Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

 
Có bài mới 11.04.2018, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xấu Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xấu Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 73
Được thanks: 333 lần
Điểm: 34.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu - Điểm: 85
Chương 77: Chương cuối (2)

Hiện tại, Lục Tử Kỳ cảm thấy có chút lo lắng, bởi vì từ lúc Tống Tiểu Hoa nghe xong lời mình nói thì luôn có vẻ mặt giống như bị sét đánh trúng, bộ dạng hai mắt mở to miệng khẽ nhếch đã duy trì khoảng hơn nửa thời gian uống cạn chén trà rồi.

"Diêu Diêu, nói chuyện với nàng đó!"

"Diêu Diêu, nàng làm chút phản ứng có được hay không?"

"Diêu Diêu, nàng đừng làm ta sợ, nếu thật sự tức giận thì cắn ta hai cái đi!"

"Diêu Diêu, tốt xấu gì nàng cũng chíp (*) một tiếng. . . . .

(*): Từ tượng thanh, tiếng kêu của động vật nhỏ.

"Chíp…"

"…"

Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng kết thúc tạo hình ngu ngốc, lắc lư đầu: "Nói như vậy, là bởi vì thiếp nói cho chàng biết vòng tay đeo trên tay phu nhân của Chương thái y không giống sản phẩm của Trung Nguyên, nên chàng mới nghĩ đến có thể là bà ấy đã bị Hạ quốc mua chuộc phải không? Cũng bởi vì thiếp nhắc tới bút tích trên quyển sách mà Nguyên Hạo đưa cho thiếp và trên phương thuốc hắn viết cho chàng cũng không giống nhau một chút nào, nên chàng mới nghĩ đến rất có thể hắn sẽ bắt chước theo bút tích của chàng viết thư cho Hoắc Nam à?"

Cuối cùng, Lục Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, từ từ đáp: "Không sai. Chương gia đời đời hành y (làm nghề y) ở Biện Lương, từ nhỏ Chương thái y đã say mê y thuật ngày đêm nghiên cứu, sợ rằng đời này ngay cả trăm dặm bên ngoài Kinh Thành cũng chưa từng ra khỏi vì vậy trên căn bản phu nhân của hắn cũng giống như vậy, trong nhà lại không có thân thích nào vào Nam ra Bắc. Hai phu thê đều xuất thân từ gia tộc lớn, cũng thấy nhiều đồ cổ trân bảo, đương nhiên vật tầm thường khó lọt vào mắt, cũng chỉ có mang theo món đồ mới lạ của nước khác đến mới có thể chiếm được ưu ái. Mà Chương thái y chuyên hầu hạ Thái hậu, tính tình nghiêm túc cứng nhắc, rất ít có người lui tới, cho nên sẽ không có người nào cố ý đi tìm những món đồ đó tới chỉ vì muốn cho phu nhân của hắn vui vẻ. Như vậy, chỉ có một khả năng, có người muốn ta biết được tình hình của Thái hậu từ chỗ bà ta, ngoại trừ Hạ quốc nhìn chằm chằm ra, còn có thể là ai?

Về phần vấn đề bút tích, mỗi lần Hoắc Nam gửi thư cho ta tối đa cũng chỉ nói về tình hình trong quân. Nhưng mà mấy lần gần đây, lại chỉ lải nhãi dong dài nói rất nhiều chuyện vụn vặt của nhà mình, nửa chữ cũng không nhắc tới quân tình, thật sự là quá mức kỳ quái. Chiến sự ở biên quan căng thẳng như thế, hắn tuyệt đối không thể chỉ chú ý tới chuyện riêng của bản thân. Cho nên có thể như vậy, khả năng rất lớn chính là bởi vì lòng có kiêng kỵ. Hơn hai năm nay, hắn ở trong quân, ta ở trong triều, từ trước đến giờ hai bên đều đối xử thẳng thắn không hề giấu giếm chút nào với nhau. Bên chỗ ta cũng không có bất kỳ hành động khác thường nào, như vậy, lúc hắn gởi thư cho ta cũng không cần cẩn thận đề phòng như vậy. Trừ phi là biết tin tức gì đó, mà tám chín phần tin tức này là có ý đồ riêng. Hoắc Nam là người nhìn như hào phóng, thật ra rất kín đáo, dưới tình huống này, có thể làm cho hắn nối lên lo ngại chỉ có thể là thứ truyền tới từ bên chỗ ta, mà rõ ràng ta cũng không làm gì. Cho nên, nhất định là có người mạo danh ta, nói những lời giả dối không có thật. Trong ngày thường tất cả liên lạc giữa ta và hắn đều là thư, mà có thể làm cho Hoắc Nam hoàn toàn không nhìn ra đầu mối, tất nhiên phải là một người có năng lực khống chế cực cao đối với bút tích. Vừa có động cơ, lại có bản lãnh này, trước mắt xem ra chỉ có một người. Đáng tiếc, ta phát hiện vẫn hơi chậm. Lâu như vậy mà trong quân không nhận được tin chính xác, rất có khả năng đã có manh mối không ổn định. Dù sao, nhánh đại quân này chính là dị số của Đại Tống ta, dù có phong thưởng nhiều hơn nữa, thì trong lòng của các tướng sĩ vẫn khó tránh khỏi sẽ có thấp thỏm."

"…Vâng…" Đầu óc Tống Tiểu Hoa choáng váng gật gật, sau đó tiếp tục kích động: "Dù sao nói ngắn gọn, cũng là nhờ thiếp cho nên chàng mới có thể suy nghĩ ra chuyện phức tạp như vậy, có đúng hay không?"

Lục Tử Kỳ không nhịn được cười khẽ: "Đúng đúng đúng, nàng có công lớn nhất."

"Vậy cuối cùng là thiếp giúp chàng, có đúng hay không?"

"Đúng đúng đúng, nàng chính là hiền thê của ta, người đứng đầu cả trong nhà lẫn bên ngoài."

"Ui! Không ngờ lão nương ta cũng có ngày hôm nay! A ha ha…"

Vạch đen.

Không phải nha đầu này bị kích thích quá độ đấy chứ. . . . . .

Vẫn quyết định can đảm không sợ chết nhắc nhở một lần nữa: "Diêu Diêu, ngày mai ta phải lên đường rồi."

"Thiếp biết."

"Ta đi tới biên phòng Tây Bắc, có thể hơn mấy tháng sau mới có thể trở về."

"Biết rồi!"

Nhìn Tống Tiểu Hoa vui mừng bỏ đi, trái tim nhỏ bé của Lục Tử Kỳ vỡ vụn, rớt ra ngoài giống như nhân sủi cảo…

Lý Nguyên Hạo bày bàn cờ này thật là cao minh, nếu như không phải vào đúng lúc này Hạ Quốc xuất hiện nội loạn, kết quả cuối cùng như thế nào thì rất khó nói.

