Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Trùng sinh chi ngốc phu quân - Phượng Vân

 
Có bài mới 22.09.2014, 19:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44725 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới [Cổ đại] Trùng sinh chi ngốc phu quân - Phượng Vân - Điểm: 8
images

Trùng sinh chi ngốc phu quân

Tác giả: Phượng Vân

Thể loại: Trùng sinh, HE

Nguồn CV: Tàng Thư Viện

Edit: Lăng Lăng, Thụy Miên, Giang Tròn, YY, Đầm♥Cơ …

Nguồn: http://phuanhcac01.wordpress.com



Giới thiệu:

Edit: Moon

Trước khi trùng sinh.

“Tịch nhị, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?” Vẻ mặt hồn nhiên, Hiên Viên Hạo Thành giống hệt tiểu bạch thỏ, khẩn cầu nhìn Tô Mộ Tịch.

“Có thể cút được thì cút xa ra, đừng có xuất hiện trước mặt ta.” Vẻ mặt Tô Mộ tịch ghét bỏ.

Sau khi trùng sinh.

“Tịch nhi, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?” Vẫn là vẻ mặt hồn nhiên, tiểu bạch thỏ Hiên Viên Hạo Thành khẩn cầu nhìn Tô Mộ Tịch.

“Được, chúng ta cùng chơi trò hay, được không?” Tô Mộ Tịch cười thần bí.

“Chơi cái gì hay?” Ánh mắt sáng lên, vẻ mặt chờ mong.

“Chúng ta chơi trò sinh cục cưng ra, gọi chàng là cha, được không?” Nói xong liền buông rèm giường.

“Được! Tịch, Tịch nhi, sao nàng lại cởi quần áo của Thành nhi? Tịch nhi, ta có thể hôn nàng không?”

“Ừ…”

Nội dung chính: trùng sinh

Nhân vật chính: Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành.

Phối hợp diễn: Hiên Viên Hạo Dạ, Tô Mộ Tuyết, Cận Băng Tâm



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 22.09.2014, 19:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44725 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trùng sinh chi ngốc phu quân - Phượng Vân - Điểm: 12
CHƯƠNG 1

Edit: Moon

Bầu trời màu hạ xanh thẳm, ngói lưu ly màu vàng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, biểu tượng của một triều đại danh vọng. Dù vậy, ánh sáng chói mắt này lại không chiếu được đến đại điện rộng rãi của hoàng cung.

Trên long sàng, tất cả đều là vải dệt màu vàng kim có hai thân thể trần truồng đang gắt gao dây dưa một chỗ. Vải dệt màu sắc tươi sáng, lại không thể phân biệt được, trên giường ai với ai. Hoàng đế Hiên Viên Hạo Dạ, lúc thoát hết quần áo, chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường thôi sao? Không phải, cho dù lúc nam nữ hoan ái, cũng muốn nữ nhân dưới thân phải tâm phục khẩu phục. Nữ tử đang rên rỉ dưới thân Hiên Viên Hạo Dạ, trên mặt không có một tia giả dối. Tựa như trong thiên hạ, chỉ còn lại một người đang chuyển động là đấng quân vương trước mặt. Tuy ngoài mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại đang âm thầm tính toán. Liệu Hiên Viên Hạo có bỏ được, thật sự bỏ được quân cờ Tô Mộ Tịch xinh đẹp kia không? Hơn mười năm tình cảm thanh mai trúc mã, nói bỏ là có thể bỏ sao? Ả không tin, ả không an tâm, cho nên Tô Mộ Tịch phải chết. Ả và Băng di tính kế nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đi đến bước này, tất cả không thể bị hủy bởi Tô Mộ Tịch được.

Không biết người ả an bài đi làm việc đã có tin gì chưa? Tô Mộ Tịch, ngươi gả đến Thành vương phủ còn không an phận, khiến Hiên Viên Hạo Dạ đối với ngươi nhớ mãi không quên. Như vậy, ngươi đừng trách muội muội ta ngoan độc. Hiên Viên Hạo Dạ chuyển động mạnh vài cái, sau đó nằm sấp trên người nữ tử. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nâng cằm nữ nhân lên: “Ái phí, nàng không chuyên tâm.”

Tô Mộ Tuyết mềm mại đáng yêu mở miệng: “A…..Hoàng Thượng, người ta không có mà.” Nói xong, ngón tay thon dài chuyển xuống hạ thân Hiên Viên Hạo Dạ, vuốt ve phần nam tính cường tráng.

