Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 318 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C361

 
Có bài mới 16.10.2017, 16:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3053
Được thanks: 5556 lần
Điểm: 5.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C344/420 - Điểm: 11
Chương 345:

Edit: kaylee

Hạ Lan Phiêu vui mừng phấn chấn đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện trong phòng một mảnh u ám, mà Trần thái y và Tiêu Nhiên đều đang ở trong phòng. Trần thái y trên tay cầm một cái vải trắng vừa thay, sắc mặt có chút xám xịt, nhưng ngược lại Tiêu Nhiên không chút để ý nói: "Mù thì mù, thái y không cần tự trách."

"Vương, Vương Gia. . . . . ."

"Đi xuống đi."

Trần thái y sửng sốt một lúc, khẽ thở dài một cái, hành lễ với Tiêu Nhiên sau đó lui ra. Hạ Lan Phiêu quan sát vẻ mặt của hai người, ngửi một phòng mùi thuốc, trong lòng biết bệnh này là Trần thái y cũng bó tay hết cách.

Nàng rất muốn gọi Hoa Mộ Dung tới chẩn bệnh vì Tiêu Nhiên, nhưng lúc này chính trị của Tề quốc đang ở thời buổi rối loạn, làm sao nàng nỡ lòng lại thêm gánh nặng trên đôi vai yếu đuối của Hoa Mộ Dung? Cho nên, nàng chỉ có thể đè xuống bi thống trong lòng, tận lực vui sướng nói với Tiêu Nhiên: "Vương Gia yên tâm, ta biết một vị thần y, đợi nàng xử lý tốt một vài chuyện thì có thể khám bệnh vì ngươi. Y thuật của nàng tốt hơn Trần thái y nhiều, nhất định có thể chữa khỏi hai mắt của ngươi."

"Như bây giờ cũng rất tốt." Tiêu Nhiên cười nhạt: "Mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng tâm có thể nhìn thấy rất nhiều thứ trước kia không nhìn thấy. Nói thí dụ như ngươi."

. . . . . .

"Ta mang theo đồ chơi tốt đến cho ngươi nha." Hạ Lan Phiêu cười dời đi đề tài: "Nó ca hát rất êm tai, có muốn nghe một lần hay không?"

"Muốn."

"Tiểu Hôi ngoan, hát khúc cho Vương Gia." Hạ Lan Phiêu nhẹ nhàng vỗ ở trên người Dạ Oanh: "Nếu không ta không cho ngươi nước uống!"

Lão tử là Dạ Oanh, không phải nữ tử thanh lâu! Ai, thật là nương nhờ không đúng người. . . . . .

Dạ Oanh liếc Hạ Lan Phiêu một cái, hắng giọng, bắt đầu tinh tế ca xướng lên. . . Âm thanh của nó trong suốt giống như nước suối tinh khiết nhất, róc rách chảy qua lòng của mỗi người. Hạ Lan Phiêu nhắm mắt lại lẳng lặng nghe, cho dù Tiêu Nhiên lạnh nhạt cũng trầm mặc không nói   thưởng thức thiên âm (âm thanh chỉ có trên trời) khó nghe được này. Sau khi một khúc kết thúc, Hạ Lan Phiêu yêu thương đặt Dạ Oanh ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, mà Tiêu Nhiên cười nói: "Khúc này trong ngọt ngào không thiếu kiên cường, ngược lại giống như nàng."

"Ngươi quá khen ngợi ta." Mặt của Hạ Lan Phiêu đỏ lên, ngượng ngùng cười: "Là Tiểu Hôi nhà ta hát hay."

"Tiểu Hôi?"

"Là tên ta đặt cho Đề Huyết Dạ Oanh này, có dễ nghe hay không?"

. . . . . .

Giọng điệu của Hạ Lan Phiêu thật sự là quá vui sướng, khẩn cấp, trên trán Tiêu Nhiên một giọt mồ hôi lạnh lặng yên không tiếng động chảy xuống, lại chỉ có thể nói: "Dễ nghe."

"Ta biết ngay! Tiểu Hôi, Tiểu Hôi, ha ha. . . . . ."

. . . . . .

"Hạ Lan, nếu con chim này là Đề Huyết Dạ Oanh trên đời hiếm thấy, nàng nên nuôi cho tốt, có thể làm Linh Thú phòng thân."

