Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Cùng thú triền miên - Nhàn Thính Lạc Vũ

 
Có bài mới 30.03.2015, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.08.2013, 18:29
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 841
Được thanks: 7682 lần
Điểm: 30.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng thú triền miên - Nhàn Thính Lạc Vũ [55/57] - Điểm: 43
Chương 56: Ý nghĩ xấu xa

Thoáng chốc dạ trú đã qua hơn nửa. Ngày nào trong hang động đá vôi cũng có tiếng đào bới nhưng cũng không dày cho lắm.

Vài tháng Maya trước, trong bộ lạc có không ít người thú con, thức ăn đầy đủ nên mọi người không còn phải lo lắng về sau. Ngoài khai thác muối tinh trong gò núi thì chỉ cần sửa sang núi Thiên Thần. Mấy tháng trước núi Thiên Thần còn vô cùng hoang vu, qua một thời gian, trong núi rực rỡ hẳn lên, khắp nơi tràn đầy hơi thở con người.

"Luân Ân, mẹ con đâu?"

Mấy người Arthur thở hổn hển vọt ra từ trong hang đá, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Lord bưng chén thuốc còn bốc hơi nóng trong tay, Bối Lý bưng thức ăn, Da La cầm váy thú, Arthur bước nhanh tới, níu cổ áo Luân Ân. Qua mấy tháng Maya, Luân Ân đã có thể chạy nhảy, cả ngày chơi đùa với người thú trong bộ lạc, nghiễm nhiên thành thủ lĩnh.

Nó vừa cao hơi đầu gối Arthur, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra sự từng trải trưởng thành, có đôi mắt hẹp dài giống Da La bảy phần. Trên khuôn mặt trẻ con tản ra sức hấp dẫn. Có lẽ là bởi Đường Lâm, mọi người trong bộ lạc đã sớm bỏ đi thành kiến lúc trước.

Giống cái nhỏ cũng thích quấn lấy Luân Ân, thức ăn ngon hay đồ chơi hay trong nhà đều ào ào để Luân Ân thử trước tiên. Tình thế này uy phong không kém Horry. Nó bất mãn vì bị Arthur xách người lên, vuốt da thú hơi xốc lên, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp.

"Mẹ nói trong lòng buồn bực nên ra ngoài giải sầu, bảo mọi người đừng đi theo. Bây giờ con rất bận, đừng làm phiền con."

Nâng cao người, nhảy thẳng khỏi tay Arthur, chân nhỏ đạp vào không khí, híp mắt nhìn Arthur đầy bất mãn. Da La tiến lên túm lấy Luân Ân,  vỗ nhẹ vài cái lên đầu nó, cười nói: "Tiểu tử này ó tâm tư rất nặng. Trong bụng mẹ con có muội muội. Cô ấy làm việc không biết chừng mực, chúng ta không coi chừng cô ấy thì sớm muộn gì cũng nhảy lên trời. Tối nay về sớm chút, ba Bối Lý nướng móng heo ngon miệng cho con."

Tuy hình thú của Luân Ân là hình sư tử, nhưng lúc hóa thành hình người rất giống Da La. Bình thường Da La không tim không phổi, thủ đoạn tàn nhẫn, duy chỉ với Luân Ân là yêu thương tận tim. Mấy người Arthur trong bộ lạc cũng không kém. Thực lực mấy người này trong bộ lạc cũng không tệ. Mọi người kính trọng Đường Lâm đương nhiêu cưng chiều Luân Ân nhiều một chút. May mà Luân Ân cũng hiểu chuyện, không khóc lóc om sòm tùy tiện gây chuyện.

"Con biết." Gật mạnh đầu một cái, dáng vẻ tiểu đại nhân, mấy người Arthur cười cười rồi lắc đầu. Luân Ân thế này thật đúng là không để bọn họ phí quá nhiều tâm.

Mấy người Arthur vừa rời đi, các tiểu thú nhân bên cạnh vây chặt Luân Ân ngay, ào ào hóa thành hình thú, đánh nhau thành một cục. Giống cái thì đứng xa xa, mở to mắt nhìn đám Luân Ân ẩu đả.

Đừng thấy Luân Ân không lớn, lúc hóa thành hình thú cũng có da có thịt. Những tiểu thú nhân khá trong bộ lạc không có ai có thể hóa hình thuận lợi, hoặc có thể hóa hình thì cũng không lqđ giữ được lâu. Luân Ân như thể không có giới hạn, lần nào cũng đánh những tiểu thú nhân khác sưng mặt sưng mũi. Thú nhân coi trọng sức mạnh, tiểu thú nhân bị đánh cũng không về nhà mách mà lại vô cùng tin phục Luân Ân.

Bên tai truyền tới tiếng thú con rít gào thật khẽ, Bối Lý khẽ lắc đầu, cười nói: "Không ngờ tuổi Luân Ân không lớn mà lúc ra tay cũng mạnh mẽ." Mấy ngày trước đây, những giống đực khác trong bộ lạc ào ào trêu đùa bọn họ, nói bọn họ có cách giáo dục tốt.

Những người khác nghe lời Bối Lý thì rối rít nhếch mép cười to.

Lord bước đi ổn định, liếc Da La, nói: "Còn không phải là Da La lén lút dạy à. Cái thai này của Lâm vô cùng có khả năng là giống cái. Tôi bận chuyện an thai, không có thời gian dạy Luân Ân, nếu không nhất định dạy nó đánh mạnh đám tiểu tử kia."

Trước kia mấy người bọn họ cũng bị không ít giống đực trong bộ lạc đánh, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, năm nay tới lượt nhà ta. Tháng qua Luân Ân rất tàn nhẫn nên đám người kia mới có thể ngoan ngoãn được.

Chống lại ánh mắt trêu ghẹo của Lord, Da La hào phóng mà gật đầu, "Đừng nhìn tôi. Chuyện này Arthur và Bối Lý cũng có phần. Lâm càng ngày càng trốn kỹ. Lord, thuốc này không thể xử lý à? Tôi ngủi cũng cảm thấy đắng, thảo nào ngày nào giờ này Lâm cũng trốn mất không thấy."

Đường Lâm vươn tay chọc chọc vào cái bụng tròn tròn, tức giận mà nói: "Tiểu tử, con tới thật đúng lúc, không trễ chút nào. Ngày nào cũng uống thứ đồ hơi này khiến toàn thân đều mang theo vị đắng."

