Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 373 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 14.02.2018, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3329
Được thanks: 9593 lần
Điểm: 11.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C407/420 - Điểm: 44
Chương 417:

Edit: kaylee

Ta cả kinh.

Hoàng Thượng. . . . . .

Hoàng Thượng kiên cường hơn ai khác, anh minh cơ trí hơn ai khác lại có thể lộ ra biểu tình tuyệt vọng như vậy, lại có thể cứ như vậy nói ra lời nói bất đắc dĩ?

Nếu nương nương thật đi, Hoàng Thượng nhất định sẽ trở lại trong bóng tối một lần nữa, hơn nữa vĩnh viễn phong bế cửa trái tim mình.

Cho nên, nhất định phải kiên trì, nương nương!

"Làm sao Hoàng Thượng sẽ vô dụng? Ngài là Hoàng đế mạnh nhất trên đời này!" Ta cuống quít nói.

"Nhưng Trẫm không có cách nào bảo vệ thê tử và đứa bé của mình. . . . . . Nếu Hạ Lan đi, Trẫm nhất định phải khiến bọn lang băm này chôn theo Hạ Lan!"

Chôn theo?

Chuyện mình không cách nào làm được chỉ có thể giận lây sang người khác, đây không phải là hành động Hoàng Thượng luôn luôn khinh bỉ nhất sao?

"Nhưng nương nương sẽ không vui đấy. . . . . ."

. . . . . .

"Đúng, nàng không vui." Hoàng Thượng đột nhiên buông lỏng tay, vẻ mặt có chút cô đơn, cũng đang mỉm cười: "Nàng vẫn là một đứa ngốc quá mức thiện lương. . . . . . A. . . . . ."

Mà nương nương rốt cuộc vẫn là tỉnh táo lại.

Lúc thấy Hoàng Thượng ôm thật chặt nương nương, ta chỉ cảm giác mắt ê ẩm, kêu các thái giám, cung nữ đi hết, sau đó tự mình một người đứng ở bên ngoài cung khóc một trận. Người đã lớn bó tuổi như vậy, còn có thể khóc như vậy, rất buồn cười đi, ha. . . . . .

Nhưng ta, thật sự là vui mừng vì Hoàng Thượng!

Rốt cuộc hắn có thể tìm tới hạnh phúc. . . . . .

—— tuyến phân cách Lý Trưởng rưng rưng ——

Hạ Lan Phiêu xuất cung đã có một tháng.

Đứa bé nàng thiên tân vạn khổ sinh hạ dù chưa đủ tháng, nhưng cũng may thân thể khỏe mạnh, cũng coi là khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù rất kỳ quái lúc ruột thịt máu mủ của mình sinh ra vậy mà lại chỉ là một sinh vật nhỏ hồng hồng, nhăn nhúm, nhưng Tiêu Mặc rất ưa thích đứa bé có huyết dịch của mình và mình nữ nhân yêu mến này, theo ước định trước đó gọi nó là "Tiêu Dao".

Hắn nhìn đứa bé từ hình thái rất xấu dần dần nẩy nở, da đỏ rút đi, trở nên trắng nõn hình như vô cùng mịn màng, cũng có một chút hứng thú với sự lớn lên của đứa bé.

Thì ra là sinh mạng chính là như vậy. . . . . .

Thật thú vị. . . . . .

Nhưng duy nhất không thú vị chính là Hạ Lan Phiêu rời nhà đi ra ngoài.

Sau khi nàng sinh con giống như biến thành người khác, rất là dịu dàng, nhưng tính tình lại càng thêm cổ quái. Đợi vừa ở cữ xong, nàng lập tức nhẫn tâm lưu lại một tờ giấy rời đi Đại Chu, không biết đi nơi nào tiêu diêu tự tại rồi.

Tiêu Mặc dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết nàng nhất định là đi Tề quốc, hoặc là đi Giang Đô, nhưng hắn vẫn không có tóm nàng trở lại.

Chỉ vì Hạ Lan Phiêu nói tâm tình nàng không tốt, muốn đi ra ngoài giải sầu.

Chỉ vì nàng nói ở trước yến hội trăm ngày của đứa bé nàng nhất định sẽ chạy về.

Như vậy, thì tạm thời tin tưởng nàng là được.

Dù sao thì cho dù nàng tùy hứng hơn nữa, nàng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, a. . . . . .

"Oa!"

Đứa bé trong nôi đột nhiên khóc. Các cung nữ vội vàng vọt vào, gần như là tranh đoạt ôm lấy tiểu Hoàng tử cực kỳ xinh đẹp, mà người làm cha như Tiêu Mặc lại đứng ở một bên, vô cùng hứng thú nhìn nhi tử của mình.

Hắn đi tới thành công chiếm đoạt tiểu Hoàng tử, ở bên cạnh cung nữ đang vui sướng hài lòng ôm nó, mặt không vẻ gì vươn tay, chọc nhẹ ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn giống như đậu hũ của nhi tử.

Ừ, thật mềm. Da đứa bé quả nhiên tốt.

Tiêu Mặc nghĩ vậy, hình như vì nghiệm chứng kết luận vừa rồi, tay lại chọc nhẹ trên mặt nhi tử, chọc con mình bất mãn ‘oa oa’ kêu to. Cung nữ đau lòng đứa bé, lại không dám cãi lời hoàng mệnh, chỉ đành phải cười ngượng ngập: "Hoàng Thượng, tiểu Hoàng tử da mềm mại, ngài như vậy sợ rằng. . . . . ."

"Dù sao Trẫm cũng sẽ không chọc chết nó." Tiêu Mặc bình tĩnh nói.

. . . . . .

Cung nữ khóc không ra nước mắt.

Nhưng mà, tiểu Tiêu Dao không hổ là được ngôi sao may mắn chiếu.

Ngay lúc Tiêu Mặc nghiên cứu nó giống như nghiên cứu một loại sinh vật kỳ quái, Lý Trưởng vọt vào cửa, hưng phấn hồi bẩm với Hoàng Thượng nói Hoàng Hậu trở lại. Nghe được tin tức Hạ Lan Phiêu trở lại, tay Tiêu Mặc dừng lại, ngưng chà đạp nhi tử —— bởi vì đối tượng đáng giá chà đạp hơn đưa tới cửa.

"A. . . . . . Gọi nàng đi vào."

