Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Tình yêu thì ra ấm áp như vậy - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 25.10.2014, 00:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Tình yêu thì ra ấm áp như vậy - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 11
Chương 85 : Gặp mặt Chu Cầm

Phải sao giờ? Phải đối mặt với Chu Cầm như thế nào đây? Tình cảm của cô bé dành cho Nhược Phi sâu sắc là vậy, còn cô trước đây luôn lấy chuyện của họ ra làm trò cười…….Chu Cầm giấu Nhược Phi hẹn cô rốt cuộc là có ý đồ gì?

Song, dù có thế nào đi chăng nữa, việc phải đến ắt sẽ đến! Tiểu Hạ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định nhân cơ hội này gỡ bỏ những gút mắc trong lòng mình và trong lòng Chu Cầm. Tuy không thể làm bạn nhưng ít nhất cũng không phải phản mặt thành thù……

Dù Chu Cầm có oán hận thế nào, cô cũng thay Nhược Phi gánh chịu, dẫu sao, cũng là Nhược Phi có lỗi với cô bé trước.

7:00 PM

Tiểu Hạ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn mặc chiếc áo len màu đỏ phối cùng chiếc váy ngắn màu đen. Cô trang điểm nhẹ, cột tóc đuôi gà, trông khá là trẻ trung, tươi tắn. Lúc cô đẩy cửa bước vào tiệm cà phê, ai nấy đều ngước lên nhìn cô, trong lòng cô bỗng sản sinh thứ cảm giác có tên là đắc ý. Thấy Chu Cầm ngồi một góc cạnh cửa sổ, cô liền lại bên đó, ngồi xuống, mỉm cười nói : “Đợi chị lâu chưa?”

“Chị Tiểu Hạ lúc nào cũng đúng hẹn, em đâu có phải chờ gì đâu! Chỉ là, em tưởng chị sẽ không tới….” Chu Cầm cười đáp lại.

“Sao lại không tới chứ?” Tiểu Hạ cũng cười làm lành.

“Chị biết lý do mà!”

Tiểu Hạ không ngờ một cô bé có vẻ yếu đuối như Chu Cầm lại có thể ăn nói thẳng thừng đến vậy, cô thầm ghi nhận mặt mới mẻ này. Tiểu Hạ gọi một ly cà phê, rồi đi thẳng vào vấn đề : “Chu Cầm, em hẹn chị vì chuyện của Nhược Phi phải không? Hiểu lầm quan hệ của em với Nhược Phi, chị thật sự xin lỗi. Chị biết, giờ có nói gì cũng vô ích, nhưng chị vẫn mong em thông cảm. Thành thật xin lỗi!”

“Chị Tiểu Hạ, chị không cần phải xin lỗi em đâu. Tình cảm của anh Nhược Phi đối với chị, em cũng đã sớm nhận ra rồi, chỉ là em cứ luôn giả vờ không hay, muốn dùng tình cảm của mình khiến anh ấy cảm động, muốn ở bên anh ấy. Nhưng em cuối cùng vẫn thua, thua chị, em thật sự thấy tâm phục khẩu phục.”

“Chu Cầm…..”

Chu Cầm thấu tình đạt lý thế này khiến Tiểu Hạ không biết phải nói gì cho phải, áy náy trong lòng càng tăng thêm gấp bội. Chu Cầm nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi : “Chị Tiểu Hạ có biết anh Nhược Phi làm gì không?”

“Vẽ tranh, mở phòng triển lãm! Có chuyện gì à?”

“Vậy chị có biết “Thành Hạ” không?”

“Thành Hạ? Có phải là họa sĩ thiên tài đó không? Sao vậy em?”

“Anh Nhược Phi chính là Thành Hạ!” Chu Cầm mỉm cười, nét cười mang ý châm chọc : “Anh ấy hiện giờ là ngôi sao sáng giá nhất trong giới hội họa Mỹ, rất nhiều phòng tranh muốn mời anh ấy mở triển lãm, nhưng anh ấy lại dẹp hết mọi lời mời sang một bên, quay về Trung Quốc, làm ông chủ trong một phòng tranh vô danh. Em nghĩ, anh ấy làm như vậy đều là vì chị. Cha em ở bên Mỹ có quen một danh họa nổi tiếng, ông ấy rất có hứng thú với tranh của anh Nhược Phi, nếu như có thể học hỏi từ ông ấy thì tương lai của anh Nhược Phi sẽ ngày càng rộng mở. Hai ta đều biết, nếu ở Mỹ, anh ấy sẽ có tiền đồ sáng lạn hơn, thậm chí có thể trở thành danh họa lừng lẫy khắp thế giới, song, anh ấy lại phớt lờ những lời mời mọc đầy thịnh tình đó, em nghĩ, anh ấy thật sự rất yêu chị. Nhưng chị Tiểu Hạ, hai anh chị có thực là cùng một thế giới không? Những đối tác anh Nhược Phi bình thường giao tiếp, đàm đạo đều là người trong giới nghệ thuật, tầng lớp thượng lưu, chị có thấy cái thành phố nhỏ bé này sẽ làm thui chột tài năng của anh ấy không? Chị cũng muốn anh ấy trở thành danh họa nổi tiếng chứ không phải là tài sản của riêng mình, có đúng không?”

“Chu Cầm, em còn nhỏ mà đã rất khéo ăn khéo nói, chị rất khâm phục em.” Tuy lòng dậy sóng nhưng Tiểu Hạ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh : “Thẩm Nhược Phi không phải là “Thành Hạ” gì cả. Chị không tin em đâu. Mà dù cho Thẩm Nhược Phi có là Thành Hạ thật đi chăng nữa thì đã sao? Lẽ nào, họa sĩ thì không có cuộc sống tình cảm riêng tư à?”

