Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 470 bài ] 

Vương gia quá khí phách, Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

 
Có bài mới 26.05.2016, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 21:49
Bài viết: 14
Được thanks: 23 lần
Điểm: 8.14
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia quá khí phách, Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh - Điểm: 10
Chương 125: Đêm động phòng hoa chúc (1)

Cung Tuyết liên tục xua tay: ''A, không có việc gì, ta chỉ xem Quả Nhiễm sao vẫn chưa trở lại thôi.''

Dứt lời, nàng liền trực tiếp đi vào tẩm điện, đóng cửa chính lại, hắc y vệ cảm thấy kì quái, nhưng cũng không để trong lòng, giẫm chân một cái, hắn liền biến mất vào trong bóng tối.

Mễ Á nhìn Cung Tuyết đi tới, lập tức khẩn trương hỏi: ''Vậy bây giờ phải làm thế nào mới được?''

Cung Tuyết thở dài: ''Trước mắt chỉ có thể ở đây đợi Vương Hậu trở lại, nếu ngài ấy nói với chúng ta là biết chừng mực, tất nhiên sẽ không vui đùa quá mức, có lẽ, nàng chỉ muốn chỉnh Vương Thượng một chút mà thôi. Mọi người đã mệt mỏi cả ngày, chúng ta cứ sang phòng bên nghỉ ngơi một chút, chờ Vương Hậu trở về rồi nói sau!''

''Vậy... Ngộ nhỡ Vương Thượng trở về trước thì sao?'' Mễ Á khẩn trương nhìn Cung Tuyết, nói ra điều kiêng kị, lo lắng trong lòng ba người.

''Vậy... Cũng chỉ có thể nói ra sự thật, nhưng với tình hình bây giờ, ta đoán tối nay Vương Thượng cũng không tốt hơn đâu.''

Dứt lời, nàng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không khỏi lắc đầu, nếu tiểu thư đã quyết tâm trả thù, thì đúng là không ai có thể ngăn cản được.

Lại nói lúc Thiên Duật Dạ trở lại yến hội, liền bị một hàng bàn tiệc ở phía trước làm cho sững sờ, khi thấy Nạp Lan Diễm đang tươi cười cầm ly rượu bước đến chỗ hắn thì hắn liền biết là người này cố ý, không khỏi cau mày nhìn y: ''Chẳng lẽ ngươi không biết đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của ta sao?''

Ba người Nạp Lan Diễm, Quỷ Vực, Hoa Lưu Băng cười nhạt một tiếng, đều đồng thanh nói: ''Khắp thiên hạ đều biết mà!''

''Các ngươi là cố ý, có đúng không!'' Thiên Duật Dạ nhìn ba khuôn mặt tuấn tú rất đáng bị ăn đòn, thừa hơi tốn sức rống giận.

Nạp Lan Diễm cũng không nói nhảm, trực tiếp sảng khoái nhìn quanh một vòng: ''Thấy được chưa? Nơi này có tổng cộng một trăm lẻ một bàn tiệc rượu, ngươi từng bước mỗi bàn uống một chén, liền đại biểu cho chúng ta trong trăm người tìm được cho ngươi một tân nương tử. Nếu không, hừ hừ, các tiết mục đằng sau còn rất nhiều, ngươi nói đi, lựa chọn bên nào?''

Vẻ mặt Thiên Duật Dạ hung ác nham hiểm trừng mắt liếc hắn: ''Hôm nay lão tử tạm nghe các ngươi một lần, nhưng cũng không có nghĩa là ta sợ các ngươi, các huynh đệ đừng quên, ra ngoài lăn lộn, nhưng sớm cũng phải trả giá!''

Ba người vừa định cười nhạo, lại bị lời nói tiếp theo của Thiên Duật Dạ dọa cho kinh hãi suýt cắn phải đầu lưỡi.

''Đám các ngươi đối xử với ta như thế nào, ta đều nhớ kĩ trong lòng, đợi tới hôn lễ của các ngươi, ta sẽ hoàn trả gấp trăm ngàn lần, hừ!'' Dứt lời, vung tay áo liền đi đến bàn thứ nhất, bộ mặt hung ác nham hiểm nhanh chóng biến mất, thay vào đó là thần thái phấn chấn sung sướng.

Nhìn bóng lưng của hắn, Hoa Lưu Băng gian nan nuốt một ngụm nước bọt: '' Này,này, này, lần này chúng ta chỉ lo cao hứng, hình như đã xem nhẹ vấn đề này, lần này phải làm sao bây giờ? Bây giờ, nha đầu chết tiệt kia chính là cùng phe với hắn, tương lai chúng ta bị trả thù, nàng nhất định sẽ không giúp chúng ta. Chúng ta hết sức giúp nàng trả thù hắn như vậy, các ngươi nói, có đáng giá hay không?''

Quỷ Vực như có điều suy nghĩ vuốt cằm, quyết đoán nói: ''Lần đầu thế này cũng không tồi rồi, lần sau, liền rút chứ?''

Nạp Lan Diễm nghe vậy, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: ''Nha đầu chết tiệt kia, sao lúc trước không nhắc nhở chúng ta chứ? Nàng với hắn là người một nhà, sau này cho dù ghi nợ, người này cũng sẽ không làm gì nàng, nhưng chúng ta thì thảm rồi, không được, kế hoạch này chúng ta liền hủy bỏ, liền... Lần này, chúng ta cẩn thận một chút thì hơn, đến lúc đó nếu nha đầu kia truy cứu, chúng ta bảo bị hắn nhìn thấu rồi, như vậy không đắc tội với hai bên, chúng ta cũng thoải mái.''

'' Nhưng là, kia...'' Hoa Lưu Băng vẫn có chút do dự, nhìn Thiên Duật Dạ đã bắt đầu uống: ''Thật sự buông tha cho y?''

''Buông tha đi, lúc này chắc hẳn nha đầu kia đã thoát thân, lát nữa chúng ta làm như vậy...'' Nạp Lan Diễm nói nhỏ vào tai hai người, Quỷ Vực, Hoa Lưu Băng có chút chần chờ nhíu mày hỏi: ''Như vậy cũng được à?''

''Không được thì chẳng lẽ theo kế hoạch lúc trước của nàng? Các ngươi xác định trong lòng cô nàng chết dẫm đó không có bóng ma? Các ngươi xác định rằng lần này Thiên Duật Dạ thoải mái tha cho chúng ta? Cũng không thể đi? Nếu như không thể, chúng ta không bằng quét tuyết trước cửa, đến lúc đó hai người họ truy cứu, chúng ta cũng có thể thẳng lưng nói cho họ biết ''Các ngươi tổn thất cái gì? Hả? Các ngươi nói đi?''

