Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 

Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu

 
Có bài mới 19.04.2018, 01:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 289
Được thanks: 1181 lần
Điểm: 32.17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 28
Chương 256: Hôn lễ thế kỷ

Editor: Linh Vũ

Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến tim, nhiệt độ lại thay đổi, vừa cảm động vừa ấm áp, lúc Âu Thừa Duẫn lồng chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, cả người Vận Nhi nghiêng về phía trước, xông vào trong lòng anh: "Duẫn, hình như anh đã tặng em mấy cái nhẫn kim cương rồi!"

Sau hôn lễ lần trước của Vu Nặc và Hứa Minh Phong, Âu Thừa Duẫn từng tặng cho cô một cái, cô vẫn còn giữ.

"Đúng vậy, rốt cuộc anh vẫn không bẫy được em nên bây giờ mới phải bắt nhốt, sau này sẽ không thả em ra nữa!" Âu Thừa Duẫn ôm Vận Nhi xoay một vòng, nghe được tiếng cười khẽ của cô truyền đến, anh thâm tình hôn lên môi cô.

Giữa hai người không còn chướng ngại nào nữa rồi...

Sau bao nhiêu ngày thì rốt cuộc cũng chờ được đến một ngày này, đám cưới thế kỷ của tổng giám đốc SK và thiên kim nhà họ tô, cho dù là phục hôn thì dưới sự áp chế của Âu Thừa Duẫn, bên ngoài cũng không dám có bất cứ lời đồn không hay nào.

Vận Nhi ngồi trong phòng trang điểm, căng thẳng nhìn mình ở trong gương. Vừa sáng sớm Âu Dương và Hứa Tâm Lam đã kéo cô vào phòng trang điểm, từ khi đó đến giờ cô vẫn chưa được gặp Âu Thừa Duẫn, trong lòng cô hơi hồi hộp, cũng có chút chờ mong, muốn bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất trước mặt anh.

Đến lúc cô đã chuẩn bị xong xuôi, Âu Dương nhìn cô ca ngợi: "Anh em đúng là nhặt được bảo bối rồi, chị xinh đẹp quá cơ!"

Vận Nhi thẹn thùng nhìn cô ấy, lúc Tô Viễn Hàng dắt tay cô đi vào, cô biết, từ nay về sau cô và Âu Thừa Duẫn thật sự ở cùng nhau rồi.

Âu Thừa Duẫn ở phía xa nhìn cô đang bước trên thảm đỏ, khuôn mặt cô vô cùng xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, chiếc áo cưới trắng muốt mặc lên người cô giống như tác phẩm nghệ thuật dưới bàn tay khéo léo của Thượng Đế, vừa thanh nhã như cúc lại vừa tinh khiết như huệ, vẻ xinh đẹp của cô đều là vì anh mà bộc lộ.

Âu Thừa Duẫn nhận lấy bàn tay Vận Nhi từ trong tay Tô Viễn Hàng, sau đó kiên định gật đầu với ông, khóe miệng vẽ ra một đường cong đẹp đẽ, ngăn cách lớp lụa trắng, nắm lấy những ngón tay thon dài của Vận Nhi, hướng về cha xứ trang nghiêm ở đằng trước.

"Anh Âu Thừa Duẫn, anh có đồng ý cưới cô Tô Vận Nhi làm vợ, yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, cho dù bần cùng hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật, cả đời đều sẽ không rời không bỏ không?" Chờ cha xứ đọc xong câu này, Âu Thừa Duẫn gần như không hề do dự, thốt ra ba chữ chắc nịch: "Tôi đồng ý!"

"Cô Tô Vận Nhi, cô có đồng ý gả cho anh Âu Thừa Duẫn, yêu anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, cho dù bần cùng hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tất, cả đời cũng sẽ không rời không bỏ không?"

Vận Nhi thoáng nhìn Âu Thừa Duẫn, sau đó kiên định gật gật đầu: "Tôi đồng ý!"

"Bây giờ tôi xin tuyên bố, anh Âu Thừa Duẫn và cô Tô Vận Nhi chính thức kết làm vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu!" Cha xứ vừa nói xong, Âu Thừa Duẫn đã vội vàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vận Nhi, kéo cô vào trong lòng, phủ xuống đôi môi anh đào của cô... diễn~đàn`lê^quy'đôn

Trong đám người có hai cặp ánh mắt cô đơn nhìn theo. Vào khoảnh khắc Âu Thừa Duẫn nắm lấy tay Vận Nhi kia, đoạn tình cảm chưa từng nảy mầm trong lòng họ cũng bị nước cuốn đi mất.