Hiên Viên Hạo Dạ nâng mặt Tô Mộ Tuyết lên, ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa như xuyên qua ả, hắn có thể thấy được khuôn mặt của nữ tử khiến hắn thương nhớ ngày đêm nhưng lại không thể có được. Tô Mộ Tuyết sao lại không biết hắn đang nhớ đến ai, quét mắt đến bóng dáng xinh đẹp đang bị người ta ngăn lại trong chỗ tối. Mang theo tia âm hiểm,ả nằm trong ngực Hiên Viên Hạo Dạ, ôn nhu cười: “Hoàng Thượng, nô tì muốn hỏi người một vấn đề, người nhất định phải trả lời rõ, được không?” Nói xong, còn dùng chính bộ ngực no đủ của mình, cọ cọ người Hiên Viên Hạo Dạ.

Hiên Viên Hạo Dạ bị khiêu khích như vậy, lại cứng lên, lập tức xoay người Tô mộ Tuyết áp dưới thân mình: “Ái phi, ngươi muốn hỏi gì? Trẫm sẽ nói.”

Tô Mộ Tịch trong chỗ tối nhìn hai người đang dây dưa, trong lòng hiện lên một cỗ ghê tởm, một người là nam nhân mình đã yêu hơn mười năm, một người là muội muội mình vô cùng tín nhiệm, thật đáng ghét. Vốn dĩ, bọn họ là vợ chồng trên danh nghĩa, làm chuyện này là đương nhiên. Nhưng thật không nghĩ đến, những lời Tô Mộ Tuyết sắp nói ra, lại làm Tô Mộ Tịch rơi vào hầm băng rét lạnh.

Tô Mộ Tuyết giả bộ vô tình nhìn vào chỗ tối: “ Người đối với tỷ tỷ, rốt cuộc là tình cảm gì? Người yêu nàng sao?”

Hiên Viên Hạo Dạ giật mình, lấy lại tinh thần, trong mắt hiện lên tia sáng, trầm giọng nói: “Yêu nàng, sao có thể? Trẫm chỉ lợi dụng nàng để dẹp tên ngốc kia và Thái Hậu thôi. Trẫm yêu, là ái phi đang nằm dưới thân Trẫm đây.”

Tô Mộ Tuyết đắc ý cười cười: “Hoàng Thượng, sau khi trừ khử Thái Hậu và Thành vương, người tính xử trí tỷ tỷ thế nào? Dù gì, nàng cũng là tỷ tỷ của thiếp, đừng nên làm khó nàng quá.” Đã làm phải làm đến cùng, phải khiến Tô Mộ Tịch chặt đứt hoàn toàn mộng tưởng mới được. Bằng không, nếu có một ngày Hiên Viên Hạo Dạ nhận ra chính hắn yêu Tô Mộ Tịch, vậy sẽ hỏng hết. Tô mộ Tuyết nàng có thể cho nam nhân này âu yếm rất nhiều nữ nhân, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc người hắn yêu không phải là mình. Cho nên, tỷ tỷ của ta, ngươi phải chết…….

Thực ra Tô Mộ Tuyết đâu cần phải làm nhiều chuyện như vậy, vì chỉ cần nhìn bộ dáng thân mật của hai người trên giường, cũng đủ để Tô Mộ Tịch hết hy vọng. Đôi khi, làm nhiều việc ngược lại lại hại chính mình.

Trừ khử Hiên Viên Hạo Thành và Thái Hậu, muốn xử lý Tô Mộ Tịch thế nào? Hắn chưa từng nghĩ đến. Trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền đáp: “ Quân đại tướng quân không phải vẫn thích nàng sao? Đến lúc đó, đem nàng ban cho Quân Mạc Ly đi! Khiến nàng tiếp tục trở thành quân cờ để ta chế trụ Quân Mạc Ly.”

Có được đáp án, Tô Mộ Tuyết liếc mắt đến chỗ tối, người trong chỗ tối lập tức buông lỏng Tô Mộ Tịch ra. Tô Mộ Tịch không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn hai người đang quấn lấy nhau kia. Thật lâu sau, sau hai người mới mặc lại quần áo, Tô Mộ Tịch mới hoàn toàn bị người phía sau thả ra, chậm rãi bước ra từ chỗ tối, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hiên Viên Hạo Dạ. Có một lại đau lòng nhìn không thấy, bởi trong lòng đã bị tổn thương quá sâu sắc rồi. Không oán, không hận, chỉ có hối hận, hối hận chính mình lại yêu một nam nhân ti tiện như vậy. Vì hắn mà làm hết mọi việc, giờ nghĩ đến, cảm thấy mình quả thực quá ngu ngốc.

Hiên Viên Hạo Dạ chống lại ánh mắt Tô Mộ Tịch, cảm thấy cả kinh: “Tịch nhi, sao nàng ở trong này? Nàng tới bao lâu rồi?”

