Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Tình yêu thì ra ấm áp như vậy - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 25.10.2014, 00:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Tình yêu thì ra ấm áp như vậy - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 10
Chương 88 : Lời hứa trước đây

“Uông Dương, anh đã nghĩ kĩ chưa vậy? Môi trường ở Châu Phi vô cùng khắc nghiệt….có nhiều người đi rồi thì…. Anh thật sự đã quyết định rồi à?”

“Đúng thế. Có thể em không nhớ, đây chính là…”

“Là mơ ước từ năm lớp 7 của anh!” Tiểu Hạ nói chen vào.

“Em còn nhớ à?” Mắt Uông Dương sáng rực.

“Dạ. Tuy hơi ngại nhưng em…từ giây phút đó em đã thích anh rồi.”

“Vậy à… Chuyện lâu lắm rồi mà em vẫn còn nhớ .” Uông Dương mỉm cười, ánh mắt trở nên mơ màng.

“Dĩ nhiên rồi. Dù gì anh cũng là mối tình đầu của em. Chịu đựng bao năm, đến khi tới nhà em thì lại bị ba em…Xin lỗi anh , Uông Dương!”

“Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Là anh đã lừa em, Tiểu Hạ. Xin lỗi! Anh vẫn nợ em câu ‘xin lỗi’ này. Anh những tưởng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, muốn ém nhẹm mọi chuyện vì sợ em sẽ rời xa anh. Song, tất cả đều vuột khỏi tầm tay. Nếu…nếu lúc đầu anh nói hết cho em hay, có phải kết cục của chúng ta sẽ không như thế này?”

“Đều đã qua rồi, Uông Dương. Chẳng có gì đáng để nhắc đến nữa.” Tiểu Hạ cười gượng.

“Đúng là vậy…Dù thế nào đi chăng nữa, em nhất định phải hạnh phúc đó, Tiểu Hạ.”

“Ừm. Chúc anh ‘thuận buồm xuôi gió’, Uông Dương!”

Từ tiệm cà phê bước ra, Tiểu Hạ lái xe đi hóng mát. Cô cảm thấy tâm trạng mình cực kỳ bình tĩnh.

Chẳng ngờ, lúc gặp Uông Dương, cô lại không có cảm giác ngại ngùng như đã tưởng. Hai người trò chuyện cứ như đôi bạn lâu ngày không gặp vậy, cùng chúc phúc cho nhau, nhưng lại biết rõ cơ hội gặp nhau thêm lần nữa chỉ là số không.

Đỗ xe xong, cô rảo bước về nhà, dọc đường chỉ mải suy nghĩ từ đầu đến cuối chuyện tình của mình và Uông Dương, kết quả của nó khiến cô dấy lên cảm giác chua xót bi thương.

Đến trước cổng chung cư, cô bỗng trông thấy có người đang đứng ở đằng xa, nhìn kĩ, thì ra là Nhược Phi.

“Thẩm Nhược Phi?” Tiểu Hạ nghi cảm nhìn người đó, dường như không thể tin nổi vào mắt mình.

“Phan Tiểu Hạ.”

Ánh trăng chiếu lên gương mặt anh tuấn khiến cả người cậu mờ ảo, mơ hồ. Tiểu Hạ chỉ trân trối đứng đó nhìn cậu, bao nhiêu tâm sự giấu kín trong lòng không biết phải mở miệng bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cô hỏi : “Cậu đến đây làm gì? Vẫn còn đồ gì chưa mang đi sao?”

“Ngày mai là ngày khai trương phòng tranh của anh, em có đến không?”

“Ừ. Tôi nghe cha mẹ nói rồi. Cả hai sẽ đến tham dự buổi lễ khai trương của họa sĩ tài năng ‘Thành Hạ’. Hâm mộ thật đó, họa sĩ thiên tài!”

“Sao em lại biết được chuyện đó?” Nhược Phi thoáng sững người.

“Tuy là giấu rất tài nhưng ‘giấy không bọc được lửa’, không có gì là có thể giấu mãi được cả. Hại tôi cứ lo ngay ngáy chuyện cậu không có tiền đồ nên ngày nào cũng cố gắng dành dụm, bớt xén được đồng nào hay đồng đó…. Cậu luôn coi tôi là đồ ngốc có phải không?”

“Tiểu Hạ!”

“Chẳng phải có ông họa sĩ bậc thầy nào đó nhắm trúng tác phẩm của cậu hay sao? Sao cậu vẫn chưa thèm quay về Mỹ vậy? Nhà Chu Cầm giàu lắm đó, nếu bỏ lỡ thì sẽ vô cùng đáng tiếc. Cậu luôn mong đến năm ba mươi tuổi mới cưới vợ, nhưng tôi thì khác. Cái tôi cần nhất chính là hôn nhân, không chỉ đơn thuần là tình yêu đâu. Cậu đã chẳng cho tôi được gì cả, còn đến đây quấy rầy tôi làm gì nữa? Mau về đi!”

