Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 373 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 26.02.2018, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3329
Được thanks: 9603 lần
Điểm: 11.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 29
Chương 425 Ngoại truyện chính văn: Đại kết cục (cuối)

Edit: Yang
Beta: kaylee

Có lẽ là bởi vì uống nhiều rượu đỏ, gương mặt Hạ Lan Phiêu đỏ bừng, tinh thần lại đặc biệt phấn khởi. Cô cũng không biết tại sao, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt Tiêu tiên sinh, lại chỉ cảm thấy dường như bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm, thật sự quen thuộc, thân thiết mà tự nhiên.

Nhưng loại cảm giác này rõ ràng không liên quan tới tình yêu.

Thật giống như đang .. . . gặp lại bằng hữu, thật giống như là người nhà vậy... . .

Thật sự là cảm giác kỳ quái.

Sau bữa cơm chiều, Tiêu tiên sinh rất có hứng thú muốn đi thăm bờ biển nổi tiếng kia của thành phố A, Hạ Lan Phiêu cũng vui vẻ đồng ý. Tiêu Dao không có mở cửa chiếc xe thể thao màu đen của mình, mà là hạ mình ngồi vào trong chiếc xe Chery nhỏ màu lam nhạt của Hạ Lan Phiêu, giải thích thật dễ nghe là muốn "Trải nghiệm cuộc sống". Chiếc xe Chery nhỏ của Hạ Lan Phiêu từ từ tăng tốc chạy dọc theo con đường phồn hoa, chạy thẳng đến bên bờ biển, sau đó cô và Tiêu tiên sinh cùng nhau xuống xe hóng gió biển, ngắm nhìn sao trời lóng lánh.

"Gió biển thật là thoải mái." Mái tóc Hạ Lan Phiêu tung bay ở trong gió, cô cười tít mắt: "Tiêu tiên sinh, cám ơn hôm nay ngài đã mời tôi ăn cơm."

"Không, là ta phải cám ơn Hạ Lan tiểu thư đã đồng ý làm bạn." Tiêu tiên sinh nho nhã lễ độ nói.

"Tiêu tiên sinh thật sự là quá khách khí."

"Không phải khách khí. . . Là nên lễ phép với Hạ Lan tiểu thư."

"Hả?"

"Ha hả. . ."

Tiêu tiên sinh mỉm cười, mái tóc đen vờn lượn ở trong gió, có vài sợi che ở trên trán, lại càng cảm thấy có vẻ lấp lánh như sao, cực kì tuấn tú.

Hắn cùng với Hạ Lan Phiêu vẫn đứng ở bờ biển, nhìn đứa bé chạy tới chạy lui trên bờ biển, những đôi tình nhân ngọt ngào tình ý, ngửi mùi tanh tanh mà nhẹ nhàng khoan khoái đặc trưng cho nước biển, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hề nói câu nào. Rõ ràng là người xa lạ, nhưng Hạ Lan Phiêu lại không cảm thấy xấu hổ khi cứ trầm lặng như vậy, chỉ là giống như đang đi du ngoạn cùng bạn cũ vậy, hưởng thụ sự thoải mái hiếm có trước gió biển.

Ánh mắt Tiêu tiên sinh dừng lại ở trên gương mặt bình thản mà dịu dàng khác thường của Hạ Lan Phiêu. Đột nhiên đứng ở trước mặt nàng, chàng cởi cúc áo phía trên ra, gỡ xuống từ trên cổ một món gì đó.

"Hạ Lan tiểu thư, ta và tiểu thư rất là hợp ý. Nếu như tiểu thư đã nói không ngại, ta muốn đưa một thứ cho tiểu thư."

"Không được, ta không thể nhận quà cáp của khách hàng!" Hạ Lan Phiêu cuống quít nói.

"Coi như là bằng hữu tặng."

"Vậy cũng không được!"

"Nhận lấy."

Tiêu tiên sinh nói xong, lấy xuống khối thạch anh hình giọt lệ vẫn còn có chứa hơi ấm của cơ thể từ trên cổ, kiên quyết nhét vào trong tay Hạ Lan Phiêu. Viên thạch anh màu trắng phát ra ánh sáng chói mắt ở dưới ánh trăng, xinh đẹp làm cho không người nào có thể dời tầm mắt đi nổi. Hạ Lan Phiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn viên thạch anh trong tay mình, còn Tiêu tiên sinh thì cười nói với cô: "Viên thạch anh này có tên là 'Nguyệt Ảnh'."