Đã từng cảm thấy đây là âm thanh dễ nghe, nhưng giờ phút này lọt vào tai nàng lại tựa như hàn băng. Tô Mộ Tịch dùng hết khí lực của mình, môi đỏ chậm rãi khẽ mở: “Thì ra, tất cả chỉ là ta tự lừa mình. Tô Mộ Tịch ta hóa ra chỉ là một quân cờ mà thôi. Hiên Viên Hạo Dạ, ngươi điên rồi, ta thật muốn nhìn xem, ngươi dùng hết tâm cơ để xử lý Thái Hậu và Thành vương, cuối cũng sẽ có kết cục như thế nào?” Nói xong, xoay người, rời khỏi đại điện rộng rãi lạnh như băng. Linh hồn đã bị nàng vĩnh viễn chôn giấu tại nơi này.

Hiên Viên Hạo Dạ thấy Tô Mộ Tịch còn liếc mình một lần cuối cùng trước khi xoay người rời khỏi, cái nhìn đó chứa đựng đầy tổn thương và tuyệt vọng. Nàng, những lời mình vừa nói với Tô Mộ Tuyết, nàng đã nghe thấy hết rồi sao? Vốn định đuổi theo, nhưng chân lại chôn chặt tại chỗ, đuổi theo rồi thì sẽ nói gì đây? Nàng vốn chính là một quân cờ do mình an bài, một quân cờ dùng để đối phó với Thái Hậu và Thành vương. Tô Mộ Tuyết đứng phía sau Hiên Viên Hạo Dạ, nở nụ cười âm ngoan vì đã thực hiện được gian kế. Một kế hoạch khác cũng đang rục rịch bắt đầu, Tô Mộ Tịch, ta sẽ không cho phép ngươi còn sống để uy hiếp đến địa vị của ta.

Tô Mộ Tịch trở lại Thành vương phủ, liền nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp. Hiên Viên Hạo Thành cầm một cái diều đứng ở ngoài cửa. Rõ ràng là một nam nhân hai mươi tuổi, nhưng biểu tình lại ngây thơ, đáng yêu giống hệt một đứa trẻ. Ánh mắt hồng hồng muốn khóc nhưng lại quật cường không rơi một giọt nước mắt nào, đáng thương nhìn Tùng Thư Minh: “Minh Minh, ngươi nói xem, nương tử ta làm sao vậy?”

Tùng Thư Minh lạnh lùng liếc cửa phòng một cái, lãnh khốc nói: “Không biết, còn nữa, đừng gọi ta là Minh Minh.” Nữ nhân kia, tốt nhất là chết đi cho rồi.

Hiên Viên Hạo Thành kéo kéo tay áo Tùng Thư Minh: “Minh Minh, ngươi mau giúp ta mở cửa ra đi! Ta muốn nhìn nương tử một chút. Nhanh lên……”

Tùng Thư Minh nhìn bộ dáng đáng thương của Hiên Viên Hạo Thành, gỡ tay hắn ra khỏi tay áo mình. Đi đến trước cửa phòng Tô Mộ Tịch, một cước đá văng ra. Hiên Viên Hạo Thành tựa như mũi tên vọt vào trong, vừa vào phòng liền nhìn thấy Tô Mộ Tịch đang che miệng nôn khan. Hiên Viên Hạo Thành nóng nảy, vỗ vỗ lưng Tô Mộ Tịch: “Nương….” Hiên Viên Hạo Thành vừa muốn mở miệng gọi nương tử, liền nhớ Tô Mộ Tịch đã từng cảnh cáo hắn, dù thế nào cũng không cho phép hắn gọi nàng là nương tử. Nghĩ vậy, Hiên Viên Hạo Thành lập tức sửa miệng: “Tiểu Tịch, nàng làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái không? Có muốn ngủ một chút không?”

Tô Mộ Tịch ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng chỉ chực rơi nước mắt của tên ngốc này, lại nhớ đến từ trước đến giờ mình toàn khi dễ hắn, liệu đây có phải là báo ứng của nàng không? Nhớ tới cảnh tượng quấn quýt của Hiên Viên Hạo Dạ và muội muội mình trên long sàng, trong lòng không kìm được ghê tởm, che miệng tiếp tục nôn khan.

Thanh âm của Hiên Viên Hạo Thành có chút non nớt lớn tiếng kêu lên: “A Bảo, ngươi đâu rồi?”

Không lâu sau, A Bảo liền chạy vào, bưng một chén canh: “Vương gia, đừng vội, nô tỳ chẳng phải đến rồi sao? Vương phi, người uống một chút canh đi.” Nói xong, liền đưa thìa  canh đến bên miệng Tô Mộ Tịch. Trong mắt A Bảo, hiện lên một tia quỷ dị, lạnh lùng nhìn Tô Mộ Tịch đem từng thìa canh nuốt xuống.

