Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Thanh Hoa Đế Quân - Diệp Tiếu

 
Có bài mới 16.03.2015, 07:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.02.2014, 21:34
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 113
Được thanks: 372 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: [Đoản Văn, Huyền Huyễn] Thanh Hoa Đế Quân - Diệp Tiếu - Điểm: 31
Phần 4


Sau khi trở về từ nhân gian, Quân Tử Thiều liền rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi Thanh Hoa.

Hắn không cho nàng ăn gậy, cũng không đánh nàng nữa. Đôi khi nàng sờ mó bàn tay nhỏ của hắn, hắn cũng trầm mặc không nói một câu.

Tất Phương nói đây là một hiện tượng tốt, nhưng dù thế nào đi nữa nàng cũng không thể đưa chuyện này vào phạm vi hiện tượng tốt được. Nàng vẫn cảm thấy, tình yêu của nam nhân đều phải khó chịu, rụt rè, giống như những nam tử thế gia ở Vô Phương giới kia, ngươi sờ sờ hắn, hắn mà rút kiếm đâm ngươi một tẹo, liền chứng tỏ rằng hắn yêu thích ngươi; nếu hắn rút kiếm ra trực tiếp đâm chết ngươi, vậy thì chứng tỏ hắn không thích ngươi; hắn đâm ngươi không chết bèn dứt khoát không đếm xỉa tới ngươi, bộ dạng bị cường quyền áp bức, chứng minh rằng hắn vẫn không hề thích ngươi.

Nàng suy tới xét lui, hoàn toàn cảm thấy Thanh Hoa là loại sau cùng. Nàng nghĩ, có lẽ nàng đã dồn ép quá gấp, cho nên bèn tính toán cho Thanh Hoa chút thời gian hạ nhiệt.

Lịch báo cáo công tác một tháng vài lần không định kỳ đã biến thành một tháng hai lần, mật độ sờ tay nhỏ cũng từ từ giảm xuống. Sự thật chứng minh phương thức của nàng xác thực hữu hiệu, hiện tại nàng đến Thái Hòa cung, Thanh Hoa đã bắt đầu chủ động nói chuyện với nàng, chủ động pha trà, thỉnh thoảng còn có thể cười với nàng một cái.

Thanh Hoa bình thường không cười nhiều lắm, ngẫu nhiên nở nụ cười, tựa như hoa nở khắp núi, khiến người xem xao xuyến, luôn không nhịn được muốn nhào tới hôn một cái. Nhưng Quân Tử Thiều cảm thấy, bản thân nhất định phải giữ bình tĩnh, không thể lại để trong lòng Thanh Hoa nảy sinh ý nghĩ tránh xa, cho nên chỉ có thể cố tình nghiêm mặt, kiềm chế đáy lòng rối loạn, tránh cho Thanh Hoa nhận ra ý đồ hèn mọn của chính mình.

Thời gian đến chỗ của Thanh Hoa ít đi, thời gian đến nơi ở của Tả Cao ngày càng nhiều.

Tả Cao chính là vị Trạng nguyên mà nàng và Thanh Hoa đã cứu, từ sau khi Thanh Hoa xuất hiện, Tả Cao liền xem Thanh Hoa và Quân Tử Thiều là ân nhân cứu mạng, chỉ cần Quân Tử Thiều xuất hiện, cho dù Tả Cao đang rất bận cũng sẽ đi chơi cùng Quân Tử Thiều.

Nhân gian phồn hoa, từng ngày từng ngày trôi qua, Quân Tử Thiều lại nảy ra ý tưởng chơi đùa mới, hôm đó sau khi đến Thái Hòa cung bị bắt nạt lần nữa, Quân Tử Thiều hạ phàm nói với Tả Cao: “Chúng ta đi dạo kỹ viện đi.”

Tả Cao đang phê duyệt công văn lập tức bèn phát hoảng, ngẩng đầu cả kinh nói: “Tiên quân người nói cái gì?! Người lặp lại lần nữa đi?!”

“Ta nói,” trên mặt Quân Tử Thiều hiện ra vẻ ưu sầu, “Đêm dài đằng đẵng, lòng dạ nào mà ngủ, chúng ta cứ đến kỹ viện dạo chơi thôi…”

“Rầm” một tiếng thật lớn, Tả Cao lăn từ trên ghế xuống đất.