"Tên rất dễ nghe." Hạ Lan Phiêu thì thào nói, trong lòng đột nhiên tuôn trào một loại cảm giác kỳ dị.

Vật này. . .

Nhất định siêu cấp quý giá đi!

"Vậy -- nó là của tiểu thư."

"Không được!"

"Đeo lên."

Tiêu tiên sinh kiên trì, không để ý Hạ Lan Phiêu phản đối mà đeo viên thạch anh kia lên cổ của cô. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy cổ đột nhiên nóng lên, muốn gỡ viên thạch anh kia xuống, nhưng Tiêu tiên sinh ngăn cản rất kiên quyết. Hắn dịu dàng cười, dịu dàng nhìn Hạ Lan Phiêu, đột nhiên nói ra những lời rất kỳ quái.

"Hạ Lan tiểu thư. . . Chúng ta cũng không có quên ngài. Ta, Tiêu Nhiên thúc thúc, Hạc Minh, Mộ Dung, Hoa Thác. . . Cũng không có quên người.

Xin người tin tưởng phụ thân. Coi như là trò chơi của gia hỏa kia, phụ thân cũng có năng lực ngăn cản, cũng là có năng lực đấu một trận với hắn.

Viên Nguyệt Ảnh này vốn không nên xuất hiện ở trong thời không kia nhưng lại xuất hiện, ta tin tưởng phụ thân nhất định có thể tìm được nó. Cái này, coi như là việc duy nhất mà ta có thể làm cho hai người."

"Cậu. . . Rốt cuộc cậu đang nói cái gì?"

"Tên ta là Tiêu Dao." Tiêu tiên sinh dịu dàng cười, đột nhiên ôm lấy Hạ Lan Phiêu: "Thật ấm áp. . . Nhớ kỹ tên của ta -- ta tên là Tiêu Dao."

"À." Hạ Lan Phiêu chỉ có thể ngẩn người nói.

"Chúc người hạnh phúc."

【 Nhất định phải hạnh phúc, . . . Mẫu thân đại nhân. . ... của ta 】

Tiêu Dao vừa nói, vừa mỉm cười với Hạ Lan Phiêu, sau đó biến mất ở trong bóng đêm mênh mông , giống như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, chỉ cảm thấy tất cả đều kỳ quái không sao diễn tả nổi. Cô lên xe đầy bụng băn khoăn, nổ máy chạy về nhà. Bàn tay bất giác nắm lấy viên thạch anh treo trên ngực, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm vào ngày mai phải trả lại cho Tiêu Dao. . .

"Chíu!"

Suy nghĩ của cô ngừng lại.

Cô không có thấy chiếc xe màu đỏ đang chạy chậm kia đột ngột rẽ, đến lúc theo bản năng cô đạp phanh lại thì bản thân đã bị ánh lửa vây quanh. Cô không biết, Tiêu Dao đứng ở một bên yên lặng nhìn thấy tất cả mọi thứ xảy ra, nụ cười trên gương mặt cực kì đẹp trai lại mang theo sự lạnh lẽo tràn ngập sát ý: "Trò chơi lại bắt đầu rồi. . . Lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua." ---- --

-- ---- ngoại truyện của ngoại truyện ---- ----

Ở dưới gốc lê hoa rụng lả tả, Tiêu Mặc thấy Hoàng Hậu của chính mình sau khi vượt qua qui củ bị bắt hồi cung. Hắn nheo đôi mắt lại, tràn đầy hứng thú đánh giá thiếu nữ rõ ràng đang bối rối nhưng lại làm ra vẻ điềm tĩnh kia, trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác khác thường.

Lý trí của hắn nói cho bản thân hẳn là nên trừng phạt thiếu nữ có gan bôi tro trát trấu lên mặt mình. Nhưng thân thể của hắn lại không chịu khống chế mà đi về phía nàng, cuối cùng. . . Nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Ngươi, ngươi làm gì thế?" Thiếu nữ hỏi mà trong lòng bất an.

Ta làm cái gì? Chính mình cũng không biết. . .

