Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng An Mộc Nhiên vừa nhặt được bao lì xì chứa 10 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 352 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 17.01.2018, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3166
Được thanks: 5992 lần
Điểm: 5.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C369/420 - Điểm: 11
Chương 370:

Edit: kaylee

Ôi, ôi, Hạc Minh đại nhân nổi đóa rồi!

Rất ít khi Hạ Lan Phiêu thấy Hạc Minh có vẻ mặt tức giận.

Thường ngày Hạc Minh đều là khuôn mặt cười hì hì, nhưng nếu tức giận, trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, nhưng sát khí trong mắt cũng làm cho người ta không rét mà run. Bây giờ hắn vẫn còn đang mỉm cười, cũng nhiều hơn thường ngày mấy phần lãnh khốc cao quý, giống như Quý công tử thuộc về bóng tối.

Máu tươi của người chết lưu lại vết máu tươi đẹp ở trên cây quạt của hắn, cũng làm cho hắn giống như Tu La đắm chìm trong máu tươi, hoa lệ, tuấn mỹ. Hạ Lan Phiêu nhìn Hạc Minh, lại nhìn Trần vương cố làm ra vẻ trấn định và những binh lính khác, khẽ nở nụ cười.

Khi soái ca bắt đầu nổi đóa, bắt đầu đánh mất lý trí, bắt đầu giết người, làm nữ chính ta đây là nên thét rồi té xỉu, hoặc là tận lực cầu khẩn để cho hắn không cần giết người đây?

Nhưng ta không muốn làm như vậy.

Mới vừa rồi người nọ muốn giết chết ta, mà Trần vương cũng là kẻ địch của Mộ Dung, bọn họ chết cũng không đáng tiếc.

Phàm là kẻ địch, đều đi chết đi!

Khi người kia té ở trước chân của Hạ Lan Phiêu, Hạ Lan Phiêu không có bất kỳ sợ hãi. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn thi thể không tự lượng sức trên đất một cái, trầm mặc không nói. Trần vương lui về phía sau một bước, cười gằn nói: "Thân thủ tốt, không hổ là Quốc Sư, không hổ là đệ nhất sát thủ! Chỉ là, chúng ta nhiều người thế này, ngươi lại mang theo nữ nhân chẳng lẽ có thể thắng nổi chúng ta hay sao?"

"Ngươi là đứa ngốc sao?" Hạ Lan Phiêu đột nhiên hỏi.

"Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì?"

"Ngươi cách Hạc Minh năm bước, mà mới vừa rồi người chết kia cách Hạc Minh sáu bước. Tốc độ của Hạc Minh ngươi cũng nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn không thể dùng tốc độ như vậy giết chết ngươi à?

Coi như bây giờ ngươi bắt đầu lui về sau, trốn sau lưng cung tiễn thủ của ngươi, nhưng ngươi cách cung tiễn thủ của ngươi tám bước, đạt tới chỗ lãnh địa an toàn thì trong khoảng thời gian tiêu tốn đó đã đủ để Hạc Minh bắt ngươi lại, làm con tin hoặc là trực tiếp giết chết. . .

Đương nhiên, nếu ngươi có dùng tánh mạng mình đánh cuộc, nhất định phải lấy tánh mạng của chúng ta mà nói, ngươi có thể sẽ có phần thắng nhỏ đến mức gần như không đáng kể —— nếu không thử nhìn một chút?"

Hạ Lan Phiêu nhẹ nói, trên mặt là mỉm cười ngọt ngào nhất, nhìn là dáng vẻ thiên chân vô tà. Hạc Minh trêu chọc nhìn Hạ Lan Phiêu, nhưng trong ánh mắt không có che giấu kinh ngạc và tán thưởng của hắn. Hắn vỗ nhẹ đầu của Hạ Lan Phiêu, bắt đầu khen ngợi Hạ Lan Phiêu thông minh trước xưa chưa từng thấy: "Tiểu Hạ Lan, nàng không ngoan ~~ thế nào nói chuyện cơ mật như vậy cho người ta ~~~"

"Ha ha. Trần vương gia, rốt cuộc ngươi chọn thế nào? Là đánh cuộc tánh mạng chọn một cái cơ hội có thể giết chết Hạc Minh, hay là trân quý sinh mệnh, cách xa biến thái? Quyền lựa chọn ở trong tay của ngươi đó."

