Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C347/420

 
Có bài mới 18.09.2017, 19:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 3015
Được thanks: 5287 lần
Điểm: 5.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C331/420 - Điểm: 11
Chương 332:

Edit: kaylee

Khi Hạ Lan Phiêu bất chấp tất cả tránh thoát từ bên cạnh Tiêu Mặc, muốn nhảy xuống xe ngựa thì Tiêu Mặc nổi giận. Nhiều năm trước, nhớ lại cảnh tượng thiếu nữ trên vách đá cứ như vậy từ trong tay hắn rời đi trong nháy mắt trùng khít với cảnh tượng trước mặt, mà hắn có chỉ là vô tận sợ hãi và nồng nặc tức giận.

Lại muốn chạy trốn ư, Hạ Lan Phiêu!

Gần như là theo bản năng, hắn liền một tay tóm lấy cánh tay của Hạ Lan Phiêu, hung hăng kéo nàng vào trong ngực của mình, mà phía sau lưng của hắn cũng bởi vì xung lượng khổng lồ mà bị đụng đau. Nhưng mà, hắn đối với đau đớn sớm đã thành thói quen căn bản không rảnh bận tâm chuyện này, chỉ vội vàng bắt được tay của Hạ Lan Phiêu.

Mười ngón tay nắm chặt, bất luận xảy ra chuyện gì không bao giờ chịu chia lìa nữa.

"Buông ta ra, khốn kiếp!"

Mặc dù nha đầu này đẹp hơn trước kia rất nhiều, nhưng tính tình vẫn là nóng nảy trước sau như một, không có một chút dịu dàng uyển chuyển nàng khổ tâm ngụy trang ra. Nhưng mà, tính tình như vậy đáng yêu hơn mỹ nhân đầu gỗ kia nhiều, cũng quen thuộc hơn nhiều.

Hạ Lan Phiêu. . . . . .

Tư vị của môi nàng vẫn là ngọt ngào quen thuộc, nhưng thân thể của nàng quả thật lạnh lẽo —— có lẽ là bởi vì thân thể của Tiêu Mặc cũng lạnh giống như vậy.

Trong xe ngựa, nam khối băng ôm nữ khối băng, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng nói trước. Rốt cuộc, Hạ Lan Phiêu bị không khí quỷ dị  và cử chỉ cợt nhã của Tiêu Mặc làm tức muốn xỉu, một cái tát không chút nghĩ ngợi vung tới trên mặt Tiêu Mặc, lớn tiếng quát: "Buông ta ra!"

Tiêu Mặc không có tránh. Má phải của hắn nóng hừng hực, có chút đau, mà đôi mắt đẹp kia nhìn Hạ Lan Phiêu thật sâu, đâm lòng nàng đau càng thêm gay gắt. . . Tiêu Mặc khẽ vuốt tóc của nàng, sau đó nói: "Hạ Lan. . . . . ."

"Không cần gọi tên của ta, ta nghe ghê tởm! Được, ta thừa nhận ta chính là Hạ Lan Phiêu, vậy thì như thế nào? Ta sớm đã không có bất cứ quan hệ gì với ngươi! Bây giờ ta là Vương Hậu của Tề quốc, có phu quân và đứa bé của mình, tại sao ngươi không chịu buông ta ra, vẫn là tới quấy nhiễu cuộc sống của ta? Ngươi biến, ngươi biến, ta không muốn gặp lại ngươi!"

"Nàng. . . . . . Vẫn còn đang trách ta?"

"Ta nào có tư cách gì trách Hoàng Thượng?" Hạ Lan Phiêu cười lạnh: "Hoàng Thượng làm chuyện gì cũng có tính toán của Hoàng Thượng, phá bỏ đứa bé của ta cũng là vì tốt cho ta —— nhưng hình như Hoàng Thượng quên mất, đứa bé kia là của ta, mạng của ta cũng là của ta, cũng không có liên quan tới ngươi. Tiêu Mặc, cõi đời này không phải là chuyện gì đều ở trong lòng bàn tay của ngươi, không phải chuyện gì cũng do ngươi tự tính toán đâu!"