“Chị Tiểu Hạ, cái chị cần là hôn nhân, còn cái anh Nhược Phi cần là sự nghiệp. Nếu hai người kết hôn, chị nghĩ anh ấy sẽ còn dồn hết tâm trí vào hội họa không ? Đời họa sĩ là kiếp cô độc, chỉ có họa sĩ cô độc mới có thể tạo ra những tác phẩm kiệt xuất! Từ hồi anh ấy về nước tới giờ, dường như không hề đụng bút vẽ lấy một lần nào, cái tên Thành Hạ sắp có nguy cơ biến mất khỏi giới hội họa rồi, chị thật sự nhẫn tâm bắt anh ấy phải từ bỏ cả mơ ước của mình sao?”

“Những lời này, em nên nói với Thẩm Nhược Phi ấy!”

“Nếu như anh ấy nghe thì em đã không tới tìm chị! Chị Tiểu Hạ, em biết bản thân em không nên nói những lời này với chị, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu anh Nhược Phi bỏ lỡ, e rằng cả đời sẽ…….Anh ấy là một người rất có tài, không đứng về lập trường của một kẻ luôn thích anh ấy, chỉ đứng về lập trường của một họa sĩ mà nói thì em cũng không muốn tài năng của anh ấy bị vùi dập. Cha em đã đàm phán xong với người ta rồi, nhưng anh Nhược Phi vì muốn ở cùng chị nên đã từ chối, chị có thể khuyên anh ấy không? Giờ anh ấy chị nghe mỗi lời của chị thôi!”

“Em muốn chị khuyên Nhược Phi là nên ở bên cạnh em, đồng thời có thể mở mang sự nghiệp hay sao?” Tiểu Hạ cười khổ lắc đầu : “Chu Cầm, chị quá coi thường em rồi!”

“Chị Tiểu Hạ, chị đừng nói như vậy, em làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh Nhược Phi thôi! Những thứ chị không thể mang lại, em đều có thể làm được cho anh ấy, sao chị cứ giữ khư khư lấy anh ấy, không chịu buông tay cơ chứ? Anh ấy yêu chị, nhưng anh ấy không thể rời bỏ em! Quãng thời gian ở bên Mỹ, là em luôn ở cạnh bầu bạn, khích lệ anh ấy, lúc đó, xin hỏi chị đang ở đâu? Mấy ngày trước anh ấy còn tìm em để qua đêm, chị có muốn xem ảnh để xác minh không?”

Dứt lời, Chu Cầm chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Tuy biết rõ đây có thể là kế ly gián, nhưng Tiểu Hạ vẫn không thể thoát nổi ma lực hiếu kỳ muốn mở chiếc hộp Pandora. Cô run rẩy nhấc điện thoại lên, quả nhiên trông thấy bức ảnh chụp Nhược Phi đứng quay lưng trên sân thượng……..

Thẩm Nhược Phi……..

Nhìn bức ảnh đó, Tiểu Hạ cảm thấy tim mình như đang vỡ vụn…..

“Chị Tiểu Hạ, anh Nhược Phi thích chị, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm lưu luyến thời ấu thơ, là thứ tình cảm không thể chiếm được mà thôi. Em nghĩ, anh ấy nên có một tương lai tốt đẹp hơn, không phải sao?”

“Cô nói xong chưa?”

“Dạ?” Chu Cầm sững sờ.

“Nếu như Thẩm Nhược Phi thật sự coi trọng cô thì cô cũng không cần phải hao tâm tổn trí mà tìm tôi bịa chuyện, lý do duy nhất khiến cô làm thế này đó là : cô biết bản thân mình có địa vị thế nào trong lòng anh ấy. Mỗi người đều có khoảng không gian riêng, Nhược Phi có những việc không muốn tôi biết, tôi cũng không ép buộc anh ấy, bởi vì tôi tin Nhược Phi ắt có dự định riêng. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin kiếu!”

“Chị Tiểu Hạ, chị cũng không để ý em quan hệ với anh Nhược Phi chứ? Tuy rằng việc này ở bên Mỹ là rất thường thấy…..nhưng anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với em!”

“Nếu đã thế thì cô nên đi tìm Nhược Phi để được chịu trách nhiệm! Cô vẫn là sinh viên, tiền cũng do bố mẹ chu cấp. Tôi nghĩ tốt nhất là cứ để tôi đãi cô!”

“Chị Tiểu Hạ quả thực rất hào phóng. Nếu như chị muốn biết tường tận quan hệ của em và anh Nhược Phi thì tối nay hãy tới phòng 402 của khách sạn Kim Đô”

“Để làm gì? Gọi cảnh sát tới bắt gian phu dâm phụ sao? Tôi không có hứng!”

Tiểu Hạ nói xong liền đứng dậy tính tiền, phớt lờ vẻ mặt tức tối đầy vơi của Chu Cầm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: bôn bôn
     

Có bài mới 25.10.2014, 00:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Tình yêu thì ra ấm áp như vậy - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 10
Chương 86 : Dĩ vãng

Tiểu Hạ nhớ năm mình mới hai mươi tuổi vẫn chỉ là một cô sinh viên ngây thơ yếu đuối, nào có được như Chu Cầm vừa suy nghĩ thấu đáo vừa dám nghĩ dám làm. Nếu đổi lại là cô vào năm đó, sau khi nghe Chu Cầm nói vậy, nhất định sẽ nuôi giận  đi tìm bạn trai cãi một trận long trời lở đất, song, cô đã hai mươi tám tuổi rồi.

