Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

 
Có bài mới 01.05.2018, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 827
Được thanks: 2211 lần
Điểm: 35.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 47
Chương 103: Hành động cứu viện (1)

Edit: susublue

Trong một khách sạn ở Washington.

Lãnh Mặc Phàm ngồi trên sô pha, vẻ mặt lạnh như băng, tay siết chặt cái ly, giống như lúc này mỗi phút mỗi giây đều dày vò anh, Jack ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không dám rời mắt khỏi điểm đỏ trên màn hình dù chỉ một phút, một lát sau thấy nó chuyển động.

“Bọn họ đi về phía Đông.” Jack báo cáo lại tình huống.

“Chẳng lẽ Tiểu Cẩm ở đó?” Lãnh Mặc Phàm nhíu mày, vừa rồi nói chuyện với Anna, anh nhận thấy người phụ nữ này không đáng tin.

“A, điểm đỏ đứng yên rồi.” Jack đột nhiên kinh ngạc nói, đồng thời lập tức cầm lấy di động gọi điện thoại, vừa nghe thấy báo cáo, anh liền khổ sở ngẩng đầu lên,“Lãnh tổng, bọn họ đổi xe, hình như đã biết chúng ta động tay động chân trên xe của bọn họ, thật xảo quyệt.”

“Tra những máy bay tư nhân xuất cảnh khỏi nước Mĩ quốc trong hai ngày nay cho tôi, cần phải tìm ra dấu vết để lại.” Lãnh Mặc Phàm căm tức bóp nát ly rượu trong tay, tức giận đứng lên.

Jack hoảng sợ, vội vã gật đầu, anh cũng rất vội vàng!

Nhưng mà cũng cùng lúc đó, có một người cũng rất vội vàng, đó là Lục Thiểu Đình, tuy rằng cấp trên phê chuẩn cho anh mấy ngày nghỉ, nhưng hai ngày nay anh đều ở trong văn phòng, vận dụng mọi khả năng anh có để điều tra hành tung của Tô Cẩm, mà điều khiến cho anh vui mừng là thông qua camera ở đường phố, anh đã truy ra hai chiếc xe việt dã bắt cóc Tô Cẩm vào hai ngày trước, chạy một vòng quanh Washington, cuối cùng chạy vào một khu vực không người rồi biến mất không thấy đâu.

Lục Thiểu Đình ghi nhớ mọi tin tức, đóng máy tính chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài văn phòng, Lam Mị dựa tay vào cửa nhìn anh,“Anh tìm được cô ta rồi sao?”

“Vẫn chưa.” Lục Thiểu Đình thản nhiên đáp một câu, nhanh chân rời đi.

Lam Mị nhìn dáng người cao thẳng của anh, hai ngày nay anh đã gầy đi một ít, lòng của cô không khỏi đau nhói, nhưng đáy mắt cô lại lạnh lẽo, cô cắn môi, cầm lấy điện thoại ra lệnh,“Đi theo anh ấy.”

Trên đường quốc lộ của nước Mĩ, xe của Lục Thiểu Đình nhanh chóng chạy tới, đôi mắt một đêm chưa ngủ đầy tơ máu, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến sự quan sát lợi hại của anh, anh cảm thấy phía sau có một xe đã theo dõi anh một tiếng rồi, nhưng anh cũng không cắt đuôi, bởi vì anh đoán ra, người theo dõi anh ở phía sau chỉ có thể là Lam Mị, cho dù không phải cô thì cũng là người cô sắp xếp, anh cũng để cho đi theo, bởi vì chuyện anh không nắm chắc, nhưng anh có một dự cảm, Tô Cẩm nhất định đã biến mất ở khu vực này.

Lục Thiểu Đình nhanh chóng xuyên qua cánh đồng bát ngát, dần dần đi vào một rừng cây rộng lớn, xuyên qua rừng cây là một thành phố nhỏ nhưng cũng rất phồn hoa, xe Lục Thiểu Đình đi tới ngã tư thì đột nhiên tăng tốc, biến mất ở khúc quẹo phía trước, điều này làm cho hai cảnh sát đi theo phía sau không hiểu, nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được anh, cuối cùng đành phải tìm kiếm ở trong thành phố.

Mà Lục Thiểu Đình rời khỏi ngã tư thì liền chạy trên một con đường lớn, tung tích của chiếc việt dã kia biến mất ở phía đông của một rừng cây, anh phải đi xem thử rốt cuộc nơi đó cất dấu cái gì, xe càng lúc càng tới gần địa điểm, diễn(daffnlle3[quysdo0n đập vào mắt là một rừng cây rậm rạp, một con đường đất đầy bùn quanh co khúc khuỷu dẫn vào bên trong, Lục Thiểu Đình thả chậm tốc độ xe, vừa quan sát động tĩnh bốn phía, vừa lái xe đi về phía trước.

Xe vừa chạy đến một con đường, liền có một ông lão cầm súng dắt theo chó săn thản nhiên đi trong rừng cây, anh dừng xe lại, lễ phép hỏi,“Xin hỏi phía trước có đường không?”

“Phía trước có đường, nhưng cũng không dễ đi, đi tiếp một chút chính là một xưởng binh khí cũ, ở đó ngoại trừ có một mảnh đất bằng phẳng thì không có gì cả, cậu trai trẻ, cậu đến đó làm gì?”

“Phía trước có một xưởng binh khí sao?” Lục Thiểu Đình kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy! Đã có từ hai mươi mấy năm trước rồi, nhưng không còn ai ở đó nữa, là một cái xưởng bỏ hoang, người trong thôn chúng ta không ai đến đó, chỗ đó đã có rất nhiều người chết.” Ông lão cảm thán.

“Cám ơn.” Lục Thiểu Đình nói một câu, xe cũng không dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước, mà một phán đoán bắt đầu nảy lên trong đầu anh, nếu chiếc xe việt dã kia biến mất ở đây thì rất có thể Tô Cẩm ở chỗ này, hoặc là biến mất ở chỗ này.

Đi gần hai mươi mét trong đường núi, rốt cục Lục Thiểu Đình cũng tìm thấy xưởng binh khí bỏ hoang đó, phòng ở xung quanh đã bị tàn phá không chịu nổi, giường ngủ cũng đổ nát, trong vòng một mét cũng không tìm thấy dấu chân, mà ở đây nổi bật nhất chính là một con đường dài khoảng một km được sửa lại cho bằng phẳng.

Lục Thiểu Đình nhảy xuống xe, mắt cảnh giác nhìn bốn phía vài lần, cuối cùng, đi theo con đường bằng phẳng kia, vừa đi, vừa cẩn thận nhìn tình huống trên mặt đường, rốt cục anh cũng phát hiện được dấu vết ma sát rõ ràng, đây là dấu vết được in lại, không phải là vết bánh xe bình thường mà là vết bánh xe của máy bay để lại, anh đoán không sai, ở đây từng có máy bay cất cánh, dấu vết còn mới, chỉ khoảng hai ba ngày thôi.

Quả nhiên như anh dự đoán, Anna sẽ chọn chỗ không người như ở, dùng máy bay tư nhân chở Tô Cẩm đi, không thể truy tìm hành tung thì Lãnh Mặc Phàm sẽ tìm không ra vị trí của Tô Cẩm, Lục Thiểu Đình lại liếc mắt nhìn tình huống xung quanh, nhưng cũng không phát hiện được điều gì khác thường, anh trở lại trên xe, khởi động xe rời đi, mà ở sau một tầng lá cây cách anh không xa có một cái camera quay được mọi nhất cử nhất động của anh.

Mà ở một chỗ khác, trên màn hình máy tính liên tục xuất hiện hình ảnh này, người đàn ông quan sát hình ảnh hơi giật mình, anh gọi người phụ nữ đang nghỉ ngơi ở phía sau,“Lão đại, không tốt rồi, có người phát hiện ra nơi chúng ta cất cánh.”

Người phụ nữ đang nằm suy ngẫm trên da hổ đột nhiên biến sắc, cô bước nhanh qua để quan sát, cũng chỉ hung hăng hừ lạnh một tiếng,“Anh ta lại có bản lĩnh này, tìm được tới đây, điều tra thân phận người này cho tôi.”
Người đàn ông thuần thục lấy ảnh chụp bỏ vào cơ sở dữ liệu, chốc lát sau đã có được một tập tài liệu, anh không khỏi sợ hãi kêu lên,“Anh ta là một tên cảnh sát.”

Anna nhìn kỹ thân phận của Lục Thiểu Đình, có chút không vui nói,“Người xen vào việc của người khác cũng không thể chết tử tế, phái người tiêu diệt anh ta để phòng ngừa hậu hoạn.”

Đêm khuya, Lục Thiểu Đình mệt mỏi về tới nơi, vừa mới lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, đột nhiên nhạy cảm phát hiện gì đó nên anh thu tay lại, mỗi lần anh vào nhà anh đều cột một mảnh vải nhỏ ở cửa, hiện tại, mảnh vải đó đã bị đứt làm đôi, sắc mặt anh kinh sợ, anh biết trong phòng có người.

