Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 319 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C361

 
Có bài mới 17.11.2017, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3063
Được thanks: 5616 lần
Điểm: 5.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C356 - Điểm: 11
Chương 357:

Edit: kaylee

Hạ Lan Phiêu quần áo chỉnh tề, đi theo sau lưng nhóm thị nữ kia, đi tới trong hoa viên.

Tuyết đã sớm ngừng rơi, tuyết đọng lại chưa tan, cả An vương phủ bao phủ trong thế giới màu trắng. Trên đất tuyết trắng giống như miên hoa (hoa bông) tinh khiết nhất, thuần khiết, dứt khoát làm cho người ta không nỡ giẫm lên trên. Mỗi bước đi đường, trên mặt tuyết sẽ nhiều hơn một cái hố nho nhỏ, mà coi như trên chân là giày da hươu cứng rắn nhất, vẫn không thể chống đỡ được rét lạnh tận xương.

Nhưng những thứ rét lạnh này so sánh với ở bên trong nước đá hôm đó, rốt cuộc chỉ là gặp sư phụ thôi. (L: ý nói rét lạnh này không là gì so với rét lạnh ở trong nước đá kia)

Trong hoa viên, Tiêu Mặc người mặc đồ trắng, một thân một mình ngồi ở trong phòng nhỏ nghe tuyết với Hạ Lan Phiêu, mặt mũi bình tĩnh, không nhìn ra một chút cảm xúc. Ánh mặt trời mùa đông chiếu trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn, dát lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt trên tóc, lông mi của hắn, cũng làm cho mặt mũi tái nhợt của hắn nhiều hơn một phần thánh khiết giống như hào quang.

Tiêu Mặc người mặc đồ trắng, không có tôn sùng và tà mị trước kia, bình tĩnh, tường hòa giống như Thánh tử trong giáo đường, làm cho lòng người sinh ái mộ cũng không dám chạm đến. Hạ Lan Phiêu không biết tại sao mình phải tưởng tượng một người phương Đông thành thần kỳ trong Giáo nghĩa phương Tây, khẽ vì một mặt không muốn người biết của Tiêu Mặc mà ngây ngẩn, lại nghe thấy thị nữ kia theo phân phó của mình nói: "Hoàng Thượng, sáng sớm hôm nay Hạ Lan cô nương đi rồi."

"Ừ."

"Lúc cô nương gần đi để cho nô tỳ nói với Hoàng Thượng, nàng. . . . . . Nàng đi tìm An vương gia, không nhọc Hoàng Thượng quan tâm."

"Biết."

"Cô nương còn nói. . . . . ."

"Còn nói cái gì?"

"Còn nói Hoàng Thượng là tên khốn kiếp khốn kiếp người tốt sống không lâu tai họa sống ngàn năm!"

Thị nữ một hơi nói xong lời Hạ Lan Phiêu dạy nàng, sắc mặt đã sớm bị sợ đến trắng bệch, nhắm mắt lại chờ lửa giận của Hoàng Thượng. . . Nhưng mà, nàng chờ hồi lâu, sợ hãi mở mắt, lại phát hiện Hoàng Thượng lại có thể đang cười.

"A. . . . . ." Tiêu Mặc nụ cười nhạt nhòa: "Những lời này là trước khi đi nàng buộc ngươi nói với Trẫm?"

"Vâng . . . . ."

"Biết, đi xuống đi."

"Dạ, Hoàng Thượng."

Thị nữ vâng vâng dạ dạ lui ra, lúc đi vẫn là không hiểu tại sao Hoàng Thượng nghe được lời không vâng lời như thế lại còn sẽ mỉm cười. Tiêu Mặc nghe bước chân rời đi của bọn thị nữ, đứng lên, rúc vào trên khung cửa, miễn cưỡng đứng ở trong đống tuyết, giống như đang nghe âm thanh tuyết tan.

Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn hắn, tham luyến nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, chỉ cảm thấy thời gian vì vậy mà dừng lại. Nhưng mà, Tiểu Hôi lại đột nhiên mở cánh ra, lập tức bay đến trước mặt Tiêu Mặc.

Đáng chết! Sắp bị phát hiện rồi!

