Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng TTripleNguyen vừa nhặt được bao lì xì chứa 18 điểm! (17 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 352 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 23.01.2018, 19:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3164
Được thanks: 5987 lần
Điểm: 5.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C372/420 - Điểm: 11
Ăn mừng chiến thắng U23 Việt Nam vào chung kết ~ tặng thêm 1 chương nha ~

Chương 373:

Edit: kaylee

Tất cả mọi người bắt đầu kêu lên. . . Mặt của bọn họ bởi vì kích động và hưng phấn mà sung huyết đỏ bừng, nhưng cả người tràn đầy đấu chí không cách nào ức chế, khiến cho Hạc Minh cũng hơi ngây ngẩn. Hạc Minh nhàn nhạt liếc Hạ Lan Phiêu một cái, cười như không cười nói: "Tiểu Hạ Lan, đây là mỹ nhân kế của nàng sao?"

. . . . . .

"Có thể nói là như vậy." Hạ Lan Phiêu mỉm cười: "Ta chỉ là dùng hết sức của mình động viên các tướng sĩ, nói cho bọn hắn biết đánh thắng trận, sống sót mới có thể có mỹ nữ ôm vào ngực, mà nếu thất bại chúng ta đều là nô lệ mất nước, tất cả mỹ nữ cũng đều thuộc về địch quốc mà thôi."

"Đạo lý rất thô tục ~~ nhưng mà rất có tác dụng ~~"

"Cám ơn Hạc Minh đại nhân khích lệ."

"Nếu nàng đã đến đưa tiễn, chẳng lẽ không đưa cho ta chút quà tặng chia tay sao?"

"Ngươi muốn cái gì?"

"Ha ha. . . . . ."

Hạc Minh hơi cười cười, tóc dài đen nhánh tung bay ở trong gió. Hôm nay hắn mặc khôi giáp màu hổ phách cho dù ở trong đêm tối vẫn là tản ra ánh sáng nhàn nhạt, khoác áo choàng màu đỏ chót, ngang hông đeo bảo kiếm màu bạc trắng, bỏ đi hơi thở có chút âm nhu yêu nghiệt thường ngày, có chỉ là dũng mãnh có lực tràn đầy khí khái nam tử.

Hạc Minh dung mạo tuyệt mỹ, thân hình cao lớn, mặc vào quân trang hẳn là thích hợp như thế, giống như hắn trời sinh chính là một quân nhân. Hạ Lan Phiêu cũng là lần đầu tiên thấy một mặt nghiêm túc lại có khí khái nam nhi như vậy của Hạc Minh, mặt không tự chủ đỏ lên, nhưng trong lòng rốt cuộc bởi vì quên chuẩn bị quà tặng cho Hạc Minh mà hoảng loạn.

"Tiểu Hạ Lan, có phải nàng không có chuẩn bị quà tặng đưa tiễn cho ta hay không?"

"Ha ha, ha ha. . . . . ."

"Vậy ta tùy ý chọn là được. . ." Hạc Minh nói xong, rút ra một cây trâm ngọc bích từ trên đầu của Hạ Lan Phiêu: "Ta muốn cái này."

. . . . . .

Hạc Minh, ngươi có thể không cần làm hành động mập mờ như vậy ở trước công chúng hay không! Chẳng lẽ ngươi không biết ý nghĩa của cây trâm sao?

Tất cả mọi người đang nhìn chúng ta a a a a a a!

"Tiểu Hạ Lan, đa tạ. Có muốn hôn tạm biệt hay không ~~"

"Cút!"

Hạc Minh đại nhân vĩ đại vạm vỡ trước sau như một, một chút cũng không cố kỵ ánh mắt hơi khác thường của người chung quanh, vẫn đùa giỡn Hạ Lan Phiêu trước sau như một. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy mặt đỏ sắp nhỏ ra máu, mà trong lòng nàng rốt cuộc vì Hạc Minh không có thật sự tức giận nàng mà khẽ thở ra một hơi. Nàng nhìn Hạc Minh, nói nghiêm túc: "Hạc Minh, nhất định phải trở lại."

"Ừ ~~~ nàng yên tâm, ta nhất định mặc kệ hiềm khích lúc trước hợp tác với quân đội Đại Chu, sẽ không bắt nạt An vương gia đáng yêu ~~"

"Tiêu Nhiên là một người tốt, ngươi không thể bắt nạt hắn." Hạ Lan Phiêu than nhỏ: "Đồng ý ta, các ngươi cũng không thể có chuyện."

"Ta đồng ý ngươi." Hạc Minh rốt cuộc nói.

"Bảo trọng."

"Nàng cũng vậy ~~~ nếu nàng bị những phiên vương kia bức vua thoái vị, thì tìm phu quân của nàng đến giúp đỡ đi, ta nhưng là không rãnh cứu nàng."

"Ha ha. . . . . ."

Cuối cùng Hạc Minh cũng đã rời đi.

Hạ Lan Phiêu đứng ở trên thành tường cao, nhìn chăm chú vào bóng lưng đi xa của bọn họ, nước mắt không kiềm hãm được chảy ra. Thiếp thân thị nữ ở bên cạnh đưa khăn cho nàng, mà nàng chỉ hơi hơi cười một tiếng: "Ta không thể khóc. . . . . . Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn một người chiến đấu, ta không thể khóc."

"Vương Hậu. . . . . ."

——— ta là tuyến phân cách hoa hoa lệ lệ ———

Binh lính tinh nhuệ của Đại Tề và binh sĩ của Đại Chu hội hợp ở biên cảnh U Châu Tề quốc.

U Châu là đầu mối giao thông then chốt của Tề quốc, kinh tế phồn vinh, cũng là nơi Đông Câu quốc phải đi qua nếu muốn tiến quân vào Tề quốc. Ba nước đều đóng quân ở U Châu, cờ xí ở ba mặt khác nhau chia làm hai phe cánh, mỗi bên đều nhìn chằm chằm, chờ xuất phát.

