Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Dược hương trùng sinh - Hi Hành

 
Có bài mới 20.06.2018, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Lão Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Lão Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.01.2018, 11:51
Bài viết: 81
Được thanks: 642 lần
Điểm: 54.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành - Điểm: 96
Chương 229: Phản công

Edit: QR2

Tin tức Chu Khải Thư bị tịch biên gia sản, bắt giam vào ngục giống như sấm sét giữa trời quang, tuyên bố bão táp cuối cùng cũng đã ập tới.

"Chuyện này… Chuyện này làm sao có thể…?"[QR2][diendanlequydon]

Giống như tất cả mọi người, khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của Bình Dương Hầu chính là ngây người nhưng hắn đã nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng. Chuyện này cũng không phải là đột nhiên, hay là nói cuối cùng cũng phải đối mặt với chuyện quái dị mà dạo gần đây hắn luôn cảm thấy.Thật ra thì mấy ngày nay hoàng thượng đã lần lượt thể hiện sự không kiên nhẫn của mình nhưng Chu Xuân Minh luôn ngạo mạn nên cũng không cảm nhận được, hay là nói không có Chu Xuân Minh, người chân chính hiểu thánh tâm luôn lèo lái hướng đi của Chu đảng, trong Chu đảng không còn người nào có thể quan sát và theo dõi rõ ràng thánh tâm sau đó lợi dụng vì bản thân mình được nữa.

Chu Khải Thư bị bắt giam, sau hai tháng vội vàng bị định tội xử chém, sau khi phán quyết này được truyền xuống lại làm mọi người rung động một lần nữa.

Chẳng ai nghĩ tới chuyện hoàng thượng sẽ thật sự hạ mệnh lệnh này, theo như mọi người phỏng đoán, nhiều nhất chính là lưu đày ngàn dặm, không hề nghĩ đến kết quả lại là tịch biên giệt tộc.

Hoàng thượng bỏ tình nghĩa quân thần vài chục năm nay, Chu Xuân Minh hầu hạ người mấy chục năm, chưa đến ngày giỗ đầu đã xử trảm toàn bộ con cháu của hắn, người duy nhất may mắn thoát nạn chính là lão thê và một tôn tử của Chu Xuân Minh, chuyện này đã đủ để thể hiện sự nhân từ của hoàng thượng, không để cho Chu gia đoạn tử tuyệt tôn.

Nếu hoàng thượng đã quyết định như thế, như vậy các quan viên nhận được mệnh lệnh cũng không khách khí xé nát mặt nạ ngụy trang dịu dàng, làm cho sự khuất nhục và phẫn hận chất chứa thật lâu phút chốc trào ra, việc trả thù xảy ra như một cơn một cơn đại hồng thủy ùn ùn kéo đến, cuốn sạch mọi thứ không thể nào ngăn cản được.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng, hơn một nửa thành viên Chu đảng, mặc kệ quan lớn hay quan nhỏ đều bị nhổ tận gốc, người thì bị đuổi ra khỏi triều đình, người thì chém đầu, người thì nhà tan cửa nát, người thì lưu đày.

Một tháng này, cả kinh thành bị bao phủ trong cảnh gào khóc thảm thiết, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu sĩ tộc quyền quý cao cao tại thượng chỉ trong một đêm biến thành tội phạm, các công tử cẩm y ngọc thực bị tước tịch sung công, những cỗ xe ngựa xa hoa, những con bảo mã hay vàng bạc châu báu bị sung công, các tiểu thư, phu nhân cũng bị bán làm nô lấy bạc. Đã từng có địa vị cao cao tại thượng làm ghen chết bao nhiêu người xung quanh thì ra chẳng qua cũng chỉ là lầu các trống rỗng, dưới sự hỉ nộ của người xây dựng kia chỉ trong nháy mắt mọi thứ ầm ầm sụp đổ hóa thành tro bụi.

Không cần biết ngươi là thế gia đại tộc hay là vương hầu, chỉ cần dám có một chút quan hệ với Chu gia đã có người liều chết đánh ngươi, đây là cơ hội quét sạch gian tà, cũng là cơ hội để chính mình biểu hiện, lưu trong sử sách, các quan viên to to nhỏ nhỏ vội vàng biểu đạt tấm lòng son sắt của mình, chỗ nào cũng nhúng tay vào, ngày đêm không ngừng nghỉ, hết lòng hết sức xuất lực vì một triều đình Đại Chu trong sạch mà quét sạch gian tà.

Bị dính tên trong này cũng có phủ Bình Dương Hầu.

"Nói bậy! Nói bậy! Chụp cho ta cái mũ thật lớn!" Sắc mặt Bình Dương Hầu xanh mét, đối mặt quan viên tới cửa lên án nói: "Tại sao bổn hầu lại cùng một giuộc với Chu đảng được?”

Lời như thế này mấy ngày nay các quan viên đã nghe nhiều đến lỗ tai cũng sinh kén rồi.

"Chẳng lẽ không có chứng cớ bổn quan sẽ vu hãm Hầu gia hay sao?" Các quan viên không thay đổi sắc mặt, vung tay nói: "Xin Hầu gia đi theo chúng ta một chuyến thôi…"

"Có lời gì để Khang Yến Chương tới nói với bổn hầu! Đây là các ngươi vu cáo lung tung! Tham công (tham lam công lao) vu oan giá họa!" Bình Dương Hầu vừa giận vừa sợ, lúc nào thì những thứ quan viên nước chảy này lại dám không khách khí như vậy đối với những vương hầu bằng sắt như bọn họ rồi.

"Khang đại nhân có đôi lời muốn bổn quan hỏi Hầu Gia một chút…” Các quan viên không hề sợ chút nào, mỉm cười khinh miệt.

"Hỏi cái gì?" Bình Dương Hầu xanh mặt hỏi.

"Khang đại nhân muốn ta hỏi ngươi, những hạ nhân chỉ ra chỗ sai của Cố Hải Cố Tồn Chi đang bị nhốt ở đại lao Hình bộ là do ngài cung cấp đúng không?" Quan viên lạnh nhạt nói.

Lập tức sắc mặt của Bình Dương Hầu trắng bệch.

Mỗi người chúng ta đều vô ý làm một vài chuyện, tất nhiên chúng ta làm những việc này đều căn cứ vào nguyên tắc có lợi cho mình, nhưng thời gian lâu dài hành động của chúng ta sẽ biến thành một con dao hai lưỡi, có khi là mặt tốt nhưng đổi sang một hoàn cảnh khác thì nó lại biến thành mặt xấu.

Giống như lúc đầu việc làm của Bình Dương Hầu chính là một lòng muốn kéo huynh muội Cố gia xuống đài, những thứ hạ nhân kia là do hắn tìm tới, ngay lúc đó tất cả hành động đều căn cứ vào việc bảo vệ danh dự hoàng tộc nên cũng không có gì đáng trách, nhưng điều kiện tiên quyết là ở trong mắt hoàng thượng, Chu Xuân Minh bị ám sát vẫn còn là người bị hại đáng buồn, Chu Khải Thư phải chịu tang phụ thân vẫn còn là người yếu đuối đáng thương, xứng đáng được yêu thương, nhưng bây giờ tất cả đều đã thay đổi, đã từng là người bị hại biến thành phạm nhân phạm mười tội ác tày trời, không thể tha thứ, đáng bị xét nhà diệt tộc, như vậy…

"Ta làm như vậy thì thế nào? Ta không phải là vì Chu gia bọn họ! Ta là vì luật pháp Đại Chu! Vì quét sạch tặc phỉ! Vì một hoàng tộc trong sạch! Đổi lại người bị hại là ai, phủ Bình Dương Hầu cũng đều sẽ như vậy làm!" Bình Dương Hầu vừa lạnh lùng quát vừa cười lạnh.

Hắn đoán được, nhất định chuyện này là do người Cố gia nắm lấy một điểm này, liều chết kiện hắn! Đây chính là bọn họ đang phản công! Bách túc chi trùng tử nhi bất cương*! Bọn họ cho là tùy tiện khóc lóc, nói mấy câu oan uổng, nói mấy câu bi phẫn là có thể lừa gạt được hoàng thượng hay sao?

*Bách túc chi trùng tử nhi bất cương: 百足之虫死而不僵 – bǎi zú zhī chóng, sǐ ér bù jiāng (con rết trăm chân, chết mà không ngã, dùng để hình dung nhân vật quý tộc hoặc hào môn thế gia có thế lực to lớn, tuy đã suy bại nhưng uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại)  https://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-i/

"Nhưng…" Quan viên cười lạnh: "Những hạ nhân kia nói là Hầu gia lấy thê nhi của bọn họ ra để uy hiếp muốn bọn họ làm chứng giả vu hãm huynh muội. Cố Gia…"

"Cái gì?" Bình Dương Hầu ngây dại.[QR2][diendanlequydon]

Thì ra… Thật sự phản pháo lại là chỗ này!

Muốn thuyết phục một số hạ nhân đi kiện chủ cũ của mình, tất nhiên phải dùng chút thủ đoạn, đây là sự thật, nhưng mà chuyện bọn họ làm chứng cũng là sự thật, thế nào ngược lại lại trở thành chứng cứ phạm tội của hắn đây?!

"Đây là vu oan! Vu oan!" Bình Dương Hầu cắn răng quát lên.

"Oan hay không oan, nói dối hay không nói dối, xin Hầu Gia đến Hình bộ nói đi." Các quan viên không dài dòng nữa, vung tay lên, sau lưng bọn nha dịch bày ra tư thế mời người.

"Bổn hầu muốn vào cung gặp hoàng thượng!" Bình Dương Hầu nghiến răng, lạnh lùng nói.

Mọi chuyện sao lại biến thành như vậy, bây giờ Bình Dương Hầu đã bất chấp suy nghĩ, trước mắt chuyện quan trọng nhất là tuyệt đối không thể cứ như vậy bị giải từ phủ đến Hình bộ, chuyện  như vậy, coi như cuối cùng không có chuyện gì mặt mũi của hắn cũng mất hết.

"Hầu gia không biết sao? Thân thể bệ hạ khó chịu đã dời đến biệt cung ở Tây Uyển nghỉ ngơi, không gặp bất cứ kẻ nào, tất cả mọi chuyện đều giao lại cho thái tử điện hạ…" Quan viên lại cười khinh miệt: "Thái tử điện hạ đã đích thân truyền đạt thánh chỉ cho Khang đại nhân, phụ trách lần này do Tam Ti hội thẩm, bất luận kẻ nào cũng không được kháng chỉ ngăn trở!"