Trên mặt Tiêu Mặc tràn đầy mỉm cười rực rỡ, nhưng người quen biết hắn cũng biết rõ sắp tới sẽ là một cuộc bão táp. Tiêu Mặc mỉm cười quả thật có thể dùng "Ánh nắng mặt trời rực rỡ" để hình dung, cho nên Hạ Lan Phiêu vừa vào cửa cung, cũng suýt nữa cảm giác mình vào lộn địa phương rồi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt cứng ngắc mỉm cười với Tiêu Mặc, nói: "Hi ~~"

"Nàng còn biết trở lại?"

Mặc dù đã sớm quyết tâm lạnh lùng đối đãi với Hạ Lan Phiêu, làm cho nàng ý thức được mình phạm phải sai lầm, nhưng Tiêu Mặc vẫn là nhịn không được mở miệng nói —— hơn nữa, hắn rất đau xót phát hiện mình nói giống như oán phụ.

Vẻ mặt hắn có chút không tự nhiên nghiêng đầu đi, tiếp tục đùa nhi tử, mà Hạ Lan Phiêu vội vàng đi đến gần, làm mặt lơ cười nói: "A Mặc, chàng không cần tức giận, không nên tức giận á! Sản phụ rất dễ bị mập, cũng rất dễ dàng bị chứng u buồn sau khi sinh, ta đây là làm tính toán lâu dài! Chàng xem, không phải ta trở về thật tốt? Ha ha. . . . . ."

. . . . . .

Hạ Lan Phiêu đã sinh đứa bé đã hoàn toàn cởi ra vẻ trẻ trung của thiếu nữ, vóc người đẫy đà hơn một chút, cũng không cảm thấy béo mập, chỉ là đầy đặn, mê người.

Da của nàng không còn là tái nhợt, mà là nhẵn nhụi, trơn bóng như một loại sứ trắng, lại giống như mật đào, trong veo như nước. Nàng nhảy lên một cái chạy đến bên cạnh Tiêu Mặc, lôi kéo tay của hắn làm nũng, mà dù Tiêu Mặc có nhiều oán khí hơn nữa thì trong nháy mắt nhìn thấy nàng rốt cuộc vẫn biến mất hầu như không còn nữa rồi.

"Chuyện đã làm xong?" Tiêu Mặc rốt cuộc hỏi.

. . . . . .

"Ừ."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 418:

Edit: kaylee

Mặc dù Hạ Lan Phiêu không có nói nguyên nhân mình trốn đi, nhưng Tiêu Mặc mẫn cảm cảm giác Hạ Lan Phiêu có chuyện gạt hắn —— hơn nữa chuyện này còn là chuyện phiền toái không nhỏ. Hắn đã từng nghiêm túc tìm Hạ Lan Phiêu nói chuyện một lần, cố gắng làm cho nàng nói ra chân tướng mọi chuyện, nhưng Hạ Lan Phiêu chỉ là rơi lệ nói: "Tiêu Mặc, đừng ép ta   được không? Nếu chàng ép ta nữa, ta chỉ sợ ngay cả thời gian này cũng không có."

"Hạ Lan, rốt cuộc nàng đang nói cái gì?"

"Chàng sẽ biết. . . . . . Tiêu Mặc, xin không cần ép ta nữa. Ta có chuyện phải hoàn thành, nên mới phải tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Thật xin lỗi."

Hạ Lan. . . . . .

Tiêu Mặc chỉ cần nghĩ tới mặt mũi thỉnh thoảng thất thần của Hạ Lan Phiêu, nhớ tới dưới nụ cười vui sướng không che giấu được lo âu của nàng, sẽ cảm thấy tâm đau như bị đao. Thật may là, lần này sau khi nàng rời đi xem ra vui vẻ hơn rất nhiều, hẳn là chuyện đã giải quyết rồi.

Chỉ là, cảm giác bị giấu giếm thật không tốt. . . . . .

"Tiểu Tiêu Dao, nương tới thăm con đây. Oa, dáng dấp con thực vui vẻ, thật xinh đẹp! Yến hội trăm ngày của con vào giao thừa, con thật là tiểu tử thúi có phúc khí! Lúc nương không có ở đây con có không ngoan hay không?"

Hạ Lan Phiêu vừa thấy nhi tử lập tức vội vàng vứt bỏ trượng phu của mình, ôm nhi tử hôn rồi lại hôn, chọc cho nhi tử cười khanh khách, cũng làm cho Tiêu Mặc có chút ghen tức. Hắn không biến sắc ôm Hạ Lan Phiêu vào trong ngực, khẽ hôn cái trán của nàng: "Hạ Lan, ta nhớ nàng lắm."

"Ta cũng thế." Trong lòng Hạ Lan Phiêu đau xót, vùi đầu ở trước ngực Tiêu Mặc.

"Về sau không cần lại rời đi nữa."

"Ừ, sẽ không. Đây sẽ là một lần cuối cùng."

"Được, ta tin tưởng nàng."

"Đứa ngốc. . . . . ."

Trong lòng Hạ Lan Phiêu chua xót hơn, cười hôn môi của Tiêu Mặc, nhưng lòng của nàng cũng đang yên lặng rơi lệ.

Bởi vì, sợ rắng nàng không cách nào tuân thủ cái ước định này. . . . . .

Nàng nhất định phải làm một người bội bạc.

Chỉ là, điều này cũng không có quan hệ.

Bởi vì sớm muộn gì hắn cũng tất cả quên.

Thời gian sau đó, cả ngày Hạ Lan Phiêu ở chung một chỗ với Tiêu Mặc, hận không thể lúc hắn vào triều cũng đi theo. Mỗi khi gần tối, bọn họ sẽ mười ngón tay đan xen đi dạo ở Ngự Hoa Viên, có lúc sẽ len lén chạy đi dân gian, cuộc sống rất là thú vị. Đối với Hạ Lan Phiêu "Dính người" Tiêu Mặc có chút buồn cười, lại cảm thấy rất là ngọt ngào, chỉ là gõ nhẹ đầu của nàng nói: "Hạ Lan, bây giờ tại sao nàng dính người như vậy?"

"Chẳng lẽ chàng không thích được ta kề cận sao?"

"A. . . . . . Thích, nhưng có chút không quen. Về sau quen là tốt rồi."