Cùng lúc đó, trên Thiên đình, Thanh Hoa đang cầm quân cờ đánh với Thiên đế.

Trên đồ trận thiên la địa võng(1), quân cờ chém giết lẫn nhau, bên trắng bị bên đen vây khốn trùng trùng, hoàn toàn không chừa một con đường sống, Thiên đế cầm quân cờ trắng không khỏi thở dài khe khẽ: “Tất Phương nói với ta ngươi đang theo đuổi Tử Thiều Thần quân, lại cầu mà không được, lúc trước ta không tin, nhưng nhìn bàn cờ đầy sát ý này của ngươi, ta thực sự tin một chút rồi.”

Đặt quân cờ xuống, ngước mắt lên nhìn, Thiên đế có chút ý muốn trêu ghẹo: “Thật à?”

“Ừm.” Thanh Hoa chẳng hề kiêng kị, nhấc cờ đặt cái cộp lên bàn cờ, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Từng thấy ngu ngốc, nhưng chưa bao giờ thấy qua ngu ngốc đến như thế.”

Đúng vậy, hắn, Thanh Hoa Đế quân, cũng đã sa đọa tới mức độ sử dụng mỹ nhân kế, nhưng đối phương cứ như rùa đen hết trốn lại tránh, thực sự là ngốc nghếch có một không hai.

Thiên đế nghịch con cờ trong tay, chậm rãi thở dài lên tiếng: “Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ luôn chờ Tử Thiều.”

Nghe xong lời ấy, Thanh Hoa hơi ngẩn người, hồi lâu sau, hắn mới chầm chậm mở miệng, giọng nói chứa đầy cay đắng: “Nàng…có lẽ không về được nữa.”

Cùng là Tử Thiều như nhau, nhưng Tử Thiều trong miệng Thiên đế lại là đứa bé gái mồ côi của vị tội thần năm đó, Tuế Tử Thiều.

Thiên quân Tuế Ngôn An, trước khi bị xử phạt cực hình, đã từng hứa gả nữ nhi duy nhất của hắn cho người bạn tốt Thanh Hoa Đế quân, đó cũng là chuyện đào hoa duy nhất trong hàng trăm nghìn vạn năm nay mà Thanh Hoa dính vào và thừa nhận.

Tuy rằng Tuế Tử Thiều của năm đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng bắt đầu từ khi nàng được hứa gả cho hắn, Thanh Hoa bèn coi nàng như một loại trách nhiệm. Năm đó Tuế Ngôn An bị xử cực hình, vợ con bị lưu đày đến hồng hoang, không thể bảo vệ vị hôn thê của mình có lẽ là việc mà Thanh Hoa áy náy nhất cả đời này.

Kỳ thực trong ấn tượng của Thanh Hoa, Tuế Tử Thiều vẫn luôn mang hình hài đứa bé, vóc dáng nhỏ tuổi chỉ cao đến ngang eo hắn, bình thường luôn là hắn dẫn nàng theo. Khi ấy trẻ con không hiểu chuyện, nên thường ồn ào đòi hắn làm phu quân của nàng, ở cùng nàng cả đời. Sau đó nàng bị Tuế Ngôn An mang đi, vừa đi là đi đến mấy ngàn năm, ngàn năm sau gặp lại, nhưng là vào một đêm không ngủ.

Lúc đó phụ thân nàng vừa mới bị phán xử cực hình, trong đêm mưa, kiếm của nàng phá trời mà lao đến, đâm vào vai hắn.

Bé gái sớm đã lớn lên thành thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều, nhưng đã không còn nét dịu dàng hoạt bát năm nào. Nàng đứng trong màn mưa, cả người ướt sũng, mang theo một thân đầy thương tích, thấm đẫm nước mưa.

Nàng hỏi hắn bằng giọng khắc nghiệt: “Vì sao không cứu người?! Người là tri kỷ hảo hữu của chàng, là giao tình khắc cốt(2) của chàng, từ thượng cổ đến nay, người và chàng vào sinh ra tử, họa phúc có nhau, bây giờ người gặp kiếp nạn này, vì sao không cứu người?!”