Đến lúc cô dâu ném hoa cưới, Âu Thừa Duẫn đứng bên cạnh Vận Nhi, ánh mắt cô quét khắp đám người, lúc tầm mắt lướt qua hai góc khác nhau thì cô hơi khó xử nhìn Âu Thừa Duẫn, Âu Dương và Hứa Tâm Lam đứng ở hai phía khác nhau.

Âu Thừa Duẫn nhìn ra vẻ khó xử của cô thì đi lùi về sau một chút, Vận Nhi lập tức hiểu ra ý anh, cô nở một nụ cười, trừng mắt nhìn anh, sau đó ném bó hoa lên. Bó hoa vẽ nên một đường cong mỹ lệ giữa không trung, Vận Nhi xoay người nhìn thấy Âu Dương đang kinh ngạc cầm lấy bó hoa kia, lại nhìn về phía Tô Thượng Đông.

Tô Thương Đông không đổi sắc mặt, xoay người đi về hướng khác.

Tiệc cưới diễn ra ở khách sạn SK, trong đại sảnh bày biện rất nhều hoa và bóng bay, trải thảm màu đỏ tươi, tất cả lễ đường đều tràn đầy hương vị hạnh phúc, Vận Nhi cũng đã thay một chiếc sườn xám màu đỏ thẫm, hoàn toàn phô diễn dáng người đẹp đẽ của cô. Bởi vì Âu Thừa Duẫn muốn cho cô một hôn lễ đặc biệt nên đã chuẩn bị cả áo cưới kiểu tây và sườn xám truyền thống của Trung Quốc cho cô.

Âu Thừa Duẫn nhìn đến những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô thì nhíu mày vẻ không vui, anh không hề có ý định để cho người khác thèm khát vẻ đẹp của vợ mình.

Âu Thừa Duẫn ôm chặt Vận Nhi ở sau người, có người đi lên kính rượu, Âu Thừa Duẫn đưa mắt một cái, Âu Dương lập tức đi lên nhận rượu thay Vận Nhi, thương thay cho Âu Dương có một người anh trai không có lương tâm, chẳng hề biết đau lòng cho em gái.

Nhưng chỉ một lát sau đó, lúc bóng dáng của Nam Cung Thần và Mẫn Thiên Hữu xuất hiện, Vận Nhi vẫn bị kéo ra trận. Cô vẫn luôn cho rằng bốn người họ là một thể không tách rời, tại sao lần này lại không thấy Tiêu Trác? d.đ.lêquyddoon

"Vận Nhi, chúc mừng em!" Không dễ gì mới đợi được Âu Thừa Duẫn và Vận Nhi tách khỏi nhau, Thương Nhĩ Kỳ mới có cơ hội nói chuyện riêng với cô mấy câu. Nhìn thấy cô hạnh phúc mỉm cười, anh ta biết mình cũng nên buông rồi.

"Cảm ơn anh, Nhĩ Kỳ, anh cũng sẽ hạnh phúc, không cần phải lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước như vậy, anh có thể thử ngoảnh đầu lại xem, có thể hạnh phúc vẫn luôn ở phía sau lưng anh!" Vận Nhi có thể nhìn ra vẻ cô đơn mất mát của anh ta, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào, đối với chuyện của anh ta và Hứa Tâm Lam, cô vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối.

"Ừ, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ cố gắng quên em! Cho nên em nhất định phải hạnh phúc đấy!" Thương Nhĩ Kỳ xoay người, uống cạn ly rượu, trên khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, đây là giọt nước mắt cuối cùng anh ta chảy vì Vận Nhi, về sau, cái tên Tô Vận Nhi này cũng sẽ trở thành quá khứ.

Thật ra, muốn thật sự quên một người đều không cần quá nhiều sức lực!