Thái hậu bị bệnh nặng, một khi qua đời sẽ là quốc tang, ít nhất ba năm không được động vào binh thương. Hạ Quốc chính là muốn nhân cơ hội này thực hiện cuộc tổng tiến công quy mô lớn, ép Đại Tống cắt đất để bồi thường. Đến lúc đó, ngoại trừ lui về phía sau từng bước, tận mắt chứng kiến tiền bạc hàng hóa bị cướp đi, đất đai bị chiếm đoạt ra thì không còn cách nào khác.

Cho nên, vốn là đã nghị định, vào đúng tháng sau, quân Tây Bắc sẽ chủ động ra quân đánh với quân Hạ một trận, cho dù không thể phá tan quân chủ lực của bọn họ, thì cũng phải khiến cho bọn họ không thể khởi binh lần nữa trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, dù sao đây cũng là hạ sách.

Từ trước đến nay Đảng Hạng nhất tộc (*) luôn hiếu chiến, thiện chiến, kỵ binh hùng mạnh có thể nói là vô cùng hống hách lộng hành. Mặc dù ‘Viên gia quân’ trải qua huấn luyện hơn hai năm cũng đã có chút thành tựu, nhưng cuối cùng lực chiến đấu vẫn còn kém. Hai quân giao chiến, mặc dù có thể thắng cũng phải trả giá cao vô cùng thảm khốc.

(*): Một nhánh của dân tộc Khương, thời bắc Tống ở Trung Quốc, đã lập nên chính quyền Tây Hạ

Binh giả, hung khí dã, thánh nhân bất đắc dĩ nhi vi chi. (*)

(*) Lấy từ 《Đạo Đức Kinh》: Ý tứ chính là Thánh Nhân sẽ không cố ý dùng vũ lực, chỉ khi bất đắc dĩ thì mới dùng.

Không thể quay đầu và cũng không còn sự lựa chọn nào khác, quyết không thể khơi mào chiến tranh. Nếu không, sẽ có vô số binh sĩ máu nhuộm chiến trường, vô số gia đình sụp đổ ly tán.

Có lẽ là ý trời, cuối cùng cũng không đi đến bước kia.

Hạ Quốc cần có thời gian để bình ổn nội đấu, Đại Tống cần có thời gian để tôi luyện quân lính mới, hai bên đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức sau cuộc đại loạn này.

Chỉ là, vì dẹp yên thế cục hiện tại mà Hoàng thượng đã quyết định để cho hắn đại diện triều đình ra mặt ủng hộ Lý Nguyên Hạo kế vị, mà chính hắn cũng cho là cần phải đích thân gặp mặt nói chuyện với Đô đốc của quân Tây Bắc một lần để cởi bỏ khúc mắc giữa hai bên.

Cho nên Lý Nguyên Hạo mới có thể nói, có lúc được Hoàng thượng tin tưởng và giao nhiệm vụ cũng không phải là chuyện tốt gì.

Lúc nói câu này, nhất định khuôn mặt của tên kia là đang cười xấu xa.

Vốn muốn mời bọn họ lại đến ‘Niệm Viên’ một chuyến, mở một bàn tiệc đưa tiễn, nhưng không nghĩ rằng hắn khoát tay lia lịa nói một câu: "Nếu Tẩu Phu Nhân (*) biết rõ nguyên nhân là bởi vì ta nên mới phải chia cách với ngươi lâu như vậy, nhất định sẽ cầm dao chém ta . Cho nên, ngươi vẫn nên tự mình đi đối mặt thì hơn, yên tâm, ông trời sẽ phù hộ cho ngươi."

(*): Cách gọi kính trọng đối với vợ của bạn

Ban đầu cũng cho là theo của tính tình của Diêu Diêu dù không khóc náo một phen thì ít nhất cũng sẽ tỏ ra nóng giận. Dù sao hắn đã từng đồng ý với nàng, vĩnh viễn sẽ không tách ra nữa. Không ngờ, sau khi nàng biết được tin này xong thì không có bất kỳ phản ứng gì, hơn nữa, thoạt nhìn dáng vẻ rất vui mừng.

Chẳng lẽ, ở trong cảm nhận của nàng mình không có một chút trọng lượng nào sao? Mất mát, rất mất mát, vô cùng mất mát. . . . . .

Buồn bã ỉu xìu đi ra ngoài lắc lư đi một vòng, tới giờ cơm tối tâm tình mới vừa điều chỉnh tốt lại bắt đầu lung lay trở lại.

Đẩy cửa viện ra, lập tức nhìn thấy cảnh cả đám người ngựa ngã nghiêng vô cùng hỗn loạn, bọn hạ nhân mang từng cái rương cầm từng cái tráp đi qua đi lại không ngừng, mỗi một người đều mang dáng vẻ gấp gáp vội vàng, giống như là muốn dọn nhà chạy nạn.

Tống Vô Khuyết duỗi ngón tay đưa vào miệng ngậm còn chân thì đá vào Lục Việt đang ngồi xổm ở cửa phòng bếp, một con mắt nhìn viện một con mắt nhìn phòng bếp, bận rộn đến kinh khủng.

Hiện tại từ một đứa trẻ hồng hào đã trở thành đứa trẻ trắng phếu, cả khuôn mặt và khắp người đều là màu trắng như vôi, hình như là bột mì? . . . . . .

Đang nghi ngờ, chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ truyền đến: "Tiểu bại hoại, nếu con còn dám đến quấy rối, nương sẽ nhét con vào trong lu cho con buồn chết đó!"

Quả nhiên là bột mì. . . . . .

Lục Việt bị đá trúng giãy giụa qua lại, liếc mắt nhìn Lục Tử Kỳ một cái, vội vàng xé cổ họng liều mạng kêu la: "Phụ thân, cứu! Nương, hư!"

Lúc này, Lục Lăng xoa xoa hai ngón tay nhỏ bé chạy ra: "Đệ đệ ngoan, chờ chúng ta gói xong sủi cảo cho phụ thân thì đệ có thể đi xuống rồi. Mẫu thân không có hư, mẫu thân hiểu đệ nhất mà."

Dỗ dành xong lại nhào về phía Lục Tử Kỳ: "Phụ thân, mẫu thân nói ngày mai phụ thân phải đi tới nơi rất rất xa, phải mất một thời gian nữa mới có thể trở về, cho nên dẫn con tới đây làm sủi cảo cho phụ thân, làm loại sủi cảo có nhân nho nhỏ nha."

Ý là, xa cách không lâu chỉ rất ngắn mà thôi. . . . . .

Cúi người ôm lấy nhi tử, lau đi vết trắng trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nói: "Vậy chúng ta cùng làm sủi cảo có được không?"

"Được!"

Lục Việt nghe vậy càng giãy dụa đạp đá hăng say lên giữa không trung: "Phụ thân, hư! Ca, hư! Khuyết cũng hư!"