Trong lòng Bình Dương Hầu giống như bị hắt một chậu nước lạnh, trên mặt trắng bệch, chuyện lần này xem ra đã vượt quá xa dự đoán của hắn, thật sự vô cùng không tốt…

Chẳng lẽ phủ Bình Dương Hầu thế mà lại thua bởi một cái cống ngầm? Không thể nào! Không thể nào! Bình Dương Hầu cảm thấy cổ họng đau rát, chỉ thở dốc nhưng cũng không nói hơn được nửa câu, biết tình thế vẫn bất lợi như cũ nếu tiếp tục kiên trì cũng chỉ tự rước lấy nhục, đành phải phẩy tay áo, đi theo những quan viên này.

Bình Dương Hầu vừa rời khỏi, lập tức phủ Bình Dương Hầu vô cùng hỗn loạn.

Trong sân hạ nhân hoảng sợ, trong phòng quận chúa Bạch Ngọc phát ra tiếng đồ sứ rơi vỡ càng kích thích thần kinh yếu ớt và lo lắng của mọi người.

"Ta là thái tử phi! Ta là thái tử phi!" Cái gì có thể đập cũng đã đập nát rồi, đứng trên sàn đầy mảnh vỡ, vẻ mặt quận chúa Bạch Ngọc dữ tợn, nàng nhìn hỷ phục đắt tiền dành cho thái tử phi trên giá áo, lảo đảo nhào qua, ôm thật chặt lễ phục hoàn hảo được  may bằng vải vóc quý giá do những người thợ khéo léo hoàn thành, lẩm bẩm lặp lại một câu này.

Thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt, đối với Cố Thập Bát Nương mà nói nàng hoàn toàn không biết, ngoài cửa vẫn có nha dịch mặt không cảm xúc kiên trì có mặt trông chừng như cũ, một ngày ba bữa ăn đơn giản, trong sân trải qua xuân hạ, những hoa cỏ cây cối có thể hái đều bị nàng hái xong rồi, chỉ còn kém bóc vỏ cây nữa thôi, không có ai tới thăm nàng nhưng mà không ngừng có vài vật dụng đưa tới, cũng không phải là vật có bao nhiêu trân quý hay hiếm lạ, chỉ là một chút sách thuốc, hình như bấm đốt ngón tay đếm thời gian nàng đọc xong, cách một đoạn sẽ đưa sách mới tới.

Khép lại trang sách cuối cùng, Cố Thập Bát Nương ngước mắt lên nhìn giá sách được ghép đơn giản bằng mấy miếng gỗ bên cạnh, phía trên đã bày đầy đầy các quyển sách lớn nhỏ mỏng dày.

"Đã nhiều như vậy sao…?" Nàng bỏ quyển sách đang cầm trong tay vào, ngón tay mơn trớn từng quyển sách, nhỏ giọng lẩm bẩm, mặc dù từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với nàng người nào đưa tới những thứ này, nhưng trong lòng Cố Thập Bát Nương rất rõ ràng, suy nghĩ thoáng qua, nhịp tim hơi chậm lại, sờ quyển sách giống như đụng vào than nóng, vội vàng rụt về.

Suy nghĩ này cũng giống như chăn gấm đang để trong tủ kia, có một số việc nàng không dám cũng không muốn đụng chạm đến, chỉ có thể làm bộ như không thấy.

Có tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, Cố Thập Bát Nương giống như có tật giật mình, xoay người.

Hôm nay đưa cơm thật sớm… Trong lòng nàng nghĩ, đến khi nhìn sang, không khỏi ngẩn người.

Ánh nắng chiếu nghiêng lên trên người của Văn Quận Vương, vẫn một thân áo bào trắng thuần như cũ, không đội mũ quan chỉ có một cây trâm ngọc cố định mái tóc đen nhánh, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở đó giống nửa năm trước.

Nhìn thấy Cố Thập Bát Nương ngạc nhiên, hắn chậm rãi mỉm cười.

"Bái kiến Điện hạ." Cố Thập Bát Nương lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi…" Văn Quận Vương nói.

Cố Thập Bát Nương đứng dậy, cúi đầu thật thấp.

"Có muốn thu dọn đồ đạc không?" Văn Quận Vương cũng không đi tới mà đứng tại chỗ hỏi, trong giọng nói của hắn có sự vui sướng nhẹ nhõm rất khó phát hiện: "Ngươi có thể đi về…"

Những lời này giống như sấm sét nổ vang bên tai Cố Thập Bát Nương.

Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, nhìn Văn Quận Vương.

"Chu gia thất thế?!" Nàng thất thanh hỏi.

Văn Quận Vương nở nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn mặt nàng, nụ cười dần dần biến mất.

"Cố Tương…" Hắn chậm rãi nói: "Có phải ngươi biết sẽ có một ngày như thế đúng không…?"

Câu nói này nhẹ nhàng truyền tới, thân hình Cố Thập Bát Nương không khỏi chấn động, trên trán lập tức đổ mồ hôi.

"Điện hạ…" Nàng lại cúi người quỳ xuống nhưng không dám nói, chỉ cảm thấy trên đầu có một ánh mắt sắc bén nặng nề đè xuống.

Đúng, nàng biết có một ngày như thế, mặc dù nàng không biết chính xác mọi chuyện xảy ra thế nào cũng không biết trong đó có bao nhiêu quan viên có mưu đồ chạy trốn, cũng không biết Chu đảng giãy giụa phản công như thế nào, cũng không biết ý định của hoàng thượng thế nào, cái gì nàng cũng không biết, trong kiếp trước nàng vùi đầu trong trạch viện Thẩm gia, chỉ trông chừng một khoảng bầu trời phía trên đầu nàng nhưng mà như thế thì sao, nàng vẫn biết kết quả Chu gia sẽ bị rơi đài, tịch biên gia sản lưu đày xử trảm.

Tuy nhiên số mạng ở kiếp trước mà nàng biết, thời gian Chu gia rơi đài là ba năm sau, hơn nữa Chu Xuân Minh cũng chưa chết, cũng không bị xử trảm mà bị lưu đày, nhưng chuyện này cũng không thành trở ngại việc nàng táo bạo đánh cuộc với vận mệnh này, đánh cuộc với vận mệnh của Chu gia, đánh cuộc với vận mệnh của Chu đảng, mặc dù nàng không biết nàng phải đợi bao lâu hay là có lẽ sẽ phải đợi cả đời… Nhưng mà dù sao cũng tốt hơn cứ lui bước nhẫn nhịn như vậy mặc người chém giết, nếu phải sống như vậy cả đời thì nàng tình nguyện lựa chọn đặt tiền cược vào chuyện không biết rõ này.

Cho nên nàng liều mạng phá hủy bản thân cũng phải đối kháng với Bình Dương Hầu, nàng biết một nhà Bình Dương Hầu muốn dùng chuyện Linh Nguyên để bắt được mình, như vậy ất nhiên nàng cũng có thể dùng chuyện này để bắt được bọn họ, cái nàng muốn chính là làm cho Bình Dương Hầu có dính líu đến Chu gia, bởi vì không có ai biết rõ hơn nàng, sau khi Chu gia rơi đài, những người được gọi là thành viên Chu đảng bị nghiêm khắc loại bỏ và xử lý thế nào.

Hiện tại nàng đã thắng cuộc.[QR2][diendanlequydon]

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 229: Phản công

Edit: QR2

Tin tức Chu Khải Thư bị tịch biên gia sản, bắt giam vào ngục giống như sấm sét giữa trời quang, tuyên bố bão táp cuối cùng cũng đã ập tới.

"Chuyện này… Chuyện này làm sao có thể…?"[QR2][diendanlequydon]

Giống như tất cả mọi người, khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của Bình Dương Hầu chính là ngây người nhưng hắn đã nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng. Chuyện này cũng không phải là đột nhiên, hay là nói cuối cùng cũng phải đối mặt với chuyện quái dị mà dạo gần đây hắn luôn cảm thấy.Thật ra thì mấy ngày nay hoàng thượng đã lần lượt thể hiện sự không kiên nhẫn của mình nhưng Chu Xuân Minh luôn ngạo mạn nên cũng không cảm nhận được, hay là nói không có Chu Xuân Minh, người chân chính hiểu thánh tâm luôn lèo lái hướng đi của Chu đảng, trong Chu đảng không còn người nào có thể quan sát và theo dõi rõ ràng thánh tâm sau đó lợi dụng vì bản thân mình được nữa.

Chu Khải Thư bị bắt giam, sau hai tháng vội vàng bị định tội xử chém, sau khi phán quyết này được truyền xuống lại làm mọi người rung động một lần nữa.

Chẳng ai nghĩ tới chuyện hoàng thượng sẽ thật sự hạ mệnh lệnh này, theo như mọi người phỏng đoán, nhiều nhất chính là lưu đày ngàn dặm, không hề nghĩ đến kết quả lại là tịch biên giệt tộc.

Hoàng thượng bỏ tình nghĩa quân thần vài chục năm nay, Chu Xuân Minh hầu hạ người mấy chục năm, chưa đến ngày giỗ đầu đã xử trảm toàn bộ con cháu của hắn, người duy nhất may mắn thoát nạn chính là lão thê và một tôn tử của Chu Xuân Minh, chuyện này đã đủ để thể hiện sự nhân từ của hoàng thượng, không để cho Chu gia đoạn tử tuyệt tôn.

Nếu hoàng thượng đã quyết định như thế, như vậy các quan viên nhận được mệnh lệnh cũng không khách khí xé nát mặt nạ ngụy trang dịu dàng, làm cho sự khuất nhục và phẫn hận chất chứa thật lâu phút chốc trào ra, việc trả thù xảy ra như một cơn một cơn đại hồng thủy ùn ùn kéo đến, cuốn sạch mọi thứ không thể nào ngăn cản được.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng, hơn một nửa thành viên Chu đảng, mặc kệ quan lớn hay quan nhỏ đều bị nhổ tận gốc, người thì bị đuổi ra khỏi triều đình, người thì chém đầu, người thì nhà tan cửa nát, người thì lưu đày.