“Chàng rõ ràng có thể cứu người, chàng rõ ràng vốn có thể cứu người!” Nói xong, thiếu nữ khàn giọng kiệt sức, rốt cuộc không cách nào kim nén được nữa mà gào khóc. Nhưng hắn cũng chỉ hờ hững nhìn. Rất lâu sau, thiếu nữ đột nhiên rút kiếm về, xoay người rời đi.

Từ đó về sau, chưa từng gặp lại.

Hằng đêm hắn sẽ mơ thấy hình dáng của nàng, dưới gốc đào, trong khung cảnh mùa xuân, cô bé áo hồng chỉ cao tới eo hắn chạy đến kéo tay áo rộng lớn của hắn, cười thật trong sáng và dịu dàng.

“Thật ra, hai nàng ấy không hề giống nhau.” Hắn nhìn bàn cờ nỉ non, lắc đầu cười nói với Thiên đế: “Nhưng mà, rồi lại giống nhau như vậy.”

Khiến hắn mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ nhớ tới nàng ấy.

Hắn nghĩ, nếu nàng còn sống, rất có thể cũng sẽ là một người con gái tốt như thế, oai hùng hiên ngang, yêu kiều duyên dáng.

Nghĩ vậy, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng hôm nay nàng sẽ đi. Nhưng hắn không gặp được người mình muốn thấy, mà là Tất Phương vừa đến với gương mặt đầy ý cười.

“Bệ hạ, Đế quân, thần đến để kể một chuyện cười đây.” Hành lễ xong, Tất Phương vào thẳng chủ đề chính. Thiên đế bưng trà, hờ hững nói: “Có chuyện gì thú vị à?”

“Ha…” Tất Phương cực kỳ vui vẻ, “Tử Thiều Thần quân quả nhiên không tầm thường, hôm nay đi dạo kỹ viện cùng một gã nam nhân.”

Lời nói vừa dứt, lập tức nghe thấy tiếng đồ sứ nứt toạc khẽ vang lên ở bên cạnh. Thiên đế và Tất Phương nhất tề quay đầu lại, liền gặp phải gương mặt dửng dưng lạnh lùng của Thanh Hoa ngay phía đối diện. Giống như vừa phải chịu đựng kích thích lớn, quân cờ hắn nắm trong tay vỡ nát thành bột phấn. Hắn đứng dậy với vẻ thờ ơ, vuốt vuốt ống tay áo, nhưng thân hình bỗng xoay đi, tức khắc đi ra ngoài một cách cực kỳ có mục đích.

“Ngươi thế này là muốn đi đâu?” Thiên đế lộ ra vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt, lại chỉ nghe giọng nói lạnh ngắt của đối phương, bình tĩnh nói: “Bắt vợ.”

“Phụt…” Tất Phương đang uống trà giải khát, phun thẳng một ngụm trà ra ngoài.



(1) Nguyên văn: ‘kinh thiên vị địa’ – ‘kinh’ là ‘kinh độ’, ‘vĩ’ là ‘vĩ độ’, ý gốc là ‘trời đất ngang dọc đều nắm trong tay’ – nghĩa: mưu lược bày bố quân sự của cả thế giới, bao trùm mọi việc.

(2) Nguyên văn: ‘vẫn cảnh chi giao’ – ý chỉ tình bạn sâu đậm khắng khít tới mức như cổ (‘vẫn’) và gáy (‘cảnh’).



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lizzy Nguyen về bài viết trên: PemDan, Thiên Minh Tuyết, lin.hngn
     

Có bài mới 16.03.2015, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 19.04.2014, 11:40
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 822
Được thanks: 718 lần
Điểm: 0.85
Có bài mới Re: [Đoản Văn, Huyền Huyễn] Thanh Hoa Đế Quân - Diệp Tiếu - Điểm: 1
hay quá bạn ơi bạn có định edit mấy bộ còn lại cùng hệ liệt không


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn vuthuhang95 về bài viết trên: Lizzy Nguyen
Có bài mới 22.03.2015, 06:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.02.2014, 21:34
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 113
Được thanks: 372 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: [Đoản văn - Huyền huyễn] Thanh hoa đế quân - Diệp Tiếu - Điểm: 23
@vuthuhang95: Hiện giờ mình ôm hơi nhiều bộ nên chắc sẽ ko dịch những truyện khác trong tập đoản văn này. Với lại tác giả viết đoản văn thường thích SE lắm, Thanh Hoa Đế Quân HE chứ mấy truyện kia mình ko rõ, ko dám đào hố  :sweat:  

Phần 5


Quân Tử Thiều rất vui vẻ.