Hạ Lan Phiêu trong lòng oán hận mắng một câu, vội vàng ngừng thở, vẫn ở chỗ không xa lặng yên không tiếng động đứng. May mắn, Tiêu Mặc giống như cũng không phát hiện nàng đến, chỉ là nhăn mày nghi ngờ quay về phía Tiểu Hôi.

Tiểu Hôi hưng phấn kêu to, lập tức liền nhảy tới trên cánh tay của Tiêu Mặc, dùng đầu thân mật tới cọ vào gò má Tiêu Mặc trước mặt. Tiêu Mặc cười, nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ của Tiểu Hôi nhu thuận, thoạt nhìn rất là vui vẻ: "Là ngươi à. . . . . . Vứt bỏ chủ nhân của ngươi tới tìm ta sao?"

Hạ Lan Phiêu sắc mặt xám tro.

"Sự lựa chọn của ngươi là chính xác —— đi theo nàng chỉ sẽ biến ngu mà thôi, a. . . . . ."

. . . . . .

Tiêu Mặc, ngươi còn chê ta như vậy sao?

Hạ Lan Phiêu nắm chặt quả đấm.

"Đi ra đi." Tiêu Mặc quay mặt về phía Hạ Lan Phiêu: "Đứng ở trong tuyết không cảm thấy lạnh sao?"

Làm sao hắn biết ta ở chỗ này? Chẳng lẽ ánh mắt của hắn không mù, chẳng lẽ ta lại bị lừa?

"Đôi mắt của ta quả thật không nhìn thấy, nhưng ta biết ngươi ở chỗ này —— lúc những thị nữ kia đến đây, bước chân mặc dù xốc xếch, lại có thể nghe được ước chừng là tiếng bước chân của ba người khác nhau, nhưng lúc trở về chỉ có tiếng bước chân của hai người, cho nên nhất định sẽ có một người ở lại tại chỗ; mặc dù nàng cố ý nín thở, nhưng cho dù hô hấp của nàng yếu ớt hơn nữa, người tập võ cũng có thể dễ dàng nghe được; còn nữa, nàng đối với tiểu tử này yêu như trân bảo, sẽ không bỏ nó đi, chỗ có nó ở nàng nhất định cũng đang ở gần đó. Đi ra đi, Hạ Lan Phiêu."

"Ai. . . . . ." Hạ Lan Phiêu nhẹ nhàng thở dài, từ góc tối đi ra, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Mặc: "Tiêu Mặc, tại sao lúc nào chàng cũng gian trá giảo hoạt như vậy? Ta thật sự vô cùng hoài nghi có phải chàng thật không nhìn thấy hay không."

"Không nhìn thấy là mắt, không phải đầu." Tiêu Mặc chỉ cái trán của mình: "Chớ coi ta quá vô dụng."

Một hồi lúng túng trầm mặc.

"Làm sao nàng còn không đi?" Tiêu Mặc rốt cuộc hỏi: "Chẳng lẽ nàng hồi tâm chuyển ý, muốn lưu ở bên cạnh ta hay sao?"

"Không được sao?"

"Nàng đã là Vương Hậu của Tề quốc rồi."

"Trách nhiệm nên thực hiện ta sẽ thực hiện, ta ở đâu chàng cũng không can thiệp được."

"Hạ Lan, không cần tùy hứng."

"Ta chính là tùy hứng!" Hạ Lan Phiêu rưng rưng nói: "Ta vẫn là một người ngu ngốc, là một người bốc đồng, chẳng lẽ chàng không biết? Tiêu Mặc, ta hận nhất chính là chàng cái gì cũng không nói cho ta biết, tự chủ trương quyết định, nhưng tại sao chàng vẫn là muốn như vậy? Chẳng lẽ ở trong lòng chàng ta chính là yếu như vậy, chuyện gì cũng không xứng biết sao?"

"Ha. . . . . ."

"Không cho cười!" Hạ Lan Phiêu nhón chân lên, một tay níu lấy cổ áo của Tiêu Mặc: "Tiêu Mặc, ta hận chàng."

"Ta biết rõ."

"Nhưng ta cũng yêu chàng."

. . . . . .

"Thật ra thì ta sớm nên nghĩ thông suốt. . . . . . Cho dù ban đầu chàng làm quyết định thay ta, nhưng chàng cũng là vì giúp ta, không muốn làm cho ta khổ sở mà thôi. Tại sao chàng không nói cho ta chàng cũng trúng cổ, tại sao không nói cho ta chàng nhìn thấy ta, nói chuyện với ta, tiếp xúc với ta cũng sẽ đau tận xương cốt? Tại sao chàng không nói!"

