Diễn đàn Lê Quý Đôn










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Ngươi là cái tay nải - Nhĩ Nghiên

 
Có bài mới 21.09.2016, 18:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1551
Được thanks: 1396 lần
Điểm: 8.56
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Ngươi là cái tay nải - Nhĩ Nghiên - Điểm: 6
      Ngươi Là Cái Tay Nải


Tên gốc: 卿本包袱

Tác giả: Nhĩ Nghiên

Độ dài: 80 chương (Hoàn)

Edit: Zinny

Thể loại: Cổ đại, hài.

Bìa truyện: Trà My

Nguồn: zinnysweetie.wordpress.com

(Đã xin phép editor)


Giới thiệu:

Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc.

Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân.

Ngày gặp Phượng Thất Thiềm, hắn cầm quỷ kiếm, đứng ở đầu dốc, máu đỏ tươi nhuộm đầy đất vịnh, hờ hững nói một câu “Trốn nhiều năm như vậy, sống cũng đủ rồi.” khiến lòng nàng lạnh toát.

Kỳ thật nàng muốn nói, “Tiên sinh, ta chỉ đi ngang qua thôi mà.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 21.09.2016, 18:40
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1551
Được thanks: 1396 lần
Điểm: 8.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngươi Là Cái Tay Nải - Nhĩ Nghiên - Điểm: 11
Chương 1

Trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho ai, ắt phải rèn giũa ý chí, khổ luyện gân cốt người đó*.

Trước kia, mỗi khi ta không nghĩ ra vì sao cuộc sống của ta lại khác xa những đứa trẻ khác, Trương đại nương thường mang cơm đến cho ta sẽ dùng câu ngạn ngữ này dạy bảo ta, nói ta là người làm việc lớn, vì thế không nên phiền muộn mấy chuyện vớ vẩn này.

Ta nghĩ, phải có ý chí sắt đá và sức chịu đựng cứng cỏi cỡ nào, mới có thể nhẫn nhịn cái loại phiền muộn của mười bốn năm ròng bị nhốt trong một cái cũi chỉ có bốn vách tường này?

Mà một cô nương như ta, vai không thể vác tay không thể xách, đã không thể dẫn binh đánh giặc, cũng không thể vào triều làm quan. Chuyện duy nhất có thể làm, chính là mỗi ngày đối mặt với một khối ngọc như ý được xưng là thánh vật “Phượng Khấp Huyết”, khẩn cầu trời cao phù hộ cho dân chúng trong vịnh Tấn Vân hàng năm được mùa màng bội thu, thân thể khỏe mạnh.

Lâm đại thẩm thường tới nói chuyện giải sầu với ta cũng sẽ tốt bụng an ủi ta, rằng người dân trong vịnh hiền lành biết bao, một vu nữ như ngươi nếu ở nơi khác ắt sẽ bị đánh chết, còn nói gì tới sống tốt hay không, ngươi nên biết thế nào là đủ, huống hồ lúc trước cái mạng nhỏ này của ngươi là do trưởng vịnh liều mạng giữ lại, báo đáp là chuyện đương nhiên phải làm, dù sao còn tốt hơn nhiều so với bảo ngươi gả cho ông ta làm tiểu thiếp có phải không?

Tân thánh thượng của nước Thanh Hành không phải người tín thần phật, ông ta kiên quyết chủ trương khoa học mới là tiêu chuẩn duy nhất của thời kỳ tiến bộ. Để phòng kẻ xấu mượn thuyết thần phật lôi kéo lòng dân tạo phản, ông ta hạ lệnh khắp nơi đều có thể tùy ý tàn sát những kẻ truyền bá thuyết quỷ thần. Đó quả thực là tai họa trước nay chưa từng có, trong vòng một đêm, trước cổng tường thành treo đầy đầu của các loại vu nữ và thầy pháp.

Ta vùi đầu suy nghĩ, lời này có lý.

Thế là vỗ đùi một cái, lại an tâm ở lại trong hang núi này, không ngại cực khổ cầu phúc cho vịnh Tấn Vân thêm hai năm.

Mười bốn cộng thêm hai là mười sáu, nhưng lễ cập kê năm nay, ta chỉ nhận được một gói mơ khô của Lâm đại thẩm, một hộp mứt táo của Trương đại nương, một cái ná của Tiểu Ngưu Lang, và một quả trứng vịt muối của trưởng vịnh…

Ta là vu nữ, tuy rằng không biết định nghĩa vu nữ này thể hiện thế nào trên người ta, nhưng từ trước đến nay ta luôn là một cô gái ngoan tuân theo phép tắc, cho nên dân trong vịnh nói ta là vu nữ, thì ta chính là vu nữ.

Nghe nói, khi ta còn nhỏ luôn có một luồng khí thoát trần xoay quanh người, trưởng vịnh mời chuyên gia xem qua, nói là thiên phú dị bẩm, thời buổi này khó gặp được người có phúc, cần phải trọng dụng. Hơn nữa, trong số tất cả mọi người, chỉ có máu của ta nhỏ lên “Phượng Khấp Huyết”, nó mới phát ra ánh sáng chói mắt đỏ như máu, đó quả là kỳ lạ. Trưởng vịnh sáng tỏ thông suốt, nhốt ta trong sơn động, tích phúc cho vịnh Tấn Vân, hàng năm ngoại trừ tham gia cúng tế vào tiết Thanh Minh và Đoan Ngọ, thời gian còn lại không được bước chân ra ngoài.

Khéo cái là, ngày thứ hai sau khi ta bị nhốt, vịnh Tấn Vân hạn hán mấy năm lại đổ một trận mưa tầm tã, từ đó về sau, rốt cuộc không còn thảm cảnh thất thu hạt thóc cũng không có mà ăn nữa.

Hôm qua, ta đắc ý nhắc lại việc này với Tiểu Ngưu Lang lần thứ tám mươi tám, cuối cùng hắn không nhịn được nữa trợn mắt khinh bỉ, miệng không ngừng nói ta đần.

“Ngươi cho rằng đó là thật sao? Ta lén lút nói cho ngươi biết sự thật vậy, để ngươi khỏi phải mỗi ngày tự cho là mình làm việc cao thượng gì đâu. Cha mẹ ngươi từng là người trong vịnh chúng ta, sau này theo con đường làm quan, lại học theo lão tiên đế chó đội lốt người của bọn họ làm chuyện xấu, hình như hại chết rất nhiều người, cha mẹ ngươi trốn về trong vịnh, còn mang theo ngươi và viên đá Phượng Khấp Huyết chẳng biết trộm được từ đâu. Tiếc là trời xanh có mắt, có điều năm đó cha mẹ ngươi mắc bệnh ngủm mất tiêu, còn báo ứng liên luỵ tất cả mọi người trong vịnh, cho nên bây giờ xem như ngươi giúp cha mẹ chuộc tội thôi.”

Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tin.

Dù sao tên Tiểu Ngưu Lang này vẫn ghi hận vụ ta ăn vụng gà nướng nhà bọn hắn cúng tổ tiên vào lễ cúng tế năm ngoái, chúng ta có hiềm khích từ trước, không chừng hắn bịa chuyện dọa ta khó chịu một chút thì sao?