Cho dù bản chất vẫn là cô gái ngây thơ yếu đuối nhưng cô đã hai mươi tám rồi. Cô hoàn toàn hiểu thấu tâm tư của một cô bé hai mươi tuổi và biết phải đỡ đòn thế nào để chặn đứng đường đạn công kích của đối phương.

Tuy cô không có sắc đẹp rạng rỡ như lứa tuổi thanh niên, cũng không có dũng khí liều lĩnh bất chấp tất cả, nhưng bù lại cô có một bộ óc sáng suốt lý trí , có thể đọc được tâm tư của người đối diện. Cô thừa biết mục đích của Chu Cầm là gì nên luôn nhắc nhở mình phải tỉnh táo nhưng giây phút nhìn thấy bức ảnh đó, cảm giác đau thấu tâm can vẫn bóp nghẹt trái tim cô. Không khí xung quanh như loãng đi, cô ngồi trong xe, tay run rẩy nắm vô lăng, loay hoay mãi cũng không thể khởi động được xe, nước mắt không kìm được cứ rơi lã chã….

Thẩm Nhược Phi, cậu thật sự lừa tôi sao?….

8:00 PM

Tiểu Hạ ngồi trong nhà bần thần cả buổi, mãi mới run rẩy cầm điện thoại gọi cho Nhược Phi. Chuông đổ một lúc lâu vẫn không thấy Nhược Phi bắt máy, cô không biết mệt tiếp tục gọi cho kỳ được. Giờ đầu óc cô trống rỗng, chỉ muốn tìm Nhược Phi nói cho ra nhẽ, muốn cậu phủ định tất cả. Song, tiếng tút dài quen thuộc cứ lặp đi lặp lại bên cạnh tai cô trong không gian tĩnh mịch.

Như có ma xui quỷ khiến, cô vội chạy xuống lầu.

Gió đông rét buốt, cắt da cắt thịt, Tiểu Hạ đứng trước khách sạn Kim Đô nhìn vào đại sảnh đang rực đèn sáng chói, cô bỗng thấy do dự. Cô lấy điện thoại tiếp tục gọi cho Nhược Phi nhưng vẫn không có người trả lời. Cô cắn răng, đặt cho mình một phòng rồi đi đến phòng 402.

Cô đi như chạy.

Đối diện với cảnh cửa bằng gỗ lim to bản, nhìn vào khía để quẹt thẻ, cô thấy tay mình túa mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm cả lòng bàn tay. Cô nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng vẫn thấy đắng ngắt. Cô áp sát tai vào cánh cửa như đi ăn trộm để nghe lỏm, song ngoài tiếng đối thoại loáng thoáng ra thì chẳng nghe rõ được từ nào, cô ức chế thầm rủa cánh cửa này được cách âm quá hiệu quả. Cô gọi điện cho Nhược Phi, lần này thì ngoài tạp âm ra cô còn nghe được tiếng chuông vô cùng quen thuộc ____ Vang lên từ trong phòng và lần này Nhược Phi đã chịu bắt máy.

“Tiểu Hạ, có chuyện gì không?” Giọng của Nhược Phi có chút bực bội.

“Anh đang ở đâu vậy?” Tiểu Hạ khẽ hỏi.

“Anh đang ở ngoài có chút việc”

“Việc gì vậy?” Tiểu Hạ chất vấn.

“Không có gì. Lát nữa anh gọi lại cho em có được không?”

“Nhược Phi, anh xong chưa thế?”

Giọng của Chu Cầm bỗng lọt vào trong ống nghe, Tiểu Hạ chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như ngừng chảy, cô thực sự hi vọng lúc nãy mình bị ảo thanh nhưng cô không thể tự lừa dối chính bản thân mình. Vội nhấn nút ngắt máy, cô cảm thấy cơ thể lạnh toát, khó thở cực độ.

Thì ra…

Thì ra từ đầu tới cuối mi vẫn chỉ là một con ngốc thôi, Phan Tiểu Hạ….

Nước mắt lăn dài trên má, không sao kìm nổi, bỗng cô nghe thấy tiếng nói ngay sát cánh cửa vọng ra liền chạy vội đi tìm chỗ nấp. Nhược Phi mở cửa, nghi cảm ngó nhìn hành lang vắng vẻ không một bóng người, chẳng hề phát hiện ra Tiểu Hạ đang nấp sau cầu thang.

“Nhược Phi, anh đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì, tôi về đây”

“Anh không ở lại với em sao?”

“Cô nên tự học cách sống một mình đi, Chu Cầm”

“Em mãi mãi không thể bằng chị Tiểu Hạ sao?”

“Cô ấy là người con gái tôi yêu nhất, còn cô chỉ là người ngoài mà thôi” Cậu lạnh nhạt trả lời.

“Thế tại sao anh lại đến thăm em, có phải anh vẫn có chút gì đó quan tâm tới em không?”

“Nếu tôi đến thăm cô khiến cô hiểu lầm vậy thì tôi sẽ không đến đây nữa. Cô nên nhớ rõ một điều, chúng ta không thể có kết quả!”