. . . . . .

"Trần thái y là lừa gạt nàng." Tiêu Mặc bình tĩnh, bộ dạng giống như việc không liên quan đến mình, nhàn nhạt nói: "Ta tiếp xúc với nàng cũng coi như không ít, nếu là thật sẽ có đau đớn, nàng sẽ phát hiện sao. Chẳng lẽ nàng sẽ tin tưởng chuyện như vậy sao?"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: không còn ai hóng truyện sao? cho lee cái cmt đi ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: flysky155995
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 18.11.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3063
Được thanks: 5616 lần
Điểm: 5.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C357 - Điểm: 10
Chương 358:

Edit: kaylee

"Ta tin tưởng." Hạ Lan Phiêu do dự một chút, vẫn là nắm lấy tay lạnh lẽo của Tiêu Mặc: "Tiêu Mặc, ta hiểu chàng rất rõ, biết chàng là người am hiểu ngụy trang nhất. Tại sao tất cả khổ đều muốn mình chịu đựng?"

"Ta nói rồi, ta không cần nàng đồng tình." Tiêu Mặc không biến sắc rút tay ra: "Huống chi, ta cũng không có vĩ đại như nàng tưởng tượng. Ta để cho nàng đi, chỉ là bởi vì không cần nàng nữa, chỉ là bởi vì chán nản thôi. Nàng làm cho ta cảm thấy chán ghét, Hạ Lan Phiêu."

. . . . . .

Mặc dù biết rõ những lời này chỉ là Tiêu Mặc cố ý thương tổn mình, là thủ đoạn bức hiếp mình rời đi, nhưng lòng của Hạ Lan Phiêu vẫn không nhịn được mà đau nhói. Nước mắt của nàng đảo quanh ở trong hốc mắt, nàng hung hăng nắm tay của mình, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng tận lực bình tĩnh nhìn Tiêu Mặc, nhưng giọng điệu rốt cuộc có chút run rẩy: "Chàng nói là thật?"

"Đương nhiên là thật."

"Khốn kiếp! Nhất định buộc ta như vậy sao?" Hạ Lan Phiêu hung hăng nhìn hắn chằm chằm: "Được, chàng đã hi vọng ta đi như vậy, ta đi là được! Tiểu Hôi, chúng ta đi! Tiêu Mặc, chàng đừng cho là đời này ta không phải chàng không gả, trừ chàng ra sẽ không có người khác muốn!"

"Xèo xèo."

Tiểu Hôi ở trong ngực Tiêu Mặc tò mò nhìn đôi nam nữ đột nhiên gây gổ này, không hiểu xảy ra chuyện gì, tại sao không khí có thể quỷ dị như vậy.

Nó mắt thấy Hạ Lan Phiêu rời đi, trong lòng quýnh lên, theo bản năng bay về phía Hạ Lan Phiêu, dừng ở đầu vai của nàng, lấy lòng kêu lên. Nhưng mà, Hạ Lan Phiêu không có tâm tình quản nó, chỉ là lạnh lùng nói: "Tiêu Mặc, chàng chờ chúng bạn xa lánh đi. . . Chàng yên tâm, ta sẽ sống rất thoải mái, không nhọc chàng nhớ thương. Ta sẽ đi tìm Tiêu Nhiên, làm An vương phi danh chính ngôn thuận của hắn."

"Hạ Lan, không cần tùy hứng."

Coi như biết rõ là lời nói tức giận, nhưng Tiêu Mặc vẫn là không tự giác nhăn mày lại.

"Ta tùy hứng hay không tùy hứng liên quan gì đến chàng? Đúng rồi, quên nói cho chàng biết, có người động tay chân ở trên giày của ta ta, mới có thể làm hại ta rơi vào trong nước đá . Người nọ muốn lấy tính mạng của ta như vậy, không biết có thể hay không để cho ta sống nhìn thấy Tiêu Nhiên? Thật thú vị. . . . . . Tiểu Hôi, đi thôi."