"Này không còn sai biệt lắm! Cuối cùng ta cũng cải tạo cọc gỗ như chàng thành nam nhân tốt hiểu tâm lý nữ nhân, ta thật sự vĩ đại, ha ha ha! Cô nương gặp chàng sau này cũng sẽ rất hạnh phúc đi!"

"Hạ Lan, nàng đang nói gì?" Tiêu Mặc không tự chủ chau mày.

Cô nương gặp sau này?

Hạ Lan cũng không phải một nữ tử hào phóng, làm sao nàng sẽ nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ nàng đang cố ý thử dò xét ta?

"Hạ Lan, ta trừ nàng ra sẽ không có nữ tử khác. Nàng có thể nghe nói lũ triều thần lại lối chuyện nạp phi vì ta, nhưng ta đã có tử tôn, tất cả lý do yêu cầu nạp phi của bọn họ đều có thể cự tuyệt. Nàng không cần phải lo lắng."

"Ta tin tưởng chàng." Hạ Lan Phiêu khe khẽ thở dài: "Ta không bỏ được đưa chàng cho người khác, cũng không bỏ được nhi tử tìm kế mẫu. . . . . . A. . . . . ."

Ngày mai là giao thừa, ngày mai chính là năm mới rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Thật là quá nhanh. . . . . .

Đứng ở bên trong Phượng Minh cung, Hạ Lan Phiêu nhìn hồng mai âm thầm nở rộ, vô cùng dịu dàng dưới ánh trăng, cũng mang đến một mảnh trong veo cho hoàng cung, thấy lại  đèn lồng màu đỏ hỉ khí dương dương trong cung, khẽ mỉm cười, vẻ mặt nhưng là có chút cô đơn. Nàng khe khẽ hôn nhi tử đã yên ổn chìm vào giấc ngủ một cái, nhìn đứa bé mỉm cười giống như thiên sứ, chỉ cảm thấy tâm bị xé rách từng khúc, đau đến mức nàng không cách nào hô hấp.

Mệt quá. . . . . .

Mỗi ngày ngực đều đau như vậy, thật là mệt quá. . . . . .

Rõ ràng rất khổ sở, rõ ràng biết chính xác thời gian rời đi, vẫn còn muốn giả vờ không biết, làm bộ vui vẻ, thật là mệt quá. . . . . .

Ngày mai, là giao thừa, là ngày cả nhà đoàn viên.

Ngày mai, là năm mới, là bắt đầu cuộc sống mới.

Gần đây đều là ngày tốt đấy. . . . . . Ha ha. . . . . .

Đại Chu rất coi trọng ngày lễ giao thừa này, bình thường đều là quân dân cùng vui mừng, nhưng Tiêu Mặc vì yến hội trăm ngày của nhi tử, ở trước giao thừa một ngày cử hành dạ tiệc, ngày giao thừa đó để lại các đại thần, để cho bọn họ ở trong nhà mình ăn bữa cơm đoàn viên, cũng không cần vào cung kinh hồn bạt vía qua lễ.

Hôm nay, Hạ Lan Phiêu là nhân vật chính trong dạ tiệc.

Người mặc triều phục, ôm hy vọng Đại Chu quốc trong ngực, nàng được vô số người ca ngợi, khen tặng, trong nháy mắt nàng cảm giác mình trong ngực không phải Hoàng tử, mà là Jesus. Vô số người cũng khen tặng Hạ Lan Phiêu và tiểu Hoàng tử xinh đẹp, thông tuệ, khen tặng Tiêu Mặc anh minh cơ trí, dạ tiệc là ồn ào náo động náo nhiệt trước sau như một. Nhưng mà, mặc dù Tiêu Mặc nắm chặt tay của nàng, nhưng ở trong hoàn cảnh huyên náo này, nàng lại chỉ cảm thấy tim càng ngày càng đau.

Đau quá. . . . . . Giống như muốn đốt cháy. . . . . .

Vẫn là trốn không được à. . . . . .

Mặc dù biết rõ kết quả, vẫn còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế. . . . . .

Ta thật sự là một đứa ngốc, a. . . . . .

Tiêu Mặc cảm thấy nhân nhi bên cạnh tay lạnh lẽo đáng sợ, lại thấy sắc mặt nàng không tốt, cho rắng nàng không thích bữa tiệc như vậy, lập tức để cho nàng rời đi trước. Ở bên trong Phượng Minh cung, dưới ánh trăng, nàng chạm nhẹ ấn ký ở ngực mình, nhìn mình trong gương, chỉ có cảm giác bươm buớm màu đỏ trước ngực mình kia đã đỏ sắp rỉ máu, giống như sẽ phải giương cánh bay đi .

Giống như nàng.

Thời gian, thật không còn nhiều lắm.

Thời gian của nàng còn có một buổi tối.

Không, có lẽ còn có một buổi sáng.

Những thứ này liệu có ai biết được đây?

Làm sao nàng có thể biết thời gian tử vong (chết) xác thực của mình đây?

A.     . . . . .

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: còn 2 chương nữa là hoàn chính văn rồi ~ ngày mai sẽ hoàn ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Nguyêtle, Tiểu Nghiên, xichgo
     

Có bài mới 15.02.2018, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3329
Được thanks: 9593 lần
Điểm: 11.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C418/420 - Điểm: 57
Năm hết Tết đến chúc mọi người năm mới tràn đầy sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công nha <3

Chương 419:

Edit: kaylee

Nàng đã sớm biết kết cục của mình.

Nàng biết trong nháy mắt mình bị Diêm Vương đánh trúng vốn nên hồn quay về nơi ban đầu, cũng biết mình và Tiêu Mặc khó có cơ hội có thể gặp lại, lại không nghĩ rằng một cổ lực lượng kỳ quái khác chống lại Diêm Vương. Nàng chỉ cảm giác mình bị hai cổ lực lượng xé rách, đau gần như bất tỉnh, nhưng giọng nam quen thuộc truyền vào trong óc của nàng.

"Hạ Lan Phiêu, ta sẽ cố hết sức trì hoãn thời gian ngươi trở về, nhưng ta có thể làm cũng chỉ là trì hoãn mà thôi. Một ngày ở Thần giới, bằng một năm dưới phàm trần, ta cộng thêm lực lượng hồn phách của những nữ quỷ bị Diêm Vương thu kia, chỉ có thể giúp ngươi trì hoãn một canh giờ, nhiều nhất nhịn đến trăm ngày con của ngươi mà thôi. . . . . ."