"Bại hoại hư nhất ở khắp thiên hạ tụ lại một chỗ cũng không hư bằng con đâu! Còn kêu nữa, nương sẽ treo con lên trên cây to làm thành diều!" Tống Tiểu Hoa thò đầu ra rống giận một câu, cuối cùng Tiểu Ma Tinh mím đôi môi nhỏ nhắn lại tạm thời trở nên ủ rũ.

"Diêu Diêu, nàng đây là. . . . . ."

Lục Tử Kỳ đi nhanh hai bước tiến vào phòng bếp, chỉ thấy khắp nơi trên bàn trên đất đều là bột mì, thậm chí ngay cả trên đầu trên mặt trên người của Tống Tiểu Hoa cũng khó trốn vận rủi.

Để Lục Lăng xuống, nín cười phủi bột mì xuống giúp nàng: "Nàng cũng không cần bởi vì sắp xa ta mà buồn bã đến độ còn trẻ đã bạc đầu chứ?"

"Ít giả bộ đi, những thứ này đều là chuyện tốt mà Tiểu Ma Tinh làm đó! Hơn nữa, nói mấy lời này ở trước mặt nhi tử, không thấy xấu hổ sao!"

Thế giới này thay đổi thật là nhanh, bắt đầu từ khi nào, nàng trở thành người chững chạc đàng hoàng, mà hắn lại trở thành tên mặt dày không biết xấu hổ như vậy chứ?

Nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, nhỏ giọng thì thầm: "Sợ cái gì, Lăng Nhi còn nhỏ như vậy, không hiểu cái gì đâu."

Kết quả giọng nói giòn tan của Lục Lăng vang lên: "Phụ thân lại muốn đi vô chỗ đó của mẫu thân thả nòng nọc nhỏ sao?"

Ồ phụt phụt phụt. . . . . .

Ở bên ngoài Lục Việt nghe thấy vậy cũng bắt chước kêu to: "Phụ thân, nòng nọc nòng nọc, nương, ao hồ ao hồ, đệ đệ!"

Quýnh~ Chẳng lẽ cả thế giới đều biết cái lý luận này sao. . . . . .

Ăn sủi cảo xong, sau khi chia ra nói lời tạm biệt với hai nhi tử, Lục Tử Kỳ trở lại phòng ngủ.

"Vốn là thu xếp rất nhiều đồ để cho chàng mang theo, lại sợ chàng không dùng, nhưng mà sau đó thiếp lại suy nghĩ một chút, chàng vội vã lên đường, xe nhẹ chứa đươc ít hành lý, phỏng chừng cũng không mang được nhiều như vậy. Hơn nữa, nếu như mang quá nhiều, nhất định sẽ bị những người trong quân chế nhạo. Vì không để cho nam nhân của thiếp mất mặt, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể rút gọn lại thành một gói đồ nhỏ, đựng những đồ cần thiết mà chàng hay dùng, còn có hai quyển sách mà chàng mới xem được một nửa, cùng với mấy phương thuốc phải uống thường xuyên, thiếp đã giao cho Hữu Dung giữ rồi."

Tống Tiểu Hoa vừa nói đến việc nếu như trời lạnh thì phải mặc thêm y phục còn trời nóng thì phải mặc ít y phục lại, vừa cầm lấy một cái đai lưng: "Còn nhớ cái này không? Đây là thứ mà lần đầu tiên thiếp tự mình làm tặng cho chàng, thiếp vẫn luôn xem nó là vật kỷ niệm để ở đáy rương. Thiếp vừa mới may mấy cọng tóc của ta Lăng Nhi và Việt Nhi vào bên trong đó, như vậy xem như chúng ta vẫn luôn ở cùng với chàng, bên cạnh chàng, bảo vệ chàng. . . . . ."

Cúi đầu buộc đai lưng lại cho hắn: "Thiếp biết, chuyện lớn của quốc gia khá quan trọng, ai bảo nam nhân của thiếp có bản lãnh như vậy chứ? Thiếp tình nguyện để nam nhân của thiếp làm hùng ưng bay lượn ở bên ngoài, cũng không muốn chàng làm chim nhỏ suốt ngày cứ rúc ở trong nhà, cho nên, chàng không hổ là nam nhân của thiếp. Hơn nữa, không có nước thì sao có nhà? Chàng xem, thiếp là một người rất cao thượng nha!"

Sự ấm áp và xúc động trong lòng của Lục Tử Kỳ lan rộng khắp toàn thân, khóe mắt, chân mày, giơ tay nhẹ nhàng ôm nàng, tham lam hít hà mùi hương mỏng manh mà hắn sắp phải xa cách này: "Diêu Diêu thật xin lỗi, ta nuốt lời rồi. Chỉ là nhất định ta sẽ nhanh chóng trở lại, bởi vì sủi cảo nhỏ lúc nãy, ta gần như đã ăn hơn nửa nồi."

"Vậy chờ đến khi chàng trở về, phải ăn hết một nồi mì sợi lớn."

"Được."

Lúc này, trăng đã lên cao, gió nhẹ nhàng thổi, ánh nến lay động.

Màn che lẳng lặng buông xuống, không khí cả phòng ái muội sinh động.

Nhưng tối hôm đó, Tống Tiểu Hoa lại kiên quyết cự tuyệt nòng nọc nhỏ của Lục Tử Kỳ. Lý do là, chỉ có như vậy, trong lòng của hắn mới có thể luôn có một chút nhớ nhung, mới có thể khiến ngựa không ngừng vó mà quay trở về.

Mặc dù Lục Tử Kỳ đã thề là trong vòng ba tháng nhất định hắn sẽ ngoan ngoãn quay trở về bên cạnh phu nhân, nhưng Tống Tiểu Hoa còn bày ra dáng vẻ quyết tâm kiên quyết muốn tiến hành một cách dịu dàng hài hòa tới cùng. Hơn nữa còn giống như Hắc Sơn lão yêu vỗ vỗ gương mặt của hắn, cười quái dị: "Ngoan nha ngoan nha phu quân thân ái, chỉ cần chàng ngoan ngoãn thì chờ đến khi chàng trở về sẽ có một bất ngờ thật lớn chờ chàng đó!"

Vì vậy chỉ có thể im lặng nghẹn xuống nhìn lên nóc phòng bắt đầu mặc niệm vì nòng nọc nhỏ chuẩn bị ra quân mà chưa gì đã chết trận kia, trong lòng rơi lệ…

Chỉ là chuyện về sau này đã chứng minh một sự thật, lời nói của nam nhân phúc hắc luôn luôn không đáng tin. Bởi vì lần này Lục Tử Kỳ đi, chính là suốt hai năm.

Sau khi Lý Nguyên Hạo trở về, mặc dù nhận được sự giúp đỡ về phương pháp đánh nhanh và mạnh mẽ như sấm của Tống Đình nên đoạt lại được vương vị rất nhanh chóng, nhưng mà đột nhiên Liêu Quốc lại bởi vì cái chết của Gia Luật Bình mà làm khó dễ. Liên minh đầu tiên đã xuất hiện vết rạn, lập tức cục diện trở nên khó khăn, tình hình đang từ từ hình thành thế kiềng ba chân, các bên cũng chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí để duy trì sự cân bằng, không cẩn thận một chút, rất dễ gây ra hỗn chiến giữa ba bên.

