Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 11.05.2018, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 317
Được thanks: 1349 lần
Điểm: 30.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 45
Chương 63:

Editor: Linh Vũ

Thịnh Thừa Quang bị con gái làm cho tay chân luống cuống, Tử Thời nhẹ nhàng đẩy đẩy anh: "Anh đi đi, ở đây để em."

Thịnh Thừa Quang vậy mà cũng có lúc bị cô chỉ huy, cực kỳ nghe lời khoanh tay rời đi.

Anh vừa đi, tiếng khóc của tiểu thư Gấu cũng nhỏ hơn.

Thật ra cô nhóc kia vốn không thích khóc, tính tình cũng tốt, đối với người khác đều rất dễ gần, không hiểu tại sao lại chống đối Thịnh Thừa Quang như vậy.

Tử Thời không hiểu nổi.

Cô vì muốn dời sự chú ý của con gái nên ôm cô bé đi vào phòng ngủ, sờ soạng mở công tắc đèn trên vách tường, đèn sáng lên.

"Ôi, phòng đẹp quá!" Tử Thời thán phục từ đáy lòng.

Gấu Nhỏ cũng quên khóc, trên mặt vẫn lem nước mắt, mở to hai mắt nhìn xung quanh: chiếc giường màu hồng tròn tròn, nhưng nhìn kĩ thì cũng không phải là tròn xoe - là hình khuôn mặt Hello Kitty!

Chăn màn gối đệm cũng là Hello Kitty, ở đầu giường còn đặt một con búp bê Hello Kitty rất lớn!

Tường phòng này nhìn không hề thua kém phòng cũ của cô bé, trên giấy dán tường màu vàng nhạt còn in hình những con gấu nhỏ. Nhìn lên trên, tường ở phía trên đỉnh là màu xanh da trời, còn có từng đám từng đám mây trắng... Buổi tối nằm trên giường Hello Kitty, nhìn lên trời xanh mây trắng, ôi chao ôi!

Những gì Gấu Nhỏ còn chưa nhìn thấy là: thảm ở phòng này dày hơn rất nhiều so với các phòng khác, cho dù cô bé có lăn từ trên giường xuống thì cũng không bị đau. Đồ dùng trong phòng đều dùng nhựa dẻo bọc lại ở các góc cạnh vô cùng cẩn thận, hơn nữa đồ dùng cũng được đơn giản hóa ở mức tối đa, thậm chí tủ quần áo còn được làm khuất trong tường, nhìn qua thì rất bình thường, nhưng kéo ra mới phát hiện ra, bên trong là một cái phòng cất giữ quần áo cực kỳ to - bên trong là những bộ quần áo trong mơ của tất cả các bé gái, có tủ phân chia ra thành quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông, còn có nhiều ngăn nhỏ chứa mấy món đồ nhỏ đáng yêu của cô bé, có cả một dãy kệ để treo đủ kiểu váy, một cái bàn trang điểm, sau này trên mặt bàn rộng rãi sẽ đặt những món đồ trang sức đủ màu sắc và kiểu dáng, có một mặt tường để trống đủ để cô bé cất giày và treo túi xách. d.ie.n.d.an.le.q.uy.do.n

Đây là căn phòng mà một người cha đã dụng tâm chuẩn bị cho con gái mình.

Tử Thời nhìn đến nơi nào cũng sẽ cố tưởng tượng ra biểu cảm của anh lúc bố trí những thứ này.

Đó là Thịnh Thừa Quang đấy... Ánh mắt Tử Thời nóng lên.

Cô hôn nhẹ lên khuôn mặt cô nhóc hạnh phúc nhà mình: "Đây chính là chỗ ở dành cho công chúa đấy...!"

Tiểu thư Gấu đương nhiên cũng rất thích, lớn tiếng nói: "Con chính là công chúa Gấu Nhỏ!"

"Đúng rồi, cho nên đây là phòng của con!" Tử Thời đặt cô bé nằm lên giường Hello Kitty, cô bé lập tức ôm lấy con búp bê to đùng trên giường, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Tử Thời nhân cơ hội nói với cô bé: "Gấu Nhỏ, những thứ này đều là ba con chuẩn bị cho con...! Vậy con sẽ nói với ba con thế nào?"

Gấu Nhỏ ôm Kitty lăn qua lăn lại trên giường, lẩm bẩm trả lời: "Gấu Nhỏ muốn nói... Cảm ơn mẹ!"

Tử Thời biết, cô bé cố ý.

Nhưng tại sao chứ? Tại sao con gái lại cố ý kháng cự Thịnh Thừa Quang? Tử Thời lại càng thêm không hiểu nổi.

Lúc này Thịnh Thừa Quang đi vào, tay áo vén lên đến khuỷu tay, nhướng mày vui vẻ: "Gấu Nhỏ! Chúng ta đi tắm thôi!"

Gấu Nhỏ lập tức thả Hello Kitty xuống, nhào về phía Tử Thời, ôm chặt lấy cô.

Tử Thời bất đắc dĩ ôm lấy cô bé. Đi vào phòng tắm, rốt cuộc cô cũng hiểu ra tại sao anh lại hưng phấn đến như vậy -- nửa cái bồn tắm to bằng bể bơi đổ đầy nước, mấy chục con vịt đồ chơi vàng óng đang bơi lội trên mặt nước!

Thật là quá đồ sộ!

Gấu Nhỏ kêu lên: "A! Nhiều vịt quá!", sau đó vội vàng tuột xuống khỏi vòng tay của Tử Thời, bổ nhào đến bên cạnh bồn tắm, vươn tay ra vớt mấy con vịt, hai ống tay áo nhanh chóng ướt sũng.

May mà lát nữa kiểu gì cũng phải tắm rửa! Tử Thời vừa cởi quần áo cho cô nhóc vừa nhìn về phía Thịnh Thừa Quang với ánh mắt phức tạp - anh ngồi xổm bên cạnh con gái, trên mặt vô cùng vui vẻ, viết rõ mấy chữ "cầu khen ngợi!"

Nhưng Gấu Nhỏ không thèm nhìn đến anh, trong mắt chỉ có mấy con vịt.

Đến lúc trên người chỉ còn quần áo lót, cô nhóc con bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh.

Thịnh Thừa Quang ưỡn thẳng người, đón nhận ánh mắt của con gái.

Ngay cả Tử Thời cũng tò mò, không biết cô bé muốn nói cái gì?

"Chú đi ra ngoài đi!" Gấu Nhỏ nháy mắt với anh: "Con gái tắm rửa, con trai không được nhìn!"

Thịnh Thừa Quang: ". . ."

Tử Thời: ". . . Ha ha!"

"Cái này..." Thịnh Thừa Quang nghĩ ngợi, cân nhắc chọn từ ngữ: "Cái này thì đúng... Nhưng mà ba thì khác, có thể nhìn, có thể nhìn!"

"Ngực và chỗ bên trong quần lót không thể để cho người nào khác ngoài mẹ nhìn thấy...!" Gấu Nhỏ kích động vòng tay che trước ngực: "Là cậu đã nói thế!"

