Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 372 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 13.01.2018, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3245
Được thanks: 7120 lần
Điểm: 10.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C365/420 - Điểm: 25
Muốn soái ca? Muốn ngôn tình chất lượng cao? Điền form thôi nào!
Form

Cầu điên form

Chương 366:

Edit: kaylee

Hỏng bét! Quả nhiên "Hiền huệ" như vậy không có chuyện tốt!

Trong lòng Tiêu Mặc thầm kêu không xong, cố hết sức thăng bằng thân thể, nhưng thân thể vẫn không chịu khống chế ngã vào ôn tuyền trước mặt, trong miệng cũng sặc không ít nước. Trong nước, hắn không tiếng động thở dài, rốt cuộc trầm mặc lộ ra ướt nhẹp đầu từ trong suối nước nóng, nhìn Hạ Lan Phiêu, âm thanh chứa chút tức giận: "Hạ Lan, nàng đây là làm cái gì?"

"A nha, thật là thật xin lỗi, tay của ta không cẩn thận bị trơn." Hạ Lan Phiêu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đứng ở bên suối nước nóng, thưởng thức dáng vẻ cả người là nước của Tiêu Mặc: "Ta kéo chàng lên đây."

. . . . . .

Nói xong, tay nhỏ bé trắng noãn của nàng liền với tới phía Tiêu Mặc. Nàng đã quyết định chủ ý, ở trong nháy mắt Tiêu Mặc đưa tay sẽ nhanh chóng rút tay về, khiến cho Tiêu Mặc tức giận lần nữa. Nhưng mà, nàng sẽ không nghĩ tới, tay của Tiêu Mặc nhanh hơn nàng bắt được tay đã lui về phía sau của nàng, dùng sức lôi kéo, kéo nàng vào trong suối nước nóng.

"Khụ khụ! Tên biến thái này. . . . . . Buông ta ra!"

"A. . . . . . Trò chơi rất thú vị, không phải sao, Hạ Lan?"

"Chàng buông ta ra!"

"Không buông."

. . . . . .

"Buông ra!"

"Không buông."

"Tiêu Mặc ngươi khốn kiếp! Không phải ngươi là không nhìn thấy ư, tại sao có thể lập tức tóm lấy tay của ta? Ơ, chẳng lẽ ngươi có thể ‘được đến vị trí tay của ta ở chỗ nào hay sao?"

. . . . . .

"Trước kia đôi mắt của ta không nhìn thấy." Tiêu Mặc dừng lại, sau đó nụ cười từ từ tràn ngập: "Nhưng ta đã không nói với nàng mắt của ta không trị được, từ đó về sau cũng không nhìn thấy gì."

"Nhưng ngươi cũng không nói cho ta biết ngươi có thể nhìn thấy!"

"Thật sao?" Tiêu Mặc cố làm kinh ngạc: "A. . . . . . Có lẽ nàng nhớ lộn."

"Tiêu Mặc!"

"Được rồi, Hạ Lan. Nnàg không tiếp tục hỏi chuyện đôi mắt của ta, ta cũng không có lại nói với nàng, là có chút suy tính riêng —— ta thích cảm giác nàng chăm sóc ta, không xa không rời ta."

"Rốt cuộc đôi mắt của ngươi có thể nhìn thấy từ lúc nào?"

"Có lẽ là ở trên đường chúng ta trở lại kinh thành."

"Ngươi giả bộ vẫn là không nhìn thấy, gạt ta chăm sóc ngươi, phục vụ ngươi!"

"A. . . . . . Tức giận?" Tiêu Mặc nắm cằm của Hạ Lan Phiêu, ép buộc nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Không phải nàng nên vui mừng vì ta có thể nhìn thấy nàng lần nữa hay sao? Có thể nhìn thấy lần nữa. . . . . . Nàng đẹp như vậy. . . . . ."

Hạ Lan Phiêu ngây ngẩn cả người.