"Thứ này sẽ là Linh Thú?" Hạ Lan Phiêu không thể tin nhìn Tiểu Hôi to mập: "Nó mập như vậy, yếu như vậy, ta bảo vệ nó không còn sai biệt lắm!"

"Ở trên đời này số lượng Đề Huyết Dạ Oanh không nhiều lắm, cá tính cuồng vọng, kiêu ngạo, nhưng sau khi thuần phục lại sẽ trung thành vì chủ, cả đời chỉ nghe theo một chủ nhân. Nếu muốn thuần phục nó, phải bắt đầu nuôi từ lúc nó còn nhỏ, Đề Huyết Dạ Oanh thành niên chắc là sẽ không cùng người thân cận. Loại Dạ Oanh này thân thể thời thơ ấu cũng không sự khác biệt với con chim bình thường, sau đó từ từ lớn lên, đợi đến thời kỳ trưởng thành sẽ có móng vuốt giống Ưng, rất là dũng mãnh. Móng nhọn của nó có thể bắt mãnh thú thành niên, mà tiếng hát của nó sẽ làm mê thất tâm trí người, có thể nói là chỗ tốt rất nhiều."

"Không ngờ mập mạp chết bầm này còn có tác dụng như thế." Hạ Lan Phiêu cảm khái vuốt lông của Dạ Oanh: "Nó còn có thể đưa tin, cũng coi như là chỗ dùng rất nhiều rồi."

"Đưa. . . . . . Đưa tin?" Tiêu Nhiên mồ hôi lạnh lại bắt đầu chảy xuống.

"Đúng nha! Tiểu Hôi có thể có dùng!"

"Ha ha. . . . . ."

Khiến Đề Huyết Dạ Oanh đưa tin, nàng thật đúng là người đầu tiên. . . . . .

Ở vương phủ ngày rất là bình thản, Tiểu Hôi đến làm cho bọn họ thú vị hơn rất nhiều. Kể từ sau khi Hạ Lan Phiêu nghe nói con chim này có thể học chút võ nghệ bảo vệ nàng, liền quấn Tiêu Nhiên huấn luyện, mà Tiêu Nhiên cũng mặc cho nàng hồ đồ, hơn nữa tham dự vào trong hồ đồ này.

Mặc dù Dạ Oanh này tuổi còn nhỏ, nhưng động tác nhanh nhẹn, đã là lúc có thể huấn luyện rồi. Cũng không biết Tiêu Nhiên là nghĩ thế nào, lại có thể múa kiếm ở trước mặt Tiểu Hôi, xem ra hắn thật sự cho rằng con chim nhỏ này là thần thú, có thể nhìn hiểu kiếm pháp.

Hạ Lan Phiêu không biết võ nghệ, chỉ có thể ném hòn đá huấn luyện lực phản ứng của nó. Ban đầu Tiểu Hôi chỉ là không ngừng tránh né, sau lại rốt cuộc đại phát thần uy, lại có thể dùng móng nhọn đánh nát hòn đá.

"Oa, Tiểu Hôi thật là lợi hại! Chúng ta tiếp tục!"

Hạ Lan Phiêu đối với thành quả huấn luyện của mình rất là hưng phấn, càng phát ra hăng say ném hòn đá về phía Tiểu Hôi, mệt đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện cũng thở hồng hộc. Tiêu Nhiên rốt cuộc không đành lòng, phân phó bọn hạ nhân đưa lên hai chén trà nóng, sau đó nói: "Hôm nay huấn luyện không sai biệt lắm, để cho nó nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Lan, tới đây uống trà."

"A ~~"

Hạ Lan Phiêu có chút không cam nguyện đi đến bên cạnh Tiêu Nhiên, nhận lấy ly trà liền uống ừng ực ừng ực, chỉ cảm thấy cả người đều đầy mồ hôi, tinh thần cũng vô cùng thoải mái.

Khác với việc nuốt chửng của nàng, Tiêu Nhiên chỉ là nhàn nhạt phẩm trà, mà Tiểu Hôi thế mà lại đáng chết dừng ở đầu vai hắn, đầu duỗi vào cổ của Tiêu Nhiên bắt đầu làm nũng, làm Hạ Lan Phiêu nhìn mà lòng nổi giận.

"Tiểu Hôi, không cho quấy rầy Vương Gia! Mau cút xuống!"