Lục Thiểu Đình xoay người nhanh chân rời khỏi đó, đồng thời trong đầu cũng nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc là ai đến gây phiền toái cho anh? Vừa đi đến cửa thang máy thì trong đầu anh xuất hiện một thông tin, anh nhếch môi cười, xem ra hành tung chiều hôm nay của anh đã bị đối phương phát hiện rồi, tốc độ thật nhanh.

Lục Thiểu Đình trở lại xe, xem ra chuyện này nếu anh hành động một mình cũng không được, anh gọi điện cho Lãnh Mặc Phàm, Lãnh Mặc Phàm cũng có vẻ nôn nóng bất an, hai người hẹn gặp mặt rồi ngắt điện thoại.

Lúc Lục Thiểu Đình đi đến khách sạn Lãnh Mặc Phàm ở đã là đêm khuya, anh đi vào trong phòng Lãnh Mặc Phàm, nhìn lướt qua người trong phòng, ngoại trừ Lãnh Mặc Phàm và trợ lý của anh thì còn có hai người phụ nữ khác, được giới thiệu mới biết là sư muội của Tô Cẩm, mà nghĩ đến việc có thể sau này hai người cũng trở thành sát thủ thì sắc mặt anh cũng không dễ chịu.

“Anh có tin tức gì sao?” Lãnh Mặc Phàm trầm giọng hỏi.

“Tôi phát hiện được nơi Tô Cẩm rời khỏi nước Mĩ, nhưng thật không may, bây giờ tôi bị đám người đó theo dõi.” Lục Thiểu Đình bất đắc dĩ nói.

“Ở đâu?” Lãnh Mặc Phàm lập tức phấn chấn hẳn lên.

Lục Thiểu Đình kể lại mọi chuyện xảy ra chiều hôm nay, nói xong anh lắc đầu,“Chiếc máy bay này không được đăng ký nên nếu chúng ta muốn tra ra hướng bay của nó sẽ rất khó.”

“Chỉ cần điều ra thông tin các chuyến bay quốc tế trong hai ngày nay thì có lẽ sẽ tìm được, nó bay ở trên trời thì sẽ phải tuân thủ đường hàng không, nhất định nó sẽ phải bay trên một đường hàng không nào đó, muốn tra ra thì chỉ tốn thời gian chứ không khó khăn.” Jack nắm chắc mọi chuyện rồi nói.

“Vậy cậu nhanh chóng điều tra cho tôi.” Lãnh Mặc Phàm lập tức ra lệnh.
Amy đau lòng nhìn Jack khổ sở, đi lên nói,“Tôi giúp anh tra.”

Ivan ngồi bên cạnh không khỏi nở nụ cười,“Tôi cũng sẽ giúp.”

Mà hai người trên sô pha đều anh tuấn khí chất bất phàm, hai gương mặt đều nghiêm trọng như nhau, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ căn phòng đều im lặng, chỉ có âm thanh gõ bàn phím.

10 phút sau, di động trên bàn bỗng nhiên vang lên, Lãnh Mặc Phàm nhanh tay cầm lấy, nhìn thoáng qua màn hình liền nhíu mày nhấn nghe,“A lô.”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ đầy quyến rũ,“Lãnh tổng, đã ngủ chưa?”

“Cô cho rằng tôi ngủ được sao?” Lãnh Mặc Phàm lạnh lùng đáp lại.

“Ngủ không được cũng tốt, giúp tôi làm một chuyện đi!” Anna cười duyên nói.

“Cô lại muốn đùa giỡn cái gì?” Lãnh Mặc Phàm căm tức gầm nhẹ.

“Ôi, sao lại tức giận như vậy? Chỉ cần anh giúp tôi làm chuyện này, có lẽ tôi sẽ nói nơi Tô Cẩm đang ở cho anh biết” Anna dụ dỗ.

Giọng Lãnh Mặc Phàm trầm xuống, cực kỳ không thoải mái nói,“Chuyện gì?”

“Giúp tôi giết một tên cảnh sát tên là Lục Thiểu Đình.” Anna cắn răng nói.
Lãnh Mặc Phàm lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn phía Lục Thiểu Đình, cố tình tỏ vẻ khó hiểu nói,“Vì sao cô muốn tôi giết người này?”

“Anh không cần hỏi nhiều, anh giúp tôi giết anh ta thì tôi sẽ nói cho anh biết Tô Cẩm đang ở đâu.” Anna hung hăng nói.

“Tôi sẽ suy nghĩ lại.”

“Được, chờ anh giết được tên đó, chúng ta lại liên lạc.” Anna ngắt điện thoại.

Lục Thiểu Đình thấy Lãnh Mặc Phàm nhìn mình, liền đoán được đại khái, miệng vẫn bình tĩnh hỏi,“Cô ta nói cái gì?”

“Cô ta bảo tôi giết anh, dùng anh để đổi tin tức nơi Tô Cẩm đang ở.” Lãnh Mặc Phàm cũng không giấu diếm anh, hào phóng nói ra.

Lục Thiểu Đình nhướng mày, khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng không lên tiếng nữa.

Jack ngẩng đầu lên khỏi máy tính, nói,“Anna thật sự ngoan độc, cô ta kêu Lãnh tổng giết Lục tiên sinh là vì muốn mượn tay Lãnh tổng giết người mà Tô Cẩm cảm kích nhất, nhưng cô ta lại không ngờ, Lục tiên sinh đang đứng về phía chúng ta.”

Lãnh Mặc Phàm gật đầu, cười lạnh một tiếng,“Cho dù tôi có giết anh thì Anna cũng sẽ dùng Tô Cẩm để uy hiếp tôi làm chuyện khác, bây giờ cô ta chẳng những muốn tiền của tôi, còn muốn dùng quyền lực của tôi để làm việc giúp cô ta, tôi không muốn bị loại người này nắm mũi.”

“Nếu anh không giết tôi thì sẽ có hậu quả gì?” Lục Thiểu Đình nhíu mày nói.

Lãnh Mặc Phàm sợ run một chút, anh nói với Jack,“Khi nào thì có thể tìm được kết quả?”

“Đại khái là sáng mai sẽ có tin tức.”

“Được, chúng ta chờ tin tức trước rồi nói sau.” Lãnh Mặc Phàm cũng không trả lời câu hỏi của Lục Thiểu Đình, mà tiếp tục im lặng.

Trong một đêm này, năm người ngồi trong phòng đều không ngủ, khoảng giữa trưa hôm sau, Jack mới tra được một đường hàng không không được ghi chép lại, dienD@fnnll3[quysdo0n mà điểm đáp của tuyến bay này là Châu Nam Cực, đáp án này nằm ngoài dự kiến của Lãnh Mặc Phàm, không thể tin được Anna lại giam giữ Tô Cẩm ở một nơi xa như vậy.

“Điều tra địa điểm của chuyến bay này cho tôi, nhất định phải nhanh lên, tôi muốn vị trí chính xác.” Sắc mặt Lãnh Mặc Phàm âm trầm, đồng thời bấm gọi cho một dãy số, mười phút sau anh nói,“Tôi đã kêu hai máy bay chờ ở sân bay gần đây, khi có tin tức, chúng ta chia làm hai nhóm để xuất phát, cần phải tìm được vị trí của Tô Cẩm trước khi Anna tra ra.”

Ivan là cao thủ máy tính, không tới một tiếng đã có kết quả, máy bay tới gần bờ biển thì biến mất, Lãnh Mặc Phàm nhìn thoáng qua Lục Thiểu Đình, hít sâu một hơi nói,“Hy vọng anh có thể cứu được Tô Cẩm, tôi ở đây ngăn chặn Anna, ba ngày sau tôi sẽ xuất phát.”

“Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ cứu được cô ta.” Lục Thiểu Đình thận trọng gật đầu, anh nhận ra Lãnh Mặc Phàm rất để ý Tô Cẩm, anh cũng rất để ý cô ấy.

Buổi chiều hôm đó, một máy bay tư nhân cất cánh khỏi sân bay quốc tế của Mĩ, bay thẳng đến Nam cực, lần này hai người xuất hành là Lục Thiểu Đình và Ivan, tuy rằng một người là sát thủ, một người là cảnh sát, nhưng lại đồng lòng muốn cứu người.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.05.2018, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 827
Được thanks: 2211 lần
Điểm: 35.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 76
Chương 104: Hành động cứu viện (2)

Edit: susublue

Dưới trời xanh là băng tuyết trải dài, những đỉnh núi tuyết như kim cương đột ngột mọc lên từ mặt đất, tỏa ra màu óng ánh trong suốt dưới ánh mặt trời, đầy vẻ thần bí, mặt đất màu trắng uy nghiêm như nơi ở của thần thánh không ai được xâm phạm.

Trên máy bay, mắt Lục Thiểu Đình nghiêm túc và phức tạp, anh nhìn bản đồ trên máy tính, mặt có chút lo lắng, căn cứ theo tuyến đường hàng không lân cận thì vùng này chỉ thiết lập một sân bay, nhưng sân bay ở ngoài vùng này rất ít người, muốn tìm ra nơi nhốt Tô Cẩm thì rất khó khăn, đối với bọn họ thì thời gian là quý giá nhất, nếu càng kéo dài lâu thì sẽ bị Anna nhìn ra sơ hở, nếu cô ta lại chuyển chỗ nhốt Tô Cẩm thì hành động cứu viện sẽ càng khó khăn.