Sự tức giận và bất mãn vì bị lừa gạt đã sớm hóa thành hư không ở trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Mặc. Nàng sững sờ nhìn đầu tóc đen nhánh ướt át rối bời của Tiêu Mặc dán trên trán hắn, mà da tay của hắn ở dưới hơi nước cực kỳ trắng noãn, mọi cử động tràn đầy đầu độc trí mạng. Nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc, theo bản năng đưa tay lau nước trên trán cho hắn, mà Tiêu Mặc lại nắm lấy tay của nàng.

"Hừ. . . . . . Ưmh. . . . . ."

Hạ Lan Phiêu bị Tiêu Mặc hôn ngăn lại.

Áo ướt nhẹp của bọn họ không biết khi nào thì đã cởi ra toàn bộ, ở trong suối nước nóng chậm rãi trôi nổi. Hạ Lan Phiêu chỉ có cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nóng, hình như thân thể sắp hòa tan ở trong hồ nước trong suốt này. . . . . .

Kích tình đi qua. (L: khụ, đang chờ cảnh nóng mà ~ tác giả không thích H cho lắm. Đáng tiếc)

Hạ Lan Phiêu nằm ở trên đệm da chồn, thân thể dán chặt vào lồng ngực của Tiêu Mặc, trong lòng thầm mắng mình thế mà lại bị sắc đẹp của Tiêu Mặc hấp dẫn một lần nữa, quên đi ước nguyện ban đầu của mình. Mà hình như tấm da chồn là đặc biệt chuẩn bị vì một màn vừa rồi. . . . . .

Tiêu Mặc nhất định sẽ cảm thấy nàng chưa thỏa mãn dục vọng đi, ai.

Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, buồn bực than thở, cúi đầu, không dám nhìn thân thể của Tiêu Mặc một cái nào. Tiêu Mặc ngược lại tự tại cười, khẽ cắn vành tai của nàng, trầm thấp nói: "Không tức giận?"

. . . . . .

"Ta xem hình như dáng vẻ mới vừa rồi của nàng cũng rất vui thích."

. . . . . .

Thần ạ, đánh chết tên khốn kiếp này đi!

"Hạ Lan, ta rất xin lỗi đã gây rối với nàng." Tiêu Mặc ôm chặt lấy Hạ Lan Phiêu, hơi cười cười: "Nàng sẽ không để ý chút ít ‘chuyện nhỏ’ không đáng nói đến, không ảnh hưởng đến toàn cục này, đúng không?"

Chàng sai lầm rồi.

Ta để ý, ta vô cùng để ý, cực kỳ để ý!

"Thật xin lỗi, Hạ Lan." Tiêu Mặc dịu dàng hôn lên trán của Hạ Lan Phiêu, tóc thật dài quét qua gò má Hạ Lan Phiêu trước mặt: "Chuyện này là ta suy tính không chu toàn. Đừng phát tính khí."

"Ta. . . . . ."

"Ừ, chúng ta không thèm nghĩ chuyện này nữa."

"Ta. . . . . ."

"Không bằng một lần nữa?"

"Hạ Lan, nàng thật hung dữ." Tiêu Mặc vô tội nhìn nàng.

. . . . . .

Cầu xin tên khốn khiếp ngươi đây không cần giả bộ vẻ mặt thiếu nam ngây thơ lừa gạt ta có được hay không!

Mà ta, chính là ăn dáng vẻ đó của người này. . . . . .

Ai. . . . . .

Tiêu Mặc lừa gạt Hạ Lan Phiêu, mà Hạ Lan Phiêu đẩy Tiêu Mặc vào trong suối nước nóng, mọi người coi như là huề nhau. Phẫn hận (tức giận + oán hận) trong lòng Hạ Lan Phiêu cũng phát tiết xong, có chỉ là vui sướng đối với việc Tiêu Mặc hồi phục thị lực, đối với chuyện hắn lừa gạt mình cũng chỉ mở con mắt, nhắm con mắt thôi. Mặc dù nàng căm tức trò đùa dai của Tiêu Mặc, nhưng cũng nhớ tới thường ngày mình cũng lừa hắn không ít, chỉ có thể huề nhau.

