Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Mùa hè nóng bỏng - Mạn Ny

 
Có bài mới 24.10.2014, 19:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 1673
Được thanks: 10280 lần
Điểm: 16.27
Có bài mới [Hiện đại] Mùa hè nóng bỏng - Mạn Ny - Điểm: 9
Mùa Hè Nóng Bỏng

images


Tác giả: Mạn Ny

Convert: ngocquynh520

Edit + Beta + Ebook: MeOw

Số chương:10

(Couple)
Tạ Kính x Vương Tuệ Hân


Giới thiệu


Sau khi chia tay với bạn trai cũ, lòng tin của cô đối với đàn ông đã bị hạ đến cực điểm

Thậm chí còn rời khỏi nội thành, xin được chuyển đến dạy học ở vùng sâu vùng xa

Cô căn bản không ngờ rằng, chủ nhà vậy mà lại đối với mình vừa gặp đã yêu!

Mặc dù bạn bè thường nói, tình yêu mới là cách tốt nhất để chữa khỏi vết thương lòng

Nhưng thứ nhất, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần để yêu đương thêm lần nữa

Thứ hai là, cô vẫn cho rằng mình là một cô gái rất truyền thống

Cô muốn có thể từ từ tìm hiểu anh, mọi thứ đều phải bắt đầu từ tình bạn.

Thế nhưng anh lại dắt cô nhảy qua các bước yêu đương, tiến thẳng lên giường!

Cô không phủ nhận mình cũng có chút hảo cảm với anh

Vậy mà khi thấy kì nghỉ phép của anh sắp kết thúc

Cô sợ rằng mình chẳng qua chỉ là "tình yêu trong thời gian nghỉ phép" để giết thời gian của anh mà thôi...



Warning: Cả nam lẫn nữ đều ko sạch nhưng sau khi gặp nhau thì sạch 100% nhé ! ( Mà gặp nhau từ đầu tr đến cuối tr rồi còn gì =)) )





Đã sửa bởi MeOw lúc 06.05.2015, 18:14, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 28.10.2014, 16:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 1673
Được thanks: 10280 lần
Điểm: 16.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa hè nóng bỏng - Mạn Ny - Điểm: 41
Chương 1.1

Ban đêm ở trong núi, giơ tay cũng không nhìn rõ được năm ngón, cho dù có ánh trăng làm bạn, nhưng vẫn không đủ để chiếu sáng một nhành cây ngọn cỏ.

Mà buổi tối, khu rừng tựa như một mê cung, không cẩn thận sẽ bị lạc đường, cho dù có cầm đèn pin trong tay, trang bị đầy đủ thì bị lạc ở trong núi vẫn là điều có thể xảy ra.

Nhưng đối với người đàn ông cao lớn trước mắt này mà nói, lại hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng, anh đã quen thuộc với mọi ngõ ngách ở trong khu rừng này, cho dù bóng cây lay động, hay thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của lũ côn trùng, chó sủa mèo cào, tất cả những thứ dọa cho người nhát gan phải run sợ thì đối với anh, ngay cả hàng chân mày cũng không hề nhíu lại, anh đã quen thuộc phương hướng ở nơi này, vì thế đã có thể rời khỏi khu rừng một cách nhanh chóng.

Sau khi đi thêm mấy con đường mòn, người đàn ông đến gần một căn nhà gỗ, mặc dù vẫn chưa vào bên trong nhưng anh đã cảm giác được bên trong có người. Cũng chẳng phải là do thính giác của anh nhạy bén, mà bởi vì trước sân nhà vốn là một bụi cỏ dại mọc um tùm, hôm nay đã được thu dọn gọn gàng sạch sẽ, thay vào đó là không ít hoa cúc và mấy loại hoa khác, đem lại cảm giác tươi mới lạ thường.