Tiểu Hạ dùng hết sức đẩy Nhược Phi rồi quay người bước lên lầu. Nhược Phi vội nắm lấy tay cô, đau khổ lên tiếng : “Sở dĩ anh không nói cho em biết sự thật là vì muốn có cớ để ở cạnh em, có cơ hội…cơ hội được tiếp cận em. Anh vốn định tìm thời điểm thích hợp để nói cho em hay, xin lỗi là anh…”

“Sao ai cũng đều gạt tôi vậy hả? Lại còn luôn lấy cớ là ‘vì muốn tốt cho tôi’ nữa? Tôi biết tôi là con ngốc, nhưng không phải ngốc đến nỗi : lúc nào cũng bị người ta lừa rồi còn phải giả vờ vô cùng khoan dung độ lượng, phải giả vờ ngây ngô nói là ‘không sao đâu’! Tôi phải lên nhà rồi, phiền cậu buông tay ra!”

“Phan Tiểu Hạ!”

“Cậu yên tâm. Buổi khai trương ngày mai tôi sẽ đến, nếu không đi thì cha mẹ tôi sẽ rất khó xử…Chúng ta…nên kết thúc ở đây thôi.”

Nói rồi, cô mau chóng lên lầu, không dám quay lại nhìn Nhược Phi. Vội vã đóng cửa phòng, cô tuột người ngồi thụp xuống sàn, hồi lâu sau mới thở dài thườn thượt. Cô đứng dậy, lấy dũng khí nhìn xuống dưới, nhưng Nhược Phi đã bỏ đi rồi.

Đi rồi sao?

Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho hai ta, Thẩm Nhược Phi….

Cả đêm Tiểu Hạ không tài nào ngủ được.

Hôm sau, cô chọn cho mình bộ lễ phục đỏ tía, dặm phấn hồng lên để che bớt sắc mặt nhợt nhạt, chuẩn bị cùng cha mẹ đến dự buổi lễ khai trương phòng tranh của Nhược Phi.

Thật lòng mà nói, cô hoàn toàn chẳng muốn đi chút nào, nhưng vì sợ cha mẹ nghi ngờ nên cô chỉ đành vờ vui vẻ, vờ hưng phấn đi cùng họ.

Dì Vương Tuệ hôm nay tuy vận bộ sườn xám màu đỏ sậm theo phong cách thời xưa nhưng với khí chất thanh nhã quý phái lại khiến ai nấy đều phải ngước nhìn, ra chiều vô cùng ngưỡng mộ.

Đang đi cùng gia đình Tiểu Hạ đến buổi lễ khai trương, đột nhiên dì đưa tay vỗ trán, lo lắng nói : “Chết rồi! Em quên mang theo tờ giấy phát biểu, lát nữa phải làm sao?”

“Giấy phát biểu?”

“Chính là tờ giấy lát nữa dùng để phát biểu cảm tưởng và cảm ơn quan khách đó mà, tối qua em vất vả lắm mới viết ra được. Giờ lại quên mang theo rồi, phải làm sao đây?”

“Dì à, dì đừng lo lắng như thế, chỉ cần dì nghĩ lại rồi viết ra tờ khác là được mà.”

“Giờ dì đang lo sốt vó, làm sao có tâm trạng mà viết ra được? Tiểu Hạ, phiền cháu đi lấy giúp dì có được không?”

“Ở đâu hả dì?”

“Trong phòng làm việc của Phi Phi đó. Haiz, già rồi lẫn cẫn….”

Thấy dì Vương Tuệ tỏ ra tự trách như vậy, Tiểu Hạ liền vội vàng nhận lời. Cô an ủi dì mấy câu rồi đánh xe đến phòng làm việc của Nhược Phi.

Thở hồng hộc chạy vào phòng, theo chỉ dẫn của dì Vương Tuệ, quả nhiên cô tìm thấy tờ giấy đó ở trong ngăn bàn. Thở phào nhẹ nhõm, đang định rời đi thì cô bất chợt nhìn thấy tập tranh phác thảo quen thuộc của Nhược Phi___Quyển vở mà cậu không bao giờ cho cô xem.

Trong này chứa bí mật gì thế gì? Sao cậu ta lúc nào cũng coi nó như báu vật, chẳng chịu cho mình xem thế nhỉ? Hà, cơ hội đến rồi. Nhưng mà, làm thế này có bị coi là xâm phạm vào đời tư của người khác không nhỉ?

Chẳng cần phải lo nghĩ nhiều, cậu ta đã cùng Chu Cầm đặt phòng qua đêm rồi, có gì mà riêng với chả tư nữa? Dù cho trong quyển vở này có hình *** của con gái đi chăng nữa thì cũng là chuyện bình thường. Xem một chút thôi mà, có mất gì đâu?

Cuối cùng thì cũng thành công thuyết phục mình xong, cô liền giở tập tranh ra. Lúc đầu chỉ là những nét vẽ phác thảo đơn giản, rồi đến hình vẽ tĩnh vật, sau cùng… là tranh của Phan Tiểu Hạ qua từng năm tháng.

Hình cô mặc đồng phục cười rõ tươi, hình cô mập ú không dám ló mặt gặp ai, hình cô bần thần ngồi bên cửa sổ nghĩ ngợi, hình cô cật lực chạy cự ly ngắn trong giờ thể dục, cả một tập vở dày cộp chỉ toàn hình của cô.

Lúc đầu, nét vẽ của cậu còn cứng, vụng về, rất trẻ con, dần dà càng ngày càng thành thạo, càng vẽ càng truyền thần, vô cùng đáng ngưỡng mộ. Nhìn tập tranh, cô cảm thấy mình như đang được đứng trong căn phòng trưng bày tập tranh thời thơ ấu của mình, mỗi một bức tranh là một kỷ niệm. Cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao hôm ngắm mặt trời mọc, Nhược Phi lại vẽ cô thành thạo mà xuất thần đến vậy, thì ra là đã dày công tập luyện bao năm. Hôm đó, cậu khẩn trương như thế, thì ra là không muốn cô phát hiện bí mật đã chôn chặt trong tim.

