Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 19.06.2018, 01:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 317
Được thanks: 1349 lần
Điểm: 30.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 46
Chương 78:

Editor: Linh Vũ

Trạm tiếp theo sau Copenhagen là thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Đoạn đường này Thịnh Thừa Quang không đặt vé máy bay mà đưa hai mẹ con đi tàu hỏa. Mặc dù hoa cỏ vẫn còn chưa nở rộ nhưng thời tiết ở vùng Bắc Âu đã rất thoáng đãng, phong cảnh đầu xuân rất mê người, lúc tàu hỏa dừng ở ga ven đường, có một người nước ngoài cao lớn ở bên ngoài sân ga nháy mắt với Gấu Nhỏ, cô bé giống như bị điểm trúng huyệt cười, cười lăn lộn đến nỗi ngã khỏi vòng tay Thịnh Thừa Quang... Đi xa luôn có ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ con ở tuổi này, lúc trước Gấu Nhỏ còn hay thẹn thùng xấu hổ trước mặt người lạ, mới đi xa được mấy ngày đã có thể cười với người khác ngay lần gặp gỡ đầu tiên.

Đến Stockholm, Thịnh Thừa Quang kiêu ngạo thể hiện kỹ năng vận động toàn diện của mình, thong dong dẫn Gấu Nhỏ đi thử ba kiểu trượt tuyết: kiểu núi Alpes, kiểu Bắc Âu và kiểu tự do.

Kết quả, tiểu thư Thịnh Gia Tinh chỉ học được một kiểu: kiểu chó nếm phân.

May mà đây là ba ruột, lại còn là người có kỹ xảo cao siêu, một người ba vô cùng kiên nhẫn, vừa dỗ vừa dạy cẩn thận cả một buổi sáng, rốt cuộc Gấu Nhỏ cũng có thể xiêu xiêu vẹo vẹo trượt được một đường chữ "Chi" (之).

Đáng tiếc con gái thì luôn yếu ớt, vừa ngã mấy lần đã khóc lóc không chịu học nữa. Thịnh Thừa Quang đành phải ôm cô bé đang làm nũng kia trở về, trong lòng nghĩ nghĩ: vẫn nên sinh một đứa con trai...

Tử Thời không theo bọn họ đi trượt tuyết mà chỉ ngồi chờ trong quán cà phê ở khu nghỉ ngơi. Thịnh Thừa Quang ôm Gấu Nhỏ đi tới, từ xa chỉ nhìn thấy cô đang ngồi đọc sách bên cửa sổ một mình, trên bàn trước mặt là một ly cà phê đang bốc hơi nghi ngút, ngoài cửa sổ là một mảnh tuyết trắng xóa, dáng vẻ nhìn nghiêng của cô vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ.

Thịnh Thừa Quang đi tới thả con gái xuống, thuận tiện hôn lên môi cô một cái.

Bà xã nhà anh thật là thơm quá đi!

Tử Thời thả sách xuống, giúp anh cùng sửa soạn lại cho con gái. Thịnh Thừa Quang thở hổn hển ngồi xuống -- trang phục trượt tuyết cồng kềnh, lại còn ôm chặt lấy người Gấu Nhỏ, đến cả Thịnh tổng cũng phải vật lộn mãi.

"Em không chơi một lát sao?" Thịnh Thừa Quang lại hỏi cô lần nữa, còn nói rất hấp dẫn: "Anh dạy em trượt tuyết, dạy cho tới khi biết thì thôi!"

Tử Thời nhìn thấy cổ áo bên trong bộ đồ leo núi của anh cũng đã đẫm mồ hôi, thông cảm: "Anh dạy con đã mệt gần chết rồi, còn dạy em nữa thì sức lực sẽ cạn kiệt hết."

Thịnh Thừa Quang đang nắm tay Gấu Nhỏ, không cho cô bé cởi quần áo ngay lập tức, nghe vậy thì ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tử Thời một cái, cậy rằng xung quanh không có ai nghe hiểu, dùng tiếng Trung để giở trò lưu manh: "Em biết mà, anh rất vui nếu được cạn kiệt sức lực ở trên người em. diễn!đàn#lê@quý$đôn

Tử Thời thẹn thùng nhỏ giọng mắng anh: "Anh chú ý một chút có được không hả... Gấu Nhỏ còn ở đây đấy!"

Thịnh Thừa Quang đùa giỡn lưu manh rất vui vẻ, con gái đang lắc lư cái đầu nhìn ngang nhìn dọc, anh thuận tay xoa xoa cái mũi nhỏ của cô bé.

Gấu Nhỏ vừa vào đến nhà đã nóng không chịu nổi, muốn cởi quần áo ra thì ba lại nói là đợi một lát, nếu không sẽ cảm lạnh, cô bé nóng đến mức mũi cũng ngứa ngáy, ba lại còn xoa vào, cô bé lập tức hắt xì.

Một dòng nước mũi phun ra, dính lên tay Thịnh tổng.

"Hỏng rồi, không phải là sắp bị cảm thật chứ?" Thịnh Thừa Quang bế cô bé lên, nói với Tử Thời: "Đi mua cho con bé một ít nước chanh nóng đi."

Nước mũi nhầy nhầy rất ghê tởm, anh dùng cả một túi khăn giấy mới lau sạch hết khuôn mặt cô bé, vội vàng uống ly cà phê của Tử Thời.

"Gấu Nhỏ, buổi chiều con còn muốn học trượt tuyết không?" Thịnh Thừa Quang cởi khuy ở cổ áo cho cô bé, hỏi.

Gấu Nhỏ lập tức lắc đầu: "Con ở cùng với mẹ!"

Con ở với mẹ ở trong nhà ấm áp, uống nước trái cây, chơi trò chơi, ba đi chơi một mình đi!

Cảm giác tiếc nuối của Thịnh Thừa Quang lại dâng lên, thăm dò con gái: "Chà... Nếu mà bây giờ có một bé trai thì tốt rồi, bé gái sẽ chơi với mẹ, bé trai sẽ chơi với ba, đúng không nào?"

"Đúng đúng đúng!" Gấu Nhỏ vô cùng ủng hộ ba mình: "Ba! Chúng ta gọi anh Cố Ý tới đây chơi đi! Con sẽ đi gọi điện cho mẹ nuôi Minh Châu!"

Thịnh Thừa Quang: "... Sao mẹ con đi mua một cốc nước chanh thôi mà cũng đi lâu thế nhỉ? Chúng ta đi tìm mẹ đi!"