Hạ Lan Phiêu đặc biệt tiêu sái gọi Tiểu Hôi, sau đó làm bộ phải đi. Lông mày của Tiêu Mặc quả nhiên nhíu sâu hơn, hắn không thể làm cái gì đối với Hạ Lan Phiêu, chỉ có thể phát lửa giận đến trên người Tiểu Hôi: "Tiểu Hôi, trở lại."

Tiểu Hôi lập tức hấp ta hấp tấp trở lại trên bả vai của Tiêu Mặc.

"Tiểu Hôi, tới đây!" Hạ Lan Phiêu phát hỏa.

"Trở lại."

"Ngươi qua đây!"

"A. . . . . . Trở lại."

Hai người kia cứ như vậy bốc đồng phát tính khí.

Đáng thương Tiểu Hôi thành món đồ chơi đấu khí của hai người, không ngừng bay tới bay lui ở giữa Hạ Lan Phiêu và Tiêu Mặc, rốt cuộc mệt thở hồng hộc. Hạ Lan Phiêu biết Tiêu Mặc cố ý đua khí với nàng, nhưng nàng không muốn nhận thua, hơn nữa tính tình lại bị Hạc Minh, Hoa Mộ Dung nuông chiều quen càng thêm quật cường, cho nên cũng cố chấp không chịu cúi đầu, chính là tranh đoạt quyền sở hữu Tiểu Hôi với Tiêu Mặc.

Khi Tiểu Hôi rốt cuộc thở hổn hển nằm trên mặt đất gào thét, Tiêu Mặc đột nhiên nở nụ cười. Hắn đi lên trước, bình tĩnh nói: "Hạ Lan, không nên ồn ào."

"Ta không bỏ được rời đi chàng." Hạ Lan Phiêu ôm lấy Tiêu Mặc, cũng không quản hắn có đau hay không, chỉ là dính mặt sát vào ngực của hắn: "Tiêu Mặc, chúng ta đã lãng phí năm năm, cũng không cần lãng phí thời gian còn dư lại nữa."

Tiêu Mặc không nhúc nhích mặc cho nàng ôm, không nói gì, nhưng cơ thể hơi run rẩy.

"Tiêu Mặc, ta biết rõ chàng không bỏ được ta, cũng biết chàng đuổi ta đi chỉ là sợ sẽ đau lòng khi chàng rời đi mà thôi. Nhưng mà, trời không tuyệt đường người, y thuật của Trần thái y cũng không phải tốt nhất, cổ độc của chàng cũng sẽ không không có ai có thể giải. Cùng ta trở về Tề quốc, để Mộ Dung chữa thương cho chàng, được không?"

Giọng nói của Hạ Lan Phiêu là dịu dàng hiếm thấy.

Nàng biết mình là người duy nhất trên thế giới này có thể dao động quyết định của Tiêu Mặc, nhưng nàng ở trong lòng Tiêu Mặc rốt cuộc chiếm cứ địa vị gì chính nàng cũng không biết. Nàng dịu dàng như vậy, ăn nói khép nép van xin Tiêu Mặc như vậy, nhưng trong lòng không có cảm giác khuất nhục, có chỉ là thật sâu, sợ hãi bị cự tuyệt.

Không cần cự tuyệt ta, Tiêu Mặc. . . . . .

Không cần lại đuổi ta đi nha.

"Tiêu Mặc, chàng biết ta luôn luôn tùy hứng kích động, nếu như chàng đuổi ta đi, cho dù ta không bị người mưu hại, cũng là rất khó an toàn trở lại Tề quốc. Bây giờ Tề quốc đang là thời buổi rối loạn, Lãnh Phi Tuyệt chết tiệt kia dã tâm bừng bừng, ta tùy tiện trở về chỉ sợ cũng phải trở thành công cụ hắn uy hiếp Mộ Dung. Tiêu Mặc, nếu chàng ra tay cứu tánh mạng của ta, sẽ không hi vọng ta lại chết ở trong tay người khác đi. Hơn nữa, ta đối với chàng rất hữu dụng! Ta biết những thứ chữ viết người khác đều nhìn không hiểu kia, quả thật chính là một từ điển sống!"

. . . . . .

Tiêu Mặc yên lặng trong hắc tuyến.

"Còn có. . . . . ." Đôi môi của Hạ Lan Phiêu dịu dàng rơi xuống gò má của Tiêu Mặc: "Tiêu Mặc, ta yêu chàng. Sau này, mặc kệ thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền (lên thiên đường xuống địa ngục), ta theo chàng đi là được."