Joss và Kama nhìn nhau, đảo mắt tức giận mà nhìn hành động trẻ con của Đường Lâm. Nhìn xem! Vậy mà cũng lqđ nói được. Chuyện này còn có thể bàn bạc à? Joss nâng cao cái bụng không khác với Đường Lâm. Dáng người cô cao hơn Đường Lâm một chút, khung xương mảnh khảnh, nâng cao cái bụng bự tròn trịa, nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm. Trong ba người chỉ có Kama là tự do chút, nhưng trong tay cô còn ôm một đứa bé đang bú sữa. Vừa vào dạ trú thì Kama có thai, bị Rocca và Geogie vây trong phòng, không cho ra ngoài.

Nửa tháng Maya mới được bỏ lệnh cấm, Kama trêu đùa đứa bé vừa mở mắt đang bú sữa trong tay, nhìn hai bà bầu, cười nói: "Ngày nào cũng diễn màn này, các cô không thấy mệt à?"

Từ sau khi Đường Lâm mang thai thì lẩn tránh như mèo, ngày nào cũng trình diễn vào giờ cố định.

Vẻ mặt Đường Lâm đau khổ, "Không phải các cô không biết chén thuốc này vô cùng đắng. Ngày nào cũng uống thế, sớm muộn gì tôi cũng biến thành cái bình thuốc. Joss, tỷ còn bao lâu? Lord nói có thể cái thai của muội là giống cái. Nếu không thì chúng ta kết thân đi."

Nghĩ tới chuyện cô dâu d;đ;l;q;đ nhỏ trước kia thấy trong TV, Đường Lâm liền nhịn không được mà rục rịch. Trong tay Kama là một giống cái. Cô không có hy vọng. Arthur không cho cô quan tâm chuyện Luân Ân, cô đành phải đánh chủ ý tới cục cưng chưa ra đời trong bụng.

"Ý là sao?" Chống lại đôi mắt đầy tinh quang của Đường Lâm, Joss chớp mắt tò mò, hỏi: "Dự tính ngày cũng không chênh lệch với muội lắm. Lord bảo có thể là hai quả trứng?"

Joss không xác định mà nói. Thai đôi rất ít. Đây là thai đầu, lần đầu tiên Horry làm ha, ngày nào cũng như thần kinh mà bám chặt lấy cô. Horry vừa đi tới gò múi, cô theo Đường Lâm tới giải sầu chỗ Kama.

Gần đây bão tuyết lớn, cả đại lục phủ thêm một tầng áo khoác trắng tinh, vạn vật cũng bị mất đi sức sống. Trong hang đá vôi ấm hơn bên ngoài không ít nhưng vẫn lạnh buốt, đống lửa nhỏ trong nhà chưa từng tắt.

Mấy ngày trước đây giống đực trong bộ lạc nói với Horry rằng dưới gò núi có thứ kỳ lạ gì đó. Horry đi qua đó xem. Vốn hắn định để Arthur đi theo, ai ngờ Arthur biến mất không thấy, căn bản hắn không tìm được người, đành phải dặn đi dặn lại Joss không được chạy loạn, hắn đi một lát sẽ về.

Vì để tránh bộ lạc miệng ăn núi lở, cách mỗi nửa tháng Maya Đường Lâm sẽ bảo giống đực đặt bẫy xung quanh núi Thiên Thần, bắt những dã thú ra ngoài đi săn.

Vậy không chỉ tránh được dã thú uy hiếp mà còn thu được không ít dã thú. Rau dại dự trữ trong hang không nhiều lắm. Đường Lâm dùng hạt giống thu được, đào mấy cái hố trong hang, một ngày có ánh sáng, cô bảo giống đực lấy mấy tảng đá trên thạch bích, đốt đống lửa.

Thứ nhất là dùng ánh sáng để tránh nhiệt độ xuống thấp khiến hạt giống bị đóng băng. Vốn cô chỉ ôm chút suy nghĩ thử xem, không ngờ lại thành ông thật. Đường Lâm nhìn rau dại mọc mơn mởn, thổn thứ không thôi! Không hổ là giống của thời không khác, không thể dùng tiêu chuẩn của trái đất để đánh giá. Ngày nào đó có người nói cho cô biết thật ra con thỏ ăn thịt, nước chảy về nguồn, cá đứng thẳng mà đi, cô tuyệt đối sẽ không thấy kỳ lạ.

"Hai quả trứng?" Đường Lâm nghiêng đầu, hơi không rõ ý của Joss.

Kama khẽ vỗ đứa bé trong lòng, nói tiếp: "Trong bộ lạc có lời đồn rằng trong bụng Joss có hai tiểu thú nhân, chuyện này rất khó có." Kama ra dấu, giải thích cho Đường Lâm.

"Thai đôi!" Đường Lâm nuốt nước miếng, nhìn cái bụng bự tròn căng của Joss. Thảo nào cô bảo sao rõ ràng d.đ.l.q.đ ngày của Joss không chênh cô là mấy, sao bụng lại lớn như vậy, thì ra là bên trong có hai người. Cô chép miệng, nhìn Joss chằm chằm, "Không ngờ Horry lại mạnh mẽ như vậy, một phát ra ngay hai người. Thật hâm mộ!" Đường Lâm vuốt ve cái bụng tròn. Cô hơi ghen tỵ.

Cục cưng có vẻ ngoài giống nhau! Nhất định sinh ra sẽ chơi rất vui. Nghe nói thai đôi đều có cảm ứng về tư tưởng, không biết có phải là thật không. Cô vừa vuốt bụng vừa nhếch môi thành nụ cười xấu xa.

Bị lời Đường Lâm làm sặc, Joss mắc cỡ, mặt đỏ bừng.

Không bao lâu, bên ngoài truyền tới tiếng gọi của Arthur. Đường Lâm quệt miệng, thầm nghĩ bản lĩnh tìm người của mấy người này lại phát triển. Nhìn bụng Joss, cô  cười như tên trộm: "Joss, đứa bé trong bụng tỷ đã định là của nhà muội rồi, sinh đôi nhất định là chơi rất vui!"

Cô khẽ lẩm bẩm trong lòng: cục cưng, mẹ đối xử với con thật tốt, đã định cô dâu nhỏ cho con rồi. Sinh đôi! Chuyện này rất hiếm. Ánh mắt quái dị, rõ ràng không phải là chuyện tốt.