"Cậu nói đúng, nhưng mà ba thì không sao cả..." Thịnh Thừa Quang khó khăn giải thích, cố gắp dụ dỗ cô bé: "Ba cùng con nghịch mấy con vịt này nhé ~" dien.dan.le.quy.don

Gấu Nhỏ nghi hoặc, hỏi người vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn hai người là Tử Thời: "Mẹ! Chú ấy là nam đúng không?"

Đúng là hỏi đúng người rồi... Tử Thời khen ngợi, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: "Đúng vậy, ba là nam, mẹ và Gấu Nhỏ là nữ."

Cho dù như thế nào thì cũng không thể lừa gạt trẻ con, không thể để cô bé nhận thức sai được.

"Là nam thì ra ngoài!" Tiểu thư Thịnh Gia Tinh hùng hổ ra phán quyết cuối cùng.

Thịnh Thừa Quang mặt mày xám xịt đi về phòng tắm của phòng ngủ chính để thay quần áo.

***

Tắm xong đi ra, Tử Thời pha sữa bột cho cô nhóc, còn cô đi tắm. Gấu Nhỏ mặc một bộ quần áo liền thân mũm mĩm, ôm bình sữa nằm trên giường, hai cái chân vung vẩy, vừa hút sữa vừa ngâm nga hát... Khỏi phải nói đáng yêu đến cỡ nào!

Thịnh Thừa Quang không dám quấy rầy cô bé uống sữa, ngồi ở mép giường cách xa cô bé mà nhìn, trong lòng vô cùng hạnh phúc!

Gấu Nhỏ đang vui vẻ, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc anh một cái, ánh mắt vừa cảnh giác vừa khiêu khích. Thịnh Thừa Quang cũng không kích động cô bé, nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Đến lúc Tử Thời quay lại, Gấu Nhỏ ôm lấy ngực cô, lẩm bẩm tháo khuy áo của cô ra, lên tiếng nhõng nhẽo: "Mẹ ~"

Tử Thời nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé, đưa lên môi hôn nhẹ: "Không được... Lúc nãy con đã uống sữa rồi!"

"Không cần sữa ~ Muốn mẹ cơ ~" Cô nhóc dùng răng nanh cắn cô qua lớp quần áo.

Hai mẹ con đang đọ sức, Thịnh Thừa Quang vốn đang nằm ngửa bỗng nhiên yên lặng xoay người, biến thành đưa lưng về phía hai người.

Tử Thời thấy anh hiểu lầm, trong lòng cảm thấy buồn cười, lại bị Gấu Nhỏ thừa cơ, tháo được khuy áo, cô nhóc kia chui đầu vào, ngậm một hồi lâu rồi gặm, mặc dù sữa đã rất loãng nhưng cô nhóc vẫn hết sức thỏa mãn, hai tay dụi dụi mắt, không biết đã ngủ trong lòng mẹ từ lúc nào.

Tử Thời đặt con gái xuống bên cạnh Thịnh Thừa Quang đang ngủ ngon.

Cài lại khuy áo ngủ, do dự một hồi, vẫn vươn tay ra đụng vào người anh.

Quả nhiên anh còn chưa ngủ, lập tức nhúc nhích, vươn tay ôm lấy vai cô, sau đó xoay người qua.

Anh nhìn con gái, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô nhóc, hôn một cái, lại lưu luyến bỏ vào trong chăn.

Tử Thời nhẹ giọng nói với anh: "Con bé cố ý... Có lẽ chúng ta nói đi nói lại với con bé nhiều lần, con bé lại càng muốn chống đối lại chúng ta."

Thật ra tính tình cô nhóc kia rất giống anh, mặc dù bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng lúc nổi tính ngang ngược thì ngay cả cô và Tề Quang cũng không trị được.

Thịnh Thừa Quang nghe vậy thì bất đắc dĩ bật cười, ánh mắt đặt lên khuôn mặt con gái, lúc nhìn cô bé, ánh mắt anh còn dịu dàng hơn cả ánh đèn vàng dịu ấm áp lúc này. d.đ.l.q.đ

"Không cần lo đâu!" Giọng của anh rất thấp, rất nhẹ: "... Tử Thời, hôm nay anh rất vui."

Cùng nhau tụ họp lại giống như ngày hôm nay, tất cả những người anh yêu nhất trên đời cùng ngồi trong một căn phòng, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện phiếm, cùng chơi đùa; vì dụ dỗ con gái mà vặn óc nghĩ đủ biện pháp giống như tối nay; một nhà ba người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường giống như bây giờ... Từ lúc chào đời tới bây giờ, hôm nay là lần đầu tiên anh thấy cuộc đời mình trọn vẹn như vậy.

Thịnh Thừa Quang thì cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, cực kỳ hạnh phúc, đây đã gần chạm ngưỡng cuộc sống mà anh khao khát.

Tử Thời thì chỉ cần anh nói anh vui vẻ là cô cũng đã vui, cho nên vẫn luôn cười với anh.

Cô vươn tay sờ sờ mặt anh, muốn nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc lại vẫn chỉ biết thẹn thùng, cắn môi.

Thịnh Thừa Quang cũng không truy cứu chuyện cô muốn nói lại thôi, bởi vì lúc này anh đang quá hạnh phúc. Hai người mỗi người một gối, ở giữa là cô con gái đáng yêu đang ngủ say, đêm nay hết sức yên bình, giống như thiên trường địa cửu đều ở ngay trước mắt.

***

Ngày hôm sau, Gấu Nhỏ tỉnh giấc bên cạnh mẹ, cô bé ngủ rất ngon, tỉnh lại cũng không gào khóc, nhắm mất lại "hừ hừ" hai tiếng, một bàn tay đụng phải mẹ, còn bàn tay kia thì đụng phải - cô bé nghi hoặc mở to mắt.

Một khuôn mặt rất đẹp, có phần giống cậu, nhưng còn dễ nhìn hơn cả cậu, trông rất quen... A...!

Cô bé lập tức rút tay về, nhìn anh với ánh mắt đầy phòng bị.

Thật ra Thịnh Thừa Quang đã dậy từ lâu, vẫn nhìn dáng ngủ của cô bé, thỏa mãn khỏi nói.

Gấu Nhỏ rút tay về, anh liền nhắm hai mắt lại.

Gấu Nhỏ cảm thấy vô cùng kỳ lạ: Rõ ràng vừa rồi anh vẫn còn tỉnh mà!

Cô bé liền duỗi tay ra, đụng vào người anh thăm dò - quả nhiên mắt lại mở ra rồi!

Chơi vui quá! Gấu Nhỏ thò tay ra rồi lại thu tay về, lúc đầu chỉ cười rất khẽ, sau đó hành vi trợn mắt của Thịnh Thừa Quang quá khoa trương, cô nhóc cười rộ lên "ha ha ha".

Thịnh Thừa Quang đặt ngón trỏ lên môi: "Xuỵt!"

Gấu Nhỏ bắt chước anh: "Xuỵt! Xuỵt xuỵt xuỵt!"