Ivan im lặng nhìn hình ảnh cách khu vực này trăm mét trên bản đồ, trước khi đi cô đã gọi điện cho Tương Vinh, Tương Vinh cũng rất lo lắng, ra lệnh cho cô nhất định phải cố gắng cứu  Tô Cẩm.

“ Nửa tiếng nữa sẽ tin tức của máy bay, hai vị chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ở đây nhiệt độ dưới ba mươi độ, hai người nên chuẩn bị công tác giữ ấm.” Cơ phó đi vào nhắc nhở.

Lục Thiểu Đình và Ivan khoác thêm áo lông, thật sự cảm nhận được nhiệt độ không khí giảm xuống rõ rệt, Ivan hơi lo lắng nói,“Không biết bọn họ sẽ đối xử với sư tỷ thế nào.”

“Điều duy nhất có thể khẳng định là Anna sẽ không để cho cô ấy mất mạng.” Lục Thiểu Đình trả lời, không nhìn máy tính nữa mà nhìn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, ngây người, anh hồi tưởng lại những lần vào sinh ra tử với Tô Cẩm, ngẫm lại cũng thật sự buồn cười,

Từ khi mười ba tuổi anh đã được tuyển vào bộ đội đặc chủng, bắt đầu huấn luyện, mỗi ngày anh đều tìm tòi tin tức để nghĩ cách đối kháng với các phần tử đen tối nhất trên thế giới này, mà anh cũng coi công việc này là thần thánh, không ngờ mười lăm năm sau, anh lại liều lĩnh đi cứu một loại người như vậy.

Thật đúng là ý trời trêu người, nếu anh không biết Tô Cẩm, có lẽ bây giờ anh vẫn tiếp tục sứ mệnh cao cả này mà cống hiến cho đất nước, tuyệt đối sẽ không tự nghi ngờ chính mình.

Ivan thấy anh ngây người, cũng không quấy rầy anh, nhưng lòng của cô vẫn có nghi vấn, vì sao một cảnh sát lại toàn tâm toàn ý đi cứu sư tỷ? Chuyện này cần tình cảm sâu đậm đến cỡ nào, mà lại khiến cho anh hành động như vậy? Người cô ghét nhất là cảnh sát, nhưng lại không có cảm giác chán ghét đối với anh, thật là kỳ quái.

Nửa tiếng sau, máy bay an toàn đáp xuống mặt tuyết, đây là sân bay nhà nước, cơ trưởng và cơ phó được hai cảnh sát đưa đi đăng ký giống như du khách tới đây, Lục Thiểu Đình và Ivan được dẫn vào một căn phòng, chỉ chốc lát sau, có hai người đi đến nói với bọn họ, xác nhận là bọn họ thật sự tới đây để du lịch mới thả họ đi.

“Vừa rồi anh có để ý có người ở ngoài nghe lén chúng ta nói chuyện không?” Lúc Ivan đi ra cửa, mới nói những gì cô cảm thấy cho Lục Thiểu Đình.

Lục Thiểu Đình gật đầu, nhỏ giọng dặn dò,“Đừng thể hiện ra ngoài, chúng ta đã bị người khác theo dõi.”

“Đáng chết, Anna lại sắp xếp cả người vào đây.” Ivan cắn răng nói.

“Xem ra sau này nhất cử nhất động của chúng ta đều phải thật cẩn thận, nói không chừng sẽ bị ám sát.” Lục Thiểu Đình bình tĩnh nhắc nhở.

Ngay khi Lục Thiểu Đình và Ivan nói chuyện thì quả nhiên ở một nơi cách bọn họ không xa có một người đàn ông mặc quần áo màu đen nhìn bọn họ rời đi, xoay người đi vào một căn phòng bên cạnh, anh nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại đường dài, địa điểm là nước Mĩ.

Chỉ chốc lát sau, đầu bên kia vang lên một giọng nữ hùng hậu,“Sao vậy?”

“Lão đại, hôm nay có hai du khách đến đây du lịch, một nam một nữ, nhưng tôi hoài nghi bọn họ tới đây có mục đích khác.” Người đàn ông trầm thấp trả lời, giọng đầy bình tĩnh, hoàn toàn không giống người thường.

“Gửi hình chụp bọn họ qua đây, quan sát bọn họ cho kỹ, xem thử bọn họ muốn làm gì.” Giọng cô lạnh lùng ra lệnh.

“Dạ.”

Người đàn ông cắm một đầu dây vào điện thoại di động, gửi ảnh chụp qua bên kia, chỉ chốc lát sau, điện thoại của anh liền vang lên, đầu dây bên kia vang lên một mệnh lệnh bén nhọn,“Giết bọn họ cho tôi, bọn họ tới cứu người.”

“Dạ lão đại.” Mắt người đàn ông đầy vẻ hung ác.

Mà ở sân bay, sau khi Lục Thiểu Đình và Ivan tạm biệt hai vị cơ trưởng thì liền lên một chiếc xe chạy đến một nơi an toàn gần đó.

Người lái xe là một đàn ông trung niên, dọc theo đường đi Lục Thiểu Đình không ngừng hỏi tình hình xung quanh, nghe giọng nói của tài xế có vể như rất quen thuộc với địa hình chung quanh, hai người mới chậm rãi bỏ bớt cảnh giác, lúc này mới yên tâm trao đổi với anh.

“Người trẻ tuổi, hai người cũng thật to gan, còn trẻ như vậy mà dám đến đây du lịch, cần phải cẩn thận đó! Ở đây chỗ nào cũng nguy hiểm!” Người đàn ông trung niên nói tiếng anh được lưu loát.

“Xin hỏi ngoài chỗ an toàn này của anh thì gần đây còn có chỗ nào để ở lại không?”

“Có thì có nhưng đều có vài người thợ săn, tuy rằng ở đây thiếu động vật, nhưng có thể săn được một hai con hồ ly tuyết, da lông cũng rất đáng giá.”

“Kia bọn họ bình thường đều đã định cư ở địa phương nào?”

“Muốn bắt được những con vật nhỏ này thì bình thường đều sẽ đến gần ngọn núi tuyết lớn kia, chèo thuyền đi qua núi băng không người, ai, người trẻ tuổi, tôi khuyên hai người không muốn đi lung tung, tới nơi này cảm thụ phong cảnh là được rồi.”

“Xin hỏi ở đây có mấy chỗ cho thuê thuyền?”

“Hai chỗ, gần chỗ này có một bến tàu, nếu hai người muốn đi đến đó thì tôi đề nghị nên mang theo dụng cụ dẫn đường.”

Lục Thiểu Đình và Ivan liếc mắt nhìn nhau, bến tàu thật sự là một nơi có thể vào điều tra, trò chuyện một chút, đi ra vẫn an toàn, đây là công tác ở Nam cực, nơi đó cũng khá lớn, còn cung cấp chỗ ăn ở cho du khách, là một cửa khẩu minh bạch.

Lục Thiểu Đình và Ivan đóng tiền, được dẫn đến hai căn phòng nghỉ ngơi, với thể lực của bọn họ thì cũng không thấy mệt, bọn họ bỏ ba lô xuống, chuẩn bị đi đến bến tàu kế bên để quan sát tình huống, vừa mới tới cửa, một chiếc xe riêng dừng trước mặt bọn họ, một người đàn ông trung niên đưa đầu ra cười hỏi,“Hai vị muốn đi đâu, ở đây gọi xe không dễ đâu!”

Lục Thiểu Đình híp mắt, nở nụ cười,“Chúng tôi chuẩn bị đến bến tàu kế bên.”

“Trùng hợp quá, tôi cũng đang đi đến bến tàu để đưa hàng hóa, nếu không thì tôi đưa hai người đi!” Người đàn ông cười nhiệt tình.

Ivan quay đầu nói với Lục Thiểu Đình,“Tiếng anh của anh ta thật lưu loát. Rất hiếm gặp.” Cô nói bằng tiếng trung.

Lục Thiểu Đình gật đầu, nhưng lại mỉm cười nói chuyện với cô,“Người này rất khả nghi, nhưng chúng ta tương kế tựu kế, trên đường cẩn thận một chút là được.”

Quả nhiên, khi bọn họ nói chuyện, mắt người đàn ông chuyển động quan sát mặt bọn họ, hình như muốn đoán thử xem bọn họ đang nói cái gì, nhưng thật bất đắc dĩ, anh không hiểu tiếng trung, vốn dĩ nghe không hiểu, diendafleele33quyssdon hơn nữa thấy bộ dáng hai người nói chuyện khá vui vẻ nên anh cũng không hoài nghi, điều này khiến cho anh yên tâm hơn.

“Vậy cám ơn anh, chúng ta cũng đang không tìm được xe, đợi đến nơi chúng tôi sẽ đưa tiền cho anh.” Ivan cúi lưng, cười tủm tỉm nói.