Mà cuộc sống bình tĩnh của nàng rốt cuộc bị đánh vỡ.

Ngày này, Tiêu Mặc trở về rất sớm, lúc hắn trở lại Hạ Lan Phiêu đang ăn cơm tối. Mắt thấy Tiêu Mặc lặng yên không tiếng động đến, Hạ Lan Phiêu để đũa xuống đứng lên, cười nói với hắn: "Tại sao Hoàng Thượng trở về sớm vậy? Chẳng lẽ là ngửi thấy được mùi thịt kho, đặc biệt tới nếm thử một chút?"

"Hạ Lan. . . . . ." Tiêu Mặc đột nhiên ôm lấy Hạ Lan Phiêu: "Chiến tranh bắt đầu."

"À. . . . . ." Hạ Lan Phiêu cả kinh trong lòng, lại miễn cưỡng cười: "Không biết kẻ địch của Hoàng Thượng sẽ là ai?"

"Ta đã quyết định liên minh với Tề quốc, cùng đối kháng Đông Câu quốc."

"Quyết định rất tốt. Tiêu Mặc, rốt cuộc chàng thế nào? Tại sao sắc mặt khó coi như vậy?"

"Có một tin tức, mặc dù nàng sẽ khó chịu, nhưng ta nhất định phải nói cho nàng biết."

"Tin tức gì?"

"Tề vương. . . . . . Tử trận."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Hothao, huynhtole
     

Có bài mới 15.01.2018, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3245
Được thanks: 7120 lần
Điểm: 10.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C366/420 - Điểm: 26
Chương 367:

Edit:kaylee

Thân hình của Hạ Lan Phiêu lung lay một cái. . .

Tiêu Mặc tay mắt lanh lẹ nắm ở hông của Hạ Lan Phiêu, ngăn cản thân thể của Hạ Lan Phiêu trượt xuống. Tay của Hạ Lan Phiêu nắm chặt áo của Tiêu Mặc, móng tay xuyên thấu qua áo của Tiêu Mặc, lưu lại dấu vết ở trên da của hắn hơi đau nhói. Sắc mặt của nàng trắng bệch, lắc đầu không thể tin, trên mặt mang mỉm cười, nhưng trong mắt đã tràn đầy nước mắt.

"Tiêu Mặc, chàng đây là đang nói đùa với ta sao. Chàng đùa giỡn, đúng không?"

. . . . . .

"Hạ Lan, ta rất xin lỗi." Tiêu Mặc ôm thật chặt nàng: "Đồng ý ta, nhất định phải bình tĩnh."

"Ta rất bình tĩnh, ta rất bình tĩnh! Mộ Dung tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy! Nhất định là tin tức sai lầm!"

"Đúng, rất có thể là tin tức sai lầm —— nhưng theo tin tức ta có được, Tề vương suất binh chinh phạt Đông Câu quốc, ở Lạc Thủy triển khai một cuộc ác chiến. Tề vương là mất tích ở trong trận chiến này. Sau đó, có người ở trong sông phát hiện quần áo và. . . . . . Phần còn lại của chân tay đã bị cụt của Tề vương."

". . . . . . Ý của ngươi là, là Lãnh Phi Tuyệt làm?" Hạ Lan Phiêu sắc bén nhìn Tiêu Mặc, lạnh lùng hỏi: "Hắn bắt cóc Thác nhi vẫn không ngừng lại, lại còn hại chết Mộ Dung?"

"Hạ Lan, bình tĩnh."

"Chàng bảo ta bình tĩnh thế nào! Chuyện này xác thực chưa?"

"Mặc dù chưa xác thực, lại đoán chừng nắm chắc hơn phân nửa."

"Vậy còn có một gần nửa! Còn có một gần nửa có thể nói rõ Mộ Dung không có chết!"

"Hạ Lan, không nên kích động."