"Đâu. . . . . . Nữ nhân thối từ đâu tới! Ngươi lại dám nói chuyện như thế với Bổn vương?"

"A nha, quên tự giới thiệu mình. Ta là lão bản của Ngọc Minh trai, là Vương Hậu của Tề quốc, tài lực, thân phận hình như cũng không dưới ngươi." Hạ Lan Phiêu mỉm cười: "Hiện tại, gia đinh nhà ta cũng đã chạy đến, Vương Gia còn muốn đánh sao?"

Bởi vì là vi phục xuất tuần, Trần vương chỉ dẫn theo năm mươi nhân mã, nhưng ở trong lúc Hạ Lan Phiêu nói vòng vo với hắn, hai trăm gia đinh nàng âm thầm bồi dưỡng đã nhanh chóng bao vây Ngọc Minh trai. Trần vương nhưng là có chút không tin nhìn nữ tử nhẹ nhàng mỉm cười này, giọng nói run rẩy nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi chính là Vương Hậu đeo mặt nạ kia?"

"Đúng vậy. Đúng vậy, ngươi đừng lắp bắp." Hạ Lan Phiêu không nhịn được nói: "Rốt cuộc có đi hay không, chỉ chờ một câu nói của ngươi."

"Đi!"

Ngược lại lần này Trần vương rất dứt khoát, mang theo thủ hạ của hắn trong nháy mắt rời đi Ngọc Minh trai. Hạ Lan Phiêu cau mày nhìn các người hầu dọn dẹp thi thể và vết máu trên đất, lúc này mới cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra. Thân thể của nàng mềm nhũn, phất tay để mọi người rời đi, theo bản năng bắt được ống tay áo của Hạc Minh, có chút nghĩ mà sợ nói: "Nguy hiểm thật đó. . . . . . Thật suýt nữa đã đánh lên."

"Nàng sợ?"

"Có một chút thôi." Hạ Lan Phiêu nghĩ một lát, sau đó nói: "Lúc ấy không sợ, hiện tại lại có chút sợ. Chỉ là không nhiều lắm, chỉ có một chút."

"Sợ thi thể, hay là lo lắng sẽ chết đây?"

"Đi theo Hạc Minh đại nhân nhất định không chết được rồi~~~"

"Tiểu Hạ Lan thật là hiểu ta đấy ~~~ nàng thông tuệ hơn trước kia rất nhiều, ta thật sự vui mừng. Là ai dạy nàng sao?" Hạc Minh tìm tòi nghiên cứu mà hỏi.

"Không có. Tự ta đọc sách, tự học thành tài, ha ha."

. . . . . .

"Trở về thôi." Hạc Minh đột nhiên lạnh nhạt nói: "Mặc dù không ngờ nàng sẽ trở về, nhưng nàng đã đến rồi, như vậy thì gánh vác trách nhiệm nên gánh đi. Vị trí của Thác nhi ta đã phái người đi tìm, ta muốn rời đi Tề quốc một đoạn thời gian, triều chính giao cho nàng."

"Ngươi. . . . . . Ngươi đi làm cái gì? Ngươi giao triều chánh cho ta? Ngươi điên rồi sao!"

"Ha ha. . . . . ."

Hạc Minh và Hạ Lan Phiêu cùng nhau hồi cung.

Hạ Lan Phiêu đứng ở trong cung điện quen thuộc, sai thị nữ hầu hạ lúc trước đi, nhớ tới chuyện Hoa Mộ Dung và Hoa Thác tung tích không rõ, có chút nhức đầu ngồi xuống ghế, vẻ mặt mệt mỏi. Hạc Minh nhìn nàng, đột nhiên nói: "Nàng yên tâm, Thác nhi không có việc gì."

"Ừ. Mộ Dung nàng. . . . . . Cũng sẽ không có chuyện sao?"

. . . . . .

"Hi vọng như thế."

"Tại sao nói ‘hi vọng như thế’? Ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng ta chết rồi, không phải ta vẫn sống rất tốt hay sao? Hạc Minh, tại sao ngươi không cho ta câu trả lời khẳng định?"