***

Ở lại Stockholm hai ngày, bọn họ lại lên tàu hỏa, xuất phát về phía bắc Thụy Điển, đi tới Lapland của Phần Lan.

Lapland là một tỉnh của Phần Lan, thủ phủ của tỉnh là một thị trấn nhỏ có tên là Rovaniemi, thị trấn nhỏ này nằm trên Vòng Bắc Cực, truyền thuyết kể rằng đây là quê hương của ông già Noel.

Ở đó có ngôi làng Santa Claus nổi tiếng khắp thế giới, có rất nhiều du khách tìm tới ngôi làng này để tham quan chụp ảnh lưu niệm. Mặc dù còn lâu nữa mới tới Giáng sinh, nhưng đội ngũ xếp hàng chờ tới gặp ông già Noel đã rất dài, phần lớn đều là người lớn dẫn trẻ con tới, đứng trước mặt Thịnh Thừa Quang là một gia đình người Anh, ba mẹ dẫn theo một bé trai tầm tuổi Gấu Nhỏ, bé trai đó cũng có một đầu tóc xoăn vàng, Gấu Nhỏ nhìn chằm chằm vào tóc người ta một lúc lâu, mãi cho tới lúc bé trai kia được ba bế lên, cô bé không hề rụt rè vươn tay ra sờ vào mái tóc xoăn vàng kia.

Bé trai người Anh nhìn qua có vẻ trầm tính, nghiêng nghiêng đầu tránh móng vuốt gấu.

Gia đình đối phương có vẻ không có ý định làm quen, Thịnh Thừa Quang sợ quấy rầy người khác nên nhẹ giọng bảo con gái: "Không được bất lịch sự."

"Con chỉ muốn sờ thử một chút." Gấu Nhỏ đáp lại.

Hiếm khi gặp được một người cũng có tóc xoăn mà!

Nhưng mà ba đã bế cô bé đi xa rồi.

Gấu Nhỏ mất hứng, bắt đầu làm ầm ĩ: "Con muốn chơi với bạn ấy..."

Thịnh tổng nghĩ thầm: Ha ha, thật đúng là! Thằng bé đó còn chẳng bằng Cố Ý đấy!

Thấy Gấu Nhỏ đã sắp làm loạn lên, Thịnh Thừa Quang nghĩ nghĩ, đang định dạy con gái vài cách kết bạn thì Tử Thời đã lên tiếng dẹp loạn: "Gấu Nhỏ à, bạn ấy nghe không hiểu lời con nói, mà con cũng nghe không hiểu lời bạn ấy nói."

Gấu Nhỏ: ( ⊙ o ⊙)!

Hiểu rõ ngoại ngữ quan trọng biết chừng nào!

Ở bưu cục Santa Claus duy nhất trên thế giới, cả nhà ba người họ chọn ra mấy tấm thiệp giáng sinh và tem đẹp nhất, viết lời chúc Giáng sinh cho người thân và bạn bè, như vậy, lễ Giáng sinh năm nay họ sẽ nhận được quà tặng từ quê hương của ông già Noel.

Tử Thời viết cho Tề Quang, Phùng Nhất Nhất và Tạ Gia Thụ, Fay và Cố Minh Châu, còn Thịnh Thừa Quang lại chỉ viết cho một mình Thịnh Minh Hoa.

Gấu Nhỏ cũng chọn một tấm thiệp chúc mừng, cô bé còn chưa biết viết chữ, nhưng cô bé biết vẽ tranh mà!

Ngón tay ngắn ngủn cầm bút đủ màu, vô cùng cẩn thận vẽ ra ba con gấu hai lớn một nhỏ, nắm lấy tay nhau, cùng khiêu vũ dưới mặt trời và dưới ánh trăng.

Thịnh Thừa Quang đứng bên cạnh, hỏi cô bé: "Bảo bối à, con muốn gửi cho ai đây?"

"Ừm... Đây là quà Giáng sinh của con! Là con tự tặng cho mình!" Cô bé cao giọng nói.

Thịnh Thừa Quang dán lên đôi má đỏ bừng của cô bé, cô nhóc kia vẽ rất nghiêm túc, miệng còn lẩm bẩm: "Điều ước Giáng sinh của con... Con ước ba con... mãi mãi... yêu... mẹ con!"

Thịnh Thừa Quang và Tử Thời nghe được thì đều cảm thấy có phần ngoài ý muốn, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tử Thời hỏi cô bé: "Sao điều ước của con lại là ba yêu mẹ? Chỉ có ba yêu mẹ thôi sao?"

"Vâng." Cô bé dừng bút lại, nghiêm túc nhìn cô rồi nói: "Mẹ chắc chắn sẽ mãi mãi yêu ba!"

Mặc dù đúng là sự thật nhưng mà... Dưới nụ cười đầy ý vị của Thịnh Thừa Quang, tinh thần của Tử Thời phấn chấn hơn hẳn: "Vậy con thì sao? Con không hy vọng ba mẹ sẽ mãi mãi yêu con sao?"

"Ba mẹ đương nhiên sẽ mãi mãi yêu con rồi!" Tiểu thư Thịnh Gia Tinh vạn người mê rất có tự tin: "Con cũng sẽ mãi mãi yêu ba mẹ!"

Thịnh Thừa Quang hôn con gái thông minh đáng yêu của mình hết chỗ này đến chỗ khác.

Mặc dù Tử Thời cũng cảm động, nhưng mà... vẫn cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng?

***

Ban ngày chơi hăng quá, đến lúc ăn cơm tối Gấu Nhỏ đã vô cùng mệt, trước khi đưa cô bé đi tắm thì đưa cô bé đi tiểu, cô bé ngồi trên bồn cầu ngủ gục luôn. Một mình Tử Thời không xoay xở được, Thịnh Thừa Quang phải vào giúp cô tắm cho cô bé.

Sau khi bế cô bé lên giường, ba mẹ đều bị ướt hết quần áo đương nhiên sẽ phải đi tắm cùng nhau... Cuối cùng Tử Thời cũng được bế ra, bên trong phòng tắm bừa bãi, cô còn buồn ngủ hơn cả Gấu Nhỏ lúc nãy.

Thịnh Thừa Quang được thỏa mãn lại vọt vào tắm lại lần nữa rồi mới ra ngoài. Lúc anh lên giường, Tử Thời đã ngủ được một lúc, cảm giác được anh xốc chăn lên, cô nhích người về phía con gái nhưng lại bị anh ôm lại.

