Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 373 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 29.01.2018, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3330
Được thanks: 9614 lần
Điểm: 11.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C376/420 - Điểm: 25
Chương 377:

Edit: kaylee

Hạ Lan Phiêu đòi Hạc Minh muốn 50 tinh binh, sau đó thừa dịp đêm tối tiến về phía gần binh doanh của Đông Câu quốc, mai phục. Nàng không hiểu cũng không muốn dịch dung, chỉ là dừng lại ở cửa binh doanh, sau đó lập tức bị người coi thành thích khách mà bắt.

Ở dưới sự uy hiếp của binh lính, nàng rất sảng khoái nói rất rõ ràng kế hoạch "Ám sát Lãnh Phi Tuyệt", cũng thành công bị bọn lính vẻ mặt khẩn trương trói gô đến vị trí lều lớn của Lãnh Phi Tuyệt. Lãnh Phi Tuyệt nhìn thấy Hạ Lan Phiêu, ý bảo binh lính đều lui ra, tròng mắt hơi híp, vô cùng hứng thú nói: "Thì ra là Vương Hậu đại nhân ~~~ không biết Vương Hậu đại nhân ăn mặc như vậy, ở đêm khuya đến viếng thăm tiểu vương là vì cái gì?"

"Dù sao cũng không thấy rõ ***** đi." Hạ Lan Phiêu cũng cười: "Quốc quân yên tâm, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối không biết võ nghệ, không tạo được chút uy hiếp nào với quốc quân."

"Cho nên, mục đích tới của ngươi?"

"Muốn biết di thư của Mộ Dung sao?"

"Hô!"

Trong nháy mắt con ngươi của Lãnh Phi Tuyệt phóng đại. Hắn dùng tốc độ nhanh đến mức gần như không thấy rõ nhảy đến trước mặt Hạ Lan Phiêu, bóp một cái ở cổ họng của nàng. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng không thuận, mắt bắt đầu mơ hồ, mà nàng vẫn đang mỉm cười: "Quốc quân thật đúng là kích động nha ~~~ không muốn thì ngươi cứ nói, không nói làm sao ta biết đây?"

. . . . . .

"Nàng chết rồi." Ý thức của Hạ Lan Phiêu càng ngày càng mơ hồ, vẫn còn kiên cường nói: "Mộ Dung bị ngươi tự tay giết chết. Trước khi nàng đi để lại cho ta một phong thơ, để cho ta giao cho ngươi. Lãnh Phi Tuyệt, ngươi thật không muốn xem nội dung trong thư kia hay sao?"

"Ngươi nói dối."

"Đúng vậy, ta rất có thể đang nói dối ~~~ nhưng ngươi không sợ lời ta nói là thật sao? Ngộ nhỡ ta nói là thật. . . . . . ‘Đồ vật cuối cùng’ của Mộ Dung cũng không thuộc về ngươi, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, ha ha. . . . . ."

Lực đạo bóp cổ càng lúc càng lớn. Hạ Lan Phiêu đã không thể hô hấp, tay gắt gao nắm chặt quần áo của mình, xuyên thấu qua y phục thẳng vào da của mình. Nhưng mà, nàng không sợ chút nào.

Bởi vì nàng biết nàng sẽ không thua.

"Ngươi thắng, chúc mừng ngươi."

Thời gian dài giống như một thế kỷ, mà rốt cuộc Lãnh Phi Tuyệt cũng buông tay. Hắn mặt không vẻ gì dùng sức đặt đầu của Hạ Lan Phiêu ở trên vai của mình, lạnh lẽo nói ra lời nói làm Hạ Lan Phiêu rốt cuộc thở dài một hơi.

Hạ Lan Phiêu đáng thương mới vừa rồi suýt nữa bị bóp chết, hiện tại suýt nữa bị buồn chết, không ngừng ho khan, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Lãnh Phi Tuyệt có chút buồn cười nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng, nhàn nhạt nói: "Thật yếu. . . . . . Thật không biết tại sao Mộ Dung che chở ngươi như vậy."

"Dù sao được che chở cũng tốt hơn bị ghét, đúng không Lãnh Phi Tuyệt đại nhân?"

. . . . . .

"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Lãnh Phi Tuyệt cười lạnh: "Mau giao thư ra đây, nếu không, ta làm cho ngươi sống không bằng chết."

"Thư kia không có ở trên người ta, ở một chỗ an toàn."

"Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu?"

"Ngươi đang sợ?" Hạ Lan Phiêu nhàn nhạt nói: "Ngươi sợ ta đào xong bẫy rập chờ ngươi nhảy xuống, hàng trăm tinh binh mai phục ở bên ngoài, chỉ vì bắt được ngươi? Lãnh Phi Tuyệt, ngươi quá để ý mình rồi. Muốn giết ngươi, căn bản không cần phải tới ám sát. Hạc Minh và Tiêu Nhiên sắp khai triển công kích, ngươi nhất định phải chết. Ta chỉ là muốn trước khi ngươi chết cho ngươi thấy. . . . . . Đồ Mộ Dung đưa cho ngươi mà thôi. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng Mộ Dung là bằng hữu tốt nhất của ta, tâm nguyện của nàng ta nhất định sẽ hoàn thành. Nếu muốn xem, đi theo ta; không muốn xem, giết ta đi."

"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"

"Giết ta rồi, thì ngươi vĩnh viễn không thấy được vật kia rồi."

"Ta có thể dùng hình với ngươi, bức bách ngươi nói ra chỗ giấu vật."

"Đúng vậy, có thể tra tấn. . . . . ." Hạ Lan Phiêu lẩm bẩm, sau đó tức giận kêu lên: "Đại gia ta sợ đau nhất vậy mà ngươi còn muốn tra tấn ta? Ngươi muốn tra tấn một nữ nhân? Ngươi có biết xấu hổ hay không!"

. . . . . .

"Thật là ồn ào." Lãnh Phi Tuyệt có chút nhức đầu khẽ vuốt trán, tóc đen theo khe hở trên tay hắn lẳng lặng chảy xuôi: "Loại nữ nhân như ngươi, thật là không hiểu nổi tại sao có bằng hữu như Mộ Dung. . . . . ."

"Ta rất yếu, nhưng ta sẽ không giết nàng." Hạ Lan Phiêu lạnh lùng nói: "So với tên hèn hạ ngươi, ta còn kém xa. Lãnh Phi Tuyệt, rốt cuộc có đi hay không thì ngươi một câu nói! Ta nói tất cả rất có thể đều là lời nói dối, nếu sợ cũng không cần đi! Nhưng mà, ngươi thật có thể bỏ được sao? Ngươi có thể sao?"

"Không nên chọc giận ta, Hạ Lan Phiêu." Tay của Lãnh Phi Tuyệt chậm rãi lướt qua cổ của Hạ Lan Phiêu: "Muốn giết ngươi, còn dễ dàng hơn giết chết một con kiến. . . . . ."

"Vậy thì đi thôi."