Thế là liền ngây ngốc ngồi đợi đến hôm sau Trương đại nương đưa cơm tới để hỏi cho rõ ràng.

Nhưng quá giờ ngọ bà ta vẫn chưa tới.

Dù ta đã thấu hiểu lý luận trời giao trọng trách* gì đó rồi, nhưng để bụng lép kẹp* cũng quá không có đạo nghĩa rồi đấy?

* Nguyên văn lời Mạnh Tử:  天將降大任於是人也, 必先苦其心志, 勞其筋骨, 餓其體膚 – Trời định giao phó trọng trách cho người đó, thì trước hết làm khổ tâm chí, khiến cho nhọc gân cốt, để cho đói thân xác.

Lại đợi thêm nửa canh giờ, cuối cùng ta không nhịn được, đang chuẩn bị tru tréo thảm thiết một phen, bên ngoài liền vang lên một chuỗi tiếng bước chân, một giây sau khuôn mặt bê bết máu của trưởng vịnh đột nhiên xuất hiện trước mắt ta.

Ta sợ tới mức không dám nhúc nhích, mở mắt trừng trừng nhìn ông ta gian nan mở khóa cho ta, sau đó liền xua tay gọi ta: “Chạy mau!”

Ta kéo trưởng vịnh vào trong, vừa khóa cửa lại vừa nói: “Đừng đừng, khóa vào là an toàn rồi.”

Trưởng vịnh đá văng cửa, sau đó phun một bãi máu ra đất, run rẩy khom người quỳ trên mặt đất. Bấy giờ ta mới phát hiện ông ta đã bị chém vài nhát kiếm, chẳng qua xưa nay ông ta đều mặc đồ màu đen, cho nên không nhìn rõ lắm.

“Ngươi mau chạy đi, ta đã hứa với cha mẹ ngươi sẽ bảo vệ ngươi bình an! Ngươi hãy lặng lẽ đi luồn ra sau núi, nhất định không được đi đường phía tây…” Nói xong liền ngã xuống đất không ngóc dậy nữa.

Ta nhìn gương mặt dữ tợn mà cứng ngắc của ông ta, đau lòng không nói nên lời. Ông ta giam cầm ta nhiều năm, nếu nói trong lòng ta không hề oán trách, thì thật chẳng khác nào một câu “Ta đang nói xạo”, nhưng kỳ thật ông ta không hề bạc đãi ta, ít nhất còn tốt hơn nhiều so với những người khác trong vịnh, ta cũng thật lòng coi ông ta như người cha thứ hai. Ta chỉ xoắn xuýt một lát, rồi nhặt khối “Phượng Khấp Huyết” đã bầu bạn với ta nhiều năm bị rơi ở một bên lên, bỏ chạy.

Đã muốn lánh nạn, đương nhiên phải dắt díu con cái, mà thân nhân duy nhất của ta, sợ rằng chỉ có khối ngọc lạnh như băng này mà thôi.

Khi đứng trước cửa động, ta căng đầu suy nghĩ, hướng tây là hướng nào? Sau núi lại là ở đâu? Không thể phân biệt phương hướng cũng là một loại bệnh nan y.

Đối với giác quan thứ sáu của mình ta vẫn có một lòng tin bất diệt, bởi vì ta từng dựa vào giác quan thứ sáu chuẩn xác này, trong vòng ba mươi giây chôm chỉa được hai củ khoai to nhất trong cả sọt khoai lang to tướng đỏ sậm mà dân vịnh dâng cúng. Ta có cảm giác mãnh liệt, nên đi bên trái.

Đi khoảng nửa khắc, ta mới thấy thấp thoáng bóng dáng vài ngôi nhà.

Nhưng vừa đến gần nhìn, trên mặt đất la liệt những xác chết…

Trương đại nương, Lâm đại thẩm, và Tiểu Ngưu Lang… Những người khác, ta cũng không biết rõ lắm, có điều mười mấy nhân khẩu trong vịnh, không ai may mắn thoát được.

Bước chân ta như bị dây leo quấn lấy, trong chớp mắt đầu óc ta trống rỗng. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra từ chỗ trống là:

Vừa nãy lẽ ra phải đi đường khác!

Khắp thôn nồng nặc mùi máu tanh, cộng thêm làn sương mù phủ kín cả vùng vịnh, khiến ta cảm thấy khó thở, chân cũng không nhấc lên được.

Cách đó không xa, chậm rãi có tiếng động.

Ta biết phản ứng đầu tiên hẳn là quay đầu bỏ chạy, nhưng không biết dũng khí từ đâu ra thôi thúc ta cắn chặt răng, bước lên phía trước vài bước. Với tính tình hết lòng vì nghĩa như ta, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ với dân chúng trong vịnh, hơn nữa, đằng nào cũng chết, không bằng cứ nhìn cho rõ diện mạo tên hung thủ giết người này, sau khi chết còn hóa thành ác quỷ ngày ngày đến ám hắn.

Trong mơ hồ, ta chỉ có thể nhận ra có người đứng cách ta mười thước.

Lúc này, vầng mặt trời bị mây đen che phủ lộ ra tia nắng nhẹ, như vạch ra một tia sáng giữa làn sương mù dày đặc. Tia sáng rơi trên người nọ, phản chiếu ra màu đen thẫm như mực khiến người ta sợ hãi.

Gã đàn ông đó, mang tấm mặt nạ da mềm màu nâu nhạt, tay áo phấp phới, thần bí ngạo nghễ.

Đầu kiếm của hắn vấy máu, trên người lại sạch sẽ không nhiễm bụi trần, dường như hắn cũng đang nhìn ta chằm chằm.

Lúc nghe được tiếng máu nhỏ giọt từ đầu kiếm của hắn, lá gan ta nhất thời co lại, đang muốn nói với hắn rằng tiên sinh ta chỉ đi ngang qua, hắn liền nhún người nhảy tới trước mặt ta.

Đôi con ngươi màu hổ phách dò xét tỉ mỉ, sau đó mở miệng nói:

“Thẩm Thế Liên?”

Ta gật đầu.

Khóe miệng hắn nhếch lên thành độ cong kỳ dị, thanh kiếm gác trên vai, cực kỳ tiêu sái.

“Trốn nhiều năm như vậy, hẳn là sống đủ rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 23.09.2016, 14:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1551
Được thanks: 1396 lần
Điểm: 8.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngươi Là Cái Tay Nải - Nhĩ Nghiên - Điểm: 11
Chương 2

Nghe xong lời này, ta vốn tưởng rằng vịnh Tấn Vân này lại sắp có thêm một cái xác nữa rồi. Thôi vậy, sống cũng thế, chết cũng thế, cả đời này coi như trọn vẹn, dù sao cha mẹ ta đã mất cả, không có xe cũng chẳng có nhà, chết cũng không có gì vướng bận. Nào ngờ hắn lại thu kiếm, xoay người bước đi.