Bị anh ôm vào trong lòng, Tử Thời cọ cọ lên ngực anh, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Tuyết đọng ngoài cửa sổ còn chưa tan, nhưng mùa xuân ở vùng Bắc Âu đã sắp tới. Bên trong ấm áp, con gái ngủ yên bên cạnh, cô tựa vào ngực anh, không có khoảnh khắc nào khiến người ta yên lòng hơn lúc này.

Anh giống như đang chờ cái gì đó, không định ngủ luôn, nhưng cũng không có ý định đánh thức cô dậy nói chuyện, chỉ là ôm cô vào lòng, ngón tay thân thiết cọ cọ lên vành tai cô, vỗ vỗ xuống người cô. diễn!đàn$lê%quý#đôn

Tử Thời ghé vào người anh ngủ say sưa.

Chẳng biết bao lâu sau, loáng thoáng nghe được tiếng anh đang nói chuyện điện thoại, Tử Thời vừa nhúc nhích thì trên mặt đã bị anh hôn một cái.

"Bảo bối à, dậy mau!" Giọng anh rất nhẹ, có phần hưng phấn.

Tử Thời ngái ngủ mở mắt ra, anh đã xuống giường mặc áo khoác, kéo cái chăn đơn bọc lấy người cô, bế cô đi thẳng ra bên ngoài ban công.

***

Ban đêm ở Lapland rất lạnh, không khí tươi mới nhưng lại lạnh buốt khiến người ta run lên.

Tử Thời nhìn thấy dưới lầu có chàng trai trẻ mặc đồng phục khách sạn đang ngửa mặt nhìn lên chỗ bọn họ.

Thịnh Thừa Quang nâng nâng tay, một lát sau, toàn bộ đèn bên ngoài khách sạn đều vụt tắt.

"Ngẩng đầu nhìn lên trời đi!" Thịnh Thừa Quang nói bên tai cô.

Tử Thời ngơ ngác nghe theo.

Trên bầu trời là màu đen óng như nhung, có vài ngôi sao nhỏ thưa thớt, bầu trời Bắc Âu cao vút khiến người ta nhớ tới những câu chuyện thần thoại xa xưa ở vùng đất này... Tử Thời kinh ngạc nhìn thấy nơi chân trời dần dần hiện lên một mảnh ánh sáng màu xanh lá, ban đầu vốn rất nhạt, nhưng chỉ trong nháy mắt vùng sáng thần bí kia lan rộng lên, giống như muốn lướt qua đường chân trời, dải sáng lấp lánh kia quả thật y hệt như trong thần thoại Bắc Âu miêu tả: nữ thần bay qua đường chân trời, rải xuống những dấu vết chói sáng thần thánh giữa bầu trời bao la.

"Cực quang!" Tử Thời thì thào, không kiềm được cảm giác kích động, thấp giọng kêu lên: "Là cực quang!"

Anh đã từng hứa sẽ dẫn cô đi xem cực quang, lúc anh nói muốn tới Bắc Âu, cô đã từng tra cứu thử, nhưng mùa xuân không phải là thời điểm để xem cực quang ở Bắc Âu, cô còn cho rằng anh không tính đến việc này vào trong kỳ nghỉ của họ.

"Au­ro­ra Bo­re­alis. Bắc Cực quang." Thịnh Thừa Quang cũng bị cảnh đẹp giữa bầu trời làm cho mê hoặc, vô cùng tán thưởng, lưu luyết một lúc, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt cô gái trong lòng, trên mặt cô hơi lạnh, Thịnh Thừa Quang càng ôm cô chặt hơn.

"Aurora là nữ thần bình minh trong thần thoại Bắc Âu." Thịnh Thừa Quang dịu dàng nói bên tai cô: "Thịnh phu nhân, em là Aurora của anh."

Rất ít khi anh lãng mạn sến súa như vậy, huống chi là giữa cảnh đẹp rực rỡ hiếm có như thế này, Tử Thời cảm động ngất ngây, dời ánh mắt khỏi bầu trời, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Cảm ơn."

Tình này cảnh này lại đời này, rốt cuộc cô có tài đức gì đâu chứ?

"Thịnh Thừa Quang..." Cô nhìn anh, thì thào gọi tên anh.

"Biết rồi." Anh nhìn vào mắt cô, cười nói.

Cái cô bé ngốc nghếch miệng lưỡi vụng về này... Không sao cả, dù sao đời này chính là em.

Ánh mắt cô ướt đẫm, Thịnh Thừa Quang nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, đừng khóc... Mùa này rất hiếm khi xuất hiện cực quang, đêm nay chúng ta ngẫu nhiên gặp được rồi... Mùa đông sang năm chúng ta quay lại đây lần nữa, anh sẽ dẫn em đi ngắm cực quang... Tử Thời, chuyện mà anh đã hứa với em, đến bây giờ chỉ còn duy nhất một việc là sẽ ở bên cạnh em cả đời mà thôi."

"Vậy anh chắc chắn sẽ làm được chứ?"

"Không nói được... Phải đợi đến ngày cuối đời mới có thể nói cho em nghe."

Đêm tối vĩnh viễn không thể sánh vai cùng ánh sáng rực rỡ, nhưng người yêu nhau thì chắc chắn sẽ được ở bên nhau.

Chính văn 《 Tử Thời 》kết thúc tại đây, chúc những người đọc được dòng chữ này đều sẽ gặp được tình yêu thật sự của đời này.

_ Sói Xám Mọc Cánh Dài, ngày 26 tháng 1 năm 2014_



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Huogmi, Huyềnn Songg, Mưa Hà Nội, Yến khôi, hanhphucgiandon, linhkhin
     

Có bài mới 21.06.2018, 01:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 317
Được thanks: 1349 lần
Điểm: 30.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 41
Chương 79: Ngoại truyện 1 - Gia Thụ của Tạ thị

Editor: Linh Vũ

Vào năm cha mẹ Thịnh Thừa Quang không may gặp tai nạn qua đời, cha của Tạ Gia Vân bị ốm nặng, ông biết mình không còn sống được lâu, lo lắng cho vợ và con gái của mình, cho nên đã định ra hôn ước cho Tạ Gia Vân với Thịnh Thừa Quang. Khi đó ông chỉ có một đứa con gái là Tạ Gia Vân, vì cô mà tính toán đủ mọi bề, mặc dù Thịnh Thừa Quang còn nhỏ, chưa nhìn ra được bộ dáng thế nào, nhưng mà Thịnh Minh Hoa là một người lợi hại mà lòng dạ cũng tốt, nếu con gái ông được gả tới nhà họ Thịnh thì chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi.