"Ha ha. . . . . ."

Lãnh Phi Tuyệt thật đi theo Hạ Lan Phiêu nha.

Không biết hắn là kẻ ngốc hay là có lòng tin tuyệt đối  với thực lực của mình, dù thế nào đi nữa hắn chính là một binh lính cũng không mang theo, đi theo Hạ Lan Phiêu ra ngoài. Chuyện tiến triển thuận lợi hơn tưởng tượng, nhưng mà bởi vì quá thuận lợi, ngược lại khiến cho trong lòng Hạ Lan Phiêu nổi lên nghi ngờ.

Dọc theo đường đi, nàng không ngừng len lén quan sát vẻ mặt của Lãnh Phi Tuyệt, cũng trùng hợp đụng trúng ánh mắt của Lãnh Phi Tuyệt lại cố ý giả bộ dáng vẻ như chuyện gì cũng không xảy ra dời ánh mắt đi. Nhiều lần như vậy, Lãnh Phi Tuyệt rốt cuộc cười nói: "Vì cái gì phải nhìn ta? Có phải cảm thấy ta rất anh tuấn hay không?"

"Ta muốn xem mặt mũi của thủ lĩnh cường đạo trông như thế nào mà thôi." Mặt Hạ Lan Phiêu đỏ lên, không vui nói.

"Thủ lĩnh cường đạo? Ừ, gọi thật tốt."

"Ngươi không tức giận?"

"Tại sao phải tức giận?"

"Ta nói ngươi là thủ lĩnh cường đạo. . . . . ."

Nếu ta gọi Tiêu Mặc như vậy hắn nhất định sẽ đánh ta!

"Ngươi nói là sự thật." Lãnh Phi Tuyệt bình tĩnh nói: "Ta không phải những vương thất cố ra vẻ ưu nhã kia, ta chỉ biết đồ ta thích thì phải đoạt lấy được. Về phần kẻ ngăn cản đường của ta. . . . . . Đều sẽ chết."

"Cho nên ngươi giết Mộ Dung? Cũng bởi vì nàng ngăn cản đường của ngươi? Ngươi cũng không đau lòng, sẽ không hối hận?"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Nguyêtle
     

Có bài mới 30.01.2018, 18:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3330
Được thanks: 9614 lần
Điểm: 11.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C377/420 - Điểm: 47
Chương 378:

Edit: kaylee

Rốt cuộc Hạ Lan Phiêu cũng hỏi lời muốn hỏi nhất, mà vẻ mặt của Lãnh Phi Tuyệt khẽ biến, lại rốt cuộc vẫn không nói gì. Gió thổi ‘xào xạc’ đánh vào gò má trước mặt hai người bọn họ, thổi tóc của bọn hắn rối loạn, mặt mũi của bọn họ cũng có chút mơ hồ ở trong màn đêm đen nhánh.

Lãnh Phi Tuyệt nhìn Hạ Lan Phiêu, xuyên thấu qua nàng, giống như gặp được nữ tử vô cùng xinh đẹp, rồi lại lạnh lẽo làm cho người ta không thể thân cận. Tay của hắn vô ý thức xuyên qua tóc đen của nàng, lẩm bẩm nói: "Không cần đi. . . . . ."

Sau một giây, bụng của hắn lập tức bị một thanh lợi khí xuyên qua.

Tay Hạ Lan Phiêu khẽ run, nhưng nàng nắm chặt thanh chủy thủ đâm vào bụng của Lãnh Phi Tuyệt kia, không dám thư giãn chút nào. Lãnh Phi Tuyệt khẽ mỉm cười, nắm tay của nàng rút chủy thủ ra, máu tươi của hắn cũng xông ra giống suối phun, nhuộm đỏ tươi y phục của hắn.

Vài giọt máu tươi ấm áp bắn đến trên má của Hạ Lan Phiêu, nàng chỉ cảm thấy mặt giống như bị phỏng, nóng kinh người. Sắc mặt của Lãnh Phi Tuyệt trắng như tuyết, nhưng hắn lại một tay bắt được cánh tay còn cầm chủy thủ của Hạ Lan Phiêu, cười nhạt nói: "Lại bị một nha đầu tính kế. . . . . . Đây chính là mưu kế của ngươi sao?"

"Đúng vậy." Hạ Lan Phiêu cố nén sợ hãi, lẳng lặng cười với Lãnh Phi Tuyệt: "Tóc ta có mê hương có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, mà trên chủy thủ cũng có dược vật gây tê liệt người thần kinh, làm cho người ta không thể nhúc nhích. Ta không có lừa ngươi, những thứ này đều là Mộ Dung nghiên cứu được, cũng coi là ‘di vật’ của nàng. . . . . . Những thứ này có thể sử dụng ở tại trên người hung thủ giết người ngươi, nàng nhất định rất vui mừng."

"Ha ha. . . . . ."

Lãnh Phi Tuyệt cười.

Bởi vì thần kinh bị dính dược vật, tay chân của hắn đã không nghe sai khiến, nhưng hắn vẫn là kiêu ngạo đứng, như có điều suy nghĩ cười với Hạ Lan Phiêu. Ở trong tươi cười của hắn, Hạ Lan Phiêu không kiềm hãm được lui về phía sau một bước, có chút ngoài ý muốn mà nói: "Theo lượng thuốc kia, ngươi nên hôn mê. . . . . . Chẳng lẽ thuốc của Mộ Dung mất hiệu lực?"

"A. . . . . . Sau đó muốn như thế nào? Giết ta sao? Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể giết ta?" Lãnh Phi Tuyệt tiến lên một bước, bắt được cổ tay của Hạ Lan Phiêu dễ như trở bàn tay: "Hạ Lan phu nhân, cho dù ta phải chết, thì trước khi ta chết muốn bắt ngươi chôn theo cũng không khó khăn ~~ có muốn thử một chút hay không?"

Lãnh Phi Tuyệt ngã xuống.

Đang ở lúc cổ tay của Hạ Lan Phiêu gần như bị hắn bóp gãy, hắn đột nhiên thẳng tắp ngã về phía Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu nhìn hắn, trong đầu trống rỗng, cũng không biết né tránh, mà nam tử sau lưng Lãnh Phi Tuyệt một tay ôm hắn vào trong lòng ngực.

Hắn một tay ôm lấy Lãnh Phi Tuyệt, có chút khinh bỉ cười nói với Hạ Lan Phiêu: "Đại thẩm, ngươi phản ứng cũng quá chậm đi! Chẳng lẽ ta không cứu ngươi ngươi sẽ bị nam nhân này áp đảo?"

"Ngươi... ngươi. . . . ."

"Này, sẽ không không biết ta chứ." Người nọ tiếp tục chê cười Hạ Lan Phiêu: "Lâu như vậy không gặp, xem ra vẫn là dáng vẻ ngu si! Thật mất mặt!"

Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, chanh chua quen thuộc. . . . . .

Chẳng lẽ người nọ là. . . . . .