"Ta biết rõ. Trước đây. . . . . . Là ta sai lầm rồi. Hạ Lan, trở lại được không?"

Lúc Hạ Lan Phiêu không để ý hình tượng tức giận mắng, Tiêu Mặc cũng không có tức giận, chỉ là khó khăn, nói ra lời nói dịu dàng hắn chưa từng nói qua với người khác.

Hạ Lan Phiêu cũng ngây ngẩn cả người.

Nàng không cách nào tưởng tượng Đế Vương kiêu ngạo giống như Tiêu Mặc lại có thể biết "Nhận sai" với nàng, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, đầy bụng oán khí cũng rốt cuộc phát tiết không ra được. Tiêu Mặc thấy nàng mất hồn, nắm tay của nàng, lòng bàn tay dày rộng mà ấm áp.

Hắn khẽ hôn lên trán Hạ Lan Phiêu, giọng nói khẽ run: "Hạ Lan, trở lại đi. Chúng ta đã mất đi năm năm, không thể tiếp tục lãng phí thời gian còn lại. Trước kia, là ta sai vì quyết định thay nàng, làm hại trái tim nàng thương tổn nặng nề, nhưng từ nay về sau chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Cho nên, trở lại đi, được không?" (L: edit đến đây thương anh Mặc ghê)

Tròng mắt của Tiêu Mặc rất thuần túy, đen đậm đặc, mà khuôn mặt của hắn vẫn là giống như trước đây, tuấn mỹ làm người ta hít thở không thông. Hạ Lan Phiêu ngẩn ra, theo bản năng lấy tay vuốt ve gương mặt gầy gò của Tiêu Mặc, vuốt lông mi thật dài của hắn, chỉ cảm thấy tất cả xảy ra giữa bọn họ giống như là một cơn ác mộng làm người ta hít thở không thông.

Nhưng mà, giấc mộng kia lưu lại trong trí nhớ của nàng quá rõ ràng, khó lấy quên như vậy. . . . . .

"Hạ Lan. . . . . ."

Tiêu Mặc cho là Hạ Lan Phiêu rốt cuộc đã tha thứ cho mình, trong mắt cũng mang theo vài phần mừng rỡ và khẩn trương. Nhưng mà, Hạ Lan Phiêu lạnh lẽo vung tay hắn ra, bình tĩnh nói: "Tiêu Mặc, có phải ngươi lầm hay không?"

"Cái gì?"

"Ngươi hạ độc ở trên người ta, đưa ta cho người, giết thân hữu (người thân + bạn bè) của ta, hại hài nhi của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả cũng có thể bị một câu ‘ thật xin lỗi ’ nhẹ nhàng của ngươi xóa hết đi sao? Nếu ta giết phụ mẫu của ngươi, sau đó nắm tay của ngươi nói ‘ thật xin lỗi ’, có phải ngươi sẽ tha thứ ta hay không? Đừng ngây thơ."

Tiêu Mặc im lặng.

"Ở tại lúc ngươi không cần ta một cước đạp ta ra, lúc bí mật của Tam Bảo sắp nổi trên mặt nước lại tới tìm ta, ngươi thật coi ta gọi là tới đuổi là như vậy sao? Ngươi có thể không cần hèn hạ như vậy hay không, cũng có thể không cần muốn người khác cũng phải hèn hạ như vậy hay không?"

Hạ Lan Phiêu lạnh lùng cười với Tiêu Mặc, không có nỉ non, tuyệt vọng và bi thương vừa rồi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là băng hàn thấu xương.

Nàng hận Tiêu Mặc.

Nàng từng yêu hắn bao nhiêu, thì giờ hận hắn bấy nhiêu, yêu và hận đan xen, không ngừng sinh sôi. (L: không có yêu thì làm sao có hận ~ hãy nhìn rõ lòng mình đi Hạ Lan ~)

Mà nàng căn bản là không thể quay đầu lại.

Tiêu Mặc vẫn không có nói chuyện.

Hắn khẽ vuốt trán, mặc cho tóc đen che kín gò má lại, hai mắt nhắm nghiền, mặt có chút tái nhợt đáng sợ. Tay của hắn không tự chủ buông ra, mà Hạ Lan Phiêu liền thuận thế thoát đi ngực của hắn, mỗi người ngồi ở một góc xe ngựa, trầm mặc không nói.