"Ta. . . . . . Có thể sống sinh hạ đứa bé của ta?"

"Cái này thì nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Nhưng mà, chúng ta chỉ có thể trì hoãn một hồi, lực lượng của chúng ta vẫn là không cách nào chống lại Diêm Vương. Thật xin lỗi."

"Cám ơn ngươi, Tiểu Hôi. Thật cám ơn ngươi."

Ta không tham lam, ta chỉ cần có thể sinh con, chỉ cần có thể nhìn nó lâu một cái là tốt rồi.

Ta thật sự . . . . . . Không tham lam. . . . . .

Đợi sau khi nàng khổ cực sinh con, chỉ có cảm giác mỗi ngày ngực của mình càng đau đớn mãnh liệt hơn, nhưng nàng cũng không có nói với bất kỳ ai. Theo ngực đau đớn tăng lên, nàng biết ngày mình rời đi từ từ tiến tới gần, cho nên nàng phải đi cáo biệt với quá khứ của mình.

Nàng rất không chịu trách nhiệm rời đi Tiêu Mặc, gặp Thương Nguyệt, gặp lão hồ ly, gặp Mộ Dung, gặp Thác nhi, gặp Hạc Minh, gặp Tiêu Nhiên. . . . . .

Nàng gặp tất cả bằng hữu đời này của nàng một lần.

Có khi là ôm trắng trợn, có khi chỉ là đứng sau lưng yên lặng nhìn chăm chú, nhưng chỉ cần có thể thấy những người kia, nhìn bọn họ đang sống vui vẻ, nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Tất cả mọi người hạnh phúc, thật tốt.

Cho dù ta đi, thì mọi người cũng sẽ không quá khổ sở thôi. . . . . .

Ta thật sự vô cùng không muốn mọi người khổ sở vì ta.

Đặc biệt là hắn.

"Hạ Lan, làm sao nàng không bật đèn?"

Mặc dù vẫn đang trong giờ diễn ra dạ tiệc chiêu đãi quần thần, nhưng Tiêu Mặc nhạy cảm cảm thấy Hạ Lan Phiêu không thích hợp, vẫn là đi tới trong Phượng Minh cung. Hắn thấy Hạ Lan Phiêu không đốt đèn đèn cầy, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở trước gương, không khỏi đi lên phía trước, rất là nghi ngờ nhìn nàng. Hắn rõ ràng phát hiện nước mắt ở trên mặt Hạ Lan Phiêu, nhưng nụ cười của Hạ Lan Phiêu cũng là ngọt ngào như vậy, không chê vào đâu được như vậy.

"Tiêu Mặc. . . . . . Ta nhớ chàng lắm." Hạ Lan Phiêu mềm nhũn nói.

"Hả? Có phải nàng khó chịu chỗ nào hay không?"

"Không có. . . . . . Chỉ là nhớ chàng."

Hạ Lan Phiêu ở trước ngực Tiêu Mặc mặc cho nước mắt của mình bốc hơi ở trong không khí, sau đó điều chỉnh mình thành dáng vẻ vui sướng nhất. Nàng cười ôm hông của Tiêu Mặc, nói với hắn: "A Mặc, tối nay theo ta có được hay không?"

"Tốt. Nàng muốn làm cái gì đấy? Muốn ra cung sao?"

"Không." Hạ Lan Phiêu lắc đầu: "Chàng theo ta nói chuyện là tốt rồi."

"A. . . . . ."

"Tiêu Mặc, chàng yêu ta sao?"

"Nàng cảm thấy sao?"

"Ta muốn chàng nói."

"Yêu." Tiêu Mặc có chút bất đắc dĩ.

Làm sao nha đầu này lại thích hỏi vấn đề làm người ta khổ sở kia như vậy?

"Hình như giọng điệu của chàng có bất mãn."

"Không có."

"Chính là có!" Hạ Lan Phiêu đột nhiên nổi giận, nhưng sau đó một giây vẻ mặt lại khôi phục dịu dàng: "Thật xin lỗi. . . . . . Ta rồi hung dữ với chàng. . . . . ."

"Không sao." Tiêu Mặc sờ sờ đầu của Hạ Lan Phiêu.

Dù sao đã thành thói quen.

Nhưng hôm nay nàng thật vô cùng kỳ quái.

Không, là vẫn rất kỳ quái.

Rốt cuộc là chỗ nào có sai lầm?

Tiêu Mặc có chút mất hồn nghĩ tới chuyện Hạ Lan Phiêu khác thường, mà Hạ Lan Phiêu đã hôn lên môi của hắn. Nàng rất ít chủ động như vậy, nhưng nụ hôn lần này cũng là lửa nóng trước kia không có qua, hình như bao hàm vô tận tình yêu và tuyệt vọng.

Ở dưới sự trêu chọc của nàng, thân thể của Tiêu Mặc rất nhanh đã mẫn cảm, đè nàng xuống phía dưới. Khi hai người rốt cuộc kiệt sức thì Tiêu Mặc ôm Hạ Lan Phiêu thật chặt, có chút mệt mỏi, mà Hạ Lan Phiêu không ngừng nhìn hắn, nước mắt lã chã  rơi xuống.

"Hạ Lan, rốt cuộc nàng thế nào?"

Bàn tay dày rộng của Tiêu Mặc lướt qua gò má của Hạ Lan Phiêu, âm thanh trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Lan Phiêu cuống quít lau khô nước mắt, miễn cưỡng cười nói: "Không có gì, ta chỉ là cảm giác mình rất hạnh phúc thôi."

"Rốt cuộc nàng xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì, Tiêu Mặc. Thật."

Hạ Lan Phiêu gật đầu lần nữa, giống như là đang thuyết phục Tiêu Mặc, hoặc như là đang thuyết phục mình. Tiêu Mặc nghi hoặc nhìn nàng rúc vào ngực mình, ôm chặt lấy hắn, nói liên miên liên tục nói qua đầu đuôi bọn họ quen biết, nói qua mình yêu say đắm hắn, chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng càng ngày càng mở rộng. Hạ Lan Phiêu vừa khóc vừa cười, không ngừng hôn hắn, giống như nụ hôn này sẽ là ôm hôn cuối cùng, giống như sau một giây nàng sẽ rời đi.