"Mộ Dung sẽ không chết. . . . . ." Hạ Lan Phiêu nắm chặt cánh tay của Tiêu Mặc, nước mắt rốt cuộc chảy xuống: "Nàng sẽ không chết. . . . . ."

"Hạ Lan, nàng hãy nghe ta nói. Tề vương. . . . . . Tung tích không rõ, Thái Tử Tề quốc cũng không biết tung tích, hiện tại Tề quốc do Quốc Sư tạm thời chủ trì triều chính —— nhưng dù sao Quốc Sư chủ chính không phải là chính thống. Cục diện chính trị của Tề quốc vốn là rất lung tung, Tề vương ‘mất tích’ đã đưa tới sóng to gió lớn ở trong triều. Đã rất nhiều lần Vương Gia rối rít mang binh vào kinh, ý đồ mưu phản, Tề quốc đã là loạn trong giặc ngoài."

"Phải . . . . . Lúc Mộ Dung vẫn còn ở đó. . . . . . Mộ Dung không mất tích, loạn trong giặc ngoài của Tề quốc đã rất nghiêm trọng, chỉ có hai người nàng và Hạc Minh ngồi ở trên vị trí kia mới có thể kìm một chút gợn sóng. Mặc dù bọn họ rất ít nói với ta chuyện triều chính, nhưng ta có thể cảm thấy bọn họ như đi trên băng mỏng."

"Không sai. Nhưng mà hiện tại, thăng bằng bị đánh vỡ."

"Cái gì?"

"Lãnh Phi Tuyệt là một nam nhân lý trí, tỉnh táo, nhưng lúc người lý trí đánh mất lý trí, nghênh đón sẽ chỉ là điên cuồng người thường không cách nào tưởng tượng được. Hắn bị điên rồi."

"Hắn. . . . . . Thế nào?"

"Xuất hết binh lực một nước, trong một đêm chiếm lĩnh ba tòa thành trì của Tề quốc." Tiêu Mặc dừng lại, sau đó chậm rãi nói: "Hoặc nói là tru diệt thì thích hợp hơn."

"Tru diệt. . . . . ."

"Nếu chỉ là một loại tiến công, chiếm cứ, tài bảo trong thành đương nhiên là về tất cả tướng lãnh suất binh vào thành, nếu không bị phản kháng khổng lồ, tàn sát hàng loạt dân trong thành đúng là không cần. Huống chi, liên tiếp ba thành trì, trừ phụ nữ và trẻ con ra, tất cả nam tử đều bị giết không còn một mống. . . . . ."

"Tổng cộng chết bao nhiêu người?"

"Tất cả nam tử của ba thành trì, nàng nói có bao nhiêu?" Tiêu Mặc cười lạnh: "Hắn lại có thể không có lưu lại đầy đủ binh lực ở Đông Câu quốc, dùng toàn bộ binh lực để công thành. . . . . . Nếu không phải có lòng tin lớn lao đối với thực lực của mình, thì hắn làm như vậy, chỉ có thể là kẻ điên. Hơn nữa ta nhìn ra, mục đích của Lãnh Phi Tuyệt cũng không phải công thành, mà chỉ là đơn thuần vì chém giết. Thật là một nam nhân nguy hiểm."

"Hắn thật là một ác ma. . . . . . Mà ta gặp hắn mấy lần, hắn không giống như là người không có lý trí như vậy! Rốt cuộc là cái gì làm cho hắn điên cuồng như thế! Chẳng lẽ là. . . . . ."

Chẳng lẽ là bởi vì Mộ Dung? Chẳng lẽ hắn đã giết Mộ Dung sau đó rốt cuộc hối hận, kéo theo nhiều con dân Tề quốc chon cùng Mộ Dung hơn?

Nhưng mà nên chôn theo nhất, là hung thủ giết người hắn kia!

Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!