Tên ngốc Nhược Phi này! Nếu không phải mình vô tình phát hiện ra, có lẽ cậu ta sẽ định giấu mình cả đời!

Nếu đã thế, sao lại phản bội cô?

Tiểu Hạ gập tập tranh vẽ lại, nhẹ nhàng đặt vào chỗ cũ. Mắt cô cay xè nhưng lại cố ngăn nước mắt lăn xuống làm hỏng lớp hóa trang, vội vàng chạy xuống lầu, lái xe một mạch đến lễ khai trương của Nhược Phi. Cô không biết phải đối mặt với cậu thế nào, nhưng cô lại vô cùng sốt sắng muốn gặp cậu____phải gặp ngay bây giờ.

Việc Nhược Phi là họa sĩ thiên tài ‘Thành Hạ’ dường như đã bị cánh báo giới tường tận. Mọi phóng viên, nhà báo của các tạp chí đều tập trung trong buổi lễ khai trương, như đang tham dự buổi họp báo của siêu sao màn bạc vậy.

Để duy trì tác phong ‘tranh nổi người không nổi’, mọi tác phẩm, phòng tranh được tu sửa và cả họa sĩ đều bị cấm chụp ảnh, ghi hình, chỉ được phép chụp phòng hội nghị nơi diễn ra buổi lễ khai trương mà thôi. Song, như thế vẫn không thể ngăn nổi tinh thần tích cực vì sự nghiệp của cánh báo giới.

Trần Duyệt đứng lẫn trong đám đông, nhác thấy Tiểu Hạ thì phấn khích vẫy tay, cười vô cùng đểu giả. Tiểu Hạ biết cô ấy đang nghĩ gì, cũng chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ cười đáp lại rồi đi vào phòng.

Trước khi phòng tranh hoàn công thì Tiểu Hạ có đến chơi mấy lần, lúc đó, cô đã cảm thấy phong cách trưng bày của phòng tranh này cực kỳ đặc biệt, không ngờ, sau khi hoàn thành lại càng khiến người ta xuýt xoa khôn nguôi đến vậy. Nó hoàn toàn không giống với phong cách xa xỉ thịnh hành thời nay, hành lang trưng bày được thiết kế theo phong cách tự nhiên, tươi mới, cảm giác như đang được chìm trong tiết trời xanh mát của những tháng đầu hè.

Hầu hết tác phẩm của Nhược Phi đều được trưng bày dọc theo hành lang này. Chắc chắn là sẽ được đưa vào bán đấu giá hết. Cuối hành lang là một bức tranh sơn dầu cực lớn, đang được rất nhiều người vây quanh tán tụng. Trong tranh là một màu xanh ngát của cánh đồng bao la, có một bé gái và một bé trai đang nắm tay nhau tung tăng đi trên bờ ruộng. Tuy chỉ vẽ từ phía sau, nhưng ai cũng có thể đoán ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hai đứa bé qua bóng lưng. Ánh nắng hiền dịu như ánh hoàng kim bao bọc lấy hai đứa trẻ, màu nền rực rỡ sắc màu, đậm chất cổ tích thần thoại. Ai đã xem nhiều những tác phẩm thuộc trường phái trừu tượng khiến người ta khó hình dung, giờ chỉ cần nhìn vào tranh của Nhược Phi là sẽ phải thốt lên kinh ngạc ngay tức khắc. Bức ‘Thành Nhược Hạ Hoa’ này khiến người ta lập tức liên tưởng đến thời niên thiếu đầy hoài niệm của mình, vì thế mà nó nhận được rất nhiều lời tán dương của giới nghệ thuật. Rất đông người đứng chôn chân bồi hồi ngắm bức tranh rồi hiếu kỳ quay ra hỏi giá. Tuy nhiên, cô nhân viên trực ở quầy lễ tân chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại : “Xin lỗi, bức tranh này chúng tôi không bán!”

“Không bán?”

“Dạ phải ạ. Đây là bức tranh mà ông chủ chúng tôi tâm đắc nhất, ông ấy định dành tặng cho vợ sắp cưới của mình ạ.”

“Vợ sắp cưới? ‘Thành Hạ’ đã có vợ sắp cưới rồi sao?”

“Dạ. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng chúng tôi đoán cô ấy rất xinh đẹp.”

Tiểu Hạ sững sờ nghe cô tiếp viên nói từng câu, đôi mắt bỗng cay xè, người khác có thể không rõ bức tranh này vẽ về ai và ở đâu, nhưng cô thì hoàn toàn biết rõ.

Đây là cánh đồng mà cô và Nhược Phi lúc bé luôn chạy ra trốn mỗi khi gây họa ….

“Phan Tiểu Hạ, sau này tôi sẽ luôn bảo vệ bà!”

“Tôi cóc cần! Cậu vừa loắt choắt vừa còm nhom, bảo vệ được mình đã là may lắm rồi!”

“Tôi là đàn ông cơ mà!”

“Cậu là con nhím thì có!”

“Hừ! Thế bà chắc là con heo quay rồi!”

