải tiêu phí gần trăm năm thời gian để làm ra bánh bao công hiệu thấp lại khó ăn kia. Nếu trăm năm này ngươi dùng để kiếm linh thạch, tới Bách Vị lâu ăn thì đã có thể làm tu vi đột phá tới Luyện Hư kỳ rồi.” Ân Nguyệt ôn nhu nói.

Thanh âm của hắn rất ôn nhu nhưng nội dung lại làm Kim Phi Dao cảm thấy rất khó chịu, đây không phải là nói nàng ngốc hay sao? “Bánh bao có gì không tốt? Muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó. Đồ ăn Bách Vị lâu chỉ có ở một chỗ đó, rất phiền toái, hơn nữa ăn ngon cũng không nhất định là đồ tốt.”

Việc Bách Vị lâu cho thêm hương liệu có quan hệ đến Hải Lam Âm cho nên Kim Phi Dao không nói ra, đợi đến lúc Hải Lam Âm không còn ở trong Bách Vị lâu nữa là có thể không cần giữ bí mật. Tuy nhiên, hiện tại vẫn phải giữ kín, đợi về sau rồi nói.

“Mở mắt trận ra trước đi.” Ân Nguyệt không muốn thảo luận thêm về vấn đề ăn với nàng, liền thúc giục.

“Hừ.” Kim Phi Dao hừ một tiếng, gọi Ân Nguyệt tới là đại bộ phận chiến lợi phẩm lẽ ra phải là của nàng đều rơi vào tay hắn. Toàn bộ nạn nhân bị giết chết, biến thành yêu thi cũng coi như phần của hắn, nàng chỉ có hai người, muốn cướp cũng không cướp được với hắn. Hơn nữa, hiện tại tấn công cấm chế căn bản không làm người khác bị thương, không có chút ưu việt nào, đúng là lỗ lớn.

Đem một bụng tức giận đổ lên cấm chế, nàng rít gào một tiếng, vọt tới tường thành bên trái, vươn đôi quyền sáo Thú Bạo ra đấm lên cấm chế. Lúc này, trên tường thành truyền ra tiếng thét ra lệnh, vô số pháp thuật liền ập lại phía nàng, Mập Mạp phi thân mà ra, Lưu Tinh chùy nọc độc lập tức hóa thành một cái thuẫn lớn, chắn phía trên đầu Kim Phi Dao.

Những pháp thuật và pháp bảo đánh vào mặt thuẫn liền bị nọc độc đánh cho bắn ra chung quanh, có vài pháp bảo phẩm giai thấp còn xèo một tiếng, toát ra khói nhẹ. Tuy nhiên, chú ý được đầu thì không để ý được tới đuôi, mông Kim Phi Dao bị pháp thuật và pháp bảo đánh trúng, nàng tức giận quát lên với Mập Mạp: “Ngươi đang làm cái gì vậy? Làm thuẫn lớn hơn một chút, mông bị đánh trúng rồi.”

Mập Mạp vừa ngăn cản công kích vừa ủy khuất nói: “Ngươi đúng là không phân biệt phải trái, mông ngươi lớn như vậy, sao ta có thể chắn hết được. Không bằng ngươi nhân thú hóa đi, như vậy sẽ nhỏ hơn một chút.”

“Nhân thú hóa…” Kim Phi Dao trừng hắn một cái, lại là nhân thú hóa, thứ đó nàng đã luyện tới tầng bốn rồi. Dựa theo tiến triển của công pháp thì nàng đã có thể không hoàn toàn biến thành Thao Thiết, nhưng biến hóa kiểu đó quả thực rất khó coi, đầu là Thao Thiết, trên người cũng đầy lông, tay và chân thì là da người nhẵn nhụi, đứng ở đó còn tưởng rằng là người nào mặc quần áo da thú, lại cố tính để lộ tay chân, ghê tởm muốn chết.

Nếu thật sự phải nhân thú hóa thì Kim Phi Dao nguyện ý hóa toàn bộ thành Thao Thiết, ít nhất có thể không quá bắt mắt như nhân thú. Một con Thao Thiết đứng thẳng mặc quần áo còn tốt hơn bộ dáng một kẻ vì ngụy trang thành Thao Thiết mà mặc quần áo da thú, lại vì không đủ da thú mà cuối cùng lộ ra tay chân.

Mông bị tu sĩ trên Thảo thành đánh cho đau, công kích của yêu thi lại bị cấm chế ngăn trở cho nên không thể đánh vào thành, hiện tại tất cả mọi người đang chờ nàng phá trận, lại vì không thể làm loạn trận hình nên không thể tới giúp nàng phòng ngự. Bất mãn lải nhải, Kim Phi Dao rốt cục thu nhỏ lại, hóa thành nhân thú, giấu mặt sau độc thuẫn của Mập Mạp.