Nàng tựa vào trong ngực một chàng công tử đẹp trai, một chàng thiếu niên đẹp trai khác bóp chân cho nàng, còn một chàng nữa thì đang đút nàng ăn nho. Nàng vừa ăn nho vừa nói cảm ơn với Tả Cao: “Đa tạ ngươi nhé, Tiểu Cao, ngươi quả nhiên là trợ thủ tốt nhất của ta. Ngươi không biết chứ cả đời ta chưa từng thân mật với đàn ông đến thế này đâu, lại còn là đàn ông tuấn tú như vậy nữa… Chà chà, nhân gian quả nhiên là chỗ tốt, nếu ở Vô Phương giới của chúng ta, ta mà dám làm như thế thì đã bị đám đàn ông cương liệt kia đâm thủng thành cái sàng rồi.”

“Ặc…” Nghe xong, Tả Cao bưng vẻ mặt đau khổ định nói điều gì đó, nhưng còn chưa nói thành lời, một luồng rét lạnh bỗng ập tới trước mặt. Tả Cao và Quân Tử Thiều đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy cánh cửa rầm rầm mở ra chỉ trong khoảng khắc, một chàng trai tuấn tú xinh đẹp áo trắng tóc đen đứng ngay ngưỡng cửa, sau lưng hắn toàn là băng tuyết, thanh lâu vốn hoa mỹ náo nhiệt lúc này cứ như một vùng bình nguyên phủ băng ngàn dặm, con người cũng biến thành tượng đá.

Nhìn đến bạch y công tử, Tả Cao liền biết mình xong đời rồi, hai chân bủn rủn quỳ sụp xuống, mồm miệng ngày thường lanh lợi cũng bị dọa thành cà lăm: “Đế Đế Đế Đế quân…” Thấy Tả Cao quỳ gối, đám tiểu quan(1) luôn giỏi xem mặt đoán ý đang ở cạnh Quân Tử Thiều bèn lập tức lui ra, sau đó cũng quỳ xuống.

So với sự hoang mang rối loạn của Tả Cao, Quân Tử Thiều lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, đương nhiên, nàng cũng chỉ bình tĩnh ngoài mặt mà thôi, trong lòng đã triệt để đảo lộn từ rất sớm rồi. Nói thế nào đi nữa thì chuyện đi chơi kỹ viện bị người mình thích bắt tại trận như thế này, dù có vang dội đến đâu cũng không thể để người khác biết được.

Nhìn bộ dạng giả vờ bình tĩnh của Quân Tử Thiều, Thanh Hoa bước tới, vung tay một cái, cửa lập tức bị đóng lại. Hắn nhàn nhã tiến đến bên bàn, tìm một tư thế thoải mái để ngồi, tự mình cầm lấy cái chén chưa ai dùng qua, rót đầy rượu vào.

Giữa lúc hắn làm những việc này, tất cả mọi người đều duy trì sự im lặng cao độ, rót xong rượu, bấy giờ hắn giống như mới nhận biết được tình hình xung quanh, ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi dò: “Sao không ai nói gì hết vậy? Nên làm gì thì làm đi chứ.”

“Không phải ngươi đang đút nho sao?” Hắn chỉ một thiếu niên đẹp trai đang quỳ gối, nói với biểu cảm ‘đó là lẽ dĩ nhiên’: “Nhanh đi đút đi.”

“Tiểu…tiểu…tiểu nhân…” Thiếu niên quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy nói không thành tiếng. Thanh Hoa làm ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, bưng dĩa nho gần đấy lên rồi hỏi: “Ngươi không đút, ý là muốn ta làm hả?”