Hai người cứ trầm mặc như vậy.

Trong trí nhớ Hạ Lan Phiêu là một nữ tử thẳng thắn, khi tức giận sẽ không cố kỵ chút nào mà mắng chửi người, yên lặng hờ hững như vậy cũng không giống nàng. Có lẽ, xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả mọi người đều thay đổi rồi. . . . . .

Mà bọn họ không trở về được nữa rồi.

Tiêu Mặc nghĩ tới, khẽ cười, chỉ cảm thấy đau đớn quen thuộc ùn ùn kéo đến đánh tới hắn, so với bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Cổ họng của hắn ngòn ngọt, một ngụm máu tươi không có dấu hiệu nào liền bừng lên, nhưng lại chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ trên áo khoác đen nhánh của hắn. Hắn không biến sắc lau đi vết máu nơi khóe môi, giống như chuyện gì cũng không xảy ra, nhàn nhạt nói: "Đã như vậy. . . . . . Giống như ngươi mong muốn thôi."

"Tốt. Nếu đã đến Chu quốc, ta liền theo ngươi đi tìm những bảo bối kia —— tìm được bảo bối đương nhiên là thuộc về ta đấy."

Cho dù có thể là bẫy rập, ta cũng không thể buông tha cơ hội tìm được Tam Bảo này, xuyên qua thời không về nhà!

Nơi này, thật không thể ở tiếp nữa! Mặc dù có Hạc Minh, Mộ Dung và Thác nhi, nhưng mà ta lại  thật sự không muốn gặp lại hắn. . . . . .

Để cho ta ích kỷ một lần thôi. . . . . .

"Ta đồng ý với ngươi." Tiêu Mặc rốt cuộc nói.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: phuochieu90
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.09.2017, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 3015
Được thanks: 5287 lần
Điểm: 5.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C332/420 - Điểm: 10
Chương 333:

Edit: kaylee

Cuộc sống sau này, vượt qua ở trong nhàm chán. . .

Hạ Lan Phiêu rất nhàm chán theo Tiêu Mặc đến Lâm Lang sơn, rất nhàm chán thông qua nghiệm chứng thân phận, chỉ đợi ngày mai là được lên núi.

Tiêu Mặc vì lần lên núi này cũng coi như là làm đủ chuẩn bị, không chỉ có chuẩn bị đầy đủ lương khô, dược vật, vũ khí, còn dẫn theo 50 thị vệ trung thành nhất làm người hầu cận —— đương nhiên, bọn họ là không thể vào kia chỗ bảo vật bí ẩn giống như mê cung kia.

Mắt thấy Tiêu Mặc "Bày mưu tính kế" như thế, đương nhiên Hạ Lan Phiêu cũng không thể thua người. Cho nên, nàng rất dũng cảm hạ lệnh thủ hạ của Tiêu Mặc đi mua lượng lớn son phấn mang theo, còn mang theo cả đồ trang sức quần áo, hoa hồng để dùng lúc tắm cho nàng.

Vốn tưởng rằng nàng bốc đồng yêu cầu sẽ mang đến cho Tiêu Mặc không ít khốn nhiễu, lại không nghĩ rằng hắn lập tức đồng ý, mà bọn thủ hạ của hắn cũng mặt ai oán cõng lên hành trang dành cho nữ tử.

Trời ạ, chúng ta đều có thể coi là cao thủ võ lâm! Tại sao lão đại của chúng ta lại có thể cưng chiều nữ nhân kia như vậy?

Mà cuối cùng ngày lên núi đã tới.

Một buổi sáng tinh mơ, Hạ Lan Phiêu còn buồn ngủ theo đội ngũ lên đường, làm như không thấy cảnh đẹp trên Lâm Lang sơn, chỉ là ngáp không ngừng để bày tỏ bất mãn của mình. Tiêu Mặc đối với chút mưu kế của nàng đương nhiên là mắt điếc tai ngơ, chỉ là cau mày nói: "Tất cả sơn động đều lục soát qua?"