Hạ Lan Phiêu nhớ tới quá trình mình và Hoa Mộ Dung, nhớ tới mỉm cười lạnh nhạt của Hoa Mộ Dung, tròng mắt tịch mịch, thân thể rõ ràng nhỏ yếu lại chỉ có thể bức bách mình mạnh mẽ, chỉ cảm thấy tâm giống như bị xé rách ra, đau đớn. Nàng nằm ở trước ngực Tiêu Mặc, khóc thút thít, cho đến khi mắt sưng đỏ, nước mắt khô khốc. Tiêu Mặc lẳng lặng mặc cho nàng phát tiết, chỉ là lặng yên không tiếng động vuốt tóc của nàng, sắc mặt âm u, không nhìn ra một chút cảm xúc nào.

Hạ Lan Phiêu khóc mệt, rốt cuộc nằm ở trong ngực của Tiêu Mặc ngủ thật say, đợi sau khi nàng tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau rồi. Tiêu Mặc không có ở bên người nàng, hẳn là đi xử lý quốc sự rồi, mà Tiểu Hôi vẫn là không biết sầu bi nhảy tới nhảy lui ở trong nhà.

Hạ Lan Phiêu gọi thị nữ, dùng nước lạnh rửa mặt cho mình, tay bị đông cứng phát run, nhưng tinh thần cũng theo đó mà rung lên. Nàng nhìn mình mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệch trong gương, cười nhạt nói: "Nếu bị Mộ Dung nhìn thấy ta như vậy, nhất định sẽ cười nhạo ta, a. . . . . . Tiểu Hôi, không phải ta rất vô dụng chứ? Bọn họ ở trong nước sôi lửa bỏng, mà ta lại núp ở trong khuỷu tay của Tiêu Mặc . . . . . . Ta thật sự là quá vô dụng."

Tiểu Hôi ngoẹo đầu nhìn Hạ Lan Phiêu, đôi mắt nhỏ vụt sáng, không nói gì.

"Ai. . . . . . Hỏi ngươi ngươi cũng không biết. Tiểu Hôi, ngươi càng ngày càng mập, phải giảm cân." Hạ Lan Phiêu vuốt bụng của Tiểu Hôi, cảm khái lắc đầu: "Đi thôi, đi cùng với ta trở về Tề quốc thôi. Hạc Minh gặp lại ngươi sẽ vui mừng. . . . . . Cho tới nay, đều là bọn họ giúp ta, ta cũng nên làm chút gì vì bọn họ mới phải. Cũng đến thời khắc ta bảo vệ người quan trọng đối với ta. Mặc dù có lỗi với Tiêu Mặc, nhưng bây giờ Tề quốc càng cần ta hơn. Tiểu Hôi, Tiêu Mặc nhất định hiểu ta, sẽ không trách cứ ta có đúng hay không?"

Mới là lạ! Tiểu Hôi yên lặng thầm nghĩ.

Hạ Lan Phiêu quyết định chủ ý trở về Tề quốc, nói làm thì lập tức làm. Nàng để lại một phong thư lời nói khẩn thiết cho Tiêu Mặc, vừa biểu lộ rõ quyết tâm trở về Tề quốc của mình, vừa biểu lộ rõ sự tin tưởng đối với sự độ lượng của Tiêu Mặc của mình, còn mặc sức tưởng tượng tương lai một chút, tóm lại một số từ gần như là ca ngợi Tiêu Mặc. Nàng nghĩ một lát, đặt thư ở dưới bàn trang điểm, sau đó cầm ngọc bội Tiêu Mặc đưa cho nàng thuận lợi xuất cung. Ngồi ở trên xe ngựa, nàng không ngừng quay đầu lại nhìn hoàng cung Đại Chu, mỉm cười nói: "Tiêu Mặc sẽ không tức giận đâu. . . . . . Hắn nhất định hiểu ta đấy, ừ, nhất định sẽ không tức giận. Ha ha. . . . . ."

Mặc dù lời này ngay cả chính nàng cũng không tin.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Hothao
Có bài mới 16.01.2018, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3245
Được thanks: 7120 lần
Điểm: 10.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C367/420 - Điểm: 27
Chương 368:

Edit: kaylee

"Hoàng Thượng, nương nương xuất cung rồi."