"Muội chắc chắn?" Joss vô cùng kinh ngạc mà nhìn Đường Lâm. Khi Lord nói có thể trong bụng Đường Lâm là giống cái thì có không ít giống đực vị thành niên trong bộ lạc để mắt tới. Nhìn dáng dấp Đường Lâm xinh đẹp, sinh giống cái chắc chắn sẽ không kém. Dáng vẻ của Tiểu Luân Ân cũng khiến không ít người trong bộ lạc thương yêu.

Cô gật mạnh đầu một cái.

"Đường Lâm, bọn Arthur nhà cô tìm tới cửa, sao còn trốn không ra?"

Giọng trầm thấp của Rocca truyền vào từ bên ngoài. Nghe tiếng Rocca, người Joss cứng đờ, không cần nghĩ cũng biết Horry đã về. Vừa dứt lời, Rocca đã dẫn theo mấy người vào. Hắn không để ý tới người Đường Lâm và Joss cứng ngắc trong nháy mắt, tay rơi thẳng vào trước người Kama, thò tay ôm đứa bé trong tay Kama, kề sát miệng vào hôn mấy cái.

Hắn vươn bàn tay chai sạn, trêu đùa, "Cục cưng Jessy, để cha hôn nhẹ, cha nhớ con chết mất."

Kama tức giận trừng Rocca, quát lớn: "Tay lạnh vậy, coi chừng đông cứng Jessy. Đừng lấy râu anh đâm con. Nó còn nhỏ, sẽ bị rách da đấy." Cô nhéo mạnh Rocca mấy cái. Geogie theo sau, đoạt lấy Jessy từ trong tay Rocca, khẽ ôm trước ngực.

"Lâm, nên về nhà!" Da La dịu dàng khoác da thú trong tay lên vai Đường Lâm, hôn lên trán cô một cái. Lord và Bối Lý bước lên, đặt thứ trong tay xuống, chuẩn bị phục vụ cô ăn.

Những người khác trợn tròn mắt mà nhìn cảnh tượng này. Joss rất nghiêm trang, thấy nhưng không thể trách! Chuyện mấy người này cưng chiều Lâm không phải ngày một ngày hai, có gì phải ngạc nhiên!

Arthur bước lên, cùng với Da La một phải một trái đỡ Đường Lâm đi. Bên ngoài, Horry thở hổn hển, bước chân mất trật tự, vọt vào, thấy Joss hoàn hảo không tổn hao gì ngồi bên đống lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc này mới thở phào một cái.

Trong tay hắn còn cầm bọc gì đó, trên giày cỏ còn dính không ít nấm, hơn phân nửa là vừa từ gò núi về, về nhà thì không thấy Joss ở nhà nên lập tức nóng nảy, đi tìm khắp nơi.

Thấy bộ dạng hốt hoảng của Horry, Đường Lâm im lặng không nói. Giống đực này cứ ở đó mà vui mừng đi. Cô gọi Kama và Joss qua. Trước khi ra ngoài cô đã dặn Bối Lý làm thêm thức ăn, vừa hay mọi người có thể ăn chung.

Đống lửa trong nhà bập bùng, bên ngoài ánh trăng bàng bạc chiếu xuống. Trên núi Thiên Thần rộng lớn được phủ thêm một lớp áo khoác màu trắng cùng với trong hang như thể hai thế giới. Trong hang động đá vôi như còn vang vọng tiếng cười đùa khi Luân Ân ẩu đả với tiểu thú nhân khác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 04.04.2015, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.08.2013, 18:29
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 841
Được thanks: 7682 lần
Điểm: 30.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng thú triền miên - Nhàn Thính Lạc Vũ [55/57] - Điểm: 73
Chương 57: Viên mãn (Đại kết cục)

Nằm nghiêng trên giường, tay Bối Lý khẽ vuốt cái bụng nhô ra. Người Đường Lâm đẫy đà lên không ít, khuôn mặt cũng có thêm không ít thịt, đồng tử đen nhánh tỏa ra hạnh phúc rực rỡ như mặt trăng sáng trong mà tuyệt mỹ.

"Hơi nóng, rút bớt củi đi." Cô bất mãn, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, vừa há miệng ăn quả vân Arthur đút cho. Gần đây cục cưng động vô cùng vui vẻ trong bụng. Theo dạ trú lui đi, bạch trú lặng lẽ tới.

Cả vùng đất bắt đầu ấm lại. Không bao lâu sau bạch trú sẽ tới thật. Giống đực trong bộ lạc bắt đầu ra ngoài. Qua dạ trú khá dài, cuối cùng giống đực có thể triển lộ tài năng, khôi phục sức sống mạnh mẽ lần nữa. Trong hang động đá vôi buồn chán, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng ồn ào của giống đực, hình như đang chuẩn bị một chút cho thời gian tới ••••••

"Nóng lắm hả? Không được. Mấy ngày này là giai đoạn nguy hiểm, Lâm vẫn nên nhẫn nại một chút."

Lord không đồng ý mà lắc đầu nhưng vẫn dịch đống lửa về phía cửa. Sắp tới ngày sinh, toàn bộ hoạt động đi lại giải trí thường ngày của Đường Lâm bị bãi bỏ, do mấy người bọn họ thay  phiên theo bên cạnh.

Giống cái chưa từng có kinh nghiệm chờ sinh chăm chú lắng nghe. Ngoài Đường Lâm còn có Joss sắp sinh. Dạ trú dài đằng dẵng trôi qua, bộ lạc Hắc Sơn không chỉ không có ai chết mà còn có thêm mười giống cái con. Đây là chuyện tuyệt không thể nào trước kia.

Núi Thiên Thần hoàn toàn được cải tạo thành nơi ở của bộ lạc Hắc Sơn. Lối đi bốn phía đã được thông, cửa rất đơn giản. Dã thú xung quanh núi Thiên Thần đều bị bắt hết. Vách đá sau lưng, ba mặt xung quanh đều được vây chặt. Ngoài cái cửa đá khổng lồ bên ngoài thì tất cả lối đi vào núi Thiên Thần đều bị che kín, dễ thủ khó công.