Ta kinh ngạc, chẳng lẽ hắn vẫn còn lương tâm, thấy ta khổ sở đáng thương nên không đành lòng tiễn ta lên đường? Đang muốn xoay người co cẳng chạy trốn, hắn lại ung dung nói vọng tới một câu: “Đuổi cho kịp, muốn chạy sẽ chết ngay tại chỗ, cầm Phượng Khấp Huyết cho chắc, nó mà có sơ suất gì, cũng chết.”

Ta phẫn nộ xoay người lại, hắn cũng vừa lúc dừng bước, hơi nghiêng mặt sang, dường như mỉa mai:

“Huống hồ, ngươi chạy được à?”

Gã này, có thể nói là đã hung ác tới một cảnh giới nào đó, giết người như ngóe mũi kiếm liếm máu. Ta tính toán sơ sơ, nếu như mỗi ngày ta xách một thùng tắm đi theo hắn, như vậy bình quân một dặm là có thể hứng được một thùng máu chứ chẳng chơi.

Ta tuy thấy chết không sờn, nhưng mỗi lần thấy hắn rút kiếm vẫn kinh hồn bạt vía.

Dù sao chết là một chuyện, sống không bằng chết lại là chuyện khác.

Có điều đi theo hắn ba ngày, ta đã hoàn toàn quen với cuộc sống trong bóng đao ánh kiếm. Ví dụ như bây giờ, vừa gặm đùi cừu nướng vừa đếm mấy cánh tay đầm đìa máu bay ngang qua mặt đã hoàn toàn trở thành chuyện cơm bữa đối với ta.

Hắn làm việc tùy theo tâm trạng, ngông nghênh hay khiêm nhường hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc, lý do giết người hay không giết người cực kỳ kỳ quái, nói đơn giản, chính là xem tâm tình xem thời tiết.

Ví dụ như, hôm trước đi qua kênh Âm Phong, bị một đám thổ phỉ không biết trời cao đất rộng chặn đường, hắn giả đò không biết võ mặc cho bọn chúng cướp sạch tiền trên người, chỉ còn sót lại Phượng Khấp Huyết trong ngực ta. Phải nói chỉ số thông minh của đám thổ phỉ kia quá khiến người ta đau buồn, nhìn huyết ngọc trong ngực ta, chỉ nói một câu cục đá bỏ đi này thì đáng mấy đồng, rồi thả ta ra, không biết rằng thứ đó mới là hàng thật vô giá, chẳng trách bọn chúng hành cái nghề lắm tiền tới mức chảy mỡ như vậy mà ăn mặc còn rách nát hơn đám ăn mày.

Ta cảm thấy ngạc nhiên, cất giọng khinh bỉ nói: “Hiếm khi gặp phải tình huống như thế mà tay ngươi không nhuốm máu, ta có nên khen ngươi một câu nhân tính chưa mất không nhỉ?” Trong lòng còn nghĩ, chọc giận hắn đi chọc giận hắn đi, cho ta sung sướng một phen.

Ánh mắt hắn biếng nhác, làm như chẳng thèm để ý đến ta, “Thời tiết quá ẩm ướt, trơn tay.”

Lại ví dụ như, ngày hôm qua đi qua sườn núi, ven đường gặp một lão nông dân say rượu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ trước mắt bao nhiêu là người, một đám người đứng chung quanh, lại không có ai tiến lên khuyên giải hay giúp đỡ, bọn họ chen chúc khiến con đường núi nhỏ hẹp chật như nêm cối, hắn đợi một lát, rồi rút kiếm nhanh như gió, nhảy vọt qua đám người chém bay đầu lão nông dân kia.

Mọi người sợ run nửa ngày không kịp phản ứng, ta còn oán thầm, ô kìa, lại còn thấy việc nghĩa hăng hái làm cơ đấy. Nào ngờ một giây sau hắn liền mở miệng:

“Chắn lối.”

Nói xong lại chém bay đầu người nào đó, mọi người bấy giờ mới phản ứng kịp, nhất thời hoảng loạn thét chói tai chạy tứ tán.

Có một ông bác thấy ta đứng bất động, vừa chạy vừa gào lên bảo ta, “Cô nhóc chạy mau!”

Ta ngượng ngùng không nỡ cự tuyệt, liền gào lên với cái bóng lưng của bác ta: “Ta kính già yêu trẻ, mọi người cứ chạy trước, ta sẽ theo ngay —”

Lại lại ví dụ như, ngày hôm nay, chúng ta nghỉ chân tại một quán trà nhỏ nằm sâu trong núi, là loại quán lộ thiên căng vải bạt, gian nhà đắp bằng gạch bùn xiêu vẹo lung lay. Ta lén suy đoán xem quán trà này so với chuồng bò nhà Tiểu Ngưu Lang cái nào xập xệ hơn, kết quả chẹp chẹp miệng, không nhắc tới cũng thế.

Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua tình cảnh phía sau, lại liếc nhìn tiểu cô nương ánh mắt hốt hoảng quần áo xộc xệch đang co ro trốn bên cạnh cái ghế một cái. Không nhịn được bùi ngùi một trận.

Trình độ quái đản của hắn, quả thực là càng ngày càng tăng, giờ đã đạt tới độ cao mà ta vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi.

Tiểu cô nương kia là chủ quán trà này, dáng vẻ thanh tú, mấy lãng khách đi ngang qua nhìn thấy liền nổi tâm địa xấu, kéo đàn kéo lũ xông lên chòng ghẹo.

Ta tha thiết nhìn chòng chọc vào cái gã ngồi trước mặt nửa buổi, hắn lại chẳng mảy may phản ứng.

Thôi, trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào một đàn chim ưng khổng lồ bay qua nhả phân đè chết mấy gã lưu manh này.

Kết quả, quần áo của tiểu cô nương đã bị xé mất mấy mảnh, rốt cuộc không nén nổi khóc toáng lên, sau mấy tiếng thét “á á á”, bàn tay cầm ly trà của hắn khựng lại, làu bàu một tiếng: “Ồn quá.”

Sau đó bóng dáng lóe một cái, rút kiếm đâm tới.

Dáng vẻ này của hắn lại khiến ta nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp hắn ở vịnh Tấn Vân ngày hôm đó, bản tính khát máu của hắn, xem chừng là tích lũy từng chút một qua năm này tháng nọ, sợ rằng đã ngấm vào máu thâm căn cố đế khó mà hóa giải. Lúc giết người thì mí mắt cũng không thèm chớp một cái, nhân tính e là đã chết lặng rồi.

Nghĩ đến đây ta liền hối hận, sớm biết thế đã không cả tin lời trưởng vịnh mà ra khỏi hang núi, tự mình lắc lư chạy đến trước mặt người ta, chỉ sợ tên đao phủ mặt lạnh này không tìm được mình, giờ thì hay rồi, ngày ngày treo đầu trên mũi kiếm của hắn, chỉ sơ sảy liền đầu một đằng thân một nẻo. Nói đi nói lại cũng chỉ trách mình, lẽ ra nên tỉnh ngộ ngay từ lúc biết trưởng vịnh tin lời đồn nhảm, vì muốn sinh con trai mà ăn cháo trộn nước tiểu chuột suốt một tháng trời, sau đó liên tục đi tả mười ba ngày, trưởng vịnh chính là loại sinh vật không đáng tin, vào thời khắc mấu chốt lại càng không thể tin cậy được.