"Thương Nguyệt!" Hạ Lan Phiêu vui mừng quát to một tiếng, ôm người tới: "Sao ngươi lại trở lại! Tiểu tử thúi ngươi lại cao hơn rất nhiều, làm hại ta cũng không nhận ra ngươi! Tiểu tử khốn kiếp!"

"Này, không nên ôm ta! Còn nữa, không cho sờ tóc của ta! Này!"

Mấy tháng không gặp, Thương Nguyệt lại cao lên không ít. Ngây ngô trên mặt của hắn dần dần rút đi, thay vào đó là tuấn mỹ và sức sống thuộc về thiếu niên. Khuôn mặt của hắn rất giống Hoa Mộ Dung, so với Mộ Dung tinh xảo, ưu nhã mà nói lại thêm một phần sinh khí bừng bừng, đã là một mỹ nam tử không hơn không kém rồi.

Nhưng mà, ở lúc Hạ Lan Phiêu theo thói quen sờ tóc của hắn, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, mặt sung huyết đỏ bừng, tức giận kêu to, giương nanh múa vuốt giống như một con mèo.

Vẫn là đứa bé. . . . . .

Lãnh Phi Tuyệt bị đám người Hạ Lan Phiêu dẫn tới doanh địa của Hạc Minh. Hạc Minh vô cùng hứng thú nhìn Lãnh Phi Tuyệt hôn mê bất tỉnh, có chút thất vọng nói: "Thế nào còn chưa có chết ~~~ thật đau lòng ~~~"

"Hắn còn sống có chỗ dùng lớn hơn chết." Hạ Lan Phiêu cau mày nói, sau đó nhìn Thương Nguyệt: "Nói đi, rốt cuộc tại sao ngươi ở đây? Hơn nữa xuất hiện đúng lúc như vậy?"

"Là ta phái hắn âm thầm bảo vệ nàng." Đầu sỏ gây nên Hạc Minh bắt đầu nhận tội, nhưng khuôn mặt đầy vẻ hài lòng, không có hổ thẹn.

"Tại sao? Không phải ta đã nói một mình ta là được rồi sao?" Hạ Lan Phiêu bắt đầu xù lông: "Có phải ngươi không tin tưởng ta hay không?"

"Tiểu Hạ Lan ~~~ nàng thật cho rằng kế hoạch của chúng ta không người biết sao? Nếu Lãnh Phi Tuyệt không có chuẩn bị sẵn sàng, làm sao sẽ dễ dàng theo nàng xuất doanh như vậy? Nàng thật coi hắn là đứa ngốc sao?"

"Vậy. . . . . ."

"Bởi vì ta và Tiêu Nhiên không có ra tay, mà ở trong mắt của hắn 50 tinh binh nàng mang đi không đáng kể chút nào." Hạc Minh nói: "Chúng ta cố ý không ra tay chính là vì để cho hắn yên tâm buông lỏng cảnh giác, yên tâm đi ra ngoài với nàng ~~ thật may là hắn đủ kiêu ngạo."

"Cũng thật may là. . . . . . Hắn yêu Mộ Dung." Hạ Lan Phiêu lẩm bẩm nói qua.

"Thế nào, Tiểu Hạ Lan đau lòng? Vì nam nhân như vậy?"

"Mê hương có thể làm cho hắn nhìn thấy người muốn gặp nhất, ở trong nháy mắt hắn nhìn ta đó ánh mắt dịu dàng như vậy, vui mừng như vậy, một chút tính toán cũng không có. . . . . . Biết rất rõ ràng là bẫy rập vẫn còn nhảy vào, biết rất rõ ràng là nguy hiểm vẫn còn mạo hiểm, bởi vì hắn thật sự yêu Mộ Dung, không muốn bỏ qua bất kỳ dấu vết nào của nàng mà thôi. Cho dù ta đâm chủy thủ vào thân thể của hắn, hắn vẫn là cười, không có một chút oán hận. . . . . . Nếu là diễn trò, kỹ xảo của hắn cũng quá tốt lắm, không trách được Mộ Dung sẽ. . . . . ."

Hạ Lan Phiêu không tiếp tục nói nữa. Ánh mắt của nàng có chút ướt át, mà nàng ngẩng đầu lên, cố hết sức không để cho nước mắt chảy ra. Thương Nguyệt nhẹ nhàng vỗ bả vai của nàng, dùng giọng nói trong trẻo chỉ có ở thiếu niên nói: "Đại thẩm, không cần khó chịu, rất xấu."

"Tiểu tử thúi, ngươi lại nói bậy!"

"A. . . . . ." Thương Nguyệt cười nhạt: "Tiếp đó, phải quyết định chính là giết ‘con tin’ này thế nào mà thôi. Là giết hắn rồi lập uy, hay là dùng hắn bức bách Đông Câu quốc lui binh, cắt đất bồi thường?"

"Vô dụng thôi." Một giọng nói hơi nhỏ lại kiên định vang lên: "Các ngươi bắt ta. . . . . . Không dùng được. Ta căn bản không có giá trị làm con tin, a. . . . . ."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 379:

Edit: kaylee

Không biết khi nào Lãnh Phi Tuyệt đã tỉnh.

Cánh tay, cổ chân của hắn đều bị dây thừng trói lại thật chặt, cả người nằm trên ghế da hổ của Hạc Minh đại nhân, vẻ mặt dương dương tự đắc, một chút cũng không có tự giác thân là kẻ tù tội. Mặt của hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút tái nhợt, nhưng hắn lại cúi đầu nhìn vết thương đã được băng bó của mình, mỉm cười nhìn Hạ Lan Phiêu: "Hạ Lan phu nhân, không phải ngươi băng bó vết thương của ta chứ?"

"Làm gì?" Hạ Lan Phiêu chột dạ lui về phía sau một bước.

"Không có gì, chỉ là không muốn làm cho nữ nhân khác chiếm tiện nghi thôi."

. . . . . .

"Lãnh Phi Tuyệt, ngươi hiểu rõ cho! Bây giờ ngươi là tù nhân, tù nhân! Tại sao ngươi chảnh như vậy? Ngươi thật cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao?"

"Cho dù ta chết rồi, Đông Câu quốc vẫn sẽ không dừng lại kế hoạch thâu tóm các ngươi. Ta sớm đã lưu lại di chiếu. . . . . . Người có thể dẫn đầu chiếm lĩnh phần lớn Tề quốc, chính là người thừa kế vương vị của ta. Cho nên, sau khi ta chết tiến công sẽ không dừng lại, mà sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. . . . . . Ha ha ha. . . . . ."

Lãnh Phi Tuyệt vui thích cười, nụ cười không ngừng liên lụy đến vết thương, vốn là băng đeo trắng noãn lại bắt đầu rỉ máu ra. Hạ Lan Phiêu chán ghét nhìn hắn, thật hận không thể cho hắn một cái tát, mà Hạc Minh đã một tay túm tóc của hắn, ý vị sâu xa cười nói: "Tiểu Phi Phi, ngươi thật sự là một đứa trẻ hư cứng đầu cứng cổ đấy ~~~ ngươi muốn không phải Tề quốc, mà là muốn chém giết đi ~~~ ngươi thật biến thái ~"

Người bị Hạc Minh mắng biến thái rốt cuộc xuất hiện!