Mặc dù bây giờ Nạp Lan Diễm vẫn chưa từng tưởng tượng qua hôn lễ của mình, nhưng cũng khó đảm bảo sau này hắn sẽ không gặp được người mình yêu, nếu đến lúc đó cũng bị phá như thế này, thật đúng là tiền mất tật mang, bỏ qua thôi, như vậy đều tốt với tất cả mọi người!

Hoa Lưu Băng liền vỗ tay, gật đầu đáp ứng, còn thường dùng ánh mắt ai oán trừng hai người: ''Đều là lỗi của các ngươi, đang êm đẹp lại kéo ta xuống nước làm gì? Lần này thì tốt rồi, người này khẳng định cũng để mắt đến ta rồi.''

Quỷ Vực buồn bực không quên trừng mắt hắn một cái: ''Nếu như ngươi không có tâm tư khó chịu kia, liệu còn đi với chúng ta sao? Hiện tại biết kiêng dè rồi hả? Đã muộn rồi! Lần này cứ làm như thế, chính là đáng tiếc, ai, tiếp theo, lại không có cơ hội tốt như vậy. Hôm nay ngươi có thấy không, chỉnh hắn như thế, hắn vẫn dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, nếu là bình thường, còn không trực tiếp chặt chúng ta à?''

''Woa, Quỷ Vực, đã bao lâu rồi chúng ta chưa nghe được ngươi nói một chuỗi dài như vậy? Xem ra lúc này, ngươi bị sợ cũng không nhẹ!'' Hiếm khi nghe Quỷ Vực nói nhiều như vậy, thật vất vả bắt được cơ hội, Hoa Lưu Băng vội vàng trêu chọc.

Nạp Lan Diễm 'bốp' một cái, lấy cái quạt gõ đúng cái trán của Hoa Lưu Băng: "Không phải chính ngươi cũng sợ tới mức phát hoảng sao? Cũng bởi vì chúng ta ai cũng đoán không ra thằng nhãi Thiên Duật Dạ làm gì, nếu không, hôm nay ta chỉnh chết hắn!''

Giây lát, xoay chuyển đề tài, ai oán nhìn về phía Thiên Duật Dạ nói: ''Ai, đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc, nha đầu chết tiệt kia, lúc trước sao không bảo nàng viết giấy cam đoan cho chúng ta? Nếu như sau này thằng nhãi này đứng lên truy cứu, chúng ta có giấy cam đoan của lão bà hắn, hắn thế nào cũng phải giữ lại chút thể diện, hiện tại đảo ngược, làm sao có được giấy cam đoan đây?''

Đầu óc Hoa Lưu Băng suy nghĩ một chút: ''Ai nói không thể? Các ngươi chờ, ta đi viết một tờ giấy, lát nữa để hai bọn họ cùng đồng ý, cứ tin tưởng ta.'' Dứt lời, không chờ hai người có cơ hội phản ứng, lập tức chạy mất.

Hai người vừa định đuổi theo, lại bị mọi người dưới đài gọi qua, rơi vào đường cùng, bèn khẩn trương bưng ly rượu bước tới, một hồi tiệc rượu liền kết thúc ở đây. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 27.05.2016, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 21:49
Bài viết: 14
Được thanks: 23 lần
Điểm: 8.14
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia quá khí phách, Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh - Điểm: 10
Chương 126: Đêm động phòng hoa chúc (2)  

Lúc kính hết trăm bàn rượu thì bước chân của Thiên Duật Dạđã có chút lảo đảo, vừa muốn bức rượu ra, lại bị Nạp Lan Diễm giữ chặt cổ tay: "Sao thế? Định ăn gian sao? Vậy là không được, hôm nay là rượu mừng của ngươi, nếu ngươi bức hết rượu mừng ra ngoài cơ thể, thì chẳng phải rượu mừng trở thành rượu bỏ rồi sao?''

Thiên Duật Dạ hừ lạnh một tiếng: ''A, các ngươi thật lắm chiêu trò, chỉ còn mỗi bàn của các ngươi thôi, nhanh, không cần vô nghĩa.''

Lúc Thiên Duật Dạ mời rượu đến bàn thứ chín mươi tám thì Hoa Lưu Băng liền trở lại, vừa nghe hắn nói vậy, cũng không ngần ngại, hưng trí dâng trào nâng chén. Lại một vòng nữa, khuôn mặt tuấn dật của Thiên Duật Dạ đã hơi hơi đỏ ửng, ánh mắt cũng dần trở nên mê ly.

Thấy thế, Nạp Lan Diễm biết thời cơ đã tới, còn tiếp tục sẽ có thể bị lộ tẩy rồi, vội vàng theo mọi người đứng lên chào, đưa Thiên Duật Dạ đi đến cung Minh Hạ. . .

Cung Minh Hạ, là một cung điện được cho là tráng lệ nhất nằm giữa cung Phượng Loan và cung Long Tường, đây chính là nơi ở của Thiên Duật Dạ và Vũ Mị.

Vẫn bảo vệ bên cạnh Thiên Duật Dạ, Công Phúc, Bồ Lao nhìn thấy chủ tử nhà mình bị mang đi, liền tiến lên ngăn cản: ''Tham kiến Thần Vương, Quỷ Vương, Yêu Vương điện hạ, không biết ba vị điện hạ định mang chủ tử nhà ta đi đâu? Hay là giao chủ tử cho thuộc hạ?''

Nạp Lan Diễm thấy thế, không khỏi cười lạnh: ''Chúng ta đang ở địa bàn của các ngươi, còn có thể mang chủ tử của các ngươi đi đâu? Hắn say, bọn ta dĩ nhiên là dẫn hắn đi giải rượu, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hắn vác bộ dạng này đi động phòng?''

'' Vậy... Hay là giao cho bọn thuộc hạ đi?'' Nghĩđến lúc trước chủ tử nhà mình đã nhắc nhở, trực giác của hai người cho rằng ba người này nhất định không có ý tốt lành gì, sao dám để bọn họ mang chủ tử đi?

''Sao vậy? Các ngươi không tín nhiệm bổn vương?'' Nạp Lan Diễm cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về hai người càng thêm lạnh lẽo.

''Nơi này là cung Tu La Vương, chúng ta biết mình đang làm cái gì, nếu các ngươi không tín nhiệm, hoàn toàn có thể đi theo, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì?''

