Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Hanahhuynh vừa nhặt được bao lì xì chứa 10 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 222 bài ] 

Vương bài hãn phi, manh phu dưỡng thành - Thủy Thiên Triệt

 
 21.09.2014, 14:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:20
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 1917 lần
Điểm: 7.56
 [Xuyên không] Vương bài hãn phi, manh phu dưỡng thành - Thủy Thiên Triệt - Điểm: 10
images
images

Tên truyện: Vương bài hãn phi, manh phu dưỡng thành

Tác giả: Thủy Thiên Triệt

Convert: Rich92 –  Poisonic (TTV)

Edit: Tịch Ngữ (Tiểu Ngữ)

Số chương: 251 chương + 2 ngoại truyện

Nguồn: http://macngulau.wordpress.com + http://diendanlequydon.com


Thủy Lung – trên người mang theo tài nghệ đầy mình, dũng mãnh phúc hắc, là hải tặc thần thoại của thế kỉ 21 – biệt danh ‘Long Vương’.

Một lần ngoài ý muốn nàng xuyên qua thành Bạch Thủy Lung, trở thành trưởng nữ của Bạch gia ở vương triều Đại Lý, làm người hung ác, gàn dở lấy giết chóc tàn sát làm niềm vui bị người đời chỉ trích.

Nàng vì muốn giành được tình yêu của Vũ Vương, một mình dấn thân vào nguy hiểm, nào biết lại bị người yêu và người thân liên hợp lại hãm hại, võ công bị phế mất, người mình yêu lại bị muội muội cướp đi. Bản thân lại bị gả cho ‘Lão’ vương gia si ngốc, hơn nữa còn bị hạ độc mất mạng.

Khi nàng biến thành ‘nàng’…

Võ công không có? Không sao! Sau lưng có sư phụ thần bí chỉ dạy.

Người yêu bị đoạt? Không sao hết! Nam nhân cặn bã tặng ta cũng không cần.

Còn về chuyện gả cho ‘Lão’ vương gia si ngốc?

Người nào đó chỉ than thở: Người đời đều có mắt như mù sao?!

Cái quái gì gọi là luyện võ thành si? Tâm trí không được bình thường? Mắt mờ, diện mạo khó ưa…

Nàng nhận biết vì này tướng mạo như tiên lại giống yêu tinh, võ công bí hiểm cao thâm khó lường, thế lực ngầm như cái rá vo gạo , chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể bày mưu nghĩ kế, chỉ duy nhất về phương diện tình cảm là vô cùng thuần khiết khiến người ta xấu hổ…. Vị vương gia này….chẳng lẽ là giả?

Thời thế loạn lạc, khi bí mật trên người nàng từng lớp bị cởi bỏ, hé lộ ra dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc, bức họa vật tổ  phía sau lưng che giấu một bí mật kinh người. Thân thế đời này của nàng thật không đơn giản, rước lấy sự kinh sợ và ao ước của toàn thể nữ tử trong thiên hạ, nam tử thì tranh nhau cướp đoạt. Sài lang hổ báo đều rục rịch đều muốn đem nàng nhét vào trong lòng ôm ấp, mặc sức ‘yêu thương’.

Duy nhất chỉ có một người, đối xử với nàng không hề thay đổi.

Vì nàng khuynh tẫn thiên hạ, phụ tẫn thương sinh, cũng không hối tiếc.

(Những ai quen thuộc Thủy Thủy đều biết bài văn này nhất định là một chọi một, hơn nữa sạch sẽ song cường, bà con đừng quên cung cấp nước ủng hộ, thu gom số điểm, cám ơn mọi người, moaz moazz ╭(╯3╰)╮)

(PS: tên truyện ‘dưỡng thành’ nhưng không phải nuôi từ nhỏ đến lớn, mà là do ảnh hưởng của quá trình dạy dỗ.)