Uống hết bát canh kia, Tô Mộ tịch cảm thấy tốt hơn nhiều, liền đem toàn bộ người trong phòng đuổi ra ngoài, ngay cả Hiên Viên Hạo Thành cũng không được ở lại. Hiên Viên Hạo Thành rầu rĩ bước ra khỏi phòng Tô Mộ Tịch, đứng dưới tàng hoa đào đang nở rộ, ngẩng đầu, lẩm bẩm nói với con bướm nhỏ: “Hồ điệp tỷ tỷ, Tiểu Tịch vẫn không để ý tới ta, ta phải làm gì bây giờ?”

Trầm mặc một lúc, tựa như nghe được câu nói dọa người, hắn mở to mắt nhìn cây hoa đào: “Hồ điệp tỷ tỷ, ngươi gạt ta đúng không, oa oa…ta không nói chuyện với ngươi nữa, oa oa….” Vừa khóc vừa chạy về phòng Tô Mộ Tịch.

Vào phòng, liền nhìn thấy khóe miệng Tô Mộ Tịch thật nhiều máu, Hiên Viên Hạo Thành bị dọa ngây người, hét lớn: “Minh Minh….oa oa….Thư Minh, ngươi mau vào đây….oa oa……”

Tùng Thư Minh nghĩ là Tô Mộ Tịch lại khi dễ vương gia, vội vàng chạy vào. Vừa nhìn, cũng bị Tô Mộ Tịch miệng phun đầy máu dọa ngây người.

“Minh Minh, ngươi nhanh lên……nhanh mời ngự y…oa oa…” Nói xong, vội lấy tay áo lau máu đang không ngừng chảy ra, trong lúc hoảng loạn, liền lớn tiếng khóc.

Nghe được tiếng khóc, Tô Mộ Tịch dùng hết khí lực toàn thân mở to hai mắt, nhìn đến tên ngốc bị chính mình khi dễ mười mấy năm. Mới cách đây không lâu, giữa mùa đông lạnh giá, nàng đẩy hắn xuống ao nước lạnh như băng, vào ngày mưa, lừa hắn cởi hết quần áo đứng giữa trời mưa như trút, nhưng hắn chưa từng có nửa câu than vãn với phụ hoàng, mẫu hậu. Trong lòng nàng vô cùng áy náy, dùng chút khí lực còn lại, khó khăn nói: “Tên ngốc….Nếu….có kiếp sau…..ta….ta nhất định…..đối xử với ngươi……thật tốt….” Đến bây giờ nàng mới nhìn rõ hết thảy, nhưng tất cả dường như đã quá muộn.

Nghe thấy thanh âm yếu ớt của Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành lập tức nâng nàng dậy, ôm nàng, vừa khóc vừa nói: “Hồ điệp tỷ tỷ gạt ta đúng không? Ngươi làm sao có thể chết được? Oa oa…..nhất định là nàng gạt ta…..”

Hồ điệp tỷ tỷ? Không phải là tên mà Hiên Viên Hạo Thành vẫn kêu kể từ khi nàng bước chân vào vương phủ sao? Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào nhìn thấy hồ điệp tỷ tỷ có bộ dạng ra sao, trước kia, Tô Mộ Tịch vẫn cho rằng, đó là do tên ngốc này tưởng tượng ra mà thôi. Vỗ vỗ lồng ngực đau rát, nàng xác định con bướm đó có tồn tại, bởi nàng cảm thấy mình sắp chết.

Tô Mộ Tịch cố gượng cười một cái, nhưng nụ cười kia lại nhuốm đầy máu, tuyệt mỹ mà thê lương, chân thành tha thiết. Hiên Viên Hạo Thành sợ run lên, Tiểu Tịch từ trước đến giờ chưa từng cười với hắn như vậy. Tô Mộ Tịch thở hắt nột cái, lại bắt đầu hộc máu. Hiên Viên Hạo Thành gấp đến độ muốn chết, chỉ có thể giúp Tô Mộ Tịch lau sạch máu: “Oa oa….Tiểu Tịch, ngươi sẽ không chết….oa oa….Mẫu hậu nói ngươi là nương tử của ta…..Là vương phi của ta……Muốn ngươi theo giúp ta cả đời…..Cho nên….Tiểu Tịch sẽ không giống phụ hoàng, bỏ lại ta một mình. Oa oa…..Còn nữa, hồ điệp tỷ tỷ nói ngươi uống bát canh A Bảo đưa nên mới như vậy, Tiểu Tịch, ngươi nhổ ra, được không……Nhổ ra, ngươi sẽ không chết…….”