Thịnh Thừa Quang vươn tay ôm cô bé, kéo cô bé từ giữa giường tới sát bên người anh. Gấu Nhỏ nằm trong lòng anh sửng sốt, lập tức vùng vẫy muốn thoát ra trở lại bên cạnh mẹ, Thịnh Thừa Quang nhẹ giọng nói bên tai cô bé: "Mẹ đang ở đây, vẫn đang ngủ, ba và con chơi một lát nữa, được không?"

Gấu Nhỏ nghiêng đầu nhìn mẹ đang ngủ say, lại nhìn ánh mắt tha thiết của anh, có chút không tình nguyện nhưng vẫn nằm xuống.

Thịnh Thừa Quang để cho cô bé nằm lên cánh tay mình.

Tay anh đương nhiên rắn chắc và tráng kiện hơn tay của Tử Thời, lại còn có cơ bắp, Gấu Nhỏ nằm lên đó, anh dùng lực, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, đầu Gấu Nhỏ bị nâng lên hạ xuống liên tục, cười khanh khách.

"Lại đi!" Cô bé yêu cầu.

"Hả?" Thịnh Thừa Quang giả bộ như không hiểu: "Cái gì lại đi?"

"Làm lại đi!" Gấu Nhỏ nóng nảy: "Ba làm lại đi!"

Thốt ra, sau đó lập tức đưa tay lên che miệng.

Thịnh Thừa Quang chợt nhíu mày, cười cười nhìn cô bé.

Cô bé thật sự là cố ý. Thịnh Thừa Quang cong ngón tay nâng cằm cô bé, cô bé bị ngứa bật cười lên, anh thấy cô bé đã không còn đề phòng nữa, dịu dàng hỏi: "Áo ngủ của con xinh đẹp như vậy, là ai mua cho con?"

Áo ngủ liền thân của cô bé rất mềm mại thoải mái, một bộ có bảy màu, hoa văn trên mỗi bộ mỗi khác, được đánh dấu bằng các chữ số Ả-rập từ 1 đến 7, các từ tiếng Anh và các hình minh họa.

Hôm nay cô bé mặc là bộ chủ nhật, trên quần áo có số 7 và chữ "Sunday", còn có những hình ông mặt trời tròn tròn.

Đây là do Thịnh Thừa Quang mua cho cô bé lúc đi công tác ở Anh, trở về vì muốn tự tay đưa cho cô bé nên lúc chuyển máy bay còn ngoài ý muốn phải ở lại sân bay một đêm.

Đây là chuyện cách đây chưa lâu, Gấu Nhỏ còn nhớ rõ, mím môi, ngón tay chỉa chỉa vào anh.

Vẫn không chịu nói ra miệng đấy... Thịnh Thừa Quang kéo bàn tay nhỏ xíu của cô bé lại, đặt ở trên môi, hôn một cái, dịu dàng nói: "Chúng ta chơi tiếp, được không?"

"Được!" Gấu Nhỏ đã cười rồi.

"Chúng ta chơi trò chơi hỏi đáp." Thịnh Thừa Quang ra vẻ thoải mái: "Ba hỏi trước: Con mấy tuổi rồi?"

"Bốn tuổi!" Gấu Nhỏ đáp lại rất nhanh, vô cùng thông minh tháo vát.

"Con thắng, thưởng cho con." Thịnh Thừa Quang thưởng cho cô bé một nụ hôn: "Nào, đến lượt con hỏi ba rồi."

"Chú bao nhiêu tuổi rồi?" Gấu Nhỏ hồn nhiên, học theo câu hỏi của anh.

"33 tuổi." Thịnh Thừa Quang cười nói, cúi thấp đầu, Gấu Nhỏ cười hì hì, hôn lên cằm anh.

Cả cằm và lồng ngực anh đều nóng hỏi, giọng nói của Thịnh Thừa Quang càng dịu dàng hơn: "Gấu Nhỏ nhớ rõ áo ngủ là do ba mua, tại sao lại không nhớ ba? Có phải là Gấu Nhỏ ghét ba không?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: For3v3r, Huogmi, Huyềnn Songg, mikky.nqn, mimeorua83
     

Có bài mới 19.05.2018, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 317
Được thanks: 1349 lần
Điểm: 30.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 49
Chương 64:

Editor: Linh Vũ

Gấu Nhỏ há hốc mồm.

Dù sao cũng chỉ là trẻ con, sao có thể địch nổi kế đi đường vòng của tổng giám đốc Thịnh. Trên mặt Gấu Nhỏ hiện lên vẻ ngượng ngùng, giống như đang xấu hổ, ngước mắt nhìn ba mình, chu cái miệng lên, không trả lời, cúi đầu vặn mấy ngón tay nhỏ xíu của mình.

Thịnh Thừa Quang đợi một lúc lâu, dùng tay chọc cô bé, cười dịu dàng: "Nếu con không trả lời được thì là con bị thua đấy...."

Nào ngờ sắc mặt cô nhóc thay đổi chóng vánh như trời tháng ba, tiểu thư Gấu vươn tay ra đánh anh, miệng càu nhàu gọi "mẹ", muốn kêu Tử Thời.

"Mẹ đang ngủ!" Thịnh Thừa Quang vội vàng dỗ cô bé, ôm cô bé nằm xuống: "Được rồi, ba không hỏi con nữa, không tính là con bị thua... Con và ba nói chuyện một lát nhé! Giống như người lớn ấy!"

"Giống như người lớn" là một cụm từ cực kỳ có sức hấp dẫn đối với trẻ con, Gấu Nhỏ không còn náo loạn đòi mẹ nữa, chỉ là cô bé cũng không chịu nằm xuống, vẫn ngồi yên ở đó nhìn Thịnh Thừa Quang đầy cảnh giác.

Thịnh Thừa Quang kéo chăn lên đắp cho cô bé.

"Cuối năm nay con phải đi nhà trẻ rồi, các bạn ở nhà trẻ đều có họ tên đầy đủ của mình, con có biết họ tên đầy đủ của con là gì không?" Tổng giám đốc Thịnh bày ra vẻ mặt dịu dàng, dẫn dắt con gái từng bước một.

Câu này cũng bị hỏi thường xuyên, Gấu Nhỏ thản nhiên đáp lại: "Là Thịnh Gia Tinh."

"Con có biết tên này là ai đặt cho con không?"

Con ngươi của Gấu Nhỏ đảo đảo, sau đó nói: "Cậu ạ!"

"Không phải...." Thịnh Thừa Quang sửa lỗi cho con gái: "Là ba đặt cho con. Chữ thứ nhất trong tên của mỗi đứa trẻ đều giống với ba mình, ba con tên là Thịnh Thừa Quang, cho nên con mới có tên là Thịnh Gia Tinh."

"Không đúng, chữ thứ nhất trong tên của cháu cũng giống với của cậu." Gấu Nhỏ nhanh miệng đáp lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ kiêu ngạo, giống như cái tên này khiến cô bé rất tự hào: "Thịnh, Tề, Quang! Cậu tên là Thịnh Tề Quang!" dien.dan.le.quy.don

Thịnh Thừa Quang cảm thấy rất đau lòng, khó tránh khỏi nổi lên lòng ghen tị với Thịnh Tề Quang.

Anh cố nén sự ghen tị này lại, nói: "Nhưng con là con gái của ba và mẹ, không phải là con gái của cậu."