Tác giả:

– Tên truyện ‘dưỡng thành’ nhưng không phải nuôi từ nhỏ đến lớn, cũng không phải tỷ đệ luyến, mọi người không cần hiểu lầm.
– Truyện ngôn tình xuyên không, nữ cường, nam cường.
– Manh trích tiên, manh trung khuyển, manh ngốc, manh phúc hắc, manh loli chính thái, các loại manh!
– Tin tưởng Thủy, Thủy tuyệt đối là mẹ ruột, tuyệt không ngược manh vật! Muốn sủng! Tối thượng sủng nịch!

images
Tiểu Ngữ chính thức gia nhập vào LQD hì hì,  Rất vui được làm quen với mọi người :thanks:



Đã sửa bởi Tiểu Ngữ lúc 21.12.2014, 20:22, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.09.2014, 14:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:20
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 1917 lần
Điểm: 7.56
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương bài hãn phi, manh phu dưỡng thành - Thủy Thiên Triệt - Điểm: 12
Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)

Editor: Huyền Thiên Tịch Ngữ

Đại Lý quốc, Vĩnh Hòa năm hai trăm mười ba.

Kỳ Dương thành là hoàng thành của Đại Lý quốc, xưa nay quốc thái dân an, phồn hoa giàu có, một ngôi lầu các cổ xưa đặc biệt tao nhã, người đến người đi trong tiếng mời rao của các chủ quầy sạp nhỏ hai bên đường.

Lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa xa truyền đến càng ngày càng gần. Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, một giọng nói bén nhọn, tàn nhẫn quát lớn: “Tránh ra! Tất cả chướng ngại cản đường đừng trách bổn tiểu thư không khách khí!”

Dân chúng ở ngã tư đường nghe thấy âm thanh quen thuộc của cô gái này, còn chưa thấy bóng dáng người ngựa đã nhanh chóng tránh ra. Trên gương mặt họ chứa đựng sự chán ghét, căm giận còn có sợ sệt.

Chỉ thấy trong nháy mắt trên đường phố xuất hiện một cô gái mặc hồng sam cưỡi tuấn mã đỏ au chạy nhanh đi qua.

Cô gái này một đầu tóc đen tán loạn, dung nhan bình thường, khiến người ta cảm thấy có chút không được sinh động, chỉ có đôi mắt đen bóng bức người chớp động âm ngoan tàn khốc, khiến cho người ta nhìn thấy mà phát hoảng. Trên người nàng mặc một bộ y phục hồng sam, vạt áo bị rách cùng vết máu thoạt nhìn dơ bẩn khiếp người, làm cho dân chúng trên ngã tư đường không khỏi thầm đoán: Vị đại tiểu thư này chẳng lẽ lại vừa giết người?

Nghĩ đến đây, bọn họ vừa kinh vừa sợ, trong lòng liên tục chửi mắng cô gái cưỡi ngựa chạy cực nhanh vừa chạy ngang qua, hận không thể khiến cho nàng ta chết sớm siêu sinh sớm.

Đợi cho đến khi cô gái hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nhóm dân chúng mới dám thở hắt ra một hơi. Một người to lớn mạnh khỏe hướng cô gái mới vừa cưỡi ngựa chạy qua phun một ngụm nước bọt, lạnh giọng nguyền rủa: “Kẻ ác như vậy, sao ông trời không sớm kết thúc tính mệnh của nàng ta một chút đi, để tránh cho nàng ta tiếp tục gây hại cho bá tánh trăm họ.”

Bên cạnh có người khuyên nhủ: “Nhỏ giọng một chút, dù sao nàng ta cũng là đại tiểu thư của Bạch gia, nếu như để người khác nghe thấy truyền vào tai của nàng ấy. Lưu ca, huynh chết chắc!”

Lưu ca nghe xong, trên mặt chợt lóe qua một tia kinh sợ, vẻ mặt xám ngắt không dám nói tiếp.

Phía nam Kỳ Dương thành, phủ đại tướng quân.

Bạch Thủy Lung cưỡi ngựa vừa đến trước cửa lớn sơn đỏ, vừa mới xoay người xuống ngựa một liền phun ra một ngụm máu, làm cho thủ vệ gác cửa sợ hú hồn nhưng cũng không ai có gan đi ra đỡ vị tiểu thư này.