Dưới tình huống như thế, triều đình cần phải có một người có thể áp chế cục diện này xuống, trở thành người làm chủ có toàn quyền xử lý các công việc trong quân, chuyện xui xẻo này, đương nhiên không nghi ngờ gì đã rơi vào người của Lục Tử Kỳ.

Cho nên nói, đôi khi được ông chủ yêu thích quá cũng không phải là một chuyện tốt…

Đợi đến khi rốt cuộc tất cả mọi chuyện cũng ổn định lại, đã là đầu thu của hai năm sau.

--- ----

--- ----

Biện Kinh vẫn phồn hoa như cũ, Biện Hà cũng vẫn náo nhiệt như trước, hai con sư tử đá lớn trước cửa Lục phủ cũng vẫn còn oai phong lẫm lẫm như xưa.

Một người mặc bộ y phục trường sam màu đen dừng chân ở trước cửa một lúc, đột nhiên xoay người rời đi, đi dọc theo con đường mòn đến phố An Dương, rồi lại đi vào một con đường mòn khác, đi bộ một lúc thì nhìn thấy một nơi có một cánh cửa nhỏ vô cùng bí mật.

Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, đẩy một cái, không có động đậy. Ấn đường nhíu lại, đang muốn đẩy thêm một lần nữa, không ngờ chiếc cửa này lại được nhẹ nhàng mở ra từ bên trong. Nụ cười sâu hơn, lắc mình sang một bên.

Một đầu nhỏ với mái tóc để chỏm (*) thò ra ngoài, cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó lại rụt trở về, trong nháy mắt khi chui ra lần nữa thì trong ngực đã ôm thêm một nữ hài nho nhỏ.

(*): Thời xưa những người vị thành niên thì phải búi tóc, mượn từ này để chỉ những người còn nhỏ.

Trên mái tóc mềm mại buộc một sợi dây cột tóc nho nhỏ mềm mại màu hồng, y phục và giầy mềm mại màu hồng, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng hồng hào, đôi môi màu hồng nhạt mềm mại đang ngậm lấy ngón tay út non mềm màu hồng nhạt.

Khuôn mặt non mềm giống như em bé khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà muốn ôm vào trong lòng hung hăng hôn hai cái lên đó, dáng vẻ khoàng chừng một tuổi đang nằm ở trong lòng một hồng hài nhi khoảng chừng ba bốn tuổi hồng từ đầu đến chân, lông mi thật dài chớp chớp, đột nhiên nhìn thấy người mặc hắc y đứng ở một bên, lập tức khuôn mặt tràn đầy chán ghét: "Nhị ca ca, người xấu!"

Hồng hài nhi cũng chú ý tới nam nhân đang ngẩn người nhìn mình và muội muội, khóe môi bên trái nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra sự hiểu biết cơ trí đến xấu xa: "Niệm nhi, chúng ta đừng để ý tới hắn! Ca đã nói với muội rồi mà, nam nhân là loại người hư hỏng nhất trên đời này, nhất định muội phải cực kỳ cẩn thận đó, cũng đừng để bọn họ lừa gạt, khi dễ. Dĩ nhiên, trừ đại ca và ta ra ha ha!"

Nữ hài nhíu đôi mày liễu nho nhỏ lại, lấy hai tay che lỗ tai: "Phiền!"

"Được rồi, được rồi, được rồi, Nhị ca ca không nói nữa, Niệm nhi không phiền nữa nha, ngoan ~."

"Niệm nhi… Việt nhi…" Nam tử ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng vào hồng hài nhi: "Con không biết ta sao?"

Khóe môi cong lên nhiều hơn: "Niệm nhi, làm sao bây giờ?"

"Dẹp!" Giọng nói mềm mại ẩn giấu sát khí hơn người ở bên trong.

Còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt đã tối sầm lại. Mặc dù nắm tay nho nhỏ đánh ra không có lực sát thương mấy, nhưng bị bất ngờ không kịp đề phòng thì thật sự có chút đau.

Nữ hài này, tuyệt đối chính là nữ nhi của hắn, nữ nhi của hắn và Diêu Diêu!

Thì ra đây chính là kinh hỉ*, nữ nhi của hắn, hắn lại có một nữ nhi…

* vui mừng và ngạc nhiên

"Đệ đệ, đệ lại lén dẫn muội muội đi ra ngoài chơi hả! Nếu như bị mẫu thân biết được, xem mẫu thân sẽ phạt đệ thế nào!" Một tiếng chó sủa kèm theo một giọng nói của con nít có chút dồn dập vang lên.

Hồng hài nhi thờ ơ nhún nhún vai thở dài: "Chúng ta lại bị Vô Khuyết bán đứng rồi."

Vì vậy nữ hài cũng rất buồn rầu mà cúi đầu xuống thở dài.

Một tiểu thiếu niên tuấn mỹ nhìn qua khoảng mười tuổi đi theo một con chó đen lớn giống như vua sư tử vọt ra từ trong cửa, sau đó khi nhìn thấy người mặc hắc y thì đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn kỹ, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, đang muốn mở miệng, con chó đen lớn cũng đã phi thân vượt lên trước một bước gọn gàng nhào vào…

"Lục Việt tiểu bại hoại, nếu như hôm nay không đánh con đến nương con cũng nhìn không ra thì ta sẽ theo họ của con!"

"Vốn là ngươi nên mang họ này."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên dưới con chó đen lớn, mang theo ý cười nồng đậm, khiến cho nữ nhân nào đó đang nâng váy chạy nhanh vọt tới lại giống như bị dính thuật định thân dừng ngay tại chỗ.

Cuối cùng tiểu thiếu niên cũng đã xác định, hô to một tiếng: "Phụ thân!"

Khóe miệng của hồng hài nhi cương cứng một chút, mặt đầy hoài nghi: "Phụ thân?"

Nữ hài vẫn bày ra gương mặt chán ghét như cũ: "Phụ thân là nam nhân, cho nên ghét nhất rồi!"

Mà cuối cùng nữ nhân lúc nãy cũng khôi phục lại chức năng vận động, chạy bước dài giống như bay mà đi đến: "Vô Khuyết mau tránh ra!" Sau đó tung người lên đụng ngã nam nhân mới vừa bò dậy một nửa lần nữa: "Quỷ đáng ghét, cuối cùng cũng chịu trở về à?"

"Diêu Diêu, ta đã trở về."

"… Đông Thanh Đông Thanh, thật sự là chàng...thật sự đã chàng trở lại…"

"Là ta, ta đã trở về."

Lúc này, ba đứa trẻ không rõ chân tướng đang vây xem nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt nói một câu: "Nòng nọc nhỏ, đã vào ao."