Gấu Nhỏ phản ứng rất nhanh: "Chữ thứ nhất trong tên cháu cũng giống với chữ thứ nhất trong tên mẹ! Mẹ của cháu tên là Thịnh Tử Thời! Thịnh! Tử! Thời!"

Cái này... Năm đó tổng giám đốc Thịnh nhất thời biến thái, bây giờ tự bê đá đập lên chân mình rồi.

Anh vô cùng hối hận, xoa xoa cái mũi nhỏ của con gái, ngang ngược nói: "Mẹ là vì ba nên mới có họ Thịnh." Anh bình tĩnh tiếp tục ngụy biện: "Trẻ con đều theo họ của ba."

"Không đúng!" Tiểu thư Thịnh Gia Tinh càng đánh càng hăng: "Chú nói sai rồi! Anh Cố Ý cùng họ với mẹ anh ấy!"

Cố Ý là con trai của Cố Minh Châu, cô ấy có hai đứa con trai, một đứa theo họ ba, một đứa theo họ mẹ.

Cố Minh Châu chính là người phụ nữ có uy lực ngang hàng với Tạ Gia Vân.

Tổng giám đốc Thịnh rất ghét Tạ Gia Vân!

Lúc này Gấu Nhỏ thế mà lại thở dài, y hệt như một người lớn, lại còn dùng cái giọng điệu yếu ớt mà nói: "Cháu rất nhớ anh Cố Ý..."

Suy nghĩ của Thịnh Thừa Quang bất tri bất giác đã chạy theo con gái, nghe vậy rất cảnh giác dặn dò: "Anh Cố Ý là con trai, con là con gái, con gái không thể treo con trai trên miệng như vậy, biết chưa?"

Gấu Nhỏ sờ sờ miệng mình, vừa mừng vừa sợ: "Đâu có? Anh Cố Ý treo ở đâu?"

Thịnh Thừa Quang: ". . ."

Gấu Nhỏ không sờ ra anh Cố Ý của cô bé, nổi giận, đứng lên, dang chân ra ngồi sụp xuống trên đầu ba mình.

Tư thế này quá mạnh mẽ, Thịnh Thừa Quang sợ sẽ làm cô bé ngã, không dám ngăn cản.

Gấu Nhỏ chui sang bên kia, dán vào người mẹ làm nũng một hồi, đánh thức Tử Thời dậy.

Vừa rồi trong lúc mơ mơ màng màng, Tử Thời có nghe được tiếng hai cha con nói chuyện, cho nên lại yên tâm ngủ tiếp, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhắm mắt lại dỗ dành con gái, giọng nói mơ hồ: "Nào... ngoan nào..."

Ngực chợt lạnh, Gấu Nhỏ vô cùng thuần thục mở khuy áo trước ngực của cô ra, bàn tay nhỏ bé kéo một cái, vùi đầu xuống. Tử Thời nghe được có người xấu hổ khụ một tiếng, cô mở to mắt ra, anh đã xuống giường, cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng gần như là hốt hoảng bỏ chạy. d.đ.l.q.đ

Cô vốn cảm thấy thẹn thùng, nhưng nhìn thấy anh thẹn thùng như thế, cô lại cảm thấy buồn cười.

Nghe thấy bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Tử Thời sờ sờ cô con gái đang chiến đấu hăng say trong lòng mình: "Gấu Nhỏ, vừa rồi con nói chuyện gì với ba con thế?"

Gấu Nhỏ không nút được ra sữa, chỉ là quen ngậm như vậy, hàm hàm hồ hồ nói: "Ba gạt người... Mẹ phải đánh ba!"

"Mẹ không dám đánh ba." Tử Thời ôm cô nhóc lên, nhẹ nhàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Ba là người bảo vệ mẹ và Gấu Nhỏ, mẹ rất yêu ba, Gấu Nhỏ cũng vậy, đúng không?"

Gấu Nhỏ duỗi tay lên níu lấy khuy áo cô vẫn chưa kịp cài lại, miệng lại trở về chỗ cũ, không trả lời.

Thật là ngang ngược, y như anh.

Tử Thời đang cười, Thịnh Thừa Quang đã rửa mặt xong, từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa nói: "Anh đi làm bữa sáng, khoảng tầm 20 phút, em chơi với con thêm năm phút nữa thì dậy nhé!"

Anh nói xong, đi đến bên giường, khom lưng tặng cho hai mẹ con nụ hôn chào buổi sáng, lúc tiến sát bên cạnh mới phát hiện ra bàn tay nhỏ của con gái bảo bối nhà anh đang làm cái gì... Khó trách có mùi sữa thơm...

Tổng giám đốc Thịnh lại mất tự nhiên khụ một tiếng, vội vàng hôn lên mặt Tử Thời và con gái rồi đứng dậy rời đi.

Lại nghe thấy cô nhỏ giọng nói với con gái: "... Ba con xấu hổ kìa!"

Gấu Nhỏ: "Hì hì... Ba xấu hổ xấu hổ! Xấu hổ xấu hổ!"

Tử Thời: "Con mới xấu hổ ấy, lớn như vậy rồi mà còn đi cởi áo của mẹ..."

Thịnh Thừa Quang vừa mới tắm nước lạnh xong, trong người lại hơi nóng lên, nhưng ngoại trừ vì đang suy nghĩ linh tinh thì còn là vì kích động và hưng phấn: hôm nay mới là ngày đầu tiên, anh đã cảm thấy hạnh phúc như vậy rồi!

***

Tử Thời và Gấu Nhỏ chơi trò "ba xấu hổ xấu hổ" một hồi, hai mẹ con dậy mặc quần áo, rửa mặt đánh răng.

Người đang làm bữa sáng hạnh phúc lại còn có cả thời gian chạy vào giúp Gấu Nhỏ rửa mặt.

Rửa mặt chính là công đoạn mà tiểu thư Gấu ghét nhất, bình thường khăn nóng vừa đưa tới gần, cô bé đã hét lên: "Ngạt chết con rồi!", cho dù là cậu yêu quý của cô bé cũng không phải ngoại lệ, nhưng mà Thịnh Thừa Quang không biết, cầm khăn nóng lau mặt cho cô bé, Tử Thời đang rửa mặt cho mình, giơ khăn mặt lên làm bộ như đang lau mặt, từ trong gương lẳng lặng quan sát hai người kia: Thịnh Thừa Quang đang ngồi xổm, bồng con gái ngồi lên một chân anh, một bàn tay đỡ lưng cô bé, một bàn tay lau mặt cho cô bé, Gấu Nhỏ ngửa đầu về sau, mặc dù vẻ mặt không vui cho lắm, nhưng cô nhóc thế mà lại không náo loạn như bình thường.

Rửa sạch mặt mũi xong, Thịnh Thừa Quang hết sức hài lòng khen ngợi con gái: "Bảo bối giỏi quá!"

Tử Thời từ trong gương nhìn đến khuôn mặt đắc ý của tiểu thư Gấu, rất là khác với lúc được cô hoặc Tề Quang khen.