. . . . . .

"Mộ Dung cũng không phải một người sẽ trốn tránh chức trách của mình." Hạc Minh dừng lại, sau đó nói, vẻ mặt cũng là nghiêm trang hiếm có: "Nếu nàng. . . . . . Mạnh khỏe, sẽ không trốn tránh, mà nhất định sẽ trở lại Tề quốc, chống đỡ thế cuộc trước mắt."

"Có lẽ nàng bị người nào đó, chuyện gì đó ràng buộc!"

"Nàng cảm thấy có chuyện gì quan trọng hơn sự tồn vong của một quốc gia sao?"

"Ngươi. . . . . ." Hạ Lan Phiêu đỏ tròng mắt: "Tại sao ngươi chính là không chịu an ủi ta, không muốn khẳng định nói cho ta biết Mộ Dung nhất định không có chết? Tại sao ngươi không chịu nói!"

"Hạ Lan, không nên kích động."

"Ta không có kích động, ta rất lý trí! Tại sao ngươi và Tiêu Mặc đều cảm thấy ta đang cố tình gây sự, đều cảm thấy ta đánh mất lý trí? Các ngươi quá xem thường người rồi!"

. . . . . .

"Tiêu Mặc?" Hạc Minh đùa giỡn cười: "Hạ Lan, tại sao nàng muốn đánh đồng ta và tiểu tử kia vậy ~~~ hay là nói các ngươi đã thân mật đến ‘loại trình độ đó’   ~~~"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Hothao, Lục Tiểu Thanh, Sâu Lười 17
     
Có bài mới 18.01.2018, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3166
Được thanks: 5992 lần
Điểm: 5.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C370/420 - Điểm: 11
Chương 371:

Edit: kaylee

Có lẽ là cảm thấy châm chọc và đùa cợt trắng trợn trong ánh mắt của Hạc Minh, mặt Hạ Lan Phiêu đỏ lên, giọng nói cũng không tự giác đề cao. Hạc Minh như có điều suy nghĩ nhìn nàng, trầm mặc một lúc, rốt cuộc dời đi đề tài: "Hạ Lan, chiến tranh đã bắt đầu rồi."

"Ta biết rõ." Tâm tình của Hạ Lan Phiêu có chút nặng nề gật đầu.

"Hiện tại Tề quốc rất nguy hiểm, nàng cũng sẽ là đối tượng mà các phái thế lực tranh đoạt, gia hại. . . . . . Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng."

"Ừ."

"Không cần chết, không cần cản trở chúng ta."

"Ừ."

Sắc mặt của Hạc Minh có nghiêm túc hiếm có, Hạ Lan Phiêu cũng trịnh trọng gật đầu, mặt nghiêm nghị. Bọn họ cũng biết rõ trước mắt Tề quốc đã đến giai đoạn sống còn, bây giờ bất kỳ cử động nào, bất kỳ quyết định gì của bọn họ cũng có ảnh hưởng quan trọng đến Tề quốc tương lai. Huống chi, Tề vương sống chết không rõ. . . . . .

Mộ Dung, trước kia đều là ngươi giúp ta với, hiện tại, xin cho bảo vệ ta ngươi đi.

"Thật biết nghe lời."

Nhìn mặt mũi nặng nề của Hạ Lan Phiêu, Hạc Minh đột nhiên khẽ nở nụ cười. Hắn dùng tay vỗ nhẹ đầu của Hạ Lan Phiêu, khen ngợi giống như dụ dỗ chó nhỏ, trên trán Hạ Lan Phiêu tràn đầy hắc tuyến.

Nàng bất mãn đánh tay của Hạc Minh, âm thanh buồn bực nói: "Hạc Minh, rốt cuộc ngươi có chuyện gì mà muốn rời khỏi Vương Cung? Chẳng lẽ chuyện này còn quan trọng hơn an nguy của Tề quốc?"

"Nàng đoán."

. . . . . .

"Hạc Minh!"

. . . . . .