Rời đi. . . . . .

Vì cái gì ta lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy?

Ta thật sự là điên rồi!

Tiêu Mặc âm thầm buồn bực vì mình có suy nghĩ không nên có, dùng môi ngăn lại miệng nói liên miên của Hạ Lan Phiêu, mà lúc này trời đã sáng rồi. Hạ Lan Phiêu nhìn bầu trời, hình như sợ hết hồn, có chút vui mừng, lại có chút khổ sở. Tiêu Mặc kỳ quái nhìn vẻ mặt thay đổi không ngừng trên mặt nàng như vậy, lúc muốn tiếp tục mở miệng hỏi, thì Hạ Lan Phiêu đã khôi phục bình tĩnh.

"Tiêu Mặc, trời đã sáng đấy."

"Ừ."

"Thật xin lỗi, làm cho chàng một đêm không ngủ. Chàng nhất định mệt chết đi thôi."

"Còn tốt."

"Mặc dù hôm nay nghỉ, nhưng chàng vẫn là phải nghỉ ngơi! Chàng mau ngủ!"

"Không sao."

"Không được, chàng nhất định phải nghỉ ngơi!" Hạ Lan Phiêu kiên trì, cực kỳ cố chấp.

"Được rồi. . . . . ."

Tiêu Mặc cả đêm không ngủ quả thật rất là mệt nhọc, ở dưới sự ép buộc của Hạ Lan Phiêu nhắm hai mắt lại. Hắn mơ mơ màng màng đoán chừng nghỉ ngơi nửa canh giờ, khi tỉnh lại phát hiện Hạ Lan Phiêu đang rưng rưng nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng quyến luyến. Hắn chỉ cảm thấy cả kinh trong lòng, nhanh chóng làm cho mình tỉnh táo lại, bắt được cánh tay của Hạ Lan Phiêu: "Rrốt cuộc nàng xảy ra chuyện gì?"

"Không có."

"Nói cho ta biết."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 420: Đại Kết Cục

Edit: kaylee

Trên mặt Tiêu Mặc là vội vàng ít thấy, còn mang theo vài phần tối tăm. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy cả kinh trong lòng, vội chê cười nói: "Không có."

"Nói cho ta biết."

"Thật không có!" Hạ Lan Phiêu hô to: "Ta không có gặp chuyện không may, ta không có!"

. . . . . .

"Được rồi." Tiêu Mặc buông tay, vẻ mặt dịu dàng: "Nếu có chuyện nhất định phải nói cho ta biết. Chuyện lớn bằng trời ta cũn gsẽ cùng nhau đối mặt cùng với nàng."

"Được."

Hạ Lan Phiêu dịu dàng cười một tiếng với Tiêu Mặc, sau đó đi đùa với tiểu Tiêu Dao. Đứa nhỏ Tiêu Dao này xinh đẹp giống như búp bê, còn tinh xảo hơn Tiêu Mặc, sau khi lớn lên chính là một tiểu họa thủy. Không có sinh hạ nữ nhi, nàng dâu tương lai của Thác nhi cũng không có, thật đúng là thật xin lỗi Mộ Dung. Ôi, cũng thật hy vọng mẫu tử bọn họ sẽ hòa hảo. . . . . .

Hiện tại. . . . . . Đã là đêm 30 rồi.

Hình như còn nhiều thêm một chút so với hạn chót Tiểu Hôi cho ta.

Ta có thể không chết rồi, hay là nói ta sẽ chết đi trong bất kỳ một ngày nào trong thời gian này? Như vậy thật là rất không có có cảm giác an toàn!

Rốt cuộc ta có thể sống nữa hay không?

Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, chỉ có cảm giác mình tâm loạn như ma, trong lòng cũng là phiền não không nói ra được. Nàng ở trong phòng nhìn như bình tĩnh, lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ cát ghi lại thời gian, không biết sinh mệnh của mình dừng lại ở một khắc nào. Nàng phiền não lo lắng rốt cuộc lại làm cho Tiêu Mặc xác định ý nghĩ của mình, hắn một phát bắt được Hạ Lan Phiêu, vẻ mặt nghiêm túc, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Nói cho ta biết chân tướng."

"Chân tướng gì? Tiêu Mặc chàng phát sốt à, ha ha. . . . . ."

"Hạ Lan, rốt cuộc nàng thế nào? Đến tột cùng nàng chọc phải người nào, gặp gỡ phiền toái gì?"

"Ta không có."

"Nàng nói láo!" Tiêu Mặc rốt cuộc nổi giận: "Nói cho ta biết người nọ là ai, nói cho ta biết đến tột cùng là ai có thể làm cho nàng sợ như vậy, phiền não lo lắng như vậy! Ta đi giết hắn!"

"Tiêu Mặc, chàng không cần kích động. . . . . ."

"Nói cho ta biết!"

"Không có bất kỳ người nào đang uy hiếp ta. Không có."

Vô dụng, Tiêu Mặc.

Cho dù chàng cường đại hơn nữa, chàng cũng không cách nào động đến hắn một chút nào.

Quả thật không có bất kỳ người nào đang uy hiếp ta, bởi vì. . . . . .

Uy hiếp sinh mạng của ta chính là Thần. . . . . .

Một hồi trầm mặc.

Hạ Lan Phiêu đứng ở trước cửa sổ, nhìn sắc trời từ từ trở tối, trong lòng cũng càng thêm phiền não. Nàng mặc cho gió lạnh thổi tóc của mình, cười nói với Tiêu Mặc: "Thật là muốn nhìn pháo hoa."

"Đợi bầu trời tối đen là có thể thấy được."

"A ~~~ nhưng trời tối còn mấy canh giờ nữa, cũng không biết có thể thấy hay không ~~ ai. . . . . ." Hạ Lan Phiêu nói xong, ánh mắt nhìn chòng chọc đồng hồ cát, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ.

Lại là một hồi trầm mặc.

Hạ Lan Phiêu đang ôm Tiêu Dao, trên đùi Tiêu Mặc đặt một quyển sách, thế nhưng quyển sách căn bản không có bị mở ra một tờ. Hạ Lan Phiêu vừa hát dân dao với Tiêu Dao, vừa liều chết nhìn chằm chằm đồng hồ cát, rốt cuộc sự tức giận của Tiêu Mặc cũng thiêu đốt đến không cách nào tăng thêm nữa.