Tiểu Hạ không hề nghe thấy đoạn đối thoại giữa Nhược Phi và Chu Cầm, cô cũng không rõ mình xuống dưới lầu bằng cách nào, ngay cả tiền đặt cọc cũng không đòi lại, chỉ chạy một mạch ra khỏi khách sạn. Cô cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, mong sao có thể khống chế được bản thân, cố gắng lái xe về nhà rồi khóa trái cửa, ngồi lặng thinh trong phòng. Qua một lúc lâu cô gọi điện cho mẹ : “Mẹ, mai con sẽ về. Dạ, chỉ mình con thôi ạ. Xem mắt? Dạ được ạ. Con cũng muốn kết hôn rồi…”

Tiểu Hạ tắt máy, không lưu lại tin nhắn cho Nhược Phi, chỉ gói ghém sơ sài rồi quay về nhà. Khi nhìn thấy ngôi nhà cũ kĩ, cha mẹ ngày càng già đi trông thấy, cô không thể kìm nổi nước mắt, chỉ rưng rưng nhìn mẹ, gọi : “Mẹ…..”

“Còn nhớ đường để về cái nhà này nữa hả? Mẹ tưởng mày chết luôn ở cái thành phố S ấy rồi chứ? Xem lại mình kìa, béo thế này cơ mà. Eo to như thùng phuy ấy!”

“Mẹ, mẹ đừng có đả kích con gái bé bỏng của mẹ nữa được không?” Tiểu Hạ khóc thầm trong lòng, nỗi đau này cô không thể san sẻ cùng ai….

Ăn tối xong, cô nằm trên chiếc giường thân quen biếng nhác trở mình, ngửi mùi nắng đọng lại trong chăn, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

Nơi này không có mưu toan hãm hại, không có đám học trò nghịch như quỷ sứ, không có tình yêu tan vỡ khổ sở, chỉ có một mái nhà ấm áp đầy ắp tình thương : có người mẹ ngoài lạnh trong nóng, có người cha luôn cười xòa bao dung cho tất cả, có những con phố quen thuộc, có những cửa hàng thân quen, ngay cả không trung cũng đầy ắp mùi hương của “gia đình”.

Cảm giác được về nhà thật là thích.

Tiểu Hạ nằm trên giường xem ti vi, càng xem càng thấy buồn ngủ, cô đang định đi tắm rồi leo lên giường đánh một giấc thì mẹ cô đẩy cửa bước vào. Bà có vẻ vô cùng bí mật, vội đóng cửa lại hỏi : “Tiểu Hạ, con ngủ chưa vậy?”

“Mẹ không thấy con đang mở mắt sao? Còn điều này nữa, mẹ có thể gõ cửa mỗi khi vào phòng không?”

“Là người một nhà còn làm mấy chuyện khách sáo như thế làm gì? Lần này con định ở lại bao lâu?”

“Một tuần trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông ạ. Mẹ, con nhớ mẹ mà!” Tiểu Hạ nũng nịu.

“Con bé này….”

Bà khẽ lấy tay xoa đôi mắt sưng húp của cô, nhà chỉ có mỗi một đứa con gái, làm cha làm mẹ ai chả muốn con gái mãi ở bên mình, nhưng tìm được việc tốt thời buổi này giống như mò kim đáy bể, vậy nên vì tương lai của con cái, cha mẹ đành phải hi sinh chút tâm tư vị kỷ của mình mà thôi.

“Tiểu Hạ, con nói thật cho mẹ nghe, con có bạn trai rồi phải không?”

“Không có ạ” Tiểu Hạ giật thót, vội quay mặt đi.

“Không nói dối mẹ chứ?”

“Thật sự không có mà”

“Thế tại sao lại không dám nhìn mẹ? Mỗi khi con nói dối thường không dám nhìn vào mẹ, con còn định chối đến bao giờ?”

“Mẹ….Mẹ đừng gặng hỏi nữa. Con đã nói là không có, có đánh chết cũng chỉ là không có thôi!”

“Được rồi. Tuần sau con đi xem mắt đi. Đối phương là giáo sư trường đại học, mẹ xem rồi, khá được đó, nếu kết hôn thì sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con sau này. Quan trọng là cha của người ta làm trong Bộ giáo dục, không biết chừng có thể giúp con chuyển công tác về quê dạy học, nếu được như thế thì đúng là “song hỉ lâm môn””

“Mẹ, mẹ nghĩ xa quá rồi đấy” Mặt Tiểu Hạ đen thui.

“Kết hôn vốn dĩ là lo liệu cho cuộc sống sau này, mẹ biết trong lòng con vẫn còn nghĩ đến Uông Dương, nhưng hai đứa đã chia tay lâu như vậy rồi, con cũng phải nghĩ đến người khác đi chứ!”

“Mẹ à, con với Uông Dương đã chẳng còn gì nữa rồi.” Cô bất lực than vãn : “Con với anh ta chia tay cũng được mấy năm, mẹ nghĩ con còn có thể nhớ đến anh ta sao?”

“Thế sao con lại u sầu rầu rĩ cả ngày như thế? Có phải lại có đứa nào bỏ rơi con không?”

“Sao mẹ lại nói chữ “lại” chứ? Lẽ nào, ngoài tình yêu ra thì cuộc sống chẳng có thứ gì là không vừa lòng sao? Mẹ, con không còn là trẻ con nữa, mẹ để con yên tĩnh suy nghĩ có được không?”

“Tùy con. Tuần sau nhớ đi xem mắt đó”

“Dạ, con nhất định sẽ đi” Tiểu Hạ đáp.

“Đúng rồi, Phi Phi sao không về cùng con, thằng bé không về nhà ăn Tết à?”

“Không biết ạ. Con không thân với nó” Tiểu Hạ lạnh giọng.