Phụt! Phụt phụt rồi phụt thành thói quen…

Nhưng tối hôm đó, nòng nọc nhỏ lại bị cự tuyệt không thương tiếc một lần nữa.

Bởi vì Lục Tử Kỳ bị yêu cầu xem hết 'Nhật ký trưởng thành của bảo bảo' của Lục Niệm Niệm từ khi còn là bào thai trong bụng đến bây giờ. Đây cũng là hơn bảy trăm ngày, hơn nữa còn có một quyển 300 ngày khác của Lục Lăng Lục Việt cùng với Tống Vô Khuyết đã chung tay hoàn thành ‘Nhật ký ghi chép về muội muội’, cho nên để chung vào một chỗ thì có một hơn một ngàn ngày, đoán chừng nòng nọc nhỏ còn phải chịu uất ức ít nhất là ba đêm. . . . . .

"Diêu Diêu, Niệm Nhi chính là kinh hỉ mà nàng cho ta có đúng hay không?"

"Có hài lòng không?"

"Hài lòng, hài lòng đến mức không thể nào hài lòng hơn! Nhưng tại sao lúc trước trong thư nàng viết không có nhắc tới vậy?"

"Cũng đã nói là kinh hỉ sau khi chàng trở về mà, ai bảo chàng nói mà không giữ lời làm chi?"

"Được rồi được rồi, là lỗi của ta. Chỉ là, bây giờ ta đã trở về, nhất định sau này sẽ ở bên cạnh yêu thương nàng gấp bội, cho nên, muốn biết từng ly từng tý những chuyện mà lúc trước đã bỏ lỡ cũng không cần gấp mà?"

"Thật sao? Nhưng nếu như chàng không biết trước mọi thứ, thì sẽ không có cách nào đến gần Niệm nhi , bởi vì nó căm ghét tất cả nam nhân trừ hai ca ca của nó ra."

"…Nhưng ta là phụ thân của nó đó!"

"Nhưng nó không biết chàng, ở trong mắt của nó, chàng chính là một đại thúc kì quái xấu bụng!"

"…Vậy nàng nói cho ta biết đi, cuối cùng phải làm sao thì mới có thể khiến cho nữ nhi bảo bối tiếp nhận ta đây."

"Xem xong cuốn nhật ký kia thì biết thôi."

"Ta không chờ được nữa…"

"Này! Sao chàng không tranh thủ xem nhật ký đi, tại sao lại bò lên giường vậy?"

"Ta muốn đắp chăn bông rồi hàn huyên tình hình của nữ nhi với nàng một chút."

"Nè! Chàng đắp chăn bông thì đắp chăn bông đi, sao lại cởi y phục chứ, đã vậy còn cởi luôn của thiếp, thiếp không có thói quen không mặc y phục mà ngủ đâu!"

"Từ từ sẽ quen thôi."

"Á! Không phải chàng nói muốn nói chuyện về nữ nhi sao, tại sao. . . . . ."

"Có thể vừa làm vừa trò chuyện mà."

"Ưm… Chàng hèn hạ bỉ ổi dâm đãng cầm thú…"

Ngọn đèn nhỏ bị thổi tắt, màn che buông xuống.

Lịch sử có liên quan --

Công nguyên năm 1032, Lý Nguyên Hạo thừa kế vương vị.

Công nguyên năm 1033, Lưu Thái hậu qua đời, Tống Nhân Tông tự mình chấp chính.

Công nguyên năm 1038, Lý Nguyên Hạo xưng đế, đặt tên nước là Đại Hạ, trong lịch sử gọi là Tây Hạ.

Công nguyên năm 1039 ~ năm 1042, hai nước Tống Hạ bùng nổ ba lượt chiến dịch lớn, nước Tống, trong ba cuộc chiến đều thua.

Công nguyên năm 1048, Lý Nguyên Hạo qua đời.

Lịch sử liên quan không chính thức --

Công nguyên mùa hạ năm 1033, Lục Niệm Niệm ra đời.

Công nguyên mùa thu năm 1034, lần đầu tiên Lục Niệm Niệm nhìn thấy phụ thân.

Công nguyên mùa thu năm 1035, Lục Niệm Niệm không còn tung quả đấm đối với phụ thân có ý đồ đến gần mình nữa.

Công nguyên mùa xuân năm 1036, Lục Niệm Niệm không còn cau mày đối với phụ thân có ý đồ đến gần mình nữa.

Công nguyên mùa thu năm 1037, Lục Niệm Niệm bắt đầu cảm thấy phụ thân không phải một người nam nhân đáng ghét nữa.

Công nguyên mùa xuân năm 1038, Lục Niệm Niệm chủ động hôn phụ thân một cái, phụ thân vui mừng rơi nước mắt không ngừng.

Công nguyên mùa thu năm 1038, Lục Niệm Niệm, mẫu thân và các ca ca cùng chó đi theo phụ thân đã từ quan quy ẩn tới Cẩm Tú Giang Nam, ở đây gặp được Hoắc thúc thúc cùng Tiểu Hàm a di trước kia, cùng với một vị tỷ tỷ xinh đẹp và một đệ đệ đáng ghét.

Chuyện xưa đã kết thúc, diễn biến vẫn còn tiếp tục ~

--- ------oOo---- -----



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tử Yên về bài viết trên: Hothao, thtrungkuti
     

Có bài mới 11.04.2018, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4897
Được thanks: 11783 lần
Điểm: 4.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu - Điểm: 55
Editor: Sam Sam
Beta: Mỹ Mạnh Mẽ

Ngoại truyện Nguyên Hạo

(Một)

Ngày hôm ấy trời xanh thẳm, mây trắng toát, cỏ xanh tươi còn nước thì trong vắt, năm đó ta vừa mới mười sáu tuổi, là một tân nương vừa xuất giá.

Trượng phu là Đại tướng quân đương triều, đệ nhất dũng sĩ của Đại Hạ Quốc.

Thế nhưng một anh hùng như vậy khi ở trước mặt ta lại không có khí phách cùng sát khí uống máu trên sa trường, ngược lại luôn để ý cẩn thận như thế. Chàng thích nhẹ nhàng ôm ta vào lồng ngực chắc khỏe như núi, thấp giọng từ tốn gọi tên húy của ta, “Diêu nhi.”

Nhìn sự dịu dàng vụng về của chàng, rốt cuộc ta không nhịn được mà thừa dịp được voi đòi tiên, còn chàng thì luôn thật thà cười một tiếng, nghe theo răm rắp.

Có thể lấy được trượng phu xem ta giống trân bảo như thế, ta nghĩ, ta là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.

Ngày đó, trượng phu vừa mới đánh thắng trận, mang về một đống chiến lợi phẩm, bên trong có mấy bộ phục sức* của nam tử người Tống, nhìn qua rất tinh tế, rất đắt tiền. Ta lập tức có ý nghĩ muốn mặc thử, sau đó không thể chờ đợi đi tìm trượng phu cho chàng nhìn.