"Không cho lại nhìn!"

Hắn lập tức cầm đồng hồ cát, quăng mạnh xuống đất, mẩu thủy tinh tung tóe ở tất cả các góc cung điện lẳng lặng phát ra ánh sáng lóng lánh. Hạ Lan Phiêu nhìn cát vàng tán lạc trên đất, đặt đứa bé vào nôi, cười khổ với Tiêu Mặc: "Vô dụng thôi."

Ấn ký ở ngực đã càng ngày càng nóng rực, hô hấp của ta cũng càng ngày càng khó khăn, chỉ sợ là không còn nhiều thời gian.

Tiêu Mặc, dù chàng đánh nát đồng hồ cát, cũng không cách nào dừng lại thời gian.

Cho nên, vô dụng thôi.

"Hạ Lan, rốt cuộc nàng thế nào? Hạ Lan. . . . . ."

Tiêu Mặc ôm Hạ Lan Phiêu thật chặt, vẻ mặt giống như đứa bé, tuyệt vọng mà bi ai. Hơi sức của hắn rất lớn, Hạ Lan Phiêu ở trong ngực Tiêu Mặc chỉ có cảm giác xương cốt cả người mình đều sắp bị bóp nát, chỉ là đau đớn so với tim co quắp mà nói, không đáng kể chút nào. Hô hấp của nàng càng ngày càng yếu ớt, mà nàng giùng giằng vuốt gò má của Tiêu Mặc, mỉm cười với hắn: "Tiêu Mặc, sau khi ta chết chàng không cần khổ sở. Dù sao chàng nhất định sẽ quên ta đi, khổ sở cũng là vô ích, không bằng để cho mình qua tốt hơn một chút."

. . . . . .

"Ừ."

"Cho dù chàng cường đại hơn nữa, chàng cũng không cách nào chống lại người kia. . . . . . Không, hắn không phải là người, hắn là Thần có thể nắm giữ vận mạng của chúng ta. Ta có thể sinh hạ Tiêu Dao, có thể ở bên cạnh chàng lâu như vậy, đã là mọi người trợ giúp ta, ban ơn với ta. Không nên nghĩ báo thù, bởi vì điều này không dùng được, cũng chỉ là hy sinh không cần thiết mà thôi."

"Ừ."

"Còn có. . . . . . Quên ta đi. . . . . ." Hạ Lan Phiêu muốn mỉm cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi xuống: "Thật kỳ quái, cảm thấy thật không cam lòng. . . . . . Thời gian ta với chàng ở chung một chỗ mới ngắn ngủi làm sao, Tiêu Dao còn cần mẫu thân, ta thật sự là rất không cam lòng. . . . . . Nhưng mà cho dù không cam lòng cỡ nào, ta lại có thể làm gì chứ? Thì ra là nhỏ yếu làm người ta bất đắc dĩ như thế này. . . . . . Ta thật sự rất muốn có lực lượng, thật là muốn có thể có lực lượng chống lại hắn! Như vậy, ta có thể ở lại bên cạnh chàng rồi. . . . . . Không... không được nhìn ta như vậy, Tiêu Mặc. Nhìn vẻ mặt như vậy của chàng ta sẽ khó chịu."

Chàng xem . . . . . . Giống như khốn thú khổ não. . . . . . Vẻ mặt như thế không thích hợp với vương giả kiêu ngạo như chàng, thật không thích hợp. . . . . .

"Vậy nàng muốn ta làm thế nào?" Giọng nói trầm thấp của Tiêu Mặc truyền đến: "Hạ Lan Phiêu, phàm là nàng nói ta đều đồng ý với nàng... nàng còn muốn ta như thế nào? Chẳng lẽ ngay cả quyền lực khổ sở ta cũng không có sao?"

"Chàng là đang. . . . . . Phát giận sao?"

"Đúng."

"Thật tùy hứng." Hạ Lan Phiêu yếu đuối cười.

"Chẳng lẽ nàng không tùy hứng sao? Rõ ràng nhớ nhung, lại muốn làm cho ta quên nàng đi, chẳng lẽ nàng không tùy hứng? Hạ Lan, ta sớm đã nói, ta chưa bao giờ là người lương thiện gì, thuộc về ta chỉ có đầy máu tanh và chém giết. Nhưng nàng chính là áng sáng chiếu sáng ta. Nếu cả đời nhìn không thấy một tia ánh sáng, an tâm làm một người mù thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng thấy được, chạm được rồi, rõ ràng có, nàng bảo ta làm sao có thể dễ dàng buông tay?"

"Tiêu Mặc. . . . . ."

"Ta sẽ không quên nàng." Tiêu Mặc nắm chặt tay của Hạ Lan Phiêu, vẻ mặt chuyên chú: "Hạ Lan, nàng cũng không được quên ta."

"Ừ. . . . . . Tiêu Mặc, ta thật yêu chàng. . . . . . Thật, thật yêu, thật yêu. . . . . ."

Tiêu Mặc, ta yêu chàng.

Dù nhất định phải rời đi, dù nhất định sẽ bị chàng quên lãng, nhưng ta cũng sẽ không hối hận ta tới qua cái thế giới này, sẽ không hối hận gặp chàng, sẽ không hối hận yêu chàng.

Ta chỉ hối hận bởi vì hai người chúng ta tùy hứng mà bỏ lỡ nhiều thời gian rõ ràng có thể yêu nhau, rõ ràng có thể rất hạnh phúc như vậy.

Tiêu Dao. . . . . . Nương thực xin lỗi con.

Còn nhớ rõ truyện cổ tích nương nói với con sao?

Bây giờ con còn nghe không hiểu, nhưng mà nương có chuyện lừa con.

Sau khi Hoàng tử và Công chúa yêu nhau, cũng không có qua cuộc sống hạnh phúc.

Bởi vì Công chúa chết rồi.

Bởi vì Hoàng tử quên mất nàng rồi.

Ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền đến âm thanh pháo hoa nở rộ.