Hạc Minh, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng có hôm nay!

Ánh mắt Hạ Lan Phiêu lòe lòe nhìn Lãnh Phi Tuyệt, sau đó nhìn người rõ ràng bị nick name (tên gọi thân mật) "Tiểu Phi Phi" làm sợ hết hồn. Sắc mặt hắn trầm xuống, có chút biểu lộ rối rắm nhìn Hạc Minh, cuối cùng không nói gì.

Hạc Minh ngược lại dương dương tự đắc ngồi ở trên đùi Lãnh Phi Tuyệt, mặt cách hắn chỉ có năm phân (cm), sợi tóc quấn quít, không khí vô cùng mập mờ. Mắt xếch xinh đẹp của hắn nhìn thẳng gương mặt của Lãnh Phi Tuyệt, trầm bổng nói: "Tiểu Phi Phi thật không sợ ~~ là ngươi không sợ chết, hay là xác định chúng ta sẽ không giết ngươi? Là ai cho ngươi ảo giác như vậy ~~~"

"A. . . . . . Nếu các ngươi muốn giết ta, cũng sẽ không băng bó cho ta. Ta có thể chết, nhưng cho dù ta chết rồi, các ngươi cũng không cách nào ngăn cản được bước chân của Đông Câu quốc. Quên nói cho các ngươi biết, Vương huynh ‘xuất thân cao quý’ kia của ta nhưng là lòng dạ còn độc ác hơn ta, hơn nữa lại cuồng bạo ngược, nếu hắn xưng vương, ha ha. . . . . ."

"Ngươi đang uy hiếp chúng ta à, Tiểu Phi Phi?"

"Không có. Chỉ là nói với các ngươi lời nói thật mà thôi." Lãnh Phi Tuyệt lạnh nhạt nói: "Ta sớm nói qua với nàng, nếu nàng rời đi, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, làm cho cả thiên hạ chôn theo nàng. Hiện tại ta chiếm cứ chỉ là hai thành trì của Tề quốc các ngươi mà thôi, nhưng Tề quốc nhất định sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ. . . . . . Ha ha. . . . . ."

"Lãnh Phi Tuyệt, ngươi là kẻ điên!" Rốt cuộc Hạ Lan Phiêu cũng không nhịn được mà mắng ra tiếng.

"Thật sao?" Lãnh Phi Tuyệt đánh trống lảng cười: "Điên à. . . . . . Đã sớm đã điên rồi. Có thể điên ngược lại cũng không tệ, a. . . . . ."

"Nhốt hắn." Hạc Minh rốt cuộc nói: "Giữa trưa ngày mai xử trảm."

"Hạc Minh, ngươi. . . . . ."

"Tiểu Hạ Lan không nỡ sao? Nhưng nàng đừng quên, Tướng Quân Tề quốc là ta." Hạc Minh nghiêm mặt nói: "Hiện tại, tất cả mọi người đi ra ngoài đi."

"Hạc Minh!"

"Hạ Lan, đi thôi." Thương Nguyệt một phát bắt được tay của Hạ Lan Phiêu.

"Buông tay, buông tay!"

Cho dù Hạ Lan Phiêu vừa đánh vừa mắng Thương Nguyệt, nhưng hơi sức của nam tử trưởng thành như Thương Nguyệt vẫn là lớn hơn nàng rất nhiều. Thương Nguyệt không tốn chút sức nào đã kéo nàng ra bên ngoài trướng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đại thẩm, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cứu tên khốn kia sao? Người bắt hắn tới là ngươi, người muốn thả hắn đi cũng là ngươi, ngươi có lầm hay không?"

"Ngươi đang trách ta sao?" Hạ Lan Phiêu chống nạnh, một tay không chút khách khí gõ lên trên ót hắn, lại suýt nữa với không tới: "Này, ngươi nói chuyện với tỷ tỷ như thế nào? Ngươi có thể lễ phép chút hay không?"

"Hừ." Thương Nguyệt khinh bỉ nhìn nàng: "Lớn tuổi như vậy còn nói mình là ‘tỷ tỷ’. . . . . . Không, đây không phải là trọng điểm! Không phải ngươi rất hận Lãnh Phi Tuyệt ư, tại sao phải nói chuyện giúp hắn?"

"Tại sao ngươi tới cứu ta?" Hạ Lan Phiêu đột nhiên hỏi.

"Lý gia và Tề quốc vẫn có lui tới làm ăn, chúng ta đã sớm âm thầm đặt cược. Hạc Minh tên kia nói hắn ở sáng, chúng ta ở trong tối là tốt rồi, cũng có lợi với việc làm tê dại đối thủ —— ngươi cho rằng hắn thật yên tâm để một mình ngươi vào hang hổ? Chỉ với một chút đầu óc này của ngươi, mấy ngươi cũng không đủ bị giết!"

"Nhưng ta bắt được Lãnh Phi Tuyệt!"

"Đó là vận khí của ngươi tốt mà thôi."

"Không, không phải như thế. . . . . . Nếu như không phải hắn cố ý mà nói, nguyên nhân duy nhất ta bắt được hắn chính là hắn thật sự yêu nàng. . . . . ."

Hạ Lan Phiêu lẩm bẩm nói xong, âm thanh từ từ hạ thấp, mắt cũng mê ly. Nàng không quên được ánh mắt của Lãnh Phi Tuyệt khi nhìn "Hoa Mộ Dung", không quên ánh mắt đau thương khi hắn nói Hoa Mộ Dung đừng rời đi, cũng không quên được nụ cười khát máu của hắn. . . . . .

Mà tất cả những thứ này đều là vì Hoa Mộ Dung, vì nữ tử giống hệt tinh linh kia.

Mặc dù Lãnh Phi Tuyệt không phủ nhận, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Lãnh Phi Tuyệt tuyệt đối không phải là người sát hại Mộ Dung.

Bởi vì hắn yêu nàng.

Cho dù biết rõ Mộ Dung là nhược điểm của hắn, biết rõ là một bẫy rập, hắn vẫn cố chấp đi tới, chỉ là vì hi vọng mờ ảo có thể bỏ qua kia.

Hắn. . . . . . Thật yêu nàng.

Nhưng đã như vậy, tại sao phải làm cho nàng bị thương tổn, tại sao phải làm cho nàng hận hắn?

Tại sao!

"Hắn cũng biết hắn yêu nàng." Hạ Lan Phiêu lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn nơi xa xôi: "Nếu hắn không biết mà nói, căn bản sẽ không đồng ý đánh cược với kế hoạch sơ hở kia chồng chất kia của ta. Nhưng mà, nếu hắn biết, nếu biết hắn không thể nào hại chết Mộ Dung, tại sao còn muốn cố ý lấy tánh mạng của nàng? Nếu như Mộ Dung biết, sẽ khó chịu đi. . . . . ."