Bạch Thủy Lung lau máu ở khóe miệng, nàng đối với thủ vệ gác cửa A nói: “Đi mời Vũ Vương ra đây cho ta, nói với hắn là ta đã làm xong chuyện mà hắn giao phó. Nếu không mời được hắn đi ra, ngươi cũng đừng quay trở lại.”

Thủ vệ nghe vậy cả kinh, muốn cầu xin tha thứ lại thấy Bạch Thủy Lung lắc lư thân thể, sau đó ngã xuống đất hôn mê.

Buổi chiều.

Đại tướng quân phủ. Tây Sương Các.

Thái y bắt mạch cho Bạch Thủy Lung vừa mới tỉnh lại xong, sau đó đứng dậy bình thản nói: “Đại tiểu thư bị Giao Long thú trưởng thành cắn, trúng phải Hắc Thủy Độc của Giao Long thú, trên thân thể cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần đại tiểu thư uống thuốc đúng hạn là có thể khỏe lại. Chẳng qua là nội lực của đại tiểu thư bị Hắc Thủy Độc ăn mòn hoàn toàn mất sạch rồi. Muốn luyện lại một lần nữa chỉ sợ…ách!”

Thái y còn chưa nói hết, cổ đã bị một bàn tay tinh tế nõn nà bóp lấy, trước mặt ông là sắc mặt dữ tợn, tức giận của Bạch Thủy Lung: “Lão già kia, ông nói cái gì? Ông nói ta mất hết nội lực? Ý của ông là ta sẽ biến thành một phế nhân hay sao?”

Sắc mặt lão thái y từ xanh chuyển thành tím, đôi mắt kinh sợ trừng lớn nhìn Bạch Thủy Lung.

“Đại tiểu thư, đại tổng quản Cao Phúc của Vũ Vương phủ đã tới phủ của chúng ta, hắn đang ở tiền thính, nói là Vũ Vương có chuyện muốn truyền đạt tới tiểu thư.”

Nha đầu bên cạnh Bạch Thủy Lung – Ngọc Hương từ bên ngoài chạy vào, vừa thấy tình cảnh trong phòng liền bị hù sắc mặt tái xanh, hoảng sợ.

Nàng xuất hiện đột ngột cộng với lời nói của mình vô tình cứu lão thái y một cái mạng.

Bạch Thủy Lung buông lỏng tay đang bóp ở cổ của lão thái y, từ trên giường bước xuống mang giày vào, cấp tốc mặc thêm áo khoác, tìm kiếm chung quanh không thấy đồ vật mình muốn tìm, quay đầu quát Ngọc Hương: “Khi ta trở về trên người mang theo túi đồ đâu?”

Ngọc Hương vội vàng từ một bên ngăn tủ lấy ra một túi đồ do chính mình thu dọn giao cho Bạch Thủy Lung.

Bạch Thủy Lung cầm lên liền chạy ra ngoài tiền thính.

Bên trong sương phòng, Ngọc Hương cẩn thận nâng dậy lão thái y vừa mới tránh được một kiếp nạn, nhẹ giọng nói: “Liễu bá, ngài có sao không?”

Lão thái y phất tay lắc đầu, thuận theo sức lực dìu đỡ của nàng đứng lên, tự giễu nói: “Lần này nếu không phải nhờ có nha đầu như ngươi, tánh mạng của lão phu coi như phải táng ở trong này rồi.”

Ngọc Hương mặt lạnh hừ nói: “Người ác độc giống như nàng ấy nhất định sẽ bị báo ứng, Liễu bá, ông chờ xem đi! Ở ngoài đó ta nghe nói, lần này Cao Phúc đại tổng quản tới không phải báo tin vui.”

Đại sảnh phủ đại tướng quân.

Bạch Thủy Lung quần áo xốc xếch chạy đến liền nhìn thấy bên trong đại sảnh không chỉ có Cao Phúc đại tổng quản, Bạch đại tướng quân – Bạch Khiếu, đại phu nhân Vệ thị, chi chính (1) đại muội muội Bạch Tuyết Vi đều có mặt.

Bạch Khiếu vừa nhìn thấy trang phục của nàng, sắc mặt liền âm trầm xuống.