Người lái xe vui mừng ra mặt, vui vẻ vì có thể kiếm thêm lộ phí, bọn họ lên xe, xe chạy như điên trong tuyết, trên đường, Lục Thiểu Đình và Ivan dùng tiếng trung nói chuyện với nhau, nhìn như rất nhàn nhã, nhưng lại không hề thả lỏng, luôn nhìn chằm chằm tài xế trước mặt.

Khi xe chạy đến biên giới phía Tây, Lục Thiểu Đình lập tức cảm thấy có gì không đúng, vừa rồi rõ ràng người tài xế kia nói là bến tàu ở phía Đông Nam, nhưng người đàn ông này vốn không hề dẫn bọn họ đến bến tàu, anh lập tức nói cho Ivan biết, Ivan và anh nhìn nhau vài giây, nhanh chóng có chủ ý, Ivan quát to một tiếng,“Lái xe dừng lại.”

Người lái xe bị hoảng sợ, nhanh chân thắng gấp lại vội hỏi,“Tiểu thư có chuyện gì sao?”

“Đồng hồ của tôi bị rớt mất rồi, tôi nghĩ là có thể rớt trên xe anh, anh mau tìm cho tôi đi!”

“Tiểu thư, xuống xe rồi tìm!”

“Không được, đó là một chiếc đồng hồ vàng, rất đáng giá.” Ivan gấp đến độ kêu lên, đẩy cửa xe ra xuống xe, lật tới lật lui chỗ ghế ngồi vừa rồi.

Sắc mặt tài xế lại rất trầm tĩnh, anh đẩy cửa xuống xe, chủ động ra sau tìm kiếm, Lục Thiểu Đình và Ivan đứng ở ngoài cửa xe, không đợi tên tài xế kịp phản ứng lại, Lục Thiểu Đình đã chỉ súng vào đầu anh, lạnh lùng nói,“Xuống xe.”

Tài xế hoảng sợ, kinh hoảng nhìn bọn họ,“Hai người có ý gì?”

“Có ý gì sao? Anh vốn không hè đưa bọn tôi đến bến tàu, rốt cuộc anh là ai?” Ivan lạnh giọng quát hỏi, mắt lạnh hẳn đi.

“Đây là đường đến bến tàu! Tôi chỉ là một tài xế.”

Lục Thiểu Đình cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay sờ soạng bên hông anh, lấy ra một cây súng ngắn,“ Tài xế đi ra ngoài mà lại mang súng sao?”

“Không...... Không phải, bởi vì ở đây thường xuyên bị cướp bóc, tôi chỉ dùng để phòng thân thôi.” Tài xế giải thích.

Ivan lập tức kéo cửa xe ra cầm lấy điện thoại của anh quan sát, liếc vài cái, cười lạnh nói,“Anh nói thử xem sao trong nhật ký trò chuyện lại lưu giữ số điện thoại từ Washington ủa Mĩ? Hơn nữa lại là ngày hôm qua.”

“Tôi có người thân ở đó.” Người đàn ông vẫn không thừa nhận.

Giọng Lục Thiểu Đình đầy sát khí,“Nói, người phụ nữ châu Á bị mấy người bắt đang ở đâu?”

“Tôi không biết hai người đang nói cái gì.” Người đàn ông phủ nhận, nhưng trong mắt lại rất bình tĩnh, người thường không thể làm như vậy, trừ phi là sát thủ đã được huấn luyện.

Ivan nhíu mày nói,“Xem ra hỏi không được gì rồi, chỗ này không có người, giết anh ta đi!”

Lục Thiểu Đình quả nhiên lên đạn, lúc này trên mặt người đàn ông mới đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt anh xuất hiện một chút do dự, rốt cục thì anh ta cũng thành thật thừa nhận,“Đừng giết tôi, tôi không biết gì cả, ta hôm nay tôi nhận một cuộc điện thoại, có người muốn tôi đưa hai người đến một nơi, tôi chỉ làm theo lời bọn họ thôi.”

“Đưa chúng tôi đến chỗ nào?” Lục Thiểu Đình trầm giọng hỏi.

“Chỗ này chỉ có tôi biết, nếu hai người muốn tìm người, tôi có thể hai người đến chỗ bọn họ, đến lúc đó hai người muốn làm gì thì làm.”

Ivan hừ một tiếng,“Đừng nói lời vô nghĩa với anh ta, anh ta muốn dẫn chúng ta qua đó rồi giết thôi.”

Cô vừa nói xong, người kia đột nhiên đứng dậy muốn đoạt súng trong tay Lục Thiểu Đình, Lục Thiểu Đình có phòng bị, nổ súng vào ngực anh ta không hề lưu tình, người đàn ông lập tức ngã xuống tuyết mà chết.

Ivan nhíu mày nói,“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Xem ra bọn họ nắm rất rõ hành tung của chúng ta, nhất cử nhất động đều lọt vào tầm mắt của bọn họ.”

“Nhóm người này đều là sát thủ Anna sai tới từ Mĩ, cũng không biết ở đây có bao nhiêu người, nhưng chúng ta phải nhanh chóng tra ra nơi Tô Cẩm đang ở, nếu không, tất cả đều sẽ đổ sông đổ biển.” Lục Thiểu Đình vừa nói vừa đẩy mạnh thi thể vào một cái hố, dùng tuyết che lấp đi.

Hai người bọn họ lên xe, quay trở về theo hướng phía Đông Nam, dọc theo đường đi còn hỏi thăm chỗ của bến tàu, nửa tiếng sau, bọn họ đến được một mặt hồ còn chưa bị đóng băng, cực kỳ lạnh lẽo, Lục Thiểu Đình tìm được ông chủ, đàm phán chuyện thuê xe của ông đồng thời cũng hỏi nơi gần nhất có thể thuê thuyền, ông chủ là dân bản xứ nên nói rất nhiều, chỉ chốc lát sau, diễn(dàn*[lle3quys1do0n bọn họ liền hỏi ra được tin tức trước đó không lâu cũng có người đến thuê thuyền, mà tính thời gian thì vừa đúng vào ba ngày trước khi Tô Cẩm biến mất, trực giác cho Lục Thiểu Đình biết rằng đây nhất định là người của Anna.

“Xin hỏi bọn họ thuê thuyền đi về hướng nào? Tôi muốn xem thử có phải bọn họ cũng đến du lịch hay không, nếu có thể thì kết bạn với họ.” Lục Thiểu Đình cười hỏi.

Sắc mặt ông chủ đột nhiên thay đổi một chút, lắc đầu nói,“Tôi thấy bọn họ cũng không phải người thân thiện gì, hai người vẫn không nên kết bạn với bọn họ, cô không biết đám người đó thô lỗ thế nào đâu, lúc thuê thuyền còn kéo tôi vào một căn phòng tối, tôi còn chưa nhìn thấy được gì thì bọn họ đã ném một cọc tiền trước mặt, chờ khi tôi mở cửa ra ngoài thì bọn họ đã lấy thuyền đi rồi.”

Lời nói của ông chủ càng xác nhận thân phận của đám người này, Lục Thiểu Đình lại hỏi địa hình quanh mặt hồ này, ông thấy hai người trẻ tuổi này dễ nói chuyện, cũng cẩn thận nói rõ địa hình vùng này cho bọn họ nghe, bao gồm cả những cảnh sắc dạo chơi xung quanh.

Ivan nghiêm túc ghi nhớ, đại khái có bảy chỗ có thể dừng chân, đi về phía trước chính là đường cụt, cho nên bọn họ đoán, có thể Tô Cẩm đã bị nhóm người này nhốt ở một khu vực gần đây.

Washington, Mĩ.

So với giá lạnh ở vùng băng tuyết thì mùa đông ở Mĩ cũng cực kỳ rét lạnh, đỉnh nhà cao tầng đã bị tuyết phủ trắng, qua không lâu lại nghênh đón một trận tuyết lớn.

Trong phòng ở khách sạn mở điều hòa ấm áp, Lãnh Mặc Phàm mặc tây trang màu đen ngồi trên sô pha, mấy ngày không ngủ làm cho sắc mặt anh có chút tiều tụy, tóc tai hỗn loạn cũng không thèm để ý, nhưng ánh mắt lại sáng ngời đầy mạnh mẽ, không chút mệt mỏi.

“Có tin tức của Lục Thiểu Đình không?” Lãnh Mặc Phàm hỏi Amy.

“Vừa mới nhận được tin tức của Ivan, bọn họ đã xác định được vài chỗ nhốt sư tỷ, nhưng người không đủ nên bọn họ vẫn chưa hành động, càng đáng chết hơn là bọn họ đã bị phát hiện.”

“Nói như vậy là Anna đã biết bọn họ đến Nam cực.” Lãnh Mặc Phàm nhíu mày trầm tư, đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên, anh cầm lấy nhìn thấy tên người gọi thì sắc mặt hơi thay đổi, anh trầm giọng trả lời,“A lô.”