Ngươi lại có thể làm nũng với Tiêu Nhiên không làm nũng với ta, rõ ràng là thời gian ta biết của ngươi dài hơn có được hay không! Chẳng lẽ ta làm người thất bại thành như vậy?

"Chiêm chiếp."

Tiểu Hôi sung sướng ca xướng, thái độ đối với Tiêu Nhiên càng thêm chân chó (nịnh nọt), chẳng quan tâm đến mệnh lệnh của Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu tức giận, vừa muốn đưa tay bắt đi Tiểu Hôi, lại nghe Tiêu Nhiên ôn hòa nói với con chim trên bả vai mình: "Xuống đây đi."

Tiểu Hôi lập tức ngoan ngoãn nhảy xuống.

. . . . . .

Đây là chim gì! Thật là quá không có khí tiết rồi!

Hạ Lan Phiêu oán hận nhìn Tiểu Hôi của mình đang ra sức lấy lòng Tiêu Nhiên, lặng lẽ rút lông trên cánh nó, chọc Tiểu Hôi ‘oa oa’ kêu. Đang ở lúc trong lòng nàng cười trộm không ngừng, chỉ nghe Tiêu Nhiên nói với nàng: "Theo ta xuất phủ đi một chút được không?"

"Được." Hạ Lan Phiêu lập tức nói.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: flysky155995
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.10.2017, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3053
Được thanks: 5556 lần
Điểm: 5.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C345/420 - Điểm: 10
Chương 346:

Edit: kaylee

An Thành ở phía bắc Đại Chu, thời tiết lạnh khủng khiếp, không có lịch sự tao xinh đẹp nhã như kinh đô, lại có một loại vẻ đẹp đại khí, khoáng đạt khác biệt. . . Nơi này dân phong thuần phác, không có nịnh nọt giống người kinh đô, không có khôn khéo tính toán giống người Giang Đô, cũng coi là một vùng yên vui rồi.

Hạ Lan Phiêu và Tiêu Nhiên mặc quần áo ngày thường, ngồi xe ngựa mộc mạc, đi tới trấn nhỏ cách Vương phủ không xa, sau đó chậm rãi đi ở trên đường đá xanh ướt nhẹp của trấn nhỏ. Hạ Lan Phiêu lo lắng Tiêu Nhiên không thấy rõ sẽ bị ngã, vội vàng kéo tay của hắn, mà Tiêu Nhiên cũng không phản đối.

Tay của hai người cách áo đan xen vào nhau, ấm áp dịu dàng, hơi thở nam tử trên người Tiêu Nhiên cũng làm cho mặt của Hạ Lan Phiêu trở nên đỏ bừng. Nhưng mà, nàng vẫn là cố chấp kéo tay của Tiêu Nhiên, dũng cảm đi ở trước người của hắn.

Làm nàng ngạc nhiên là, người trong trấn nhỏ này đều mỉm cười chào hỏi với Tiêu Nhiên, còn thỉnh thoảng đề cử rau dưa mới mẻ cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên dương dương tự đắc gật đầu với bọn họ, nhẹ nói với Hạ Lan Phiêu: "Những người này cũng là con dân của ta, mặc dù ta rất ít xuất phủ, nhưng dân chúng An Thành nhiệt tình hiếu khách, đều sẽ đưa chút đồ của nhà mình cho ta, cũng làm cho ta rất là sợ hãi."

"Chỉ là một chút rau dưa và trái cây không đáng tiền mà thôi, Vương Gia không cần sợ hãi." Hạ Lan Phiêu cũng nhẹ nói: "Vương Gia không cần những thứ này thì cũng thôi đi, nếu có người nhất định đưa cho Vương Gia vàng bạc châu báu, Vương Gia vẫn là không cần từ chối mới tốt."

"Nàng thích những thứ này?"

"Đương nhiên là thích." Hạ Lan Phiêu cười hì hì nói: "Vương Gia có thể không biết, ta cũng mở tiệm làm ăn, đối với vàng thật bạc trắng này vật rất là yêu thích."

"Thích mà nói, đồ trong vương phủ nàng cứ việc cầm đi là được. "

"Nhưng ta thích tự tay kiếm hơn, ha ha. . . . . ."