“Thật……ngốc…Nếu có thể trùng sinh….một lần nữa…..ta nhất định…..cùng ngươi cả đời..”Máu, không ngừng chảy, nhiễm đỏ khuôn mặt xinh đẹp của Tô mộ Tịch. Hơi thở dần dần mỏng manh, nàng tựa như nhìn thấy tam ca vì nàng mà chết. Hết thảy mọi thứ đều hiện lên trước mắt, đời này, người đối xử tốt với nàng hình như chỉ có tam ca và tên ngốc này. Không, không chỉ có bọn họ, còn có nhiều người nữa, chỉ là nàng chưa từng quan tâm mà thôi. Có cười vui, có khổ sở, nhiều nhất vẫn là hình ảnh nàng khi dễ tên ngốc này.

Cả cuộc đời này của nàng, thật đáng buồn, vì một người không đáng mà thương tổn những người thương yêu nàng. Nếu có thể trùng sinh một lần, nàng nhất định sẽ đối xử tốt với những người thân yêu của mình. Cha, nương, phụ hoàng, mẫu hậu, còn có đại ca, nhị ca, đặc biệt là tên ngốc đang khóc đến thương tâm này và tam ca đã chết của nàng. Đáng tiếc, trên đời này làm gì có trùng sinh. Tô Mộ Tịch lâm vào bóng tối khôn cùng, trong lòng vẫn tâm niệm, nếu có thể trùng sinh một lần thì thật tốt.

Ngoài trời, mưa rào mùa hạ như trút, toàn bộ Thành vương phủ tựa như bị bao trùm bởi một màu xám trắng. Hiên Viên Hạo Thành ôm Tô mộ Tịch không còn hơi thở vào trong ngực. Mưa lạnh như băng không ngừng gõ xuống mái hiên, hòa đào phấn nộn trong viện tả tơi rơi xuống. Trong phòng, Hiên Viên Hạo Thành ôm xác Tô Mộ Tịch đang dần lạnh, thật lâu, vẫn không cho người khác chạm vào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.09.2014, 19:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44725 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trùng sinh chi ngốc phu quân - Phượng Vân - Điểm: 12
CHƯƠNG 2

Edit: Moon

Tô Mộ Tịch chậm rãi mở mắt, khó khăn cử động thân thể. “A….” Nâng cánh tay sờ đầu đang đau như búa bổ. Đợi đã, đau, không phải nàng đã chết sao? Người chết, sao còn biết đau? Liếc mắt nhìn lên, liền thấy cánh tay nhỏ nhắn mập mạp của chính mình, Tô Mộ Tịch hoảng sợ, tay mình sao lại nhỏ đi vậy?

Còn chưa phục hồilại tinh thần, Tô Mộ Tịch bỗng bị một thanh âm gọi khiến nàng định thần lại: “Tiểu thư, rốt cục ngài cũng tỉnh rồi. Để nô tỳ đi mời lão gia và phu nhân tới, ngài….”

Thấy Hoa Ngữ, Tô Mộ Tịch lại giật mình, không phải nàng bị Hiên Viên Hạo Dạ xử tử rồi sao? Nhìn Hoa Ngữ định xoay người rời đi, Tô Mộ Tịch cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình: “Hoa Ngữ, không cần đi vội, giúp ta trang điểm trước đi! Đừng để cha mẹ thấy bộ dáng này của ta.” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bộ dáng hiện tại của Hoa Ngữ cũng không quá lớn tuổi? Lặng lẽ đánh giá xung quanh, gian phòng này bài trí giống hệt gian phòng của mình trước khi nhập cung. Trước tiên, nàng nhất định phải tìm hiểu kĩ, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Hoa Ngữ dừng lại, đáp: “Vâng, tiểu thư, nhưng nhất định ngài phải cẩn thận một chút. Ngài không biết đâu, lần trước ngài suýt hù chết nô tỳ.” Vừa nói, vừa cẩn thận đỡ Tô Mộ Tịch đến trước gương đồng. Bên trong gương đồng hiện lên hình ảnh lúc Tô Mộ Tịch sáu tuổi, chẳng lẽ, trên đời này thực sự có trùng sinh, để nàng có thể bảo vệ tên ngốc kia thật tốt? Sáu tuổi, chính là lúc nàng tiến cung kiếp trước. Nâng tay sờ vết thương trên trán, vết thương này, là bị lúc nàng biết mình phải tiến cung, trước mặt cha mẹ, vì muốn uy hiếp bọn họ mà đụng phải. Tròng lòng nói không rõ là tư vị gì? Đau khổ, hối hận, chua sót……tất cả đều có.

Nhìn Hoa Ngữ đang lẳng lặng trang điểm cho nàng, Tô Mộ tịch đột nhiên kích động kéo tay nàng, nói: “Hoa Ngữ, thực xin lỗi ngươi.” Kiếp trước, lúc thái tử xử phạt ngươi, đã không cầu tình giúp ngươi, để ngươi chịu tội một trăm gậy, thiếu chút nữa mất mạng.