Mặc dù sau này bệnh tình đã khá hơn, lại có thêm một đứa con trai là Tạ Gia Thụ, nhưng thân thể ông vẫn cứ lúc tốt lúc xấu, một năm thì cũng tới hơn nửa năm là phải nằm tĩnh dưỡng trên giường. Từ nhỏ, ấn tượng duy nhất của Tạ Gia Thụ về ba mình chính là sức khỏe suy yếu, lúc nào cũng phải nghỉ ngơi trong phòng, thỉnh thoảng thời tiết tốt thì ông sẽ ra khỏi phòng, ngồi trên chiếc xích đu cạnh cửa sổ. Bất kể là xuân hạ thu đông, trên người ông luôn đắp một tấm chăn.

Từ nhỏ Tạ Gia Thụ đã được người trong nhà nhắc đi nhắc lại rằng: sức khỏe của ba không tốt, con không được đòi ba ôm con, không được chủ động nhào vào trong lòng ba, không được nói chuyện lớn tiếng và cười đùa ầm ĩ trước mặt ba,...

Thời gian cứ trôi qua như thế, đến lúc Tạ Gia Thụ lên cấp hai thì ba qua đời.

Lúc túc trực bên linh cữu, Tạ Gia Thụ khóc vô cùng đáng thương, thế mà chị Tạ Gia Vân của anh lại không hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người khác. Tạ Gia Thụ nghĩ mãi vẫn không ra: mọi người đều nói chị là hòn ngọc quý trên tay ba, trước đây được ba cưng chiều như công chúa, chính anh cũng từng nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp trước đây của chị, trong ảnh ba ôm chị thân thiết như thế... Tại sao chị lại không đau lòng chứ?

Từ nhỏ tới lớn, Tạ Gia Thụ còn chưa từng được ba ôm lần nào.

Mặc dù nói rằng Tạ Gia Vân được cưng chiều như công chúa nhưng lại không hề yếu đuối nhu nhược chút nào. Từ lúc Tạ Gia Thụ bắt đầu có ký ức thì đã thấy chị gái đi theo ba học hỏi chuyện làm ăn, anh tan học thì về nhà ăn ngon, gây sự khắp nơi, chị gái tan học thì lập tức được lái xe đưa đến công ty, chủ nhật anh ở nhà xem TV, chị gái thì lại cùng ba ra ngoài dự tiệc xã giao.

Sau khi ba qua đời, chị gái theo lẽ thường tình kế thừa công ty do ba để lại.

Một người chị gái xuất sắc như vậy, tất cả mọi người đều nói chị ấy vô cùng thông minh và lợi hại, thế nhưng Tạ Gia Thụ lại từng nhiều lần nhìn thấy chị gái trốn trong góc phòng khóc một mình.

Tại sao chứ? Có chuyện gì khiến chị ấy khổ sở hơn cả ba qua đời sao?

Thiếu niên Tạ Gia Thụ vô cùng thương chị gái mình, chạy tới nói với chị: "Chị ơi chị đừng khóc, chúng ta đi mua quần áo mới đi!"

Chị gái liền ngừng khóc, nện cho anh một trận.

Tạ Gia Vân đánh Tạ Gia Thụ vô cùng quen tay, bởi vì ba bọn họ mắc bệnh quanh năm, mẹ của bọn họ lại là người trước giờ ngay cả lúc nói chuyện cũng chẳng bao giờ lớn tiếng, cho nên người duy nhất trong nhà có thể quản giáo được Tạ Gia Thụ cũng chỉ có Tạ Gia Vân mà thôi.

Nhưng mà đối với Tạ Gia Thụ mà nói, chị gái Tạ Gia Vân đương nhiên là một người vô cùng xuất sắc, anh cũng vô cùng yêu chị gái, nhưng mà chị không phải là tấm gương trong lòng anh -- phải là vị hôn phu Thịnh Thừa Quang của chị mới đúng.

Thịnh Thừa Quang... Anh Thừa Quang là một người đàn ông hoàn mỹ biết chừng nào! Cao lớn đẹp trai, trầm ổn bình tĩnh, thủ đoạn sắc bén... Hoàn toàn là dáng vẻ mà Tạ Gia Thụ tưởng tượng rằng sau này lớn lên mình sẽ có.

Trong thời kỳ thanh xuân sặc sỡ của Tạ Gia Thụ, cái tên "Thịnh Thừa Quang" đã vượt lên cả các nhân vật siêu anh hùng.

Cho nên việc Tạ Gia Thụ thích nhất chính là bắt chước Thịnh Thừa Quang!

Ví dụ như tóc của Thịnh Thừa Quang từ trước đến giờ đều quăn quăn, luôn luôn để cho ngắn ngủn. Tạ Gia Thụ liền đi làm tóc quăn, vừa tao nhã vừa thời thượng, mái tóc quăn đầy hấp dẫn, lại còn cố ý để dài quá lỗ tai, cảm giác rằng như vậy là đã thắng được anh Thừa Quang mấy phần, trong lòng rất sảng khoái!

Thật ra Tạ Gia Thụ cảm thấy những điểm mà mình hơn anh Thừa Quang rất nhiều, ví dụ như thật ra mặt mũi anh thanh tú hơn anh Thừa Quang này, ví dụ như anh biết nhiều minh tinh hơn anh Thừa Quang này, ví dụ như quần áo anh mặc cũng thời thượng hơn anh Thừa Quang này...

Đối với Thịnh Thừa Quang vừa sùng bái lại vừa ghen tị, chỉ hận không thể vượt lên, Tạ Gia Thụ vô cùng vô cùng để ý, trong lúc phải chọn giữa anh và anh Thừa Quang, đối với những người chọn anh Thừa Quang, nhất là phụ nữ, anh cảm thấy thật là không thể nào chịu nổi.

Ví dụ như Tử Thời, ví dụ như... Phùng Nhất Nhất!

"Cô thích anh Thừa Quang? Cô thích anh Thừa Quang! Cô thích anh Thừa Quang?!" Tạ Gia Thụ gầm thét như vạn ngựa đang hí vang trời.