Trên bàn cơm đã chuẩn bị xong ba phần ăn: món của người lớn là thịt xông khói và trứng chiên, của cô bạn nhỏ là trứng chiên và một cây xúc xích nhỏ, ngoài ra còn có một vỉ bánh bao hấp, mỗi người đều có một bát nhỏ cháo trắng, mỗi hạt gạo đều nở bung ra, tỏa mùi thơm lừng. Ăn cùng với cháo thì có dưa chuột muối và dưa chua, đều là mấy thứ Thịnh Thừa Quang đã chuẩn bị trước trong tủ lạnh.

Lúc ở thành phố G, mỗi ngày đều có đầu bếp phụ trách ba bữa cơm, đều là người do Thịnh Thừa Quang phái tới, đã từng trải qua đào tạo và được dặn dò cẩn thận, đương nhiên không dám qua loa, bữa sáng hằng ngày đều có mấy món ăn Trung Quốc và phương Tây, so ra còn phong phú hơn cả bữa cơm trên bàn ăn hiện giờ, Gấu Nhỏ đã quen rồi. Nhưng mà hôm nay cái đĩa đựng thức ăn là hình bông hoa, cây xúc xích nhỏ thì được cắt thành hình con bạch tuộc, còn nữa, bên ngoài chiếc bánh bao nóng hôi hổi là khuôn mặt một con lợn!

Tiểu thư Gấu chạy đến bên cạnh chỗ ngồi của ba, đôi mắt mở to lên!

Đĩa đựng đồ ăn của người lớn là gốm sứ màu trắng thếp vàng, tinh xảo xinh đẹp. Của cô bạn nhỏ là chất liệu mô phỏng gốm sứ, không sợ bị rơi vỡ, bên trong bát đĩa đều là hình gấu nhỏ, ngay cả thìa và đũa cũng có trang trí hoa văn hình gấu nhỏ.

Tiểu thư Gấu loay hoay ngắm nghía một vòng, vui vẻ chạy về chỗ ngồi của mình, phấn khích reo lên: "Đây chắc chắn là chuẩn bị cho con!"

Thịnh Thừa Quang bưng nước ép táo từ phòng bếp đi ra, đặt xuống trước chỗ ngồi của cô bé, hỏi: "Con có thích không?"

"Thích!" Gấu Nhỏ là một người cực kỳ lễ phép, vô cùng trôi chảy nói cảm ơn: "Cảm ơn ba -" Cô bé bị nghẹn lại một chút, ánh mắt linh hoạt đảo tròn, lớn tiếng tự giải vây cho mình: "Cảm ơn ạ!"

Tử Thời bồng con gái lên ghế ngồi xong, sờ sờ tóc cô bé, nghiêm túc nói: "Gấu Nhỏ, mẹ không thích con cứ phát cáu như vậy, ba rất yêu con, con cố ý không gọi ba, ba sẽ vô cùng buồn lòng, mẹ cũng sẽ cực kỳ buồn."

Tề Quang và Tử Thời đều là người dịu dàng, từ lúc Gấu Nhỏ sinh ra tới giờ đều chưa từng bị nói lời nặng nề, bây giờ mẹ nghiêm túc như vậy, còn nói là không thích cô bé, Gấu Nhỏ vô cùng tủi thân, vô cùng đau lòng, buồn bã cúi đầu xuống, trong mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên.

Con gái tủi thân như vậy, Thịnh Thừa Quang còn đau hơn cả lúc bị gãy một cánh tay, Tử Thời kiên trì không dỗ dành con gái, cả hai bên anh đều không nói được, liền cười dịu dàng: "Ăn cơm trước đã!" Anh gọi con gái: "Gấu Nhỏ, ăn cơm đi, con xem! Cái bánh bao này là hình gì đây?"

Gấu Nhỏ khịt khịt mũi, nhìn chiếc bánh bao mà ba vừa gắp vào đĩa của mình, nhoẻn miệng cười: "Là con lợn ạ!"

Thịnh Thừa Quang dỗ dành con gái xong rồi lại đi dỗ Tử Thời, lấy cốc sữa ấm của mình đặt lên môi, dỗ cho cô uống một ngụm, nhẹ giọng nói với cô: "Đừng sốt ruột, từ từ sẽ được thôi, anh vẫn luôn không ở bên cạnh con bé, con bé cần thời gian để làm quen với anh." d.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n

Tử Thời thật ra là thấy ấm ức thay cho anh, cũng là áy náy vì bản thân mình đã không dạy dỗ con gái cho tốt, nghe anh nói như vậy, trong lòng cô được an ủi rất nhiều.

"Anh đừng khó chịu..." Cô cũng nhẹ giọng an ủi anh.

Trong lòng Thịnh Thừa Quang chỉ có lo lắng, không hề cảm thấy khó chịu, ngón tay cầm cốc sữa cọ xát lên má cô, đầy cảm xúc lưu luyến triền miên.

"Bây giờ anh thật sự rất hối hận!" Anh khẽ thở dài: "Đáng lẽ nên kết thúc sớm một chút, còn so đó với đám người đó làm gì nữa chứ... Thật là không đáng!"

"Bây giờ vẫn còn chưa muộn mà!" Tử Thời vội vàng giải thích với anh: "Hôm đó anh Kỳ Viễn lại còn nói với em, nếu anh không lợi hại và kiên quyết như vậy, đám người đó cũng sẽ không sợ anh, vậy thì cục diện của Thịnh thị bây giờ cũng sẽ không tốt như vậy... Anh ấy nói anh rất lợi hại!"

Thịnh Thừa Quang cười cười với cô, trong lòng lại nghĩ tên Diệp Kỳ Viễn này lại chó đi bắt chuột rồi, nói với cô mấy thứ này để làm gì chứ?

"Đúng rồi!" Anh nói sang chuyện khác: "Ở đây hằng ngày sẽ có người tới dọn nhà và chuẩn bị hai bữa cơm, em ở nhà nếu mà thấy mệt thì bảo người ta ở lại thêm một lúc, giúp em trông coi Gấu Nhỏ."

Tử Thời do dự một chút, nói: "Không cần đâu!"

Anh không thích trong nhà có người ngoài, trước kia lúc hai người ở cùng nhau, anh có về nhà muộn thì cũng tự mình dọn dẹp nhà cửa.

Thịnh Thừa Quang lại kiên trì: "Một mình em vừa phải trông coi con gái, rồi lại còn phải nấu cơm - em có làm nổi không?"

Thế mà lại dám coi thường cô? Tử Thời liếc xéo anh một cái, nói: "Vậy anh nhớ về sớm một chút!"

Thịnh Thừa Quang đang uống sữa, nghe vậy thì liếc mắt nhìn sang, nhướng mày lên như thể đang nói: Quản tới cả chuyện này rồi hả?

Tử Thời bị anh nhìn cho đỏ mặt, cúi đầu xuống ăn.

Chẳng thay đổi chút nào cả! Thịnh Thừa Quang nghĩ thầm, cô thật đúng là cô gái nhỏ của anh, ngốc đến mức đáng yêu.