“Ặc…thật ra…ta cũng không phải muốn ăn nho đến mức đó đâu.” Trông thấy thiếu niên bị Thanh Hoa áp bức gay gắt, Quân Tử Thiều không nhịn được mở miệng định làm dịu bầu không khí. Vừa dứt lời, nàng liền nghe thấy một tiếng “xoảng” thật lớn vang lên, chính là tiếng dĩa nho trong tay Thanh Hoa nện xuống đất. Nụ cười trên mặt Thanh Hoa cũng thu lại, hắn lẳng lặng nhìn Quân Tử Thiều đang ngồi thật đoan chính ở bên cạnh, Quân Tử Thiều cưỡng ép lòng mình chịu đựng nỗi kinh hoảng lo sợ, phất phất tay với những người quỳ gối phía dưới, tất cả bèn lập tức lui ra, nhân tiện khép chặt cửa lớn.

Mọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Quân Tử Thiều và Thanh Hoa, Quân Tử Thiều không nói, Thanh Hoa cũng không nói, qua hồi lâu, Thanh Hoa mới cong môi bảo: “Phàm nhân thường nói kẻ ngốc thì gan to, hôm nay ta mới hiểu, kẻ ngốc quả nhiên phải luôn đi kèm với gan to.”

“Ặc…” Từ xưa đến nay Quân Tử Thiều đều biết người trước mặt nàng ăn nói rất sắc bén, nhưng mà sắc bén trực tiếp cỡ này thì vẫn hiếm gặp lắm. Cho dù trước đây mỗi ngày đánh nàng, hắn cũng chưa từng trở nên bén nhọn như vậy.

Thanh Hoa đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Quân Tử Thiều, cuối người xuống nhìn nàng.

Nàng ngẩng đầu theo bản năng, lập tức đón lấy gương mặt của hắn, hai người mặt đối mặt cách nhau chỉ trong gang tấc, gần tới mức dường như có thể chạm đến hơi thở của đối phương, đôi mắt sâu thẫm như màn đên phản chiếu bản thân nàng, ánh mắt thâm trầm, tràn đầy những sắc thái nàng đoán không ra, xem cũng không rõ.

Thật lâu sau, sắc thái kỳ lạ đó mới dần dần phai nhạt khỏi đôi mắt hắn, lại thêm một lúc lâu, hắn mới nói: “Ta hỏi nàng một vấn đề được chứ?”

“Chàng hỏi đi.” Quân Tử Thiều híp mắt nở nụ cười.

“Năm vạn năm trước, nàng ở đâu?”

Vừa nghe thấy vấn đề này, Quân Tử Thiều liền sửng sốt. Lát sau, nàng mỉm cười: “Hồng hoang.”

Thanh Hoa không nói nữa, hắn lặng lẽ nhìn nàng, nhìn thật lâu, cuối cùng, hắn chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười đó mang bao cay đắng, rồi lại thấm đẫm vui mừng. Hắn vươn tay ra, nâng mặt nàng lên như nâng trân bảo tuyệt thế, chầm chậm nói: “Nàng thích ta.”

Nói một cách vô cùng khẳng định, không mảy may do dự.

Quân Tử Thiều chỉ ngạc nhiên trong phút chốc, rồi nàng nói tiếp: “Đó là tự nhiên, bằng không ta cũng không cần vượt ngàn dặm mà tới như thế.”

“Vậy thì,” hắn thở dài lên tiếng, “Chúng ta thành thân đi.”

“Chàng…nói cái gì?!” Giọng nói của Quân Tử Thiều có chút run run vì giật mình kinh ngạc. Thanh Hoa tĩnh lặng nhìn nàng, chầm chậm nói: “Chúng ta thành thân đi.”



(1) Tiểu quan: kỹ nam, đàn ông làm việc trong kỹ viện.



Tiểu Lam: Đế quân ghen thật là… nói chuyện cứ như tọng đá vô họng người khác ấy


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lizzy Nguyen về bài viết trên: Hoa Linh Tử, PemDan, Thiên Minh Tuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 741 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 474 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 635 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 704 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 456 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 669 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 432 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 410 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 603 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 636 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 573 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 544 điểm để mua Thiên thần mây
Hạ Quân Hạc: Còn 10k :cry: chời ơi
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 517 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 491 điểm để mua Thiên thần mây
TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.