Lời hứa khi xưa văng vẳng bên tai, dù có là tiếng cãi vã thì cũng hết sức buồn cười. Có rất nhiều kỷ niệm cô đã dần lãng quên mất rồi nhưng Nhược Phi thì vẫn nhớ như in.

Thì ra, cậu chưa bao giờ quên những kỷ niệm thời ấu thơ, có chăng, người lãng quên nó chính là cô…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.10.2014, 00:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Tình yêu thì ra ấm áp như vậy - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 10
Chương 89 : Cầu hôn

“Tiểu Hạ, sao mẹ thấy nơi này quen mắt thế nhỉ? Rất giống với đại viện của chúng ta!” Mẹ của cô thắc mắc.

“Bố cũng thấy giống!” Cha của cô thêm vào.

“Nếu cậu bé trong tranh là Phi Phi thì cô bé đó là ai? Lẽ nào là con?”

Tiểu Hạ không biết phải trả lời thế nào.

Đương lúc cô đang băn khoăn không biết phải đáp lại thế nào thì bỗng có tiếng ồn ào huyên náo từ xa vọng lại. Thì ra Nhược Phi đang bước lên bục phát biểu.

Hôm nay cậu vận bộ vest màu xám bạc, mái tóc được chải chuốt cầu kỳ, trông rất lịch thiệp, bước đi nhẹ nhàng nhưng lại đầy ắp tự tin và kiêu hãnh. Cậu đứng trên bục, mỉm cười, vô cùng lịch sự trả lời những câu hỏi của phóng viên, có người lên tiếng hỏi : “Cậu Thẩm, có thể hỏi cậu một vấn đề không? Tại sao cậu lại lấy ký danh là ‘Thành Hạ’, cái tên này và bức ‘Thành Nhược Hạ Hoa’ có ý nghĩa tương quan đặc biệt nào không?”

“Bởi vì tên của người con gái tôi yêu có một chữ ‘Hạ’, còn tôi họ ‘Thẩm’, nên tôi mới lấy ký danh là ‘Thành Hạ’. Bức ‘Thành Nhược Hạ Hoa’ là lễ vật cầu hôn mà tôi muốn tặng cô ấy, hi vọng cô ấy sẽ nhận nó.”

• ‘Thẩm’ là họ, nghĩa của nó là ‘chìm sâu, ngấm sâu’. Tiểu Hạ có chữ ‘Hạ’ là mùa hè. ‘Thành Hạ’ là ‘giữa mùa hè’, cho nên Nhược Phi mới lấy ký danh là ‘Thành Hạ’.

“Ra là vậy. Xin hỏi, cô gái may mắn đó là ai thế ạ?”

Cả căn phòng lập tức xôn xao.

Tiểu Hạ chỉ ngây người lắng nghe, chẳng còn tâm trí để ý đến ánh mắt dò hỏi của cha mẹ và dì Vương Tuệ. Cô đờ người nhìn Nhược Phi đang mỉm cười tiến về phía mình, tiếng ồn ào xung quanh như hoàn toàn biến mất, cô chỉ đứng chôn chân tại chỗ, ngây ngô nhìn Nhược Phi bước lại, nắm lấy tay mình. Lòng bàn tay ấm áp của cậu khiến người cô cứng đơ, chỉ biết đờ đẫn ngắm nhìn chàng trai mang lại hạnh phúc cũng như đau khổ cho mình, rồi nghe cậu nói : “Tiểu Hạ, em có bằng lòng lấy anh không?”

“Thẩm Nhược Phi, cậu điên rồi! Giữa chốn đông người mà cậu làm gì thế hả?” Bờ môi run rẩy, tiếng nói thốt ra như người vừa từ trong mộng tỉnh lại.

Giờ cô mới nhận ra, trong phút chốc, mình đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Cha mẹ, dì Vương Tuệ, phóng viên và rất nhiều người không quen biết khác đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Tiểu Hạ vừa tức vừa thẹn, mặt đỏ như gấc, chỉ mong sao có thể lập tức biến mất khỏi nơi này. Cô rất muốn giải thích rõ quan hệ của mình và Nhược Phi cho mọi người nghe nhưng tình thế cấp bách, cô chẳng biết phải mở miệng nói như thế nào, máu nóng trào lên, cuối cùng lại chọn cách : cắm đầu bỏ chạy khỏi đương trường…

Cô xách váy chạy thục mạng, lẹ như một cơn gió, bỏ mặc tiếng ồn ã sau lưng.

Đứng trên sân thượng, cô thở hồng hộc lấy sức, cảm thấy chuyện vừa nãy như một giấc mộng, hoàn toàn không chân thực…

Trong cơn mơ, Nhược Phi đến cầu hôn cô trước mặt bao người….A! Xấu hố chết được!!!!

“Phan Tiểu Hạ, em chạy đi đâu thế? Phục em rồi đó, đeo giày cao gót mà chạy nhanh thế hả?”

Nhược Phi đuổi theo tận lên sân thượng, cậu nhìn Tiểu Hạ đầy vẻ bất lực, thở hổn hển chỉ trích cô. Tiểu Hạ lập tức quát lên : “Thẩm Nhược Phi! Vừa nãy cậu nói năng linh tinh gì thế hả?”

“Anh có nói linh tinh gì đâu?” Nhược Phi tỏ vẻ vô tội.

“Chúng ta chia tay rồi, cậu không hiểu à? Cậu cầu hôn cái quái gì chứ? Đã thế lại còn trước mặt bao người! Đầu cậu có vấn đề rồi hả???”