Đại phu nhân Vệ thị âm thanh lạnh lùng nói: “Quần áo không chỉnh tề, đầu tóc không buộc, vui vẻ chạy loạn còn ra thể thống gì nữa?”

Bạch Thủy Lung bị bà giáo huấn thần sắc thoáng ảm đạm, bước chân đi vào cửa chậm lại, chào hỏi: “Thủy Lung thỉnh an cha, mẹ.”

“Ừ!” Bạch Khiếu thản nhiên lên tiếng.

Đại phu nhân Vệ thị thái độ lạnh nhạt hơn.

Lúc này, Đại tổng quản Cao Phúc của Vũ Vương mới bình thản lên tiếng: “Nếu đại tiểu thư của tướng quân phủ đã đến, tiểu nhân cũng nên nói vài lời.”

Bạch Thủy Lung trên mặt lộ ra vui mừng, ánh mắt mù mịt sát khí cũng theo nụ cười này mà tan thành mây khói, lộ ra hình thái xinh đẹp hiếm thấy của tiểu nữ nhân.

Cao Phúc nói: “Vũ Vương để cho tiểu nhân đến truyền lời cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư có thể vì vương gia dấn thân vào nguy hiểm diệt trừ Hắc Thủy Bang, vương gia cảm thấy vô cùng vui mừng và cảm động. Chẳng qua, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, tình cảm yêu mến của đại tiểu thư quá nặng, vương gia nhận không nổi. Huống chi vương gia đã có người trong lòng, hi vọng đại tiểu thư có thể nghĩ thoáng một chút.”

Bạch Thủy Lung hai hàng lông mi nhíu chặt, kinh hoảng kêu lên: “Vũ Vương có ý gì? Hắn rõ ràng cùng ta giao ước rồi mà, chỉ cần ta đi diệt trừ Hắc Thủy Bang giúp hắn, hắn liền cùng ta thành thân, sẽ đối xử tốt với ta. Bây giờ ta đã làm được. Ngươi nhìn xem! Nhìn xem! Đây là đầu của bang chủ Hắc Thủy Bang, còn có lệnh bài của Hắc Thủy Bang! Vũ Vương làm sao có thể nói chuyện mà không giữ lời chứ?”

“Thủy Lung!” Vệ thị lạnh lùng khiển trách.

Bạch Thủy Lung nghe lời dừng lại, gương mặt không cam lòng, túi đồ bị nàng nắm chặt làm cho máu còn đọng lại bên trong chảy ra , mùi tanh nồng của máu khiến cho người xung quanh buồn nôn, chán ghét.

Cao Phúc không thèm nhìn tới túi đồ nàng đưa cho, không kiêu ngạo, không nịnh nọt nói tiếp: “Vương gia hôm nay đã vào triều cầu xin hoàng thượng đổi cưới, hoàng thượng đã đồng ý. Đại tướng quân ở trên triều cũng nghe thấy, bây giờ tiểu nhân ở đây hướng đại tướng quân tiếng chúc mừng.”

Sắc mặt Bạch Khiếu lạnh lùng, nhìn không ra là vui hay buồn.

Bạch Thủy Lung giật mình, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, âm thanh cũng trở nên bén nhọn: “Thánh chỉ gì? Đổi cưới gì?”

Cao Phúc nói: “Hoàng thượng đồng ý Vũ Vương đổi cưới. Ba tháng sau, Vũ Vương sẽ đem sính lễ tới hỏi cưới nhị tiểu thư, đại tiểu thư ngài sẽ cùng Võ Vương thành thân.”

Túi đồ trong tay Bạch Thủy Lung rơi xuống, vẻ mặt si ngốc.

Cao Phúc nói: “Những gì nên nói tiểu nhân đã nói hết, tiểu nhân xin cáo từ.”

Giây lát, bóng dáng của Cao Phúc đã biến mất, Bạch Thủy Lung mới giật mình hoàn hồn, đôi mắt tràn ngập tơ máu, đột nhiên hướng tới người đứng ở bên cạnh đang không che dấu được vui mừng cười khẽ – Bạch Tuyết Vi, từ bên hông rút ra chủy thủ liền đâm về phía ả: “Tiện nhân! Dám quyến rũ phu quân của tỷ tỷ! Ngươi đi chết đi!”