Rốt cuộc cảm giác được, là người chờ đợi thật lâu thật lâu rốt cuộc đã xuất hiện ở trước mặt ta . . .

A. . .

(kịch bản tiểu nòng nọc tìm mẹ kết thúc viên mãn, chính văn Phế hậu của lãnh hoàng kết thúc )

---- ---- ---- ---- ---- ----

Hồ Ly nói: được rồi. . . Tiêu Dao kia là Tiểu Ác Ma chuyển thế, hắn không muốn mình chết. Hơn nữa có đám người Tiểu Hôi, Liên Phi, Lâm Lang trợ giúp, cho nên thay đổi số mệnh của mẫu thân, thậm chí tìm được Nguyệt Ảnh, xuyên qua thời không đi tới bên người mẫu thân. (thật là ngôn tình, đổ mồ hôi.)

Mặc dù Hạ Lan Phiêu nhất định đã quên lãng, nhưng mà những người yêu nàng đã sử dụng các loại phương pháp nên vẫn bảo tồn được trí nhớ, không có quên nàng. Câu chuyện của nàng và Tiêu Mặc lại bắt đầu, lịch sử của bọn họ cũng bị sửa đổi.

Cuối cùng nhắc nhở: mọi người đừng nghĩ về vấn đề sâu xa như thời gian, không gian, tóm lại Hạ Lan Phiêu lại đi trở về, chuyện xưa lại tiếp tục. Nhưng Tam Bảo sẽ được Tiêu Mặc tìm được, kết cục của chuyện xưa sẽ không giống với lần trước. . . Kết cục rất hài hòa, cứ như vậy.

Sau đó, bắt đầu ngoại truyện Hoa Mộ Dung ing~~~ không hề bất ngờ sẽ viết một chút Hạ Lan Phiêu, ha hả ~~! ~!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: còn khá nhiều chương về ngoại truyện Hoa Mộ Dung nữa ~ ngoại truyện này sẽ làm từ từ ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Nguyêtle, xichgo
     

Có bài mới 01.03.2018, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3329
Được thanks: 9603 lần
Điểm: 11.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 29
Chương 426: Ngoại truyện Hoa Mộ Dung 1

Edit: Yang
Beta: kaylee

Hiện tại đã là cuối mùa thu.

Gió nhẹ thổi lên người đã có vẻ hơi hơi lạnh, mà đối với mọi loại phong đỏ ở trong Đông Câu Quốc, cuối mùa thu có thể nói là một quang cảnh đẹp tuyệt vời. Khỏi phải nói tới những rừng cây phong nối dài liên tiếp ven đường, mà ngay cả trong sân của các tửu lâu cũng trồng được đủ kiểu cây phong lớn nhỏ, rất có hàm ý tao nhã.

Hoa Mộ Dung mặc một chiếc áo trắng mỏng manh đứng ở phía trước cửa sổ, những cơn gió lạnh nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới. Nàng ngắm nhìn mấy cây phong cao lớn, rắn rỏi ở trong sân, lại nhìn mặt nước hồ được tán lá phong phủ bóng xanh biếc, chỉ cảm thấy tâm tình bức bối bất an rốt cuộc đã bình tĩnh lại hơn một chút.

"Két."

Cửa mở.

Cùng với cửa phòng mở ra, một người trẻ tuổi cao lớn, tuấn tú đi đến. Hắn mặt mũi trắng nõn, nhã nhặn lễ độ, trong tay lại cầm một bó dược liệu rất không tương xứng với tính cách nho nhã của hắn, sắc mặt có hơi u buồn. Hắn nhẹ nhàng đặt những dược liệu này lên bàn, rồi cung kính nói với Hoa Mộ Dung: "Bệ hạ, đây là chỗ dược liệu ngài muốn, thần đã mua đủ."

"Cám ơn. Ngươi có thể lui xuống."

"Nhưng thân thể ngài . . ."

"Ta không sao." Hoa Mộ Dung quyết đoán vung tay lên: "Đi xuống đi."

Nam nhân vẫn đứng không nhúc nhích.

"Lạc Băng, ngươi muốn cãi mệnh lệnh sao?"