Chiêu thức của hắn nhanh tới mức khiến người ta hoa mắt, đợi ta bình tĩnh nhìn tới, đám lãng khách đã ngã la liệt không dậy nổi, nằm bò dưới đất còn cố ú ú ớ ớ một câu: “Ngươi là hắc kim liệp thủ*…”

*Liệp thủ: săn đầu người

Hắc kim liệp thủ, nghe có vẻ rất lợi hại.

Ta xen mồm vào hỏi một câu: “Hắc kim liệp thủ là cái gì vậy?”

Hắn lườm ta, “Chính là một loại sát thủ.”

Ta lắc đầu, “Không hiểu lắm, ngươi có thể…”

Hắn không hề nể nang ngắt lời ta: “Không cần hiểu.”

Khốn kiếp tính tình gì kỳ vậy hả!

Có điều… Trong khoảnh khắc ta chợt cảm thấy, hắn cũng không đến nỗi máu lạnh như vậy, suy cho cùng nếu hắn thật sự bực bội vì tiếng ồn, thì trực tiếp giết tiểu cô nương kia có phải là rảnh nợ rồi không.

Hắn thu hắc kiếm lại, quay sang hờ hững bảo tiểu cô nương kia: “Trà nguội rồi, đổi nước, trong vòng nửa nén hương mà không xong thì ngươi sẽ nằm ở đó.” Nói xong hất hất cằm về phía đám xác chết kia.

Từ đó về sau, ta không bao giờ phát biểu bất kỳ quan điểm gì về hành động của hắn nữa.

Lại qua hai ngày nữa, đã đến hàn lộ*, hồng tước bay về phía nam, cúc vàng nở rộ. Nếu là trước đây, Lâm đại thẩm sẽ mang áo khoác dày hơn một chút tới cho ta, còn có cả bánh nhân thịt nóng hổi của Trương đại nương, bánh đường mía của Tiểu Ngưu Lang, ngay cả trưởng vịnh luôn lù đù không tinh ý cũng sẽ mang mấy gói táo chua tới thăm ta, tuy rằng ông ta hễ đặt mông ngồi xuống là sẽ ăn sạch hơn nửa gói táo của ta, nhưng tốt xấu gì cũng là tấm lòng chân thật.

*Hàn lộ: một trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 8 hay 9 tháng 10 dương lịch khi kết thúc tiết thu phân và kết thúc vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 khi tiết sương giáng bắt đầu.

Thân thể ta bị gió lạnh thổi run lẩy bẩy, trong lòng cũng thê lương vô cùng, đi đường không để ý liền đụng phải cái gã đang đi phía trước tự nhiên dừng lại đột ngột kia. Ta lảo đảo, hắn duỗi tay ra giữ chặt cánh tay ta. Hắn quanh năm cầm kiếm, lực tay mạnh tới mức có thể bóp nát xương cốt, ta nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt.

Dường như hắn nhíu nhíu mày, sau đó kéo ta tới gần hơn một chút, sau đó vạch cổ áo ta ra, rũ mắt tỉnh bơ liếc một cái, “Ăn mặc phong phanh quá.”

Ta nhất thời khí huyết dâng trào, định vùng ra khỏi hắn, nhưng khốn nỗi sức hắn thật sự là quá mạnh, “Đồ dê xồm nhà ngươi! Lại dám tùy tiện vén đồ lót của con gái nhà người ta! Ta…” Ta ra sức vung cánh tay kia, định cho hắn một cái tát, hắn lại vừa đúng lúc khẽ buông ra, ta liền ngã nhào ra đất.

Tiêu rồi, vừa rồi gần như dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ đến nay, phen này thể nào cũng tróc mất một lớp da mặt cho coi. Mà trong chớp mắt sau đó, hắn liền vươn tay giữ được eo ta.

Hắn dựa vào rất gần, ta hầu như có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ ở sau lưng.

Nam nữ thụ thụ bất thân, ta bị nhốt mười sáu năm, ngay cả Tiểu Ngưu Lang thân thiết nhất cũng chưa từng chạm vào một cọng tóc của ta đâu. Vốn tưởng rằng ta sẽ xấu hổ và giận dữ không thôi sau đó lại vung tay tát cho hắn một cái, nhưng trên người hắn có một mùi hương thoang thoảng xa xăm, trong nháy mắt liền khiến ta bình tâm lại.

Mùi hương trên người hắn quá kỳ diệu rồi, lại có thể an thần bình tâm, lẽ nào hắn mỗi ngày đều không nổi giận là vì thứ này?

Con người một khi đã bình tĩnh lại, sẽ dễ dàng nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp. Ví dụ như vừa rồi ta nghĩ rằng, hắn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy ta như vậy, khẳng định là lo lắng cho ta, khi nãy hắn cũng là vì quan tâm mới vạch ngực ta, nhìn thì cũng nhìn rồi, hơn nữa, mi có thể làm gì cơ chứ? Chịu thiệt cũng là cái phúc.

Rất nhanh chóng, giọng nói của hắn liền từ phía sau truyền tới, chấn động khiến lưng ta run lên, nghe xong ta quả thực không nhịn được trợn mắt trắng dã.

Hắn nói là: “Ngươi ngã bằng tư thế này Phượng Khấp Huyết sẽ bị va đập, lần sau lúc muốn ngã, nhớ phải xoay người.”

Một búng máu của ta đã phọt lên đến ngực, lại nghe thấy hắn nói tiếp:

“Ăn mặc phong phanh như thế, nhỡ bị nhiễm phong hàn, lại phí tiền thuốc men.”

Ta xì mũi khinh bỉ, bọn hắn làm cái nghề này, còn thiếu mấy đồng bạc hay sao? Cứ dựa vào số đầu mà tính tiền thưởng, giết một người đủ ăn một năm, tiền thừa còn có thể nuôi chó nuôi mèo nuôi gà. Người ta vẫn nói càng có tiền càng keo kiệt, đây chắc chắn là chân lý, trưởng vịnh nhiều tiền như vậy chẳng phải ngày nào cũng sang nhà người ta ăn chực đấy sao? Ăn tới mức mỡ núc ních cả người, vậy mà còn ngày ngày vừa lắc lư khắp vịnh vừa kêu nghèo kêu khổ.

Khốn kiếp, chẳng lẽ số ta phải gắn liền với cái cảnh vắt cổ chày ra nước thật ư? Hết kẻ này đến kẻ khác thi nhau vắt cổ chày ra nước.

Ta nhảy ra khỏi lồng ngực hắn, “Ta sống dai lắm, từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh gì đâu, không cần ngươi lo.”

Hắn lướt qua ta, đi thẳng về phía trước, “Phía trước là huyện Cảnh Châu, tới đó sẽ mua áo khoác lông cho ngươi.”