Một tháng này, cả kinh thành bị bao phủ trong cảnh gào khóc thảm thiết, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu sĩ tộc quyền quý cao cao tại thượng chỉ trong một đêm biến thành tội phạm, các công tử cẩm y ngọc thực bị tước tịch sung công, những cỗ xe ngựa xa hoa, những con bảo mã hay vàng bạc châu báu bị sung công, các tiểu thư, phu nhân cũng bị bán làm nô lấy bạc. Đã từng có địa vị cao cao tại thượng làm ghen chết bao nhiêu người xung quanh thì ra chẳng qua cũng chỉ là lầu các trống rỗng, dưới sự hỉ nộ của người xây dựng kia chỉ trong nháy mắt mọi thứ ầm ầm sụp đổ hóa thành tro bụi.

Không cần biết ngươi là thế gia đại tộc hay là vương hầu, chỉ cần dám có một chút quan hệ với Chu gia đã có người liều chết đánh ngươi, đây là cơ hội quét sạch gian tà, cũng là cơ hội để chính mình biểu hiện, lưu trong sử sách, các quan viên to to nhỏ nhỏ vội vàng biểu đạt tấm lòng son sắt của mình, chỗ nào cũng nhúng tay vào, ngày đêm không ngừng nghỉ, hết lòng hết sức xuất lực vì một triều đình Đại Chu trong sạch mà quét sạch gian tà.

Bị dính tên trong này cũng có phủ Bình Dương Hầu.

"Nói bậy! Nói bậy! Chụp cho ta cái mũ thật lớn!" Sắc mặt Bình Dương Hầu xanh mét, đối mặt quan viên tới cửa lên án nói: "Tại sao bổn hầu lại cùng một giuộc với Chu đảng được?”

Lời như thế này mấy ngày nay các quan viên đã nghe nhiều đến lỗ tai cũng sinh kén rồi.

"Chẳng lẽ không có chứng cớ bổn quan sẽ vu hãm Hầu gia hay sao?" Các quan viên không thay đổi sắc mặt, vung tay nói: "Xin Hầu gia đi theo chúng ta một chuyến thôi…"

"Có lời gì để Khang Yến Chương tới nói với bổn hầu! Đây là các ngươi vu cáo lung tung! Tham công (tham lam công lao) vu oan giá họa!" Bình Dương Hầu vừa giận vừa sợ, lúc nào thì những thứ quan viên nước chảy này lại dám không khách khí như vậy đối với những vương hầu bằng sắt như bọn họ rồi.

"Khang đại nhân có đôi lời muốn bổn quan hỏi Hầu Gia một chút…” Các quan viên không hề sợ chút nào, mỉm cười khinh miệt.

"Hỏi cái gì?" Bình Dương Hầu xanh mặt hỏi.

"Khang đại nhân muốn ta hỏi ngươi, những hạ nhân chỉ ra chỗ sai của Cố Hải Cố Tồn Chi đang bị nhốt ở đại lao Hình bộ là do ngài cung cấp đúng không?" Quan viên lạnh nhạt nói.

Lập tức sắc mặt của Bình Dương Hầu trắng bệch.

Mỗi người chúng ta đều vô ý làm một vài chuyện, tất nhiên chúng ta làm những việc này đều căn cứ vào nguyên tắc có lợi cho mình, nhưng thời gian lâu dài hành động của chúng ta sẽ biến thành một con dao hai lưỡi, có khi là mặt tốt nhưng đổi sang một hoàn cảnh khác thì nó lại biến thành mặt xấu.

Giống như lúc đầu việc làm của Bình Dương Hầu chính là một lòng muốn kéo huynh muội Cố gia xuống đài, những thứ hạ nhân kia là do hắn tìm tới, ngay lúc đó tất cả hành động đều căn cứ vào việc bảo vệ danh dự hoàng tộc nên cũng không có gì đáng trách, nhưng điều kiện tiên quyết là ở trong mắt hoàng thượng, Chu Xuân Minh bị ám sát vẫn còn là người bị hại đáng buồn, Chu Khải Thư phải chịu tang phụ thân vẫn còn là người yếu đuối đáng thương, xứng đáng được yêu thương, nhưng bây giờ tất cả đều đã thay đổi, đã từng là người bị hại biến thành phạm nhân phạm mười tội ác tày trời, không thể tha thứ, đáng bị xét nhà diệt tộc, như vậy…

"Ta làm như vậy thì thế nào? Ta không phải là vì Chu gia bọn họ! Ta là vì luật pháp Đại Chu! Vì quét sạch tặc phỉ! Vì một hoàng tộc trong sạch! Đổi lại người bị hại là ai, phủ Bình Dương Hầu cũng đều sẽ như vậy làm!" Bình Dương Hầu vừa lạnh lùng quát vừa cười lạnh.

Hắn đoán được, nhất định chuyện này là do người Cố gia nắm lấy một điểm này, liều chết kiện hắn! Đây chính là bọn họ đang phản công! Bách túc chi trùng tử nhi bất cương*! Bọn họ cho là tùy tiện khóc lóc, nói mấy câu oan uổng, nói mấy câu bi phẫn là có thể lừa gạt được hoàng thượng hay sao?

*Bách túc chi trùng tử nhi bất cương: 百足之虫死而不僵 – bǎi zú zhī chóng, sǐ ér bù jiāng (con rết trăm chân, chết mà không ngã, dùng để hình dung nhân vật quý tộc hoặc hào môn thế gia có thế lực to lớn, tuy đã suy bại nhưng uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại)  https://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-i/

"Nhưng…" Quan viên cười lạnh: "Những hạ nhân kia nói là Hầu gia lấy thê nhi của bọn họ ra để uy hiếp muốn bọn họ làm chứng giả vu hãm huynh muội. Cố Gia…"

"Cái gì?" Bình Dương Hầu ngây dại.[QR2][diendanlequydon]

Thì ra… Thật sự phản pháo lại là chỗ này!

Muốn thuyết phục một số hạ nhân đi kiện chủ cũ của mình, tất nhiên phải dùng chút thủ đoạn, đây là sự thật, nhưng mà chuyện bọn họ làm chứng cũng là sự thật, thế nào ngược lại lại trở thành chứng cứ phạm tội của hắn đây?!

"Đây là vu oan! Vu oan!" Bình Dương Hầu cắn răng quát lên.

"Oan hay không oan, nói dối hay không nói dối, xin Hầu Gia đến Hình bộ nói đi." Các quan viên không dài dòng nữa, vung tay lên, sau lưng bọn nha dịch bày ra tư thế mời người.

"Bổn hầu muốn vào cung gặp hoàng thượng!" Bình Dương Hầu nghiến răng, lạnh lùng nói.

Mọi chuyện sao lại biến thành như vậy, bây giờ Bình Dương Hầu đã bất chấp suy nghĩ, trước mắt chuyện quan trọng nhất là tuyệt đối không thể cứ như vậy bị giải từ phủ đến Hình bộ, chuyện  như vậy, coi như cuối cùng không có chuyện gì mặt mũi của hắn cũng mất hết.

"Hầu gia không biết sao? Thân thể bệ hạ khó chịu đã dời đến biệt cung ở Tây Uyển nghỉ ngơi, không gặp bất cứ kẻ nào, tất cả mọi chuyện đều giao lại cho thái tử điện hạ…" Quan viên lại cười khinh miệt: "Thái tử điện hạ đã đích thân truyền đạt thánh chỉ cho Khang đại nhân, phụ trách lần này do Tam Ti hội thẩm, bất luận kẻ nào cũng không được kháng chỉ ngăn trở!"

Trong lòng Bình Dương Hầu giống như bị hắt một chậu nước lạnh, trên mặt trắng bệch, chuyện lần này xem ra đã vượt quá xa dự đoán của hắn, thật sự vô cùng không tốt…

Chẳng lẽ phủ Bình Dương Hầu thế mà lại thua bởi một cái cống ngầm? Không thể nào! Không thể nào! Bình Dương Hầu cảm thấy cổ họng đau rát, chỉ thở dốc nhưng cũng không nói hơn được nửa câu, biết tình thế vẫn bất lợi như cũ nếu tiếp tục kiên trì cũng chỉ tự rước lấy nhục, đành phải phẩy tay áo, đi theo những quan viên này.

Bình Dương Hầu vừa rời khỏi, lập tức phủ Bình Dương Hầu vô cùng hỗn loạn.

Trong sân hạ nhân hoảng sợ, trong phòng quận chúa Bạch Ngọc phát ra tiếng đồ sứ rơi vỡ càng kích thích thần kinh yếu ớt và lo lắng của mọi người.

"Ta là thái tử phi! Ta là thái tử phi!" Cái gì có thể đập cũng đã đập nát rồi, đứng trên sàn đầy mảnh vỡ, vẻ mặt quận chúa Bạch Ngọc dữ tợn, nàng nhìn hỷ phục đắt tiền dành cho thái tử phi trên giá áo, lảo đảo nhào qua, ôm thật chặt lễ phục hoàn hảo được  may bằng vải vóc quý giá do những người thợ khéo léo hoàn thành, lẩm bẩm lặp lại một câu này.

Thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt, đối với Cố Thập Bát Nương mà nói nàng hoàn toàn không biết, ngoài cửa vẫn có nha dịch mặt không cảm xúc kiên trì có mặt trông chừng như cũ, một ngày ba bữa ăn đơn giản, trong sân trải qua xuân hạ, những hoa cỏ cây cối có thể hái đều bị nàng hái xong rồi, chỉ còn kém bóc vỏ cây nữa thôi, không có ai tới thăm nàng nhưng mà không ngừng có vài vật dụng đưa tới, cũng không phải là vật có bao nhiêu trân quý hay hiếm lạ, chỉ là một chút sách thuốc, hình như bấm đốt ngón tay đếm thời gian nàng đọc xong, cách một đoạn sẽ đưa sách mới tới.

Khép lại trang sách cuối cùng, Cố Thập Bát Nương ngước mắt lên nhìn giá sách được ghép đơn giản bằng mấy miếng gỗ bên cạnh, phía trên đã bày đầy đầy các quyển sách lớn nhỏ mỏng dày.

"Đã nhiều như vậy sao…?" Nàng bỏ quyển sách đang cầm trong tay vào, ngón tay mơn trớn từng quyển sách, nhỏ giọng lẩm bẩm, mặc dù từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với nàng người nào đưa tới những thứ này, nhưng trong lòng Cố Thập Bát Nương rất rõ ràng, suy nghĩ thoáng qua, nhịp tim hơi chậm lại, sờ quyển sách giống như đụng vào than nóng, vội vàng rụt về.

Suy nghĩ này cũng giống như chăn gấm đang để trong tủ kia, có một số việc nàng không dám cũng không muốn đụng chạm đến, chỉ có thể làm bộ như không thấy.