Hoa Mộ Dung đột nhiên xoay người, trên gương mặt thanh tú đã có vẻ hơi tức giận. Sắc mặt nàng ửng hồng, hô hấp có hơi dồn dập, còn ánh mắt nàng lạnh như băng là điều Lạc Băng rất ít khi nhìn thấy.

Lạc Băng thật không ngờ vị Vương vẫn luôn lạnh nhạt im lặng từ trước tới nay lại phát cáu lớn như vậy với mình, nên có hơi giật mình. Còn Hoa Mộ Dung đã bình tĩnh trở lại, kìm nén cơn giận mà mỉm cười nói: "Lạc Băng, ta biết rằng ngươi quan tâm tới ta. Nhưng y thuật của ta ngươi cũng biết là đến loại Ngũ Độc Lão Quỷ hạ độc cho ta thì chính mình cũng có thể giải được, cũng không cần ngươi lo lắng. Hiện tại điều ngươi cần phải làm là rời khỏi đây, để ta yên lặng sắc thuốc, có thể chứ?"

"Vâng, thuộc hạ cáo lui."

Lạc Băng thi lễ một cái với Hoa Mộ Dung sau đó lui ra, trong lòng bắt đầu tự trách mình là quản gia tốt có một không hai nhưng lại không thông y thuật đến lần thứ n. Hoa Mộ Dung liếc mắt thấy Lạc Băng rời đi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng bàn tay nàng đã bị móng tay của mình bấm đến chảy máu.

Loại độc này thật sự là rất mạnh. . . Mới vừa rồi lại muốn . . .

Ai. . .

Hoa Mộ Dung khe khẽ thở dài, bình tĩnh cho chỗ dược liệu trên bàn vào trong cái siêu bằng bạc. Còn trong gian phòng của nàng trong nháy mắt tràn ngập mùi vị thuốc đăng đắng. Ở trong mùi vị hương khí này, Hoa Mộ Dung chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng cũng rốt cuộc mắng: "Chết tiệt. . . Y thuật không sánh bằng ta lại hạ mị dược với ta. Ta nhất định phải mang binh san bằng Dược Cốc của hắn!

Mấy ngày hôm trước, nàng đi ngang qua thôn trang nhỏ vùng ngoại thành Đông Câu Quốc, nhìn thấy một người mẫu thân ôm đứa bé buồn đau khóc ở ven đường thì trong lòng mềm nhũn. Nàng cho Lạc Băng đi hỏi người mẫu thân kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đến sau nàng biết được tiểu cô nương trong lòng người mẫu thân kia bị mắc căn bệnh lạ, nguy tại sớm tối thì động lòng trắc ẩn. Nàng xuống xe bắt mạch cho thiếu nữ kia, hơn nữa còn chữa trị thành công cho thiếu nữ này.

Vẻ đẹp và thủ đoạn thần kì của nàng khiến bọn họ cung kính coi nàng giống như thần linh. Thế nhưng trong đám người đột nhiên xuất hiện một ông lão, không thể tin nhìn thiếu nữ đã được chữa khỏi bệnh kia, sau đó quay sang nàng kêu lên: "Ngươi là ai? Căn bệnh ta không cách nào chữa khỏi vậy mà ngươi lại có thể chữa khổi, rốt cuộc ngươi là ai?"

"Vị lão nhân này, núi cao còn có núi cao hơn. Không có một người đại phu nào dám nói y thuật của mình là Đệ Nhất Thiên Hạ . . . Ta vừa khéo trị được căn bệnh mà ngài không chữa nổi thì coi như là có duyên phận với nha đầu kia thôi."

"Ngươi là đang cười nhạo ta sao?" Lão già kia nheo đôi mắt lại.

"Tùy ông nghĩ như thế nào thì nghĩ."

Ngay lúc đó Hoa Mộ Dung chỉ là không muốn dây dưa nhiều hơn với lão ta, lại không nghĩ rằng ông lão này lại là Ngũ Độc Lão Quỷ được giới y thuật xếp hạng thứ hai. Mặc dù Ngũ Độc Lão Quỷ cũng có cứu người, nhưng tự nhận là y thuật Đệ Nhất Thiên Hạ, bảo thủ, chỉ cảm thấy người thanh niên Hoa Mộ Dung này làm mình rất mất mặt mũi.