Phùng Nhất Nhất bị khuôn mặt đỏ bừng của anh dọa sợ, bỗng dưng cà lăm: "Tôi, tôi không có!" diễn@đàn!lê%quý^đôn

"Cô có!" Trên mặt Tạ Gia Thụ viết rõ mấy chữ 'cô vô tình cô lạnh lùng cô cố tình gây sự': "Vừa rồi cô có nói anh ấy 'khắp người lóe ra ánh hào quang của nam chính'! Tôi nghe được rồi!"

"Đúng, đúng vậy..." Phùng Nhất Nhất không biết mình đã nói sai chỗ nào? Thịnh Thừa Quang và Tử Thời rõ ràng là nam nữ chính trong ngôn tình mà...

Tạ Gia Thụ nhảy dựng lên: "Cô xem! Cô thừa nhận rồi! Cô thích anh ấy!"

"Tôi không có! Tôi chỉ cảm khái là anh ấy đối với Tử Thời rất tốt!" Phùng Nhất Nhất cố gắng giải thích rõ ràng.

"Anh ấy đối tốt với Gấu Nhỏ sao? Ha ha ha! Gấu Nhỏ là con gái riêng của dượng anh ấy! Anh ấy có thể đối xử tốt với Gấu Nhỏ sao? Cô đừng có ngây thơ khờ dại nữa! Buồn cười chết mất!"

Hét xong, Tạ Gia Thụ cũng vô cùng sảng khoái.

Sau đó tỉnh táo lại, anh hoàn toàn há hốc mồm...

Mắt Phùng Nhất Nhất đã tròn xoe rồi.

"Tử Thời là... con gái riêng của dượng của BOSS?" Phùng Nhất Nhất tạm thời không thể tiêu hóa được tin tức này, cả người cũng không đứng vững nổi.

"Cô... Cô đừng có nói ra đấy!" Tạ Gia Thụ sợ uy hiếp cô như vậy thì không đủ: "Nếu không tôi sẽ giết cô để diệt khẩu!"

Phùng Nhất Nhất run lên một phen.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì..." Trong đầu cô đầy dấu chấm hỏi, run rẩy hỏi lại.

Tạ Gia Thụ nghĩ thầm, dù sao thì cũng đã nói toạc ra rồi, cho nên nói tóm gọn lại mọi chuyện cho cô nghe: Dượng của anh Thừa Quang có hai đứa con, một người là Thịnh Tề Quang do cô của anh Thừa Quang sinh ra, một người nữa là con của người phụ nữ khác, chính là Tử Thời. Thịnh Tề Quang bị mắc một loại bệnh cần cấy ghép tế bào, bởi vì nhóm máu đặc biệt nên mãi vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp để cấy ghép, anh Thừa Quang liền nảy ra ý định đối với Tử Thời -- nếu anh Thừa Quang và Tử Thời sinh một đứa bé thì sẽ có quan hệ huyết thống rất gần với Tề Quang, khả năng cấy ghép tế bào thành công cũng rất cao.

"Bây giờ cô đã hiểu rõ rồi chứ? Anh Thừa Quang vốn chẳng phải là có lòng tốt gì đâu!"

Loại đàn ông độc ác này mà cô vẫn còn thích được sao?

Một người đơn thuần đầy chính nghĩa như tôi mà cô không nhìn tới sao?

Mau ca ngợi tôi đi! Tôi còn tốt hơn anh Thừa Quang đấy!

"BOSS đại nhân... quả thật là một nam chính phúc hắc!" Phùng Nhất Nhất trợn mắt há mồm cảm khái.

Tạ Gia Thụ: (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Cô đi đâu thế?" Phùng Nhất Nhất bỗng nhiên mất hồn mất vía đứng lên, Tạ Gia Thụ hét gọi cô một tiếng.

"Tôi... đi toilet!" Phùng Nhất Nhất bỏ tay trong túi, kiên định nói.

Dáng vẻ lừa người của cô quá đơn thuần, Tạ Gia Thụ là một kẻ lão luyện, còn lâu mới bị cô lừa. Cô đi vào toilet anh liền đi theo, nâng chân lên đá cửa một phát -- ế, người đâu rồi?

Tạ Gia Thụ nghi hoặc đi vào, tìm một vòng mới thấy người đang núp sau cửa -- có lẽ vừa rồi cô đang ở sau cửa gọi điện thoại, bị anh đá một phát nằm úp sấp trên tường cùng với cánh cửa luôn. diễn@đàn!lê%quý^đôn

Tạ Gia Thụ bật cười, cười đến mức thắt cả bụng, lay lay người vẫn nằm úp sấp không nhúc nhích trên tường: "Này... Cô không sao chứ?"

Phùng Nhất Nhất: "... Anh có nhìn được không hả?"

"Ai bảo cô giả bộ đi toilet, chạy vào đứng sau cửa gọi điện thoại, đáng đời!"

"... Nếu tôi mà đi toilet thật, anh đi vào như vậy thì phải làm sao hả?" Phùng Nhất Nhất lên giọng phẫn nộ hỏi.

"Che mắt lại!" Tạ Gia Thụ trả lời theo lẽ thường tình.

Phùng Nhất Nhất giận dữ! Không thể chịu được nữa!

Cô nhanh chóng soạn xong mấy chữ cuối cùng, nhưng cô còn chưa kịp đè xuống nút gửi đi thì Tạ Gia Thụ đã cướp mất di động của cô, hai người vặn tay nhau trong phòng rửa tay... Cuối cùng đương nhiên là chấm dứt với thất bại thuộc về Phùng Nhất Nhất.

Không chỉ có như vậy, Phùng Nhất Nhất còn bị Tạ Gia Thụ ép cho lệch cổ, hoàn toàn không động đậy được nữa...

Vội vội vàng vàng đưa tới bệnh viện, Tạ Gia Thụ không yên tâm với bác sĩ trẻ khoa cấp cứu, chạy lăng xăng đi tìm Thẩm Hiên tới.

Thẩm Hiên vừa nhìn thấy Phùng Nhất Nhất nằm ở đó thì liền nở nụ cười, kiểm tra cho cô xong thì nói là không sao cả, nhưng vì suy xét đến việc Phùng Nhất Nhất ngay cả bị muỗi đốt một cái mà cũng phải nhập viện nên đề nghị ở lại bệnh viện một đêm, Thẩm Hiên lại còn vô cùng nghiêm túc làm cho cô một cái giá cố định cổ, an ủi cô rằng sẽ không sao.