Cô bất an giật giật người, cái bụng bự nhô cao, ngay cả động cũng vô cùng phiền phức. Cô vô cùng căm phẫn mà nhéo thịt mềm ở eo Bối Lý. Khuôn mặt tuấn lãng của Bối Lý chợt lóe ý cười rồi biến mất, khẽ lắc đầu, dựa theo hành động của cô, đỡ cô dậy.

"Hôm nay không còn sớm, Lâm nghỉ ngơi trước. Anh đi cho thêm củi vào lò lửa bên ngoài." Bối Lý cẩn thận mà kê cái gối mềm, từ từ hạ người Đường Lâm xuống. Lord tới phòng bên sắp xếp dược thảo, Arthur ra ngoài với Horry còn chưa về. Da La ngồi trong góc tước vỏ cây.

Đường Lâm gật đầu. Mấy ngày nay cục cưng trong bụng đạp rất vui vẻ khiến cô không thể ngủ, quầng thâm rất đậm, thật vất vả mới hơi buồn ngủ. Cô híp mắt nằm nghiêng, tay vỗ nhè nhẹ lên bụng. Nghĩ tới đứa bé trong bụng Joss cũng sắp ra đời. Có thể Joss sinh đôi, còn cực khổ hơn cô. Horry thân là tộc trưởng nên bận việc. Giống cái lớn tuổi trong bộ lạc thay phiên trông chừng Joss, điều này cũng để Horry thở phào nhẹ nhõm.

Dạ trú sắp kết thúc, mấy ngày sắp bắt đầu bạch trú này rất quan trọng. Tuy Joss sắp sinh, Horry không thể không bận chuyện khác nhưng ngày nào cũng bất chấp bao xa, nhất định phải chạy về bộ lạc, canh bên người Joss.

Bối Lý vừa thêm củi nấu nước nóng. Lạc Á đã sớm dặn bọn họ chuẩn bị nước nóng.

Lạc Á bảo bọn họ mấy ngày này không được rời khỏi Đường Lâm. Bên Joss cũng thời thời khắc khắc có người coi chừng. Đường Lâm vừa nằm xuống, mắt còn chưa nhắm lại thì bên ngoài đã truyền tới một loạt tiếng ồn ào đầy hoang mang. Cô nghi ngờ mà mở mắt ra, nhìn Da La trong góc, hỏi: "Da La, xảy ra chuyện gì vậy? Bọn Arthur về rồi à?"

Da La đứng dậy, nhìn ra ngoài một chút, xoay người, mang theo sắc mặt vui mừng: "Bọn Arthur còn chưa về. Anh thấy có vẻ Joss sắp sinh, Lạc Á đang thét bảo giống đực đưa Joss tới ao thánh."

"Cái gì? Joss sắp sinh?" Đường Lâm ngạc nhiên, mức độ hành động hơi lớn, không khỏi bị đau. Thấy vậy, Da La vội vàng bước tới, quở trách mà đỡ cô lên, nhéo mũi cô.

"Cẩn thận chút. Sao lại xúc động như vậy? Có bị thương ở đâu không?" Động tác nhẹ nhàng, ôm cô vào lòng, bàn tay to đặt vào cái bụng nhô ra của cô, khẽ vuốt ve, sức rất nhẹ. Độ ấm trong lòng bàn tay khiến Đường Lâm thoải mái mà híp mắt.

Tiếng động bên ngoài kéo dài gần hai canh giờ, Đường Lâm buồn ngủ, vùi vào lòng Da La. Da La lo lắng nhìn về phía cửa, lắng tai nghe tiếng kinh hô truyền tới từ bên ao thánh, vẻ lo lắng trong mắt càng sâu.

Ngón tay từ từ luồn vào mái tóc đen như mun của Đường Lâm, chậm rãi vuốt ve mái tóc tới eo. Joss là thai đầu, còn là hai quả trứng nhưng không khỏi hơi lâu.

Trong đầu nhớ tới cảnh tượng lúc Đường Lâm sinh Luân Ân thì đáy mắt tràn đầy bối rối. Giống cái vì không sinh được mà chết, chuyện này không hiếm thấy. Đây cũng là lý do vì sao Lord vẫn luôn lqđ kiên trì bảo giống cái trong bộ lạc uống thuốc. Chén thuốc này không chỉ có thể tăng tỷ lệ giống cái mang thai mà có thể điều dưỡng thân thể giống cái ở một mức độ nhất định.

Tựa như cảm nhận được sự lo lắng của Da La, Đường Lâm vươn tay đặt lên tay hắn, khẽ vỗ mấy cái, nói nhỏ: "Không sao, đừng lo. Không biết tình hình Joss sao rồi?"

Đường Lâm còn chưa dứt lời thì người bỗng cứng đờ. Bụng dưới từ từ chảy ra chút nước ối. Da La kinh ngạc mà cúi đầu, không hiểu vì sao Đường Lâm đang tốt lành bỗng lập tức run lên. Chợt, hắn phát hiện khuôn mặt vốn hồng hào của cô lúc này trắng bệch, đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt, ẩn ẩn còn có tia máu.

"Lâm, em làm sao vậy?" Da La hơi nóng nảy mà hỏi, ngón tay không khỏi run run.

Đệm phía dưới cái bụng nhô cao của Đường Lâm lập tức ướt hơn phân nửa. Từng cơn đau truyền tới từ bụng khiến cô thở hổn hển, ngửa đầu nhìn Da La, cố hết sức mà nói: "Nhanh báo cho bọn Lord, em sắp sinh, nhanh tới ao thánh."

Cho rằng còn vài ngày nữa, thêm chuyện chỗ này cách ao thánh không xa, Đường Lâm và Joss không ở cạnh ao thánh.

"Cái gì?" Da La không khỏi thất kinh, bỗng chốc buông bàn tay ôm Đường Lâm ra, loanh quanh vài vòng trong phòng, đột nhiên lấy lại tinh thần, xông ra ngoài, rống to vào căn phòng bên cạnh, "Lord, Bối Lý, nhanh lên, Lâm sắp sinh."

Vừa rống xong, trong nhà nhanh chóng có thêm hai bóng dáng. Rốt cuộc là y sư nên vẻ mặt Lord bình tĩnh hơn hai người Da La nhiều. Hắn bước nhanh tới giường Đường Lâm, ôm cô chạy nhanh về phía ao thánh. Có lẽ tại tiếng Da La khá lớn, một lát sau, mọi người trong bộ lạc đều biết Lâm sắp sinh, rối rít chạy tới giúp đỡ, dùng thùng gỗ đổ đầy nước nóng mà Bối Lý đã nấu, xách theo tới ao thánh.