Thấy tâm trạng cô thật sự không vui, bà cũng không trêu chọc nữa, chỉ đứng dậy toan rời đi. Tiểu Hạ bỗng gọi với : “Mẹ, đồ chơi của con hồi bé mẹ quăng hết đi rồi à?”

“Đâu có, mẹ mà quăng đi ngộ nhỡ có ngày con đòi lại, mẹ không biết lấy gì ra để đưa thì con làm ầm ĩ lên à?”

“Mẹ để ở đâu thế?”

“Trong cái túi da rắn ở nhà kho đó. Sao thế?”

“Không có gì ạ”

Đêm đen yên ắng bốn bề, Tiểu Hạ mò tới nhà kho, cô dễ dàng tìm ra cái túi da rắn mà mẹ cô đã cất đống đồ chơi thuở nhỏ vào.

Chiếc tàu hỏa sứt góc, con búp bê sờn vải, chiếc súng nhựa cũ kỹ……Mọi món đồ đều khiến cô hồi tưởng lại những ký ức xa xăm, trong đống hỗn độn, cuối cùng cô cũng tìm ra con Kình Thiên Trụ mà Nhược Phi đã tặng.

So với những món đồ sặc sỡ bày bán la liệt trong các shop đồ chơi thì con Kình Thiên Trụ này chẳng thể chen chân vào hàng topten được nữa, thậm chí còn rớt hẳn xuống vị trí cuối bảng, cô vân vê con rô bốt đã tróc mất lớp sơn bên ngoài, ngẩn người chìm vào hồi ức. Dường như cô nhìn thấy cô bé Phan Tiểu Hạ đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu bé Thẩm Nhược Phi, dùng toàn bộ sức mạnh để che chở cho cậu, còn cậu đứng đằng sau nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng và dựa dẫm….

Rốt cuộc là từ khi nào thì cậu nhìn cô bằng con mắt khác? Từ khi nào thì đôi mắt tin tưởng ấy lại biến thành ngờ vực, từ khi nào thì tình bạn thanh mai trúc mã biến thành tình yêu trai gái? Có phải ngay từ đầu cô không nên hẹn hò với cậu không? Như thế cho dù không có người yêu thì cũng có bạn bè bên cạnh.

Nhưng giờ, ngoài hồi ức ra cô chẳng còn gì cả…

Thẩm Nhược Phi…….nếu biết mình sẽ yêu cậu đến nhường này thì ngay từ đầu tôi đã không đồng ý làm bạn gái cậu, nếu không, tôi sẽ không đau khổ như bây giờ….luôn cảm thấy trái tim mình trống rỗng, chẳng khác gì bị mất đi một vật vô cùng quan trọng. Con Kình Thiên Trụ cậu cho ngày đó, tôi vẫn còn giữ nhưng tôi lại trao trái tim của mình cho cậu mất rồi. Tôi hận bản thân tôi như bây giờ lắm!

Tiểu Hạ lẩm nhẩm một mình cuối cùng gục mặt khóc nức nở……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.10.2014, 00:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Tình yêu thì ra ấm áp như vậy - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 10
Chương 87 : Gặp lại Uông Dương

Loại bỏ những suy nghĩ không đáng có, những ngày tháng ở nhà, Tiểu Hạ  cảm thấy khá thoải mái và nhẹ nhõm.

Không có áp lực công việc cùng với sự hiện diện của Nhược Phi, ngày nào cô cũng sống rất dễ chịu thanh nhàn. Hàng ngày, cứ mười giờ cô mới chịu dậy, hễ ngủ là phải ngủ cho thích mắt mới thôi, rảnh rỗi không có việc gì thì cô đi bát phố với bạn bè, hát karaoke, cuộc sống cứ thế nhàn nhã trôi đi. Cô không dám bật điện thoại, cố gắng để mình sống thật thư thái nhưng hằng đêm, khi mọi người đều say giấc nồng thì nỗi buồn lại len lỏi tìm về trong suy nghĩ.

Không rõ Nhược Phi đang làm gì nhỉ?

Muộn thế này rồi, chẳng biết cậu ta có vùi đầu vào vẽ tranh đến quên cả ngủ nữa hay không? Mà không, có Chu Cầm chăm sóc rồi, làm sao cậu ta có thể ăn ngủ bừa bãi như thế được? Có lẽ, cậu ta sẽ đỡ khó xử hơn khi phải chọn lựa giữa hai bên.

Tiểu Hạ lặng lẽ cười thầm, song, tim lại như bị ai đó xé làm đôi, đau đớn đến không tài nào thở nổi.

Tối nay phải đi coi mắt rồi. Cô gượng dậy, trang điểm kỹ càng, khoác lên mình bộ váy áo màu vàng nhạt. Cảm thấy sắc mặt tươi tắn hơn rất nhiều. Đứng trước gương cổ vũ cho mình, Tiểu Hạ làm một lúc liên tiếp ba lần “cố lên”. Tuy nhiên vẫn không thể nào lấy lại được tinh thần hăng hái như trước kia. Cô đưa tay khẽ rờ lên mặt gương lạnh giá, nhớ đến khuôn mặt trắng bệch của Nhược Phi, rồi đột nhiên tiến thẳng ra cửa, rũ bỏ hết những hoài niệm không đáng có đó đi.

Bảy giờ tối, cô y như hẹn có mặt tại Holy land Starbucks, không ngờ, đối phương đã đợi mình từ lâu rồi. Xem ra là một người đàn ông tốt rất đúng hẹn. Nhìn người đàn ông “đúng hẹn” cười hòa nhã, hai mắt rạng ngời đang không ngừng vẫy tay với mình, cô bỗng thấy khó cất bước lại chỗ anh ta.