Nhưng mà cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn ngây ngô, nhát gan, tự ti, mơ hồ... Từ sau khi có con gái, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Trước đây anh nghĩ thế nào nhỉ? Trả thù một cô gái... Trong lòng Thịnh Thừa Quang thở dài ra một hơi, trả thù thật đúng là chuyện nhàm chán vô nghĩa nhất trên đời này, anh trả thù Tử Thời, kết quả là chính mình rơi vào tay giặc cả đời, anh trả thù đám bề trên nhà họ Thịnh, kết quả là làm chậm trễ nhiều thời gian ở bên cạnh con gái như vậy.

Trong lòng anh rối bời, nhưng lại thấy vô cùng ấm áp. Tám rưỡi sáng, ánh mặt trời ban mai chiếu rọi vào bàn ăn bên cạnh cửa sổ sát đất, rải một mảng sáng lấp lánh trên nền nhà, ấm áp hệt như không khí bên trong căn phòng này. Hai người lớn bên bàn ăn đều có vẻ mặt dịu dàng hiền hòa, lẳng lặng nhìn nhau trong âm thanh dùng bữa sáng của con gái.

Tiểu thư Gấu mỗi tay cầm một đầu cây xúc xích bạch tuộc, lần lượt cắn từng chân, thuận tiện ngắm nhìn một màn này, tám chân của con bạch tuộc đều đã bị cắn sạch mà ba mẹ vẫn còn đang nhìn nhau, cô bé nhịn không được lớn tiếng đặt câu hỏi: "Hôn à? Hôn một cái à? Muốn hôn à?"

Một phần popcorn được không? Còn nước có ga và hạt dưa nữa!*

* một đoạn quảng cáo trên mạng

Thịnh Thừa Quang cười lên tiếng.

Tử Thời đỏ mặt nhỏ giọng nói với con gái: "... Ăn cơm đi!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Huogmi, linhkhin, mimeorua83
Có bài mới 26.05.2018, 02:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 317
Được thanks: 1349 lần
Điểm: 30.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 48
Chương 65

Editor: Linh Vũ

Một nhà ba người cùng nhau ăn bữa sáng xong thì cùng nhau ra khỏi nhà, Thịnh Thừa Quang đến Thịnh thị, tiện đường đưa Tử Thời và Gấu Nhỏ đến nhà họ Diệp.

Ssau khi trở về, Tử Thời có đến nhà họ Diệp mấy lần, bà cụ Diệp biết cô đã có con thì rất muốn gặp mặt.

Thịnh Thừa Quang cũng muốn để cô ra ngoài một chút, trước kia dì Vương và dì Lục đã từng chăm sóc cho mẹ con cô, Tử Thời muốn đến thăm họ, anh còn đặc biệt sai người giúp cô chuẩn bị quà tặng.

Chẳng qua tới nhà dì Lục thì anh sai người đưa cô đi, còn đến nhà dì Vương thì là đích thân tổng giám đốc Thịnh lái xe đưa cô đi -- bởi vì nhà họ Vương có Tiểu Vương hào hoa phong nhã cơ mà...

Sáng hôm nay Gấu Nhỏ được ăn ngon, bây giờ tâm tình cũng tốt đẹp như ánh mặt trời chói lọi bên ngoài cửa sổ, ngồi giữa ba mẹ, ngâm nga một đoạn nhạc thiếu nhi.

Thịnh Thừa Quang xem tài liệu một lúc lâu mà vẫn chẳng xong nổi một tờ, chỉ dựng thẳng lỗ tai lên nghe con gái hát, trong lòng này thì kiêu ngạo này thì tự hào này thì thỏa mãn, ôi phát âm thật là rõ ràng, trí nhớ thật là tốt! Tiết tấu thật là hay!

Lúc xuống xe, ông bố kiêu ngạo ôm lấy con gái cưng của mình, một tay ôm cô bé, một tay nắm tay mẹ cô bé, tự mình đến cửa nhà họ Diệp.

Hôm nay Diệp Kỳ Viễn ở nhà, bị bà cụ Diệp đuổi ra cửa đứng chờ, từ đằng xa đã nhìn thấy Thịnh Thừa Quang tay trái nắm một người nhỏ, tay phải nắm một người lớn thì vô cùng hâm mộ và ghen ghét, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác lạnh lẽo.

Đến gần, Thịnh Thừa Quang hắng giọng, quay đầu ghé sát vào cô con gái đang say sưa ca hát, nói: "Gấu Nhỏ, tới gặp chú Diệp của con nào!"

Cô nhóc quay đầu nhìn Diệp Kỳ Viễn, dù sao cũng là người lạ, cô nhóc chào một tiếng xong thì thẹn thùng úp mặt xuống vai ba mình. Diệp Kỳ Viễn vươn tay ra muốn bế cô nhóc nhưng cô nhóc không chịu.

Tổng giám đốc Thịnh vừa kiêu ngạo lại vừa tự hào nhíu mày nhìn Diệp Kỳ Viễn, liếc mắt một cái.

Diệp Kỳ Viễn vô cùng ghét cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này của anh, mặt cũng xám xịt. Cũng may vừa lúc này thì Tử Thời đi tới ôm con gái, nói với Thịnh Thừa Quang: "Anh mau đến công ty đi, đừng có đi muộn!" d.đ.l.q.đ

"Ừm." Thịnh Thừa Quang giao con gái lại cho cô, thuận tiện lại hôn lên mặt cô bé một cái, cả động tác và vẻ mặt đều vô cùng tự nhiên: "Chiều anh sẽ tới đón hai người."

Anh xoay người rời đi, Diệp Kỳ Viễn thu lại nụ cười lạnh, ánh mắt lại chuyển sang cô nhóc trong lòng Tử Thời.

"Cô bạn nhỏ, hỏi cháu một câu nhé!" Diệp Kỳ Viễn bày ra vẻ mặt tươi cười hòa nhã.

Hai ngày nay có nhiều người hỏi cô bé như vậy, trong lòng tiểu thư Gấu không khỏi mừng thầm: Có phải là mình sẽ nhanh chóng trở thành người lớn không?

Cô bé mở to mắt nhìn ông chú xa lạ trước mắt.

Diệp Kỳ Viễn nghiêm giọng hỏi cô bé: "Mẹ cháu gọi chú là anh, vậy cháu có biết cháu nên gọi chú là gì không?"

Gấu Nhỏ rất nhanh trí: "Cậu!"

"Phải!" Diệp Kỳ Viễn vô cùng hài lòng, lại làm bộ như thể không hiểu, hỏi cô bé: "Vậy sao vừa rồi ba cháu lại dạy cháu gọi cậu là chú nhỉ?"

"Ba ngốc nghếch!" Gấu Nhỏ thật sự phiền muộn: "Ba còn dạy cháu gọi cậu nhỏ là chú nữa... Có phải là ba không biết phân biệt cậu và chú không?"

Câu cuối cùng là hỏi Tử Thời.

Tử Thời: "...''

Diệp Kỳ Viễn: "Cô bé ngoan! Thật là thông minh!"

***

Bà cụ Diệp vô cùng yêu thích Gấu Nhỏ. Nhà họ Diệp ít người, bà cũng chỉ có một đứa cháu nội là Diệp Kỳ Viễn, thấy anh ta đã sắp ba mươi rồi mà ngay cả một người bạn gái để đưa về nhà cũng không có, mặc dù ngoài miệng bà không nói, nhưng thật ra trong lòng rất sốt ruột.