Tuy nhiên vẫn là bộ dáng hồi trước, chỉ cần lông trên người chưa biến mất hết, đầu còn chưa quay về nhân dạng thì nàng tuyệt đối không chịu lộ ra bộ dáng con người.

Dưới tầng phòng ngự của Mập Mạp, Kim Phi Dao vung hai đấm, dùng sức đánh mắt trận. Thanh âm ầm vang không ngừng truyền đến, cấm chế bị đánh cho chớp động không ngừng, tu sĩ thủ thành thấy không đánh trúng nàng liền chuyển mục tiêu sang yêu thi. Kể cả cấm chế có bị phá thì cũng phải hủy diệt những yêu thi này, hủy càng nhiều thì càng có lợi cho bọn họ, Yêu tộc chân chính chỉ có chưa đầy hai trăm thôi.

Yêu thi đương nhiên không đứng im chịu đánh, Ân Nguyệt vừa động thần thức, yêu thi liền bắt đầu động thủ. Các loại pháp bảo sử xuất, pháp thuật cũng ào ào chống cự lại công kích của Nhân tộc. Thời gian luyện chế những yêu thi này khá ngắn, không thể tự thân hành động được, đều phải dựa vào Ân Nguyệt khống chế. Sau này còn lại bao nhiêu thì hắn sẽ mang về, kiếm hồn phách luyện vào là có thể trở thành yêu thi tự mình hoạt động, hiện tại chỉ có thể dùng như vậy.

Rốt cục, một kích cuối cùng của Kim Phi Dao nện lên cấm chế, cấm chế quơ quơ một cái rồi nổ tung. Cùng lúc đó, Ân Nguyệt khống chế yêu thi bay lên tường thành, tiến vào trong thành tấn công tu sĩ Nhân tộc, còn hắn thì không tự mình lên sân khấu phóng độc. Thứ nhất là sợ độc chết luôn cả Yêu tộc và Kim Phi Dao, thứ hai là phải khống chế nhiều yêu thi như vậy đã đủ mệt, không còn tâm tình nào mà phóng độc nữa, dù sao cũng chỉ cần chiếm được Thảo thành là được, không nhất thiết phải lãng phí sức lực.

Thấy cấm chế bị phá, Yêu tộc vọt vào trong thành, Kim Phi Dao cũng nhanh chóng nhảy vào, muốn đi cướp chiến lợi phẩ. Trong thành không có bao nhiêu tu sĩ, lúc trước nói có hơn năm vạn người nhưng kỳ thực chỉ có mấy nghìn. Không rõ các tu sĩ khác đối mặt với đại quân yêu thi đều bỏ chạy mà những người này lại sống chết coi chừng thành là vì sao.

Kim Phi Dao có chút hoài nghi bọn họ là người biết về Lôi Ti ngư cho nên mới liều chết canh giữ nơi này. Cũng có khả năng Nhật Nguyệt môn không cho bọn họ đi, bọn họ là lực lượng được tuyển ra để hấp dẫn lực chú ý của Yêu tộc, để bọn họ quấn lấy Yêu tộc, giúp những Nhân tộc khác đào tẩu.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, cấm chế bị phá xong bọn họ cũng không phản kháng nhiều lắm, dùng hết sức bình sinh ào ào chạy trốn. Nhưng Yêu tộc và yêu thi không có khả năng để bọn họ đào tẩu, Nhân tộc rất nhanh đã bị diệt sát không còn một mảnh, nhân số yêu thi lại nhiều thêm mấy nghìn.

Chiếm hết toàn bộ Lục Dã Thần giới, Ân Nguyệt không tiêu phía mất nửa người, Yêu tộc cũng không chết một ai, hoàn toàn giống như đi vào chỗ không người. Kim Phi Dao có chút nghi hoặc, thần thức của Ân Nguyệt rốt cục có thể khống chế được bao nhiêu yêu thi? Không phải đúng là mười vạn đó chứ?

“Ân đạo hữu, ngươi có thể khống chế bao nhiêu yêu thi vậy?” Kim Phi Dao nhìn Ân Nguyệt đang thu hết thi thể, tò mò hỏi.

Ân Nguyệt nhìn nàng, hé miệng cười nói; “Không nhiều lắm, trực tiếp khống chế chỉ có một vạn. Người của ta đều có ý thức, bình thường ta không luyện chế loại như thế này, trừ khi cần dùng gấp.