Hoa Ngữ nghe thấy lời xin lỗi của Tô Mộ Tịch, sợ tới mức lập tức quỳ xuống: “Tiểu thư, nô tỳ đã làm sai cái gì? Ngài phạt nô tỳ thế nào cũng được, nhưng đừng nói với nô tỳ như vậy.”

Tô Mộ Tịch định thần lại, kéo Hoa Ngữ đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Ngươi, nha đầu này, làm cái gì cũng quá cẩn thận rồi. Đừng nói nữa, mau đi mời cha mẹ ta đến đây đi!”

“Vâng, nô tỳ đi ngay.” Nói xong, Hoa Ngữ liền vội vàng đi ra ngoài. Tô Mộ Tịch bật cười, nha đầu kia bị mình dọa không nhẹ a!

Không lâu sau, nương của Tô Mộ Tịch là Vương Hương Tú liền vội vã chạy vào. Nhìn thấy Tô Mộ Tịch đang ngồi trước gương đồng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đau lòng nói: “Tịch nhi, tỉnh là tốt rồi, sao không nằm xuống nghỉ ngơi?”

Tô Mộ Tịch ngẩng đầu, đứng lên hành lễ nói: “Nương, là nữ nhi bất hiếu, khiến người phải đau lòng.” Nói xong, liền nhào vào lòng Vương Hương Tú. Ngửi thấy hương thơm trên người nàng, lòng Tô Mộ Tịch chưa bao giờ thấy yên bình như lúc này. Giờ khắc này, Tô Mộ Tịch mới hiểu được, trên đời này không có người mẹ nào là không thương con mình. Kiếp trước, nàng suy nghĩ sai rồi, nghĩ rằng cha mẹ đưa nàng tiến cung, chính là không thích nàng. Vì suy nghĩ đó, nàng mới có thể xem nhẹ những việc bọn họ đã làm cho nàng, mới có thể khiến bọn họ đau lòng, đẩy bọn họ ngày càng xa mình.

Vương Hương Tú ngẩn ra, Tịch nhi đã lâu rồi chưa gần gũi với nàng như vậy. Sau đó, nàng phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng sờ đầu Tô Mộ Tịch, dịu dàng nói: “Hài tử ngốc, nương sao có thể trách con được. Chỉ cần con không có việc gì là tốt rồi.” Vương Hương Tú vừa dứt lời, Tô Thanh Hiệp liền bước đến.

“Tịch nhi, con tỉnh rồi.” Vương Hương Tú đứng lên, nhìn Tô Thanh Hiệp nói: “Lão gia, Tịch nhi của chúng ta không sao.”

Nhìn Tô Thanh Hiệp đang vui mừng, Tô Mộ Tịch hành lễ: “Cha, nữ nhi bất hiếu, khiến người phải lo lắng.”

Tô Thanh Hiệp ngồi xổm xuống, ôm Tô Mộ Tịch vào lòng: “Tịch nhi, về sau đừng làm việc ngốc nghếch như vậy nữa. Nếu con thực sự không muốn tiến cung, chỉ cần nói với cha một tiếng. Cha đã nghĩ kĩ rồi, ngày mai cha sẽ đi gặp Hoàng Thượng, xin ngài thu hồi thánh chỉ.”

Tô Mộ Tịch lúc này mới nhớ, kiếp trước hình như phụ thân cũng nói vậy. Khi đó, dĩ nhiên nàng rất cao hứng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn phải tiến cung, cho nên nàng bỗng ghét phụ thân mình, cho rằng ông lừa mình. Hiện tại mới nhớ tới, ngày ấy, sau khi phụ thân từ hoàng cung trở về, liền áy náy nhìn nàng. Từ đó về sau, phụ thân liền cáo ốm, có một thời gian dài không vào triều. Chắc chắn là phụ thân đã đi, nhưng Hoàng Thượng đối với Hiên Viên Hạo Thành yêu thương hết mực, phụ thân khẳng định là không thành công, có khi còn bị Hoàng Thượng dạy dỗ một trận.

Không, lần này nhất định nàng phải tiến cung. Tô Mộ Tịch nũng nịu kéo kéo tay áo Tô Thanh Hiệp, bĩu môi nói: “Cha, nữ nhi không muốn người chọc Hoàng Thượng mất hứng. Đều tại nữ nhi tùy hứng, khiến cha khó xử. Nữ nhi đã suy nghĩ kĩ, nữ nhi vào cung cũng được làm hoàng tử phi, thân phận những người khác so ra đều kém con.”