Dứt lời, cũng không thèm để ý đến hai người, liền vẫy tay với Quỷ Vương, Yêu vương: ''Chúng ta đi.''

Hai người Công Phúc, Bồ Lao liền theo sau, đoàn người rất nhanh đi tới cung Minh Hạ. Sau khi tháo giầy của Thiên Duật Dạ xuống rồi đặt y xuống giường, Nạp Lan Diễm trừng mắt nhìn hai người Công Phúc nói: ''Nhìn thấy chưa? Chúng ta đang giúp hắn giải rượu, hiện tại các ngươi đi đun nước tắm đi, lát nữa phục vụ hắn tắm rửa.’’

Công Phúc thấy bộ dạng của Thiên Duật Dạ đích thực là đã say, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó khom người lui xuống.

Hoa Lưu Băng thấy thế, lúc này mới lên tiếng nói: ''Nhiệt độ trên người hắn càng ngày càng cao rồi, các ngươi nhanh đi tìm người đi.''

Quỷ Vực, Nạp Lan Diễm lặng lẽ lui xuống không tiếng động. . .

Mà lúc này Yêu Vũ Mị, đang ngồi trên núi giả ở Ngự Hoa Viên ngủ gật, đáng tiếc nơi đó quá nhiều muỗi tàn phá bừa bãi, mặc dù nàng muốn ngủ, cũng không ngủ được, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể nâng má mà phát ngốc nhìn bầu trời, cũng không biết mấy người kia có làm được hay không? Tại sao lâu thế vẫn còn chưa qua đây?

Sau nửa canh giờ, lúc Quỷ Vực cùng Nạp Lan Diễm đi vào Ngự Hoa Viên, thấy nữ nhân kia trên núi giả thì rốt cục không nhịn được mở miệng gầm nhẹ: '' Bảo ngươi không nên chạy loạn, ngươi nói xem ngươi chạy loạn cái gì hả? Như thế tốt rồi, lãng phí nửa canh giờ, mau đi theo chúng ta đi.''

Nạp Lan Diễm cũng không nói nhảm, trực tiếp phi thân lên núi, thô lỗ lôi Vũ Mị xuống, hết sức lo lắng bước về phía cung Minh Hạ.

Yêu Vũ Mị không hiểu nên bị kéo vài bước trên đường, lửa giận liền bùng lên, hung hăng hất văng tay hắn ra: ''Này, các ngươi làm gì đó, gấp gáp cái rắm hả? Ta hỏi các ngươi, chuyện phát triển như thế nào rồi?''

Nạp Lan Diễm oán hận nhìn nàng một cái: ''Còn nói sao, đi nhanh cho lão tử, nếu không đi, ngươi muốn tướng công nhà ngươi dục hỏa đốt người mà chết sao!''

"Đợi chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi chưa sắp xếp cho hắn? Này, không phải các ngươi để cho ta đi bắt giết sao? Sao lại biến thành dục hỏa đốt người rồi hả?''

Yêu Vũ Mị hỏi gấp, Nạp Lan Diễm lại vội đi, bất đắc dĩ, chỉ có thể vận khinh công vừa đi vừa nói: ''Chuyện này nói ra rất dài dòng, ngươi cùng chúng ta đến cung Hạ Minh trước rồi nói.''

Yêu Vũ Mi thấy thế, cũng hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, một hàng ba người chạy đến cung Minh Hạ thì thấy Công Phúc và Bồ Lao đang canh trước cửa, cũng không quan tâm tới, lập tức đẩy cửa đi vào.

Công Phúc cùng Bồ Lao thấy Quả Nhiễm đẩy cửa đi vào, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nàng xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Vương Hậu phái nàng tới mời người? Nhưng tình trạng Vương thượng bây giờ, hiển nhiên là say không nhẹ à?

Ba người chạy tới, Nạp Lan Diễm sốt ruột hỏi Hoa Lưu Băng: '' Thế nào thế nào? Người đã chết chưa?''

Yên Vũ Mị nghe vậy,dẫm một cước lên chân hắn, nổi giận mắng: ''Cút sang một bên, đó là nam nhân của ta, ngươi mới đã chết đó!''

Nạp Lan Diễm ủy khuất bĩu môi, tự biết mình đuối lí, cũng không phản bác, nhìn về phía Hoa Lưu Băng, thấy sắc mặt hắn có vẻ bình tĩnh, sốt ruột hỏi: ''Ơ kìa, ngươi có nói hay không, rốt cuộc hắn thế nào rồi?''

"Tiếp tục dập tắt lửa, còn có thể thế nào? Vừa rồi ta đem hắn ngâm nước lạnh, đã tốt hơn nhiều. Ngươi đã đến đây, vậy trong này liền giao cho ngươi, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi. À, đúng rồi, còn thời gian một chung trà nữa huyệt đạocủa hắn sẽ tự động mở lại, đến lúc đó, ngươi tự cầu thêm phúc đi!'' Dứt lời, một lát cũng không dừng lại, quay đầu bước đi, lúc bước đến cửa thì đột nhiên đi tới chỗ Yêu Vũ Mị, kéo tay của nàng, dính vào điểm hồng ấn, trực tiếp ấn ngón tay nàng lên một trang giấy.

Vừa mới hoàn hồn từ một màn kinh hãi bất ngờ, Vũ Mị tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn: ''Ngươi làm cái gì thế?''

Hoa Lưu Băng bảo vệ tờ giấy như bảo bối cất vào trong ngực, ''Đương nhiên là đồ tốt, là vật để bảo vệ tính mạng tốt.'' Dứt lời, nói với Nạp Lan Diễm và Quỷ Vực vẫn đứng ở nơi đây: ''Các ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì? Chẳng lẽ muốn lưu lại xem lễ hay sao?''

Nạp Lan Diễm tiếc nuối liếc nhìn Yêu Vũ Mị: ''Bản thân ta cũng muốn, nhưng lại sợ người nào đó tỉnh lại điên cuồng trả thù, ta vẫn nên đi thôi.''

Đi được hai bước, hắn đột nhiên xoay người thương hại nhìn Vũ Mị một cái: ''Thực xin lỗi, lúc bắt đầu chúng ta không nghĩ tới đối tượng là ngươi, cho nên lượng thuốc có  hơi nhiều, cái kia thì, ngươi tự cầu phúc đi!''