Luân Ân căng thẳng vịn cổ Arthur, tay nắm một cái gói không lớn, không khó thấy không ít quả trám qua miệng gói.

"Cha, người nói mẹ có thể khen ngợi con không?" Luân Ân hứng thú dạt dào mà ngẩng đầu, nhìn Arthur, vịn cổ hắn. Mấy ngày nay Đường Lâm không ăn được gì. Không biết Luân Ân nghe từ đâu là cô thích ăn quả trám, biết Arthur phải ra ngoài đi săn, từ sáng sớm nó đã quấn lấy hắn, để hắn dẫn nó ra ngoài tìn hiểu thêm.

Thân là con dân của thiên thần, đương nhiên Arthur không từ hối yêu cầu của Luân Ân. Nó vừa ra đời đã có thể hóa thành hình thú, là dũng sĩ trời sinh. Hắn không báo cho Đường Lâm mà tự chủ trương, dẫn theo Luân Ân ra ngoài.

Mấy người Horry hài lòng mà nhìn Luân Ân. Không hổ là dũng sĩ trời sinh, gặp nguy không loạn, không luống cuống chút nào. Phải biết rằng năm đó bọn họ đều phải sau khi trưởng thành mới theo ha ra ngoài săn. Lần đầu tiên còn sợ quá mà khóc. Luân Ân thấy cảnh tượng máu tanh này chẳng những không sợ hãi mà còn dám ra tay.

Arthur xoa đầu Luân Ân, cười nói: "Nhất định mẹ sẽ khen Luân Ân dũng cảm. Có muốn tặng cho mẹ và muội muộ chút quà không?"

Luân Ân gật mạnh đầu, vỗ cái bọc trong ngực, hếch khuôn mặt tươi cười lên, "Đã cất kỹ, đều ở đây. Không biết d=đ=l=q=đ bao lâu nữa muội muội mới ra đời. Đám Tư Địch đều thích khóc, nhìn như con búp bê bùn. Con không thích chút nào. Không biết muội muội có thích khóc như Tư Địch không."

Luân Ân ra vẻ tiểu đại nhân mà sờ cằm, chọc cho mấy người Horry cười ha hả không thôi.

Nhưng nghe lời Luân Ân, Horry và Arthur nhìn nhau, tăng nhanh tốc độ thêm vài phần, hiển nhiên là hơi lo lắng về giống cái của mình trong bộ lạc. Khuôn mặt thô lỗ của Horry bị kìm nén tới đỏ bừng, xông lên đầu tiên, những giống đực khác ào ào cười to.

Giễu cợt vẻ mặt gấp gáp như khỉ của Horry ——

"Nhanh, để Đường Lâm xuống."

Dù sao cũng là người từng trải, Lạc Á hiểu tình huống lúc này của Đường Lâm hơn Lord. Nước ối đã bắt đầu chảu ra, có kinh nghiệm nên Lạc Á không chút hoang mang, đỡ Đường Lâm vào ao thánh.

Tình trạng của Đường Lâm khác với giống cái khác trong bộ lạc. Giống cái trong bộ lạc đều sau khi mang thai thì hoa hành bên dưới tự động nứt ra thành một sản đạo. Nhưng sản đạo cũng không rộng. Nếu cục cưng trong bụng quá lớn thì có thể một xác hai mạnh.

Cho nên sau khi giống cái mang thai, giống đực sẽ phải thường xuyên nới rộng sản đạo để sinh cục cưng dễ hơn. Tình trạng của Đường Lâm đặc biệt hơn. Lạc Á bình phục hơi thở, những giống cái khác thì cẩn thận dùng vải thô lau mồ hôi trên mặt Đường Lâm. Tiếng rên rỉ của Joss vẫn không từng ngừng mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng to hơn!

Đường Lâm khó khăn quay đầu sang, nhìn thân thể mảnh khảnh của Joss. Lúc này mặt cô kiềm kiềm nén tới đỏ bừng, ánh mắt mơ màng nhưng lại như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Giống cái ngất xỉu lúc sinh con vô cùng nguy hiểm.

Những giống cái khác bên cạnh tranh thủ nhét ngải vào miệng Joss, không ngừng động viên cô.

"Horry khốn kiếp. Anh mà không về thì em không sinh con trai cho anh nữa. Sau này đừng nghĩ tới chuyện leo lên giường em, tới đỉnh núi Thiên Thần mà hóng gió đi ••••••" Lời Joss rất dũng mãnh, chọc cho đám giống cái bên cạnh ao thánh ào ào cười to, thoáng hạ lo lắng. Joss còn có sức mắng người, đương nhiên là không sao.

Nghe lời nói hung hãn của Joss, khuôn mặt đau đớn của Đường Lâm không khỏi méo mó vài phần khiến khóe mắt giật theo vài cái.

Nhưng, lập tức cô không còn tinh thần mà trông nom chuyện của Joss.

Bên cạnh ao thánh không ngừng vang lên đủ loại lời chửi bậy, còn có tiếng hít khí thật khẽ. Các loại tiếng động đan vào một chỗ, Lord và các giống đực khác đứng ngoài ao thánh, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, lúc xanh lúc trắng, trán không ngừng nhỏ những giọt mồ hôi to như hạt đậu.

Bên tai không ngừng nghe thấy tiếng mắng chửi đầy sức sống của Joss khiến bọn họ vừa buồn cười vừa cảm thấy tò mò. Nhưng trong tiếng mắng chửi này ẩn ẩn truyền tới tiếng thở dốc thật khẽ, mang theo đau đớn khó nhịn.

Lại khiến tay ba người Lord càng nắm chặt. Bọn họ thà rằng Đường Lâm cũng như Joss, lớn tiếng mắng chửi, cũng không nguyện cô hít thở ẩn nhẫn khẽ khàng như vậy. Tiếng thở dốc thật khẽ như tấm lưới vô hình lớn, bao chặt lấy trái tim mọi người. Họ nắm chặt tay, móng tay đâm rách da, máu tươi rơi ra từng giọt từng giọt từ lòng bàn tay, nhỏ xuống đất, trở nên dị thường yêu diễm dưới ánh sáng bàng bạc mờ mờ trong hang động đá vôi. Những giống đực khác cũng biết mấy người Lord lo lắng, ào ào im lặng.