“Là cô giáo Phan phải không nhỉ? Ha ha, cô nói mình sẽ mặc váy màu vàng, tôi vừa nhìn là đã nhận ra ngay, chúng ta rất có duyên đó!”

“Dạ, có lẽ là thế ạ.” Tiểu Hạ bẽn lẽn cười đáp lại.

“Đúng rồi, quên mất không giới thiệu, tôi cũng là giáo viên đó, tôi chuyên dạy triết học Mác, cô có là Đảng viên không?”

“Dạ?”

“Tôi vào Đảng được mười hai năm rồi đó…”

Kế đó, gã đàn ông “thông minh tuyệt đỉnh”, gia cảnh đường hoàng, tư tưởng cực kỳ tích cực đó bắt đầu thao thao bất tuyệt ngồi thuyết giảng. Lúc đầu, cô còn đứng ngồi không yên, dần dà thì mặt vô biểu cảm, đưa mắt lơ đãng thả hồn nhìn ra bên ngoài. Cô nhớ đến nỗi bực tức trong buổi coi mắt lần trước vì Nhược Phi đột nhiên xông vào phá hỏng, nhớ đến vẻ mặt cương quyết vô lại của cậu, khóe miệng bất giác cong lên mỉm cười. Đương lúc cô ngây ngất thả hồn theo gió thì một bóng dáng rất đỗi quen thuộc bỗng đập vào mắt. Chớp mắt để nhìn cho thật rõ, cô cảm thấy máu trong người như ngừng chảy.

Thẩm Nhược Phi.

Qua lớp cửa kính, trên con đường tấp nập người qua lại, Nhược Phi chỉ đứng chôn chân tại nơi đó, lặng lẽ nhìn cô. Cậu trông xanh xao hốc hác hơn trước rất nhiều, cằm lún phún râu, đôi mắt đen láy giờ đây xám xịt sắc lửa tối tăm, lạnh lẽo buốt giá tiềm tàng cơn bạo phát kinh người. Nhìn thấy Nhược Phi, Tiểu Hạ cảm thấy bồn chồn, hoảng hốt đến đáng sợ. Cô định trốn nhưng Nhược Phi đã nhanh chân bước vào Starbucks, xông đến nắm lấy cổ tay cô.

“Cậu làm gì thế?” Tiểu Hạ khẽ mắng.

“Xin lỗi, làm phiền một chút, tôi thật sự có việc rất gấp.” Nhược Phi mỉm cười với gã đàn ông : “Anh à, anh không ngại khi tôi và Tiểu Hạ về trước chứ?”

“A? Cô Phan à, đây là bạn của cô à?”

“Đúng thế ạ…Xin lỗi, hôm nay đến đây thôi được không ạ?”

“Ừ. Thế hai người cứ tự nhiên nhé, à, cô Phan có thể cho tôi số điện thoại không?”

Tiểu Hạ chưa kịp trả lời, Nhược Phi đã kéo tay cô lôi thẳng ra ngoài. Tay cô bị cậu siết chặt, đau điếng, nhưng sợ bị người xung quanh để ý nên cô đành để cậu lôi mình đi xềnh xệch. Đến công viên trung tâm cô mới giằng tay ra, mắng to : “Thẩm Nhược Phi! Cậu điên rồi!”

“Tại sao không hề nói câu nào đã bỏ đi? Tại sao lại đi coi mắt??? Tại sao…tại sao đã cho tôi hi vọng lại để tôi thất vọng? Phan Tiểu Hạ! Em nói đi! Rốt cuộc là tại sao?”

Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt phẫn nộ đến cực điểm của cậu.

Trong trí nhớ, lúc nào cậu cũng mỉm cười, dù có tức đến mấy cũng chỉ lạnh lùng buông vài câu châm chọc, hoặc là cười khẩy trêu cô. Giờ thì khác, cậu như con thú bị thương, nỗi tuyệt vọng và đả kích ngập ngụa hiện lên trên gương mặt. Vốn dĩ phải cảm thấy cực kỳ hoảng sợ nhưng cô lại rưng rưng nước mắt,run rẩy nói : “Thẩm Nhược Phi, chúng ta chia tay thôi.”

“Tại sao?”

“Cậu biết lý do mà.”

“Tôi không biết.”

“Là vì Chu Cầm.”

Khi Tiểu Hạ nhắc đến cái tên đó, đồng tử trong đôi mắt đen sậm thoáng co lại, bàn tay vốn đang siết chặt từ từ nới lỏng. Tiểu Hạ cảm thấy sự biến đổi trong tâm lý cậu liền mỉa mai : “Nếu tôi nói cậu phải đoạn tuyệt với cô ta, cậu có làm không?”

“Tiểu Hạ…”

“Cậu chỉ cần trả lời là có hay không thôi!”

“Bây giờ anh…”

Tiểu Hạ cắt đứt lời cậu : “Được rồi, không cần nói nữa, tôi biết câu trả lời của cậu rồi. Tôi không phải là loại con gái hào phóng quảng đại gì cho cam, nên tôi không thể làm được…vì thế, chúng ta chia tay đi!”

“Tại sao em lại không nghe anh giải thích? Tại sao lại không tin anh?”

“Thế cậu muốn tôi phải làm sao? Đợi đến ngày bị cậu đá thì mới tỉnh ngộ hả? Chuyện tình cảm trước kia của tôi đã đủ đau khổ rồi, cậu còn muốn tôi phải quằn quại chịu đựng đến bao giờ? Đến khi khắp người đều là thương tích cậu mới chịu buông tha cho tôi sao? Tha cho tôi đi, Thẩm Nhược Phi! Tôi không muốn phải rơi nước mắt vì cậu nữa!!!”