"Ta muốn tham chiến." Hạc Minh hơi cười cười, lúm đồng tiền như hoa: "Tiểu Hạ Lan, ta chính là Tướng quân tuấn mỹ nhất lịch sử đó ~~~"

"Ngươi muốn tham chiến?" Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu: "Những phiên vương kia làm thế nào? Sợ là binh lực vừa rời đi Vương Cung, bọn họ sẽ lập tức tạo phản tập thể, đến lúc đó cũng không cách nào thu thập."

"Cho nên Vương Cung giao cho nàng —— nhiệm vụ của nàng chính là kiềm chế chắc các phiên vương, không để cho bọn họ mưu phản."

"Hạc Minh, có phải ngươi quá để mắt ta hay không? Cho dù ta là Vương Hậu, nhưng ta không quyền không thế, ngươi bảo ta áp chế những lão già thối tha kia thế nào?"

"Hạ Lan, nàng rất thông minh, nàng rất mạnh." Hạc Minh nhẹ nhàng thở dài: "Ta phải xuất chinh, người duy nhất có thể thủ vệ cung đình chỉ có nàng, ta cũng tin tưởng nàng có thể bảo vệ Vương Cung."

"Ta. . . . . ."

"Nàng có thể làm được. Nàng là Vương Hậu, chỉ cần nàng ở Vương Cung, bọn họ sẽ không cách nào đường hoàng tiến công, thậm chí có lựa chọn Tân Đế (vua mới) thì nàng cũng có thể lấy thân phận Thái hậu làm chủ. Hạ Lan, nàng có thể làm được."

. . . . . .

"Được rồi." Hạ Lan Phiêu rốt cuộc nói.

"Cái này đúng rồi. Nàng yên tâm, nếu Vương Cung có chuyện, ta cũng sẽ bảo vệ nàng bình an."

"Không, ngươi không phải cần phân tâm vì ta."

"Ta thích."

. . . . . .

"Chừng nào thì ngươi xuất phát?" Hạ Lan Phiêu hỏi.

"Ngày mai."

"Nhanh như vậy?"

"Có phải Tiểu Hạ Lan không bỏ được ta hay không?"

"Đi!"

"Thật là tàn nhẫn ~~ ta có thể sẽ chết trận sa trường, nàng chính là vô tình vô nghĩa như vậy ~~~"

"Hạc Minh, sẽ không chết." Hạ Lan Phiêu chăm chú nhìn hắn: "Ta đã sớm nói qua ‘tai họa sống ngàn năm’, ngươi là tai họa lớn, ngươi nhất định không chết được."

"A ha ha ha ~~~ Tiểu Hạ Lan thật đúng là tin tưởng ta đấy." Hạc Minh đưa tay ôm Hạ Lan Phiêu vào trong ngực.

Lồng ngực của Hạc Minh an toàn, ấm áp trước sau như một. Mặc dù trộn lẫn mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng không ngờ lại làm cho người ta an tâm. Hạ Lan Phiêu ở trong lồng ngực của Hạc Minh lưu luyến nhắm hai mắt lại, lại đột nhiên nhớ tới gương mặt của Tiêu Mặc, vội vàng rời đi. Hạc Minh có chút ngạc nhiên nhìn nàng, mà nàng ngượng ngùng cười nói: "Hạc Minh, đi đường cẩn thận."

"Tiểu Hạ Lan ở trong lòng của ta nghĩ tới người khác sao?"

"Không có."

"Nói láo không hay đâu ~~~ nàng và Tiêu Mặc lên giường rồi đi!"

"Phốc!"

Đây là âm thanh mạch máu trong đầu nổ tung.

"Ngươi ngươi ngươi……… Ngươi không được nói bừa! Cái gì lên giường không lên giường, ngươi ngươi làm sao ngươi nói lời nói này cũng không biết ngượng ngùng?"

Một ngón tay của Hạ Lan Phiêu chỉ vào Hạc Minh, bờ môi run rẩy, nói cũng nói không rõ lắm. Hạc Minh cười nhạt, cúi đầu nói: "Nàng thừa nhận?"

"Ta. . . . . ."

"Thôi, ta không muốn nghe." Hạc Minh đột nhiên nói: "Ngược lại tiểu tử kia, thế nhưng lại cam lòng để cho nàng đến bên cạnh ta, hắn là yên tâm ngươi, hay là xem thường ta? Có loại cảm giác bị vũ nhục đấy. . . . . ."