“A!” Bạch Tuyết Vi quá sợ hãi, tung ra một chưởng.

Nếu là Bạch Thủy Lung của ngày thường mang trong người nội công thâm hậu, một chưởng này coi như chỉ là gãi ngứa cho nàng. Đáng tiếc lúc này, toàn bộ nội lực đều mất hết, thân thể bị thương còn chưa lành cộng thêm tức giận công tâm thân thể liền bị một chưởng này đánh bay ra ngoài.”

“Phốc!” Một ngụm máu đen phun ra.

Bạch Thủy Lung ngã xuống đất. Chủy thủ trong tay vì lăn lộn mấy vòng mà đâm vào thân mình, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch ngất đi.

“Thủy Lung!” Bạch Khiếu đứng dậy đi tới bên cạnh Thủy Lung, một tay đỡ nàng dậy, một tay thăm dò hơi thở. Phát hiện hơi thở yếu ớt gần như không có. Nhất thời vừa giận vừa sợ trừng mắt nhìn Bạch Tuyết Vi.

“Con…con không phải con cố ý! Là tỷ ấy…là ….tỷ ấy làm sao có thể…” Bạch Tuyết Vi sợ sệt lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt áy náy, nhưng trong lòng lại tràn đầy sảng khoái. Bạch Thủy Lung ngay cả một chưởng của ả cũng không chịu nổi? Chuyện này là như thế nào?

Vệ thị lúc này cũng ngồi xuống lạnh lùng nói: “Lão gia, chuyện này không thể trách Tuyết Nhi, đây chính là do Thủy Lung muốn tàn sát muội muội ruột của mình.”

Ba chữ ‘muội muội ruột’ bà ấy cắn chặt răng nói.

Bạch Khiếu biết chuyện này là không thể trách Bạch Tuyết Vi, đành ôm lấy Bạch Thủy Lung đi nhanh ra ngoài.

____________________________________________

(1) Con của vợ cả gọi là chính quy, chính thống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.09.2014, 14:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:20
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 1917 lần
Điểm: 7.56
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương bài hãn phi, manh phu dưỡng thành - Thủy Thiên Triệt - Điểm: 12
Chương 2: Không thịt không vui.

“Tiểu thư, nên dùng bữa.” Ngọc Hương giọng điệu không lạnh không nhạt kêu, đem cái đĩa thức ăn bóng loáng trên khay đặt xuống bàn gỗ. Một hồi lâu không thấy người trả lời, ánh mắt quét sang hồ sen bên cạnh xem xét, trong lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn.

Tiểu thư bị thương, hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại bắt đầu thay đổi không giống như trước. Cuối cùng không giống chỗ nào thì Ngọc Hương cũng không nói lên được. Tóm lại, chính là tiểu thư rất ít nói. Thỉnh thoảng mở miệng thì hết lần này tới lần khác lại nói ra những lời luôn luôn không sợ chết.

Lúc đầu, Ngọc Hương cho là Bạch Thủy Lung mất đi nội lực, bị Vũ Vương mà nàng si mê vứt bỏ cho nên nàng không chịu nổi đả kích, mới bắt đầu thay đổi. Thậm chí trong đầu nàng ta có ý nghĩ xấu, sống không thể yêu, biến thành cái xác biết đi, sinh mệnh thối rữa sao? Nếu thật là như vậy, thì đây là phúc khí của toàn bộ vương triều Tây Lăng!

Nhưng mà từ lúc Bạch Thủy Lung tỉnh lại đã mười ba ngày, mười ba ngày sống chung này khiến Ngọc Hương không thể không xóa bỏ ý nghĩ của chính mình ngay từ đầu.

Người nào sống không thể yêu còn có thể để ý tới chuyện ăn, mặc, đi, ở?

Nghĩ đến vài ngày trước đó, nàng không nhịn được dùng ám ngữ châm chọc Bạch Thủy Lung mấy câu. Còn nghĩ rằng nàng ta nghe không hiểu, nào biết được nàng ta liếc qua một cái, giống như nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của nàng vậy, làm nàng hoảng sợ suýt chút nữa quên mất lễ nghi hét lên một tiếng.