“Lãnh tổng, không ngờ anh lại làm chuyện ngoài cuộc giao dịch của chúng ta, ngầm giở thủ đoạn múa rìu qua mắt thợ, anh đã thật sự chọc giận tôi rồi.” Quả nhiên đầu dây bên kia vang lên giọng nói giận dữ của Anna.

Lãnh Mặc Phàm trầm ngâm một chút, trả lời,“Tôi đã thỏa mãn yêu cầu cô đưa ra thì cô cũng nên đưa Tô Cẩm an toàn trở về.”

“Tôi nói rồi, nếu anh chọc giận tôi, tôi sẽ khiến cho anh mãi mãi không thấy được cô ta.” Anna âm hiểm cười nói.

“Nếu cô dám đụng đến cô ấy, thì giây tiếp theo chính là ngày tận thế của cô.” Mắt Lãnh Mặc Phàm đầy lửa giận hung ác nham hiểm.

“Là anh làm trái với quy tắc trò chơi trước, Lãnh tổng, xem ra chúng ta không thể đàm phán rồi, anh chờ nhặt xác Tô Cẩm đi!” Anna hung hăng nói một câu rồi nhanh chóng ngắt điện thoại.

“Cô dám......” Lãnh Mặc Phàm đứng dậy khỏi sô pha, sắc mặt đáng sợ, lại đầy sợ hãi.

“Lãnh tổng, cô ta nói cái gì?”

“Jack, lập tức sắp xếp máy bay, triệu tập thêm người đến Châu Nam Cực.” Lãnh Mặc Phàm hạ lệnh.

Chiều hôm đó, ở sân bay quốc tế nước Mĩ có hai máy bay tư nhân cỡ trung nhanh chóng bay thẳng lên trời giữa trận tuyết rơi......

Trên máy bay, mặt Lãnh Mặc Phàm lạnh lùng, lạnh hơn cả bông tuyết ngoài cửa sổ, anh thật không ngờ Anna lại phát hiện hành tung của Lục Thiểu Đình nhanh như vậy, xem ra anh tính sai rồi, anh vốn định tự mình ở lại nước Mĩ thu hút sự chú ý của Anna nhưng không ngờ vẫn bị cô ta phát hiện.

Nghĩ đến câu nói cuối cùng của cô ta trong điện thoại, Lãnh Mặc Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, ngực thở không thông, cho dù anh có bản lĩnh thông thiên thì lúc này cũng vô dụng, tính mạng của một người phụ nữ có thể bóp chết anh, từ sau khi ngắt cuộc điện thoại kia anh liền có cảm giác sợ hãi mà trước đây chưa từng có, loại cảm giác này làm cho anh sống không bằng chết, đồng thời cũng không có cách nào chống cự.

Cho dù máy bay có nhanh thì cũng không bằng một cuộc điện thoại ra lệnh của Anna, bầy giờ điều duy nhất anh hy vọng chính là Anna có thể tiếp tục nghĩ về giá trị của Tô Cẩm mà không giết cô.

Mà trên một chiếc máy bay đến Nam cực khác chính là Anna đang ngồi trên ghế phi cơ, cô đã khởi hành từ năm tiếng trước, trong cabin xa hoa, mặt Anna âm trầm, ánh mắt âm độc như rắn thành tinh, đang nhanh chóng tính toán gì đó, cô rất tức giận, nhưng cũng đã dự đoán được là Lãnh Mặc Phàm sẽ không ngốc đến mức ngồi im không làm gì để cứu viện Tô Cẩm, nhưng mọi thứ đều xảy ra quá nhanh so với dự kiến của cô, cô thật không ngờ kế hoạch mình tỉ mỉ tính toán lại bị Lãnh Mặc Phàm nắm giữ chỉ trong vài ngày, bây giờ cô cảm thấy người đàn ông này thật đáng sợ, cô biết, một khi Tô Cẩm được cứu thì Lãnh Mặc Phàm sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cô, đến lúc đó, cho dù trong tay cô có tiền thì cũng sẽ phải trốn đông trốn tây suốt ngày, ngay khi cô bắt cóc Tô Cẩm thì cô đã biết vận mệnh của mình.

Hoặc là cô thành công trong cuộc giao dịch này, hoặc là cô đang tự đánh cược vận mệnh tương lai của mình.

Nhưng cô sẽ không thua, cho dù chết cô cũng sẽ không để Tô Cẩm lại đây, lúc này cô sẽ không tiếc thứ gì, chỉ cần có thể đưa Tô Cẩm đi, rồi lại tiếp tục dùng cô ta để uy hiếp Lãnh Mặc Phàm, lấy thêm khối tài sản kếch xù của anh ta.

Dã tâm đã áp chế từ lúc nhỏ bây giờ đang bắt đầu khuếch tán, giấc mộng của cô là sẽ trở thành nữ hoàng vào một ngày nào đó, thống lĩnh một đám sát thủ khổng lồ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không bao giờ nữa phải chịu khuất nhục nữa.

Mắt cô đã bị dã tâm che mờ, vốn dĩ không nhận ra rằng trò chơi này chính là mồ chôn mình, cô dám bắt nhốt và làm Tô Cẩm bị thương, cũng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, Lãnh Mặc Phàm cũng sẽ không cho cô con đường sống.

“Tôi tuyệt đối sẽ không thua.” Nhìn ngoài phong cảnh cửa sổ, Anna tự tin cột mái tóc dài lên, để lộ ra góc cạnh của gương mặt xinh đẹp.

Băng tuyết giống như chặt đứt mọi tin tức của thế giới bên ngoài, nơi này chính là một thế giới lạnh lẽo bị lẵng quên, Tô Cẩm đếm từng ngày, hôm nay đã là ngày thứ bảy cô ở đây, bên ngoài không có tiếng động, mỗi ngày đều chỉ có gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ, cô cảm giác hai chân mình tê rần, ngoại trừ suy nghĩ vẫn còn linh hoạt ra thì cơ thể cô sắp bị khí lạnh đóng băng, tuy rằng miệng vết thương của cô đã được xử lý, nhưng thời tiết quá rét lạnh nên không thể ăn da non, ngược lại khí lạnh xâm nhập vào da thịt, tiến vào tận xương cốt làm cô thỉnh thoảng thấy đau nhức.
Bên ngoài chỉ sợ đã long trời lở đất rồi! Lãnh Mặc Phàm thế nào? Nghĩa phụ thế nào? Anna lại đưa ra yêu cầu gì nữa? Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của cô, diẽnadnddafnnleequys[do0n cô có thể đoán được đại khái, Anna nhất định sẽ lấy được điều kiện cô ta mong muốn, nhưng nếu Lãnh Mặc Phàm không biết mình còn sống hay đã chết thì anh sẽ dùng cách nào để đáp lại đây?

Sắc trời bên ngoài lại bắt đầu tối đi, lại một màn đêm nữa buông xuống, không biết vì sao bầu trời bên ngoài lại tối đen hơn lúc trước, giống như sự yên tĩnh trước khi bão táp kéo đến.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là người đưa cơm, vì muốn sống sót nên Tô Cẩm phải ăn lương khô lạnh như băng, uống nước lạnh để sống qua ngày.

Bước chân dừng lại trước cửa, tiếp theo cô nghe thấy âm thanh nói chuyện ngoài cửa,“Chuyện này chúng ta không thể tự tiện xử lý, vẫn nên chờ mệnh lệnh của cấp trên!”

“Nhưng chúng ta đã chết một người rồi, tôi lo lắng mọi chuyện có biến, không phải đã phát tiền rồi sao? Chúng ta có thể đào tẩu.”

“Chút tiền ấy vẫn còn ít, cậu có biết tiếp theo đó chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu tiền không? Là năm trăm triệu đô la, cậu bỏ được sao?” Bên ngoài vang lên tiếng cười ha ha.

Cửa bị đẩy ra, người đưa cơm đi vào, anh đặt lương khô và hai chén nước trước mặt Tô Cẩm, cuối cùng, anh còn hàm xúc nhìn thoáng qua người phụ nữ tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt này một cái, quả thực khó mà tin được cô lại có giá trị như vậy.

Tô Cẩm nhìn cửa đóng lại, mặt cô nhăn lại, vừa rồi bọn họ nói đã chết một người, nghe giọng điệu thì giống như đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ người của Lãnh Mặc Phàm đã tìm tới đây rồi?

Điều này làm cho trái tim lạnh như băng của Tô Cẩm như được hòa tan, mấy ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều, mà điều duy nhất có thể làm cho cô chống đỡ lại khí lạnh đông cứng người mỗi đêm chính là những ngày ấm áp, vui vẻ cùng anh.

Đương nhiên nhớ lại việc cô giết người không có gì đáng vui vẻ, chỉ có khi ở cùng Lãnh Mặc Phàm thì mới là ánh mặt trời sáng lạn, còn có cha nuôi, ông ấy đã là ông lão lớn tuổi rồi.

Cô cũng nghĩ nếu lần này bảo vệ được tính mạng thì cô nhất định sẽ thử làm một người bình thường, bởi vì cho tới bây giờ cô đều chưa từng sống như một người bình thường.