Vừa dứt lời, ba người như một cơn gió lao vút đi, trước khi đi cũng không quên dặn dò Công Phúc và Bồ Lao đang canh giữ ở bên ngoài: ''Người ở bên trong là Vương Hậu và Vương Thượng của các ngươi, bất kể phát sinh cái gì, cũng đừng đi vào, nếu không, các ngươi nhất định phải chết! Tin tưởng bọn ta, không phải là đùa giỡn.''

Công Phúc và Bồ Lao nhìn nhau, đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương, trong đầu có vô số dấu chấm hỏi hiện lên, nhưng thông minh như bọn họ, vẫn cung kính bước xa ba thước, khẩn trương canh giữ ở đó, lo sợ nghe được những gì không nên nghe, đến lúc đó sẽ bị Vương xử quyết.

Mà Yêu Vũ Mị vẫn đứng ngây ngốc ở giữa tẩm cung, giờ mới hiểu được những gì Nạp Lan Diễm nói trước khi đi, cũng có chút hiểu được vì sao họ đưa nàng đến nơi này. Nàng có chút thất vọng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự hắn cũng với nữ nhân khác ở chung một chỗ, thật không biết vẻ mặt bản thân mình sẽ như thế nào.

Hiện tại nếu sự tình phát sinh đến tình trạng này, vậy... A? Hình như không đúng, này, kia, Nạp Lan Diễm vừa mới nói hình như, hắn bị hạ dược, ta dựa vào, hạ dược? Lượng thuốc còn không nhẹ nữa, hóa ra trong mắt bọn hắn, thương hại chính là ý này sao?

Ta ngất, nói đùa cái gì vậy, ta không muốn lần đầu tiên đã bị hồ đồ áp lên trên, lý do an toàn, vẫn nên tìm cho hắn nữ nhân khác đi. . .

Nói là làm ngay, Yêu Vũ Mị vừa chuẩn bị nhấc chân bước ra phòng ngủ, lại nghe thấy tiếng nói lười biếng mê người từ sau lưng truyền đến: ''Ái phi, nàng đây là muốn chạy đi đâu?''


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 29.05.2016, 14:35
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 21:49
Bài viết: 14
Được thanks: 23 lần
Điểm: 8.14
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia quá khí phách, Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh - Điểm: 10
Chương 127: Đêm động phòng hoa chúc (3)

Nói là làm ngay, Yêu Vũ Mị vừa chuẩn bị nhấc chân bước ra phòng ngủ, lại nghe thấy tiếng nói lười biếng mê người từ sau lưng truyền đến: ''Ái phi, nàng đây là muốn chạy đi đâu?''

Ái phi? Đúng rồi, mặt nạ da người đã bị nàng kéo xuống, hắn nhận ra cũng là điều đương nhiên, nhưng... Hình như không đúng, hắn còn chưa nhìn thấy mặt nàng mà? Làm sao có thể khẳng định như vậy được?

Đáng chết, hắn nhất định coi nàng như nữ nhân khác, nhất định là như vậy. Vừa nghĩđến đây, Vũ Mị liền không nhịn được tức giận giậm chân, oán hận xoay người thì cái mũi va phải một bức tường thịt ấm áp. Lúc chậm rãi ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt Thiên Duật Dạ trấn tĩnh không thể trấn tĩnh hơn nữa, hai mắt lập tức trợn trừng không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn: ''Chàng... Chàng, không phải chàng....?''

''Hừ, coi như bọn họ có lương tâm, nếu không lão tử trực tiếp đập chết họ. Như thế nào? Có phải nàng rất thất vọng hay không?'' Thiên Duật Dạ cười như không cười nhìn Yêu Vũ Mị, ngón tay nhẹ nhàng gảy lên, mái tóc đen tựa như thác nước rũ xuống, dưới ánh đèn, nàng xinh đẹp làm tim người ta đập rộn lên.

''Đợi chút, không đúng, không phải chàng trúng, trúng. . . rồi?'' Ánh mắt làm sao còn có thể trấn tĩnh như thế? Thậm chí còn rất rõ ràng? Chẳng lẽ người này đã sớm có chuẩn bị sao?

''Trúng mị dược sao? Ta đúng là trúng mị dược, bằng không sao có thể lừa được bọn họ?''

Dứt lời, một tay giam Vũ Mị vào trong lồng ngực nóng bỏng của hắn, sau khi nghe được nhịp tim đáng sợ của hắn, Vũ Mị vội vàng đẩy hắn ra, lại bị hắn kéo vào lồng ngực, tiếng nói hấp dẫn khàn khàn cũng vang lên: ''Nương tử, vi phu chờ nàng lâu rồi, nếu như nàng thật không đến, ta cũng thật sự nhịn hỏng rồi!''

Bất chợt, cũng không nói nhảm, trực tiếp bế nàng lên: ''Tối nay, là bắt đầu đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đúng không?''

''Chàng... Đợi chút, chờ một chút, ta còn chưa  tắm rửa, ta còn chưa có tắm rửa đâu!'' Yêu Vũ Mị khẩn trương nắm áo mỏng của hắn, một đôi con ngươi trong trẻo lộ ra vẻ bối rối.

Thiên Duật Dạ dịu dàng trấn an: ''Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn nàng.'' Rồi sau đó, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, bàn tay thon dài dịu dàng vuốt ve trên cơ thể mềm mại của nàng.

Thân thể Vũ Mị cứng đờ, gian nan nuốt nước miếng: “Chàng... Chúng ta có thể hay không, ngày mai lại, lại. . .''

''Có thể . . .'' Nam nhân đáp không chút do dự, nữ nhân vừa định thở phào một hơi, lại bị lời nói kế tiếp của Thiên Duật Dạ đánh trở về bộ mặt thật: ''Nếu như trong lời nói của nàng ám chỉ tới thủ tiết, cứ như vậy mặc kệ ta đi!''

Vũ Mị vừa định mở miệng, lại bị khuôn mặt tươi cười cùng hơi thở nóng rực của nam nhân gần trong gang tấc khiến trái tim 'thình thịch' đập loạn, nàng hoảng hốt muốn nhìn đi chỗ khác, lại bị ngón tay thon dài của nam nhân chế trụ lại, khiến cho nàng không thể không nhìn vào hắn: ''Mị nhi nhìn ta đi, ta muốn nàng nhìn tận mắt, như thế nào trở thành nữ nhân của ta.''

Vũ Mị khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nhìn khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt của hắn, run rẩy nói: ''Chàng... Chàng nhẹ một chút.''

''Nàng nói cái gì cơ? Ta không nghe rõ.'' Nam nhân mặt dày mỉm cười nhìn chằm chằm nữ nhân dưới thân mình, vẻ mặt vui sướng trêu chọc nàng.