Đưa cô trở lại phòng bệnh, Thẩm Hiên nói đùa: "Trai gái yêu nhau chơi mấy trò tình thú thì không sao, nhưng mà cũng phải chú ý an toàn chứ."

Phùng Nhất Nhất vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ trong nỗi lo rằng cổ mình có thể bị chặt đứt mất, sờ sờ cái giá trên cổ, chảy nước mắt đau đớn.

Thẩm Hiên thấy cô khóc, nhớ tới vừa rồi cô thà chết cũng phải nói rõ mọi chuyện cho Tử Thời, trong lòng anh ta cũng rất khó chịu và băn khoăn.

Người bình thường chỉ quen cười hi hi ha ha, đến lúc đau đến rơi nước mắt nhìn cực kỳ đáng thương, Thẩm Hiên thở dài, vươn tay xoa xoa đầu cô.

Vừa đúng lúc Tạ Gia Thụ ở phía sau xông vào, thấy Thẩm Hiên vậy mà lại đi sờ mó trợ lý 20 giờ bên người mình, Tạ Gia Thụ lập tức tiến lên, ra sức hất tay anh ta: "Mặt người dạ thú! Anh muốn làm gì?"

Thẩm Hiên nhún nhún vai, nói với Phùng Nhất Nhất ở trên giường bệnh: "Tôi đi ra ngoài trước, có việc gì thì gọi tôi."

Tạ Gia Thụ thở hổn hển ngồi xuống giường.

Phùng Nhất Nhất không muốn trêu chọc anh nữa, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Một lúc lâu sau, ngay cả Phùng Nhất Nhất cũng cho rằng mình đã ngủ thiếp đi thì lại nghe được giọng nói của Tạ Gia Thụ, giọng điệu phiền muộn và yếu đuối trước giờ chưa từng có: "Có phải cô cảm thấy bất kỳ người đàn ông nào cũng mạnh mẽ hơn tôi không?"

Thật ra... Có phải cô cảm thấy... tôi rất vô dụng...?

Phùng Nhất Nhất mở to mắt.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Phùng Nhất Nhất mờ mịt, Tạ Gia Thụ chán nản.

Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó... nhưng rồi lại thôi.

Cô muốn nói lại thôi, Tạ Gia Thụ lại phá lệ không so đo với cô.

Ngồi thêm một lúc, anh yên lặng đứng dậy đi ra ngoài.

Lần này Phùng Nhất Nhất gọi một tiếng "Tạ Gia Thụ".

Tạ Gia Thụ lập tức dừng bước, người cũng dựng thẳng lên, giống như chú ngựa bị căng dây cương, lúc nào cũng có thể kích động tung vó.

"Phiền anh giúp tôi tắt đèn."

Tạ Gia Thụ: (╯‵□′)╯︵┻━┻


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Huogmi, Huyềnn Songg
Có bài mới 23.06.2018, 01:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 317
Được thanks: 1349 lần
Điểm: 30.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 42
Chương 80: Ngoại truyện 2 -- Tề Quang của Thịnh thị

Tôi tên là Thịnh Tề Quang, Thịnh là họ của mẹ tôi, ba tôi họ Triệu.

Lúc tôi còn rất nhỏ, chắc là tầm bốn tuổi gì đó, có một buổi chiều lúc tôi đang ăn quýt trong phòng khách, bà cô của mẹ tôi bỗng nhiên đi tới trước mặt tôi, nói với tôi: "Tề Quang à, cháu phải nhớ rõ cháu là họ Thịnh! Cháu là con cháu nhà họ Thịnh chúng ta, ba cháu ấy à, ông ta chỉ là một kẻ ăn cơm nhão, không có tiền đồ! Sau này lớn lên cháu tuyệt đối không được giống ông ấy đâu đấy!"

Bà cô ấy nói xong, một đống người bên cạnh đều cười lên.

Tôi cảm thấy tiếng cười của bọn họ thật chói tai.

Bọn họ đều là họ hàng của mẹ, thường tới nhà chúng tôi, mỗi lần tới là ở hẳn mười ngày nửa tháng không đi. Mỗi lần bọn họ tới, trong nhà đều cả ngày ầm ĩ loạn xạ, thật ra tôi không thích bọn họ, nhưng mà mẹ nói mấy người này đều là bề trên, không thể không tôn trọng bọn họ.

Cho nên mặc dù tôi không biết "cơm nhão" thì có ăn được không, tôi vẫn nghe lời gật gật đầu.

Bà cô kia liền sờ mặt tôi mà cười, da trên mặt tôi bị nắm lại thành một nhúm, rất khó chịu.

Cái giọng the thé của bà ấy đâm thẳng vào lỗ tai tôi: "Bé ngoan! Cháu là bé ngoan nhà họ Thịnh chúng ta!"

Một lát sau thì cũng đến phiên bà cô đó xào bài, rốt cuộc bà ấy cũng thả tôi ra. Tôi quay đầu đi, phát hiện ra ba tôi đang đứng rất gần chỗ tôi.

Không biết tại sao tôi lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi, trong lòng cũng vô cùng khổ sở, tôi muốn đến đòi ba ôm, nhưng mà ông đã xoay người đi rồi.

Tôi nhịn không được bật khóc lên, cho dù chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại muốn khóc

Bên bàn bài vẫn vang lên giọng nói the thé của bà cô kia: "Ăn của nhà họ Thịnh chúng ta, dùng của nhà họ Thịnh chúng ta, còn dám ngủ với người làm nhà họ Thịnh chúng ta, đúng là muốn làm phản mà -- Cạch! Nhất Đồng* -- Tôi nói chứ, đấy là Minh Hoa tốt tính thôi, đổi lại là tôi ấy à --"

* Nhất Đồng: một quân trên bàn mạt chược

"Đổi lại là bà thì sao?" Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, ngắt lời bà cô đó.

Tôi rất kích động, lau nước mắt ngẩng đầu lên nhìn: Đúng rồi! Chính là Super Hero của tôi!

Là anh Thừa Quang, anh Thừa Quang đã về rồi!

Lúc ấy anh Thừa Quang đang học ở Mỹ, mẹ tôi còn nói anh ấy làm ăn ở Mỹ lời rất nhiều tiền, quen nhiều bạn bè rất lợi hại.

Lúc mẹ nói như vậy, vẻ mặt của mẹ khiến tôi vô cùng hâm mộ.