Tiêu Mặc không có ngẩng đầu, không có nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì nữ tử trong ngực hắn đã ngưng hô hấp. Trên mặt của nàng còn mang theo mỉm cười sáng rỡ nhất, giống như ngủ thiếp đi. Tay của Tiêu Mặc nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm mại của nàng, lẩm bẩm nói: "Tên lừa gạt nàng. . . . . . Rõ ràng nói muốn nhìn pháo hoa, nhưng không có nhìn. . . . . . Hạ Lan, ta còn chưa kịp nói với nàng ‘ta cũng yêu nàng’. . . . . . Ha ha. . . . . ."

Ngoài phòng, là âm thanh chúng cung nhân cổ động ăn mừng vì năm mới sắp tới, tiếng pháo hoa, tiếng pháo, tiếng cười đùa bên tai không dứt, nhưng trong lòng Tiêu Mặc lại tràn đầy tĩnh mịch. Có lẽ là bị tiếng pháo hoa hù sợ, có lẽ là cảm thấy mẫu thân của mình cứ như vậy rời đi, Tiêu Dao đột nhiên khóc lớn tiếng lên. Tiêu Mặc không có đi ôm Tiêu Dao, mặc cho tiếng khóc của nó vang vọng ở trên không bên trong cung điện, sau đó khẽ hôn ở trên môi Hạ Lan Phiêu.

Gặp lại sau, Hạ Lan.

Nàng người tàn nhẫn này, vật nhỏ không chịu trách nhiệm.

Đến chết vẫn là không muốn nói ra kẻ uy hiếp sinh mạng nàng là ai? "Thần" không rõ thân phận đó?

Thần. . . . . .

Thần linh được một số người kính ngưỡng, được một số người thờ cúng, được một số người ký thác vô số tâm nguyện?

Ta vốn vô tâm mạo phạm, nhưng ngươi lại dám đụng đến nữ nhân của ta, ta tự nhiên muốn thần cản giết thần, phật trở giết phật rồi.

Ta sẽ không khổ sở, bởi vì ta sẽ không để cho nàng rời đi ta đâu, Hạ Lan Phiêu.

Tuyệt đối sẽ không.

Tiêu Mặc nghĩ tới, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má ngày càng lạnh lẽo của Hạ Lan Phiêu, sau đó hơi cười. Pháo hoa ngoài cửa sổ chiếu sáng bầu trời, cũng chiếu sáng gương mặt tuấn mỹ như thần, lại tràn đầy hơi thở giết chóc của hắn.

Trò chơi. . . . . .

Còn chưa kết thúc.

***** Hoàn chính văn *****

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

--- ------oOo---- -----

Hồ Ly nói: a a, rốt cuộc Đại Kết Cục rồi, chỉ là cảm thấy kết cục lưu lại một chút. . . . . .

Rất xinh đẹp đi, ha ha. . . . . .

Còn có ngoại truyện Tiêu Mặc, còn có lời cuối sách, ngoại truyện chuyện xưa của Hoa Mộ Dung và Lãnh Phi Tuyệt.

Phần cuối ta đều sắp khóc, người thật ngược nữ nhi ~~

Lời của editor: cuối cùng thì cũng lết xong bộ này (coi như không tính mấy chương kết cục 2 và phần ngoại truyện)

Lúc trước lee có nói sẽ hoàn bộ này trong năm 2017, đúng ra là tính lịch dương mà không được, vậy nên cố trước tết ta nè, cũng coi như hoàn thành trước năm 2017 ^^

Truyện dừng ở đây là kết cục SE, còn kết cục HE và phần ngoại truyện ra tết lee đăng nốt nhé

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua, có gì sai sót mong được bỏ qua

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ lee

Yêu mọi người nhiều <3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Minamishiro, Nguyêtle, Tiểu Nghiên
Có bài mới 20.02.2018, 18:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3329
Được thanks: 9593 lần
Điểm: 11.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 25
Chương 421 Ngoại truyện Tiêu Mặc: Mười năm tối tăm vô tận (1)

Edit: Yang
Beta: kaylee

Lạnh lùng khắc nghiệt, tàn nhẫn mà lại mạnh mẽ.

Màu sắc thích hợp nhất là màu đen, đôi mắt cũng đen láy, âm trầm không thấy được đáy, chỉ có ánh sáng u ám khẽ phát ra.

Cái này đích thị là màu đen.

Tiêu Mặc nhìn nghiên mực Kim Ty Đoan Khê hình vuông kia trước mặt mình mà có hơi ngây người, sau đó vén ống tay áo, tư thế nhẹ nhàng cầm lấy bút lông. Trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh tức thì có thêm mấy đường nét, cuối cùng những đường nét này tạo thành dung nhan như hoa với lúm đồng tiền tuyệt đẹp của một nữ nhân.

Từ đôi môi Tiêu Mặc thốt ra một cái tên, vừa quen thuộc, vừa có chút xa lạ. Một nụ cười thấp thoáng chậm rãi hiện lên trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng, hắn khẽ khàng đưa tay đụng nhẹ vào khuôn mặt của nữ nhân trong tranh, giống như có thể tự tay đụng vào làn da mịn màng.

Hạ Lan Phiêu. . . Hạ Lan Phiêu. . .

Tiêu Mặc thường xuyên nghĩ rằng, có lẽ chính vì Hạ Lan Phiêu xuất hiện vào thời điểm sinh mệnh mờ mịt nhất, hiu quạnh nhất nên mới có thể khiến hắn cảm thấy đặc biệt, mới có thể khiến hắn cảm thấy khó có thể dứt bỏ.

Có lẽ, cũng bởi vì tịch mịch, mới có thể cảm thấy đặc biệt, mới có thể cảm thấy không cách nào dứt bỏ.

Hoặc là bởi vì thế, mới có thể hiểu được tịch mịch là cái gì . . .

Tính ra, xa nhau đã mười năm rồi.

Cung Phượng Minh, Hà Hoa Trì, thậm chí Ngọc Mính Trai vẫn còn ở kinh đô. Nhưng tất cả điều này đã sớm thành vật còn người mất rồi. Vào những lúc không có việc gì, hắn thích đứng ở bên cạnh hồ sen ngắm nhìn mặt ao nở đầy những bông hoa sen tươi tốt, hoặc là đứng ở dưới gốc lê hoa rụng bay tán loạn, nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên gặp mặt thiếu nữ kia.