Trong mắt của lão chợt lóe lên sáng loáng, thản nhiên như không trong lúc nói chuyện với nhau đã hạ "Mị cơ" với Hoa Mộ Dung - là loại mị dược đứng đầu thiên hạ. Mà cho đến lúc tới kinh đô của Đông Câu Quốc Hoa Mộ Dung mới có phản ứng. Nàng bắt mạch cho mình, trong lòng thầm kêu không tốt, lại vẫn ôm hy vọng sai Lạc Băng tìm về dược vật có thể khắc chế "Mị cơ" để tự động điều trị.

Nhưng mà, mặc dù phương thuốc của nàng cũng không sai, nhưng "Mị cơ" này thật sự là giống như giống như ghi chép ở trong sách y thuật, không "Giao Hợp" không thể chữa trị . . .

Ai. . .

Đêm đã khuya.

Mặc dù ăn vào dược vật, nhưng dược tính của "Mị cơ" vẫn không hề có xu thế tan đi, thân thể cũng đã nóng đến mức gần như sắp bắt đầu bùng cháy.

Chỉ có thể như vậy . . .

Nếu như dược vật vô dụng, chỉ có thể dùng ngân châm để giải quyết thôi . . .

Dưới ánh trăng như nước, Hoa Mộ Dung đứng trước gương lẳng lặng cởi dần quần áo ra, giải tỏa băng vải trắng quấn quanh ngực, để lộ ra làn da mịn màng nhẵn nhụi giống như gốm sứ.

Sắc mặt của nàng có hơi ửng hồng, đôi môi lại tái nhợt đáng sợ. Nàng nhướng mày, lấy ra ngân châm, đứng trước gương lập tức đâm vào các huyệt vị trên ngực và mé trong của cánh tay của mình, không hề nương tay chút nào. Ngân châm mang đến tác động lên thần kinh của nàng cảm giác tê dại tạm thời trên thân thể, trì hoãn hành động của nàng, cũng thành công khiến dục vọng gần như khó có thể khống chế kia trong cơ thể nàng bình ổn hơn một chút -- nhưng thế này cũng chỉ là bình ổn một chút mà thôi.

Đáng chết. . .

Những phương pháp có thể thì đều đã thử, chẳng lẽ thật sự phải thua ở trong tay lão già kia? Mà hậu quả ta gượng gạo kiềm chế dục vọng như vậy chính là võ công sẽ bị mất đi một nửa, thế nhưng vì "trinh tiết" mà phải đánh mất tu vi nhiều năm như vậy thì có thật sự đáng giá hay không?

Ta vậy mà lại để ý thứ nhàm chán như "Trinh Tiết" kia, xem ra ta quả nhiên vẫn là nữ nhân. . .

Chỉ là, cho dù ta không ngại, đã muộn như vậy bảo ta đi nơi nào tìm nam nhân? Chẳng lẽ phải cưỡng bức quản gia công công như Lạc Băng kia sao?

Hoa Mộ Dung thầm nghĩ mà trào phúng cười cười, da thịt cả người đều đã hơi nhuốm màu hồng nhạt, còn những giọt mồ hôi hột to bằng hạt đậu cũng tích tích nhỏ xuống từ trên trán của nàng. Nàng phủ thêm áo ngoài, khe khẽ thở dài, vẻ mặt cũng có chút bức bối. Chỉ là, chính vào lúc nàng muốn bất chấp, gia tăng lực độ châm cứu thì cánh cửa đột nhiên mở ra. ! ~!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.03.2018, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3329
Được thanks: 9603 lần
Điểm: 11.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 25
Chương 427: Kết cục 2 (Đại kết cục HE) 1

Edit: kaylee

Thế kỷ hai mươi mốt. Trung Quốc.

"A!"

Vừa một giấc mộng đè nén làm cho không người nào có thể hô hấp.

Hạ Lan Phiêu thức tỉnh từ trong mộng, có chút sợ che ngực, chỉ cảm thấy cả người ướt nhẹp.

Mồ hôi thấm ướt áo ngủ của cô, tóc của cô, mà lòng của cô vẫn còn đang cuồng loạn không dứt. Cô che ngực, giùng giằng đi tới trước tủ lạnh, rót cho mình một cốc nước đá, mới cảm thấy suy nghĩ lung tung có chút hòa hoãn.