Tạ Kính nhíu mày đầy nghi hoặc, đôi chân bước lên bậc thềm không để phát ra tiếng động, anh đưa tay đẩy cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa bên trong, khiến cho anh càng thêm nghi ngờ. Nhà anh khóa cửa từ lúc nào?

Anh quan sát bốn phía xung quanh một lượt, lại phát hiện một ô cửa sổ vẫn chưa khóa lại, khẽ dùng lực đẩy nhẹ cửa sổ.

Lặng lẽ nhảy vào bên trong căn nhà, cảm nhận được một mùi hoa thơm nhè nhẹ, anh đưa mắt liếc nhìn phòng bếp, lại nhìn thấy trên bàn ăn có một bình cắm đầy hoa tươi.

Không cần tìm thêm chứng cớ nữa, nhà của anh rõ ràng là có người đang ở. Anh quen đường tìm về phòng ngủ, không ngoài dự đoán, cửa phòng ngủ đã khóa lại, anh lắc đầu một cái. Ý thức phòng bị không khỏi tăng vọt, ở cái nơi rừng sâu núi thẳm như vậy thì ai đã vào nhà anh? Là gấu hay lợn rừng?

Một tiếng động nhỏ đột nhiên từ bên trong căn phòng truyền đến, anh vội vàng nấp sau bức tường ở một góc rẽ, khẽ ló đầu ra nhìn, mấy giây sau, cửa phòng được mở ra, ngọn đèn nhỏ nơi hành lang được thắp sáng, sau đó lại vang lên một âm thanh than thở của phụ nữ.

“Uống trà nhiều quá nên mất ngủ rồi. . . .”

Dưới ánh đèn, Tạ Kính nhìn thấy cô vươn hai tay duỗi thẳng người, thuận thế nên kéo chiếc áo sơ mi rộng thùng thình lên cao, để lộ ra hai bắp đùi trắng nõn cùng chiếc quần lót, ánh đèn hắt tới từ phía sau lưng cô, khiến cho vóc người của cô được lộ ra một cách rõ rệt, bầu ngực cao vút dán sát vào áo, khi cô hạ tay xuống thì thậm chí anh còn có thể nhìn thấy được trước ngực cô nhô ra hai quả anh đào nhỏ.

Tạ Kính nhất thời cảm thấy hạ thân căng thẳng, toàn bộ máu trong người như muốn phun trào. Chết tiệt, anh biết là mình nên lịch sự mà dời mắt đi chỗ khác, thế nhưng ánh mắt của anh càng thêm dán chặt trên người cô, nhìn cô xoay người, lắc lắc mông nhỏ bước vào phòng khách.

Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao cô lại khóa trái cửa, cô chính là một món bảo vật nha, nếu không phải là nhân cách cao cả đã ngăn cản thú tính bên trong con người anh thì anh đã sớm nhào tới mà làm bừa với cô rồi.

Anh hít sâu một hơi, rón rén bước nhanh vào phòng bếp, theo đường cũ nhảy ra ngoài cửa sổ. Bây giờ không phải là lúc để tự giới thiệu bản thân mình, thôi cứ để sáng mai rồi tính.

Bên ngoài gió lạnh thổi qua, khiến cho dục vọng đang ngẩng cao của anh dịu đi không ít. Thật ra thì sát vách vẫn còn một căn nhà nhỏ bằng gỗ khác, cũng là do anh xây, mặc dù được dùng để làm nhà kho, nhưng lúc mới xây, anh vẫn cố tình xây thêm một phòng ngủ và phòng tắm, để cho người vào ở thì không thành vấn đề, chỉ là bây giờ dục vọng của anh không thể nào ngủ nổi, tất cả đều là do cô gái kia ban tặng, anh bây giờ quả thực là vô cùng tỉnh táo.

Đột nhiên anh lại nhớ tới năm ngoái hình như bà dì có đề cập tới vấn đề cho một giáo viên thuê phòng, lúc ấy anh nghe xong chỉ bỏ ngoài tai, không để ở trong lòng, để cho bà dì tự mình quyết định, ngay cả tiền thuê phòng là bao nhiêu anh cũng không biết, càng chẳng quan tâm, xem như là cho bà dì thêm tiền tiêu vặt.