"Hạ Lan, không cần đoán mò nữa."

"Ừ. . . . . . Chỉ là đoán mò thôi, ha ha. . . . . ."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Hothao, Nguyêtle
Có bài mới 31.01.2018, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3330
Được thanks: 9614 lần
Điểm: 11.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C379/420 - Điểm: 66
Chương 380:

Edit: kaylee

Hạ Lan Phiêu nhẹ nhàng nói, mặt mũi bình tĩnh, nhưng trong mắt tràn đầy đau thương. Thương Nguyệt nhìn nàng trầm mặc mà ưu thương, chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, một loại tâm tình đau thương mà rối rắm tràn ngập toàn thân.

Tay của hắn khẽ run, rất muốn vuốt ve bả vai yếu ớt rồi lại vạm vỡ hơn bất cứ ai của nữ tử, nhưng bởi vì ngượng ngùng và âm thầm sợ hãi mà chậm chạp không có ra tay.

"Thương Nguyệt. . . . . . Nhớ phải biết quý trọng nữ tử thật tâm thích, phải bảo vệ nàng, không làm cho nàng bị thương. Nữ hài tử nhìn có vẻ nhu nhược, cũng nhìn có vẻ kiên cường, nhưng nội tâm các nàng đều cần người bảo vệ. . . . . ."

"Vậy còn ngươi? Ngươi cần người bảo vệ sao?"

"Ta. . . . . . Trước kia ta muốn một bạch mã hoàng tử xuất hiện giúp ta, dẫn ta rời đi cái vận mệnh bi thảm này, nhưng bây giờ ta đã không hề nằm mơ nữa, đã tìm được người ta muốn bảo vệ. Ta, muốn bằng hai tay của ta bảo vệ người quan trọng đối với ta, bảo vệ bọn họ không bị thương tổn. Dù là. . . . . . Trên tay của ta dính đầy máu tươi. . . . . ."

Dù là quen đối mặt với tử vong (cái chết), nhưng tự tay đâm chủy thủ vào bụng của người khác mang tới cảm giác khác thường và cảm giác chán ghét thật sâu cũng là khó có thể loại trừ. Ở dưới ánh trăng tay của Hạ Lan Phiêu có vẻ cực kỳ trắng noãn, vết máu phía trên đã sớm rửa sạch, nhưng nàng cảm thấy vết máu trên tay của nàng cả đời không cách nào rửa sạch. Là nàng, tự tay đâm chủy thủ vào bụng của Lãnh Phi Tuyệt. . . . . .

Rõ ràng đạt tới mục đích, tại sao phải không vui, tại sao phải đau thương?

Rốt cuộc là tại sao. . . . . .

"Hạ Lan, ngươi khóc?"

"Không có."

"Ngươi gạt người."

"Đứa bé không cần lo chuyện của người lớn. . . . . . Ta chỉ là bị cát bay vào mắt. . . . . ."

"Đứa ngốc."

Dưới ánh trăng, nước mắt của Hạ Lan Phiêu lẳng lặng chảy xuôi, vì Hoa Mộ Dung, cũng vì chính nàng. Thương Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên ôm nàng vào trong ngực thật chặt. Hạ Lan Phiêu ở trong ngực của Thương Nguyệt an tĩnh rơi lệ, trong miệng lại nghẹn ngào nói: "Tiểu tử thúi, buông ta ra. Ngươi mới bao lớn, thế nào không học cái tốt lại học cái xấu như vậy?"

"Câm miệng."

"Ngươi thật là cánh cứng cáp rồi nên dám bảo ta câm miệng, ngươi có biết ta là tỷ tỷ của ngươi hay không. . . . . ."

"Bảo ngươi câm miệng, ngươi không nghe thấy sao?"

Thương Nguyệt có chút tức giận, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Hạ Lan Phiêu ngẩn ra, ngoan ngoãn câm miệng, mà Thương Nguyệt rốt cuộc nói: "Yên tâm. . . . . . Ta vĩnh viễn bảo vệ ngươi."

"Cái gì?"

"Nữ nhân ngu ngốc, ta nói vĩnh viễn bảo vệ ngươi! Cho nên ngươi sống thật tốt cho ta, không cho khóc, lại càng không cho phép chết!"

"Ha ha. . . . . ."

Đau thương trong lòng Hạ Lan Phiêu rốt cuộc ở dưới sự "An ủi" không được tự nhiên của Thương Nguyệt từ từ biến mất, khôi phục sung sướng trước kia. Bọn họ ngồi ở bên cạnh doanh địa đến bình minh, nhưng lúc bọn họ trở về, lại không nghĩ rằng gặp phải một biến cố to lớn. . . . . .

"Lãnh Phi Tuyệt chạy."

Khi bọn họ mới vừa trở lại doanh địa thì Hạc Minh đứng ở lều lớn, lạnh lùng nói với bọn họ. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy cả kinh trong lòng, bật thốt lên mà hỏi: "Cái gì? Ngày hôm qua vừa bắt hắn lại, làm sao một buổi tối có thể chạy?"

"Lời này nên hỏi Vương Hậu." Có vị Tướng Quân đầu đeo băng trợn mắt nhìn Hạ Lan Phiêu, sắc mặt không tốt nói: "Lãnh Phi Tuyệt bị trọng binh canh giữ, nhưng Vương Hậu và vị tiểu thiếu gia này nói muốn nhìn hắn! Mạt tướng thấy là Vương Hậu ra lệnh, tự nhiên tòng mệnh, nhưng người nào biết. . . . . . Vương Hậu, người muốn để cho Lãnh Phi Tuyệt chạy tự nhiên tính toán của người, nhưng tại sao người muốn giết nhiều huynh đệ như vậy! Chẳng lẽ bọn họ không phải là con dân của người sao?"

"Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì?" Hạ Lan Phiêu ngẩn ra: "Ngươi nói ta cứu Lãnh Phi Tuyệt, còn giết người?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Trong mắt Tướng Quân kia gần như phun ra lửa: "Điều duy nhất Vương Hậu không ngờ tới chính là mạt tướng còn có một hơi thở ở đây, không có cùng nhau đi gặp Diêm Vương với những huynh đệ kia! Vương Hậu muốn mạng của mạt tướng, trực tiếp ra lệnh là được rồi, cần gì phí hết tâm tư như vậy?"

"Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì!"

"Hạ Lan, đêm qua ngươi ở nơi nào?" Hạc Minh tận lực làm vẻ mặt ôn hòa nói: "Người nào ở cùng với ngươi, các ngươi lại làm cái gì?"

"Đêm hôm qua ta đều ở chung một chỗ với Thương Nguyệt, ở ngoài doanh hóng gió, ngắm những vì sao, sau lại giống như ngủ thiếp đi. . . . . . Rốt cuộc thế nào?"

"Trừ bọn ngươi ra, còn ai có thể chứng minh cả đêm các ngươi ở ngoài trướng?"