“Tiểu Hạ, lúc trước em nói là không muốn kết hôn, anh có muốn lấy em đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ biết lặng lẽ đợi em. Sau đó, em lại bảo em cần nhất là hôn nhân, anh cũng bằng lòng đem nó đến cho em___Những thứ em muốn, anh đều cho em hết, nhưng nếu em muốn bỏ rơi anh thì anh sẽ không bao giờ chấp nhận đâu! Rốt cuộc em còn muốn anh phải làm thế nào nữa?”

Cơn tức kìm nén bao ngày qua cuối cùng cũng bạo phát. Tuy cậu luôn tự dặn lòng mình : không được ép cô nhưng khi nhìn thấy cô lại một lần nữa bỏ chạy, để lại mình sau lưng thì mọi lí trí của cậu đều bị cuốn theo gió! Cậu không muốn phải cân nhắc bất cứ một việc nào nữa, cậu chỉ biết nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì có lẽ cả hai sẽ vĩnh viễn chạm vai đi qua nhau, không thể cùng song song tiếp bước. Cậu không muốn sống những tháng ngày nhung nhớ, bị nỗi cô đơn giày vò đau khổ thêm một lần nào nữa, cái cậu muốn bây giờ là sự ấm áp của hạnh phúc, thứ có thể nắm trong lòng bàn tay do tình yêu mang tới.

“Thẩm Nhược Phi…” Tiểu Hạ nhìn cậu, không biết phải nói sao, trong đôi mắt tràn ngập nỗi xót xa và đau khổ.

“Xin lỗi, anh không nên nóng tính quát tháo em như thế. Nhưng việc em bỏ đi mà không nói lời nào khiến anh thực sự rất lo lắng. Tiểu Hạ, cái này…là lễ vật mà anh muốn dành tặng cho em, là quà Giáng sinh anh đã hứa sẽ đền cho em!”

Nói rồi, Nhược Phi lấy một chiếc hộp từ trong túi áo ra. Tiểu Hạ giật mình, tưởng là nhẫn cầu hôn nhưng khi mở ra thì mới biết nó là một sợi dây chuyền bằng kim cương, được tác chế thành hình hoa tuyết. Cô kinh ngạc nhìn cậu, còn cậu thì có chút ngượng ngùng nói : “Em có nói là thích ngắm tuyết trong đêm Giáng sinh, nếu là tuyết thật thì sẽ dễ tan, nhưng cái này thì sẽ không bao giờ biến mất.”

“Cho nên?”

“Cho nên, lấy anh nhé? Tiểu Hạ?”

“Thẩm Nhược Phi, cậu điên rồi à? Còn Chu Cầm thì phải làm sao hả?” Tiểu Hạ kinh hãi hét lên.

“Chu Cầm? Chuyện này thì có liên quan gì đến cô ta?” Nhược Phi khó hiểu.

“Cậu còn giả vờ nữa hả? Cậu tưởng chuyện hai người đặt phòng trong khách sạn, tôi không biết sao?”

“Đặt phòng?” Lần này thì cậu thực sự bị cô làm cho lú lẫn rồi.

“Khách sạn Kim Đô. Cậu còn định giả vờ đến lúc nào nữa hả?”

Cuối cùng thì cô cũng nói ra bí mật bấy lâu nay luôn chôn chặt trong tim, bí mật sắp bị mốc meo từng ngày từng giờ. Nước mắt rưng rưng nhưng lại kiên cường không để nó rơi xuống. Nhược Phi nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu rốt cuộc cô đang nói về cái gì, cậu đưa mắt dõi ra xa, trầm tĩnh nói : “Chu Cầm mắc bệnh trầm uất, thường hay tự sát. Tuy anh và cô ta không có quan hệ gì mờ ám nhưng nguyên nhân cô ta tự sát lại chính là vì anh.”

“Tự….sát?”

“Ừ. Hai lần uống thuốc ngủ, ba lần nhảy lầu, may là thoát chết, hai lần cứa tay tự tử.”

“Tại sao chứ?” Tiểu Hạ không tài nào hiểu nổi.

“Anh nghĩ, cô ta quá dựa dẫm vào anh, ngoài anh và Bạch Băng ra, cô ta không hề có lấy một người bạn thân nào. Vì thế, càng ngày, tình yêu của cô ta dành cho anh càng lớn. Tại anh không tốt, lần đầu tiên cô ta tự sát đã lo lắng chạy vội đến bệnh viện, nếu không đã không hình thành thói quen xấu này.”

“Nhược Phi, sao anh lại có thể nói như vậy…”

“Là cô ta nói với em phải không?”

“Ừ. Nếu vì lý do đặc biệt thì sao anh lại không nói cho em hay?”

“Anh sợ em sẽ giận.” Nhược Phi xoa đầu cô, khẽ thở dài : “Em không thích anh và cô ta dính líu với nhau, anh thật sự sợ em biết chuyện mà bỏ anh.”