Từ chân trời tối thui, một luồng ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, ban đầu không sáng lắm, từ từ càng ngày càng sáng hơn. Mặt đất đang ngủ say thoáng chốc bừng tỉnh, cả vùng đất khoác tấm áo bạc được ánh sáng buổi sớm chua thành những khu vực khác nhau. Ánh sáng chiếu lên, ánh sáng bao lấy cả vùng đất, tản ra sức sống bừng bừng, vô số dã thú ngửa mặt lên trời thét dài, thổi lên khúc nhạc bạch trú lại tới.

"Oa oa!"

Vài tiếng trẻ sơ sinh khóc cắt ngang chân trời, tộc nhân vây quanh ao thánh ào ào phát ra tiếng cười lanh lảnh.

"Sinh, sinh!" Lạc Á và giống cái đỡ đẻ bên cạnh Joss đồng thanh cười thành tiếng. Điều khác là Joss sinh hai tiểu thú nhân đực cường tráng. Lạc Á giơ đứa trẻ dính máu trong tay lên, hang động đá vôi thoáng chốc được ánh mặt trời bao phủ. Ánh mặt trời chiếu lên ba đứa trẻ dính máu trong tay tựa như khoác lên cho chúng một tầng ánh sáng.

Arthur và Horry vừa vào bộ lạc liền nghe thấy tiếng cười chào đón tân thú nhân ra đời thì mừng như điên, chạy thẳng tới ao thánh. Trong lúc hoảng loạn, Arthur một tay bắt lấy Luân Ân trước ngực lqđ ném cho Geogie phía sau, người lóe lên rồi biến mất không thấy. Luân Ân thật biết điều mà khéo léo vùi vào ngực Geogie, khuôn mặt căng thẳng từ từ hiện ra nụ cười. Muội muội ra đời rồi!

Hai tay nó vịn Geogie, thúc giục: "Geogie thúc thúc, nhanh lên!" Không phải nó không nghĩ tới chuyện tự mình chạy, nhưng biết tốc độ mình quá chậm, tốt hơn hết là để Geogie dẫn nó đi.

Nó quýnh lên, một đôi tai sư tử lông xù dựng lên trên đỉnh đầu, vô cùng đáng yêu.

Geogie ôm Luân Ân, liếc thấy tai sư tử mọc lên trên đầu nó thì cười. Hắn ôm Luân Ân chạy nhanh hơn. Con mồi trong tay đã sớm bị bọn họ quăng qua một bên, để giống đực khác cất đi.

Cẩn thận rửa đi vết máu trên người đứa trẻ, đám người Lord bên ngoài đã sớm sốt ruột mà vọt vào. Bối Lý túm lấy vải thô trên tay Lạc Á, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho Đường Lâm. Lord nhanh chóng trở về, chuẩn bị dược thảo điều dưỡng. Da La cẩn thận ôm lấy đứa trẻ vừa sinh mặt còn nhiều nếp nhăn mềm mại trong tay.

Hắn liếc nhìn tiểu thú nhân Joss vừa sinh rồi nhìn qua con mình, nhìn thế nào cũng thấy tiểu thú nhân nhà mình mới là dễ coi nhất, nhìn thế nào cũng thấy hai đứa con Joss khó coi.

Horry nhẹ nhàng nhận lấy Joss trong tay giống cái, nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, môi càng mở to hơn, cười đến mức như người ngốc. Có điều lúc này không ai nói gì. Bàn tay to mang theo vết chai khẽ vuốt lên khuôn mặt đầy mồ hôi của Joss, gật đầu với Arthur, ôm Joss chạy về phía nhà mình, mang theo tiếng cười khúc khích và tiếng mọi người tiến lên chào hỏi chúc mừng.

Arthur bước tới trước mặt Đường Lâm, khẽ in một cái hôn lên trán cô, "Lâm, khổ cực rồi!" Ngay sau đó hắn gật đầu với Bối Lý, ý bảo Bối Lý đưa Đường Lâm về nhà nghỉ ngơi. Horry bận chuyện Joss, còn cần người xử lý con mồi đem về. Geogie đưa Luân Ân tới thánh trì liền chạy mất tăm, không cần nghĩ cũng biết chuồn về nhà thăm Kama.

Mở mắt lần nữa liền đối diện với cặp mắt vàng dịu dàng như nước của Arthur, trong mắt tràn đầy tình yêu nồng nàn, người Đường Lâm khựng lại, ngay sau đó nở nụ cười say lòng người.

Da La bóp đứa trẻ trên giường nhỏ. Đồ chơi và cái giường nhỏ là bọn hắn tự mình làm, trong cái tủ nhỏ phía dưới còn có váy thú nhỏ Đường Lâm tự tay may.

"Quả nhiên cục cưng giống anh nhất." Da La dẫn đầu bóp đứa trẻ thơm mùi sữa ngủ trên giường, cái miệng d'đ'l'q'đ hồng hồng còn thổi bong bóng nhỏ. Đường Lâm ngủ hai ngày Maya, đứa bé đã sớm không còn hình tượng nhiều nếp nhăn như lúc mới sinh. Khuôn mặt lớn chưa bằng lòng bàn tay đã hiện ra ngũ quan xinh xắn.

Bị Da La làm phiền quá lâu, nó mở đôi manh ngập nước ra, đồng tử đen nhánh như diệu thạch, trong veo mê người như đồng tử Đường Lâm, chép chép miệng, nhìn mọi người khiến nó tỉnh.

Luân Ân bất mãn gạt tay Da La ra, nghiêm túc mà nhìn hắn, nói: "Cha, người nói sai rồi! Rõ ràng muội muội giống con!" Luân Ân trịnh trọng chỉ vào khuôn mặt đứa trẻ trên giường. Mặt trẻ con mập mạp còn chưa lộ rõ, tinh xảo như búp bê. Nghe lời Luân Ân xong, Lord nhìn Da La đầy hài hước.

"Cục cưng Luân Ân nói không sai, đứa bé giống nó nhất." Hắn ôm Luân Ân lên, đặt lên vai, đùa với đứa bé vừa mở mắt.