"Cái này ta không có chú ý. . . . . . Hạc Minh, thế nào? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta sao?" Hạ Lan Phiêu không thể tin hỏi.

"Trong lời nói của ngươi tràn đầy đồng tình với Lãnh Phi Tuyệt, đêm qua hành tung không rõ, lại có người chỉ ra ngươi giết người, cướp ngục, ta không thể không xử lý công bằng."

"Hạc Minh ngươi điên rồi sao? Tại sao ta phải cứu Lãnh Phi Tuyệt? Hắn là ta bắt lại!"

"Chẳng lẽ mạt tướng vu oan cho Vương Hậu?" Tướng Quân kia bi phẫn (đau lòng tức giận) nói: "Hai mắt của mạt tướng không có mù, mạt tướng nhìn rõ ràng! Năm mươi huynh đệ. . . . . . Năm mươi huynh đệ đều bị giết! Vương Hậu, trên tay ngươi và tiểu thiếu gia cũng chưa từng dính máu sao? Chẳng lẽ sau lưng các ngươi không có oan hồn đang gào thét sao?"

"Ngươi đúng là điên rồi!" Hạ Lan Phiêu vô cùng tức giận, giận quá hóa cười: "Ta căn bản không giết người, Thương Nguyệt cũng không có! Ta không biết võ công, ngươi bảo ta giết người thế nào?"

"Chẳng lẽ cái trâm cài tóc này không phải của Vương Hậu? Chẳng lẽ trên tay vị tiểu thiếu gia này không có dính đầy máu tươi của người Tề quốc? Vương Hậu, người là chủ tử, ta là nô bộc, cho dù người muốn giết ta ta cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng! Người đã muốn mạng của ta như vậy, ta lập tức gia mạng cho người! Người đang làm, trời đang nhìn, sẽ không có kết quả tốt!"

Tướng Quân kia nói xong, run run giơ trâm cài tóc trong tay lên, đột nhiên thật nhanh đâm nó vào cổ họng. Hạc Minh tay mắt lanh lẹ ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Bọn họ trơ mắt nhìn một sinh mạng cứ như vậy biến mất ngay trước mắt, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt bi phẫn.

Ở dưới ánh nhìn soi mói của bọn họ, Hạ Lan Phiêu không kiềm hãm được lui về phía sau một bước, mà Thương Nguyệt đứng ở trước mặt Hạ Lan Phiêu, cau mày nói: "Các ngươi tin lời của hắn? Nếu chúng ta làm, tại sao chúng ta không chạy trốn cả đêm, còn phải xuất hiện?"

"Bởi vì các ngươi không ngờ Tôn Tướng Quân còn sống!" Có người xúc động tức giận quát: "Cho dù ngươi là Vương Hậu, phạm phải trọng tội cũng phải cùng tội với thứ dân! Nếu không chúng ta không phục!"

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 381:

Edit: kaylee

"Giết người sẽ phải đền mạng!"

"Giết Yêu Hậu, giết Yêu Hậu!"

Trong đám người, người nọ chỉ vào Hạ Lan Phiêu tức giận chửi mắng, mà những người khác bị hắn lây nhiễm, cùng nhau cao giọng kêu lên. Những người đó không ngừng mắng Hạ Lan Phiêu, mắng nàng hồng nhan họa thủy, mắng nàng lòng dạ rắn rết, thậm chí kích động tiến lên trước, muốn giải quyết tính mạng của Hạ Lan Phiêu. Thương Nguyệt một tay bảo vệ Hạ Lan Phiêu, một tay chuẩn bị rút kiếm, mà Hạc Minh rốt cuộc lên tiếng.

"Vương Tướng Quân, đủ rồi." Hạc Minh nhàn nhạt liếc mắt người có cảm xúc kích động nhất kia một cái: "Chân tướng của sự thật còn chờ tra rõ, Vương Tướng Quân cần gì kích động như thế?"

"Chẳng lẽ Tướng Quân muốn bao che bọn họ sao? Chẳng lẽ để hai gian tế (mật thám) này sống thật tốt, mà các huynh đệ cứ chết lãng phí như vậy?" Vương Tướng Quân nhìn thi thể tê liệt ngã xuống trên đất của Tôn Tướng Quân, tức giận hỏi.

. . . . . .

"Đều yên lặng."

Hạc Minh lạnh nhạt nhìn mọi người, ý bảo mọi người im miệng, mà bọn họ quả thật nghe lời dừng lại ồn ào náo động. Hắn mắt nhìn thẳng đi qua từ trước mặt Hạ Lan Phiêu, nhìn cũng không nhìn Hạ Lan Phiêu một cái.

Hạ Lan Phiêu trơ mắt nhìn hắn duỗi tay xuống vũng máu trên đất, nhặt lên cây trâm vàng nhức mắt kia. Hắn cầm cây trâm trong tay, cẩn thận nhìn hoa văn Phượng Hoàng tinh sảo trên cây trâm, lạnh lùng hỏi: "Hạ Lan, cái này là của ngươi sao?"

"Phải . . . . ."

"Vậy tại sao nó ở trong tay Tôn Tướng Quân?"

"Ta không biết. . . . . ."

"Tiện phụ!" Vương Tướng Quân đã sớm tức giận mắng to, phất tay đi lên: "Ta muốn báo thù vì Tôn Tướng Quân!"

Thương Nguyệt bắt được cổ tay của Vương Tướng Quân.

Hắn nhẹ nhàng bắt được cổ tay của người có ý đồ công kích Hạ Lan Phiêu, mà tay của Vương Tướng Quân cách mặt của Hạ Lan Phiêu chỉ có ba cm. Hạ Lan Phiêu cũng có thể cảm nhận được một chưởng phong bén nhọn phất qua hai má của mình, nhưng ánh mắt của nàng cũng không nhắm lại, thậm chí không nháy mắt một cái. Nàng chỉ là nhìn Hạc Minh không có một chút ý tứ ra tay ngăn cản, bình tĩnh hỏi: "Hạc Minh, ngươi cũng cho rằng là ta làm sao?"

"Tất cả không có định luận trước, ngươi và Thương Nguyệt đều là đối tượng hoài nghi." Hạc Minh trầm ổn nói.

"Đúng vậy. . . . . . Thật đúng là nhân chứng vật chứng đều có! Ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tin, đúng không? Vậy bây giờ ngươi muốn làm cái gì? Nhốt chúng ta, hay là trực tiếp giết chết ta?"

"Hạ Lan. . . . . ."

"Chuyện là một mình ta làm." Hạ Lan Phiêu cắt đứt lời nói của Hạc Minh: "Không có liên quan tới Thương Nguyệt. Bắt ta, thả hắn đi."

"Nữ nhân ngốc! Rõ ràng không có làm, tại sao muốn thừa nhận?"

"Là ta làm." Hạ Lan Phiêu lạnh lùng cười: "Hạc Minh, rốt cuộc ngươi muốn xử trí ta như thế nào?"