Mặc dù, cuối cùng không có xảy ra chuyện gì hết, nhưng Ngọc Hương lại cảm thấy Bạch Thủy Lung hiện tại so với trước kia động một tí liền ra tay đánh đập mắng chửi nàng càng đáng sợ hơn.

Ngọc Hương đang thả hồn theo gió bay, ngay cả Bạch Thủy Lung đã đi tới trước mặt cũng không biết.

Trên bàn gỗ để một chén cơm trắng, ba cái đĩa thức ăn: cải trắng, cà rốt ngoài ra còn có một đĩa dưa muối chua. Không có thịt, thậm chí một miếng thịt vụn cũng không có.

Bạch Thủy Lung hơi nhíu mày. Nàng là người không thịt không vui, tỉnh lại đã nửa tháng cơm nước của nàng đều ở mức độ này, ngay cả hạ nhân trong tướng quân phủ cũng không bằng.

“Vì sao không có thịt?” Bạch Thủy Lung nhìn về phía Ngọc Hương đang đứng bên cạnh, thản nhiên hỏi.

Bộ dạng của Ngọc Hương khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo trung bình, chỉ có thể coi là thanh tú, tóc được chải theo kiểu nha hoàn, trên người mặc một bộ y phục dành cho thị nữ màu xanh lá cây nhạt, kiểu dáng thực xấu, có chút giống người hầu của Trung Quốc cổ đại hai triều Hán – Đường.

Ngọc Hương bị nàng hỏi giật mình, rõ ràng là tự mình suy nghĩ đến mê mẩn, lại giận chó đánh mèo đổ tội cho Bạch Thủy Lung xuất quỷ nhập thần. Mắt liếc qua thức ăn bày bàn gỗ mộc mạc, thật đúng là ngay cả thức ăn của mình cũng không bằng, ai kêu nàng đắc tội Đại phu nhân?

“Nếu tiểu thư muốn ăn thịt, ta khuyên tiểu thư vẫn là dẹp bỏ ý định này đi.” Ngọc Hương vừa nói xong, nhớ tới vài ngày trước không có thịt ăn, Bạch Thủy Lung tự mình bắt ca từ hồ sen lên nướng ăn: “Tại sao tiểu thư không bắt ca nướng ăn tiếp đi?”

Bạch Thủy Lung ngồi trên ghế, một tay chống dưới cằm, một tay cầm chiếc đũa đâm vào bát cơm vừa nhìn đã biết nấu từ gạo cũ, trong giọng nói bộc lộ một chút thất vọng: “Mấy ngày qua, mỗi ngày bắt ba con cá, bắt mười ba ngày, ăn chán ngấy, đoán chừng con cá này cũng biết sợ chết, rõ ràng ta bắt chúng nó tới làm đồ ăn cho ta no bụng, có giờ giấc quy luật. Còn dư lại hai con núp ở đáy ao không chịu bơi đi ra.”

Ngọc Hương nghe được xấu hổ toát mồ hôi, nghĩ thầm, thiệt thòi như vậy ngươi còn ăn cá nướng suốt mười ba ngày cuối cùng mới biết chán ngấy. Ngoài miệng ngầm châm chọc nói: “Tiểu thư nói đùa, con cá thì làm sao có linh tính, còn biết sợ chết đi ẩn núp. Nô tì nói: Nếu tiểu thư thật sự muốn bắt bọn chúng ăn no bụng, thì bọn chúng có trốn xuống đáy bùn cũng không thoát được lòng bàn tay của tiểu thư ấy mà.”

So với dân thường trăm họ thì mấy con cá này tốt số hơn nhiều rồi. Ngày xưa nếu trong lòng ngươi cảm thấy không thoải mái, không phải liền đem bọn họ từng người từng người giày vò cho đến chết sao? Ngọc Hương trong lòng châm chọc suy nghĩ.

Bạch Thủy Lung nhìn nghiêng, liếc xem nàng một mắt: “Để cho bọn chúng ẩn núp, trốn vài ngày chờ sinh ra cá nhỏ, hứng thú của ta lại đến, trở lại làm thịt ăn cũng không muộn.”