Trong một tháng này, bọn họ phát động mấy trận chiến dịch lớn nhỏ không giống nhau, hai bên đều bị không ít tổn thất, cũng bắt đầu giằng co. Hiện tại, bọn họ đấu cũng không phải quân đội kiêu dũng thiện chiến, mà là quân tư, lương thảo, xem ai có thể có nghị lực chịu đựng qua khí hậu cực lạnh, kiên trì thắng lợi.

Chẳng mấy chốc là sẽ bước sang năm mới rồi. . . . . .

Trong quân doanh, Tiêu Nhiên tính tính toán toán ngày, nhìn lại một chút gương mặt có chút mệt mỏi của các tướng sĩ tuần tra bên ngoài trướng, bắt đầu tính toán có phải nên sử dụng một khoản chi để cho mọi người cảm thụ không khí năm mới hay không, cũng coi như là làm cho mọi người vui vẻ một lần, ổn định lòng quân. Hắn có chút mệt mỏi uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, hỏi Tướng Quân phục vụ ở bên cạnh: "Giang Viễn, lương thảo của chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu?"

"Hơn một tháng." Một người thanh niên tuấn lãng lập tức trả lời.

"Tuyết lớn lấp đường, lương thảo của Chu quốc muốn vận chuyển đến biên cảnh Tề quốc thực không dễ, từ nay về sau vẫn là nên tiết kiệm chút —— Hạc Minh chết tiệt! Rõ ràng là minh quân, ngay cả lương thảo cũng hẹp hòi như vậy, cho bao nhiêu còn muốn đòi trở về gấp đôi! Thằng nhãi!"

Tiêu Nhiên rất ít khi nổi giận, thủ hạ của hắn cũng rất ít nhìn thấy dáng vẻ Vương Gia của mình mất đi phong độ, cắn răng nghiến lợi trách mắng một người, như vậy có thể thấy được Tướng Quân Hạc Minh trong truyền thuyết kia là. . . . . . Công lực thâm hậu cỡ nào.

Hai quân liên minh, vốn nên chọn một Nguyên soái thống lĩnh toàn cục, nhưng Hạc Minh và Tiêu Nhiên võ nghệ ngang nhau, mỗi người đều có người ủng hộ, đã hơn một tháng lại vẫn không có định ra thí sinh, các hạng mục quyết định cũng phải trải qua tranh cãi khá dài mới có thể thông qua, áp dụng.

Tiêu Nhiên làm việc nghiêm cẩn, thường ngày tiếp xúc đều là văn nhân nhã khách, rất hiếm thấy nam tử yêu nghiệt thậm chí còn có chút vô lại như Hạc Minh, bị rất nhiều tư tưởng kỳ lạ của hắn làm cho là bể đầu sứt trán.

Được rồi, có lẽ ngươi cho thêm ba đậu (*) vào thức ăn cho ngựa của quân địch là có ý mới, có lẽ ngươi phái mấy nam nhi giả trang quân kỹ chém giết phe địch Đại Tướng là diệu kế, có lẽ ngươi mọi nơi tung tin Lãnh Phi Tuyệt "Đoạn tụ chi phích" (đồng tính) là vì dao động lòng quân của đối phương. . . . . .
(*) ba đậu: 1 loại thuốc đông y làm mệt mỏi, tiêu chảy

Nhưng tại sao ta cảm thấy ngươi coi chiến tranh thành trò đùa?

Chẳng lẽ ngươi phải lấy mạng của nhiều người như vậy làm tiền đặt cuộc chơi một trò chơi sao?

Xin lỗi, Đại Chu ta theo không nổi!

Mà hai người hai người chúng ta hợp lực vậy mà lại chỉ có thể đánh ngang tay với đối phương. . . . . . Kẻ địch của chúng ta là nhân vật không thể tưởng tượng nổi. . . . . .

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 374:

Edit: kaylee

"Vương Gia bớt giận."

Mắt thấy trên mặt ôn nhã trước sau như một của Vương Gia nhà mình thế mà lại lộ ra phiền não, các tướng quân bên cạnh vội vàng khuyên giải.

Tiêu Nhiên phất tay một cái, ý bảo thủ hạ đừng lo lắng cho hắn, sau đó biến sắc, trầm thấp nói: "Năm mới sắp đến, nếu lương thảo còn có dư, làm các binh sĩ của ta có một bữa ăn ngon. Năm mới đến, đề xuất toàn diện tiến công."

"Vương Gia muốn chủ động tiến công?"

"Phải, cho tới nay, đều là Đông Câu quốc cố ý khiêu khích, chúng ta mệt mỏi phòng vệ, cũng nên chủ động tiến công một lần. Nói cho các tướng sĩ, mài đao kiếm đánh bóng, thời điểm lập công đến."

"Dạ! Tề quân bên kia. . . . . ."

. . . . . .

"Bổn vương tự mình đi nói với Tướng Quân Hạc Minh." Tiêu Nhiên rốt cuộc nói.

——— —————————

Từ trên lý trí mà nói, Tiêu Nhiên là cực kỳ không muốn gặp Hạc Minh.

Mặt mũi yêu nghiệt không giống nam tử của Hạc Minh, tính tình kỳ quái của Hạc Minh, tiếng cười làm người ta rợn cả tóc gáy của Hạc Minh đều là nguyên nhân Tiêu Nhiên vô cùng chán ghét và tránh né.

Nhưng mà, cho dù như thế, hắn không thừa nhận cũng không được "Ý tưởng đột phát" của Hạc Minh cũng là người đọc binh thư như hắn không nghĩ ra.

Có lẽ, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể giằng co được với hiểm chiêu của Đông Câu quốc binh lực ngang nhau.

Nam tử giống như cường đạo đó. . . . . .

"A ha ha ha, vì sao Tiểu Nhiên Nhiên lại tới? Có phải mấy ngày không gặp nên nhớ ta hay không?"

Vừa vào lều lớn của Tề quốc, Tiêu Nhiên đã nghe được tiếng cười đặc trưng của Hạc Minh, không khỏi nhăn mày lại. Hắn khẽ nhíu mày, có chút không vui nhìn Hạc Minh nghiêng người dựa vào trên ghế da hổ khoan thai tự đắc uống rượu ngon, trầm thấp nói: "Qua năm mới, chúng ta cùng nhau tiến quân Đông Câu quốc."