Có tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, Cố Thập Bát Nương giống như có tật giật mình, xoay người.

Hôm nay đưa cơm thật sớm… Trong lòng nàng nghĩ, đến khi nhìn sang, không khỏi ngẩn người.

Ánh nắng chiếu nghiêng lên trên người của Văn Quận Vương, vẫn một thân áo bào trắng thuần như cũ, không đội mũ quan chỉ có một cây trâm ngọc cố định mái tóc đen nhánh, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở đó giống nửa năm trước.

Nhìn thấy Cố Thập Bát Nương ngạc nhiên, hắn chậm rãi mỉm cười.

"Bái kiến Điện hạ." Cố Thập Bát Nương lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi…" Văn Quận Vương nói.

Cố Thập Bát Nương đứng dậy, cúi đầu thật thấp.

"Có muốn thu dọn đồ đạc không?" Văn Quận Vương cũng không đi tới mà đứng tại chỗ hỏi, trong giọng nói của hắn có sự vui sướng nhẹ nhõm rất khó phát hiện: "Ngươi có thể đi về…"

Những lời này giống như sấm sét nổ vang bên tai Cố Thập Bát Nương.

Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, nhìn Văn Quận Vương.

"Chu gia thất thế?!" Nàng thất thanh hỏi.

Văn Quận Vương nở nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn mặt nàng, nụ cười dần dần biến mất.

"Cố Tương…" Hắn chậm rãi nói: "Có phải ngươi biết sẽ có một ngày như thế đúng không…?"

Câu nói này nhẹ nhàng truyền tới, thân hình Cố Thập Bát Nương không khỏi chấn động, trên trán lập tức đổ mồ hôi.

"Điện hạ…" Nàng lại cúi người quỳ xuống nhưng không dám nói, chỉ cảm thấy trên đầu có một ánh mắt sắc bén nặng nề đè xuống.

Đúng, nàng biết có một ngày như thế, mặc dù nàng không biết chính xác mọi chuyện xảy ra thế nào cũng không biết trong đó có bao nhiêu quan viên có mưu đồ chạy trốn, cũng không biết Chu đảng giãy giụa phản công như thế nào, cũng không biết ý định của hoàng thượng thế nào, cái gì nàng cũng không biết, trong kiếp trước nàng vùi đầu trong trạch viện Thẩm gia, chỉ trông chừng một khoảng bầu trời phía trên đầu nàng nhưng mà như thế thì sao, nàng vẫn biết kết quả Chu gia sẽ bị rơi đài, tịch biên gia sản lưu đày xử trảm.

Tuy nhiên số mạng ở kiếp trước mà nàng biết, thời gian Chu gia rơi đài là ba năm sau, hơn nữa Chu Xuân Minh cũng chưa chết, cũng không bị xử trảm mà bị lưu đày, nhưng chuyện này cũng không thành trở ngại việc nàng táo bạo đánh cuộc với vận mệnh này, đánh cuộc với vận mệnh của Chu gia, đánh cuộc với vận mệnh của Chu đảng, mặc dù nàng không biết nàng phải đợi bao lâu hay là có lẽ sẽ phải đợi cả đời… Nhưng mà dù sao cũng tốt hơn cứ lui bước nhẫn nhịn như vậy mặc người chém giết, nếu phải sống như vậy cả đời thì nàng tình nguyện lựa chọn đặt tiền cược vào chuyện không biết rõ này.

Cho nên nàng liều mạng phá hủy bản thân cũng phải đối kháng với Bình Dương Hầu, nàng biết một nhà Bình Dương Hầu muốn dùng chuyện Linh Nguyên để bắt được mình, như vậy ất nhiên nàng cũng có thể dùng chuyện này để bắt được bọn họ, cái nàng muốn chính là làm cho Bình Dương Hầu có dính líu đến Chu gia, bởi vì không có ai biết rõ hơn nàng, sau khi Chu gia rơi đài, những người được gọi là thành viên Chu đảng bị nghiêm khắc loại bỏ và xử lý thế nào.

Hiện tại nàng đã thắng cuộc.[QR2][diendanlequydon]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn QR2 về bài viết trên: Chickdra, HNRTV, Ida, Nguyên Lý, banhmikhet, huynhtole, loan69, longhaibien, mimeorua83
     

Có bài mới 20.06.2018, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.09.2017, 10:28
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 80
Được thanks: 773 lần
Điểm: 54.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành - Điểm: 40
Chương 230: Không vui
Edit: nnttrang

Kết quả đến nhanh như vậy, so với dự đoán kiếp trước sớm hơn ba năm, Cố Thập Bát Nương không kìm được luống cuống hô lên, không thể tin được.

Nàng quỳ dưới đất, nói gì cũng không đá lại, nàng biết chính mình cái gì cũng không cần nói, mới vừa rồi luống cuống, nếu ở trước mặt người khác, thì thật không có gì, nhưng người này là Văn Quận Vương, là người nhạy cảm thấu nhân tâm, từng bị nàng dùng lời tiên đoán cưỡng bức cứu ca ca mình…

Không biết bao lâu, Văn Quận Vương bước đến trước mặt nàng, Cố Thập Bát Nương vẫn quỳ trên mặt đất, vùi đầu trên cánh tay, chỉ cảm thấy đầu óc trống rống, nàng cắn nhẹ môi dưới, nước mắt ướt sung ống tay áo.

Không biết qua bao lâu, lại có tiếng bước chân truyền đến, lại có tiếng gọi tên nàng.

“Thập Bát Nương…” Cố Hải xuất hiện trước cửa, nhìn thấy Cố Thập Bát Nương đang dập đầu dưới đát, bước qua, đỡ đầu vai nàng, nghẹn ngào không thành tiếng.

Huynh muội hai người đánh giá lẫn nhau, thấy đối phương đều gầy hơn, tinh thần tiều tụy, nhất là Cố Hải, trên mặt còn có vài vết thương, trong lòng đều là trăm mối ngổn ngang, ôm nhau khóc rống.

“Vì sao…vì sao…vì sao khó như vậy..”Nước mắt  Cố Thập Bát Nương tích lũy nửa năm nay tự động tuôn ra.

“Sẽ tốt, nhất định sẽ tốt thôi, ngày càng tốt..” Cố Hải cũng khóc.

Bước lên xe, Cố Thập Bát Nương ngoái đầu nhìn lại nơi nàng đã ở đây ngót nghét nửa năm, vẻ mặt phức tạp.

“Như thế nào? Lại không nỡ rồi hả?” Cố Hải cười hỏi.

Cố Thập Bát Nương cười khổ.

“Mấy thứ này bỏ đi..” Cố Hải nhìn thấy tôi tớ ôm bộ đêm chăn cùng một đống sách từ trong nhà ra, vội ngăn cản lại.

Bọn tôi tớ vâng ạ một tiếng, muốn xoay người đem vứt.

“Giữ lại..” Cố Thập Bát Nương lên tiếng nói.

“Sách thì giữ lại, đệm chăn không cần, như vậy không hay..” Cố Hải nhỏ giọng nói.

Cố Thập Bát Nương chần chừ một khắc, lắc lắc đầu.

Cố Hải có chút kinh ngạc khó hiểu, nhưng không nói nữa, ý bảo bọn họ nghe lời tiểu thư.

Xe ngựa lắc lư mà đi, hai huynh muội bọn họ ngồi đối diện trong xe, chỉ cảm thấy một bụng đầy những điều muốn nói, mà lại nói không nên lời.

“Bình Dương hầu…định tội rồi..” Cố Hải nói nhỏ.

Nàng đã thắng, Cố Thập Bát Nương cũng không có vui sướng như trong dự đoán, ngược lại giống như bị rút hết đi khí lực, từ từ dựa vào thành xe.

“Ca ca, kì thật…nói thẳng ra, hành động của muội cùng với những người muội đã từng căm hận không khác gì nhau..” Khóe môi nàng mấp máy, hiện lên nụ cười yếu ớt, trong mắt có nước mắt từ từ rơi xuống.

“Thẩm An Lâm vì báo thù quét sách, cho nên kiên quyết bỏ đi ta…”

“….Khi đó tộc trưởng khi dễ chúng ta, vì chúng ta không mang đến lợi ích cho ông ấy, ngược lại còn tổn thất..”

“..Cố Bảo Tuyền cũng chính vì dục vọng của bản thân, Cố Lạc Nhi vì sự sung sướng, Bạch Ngọc Quận chúa chèn ép muội vì muội uy hiếp đến lợi ích của nàng ấy…”

“…Bọn họ nhằm vào chúng ta, đều là vì lợi ích chính mình..”

“…Ca ca…mà hành động hiện tại của muội, cũng chẳng phải vì diệt đi mối họa, bảo vệ lợi ích của chính mình sao..”

“Người nào vô tội? Kẻ nào có tội? Kì thật…ta cùng họ có gì khác nhau, đều là một dạng, đều là cá mè một lứa…đều là..ác nhân..”

Cố Hải nhìn nàng, sống mũi cay cay, dời chỗ ngồi sang cạnh Cố Thập Bát Nương nắm lấy tay muội muội.

“Muội không phải người xấu, cho đến bây giờ đều không phải..” Hắn nói với nàng, “Người xấu sẽ không toàn lực hồi báo người có ơn tri ngộ với mình, không tiếc táng gia bại sản…Người xấu sẽ không vì ân nhân mà vứt bỏ có địa vị lẫn thân gia nửa đời còn lại mà báo đáp..người xấu cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đã từng bức mình đến đường chết…người xấu không trong lúc ngàn vạn khó khăn từ chối thối lui bảo toàn thân mình mà tình nguyện lấy thân thử độc…Người xấu chắc chắn không thể dùng chân tâm đối đã với một người tứ cố vô thân vô điều kiện.

Giọng nói của hắn ôn nhụ nhẹ nhàng, cùng với tiếng cọt kẹt của xe ngựa lăn bánh trên đường, giống như một lời hát ru an ủi linh hồn.

“Thập Bát Nương…Chúng ta chưa từng nói chúng ta là người tốt…” Hắn than thở, ôm chặt đầu vai muội muội, “Người tốt hay xấu, không phải ai cũng có thể nói rõ..”

Trần thế như vũng bùn, bước vào không một ai tịnh..


Ban đêm, bên trong Đông Cung sáng trưng dưới ánh đèn lồng, tẩm cung Thái Tử, Hoàng nội thị vội vàng chạy vào.