“Em…đã khóc sao?”

Nhược Phi khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, lặng lẽ nhìn giọt nước mắt đọng lại trên đầu ngón tay, còn cô thì quay người dứt khoát bỏ đi. Cậu sững sờ, toan đuổi theo thì điện thoại lại reo. Cậu nhìn số điện thoại không ngừng nhấp nháy trên màn hình hiển thị rồi nhấn nút bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói hốt hoảng của Bạch Băng : “Thẩm Nhược Phi! Cậu ở đâu thế? Chu Cầm không tìm thấy cậu lại tự sát rồi, giờ đang đưa vào bệnh viện rửa ruột, bao giờ cậu mới về thế???”

Nhược Phi không hề trả lời, tiếng huyên náo của bác sĩ ở đầu bên kia vọng lại dần trở nên trống rỗng. Cậu đưa mắt nhìn bóng dáng của người con gái mình hết mực yêu thương đang dần xa khuất, chỉ đành dõi theo đến khi bóng cô hòa vào màn đêm u ám. Cậu không hề quan tâm đến tiếng khóc nức nở của Bạch Băng, ngắt luôn điện thoại, nhắm mắt lại, cảm nhận cái giá lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông.

Cậu mệt rồi, đã đến lúc phải quyết định rồi.

Buổi coi mắt lần trước đương nhiên là xôi hỏng bỏng không, Tiểu Hạ ở lì trong nhà, tập trung chuẩn bị đón Tết. Cô cùng với cha mẹ đi siêu thị mua về một đống đồ mừng năm mới. Nhìn đêm giao thừa vô vị, náo nhiệt, cô cũng cố gắng gượng cười để qua hết tất niên.

Mồng hai Tết là ngày phải đi thăm hỏi họ hàng bạn bè, tuy Tiểu Hạ luôn thầm cầu khấn nhưng thần may mắn dường như không hề ngó ngàng gì đến cô. Cho nên cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Nhược Phi và dì Vương Tuệ xách túi hoa quả sang nhà mình chơi, cũng chỉ có thể giương mắt ngồi nhìn cha mẹ niềm nở nắm tay Thẩm Nhược Phi hỏi han này nọ. Cô giả vờ chăm chú ngồi xem phim, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe lỏm cuộc đối thoại của họ. Cô nghe thấy mẹ mình hỏi : “Vương Tuệ, Phi Phi của chúng ta đã có bạn gái chưa thế?”

“Không có ạ, thật sự là khiến người ta lo muốn chết…Tiểu Hạ thì sao ạ?”

“Cũng thế cả. Lần nào cũng bị người ta đá.”

“Nếu không phải Nhược Phi kém Tiểu Hạ ba tuổi, em thật sự mong nó làm con rể của chị.”

“Ha ha, con gái chị thì không được rồi, nó vừa ngốc vừa vụng về, nào có xứng với Phi Phi của chúng ta. Đúng rồi, phòng tranh của Phi Phi khi nào thì mở thế?”

“Ngay tháng sau đó chị, đến lúc đó mình cùng đi, được không chị?”

“Tất nhiên rồi. Tiểu Hạ, con có nghe thấy không thế? Phan Tiểu Hạ!”

“Nghe thấy rồi ạ.”

Tiểu Hạ lạnh nhạt trả lời. Mắt vẫn dán vào màn hình, không hề liếc Nhược Phi lấy cái nào. Đợi dì Vương Tuệ và Nhược Phi ra về, mẹ cô liền đập bốp vào đầu cô một cái : “Tiểu Hạ, sao con có thể vô lễ với dì Vương Tuệ thế hả? Con cãi nhau với Phi Phi đó à? Sao mà lạnh nhạt với nó vậy?”

“Không có ạ. Chúng con đều lớn cả rồi nên dĩ nhiên sẽ khác trước.”

“Cũng đúng…Tháng sau phòng tranh của Nhược Phi khai trương, cha và mẹ cũng đến thành phố S, cả nhà mình cùng đi nhé. Con nói xem nên tặng thằng bé quà gì bây giờ? Tặng hoa hay là bố trí một ban nhạc đến nhỉ?”

“Mẹ thích gì thì tặng cái đó, con mệt rồi, đi ngủ trước đây.”

Nói rồi, cô đứng dậy đi thẳng vào phòng. Nằm trên giường, cô thao thức mãi mà không ngủ được. Thái độ lễ phép và lạnh nhạt của Nhược Phi lúc nhìn thấy cô khiến cô có cảm giác hụt hẫng không nói lên lời. Cô thật sự rất nhớ vẻ mặt ranh mãnh và những câu đùa ác ý của cậu.

Đây không phải là kết cục mà cô muốn sao? Rõ ràng là đã đạt được mục đích nhưng tại sao lại cảm thấy buồn tê tái như thế này?

“Thẩm Nhược Phi…”

Cô lầm rầm gọi tên cậu, nước mắt nương theo khóe mắt chảy xuống, cô mặc kệ, không hề có ý lau đi, nhắm mắt thật chặt để cố ngủ, cuối cùng cũng chìm vào mộng mị.

Dù có tuyệt vọng, đau khổ đến đâu thì vẫn phải tiếp tục sống. Trước khai giảng năm ngày, Tiểu Hạ quay về thành phố S, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy mọi đồ đạc của Nhược Phi đều biến mất, lòng cô vẫn cảm thấy trống rỗng.