“Này –”

Nghe tiếng ta gọi, hắn quay đầu, vẫn như cũ không nhìn ra nét mặt.

Ta cân nhắc một hồi, muốn hỏi rất nhiều chuyện. Ví dụ như, ngươi định đưa ta đi đâu? Giữa chúng ta rốt cuộc có thù sâu oán nặng gì? Vì sao lại giết nhiều người vô tội trong vịnh Tấn Vân như vậy? Ngươi nói câu “Trốn nhiều năm như vậy” là có ý gì? Rõ ràng muốn giết ta, vì sao còn chăm sóc ta đủ đường? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định hỏi một vấn đề tương đối thực tế.

“Ngươi định bao giờ thì giết ta?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 24.09.2016, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1551
Được thanks: 1396 lần
Điểm: 8.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngươi là cái tay nải - Nhĩ Nghiên - Điểm: 11
Chương 3

Đường nét hắn tuấn tú, làn môi mỏng, bình thường trừ lúc nói chuyện ăn cơm thì vẫn luôn duy trì một góc độ lạnh như băng, bây giờ nghe câu hỏi của ta lại nhếch lên một độ cong không nhỏ vô cùng kỳ diệu, làm như nghe được mẩu truyện tiếu lâm hài hước nhất trần gian, “Ta sẽ không giết ngươi.”
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn có biểu cảm rõ rệt như vậy, nhìn mà nổi hết cả da gà.

Trong ký ức, đã từng xảy ra một chuyện mà ta không tài nào lý giải nổi, Tiểu Ngưu Lang ăn roi vọt của trưởng vịnh mà lớn lên, da dày tới mức ngã từ nóc nhà xuống cũng có thể tạo ra một cái hố. Ta cảm thấy cách giáo dục đúng đắn không phải là dùng bạo lực, trưởng vịnh nghe ta nói thế cảm thấy chí phải, lần sau Tiểu Ngưu Lang lại mắc lỗi, trưởng vịnh liền dùng tình dùng lý để phân tích cho hắn hiểu. Ta vốn tưởng rằng mình làm được việc tốt, kết quả sau đó Tiểu Ngưu Lang uất ức suốt cả một tháng, lý do không ngờ là nhìn khuôn mặt hiền hòa giả tạo của trưởng vịnh quả thực còn đau khổ hơn bị quất cho một trận.

Giờ cuối cùng ta đã hiểu… Thế là ta lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, cơ mặt của hắn vẫn nên bị liệt đi, nhìn hắn cười như thế quả thực còn đáng sợ hơn cả trông thấy con sói đói nhếch mép nhe răng nanh ra nữa đó.

Có điều nghe hắn nói thế, ta vẫn bất giác thở phào một hơi. Ta bứt rứt bất an là vì chẳng biết lúc nào sẽ đi đời nhà ma, bây giờ nghe được lệnh đặc xá tạm thời như thế, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Khi trước ta thấy chết không sờn, suốt ngày lảm nhảm trêu chọc hắn, bây giờ vẫn nên hạn chế giẫm vào đuôi hắn đi thôi, bằng không với cái tính tình quái gở của hắn, ngộ nhỡ không nhịn được lại quyết định giết ta thì thật đúng là chẳng đáng.

Hắn thấy ta có vẻ vui mừng, hiển nhiên tâm trạng rất tốt, thế là quay đầu tiếp tục bước về phía trước.

“Muốn giết ngươi có khối người, đừng gấp.”

“…”

Đến huyện Cảnh Châu, hắn đi lòng vòng, cuối cùng tìm đến một nhà nông kín đáo. Một bà lão đang ngồi bên bờ rào lặng lẽ xe vải, trông thấy hắn thì lập tức mừng rỡ ra đón, gọi một tiếng “Tiểu Thủ”, rồi chuyển mắt nhìn sang ta, sau đó hơi ngẩn người, “Vị cô nương này là…”

Ta nghe được câu “Tiểu Thủ” kia, không kìm được liếc mắt nhìn hắn, đoán chừng đó không phải là tên thật, những kẻ tính mạng treo trên lưỡi đao mũi kiếm như bọn hắn, hành tẩu giang hồ đều có trăm ngàn danh hiệu. Chỉ có điều, trong mắt ta, danh hiệu của gã này tối thiểu cũng phải là Sát gì đó, Huyết gì đó, hay Lãnh Sương gì gì đó… cái tên Tiểu Thủ này đặt cùng một chỗ với hắn, chẳng khác nào một đóa hoa yêu kiều cài trên đầu con sư tử, kệch cỡm chết đi được, chậc chậc.

Vị Tiểu Thủ nọ kéo ta tới chỗ bà lão, nói: “Chăm sóc nàng giúp ta, ta vào thành tẩy điểm, khoảng chừng ba ngày.”

Bà lão cười ha ha nắm tay ta, “Yên tâm đi, Thang bà bà ta nhất định sẽ bảo vệ tiểu nương tử bình yên vô sự.”

Hắn mới đi được mấy bước, lại quay đầu dặn ta: “Đừng có chạy lung tung, nếu không hậu quả ngươi biết rồi đấy.”

Xí!

Sau khi hắn mất dạng, Thang bà bà kéo ta tới chỗ trồng rau, nói là trong nhà đã lâu không có người đến, hiếm khi có khách, đêm nay phải ăn một bữa thật ngon, làm một chút rau hẹ trứng gà, một ít nấm xào, cải dầu cải cúc vân vân.

Ta cười ha ha, được rồi được rồi, coi như hôm nay ăn bữa cơm rau dưa giảm béo, dù sao cũng có trứng gà không phải sao?

Thang bà bà dường như rất có hứng thú đối với ta, vừa nhổ rau vừa nói lan man chuyện này chuyện nọ. Có phút chốc ta chợt sinh ra ảo giác, chỉ cảm thấy bóng lưng này, cực kỳ giống với Trương đại nương vẫn mang cơm tới cho ta, thế là bà ta nói gì ta cũng hào hứng hùa theo.

“Ta sống bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy Tiểu Thủ đưa cô nương nào đi cùng, giờ rốt cuộc không còn gì tiếc nuối nữa rồi.”

Ta ngồi xổm ở một bên nhổ cỏ dại, nghe thấy câu đó hơi khựng tay lại một chút, lúng túng giật giật khóe miệng, “Có lẽ, hắn thích đàn ông?”

Thang bà bà cười ha ha, “Tiểu nương tử thật thích nói đùa.”

Ta cũng ha ha cười gượng, ta đang nghiêm túc đó chứ. Ngẫm nghĩ ta liền tiện mồm hỏi: “Tiểu Thủ có phải tên thật của hắn không?”

Thang bà bà chăm chú chia rau thành từng bó, “Ta chỉ biết cậu ta họ Phượng, người quen đều gọi cậu ta là A Thủ, cậu ta là người vai dưới, già này tự nhiên gọi một tiếng Tiểu Thủ thôi.”