Trong đại điện to lớn, giọng nói của Lý Trưởng có vẻ cực kỳ trống trải, to rõ. Hắn có chút chột dạ nhìn Hoàng Thượng thân ở vị trí trên cao, nhìn An vương gia đứng ở bên cạnh Hoàng Thượng, trong lòng đang âm thầm oán trách tại sao chuyện như vậy lại do hắn báo cáo với Hoàng Thượng. Nhưng mà, có vẻ Hoàng Thượng cũng không tức giận, chỉ là cười nói với Vương Gia: "Hoàng thúc, Trẫm thắng."

"Đúng vậy, Hoàng Thượng vẫn luôn thắng ta một bậc." Tiêu Nhiên có chút buồn bực móc ra ngân phiếu từ trong ngực: "Tiểu nha đầu Hạ Lan này thật đúng là chuồn êm xuất cung rồi. . . . . . Chẳng lẽ Hoàng Thượng cũng không lo lắng sao?"

"Trẫm tin tưởng nàng có thể bình an đi tới. Nếu nàng không có động tác đối với việc Tề vương qua đời, chỉ là khóc thút thít là xong việc mà nói, nàng cũng không phải là Hạ Lan rồi."

Ngươi cứ giả vờ đi. . . . . .

Nếu ngươi thật không quan tâm, làm sao sẽ để người hầu cận của ngươi âm thầm bảo vệ Tiểu Hạ Lan?

Ngươi cứ làm bộ như mình rộng rãi lạnh nhạt đi. . . . . .

"Đúng vậy. . . . . ." Tiêu Nhiên mỉm cười phụ họa, ánh mắt nhưng là có chút đùa giỡn: "Hạ Lan vẫn luôn thiện tâm như vậy."

"Một nữ tử có thể đơn thuần, thiện tâm, nhưng Nhất Quốc Chi Hậu (Hoàng Hậu một nước) không thể như thế. Nữ tử có thể đứng ở bên cạnh Trẫm, cùng Trẫm nắm giữ giang sơn phải kiên cường, thông tuệ, có đủ năng lực để tự vệ —— nàng không thể trở thành nhược điểm của Trẫm, phải là đồng bạn và đồng minh của Trẫm. Nữ nhân như vậy mới có thể là Hoàng Hậu của Trẫm."

"Cho nên Hoàng Thượng cố ý dung túng Hạ Lan trở về Tề quốc?"

"Trước kia Trẫm bảo vệ Hạ Lan, cưng chiều quá mức, ngược lại át chế sự trưởng thành của nàng. . . . . . Là Trẫm không phải năm năm rồi, nàng đã không phải là tiểu cô nương non nớt ban đầu đó, cũng nên biết trách nhiệm trên người mình —— đây là trách nhiệm nàng không cách nào trốn tránh. Chuyện nàng muốn làm, Trẫm để cho nàng buông tay đi làm, lần này cũng là rèn luyện tốt nhất đối với nàng."

"Hoàng Thượng chịu?" Tiêu Nhiên cười nhạt nói: "Thật cam lòng đưa nàng đến. . . . . . Trong tay tình địch của mình?"

"Nàng là của Trẫm." Tiêu Nhiên ngạo nghễ nói: "Hạc Minh ở cùng với nàng năm năm cũng không thể lấy được nàng, chẳng lẽ Trẫm cần kiêng kỵ nam sủng vô dụng như vậy?"

"Người Hoàng Thượng kiêng kỵ là ta sao?" Tiêu Nhiên cười nói.

"Hoàng thúc đã buông xuống, không phải sao?"

. . . . . .

"Bị nhìn thấu rồi." Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai của chất tử mình: "A Mặc, có lúc không cần sắc bén như vậy, lưu cho ta chút bí mật đi."

"A. . . . . ." Tiêu Mặc cười.