“Điện hạ ngủ chưa?” Ông nhỏ giọng hỏi.

“Gia gia, cuối cùng người đã tới..” Hai tiểu thái giám thở phảo nói.

“Làm sao vậy?” Hoàng nội thị nhìn vẻ mặt hai người, ngạc nhiên hỏi.

“Giống như tâm trạng điện hạ không tốt…” Một trong hai tiểu thái giám nhỏ giọng nói, một mặt nhìn vào bên trong, cửa điện đóng chặt, ngọn đèn le lói bên trong.

“Bữa tối cũng không dùng…” Một người vội vàng nói thêm.

Thái tử điện hạ là người nghiêm khắc với bản thân, kể cả lúc mang bệnh, đại phu không dặn kiêng ăn, dù khó khăn thế nào, hắn cũng sẽ ăn một ngày ba bữa đúng giờ, đủ lượng.

Xem ra tâm trạng không chỉ không tốt thôi…Trong lòng Hoàng nội thị nhủ thầm, chợt trên mặt hiện lên nụ cười.

Hai tên tiểu thái giám thấy ông cười có chút sợ hãi, tâm tình chủ tử không vui, xui xẻo nhất chính là bọn hạ nhân bọn họ, như thế nào trông gia gia lại cao hứng như vậy?

“Không sao, có tin tốt báo cho thái tử điện hạ..” Hoàng nội thị phẩy phất trần, vội thu lại nụ cười, liếc mắt nhìn hai người một cái, “Nhanh, đi chuẩn bị bữa tối..”

Hai tên tiểu thái giám đáp một tiếng, nhanh như làn khói chạy biến đi.

Hoàng nội thị sửa sang lại y phục, phẩy phất trần bước vào trong điện, thái tử vẫn đang ngồi trước bàn thư án, hai ngọn đèn cung đình chiếu lên mặt đất như một tấm lụa bạc mỏng.

Văn Quận Vương cũng không giống như đang phê chuẩn tấu chương, mà tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Hoàng nội thị thuận tay lấy thêm một lớp áo choàng mỏng nhẹ nhàng phủ lên người hắn.

“Không lạnh như vậy.” Văn Quận Vương mở miệng nói, trong lời nói lộ ra cảm giác mất mát.

Xem ra tâm trạng quả thật không tốt…Hoàng nội thị nói thầm trong bụng, cười đáp vâng một tiếng.

“Điện hạ..” Ông cầm áo choàng trên tay, nhỏ giọng nói, “…Người Bình dương hầu phái người đến báo chúng ta, Yến Yến tiểu thư bị kinh hách, thân thể không khỏe, đã đưa đến chùa Tây Sơn tĩnh dưỡng rồi…”

Bình Dương hầu phủ bị tước đoạt phong hào, biếm làm nhà bình thường, nhưng trước đây thanh danh hiển hách, bây giờ cũng không khác lắm, nhưng quận chúa không có phong hào, cho nên chỉ có thể gọi Khuê danh.

Bình Dương hầu phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, Bạch Ngọc quận chúa mơ tưởng làm thái tử phi, đương nhiên cũng không có khả năng tái giá, vào miếu hoặc chùa, là kết cục đương nhiên.

Văn Quận Vương vẫn nhắm mắt như cũ, trên mặt không có bất kì biểu cảm nào.

“..Nhắc đến Yến Yến cô nương này, tính tình quả thật bị nuông chiều đến hỏng, lần này tốt rồi..Điện hạ người có thể chọn cho mình một người hợp ý…” Hoàng nội thị cười nói.

“Ở đâu ra hợp ý!” Văn Quận Vương không kiên nhẫn lạnh lùng nói.

Những vị trong cung hiện nay đều không hợp ý…còn vị hợp ý kia vẫn chưa có vào..

“Điện hạ…” Hoàng nội thị cười tít mắt nói, “..Hiện giờ chân tướng rõ ràng, Cố nương tử là bị oan uổng…không có tội…Vốn là thái hậu nương nương tuyển định, đương nhiên vẫn muốn nhập cung..”

Ông còn chưa dứt lời, đã nghe Văn Quận Vương hừ lạnh một tiếng.

“Làm sao hợp ý?” Hắn tức giận nói, “Tình tình không tốt, bộ dạng lại xấu, có điểm nào hợp ý!”

Chao ôi, lại giận dỗi như tiểu nữ nhi rồi sao? Trong lòng Hoàng nội thị hiểu ngay, nghĩ đến hôm nay thái tử điện hạ ra ngoài một mình, xem ra là báo tin tốt cho người trong lòng …

Đây quả thật là thời điểm nhu tình mật ý quá tốt, tại sao lại tức giận trở lại.

Nhớ đến lúc Cố Thập Bát Nương nháo với Bạch Ngọc quận chúa, tính tình không tốt, lại bị ủy khuất lâu như vậy, nên bộc lộ tính tình với thái tử điện hạ rồi sao?

Thái tử điện hạ là ai? Từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn nói khép nép trước mặt nữ tử nào, từ trước đến nay chỉ có bọn nữ nhân trăm phương nghìn kế lấy lòng hắn, trước kia không có, hiện tại cũng không có, tương lai lại càng không.

Hoàng nội thị nở nụ cười, “Điện hạ, lão nô nên nói một câu công đạo…Cố nương tử không tính là khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng không thể nói là xấu được…Tính tình hay lễ nghi có thể dạy bảo mà, thay đổi khí chất lẫn thân thể, lâu dần sẽ trở thành quý nhân..”

Văn Quận Vương không nói nữa, hắn từ từ khép mặt lại, trước mặt không ngừng hiện lên những kí ức.

Lần đầu gặp mặt đã không thể nhớ rõ nữa rồi…lần gặp lại nàng là người gây sự bất kính quỳ trước mặt..lần sau bộc lộ phong mang hăng hái ở Đấu dược…

Nàng vốn dĩ không thay đổi, vẫn là một tư thái như vậy..

Tức giận trong lòng Văn Quận Vương từ từ tan đi, về sau nàng vì chữa bệnh cho hắn mà cược bằng mạng sống của mình, cái loại nghĩa khí, kiên quyết lại vô cùng quật cường,…

Khóe miệng Văn Quận Vương không khỏi cong lên nụ cười, nhưng nhanh chóng biến mất đi.

Bên trong cảnh đẹp của rừng mai, mặc dù nói là thưởng trà, nhưng nàng lại nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu…

Nàng sợ hắn, sợ đến chưa bao giờ dám trực tiếp…

Xung đột, bị phạt, đối kháng, bị tuyên án, hắn lo lắng, nôn nóng, đau lòng bất đắt dĩ, sợ nàng sẽ sợ hãi, sợ nàng sẽ lại khổ sở…

Lại không nhận ra toàn bộ đều nằm trong bàn tay nàng, toàn bộ lo lắng của hắn đều là không đâu.

Văn Quận Vương nắm tay lại, liên tục đập lên bàn.

Hoàng nội thị đang nói đến, “…Bị tội lớn như vậy, để cho Cố Thập Bát Nương trở về trước, sau đó tiến cun, quả thật là việc đáng mừng, vạn sự như ý…”  Lại nghe một tiếng bốp vang lên, sợ tới mức thiếu chút nữa ông tự cắn đầu lưỡi mình, ngơ ngẩn nhìn Văn Quận Vương đứng dậy, đi nhanh qua màng che tiến vào trong nội thất.

Này..này…Chiêu vuốt mông ngựa của ông lần này lại thúc nhầm chân ngựa rồi sao?

“Gia gia…” Tiểu thái giám thăm dò, nháy mắt ra hiệu với ông, “Bữa tối đã chuẩn bị, khi nào thì truyền vào..”

“Truyền cài gì truyền!” Hoàng nội thị trừng mắt quát, “Lăn xuống cho ta…”

Tiểu thái giám bị mắng đến mặt mày xám tro lui đầu ra.

Bên trong khôi phục yên tĩnh, Hoàng nội thị đưa mắt nhìn vào bên trong phòng ngủ của điện hạ, ông biết bây giờ không thể đi vào, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm sao cho đúng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể tưởng tượng được, đành phải thở dài.

“Tính tình thiếu niên quả thật khó đoán, chẳng biết lúc nào vui lúc nào lại không…lúc nắng lúc mưa..” Ông lẩm bẩm, phẩy phất trần đi ra ngoài đứng một bên đợi phân phó, nói xuong lại cười, nhìn ra bầu trời thu bên ngoài cửa sổ, “Đúng là..thật tốt…”
--- ------ ------ ------ ------ -------
Cuối cùng…cũng đã đến lúc đếm ngược 1,2,3…Tại sao ta lại có chút luyến tiếc..kết cục chắn hẳn trong lòng mọi người đã minh bạch.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn nnttrang về bài viết trên: Chickdra, HNRTV, Ida, Ngockhue19, banhmikhet, huynhtole, longhaibien, mimeorua83
Có bài mới 21.06.2018, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Lão Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Lão Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.01.2018, 11:51
Bài viết: 81
Được thanks: 642 lần
Điểm: 54.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành - Điểm: 81
Chương 231: Kết thúc

Edit: QR2

Một phái bị thất thế kéo theo một trận ồn ào náo động, thời điểm ồn ào náo động dần dần yên lặngĐại Chu  bước vào một mùa đông nữa.

Khi gió lạnh phương bắc thổi vào Giang Nam, nhiệt độ chợt hạ thấp, mọi người cũng thay y phục mùa đông, Vài ngày sau trận tuyết đầu mùa rơi xuống, toàn bộ kinh thành bị màu trắng bao phủ.

Trong thư phòng Cố gia, mấy chậu than đang lặng lẽ tỏa nhiêt làm trong phòng vô cùng ấm áp, bông tuyết đánh vào song cửa sổ làm tăng thêm sức sống thư phòng an tĩnh.[QR2][diendanlequydon]

Tiếng bước chân bên ngoài vang lên, có người đẩy cửa đi vào, bông tuyết ngoài cửa theo gió chen lấn xông vào, trong nháy mắt hóa thành hơi nước.

"Ca ca, mọi thứ đã thu thập xong…” Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng phủi bông tuyết trên áo choàng, nhìn Cố Hải nói: "Nếu đã sắp xếp lịch trình rồi, nhất định phải đi xe ngựa…"

Cố Hải để sách trong tay xuống, nhìn muội muội mỉm cười, nói được.