“Như vậy cũng đã rất lợi hại, một người liền khống chế vạn người. Ta mới chỉ thấy qua hai người như vậy, một người chính là Ma tộc Hồng, tuy nhiên hắn không thể khống chế nhiều người như vậy, cho nên không lợi hại bằng ngươi.” Kim Phi Dao không mất thời cơ nịnh hót Ân Nguyệt, chỉ cần hắn cứ giúp đõ Yêu tộc là nàng liền có lợi.

“Hồng?” Ân Nguyệt dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, cười đến quái dị: “Ma tộc Hồng chỉ vì tu vi hơi thấp thôi, nếu tiến giai đến Luyện Hư kỳ thì số người khống chế được chắc chắn sẽ gấp vài lần.”

“Gấp vài lần cũng không lợi hại bằng ngươi. Ngươi chỉ cần phóng độc một cái là giải quyết được hết.” Kim Phi Dao không đồng ý nói, cái tên Hồng cả ngày bị nàng cào nát quần áo cũng không thấy ngượng, da mặt siêu dày kia hoàn toàn không thể lợi hại như vậy. Tuy nhiên, lực sát thương của bộ mặt đáng đánh đòn đúng là lợi hại không gì sánh kịp, không có ai nhìn đáng đánh đòn hơn hắn.

Ân Nguyệt nheo mắt lại cười cười, “Ngươi quá coi thường hắn rồi, con rối của hắn có thể tiến giai, tuy không có sinh mệnh nhưng lại có thể thông qua hắn mà tiến giai. Hắn tuy mới Hóa Thần kỳ nhưng lại có một con rối tu vi sắp tới Luyện Hư kỳ, những con rối khác vẫn đang tiến giai đều. Khống chế yêu thi và con rối không xem ở số lượng mà xem ở thực lực. Mang theo mười vạn phế vật còn không bằng một cái hữu dụng.”

“Lại còn loại chuyện này, ta chưa từng nhìn thấy nha. Vậy mà lại giấu diếm, thật sự là giảo hoạt.” Kim Phi Dao căm giận mắng một câu, lăn lộn nhiều năm trong Ma tộc như vậy, cởi sạch hắn vô số lần lại không biết hắn còn cất giấu một con rối cao giai bên người.

Thảo thành đã thành địa bàn của Yêu tộc, Văn vương đưa tin tức về Lưu Bàn Sơn để họ cử người tới tiếp nhận. Bọn họ dù sao cũng chỉ có hai trăm người, nếu rời đi thì Nhân tộc có khả năng sẽ ngóc đầu trở lại. Lục Dã Thần giới này tốt hơn Hà Thạch Thần giới mấy trăm lần, không nhân cơ hội này mà cướp thì quá đáng tiếc.

Kim Phi Dao thì mang theo Yêu tộc tìm kiếm khắp nơi trong thành, những thành nhỏ khác đánh được nàng cũng tìm hết nhưng lại không tìm được Lôi Ti ngư mà Kính huynh nhắc đến. Thảo thành này là một trong những thành lớn nhất ở Lục Dã Thần giới, nếu còn không tìm thấy Lôi Ti ngư thì cũng chỉ có thể chờ sau này Yêu tộc từ từ tìm kiếm.

Tuy nhiên, lúc nàng đi tới bên dòng suối rộng hai trượng ở trung tâm thành thì nhìn thấy trong lòng suối sâu chưa tới đầu gối kia có một ít cá màu đen dài một thước đang bơi lội. Ngoài đồ án giống hình lôi điện trên người thì loài cá này còn không được tính là yêu thú nhất giai. Tuy không hút mắt nhưng Kim Phi Dao lại nhìn chằm chằm số cá này, phi thường khẳng định, đây chính là Lôi Ti ngư.

Bởi vì nàng ngửi thấy loại hương vị cùng loại với mùi của Tử Quang liên trên người loài cá này. Chẳng qua, hương vị rất nhạt, đại khái chỗ có thể sử dụng chỉ có xương cá, vì quá bé nên hương vị không nặng.

Nhìn chằm chằm cá trong suối, Kim Phi Dao đột nhiên giật mình, nàng phát hiện ra mình luôn bỏ lỡ mọt việc. Nàng hoàn toàn có thể sử dụng cái mũi để tầm bảo, sao trước kia lại không từng nghĩ tới chứ, lãng phí biết bao nhiêu cơ hội tốt a.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 637 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ancoco, hoathang2, honeygirl, huongle_97, kenhlike07, Lam Khả Nhi, matnhung15, vivi22 và 171 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.