''Không nghe được coi như nghe thấy, nếu chàng dám làm ta đau chết đi sống lại, nhìn xem ta thiến chàng.'' Mềm mà không được, lão nương liền cứng rắn, ta cũng không tin ngươi không phục tùng.

Quả nhiên, vừa nghe những lời này, Thiên Duật Dạ đàng hoàng gật đầu: ''Nương tử yên tâm, vi phu nhất định sẽ dịu dàng đối đãi với nàng.''

Dứt lời, không cho nàng nói lại, trực tiếp giữ chặt đầu của nàng, áp lên đôi môi của nàng, đôi tay cũng không đàng hoàng bỏ đi hết tất cả những thứ trở ngại giữa hai người, khi hắn vừa định tiến thêm một bước thì Yêu Vũ Mị chỉ vào ngọn đèn phía sau hắn nói: ''Thổi tắt nến đi.'' Là giọng ra lệnh, chứ không phải cùng hắn thương lượng.

"Không phải chứ? Ta thích nhìn nàng như vậy.''

Lời nói trắng trợn lập tức khiến gương mặt Vũ Mị ửng hồng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự cố chấp của nàng: ''Ngươi không tắt hả? Không tắt thì đừng mơ tiến thêm một bước.''

Thiên Duật Dạ bất đắc dĩ thở dài, bàn tay khẽ đảo qua, bên trong tẩm điện lại chìm vào bóng tối, lúc này, cuối cùng Vũ Mị cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, nàng lại cảm thấy một cây cột cực nóng đang ở giữa hai chân mình. Nàng không được tự nhiên lắc lư thân thể, lại nghe được tiếng nói khàn khàn ẩn nhẫn của nam nhân: ''Đừng lộn xộn!''

Tinh thần Yêu Vũ Mị căng ra, vội vàng cương cứng thân thể không thể động đậy, môi nam nhân từ môi nàng trượt xuống, một đường lan đến xương quai xanh, cổ, cho đến bộ ngực đẫy đà của nàng. Cảm giác tê dại mãnh liệt quét qua toàn thân, nàng bị hắn nhiệt tình trêu chọc khiến trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Nam nhân động thân một cái, rốt cục bọn họ cũng đột phá tầng lá chắn kia, mà nàng từ nữ hài tử trở thành nữ nhân.

Một đêm này, hắn muốn nàng không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần nàng đều bị hắn làm mãnh liệt mệt cho đến ngất xỉu, mãi đến khi mặt trời từ từ mọc lên, nam nhân mới cảm thấy thỏa mãn buông tha nàng. Thiên Duật Dạ bước đi ra cửa, nói với Công Phúc ở ngoài: ''Phân phó xuống dưới, lúc đến bữa trưa, bảo bốn người Cung Tuyết tới đây hầu hạ.''

''Dạ, Vương Thượng.’’ Hai người Công Phúc thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui xuống truyền lệnh.

Lúc này Thiên Duật Dạ mới trở lại trên giường, ôm nàng cùng nhau ngủ, hưởng thụ phần hạnh phúc thuộc về hắn.

Khi Yêu Vũ Mị tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, vô lực, cánh tay đưa sang bên cạnh thì phát hiện người đã không còn ở đây, chỉ còn lại mùi Long Tiên Hương thuộc về hắn. Chậm rãi duỗi lưng một cái, lúc này mới phát hiện trên người chẳng những không dính, ngược lại thật thoải mái dễ chịu, chẳng lẽ hắn vì nàng mà tẩy rửa qua rồi? Nghĩ đến đây, mặt lại đỏ lên, không khỏi lộ ra thần thái tươi cười, có vi phu như thế, kiếp này không còn gì phải hối tiếc.

Vừa mở miệng hô một tiếng ''Cung Tuyết'' lại phát hiện đây không phải tẩm cung của nàng, đang hết sức buồn bực, bên ngoài lại có tiếng đập cửa: ''Vương Hậu, ngài đã tỉnh rồi sao ạ?''

Là tiếng của Cung Tuyết, không nghĩđến, hắn lại còn cẩn thận, phân phó bốn người tới.

Ở trước mặt bọn họ, mặc dù nàng rất ngượng ngùng, nhưng cũng không có kiêng dè gì, ngược lại nói với Quả Nhiễm: ''Xin lỗi , tối hôm qua, cũng chỉ là bất đắc dĩ.''

Quả Nhiễm cười hì hì: ''Không sao, chỉ cần tiểu thư không có việc gì thì chúng ta làm việc này cũng không tính là cái gìđâu ạ?''

Vũ Mị lại đỏ mặt, được các nàng nâng đỡ, miễn cưỡng đứng lên đi đến phòng tắm tắm rửa thay y phục, chải đầu rửa mặt, sau đó dùng bữa, dùng xong mới về tới cung Phượng Loan. Nàng vừa ngồi xuống liền thấy Thiên Duật Dạ mang tâm tình vui sướng tươi cười đi đến, vừa mới bước vào cửa, hắn cũng không chú ý đến bốn người Cung Tuyết, lại nhìn nàng dịu dàng hỏi: ''Như thế nào rồi? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái không?''


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 30.05.2016, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 21:49
Bài viết: 14
Được thanks: 23 lần
Điểm: 8.14
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia quá khí phách, Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh - Điểm: 11
Chương 128: Đại kết cục (1)

Vũ Mị xấu hổ đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, nhìn bộ dáng tiểu nữ nhân nhà mình, lập tức Thiên Duật Dạ vui vẻ cười to, Cung Tuyết làm động tác cáo từ, nối đuôi nhau lui xuống.

Sau đó Thiên Duật Dạ trực tiếp ôm nàng đặt lên đùi, lời nói như lấy lòng: ''Muốn ăn cái gì, vi phu hầu hạ nàng.''

Rốt cuộc không nhịn được Vũ Mị gầm nhẹ: ''Chàng có thể bình thường một chút hay không?''

Thiên Duật Dạ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên những đám mây hồng, khó khăn nhìn nàng chăm chú: ''Tối hôm qua may mắn nàng đã tới, nếu không, trời ơi, không thể tưởng tượng được hậu quả!''

''Chàng đừng có đắc ý, tối hôm qua nếu không phải là ta, chàng cũng không có khả năng chiếm được tiện nghi của người khác, ta phải đi bắt rồi giết, bắt rồi giết có hiểu không? Sẽ không cho chàng nghĩ được ''tề nhân chi phúc''? Hừ hừ, ba tên ôn thần kia thật đáng giận.''