Bà chưa từng dùng vẻ mặt như vậy để nhắc tới tôi: kiêu ngạo như thế, dịu dàng như thế, ... như thể anh Thừa Quang mới là con trai của ba -- là một đứa con trai khiến bà vừa hài lòng vừa đắc ý.

Nhưng mà tôi không hề ghen tị anh Thừa Quang chút nào, tôi hy vọng anh Thừa Quang càng ưu tú và xuất sắc hơn nữa, anh Thừa Quang của tôi là người lợi hại nhất trên đời, là Super Hero của tôi, nếu tôi có thể có một ước mơ, tôi chỉ hy vọng sau này có thể trở thành người như anh ấy.

Lúc đó anh Thừa Quang đã rất cao lớn, thậm chí lúc anh ấy nắm tay tôi thì còn phải cúi người xuống, trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy -- đầy nước mắt.

Tôi còn thấy trong mắt anh Thừa Quang có một đám lửa đang cháy rực đầy phẫn nộ.

Anh ấy kéo tay tôi tới trước mặt bà cô kia, bước đi của anh ấy rất dài, tôi phải chạy mới theo kịp, mấy lần đã suýt vấp ngã, tim đập cực kỳ nhanh, vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn.

Lúc anh Thừa Quang nói chuyện thì không nhanh như mẹ tôi, tốc độ nói của anh ấy rất vừa vặn, khiến người ta nghe được rõ ràng nhưng lại không dám cắt lời: "Đám người đang ngồi đây, có ai là không ăn của nhà họ Thịnh, dùng của nhà họ Thịnh hả? Cần gì mà phải chó chê mèo lắm lông? Còn nữa, đã biết Tề Quang chỉ là một đứa bé, thế những lời vừa rồi thích hợp để nói với một đứa bé sao? Cô tôi nể mặt các ngươi là bề trên, vậy thì các người cũng phải bày ra một chút dáng vẻ của bề trên chứ!" d.đ.l.q.đ

Bà cô kia kêu lên một tiếng "a"!

Nhưng tôi nhìn ra được, vẻ mặt bà ấy đã hoàn toàn khác với lúc nãy -- bà ấy sợ rồi.

"A -- Thừa Quang, cháu đây là đang bênh vực người ngoài sao! Hả?"

"Tôi bênh vực người ngoài người trong gì cũng không khiến bà phải lo. Cũng chẳng biết là anh em đường nào mà cũng chạy tới đây nhận làm họ hàng nhà họ Thịnh." Giọng của anh Thừa Quang lạnh lùng, mấy người vệ sĩ đứng sau lưng xách hành lý giúp anh ấy đều nhao nhao đi tới, tất cả trợn mắt nhìn chằm chằm đám người đang ngồi, cứ như thể chỉ cần anh Thừa Quang hô một tiếng là bọn họ sẽ lập tức ra tay.

Thật là oai phong! Thật là dũng mãnh! Tôi thật sự rất hâm mộ anh Thừa Quang!

"Nhiều năm như vậy các người vẫn luôn hết ăn lại uống ở nhà chúng tôi, cô tôi rộng lượng, tôi cũng không so đo với các người. Nhưng các người đừng quên đây là đâu, ai mới là chủ nhân ở đây, đây chính là dòng chính của họ Thịnh, tôi và Tề Quang mới là con cháu dòng dõi nhà họ Thịnh, cô tôi là tổng giám đốc Thịnh thị, còn các người -- sau này để cho tôi biết có ai dám nói nhăng nói cuội trước mặt Tề Quang nữa thì các người cút hết cho tôi!"

Không biết là từ lúc nào, tất cả mọi người đều đã yên tĩnh trở lại, mặc dù những người khác đều giả bộ như không để ý đến anh Thừa Quang, nhưng mà tiếng mạt chược va chạm nhau lẫn tiếng nói chuyện phiếm và tiếng cười đùa ầm ĩ đều đã không còn nữa... Thậm chí mấy ông chú ông bác đang hút thuốc cũng đều đã lặng lẽ dập tắt thuốc rồi.

Tất cả mọi người đều sợ anh Thừa Quang đấy!

Ngày đó, lần đầu tiên đám người kia ra về nhanh như vậy, lại còn chẳng mang bất cứ thứ gì trong nhà về theo.

Tối đó mẹ tôi có tiệc xã giao không về, lúc ăn cơm tối tôi lo lắng hỏi anh Thừa Quang: "Anh, anh không sợ sao? Mẹ mà về thì chắc chắn sẽ mắng đấy."

Lúc mẹ mắng chửi rất là khủng bố.

"Sẽ không đâu!" Anh Thừa Quang nhìn có vẻ chẳng sợ chút nào, anh ấy rót cho tôi thêm một bát canh, xoa xoa đầu tôi, nói: "Em còn nhỏ, bao giờ lớn lên em sẽ hiểu thôi -- thật ra mẹ em không thích giúp đám người đó đâu."

"Nhưng mà mẹ nói họ là bề trên, em phải lễ phép với họ."

"Em có lễ phép mà, người không lễ phép là anh." Anh Thừa Quang nói chẳng hề để ý.

"Anh..." Trong lòng tôi ấm áp, nói không rõ được là cảm động hay là kích động.

"Tề Quang, em phải nhớ kĩ --" Ánh mắt anh Thừa Quang nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, biểu cảm cũng trịnh trọng: "Em chỉ cần làm chuyện em thích, những chuyện còn lại cứ giao cho anh."

***

Anh Thừa Quang không dễ dàng hứa hẹn điều gì, bởi vì nếu đã hứa thì anh ấy chắc chắn sẽ làm bằng được.

Mười tám năm của tôi trôi qua khỏi phải nói là thoải mái tới mức nào, đám bạn bè từ nhỏ tới lớn của tôi vì sự nghiệp của gia tộc mà phải học hỏi đủ thứ, vô cùng bận rộn, nhưng tôi không có hứng thú học những thứ đó, tôi học piano, vẽ tranh, chơi cờ... Sau này tôi thích thiết kế thời trang, anh Thừa Quang gõ cửa tất cả các học viện thiết kế mà tôi muốn theo học.

Nếu không phải vì sức khỏe không tốt thì có lẽ tôi đã thành danh sớm hơn cả Fay ấy chứ?