*phục sức: trang sức và y phục

Đi tới sân đấu tập mà trượng phu thường ngày hay đến, ta vừa chạy như bay vừa lớn tiếng gọi tên của chàng.

Lúc chạy tới gần mới phát hiện, trừ trượng phu đang thao luyện cùng tướng sĩ ở trong sân đấu tập thì còn có một nam nhân khác.

Mọi người đều nói, ta đứng chung một chỗ với trượng phu rõ ràng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Vẻ đẹp của ta nổi danh nhất tộc Đảng Hạng, cho nên, đương nhiên tướng mạo của trượng phu cũng không kém.

Vậy mà so với nam nhân bên cạnh chàng, ta không thể không thừa nhận, đúng là trượng phu thua một khoảng lớn.

(Hai)

Trượng phu nói: “Diêu nhi, mau tới ra mắt Ngô Tổ.”

Nhưng bởi vì sửng sốt mà trong giây lát ta quên mất phải hành đại lễ.

Ngô Tổ, Thiên tử thanh liêm của chúng ta, Hoàng đế đứng đầu của chúng ta, là nam nhân ưu tú nhất của Đại Hạ, là vị thần cao cao tại thượng trong lòng chúng ta.

Không nghĩ tới, bình thường nhìn đẹp mắt đến như vậy.

Màu da trắng nõn cùng cử chỉ ưu nhã như thế, gần giống với những người đọc sách ngâm thi tác đối mà ta nhìn thấy lúc lén chạy đến Tống Cảnh vào năm trước. Nhưng mà gương mặt không có đường nét tinh xảo đến mức hoàn mỹ hay mi mục* sáng sủa khiến người ta vừa nhìn thấy đã thất thần, còn nữa, trong lúc lơ đãng cũng toát ra cái nhìn uy quyền cùng khí phách vương giả từ bên trong.

*mi mục: lông mày và mắt

Người này không hổ là Vua của chúng ta, vị Vua vĩ đại nhất.

Tuy nhiên ta cũng không vì những điều ấy mà thất lễ.

Mà chính là vì ánh mắt hắn nhìn ta.

Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng ta khẳng định, trong đôi mắt màu nâu kia đã hiện lên cảm xúc rất phức tạp, có chút như kinh ngạc, có chút như mê mang, có chút như thẫn thờ, lại có chút giống như, tựa như, là đau lòng?...

Tại sao? Ta chắc chắn đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, cũng là lần đầu tiên hắn gặp ta.

“Nàng làm sao vậy Diêu nhi, còn không mau tạ lỗi với Ngô Tổ!” Trượng phu thấy ta thất lễ với Hoàng đế trước mặt, vừa lo lắng vừa căng thẳng, lập tức kéo ta quỳ xuống.

“Chuyện nhỏ mà thôi, Tướng quân không cần quá để ý.” Giọng nói của hắn giống như dòng suối trong vắt ở Hạ Lan sơn cốc, cũng giống như gió mát thổi trên đồng cỏ, vang lên cực kì trong trẻo êm tai.

Hắn đỡ trượng phu dậy trước rồi dìu ta lên, sau đó nhìn ta một cái thật sâu, lập tức rời đi.

Cách ống tay áo thật mỏng, ngón tay của hắn xiết chặt, lại hơi lạnh lẽo.

(Ba)

Thời gian sau khi cưới chính là hạnh phúc, là vui vẻ, mỗi ngày ta đều chạy thật nhanh trên đồng cỏ, làm nũng trong lồng ngực của trượng phu, thấm thoắt đã ba năm trôi qua.

Ba năm này, trượng phu cầm binh chống Tống (sắc thái cổ trang), ba trận thì thắng cả ba, quyền thế tột bậc một thời không ai sánh bằng.

Song, đến cực thịnh thì tất phải suy, không lâu sau thì có ý chỉ ban chém ngang lưng trượng phu của ta.

Mọi chuyện tới quá nhanh, nhanh đến mức trước khi ta kịp phản ứng thì trượng phu đã ôm hận mà chết, cũng chẳng để lại lời nào.

Ta liều mạng chạy tới pháp trường, lúc đến chỉ kịp nhìn thấy thi thể của trượng phu bị chém làm hai, còn có máu tươi tràn đầy trời đất, đỏ thẫm vô biên.

Mắt trượng phu cũng không nhắm lại, chàng đang nhìn ta, không tức giận cũng chẳng có không cam lòng, chỉ có yêu thương xót xa, trong đó chứa thâm tình không biết diễn đạt như thế nào, giống như nghìn ngày nghìn đêm trong quá khứ, chàng cẩn thận ôm ta, vụng về vuốt ve ta, ngốc nghếch kéo ta “Diêu nhi”

Ta không khóc, ta cứ nhìn chàng trân trân, ta phải nhớ thật kỹ.

Trượng phu của ta, lúc ta hai mươi tuổi, người dùng hết sinh mạng che chở, nuôi lớn ta trong lòng bàn tay, đã chết như thế.

(Bốn)

Ta vào cung thăm Hoàng hậu, nàng ta là muội muội ruột của trượng phu.

Sự sụp đổ của gia tộc từng có quyền hành làm khuynh đảo cả triều đình và bách tính cũng đã khiến vị mẫu nghi thiên hạ này phải xuống đài.

Nàng không nói gì, nước mắt cũng chẳng rơi, chỉ cứ nắm tay ta thật chặt.

Thấy nàng mất tinh thần đến cả vẻ mặt cũng tiêu điều xơ xác, đột nhiên ta cảm thấy rất mệt mỏi, và chán ghét. Thử mấy lần nhưng không có cách nào rút tay ra được.

Đang giằng co thì hắn tới, Ngô Tổ, Hoàng đế nắm quyền sinh sát.

Ba năm không gặp, bộ dạng của hắn cũng không thay đổi gì, có chăng chỉ là vẻ mặt thờ ơ hơn, còn lộ ra một chút lạnh lùng hà khắc.

Lần này, ta đã kịp hành lễ, cúi rạp trên mặt đất, tự xưng là phụ nhân của tội thần.

“Như vậy, ngươi ở trong cung giúp Hoàng hậu mấy ngày đi!”

Đầu ta nổ vang, ngón tay giữa bấm thật sâu vào lòng bàn tay mới có thể tự kiềm chế, đợi đến lúc bình tĩnh lại thì chỉ nghe thấy hắn nói những lời đó rồi nhanh chóng rời đi.

Có vẻ như hắn như hoàn toàn không biết ta.

(Năm)

Những ngày ở trong cung nhàm chán đến cô quạnh.

Hoàng hậu vẫn giữ bộ dạng thần trí mơ hồ, không có chuyển biến tốt. Thái tử thì suốt ngày đi theo một đám dũng sĩ để học võ, la đánh la giết.

Ta thấy phiền lòng nên thường thường đi dạo một mình ở Cung nội Nặc Đại.