Nghĩ đến bọn họ chẳng những không làm theo kế hoạch, mà còn mang nàng đến để dập lửa, chưa nói đến làm nàng mất mặt, mấu chốt là làm mất đi cơ hội trả thù của nàng, vừa nghĩ đến đây, lại không nhịn được vỗ ngực giậm chân, tức giận không thôi.

Thiên Duật Dạ liếc nhìn Vũ Mị một cái sâu xa, khóe miệng lại hiện lên ý cười: ''Như thế nào? Còn đang suy nghĩ trả thù ta như thế nào hả? Không cần nghĩ nữa, trong một năm này, nàng nghĩ chỉnh ta thế nào ta cũng không phản kháng, nàng xem như vậy được chưa?''

''Thật hay giả đó? Chàng đâu có ngốc như vậy?'' Vũ Mị nghi ngờ nhìn hắn, khóe môi gợi lên chút chê cười: ''Một năm chàng không hề phản kháng sao? Vậy có nghĩa là, một năm sau chàng sẽ phản kháng hả? Có khả năng sau đó lại chỉnh ta?''

Khóe môi Thiên Duật Dạ hơi hơi run rẩy: ''Nàng cái nha đầu này, trí tưởng tượng thật phong phú, nàng là nữ nhân ta vất vả mới lấy được, ta thương nàng còn không kịp, sao có thể đi chỉnh nàng chứ? Kì hạn một năm làđể nàng chừa lại cho ta chút tình, chẳng lẽ nàng định ức hiếp ta cảđời sao? Được rồi, nếu nàng còn chưa hết giận, ức hiếp ta cảđời cũng được.''

Nói xong, ai oán liếc nhìn Vũ Mị một cái, mím môi không nói thêm câu gì nữa.

Vũ Mị vừa nghe xong, khóe miệng không kiềm chếđược khẽ nhếch lên: ''Đây chính là chàng nói đó, vậy đến khi nào ta hết giận, thì mới tha cho chàng một mạng!''

Nhìn thấy dáng vẻ đau buồn trên mặt hắn, đột nhiên lại thấy tâm tình thật tốt.

Nhìn nữ nhân nhà mình lập tức có tâm tình phấn khởi thật tốt, cánh môi mỏng của Thiên Duật Dạ hơi nhếch lên một độ cong ôn hòa. Giữa phu thê chính là tôn trọng lẫn nhau như vậy, tuy Vũ Mị cứ mạnh miệng nói vậy, nhưng hắn biết trong lòng nàng đã thoải mái hơn một ít, dựa vào điều này, hắn có phải chịu bao nhiêu đau khổ, cũng không coi là cái gì.

Mà sự thật cũng giống như lời nói của Thiên Duật Dạ, trong khoảng thời gian sau này, tuy thỉnh thoảng Vũ Mị làm cho hoàng cung lâm vào tình cảnh hỗn loạn, nhưng không cóảnh hưởng đến đại cục, cho nên tình hình bình thường hắn đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

Lúc đầu còn một ít đại thần dâng sớ tố cáo nàng, nhưng sau một thời gian dài, đau hết miệng lưỡi mà Vương Thượng vẫn chưa bao giờ tỏ rõ thái độ, dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ tai điếc mắt mờ.

Bởi vậy, cuộc sống vui vẻ ở cổ đại của Yêu Vũ Mị mới chính thức lộ ra khỏi màn chắn, có núi lớn để dựa vào, nàng có gì phải sợ chứ?

Làm một nữ nhân, nàng được tướng công che chở chăm sóc, không thể nghi ngờ đó là điều hạnh phúc của nàng.

Là người đứng đầu hậu cung, lại được Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu ở sau lưng bảo hộ, không thể nghi ngờ, nàng rất là may mắn. Mà những người ở hậu cung không có nhiệm vụ, ngay lập tức bị Thiên Duật Dạ xử lý không còn một mống, chỉ có cung Phượng Loan của nàng được thánh sủng từ trước đến nay.

Nghe nói, một ngày kia, nữ nhân nào đó mang thai, mỗi ngày tỉnh dậy đều nôn ào ào, đủ loại thức ăn ngon đều bị nàng từ chối ở ngoài cửa.

Nhìn thấy phụ vương và mẫu hậu hỏi han ân cần, nhìn thấy hắn vì nàng mà đi khắp nơi tìm thức ăn ngon, nữ nhân liền hạ quyết tâm, trốn vào không gian linh giới, ở bên trong chờ đợi một năm, đến khi nàng ra ngoài, bên ngoài mới trôi qua một ngày mà thôi, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm trên tay Thiên Duật Dạ thì vẫn làm vô số người đổ rầm rầm bất tỉnh.

Nữ nhân bĩu môi: ''Nhóc con, các ngươi đã quên mất còn có món đồ chơi tên lợi khí không gian rồi sao? Bên ngoài là một ngày, thì bên trong đã là một năm, lão nương ngay cả sinh con ở cữ, cũng không thể hoàn thành chuyện sinh con đại sự nhanh như vậy chứ?''

Nghe nói, vào hôn lễ của Thần Vương, Tu La Vương vang danh thiên hạ mang theo Vương Hậu mê chơi và tiểu thái tử phúc hắc gần hai tuổi đến quấy rối cho người ngã ngựa đổ, cuối cùng Thái Thượng Hoàng phải tự mình mời bọn họ ra khỏi Thần Vương giới.

Mà trước khi rời đi, tiểu thái tử vẫn còn tàn nhẫn lừa gạt một khoản, ôm theo một xấp kim phiếu, lắc lư đi tìm Tu La Vương hậu để giành công, nghe nói, ngay lúc đó ánh mắt Vương Hậu híp thành một đường: ''Con trai ngoan, bọn họ không mời chúng ta ở lại uống rượu, thì chúng ta tự mình đi uống rượu đi!''

Ngay lập tức cả Thần Vương giới đều hoan hô, rốt cuộc đã tiễn bước được một nhà cường đạo giống như ác ma này.

Chỉ có Nạp Lan Diễm hối hận đến xanh ruột: ''Ta đây đã tạo ra nghiệt gì? Thiên Duật Dạ, lão tử không để yên cho ngươi, vàng của ta, vàng đếm không hết của ta, thịt ta đau, hu hu hu. . .''