Cô nghĩ tới lời hứa của Lãnh Mặc Phàm dành cho cô, nếu vẫn còn hiệu lực thì cô sẽ suy nghĩ, điều này khiến cô thật sự muốn nói cho anh biết là thật ra cô từng động lòng với anh, nhưng lần này cô càng kiên định hơn.

Cô muốn gả cho anh, làm vợ của anh, sinh con dưỡng cái cho anh.

Có phải vào lúc tuyệt vọng thì con người sẽ càng muốn làm những chuyện không thể xảy ra không? Tô Cẩm biết được tình trạng cơ thể mình, càng lúc càng không chịu nổi nữa, có lẽ, không thể chờ được tới lúc Lãnh Mặc Phàm tới cứu, có đôi khi lúc ngủ thì cô lại cảm thấy mình cách thần chết rất gần, nhẹ nhàng thở vào tai cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 01.05.2018, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 827
Được thanks: 2211 lần
Điểm: 35.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 69
Chương 105: Cản trở gặp lại nhau.

Edit: susublue

Khi Lục Thiểu Đình và Ivan tra ra khu vực nhốt Tô Cẩm thì máy bay Anna đã cất cánh rồi, cách nơi này không tới mười lăm tiếng, sau đó, Ivan nhận được tin tức của Amy, biết được Anna đã chạy tới đây, Lục Thiểu Đình và Ivan chỉ cảm thấy áp lực như núi, bọn họ phải nhanh chóng tìm ra chỗ nhốt Tô Cẩm, bởi vì không thể đoán được chuyện này, không biết Anna có giết Tô Cẩm để bỏ chạy không.

Chiều hôm đó, Lục Thiểu Đình liền thuê một con thuyền xuất phát cùng Ivan, chuẩn bị mọi vật dụng cho tốt, bọn họ đi theo những điểm đánh dấu trên bản đồ, tìm kiếm từng bước một, dù rất khó khăn thì đây cũng là cách duy nhất, ở cái nơi băng tuyết bao phủ này thì mọi tín hiệu đều là xa vời, nếu trông cậy vào vệ tinh định vị thì không bằng bọn họ dựa vào cảm giác thì hơn.

Lên thuyền được một tiếng thì bọn họ đi tới một hòn đảo nhỏ, Lục Thiểu Đình quan sát quang cảnh trên đảo, chỉ thấy nơi này toàn tuyết trắng, bốn phía đều là mặt băng bóng loáng, nếu có vết chân thì liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy, vì để khẳng định, anh đã tiêu hao ba tiếng để vòng quanh hòn đảo tìm tòi trái phải nhưng cũng không tìm được manh mối gì.

Trên trời còn có bông tuyết rơi xuống, Lục Thiểu Đình không sợ giá lạnh, ngay cả khi anh đi vào khoang thuyền, cả người đều bị phủ một lớp tuyết trắng, băng tuyết lạnh chui vào áo mà anh cũng không để ý, anh luôn sốt ruột muốn mau chóng tìm ra Tô Cẩm.

Mà những điều này đều lọt vào mắt Ivan, cô đang cầm một tách trà nóng ngồi trước lò sưởi, không khỏi cảm thấy vui mừng sư tỷ, trên thế giới này có hai người đàn ông vĩ đại vì cô mà phấn đấu quên mình, đối với một người phụ nữ thì đó là chuyện hạnh phúc nhất, mà thứ hạnh phúc này cũng cuốn hút cô, sâu trong đáy lòng, cô cũng hy vọng mình cũng có một ngày như vậy, có một người đàn ông vì cô mà vào sinh ra tử.

Nhưng cha nuôi đã nói, tình cảm là nhược điểm của sát thủ, có lẽ cha nuôi đã nói sai rồi, tình cảm là một thứ gì đó rất mạnh mẽ, không ai có thể chi phối được, giống như sư tỷ vậy, được cứu thoát nhờ thứ tình cảm này.

“Cách đó không xa ở phía trước còn có tín hiệu, chúng ta phải nhanh chóng tăng tốc, trời sắp tối rồi.” Lục Thiểu Đình vững vàng điều khiển thuyền, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm phía trước, nón nhung dày làm lộ rõ góc cạnh trên khuôn mặt kiên nghị bị dính tuyết trắng của anh.

Ivan nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên, một cảm giác kỳ diệu nảy lên trong lòng, giống như dưới đáy lòng như lên dây cót, từ sau khi bị huấn luyện, năng lực của cô vẫn khiến cô khinh thường mọi đàn ông trên thế giới này, bởi vì không có ai mạnh hơn cô, cô vốn rất xem thường nên cô tình nguyện chìm đắm trong đống máy móc trước mặt còn hơn nhìn thấy đàn ông, nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy người đàn ông trước mắt này cứng cỏi và mạnh mẽ, nhưng ở trong cái thế giới im lặng này, lại khiến tâm tư cô rối lên, cô càng cẩn thận nhìn anh! Thật ra Lục Thiểu Đình đầy khí chất nam tính, cô không khỏi hâm mộ sư tỷ, có thể làm khiến cho một tên cảnh sát bán mạng vì cô như vậy.

“Tôi lái thuyền cho, anh đi nghỉ ngơi một chút đi!” Ivan đi lên nói, đau lòng vì anh theo bản năng.

“Không cần.” Lục Thiểu Đình lắc đầu.

“Anh đã không có nghỉ ngơi mấy đêm rồi, tranh thủ một tiếng này đi nghỉ ngơi đi! Đợi khi tìm được sư tỷ, anh mới có sức để cứu cô.” Ivan bình tĩnh mở miệng.

Lục Thiểu Đình sửng sốt một chút, rồi mới gật đầu, rời khỏi khoang thuyền nằm xuống sô pha bên cạnh lò sưởi, Ivan mỉm cười, điều khiển thuyền đi về phía trước.

Một tiếng trôi qua, lúc này đã là sáu giờ chiều, nhưng sắc trời ở đây lại không hề tối mà ngược lại còn sáng ngời, lúc Ivan cập thuyền vào bờ, Lục Thiểu Đình liền tỉnh, anh sửa sang lại quần áo, kiểm tra lại súng, đứng dậy nhảy xuống thuyền, bước nhanh lên đảo, Ivan nhìn bóng người anh biến mất sau núi băng, tâm hơi nhói lên, khi sắc trời âm u, Lục Thiểu Đình mới trở về, nhưng lại quay về tay không, hiển nhiên là vẫn không tìm được nơi nhốt Tô Cẩm.

“Phía trước còn có năm chỗ nữa, theo tốc độ này thì ít nhất phải đến trưa mai mới có thể tìm xong, chúng ta phải tăng tốc, lát nữa đi kiểm tra đảo để tôi đi cùng anh đi.” Ivan trầm giọng nói.

Lục Thiểu Đình gật đầu, thuyền ở trong bóng đêm không thể bật đèn, chỉ có thể dùng đèn pin chiếu sáng nhàn nhạt trên mặt tuyết, tiếp theo lại đi quan sát thêm hai chỗ nữa nhưng vẫn đều không có tin tức gì, ngược lại càng đến gần thì tâm trạng càng đóng băng, liền im lặng, anh e sợ tiếng thuyền quấy nhiễu đến những người đó sẽ làm bọn họ sợ hãi mà giết Tô Cẩm.

Đến nửa đêm, bọn họ đã không thể lái thuyền nữa, chỉ có thể xuống tàu tự mình đi cứu người, diendafnnlleqysdoon như vậy mới có thể im lặng không một tiếng động mà tiếp cận hòn đảo, rốt cục, ở một bụi rậm dưới bầu trời màu đen, Lục thiếu Đình sắc bén phát hiện một làn khói mờ trên bầu trời đen tối, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhìn thấy.

“Có người đốt lửa.” Ivan kinh hỉ hạ giọng nói.

“Xem ra chính là nơi đó.” Lục Thiểu Đình cũng vui sướng.

“Chúng ta mau đi qua xem thử.” Ivan tăng tốc, dần dần đến gần hòn đảo.
Anna chỉ còn cách nơi này một tiếng, cô ngồi trong cabin thưởng thức rượu hồng lại cảm thấy có chút bất an, cảm giác này làm cho cô lo lắng, vừa rồi cô nhận được điện thoại của thuộc hạ, xác nhận Lãnh Mặc Phàm đã dùng hai phi cơ đuổi tới nơi này, xuất phát sau cô không đến năm tiếng, hơn nữa còn dẫn theo không ít người.

Trợ thủ đắc lực Bruce ngồi đối diện thấy sắc mặt cô hơi ưu phiền, quyết định thật nhanh,“Lão đại, chúng ta vẫn nên thu dọn chuyện này rồi rời đi thôi!”

“Anh có ý gì?” Anna nhíu mày hỏi.

“Tất nhiên Lãnh Mặc Phàm cũng đến đây, chúng ta đã chiếm được thứ chúng ta muốn, một tài sản lớn như vậy đã đủ cho chúng ta hưởng thụ cả đời nên hãy trả người phụ nữ này cho Lãnh Mặc Phàm đi.”