"Vâng, Hoàng Thượng! Nhưng không có một cửa vào sơn động nào khác trong rừng rậm, cũng không có khác thường!"

"Ha ha. . . . . . Có thể dễ dàng bị tìm được như vậy cũng không gọi ‘bảo vật bí ẩn’ rồi. Rất thú vị."

Tiêu Mặc khẽ mỉm cười, dương dương tự đắc ngồi ở trên tảng đá mà bọn thị vệ đã trải nệm màu vàng mềm mại cho hắn, cái này gọi là vân đạm phong khinh —— nếu bày thêm một số món ăn ở trước mặt hắn nữa, đó là đi chơi du ngoạn. Hạ Lan Phiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc hắn một cái, rồi hỏi: "Có hay tìm một chút xem trên mặt đất có chỗ đặc biệt nào hay không? Không nên bị tư duy theo quán tính có hạn chế, nơi đó cũng rất có thể là địa cung."

"Nương nương nói đúng! Tiểu nhân lập tức đi tìm!"

Nương nương. . . . . .

Ta là nương nương gì của ngươi!

Một người thị vệ lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, hấp ta hấp tấp chạy đi ra ngoài, mà Hạ Lan Phiêu há to miệng ngơ ngác đứng, sửng sốt thật lâu mới khép miệng lại.

Nàng liếm liếm đôi môi, rất là không vui ngồi vào chỗ cách Tiêu Mặc rất xa, nâng má nhìn dòng suối dưới chân ngẩn người. Đang lúc này, một hương thơm nữ tử đột nhiên bay vào mũi, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Ngọc Cầm phái nữ "thứ hai" trong đội ngũ này.

"Phu nhân khát nước không? Đây là nước suối Ngọc Cầm mới lấy về, mời phu nhân uống."

"Ừ, cám ơn ngươi."

Hạ Lan Phiêu cao ngạo gật đầu với Ngọc Cầm, nhận lấy ly gỗ trong tay Ngọc Cầm, nhẹ nhàng uống một ngụm, phát hiện quả nhiên là ngọt lành thanh khiết, tinh thần cả người cũng theo đó phấn chấn hơn.

Ngọc Cầm không nói gì, lẳng lặng đứng ở bên người nàng, mà Hạ Lan Phiêu lại cảm nhận được một cảm giác địch ý và bị áp bức khó hiểu —— đúng, nàng không thích Ngọc Cầm, Ngọc Cầm cũng không thích nàng. Mặc dù họ cũng không giao tiếp gì, mặc dù họ hòa thuận mặt ngoài, cũng là vô cùng chán ghét nhau.

Ngọc Cầm không thích ta rất dễ hiểu, là bởi vì nàng lầm tưởng ta cùng với Tiêu Mặc còn có cái gì đó, đang ghen —— mà tại sao ta không thích nàng đây? Thật đúng là kỳ quái. . . . . .

Chẳng lẽ ta cũng đang ghen? Ha ha. . . . . .

Hạ Lan Phiêu nhẹ nhàng lắc đầu, đuổi đi suy nghĩ không giải thích được trong đầu, sau đó cúi đầu nhìn dòng suối trong suốt chậm rãi chảy qua trước mặt nàng. Mặt trời đã lên cao, dòng suối nhỏ văng lên những bọt nước ở trong ánh mặt trời chiếu xuống phát ra ánh hào quang bảy màu, mà trong khe nước cũng chảy xuôi lá phong màu đỏ tươi, trông rất đẹp mắt.

Nếu để cho lỗi nhi thấy cảnh đẹp Lâm Lang sơn, nhất định nó sẽ thích. Ai, thật là đã rất lâu không có nhìn thấy nó rồi. Tiểu tử thúi này thích nhất quấn ta kể chuyện xưa, gần đây không ai kể chuyện xưa cho nó không biết nó có ngủ được hay không?

Thật là rất nhớ nó nha!

Hạ Lan Phiêu nghĩ tới tâm sự, không tự chủ được đứng lên, đi tới thượng du của thác nước xinh đẹp. Nàng đứng ở trước thác nước, nhìn đầm nước sâu màu xanh biếc trước mặt, không kiềm hãm được đưa tay đi xuống, quả nhiên là lạnh thấm người.