Lại mơ giấc mộng đó rồi.... ...

Tại sao lần này lại dễ dàng tỉnh lại như vậy? Trong mộng, rõ ràng nắm tay của chàng, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ thân thể chàng, rõ ràng………..

Nhưng đây tất cả rốt cuộc chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Sự xuất hiện của ta, tất cả ta trải qua, sự tồn tại của ta, cũng chỉ là một giấc mộng.

Lúc tỉnh mộng, bọn họ đều quên mất ta... A...

Hiện tại đã là trời đông giá rét rồi.

Vị trí thành phố Hạ Lan Phiêu ở tại phía nam trung quốc, cho dù mùa đông cũng cực ít có tuyết rơi, nhưng cho dù như thế, khí trời lạnh và khô ráo cũng làm cho người rất không chịu nổi. Cô mở cửa sổ ra, nhìn quán bar nửa đêm đèn đuốc sáng choang mang sắc thái riêng, nhìn xe tới xe lui trên đường phồn hoa, đột nhiên lệ rơi đầy mặt.

Gió lạnh thổi qua hai gò má của Hạ Lan Phiêu, đau thấu xương, mà cô lẳng lặng khóc ở trong gió. Gió lạnh phất qua, nước mắt của cô rất nhanh đã bị gió mang đi, mà vẻ mặt cô bình thản, giống như chưa từng rơi lệ —— còn có thể khóc, còn có thể rơi nước mắt, thật sự là quá tốt. Nhưng mà, coi như ta chảy nhiều nước mắt hơn nữa, cũng không cách nào trở lại bên cạnh của chàng, Tiêu Mặc...

Cô trở lại thế kỷ hai mươi mốt đã một năm rồi.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy được một mảnh màu trắng mênh mang, mà sau khi cô thanh tĩnh, thì bác sĩ, y tá cũng như thủy triều tràn vào, sau đó là hai lão nhân đã khóc ngay cả nói cũng không nói ra được vọt vào. Bọn họ ôm Hạ Lan Phiêu thật chặt, chỉ sợ một giây kế tiếp cô lại bay đi giống như bươm buớm, mà Hạ Lan Phiêu nhìn bọn họ, rốt cục nước mắt cũng chảy xuống.

Cha, mẹ...

Con đã trở về.

Tất cả tất cả, giống như một giấc mộng……...

Con đã trở về.

Theo như lời của cha mẹ cô, cô đã ngủ mê hơn bảy tháng. Ở trong bảy tháng này, hô hấp, nhịp tim của cô bình thường, lại từng chút suy kiệt, giống như làm thế nào cũng không thể tỉnh mộng? Bác sĩ chẩn bệnh cho cô, cũng nói tình cảnh như thế của cô rất là hiếm thấy, nhưng cho dù bọn họ lấy ra thiết bị y tế tốt nhất, cũng chỉ có thể nhìn cô ngày từng ngày suy yếu đi, càng ngày càng gần tới cái chết.

Nhưng rốt cuộc cô cũng tỉnh.

Cô thức tỉnh mặc dù không tính là một kỳ tích lớn của y học, nhưng cũng lầm cho nhân viên chữa bệnh và chăm sóc gần như nản chí thất vọng kích động lên. Hạ Lan Phiêu làm một lần chuột bạch mới có thể được phép về nhà, mà khi cô hỏi từ đầu đến cuối thời gian mình bị thương, mẹ cô phẫn hận nói: "Còn không phải tại người phụ nữ đáng chết kia đụng con! Nhưng mà, lúc cô ta được đưa đi bệnh viện thì đã chết, vận khí của con vẫn tốt hơn cô ta…...."

"Chết?" Hạ Lan Phiêu kinh ngạc hỏi.

"Đúng! Phiêu phiêu, lần này con đại nạn không chết, thật là Bồ Tát phù hộ! Ngày mai cùng mẹ đi trong chùa thắp hương đi."

"Được."

"Phiêu Phiêu?" Mẹ của Hạ Lan Phiêu có chút nghi ngờ nhìn con gái của mình: "Làm sao con…..... Cứ như vậy đáp ứng? Trước kia không phải con phiền chuyện thắp hương lễ Phật nhất sao?"