Nhưng cho dù sức khỏe không tốt, tôi lại chưa bao giờ sợ chết -- thử tưởng tượng một chàng trai, từ nhỏ tới lớn chưa từng tham gia lớp thể dục, chưa từng lộ mặt trong hội thao của trường lấy một lần, chưa từng đánh bóng rổ với bạn bè, thậm chí còn chưa bao giờ chơi đùa chạy nhảy vào thời gian nghỉ giữa tiết... Các bạn học nữ trong trường đều lén lút gọi tôi là "hoàng tử thủy tinh", nghe thật là buồn nôn, nhưng mà tôi lại thật sự yếu ớt như vậy. Yếu ớt đến mức chán ghét thế giới này, yếu ớt đến mức còn chẳng sợ cái chết. diễn!đàn@lê#quý$đôn

Lúc yếu ớt tôi thường vô vọng mà nghĩ: Nếu như tôi có thể giống anh Thừa Quang thì thật là tốt nhỉ? Cao lớn khỏe mạnh như anh ấy, có khí chất như anh ấy, đi tới nhiều nơi như anh ấy, quen thật nhiều bạn như anh ấy... Còn được người khác nhìn với ánh mắt hâm mộ như anh ấy, thật là cuộc sống tốt đẹp biết bao!

Thịnh Thừa Quang, cái tên này chỉ khác tên tôi có một chữ, tôi lại muốn trở thành người kia tới mức nào.

Cho dù chỉ một ngày thôi cũng được, tôi rất muốn làm Thịnh Thừa Quang một lần.

Thật ra mẹ tôi cũng biết tôi hâm mộ anh Thừa Quang tới mức nào.

Cho nên lúc tôi từ chối làm phẫu thuật, bà nói với tôi: "Anh Thừa Quang của con vì con mà bỏ lại chuyện làm ăn ở Mỹ, cố ý về nước, con cũng cần phải vì anh ấy mà dũng cảm một chút chứ Tề Quang."

Lúc đó bà vì đến miền nam dưỡng thai nên không biết rằng anh Thừa Quang về nước không chỉ là vì tôi, mà còn vì cô gái kia.

Sau khi lớn lên, rốt cuộc tôi cũng đã biết sai lầm của ba tôi năm đó, tôi cũng đã từng lén lút đi nhìn cô gái kia -- em gái cùng cha khác mẹ của tôi, cô ấy được nuôi dưỡng trong một căn biệt thự nhỏ đứng tên mẹ, chỉ có một người giúp việc chăm sóc cho cô ấy.

Tôi nghe thấy mấy dì trong nhà cũ nói chuyện phiếm có nói rằng, người giúp việc kia đối với cô gái đó không tốt, bình thường chỉ nấu cho cô ấy chút cơm và giặt giũ quần áo, vốn chẳng chăm sóc gì cho cô ấy, mà ba cả năm cũng tới đó chẳng được mấy lần.

Cho nên cô gái đó bị anh Thừa Quang đưa đi cũng chẳng có ai biết.

Nhưng mà thật ra tôi lại nghĩ, biết thì làm được gì chứ?

Ai có thể làm được gì anh Thừa Quang?

Ai sẽ vì Tử Thời mà làm gì chứ?

Sẽ không có ai vì Tử Thời mà đứng ra bênh vực. Thật ra lúc đầu tôi cũng chẳng biết Tử Thời có cái gì tốt: Dáng vẻ xinh xắn? Dáng vẻ của Tạ Gia Thụ cũng rất đẹp mắt. Ngoan ngoãn nghe lời? Trên đời này người không nghe lời anh Thừa Quang chẳng có mấy, con gái lại càng hiếm. Sở thích hợp nhau? Theo tôi biết thì thậm chí cô ấy còn chưa tốt nghiệp tiểu học, chẳng lẽ lại có thể ngồi nói chuyện phiếm với anh Thừa Quang được sao?

Nhưng mà anh Thừa Quang thích cô ấy, thật sự rất thích, tôi có thể nhìn ra được.

Super Hero của tôi thích cô ấy.

Chuyện là thế này, trước kia tôi cũng không hận Tử Thòi, mặc dù tôi đồng tình với Thịnh Minh Hoa nữ sĩ, nhưng mà tận mắt nhìn thấy những gì ba trải qua ở nhà họ Thịnh suốt mười tám năm qua... tôi có thể hiểu được tại sao lúc trước Tử Thời lại được sinh ra.

Tôi không cho rằng Tử Thời hại tôi mắc bệnh, nhưng sự tồn tại của cô ấy khiến người mẹ tôi yêu nhất cả đời bất hạnh, đây là sự thật không thể chối cãi.

Cho nên tôi không hận cô ấy, nhưng cũng chỉ có thế thôi.

Nhưng mà anh Thừa Quang lại dẫn cô ấy tới trước mặt tôi... Cô nhóc kia cũng thật là quá thảm, còn thảm hơn cả tôi, tôi chỉ vì đau ốm mà khổ sở, còn cô nhóc ấy ngay cả không bệnh không tật lại vẫn sống không có mục đích gì.

Ngay cả người đứng ra bênh vực cô ấy cũng không có, ngay cả Tạ Gia Thụ cũng có thể bắt nạt cô ấy.

Được rồi, vậy thì tôi sẽ đứng ra bênh vực cô ấy.

Ai bảo anh Thừa Quang thích cô ấy chứ? Vì anh Thừa Quang, tôi cũng bằng lòng đối tốt với cô ấy.

Tôi muốn làm Thịnh Thừa Quang một ngày, dũng cảm làm một việc giống như anh ấy. Rốt cuộc tôi cũng đợi được tới ngày này -- tôi mang đi nỗi sợ hãi duy nhất của anh ấy, tôi thay anh ấy chăm sóc Tử Thời, anh ấy có thể thẳng tiến không lùi rồi.

Tôi tin tưởng anh Thừa Quang, muốn anh ấy có thể nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn, anh ấy sẽ làm được tốt điều đó, anh ấy nhất định sẽ có được gia đình ấm áp mà anh ấy muốn có.

Trước đó, cứ để tôi thay anh ấy chăm sóc những người trong lòng anh ấy đi!

Cứ để cho tôi làm Thịnh Thừa Quang một lần đi.

"Tử Thời, em muốn ăn tiramisu không?" Tôi cầm thực đơn, hỏi Tử Thời: "Anh giúp em."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Huogmi, Huyềnn Songg, anvils2_99, linhkhin, trucxinh0505
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candy Kid, DươngDương, hanhltdst, Jisoo078312, Lê Đan, neyiah109, Thiên Tước và 744 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.