"Nàng. . . . . . Đây là tội gì?" Tiêu Mặc lắc đầu than nhỏ, nhưng dây cung kia trong lòng rốt cuộc là bị xúc động: "Tại sao không hận ta?"

"Ta cũng muốn hận chàng, nhưng mà rất khó khăn. . . . . . Ta yêu chàng, Tiêu Mặc. Ta yêu chàng."

Ảo cảnh nhìn thấy trong vườn đào đột nhiên trở thành sự thật, nhưng Tiêu Mặc chỉ cảm thấy tất cả đều là hư vô như thế. Nhưng mà, ôm chặt thắt lưng của hắn chính là thân thể mềm mại của nữ tử kia, mùi thơm trên người nàng cũng là quen thuộc như vậy.

Rốt cuộc trở lại, Hạ Lan Phiêu. . . . . .

Cũng không uổng ta tỉ mỉ mưu kế lâu như vậy.

Ta chưa bao giờ là người lo nghĩ vì người khác, cam nguyện mình chịu khổ cũng không phải là người nàng biết —— chưa bao giờ phải.

Vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, ta muốn chính là nàng không oán hận ta nữa, ở lại bên cạnh ta. Mà ta quả thật làm được.

Ta, cũng yêu nàng. . . . . .

Cứ như vậy không xa rời nhau đi.

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, vĩnh viễn không xa không rời.

"Biết." Tiêu Mặc rốt cuộc nói: "Trở lại là tốt rồi, Hạ Lan. Trở lại là tốt rồi."

Hồ Ly nói: chương kế tiếp là ngoại truyện về Tiêu Mặc, ào ào ào ào.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.11.2017, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3063
Được thanks: 5616 lần
Điểm: 5.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C358 - Điểm: 10
Chương 359:

Edit: kaylee


Rốt cuộc trở lại.

Tiêu Mặc ôm Hạ Lan Phiêu trong ngực, ngửi mùi vị quen thuộc của Hạ Lan Phiêu, cảm thụ thân thể mềm mại của nàng, nhàn nhạt cười.

Đau đớn quen thuộc kia lần nữa xâm nhập thân thể của hắn, mặc dù là đau đớn quen thuộc nhất, nhưng đau đớn đột nhiên đánh tới vẫn làn cho hắn không tự chủ khẽ cau mày.

Nhưng mà, thế nhưng hắn lại đang mỉm cười.

Bởi vì nàng trở lại.

Thật không uổng công hắn đợi lâu như vậy.

Nàng không có ở trong cuộc sống cô tịch, hình như làm chuyện gì cũng không có thú vị. Mỗi khi tư niệm, trái tim không tự chủ sẽ đau, mà hắn chỉ có ở trong đau đớn mới mơ hồ cảm giác mình còn sống.

Còn có thể cảm thấy đau, còn có thể sống được, thật tốt. . . . . .

Còn có thể gặp nàng, thật tốt.

Ngủ đông năm năm, vì cái gì chỉ có thể ở lúc nhìn thấy nàng một kích tất trúng. Năm năm không thấy, nàng so với trước kia đoan chính thanh nhã hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt hốt hoảng giống như con thỏ nhỏ vẫn là giống như đúc trước kia. Chỉ cần thấy được nàng, hình như đau đớn sẽ ở trong nháy mắt gấp bội, mỗi tấc da thịt, mỗi xương cốt cũng sẽ thị uy với hắn.

Nhưng mà, cái này so với cảm giác ôm nàng vào trong ngực mà nói thì coi là gì chứ?

Nếu quyết định chủ ý không buông tay nữa, cũng sẽ không hù dọa nàng chạy, cũng phải làm nàng tâm cam tình nguyện lưu lại. Cho nên, hắn phải kiềm chế lại mình, xa xa nhìn nhau, nhàn nhạt lui tới, kiên nhẫn chờ đợi, chỉ chờ đến ngày đuổi nàng đi nàng cũng không chịu đi.

Hắn rốt cuộc làm được. . .

Hắn biết thành kiến và sợ hãi Hạ Lan Phiêu đối với hắn đã đến mức độ không thể hóa giải, cho nên khoảnh khắc Hạ Lan Phiêu nhận lầm hắn thành Tiêu Nhiên, hắn đã định chủ ý, đâm lao phải theo lao mượn cơ hội này lần nữa thắng được nàng.