"Ngài vui vẻ là tốt rồi, mẹ." Hạ Lan Phiêu nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ của mình: "Thật xin lỗi, để cho hai người lo lắng cho con lâu như vậy….... Thật là thật xin lỗi."

"Phiêu Phiêu, rốt cuộc con làm sao?"

"Không có gì."

"Có phải con không thoải mái chỗ nào hay không?"

"Thật không có. Chỉ là hôn mê quá lâu, mệt mỏi…....."

Kể từ sau khi Hạ Lan Phiêu tỉnh dậy, cô giống như thay đổi thành một người. Tùy hứng và tính trẻ con trước kia giống như biến mất không thấy gì nữa ở trong nháy mắt, cô vô cùng hiếu thuận đối với cha mẹ, cũng làm cho trong lòng cha mẹ âm thầm vui mừng. Cô thường xuyên theo mẹ tin Phật đi trong chùa thắp hương, nhìn mẹ tha thiết cầu nguyện, kính cẩn nghe theo quỳ xuống, mình lại không lên tiếng. Cô lẳng lặng nhìn chằm chằm thần Phật cao cao tại thượng, mặt mũi hiền lành, trong lòng có chỉ là vô tận giễu cợt.

Thần sao?

Thần linh ỷ vào mình có lực lượng, coi vận mệnh của chúng ta là trò chơi sao?

Thay vì tin đám người trăm năm khó được một lần từ bi, không bằng tin phụng số mạng nắm giữ ở trong tay mình! Ta sẽ không nhận thua, Diêm Vương!

Lễ Giáng Sinh đã tới rồi.

Hạ Lan Phiêu tan việc, đi lại ở trên đường cái chật chội, nhìn bị đường phố được trang trí đèn hoa rực rỡ, tâm tình cũng từ từ chuyển biến tốt.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, những người đi đường cũng đang suy đoán có thể có tuyết rơi hay không, mà ánh mắt của Hạ Lan Phiêu lại bị những cửa hàng vì chiêu mộ khách hàng mà đặc địa mời các diễn viên COSPLAY (đóng giả nhân vật, ở đây là ông già noel) tới hấp dẫn kia.

Mặc dù mùa đông rét lạnh, nhưng bọn họ cũng rất kinh nghiệm ăn mặc thành hình tượng điển hình của Noel như ông già Noel, cây thông giáng sinh, tuần lộc, hình ảnh đẹp mưu sát vô số người. Các nữ hài tử cũng hưng phấn thét lên, máy chụp hình trong tay không ngừng lóe lên, Hạ Lan Phiêu cũng không nhịn được đi lên phía trước, sờ soạng ở trên "Cây thông giáng sinh".

Thật thú vị, ha hả……. Ở Đại Chu là không có người qua Noel, Tiêu Mặc bọn họ cũng là cả đời không thấy cảnh tượng như vậy đi.

Tại sao lại nhớ tới hắn.... .......

Ai.... .....

Hạ Lan Phiêu giật mình đột nhiên suy nghĩ, mới vừa rồi tâm tình còn tốt ở trong nháy mắt biến mất tăm, trong nháy mắt xám xịt lên. Vẻ mặt cô ảm đạm thu tay về, đang muốn đi về nhà, đột nhiên nghe được trong đám người truyền đến một hồi thét chói tai: "Rất đẹp trai! Còn có người COS cổ đại đẹp trai như vậy, thật là rất đẹp trai!"

"Đẹp trai, anh đóng vai người triều đại nào? Quần áo của anh đặt làm ở nơi nào? Chất lượng này thoạt nhìn thật tốt!"

"Tóc giả của anh mua ở đâu vậy? Thật dài, thật mềm mượt! A a a, anh là minh tinh sao? Thật rất đẹp trai!"

Hồ Ly nói: Kết cục trước cũng không cắt bỏ, cái này là kết HE đây, kết cục chính thức sau cùng, ha hả ~~ không cần ném trứng ta, ném hoa ta đi ~~

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p.s: mệt bà tác giả ghê, tưởng kết rồi hóa ra lại không phải ~ đổ mồ hôi ~ còn 1 phần kết nữa ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Nguyêtle, jenny.b1
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 373 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hdung, silenthill00, tieubao2392 và 422 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Mía Lao: Bỏ đi pà giựt con của t kìa :))
The Wolf: :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.