Chung quanh thác nước này trồng cây phong đỏ, lúc này chính là lúc lá phong nhẹ nhàng bay theo gió, có một ít lá theo gió bay đến đến trong đầm nước, hơn nữa theo dòng suối chảy xuống, ở trong núi rừng yên tĩnh này thật là một phong cảnh đẹp nhất.

Trước kia Hạ Lan Phiêu từng nghe nói ở trong thâm cung, các cung nữ ai oán không cách nào ký thác tình ý của mình, sẽ viết thơ ở trên lá phong, để lá phong trôi thuận theo dòng nước. Nhưng họ không biết, lá phong nho nhỏ này nơi nào gánh nổi sầu bi của các nàng, sợ rằng không có như họ mong muốn bay tới trong tay Quý tộc công tử đa sầu đa cảm nào, mà là chìm đến đáy sông hóa thành nước bùn, cuối cùng trở thành phân bón cho hoa màu thôi.

Sầu bi không nên có như vậy. . . . . . Ha ha. . . . . .

Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, cầm trong tay Phong Diệp tỉ mỉ xé thành mảnh nhỏ, sau đó bàng quang ném tới trong nước. Nàng nheo mắt lại nhìn trước mặt thác nước, đột nhiên nghĩ tới"Tây Du kí" trong Thủy Liêm động, tưởng tượng thấy nước này phía sau rèm mặt có vô số cái  Tiểu Hầu Tử, vui vẻ  nở nụ cười. Cũng liền tại lúc này, nàng chỉ cảm thấy ý tưởng lóe lên trong đầu , một phỏng đoán quá mức quỷ dị, cũng làm cho chính nàng không thể nào tin nổi.

Không biết, là như thế này thôi. . . . . .

"Nàng nghĩ đến cái gì?"

Không biết khi nào thì Tiêu Mặc đã đi tới bên cạnh nàng. Hạ Lan Phiêu vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy gương mặt làm người ta chán ghét của Tiêu Mặc, hừ lạnh một tiếng, theo bản năng cúi đầu xuống. Tiêu Mặc ở bên người nàng đứng rất lâu, mà Hạ Lan Phiêu rốt cuộc giễu cợt nói: "Thế nào, Hoàng Thượng vẫn không tìm được chỗ vào cung điện bí mật sao?"

"Không có. Hình như địa cung nàng nói cũng không có tung tích."

"Có thể là chưa tìm tỉ mỉ, ha ha. Từ từ tìm đi, một ngày nào đó sẽ tìm được."

"Nhưng hình như nàng phát hiện ra chỗ bí mật."

"Có sao?" Hạ Lan Phiêu khoa trương khoát tay: "Hoàng Thượng thông minh như vậy cũng không tìm được, làm sao ta sẽ tìm được?"

"Đừng tiếp tục nói láo. Lúc nàng nói láo sẽ đặc biệt kích động, nhiều năm như vậy, cũng không thấy tiến bộ. Ha ha. . . . . ."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.09.2017, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 3015
Được thanks: 5287 lần
Điểm: 5.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C333/420 - Điểm: 11
Chương 334:

Edit: kaylee

Tiêu Mặc rất là cưng chiều sờ sờ đầu của Hạ Lan Phiêu, Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy hắn đang sờ con chó nhỏ, ánh mắt cũng là vô cùng yêu thương ——yêu thương lúc thấy sủng vật mềm yếu. Một cơn lửa giận từ trong lòng nàng dâng lên, nàng không biến sắc đẩy tay của Tiêu Mặc ra, lạnh lùng nói với hắn: "Đúng, ta đã tìm được phương pháp tiến vào cung điện bí mật —— ta quả nhiên vẫn có giá trị lợi dụng ha, Tiêu Mặc."

. . . . . .

"Phương pháp gì?" Tiêu Mặc rốt cuộc hỏi.

"Ngươi muốn biết? Phương pháp tiến vào là ta tìm được, ngươi phải đồng ý với ta tất cả những thứ ở nơi này đều thuộc về ta."

"Được." Tiêu Mặc sảng khoái đồng ý.