Ngọc Hương bị nàng xem trúng bả vai run lẩy bẩy, không biết những lời này của Bạch Thủy Lung là vô tình hay cố ý, chung quy nàng cảm thấy một cỗ không khí lạnh từ đáy lòng bao phủ toàn thân. Giống như bị băng nhũ đâm vào da thịt, cực kỳ muốn chết.

“Ngươi chưa trả lời cho ta biết, vì sao không có thịt?” Bạch Thủy Lung lại quấn quýt trên vấn đề này.

Ngọc Hương thấy nàng khẽ cau mày, môi cũng mím thành một đường vòng cung, ánh mắt xem ra nghiêm túc lạnh lùng thật đáng sợ. Không biết còn nghĩ rằng người nào đó làm ra chuyện tội ác tày trời chọc giận nàng, trên thực tế nàng chỉ là vì ăn thịt.

Ngọc Hương không hiểu vì sao nàng có cảm giác vô lực, thở dài: “Bẩm báo tiểu thư, đại phu nhân hạ lệnh, nói ngươi bị thương, thân thể suy yếu, không thể ăn thịt cá, cho nên dặn dò đầu bếp đặc biệt vì tiểu thư chuẩn bị mấy món ăn nhẹ.”

Đuôi lông mày của Bạch Thủy Lung nhẹ nhàng nhướng lên một cái.

Cái gì gọi là đồ ăn nhẹ? Đúng hơn là rất nhẹ, thậm chí cơm cũng được nấu từ gạo cũ.

Ngọc Hương cũng hiểu được chính mình giải thích có bao nhiêu vô lực, nhưng sự thật chính là như thế.

“Nô tì có chuyện muốn nói, kính xin tiểu thư đừng trách tội.” Nhiều ngày qua, Ngọc Hương đều nhìn thấy sự thay đổi của Bạch Thủy Lung, ít đi đánh chửi, nàng nói chuyện cũng lớn mật không ít. “Thức ăn giống như hiện tại, tiểu thư còn phải tiếp tục ăn ba tháng.”

“Cái gì?” Bạch Thủy Lung mấy ngày nay luôn thanh đạm lười biếng chợt đề cao giọng nói, hí mắt nhìn chằm chằm Ngọc Hương, bên trong hung quang chớp động.

Ba tháng không cho nàng ăn thịt. Thiên Vương lão tử cũng không có cái quyền lợi này!

“Tại sao?”

Ngọc Hương bị ánh mắt của nàng hù dọa, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: “Đại phu nhân nói, tiểu thư có ý định giết hại muội muội ruột của mình, hành động ghê tởm. Cho nên trừng phạt tiểu thư ba tháng tiền tiêu vặt, không có bạc, đương nhiên không mua được thịt.”

Mấy ngày trước nàng cố ý nhắc tới Vũ Vương trước mặt tiểu thư, phản ứng của tiểu thư cũng không có lớn đến như vậy. Chẳng lẽ Vũ Vương còn không bằng trọng lượng của một miếng thịt? Ngọc Hương càng nghĩ càng cảm thấy Bạch Thủy Lung thay đổi quái đản, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.

“À.” Bất kể ở nơi nào, tiền đều là không thể thiếu: “Cha ta liền trơ mắt nhìn ta chịu khổ?” Trong trí nhớ của nàng, ‘Bạch Thủy Lung’ rất được đại tướng quân Bạch Khiếu yêu thương.

Ngọc Hương nói: “Trước đó vài ngày, Bạch tướng quân phải đi xa làm việc. Huống chi, bên trong tướng quân phủ đều do đại phu nhân quản lí, cho dù là tướng quân cũng phải nể mặt đại phu nhân vài phần.” Cho nên, ngươi cũng đừng mong đại tướng quân đến làm chỗ dựa cho ngươi.

Bạch Thủy Lung coi thường ý tứ phía sau trong lời nói của Ngọc Hương, đứng dậy đi ra ngoài.