"Ha ha." Tiêu Nhiên cũng cười lên: "A Mặc, vậy tại sao ngươi đoán được nàng không dám nói với ngươi ở trước mặt, chỉ dám để thư lại trốn đi? Còn làm hại ta thua thiệt một vạn lượng bạc."

"Bởi vì nàng chột dạ, sợ ta ngăn cản, rồi đau đớn trong lòng ta —— đã như vậy, thì để cho nàng áy náy đi, thỉnh thoảng nhớ tới có lỗi ta, như vậy cũng tốt."

. . . . . .

"Hoàng Thượng thánh minh." Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một đường cong đẹp mắt: "Nếu Hạ Lan rời đi, như vậy, chúng ta cũng nên bố cục, khiến cho người kia hiện hình đi."

"Phải ha ha. . . . . ."

Hạ Lan, A Mặc nói rất đúng, nàng rời đi dòng nước ngầm mãnh liệt hoàng cung này, đi chiến trường đao thật thương thật kia sẽ là tôi luyện đối với nàng, cũng sẽ là kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống tương lai của nàng.

Nàng là nữ tử A Mặc yêu, là nữ tử hắn muốn bảo vệ, nhưng nàng muốn bồi bạn ở bên cạnh A Mặc mà nói, phải cũng là một cường giả.

Nàng nhất định có thể.

Tiêu Nhiên nhớ tới đôi mắt thanh thuần nhiều hơn một phần kiên cường hơn so với trước kia của Hạ Lan Phiêu, nhớ tới dung nhan kiều diễm như hoa của Hạ Lan Phiêu, hơi nở nụ cười. Đã từng yêu say đắm rốt cuộc huyễn hóa thành bảo vệ nàng, hi vọng nàng hạnh phúc kiên cường tín niệm.

Đúng vậy, đến thời khắc nên buông tay.

Nhắc tới cũng buồn cười, đã từng yêu say đắm thế nhưng lúc gặp lại nữ tử đoan chính thanh nhã đó lại từ từ phai đi, chỉ là chuyển hóa thành chúc phúc sâu sắc.

Hạ Lan, nhất định phải hạnh phúc đó.

Nàng trưởng thành, trở nên đẹp, thật tốt.

Nhưng mà, ta yêu là nha đầu bình thường nhút nhát núp ở sau thân ta khóc thầm đó. . . . . .

Nàng không xinh đẹp, nàng rất nhát gan, nàng rất ngượng ngùng, nàng rất bình thường, nhưng lúm đồng tiền ngây ngô của nàng lại đả động trái tim của ta.

Nàng sớm đã không phải là nàng.

Để cho ta giống như huynh trưởng bình thường bảo vệ nàng đi, Hạ Lan Phiêu.

Muội muội. . . . . . Của ta.

———— tuyến phân cách tiểu hồ ly ————

Trải qua mười ngày đi đường, gặp được một chút ám sát hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm), rốt cuộc Hạ Lan Phiêu cũng đặt chân lên quốc thổ của Đại Tề.

Có thể là vì thời buổi chính xử rối loạn, bây giờ Tề quốc lục soát rất là nghiêm khắc với người vào thành, Hạ Lan Phiêu tốn không ít tiền bạc mới có thể vào thành. Nàng vừa vào thành, đã phát hiện trên đường phố từng tụ tập đầy tiểu thương tràn đầy binh lính mặc các loại trang phục nhà binh, vẻ mặt của mọi người nghiêm túc, đề phòng.

Làm sao bây giờ đây? Là hồi cung, hay là. . . . . .

Không bằng tìm Hạc Minh trước đi.

Tìm Hạc Minh trước, lấp no bụng trước tốt hơn.

Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, đi tới Ngọc Minh trai nhà mình. Nhưng mà, nàng còn chưa tới trước Ngọc Minh trai, đã nhìn thấy một số người mặc trang phục binh lính của phiên vương vây quanh Ngọc Minh trai. Lông mày của nàng không tự chủ nhíu lại, muốn đi vào bên trong, thế nhưng có binh lính lập tức nhắm ngay trường mâu vào nàng.