Vụ án của Cố Hải đã rõ ràng nên được phục hồi chức cũ, triều đình đồng cảm chuyện hắn bị bắt giam tra tấn, phe chuẩn cho hắn nghỉ ngơi qua năm, nhưng Cố Hải nhớ mọi chuyện Lợi châu, cho nên đã chuẩn bị lên đường.

"Lần này, một nhà chúng ta có thể ở chung một chỗ để đón  năm mới rồi…" Cố Thập Bát Nương cười nói, ánh mắt chờ đợi, ý nghĩa của việc đón năm mới đối với mỗi một người trong gia đình mà nói đều rất quan trọng, nhưng đối với cả nhà bọn họ mà nói lại quan trọng hơn rất nhiều.

Một năm qua đại biểu cho cuộc đời, đại biểu sinh mệnh đáng quý.

Cố Hải không nói gì, hơi trầm lặng một lúc, hơi chần chờ mở miệng: " Thập Bát Nương, thật sự muội không có ý định…"

Theo lý thuyết tư cách để Cố Thập Bát Nương tiến cung vào lúc bị Hình Bộ bắt đi đã bị hủy bỏ nhưng tình hình bây giờ là Lễ bộ chẳng những cũng không đưa chiếu thư hủy bỏ tư cách tiến cung về sau có thể tự do hứa gả mà ngược lại đưa tới thông báo tiến cung.

Dĩ nhiên, Cố Thập Bát Nương đã thông qua Cố Hải dâng tấu thỉnh thu hồi sắc phong vì cảm thấy tự ti nhưng mà chậm chạp chưa có câu trả lời chắc chắn.

Cố Thập Bát Nương cười, gật đầu, ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa, gió cuốn tuyết rơi tung bay tán loạn.

"A đúng rồi ca ca, muội đến đây để nói, muội muốn ra ngoài một chuyến…" Nàng nói sang chuyện khác.

"Đi đâu? Tuyết rơi càng ngày càng nặng hạt…." Cố Hải cau mày.

"Đi tạm biệt Linh Nguyên…” Cố Thập Bát Nương mỉm cười nói.

Chuyện Chu gia kết thúc, mặc dù thân phận Linh Nguyên vẫn là tặc phỉ như cũ nhưng cuối cùng không ai chằm chằm để ý chuyện này nữa, cho nên Cố Thập Bát Nương tìm một chỗ ở ngoài thành chon quần áo và di vật của hắn để dựng bia mộ.

Mộ chôn quần áo và di vật ở gần Tây Hồ, là một cái nghĩa trang, Cố Thập Bát Nương cảm thấy Linh Nguyên cô cô linh linh sống một đời, không muốn hắn đã chết vẫn còn cô đơn vắng lặng.

Tuyết rơi không nhanh không chậm cho chô này vốn dĩ có chút âm trầm lại được phủ thêm một tầng áo trắng bạc làm tăng thêm mấy phần lãnh diễm.

Từ chối nha hoàn muốn đi theo, Cố Thập Bát Nương để nàng ở lại bên cạnh xe ngựa, tự mình che ô, một tay xách rổ đi đến trước mộ Linh Nguyên.

Trên mộ bia không có họ chỉ đơn giản hai chữ Linh Nguyên, cũng không có tên người lập bia, nhìn qua cực kỳ thê lương.

Cố Thập Bát Nương từ từ ngồi xổm xuống, để ô sang một bên, lấy tay gạt tuyết đọng tạo thành một khoảng đất trống, từ từ dọn lễ vật từ trong giỏ ra.

"Chúng ta cùng uống một chén…" Nàng rót hai ly rượu, lẩm bẩm: "Nghĩ lại đến tận bây giờ chúng ta cũng chưa từng cùng nhau uống rượu…”

Nói xong nàng uống một hơi cạn sạch, sau đó vẩy một ly khác vào trước mộ, tiếp đó lại rót một lần nữa.

"Ta không thể uống nhiều, thân thể của ta không tốt…" Nàng cười, nhìn bia mộ giống như đang cùng Linh Nguyên ngồi đối diện nhau: "Ta uống ngươi sẽ lại không vui thôi… Ngươi uống dùm ta…”

Nàng vừa nói chuyện sau đó từ từ đổ cả hai ly rượu xuống đất, sau đó nhìn tuyết trên mặt đất bị nước làm tan chảy đến ngẩn người.

Tuyết không ngừng rơi xuống, rất nhanh đã phủ kín toàn thân nàng, mặc dù nha hoang đứng bên cạnh vô cùng nóng lòng nhưng lại không dám tới đây.

Cố Thập Bát Nương lại nhìn bia mộ, nước mắt từ từ chảy xuống,:"Tại sao còn sống thì vẫn còn cơ hội quay lại… Tại sao chúng ta không thể sống thật khỏe mạnh…”

Giọng nói của nàng càng ngày càng nghẹn ngào, cuối cùng khóc không thành tiếng, nàng cũng không nói thêm gì nữa, mà là từ trong vạt áo lấy ra hai sợi dây màu đỏ, một một sợi có một khối ngọc bích, một sợi khác chính là một bức tượng phật nhỏ.

Nàng cởi khối thuý ngọc kia xuống, dùng tay từ từ đào một cái hố bên cạnh phần mộ, chon nó xuống.

"Đây là ta cho ngươi, còn chưa kịp nói cho ngươi biết…” Nàng thì thầm nói, nhìn từng bông tuyết nhanh chóng rơi lên chỗ đất mới đắp kia.

Lẳng lặng nhìn bia mộ một lúc.

"Ta đi nha…" Nàng  vuốt ve mặt bia, đứng dậy, bởi vì ngồi xổm quá lâu, thân hình hơi lảo đảo.

Nha hoàn bị dọa sợ, vội vàng bước nhanh mấy bước đến đỡ.

"Không có việc gì, đi thôi." Cố Thập Bát Nương ý bảo chính mình không có việc gì, cùng nha hoàn thu dọn đồ đạc, bước về phía xe ngựa.

Xe ngựa đi chậm rãi, bên trong xe Cố Hải đã sai người chuẩn bị lò than, lò sưởi tay đợi chút nữa cầm cho ấm, rất nhanh sẽ ấm áp, nha hoàn cầm khăn tay giúp này lau tuyết trên đầu và trên người.

Xe ngựa vốn đang đi chậm đột nhiên dừng lại.

"Tiểu thư…" Ngoài xe  hộ vệ đứng cạnh cửa sổ nói nhỏ: "Có người…"

Có người tới? Cố Thập Bát Nương nhướng mày, rèm xe vén lên nhìn thấy phía trước có một bóng người cao ráo đang đứng ở giữa đường, hắn khoác áo màu tím, đứng chắp tay, hơi ngẩng đầu, lặng lẽ chờ đợi.

Cố Thập Bát Nương cả kinh, vội muốn xuống xe hành lễ, thị vệ bên cạnh sớm giơ tay ý muốn ngăn cản động tác của nàng.

"Xem đến Tây Hồ ngắm cảnh à?" Văn Quận Vương đợi nàng đến gần, lên tiếng hỏi.

Cố Thập Bát Nương lắc đầu.

"Ta cũng vậy, không ngắm cảnh…” Văn Quận Vương liền cười: "Xem ra chúng ta thật là người bình thường, cảnh đẹp như vậy cũng chưa từng ngắm…”

"Thân thể Điện hạ kim quý…” Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói.

"Đi thôi." Văn Quận Vương không đợi nàng nói xong, xoay người đi trước.

Cố Thập Bát Nương không nói thêm gì nữa, cất bước đuổi theo.

Nơi này gần tới Bạch đê, hướng đông có thể thấy bóng dáng Đoạn Kiều, đến chỗ đó có thể gặp người qua lại, rất là náo nhiệt.

"Cảnh đẹp Tây Hồ, hồ lúc trời trong không như hồ lúc trời mưa, hồ lúc trời mưa không bằng hồ dưới ánh trăng, hồ dưới ánh trăng không giống hồ lúc tuyết rơi…”Văn Quận Vương thở dài nói: "Quả nhiên bất phàm…"

Bọn thị vệ tản ra, cố ý cách xa tạo thành một không gian riêng cho bọn họ.

"Đúng vậy…" Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt lướt qua cảnh đẹp khiến tâm hồn con người sảng khoái: "Thật là đẹp…"

Văn Quận Vương không nói gì thêm, hai người một trước một sau đạp tuyết bước đi chầm chậm, lời thoại trong kịch Tô Châu dài giống như đê, hai bên nước hồ như gương, bên cạnh có du thuyền tô điểm, xa xa Thiên Sơn bị sắc tuyết bao phủ.

"Sau này sẽ không có cơ hội thưởng thức cảnh đẹp như thế này nữa…" Không biết đã đi bao lâu, văn Quận Vương chợt mỉm cười, thở dài nói.

"Điện hạ phúc thọ vô cương, giang sơn vô hạn…" Cố Thập Bát Nương nhắm mắt, nói nhỏ: "Lời như vậy đừng nói vội vàng…”

"Ta lại thành phúc thọ vô cương rồi hả?" Văn Quận Vương cười, nghiêng đầu nhìn nàng.

Thân hình Cố Thập Bát Nương dừng lại, muốn thấp người quỳ xuống.

"Chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng…" Văn Quận Vương ngăn lại nàng.

Tay của hắn nắm lấy cổ tay Cố Thập Bát Nương, lưu luyến một lúc, chậm rãi thu hồi.

"Tại sao lại không muốn?" Hắn lạnh nhạt hỏi.

"Cố Tương, kiếp này có thể được như thế, toàn bộ đều do sư phụ Lưu Công ban tặng…" Cố Thập Bát Nương chậm rãi nói chuyện thế nào quen biết với Lưu Công, thế nào bái sư, mọi chuyện đều nói hết.

"Kiếp trước Cố Tương lầm lỡ, kiếp này báo ân…" Nàng ngẩng đầu lên, lần đầu tiên không trốn tránh ánh mắt Văn Quận Vương: "Chỉ có thể để  kiếp sau sẽ báo đáp ân tình…"

"Cho ngươi điều chế dược, cho ngươi thu đồ đệ…" Văn Quận Vương nhìn nàng, chậm rãi nói.

Thân thể Cố Thập Bát Nương khẽ run.

" Cố Tương ta chỉ muốn có người hầu bên cạnh, hãy làm bạn giống như lúc đầu, khi còn đang bệnh…" Văn Quận Vương thở dài nói, "Tại sao hiểm cảnh có thể, lúc này lại không thể…"

Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, cắn môi, cuối cùng từ từ cúi đầu.