Phượng? Ta nhướng mày, cảm thán thật là một cái họ chấn động lòng người. Trong ấn tượng của ta, cái họ kỳ quái này không phải là tộc người cổ thì chính là kỳ môn dị sĩ, hắn rốt cuộc có lai lịch gì?

Bà lão này cũng thật chẳng sáng tạo tẹo nào, nếu sớm biết hắn họ Phượng, ta liều mạng cũng phải gọi hắn một tiếng Tiểu Phượng Tiên*, nghe mới vang dội làm sao.

*Hoa phượng tiên, còn gọi là hoa bóng nước

Ta thấy Thang bà bà tốt bụng, lo bà ta bị Tiểu Phượng Tiên lừa gạt, liền nhắc nhở một câu: “Thang bà bà, bà có biết hắn làm nghề gì không?”

Thang bà bà không mấy để ý vẫn tiếp tục loay hoay với đám rau, “Biết, trước kia ta cũng là sát thủ.” Bà ta thấy ta trợn tròn mắt, liền nhanh chóng vỗ vỗ vai ta cười nói: “Tiểu nương tử, chút kích thích ấy còn không chịu được, làm sao lại đồng hành cùng Tiểu Thủ?”

Ta liền rầu rĩ, ai muốn đi cùng hắn chứ? Lời này chỉ dám nghẹn trong miệng, nghe cách nói chuyện của Thang bà bà thì rõ ràng bà ta là cơ sở ngầm của Tiểu Phượng Tiên, những lời không nên nói vẫn nên hạn chế nói thì hơn.

Sau khi cơm nước xong, ta dọn dẹp cùng Thang bà bà, nếu không phải đã biết Thang bà bà có quan hệ mật thiết với Tiểu Phượng Tiên, e rằng ta cũng chỉ coi bà ta như một bà lão bình thường mà thôi.

“Hôm nay trời lạnh, tiểu nương tử không có áo khoác phải không?”

Ta đang lơ đãng rửa bát, câu nói tiếp theo của bà ta lại khơi cho ta hứng thú mãnh liệt.

“Già này biết xe vải, nhưng lại không có bông và kim chỉ, hay là ngày mai cô vào thành một chuyến, mua một ít về đi.”

Ta nghe thế, lập tức hớn hở, nhưng vừa nghĩ tới lời dặn dò của Tiểu Phượng Tiên, liền xụ mặt xuống. “Hắn không cho ta ra ngoài.”

Thang bà bà gian xảo bảo ta: “Cậu ta đi tẩy điểm, không về nhanh được đâu, cô chỉ đi chuyến này, còn có thể đi lạc hay sao? Nhất định là bình thường Tiểu Thủ quản cô chặt quá, vợ chồng son quấn nhau quá cũng không được.”

Ta cũng lười giải thích, liền thuận theo đề tài của bà ta mà nói: “Tẩy điểm là ý gì? Hắn sẽ không về giữa chừng chứ?”

“Tẩy điểm là tiếng lóng trong nghề, sát thủ lấy đầu người tính tiền thưởng, cho nên cũng gọi là liệp đầu (săn đầu). Làm nghề này nếu muốn nổi danh thì không tránh khỏi cảnh ngươi tranh ta đoạt chém giết lẫn nhau. Nhận nhiệm vụ săn đầu người gọi là tiếp điểm, nếu đầu người này bị kim chủ khác mua, bán cho liệp đầu khác thì gọi là chàng điểm, mà mỗi người đều vì chủ riêng ai làm việc nấy, chỉ khi nào lấy được đầu người mới xem như giao dịch hoàn thành, cho nên tẩy điểm chính là đi giết sạch tất cả liệp đầu mà kim chủ khác an bài. Cho nên ngày mai cô cứ yên tâm đi đi.”

Ta nghẹn họng trân trân, chuyện không liên quan đến mình, vốn định không nhiều lời, nhưng bản năng khiến ta không thể không lên án một câu: “Nếu như lúc chàng điểm, thấy khó mà lui cũng không được sao?” Chẳng lẽ sát thủ ngoại trừ rút kiếm không có cách giao lưu nào khác hay sao?

“Đây là luật lệ, nếu tiếp điểm mà không lấy được đầu người, thanh danh hủy hết thì còn làm ăn gì được nữa? Hơn nữa liệp đầu đều lệ thuộc vào tổ chức, một khi gặp thất bại, cấp trên tất sẽ thanh lý môn hộ để đảm bảo danh dự cho tổ chức.”

Ta nhìn vẻ mặt bất lực của Thang bà bà, lại đột nhiên cảm thấy thế giới này còn có những chuyện không thể lý giải đến vậy ư? Quả nhiên ta bị nhốt trong sơn động quá lâu, tách rời cùng với thế giới quan mất rồi?

Tuy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta vẫn vô cùng hi vọng ý đồ tẩy điểm của Tiểu Phượng Tiên bị tẩy ngược lại… Nhưng e ngại Thang bà bà hình như rất có cảm tình với hắn, ta chỉ đành trái lương tâm lo lắng nói: “Bà xem… Liệu có khả năng, hắn chàng điểm cùng một tuyệt thế cao thủ không? Ôi chao như vậy không được không được, Tiểu Phượng Tiên phong độ tao nhã anh tuấn tiêu sái lương thiện hòa nhã biết bao, ngộ nhỡ hắn hương tan ngọc nát, ta biết đi đâu tìm được một đóa hoa vừa lòng đẹp ý như thế đây.”

Thang bà bà thấy ta biểu cảm xuất thần, liền tốt bụng an ủi ta: “Tiểu nương tử chớ lo lắng, tuy già không biết rõ năng lực của Tiểu Thủ, nhưng cậu ta là hắc kim liệp đầu, phàm là kim chủ có thể mời nổi cậu ta, nhất định sẽ thông cáo khắp giang hồ, hơn nữa với thân thủ của cậu ta, cơ bản chỉ có thể là cậu ta giết người khác thôi.”

“…”

Mồm quạ đen cũng là bệnh nan y.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 26.09.2016, 20:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1551
Được thanks: 1396 lần
Điểm: 8.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngươi là cái tay nải - Nhĩ Nghiên - Điểm: 11
Chương 4

Ngày hôm sau, ta không phụ kỳ vọng của Thang bà bà, cầm một xâu tiền bà ta đưa, khí thế hùng dũng tiến vào thành. Trước khi đi ta suy nghĩ mấy lần, vẫn quyết định đem Phượng Khấp Huyết theo, ta dám khẳng định trong mắt Tiểu Phượng Tiên cục đá này có giá trị hơn ta nhiều, ta ra ngoài một mình nhỡ gặp phải chuyện gì bất trắc, hắn nhất định sẽ không đến cứu, mang cục đá này theo, cho dù không tình nguyện chắc chắn hắn cũng sẽ tới. Thế là ta tìm một cái hộp gỗ đào sơn đen bỏ nó vào, lại buộc chặt lên người, mới an tâm ra cửa.Nhìn vào mức độ cũ kỹ của cửa thành huyện Cảnh Châu, đây hẳn là một thành trấn nhỏ xa xôi an nhàn. Ta hoang mang rồi, một hắc kim liệp đầu như hắn, chốn này có nhân vật quan trọng nào cần phiền hắn động tay hay sao?