“Thẩm Nhược Phi…”

“Tiểu Hạ, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, em không thể tin tưởng anh một chút nào sao? Sao anh có thể phản bội, phụ lòng em được chứ? Anh luôn mong mỏi được dắt em về ra mắt mẹ, nói cho mẹ hay Tiểu Hạ mà mẹ luôn yêu thích chính là bạn gái của anh. Anh luôn mong được ở bên em. Anh…anh sợ…em sẽ rời xa anh…”

Nhược Phi đau khổ nhìn Tiểu Hạ, những lời lẽ chân thành của cậu khiến cô mềm lòng. Cô nhớ đến những bức chân dung được vẽ lên bằng tấm chân tình, dù không biết có nên tin cậu hay không nhưng ánh mắt đau khổ của cậu khiến tim cô thắt lại.

Nhược Phi thấy Tiểu Hạ không trả lời thì vội đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cô rồi ôm chặt lấy đầu cô, nghẹn ngào : “Phan Tiểu Hạ, quà anh tặng em, em không được phép tháo ra!”

“Ừ!” Nghĩ đến nỗi khổ sở, giày vò do tình yêu đơn phương bao năm mang lại cho cậu, mắt cô bỗng cay xè, không thể kìm được liền gật đầu.

“Còn nữa, em không được bỏ rơi anh!”

“Em…”

“Đã nhận quà rồi thì anh coi đó như em đã đồng ý. Em cũng không muốn tin anh cầu hôn thất bại được đăng lên đầu trang báo ngày mai phải không?”

“Anh uy hiếp em?”

“Đúng thế. Nếu em bỏ anh thêm lần nữa thì sẽ cực kỳ mất mặt đó~~~”

Một Thẩm Nhược Phi ăn mặc chải chuốt, phong thái ngời ngời mà lại dùng thái độ nhõng nhẽo để nũng nịu với vợ sắp cưới….khiến Tiểu Hạ đờ người, như có sét đánh ngang tai.

Cô đưa mắt nhìn đám ký giả đang nóng lòng chờ xem chuyện hay sắp xảy ra, rồi nhìn Trần Duyệt đang cười gian với mình , đảo mắt nhìn cha mẹ và dì Vương Tuệ đang đứng đờ như pho tượng, sau đó quay sang nhìn vẻ mặt mong chờ của Nhược Phi, cuối cùng gật đầu.

Gì mà Chu Cầm với tuổi tác cách biệt, đều biến hết đi. Trả lại niềm hạnh phúc được kết hôn cùng người con trai mà mình yêu nhất cho cô!

“Tiểu Hạ! Thật sao? Em đồng ý thật sao? Cảm ơn em!!”

Nhược Phi mừng đến phát điên, vội ôm cô xoay mấy vòng, khiến cô sợ muốn rớt tim! Qua một lúc lâu, cậu nắm tay cô cùng tiến về phía song thân phụ mẫu, trịnh trọng tuyên bố : “Mẹ, cô chú, người con yêu là Tiểu Hạ, mong mọi người tác thành cho hai đứa con.”

“Việc này…”

Mẹ của Tiểu Hạ vẫn hóa đá chưa tỉnh, còn dì Vương Tuệ thì có định lực hơn. Dì nắm tay Tiểu Hạ, cười trìu mến : “Tiểu Hạ, hóa ra người mà Phi Phi luôn thầm thương trộm nhớ chính là cháu! Trước đây dì luôn mong có thể có một đứa con gái ngoan ngoãn như cháu, giờ thì thỏa nguyện rồi. Chúng ta đã là người một nhà rồi ha!”

“Cô chú, có thể cho phép chúng con không ạ?”

“Việc này….Tiểu Hạ, con nghiêm túc chứ?”

“Dạ.” Tiểu Hạ gật đầu khẳng định.

Cô đã hạ quyết tâm, dù cha mẹ có phản đối thì cô sẽ cương quyết ở bên Nhược Phi đến cùng. Bởi vì Tiểu Hạ yêu Nhược Phi, cậu đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc đời của cô. Cô cúi đầu, chờ đợi cha mẹ trách mắng, song mẹ cô lại nói : “Con bé này, việc lớn thế mà cứ giấu cha mẹ! Mẹ và dì Vương Tuệ đã sớm có ý định kết thông gia nhưng vì thấy hai đứa con cứ như người dưng nên đành thôi. Không ngờ lại bị hai đứa con giở trò, giấu nhẹm đi, đến giờ mới chịu công khai. Xem ra, người lớn chúng ta đã lo thừa rồi.”

“Dạ?” Giờ thì đến lượt Tiểu Hạ hóa đá.

“Ý của mẹ con là : chúng ta đã sớm có ý tác hợp cho hai đứa rồi, nhưng vì thời nay luôn tôn trọng tự do hôn nhân nên bậc làm cha làm mẹ như chúng ta không thể can dự vào chuyện yêu đương của con cái. Giờ hai con thế này…chúng ta thấy an tâm rồi.”

“A?”

“Phi Phi, con phải chăm sóc cho Tiểu Hạ thật chu đáo đó! Phải rồi, đợi sau buổi lễ khai trương hôm nay chúng ta sẽ bàn chuyện tổ chức đám cưới của hai đứa nha!”

Thế là, cha mẹ hai bên liền lập tức bàn bạc phải tổ chức đám cưới ra sao, sính lễ, quần áo cưới, tổ chức ở đâu, kéo dài bao lâu, quan khách gồm những ai, đều được đem ra bàn tất tần tật, cực kỳ sôi nổi. Tiểu Hạ đứng chết chân tại chỗ, ngây ngô nhìn họ. Nhược Phi thấy thế thì tiến lại ôm cô, in lên trán cô một nụ hôn : “Tiểu Hạ, nếu biết thế này, anh đã không hùa theo em làm ‘đôi tình nhân ngầm’ rồi. Để xem, lần này em chạy kiểu gì?”