Bỗng một đêm ta nghe thấy tiếng tiêu.

Theo tiếng nhạc vừa nghẹn ngào vừa du dương, ta đi đến một đình viện nhỏ yên tĩnh, trước viện còn có một rừng trúc xanh ngắt.

Gió đêm đầu thu thổi lướt qua người mặc trường sam đang thổi tiêu, màu lam thanh nhã phảng phất như đang muốn đạp trăng lướt đi.

Lại là hắn?

Đột nhiên nhớ lại trong lúc vô tình ta đã nghe thấy mấy vị lão nhân trong cung nói chuyện, rằng lúc còn trẻ Ngô Tổ thích giả dạng người Tống đi du ngoạn khắp nơi, mà thích nhất là mặc bộ lam sam.

Người Tống, lần đầu gặp nhau như vậy …

“Là ai?”

“Tham kiến Ngô Tổ, quấy rầy nhã hứng của Ngô Tổ, vạn lần mong được thứ tội.”

“Ngươi không chăm sóc Hoàng hậu cho tốt mà tới nơi này làm gì?”

“Tội phụ nghe thấy tiếng tiêu, bỗng thấy tò mò…”

“Ngươi nghe có thể hiểu sao?”

“Không thể, chỉ là cảm thấy dễ nghe.”

“Ngươi thật trung thực.”

Giọng nói vốn lạnh lùng chợt dịu đi, ta ngẩng đầu, nhưng lại thấy gương mặt thon dài dường như luôn luôn ngẩng cao lại hơi cúi xuống.

Hắn, đang cười sao?

Trong không khí có mùi rượu nhàn nhạt thổi qua, thì ra là say.

Ta đánh bạo tự  đứng dậy, tiến lên phía trước khoác cánh tay hắn: “Ngô Tổ, đêm khuya gió lạnh, tội phụ đỡ ngài về nghỉ ngơi!”

Hắn hé mắt liếc nhìn ta: “Người có tội là trượng phu của ngươi, hắn đã đền tội rồi, sẽ không liên lụy đến vợ con.”

“Tạ ơn Ngô Tổ khoan dung nhân từ.”

Ta vô cùng lo sợ cúi thấp đầu, lại muốn quỳ rạp xuống, thế nhưng hắn lại kéo ta: “Thật sự ngươi có chút thú vị, bắt đầu từ ngày mai đến “Bỉ Phương Cung” ở đi!”

Từ mười năm trước “Bỉ Phương Cung” được xây dựng lên, không biết vì sao vẫn trống không, chỉ có hắn thỉnh thoảng sẽ đến ở đó vài ngày.

Vì vậy ta lại kinh sợ một lần nữa: “Tạ ơn ân điển của Ngô Tổ…”

“Có phải ngươi muốn nói vô dĩ vi báo* không?”

*ơn quá lớn, không thể nào báo đáp được.

“Thần…”

“Còn nhiều thời gian.”

Hắn bỏ lại câu nói không giải thích được rồi cứ thế mà đi mất. Ta đứng một mình trong viện hồi lâu, khắp người phát lạnh, thế nhưng máu bên trong lại như có lửa thiêu đốt.

(Sáu)

Ta có tẩm cung của mình, lăng la tơ lụa áo gấm đồ ăn ngon.

Hắn thường xuyên tới đây, sáng sớm ngày hôm sau đều ban thưởng hậu hĩnh.

Ta trở thành tân sủng của hắn, cũng là người kề cận.

Vậy mà, sự lo lắng trong lòng lại lớn dần ngày qua ngày, thậm chí còn lo lắng thật nhiều.

Bởi vì chưa bao giờ hắn chạm vào ta.

Mỗi lần đến, nếu không dựa vào cửa sổ thổi tiêu thì cũng tự rót trà uống một mình, hoặc là cứ vùi đầu phê duyệt tấu chương, ngay cả trò chuyện cũng nói rất ít với ta.

Ta không dám ngủ, cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể cố gắng chống đỡ ngồi ở mép giường nhìn hắn.

Ở dưới ánh trăng, một bên mặt của hắn luôn có vẻ cực kì cô đơn trống trải, ta không hiểu tại sao lại như thế.

Cuộc sống của hắn, bao nhiêu người sống mấy đời cũng không có được.

Dựng nước xưng đế rong ruổi hô phong hoán vũ trên chiến trường, tại sao còn có điều tiếc nuối chứ?

Hay chỉ vì vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn được lòng tham của con người?

Cũng không lâu sau ta đã hiểu được dụng ý của hắn.

Triều đình trên dưới bỗng lưu truyền một giả thuyết, sở dĩ Ngô Tổ giết chết Đại tướng chiến công hiển hách, tất cả cũng bởi vì phải lấy cho được một nữ nhân. Mà nữ nhân kia, chính là ta.

Vì vậy, lúc Hoàng hậu lấy cái chết để bức bách, ta được hạ chỉ đưa đến Tự Miếu để tu hành chuộc tội.

Trước khi đi, ta nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàng hậu mà bỗng hiểu ra.

Câu nói kia là do nàng ta sắp xếp cho người truyền ra ngoài. Bởi vì nàng ta sợ, sợ một khi ta được sủng ái sinh con thì sẽ uy hiếp đến địa vị của mẹ con nàng.

Mà hắn, hiển nhiên vui vẻ khi thấy chuyện đó được hoàn thành, thậm chí là có lòng bố trí nữa.

Bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng tin tưởng ta. Việc ta ra sức che giấu hận ý vào ngày đầu gặp nhau trong cung của Hoàng hậu đương nhiên đã bị hắn phát hiện. Mấy ngày qua, ta chỉ là đồ chơi nho nhỏ để hắn trò chuyện cho đỡ buồn mà thôi.

Ta cười lạnh trong lòng…

Nữ nhân ngu xuẩn, là ngươi tự tìm cái chết.

(Bảy)

Ngày tháng buồn tẻ nơi cửa Phật cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng, ta chuyên tâm học hỏi các lời khuyên răn của nhà Phật, hai năm qua cũng không bước ra khỏi cửa miếu một bước. Rồi sau đó khai đàn giảng kinh, thanh danh đã lên cao rất nhanh.

Những gì ta có không chỉ là xinh đẹp, điều này là sự thật đã sớm được công nhận.

Rốt cuộc hắn cũng tới.

Những năm gần đây hắn say mê Phật học, thường mời cao tăng vào cung xem xét cặn kẽ. Đương nhiên ta đã sớm biết việc này.

Hắn ngồi ngay phía trước, chỉ cách ta ba thước, trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên, thế nhưng sự trong trẻo trong mắt càng ngày càng nhiều hơn.

Lúc kết thúc thì mặt trời đã lặn.

Trụ trì chuẩn bị thức ăn chay cho hắn, ta lấy cớ là cơ thể khó chịu không tham gia được.

Ban đêm rừng núi thật đẹp và yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu vang cùng trăng rằm nửa ẩn nửa hiện trên mấy tầng mây.