"Tính tình của Tiểu Nhiên Nhiên thật gấp ~~~ nhưng ngươi tới thương lượng với ta, hay là tới báo cho ta biết?"

Mặc dù đang ở trại lính, nhưng Hạc Minh cũng không mặc quân trang. Trong phòng hắn điểm năm chậu than bằng vàng ấm áp, làm cho lều lớn của mình ấm áp như mùa xuân, mà bên trong trướng của hắn cũng gần như xa hoa.

Thân thể hắn mặc sa y màu đỏ, lộ nửa bả vai, lười biếng tựa vào trên ghế da hổ, trong tay cầm một cái ly bạch ngọc, rượu ngon màu đỏ trong ly xinh đẹp rung động lòng người giống như đôi môi tươi đẹp của hắn.

Hắn miễn cưỡng nhìn Tiêu Nhiên một cái, tự nhiên uống rượu, nhưng trong mắt trừ lười biếng ra có chỉ là. . . . . . Uy hiếp và nguy hiểm.

"Hai cái đều có. Hạc Minh, ta chủ chiến, ngươi chủ hòa, ta hi vọng đánh đòn phủ đầu, ngươi lại chậm chạp không chịu xuất binh, chỉ là bị động phòng ngự. . . . . . Coi như ta ngươi có nhiều thù oán hơn nữa, chiến tranh cũng không phải trò đùa. Tiếp tục giằng co như vậy, đối với hai bên cũng không có chỗ tốt."

"A ~~ Ý của Tiểu Nhiên Nhiên là ta rất sợ chết sao?"

"Ta cũng không ý đó. Còn nữa, xin Tướng Quân Hạc Minh gọi thẳng tên huý của ta."

Gân xanh trên trán Tiêu Nhiên giật giật.

Đối với mỹ danh (tên đẹp) "Tiểu Nhiên Nhiên" này, hắn luôn luôn là tránh không kịp. Hắn cố chấp không để cho Hạc Minh gọi mình chán ghét như vậy, nhưng Hạc Minh vẫn cố chấp gọi hắn là "Tiểu Nhiên Nhiên", hình như sự tức giận của hắn (TN) chính là nguồn vui sướng của hắn (HM).

Trước mắt, Hạc Minh rất là dịu dàng cười một tiếng với Tiêu Nhiên, êm ái nói: "Tiểu Nhiên Nhiên, rốt cuộc tại sao ngươi muốn chủ chiến?"

"Kéo dài như vậy chỉ hao phí thêm lương thảo, dao động lòng quân, chỉ có hại với tình huống đối chiến, cũng không ích lợi."

"Thì ra là Tiểu Nhiên Nhiên lo lắng chính là vấn đề lương thảo à ~~~" Hạc Minh khẽ mỉm cười: "Nhưng mà, hình như ngươi quên mất, Đại Chu vận chuyển lương thảo đến Đại Tề không dễ dàng, Đông Câu quốc chuyển vận lương thảo cũng không dễ dàng, nhưng Tề quốc ta lại không thiếu hụt lương thảo ~~~ cho nên lý do của ngươi cũng không dùng được ~~~"

"Hình như Tướng Quân Hạc Minh cũng quên mất, Đại Chu và Tề quốc thành lập liên minh là để trợ giúp Tề quốc vượt qua khẩn cấp." Tiêu Nhiên lạnh lùng nói.

"Chẳng lẽ không phải các ngươi lo lắng Đông Câu quốc ngày càng kiêu ngạo, uy hiếp đến an nguy của Chu quốc sao?" Hạc Minh cũng cười nhạt một tiếng: "Chúng ta vốn là ai cũng có tâm tư riêng. Chúng ta không cùng lập trường, suy tính là ích lợi của bản thân, không thể nào giao tính mạng vào trong tay đối phương, "Liên minh" như vậy cũng chỉ là khiến tiểu tử Lãnh Phi Tuyệt kia có chút kiêng kỵ mà thôi —— chẳng lẽ không đúng sao?"

Tiêu Nhiên trầm mặc không nói.

Hạc Minh nói không sai, nếu nói "Chu Tề liên minh", thật ra thì hai bên cũng là làm theo điều mình cho là đúng, trừ nhất trí đối ngoại ra, vẫn giữ nghi kỵ và phòng bị với nhau. "Tạo thế chân vạc" vốn chính là một cục diện bế tắc, nhưng cũng là thế vững chắc nhất. Đáng tiếc, có người nhất định phá hư những thứ này. . . . . .

Như vậy thì, tận lực lấy được chút chỗ tốt trong cuộc chiến tranh này đi!

"Tiểu Nhiên Nhiên, chiến trường là U Châu của Tề quốc ta, cho dù rất nhiều dân chúng đã rời đi, nhưng còn có rất nhiều người ở chỗ này, có chết cũng không chịu rời đi ~~~ tùy tiện khai chiến mà nói hai bên sẽ đều chịu đả kích, nhưng dân chúng vô tội cũng sẽ chết đó ~~~"

"Vậy thì như thế nào?" Tiêu Nhiên dừng lại, sau đó nói: "Thương vong trên chiến trường là không thể tránh được."

"Đó là bởi vì chết không phải dân chúng Đại Chu ngươi." Hạc Minh biến sắc, sau đó nụ cười từ từ nở rộ: "Đúng rồi, tại sao ta có thể quên hoàng tộc các ngươi vì giữ được ngôi vị hoàng đế có thể hy sinh những thứ gọi là ‘dân chúng đê tiện’ kia cũng không đáng kể ~~ ha ha. . . . . ."

Tiêu Nhiên trầm mặc.

Thật ra thì, hắn cũng không phải là một người lòng dạ độc ác, nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng, vì thắng lợi, có hy sinh phạm vi nhỏ cũng là bình thường. Nhưng hắn cũng không biết, tại sao Hạc Minh nhìn có vẻ tàn bạo khát máu lại ghét "Hy sinh" như thế, tính cách của và lập trường bọn hắn đều giống như đổi chỗ.