"Ta là len lén chạy ra ngoài."

"Hừ hừ." Hạc Minh cười lạnh.

"Hạc Minh, ngươi rất kỳ quái. . . . . ."

. . . . . .

"Thôi." Hạc Minh đột nhiên nở nụ cười, lần nữa ôm lấy Hạ Lan Phiêu: "Mặc kệ như thế nào, nàng trở lại là tốt rồi."

"Hạc Minh. . . . . ."

Hạc Minh ôm nàng vô cùng chặt.

Mặc dù lý trí của nàng nói cho nàng biết không thể tham luyến cái ôm của nam tử nguy hiểm này, không thể tham luyến chân tình hoặc thật hoặc giả của hắn, nhưng nàng vẫn không làm được.

Nàng ở trong ngực Hạc Minh nhắm hai mắt lại, đột nhiên cực kỳ lưu luyến dịu dàng khó có được của Hạc Minh, nước mắt cũng đột nhiên xông ra. Nàng rất khổ sở, bởi vì nàng biết nếu nàng lựa chọn, nhất định phải bỏ qua những dịu dàng nàng không xứng được hưởng này.

Nàng không thể ích kỷ như vậy.

"Tiểu Hạ Lan, tại sao khóc? Có phải nhìn thấy ta thật vui mừng hay không?"

Hạc Minh nhìn thấy Hạ Lan Phiêu rơi lệ, khẽ ngây ngẩn, sau đó dùng đầu lưỡi liếm đi nước mắt cho nàng. Xúc giác đầu lưỡi của hắn tê tê ngứa ngứa ở trên mặt, mà Hạ Lan Phiêu tránh ra khỏi, rốt cuộc nói: "Hạc Minh, thật xin lỗi."

"A ~~~ nàng có cái gì có lỗi với ta đây ~~"

"Ta. . . . . . Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trở lại bên cạnh Tiêu Mặc. Cho nên, thật xin lỗi." (L: trời ơi, lúc này mới thích nữ9 chút này ~ tình cảm rõ ràng ~)

Lời nói của Hồ Ly: Hạ Lan Phiêu đối với Hạc Minh cũng là có chút tình cảm, ha ha ~~ bọn họ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Hothao, Sâu Lười 17
Có bài mới 22.01.2018, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3166
Được thanks: 5992 lần
Điểm: 5.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C371/420 - Điểm: 11
Chương 372:

Edit: kaylee

"Nàng trở lại chính là vì nói cái này?" Khuôn mặt của Hạc Minh lập tức biến sắc, đột nhiên lạnh nhạt đẩy nàng ra: "Tiểu Hạ Lan, có phải nàng đánh giá cao giá trị tồn tại của nàng hay không? Hay là nói, nàng là đang thương hại ta sao?"

"Ta. . . . . ."

"Làm tốt bổn phận của mình, không nên suy nghĩ lung tung. Ngủ đi, ‘Hoàng Hậu nương nương’ tôn quý."

Hạc Minh nói xong, không tiếp tục nhìn Hạ Lan Phiêu một cái nào nữa, một thân một mình đi ra, mà Hạ Lan Phiêu cũng cảm thấy cả người mềm yếu, vô lực mà co quắp ngã trên mặt đất.

Nàng khóc, trong đêm đen tuôn rơi rơi xuống, nhưng nàng phải làm như vậy.

Hạc Minh, thật xin lỗi.

Không, có lẽ ta nói "Thật xin lỗi" cũng chỉ là ta tự mình đa tình —— ngươi chưa từng nói yêu thích ta, tất cả có thể cũng chỉ là ảo giác của ta mà thôi, ha ha. . . . . .

Mà rốt cuộc ta cũng không thể trở thành gánh nặng của ngươi.

Ngươi chán ghét ta, căm hận ta, cũng tốt hơn lúc ngươi đánh giặc lại phải phân tâm chăm sóc ta.

Nói như vậy, ngươi mới có thể mọi việc lấy đại cục làm trọng, lấy ngươi làm đầu, sẽ không nghĩ tới sự ích kỷ lại bốc đồng của ta mà thôi.

Ta không muốn ngươi chết, cho nên, chỉ có thể như vậy. . . . . .