Nghe nói, sau khi Quỷ Vương,Yêu Vương biết được việc này, đều quyết đoán mang theo người yêu cao chạy xa bay, còn về hôn lễ, thì để cho hắn gặp quỷ đi... Cũng không nghĩ tới, ở N năm sau, chờ đợi bọn họ chính là giấy nợ càng thêm kinh khủng, còn về phần kí nợ lúc nào, thì... Chắc chỉ có trời mới biết?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 31.05.2016, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 21:49
Bài viết: 14
Được thanks: 23 lần
Điểm: 8.14
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia quá khí phách, Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh - Điểm: 10
Chương 129: Đại kết cục (2)

Nghe nói, năm năm sau, không chỉ Yêu Ma, Diệu Ngữ bình an trở về, mà còn mang theo một hài tử bốn tuổi, càng thêm kinh khủng hơn là, bởi vì hấp thu linh khí của thiên địa mà mới bốn tuổi sức mạnh của hài tử đã đạt tới đỉnh kỳ Tử Vương, mà sức mạnh của Yêu Ma đạt thẳng tới cảnh giới Tiên Thiên, đương nhiên Diệu Ngữ cũng không chịu rớt lại ở phía sau, sức mạnh đã đến cảnh giới Tử Huyền, sức mạnh của một nhà ba người một người so với một người càng thêm cường hãn hơn, làm cho Vũ Mị vừa yêu thích vừa hâm mộ.

Phải biết, năm năm nay nàng không ăn uống thì chơi đùa, hoặc cùng đứa nhỏ đi chơi khắp nơi, lâu rồi không có tu luyện, nên thực lực không có tăng thêm, vẫn như cũ là cảnh giới Tử Huyền, vừa nghe lời nói của ca ca, chị dâu, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý tưởng.

Vì thế vào một đêm khuya của ngày nào đó, lợi dụng lúc tướng công nhà mình xử lý công văn hàng tháng, liền ôm theo đứa con nhỏ hai tuổi chạy về phía cấm địa. Nhưng không ngờ, lại có một bóng người cao lớn chắn ngay trước cửa cấm địa, lúc ấy sợ tới mức chỉ mong lừa gạt được hắn rồi trở về.

Chưa từng nghĩ đến nam nhân không chỉ không trách tội, mà lại bày ra bộ dáng phu thê tình thâm nói: ''Muốn đi thì cùng đi, nàng chỉ mang theo một người, muốn làm cho ta tức giận hả?''

Làm cho Vũ Mị vừa xấu hổ vừa cảm động. Cho nên một nhà ba người liền vứt bỏ cả vương quốc, đi vào cấm địa tu luyện.

Ba năm sau, lúc ba người đi ra, mọi người đều giật mình hít vào một ngụm khí lạnh, lúc đầu thực lực của Thiên Duật Dạ đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, bây giờ đã nhảy vọt lên đỉnh kỳ Cửu Thiên, lúc đầu thực lực của Vũ Mị không có tăng thêm, chỉ là cảnh giới Tử Huyền, bây giờ đã tăng lên cảnh giớiTiên Thiên; còn đứa con năm tuổi của bọn họ, thì thực lực kinh khủng lên đến đỉnh kỳ Tử Đế, biến thái, gia đình này toàn biến thái. . .

Mà trong lúc mọi người chuẩn bị để chúc mừng cho bọn họ, thì hai vợ chồng đã quay mông một cái, mang theo đứa trẻ biến mất không dấu vết. Lúc này, bọn họ đang tiến tới cảnh giới Cửu Thiên tâm niệm đã lâu, thấy được cha mẹ, ông nội, cùng với sư phụ của Thiên Duật Dạ lâu rồi không gặp, ở trong thế giới như mộng ảo này, sức mạnh của thằng nhóc kia lại đột phá đến cảnh giớ iXích Huyền, làm cho mọi người hết sức kinh hãi.

Mà cũng ở nơi này, cuối cùng Vũ Mị cũng biết được nguyên nhân mà mẹ mình xuất hiện ở Tử Minh đại lục, thì ra tất cả đều vì muốn nàng và Thiên Duật Dạ có thể tiếp tục duyên phận từ kiếp trước, vì hạnh phúc của hai người, là người mẹ, bà đã hi sinh rất nhiều. . .

Thời gian trên cảnh giới Cửu Thiên trôi qua rất nhanh, nháy mắt con trai đã được bảy tuổi, tự mình đã có thể làm được một số việc rồi. Sau khi hai vợ chồng cân nhắc một hồi, liền từ biệt người thân trên cảnh giới Cửu Thiên rồi mang theo đứa con trai duy nhất là Thiên Lạc Trần về Tử Tinh đại lục.

Thấy được cha mẹ đã lâu không gặp, nhìn thấy cuộc sống ngọt ngào của ca ca và tẩu tẩu, còn gặp được Mục Dương vừa mới thành thân chưa lâu, bọn họđã không còn non nớt nữa, mà thay vào đó là khí phách mãnh liệt và tinh thần phấn chấn, nhìn thấy vậy, Vũ Mị cảm thấy thật vui vẻ, vì thành tựu của bọn họ mà vui mừng, còn chúc phúc cho sự hạnh phúc của bọn họ.

                                                  *****

Lúc tạm biệt Mộc Ngư, hai chị em lại ôm nhau khóc, nhìn cái bụng đang mang thai mà nhô ra của nàng ấy, Vũ Mị mới biết sau khi họ rời đi một năm, thì Tiêu Đồ dễ dàng thành thân, mà cái thai này, là song thai. Nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Mộc Ngư, Vũ Mị biết, cuộc sống của nàng tốt lắm, nên tâm nguyện này coi như đã giải quyết xong.

Sau đó, nàng ấy nói về hai chị em Yêu gia, nghe nói sau đó bọn họ gả cho tên thái tử vô dụng kia, một trước một sau vào cung làm phi tần, thỉnh thoảng lại đến gây phiền phức cho Nhạc gia, nhưng từ khi Nhạc gia phát triển lớn mạnh, quyết tâm trả thù của bọn họ cũng càng ngày càng yếu ớt.

Cho đến một năm trước, lúc em gái sinh đẻ vì chảy máu quá nhiều, nên khó đẻ mà chết, mà ngay cả đứa nhỏ, cũng không giữ lại được. Còn chị gái, từ nay về sau cũng bỏ đi sự kiêu căng cậy mạnh, cho nên quan hệ như nước với lửa giữa nàng với thái tử, cũng xem như được cải thiện.

Sau khi nghe xong, Vũ Mị trầm mặc thật lâu, sau đó nàng hỏi về người cha tuy có duyên nhưng không phận của mình, Mộc Ngư lại thở dài nói: ''Ông ta đã ra đi rồi, muội đã làm xong hậu sự cho ông, còn về tỷ tỷ của tỷ, không có đến tiễn đưa.''