Ta đợi hắn ở con đường vắng dẫn đến thiện phòng mà hắn tạm nghỉ ngơi, mặc nam trang của người Tống mà ta đã đặc biệt chuẩn bị.

Hắn nhìn ta, ấn đường hơi chuyển động: “Ngươi là một nữ nhân thông minh.”

Ta chắp tay làm lễ: “Tạ ơn Ngô Tổ đã khen ngợi.”

“Ngươi không hối hận sao?”

“Không hối hận.”

“Được.”

Sau một trận hoan du, rốt cuộc ta trở thành nữ nhân của hắn.

Vuốt đuôi mày nhếch lên cao, ta hỏi hắn: “Có còn nhớ lần gặp đầu tiên vào năm năm trước hay không?”

Hắn hôn xương quai xanh của ta: “Vốn là đã quên, hôm đó nghe Hoàng hậu giới thiệu nàng thì mới nhớ tới.”

Ta ha ha cười khẽ: “Vậy mà ta còn tưởng rằng người thật sự vì ta mà không tiếc mất đi một viên đại tướng.”

Khóe môi hắn cong lên: “Chính ta cũng thật sự hy vọng mình có thể bất chấp vì một nữ nhân.”

Tại sao nụ cười của hắn lại tự giễu như thế? Tại sao nghe lời của hắn lại hiu quạnh như vậy?

“Đã như thế, sao người không hạ lệnh ngăn cản những phát ngôn không chính xác kia?”

“Có liên quan gì đến ta chứ?”

Đúng vậy, hắn là một người hoàn toàn không lo lắng do dự, thậm chí mặc dù ở trước mặt tín ngưỡng cũng vẫn làm theo ý mình.

Ví dụ như, lần đầu tiên chúng ta quan hệ thân mật, chính là ở thiện phòng.

Đức Phật từ bi.

(Tám)

Ta chính thức thành phi tử của hắn, ca ca của ta thành Quốc Tướng*.

*Cũng chính là Tể Tướng.

Hắn ngày càng sủng ái ta hơn, một năm sau ta sinh được một nhi tử.

Nhìn nhi tử được di truyền ngũ quan của hắn, trong đầu ta lại xuất hiện một đôi mắt không có chỗ nào giống như vậy.

Tiểu tử rất khỏe mạnh lại nghịch ngợm, đôi khi ngay cả ta là thân nương cũng có chút không chịu nổi, thế nhưng hắn lại rất thích.

Có một ngày, hắn ôm nhi tử ngồi mép giường, vừa trêu chọc nhi tử vừa hờ hững nói một câu: “Trong tương lai, nhất định con sẽ là Hoàng đế thật tốt của Đại Hạ chúng ta, bởi vì đầu của con được di truyền từ ta cùng mẫu thân con.”

Lập tức trong lòng ta chấn động, nhìn trộm hắn, bộ dạng hắn vẫn thản nhiên như trước, hoàn toàn không đoán ra được điều gì.

Vì sao bỗng dưng lại nói như vậy, là vì nhận ra điều gì rồi sao, còn nữa, thật sự có suy nghĩ đó sao?

Một nỗi bất an không rõ chợt dâng lên làm ta trằn trọc trở mình không thể ngủ say.

Mấy ngày sau ta phái người truyền ca ca vào cung. Không ngờ chưa chờ được ca ca thì một biến đổi lớn trong cung lại đến.

Thái tử chém Ngô Tổ bị thương, Quốc Tướng dẫn người bắt Thái tử lại, lúc này Ngô Tổ hạ lệnh phế trừ Hoàng hậu cùng Thái tử, bỏ tù để điều tra.

Trong giây phút đó toàn thân ta nóng lên, nhưng trong nháy mắt máu trong người lại lạnh như băng.

(Chín)

Thương thế của hắn chuyển biến xấu đi nhanh chóng, đã vô phương cứu chữa.

Ta quỳ gối trước giường của hắn nhận lấy đại ấn.

“Giết đại tướng nắm giữ binh quyền là chuyện tất nhiên để giữ vững ngôi vua, là vì ổn định của đất nước, ta không thẹn. Nàng muốn hận ta cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là ta không muốn nàng cứ chìm trong hận thù không thoát ra được, cho nên năm ấy mới bày kế sắp xếp đưa nàng đi. Vậy mà nàng lại cố ý muốn trở về. Khi đó, bỗng dưng ta phát hiện có lẽ nàng thích hợp với cung đình, thích hợp với những tranh đấu kia. Đã như vậy, tùy nàng muốn… Ta sẽ không để nàng thất vọng, bởi vì ta muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười không buồn không lo của nàng…”

Cười sao? Qua nhiều năm như vậy, làm sao ta thật lòng cười với hắn chứ?

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy gương mặt hắn co quắp, đôi mắt không còn trong vắt như hai hạt sương đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ở nơi đó, trăm hoa đang đua nở.

“Biết tại sao nơi này gọi là ‘Bỉ Phương Cung’ không? Bởi vì nàng từng nói, nàng đến từ nơi xa xôi kia…”

Ta nắm lấy tay của hắn, giống như băng tuyết, thật lạnh.

Một giọt nước mắt rơi xuống trượt qua tay ta rơi vào lòng bàn tay hắn.

Ta khóc, ta lại khóc vì hắn, tại sao…

Ôm nhi tử lên ngôi vị Hoàng đế, mắt ta nhìn xuống thần dân đang quỳ rạp trên mặt đất, nhưng hình như trong lòng có một khoảng trống đang không ngừng loang ra, dường như thời khắc kia sẽ vĩnh viễn không dừng lại nữa.

Rốt cuộc ta đã hiểu, sự buồn tẻ trống trải kia đến từ đâu.

Ta đã từng thề, ngươi giết trượng phu của ta, ta sẽ đoạt giang sơn của ngươi.

Rốt cuộc hôm nay ta đã làm được.

Ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục trông giữ Đại Hạ thay ngươi.

Ta cũng không thể nào lấp đầy trái tim được nữa.

Ngô Tổ, Nguyên Hạo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Hothao, Keobonggon2013, Mạn Yên, bingantim, halm219, ngocls91, phuongktqdk48, thtrungkuti, zazathuy89, Đông Sương
Có bài mới 12.05.2018, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 24.07.2017, 10:38
Bài viết: 4
Được thanks: 0 lần
Điểm: 5.75
Có bài mới Re: [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu
Huong August đã viết:
[font=Times New Roman]
Chương 1: Đau khổ xuyên qua


[size=165]
Edit: August97


Tống Tiểu Hoa quay mặt về cái cây vàng óng ánh không biết

Vừa mới đọc xong chương đầu đã cười đau bụng. Giọng văn rất hài hước và thông minh. Lọt hố bộ này rồi, cám ơn editor.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 397 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 264 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Daesung vừa đặt giá 377 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Hồng nhan vừa đặt giá 327 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 371 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.