Hắn cũng không có nghĩ tới là, từ bỏ thân phận hoàng đế, từ bỏ trọng trách trên người, chỉ là làm nam nữ, nhàn nhạt lui tới lại có thể biết làm người ta vui vẻ mà thoải mái như vậy. Mặc dù dùng tên tuổi của người khác, mặc dù không thấy rõ mặt mũi của nàng, nhưng tiếng cười khoan khoái và xúc cảm của nàng là chân thật như vậy khiến lòng người say.

Yêu ta, Hạ Lan Phiêu.

Yêu nhiều một chút, nhiều hơn chút nữa. . . . . .

Hắn đối với nàng gần như cưng chiều.

Chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, hắn đều thỏa mãn. Hắn giống như nam tử lâm vào mối tình đầu, sẽ tỉ mỉ nhớ mỗi một câu nói của đối phương, nhớ yêu thích của đối phương, thậm chí sẽ bởi vì nàng mà đặt chân đến phố phường hắn chán ghét nhất.

Chỉ là bởi vì nàng thích.

Hắn còn nhớ rõ khi nụ hôn êm ái của hắn chạm đến trán của nàng, cái loại đau đớn không cách nào nói rõ đó trong nháy mắt lan tràn toàn thân, nhưng trong lòng là vô cùng sung sướng, cảm giác vô cùng vui mừng. Nụ hôn này, năm năm của bọn họ, hắn sẽ không chờ đợi thêm nữa.

Dù là dùng tên tuổi của người khác, nhưng Hạ Lan Phiêu yêu không phải là Tiêu Nhiên năm năm trước, mà là người cùng nàng đi dạo phố, theo nàng nghe tuyết, chính là hắn.

Hắn có tự tin này.

Thật ra thì, ở trước mặt nàng giả trang Tiêu Nhiên có chút khó khăn. Hắn phải tính toán tính tình nóng nảy mà tự ái sau khi Tiêu Nhiên mù, phải học tập giọng nói của Tiêu Nhiên, ngữ điệu, còn phải che giấu hương hoa sen đã sớm xâm nhập vào trong da thịt. Hắn không biến sắc cưng chiều nàng, làm nàng yêu mình. Nhưng mà, rõ ràng tính toán trước là xác định không để cho nàng có chút hoài nghi, thế nhưng hắn lại vẫn là nhịn không được hỏi nàng cảm giác đối với mình.

Không yêu, thật sao?

A. . . . . .

Tâm tình của ta, giống như lúc cùng nàng hỏi "Hạ Lan Phiêu", ta tùy hứng, cố ý nói "Không yêu" mà thôi.

Đều là như vậy, phiền não không nói ra được.

Chỉ là muốn để cho nàng gấp gáp, xem xem trong lòng nàng ta còn có một chỗ nhỏ nhoi hay không mà thôi.

Không ngờ ta cũng là tùy hứng như vậy.

Nàng rốt cuộc đồng ý thỉnh cầu cầu hôn, nhưng Tiêu Mặc đột nhiên ăn dấm của bản thân. Mặc dù biết rõ người ánh mắt của nàng nhìn là mình, nhưng hắn không muốn mình dùng tên tuổi của Tiêu Nhiên.

Hắn muốn nàng quang minh chính đại đứng ở bên cạnh hắn.

Hắn cũng càng ngày càng tùy hứng, a. . . . . .

Ngọc Cầm quả nhiên không nhẫn nại được, lại bắt đầu khích bác, mà hắn cũng vui vẻ để bóng dáng ngoài cửa nghe lén được chân tướng mọi chuyện. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tốt tâm tư, nhưng lúc nghe thấy bọn thị vệ nói nàng một mình đi ở trên băng, tim của hắn vẫn là đau một chút.

So với đau đớn nhớ nhung nàng, nói chuyện cùng nàng, ôm thân thể của nàng còn muốn đau đớn hơn gấp nghìn lần.

Hắn đã sớm nói sẽ không buông tay nữa.

Khi giá rét giống như thủy triều dâng trào đánh tới hắn, lạnh lẽo tận xương, hắn rốt cuộc ở trong một vùng hắc ám chính xác tìm được nữ nhân làm hắn trái tim rối loạn kia, dùng hết hơi sức kéo nàng lên mặt nước.