Mà rốt cuộc hắn tính toán như thế nào?

"Nói như vậy, ngươi là không đồng ý, đúng không?" Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn Hạc Minh: "Đã như vậy, một mình Đại Chu ta xuất binh."

"Ý của Tiểu Nhiên Nhiên là hợp tác tan vỡ sao?"

"Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Hothao, Sâu Lười 17
     
Có bài mới 24.01.2018, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3164
Được thanks: 5987 lần
Điểm: 5.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C372/420 - Điểm: 11
Chương 375:

Edit: kaylee

Trong nháy mắt không khí bắt đầu giằng co. . .

Hạc Minh tràn đầy hứng thú nhướng mắt xếch nhìn Tiêu Nhiên, mà Tiêu Nhiên cũng mặt bình tĩnh nhìn lại hắn, nắm chặt kiếm trong tay.

Chiến thế cứ như vậy vô cùng căng thẳng.

"Thì ra là Tiểu Nhiên Nhiên tới đây là vì quyết đấu với ta nha ~~~ thật là mừng rỡ như điên nha ~~~ ta vẫn nhớ trước kia bị kiếm của Tiểu Nhiên Nhiên đâm thương, vẫn cảm thấy mất thể diện, cảm thấy không vui, rất muốn quyết đấu lần nữa với Tiểu Nhiên Nhiên nha ~~~ nếu Tiểu Nhiên Nhiên kích tình tự mình nói lên thỉnh cầu như vậy, ta chỉ có thể vui vẻ tuân mệnh ~~"

"Ngươi muốn như thế nào?"

Tay cầm kiếm của Tiêu Nhiên căng thẳng nắm chặt, cũng chuẩn bị tốt tư thế tiến công.

"Khi đó bị ngươi và một vị đại thúc khác liên thủ đối phó, hai người các ngươi đấu với một mình ta, bắt nạt ta, ta vẫn ghi hận trong lòng đấy ~~~ hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, thật là một ngày tốt để quyết đấu. Không bằng bây giờ chúng ta bắt đầu đi ~~"

Hạc Minh nhẹ nhàng cười, khí định thần nhàn giống như đang đàm luận việc dạo chơi. Tiêu Nhiên không tự chủ lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn Hạc Minh, chỉ cần hắn vừa có động tác sẽ lập tức vung kiếm. Nhưng mà, hình như Hạc Minh không chút nào phát hiện sát khí và cảnh giác của Tiêu Nhiên, nhàn nhạt đưa tay. . . . . .

"Bá!"

Tiêu Nhiên nhanh chóng xuất kiếm.

Thân kiếm mang theo khí thế sắc bén mạnh mẽ đâm tới phía Hạc Minh, dùng tám phần sức lực của Tiêu Nhiên. Mặc dù Hạc Minh nghiêng người né nhanh, nhưng kiếm vẫn là lưu lại một vết cắt trên mặt hắn, tóc ở trước ngực hắn cũng bị kiếm sắc bén cắt đứt.

Một ít tóc êm ái rơi trên mặt đất, Tiêu Nhiên đang chuẩn bị tiến hành tấn công lần thứ hai, lại kinh dị phát hiện trên tay Hạc Minh cũng không có cầm vũ khí. . .

Chẳng lẽ hắn. . . . . . Muốn tay không tiến công? Cứ như vậy xem thường ta sao?

Trên thực tế, hắn đã đoán sai.

"Tiểu Nhiên Nhiên thật là lòng dạ độc ác ~~~" Hạc Minh vuốt gương mặt bị thương của mình, ai oán nhìn hắn: "Người ta chỉ là muốn sờ sờ mặt của ngươi, xem ngươi da trơn hay không ~~~"

"Phốc!"

Gân xanh trên trán Tiêu Nhiên rốt cuộc hoàn toàn nổ tung.

. . . . . .

"Ta đi đây."

Tiêu Nhiên nhẫn nại thật lâu, tận lực để cho mình bình tĩnh nói ra lời cáo từ, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hạc Minh mỉm cười nhìn bóng lưng đi xa của Tiêu Nhiên, hô về phía phòng ngủ bên trong trướng: "Như thế nào, nhìn đủ chưa? Còn không mau ra ngoài?"

"Làm sao ngươi biết ta ở đây?"

Một giọng nói nghi ngờ lại mang theo bất mãn của nữ tử truyền đến từ trong phòng ngủ, một bóng dáng xinh đẹp, ôm một con chim mập mạp kỳ quái xuất hiện ở trước mặt Hạc Minh. Hạc Minh híp mắt nhìn người tới, than thở nói: "Lại đẹp hơn rồi."

"Ai nha, ngươi thật đáng ghét. Không nên lời ngon tiếng ngọt như vậy." Hạ Lan Phiêu có chút ngượng ngùng nói.

"Tiểu Hôi." Hạc Minh nói xong lời nói của hắn.

. . . . . .

"Hạc Minh, ngươi cố ý trêu chọc ta có đúng hay không? Ta xấu xí hơn nữa cũng không thể kém một con chim chứ?"

"Ha ha. . . . . ."

Chỗ biến thái của Hạc Minh chính kà hắn rất ưa thích chọc Hạ Lan Phiêu tức giận.

So với nữ tử thường ngày có chút trầm mặc, do thân phận hạn chế phải giả bộ đoan trang, chững chạc kia mà nói, hắn thích nữ tử đáng yêu không cố kỵ chút nào mà phát giận, dáng vẻ hung dữ nhìn chằm chằm hắn này hơn.

Ít nhất, lúc này là dáng vẻ chân thật nhất của nàng.

Ít nhất, lúc này người trong mắt nàng, chỉ có mình. . . . . .

"Ngươi bị thương?"

Lời nói có chút quan tâm của Hạ Lan Phiêu khiến cho suy nghĩ trôi nổi của Hạc Minh lần nữa trở về. Hắn sờ sờ vết thương trên gò má mình, khẽ liếm máu tươi lưu lại trên tay, khẽ mỉm cười: "Hình như là ~~~ Tiểu Hạ Lan đau lòng?"