Huống hồ Gấu Nhỏ là đứa bé đáng yêu biết bao nhiêu cơ chứ! Dáng vẻ thì y hệt như búp bê, ăn mặc cũng giống, thật ra quần áo màu xanh nhạt phải là người da cực kỳ cực kỳ trắng mặc mới đẹp, mà da của cô nhóc con thì vừa trắng nõn vừa mềm mại, mặc váy màu xanh nhạt khỏi phải nói là đẹp đến mức nào! Lại còn mái tóc uốn cong như búp bê nước ngoài nữa chứ, thêm cả sợi dây cột tóc hình nơ con bướm màu xanh, đúng là đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm!

Đương nhiên là bà cụ Diệp không cắn cô nhóc, bà cụ là tiểu thư khuê các thời trước, ôm sát rồi dán mặt lên đã là biểu hiện cực kỳ thân mật rồi!

Gấu Nhỏ đối với mọi người, ngoại trừ Thịnh Thừa Quang ra, đều cực kỳ lễ phép, đứng bên cạnh bà cụ Diệp, nói chuyện vô cùng ngọt ngào, khiến bà cụ vô cùng vui vẻ, tuột một cái vòng ngọc phỉ thúy xanh trên tay ra đưa cho cô bé.

Trước kia lúc Tử Thời tiêu tiền bậy bạ cũng đã từng mua mấy thứ thế này, vừa nhìn đã biết giá trị chắc chắn rất xa xỉ, vội từ chối: "Con bé vẫn còn nhỏ, bà chờ con bé lớn rồi hãy tặng sau."

Bà cụ Diệp cười, thở dài: "Bà còn có thể sống được mấy năm nữa chứ? Chỉ sợ không thể nhìn được cảnh con bé lấy chồng. Tử Thời, cháu nhận thay con bé đi, đến lúc con bé lập gia đình thì thay bà đưa cho con bé."

Diệp Kỳ Viễn ở bên cạnh cực kỳ bất mãn: "Bà à, sức khỏe bà vẫn còn tốt mà, nói mấy cái này là sao chứ?"

"Là nói thật!" Bà cụ Diệp nhìn anh ta một cái, tiếp tục nói: "Con của cháu... khoan nói đến chuyện cưới vợ gả chồng, bà chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy cháu đã có con rồi."

Diệp Kỳ Viễn đưa tay đỡ trán, giọng điệu bất lực xin tha: "Bà nội à..."

Biết bà cụ nhất thời tức giận nên Tử Thời muốn làm dịu đi, nói đùa: "Bà cứ yên tâm đi, ba tiêu chuẩn cao, phú, soái, anh Kỳ Viễn đều không có vấn đề gì, chỉ cần anh ấy muốn kết hôn, chắc chắn sẽ nhanh chóng có thể kết hôn thôi."

Diệp Kỳ Viễn trừng mắt nhìn cô, bà cụ Diệp lại cười rộ lên, nói: "Cháu đừng có dọa Tử Thời, con bé nói đúng đấy. Kỳ Viễn, ba mẹ cháu đã nói lâu rồi, nhà họ Tạ là danh môn vọng tộc, không môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, nếu như cháu bằng lòng ở rể thì còn được, nhưng mà cháu cũng biết đấy, cháu là cháu trai độc đinh của nhà họ Diệp chúng ta, chính cháu cũng không muốn đi ở rể đúng không? Huống hồ Tạ Gia Vân... Cái cô gái kia đã làm cháu chậm trễ nhiều năm như vậy, bà thật sự không thích cô ta. Kỳ Viễn, cháu là một đứa bé tốt, cần gì mà cứ phải khăng khăng cố chấp cái chuyện chung thân đại sự như vậy chứ?"

Những lời này bà chưa từng nhắc đến, hôm nay lại nói ra trước mặt Tử Thời, khiến trong lòng Diệp Kỳ Viễn không kìm nổi cảm giác chua xót.

Anh ta biết, bà cụ thật sự đã chờ đến sốt ruột rồi.

"Bà nội, cháu hiểu rõ... Cháu tự có tính toán." Anh ta khó khăn nói.

Tính bà cụ Diệp cũng không thích ép người quá đáng, nói đến đây thì thôi, bà lại quay đầu nói với Tử Thời: "Cất đồ cho kĩ. Cháu xem, cũng chỉ vì cháu không chịu nhận mà mới phải nói dông dài như vậy đấy."

Tử Thời nhìn Diệp Kỳ Viễn, đành phải nhận lấy.

***

Lúc ăn cơm trưa, bà cụ Diệp đút cho Gấu Nhỏ ăn, cụ cháu hai người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, Tử Thời ngồi ở bên cạnh.

Diệp Kỳ Viễn ăn chưa được bao nhiêu đã trốn ra bên ngoài hút thuốc, Tử Thời thấy thế thì cũng đi theo.

Cô tìm thấy Diệp Kỳ Viễn ở trong sân, anh ta đang hút thuốc, khói thuốc lượn lờ trước đôi mắt hơi híp lại, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cô quạnh.

Tử Thời đi tới bên cạnh anh ta, nhẹ giọng hỏi anh ta: "Anh và chị Tạ Gia Thụ vẫn còn chưa làm hòa sao?"

Diệp Kỳ Viễn vẫn ngậm điếu thuốc, liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Thịnh Thừa Quang đối với em không tệ... Cứ sống cho thật tốt đi!"

"Vâng, biết rồi ạ!" Tử Thời không bị anh ta đánh lạc hướng, vẫn một mực khuyên bảo: "Anh và chị ấy đã ở bên nhau từ lâu, sau khi tách khỏi nhau cũng không thích người nào khác, chuyện này rất khó..." diễn!đàn#lê@quý%đôn

"Bên kia --" Diệp Kỳ Viễn bỗng nhiên cắt ngang lời cô, hất hất cằm, ý bảo cô nhìn sang chỗ mà cô từng ở trước đây: "Thời gian trước bỗng nhiên bắt đầu trang hoàng lại, toàn bộ đồ đạc bên trong đều được đổi rồi. Lúc tới nhà anh thông báo, anh thuận miệng hỏi một câu: Có phải là nhà đã bị bán cho người khác rồi không?"

Anh ta quay đầu nhìn về phía Tử Thời, cười không rõ ý tứ, nói: "Người quản đốc kia nói không phải, là vì con gái của chủ nhà mới sinh em bé, cho nên phải thêm một phòng cho trẻ con, thuận tiện trang hoàng lại toàn bộ một lượt, biến ngôi nhà này thành quà cưới cho con gái của chủ nhà."

Tử Thời ngây ra.

Diệp Kỳ Viễn biết chắc chắn cô sẽ như vậy, chậm rãi phun ra một ngụm khói, giọng nói hạ thấp xuống một chút nữa: "Em có thể nói cái gì? Chẳng lẽ em nghe được điều này mà không cảm động sao? Nhưng mà em thì có thể nói được cái gì hả Tử Thời? Em có thể làm thế nào?"