Hạ Lan Phiêu vừa nói việc nhà với Tiêu Nhiên, vừa bắt đầu chọn lựa dưa và trái cây mới mẻ, rất nhanh đã chọn được một sọt. Nàng chọn xong dưa và trái cây, lưu luyến ở trước sạp đồ trang sức, đối với đồ trang sức xưa cũ của An Thành thật là yêu thích không buông tay. Tiêu Nhiên tính tình tốt mặc cho nàng rối rắm chọn lựa, mà chủ sạp đã vui vẻ nói: "Cô nương coi trọng cái nào tiểu nhân cũng tặng cho cô nương, cô nương chính là muốn tất cả đồ trang sức nhỏ cũng đưa lên."

"Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy!"

"An Thành nghèo khó, là Vương Gia mang đến sách vở, giống rau, ngân lượng từ kinh đô mới có thể làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, cũng không phải chịu nỗi khổ chiến tranh. Tiểu nhân đưa cô nương một chút đồ trang sức không đáng giá gì, chỉ hy vọng cô nương cùng với Vương Gia sớm ngày thành thân, sinh một tiểu thế tử thừa kế vương vị."

"Ngươi ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì đó! Ta và hắn mới không phải như ngươi nghĩ!"

"Cô nương ngượng ngùng, là tiểu nhân lỡ lời, ha ha."

Chủ sạp này trong miệng liên tục nói xin lỗi, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy ý cười, thậm chí thật nhanh quét qua bụng của Hạ Lan Phiêu, Hạ Lan Phiêu nhìn mà giận dữ. Nhưng mà, nàng rốt cuộc vẫn là đè lại tính tình của mình, buồn bực nói với Tiêu Nhiên: "Mệt quá, trở về đi thôi."

"Cây trâm này thích hợp với nàng."

Chẳng biết lúc nào Tiêu Nhiên đã cầm một cây trâm ở trong tay, tỉ mỉ sờ, cuối cùng cẩn thận cắm cây trâm làm từ ngà voi điêu khắc hoa sen lên búi tóc của Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu nhìn gương đồng một cái, chỉ thấy cây trâm trên tóc hoa mỹ mà không phô trương, trong lòng cũng rất là thích. Nàng cầm gương tỉ mỉ nhìn trâm cài tóc này, cười nói với Tiêu Nhiên: "Không ngờ Vương Gia thế mà lại cũng có nghiên cứu đối với đồ trang sức của nữ nhi gia, ngược lại thật sự là một người toàn tài."

"Nàng là đang chế giễu ta sao?"

"Tiểu nhân không dám." Hạ Lan Phiêu cười nói: "Ta là đang ca ngợi ngươi nha, Vương Gia tôn quý."

"Ha ha. . . . . ."

Tiêu Nhiên cũng cười.

Lúng túng, băn khoăn lo lắng vừa rồi trong nháy mắt biến mất, Hạ Lan Phiêu và Tiêu Nhiên cũng nở nụ cười cười, giống như hài đồng. Hạ Lan Phiêu lôi kéo tay của Tiêu Nhiên, đỡ hắn đi về phía trước, mà nhóm người bán hàng rong bên cạnh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đôi bích nhân (người ngọc, ý chỉ xinh đẹp) kia, thỉnh thoảng bàn luận xôn xao.

Cho dù Hạ Lan Phiêu làm bộ không nghe được bọn họ nói những lời "Trời sinh một đôi", "Trai tài gái sắc" kia, nhưng mặt vẫn không tự giác đỏ lên. Nàng không biết bây giờ tâm ý của Tiêu Nhiên đối với nàng là như thế nào, không cách nào tùy tiện mở miệng nói, nhưng nàng lại trong thoáng chốc cảm thấy cuộc sống bình thản như vậy chính là nàng mong muốn.

Ta làm bộ như không hiểu, nhưng chẳng lẽ hắn thật không biết ý nghĩa tặng trâm cài tóc cho người ư, Tiêu Nhiên. . . . . .

Tóc dài quấn lòng chàng. . . . . . Mái tóc dài của ta lại đến tột cùng sẽ bị người nào vấn lên?

Đợi sau khi trở lại vương phủ, Tiêu Nhiên vẻ mặt bình tĩnh trở về phòng nghỉ ngơi, mà Hạ Lan Phiêu trở lại trong phòng, ngơ ngác nhìn trâm cài tóc trắng noãn trên bàn, tâm rốt cuộc rối loạn lên. Cây trâm cài tóc sáng long lanh, cầm ở trên tay lạnh lẽo rét lạnh, nhưng mặt của Hạ Lan Phiêu lại đỏ rực thật giống như ánh sáng cách đó không xa.