"Phi!" Hạ Lan Phiêu quả nhiên biến sắc.

"Ha ha. . . . . ."

"Tại sao ngươi phải cố ý khích giận Tiêu Nhiên, tại sao cố ý không phản kháng?" Hạ Lan Phiêu trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc hỏi: "Hạc Minh, nếu ngươi liên minh với Đại Chu, lại không hợp tác như vậy, thì rốt cuộc ngươi có tính toán gì?"

"Đây chính là nguyên nhân Tiểu Hạ Lan đến thăm ta sao ~~~ ta thật sự rất thất vọng đấy ~~~"

"Trả lời ta, Hạc Minh."

"Bởi vì ta không tin tưởng hắn." Hạc Minh nghiêm nghị nói: "Khác với Tề quốc, quốc gia của phu quân Tiểu Hạ Lan tạm thời là trung lập đấy ~~~ mặc dù nói là liên minh, nhưng nếu Chu quốc âm thầm cấu kết với Đông Câu quốc, mượn cơ hội chiến tranh thâu tóm Tề quốc mà nói, Tiểu Mộ Dung sẽ đau lòng đấy ~~~"

. . . . . .

"Cái này không thể nào."

"Thật không thể nào sao?" Hạc Minh cười lạnh: "Tiểu Hạ Lan, chẳng lẽ nàng không hiểu rõ ý định của tiểu tử kia? Mọi người rốt cuộc là mỗi người đều có tính toán riêng mà thôi."

"Vậy chẳng lẽ cứ tiếp tục giằng co không tin tưởng lẫn nhau như vậy?" Hạ Lan Phiêu rốt cuộc nổi giận: "Không cần tùy hứng nữa, không cần tính tình trẻ con đùa bỡn nữa có được hay không!"

"Tiểu Hạ Lan thật là hung nha ~~~ muốn phá cục diện bế tắc, chỉ có một biện pháp ~~"

"Biện pháp gì?"

"Lãnh Phi Tuyệt chết, Đông Câu quốc lui binh."

"Nói nhảm." Hạ Lan Phiêu tức giận trắng mặt nhìn Hạc Minh một cái: "Làm sao tiểu tử kia có thể dễ dàng chết như vậy? Huống chi, các ngươi còn án binh bất động, như thế nào giải quyết hắn?"

"Tiểu Hạ Lan, ta là Quốc Sư của Tề quốc, là Tướng Quân của Tề quốc nhưng hình như nàng quên mất ta còn có một thân phận." Hạc Minh kiêu ngạo cười nói.

"Ý của ngươi là. . . . . . Không, cái này không thể nào. Ngươi điên rồi."

"Ta có nắm chắc có thể giết hắn. Chỉ cần hắn chết, Đông Câu quốc sẽ nội loạn, tự nhiên không rảnh tới đối kháng Tề quốc."

"Hạc Minh, ngươi không cần kích động." Hạ Lan Phiêu hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nhìn Hạc Minh: "Thứ nhất, ngươi ám sát rất có thể thất bại, đến lúc đó sẽ khiến cho Lãnh Phi Tuyệt phản công và trả thù, ngược lại không thể chiếm được thời gian cho Tề quốc; thứ hai, coi như ngươi ám sát thành công, ngộ nhỡ người kế vị Lãnh Phi Tuyệt máu tanh hơn, bạo lực hơn, yêu thích chiến tranh hơn thì làm thế nào? Ta không hiểu rõ tại sao ngươi sẽ nghĩ như vậy! Chẳng lẽ ngươi muốn đi chịu chết sao?"

"Tiểu Hạ Lan thật thông minh ~~~"

"Không cần nói sang chuyện khác!"

. . . . . .

"Hạ Lan, nàng sai lầm rồi." Hạc Minh khe khẽ thở dài, sau đó cười nói: "Ta muốn cũng không phải chỉ là mạng của Lãnh Phi Tuyệt, mà là muốn toàn bộ thiên hạ."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 376:

Edit: kaylee

"Cái gì?"

Hạ Lan Phiêu ngây người. . .

"Cục diện tạo thế chân vạc không thể nào tồn tại lâu dài, mà chuyện này, cũng coi là một cơ hội. . . . . . Là cơ hội chung của ba quốc gia. Người có thể dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, chính là vương giả tương lai của toàn bộ thiên hạ, điểm này tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Cho nên, Tiêu Nhiên mới có thể chiến đấu không kịp chờ đợi như vậy, mà ta lại sẽ không khiến ranh giới Tề quốc trở thành chiến trường tràn đầy máu tươi. Muốn giết Lãnh Phi Tuyệt mà nói, một mình ta là đủ rồi."

"Hạc Minh. . . . . . Ngươi. . . . . . Ai. . . . . ."

Hạ Lan Phiêu tâm tình phức tạp nhìn Hạc Minh, đôi môi khẽ run, lại rốt cuộc cái gì cũng nói không ra được.

Nàng không biết Hạc Minh thoạt nhìn vĩnh viễn nhẹ nhõm tự tại, vĩnh viễn sẽ không bị bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì trói buộc chặt tại sao phải có gương mặt trầm tĩnh mà có vẻ hơi mỏi mệt như vậy, cũng có quyết tâm kiên cường bảo vệ con dân của mình làm người ta không thể liếc mắt như vậy.

Nàng rất muốn nói gì đó, lại nghe Hạc Minh nói tiếp: "Cơ hội tốt như vậy, ta sẽ không để cho tiểu tử thúi Tiêu Nhiên kia, cũng sẽ không khiến phu quân thân ái của nàng đứng đầu. Tiểu Hạ Lan, chiến tranh không phải trò chơi, nếu không muốn lần nữa bị lợi dụng mà nói, vẫn là đứng vững lập trường của mình, hoặc là làm như cái gì cũng không nghe thấy không hỏi mới tốt."