Nếu thật sự là như vậy, thì anh cũng mới vừa rời khỏi nhà chồng của bà dì, tại sao lại không nghe thấy bà ấy nói tiếng nào vậy? Chắc là lớn tuổi nên mau quên. Tạ Kính nghĩ thầm rồi tự nhủ. Bà dì của anh năm nay cũng đã 80 rồi.

Suy nghĩ mấy giây, anh quyết định đi tìm người dò la tin tức về bảo vật trong nhà mình. Anh chỉ biết cô là giáo viên tiểu học còn những thứ khác lại không biết gì cả. Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng đi làm chuyện khác. Anh nhanh chóng tìm đường xuống núi, giấu mình vào sâu trong bóng đêm.

Bên trong căn nhà, trùng hợp là cô gái cũng đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giữa những tán cây lay động, cô lại mơ mơ màng màng trông thấy một bóng đen vụt thoáng qua, nhưng cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng đó là bóng cây, mà hoàn toàn không biết rằng mình đã bị người ta chú ý.

***


“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn. . . .”

Trong rừng trúc, một cô gái mặc quần áo thể thao, đang vặn thắt lưng làm động tác thể dục buổi sáng, mặc dù bây giờ đã vào hạ, nhưng nhiệt độ ở trên núi vẫn chênh lệch rất lớn, vậy nên cô vẫn mặc quần áo thể dục dài tay.

Mặc dù vẫn luôn bị học sinh trêu chọc là nhược kê (con gà yếu đuối), tiểu bạch thỏ, nhưng Vương Tuệ Hân cũng không hề quan tâm, cô cũng không muốn vì một chút sĩ diện bề ngoài mà khiến cho bản thân mình bị cảm lạnh.

Một năm trước, chia tay với bạn trai, trong cơn đau lòng và tức giận, cô nhất thời kích động mà xin được điều đến trường tiểu học ở vùng núi hẻo lánh xa xôi này, mặc dù sau đó cô tự đấm ngực giậm chân, hối hận không dứt, thế nhưng chuyển thì cũng đã chuyển rồi, không thể nào thay đổi được nữa, chỉ có thể tạm biệt thành phố mà lên núi làm giáo viên mà thôi.

Lúc mới vừa lên núi, cô không có cách nào quen với cuộc sống ở nơi này, giao thông bất tiện, thể lực của cô lại không bằng người ta, hoạt động vui chơi cũng ít, mặc dù tất cả đều nằm trong dự liệu của cô, nhưng tính trước là một chuyện, tự mình thể nghiệm lại là một chuyện khác, tuần lễ đầu tiên không có TV lẫn internet, nhàm chán đến nỗi khiến cô suýt chút nữa thì phát điên.

Ban đầu, bởi vì muốn giảm bớt gánh nặng của hành lý, cho nên cô cũng chẳng dám mang theo nhiều sách, chỉ mang theo ba quyển, nhưng cô đã đọc đi đọc lại muốn mục cả cuốn sách rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể nhàm chán mà nằm ở trên cỏ đếm sao.

May mắn là ngày tựu trường cũng đến rất nhanh, những học sinh bướng bỉnh và đáng yêu đã phân tán đi sự chú ý của cô, xua tan đi mọi nhàm chán, sau một tháng, cô đã hoàn toàn thích nghi được với hoàn cảnh ở nơi này, mặc dù xuống núi không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng sau khi có xe gắn máy thì mọi thứ đã thay đổi, lúc nhàm chán thì cô sẽ cưỡi trên chiếc xe mà mình mua được ở cửa hàng xe cũ, chạy đến chợ ở trong thị trấn để mua sắm, tự thưởng cho mình bằng những món ăn ngon.