Yêu thương lại đau lòng sờ sờ đầu Tô Mộ Tịch: “Nếu tịch nhi thực sự không thích, cùng lắm thì cha không cần chức quan Bộ Binh Thượng Thư này nữa.” Đều do Hoàng Thượng, tin tưởng vô điều kiện lời nói hồ đồ của Quốc Sư vô liêm sỉ kia, khiến nữ nhi của mình còn nhỏ tuổi đã phải bước vào hậu cung. Hơn nữa, Thành hoàng tử còn là……

Tô Mộ Tịch thực sự cảm giác được yêu thương của phụ thân đối với mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua: “Cha, nữ nhi không phải không thích. Con đã suy nghĩ cẩn thận. Mọi người đều  nói Thành hoàng tử là tên ngốc, người ngốc có phúc của người ngốc. Chỉ cần con đối xử tốt với hắn, hắn cũng sẽ tốt với con, nữ nhi chỉ là luyến tiếc cha, nương và các ca ca nên trong lòng mới có trở ngại.”

“Nha đầu ngốc.” Tô Thanh Hiệp đau lòng xoa đầu Tô Mộ Tịch, hắn biết thánh lệnh không thể trái. Nhưng, vẫn không đành lòng để nữ nhi tiến cung. Nếu có thể, hắn muốn đổi dùng Tuyết nhi đổi, dù có bất nhân bất nghĩa cũng không sao.Nhưng quốc sư khăng khăng chỉ danh Tịch nhi, hoàng hậu nương nương cũng đã gặp qua Tịch nhi, muốn đổi người là chuyện không thể nào.

“Cha, nương……Cho dù nữ nhi tiến cung, hai người vẫn mãi mãi thương yêu con, đúng không?” Tô Mộ Tịch dù tình nguyện tiến cung, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nhớ tới kiếp trước, cha mẹ sau này đối với mình thất vọng, lại yêu thương Tô Mộ Tuyết, tim nàng liền đau như bị dao cứa.

“Đương nhiên, con mãi mãi là nữ nhi mà chúng ta yêu thương nhất.” Hai vợ chồng trăm miệng một lời nói.

Tô Mộ Tịch nghe hai người nói như vậy, cuối cùng cũng an tâm. Tiến cung thì có sao, chỉ cần quý trọng cơ hội mỗi lần gặp mặt cha mẹ, nàng mãi mãi sẽ là nữ nhi mà họ yêu thương nhất. Tô Mộ Tuyết, kiếp này, ta nhất định sẽ không thua ngươi, ta mới là nữ nhi ruột của cha mẹ, còn ngươi không phải. “Cha nương, con biết hai người đối với Tịch nhi tốt nhất.”

Nhìn bộ dáng nũng nịu đáng yêu của Tô Mộ Tịch, Tô Thanh Hiệp bật cười, nói: “Tịch nhi, con vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi cho tốt.”

“Không cần, cha, hôm nay là ngày mấy?” Tô Mộ Tịch ôm đùi Tô Thanh Hiệp không buông.

“Hôm nay a! Là ngày mùng một tháng bảy, con heo nhỏ ngươi đã ngủ hai ngày rồi.” Tô Thanh Hiệp cúi người xuống, đem Tô Mộ Tịch ôm vào trong ngực nói.

Hiên Viên hoàng triều, Vinh Hi đế, ngày hai lăm tháng bảy là ngày nàng tiến cung. Nếu tính như vậy, không phải chỉ còn vài ngày nữa sao? Không được, phải theo chân bọn họ gần gũi thêm chút nữa. Tiến cung, sẽ rất khó gặp mặt.

“Cha, nương, nghe nói muội muội đã tỉnh.” Tô Hồng Diệu vừa nghe nói muội muội nhà mình đã tỉnh, sau khi tan học, liền chạy vội về đây. Tô Mộ Tịch nghe được thanh âm, biết là tam ca nhà mình đã đến, tâm liền co rút đau đớn, đây là ca ca cả đời thương yêu nàng. Tô Hồng Diệu vừa tiến vào, Tô Mộ Tịch lập tức leo từ trên người Tô Thanh Hiệp xuống, chạy đến trước mặt Tô Hồng Diệu ngọt ngào gọi: “Tam ca…..”

“Nha đầu ngốc, tỉnh là tốt rồi, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy, có biết không? Muội có biết tam ca đau lòng thế nào không? Còn nữa, nếu để lại sẹo sẽ không đẹp.” Tô Hồng Diệu đưa tay, vốn định cốc đầu Tô Mộ Tịch, nhưng thấy vải bố quấn quanh đầu nàng liền ngừng lại, nhéo nhéo gò má phấn nộn của Tô Mộ Tịch.