Bối Lý lắc đầu, nhìn mấy người ngốc nghếch. Luân Ân không hiểu chuyện còn chưa tính, sao cả Da La và Lord cũng hợp vào? Hắn cầm lấy núm vú bên cạnh, đưa tới miệng đứa trẻ, "Đứa bé giống Lâm nhất. Đôi mắt này, mũi này ••••• rõ ràng chính là phiên bản thu nhỏ của Lâm. Không ngờ lúc còn nhỏ Lâm đáng yêu như thế." Giọng nói thuần hậu, nói rất chậm nhưng lại vô cùng thoải mái. Hắn ôm lấy đứa trẻ trên giường, dùng bộ râu ngắn trên mặt cọ lung tung vào mặt đứa bé.

Nghe lời Bối Lý xong, mấy người nhìn kỹ đứa trẻ trên giường, khóe môi mở nụ cười ấm lòng người. Luân Ân nắm tóc Lord, vuốt ve, cười nói: "Muội muội giống mẹ nhất, xinh đẹp nhất! Sau này con nhất định phải tìm giống cái xinh đẹp như muội muội và mẹ!" Nó nắm hặt nắm đấm nhỏ trắng nõn, bộ dạng nghiêm túc này thoáng chốc khiến mấy người trong nhà cười to.

Da La ôm Luân Ân qua, ném lên không trung, "Không hổ là con của cha, lông chưa mọc dài đã biết theo đuổi giống cái rồi." Đường Lâm trừng Da La đầy hung dữ. Rõ ràng mấy người này hỉ sợ thiên hạ không loạn. Luân Ân còn nhỏ vậy sao có thể nói ra những lời này? Chẳng phải là mấy người trong nhà dạy hư nó rồi sao?

"Bối Lý, ôm đứa bé tới chỗ em. Quyết định tên con chưa?" Arthur khẽ đỡ Đường Lâm dậy, đặt gối ở đầu giường, sau đó đỡ cô dựa vào đó, mình thì dựa bên cạnh.

Giường lớn này làm theo tiêu chuẩn của bọn họ, rất rộng rãi. Dù mấy người nằm hết lên cũng vẫn còn chỗ.

"Tira, tượng trưng cho ánh sáng mặt trời." Lord khẽ nói. Đứa bé ra đời vào lúc tia nắng đầu tiên của bạch trú dâng lên. Cái tên Tira này vừa khéo.

Mắt Đường Lâm lóe lên, nhận lấy đứa bé trong tay Bối Lý, ngón tay rơi lên mặt nó, khẽ chạm vào. Nhìn đồng tử đen nhánh trong veo xoay tròn lia lịa, cô nở nụ cười nhàn nhạt! Tira! Nữ thần ánh sáng, cái tên mang tới hòa bình và hạnh phúc. Chúc mừng con! Con gái của mẹ, Tira.

Cô dựa sát vào Arthur, thạch nhũ trên đầu phát ra ánh sáng bạc, chiếu lên ánh lửa ấm áp và thoải mái trong nhà.

Cô từng nghĩ tới chuyện tìm nam nhân bình thường sống cùng cả đời, sống những ngày bình thản như nước. Đứa con đầu tiên là con gái, đứa thứ hai là con trai. Con gái lập gia đình, con trai thành gia lập nghiệp. Lúc già cô sẽ đi trước, không vướng không víu.

Nhưng những d.đ.l.q.d thứ này chỉ là trong mơ. Thân phận đặc biệt của cô đã định tất cả mọi chuyện hỉ là vọng tưởng. Không ngờ sư muội phản bội, cô lại ngoài ý muốn mà đi tới thời không này, gặp được mấy người cường thế. Vận mệnh luôn vô cùng kỳ diệu.

Quả thật cô rất hạnh phúc. Có bốn nam nhân cưng chiều cô, một trai một gái, không có gì hạnh phúc hơn. Từ sợ hãi lúc mới tới hóa thành ràng buộc sâu đậm.

Cô ôm lấy Tira nho nhỏ mềm mềm trong lòng. Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô. Cô phất tay với Lord, để hắn cầm một miếng da thú và một hòn đá đen nhánh qua.

Mở da thú, Đường Lâm nhìn mấy người trong nhà một vòng, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.

Theo thời gian trôi đi, mấy người Arthur từ nghi ngờ ban đầu tới cảm động, cuối cùng là kinh ngạc.

Trong bức tranh là một nữ tử có đồng tử đen nhánh đang chơi đùa trong hồ nước. Trong bụi cây cách đó hơn mười bước có một con sư tử nhỏ đang nằm. Từng cảnh trong bức tanh đều là những gì Đường Lâm cùng trải qua với họ.

Vẽ tới cuối, khóe môi Đường Lâm nhếch lên thành độ cong xấu xa, liếc mấy người đang xúc động trong phòng, nói: "Các anh ra ngoài hết đi, để Luân Ân và Tira ở lại, chuẩn bị cho em một cái hộp gỗ thật chắc. Em muốn bỏ tấm da thú này vào, chôn trên vách núi Thiên Thần."

Mấy người nhìn nhau, không rõ Đường Lâm đang bày trò gì nhưng cũng không hỏi.

Thấy bốn người Arthur rời khỏi căn phòng, Đường Lâm giao Tira cho Luân Ân, "Luân Ân ngoan! Đưa muộ muội con tới giường nhỏ chơi, mẹ có việc." Hôn lên mặt Luân Ân và Tira, nhìn Luân Ân ôm lấy muội muội đi về phía giường nhỏ.

Ngay lập tức, cô lật da thú lại, cầm đá lên viết vài câu lên mặt sau. Viết xong thì tay vuốt ve chỗ để trống cuối cùng. Mỗi cảnh tượng trên da thú đều là những gì cô trải qua ở thời không này. Cô dùng nét vẽ đơn giản nhất để vẽ lại tất cả mọi chuyện.

Thật ra sâu trong lòng cô vẫn cho rằng đây là trái đất, chỉ là một phiên bản thu nhỏ mà không ai biết thôi. Cho nên cô vẽ tất cả lại, cũng có thể sau này được phát hiện ở một góc khác của trái đất!

Bức vẽ sau cùng là một thiếu nữ búi tóc, để lộ gáy trắng ngần, bên dưới có một con sói cao lớn đang ngồi, bên phải là một con sư tử trắng tinh thánh khiết, bên trái là một con báo đen nhanh nhẹn như tử thần. Trên người thiếu nữ có một con rắn lớn xanh thẫm đang quấn vài vòng. Con rắn lớn phun ra nuốt vào cái lưỡi rắn dài mảnh, đầu đặt trên vai thiếu nữ. Thiếu nữ ôm hai đứa bé một trái một phải.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.04.2015, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.08.2013, 18:29
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 841
Được thanks: 7682 lần
Điểm: 30.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng thú triền miên - Nhàn Thính Lạc Vũ [55/57] - Điểm: 12
Một chỗ khác cách đó rất xa trên trái đất.