“Nhược Phi à, sao em cứ cảm thấy như bị lừa vậy?”

“Vậy thì cứ xem như em bị lừa cả đời đi.” Nhược Phi trìu mến trả lời rồi ôm cô chặt hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.10.2014, 00:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Tình yêu thì ra ấm áp như vậy - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 10
Chương 90 : Hờn ghen

Trên trang nhất của tất cả các tờ báo ngày hôm sau đăng toàn tin : ‘Thành Hạ’ cầu hôn bạn gái trước mặt đông đảo người đến dự. Riêng phần giữa, gay cấn nhất thì được chị hai Trần Duyệt ‘một tay che trời’ giúp hai người họ ‘bịt miệng’ cánh báo chí. Yêu cầu duy nhất của Nhược Phi với đám ký giả đã đến tham gia buổi lễ khai trương là : mong bọn họ không được tiết lộ hình ảnh hay thân phận của cậu và vợ sắp cưới, vì thế, mọi tờ báo đăng tin đều không có hình của cả hai, nếu có thì cũng chỉ là hình chụp sau lưng kích thích trí tưởng tượng của độc giả mà thôi. Ai nấy đều háo hức muốn biết, cô gái bí ẩn, hết sức may mắn được chàng trai tài hoa ‘Thành Hạ’ cầu hôn là người thế nào, mọi tờ báo, tạp chí liên quan đến tin của cả hai đều được bán hết sạch veo trong ngày đầu tiên. Xem ra, nó đã chính thức trở thành tin ‘hot’ nhất trong toàn thành phố rồi.

Tuy không thấy rõ mặt của người trong cuộc nhưng ảnh chụp bóng lưng của Tiểu Hạ được đăng tải trên mạng, khiến vô số người tò mò, đoán già đoán non. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hạ trở thành đối tượng bị người ta săm soi, bàn tán. Giờ cô mới hiểu tại sao lúc đầu về nước, Nhược Phi lại chọn cách giấu nhẹm tên tuổi của mình đi______Hóa ra cuộc sống bị người đời soi mói, cực kỳ đáng sợ.

“Nhược Phi, tiếp theo anh định làm gì?”

Tiểu Hạ ngồi trên sofa trừng mắt lườm Nhược Phi đang chăm chú xem TV, lên tiếng hỏi cậu định xử lý việc này thế nào. Cha mẹ hai bên đều đã háo hức quay về quê, chuẩn bị tổ chức đám cưới cho hai người rồi. Trước khi về, mẹ của Tiểu Hạ còn bịn rịn nắm tay Nhược Phi, suýt nữa thì bật khóc, ý như ‘lấy con gái mẹ, con phải chịu thiệt rồi’, Tiểu Hạ đứng bên nhìn mà tức nổ đom đóm mắt.

Nhược Phi vẫn dán mắt vào màn hình, cất tiếng trả lời: “Làm gì là làm gì?”

“Kết hôn này, mơ ước cho cả đời này, rồi còn Chu Cầm này!”

“Kết hôn thì : càng nhanh càng tốt, mơ ước thì : anh nghĩ, đã hoàn thành rồi, không có gì phải theo đuổi nữa…Phòng tranh cứ giao cho người nắm kinh tế quản lý, thỉnh thoảng anh đáo qua xem một chút là OK. Còn về Chu Cầm, anh sẽ nói rõ với cô ta, không để cô ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta sau này nữa.”

“Ý? Giao cho người nắm kinh tế? Phòng tranh đó là tâm huyết của anh, anh lỡ giao nó cho người ngoài sao?”

“Phải xã giao để tìm đối tác mà, nếu cứ vì bàn chuyện làm ăn mà lu bù vào nhậu nhẹt thì sẽ không thể sáng tác được những bức tranh đẹp, vả lại, người nắm kinh tế đó có phải là người ngoài gì đâu.”

“Người đó là ai? Sao em chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc đến nhỉ?”

“Người đó là vợ sắp cưới của anh, Phan Tiểu Hạ!”

“Thẩm Nhược Phi! Em đồng ý làm người quản lý phòng tranh của anh lúc nào hả?”

“Người làm vợ phải có trách nhiệm ủng hộ sự nghiệp của chồng, hơn nữa, việc đó có vất vả lắm đâu nào? Em lỡ để anh bận tới bận lui hết lo làm ăn lại lo sáng tác sao?”

“Lỡ!” Tiểu Hạ ác ý độp lại.

“Anh biết em không lỡ.” Nhược Phi đắc chí cười tươi.

Tiểu Hạ bó tay với cậu luôn.

Đối với người ngoài, lúc nào cậu cũng tỏ ra chín chắn, chững chạc, ai có thể ngờ rằng, khi chỉ có riêng hai người với nhau thì cậu lại lộ ra bản tính giảo hoạt, gian manh, rất vô lại, đã thế còn rất hay mè nheo. Cậu đi guốc trong bụng cô nên mới hiểu cô sẽ vì mềm lòng mà đồng ý, thế nên càng ngày càng trắng trợn hà hiếp người ta….Sao số cô ‘xui’ thế không biết?

“Nhược Phi, anh không hận em sao?” Đột nhiên cô lại hỏi vậy.

“Hận gì cơ?”