"Ngươi muốn cho để ta nhìn các ngươi tự giết lẫn nhau sao?" Trong mắt Hạ Lan Phiêu đã tràn đầy nước mắt: "Có thể ý nghĩ của ta là tương đối là đơn thuần, nhưng tại sao tất cả mọi người không thể cùng sống chung? Thật ra thì ngươi cũng không có dã tâm thâu tóm thiên hạ, làm sao ngươi biết Tiêu Mặc sẽ có? Có lẽ tất cả mọi người chỉ muốn thống trị tốt quốc gia của mình là tốt rồi!"

"Có khả năng sao?" Hạc Minh hừ lạnh.

"Các ngươi đều là kẻ ngốc tự cho là đúng vừa mạnh miệng vừa bốc đồng! Hạc Minh, ngươi có thể lợi dụng ta sao? Người sẽ sao?"

"Ta sẽ."

"Ngươi nói láo!"

"Hạ Lan, không nên quấy rối." Hạc Minh ngẩn ra, sau đó có chút không nhịn được mà khoát tay: "Hồi cung đi, không nên tới nơi nàng không nên tới."

"Hạc Minh, ta biết rõ sẽ không." Hạ Lan Phiêu lẳng lặng cười: "Ngươi chính là một người tốt mềm lòng mềm dạ. Mặc dù bình thường ngươi luôn bắt nạt ta và Mộ Dung, nhưng ngươi ghét nhất bị trói buộc lại vì Mộ Dung mà chống đỡ Tề quốc, ngươi cũng chưa từng bán ta, vứt bỏ ta. . . . . . Cám ơn ngươi. Thật, phải cám ơn ngươi."

Người tốt mềm lòng mềm dạ. . . . . .

Ta đây giết người như ngóe phong lưu phóng khoáng lại được người ta nói thành là "người tốt"!

Nói ta là "Người tốt" nhục nhã ta cũng coi như xong, tại sao thêm một chữ "Mềm" không có chút ý nghĩa nào? Chẳng lẽ nàng thật cảm thấy ta sẽ không tức giận?

Mà ta, đột nhiên lại cảm thấy có chút ấm áp ~~

"A ha ha ha ~~" Hạc Minh cười láo xược, lấy tay nâng lên cằm của Hạ Lan Phiêu: "Tiểu Hạ Lan cứ như vậy tin tưởng ta? Hay là nói, nàng cho rằng nàng nói ta như vậy ta sẽ không xuống tay với phu quân thân ái của nàng?"

"Hạc Minh. . . . . . Tin tưởng ta, Tiêu Mặc hắn chỉ cầu tự vệ, cũng không có dã tâm lớn như vậy. Ta biết rõ cục diện trước mắt ngươi và Tiêu Nhiên vĩnh viễn không thể tin tưởng, nhưng cứ kéo dài chiến thế như vậy chỉ biết làm trễ thời cơ chiến đấu mà thôi. Chìa khóa giải quyết tất cả chuyện này chính là Lãnh Phi Tuyệt, bắt Lãnh Phi Tuyệt, buộc hắn lui binh là tốt rồi. Ngươi và Tiêu Nhiên đều không nguyện đối phương giành được công này, vậy để cho ta đi cho."

"À ~~~ Tiểu Hạ Lan muốn làm gì đây?"

"Cái này. . . . . . Trong quân doanh của Lãnh Phi Tuyệt vẫn thiếu hụt thị nữ hầu hạ, ta có thể đi giả mạo thị nữ."

"Nàng cho rằng sẽ không bị hắn phát hiện?" Giọng nói của Hạc Minh trầm xuống: "Hạ Lan, không nên vọng động, không cần tự chủ trương. Nàng đã tạm thời giữ chặt những phiên vương muốn làm phản kia rất tốt, nhưng dù sao nàng cũng là một nữ nhân, mà chiến trường là thuộc về nam nhân."

"Như vậy Mộ Dung coi là cái gì?" Hạ Lan Phiêu hỏi ngược lại: "Hạc Minh, ngươi đừng xem thường người! Huống chi. . . . . . Người duy nhất có thể giải thế cờ chỉ có ta."

"À ~~~ tại sao nói như vậy chứ?"

"Ngươi và Tiêu Nhiên bất kỳ bên nào đi đấu với Lãnh Phi Tuyệt mà nói, sẽ chỉ làm đối phương lòng đầy nghi ngờ, bất lợi cho hợp tác —— nhưng các ngươi đều tin tưởng ta."

Hạc Minh trầm mặc không nói.

"Mặc dù ta là thê tử của Tiêu Mặc, nhưng ta cũng là Vương Hậu của Tề quốc, ta sẽ không phản bội Đại Chu, tuyệt đối cũng không phản bội Tề quốc, điểm này ngươi thừa nhận sao?"

"Ta thừa nhận. Nhưng nếu như hai nước chỉ có thể may mắn còn sống sót một ~~~"

"Cho nên ta tuyệt đối sẽ không để tình huống như thế xảy ra." Hạ Lan Phiêu ngắn gọn nói, trong mắt lóe ánh sáng khác thường: "Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ không nhìn những người quan trọng nhất đối với ta tự giết lẫn nhau. Về phần chuyện sau khi chết, ta muốn trông nom cũng không được, tùy tiện người đời sau đấu đá ngươi chết ta sống thôi. Nhưng chỉ cần ta sống, cũng sẽ không cho phép chiến tranh xuất hiện ở giữa Đại Chu và Tề quốc."

"Tiểu Hạ Lan rất tự tin sao ~~~"

"Hạc Minh, hãy nghe ta nói. Ngươi và Tiêu Nhiên quả thật đều có lý do phản bội minh ước, nhưng các ngươi nên tin tưởng ta không có lòng riêng gì, cũng sẽ không tính toán bất kỳ bên nào. Cho nên, chuyện giải quyết Lãnh Phi Tuyệt chỉ có thể giao cho ta. Như vậy, các ngươi không cần phải lo lắng ta lén lút tiếp xúc với Lãnh Phi Tuyệt là có dụng tâm kết đồng minh khác, cũng không cần ở trong chiến tranh còn phí hết tâm tư phòng bị ta. Như vậy là biện pháp giải quyết tranh chấp tốt nhất."