Khả năng nhận biết phương hướng của ta bị ảnh hưởng từ quá trình trưởng thành, hơi kém cỏi một chút, hỏi thăm mười tám người qua đường mới tìm được cửa hàng vải vốn chỉ cách ta có hai con đường.

Khiến cho ta không chấp nhận nổi là, chủ cửa hàng kia thế mà lại là đàn ông.

Không thể chấp nhận nhất là, chủ cửa hàng mặc vải gấm thêu tinh xảo màu sắc sặc sỡ, tai to mặt lớn, da mặt bóng nhẫy, trong kẽ răng còn giắt mấy cọng rau xanh. Khi ông ta mời chào ta “Cô nương cô nương”, ta thiếu chút nữa bị giọng điệu ngả ngớn và hơi thở bốc mùi kia dọa cho chết ngoẻo, tiếc thay cho một thành trấn to như vậy mà lại có cái mặt tiền cửa hàng thêu thùa thế này.

Ta nhẫn nhục tiến vào cửa, nín thở, chỉ đại gói bông và kim chỉ muốn mua, khua tay ý bảo ông ta nhanh chóng bọc lại.

Ông ta là người làm ăn, ấy thế mà đếm tiền cũng không lưu loát, cầm tiền xu của ta đếm qua đếm lại không dưới tám lần, mỗi lần đều không giống nhau! Đến khi ta tức đến mức thiếu chút lật bàn, ông ta mới tươi cười nói đếm xong rồi, không thiếu một xu.

Tuy đầu của ông ta không dùng được, nhưng lỗ mũi lại rất thính, trong chớp mắt ta xoay người liền vội vàng gọi ta lại.

“Cô nương dùng thứ son phấn gì vậy?”

Ta âm thầm thở dài, làn da thô ráp tự nhiên của ta, nhìn thế nào mà ra dùng son phấn?

“Ta đâu có dùng son phấn.”

Dường như ông ta rất kinh ngạc, vẻ mặt rõ ràng viết “Thời này còn có cô nương không dùng son phấn mà dám vác mặt ra đường”, thấy mặt ta đen đi một nửa, ông ta lại nịnh nọt nói: “Vậy là cô nương mang túi hương phải không? Xin thứ cho Trần mỗ mạo muội, mùi hương trên người cô nương rất đặc biệt, tươi mát thoát tục, độc đáo thanh nhã, đứa con gái nhà ta có biết chế hương, biết thêm một hương liệu cũng là cái tốt.”

Ta hít hà tay áo và bờ vai, chợt phát hiện còn lưu lại mùi hương kỳ bí trên người Tiểu Phượng Tiên, đoán chừng là ở bên cạnh hắn lâu, ít ít nhiều nhiều cũng nhiễm một chút rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng ta khoát tay áo, “Đây không phải mùi hương trên người ta, mà là của Tiểu Phượng Tiên, ta cũng không biết hắn dùng hương liệu gì, bao giờ hỏi được sẽ quay lại nói cho ông.”

Ta cảm thấy ông ta hơi kỳ quặc, thế là gấp gáp bỏ đi, không chú ý đến vẻ âm u trong mắt ông ta.

Chủ cửa hàng vội gọi một gã sai vặt tới, kề sát vào tai hắn nói nhỏ: “Mau đi thông báo, nói là tìm được rồi.”

Không lâu sau, gã sai vặt kia vội vàng ra khỏi cửa hàng vải, chạy về một hướng khác, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong đám người…

Ta vốn định đi loanh quanh đây một lát, dù sao tính ra, đây mới là lần đầu tiên ta thật sự được tự do. Thậm chí nhìn dân chúng xung quanh cò kè mặc cả tới mức mặt đỏ tai hồng ta cũng thấy khoan khoái lạ.

Đương nhiên, ta cũng không phải không nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng nếu Thang bà bà đã lên tiếng bảo ta đi, thì chắc hẳn đã có kế sách trông chừng ta tuyệt đối rồi, hơn nữa ngộ nhỡ ta bị Tiểu Phượng Tiên bắt được, phỏng chừng chết là kết cục tốt nhất. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Ta mua mấy cái bánh bao, đang ăn thì nhìn thấy rất nhiều người xúm vào dưới tường thành, ta nổi lòng hiếu kỳ, liền đi qua ngó thử, kết quả ngó một lần lại muốn ngó hai lần, ngó hai lần lại muốn ngó ba lần…

Đầu tường mới dán một tờ bố cáo, là lệnh treo thưởng, còn là hoàng cáo do kinh thành phát xuống.

Nội dung đại khái là, gần đây trọng thần trong triều liên tiếp bị tặc nhân Phượng Thất Thiềm làm hại, thủ đoạn tàn nhẫn, coi thường pháp luật, khiến cho lòng dân kinh hoàng, phủ nha các nơi cần phải tra xét nghiêm ngặt. Người nào biết chuyện cung cấp thông tin, nhiều nhất có thể thu được tiền thưởng mười vạn lượng.

Bên dưới bố cáo vẽ một bức chân dung, nét mực tuy rất cẩu thả mơ hồ, giống như là căn bản không thấy rõ tướng mạo mà chỉ lung tung nguệch ngoạc cho ra bộ dạng mà thôi. Khéo cái là, gã này lại cũng họ Phượng…

Phượng Thất Thiềm?

Cho dù không truy xét đến ngũ quan chi tiết, nếu như gã này thật sự là Tiểu Phượng Tiên, thì kẻ vẽ bức chân dung này thật đúng là nên bị kéo ra ngoài quất một trăm lần, một phần vạn thần vận cũng không vẽ ra nổi, làm sao hắn có thể mang cái dáng vẻ thật thà chất phác mặc cho người ta xâu xé như vậy cơ chứ?

Ta không nhịn được lầu bầu: “Bức vẽ này, cũng quá…” đề cao hắn rồi.

Bác gái đứng bên cạnh lập tức tiếp lời ta: “Không giống đúng không?” Ta đang do dự có nên đáp lời hay không, bác gái kia đã nói tiếp: “Nhân vật trong lời đồn như vậy – Phượng Thất Thiềm, nhất định không phải là dáng vẻ tục tằng như thế này được, chắc chắn là có khí chất khác.”

Ta ngây ra, “Lời đồn gì?”

Bác gái kia dùng ánh mắt không tin nổi nhìn ta, “Phượng Thất Thiềm! Cô không biết à? Phượng Minh Cô Thành thì chắc cô biết chứ? Hắn chính là thành chủ đương nhiệm thứ bảy của Phượng Minh Cô Thành, tất cả những sát thủ nổi danh nhất trên giang hồ hiện nay đều đến từ Phượng Minh Cô Thành, hắn đã là thành chủ, thì cũng chính là thủ lĩnh của đám sát thủ đó.”