. . . . . .

"Giam bọn họ lại."

"Dạ!"

Mặc dù có chỗ không cam lòng, nhưng các Tướng Quân vẫn là nhốt Hạ Lan Phiêu và Thương Nguyệt vào đại lao. Thương Nguyệt nhìn Hạ Lan Phiêu vẫn trầm mặc không nói, vẻ mặt nặng nề, rốt cuộc không nhịn được nói: "Hạ Lan, chúng ta không có việc gì."

"Có lẽ. A. . . . . ."

"Hạ Lan, có thể không cần như vậy hay không? Khổ sở mà nói ngươi cứ khóc ra ngoài đi!"

"Ta không khó chịu. . . . . . Thật. . . . . . Chỉ là, có chút thất vọng thôi. . . . . ."

——— tuyến phân cách ~ tuyến phân cách ———

Chiến tranh rốt cuộc bắt đầu.

Lãnh Phi Tuyệt vừa về tới Đông Câu quốc, lập tức mãnh liệt tiến công liên quân Tề Chu, U Châu sắp bị máu tươi nhuộm đỏ. Hạ Lan Phiêu và Thương Nguyệt không thể ra khỏi thiên lao, nhưng bọn hắn từ lời nói, vẻ mặt của binh lính cho bọn hắn đưa cơm vẫn có thể đoán được một chút đầu mối. Hạ Lan Phiêu yên lặng gặm bánh màn thầu khô cứng, mà Thương Nguyệt nhăn mày lại nói: "Thật là quá đáng. . . . . . Rõ ràng nên ra chiến trường giết địch, lại bị vây ở địa phương quỷ quái này! Thật không biết yêu tinh kia nghĩ thế nào!"

"Thương Nguyệt, thật xin lỗi."

. . . . . .

"Ta không phải ý này." Mặt Thương Nguyệt đỏ lên, không tự nhiên nói: "Ta không có ý trách cứ ngươi, ngươi không cần đoán mò."

"Ta biết rõ." Hạ Lan Phiêu nhàn nhạt nói, nhìn sắc trời u ám ngoài cửa sổ: "Thật không biết còn phải ở chỗ này bao lâu đây. . . . . ."

Bọn họ đã ngây người ở trong thiên lao mười ngày.

Mặc dù mỗi ngày đều có người tới đưa thức ăn, điều kiện ở cũng không tệ, nhưng cuộc sống hạn chế tự do thân thể như vậy cũng là làm cho người ta gần như điên cuồng. Sau khi bị nhốt mấy ngày, Hạ Lan Phiêu giống như dã thú nóng nảy đảo quanh ở trong lồng, chỉ có Thương Nguyệt mới có thể mang bình tĩnh cho nàng. Nàng nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, vô cùng nhớ nhung Tiêu Mặc, mà nếu như nàng sẽ chết ở chỗ này, Tiêu Mặc nhất định sẽ tức giận đi. . . . . .

Thật là cục diện đáng sợ.

"Thương Nguyệt, ngươi nói ai sẽ thắng?" Hạ Lan Phiêu hỏi.

"Đương nhiên là chúng ta."

"Nhưng Lãnh Phi Tuyệt bị bắt còn bị thương nhất định rất tức giận. . . . . . Ai, thật muốn tìm hắn hỏi rõ ràng!"

"Ngươi muốn hỏi cái gì?"

"Hỏi chuyện của Mộ Dung. Ta muốn biết rốt cuộc giữa hắn và Mộ Dung xảy ra chuyện gì, cũng muốn biết rốt cuộc Mộ Dung là chết hay sống. . . . . . Không biết vì sao, ta vẫn luôn cảm thấy Mộ Dung không giống như là bị Lãnh Phi Tuyệt giết chết."

"Tại sao?"

"Bởi vì ánh mắt. Có thể chính Lãnh Phi Tuyệt cũng không biết, nhưng mỗi khi chính hắn hoặc là người khác nói tới Mộ Dung, sắc mặt của hắn sẽ trở nên rất dịu dàng ~~~"

"Ha ha."

"Đứa trẻ, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu." Hạ Lan Phiêu cười nhạt: "Chờ ngươi trưởng thành, gặp cô nương mình thích ngươi sẽ hiểu."

"Làm sao ngươi biết ta không hiểu?"

"Hả?" Hạ Lan Phiêu ngẩn ra, sau đó cười nói: "Đúng vậy, ngươi cũng đã lớn như vậy, nhưng tavẫn cảm thấy ngươi chính là đứa bé mười hai tuổi, kỳ cục lại bốc đồng. . . . . . Thời gian trôi qua thực vui vẻ, tiểu Thương Nguyệt cũng đã trưởng thành. Ta còn nhớ khi đó cùng Hạc Minh, Mộ Dung cùng đi Lý gia, mà đoạn cuộc sống kia là thời gian vui sướng nhất cuộc đời này của ta. . . . . . Không dài nhưng rất tốt, không có nhiều việc phiền lòng như vậy, ha ha."

Hồ Ly nói: quá chương. Nói là kết thúc trong 400, chỉ có thể khiến kịch tình tăng nhanh ~~~ nếu như thật sự không thể kết thúc, đại khái nhiều thêm chừng 10 chương, tha lỗi. Ta sẽ tận lực khiến kịch tình tăng nhanh.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 382:

Edit: kaylee

Hạ Lan Phiêu nói xong, cười híp mắt vỗ vỗ đầu của Thương Nguyệt, mà lần này Thương Nguyệt nhưng là không có nhe răng trợn mắt tránh né giống như trước đây. Tay của hắn bắt tay nhỏ bé của Hạ Lan Phiêu, chăm chú nhìn nàng: "Về sau ngươi cũng sẽ vui vẻ."

"Hả?"

Người khác há to miệng, trong khoảng thời gian ngắn không thể hiểu tại sao Tiểu Chính Thái (*) đột nhiên nói lời nói như vậy.
(*) Tiểu Chính Thái: xuất phát từ mangan Nhật ý chỉ những đứa bé đáng yêu, độ tuổi xung quanh 12 tuổi

"Yêu Tinh này không tin ngươi, ta vĩnh viễn sẽ tin tưởng ngươi. Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Rốt cuộc nói ra.

Nhưng mà, không nhẹ nhõm như trong tưởng tượng, cảm giác thật khẩn trương. . . . . .

Nàng sẽ nói cái gì? Là đỏ mặt, hay là sẽ nhẫn tâm cự tuyệt ta?

Hỏng bét, thế nào mặt của ta lại càng ngày càng đỏ rồi. . . . . .

Thương Nguyệt ho nhẹ một tiếng, không tự nhiên quay đầu đi, không dám nhìn gương mặt của Hạ Lan Phiêu.

Hắn cũng không biết làm sao mình lại đột nhiên nói ra giọng điệu như vậy, nhưng hắn lo lắng phản ứng của Hạ Lan Phiêu hơn.

Đại thẩm này có thể còn không biết, ta đã thích nàng đã lâu rồi. . . . . .