Thật ra ở trên núi cũng không phải hoang vu và bất tiện như mọi người thường nghĩ, chỉ cần có xe thì tất cả đều OK, chỉ là hơi tốn nhiều thời gian hơn một chút thôi, vì vậy sau khi hết thời gian quy định, cô lại tiếp tục ký thêm một năm nữa.

Hai tuần trước, trường học đã bắt đầu nghỉ hè, vỗn dĩ cô định trở về Đài Bắc, nhưng bởi vì dạo gần đây mẹ cô mắc phải vấn đề của phụ nữ thời tiền mãn kinh mà tính tình lại trở nên rất kỳ quái, cả ngày lẫn đêm đều gây gổ với cha cô, huyên náo đến gà chó không yên, cô không muốn trở về để đối mặt với người mẹ âm tình bất định (1) của mình, cho nên cô quyết định ở lại trên núi.

[1] âm tình bất định: tâm tình không ổn định, biến hóa vô thường, trước mặt người khác không thể giữ vững tâm trạng ổn định.

Sau khi làm nóng cơ thể, A Đại đột nhiên sủa vang rồi chạy về phía cô. A Đại là chú chó hoang mà cô đã nuôi từ khi lên núi, chân sau của nó bị tật, bộ lông màu xám tro, vô cùng hoạt bát, sau mấy lần cho nó ăn thì nó đã theo cô, không chịu đi đâu nữa, không giống như những chú chó hoang khác, thỉnh thoảng chạy đến cọ cọ vào chân cô để xin ăn.

Mặc dù mang tiếng là ‘nuôi’, nhưng căn bản là A Đại chạy khắp nơi xung quanh vùng núi, buổi tối cũng không nhất định là sẽ quay về đây ngủ, dù sao thì ngọn núi này cũng chính là nhà của nó, ngủ ở đâu mà chả được.

“Sao vậy?” Cô nghi hoặc nhìn nó, còn nó thì không ngừng nhìn cô rồi sủa ầm ỹ, sau đó lại chạy vào rừng, vừa đi vừa không quên quay đầu lại nhìn cô.

Đây ý là muốn cô theo nó sao?

Vương Tuệ Hân không chắc chắn lắm, nhưng bước chân vẫn tiến về phía trước: “Có phải là đã phát hiện ra cái gì đúng không? Sóc à?”

Nghi ngờ rất nhanh đã được giải đáp, khi cô bước lên trên con đường mòn thì A Đại quay về phía sườn dốc rồi sủa lên, cô thấy vậy cũng quay sang nhìn theo.

Lúc đầu không nhìn rõ là cái gì, chỉ thấy một màu xanh đen, đến khi cô xuống tới sườn dốc, mới nhìn rõ được đó là một người mặc áo màu xanh đen.

Đầu tiên là cô bị dọa sợ, chần chừ không dám tiến lên.

“Chẳng lẽ . . . đã chết rồi sao?”

Toàn thân nổi da gà, cô vội vã quay người bỏ chạy, đang lúc cô định trở về nhà để gọi người tới đây xem xét thì người nọ bỗng nhiên rên rỉ một tiếng.

Nghe thấy tiếng động, cô bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thật may là vẫn chưa chết, còn hơi thở. Cô bước xuống sườn dốc, thử dò xét hỏi: “Anh có ổn không? Sao lại ở chỗ này?”

Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, lại phát hiện cơ thể người đàn ông này vô cùng cường tráng, anh mặc áo ba lỗ màu xanh đen, để lộ ra nước da màu đồng, cánh tay to gấp đôi tay cô, bề ngoài có vẻ như không có vết thương, cũng không thấy máu, tóc mái che phủ tầm mắt của anh cho nên cô không có cách nào đoán được đối phương đang tỉnh hay hôn mê.

“Sao anh lại bị thế này? Có nghe thấy tôi nói gì không?” Cô vừa dứt lời, đã nghe thấy mùi rượu trên người anh, vội thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là say rượu.