Chuyện tình cảm, em có thể làm gì chứ?

Giống như Triệu Hoài Chương cũng chỉ dám nói "con gái của tôi" với mấy người thợ xa lạ kia, cho dù Tử Thời có thể cảm nhận được tâm ý và tình cảm của ông thì cô có thể làm gì chứ? Cả đời này hai cha con cô cũng chỉ có thể giống như những người họ hàng bình thường, bởi vì quan hệ của mỗi người với nhà họ Thịnh mà gặp nhau ở đâu đó thì nhàn nhạt mỉm cười gật đầu với nhau một cái.

Diệp Kỳ Viễn thích Tạ Gia Vân như thế, vì cô ấy mà cố chấp tới tận bây giờ, nhưng mà anh ta có thể làm gì chứ?

Tử Thời bỗng nhiên nhớ tới Thịnh Thừa Quang -- anh nói anh hối hận, thật ra là trong lòng anh đang sợ hãi phải không?

Sợ hãi vì đã bỏ qua tình cảm thuở ban đầu của con gái, sợ rằng nếu cả phần đời còn lại đều không bù đắp được thì phải làm thế nào đây?

***

Hai người mỗi người nghĩ một chuyện, còn đang yên lặng, Thịnh Thừa Quang đã tới rồi.

Thấy Tử Thời và Diệp Kỳ Viễn đứng cạnh nhau, lúc này giữa hai người họ giống như sự tĩnh lặng vượt lên cả mọi lời nói, tổng giám đốc Thịnh rất không vui, đẩy cửa đi vào trong sân, nói: "Tại sao đứng ngoài này hết cả? Gấu Nhỏ đâu?"

Gấu Nhỏ ở bên trong đã nghe tiếng mà chạy ra, Thịnh Thừa Quang ngồi xổm xuống giang hai tay nghênh đón cô bé, cô nhóc kia chạy lộc cộc lộc cộc từ trên bậc thang xuống, y hệt như viên đạn đâm thẳng vào trong lòng Thịnh Thừa Quang.

Thịnh Thừa Quang mới chỉ có một bữa cơm chưa gặp cô bé mà đã nhớ muốn chết, ôm cô bé vào lòng vừa cười vừa đùa giỡn. Gấu Nhỏ hiển nhiên cũng rất vui khi thấy anh, vừa rồi lúc chạy từ trên bậc thang xuống, trong ánh mắt cô bé đều là ánh sáng lấp lánh...

"Bà gọi chú vào!" Cô bé dựa vào trong lòng ba mình, bởi vì lại một lần nữa thành công không lỡ miệng gọi ba, trên khuôn mặt cô bé có chút đắc ý: "Bà nói có chuyện muốn nói với chú!" diendanlequydon

Thịnh Thừa Quang chỉ cần ôm con gái là đã thấy mỹ mãn, cũng không gấp gáp gì chuyện này, hôn nhẹ cô bé một cái, nói: "Được!"

Lúc ở nhà, Gấu Nhỏ rất vui vẻ với cái trò đối chọi với ba như thế, nhưng đến chỗ xa lạ, ở trước mặt người ngoài, rốt cuộc cô bé cũng vẫn là ỷ vào ba mình. Trên đường trở về từ nhà họ Diệp, thậm chí cô bé còn sẵn lòng để cho Thịnh Thừa Quang ôm ở trên đùi chơi đùa.

Tử Thời ở bên cạnh tò mò hỏi Thịnh Thừa Quang: "Vừa rồi bà cụ Diệp gọi anh vào nói gì thế?"

Vừa rồi anh đi vào một lúc lâu mới đi ra, lúc ra ngoài vẻ mặt cũng rất dịu dàng, không biết là đã nói chuyện gì?

Thịnh Thừa Quang đang chơi trò kéo cưa lừa xẻ với con gái, Gấu Nhỏ vẫn luôn thắng, cười mãi không ngớt, cả người ngả về phía sau, Thịnh Thừa Quang giả bộ như hết hồn kéo lấy cô bé, cô bé lại càng cười vui vẻ hơn.

"Sau này sẽ nói cho em biết." Anh bớt chút thì giờ nói với Tử Thời, lại còn nháy mắt cười cười.

Gấu Nhỏ thật sự rất ồn ào, trong xe chỉ nghe được tiếng cười của cô bé, nhưng hai cha con họ chơi vui như vậy, thật sự khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ấm áp.

Tử Thời dịu dàng nhìn hai người, rút khăn giấy ra lau nước mũi cho Gấu Nhỏ -- cô nhóc kia đang kéo tay của ba mình lên lau mũi...

Thịnh Thừa Quang nhận lấy khăn tay, lau sạch cho con gái, lại lau sơ qua tay mình, ném khăn giấy vào thùng rác trong xe. Gấu Nhỏ thấy vậy, nói với anh như thể đang khen ngợi một người bạn nhỏ: "Đúng rồi! Làm tốt lắm! Bảo vệ môi trường, mọi người đều có trách nhiệm!"

Thịnh Thừa Quang liền hỏi: "Vậy con thưởng gì cho ba nào?"

Tiểu thư Gấu lập tức đáp lại vô cùng khẳng khái: "Thưởng cho mẹ một cái hôn!"

"Sao cơ? Đó không phải là thưởng cho mẹ sao? Còn phần thưởng của ba đâu?" Thịnh Thừa Quang nghiêm túc.

Tiểu thư Gấu nghĩ nghĩ, vô cùng rộng lượng nói: "Vậy chú cũng hôn mẹ một cái là được rồi!"

Thịnh Thừa Quang và con gái ngoéo tay, thành giao. Hai cha con bỗng nhiên đứng về cùng một chiến tuyến, Gấu Nhỏ thế mà lại bổ nhào qua đè mẹ lại, để cho ba hôn, tổng giám đốc Thịnh không biết xấu hổ ở trước mặt con gái hôn một cái, vốn chỉ định hôn nhẹ lên má, nhưng mà Tử Thời lắc lắc cần cổ trắng nõn như tuyết, khuôn mặt đỏ bừng quá mức mê người, Thịnh Thừa Quang giơ tay lên che mắt con gái, nhanh chóng cho cô một nụ hôn nóng bỏng và vô cùng mãnh liệt.

"Đêm nay... để con bé ngủ trong phòng mình đi!" Anh dán sát bên tai Tử Thời, hơi thở nóng hổi phun thẳng vào trong tai cô.

Nửa người trên của Tử Thời mềm nhũn, đẩy anh một cái, không những không làm lay động được mà còn bị anh cắn lại một cái: "Nếu không thì dỗ con bé ngủ trước, chúng ta đi sang phòng khác..."

Càng nói càng kỳ cục! Tử Thời đẩy mặt anh ra, may mà tiểu thư Gấu đang cố sức vật lộn với bàn tay to đang che mắt mình lại, cho nên đoán chừng là không nghe được câu kia -- dỗ con bé ngủ trước!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Huogmi, Huyềnn Songg, Mưa Hà Nội, linhkhin, mikky.nqn, mimeorua83
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candy Kid, DươngDương, hanhltdst, Jisoo078312, neyiah109, Thiên Tước và 744 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.