Thế mà hắn lại uống không ít nước, suy nghĩ cũng chầm chậm hút ra.

Thì ra là làm người mù quả thật rất khó khăn, a. . . . . .

Thân thể là lạnh thấu xương, làm người ta chết lặng, tứ chi (hai chân hai tay) giống như trong nháy mắt mất đi năng lực hành động, mà trước mắt của hắn tối đen như mực, không thấy được một tia sáng và cửa ra. Hắn đang nổi lơ lửng trong nước, chỉ cảm thấy bên tai trong nháy mắt yên tĩnh, yên tĩnh khác thường, cửa ra lại không biết ở phương nào.

Chẳng lẽ sẽ bỏ mạng ở chỗ này à. . . . . .

"Khốn kiếp, nắm tay ta!" Nha đầu kia rốt cuộc sốt ruột, giọng nói còn mang chút nức nở: "Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao?"

Ngươi nói đúng, ta không muốn chết.

Bởi vì trên thế giới này còn có thứ làm ta quyến luyến.

Theo âm thanh, hắn tóm lấy tay của nàng.

Sẽ không chịu tách ra.

Sau khi hôn mê suốt cả đêm là thân thể mệt mỏi chí cực, động ngón tay cũng không có hơi sức. Trần thái y tỉ mỉ bắt mạch cho hắn, nóng nảy, không để ý đến thân phận trách cứ hắn tùy hứng. Hắn nhàn nhạt phất tay, chỉ là hỏi: "Nàng không sao chứ?"

"Nương nương không có việc gì!" Lão phu tử kia giống như đang trừng hắn: "Hoàng Thượng, tại sao người cũng không biết suy tính vì thân thể của mình? Không coi trọng chuyện của mình như vậy thế nào không phụ với thiên hạ?"

"A. . . . . . Ta còn có thể sống bao lâu?"

"Nếu không tìm được thuốc giải, chỉ có thể một năm."

Một năm?

Đủ rồi.

Đã đủ.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 319 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, bichvan, caocaovuvu, lupust, thanh liễu, Tiểu Song Lam và 334 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 269 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.
Hoa Lan Nhỏ: nếu tự sáng tác thì bạn vào mục truyện Việt có thể tự tạo topic không cần đợi duyệt
Hoa Lan Nhỏ: Phan tự viết truyện hay edit truyện vậy?
__Phan__: Ư ư, sao âuu vậy :'((
Seung Ri: Đợi mod kiểm tra tầm 2-3 ngày
__Phan__: Đăng bài thì khi nào mới được duyệt mn nhỉ?
Lãng Nhược Y: Đã thấy rồi, iu nàng quá, cảm ơn Yang a :kiss5:
Angelina Yang: Y Y : mở cửa sổ nữa xem tin nhắn đi nàng
Ngọc Nguyệt: -_- Tự dưng nhớ đến Deep web...
Lãng Nhược Y: Ta muốn học lập trình, quản trị mạng
Ngọc Nguyệt: Thôi lặn.
Thư Niệm: Mới đây đã 12h con chưa làm gì mà :cry2:
Angelina Yang: giờ có nhiều start-up về tin học lắm, nhưng đa phần đánh giá sai view tương lai
Angelina Yang: tin của nàng là ở mảng nào?
Angelina Yang: thế thì nàng phải mất công làm bản trình bày lắm, nhỡ bọn họ gạt đi lại thấy uổng sức
Lãng Nhược Y: ta học tin với thời trang
Lãng Nhược Y: Yang, nàng nhầm người rồi
Nguyễn Khai Quốc: Cả nhà ủng hộ truyện của Quốc nhé.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3299575#p3299575
Angelina Yang: Hic, sao hôm trước nàng bảo học dược
Lãng Nhược Y: TT^TT
Lãng Nhược Y: Ta ở miền nam
Lãng Nhược Y: Bậy
Angelina Yang: mà nàng ở hà nội nên dễ đến gặp bọn họ
Angelina Yang: nghe ổn ổn thì tớ mách địa chỉ cho nàng, cứ đến gặp mấy anh chị ấy mà thử sức
Angelina Yang: Y Y : nàng có ý tưởng gì thì nghĩ thật kĩ về cách triển khai đi, để họ gạt đi 1 lần còn được, gạt mãi họ chán đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.