“Hừ! Chỉ như vậy mà đã thỏa mãn anh rồi sao? Giá trị của cô ta không chỉ có như vậy, cho dù tôi có đòi Lãnh Mặc Phàm thêm một trăm triệu đô la nữa thì anh ta cũng sẽ dâng lên bằng hai tay, bây giờ điều chúng ta cần phải làm là đưa cô ta đi, chỉ khi cô ta còn sống thì chúng ta mới có thời gian để trù tính cho tương lai, nếu Lãnh Mặc Phàm mà biết cô ta đã chết thì sẽ không bỏ qua cho chúng ta.” Anna khôn khéo phân tích.

“Nhưng Lãnh Mặc Phàm ở ngay phía sau chúng ta, làm thế nào mới có thể đưa cô ta đi được?”

“Gọi điện lên đảo, kêu bọn họ đưa Tô Cẩm ra ngoài cho tôi, chờ khi máy bay vừa đáp xuống thì lập tức đưa bọn họ lên rồi bay đi Tây Tạng Trung Quốc.”

“Còn năm tiếng nữa là đến sân bay trên đảo, chúng ta vẫn còn kịp, được tôi sẽ sắp xếp.” Một trăm triệu đô la đã khiến Bruce tự tin hơn.

Trên núi tuyết vào ban đêm, gió lạnh gào thét quét qua lớp băng tuyết to lớn, ở một nơi cản gió, bốn người đàn ông đang hút thuốc uống rượu mạnh, nói về những chuyện đồi trụy, ở cái nơi băng tuyết bao phủ này thì chỉ có những đề tài hạ lưu này mới xua tan được cái vắng vẻ hiu quạnh.

“Ai da, không phải ở đó có sẵn một người phụ nữ sao? Sao chúng ta không dùng thử xem?” Đột nhiên có một người háo sắc đứng lên.

Ánh mắt người đàn ông cầm đầu trầm xuống, uống một ngụm rượu mạnh, hung hăng trừng mắt nhìn thủ hạ,“Cô ta có giá trị một trăm triệu đô la, các người đừng làm xằng làm bậy.”

Một tên đàn ông thô lỗ khác cũng sáng mắt lên nói,“Lão đại, hiện tại trong ta chúng ta có cô ta thì vì sao phải ở đây khổ sở coi chừng đây, bốn người chúng ta cũng chỉ có thể lấy được năm trăm ngàn đô la, sao chúng ta không dùng cô ta để đổi một trăm triệu đô la chứ!”

Lời đề nghị này lập tức được ba người khác đồng ý, lớn tiếng thầm oán,“Nói đúng, mỗi ngày chúng ta đều ở đây chịu lạnh chịu đói, mà người phụ nữ kia lại ở Mĩ hưởng thụ, chúng ta là bốn người đàn ông, dựa vào cái gì mà phải nghe lệnh một ả đàn bà? Chúng ta vốn dĩ là người của Rio, bây giờ lại bị một người phụ nữ dẫm trên đầu trên cổ, ngẫm lại thật mất mặt.”

“Người đưa tiền chính là một tỷ phú trẻ tuổi của Mĩ, chỉ cần chúng ta liên lạc và đàm phán với anh ta thì đừng nói là một trăm triệu, cho dù là năm mươi triệu cũng đủ cho chúng ta hưởng thụ cả đời.”

Người đàn ông cầm đầu vẫn không nói chuyện mà chỉ cúi đầu tự hỏi, thật sự năm trăm ngàn chỉ bằng một góc so với một trăm triệu đo la, số tiền lớn như vậy thật sự khiến người ta điên cuồng, lý trí của anh cũng dần bị che mờ, bọn họ xuất thân là lính đánh thuê nên luôn  đặt lợi ích lên đầu, bây giờ trong tay bọn họ nắm giữ một người đáng giá như vậy, vì sao lại không lợi dụng chứ?

“Lão đại nói gì đi.”

Đúng lúc này điện thoại của anh rung lên, anh cầm lên xem thì đột nhiên thấy khiếp sợ, đứng dậy nói,“Có người đi về phía chúng ta.”

“Cái gì?”

“Lợi Đức nói chiều hôm nay có người thuê thuyền đi về phía chúng ta, tính thời gian thì có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng ta thôi.”

“Là ai?”

“Không rõ, người tới đây là một nam một nữ.”

Đúng lúc này, điện thoại của anh lại vang lên, anh cầm lên xem, sau khi xem xong, trên khuôn mặt đầy râu càng nghiêm trọng hơn,“Anna kêu chúng ta đưa người phụ nữ này tới sân bay, đêm nay sẽ đưa cô ta đi khỏi đây.”

“Lão đại, chúng ta không cần thiết phải nghe lời tiện nhân này, chúng ta trói cô ta lại rồi đến Mĩ tìm tên tỷ phú kia, đến khi lấy được năm mươi triệu thì bốn người chúng ta chia nhau rời đi!”

“Không sai, Anna muốn đưa cô ta đi, nhưng vốn dĩ cũng không muốn đưa chúng ta đi, có lẽ cô ta độc ác muốn giết chúng ta để diệt khẩu!”

Bốn người ngồi trên tuyết tranh luận không ngớt, mà trong bóng đêm cách bọn họ không xa, Lục Thiểu Đình và Ivan đã đến khá gần bọn họ rồi.

Trên sân bay, Anna mặc áo khoác lông cừu màu trắng đẹp đẽ quý giá, ở bên cạnh sân bay đã có ba chiếc xe việt dã đứng đợi cô, tám thủ hạ cung kính nhìn người phụ nữ như nữ vương, nghênh đón cô lên xe.

Ngồi trên xe, Anna nhìn lướt qua Bruce ở ghế lái,“Bọn họ vẫn chưa hồi âm sao?”

“Có thể là tín hiệu trên núi tuyết không tốt nên vẫn chưa nhận được hồi âm.”

“Ở Mĩ còn có thể nhận được mà ở đây lại không nhận được sao.” Hai mắt Anna bắt đầu nghi ngờ, suy nghĩ, cô lẩm bẩm nói,“Đã hai ngày rồi không nhận được tin tức gì từ đảo.”

“Có vấn đề gì sao?” Trong lúc nhất thời Bruce cũng không nghĩ được gì.

Anna biến sắc, cười lạnh một tiếng,“Bọn họ xuất thân là lính đánh thuê, bây giờ trong tay có một con tin giá trị một trăm triệu đôla, anh cho rằng bọn họ không tính toán gì sao?”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Lên đảo xem thử.”

“Nhưng Lãnh Mặc Phàm ở ngay sau chúng ta!”

“Sợ cái gì, tánh mạng Tô Cẩm ở trong tay chúng ta, anh ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thả chúng ta đi.” Anna không hề e ngại nói, ra lệnh cho tài xế,“Đến bến tàu.”

Mà lúc này ở trên núi tuyết đang có một cuộc tranh chấp, cảm xúc ba người đã trào dâng, giọng điệu kích động, người đàn ông cầm đầu lại im lặng, rốt cục cũng quyết định,“Được, nhanh chóng đưa cô ta lại đây, các người đi chuẩn bị thuyền, tôi biết có một con đường bí mật thông đến bến tàu.”

Ba người nhanh chóng phân công hành động, trong đó hai người đi đến chỗ nhốt Tô Cẩm, diennnlle3quyssdon người đàn ông cầm đầu đi vào một căn phòng gỗ đơn sơ, ngay khi bọn họ bắt tay vào làm việc thì lại không phát hiện ra hai bóng người theo đuôi đi vào chỗ nhốt Tô Cẩm.

Lục Thiểu Đình khó nén được sự kích động và tức giận trong lòng, nghĩ đến việc nhóm người này dám lợi dụng Tô Cẩm, anh liền không nhịn được mà căm tức, anh núp ở một góc nhỏ giọng nói với Ivan,“Cô ở đây canh chừng, hai người trong phòng giao cho tôi.”

“Cẩn thận một chút.” Ivan gật đầu, lưu loát rút súng ra chỉ vào cánh cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, ẩn núp sau cửa.

Lục Thiểu Đình yên lặng không tiếng động đuổi kịp hai người kia, nhìn bọn họ đi vào một căn phòng đã được quét sạch tuyết, anh từ từ đi tới cửa sổ, nghe thấy tiếng chìa khóa vang lên, chỉ chốc lát sau, khóa trên người Tô Cẩm bị mở ra, hai người đàn ông mỗi người đỡ một bên vai cô.

Lúc này Tô Cẩm ngồi lâu quá nên bị tê chân, không thể đi đường, hai người chỉ có thể kéo cô ra, nhưng mà, vừa mới đi ra cửa, đã thấy một bóng người âm u lạnh thấu xương đứng trên mặt tuyết, bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ nghe thấy tiếng súng nổ đùng đùng, bắn thẳng vào ngực của hai người họ, hai tiếng kêu gào thê thảm vang lên, Tô Cẩm khẽ ngẩng đầu lên, cơ thể mất thăng bằng nhanh chóng ngã ngồi xuống tuyết, nhưng mà thắt lưng lại được một bàn tay giữ lấy, cả người cô rúc vào lồng ngực dày rộng.
Tô Cẩm ngẩng đầu, nheo mắt lại nhìn người trước mặt, có chút chua sót và không dám tin,“Sao lại là anh.”