Thật đã lâu rồi.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta chỉ là một nam hài hành động bất tiện, tràn đầy địch ý đối với tất cả mọi người. Tất cả mọi người kính ta, sợ ta, chán ghét ta, chỉ có nàng sẽ ở trước mặt của ta nhảy tới nhảy lui, vuốt tóc của ta, mềm nhũn gọi tên của ta.

Thương Nguyệt, Thương Nguyệt. . . . . .

Ta gần như đã quên trừ "Thiếu gia" ra, ta vẫn là có tên của mình.

Có thể gặp được nàng, thật tốt.

Biểu huynh Mộ Dung chữa khỏi chân của ta. Mặc dù có thể đi lại, mặc dù có thể lại nhìn thấy nàng lần nữa, nhưng ta không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ đi lảo đảo, còn cần người khác đỡ của ta.

Ta muốn nàng kinh ngạc, ta muốn nàng tôn kính ta, ngưỡng mộ ta!

Nha đầu thối ỷ vào lớn hơn ta mấy tuổi mà xem thường ta! (Tác giả: Thương Nguyệt đồng học, giống như biết đi đường. . . . . . Sẽ không được ngưỡng mộ đi. . . . . . Thật là Tiểu Chính Thái đơn thuần. . . . . . )

Lúc ta gặp nàng lần nữa, là ở trên thương thuyền của Lý gia. Vốn tưởng rằng chỉ là cứu một thiếu nữ rơi xuống nước, nhưng ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã nhận ra nàng.

Ta chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ nhếch nhác như vậy của nàng ấy.

Trên người của nàng, khắp khuôn mặt là vết thương kinh khủng, hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng bởi vì ngâm trong nước biển thời gian dài mà hiện ra màu trắng bệnh trạng. Ta nhìn nàng, cực kỳ tức giận khiến cho người làm trên thuyền không tiếc bất cứ giá nào cứu tỉnh nàng, nhưng thế nào ta cũng không nghĩ đến chúng ta lại gặp lại ở trong tình cảnh như thế. . . . . .

Trong lòng có chút cảm giác khổ sở.

Biểu ca Mộ Dung chữa hết vết thương cho nàng, nàng đẹp hơn trước kia rất nhiều, nhưng cũng trầm mặc hơn rất nhiều. Nàng bắt đầu mang một mặt nạ khó coi, bất luận ta chê cười thế nào, vẫn luôn không chịu tháo mặt nạ xuống.

Ta không thích thấy nàng như vậy.

Mặc dù đang mỉm cười, nhưng tâm tính thiện lương giống như. . . . . . Đã chết.

"Thương Nguyệt, mau lớn lên đi." Nàng vuốt đầu của ta, lại xuyên thấu qua ta, nhìn địa phương xa xôi: "Trưởng thành, mới có thể bảo vệ người nhà của ngươi, bảo vệ người quan trọng đối với ngươi. . . . . ."

Thì ra là nàng hi vọng như vậy à. . . . . .

Trưởng thành là có thể bảo vệ nàng, làm cho ngươi không lộ ra vẻ mặt bi ai như vậy nữa.

Như vậy, ta muốn trưởng thành.

Nàng hào hứng bừng bừng mở cửa hàng, rồi lại mệt mỏi trông nom sổ sách, ta tới giúp trông nom; nàng không muốn người khác nhận ra nàng, muốn thu góp mặt nạ các nơi, ta giúp nàng thu góp. Nàng luôn cười híp mắt nói "Cám ơn", cười híp mắt vuốt đầu của ta. Nhưng ta biết, ánh mắt của nàng chưa bao giờ dừng lại vì ta.

Bởi vì ta còn chưa đủ thành thục, ta còn không đủ mạnh sao?

Ta vẫn là kém người nam nhân kia. . . . . . Nam nhân tổn thương nàng đó. . . . . .

Khi người nam nhân kia trở lại lần nữa, ta thấy vẻ mặt bi ai, sợ hãi, lại trộn lẫn. . . . . . Yêu thương của nàng. Ta chán ghét người nam nhân kia như vậy, ghét ánh mắt hắn nhìn nàng, ghét cử chỉ bá đạo của hắn, nhưng ta càng ghét thấy Hạ Lan mê mang và ánh mắt đau thương hơn. Ta biết rõ, nàng lại rời đi ta lần nữa.

"Thương Nguyệt, ngươi trở lại thừa kế Lý gia, làm Tộc trưởng Lý gia."

"Được."

Khi gia gia lần nữa nói để ta về nhà, ta rốt cuộc đồng ý. Gia gia có chút kinh ngạc nhìn ta, cuối cùng nặng nề vỗ ở trên vai ta, cũng không nói gì.

Gia gia ông biết tất cả.

Trở thành Tộc trưởng Lý gia, nắm giữ một nửa tài phú thiên hạ, là có thể làm cho nàng chú ý tới ta đi, Hạ Lan Phiêu. . . . . .

Rốt cuộc nàng có biết ta đã không phải một nam hài, mà là. . . . . . Một người nam nhân rồi hay không. . . . . .

"Thương Nguyệt. . . . . ."

"Hả?" Trái tim của Tiểu Thương Nguyệt nhảy lên.

"Có người tới."

. . . . . .

"Người nào?"

Thương Nguyệt lập tức nhảy lên, đứng ở trước mặt Hạ Lan Phiêu, rút kiếm theo thói quen, lại đột nhiên phát hiện kiếm của hắn đã bị Hạc Minh lấy đi. Hắn trợn to hai mắt, nhìn một bóng dáng từ từ đi ra từ trong bóng tối, định thần nhìn lại, là một thiếu nữ trẻ tuổi. Nhưng mà, tâm tình của hắn cũng không có bởi vì đối phương chỉ là thiếu nữ mà thư giãn, bởi vì người thiếu nữ kia cười nói với Hạ Lan Phiêu: "Hạ Lan phu nhân, lại gặp mặt. Cho đến bây giờ Hạc Minh cũng không có xử tử ngươi... mệnh của ngươi thật đúng là tốt."

"Mệnh của ta đương nhiên tốt ~~~ bị giam lại còn có A Mặc phái thủ hạ tới cứu ta, thật là khổ cực Ngọc Cầm cô nương."

"Thế nào, ngươi cảm thấy ta là tới cứu ngươi sao?" Ngọc Cầm khẽ mỉm cười: "Là ai cho ngươi ảo giác như vậy đây?"

"Vậy là ngươi tới giết ta sao?"

"Hình như vậy."

"Là Hoàng Thượng ra lệnh?"

"Không phải."

"À." Hạ Lan Phiêu bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là ngươi không phục tùng sai khiến của lãnh đạo, tự mình định đoạt."

. . . . . .

"Ngươi nói cái gì ta không hiểu, nhưng ngươi tận lực nói đi, bởi vì những lời ngươi nói sẽ là di ngôn của ngươi."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Hothao, Nguyêtle
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 373 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.