Bụi màu vàng bay đầy trời, cát bay như múa. Trên mấy lều trại, trên bàn bày đầy đồ đạc có một bức vẽ.

Bỗng, một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhảy ra từ bên dưới, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú tràn đầy vui sướng.

"Tiến sĩ Vương, tiến sĩ Vương, có phát hiện mới bên dưới." Thiếu nữ quơ múa cái xẻng sắt, trong tay còn cầm một ít da thú cổ xưa.

Nghe tiếng kêu la của thiếu nữ, một người đàn ông lớn tuổi đi ra khỏi lều rất nhanh. Tóc mai hai bên đã hoa d,đ,l,q,đ râm nhưng bước đi lại rất nhanh, đi theo thiếu nữ vào trong hầm lớn lần nữa. Nói là cái hầm lớn nhưng thật ra là một di tích không biết tên. Nền văn minh trong di tích không được gi lại trong bất cứ cuốn sách cổ nào. Nhưng bích họa hai bên động đá, đàn tế ngay giữa hang đá khiến không khó nhìn ra đây chắc chắn là một di tích lịch sử về nền văn minh cổ.

Hai người trèo lên thang đất dài dưới đất, đi thẳng lên trên. Bậc thang này cũng không phải do bọn họ đào mà là có sẵn trong hang động đá vôi. Xung quanh rộng rãi, chất không ít đồ dùng, đều được bảo tồn rất tốt, không chút dịch chuyển.

Bức họa trên thạch bích cũng có thể hiểu được, chỉ có chữ viết là không thể giải thích. Chuyện này gây trở ngại rất lớn cho việc khai quật.

"Tiến sĩ Vương, ở phía trên." Thiếu nữ dẫn đầu đi vào, bên trong đã có hơn mười nhân viên, thấy ông cụ vào thì rối rít vui vẻ, nhìn cái hộp gỗ trên bàn đá duy nhất chằm chằm. Hộp gỗ không khóa, lúc này đã được mở ra, mùi cỏ cây thoang thoảng tỏa ra.

Trong hộp gỗ có một tấm da thú. Có lẽ là do hộp gỗ nên da thú bên trong toàn vẹn không tổn hao gì. Người phát hiện ra cũng không động vào da thú mà chờ ông cụ xuất hiện.

Ông cụ bước lên, vội vàng mở cái bọc trong hộp gỗ, đầu ngón tay hơi run run. Ông cầm da thú lên, còn có thể ngửi được mùi máu tươi trên đó. Thiếu nữ thấy thế thì nhanh chóng đoạt cái hộp. Một người đàn ông trung niên bên cạnh nhanh chóng kê vật cầm trong tay xuống dưới.

Ông cụ không vội vàng lật xem da thú mà là nhìn chằm chằm vào cạnh ngoài.

Một lúc sau, người run lên không ngừng, những người khác không hiểu ra sao, rối rít tiến lên nhìn ông cụ mở da thú ra từng chút từng chút. Nhìn mấy hàng chữ ngắn ngủi ở cạnh ngoài, lập tức hô hấp nặng nề.

"Không ngờ văn minh thất lạc, quốc gia bị quên lãng ••••••" Ông cụ lẩm bẩm hồi lâu mới hơi nghiêng người để người khác nhìn hàng chữ ở cạnh ngoài tấm da thú.

Tên tôi là Đường Lâm, một đặc công ngoài ý muốn đi tới thời không này. Cũng yêu bốn người đàn ông, sinh được một trai một gái. Không rõ có phải là trái đất viễn cổ hay không, đặc biệt để lại lqđ hộp gỗ này, có thể giải thích nghi ngờ. Mặt kia da thú chính là từng ly từng tí tôi đã trải qua. Nếu là trái đất thật, xin đừng tiết lộ tất cả ở đây!

Quá nhiều nền văn minh biến mất trong con sông dài lịch sử, Đường Lâm không mong cái hộp gỗ cô để lại này dẫn tới tranh chấp không cần thiết.

Nhịp tim mọi người trong hang đá đập dồn, nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt người kia.

Ông cụ lật tấm da thú lại, nhìn từng cảnh tượng trong đó, nghẹn họng nhìn trân trối, nhất là khi tầm mắt rơi xuống bức vẽ cuối cùng, trên cùng viết bốn chữ: Cùng thú triền miên.

Xem tới cuối, ông cụ khẽ thở dài: "Xem ra người sói ở châu Âu, Vampire cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Chuyện hôm nay, không ai được tiết lộ. Xuyên qua thời không, cùng thú triền miên. Chúng ta kết thúc nền văn minh này ở đây đi! Tôn trọng di huấn của người xưa."

Ngón tay khẽ lật da thú, tầm mắt rơi vào bốn chữ cuối cùng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười.

Ông biết có thì bị chìm đi còn tốt hơn công khai, lòng người tham lam.

Nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trong bức tranh, tựa như trong khoảnh khắc, cô gái sống lại, khuôn mặt nhỏ nhắn quay về phía mọi người. Từ từ, da thú trong tay ông cụ hóa thành tro bụi, tan đi theo gió. Cùng biến mất với thiếu nữ còn có hộp gỗ trong tay, ngay sau đó toàn bộ hang đá vôi bắt đầu phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, tựa như đang tuyên cáo gì đó.

Mọi người trong phòng biến sắc, "Chạy mau, hang động đá vôi sắp sập." Thieeys nữ và người đàn ông trung niên bên cạnh đỡ ông cụ, chạy nhanh ra ngoài.

Chờ mọi người ra hết thì hang động đá vôi bọn họ đào gần ba năm từ từ chìm xuống đất, không để lại chút dấu vết nào. Trên cát vàng không thấy điểm cuối chỉ còn vài cái lều trại trơ trọi, tựa như cái hố to trước đó chưa từng xuất hiện. Mọi người kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng này, không ai nói lời nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Grockyrobin, Thaomau61, yeuzthoy và 198 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 659 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2320 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.