Lục Thiểu Đình nhìn người phụ nữ tiều tụy đang hấp hối trong ngực, cắn răng chửi nhỏ một tiếng,“Bọn chúng là cặn bã.”

Cơ thể Tô Cẩm run lên trong lòng anh, gió lạnh bên ngoài thổi vào cơ thể lạnh lẽo của cô, càng khiến cho cô run lẩy bẩy, Lục Thiểu Đình lập tức kéo áo ra, kéo cô vào trong lòng để sưởi ấm, đồng thời cũng ôm lấy cô, tránh hướng gió thổi.

Hai tiếng súng vang lên cực kỳ chói tai giữa trời tuyết, chỉ chốc lát sau đã có hai bóng người chạy nhanh đến đây, Ivan núp ở chỗ tối cười lạnh một tiếng, như một hồn ma đi ra cản đường đi của bọn họ, không cho bọn họ cơ hội rút súng, lưu loát lên đạn hai cây súng ngắn rồi tặng cho mỗi người một viên đạn không chút lưu tình.

Bốn tên lính đánh thuê không bao giờ nghĩ đến việc kế hoạch to lớn của bọn họ còn chưa bắt đầu đã sụp đổ.

Ivan nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhanh chóng xoay người lại, đầu thương chỉ về phía sau, nhìn thấy bóng người quen thuộc thì lập tức nhét súng vào thắt lưng, cô đi lên quan tâm nói,“Sư tỷ của tôi thế nào?”

“Thân thể không được tốt, mau về thuyền.” Lục Thiểu Đình trầm thấp nói.
Nơi này là giữa núi tuyết, bọn họ phải quay về thuyền cứu nạn, Lục Thiểu Đình ôm Tô Cẩm, bước nhanh về phía trước, cảm giác người phụ nữ trong lòng càng lúc càng lạnh, tâm anh như bị nhéo đau, anh thầm kêu gào trong lòng, Tô Cẩm, em phải cố gắng chống đỡ.

Tô Cẩm đã ngất xỉu, đồng thời tâm trạng đóng băng lâu ngày rốt cục cũng đã được thả lỏng, mà ý chí cũng buông lỏng, cả người cô lâm vào trạng thái mê man.

Trở lại thuyền, Lục Thiểu Đình đặt cô xuống bên cạnh lò sưởi ấm áp, cởi áo khoác trên người xuống đắp lên cho cô, lúc này điều Tô Cẩm cần nhất là hơi ấm, Ivan đóng tất cả cửa sổ, đi đến bên cạnh cô, thấp giọng kêu,“Sư tỷ, sư tỷ tỉnh lại đi.”

Hơi ấm làm dịu cơ thể Tô Cẩm, những tế bào bị đông lạnh dần dần sống lại, Ivan buộc mái tóc đen hỗn loạn của cô lên, nhìn khuôn mặt trắng bệch như tuyết của cô, cô chua xót không thôi, đây chính là sư tỷ hoạt bát của cô sao? Vì sao chỉ có mấy ngày ngắn ngủn thôi mà đã gầy như vậy?

Lục Thiểu Đình đứng ở bên cạnh, lông mày nhíu chặt cho thấy anh rất đau lòng, anh quên cả rét lạnh, quên hết tất cả, trong mắt chỉ có khuôn mặt bình tĩnh không hề tức giận, anh càng nghĩ càng sợ, sợ nếu đêm nay mình tới chậm thì tính mạng Tô Cẩm sẽ như thế nào, cô vốn không thể chịu nổi nữa rồi.

“Chúng ta nhanh chóng trở về đi! Đưa sư tỷ đến trạm y tế cứu hộ để tĩnh dưỡng.” Ivan vội hỏi.

Lục Thiểu Đình gật đầu, đi vào khoang thuyền xoay thuyền lại, đi về trạm y tế, chỉ chốc lát sau, Tô Cẩm khẽ than nhẹ một tiếng, mở hai mắt ra, Ivan vui vẻ kêu lên,“Sư tỷ tỉnh rồi.” Nói xong, đưa một chén trà nóng tới trước mặt cô,“Sư tỷ, uống chút nước ấm đi!”

“Ivan, em cũng đến đây sao.” Tô Cẩm kinh ngạc nói.

“Ừ” Ivan gật đầu, đỡ bả vai của cô, cầm nước ấm đưa cho cô.

Tô Cẩm cầm cái chén nước uống một ngụm, dòng nước ấm áp như một luồng khí nóng rót vào nội tâm cô, làm cho lòng của cô sống lại, cô uống xong một ly, mới khôi phục một ít sức lực.

“Đám người khốn kiếp này đối xử với chị thế nào?”

“Ngay cả bản thân bọn họ cũng không sống tốt thì sao có thể chăm sóc chị?” Tô Cẩm khẽ hừ nhẹ một tiếng, đồng thời, cởi áo khoác trên người ra đưa cho Ivan nói,“Trả lại cho anh ấy đi.”

Ivan cầm lấy áo đi vào trong khoang thuyền trả lại cho Lục Thiểu Đình, lại liếc mắt quan sát, cô kêu một tiếng,“Hình như phía trước có đèn.” Chỉ thấy có một ánh lửa nhỏ khó nhìn, như là một hạt đậu le lói.

Lục Thiểu Đình cũng khiếp sợ,“Phía sau là ai?”

“Nhất định là Anna, cô ta tới đón sư tỷ của tôi.” Ivan kinh hoảng kêu lên.
Lục Thiểu Đình lập tức tắt đèn trong thuyền, trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói,“Chúng ta không thể trở về theo đường này nữa.”

“Chúng ta vẫn nên tìm một chỗ để trốn trước, chờ bọn họ bỏ đi rồi đi tiếp.”

“Ừ.” Lục Thiểu Đình gật đầu, lại đổi hướng thuyền, lái thuyền chạy vào một góc khuất thần bí.

Mà con thuyền ở xa xa, lúc này đang tăng tốc chạy đến, quả nhiên trên thuyền là Anna, ở bên cạnh cô còn có mười thuộc hạ, mặc dù vẻ mặt của cô bình tĩnh nhưng vẫn nhìn ra được một chút nôn nóng, đại khái qua nửa tiếng, thuyền mới tới gần bờ, Anna đứng đầu thuyền, gió thổi làm rối loạn mái tóc dài của cô, khiến nó bay lên trong gió, nhìn giống như rắn tinh Medusha trong thần thoại Hy Lạp, ánh mắt sắc bén đầy sát khí.

Bọn họ nhanh chóng đi lên đảo, nhìn thấy hai căn phòng gỗ, thuộc hạ bên cạnh cô nhanh chân đi qua kiểm tra, đột nhiên, một người kêu to lên,“Bọn họ đã chết ở trong này.”

“Chết như thế nào.”

“Bị bắn chết, thi thể vẫn còn chưa cứng, xem ra là mới chết không lâu.”

“Nhất định là Lục Thiểu Đình tới đây.” Hai mắt Anna tức giận trừng lớn, hét lên.

“Lão đại, lúc chúng ta đến không có gặp bọn họ, xem ra bọn họ vẫn còn ở quanh đây.”

“Nhanh chóng cho người đi tìm, cần phải tìm ra bọn họ cho tôi.” Anna gầm lên một tiếng.

Vùng đất lớn bị tuyết trắng bao trùm có vẻ không hề có sự sống, cái nơi im lặng này chưa đến mười ngày đã càng lúc càng náo nhiệt, từng đoàn người đi vào từ bên ngoài, trên cái sân bay nho nhỏ có ba cái máy bay tư nhân xa hoa vừa đáp xuống vào lúc bình minh, khi được báo có máy bay đến đây thì nhân viên sân bay nhanh chóng ra lệnh, không đến 10 phút, một máy bay cầm đầu vững vàng đáp xuống, có ba người bước xuống khỏi máy bay, hai nam một nữ, diẽn(dafnlle3;quý<do0n người đàn ông cầm đầu mặc áo gió màu đen, trước vạt áo viền lông thú thượng đẳng cho thấy anh rất cao quý, dáng người cao lớn khoác áo gió ở bên ngoài, không thể nào tả hết được khí chất anh tuấn bất phàm của anh.

Lãnh Mặc Phàm bước nhanh xuống phi cơ, Jack thuê mười chiếc xe việt dã, anh lái một chiếc nhanh chóng rời đi, không đến 20 phút sau, lại có một chiếc máy bay khác đến, trong phi cơ có hai mươi người đàn ông cao lớn đi ra, bọn họ ngồi vào mấy chiếc xe việt dã khác, đi theo người ở phía trước.
Nhìn cảnh sắc không có sức sống ngoài cửa sổ, Lãnh Mặc Phàm lập tức đau lòng lo lắng, vẫn không liên lạc được với Lục Thiểu Đình, không biết anh ta đã cứu được Tô Cẩm hay chưa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: amplbn, chris_33, linhkhin, Lạp Lạp, Nguyễn Thu Thủy, syrachen, Thanh Hưng, thuhong303, Wild_cat, Yêu tà và 716 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.