Cho dù cố gắng hơn nữa, nhưng kí ức ngày nào trải qua thời gian lâu như vậy đã bắt đầu mờ nhạt đi, chỉ còn lại hòn đá viết "Hạ Lan, Tiêu Mặc, cùng một chỗ" đang nắm trong tay là có thể nhắc nhở quang cảnh nhiều năm trước đây.

Hạ Lan Phiêu. . . Hạ Lan Phiêu. . .

Cầm chắc chắn hòn đá, hắn nắm chặt lòng bàn tay, cho đến khi hòn đá kia suýt nữa bị bóp nát.

Bởi vì không biết đến lúc nào thì hòn đá này sẽ lại cũng biến mất.

Kể từ sau khi li biệt, tất cả mọi thứ thuộc về nàng đều bị phá tan, bị thất lạc, từ đó hình như cũng không tìm được dấu vết nữa, rất nhiều kí ức thuộc về nàng cũng bị quên lãng . . .

Nàng đã sớm ngờ tới kết cục này sao, Hạ Lan Phiêu?

Ngay từ đầu, những bức tranh vẽ nàng cũng đều xiêu xiêu vẹo vẹo, không vẽ ra nổi những nét xinh đẹp và thần thái một chút nào. Nhưng rồi cứ mỗi ngày vẽ một bức, sau khi liên tục vẽ ba tháng, cuối cùng cũng vẽ lại thành công.

Ở trong tranh, nàng mặc một bộ quần áo đỏ, gương mặt thanh tú đẹp đẽ. Hắn cười rạng rỡ đưa bức họa cho Tiêu Diêu xem, Tiêu Diêu trợn tròn mở to mắt hỏi: "Đây là mẫu hậu sao?"

"Đây là mẫu hậu của con. Con phải nhớ kỹ, không được quên."

"Con sẽ không quên." Tiêu Diêu nói với âm thanh rất trong trẻo, không ngờ lại cực kì kiên định.

"Phụ hoàng, mẫu hậu ở nơi nào?"

"Đi đến một nơi cách chúng ta rất xa."

"Chúng ta đây sẽ tới đón người quay về." Tiêu Diêu như thể đó là chuyện đương nhiên.

"Sẽ có người ngăn cản, hắn rất mạnh."

"Vậy thì giết hắn đi."

Đúng là trẻ con không sai.

Thông minh, tao nhã, lạnh lùng, kiên định. . . Đứa trẻ này thật sự giống ta.

Thế nhưng, ta tình nguyện giống nàng nhiều hơn một chút. . .

Tiêu Mặc để bút lông xuống, khẽ chạm vào gương mặt của nữ nhân trong tranh, một chút mực dính trên tay chưa khô bám vào khiến cho một bức họa tuyệt mỹ có thêm vài nét tỳ vết. Nhìn nét mực giống như giọt nước lan ra ở trên tờ giấy Tuyên Thành, hình dáng thật sự giống như nước mắt.

Bức họa này đã có tỳ vết rồi, đáng tiếc.

Nhưng mà điều đó cũng không sao cả.

Dù sao đã xác định ngày mai cũng sẽ không thấy cái này nữa, dù sao ngày mai còn có thể lại vẽ ra một bức họa mới.

Cho nên, vẽ thế nào căn bản không sao cả.

Chỉ cần còn nhớ rõ thì…

Trí nhớ. . . thật sự là một thứ rất huyền diệu.

Cho tới bây giờ, rốt cục ta đã hiểu rõ tại sao lúc Hạ Lan rời xa lại nhìn quyến luyến như vậy, cũng tại sao lại nói "Dù sao chàng cũng sẽ quên ta thôi" đầy buồn đau như vậy. Cho dù gắng gượng chống lại, nhưng trí nhớ lại cứ mờ nhạt đi từng chút một, không bị khống chế mà nhạt phai đi.

Ở trong cung đã có rất ít người có thể nhớ được có một Hoàng Hậu gọi là "Hạ Lan Phiêu". Bọn họ chỉ biết là sau khi Hoàng Hậu rời xa thì Hoàng thượng rất đau lòng, cự tuyệt lại lập Hoàng Hậu mới. Bọn họ lén suy đoán Hoàng Hậu trước đây dịu dàng hiền lành, cực kì tao nhã. Nhưng cũng lại không còn nhớ chính mình đã từng hầu hạ qua một nữ nhân như vậy. Không nhớ rõ Hoàng Hậu trước kia đã từng mỉm cười với bọn họ, những lúc sau khi tuyết rơi Hoàng Hậu đã sung sướng dẫn theo bọn họ đi ném tuyết.

Bọn họ đã sớm không nhớ rõ.

Mà trí nhớ của Tiêu Mặc cũng đang từ từ nhạt nhòa đi.

Mỗi lần trước khi đi vào giấc ngủ, hắn đều sẽ nhớ lại một lần kí ức về Hạ Lan Phiêu. Bởi vì lo lắng ngày hôm sau đến lúc tỉnh dậy sẽ quên mất một chút gì đó cực kì quan trọng, có đôi khi sẽ quên mất nụ cười của Hạ Lan Phiêu, có đôi khi sẽ quên mất nguyên nhân khiến Hạ Lan Phiêu tức giận với mình . . .

Có lẽ một ngày nào đó còn có thể quên…

Kẻ đê tiện kia ở trong miệng Hạ Lan thật sự có được lực lượng làm cho người ta phải căm hận.

Đây là năng lực "Thần linh" mà bọn họ kính trọng ngưỡng mộ sao?

 ---- ---- ---- ---- ---- ----

Hồ Ly nói: viết ra mà ta muốn khóc, ai. . . Chương này cũng thành công ngược ta. Tiêu Mặc thật sự là nam chủ không dễ dàng. . . Một hồi có ngoại truyện đưa ra, coi như bản chính văn này mới là đại kết cục đích thực. Hồ Ly muốn nhắc lại, kết cục của ta tịnh không qua loa có lệ với mọi người. Ngay từ đầu ta đã nghĩ tới kết cục, ta cũng viết rất nghiêm túc một chương như vậy, yêu say đắm tuyệt vọng lại không thể không ấp ủ hi vọng. . . ! ~!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Minamishiro, Nguyêtle, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 373 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 323 điểm để mua Nữ vương
Sếu: Ahuhu bảo bối nhường cho nương :cry3:
Shop - Đấu giá: Sếu vừa đặt giá 306 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.