Người này đồng ý quá sảng khoái đi. . . . . . Cảm giác hắn có âm mưu gì đó!

Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, liếc nhìn Tiêu Mặc một cái, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm chẳng lành. Nhưng mà, bằng vào nàng lực của một mình nàng cũng không cách nào tiến vào bên trong  bức rèm nước này (L: kiểu như thác nước đó, nước chảy xuống như cái rèm), chỉ đành phải nói: "Nếu ta suy đoán không sai, cửa vào là ở nơi này đằng sau thác nước —— Thủy Lưu Ly chỉ là một khối ngọc thạch, nếu xem xét theo hình thái là tương đối giống như nước trong veo, nhưng nếu chữ ‘ nước ’ này không phải hình dung hình thái của nó, mà là chỉ rõ chỗ ở của nó thì sao?"

"Ý của ngươi là ——‘ Thủy Lưu Ly ’ có ý tứ là ‘Lưu Ly trong nước’, mà nước chỉ chính là thác nước trước mắt?"

"Trả lời chính xác."

"Đây thật là không thể tưởng tượng nổi."

"Ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi  ~~~ loại tình cảnh này chỉ có trong tiểu thuyết mới có. Ta cũng là nhớ lại Thủy Liêm động trong chuyện ‘ Tây Du kí ’ ta kể cho Thác nhi mới đột nhiên nghĩ tới. Còn nữa, Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng là tại sau thác nước tìm được ‘ Võ Mục Di Thư ’, thác nước này thật là một thứ tốt."

"Hả? Quách Tĩnh? Hắn là ai?" Tiêu Mặc cảm thấy rất hứng thú hỏi.

"Là một nam nhân rất tuấn tú, rất thật thà, võ công rất lợi hại! Không, cái này không phải trọng điểm, ngươi đừng ngắt lời! Tóm lại ta cũng không thể xác định ta phỏng đoán có chính xác không, chỉ có thể thử một lần rồi."

"Tốt." Tiêu Mặc gật đầu: "Vậy chúng ta liền đi qua xem một chút đi."

"Hả?"

Hạ Lan Phiêu còn chưa kịp phản ứng, chỉ có cảm giác thân thể của mình nhẹ bẫng, lại có thể bay lên trời. Nàng theo bản năng ôm thật chặc cổ của Tiêu Mặc, bắt đầu tê tâm liệt phế hô lên. Hơn nữa, kêu vẫn là "Cứu mạng" rất không có sáng ý.

"Cứu mạng a a a a. . . . . ."

Tiêu Mặc che miệng nàng lại.

Lại dám bưng bít miệng ta? Ta cắn!

Hạ Lan Phiêu oán hận nghĩ vậy, lại đột nhiên bị nước xối ướt cả người, nếu không phải Tiêu Mặc kịp thời che miệng nàng lại mà nói sợ rằng sẽ bị sặc không ít nước, nhất định càng thêm khó chịu. Tiêu Mặc ôm nàng nhẹ nhàng dừng ở trên đất, dùng ống tay áo lau nước trên mặt nàng, trên tóc nàng, sau đó cười nói: "Quả thế."

Không nên đụng ta! A, đây là. . . . . .

Hạ Lan Phiêu giận dữ hất ra ống tay áo của Tiêu Mặc, lại rốt cuộc bị kỳ cảnh trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Nàng không thể tin nhìn cửa đá đen như mực trước mặt, nhìn lại thác nước giống như bức rèm che sau lưng, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thật là có kỳ cảnh như vậy nha. . . . . . Chẳng lẽ cung điện bí mật thật sự ở chỗ này?"

"Chỉ sợ là như vậy."

Tiêu Mặc khẽ mỉm cười, trên mặt cũng hiện ra tia sáng chói mắt. Hắn tỉ mỉ nhìn cửa đá chạm trổ tuyệt đẹp, hơi suy nghĩ một chút, đặt Thủy Lưu Ly ở trong lỗ hình vòng tròn trên cửa.

"Két."

Cửa mở ra.