Nghe thấy lời nói cưng chiều của Tam ca, Tô Mộ Tịch cuối cùng không khống chế được, ôm Tô Hồng Diệu, òa khóc: “Tam ca……Tam ca….”

Tô Hồng Diệu vỗ vỗ lưng nàng, bất đắc dĩ nói: “Nha đầu ngốc, muội khóc cái gì? Cha mẹ còn tưởng ta bắt nạt muội kìa.” Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tô Mộ Tịch.

Độ ấm trên tay Tô Hồng Diệu rơi xuống người Tô Mộ Tịch, thấm đến tận lòng nàng, khiến nàng an lòng hơn một chút. Hết thảy, một lần nữa bắt đầu, tất cả vẫn kịp. Nàng sẽ không bao giờ để bi kịch tái diễn, sẽ không bao giờ giúp Hiên Viên Hạo Dạ bức Tam ca đến nỗi không còn đường lui.

Sau đó, đại ca của Tô Mộ Tịch là Tô Hồng Diệp và nhị ca Tô Hồng Xán cũng bước vào. Đối với Tô Mộ Tịch cũng ân cần hỏi thăm, Tô Mộ Tịch biết, bọn họ cũng đau lòng cho muội muội nàng đây. Có lẽ, kiếp trước nàng rất ích kỷ, nên đại ca và nhị ca mới không thể nào thích nàng. Ngược lại, thực thích Tô Mộ Tuyết, sau đó lại biết nàng ta không phải muội muội ruột, còn có tâm tư không nên có với nàng ta. Kiếp này, nàng nhất định sẽ không để việc đó xảy ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Thanh Hiệp vẫn đến ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, bóng dáng hoàng đế tôn quý, Hiên Viên Vinh Hi, sắc mặt âm trầm nhìn Tô Thanh Hiệp đang quỳ trước mặt, thanh âm lạnh như băng: “Tô ái khanh, trẫm không hy vọng sẽ nghe thấy lời nói nữ nhi quá nhỏ không thể tiến cung gì đó của ngươi.” Thành nhi là đứa con mà hắn yêu thương nhất, cho dù nó ngốc nghếch, nhưng vẫn là đứa con hắn yêu thương nhất. Lần này, Thành nhi bệnh nặng, hắn cũng chỉ biết làm theo lời quốc sư mà thôi.

Tô Thanh Hiệp cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, nói: “Vi thần hiểu, vi thần chỉ muốn xin Hoàng Thượng một chuyện. Niệm tình nữ nhi của thần còn nhỏ, hàng năm xin cho tiểu nữ về Tô phủ ở  một tháng, vi thần vô cùng cảm kích.” Biết Hoàng Thượng sẽ không bao giờ thay đổi thánh chỉ, nếu nữ nhi muốn tự do, hắn chỉ biết cô gắng hết mình, giúp Tịch nhi có nhiều thời gian đoàn tụ với gia đình hơn một chút.

Hiên Viên Vinh Hi suy nghĩ một chút, gật đầu: “Phê chuẩn, nếu Tô phu nhân nhớ nữ nhi, cũng có thể tùy thời tiến cung gặp nàng. Tô ái khanh yên tâm, nếu nữ nhi của ngươi vào hoàng thất, trẫm chắc chắn sẽ yêu thương nàng như nữ nhi ruột.”

Hoàng đế đã nói đến như vậy, Tô Thanh Hiệp đành phải tạ ơn: “Vi thần tạ hoàng thượng ân điển.”

“Ân, trẫm mệt rồi, Tô ái khanh lui xuống trước đi!” Hiên Viên Vinh Hi day day thái dương, đuổi người.

Tô Thanh Hiệp vừa rời khỏi, từ trong nội thất liền bước ra một nữ tử tuyệt sắc, đi đến bên người Hiên Viên Vinh Hi, đấm đấm vai hắn: “Hoàng Thượng, không nghĩ tới hôm nay Tô Thanh Hiệp cư nhiên không phải đến kháng chỉ.”

“Nguyệt nhi.” Hiên Viên Vinh Hi kép cổ tay Lâm Ánh Nguyệt qua, nhẹ giọng kêu.

“Ân.”

“Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta coi Tô Mộ Tịch như nữ nhi ruột là được.” Cảm giác nữ tử phía sau có phần áy náy, Hiên Viên Vinh Hi an ủi nói.

“Vì Thành nhi, cũng đành phải như thế.” Lâm Ánh Nguyệt gật đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bích Trâm, dobaothuy, Đinh Lâm, heodangyeu, lu haj yen, lucia pham, Mitkho92, Nguyenbaotrang, Niệm An, PHUONG1210, Pé.Pé, thanhlinhhh, Tiểu Vy, tranthiphuong và 899 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 215 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Đóa hoa đầu đông - nhành lông trụi gốc - lòng hư không :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.