"Điện hạ. . . Cố Tương không xứng…" Nàng chua chát nói: "Cố Tương…Chỉ mong đối với điện hạ, vĩnh viễn là Cố Tương đó…”

Cố Tương đó dịu dàng, thiện lương, trung nghĩa…

Cố Tương đó, lúc đó đã tháo xuống tất cả ngụy trang, tất cả phòng bị…

Mà Cố Tương đó lúc này, trong lòng có trăm ngàn vết thương, tầng tầng phòng bị, mọi chuyện đều tính toán, nàng dừng chân không được, không thể tùy ý bản thân, thu lại không được một thân lệ khí…

"Cố Tương…" Hắn nhìn nàng giống như thở dài lại giống như đang cươi: "Ngươi… Không tin ta?"

Không tin ta có thể cho ngươi sống những ngày không tính toán không phòng bị.

"Không dám…" Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói.

"Cố Tương, ngươi thử suy nghĩ xem, đã xảy ra bao nhiêu chuyện, mặc dù ngươi không tin ta… Ta có bao giờ để cho ngươi thất vọng?" Văn Quận Vương lạnh nhạt nói.

Ngươi nói Cố Hải sống thì ta sống, ta tin ngươi…

Ngươi nói có thể cứu ta, ta tin ngươi…

Nước mắt Cố Thập Bát Nương tuôn rơi, ban đầu nàng cùng đường chỉ đành phải liều mạng đâm đầu đi tới, vốn đã không còn hy vọng sống sót thế nhưng hắn lại đưa tay cứu giúp.

"Ta biết rõ…" Nàng nhỏ giọng đáp, cho nên vì biết ơn cho nên mới bỏ qua sự thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm cũng muốn đi vươn lên, mạo hiểm bào chế long hổ canh.

"Cố Tương…" Văn Quận Vương nói xong, từ từ đưa tay đến trước mặt nàng.

"Cố Tương không thể bất trung bất nghĩa bất hiếu…" Cố Thập Bát Nương cúi thấp người, giọng nói nghẹn ngào: "Cố Tương không muốn tại trước mặt điện hạ tâm hồn hổ thẹn, thân thể dơ bẩn…”

Tuyết từ từ rơi xuống, dồn dập, rất nhanh phủ một lớp tuyết trắng trên tay của Văn Quận Vương.

Nàng cúi đầu nên cũng không nhìn thấy vẻ mặt tự giễu lại có phần thương tiếc của Văn Quận Vương.

Văn Quận Vương từ từ mỉm cười, phủi tuyết trên tay xuống.

"Được, ngươi nói thế nào thì như thế đấy…" Hắn mỉm cười nói: "Ngươi…Đi đi…"

Nước mắt Cố Thập Bát Nương rơi như mưa: "Tạ điện hạ…"

Người trước mắt cũng không đi.

"Ngươi đi trước đi…” Giọng nói Văn Quận Vương từ đỉnh đầu nhẹ nhàng truyền đến: "Cô khó có được một lần nhàn hạ thoải mái, muốn thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp này một lúc…”

Cố Thập Bát Nương cắn môi, nghẹn ngào, lại thấp người thật sâu thi lễ, thật lâu mới lên, xoay người nhanh chóng bước đi.

"Điện hạ…" Hoàng nội thị từ bên cạnh đi tới, giơ ô ra, nức nở nói.

Văn Quận Vương thu hồi ánh mắt đang nhìn cảnh tuyết mịt mờ, nhìn đôi mắt sưng đỏ của hắn, nước mắt lung tung thì bật cười.

"Nhìn ngươi thành bộ dáng gì rồi…” Văn Quận Vương cười mắng: "Cô vừa thấy ngươi khóc thì muốn cười…"

"Điện hạ…" Lập tức Hoàng nội thị uất ức, nước mắt lại chảy thành hàng: "Lão nô đau lòng…"

"Ngươi đau lòng cái gì…?” Văn Quận Vương cười nói.

"Lão nô đau lòng thay Điện hạ…" Hoàng nội thị giận dỗi, dùng sức lau nước mắt, tức giận nói.

Văn Quận Vương cười, không nói gì, nhẹ nhàng thờ dài, ánh mắt lại nhìn cảnh tuyết rơi.

"Nhưng mà lão nô không hiểu, nàng vì cái gì…? Nào có chuyện như vậy…" Hoàng nội thị hít mũi, tức giận nói, lại chảy nước mắt.

Văn Quận Vương cười nhẹ: "Ngươi không hiểu…”

Giọng nói của hắn thanh tịnh, lọt vào trong tai của Hoàng nội thị, chỉ cảm thấy cô đơn.

"Điện hạ hiểu?" Hoàng nội thị nhăn mặt hỏi.

Văn Quận Vương không nói gì, chỉ là lẳng lặng bông tuyết đang lẳng lặng rơi đầy trời.

"Đúng, ta hiểu…" Hắn giống như đang tự nhủ: "Ta gặp nàng quá muộn…"

Hoàng nội thị nghe vậy không hiểu, chậm? Cái gì chậm? Không phải bọn họ biết nhau từ lâu sao? Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì?

Là vì Cố nương tử đã bái sư cho nên không thể vứt bỏ, cho nên mới nói là chậm?

Nhưng mà không đúng… Hoàng nội thị trăm mối vẫn không có cách giải, đang muốn hỏi, nhìn vẻ mặt Văn Quận Vương, cuối cùng vẫn thở dài, không nói gì thêm gì nữa.

Nếu bọn họ đều hiểu, vậy người ngoài cuộc như hắn cần gì phải quan tâm, thôi thôi…

Mấy ngày sau tuyết ngừng rơi, lúc trời mới vừa tờ mờ sáng, ba chiếc xe ngựa tựu đi ra cửa thành.

"Nhà cửa đã bán hết, xem ra là không có ý định trở lại…" Cố Ngư xuống ngựa nói, nhận lấy ly rượu Cố Hải đưa tới.

"Không phải là vì trả lại tình nghĩa cho huynh, không bán nhà thì không trả nổi…” Cố Thập Bát Nương cười nói, trong tay cũng cầm ly rượu.

"Bán nhà cửa rồi sẽ trả nổi sao?" Cố Ngư lạnh nhạt nói, uống một hơi cạn sạch.

Cố Hải cười, cũng uống một hơi cạn sạch.

"Huynh bảo trọng…" Hắn gật đầu nói, vỗ vai Cố Ngư.

Cố Ngư nhíu mày, tránh một bước: "Lời này không cần phải nói với ta…"

Cố Hải cười ha ha rồi lại vỗ xuống vai hắn: "Tốt! Đệ nói thay huynh, tự mình dặn mình!”

"Đi nhanh đi." Lần này Cố Ngư không có né tránh, lạnh nhạt nói.

Cố Hải gật đầu, thấy lần Cố Thập Bát Nương đang định uống ly rượu trong tay, vội vươn tay bắt lấy ly rượu của nàng.

"Muội không thể uống… Xem náo nhiệt cái gì…?" Hắn tức giận trách.

Cố Thập Bát Nương cười hì hì, lắc cánh tay của hắn: "Ca ca, muội chỉ uống một ly…"[QR2][diendanlequydon]

"Một ly cũng không được…" Cố Hải trừng mắt nói.

Nhìn hai huynh muội đang cười đùa ấm áp, Cố Ngư cau mày ho khan.

"Này, các ngươi đang cố ý?" Hắn hỏi.

Cố Hải cười, xoay người lại thò tay: "Huynh cũng thế, quan trường có xã giao cũng uống ít rượu thôi…”

Cố Ngư dời một bước sang bên cạnh, Cố Hải vỗ hụt.

"Bảo trọng, bảo trọng." Cố Hải cười ha ha, chắp tay nói.

Cố Ngư gật đầu, nhìn hai huynh muội rồi quay người đi.

"Ngư thiếu gia… Có rảnh rỗi đến Lợi châu…" Tào thị ở bên cạnh gật đầu dịu dàng nói với hắn.

Cố Ngư khẽ gật đầu thi lễ, không nói gì, Cố Hải đỡ Tào thị lên xe, mẫu tử ba người cười nói, trên mặt đều vô cùng ấm áp, trong tim của hắn chỉ cảm thấy quặn đau sau đó là sự trống trải.

Có một số việc, cuối cùng trong lòng vẫn thiếu một mảnh ghép để sửa chữa toàn bộ.

Cố Thập Bát Nương chợt dừng lại, nói với Cố Hải một câu, lại đi tới.

Cố Ngư nhìn cô nương đang tươi cười đi đến trước mặt mình.

"Thật là khiến người ta ghen tỵ đến phát hận…" Cố Ngư cười nói.

Lời của hắn nói không đầu không cuối nhưng Cố Thập Bát Nương cũng hiểu được.

"Thì ra là vì vậy sao?" Cố Thập Bát Nương cười nói: "Cho nên thế nào cũng nhìn chúng ta không vừa mắt?"

"Thế nào? Không thể à?" Cố Ngư nhíu mày nói.

Cố Thập Bát Nương cười: "Dĩ nhiên có thể… Nhưng mà…"

Nàng khẽ dừng lại, bước lên trước một bước, vươn tay ôm lấy Cố Ngư.

Cố Ngư sững sờ, thân thể cứng đờ, rõ ràng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn.

"Ca… Cũng sẽ có người ghen tỵ với huynh, ghen tỵ đến phát hận…" Cố Thập Bát Nương lùn hơn hắn, nhẹ nhàng đụng trán vào ngực hắn, nói nhỏ: “… Bởi vì chỉ có huynh mới lấy tính mạng ra bảo vệ muội muội và ca ca…"

Nhìn xe ngựa dần dần hóa thành điểm nhỏ cuối chân trời, Cố Ngư vẫn đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích.

"Cái gì? Nàng thế nhưng thật sự không tiến cung…" Cố Lạc Nhi nghe vậy thì kinh ngạc, đôi tay đặt ở trước người không thể kiềm chế run rẩy, tiếp theo cười ha ha: "Ta biết ngay nàng vào không được… Cái tiện tỳ…"

Cố Ngư cười giễu cợt, đứng dậy: "Đường tỷ, ngươi nghe không hiểu lời của ta à?"

Cố Lạc Nhi ngừng cười, nhìn Cố Ngư.

"Muội ấy không phải là không vào được, mà là không muốn vào…" Cố Ngư vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.