Ta nghĩ không thông, “Nhưng ta nhớ thiên hạ đệ nhất sát thủ không phải là nữ sao?” Gọi là gì nhỉ… Trước kia Tiểu Ngưu Lang luôn thích nghe mấy cái thứ gọi là chuyện lạ giang hồ mà các chú bác ra khỏi vịnh đi buôn bán kể lại, nghe được cái gì cũng tìm ta lải nhải, nhưng mấy chú bác kia vốn kiến thức không nhiều lắm, Tiểu Ngưu Lang cũng chỉ chọn chọn lựa lựa kể lại cho ta, chuyện về thiên hạ đệ nhất sát thủ ta vẫn có chút ấn tượng, còn Phượng Minh Cô Thành này đích xác là lần đầu tiên ta nghe thấy.

Mọi người bên cạnh cũng nghe không nổi nữa, liên tục trừng mắt nguýt ta, có vẻ cực kỳ ghét bỏ ta kiến thức hạn hẹp.

“Phượng Thất Thiềm thân phận cao quý như vậy, sao có thể tùy tiện ra khỏi thành? Thân thủ của hắn chưa có ai được chứng kiến, nhưng đã là thành chủ, có thể khiến cho dân chúng trong thành tâm phục khẩu phục, võ công ắt cũng phải xuất thần nhập hóa cao thâm khó lường. Thiên hạ đệ nhất sát thủ mà cô nói hẳn là Cầm Đoạn phải không? Tạm thời không bàn tới việc nàng ta cũng lệ thuộc Phượng Minh Cô Thành, hai năm trước nàng ta đã quy ẩn khỏi giới liệp đầu rồi, làm sao còn là đệ nhất được?”

Phượng Minh Cô Thành, có vẻ như rất lợi hại.

Nếu nói Tiểu Phượng Tiên là sát thủ có chút danh tiếng, ta còn tin. Thành chủ khí phách bá đạo như vậy, hẳn là không thể nào đâu… Trọng điểm là ta cảm thấy ta nào có phúc được tiếp xúc với nhân vật trong truyền thuyết như vậy chứ.

Vừa nghĩ thế, ta liền thoải mái, ôm Phượng Khấp Huyết và một gói bông men theo đường cũ quay lại nông trại của Thang bà bà.

Thang bà bà vừa khéo không ở đây, ta liền đặt gói bông bên cạnh cái máy dệt, bấy giờ mới chợt nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng bước chân kỳ quái.

Ta gọi một tiếng bà bà, lại không ai trả lời.

Không lẽ nào, nếu bà lão có nhà, cũng nên đáp lại ta một tiếng, nếu không có nhà, vậy tiếng bước chân kia ở đâu ra?

Ta cau mày đi qua, thuận tay cầm cái ván giặt quần áo ở một bên, vừa mới đẩy cửa ra, một bàn tay của đàn ông đột ngột vươn tới bịt miệng ta kín mít.

Ta chưa kịp kêu lên, đã cảm thấy sau gáy bị đập mạnh một cái.

Ý thức mơ hồ, ta dường như nghe thấy một giọng quen thuộc khẽ nói:

“Tin ta đi, đúng là cái mùi này, hiện nay ngoại trừ người kia, không có ai dùng loại hương liệu này đâu, con bé này nhất định không đơn giản…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: acmakinhdien, HTPL - Hạ và 904 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 107, 108, 109

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 04/02]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

6 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

8 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

10 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 110, 111, 112

13 • [Xuyên không] Cuồng nữ bắt phu Quấn lấy thái tử lạnh lùng - Hàn Hi Nhi

1 ... 54, 55, 56

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Cô vợ danh môn Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan

1 ... 71, 72, 73

18 • [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

1 ... 42, 43, 44

19 • [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn

1 ... 67, 68, 69

20 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Xích Liên Nhi
Xích Liên Nhi
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Tú Vy: Mỹ nhơn... dạo này trí nhớ ta kém lắm... nhớ được hôm qua ko nhớ đc hôm kia... ...
thienbang ruby: Pr: Game Đố vui nhận quà
Lâm Nguyên Nhi: pr: Game Tôi thích......vì..... (Game) Đây là ai?
Quỷ Vương: Quen mờ tú bà mỹ nhơn đây :3
Tú Vy: Quỷ vương??? Đồng chí nào thía... quen biết gì ko...
Quỷ Vương: Độc cô tửu kiếm độc cô sầu
Quỷ Vương: Tú bà, việc chi sầu não thế ~~
Tú Vy: Hỏi cuộc đời còn vương vấn gì đâu...
Mà tháng năm trôi qua không ngoảnh lại...
Nhìn quá khứ thật dài giờ bé lại...
Để tương lai phía trước là đường dài...

Và cuộc đời mà chỉ một mình ai...
Hồng Diễm Diễm: Xin cho mình hỏi làm sao để bỏ link vào bài post vậy ? Mình có làm theo chỉ dẫn nhưng nó lại ko cho đăng bài bảo là nội dung bị cấm gì đấy
Hồng Diễm Diễm: cho mình hỏi làm sao để chen link trong pót vậy ?
Độc Bá Thiên: híhihihihí :dance:
Độc Bá Thiên: dạ...cung tiễn chị Nắng ạ :hug:

Bai bai chị Nắng :kiss:

Thiên cảm ơn quà chị tặng ạ :hug: :thanks:
nangdong18_nary: thôi, chị off đây, pp ếch
nangdong18_nary: tặng cưng điểm luôn đấy
Độc Bá Thiên: Đấu hộ thôi mà gửi nhìu thế :))
Độc Bá Thiên: oimeoi...
chụy Nắng định hù e chớt sao :sweat:
Tiểu Hi: thiên, cueng đấu giá giúp chụy cây kem trong shop đi. ahuhu
Tiểu Hi: oh, z thui.
Độc Bá Thiên: Nắng muốn des gì thế. Thiên nhờ ng giúp chứ Thiên học chưa tới trốn des ngu lém :(
Tiểu Hi: thiên, cưng có des dc ko??
Tiểu Hi: thôi mặc kệ hai đứa bây
Độc Bá Thiên: Nắng: ib hỏi 2 linh của chụy đi ạ :( Thiên cũng ko bt lí do đó là gì đâu :(
Độc Bá Thiên: Bai bái sờ bai bai Hàm răng :wave3:
Tiểu Hi: ??
Độc Bá Thiên: Nắng :no4: ko hề...Thiên bị 2 linh của chụy bỏ rơi với lí do vớ vẩn nhất thiên hà đó :cry:
Vi Vũ Hàm: có việc bận chút, tạm biệt mọi người
Tiểu Hi: z là cưng đã bỏ rơi 2 linh của chụy =.=
Tiểu Hi: bé du :kiss4:
Độc Bá Thiên: Hàm Hàm nên thể hiện lun đi :lol: như thế sẽ ko ai bắt nạt đc Hàm răng đâu :))
Độc Bá Thiên: Nắng :sweat: gì mà tình iu ko phân biệt giới tính chứ. Honì có giới tính giống Linh mà :)2

HD vẫn onl. lâu lẩu lâu Thiên ko nói chuyện với HD rồi :D

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.