Cửa chính phủ bụi ngàn năm cứ như vậy dễ dàng bị hai người này mở ra, mảnh đá rơi vãi  đã không biết ở tại nơi này vượt qua bao nhiêu năm tháng cô tịch. Trong cửa đá, là đen nhánh, u ám không thấy đáy, cũng không biết đến tột cùng ở bên trong là trân bảo hay là tai hoạ.

"Cái này chính là cung điện bí mật đi. . . . . . Hoàng Thượng, chúng ta tìm được, tìm được!"

Hạ Lan Phiêu kích động, một phát bắt được ống tay áo của Tiêu Mặc, tay cũng nắm chặt cánh tay của Tiêu Mặc, vẻ mặt giống như đứa bé tìm được bảo vật. Trong trí nhớ, thiếu nữ cười vui vẻ với hắn dưới tàng cây lê rốt cuộc một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, mà hắn chính là cứ như vậy có thể đụng tay đến, nhưng Tiêu Mặc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bởi vì, không thể làm cho nàng lại sợ hãi, không thể để cho nàng chạy trốn lần nữa. . . . . .

"A. . . . . . Thật xin lỗi!"

Hạ Lan Phiêu rốt cuộc ý tứ đến trong lúc kích động mình đã nắm móng vuốt con cọp, vội vàng buông tay, mặt cũng khẽ ửng hồng. Tiêu Mặc nhìn nàng hồi lâu, cũng rốt cuộc nói: "Ngươi có thể đi về."

"Tiêu Mặc, ngươi đang nói gì!" Lần này, Hạ Lan Phiêu là thật nổi giận: "Chuyện qua cầu rút ván ngươi cũng làm được, thật là quá hèn hạ rồi!"

"Dù sao ở trong lòng nàng, ta vẫn luôn là một người hèn hạ vô sỉ, vậy hèn hạ một lần nữa cũng không sao." Tiêu Mặc trầm ổn nói.

"Làm sao ngươi biết. . . . . . Phi! Ngươi tìm được chỗ này toàn là công lao của ta, làm sao ngươi có thể cứ như vậy đem bỏ rơi ta? Ngươi thật xấu xa!"

"Tùy nàng nói thế nào thôi. Những thị vệ của ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt... nàng chỉ cần chờ ta trở lại là tốt rồi."

"Khốn kiếp!"

"Nàng yên tâm, bảo vật trong này ta sẽ theo ước định đưa cho nàng —— chỉ là, nàng không thể đi."

"Tại sao!"

"Bởi vì ta mạnh hơn nàng."

"Ngươi. . . . . ."

Hạ Lan Phiêu im lặng nhìn Tiêu Mặc, ngọn lửa tức giận đã bao vây nàng, bộc phát ở một giây sau. Tiêu Mặc đương nhiên biết mình làm như vậy rất không phúc hậu, nhưng hắn vẫn không cách nào mang Hạ Lan Phiêu tới trong nguy hiểm hắn không cách nào nắm trong tay.

Cung điện bí mật này thoạt nhìn rất là yên bình, nhưng càng địa phương càng yên bình khả năng có hung hiểm càng cao, mà rốt cuộc tại sao nàng biết nhiều như vậy. . . . . .

Giống như là —— bẫy rập đặc biệt chế tạo vì nàng.

Ta đã để cho nàng chạy trốn một lần từ bên cạnh ta, sẽ không buông tay lần nữa. Cho nên, coi như nàng hận ta cũng tốt, ta sẽ không để cho nàng đưa thân vào trong nguy hiểm. Như vậy, người âm thầm bố cục đó nhất định rất thất vọng đi. . . . . .

Tiêu Mặc nghĩ tới, nhìn về phía Hạ Lan Phiêu một cái, sau đó một thân một mình đi tới trong cửa đá. Hạ Lan Phiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của hắn biến mất ở trong một vùng tăm tối, nhìn cửa đá từ từ khép lại, tức giận mắng to với hắn: "Tiêu Mặc, ngươi khốn kiếp! Bội bạc như vậy sẽ có báo ứng! Khốn kiếp!"

Xem ra tinh lực của nàng thật tốt. . . . . . Ha ha. . . . . .

"Két."

Cửa đá rốt cuộc đóng lại.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

10 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Cô Quân: ... ....
Đường Thất Công Tử: .-.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.