Người trên núi cho dù không có dịp gì thì cũng hay uống rượu, cũng có mấy lần cô bắt gặp người say ngủ ở ven đường, bây giờ mặc dù đang là mùa hè, nhưng dù sao buổi tối cũng sẽ rất lạnh, nếu như anh ta nằm ở đây từ đêm qua tới giờ thì chắc là đã bị cảm lạnh mất rồi.

Quan trọng hơn là, những gia đình gần nơi cô sinh sống cô đều quen biết, thế nhưng khuôn mặt của người đàn ông này lại hoàn toàn xa lạ.

“Ưm. . . .”

Người đàn ông vừa phát ra tiếng động, A Đại đang đứng bên cạnh cũng sủa lên hai tiếng.

“Đừng sủa nữa!” Vương Tuệ Hân bảo A Đại im lặng, nếu ồn ào như vậy thì làm sao cô có thể nghe được anh ta nói gì.

A Đại tiến lên liếm liếm vào khuôn mặt của người đàn ông đó, khiến cho anh mơ mơ hồ hồ mắng: “Tránh ra!”

Cô quỳ xuống bên cạnh: “Này, anh không sao chứ?”


Đã sửa bởi MeOw lúc 25.04.2015, 21:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.11.2014, 21:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 1673
Được thanks: 10280 lần
Điểm: 16.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa hè nóng bỏng - Mạn Ny - Điểm: 28
Chương 1.2

Người đàn ông giật mình, một lát sau mới mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt thanh tú xuất hiện trước mắt. Không giống với những cô gái có nước da bánh mật ở nơi này, làn da của cô trắng nõn, đôi mắt to tròn rất đáng yêu, đôi môi hồng ướt át, mềm mại khiến cho người ta hận không thể cắn một cái.

Đây  chẳng phải là cô gái có vóc người nóng bỏng mà tối hôm qua anh đã trông thấy đó sao? Chả trách anh không có ấn tượng gì cả, tối hôm qua tất cả tâm tư của anh đều đặt trên cái vóc dáng bốc lửa này, căn bản là đã không chú ý đến khuôn mặt của cô.

Anh liếc mắt nhìn bộ ngực của cô, căng tròn và cao vút, ít nhất cũng phải là cup C, không sai, đúng là cô gái tối hôm qua rồi.

“Em là tiểu bạch thỏ sao?” Anh cất giọng khàn khàn hỏi.

Vương Tuệ Hân ngạc nhiên: “Làm sao anh biết biệt danh của tôi?”

Có vài đứa trẻ gọi cô là tiểu bạch thỏ, cô không hề thích cái biệt danh này, bởi vì nó sẽ khiến cô nhớ tới mấy năm trước, có một quý phu nhân đã từng nói cô là thỏ trắng nhỏ đi lạc vào rừng.

“Đỡ tôi!” Người đàn ông nói.

Vương Tuệ Hân chần chừ. Cô không quen biết anh ta, lỡ như anh ta là người xấu, đến gần anh ta chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao? Nhưng nghe lời anh vừa nói, xem ra anh cũng quen biết những đứa trẻ kia, nếu không thì sao có thể biết được biệt danh của cô?

“Anh là ai? Tôi chưa từng gặp anh!”

Cô nâng tay định kéo anh lên, anh thuận thế định mượn lực của cô để đứng dậy, lại không ngờ sức lực của cô còn yếu hơn cả một đứa trẻ con ở trên núi, anh vừa kéo nhẹ, lại kéo luôn cô ngã vào người mình.

Cô kêu lên một tiếng rồi bổ nhào vào trong ngực anh, ngửi thấy mùi rượu trên người anh, còn chưa kịp lên tiếng mắng thì lại nghe thấy anh trách móc ——

“Em có ăn cơm không vậy? Tôi thấy em không phải tiểu bạch thỏ mà phải là ốc sên nhỏ mới đúng! Thật là yếu ớt!”