——— tuyến phân cách ~ tuyến phân cách ———

Hạc Minh đi.

Hạ Lan Phiêu cả đêm không ngủ.

Ngày đó lúc trời còn chưa sáng, nàng ngồi vững trong cung, đã là trang sức đầy đủ. . . Nàng lười biếng trước sau như một, thường ngày rất ít ăn mặc hoa mỹ, hôm nay thái độ lại khác thường, ăn mặc vô cùng quyến rũ, cao quý.

Nàng người mặc màu đỏ thêu Kim Phượng, quần dài tượng trưng địa vị của Vương Hậu, mép váy may lông thỏ màu trắng như tuyết, vô cùng đoan chính thanh nhã.

Nàng tóc dài búi lại đơn giản, lại mang mũ phượng dầy cộm tinh xảo nặng nề, dạ minh châu trên mũ phượng tôn lên khuôn mặt vô cùng dịu dàng của nàng.

Trên khuôn mặt ngọc lịch sự tao nhã của nàng trang điểm diễm lệ như hoa đào, vốn là gương mặt thanh lệ lại tràn đầy xinh đẹp và uy nghiêm làm người ta không dám nhìn thẳng.

Tất cả bọn thị nữ trong cung nàng đều mặc y phục tốt nhất, yên lặng đứng ở phía sau nàng, tĩnh lặng đợi vương hậu phân phó.

"Tất cả các tướng sĩ đến đông đủ chưa?"

"Khởi bẩm Vương Hậu, các tướng sĩ đã tới cửa thành, không tới một canh giờ nữa sẽ xuất phát."

"Tốt. Phiên vương có cái động tĩnh gì? Vẫn không có một phiên vương tiến tới trợ giúp?"

"Vâng . . . . ."

"Biết." Hạ Lan Phiêu cười nhạt: "Các cô nương, đi thôi. Nam nhi Đại Tề ở trên chiến trường liều mạng, chúng ta làm nữ nhân cũng phải cống hiến ra một phần lực lượng thuộc về mình. Cho tới bây giờ nữ tử Tề quốc luôn không thua kém nam nhi."

"Dạ, Vương Hậu!"

Hạ Lan Phiêu đến nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người.

Khi loan giá của vương hậu dừng lại ở cửa thành thì Hạc Minh đứng ở trên tường cao cửa thành duyệt binh hơi nhíu lông mày —— hắn thật không biết nha đầu này lại muốn làm cái gì.

Mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là đi tới trước loan giá, nhỏ giọng nói với Hạ Lan Phiêu trong kiệu: "Tiểu Hạ Lan, rốt cuộc nàng muốn thế nào?"

"Ta tới đưa tiễn các ngươi nha."

"Không nên càn quấy! Chẳng lẽ những nữ nhân này đều là dùng để làm. . . . . ."

"Hạc Minh, tư tưởng của ngươi khỏe mạnh một chút có được hay không!" Hạ Lan Phiêu đột nhiên vén màn kiệu lên: "Chúng ta cùng tiến lên thành lâu."

. . . . . .

Mặc dù đã sớm biết nha đầu này xinh đẹp, nhưng Hạ Lan Phiêu mặc trang phục lộng lẫy vẫn làm cho lòng của Hạc Minh không tự chủ được run lên một cái. Nhưng mà, hắn rất nhanh đã nhớ lại chuyện bọn họ cãi vã đêm qua, có chút không được tự nhiên quay đầu đi. Trong lòng Hạ Lan Phiêu than nhỏ, nhẹ nói: "Hạc Minh, ngươi không phải hẹp hòi như vậy. Đi thôi, làm chính sự quan trọng hơn."

"Nàng nghĩ làm cái gì?"

"Lát nữa ngươi sẽ biết." Hạ Lan Phiêu mỉm cười nói.

Hạ Lan Phiêu nói xong, lập tức bước xuống xe ngựa, ở dưới sự nâng đỡ của bọn thị nữ đi tới chỗ cao nhất trên cổng thành. Hạc Minh yên lặng đi theo phía sau nàng, vẫn không hiểu nàng muốn làm cái gì, mà sự xuất hiện của nàng rốt cuộc đưa tới oanh động.