Tuy cô và Nhược Phi chỉ sống cùng nhau có nửa năm, nhưng nửa năm này cũng đủ để cô quen với sự có mặt của Nhược Phi. Hai chiếc bàn chải đánh răng cắm trong cái ca đặt trên giá rửa mặt nay chỉ còn có một, khăn mặt trơ trọi phất phơ treo một mình trên dây, thậm chí lúc xem phim cũng chẳng có ai thèm tranh điều khiển với cô nữa…

Cuộc sống quay trở về quỹ đạo vốn có của nó nhưng vì sao lại cảm thấy không quen? Tại sao lại cảm thấy cô đơn, tim như bị ai đó lấy mất đi bộ phận quan trọng nhất?

Tiểu Hạ rầu rĩ, lấy điện thoại ra tìm số của Nhược Phi nhưng rốt cuộc vẫn không có dũng khí để bấm gọi. Cô sập điện thoại lại sau đó lại mở ra bấm số của Trần Duyệt, định hẹn gặp cô ấy___giờ cô có rất nhiều chuyện  muốn nói.

Điện thoại đổ chuông mãi mà không có ai bắt, Tiểu Hạ đoán chừng tầm này Trần Duyệt đang bận nên không tiếp tục làm phiền nữa. Cô rời nhà một mình đi hóng gió, thẫn thờ cất bước trên đường phố, mua một đống đồ chả biết có dùng vào việc gì được hay không về, sau đó tới tiệm cà phê yêu thích của mình để nhâm nhi. Cô gọi một tách cà phê Ý, bần thần ngồi nghe tiếng nhạc du dương, mãi mới để ý thấy có người bỗng nhiên ngồi vào ghế đối diện với mình tự lúc nào. Cô mơ màng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn người đó, đột nhiên cảm thấy hơi thở chẳng còn.

“Tiểu Hạ, không ngờ em lại đến đây.” Uông Dương thẹn thùng cười với cô : “Thẩm Nhược Phi không đi cùng em sao?”

“Hôm nay anh ấy có việc bận.” Tiểu Hạ bất giác nói dối.

“Thế à…”

Uông Dương gọi một ly cà phê, rồi cứ lặng lẽ ngồi chuyên tâm quấy thìa. Tiểu Hạ ngượng ngùng đang định mở miệng từ biệt thì Uông Dương bỗng nói : “Hai người vẫn ở cùng nhau nhỉ?”

“Dạ?”

“Tiểu Hạ, em vẫn ở cùng Thẩm Nhược Phi có phải không?”

Tiểu Hạ chẳng biết phải trả lời thế nào, đúng, cô đã từng ở cùng với Nhược Phi nhưng giờ… song cũng không cần phải giải thích chuyện này với Uông Dương.

“Đó là chuyện của em.” Tiểu Hạ lạnh nhạt trả lời.

“Cậu ta làm em khóc sao?”

“Không có.”

“Tiểu Hạ…” Uông Dương dùng ánh mắt đau khổ nhìn cô.

“Uông Dương, chúng ta chia tay rồi đó. Anh cũng sắp kết hôn rồi, nếu cứ thân mật với bạn gái cũ thế này e là sẽ không hay đâu.”

“Anh chia tay cô ấy rồi.”

“A?” Tiểu Hạ kinh ngạc tột độ.

“Đáng lẽ anh phải chia tay với cô ấy từ lâu, nhưng anh không muốn mất chức chủ nhiệm sắp lọt vào tay mình….Vì sự nghiệp mà tình nguyện hẹn hò với cô gái mình không hề yêu, ngay cả anh cũng cảm thấy coi thường chính bản thân mình. Anh những tưởng có tiền tài chức vị là có thể quay lại với em, thực ra là do anh bị lối sống vụ lợi đó ảnh hưởng quá nhiều, đến nỗi đánh mất cả lý tưởng của mình. Tiểu Hạ, chúng ta…”

“Xin lỗi anh, Uông Dương.”

“Ừ, anh biết, ngày mai anh sẽ đi Châu Phi, không ngờ hôm nay lại được gặp em ở đây, coi như là lưu lại một chút hồi ức đẹp đẽ trước khi ra đi.”

“Châu Phi?”

“Ừ, anh đi Châu Phi làm từ thiện. Em còn nhớ không, đó là mơ ước bấy lâu nay của anh.”

“A, đúng thế…”

Tiểu Hạ còn nhớ sơ trung năm thứ nhất, cả trường đều kéo nhau đến khu giảng đường để xem phóng sự. Trong phim chiếu cảnh tang thương đói khổ của những em bé nghèo ở Châu Phi, Tiểu Hạ xem mà xót xa trong lòng, xung quanh có mấy bạn gái che miệng khóc nức nở, có một cậu con trai ánh mắt rạng ngời bỗng cất tiếng tuyên bố : “Sau này tôi sẽ học ngành y để giúp đỡ những em nhỏ đó.”

Cậu trai đó chính là Uông Dương.

Tiểu Hạ năm lên mười hai tuổi liền nhìn Uông Dương bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cũng thầm gieo hạt giống ‘thương thầm trộm nhớ’ cậu từ đó. Lên đại học, quả nhiên Uông Dương chọn ngành y,  tốt nghiệp xong cũng thuận lợi trở thành bác sĩ.

Nhưng lý tưởng hồi còn nhỏ giờ đâu còn nữa? Có lẽ, mọi người đều quên nó mất rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuon, Hồng alone, LÀIBIGBANG, nguyennguyen, Trần thu thủy và 818 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.