Mặc dù giọng điệu oán trách, nhưng trong lòng anh lại hết sức hưởng thụ, cô giống như một viên kẹo ngọt, vừa mềm vừa thơm, lại còn hai khối bánh bao mềm nhũn trước ngực nữa, khiến cho tim anh đập rộn lên, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.

Vương Tuệ Hân đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy, sắc mặt đỏ ửng, tức giận nói: “Anh có giỏi thì tự mình đứng dậy, ma men thì có tư cách gì mà đi nói người khác.”

Anh day day huyệt thái dương: “Đừng có hét to như vậy, nghe em hét mà đầu tôi cũng phát đau.”

“Đáng đời!” Cô tức giận đứng dậy rời đi.

Anh ngồi dậy, gục đầu vào đầu gối. Vương Tuệ Hân quay lại nhìn anh một cái, không khỏi đấu tranh tư tưởng.

Bỏ anh ta lại một mình, cũng không sao chứ?

Anh ta chỉ say rượu chứ không có bị thương. . . .Nhưng nhìn anh có vẻ đang đau đớn, bỏ anh ta ở lại thì có ác quá không?

A Đại bên cạnh lại nhàm chán sủa lên hai tiếng, sau đó chạy lon ton vào rừng chơi, cô chần chừ mấy giây, rốt cuộc cũng lại quay trở lại.

“Anh có sao không?”

“Không sao.”

Thật ra thì anh không có say, tối qua anh xuống đồn cảnh sát dưới chân núi để điều tra về cô gái thần bí trong nhà mình, lại không tránh được phải uống rượu cùng một số bạn bè, suốt một đêm không ngủ, đến sáng nay anh mới thoát được.

Vốn định trở về nhà kho để ngủ, nhưng lúc đi qua thảm cỏ xanh và những cây bạch dương thì anh lại nhớ tới ngày xưa mình vẫn hay nằm ngủ ở nơi này, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nằm xuống, vừa mới chập chờn tiến vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng chó sủa, chẳng bao lâu lại có một giọng nói quấy nhiễu giấc mộng đẹp, không ngờ người đó lại là cô.

Vương Tuệ Hân nhíu mày: “Anh uống nhiều rượu quá!”

“Em đi tìm người chuốc rượu tôi mà nói.” Anh nỉ non đáp

“Cái gì?” Cô không nghe rõ lời anh nói.

“Không có gì. Đưa tôi về đi!” Anh ngoắc ngoắc cô.

“Đưa anh về?” Cô lắc đầu: “Tôi không đỡ nổi anh, chẳng phải anh nói sức của tôi còn yếu hơn cả ốc sên đó sao?”

Thấy cô vẫn còn tức giận vì câu nói vừa rồi, anh không nhịn được mà bật cười.

“Yên tâm, tôi vẫn còn đi được, chẳng qua là chỉ muốn mượn bờ vai của em, em cũng không định để tôi ngủ ngoài này đúng không?” Anh vô tội nhìn cô.

Nếu không phải lúc này cả người anh bốc toàn mùi rượu, lại đứng không vững, thì cô quả thật là hoài nghi anh ta đang muốn chỉnh mình, cái ánh mắt cười như không cười kia khiến cho người khác chẳng dễ chịu chút nào.

“Tôi gọi người tới giúp anh!” Thím Mẫn ở gần nhà cô, cô có thể đi tìm thím Mẫn tới đây để giúp đỡ.

“Sao phải phiền phức như vậy? Dù sao chúng ta cũng cùng đường mà!”

“Cùng đường?”

“Ừ!” Anh miễn cưỡng đứng dậy.

Mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến cho cô cảm thấy đây không phải là ý hay: “Trên đó chỉ có một mình tôi, tôi không nghĩ rằng chúng ta cùng đường.”

“Vậy là em nói sai rồi.” Anh mỉm cười, ánh mắt giống như đại ca sói xám đang nhìn cô bé quàng khăn đỏ vậy.