"Nghe hình như rất có đạo lý ~~ như vậy tiểu Hạ Lan chuẩn bị làm như thế nào đây? Nàng không biết võ công, muốn giải quyết Lãnh Phi Tuyệt không hề dễ dàng đi ~"

"Vậy nên muốn ngươi hỗ trợ." Hạ Lan Phiêu nhẹ nhàng thở dài: "Nếu Tiêu Nhiên nhìn thấy ta nhất định bắt ta trở về, ta tin tưởng ngươi dù sao cũng khai thông hơn hắn một chút. Cho ta chút nhân thủ, ta sẽ bắt Lãnh Phi Tuyệt tới. Ta nhất định làm được."

. . . . . .

"Có nên để mặc cho nàng đi mạo hiểm hay không đây, Tiểu Hạ Lan?" Hạc Minh cười nhạt nhòa: "Nếu như nàng bị thương, ta nhưng là sẽ đau lòng nha ~~"

"Hạc Minh, ta sớm đã không phải là tiểu cô nương nhu nhược chỉ biết tìm kiếm người che chở đó. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên có nắm chắc."

"Đúng vậy. Đúng vậy. Tất cả đều đã thay đổi rồi." Hạc Minh cúi đầu nhìn Hạ Lan Phiêu, đầu ngón tay lướt qua môi nàng: "Mặc dù tiểu Hạ Lan không nói gì, nhưng ta biết lòng của nàng đã không ở nơi này rồi ~~ nàng đi đi, ta chờ tin tức tốt của nàng."

"Cám ơn ngươi, Hạc Minh."

"Nếu như nàng chết đi, ta sẽ đánh nhau với tiểu tử kia."

"Ta biết rõ. . . . . . Cho nên, ta nhất định sẽ không chết."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Sâu Lười 17
Có bài mới 29.01.2018, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3164
Được thanks: 5987 lần
Điểm: 5.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C376/420 - Điểm: 10
Chương 377:

Edit: kaylee

Hạ Lan Phiêu đòi Hạc Minh muốn 50 tinh binh, sau đó thừa dịp đêm tối tiến về phía gần binh doanh của Đông Câu quốc, mai phục. Nàng không hiểu cũng không muốn dịch dung, chỉ là dừng lại ở cửa binh doanh, sau đó lập tức bị người coi thành thích khách mà bắt.

Ở dưới sự uy hiếp của binh lính, nàng rất sảng khoái nói rất rõ ràng kế hoạch "Ám sát Lãnh Phi Tuyệt", cũng thành công bị bọn lính vẻ mặt khẩn trương trói gô đến vị trí lều lớn của Lãnh Phi Tuyệt. Lãnh Phi Tuyệt nhìn thấy Hạ Lan Phiêu, ý bảo binh lính đều lui ra, tròng mắt hơi híp, vô cùng hứng thú nói: "Thì ra là Vương Hậu đại nhân ~~~ không biết Vương Hậu đại nhân ăn mặc như vậy, ở đêm khuya đến viếng thăm tiểu vương là vì cái gì?"

"Dù sao cũng không thấy rõ ***** đi." Hạ Lan Phiêu cũng cười: "Quốc quân yên tâm, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối không biết võ nghệ, không tạo được chút uy hiếp nào với quốc quân."

"Cho nên, mục đích tới của ngươi?"

"Muốn biết di thư của Mộ Dung sao?"

"Hô!"

Trong nháy mắt con ngươi của Lãnh Phi Tuyệt phóng đại. Hắn dùng tốc độ nhanh đến mức gần như không thấy rõ nhảy đến trước mặt Hạ Lan Phiêu, bóp một cái ở cổ họng của nàng. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng không thuận, mắt bắt đầu mơ hồ, mà nàng vẫn đang mỉm cười: "Quốc quân thật đúng là kích động nha ~~~ không muốn thì ngươi cứ nói, không nói làm sao ta biết đây?"

. . . . . .

"Nàng chết rồi." Ý thức của Hạ Lan Phiêu càng ngày càng mơ hồ, vẫn còn kiên cường nói: "Mộ Dung bị ngươi tự tay giết chết. Trước khi nàng đi để lại cho ta một phong thơ, để cho ta giao cho ngươi. Lãnh Phi Tuyệt, ngươi thật không muốn xem nội dung trong thư kia hay sao?"

"Ngươi nói dối."

"Đúng vậy, ta rất có thể đang nói dối ~~~ nhưng ngươi không sợ lời ta nói là thật sao? Ngộ nhỡ ta nói là thật. . . . . . ‘Đồ vật cuối cùng’ của Mộ Dung cũng không thuộc về ngươi, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, ha ha. . . . . ."

Lực đạo bóp cổ càng lúc càng lớn. Hạ Lan Phiêu đã không thể hô hấp, tay gắt gao nắm chặt quần áo của mình, xuyên thấu qua y phục thẳng vào da của mình. Nhưng mà, nàng không sợ chút nào.

Bởi vì nàng biết nàng sẽ không thua.

"Ngươi thắng, chúc mừng ngươi."

Thời gian dài giống như một thế kỷ, mà rốt cuộc Lãnh Phi Tuyệt cũng buông tay. Hắn mặt không vẻ gì dùng sức đặt đầu của Hạ Lan Phiêu ở trên vai của mình, lạnh lẽo nói ra lời nói làm Hạ Lan Phiêu rốt cuộc thở dài một hơi.

Hạ Lan Phiêu đáng thương mới vừa rồi suýt nữa bị bóp chết, hiện tại suýt nữa bị buồn chết, không ngừng ho khan, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Lãnh Phi Tuyệt có chút buồn cười nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng, nhàn nhạt nói: "Thật yếu. . . . . . Thật không biết tại sao Mộ Dung che chở ngươi như vậy."

"Dù sao được che chở cũng tốt hơn bị ghét, đúng không Lãnh Phi Tuyệt đại nhân?"

. . . . . .

"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Lãnh Phi Tuyệt cười lạnh: "Mau giao thư ra đây, nếu không, ta làm cho ngươi sống không bằng chết."