Nàng không biết mình và Tiêu Nhiên ở vương phủ chỉ là chung sống ngắn ngủn một tháng, tại sao lại đối với hành động vô tâm của hắn, giọng điệu vô tâm ở trong lòng tạo ra gợn sóng lớn như vậy, thậm chí giống như thiếu nữ đang ở trong mối tình đầu suy đoán ý nghĩ của hắn, tâm thần thấp thỏm.

Ta đây là thế nào? Người cũng lớn tuổi như vậy rồi, vốn tưởng rằng máu của ta đã sớm lạnh lẽo, lại vẫn là biết đỏ mặt, tim đập nhanh. . . . . . Ai. . . . . .

Mãi cho đến đêm khuya, Hạ Lan Phiêu mới mơ màng ngủ, trong tay nhưng là vẫn siết cái trâm cài tóc kia. Nàng một giấc này ngủ ngon ngọt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, ngay cả có người đến bên người cũng không biết.

Người nọ đứng yên ở bên cạnh Hạ Lan Phiêu thật lâu, đưa tay đắp chăn cho Hạ Lan Phiêu, bỏ cánh tay của nàng vào trong chăn, đứng lẳng lặng, giống như có lời muốn nói, lại giống như không ngừng mâu thuẫn. Bàn tay dày rộng của hắn chậm rãi vuốt ve gò má sáng bóng của Hạ Lan Phiêu, một tiếng than nhẹ cũng biến mất ở trong bầu trời đêm tối đen, không lưu lại một chút dấu vết.

Sau lần đó mấy ngày, Hạ Lan Phiêu ban ngày cùng Tiêu Nhiên cùng nhau huấn luyện Tiểu Hôi, ban đêm liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài giải sầu, ngày cũng trôi qua bình thản tự tại. Có lẽ là Tiêu Nhiên đã dặn dò, những người bán hàng rong kia không hề nói đùa không chút kiêng kỵ nữa, nhưng tròng mắt cười chúm chím vẫn thổ lộ tiếng lòng của bọn họ.

Hạ Lan Phiêu cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể coi như không thấy những ánh mắt đâm người kia, lại không nghĩ rằng ngay cả bọn hạ nhân trong vương phủ cũng ghép bọn họ lại gần nhau. Bọn họ chế tạo tất cả thời cơ để Hạ Lan Phiêu và Tiêu Nhiên đơn độc chung đụng, nếu thời gian bọn họ ở chung với nhau vượt qua một canh giờ, bọn họ liền báo cho nhau biết, kích động giống như cắn thuốc lắc.

Đến lúc rời đi. Nếu lưu lại nữa, những người này sẽ chuẩn bị giá y vì ta đi.

Tiêu Nhiên, gặp lại sau. . . . . .

Nếu không rời đi mà nói, có lẽ ta sẽ không nỡ đi nữa. . . . . .

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.10.2017, 18:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3053
Được thanks: 5556 lần
Điểm: 5.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C346/420 - Điểm: 11
Chương 347:

Edit: kaylee

Nếu Hạ Lan Phiêu đã quyết định trốn đi, liền âm thầm thu thập lại hành trang, chỉ chờ thời điểm thích hợp từ giã Tiêu Nhiên. . . Nhưng mà, hôm nay nàng cảm thấy Tiêu Nhiên không khỏe, ngày mai nàng cảm thấy thức ăn của An Vương phủ đặc biệt hợp với dạ dày, ngày hôm sau Tiểu Hôi nương nhờ trên bả vai của Tiêu Nhiên không chịu xuống. . . . . . Ngược lại vẫn không tìm được thời cơ để nói.

Hạ Lan Phiêu trong lòng gấp gáp, mỗi ngày đều tâm sự nặng nề, lại sợ bị Tiêu Nhiên phát hiện, trôi qua rất là khổ cực. Nhưng mà, hình như Tiêu Nhiên đối với tâm sự của nàng không biết gì cả, tâm trạng vui vẻ, cũng rốt cuộc khôi phục sức sống lúc trước. Ở trong đêm tối yên tĩnh, Hạ Lan Phiêu mang đầy bụng tâm sự đi ngủ, lại đột nhiên nghe được Tiểu Hôi lầm bầm mấy câu, sau đó an tĩnh. Nàng theo bản năng mở mắt, lại thấy Tiêu Nhiên đứng ở trước giường của mình.