Ngọc Hương thấy hoảng sợ. Từ lúc Bạch Thủy Lung tỉnh lại, đều một mực an tĩnh ở lại trong sân của mình, lúc này nàng muốn đi đâu?

“Tiểu thư, người muốn đi đâu?”

“Tìm đại phu nhân đòi tiền tiêu vặt hàng tháng.” Giọng nói lạnh nhạt lười biếng của Bạch Thủy Lung chậm rãi truyền tới.

Kế tiếp chân của Ngọc Hương lảo đảo, kinh hô chạy theo: “Tiểu thư, thương thế của người còn chưa lành, không nên đi lại. Huống hồ, đại phu nhân nói, để cho người ở trong sân tịnh dưỡng…”

Lời của nàng còn chưa nói hết, đã thấy Bạch Thủy Lung đang đi ở phía trước ngoái đầu lại liếc nàng một cái, con ngươi như ngọc thạch đen bóng chôn dấu sự hung tàn lạnh lùng thấu xương bên dưới, Ngọc Hương kinh sợ lời nói hoàn toàn dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ.

“Há mồm ngậm miệng đều là đại phu nhân, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ngươi?” Bạch Thủy Lung nhàn nhạt nói, thanh âm không nghe ra được là vui hay giận, cũng không quay đầu lại ra khỏi Lộng Triều Viện.

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng, Ngọc Hương mới ngã ngồi trên đất, ngón tay run rẩy che ngực.

Ta là sao có thể quên, Bạch Thủy Lung căn bản là một quái nhân giết người không chớp mắt. Vô luận nàng thay đổi như thế nào cũng không thay đổi được bản tính của nàng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 222 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 0903145560, baoboicuatoi, Chisame, Furong, HPhương, huan huong thao, meobanhsua, Mộ Như Nguyệt, trannhatle, Xuxu76 và 839 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Đường Thất Công Tử: bà xã giận ông xã hả :cry5:
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&p=3332917#t3332917
Cầu cmt, cầu thanks. ♥ hihi
Đường Thất Công Tử: Bói toán đầu năm rộn ràng xuân sang nào :D : viewtopic.php?t=409262
pn13012006: có ai biết trang đọc truyện o đâu ko
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=404926&p=3342620#p3342620 - Tìm nhà - Tác giả Hà Yết - Câu truyện thú vị về thế giới vật nuôi
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3342632#p3342632 Giống Rồng ra chương mới. Cùng vào box truyện Việt theo dõi các tác phẩm Việt đầy tâm huyết
Chu Ngọc Lan: Chớt cha :)2 ai am sâu rì
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Sunlia
Lý do: Lần này chớt thặc :D2
Sunlia: :P
Thư Niệm: :)2 ko bịa lừa ư đau nòng :cry2:
Sunlia: :v
Sunlia: chết dồi
Thư Niệm: :sofunny: chết dòi à
Thư Niệm: :)2 :)2 bắn nhầm
Thư Niệm: LogOut Bomb: Tuyền Uri -> Sunlia
Lý do: lừa nên bắn bỏ :aka47:
Sunlia: bắn đi *cầm cờ vẫy*
Thư Niệm: Nừa đảo à :ak47: bắn bỏ bi h
Sunlia: dưới kia kìa
Thư Niệm: Đâu :shock: hôm qua thì y nhi bảo nương đổi màu v.i.p nay tới su đổi t thành exmod
Sunlia: trời, sao tên Ủi đổi sang mà hồng ex thế kia =="
Đường Thất Công Tử: =))
Sunlia: Ủi ơi Ủi à :v
Thư Niệm: Rj nào gọi ủi khóc lụt dd :D3
Sunlia: hehe cứ gọi Ủi đấy :v
Thư Niệm: :)2 Rj nhá :no: ủi là hêu dòi hơm ủi nhá
Sunlia: Ủi a *ôm cái coi*
Thư Niệm: :)2:)2 :)2 su su su
TranGemy: cmt htrc là hỏi tr bạn kia trả lời nên thanks b ấy thôi =))
TranGemy: ko, e có làm bộ ấy đâu
Đường Thất Công Tử: trang gem cô edit bộ Chỉ yêu sự cố chấp của anh?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.