Nghe vậy, trong lòng Vũ Mị cảm thấy một trận chua sót: ''Sao đột nhiên lại như vậy?''

''Cả một đám nữ nhi bên cạnh đều rời bỏ ông, cho nên cả ngày ông chỉ biết mượn rượu giải sầu, thời gian lâu dần, mắc nhiều bệnh không khỏi, năm trước, vào một buổi tối, ông đột nhiên ra đi.''

Nói đến đây, trong lòng nàng ấy cũng cảm thấy một trận chua sót, dù sao, ông vẫn là cha của mình, cho dù lúc trước ông đã làm sai cái gì, thì vẫn là cha của bọn họ.

Một lần nữa Vũ Mị lại trầm mặc, Mộc Ngư không nỡ làm phiền nàng, đổi thành Thiên Duật Dạ an ủi nàng. Hai ngày sau, cuối cùng tinh thần của nàng cũng trở lại như cũ, chào từ biệt mọi người, Thiên Duật Dạ cùng nàng trở về Tiên Vực đại lục, nếu hắn mà không trở về, lão cha đã sớm không màng thế sự của hắn nhất định sẽ cầm búa đến đập chết hắn.

Một lần nữa, Thiên Duật Dạ cùng Yêu Vũ Mị lại trông coi Tu La Vương giới, hai người trở lại cuộc sống nam chủ ngoại nữ chủ nội (nam lo việc bên ngoài, nữ lo việc trong nhà) hài hòa như trước, một ngày nào đó, trong khi Thiên Duật Dạ đang phê duyệt tấu chương thì thấy khuôn mặt oán giận của đứa con mới tám tuổi của mình đứng ở trước mặt mình, thì kinh ngạc một hồi: ''Thằng nhãi con này, vẻ mặt đó của con là thế nào hả, lão tử trêu chọc tới con sao?''

''Lão bà của mình mang thai, cha còn có tâm trạng ngồi đây bàn việc quốc gia đại sựà?'' Thiên Lạc Trần tức giận trừng mắt nhìn cha mình, vừa muốn bước chân đi, lại bị Thiên Duật Dạ đang bày ra vẻ mặt khẩn trương giữ chặt: ''Con nói cái gì? Lão bà của ta mang thai rồi hả?''

''Thừa lời, nơi này còn có người thứ hai sao ạ?'' Thiên Lạc Trần xem thường nhìn cha mình, không quay đầu lại mà bước ra ngoài, lúc sắp ra khỏi cửa, lại thấy phụ thân của mình bước ra trước, sau đó là một mệnh lệnh truyền thẳng về phía hắn: ''Truyền khẩu dụ của trẫm, hôm nay trẫm thoái vị, thái tử Thiên Lạc Trần sẽ kế thừa vương vị, ngày mai cử hành nghi thức đăng cơ, khâm thử!''

Vừa nghe đến đó, Thiên Lạc Trần dừng lại một chút, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất, rồi sau đó nhìn lên thì phụ hoàng đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn mình hắn đứng ngổn ngang trong gió. . .

Hết


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 470 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 43, 44, 45

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 60, 61, 62

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn

1 ... 21, 22, 23

4 • [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 16/07]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

1 ... 29, 30, 31

[Hiện đại - Trùng sinh - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về - Lưu Cẩn Du

1 ... 51, 52, 53

8 • [Hiện đại] Quay đầu - Lệ Ưu Đàm

1 ... 32, 33, 34

9 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 117, 118, 119

10 • [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

1 ... 23, 24, 25

11 • Trang sức + phụ kiện đủ loại FREE SHIP

1 ... 6, 7, 8

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 89, 90, 91

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 84, 85, 86

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 24/07]

1, 2, 3, 4, 5

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 78, 79, 80

19 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 73, 74, 75

20 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 82, 83, 84


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Vong Ưu Tình
Vong Ưu Tình

Kyz: .
Jun_Lê: thi miss gì đấy???
Nminhngoc1012: Cả nhà ngủ ngon. Ai chưa đăng kí thi miss mai nhớ đăng kí nhé, màu nick hồng vĩnh viễn đẹp lắm ^^
NguyệtHoaDạTuyết: ...
Hino Eji: ..
Nhím1512: [Hiện đại] Yêu em! Cô gái nhỏpr truyện
Jinnn: bye bye =((
♥ Maybe ♥: anh yêu...
Ngân¤Nguyệt: Pp mn luôn nạ, chúc mn ngon giấc :wave2:
Ngân¤Nguyệt: Mon tỷ: :D3 pp tỷ ngủ ngon :wave3:
Mon Miêu: Ôi buồn ngủ quá, thôi ta đi ngủ đây, tạm biệt mọi người nhé :wave:
Ngân¤Nguyệt: Pp Quân tỷ :wave2:
Mon Miêu: Tiểu nguyệt: ùm, mà năm ngoái nhiều hoen ý, ngắm phả phê nhé :D2
Tiểu Linh Đang: Cầu ôm hôn
Cô Quân: thoi đi ngủ. Bye mn :hug:
Ngân¤Nguyệt: Jinnn mỹ nhân: :flower: tại hạ ủng hộ nàng
Mon tỷ: miss năm nay toànmỹ nữ thi ko thui :love2:
Nhím1512: [Hiện đại] Yêu em! Cô gái nhỏpr truyện
Cô Quân: Mew . hí hí :hug: chụy em tốt
Ngân đệ, ta nghèo hơn đệ :))
Mon Miêu: Jinn: 1 người đc vote 4 người đúng hông
Mon Miêu: Tiểu Nguyệt: haha, sắp hết hạn ngày thi rồi mà ít thí sinh nhỉ, năm ngoái tận 88 người luôn ý ^^
Jinnn: pr trá hình =))
Jinnn: ai k thi đc nhớ vote cho mị nhé :3
Ngân¤Nguyệt: Quân tỷ: :hug: Ngân nghèo quá, tỷ bao nuôi N đi :hixhix:
Mon tỷ: :flower: đệ bất nam bất nữ sao thi miss đc :D3
Jinnn: Mon: thật á =))
....: rồi rồi -.-
Bảo Tiểu Vọng: đi đi -.-
Mon Miêu: A quân: vậy cũng đc nè :kiss5:
....: thôi thôi ._. vk cư tê của ck ._. ck đi liền ._.
Mon Miêu: Jinn, ta á, năm nay 20 đi :D2
Bảo Tiểu Vọng: ta chặn nữa h ._.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.