"Thư kia không có ở trên người ta, ở một chỗ an toàn."

"Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu?"

"Ngươi đang sợ?" Hạ Lan Phiêu nhàn nhạt nói: "Ngươi sợ ta đào xong bẫy rập chờ ngươi nhảy xuống, hàng trăm tinh binh mai phục ở bên ngoài, chỉ vì bắt được ngươi? Lãnh Phi Tuyệt, ngươi quá để ý mình rồi. Muốn giết ngươi, căn bản không cần phải tới ám sát. Hạc Minh và Tiêu Nhiên sắp khai triển công kích, ngươi nhất định phải chết. Ta chỉ là muốn trước khi ngươi chết cho ngươi thấy. . . . . . Đồ Mộ Dung đưa cho ngươi mà thôi. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng Mộ Dung là bằng hữu tốt nhất của ta, tâm nguyện của nàng ta nhất định sẽ hoàn thành. Nếu muốn xem, đi theo ta; không muốn xem, giết ta đi."

"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"

"Giết ta rồi, thì ngươi vĩnh viễn không thấy được vật kia rồi."

"Ta có thể dùng hình với ngươi, bức bách ngươi nói ra chỗ giấu vật."

"Đúng vậy, có thể tra tấn. . . . . ." Hạ Lan Phiêu lẩm bẩm, sau đó tức giận kêu lên: "Đại gia ta sợ đau nhất vậy mà ngươi còn muốn tra tấn ta? Ngươi muốn tra tấn một nữ nhân? Ngươi có biết xấu hổ hay không!"

. . . . . .

"Thật là ồn ào." Lãnh Phi Tuyệt có chút nhức đầu khẽ vuốt trán, tóc đen theo khe hở trên tay hắn lẳng lặng chảy xuôi: "Loại nữ nhân như ngươi, thật là không hiểu nổi tại sao có bằng hữu như Mộ Dung. . . . . ."

"Ta rất yếu, nhưng ta sẽ không giết nàng." Hạ Lan Phiêu lạnh lùng nói: "So với tên hèn hạ ngươi, ta còn kém xa. Lãnh Phi Tuyệt, rốt cuộc có đi hay không thì ngươi một câu nói! Ta nói tất cả rất có thể đều là lời nói dối, nếu sợ cũng không cần đi! Nhưng mà, ngươi thật có thể bỏ được sao? Ngươi có thể sao?"

"Không nên chọc giận ta, Hạ Lan Phiêu." Tay của Lãnh Phi Tuyệt chậm rãi lướt qua cổ của Hạ Lan Phiêu: "Muốn giết ngươi, còn dễ dàng hơn giết chết một con kiến. . . . . ."

"Vậy thì đi thôi."

"Ha ha. . . . . ."

Lãnh Phi Tuyệt thật đi theo Hạ Lan Phiêu nha.

Không biết hắn là kẻ ngốc hay là có lòng tin tuyệt đối  với thực lực của mình, dù thế nào đi nữa hắn chính là một binh lính cũng không mang theo, đi theo Hạ Lan Phiêu ra ngoài. Chuyện tiến triển thuận lợi hơn tưởng tượng, nhưng mà bởi vì quá thuận lợi, ngược lại khiến cho trong lòng Hạ Lan Phiêu nổi lên nghi ngờ.

Dọc theo đường đi, nàng không ngừng len lén quan sát vẻ mặt của Lãnh Phi Tuyệt, cũng trùng hợp đụng trúng ánh mắt của Lãnh Phi Tuyệt lại cố ý giả bộ dáng vẻ như chuyện gì cũng không xảy ra dời ánh mắt đi. Nhiều lần như vậy, Lãnh Phi Tuyệt rốt cuộc cười nói: "Vì cái gì phải nhìn ta? Có phải cảm thấy ta rất anh tuấn hay không?"

"Ta muốn xem mặt mũi của thủ lĩnh cường đạo trông như thế nào mà thôi." Mặt Hạ Lan Phiêu đỏ lên, không vui nói.

"Thủ lĩnh cường đạo? Ừ, gọi thật tốt."

"Ngươi không tức giận?"

"Tại sao phải tức giận?"

"Ta nói ngươi là thủ lĩnh cường đạo. . . . . ."

Nếu ta gọi Tiêu Mặc như vậy hắn nhất định sẽ đánh ta!

"Ngươi nói là sự thật." Lãnh Phi Tuyệt bình tĩnh nói: "Ta không phải những vương thất cố ra vẻ ưu nhã kia, ta chỉ biết đồ ta thích thì phải đoạt lấy được. Về phần kẻ ngăn cản đường của ta. . . . . . Đều sẽ chết."

"Cho nên ngươi giết Mộ Dung? Cũng bởi vì nàng ngăn cản đường của ngươi? Ngươi cũng không đau lòng, sẽ không hối hận?"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 352 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BảoKỳ, chuotsieuquay, hongvan, Jamesadego, Tang Mịch, vyjester, Ánh Tuyết Nguyễn và 376 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 151, 152, 153

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 69, 70, 71

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

6 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 84, 85, 86

7 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

11 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

12 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

13 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

14 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Lì xì 2018: Chúc mừng jzzy_wang vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng nhocchichikaa vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng anvils2_99 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng shooting star vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng bekimnguu vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thuyuyen_4293 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng gemk vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 455 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Lì xì 2018: Chúc mừng aline1207 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 409 điểm để mua Bướm Trắng
♥ Maybe ♥: =)))
TranGemy: các mị đi săn kì xì hớt rùi :3
Lì xì 2018: Chúc mừng Hana10599 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng fanykute1403 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: hà lú u, có ai hơm :wave:
Lì xì 2018: Chúc mừng Diệp Lam Tuyêt vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng nhu love vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Vịt bầu vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng hoatieuy vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mei Lei vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Katherina Phạm vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng salemsmall vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ar susi vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thủy tinh tinh vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Lì xì 2018: Chúc mừng Snowplain vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiêu Thiên Tuyết vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng laila92 vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mễ Trùng đại nhân vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng linhruby vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.