"Vương Gia?"

"Mau rời giường."

"Đi nơi nào?"

"Mặc nhiều quần áo một chút, xuất môn."

"Này!"

Hạ Lan Phiêu vội vàng gọi Tiêu Nhiên, nhưng Tiêu Nhiên đã rời đi. Hắn đến và rời đi đều giống như một giấc mộng, làm cho người ta không hiểu, vô cùng hư ảo. Nhưng mà, Hạ Lan Phiêu chỉ có thể chấp nhận mặc quần áo tử tế, lẩm bẩm nói: "Không ngờ Tiêu Nhiên cũng càng ngày càng thần kinh. . . . . . Buổi tối khuya chẳng lẽ mang ta đi bắt kẻ thông dâm hay sao? Ai, buồn ngủ quá. . . . . ."

Ngoài phòng rơi xuống mưa bụi mù mịt, ở trong gió bắc xào xạc thổi đánh tới mặt, lạnh lẽo thẳng vào cốt tủy. Hạ Lan Phiêu ra ngoài phòng liền hối hận mình chỉ khoác áo lông cừu màu đỏ thẫm, không có phủ thêm áo choàng lông hồ ly màu bạc, nhưng chẳng muốn đi trong phòng đổi, chỉ là nghiêng đầu, có chút không nhịn được mà hỏi: "Vương Gia muốn dẫn ta đi nơi nào?"

"Đến nơi nàng đương nhiên biết."

Tiêu Nhiên che dù, lôi kéo tay của Hạ Lan Phiêu từ từ đi ở trong vương phủ u tĩnh. Hạt mưa yếu ớt, nhẹ nhàng rơi trên dù, phát ra tiếng vang lanh lảnh, mà nửa cánh tay của Tiêu Nhiên  đã bị nước mưa dính ướt. Hạ Lan Phiêu nhìn cái ô nghiêng về phía mình của Tiêu Nhiên, trong lòng ấm áp, giọng nói cũng mềm mấy phần: "Vương Gia không cần phải để ý đến ta... ta mặc nhiều, không sợ lạnh. Vương Gia thân thể không khỏe, vẫn là coi chừng cho thỏa đáng."

"Không có gì đáng ngại." Tiêu Nhiên cười nhạt: "Phía trước là hồ sen?"

"Đúng vậy. Hoa sen đã sớm tàn, Vương Gia dẫn ta tới nơi này làm cái gì?"

"Đương nhiên là nghe mưa rơi rồi."

"Hả?"

Trước mặt bọn họ, là một hồ nước kích thước không nhỏ, trong hồ giữ lại lá sen khô vàng, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống có một ý cảnh đẹp mà mông lung thê lương đặc biệt. Tiêu Nhiên để Hạ Lan Phiêu dẫn hắn đến trong nhà gỗ bên bờ hồ, Hạ Lan Phiêu liền dẫn hắn đi, vừa vào cửa liền gửi thấy hương sen làm say lòng người, giống như trong ao còn nở rộ hoa sen.

Nàng vui mừng quan sát bốn phía, chỉ thấy trong dụng cụ tinh sảo chung quanh có một lư hương xinh xắn, mà hương sen mê người kia hẳn là từ đó phát ra. Nàng mở cửa sổ ra, nhìn hết cảnh đẹp hồ sen không sót một chút gì, không khỏi cười nói: "Vương Gia thật là tính toán tốt.”

"Hạ Lan, nhắm mắt lại."

"Hả?"

"Nhắm lại."

Bọn họ ngồi ở trên cái băng ngồi phủ lên da hổ mềm mại gần cửa sổ, tay hơi lạnh của Tiêu Nhiên vuốt qua hai mắt của Hạ Lan Phiêu, bưng kín ánh mắt của nàng, trước mặt nàng lập tức tối lại.

Nàng không thấy được khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Nhiên dưới ánh trăng, cũng không thấy được hồ nước ánh trăng đẹp kinh người bên ngoài đình, mà lỗ tai lại nhạy cảm khác thường. Nàng nghe được âm thanh hạt mưa rơi trên lá sen, nghe được âm thanh hạt mưa hòa tan vào ao nước, chỉ cảm thấy tâm tình yên tĩnh trước nay chưa có. Nàng nghe lời nhắm hai mắt lại, mỉm cười nói: "Thật là đẹp."