"Oa, rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, người mặc trang phục màu đỏ đó giống như tiên nữ!" Có một số binh lính bắt đầu bàn luận xôn xao.

"Các nàng là người nào? Là cung nữ sao?"

"Phi! Không nhìn thấy trên y phục đỏ có Phượng Hoàng sao? Đó là Vương Hậu nương nương!"

"Làm sao Vương Hậu sẽ xuất cung, làm sao sẽ đến cửa thăm ta? Không ngờ Vương Hậu luôn mang mặt nạ trong truyền thuyết có thể đẹp mắt như vậy! !"

"Không phải thầm lén nghị luận Vương Hậu! Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết đó!"

Dưới cổng thành, các tướng sĩ chờ xuất phát cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ánh mắt cũng không khách khí quét mắt nhìn bọn nữ tử trên cổng thành. Có một số thị nữ mắc cỡ đỏ bừng mặt, trốn ra sau lưng Hạ Lan Phiêu, mà Hạ Lan Phiêu giơ tay lên ngăn cản các tướng sĩ ồn ào náo động.

Trái tim của nàng đập thình thịch, nhưng mặt nàng mỉm cười, hắng giọng nói: "Các tướng sĩ, ta là Vương Hậu của Đại Tề. Hiện tại Tề quốc gặp phải thời buổi rối loạn, Tề vương, Thái Tử tung tích không rõ, lại có người mơ ước ngôi vị Tề vương, người ta có thể dựa vào chỉ có các ngươi —— người trung nghĩa của Tề vương.

Các ngươi cũng là nam nhi kiêu dũng thiện chiến lại trung nhất trinh nhất của Đại Tề, vì bảo vệ gia viên vì nước mà chiến, ta cảm tạ các ngươi. Các tướng sĩ, thê nhi (vợ con) của các ngươi, phụ mẫu, tử nữ (con cái) cũng kiêu ngạo vì các ngươi, cũng được các ngươi bảo vệ, đang mong đợi các ngươi chiến thắng trở về!

Đứng ở chỗ này, đều là nữ quan trong cung. Chúng ta là hạng nữ lưu, không cách nào giết địch trên chiến trường, chỉ đành phải ở trong cung chế tạo gấp gáp một nhóm áo bông, chống lạnh cho các vị tướng sĩ.

Các tướng sĩ, ta đại biểu tất cả dân chúng Tề quốc cám ơn các ngươi bảo vệ! Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhà không thể phá, nước không thể mất! Đại Tề vạn tuế!"

Hạ Lan Phiêu nói xong, lại cúi người chào thật sâu các tướng sĩ dưới cổng thành, mà các cung nữ bị nàng lây nhiễm, cũng đều rưng rưng cúi người chào. Các cung nữ đi xuống thành lâu, tự mình phân phát áo bông cho các tướng sĩ, mà rốt cuộc tinh thần của binh sĩ Tề quốc dâng cao xưa nay chưa từng có.

"Đại Tề vạn tuế! Đại Tề vạn tuế!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Hothao, Sâu Lười 17
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 352 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

6 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

16 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Lì xì 2018: Chúc mừng Ngoannnnn97 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
ღ_kaylee_ღ: 36 đích nữ nhất đẳng:
viewtopic.php?t=393050&p=3339631#p3339631
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 294 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?p=3337657#p3337657
Lì xì 2018: Chúc mừng hienmeomeo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sansan_hg vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng chinhan nezumi vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Lì lợm vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
ღ_kaylee_ღ: 348 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3339616#p3339616
Lì xì 2018: Chúc mừng NKT2901 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng lọ lem đanh đá vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 500 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: zizisisi vừa đặt giá 500 điểm để mua Bướm Xanh
Lì xì 2018: Chúc mừng langdutuyphong vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Đường Thất Công Tử: IQ của bạn là bao nhiêu?
Lì xì 2018: Chúc mừng Tuyết Tồ vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Sandy.Sand vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Bướm Xanh
Lì xì 2018: Chúc mừng thuyhong2109 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thulon vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tú Vânn vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngọc Ánh_Ins vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng candy tran vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nguyêtle vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thanh hà vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng vanhh vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Roselyna vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng linhlunglinh vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiểu Nhan Nhi vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.