“Hận em vô trách nhiệm, không nói câu nào đã bỏ đi.”

“Việc ấy hả…anh quen rồi. Em có thể trì độn đến mức anh yêu em suốt bao năm mà không hề hay biết, ngốc đến nỗi thà tin người ngoài chứ không chịu tin anh. Phan Tiểu Hạ, anh chỉ mong sao sau này, em có làm việc gì cũng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi hãy quyết định. Dù có luận anh tội chết thì cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ? Giống như xã hội phong kiến thời xưa, trước khi kết án tội nhân thì cũng phải cho người ta ký tên điểm chỉ trước. Em đừng có học theo chủ nghĩa Phát Xít mà giết người không cần lý do như thế nữa nha!”

ói rồi, cậu tỏ ra vô cùng bất lực nhìn cô, sau đó lắc đầu thở dài, giống như ‘người lớn nhìn đứa trẻ con’, vừa giận vừa thương. Vốn dĩ cô cũng rất áy náy về việc làm của mình nhưng khi nghe thấy giọng điệu cố ý trách móc của cậu thì ‘ầm’ một cái, máu nóng bốc lên đầu, cô chua giọng hờn mát : “Thẩm đại gia, tiểu nữ sai rồi, đại gia đại từ đại bi tha cho tiểu nữ được không? Mà không đúng, mọi chuyện đều do lỗi của đại gia cả, ai bảo đại gia có khuôn mặt ‘hại nước hại dân’ như thế. Đại gia nói thử coi, tại sao mỗi lần đại gia ra đường đều có một đàn ong bướm rập rìu theo sau, còn tiểu nữ thì bị coi như vô hình? Tại sao mỗi lần đại gia chơi bóng rổ đều có một đàn nữ sinh, chẳng hề quen biết, hò hét cổ vũ cho đại gia, mà không hề cổ vũ một tiếng nào cho tiểu nữ? Đã thế, đại gia còn quay ra cười với họ nữa chứ! Đại gia định quyến rũ nữ sinh hả?”

“Tiểu Hạ, em đừng có vô lý như thế…Em có chơi bóng rổ đâu mà người ta cổ vũ cho em? Hơn nữa, những hoạt động ngoài trời em có tham gia mấy đâu, họ cũng không thân quen gì với em, đương nhiên sẽ không thể cổ động cho em rồi…” Nhược Phi đau đầu trả lời lại.

Tiểu Hạ cứ khăng khăng không chịu nhường : “Cho nên anh thừa nhận chúng ta không cùng chung một tiếng nói có phải không? Anh là thanh niên trai tráng, sức khỏe dồi dào, còn tôi chỉ là một bà cô già, không có ai thèm rước chứ gì? Hay lắm, cuối cùng thì anh cũng đã nói ra suy nghĩ thật lòng của mình rồi!”

“Phan Tiểu Hạ, em đúng là giận quá mất khôn rồi! Sao hả? Giờ không giả bộ nhu mì hiền lành, độ lượng khoan dung nữa hả? Em thừa nhận mình đang ghen rồi à?”

“Ừ đấy! Em thừa nhận mình đang ghen đấy, sao nào? Anh có giỏi thì cắn em thử coi!”

Tiểu Hạ bất chấp đúng sai, cố cãi đến cùng, đem hết bực bội trong lòng trút lên đầu Nhược Phi, muốn cãi nhau với cậu một trận nảy lửa. Ai dè, Nhược Phi chỉ cười trìu mến, không hề tỏ ra giận dỗi. Tiểu Hạ thấy thế thì tức tối đầy vơi, không nể nương ai, há miệng, cắn luôn vào tay cậu…Đầu tiên là ngấu nghiến, sau đó vì xót xa nên từ từ giảm bớt lực. Nhược Phi chẳng hề kêu la, để nguyên cho cô trút giận. Tiểu Hạ khẽ rờ lên vết răng mình vừa cắn, sẵng giọng quở mắng : “Anh là đầu gỗ à? Sao lại không phản kháng gì cả?”

“Nếu thế em sẽ càng giận anh.” Nhược Phi thành thật nói ra : “Chỉ cần em không giận, không bỏ anh đi nữa thì anh có sao cũng được.”

“Anh là đồ ngốc!” Lửa giận vì câu nói thâm tình ấy mà biến mất, chỉ còn lại nỗi đau vô hạn.

“Tiểu Hạ, sao em lại không có niềm tin vào chuyện tình của chúng mình? Là do anh không đủ chân thành sao?”

“Không phải là do anh không đủ chân thành mà là do em luôn tự ti về mình…Anh luôn được con gái hâm mộ, điều đó cực kỳ gây áp lực cho em, em rất sợ: anh chỉ nhất thời thích em, nếu sau này gặp được một nửa đích thực sẽ hối hận rồi bỏ rơi em.”

“Phan Tiểu Hạ….ai nói là anh thích em?”

“Gì cơ?” Tiểu Hạ sững sờ.

“Anh có thể thích rất nhiều người nhưng lại chỉ yêu một mình em. Phan Tiểu Hạ, sao em lại trì độn thế hả? Anh yêu em mà em không biết sao? Nếu không yêu em thì sao anh lại muốn kết hôn với em? Sao phải mặt dày mà ở lì nhà em? Em không thể động não suy nghĩ một chút sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuon, Hồng alone, LÀIBIGBANG, nguyennguyen, Trần thu thủy và 818 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.