"Nữ nhân, cút ngay! Hôm nay nơi này được Trần vương gia bao trọn, ngươi không vào được!"

"Thật sao?" Hạ Lan Phiêu cười lạnh: "Theo ta được biết, Ngọc Minh trai là dân chúng mở, ra nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ có thể đi vào một nhã gian, ngay cả Hoàng Thượng tới cũng không thể bao trọn! Không biết làm sao Vương Gia của các ngươi lại có thể như thế?"

"Càn rỡ!" Binh lính cũng nổi giận: "Phụ nhân từ đâu tới lại dám chửi bới Vương Gia? Ngươi thật là không muốn sống nữa!"

"Ta. . . . . ."

Hạ Lan Phiêu biết rõ lúc này không phải lúc dây dưa với bọn họ, nhưng vừa nhìn thấy tâm huyết của mình bị người cưỡng chiếm, vẫn là nhịn không được lên tiếng châm chọc. Thật ra thì, lời của nàng vừa ra khỏi miệng đã hối hận, nhưng cũng không thể nhận trở về, chỉ có thể trơ mắt nhìn binh lính tức giận đi tới phía mình, ép buộc mình làm ra dáng vẻ cao ngạo, không sợ hãi. Nhưng nàng rốt cuộc nhớ tới, bây giờ thân phận của nàng chỉ là một dân chúng dám can đảm chống đối vương gia, cũng không phải Vương Hậu của Tề quốc —— cho dù nàng bị binh lính giết ở chỗ này, cũng sẽ không đưa tới bất kỳ gợn sóng nào.

"Ngươi dám can đảm vũ nhục Vương Gia, tội đáng chết!" Một thanh đao sáng loáng đột nhiên đâm thẳng đến cổ họng của nàng: "Chịu chết đi!"

Lần này, Hạ Lan Phiêu mới cảm nhận được rõ ràng tư vị của tử vong.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Hothao, huynhtole
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 372 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: phatht, thuhong303, Tra Backes, Tranttsuong và 167 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

9 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 159, 160, 161

12 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Gián
Gián
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Shop - Đấu giá: Hemy Lê vừa đặt giá 880 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 732 điểm để mua Giọt nước
Đường Thất Công Tử: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 800 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 693 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 659 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 351 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 626 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 593 điểm để mua Thiên nga xanh
Lãng Nhược Y: Mỗi lần ngoi là phải pr, đây là nỗi khổ của người nghèo bị vùi lấp giữa đống vật phẩm đấu giá :cry2: Tuyển CTV tổ chức game CLB Văn học
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 661 điểm để mua Giọt nước
Cô Quân: ôi. ta bỏ lỡ chuyện gì r sao :))
Sunlia: sao đây, sao đây... những bấy bì Sun yêu quý sắp rời xa Sun rồi :(
Melodysoyani: Nghèo hết phần thiên hạ :cry: Bạn Sam cho bạn Melody vay ít tiền với :hixhix:
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 2825 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 2689 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 2560 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 2437 điểm để mua Mèo: Give me love
Chu Ngọc Lan: Pr cho  nương luôn
Lãng Nhược Y: Rồi, trôi mất cái tin mị pr rồi :cry2:
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 628 điểm để mua Giọt nước
Lãng Nhược Y: Ba cắt cổ dân chúng luôn đi =.=
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vé lên đồi xem quánh ghen đây một vé 1k mại dô mại dô :guitar:
Preiya: *sút bay* tét
Lãng Nhược Y: Quánh ghen rồi, bán hạt dưa đây :D2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :drink: :guitar2: chaiyo cố lên, chaiyo cố lên,
hóng quánh ghen đồi chè chuối :D2
Preiya: oa oa oa, ngta k có mà :'(
Sam Sam: -_- tui méc zũ
Preiya: tét xê ra, yy tránh xa, *kéo sam chạy*

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.