"Nói bậy!" Cố Lạc Nhi cười nhạt: "Không có khả năng! Có thể đi vào nàng tại sao nàng lại không muốn vào?”

Cố Ngư dừng chân, xoay người nhìn nàng, mỉm cười.

"Trên đời này có một loại người tuyệt đối sẽ không giao vận mệnh của mình cho người khác nắm giữ…" Hắn lạnh nhạt nói: "Nhưng mà loại người như ngươi, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không hiểu rõ được…"

Nói xong thì bước đi cũng không dừng lại, để lại Cố Lạc Nhi ở trong phòng, sắc mặt xanh mét, ngực phập phồng.

Tuyệt đối sẽ không giao vận mệnh của mình cho người khác nắm giữ…

Bên ngoài có tiếng cười duyên của cô nương cắt đứt suy nghĩ của Cố Lạc Nhi, nàng ngẩng đầu lên, chân mày nhíu chặt.

"Người nào ở đâu mà ồn ào vậy?" Nàng quát lên, trong giọng nói tràn đầy tức giận.

"Phu nhân ở đây sao…?” Ngoài có một cô nương xinh đẹp nhỏ giọng nói vừa liếc mắt nhìn tới đây: "Thiếp nghĩ rằng người và lão gia cùng đi dự tiệc…”

Lời của nàng rõ ràng đang châm chọc, gần đây quan hệ của Cố Lạc Nhi và phu quân rất căng thẳng, những bữa tiệc tụ hội bằng hữ như thế này cũng không để cho nàng đi, lời này đâm trúng lòng Cố Lạc Nhi, nàng vỗ bàn một cái, đứng lên.

"Người đâu, vả miệng!" Nàng quát lên.

Mặc dù quan hệ  của Cố Lạc Nhi và trượng phu có chút không tốt, nhưng chuyện này cũng không hề làm trở ngại đến địa vị đương gia chủ mẫu của nàng, lập tức có mấy ma ma xông tới, ấn cô nương kia xuống.

"Tại sao người lại đánh thiếp! Thiếp làm sai chuyện gì? Phu nhân, người giận cá chém thớt với ta!" Cô nương kinh sợ hô.

"Tại sao? Ta đánh một thị thiếp, còn cần phải có nguyên nhân sao?" Cố Lạc Nhi cười lạnh nói: "Bán ngươi thì đã sao?"

Nói xong thì khoát tay, ma ma hiểu ý, lập tức giơ tay lên đánh xuống, lập tức vang lên tiếng cô nương kia kêu khóc thảm thiết.

"Làm cái gì vậy!" Ngoài cửa vang lên một tiếng quát làm cảnh tượng náo loạn này lập tức an tĩnh lại.

Trên mặt tam công tử Bảo Định Hầu hơi ngà ngà say, sải bước đi vào, ánh mắt quét qua đám người.

"Lão gia. . ." Thị thiếp này tránh thoát khỏi tay ma ma, chạy tới mấy bước, quỳ gối trước mặt hắn, khóc lên khóc xuống.

"Làm cái gì vậy?" Tam công tử Bảo Định Hầu cau mày, không vui nhìn về phía Cố Lạc Nhi.

"Không có gì, thị thiếp không hiểu chuyện, thiếp đang giáo huấn." Cố Lạc Nhi lạnh nhạt nói.

Tam công tử Bảo Định Hầu bật cười: "Ngươi còn biết hiểu chuyện với không hiểu chuyện à…?" Ánh mắt của hắn tràn đầy giễu cợt, quan sát nàng từ trên xuống dưới: "Ta cho là ngươi không biết đấy…"

Trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ lời này là một lời này là một bạt tai đánh vang dội vào mặt Cố Lạc Nhi, sắc mặt nàng nháy mắt xanh mét, thân hình lỏ đảo.

Người trong nhà cũng biết hai ngày gần đây quan hệ của hai người này rất căng thẳng nhưng không ngờ lại căng thẳng đến mức này, lập tức tất cả mọi người vô cùng thâm ý nhìn Cố Lạc Nhi.

Vô số ánh mắt giống như mũi kim lạnh lẽo đâm vào người, Cố Lạc Nhi chỉ cảm thấy hô hấp dừng lại, màng nhĩ ong ong.

Kể từ biết được chuyện nàng ở Hình bộ chỉ ra quan hệ của Cố Thập Bát Nương và tặc phỉ không hề cạn, tam công tử Bảo Định Hầu giận dữ, sau khi thành thân chưa bao giờ tới đỏ mặt (tức giận),  lần đầu tiên phu thê gây gổ, sau đó Chu gia đột nhiên thất thế, Bình Dương Hầu bị dính líu, mà Cố Lạc Nhi cũng bởi vì làm chứng như thế làm cho tam công tử Bảo Định Hầu bị không người đặt nghi vấn, từ đó về sau, quan hệ hai phu thê chuyển biến đột ngột.

Hai vợ chồng đã hơn một tháng không có cùng giường, cũng chỉ là lúc ăn cơm thấy nhau gật đầu mà thôi.

Nhưng Cố Lạc Nhi không ngờ tới, hắn sẽ trước mặt nhiều người như vậy làm cho mình khó chịu, trong lúc nhất thời trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỵ.

"Đi. . ." Tam công tử Bảo Định Hầu hừ mạnh, kéo thị thiếp đang sửng sốt quỳ trên mặt đất, phất tay áo bước đi.

Đến lúc này, Cố Lạc Nhi cũng không nhịn được, lảo đảo ngồi trên ghế.

"Những cô nương giống như ngươi thế này cũng chỉ là ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất giá dựa vào trượng phu…"

"Dựa vào là kính cẩn nghe theo lời phụ mẫu nói, dựa vào là làm việ lấy lòng phu gia (gia đình chồng)…"

"Những thứ lấy được, những thứ đoạt được không có thứ gì mà không phải là do người khác ban tặng, có gì dương dương đắc ý, tự cao tự đại…"

"Có từng nghĩ tới, một khi mất đi sự ce chở của phụ mẫu, mất đi sự sủng ái của phu gia sẽ hoảng sợ, sẽ vô dụng?"

Từng tiếng từng tiếng liên tiếp vang lên bên tai nàng, trước mắt hiện lên ánh mắt lạnh nhạt của Cố Thập Bát Nương.

"Mong ngươi vĩnh viễn tin tưởng…”

Mắt nàng tối sầm lại, rốt cuộc bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại lần nữa, bên trong nhà ánh đèn mờ ảo, im ắng yên tĩnh .

Cố Lạc Nhi nhớ lại chuyện đã xảy ra, bàn tay đặt bên người nắm chặt, âm thanh sột soạt làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh tỉnh giấc.

"Phu nhân, người đã tỉnh rồi…" Họ vội hỏi.

Ánh mắt Cố Lạc Nhi lướt nhìn trong phòng, nhìn ra ngoài cũng không thấy người kia

"Lão gia đâu…?" Giọng nói nàng hơi khô khốc, hỏi.

Nha hoàn cúi đầu, hơi tránh né nói.

"Lão gia mời đại phu, đại phu nói  phu nhân nên tĩnh dưỡng…” Nàng lí nhí nói.

"Ta hỏi lão gia ở đâu?" Cố Lạc Nhi cắt đứt lời nàng.

"Lão gia… Lão gia đang ở viện của Mai di nương…" Nha hoàn cúi đầu hận không thể cúi thấp hơn, giọng nói như tiếng muỗi kêu.

Cố Lạc Nhi nhắm mắt lại, không nói gì thêm.

"Ta chưa từng muốn người nào kính trọng cũng không nhớ đã từng muốn so với người nào, ta chỉ là muốn còn sống, sống như một con người chân chính…” Giọng nói của Cố Thập Bát Nương lại vang vọng bên tai.

Nước mắt Cố Lạc Nhi từ từ chảy xuống, bàn tay trong chăn nắm lại thật chặt.

Đúng, ta ghen tỵ với ngươi, ghen tỵ đến nổi điên, ghen tỵ đến nỗi hận không làm ngươi vĩnh viễn biến mất, ghen tỵ có người tại sao có thể liều lĩnh tùy ý đi tranh mình muốn như thế, có thể không câu chấp quyết định bỏ xuống thư mình không muốn như thế, tại sao tại sao nàng có thể sống như vậy!

Cố Lạc Nhi tay nặng nề đấm mạnh xuống giường làm nha hoàn quỳ bên giường sợ đến phát run.

Không biết đã qua bao lâu, Cố Lạc Nhi hít sâu một hơi, mở mắt ra.

"Đi gọi Nhu nhi và Hoa nhi tới…" Nàng chậm rãi nói.

Nhu nhi và Hoa nhi là nha hoàn mà Cố Lạc Nhi mang tới từ nhà mẹ đẻ, xinh đẹp đáng yêu, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, lại rất được Cố Lạc Nhi ưu đãi, là đại nha đầu nhất đẳng bên cạnh nàng , còn chưa từng làm công việc nặng nhọc của nha hoàn.

Loại nha hoàn này, có một thân phận thống nhất, chính là để chủ mẫu dùng lung lạc trượng phu,  là thị thiếp dùng để củng cố sủng ái, thí sinh như thế là thân tín chủ mẫu.

"Dạ." Nha hoàn lên tiếng lui ra.

Không lâu sau, bên ngoài bức rèm che xuất hiện hai cô nương dáng người xinh đẹp.

Nhìn hai bóng dáng càng ngày càng gần, Cố Lạc Nhi lại nhắm mắt, nàng nghĩ rằng đời này nàng cũng sẽ không dùng đến hai người này…

Tiếp tục tồn tại, cũng là vì tiếp tục tồn tại, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được, chỉ là ngươi có cách sống của ngươi, ta có cách sống của ta…

"Cố Tương… Ta cũng sẽ sống thật tốt… Ta cũng có thể… Ta nhất định có thể…" Cố Lạc Nhi lẩm bẩm nói, cắn chặt môi dưới, từ từ ngồi dậy, trước sau như một  cao ngạo khẽ nâng cằm lên, nhìn hai cô nương đang quỳ trước mặt.[QR2][diendanlequydon]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn QR2 về bài viết trên: Chickdra, HNRTV, Ida, Nguyên Lý, longhaibien, mimeorua83, nammoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bububibi, Conmangoche_92, hoahong9, Hà Bấn Quái Thú, linhkhin, Me Cam, mecuatit, meo đen, Nhạn, phamhakt209, thanh.truc.thai, Uyên Xưn, xichgo và 812 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.