"Nếu như ta có thể nhìn thấy mà nói, sẽ bỏ rơi rất nhiều sự vật tốt đẹp, ánh mắt mù ngược lại sống được đơn thuần, dứt khoát, cũng có thể phát hiện thứ rất nhiều người khác bỏ sót. Hạ Lan, có lúc không nên dùng mắt để phán đoán tất cả mọi thứ, nàng thấy sẽ che mờ con mắt của nàng."

"Vương Gia là đang nói đạo lý với ta sao?" Hạ Lan Phiêu cười nhạt: "Ta cuối cùng cảm thấy lời nói của Vương Gia chứa đầy hàm ý."

"Ta chỉ muốn . . . . . Hi vọng nàng vui vẻ."

"Hiện tại ta rất vui vẻ. Thật rất vui vẻ."

Hạ Lan Phiêu nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm mê người, nghe tiếng vang hạt mưa rơi xuống ao, chỉ cảm thấy tất cả phiền não và sầu bi đều biến mất ở trong nháy mắt, có chỉ là nhàn nhạt hạnh phúc và thỏa mãn. Nàng cũng không biết vì sao, ở bên cạnh Tiêu Mặc sẽ tự ti, sợ hãi, yêu hận lẫn lộn, ở bên cạnh Hạc Minh sẽ kinh hiểm kích thích, nhưng ở bên cạnh Tiêu Nhiên lại có thể cảm thấy một loại yên tĩnh và thanh thản khó có được, giống như có thể cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần chú ý, chỉ làm một tiểu nha đầu bốc đồng, chỉ làm chính nàng.

Còn đối với Tiêu Nhiên nhịp tim đập nhanh rốt cuộc là vì cái gì. . . . . .

Thời tiết rất lạnh, nàng mặc áo lông cừu còn có chút lạnh lẽo, theo bản năng để tay vào trong tay áo, mà Tiêu Nhiên lại ôm nàng vào trong ngực, nắm tay lạnh lẽo của nàng.

Mặc dù trong ngày thường nàng và Tiêu Nhiên cũng sẽ có hành động như dắt tay, nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì mắt của Tiêu Nhiên không thấy đường, hắn đột ngột ôm lấy nàng như vậy vẫn là lần đầu.

Hạ Lan Phiêu có chút kinh ngạc, có chút xấu hổ, giùng giằng muốn đứng lên, lại làm thế nào cũng không thể động đậy. Hương hoa sen khắp phòng làm cho nàng nhớ lại mùi trên người nam tử đã từng yêu trước kia, không biết Tiêu Nhiên là cố ý như thế, hay là vô tâm. Nàng ở trong ngực hắn không thể tránh khỏi nhớ lại một người khác, tâm cả kinh, vội vàng thu hồi suy nghĩ, từ từ mở mắt, lại thấy ngoài cửa sổ hạt mưa chẳng biết từ lúc nào đã biến thành bông tuyết.

"Tuyết rơi!" Hạ Lan Phiêu mừng rỡ kêu lên: "Làm sao sẽ đột nhiên có tuyết rơi? Tiêu Nhiên, có phải ngươi đã sớm biết hôm nay là tuyết đầu mùa mới có thể dẫn ta tới nhìn hay không?"

"A. . . . . ."

Tiêu Nhiên không trả lời.

Hắn chỉ là mỉm cười mặc cho Hạ Lan Phiêu chạy khỏi phòng nhỏ, ở trong tuyết sung sướng cảm thụ tuyết rơi, tiếng cười thanh thúy dễ nghe, giống như đứa bé. Nàng vui sướng lấy tay thu góp bông tuyết, tóc, áo cũng bị bông tuyết xối, nhưng nàng không chú ý chút nào. Nàng ở trong tuyết cóng đến phát run, nhưng vẫn là vui sướng múa, giống như trở lại năm tháng vô câu vô thúc trước kia.

Khi đó, nàng thật rất trẻ tuổi . . . . . .

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Minamishiro
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 318 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ann Ouyang, hoahongvang, Lynhluv, Như_Họa 666 và 285 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.