Cô quay đầu đi, cảnh giác nhìn anh: “Anh có ý gì?”

“Chỗ em đang ở là nhà của tôi!”

Cô kinh ngạc há hốc mồm. Nhà của anh ta? Chẳng lẽ anh ta là chủ nhà – Tạ Kính?

“Anh. . . anh là Tạ Kính?” Cô nghi ngờ nhìn anh.

Lúc đầu, người ký hợp đồng với cô là một bà cụ nhà ở dưới chân núi, bà cụ có nói, chủ nhà chính là Tạ Kính, cháu ngoại của mình, nhưng bà chưa cho cô xem hình Tạ Kính nên cô cũng không biết Tạ Kính trông như thế nào.

Thấy cô có vẻ hoài nghi, anh dứt khoát đưa giấy chứng minh thư ra.

“Không sai, tôi chính là Tạ Kính.”

Trên chứng minh thư viết hai chữ Tạ Kính to và rõ ràng, Vương Tuệ Hân không thể không tin, chẳng qua là cô không hiểu tại sao anh lại quay về?

“Nể mặt chủ nhà, đỡ tôi trở về cũng không có gì quá đáng chứ?”  Anh cười hì hì nói.

Ở nhà người ta một năm trời, nếu nói không giúp thì cũng không hợp lý lắm: “Ngã xuống thì tôi mặc kệ anh đấy!”

Cô tiến về phía anh.

Bước chân anh lảo đảo, dường như toàn bộ sức nặng đều đặt hết lên trên người cô, khiến cho cô bước đi có chút khó khăn.

“Anh. . . .” Đang định nhắc anh đừng có cố ý dựa vào người mình thì anh chợt đứng thẳng lên một chút, giảm bớt không ít áp lực trên người cô.

Kể từ sau khi chia tay bạn trai cũ, lòng tin của cô đối với đàn ông đã hạ xuống cực điểm, càng cố gắng không giao tiếp với bọn họ, tránh để lộ ra vẻ mặt khinh bỉ của mình.

Đây cũng là lý do vì sao cô xin được chuyển tới vùng núi này, cô cảm giác mình bắt đầu hận đời, chỉ có lên núi mới có thể khiến cho tâm hồn cô thanh tịnh.

Quả thật là rất thanh tịnh, những người bạn nhỏ ngây thơ thuần phác ở trên núi, thôn dân ở nơi này mặc dù có lúc nhiệt tình quá mức khiến người ta không có cách nào chống đỡ được, nhưng nói tóm lại thì vẫn là những người lương thiện, không hề có ác ý.

Nếu như cô bắt gặp một người đàn ông xa lạ ngất xỉu bên vệ đường ở trong thành phố, thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ đỡ anh ta về nhà, trong thành phố đâu đâu cũng có người, cảnh sát sẽ tìm đến rất nhanh, cô căn bản là không cần tự mình giúp đỡ.

Nhưng nơi này thì không như vậy, ở chỗ này, sự đề phòng giữa người với người rất mơ hồ, ai ai cũng đều chân thật nhiệt tình, khiến cho cô cũng bị cuốn hút.

Ngoài ra, mình ở trong nhà anh ta lâu như vậy, cũng hơi ngại, cho dù không phải là chuyện gì lớn nhưng nếu cứ nhất quyết từ chối thì thật là có chút không phải đạo làm người, dĩ nhiên. . . . nếu anh ta có thể nhẹ thêm 20kg nữa thì tốt biết mấy.

Thoạt nhìn rõ ràng không mập, tại sao thân thể lại nặng thế này?


Đã sửa bởi MeOw lúc 25.04.2015, 21:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn MeOw về bài viết trên: Cyclotron, Hoppy2811, Nấm_langthang, SNowXxSNow, Tú Vy, banhmikhet, cu meo, lovelytrinh, meo lucky, piggy lovly, tu dinh huong, yurii
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.