Âu Thừa Duẫn bị Nam Cung Thần và Mẫn Thiên Hữu chuốc hết ly này đến ly khác, cho dù tửu lượng của anh có tốt đến đâu thì cũng không chịu nổi giày vò như vậy, không thoát ra được nhưng lại vẫn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Vận Nhi giữa đám người, lúc nhìn thấy Thương Nhĩ Kỳ và Tô Thượng Đông người trước người sau đứng cạnh Vận Nhi thì trong lòng anh có phần không thoải mái, mặc dù Vận Nhi hiện giờ đã là vợ anh, nhưng tình cảm mà hai người kia dành cho Vận Nhi không phải cứ nói buông là buông được.

"Cậu yên tâm đi, đã có Âu Dương trông chừng vợ cậu rồi, cậu lo vớ vẩn gì chứ!" Mẫn Thiên Hữu cầm ly rượu, cười nói. Lần này, hôn lễ của Âu Thừa Duẫn quả thật rất long trọng, anh cũng là người đầu tiên trong số bốn người họ tìm được tình yêu đích thực, cho nên họ cũng thật lòng chúc phúc và mừng thay cho anh. Tình cảm anh em gắn kết giữa bốn người cũng sẽ không bởi vì anh đã kết hôn mà thay đổi.

"Vận Nhi, chị có mệt không? Hay là để em đưa chị về phòng nghỉ ngơi một lát nhé?" Âu Dương nghe lời Âu Thừa Duẫn, quan tâm hỏi thăm Vận Nhi.

"Không cần đâu, chị không sao!" Vận Nhi nhìn thấy Âu Thừa Duẫn đứng ở cách đó không xa, mặt anh đỏ lựng, chắc chắn là đã uống nhiều rượu, cô lo lắng đi qua muốn đỡ lấy anh nhưng lại bị anh kéo vào trong lòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân
     

Có bài mới 20.04.2018, 02:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 289
Được thanks: 1181 lần
Điểm: 32.17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 30
Chương 257: Đêm tân hôn

Editor: Linh Vũ

"Anh không sao chứ?" Vận Nhi đưa tay thử nhiệt độ trên mặt anh, phát hiện ra anh nóng hơn bình thường, thế nhưng cánh tay vẫn ra sức ôm cô, không ngừng thổi hơi bên tai cô: "Bà xã..."

"Yên tâm đi, sẽ không làm lỡ chuyện động phòng của hai người đâu!" Mẫn Thiên Hữu cố ý trêu chọc, lúc nhìn thấy Âu Thừa Duẫn đã nhuốm men say thì cũng chuẩn bị thu tay lại.

Vận Nhi xấu hổ đỏ mặt, đỡ lấy Âu Thừa Duẫn, nhìn Nam Cung Thần rồi hỏi: "Sao Tiêu Trác lại chưa tới?"

"À... Bây giờ cậu ta còn đang bận theo đuổi bà xã, rất bận!" Mẫn Thiên Hữu đặt một tay lên vai Nam Cung Thần, cởi áo khoác trên người, sau đó nhìn Vận Nhi cười mị hoặc: "Tân hôn vui vẻ!"

"Cảm ơn!" Vận Nhi nhìn mấy người đàn ông thâm trầm trước mặt, trong lòng sinh ra cảm khái, một người đàn ông ưu tú như vậy chắc chắn sẽ có nhiều cô gái muốn nắm giữ trái tim anh ta. Cô từng thấy cô gái mà Tiêu Trác để ý và con gái của Nam Cung Thần, biết chuyện tình cảm của bọn họ cũng không đơn giản, cô và Âu Thừa Duẫn đều hy vọng người khác cũng có thể hạnh phúc.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Vận Nhi đỡ Âu Thừa Duẫn đi lên phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, Âu Thừa Duẫn đã cố ý bố trí lại gian bên trong, chính là muốn cùng Vận Nhi trải qua một đêm tân hôn ý nghĩa.

Lúc Vận Nhi đỡ anh đi vào bên trong phòng, toàn bộ sức nặng cơ thể Âu Thừa Duẫn đã đổ lên người cô, nhưng bước chân anh vẫn rất thoải mái, Vận Nhi cũng không thể không nghi ngờ rằng anh cố ý.

"Duẫn, anh có nặng lắm không?" Vận Nhi gắng sức đỡ anh lên chiếc giường phủ một màu đỏ thẫm, tha thiết nhìn anh mà hỏi, ngón tay lại lưu loát cởi áo khoác của anh ra, cả người anh nồng nặc mùi rượu khiến cô không chịu nổi.

"Bà xã à, bây giờ em gọi anh là gì đấy?" Âu Thừa Duẫn đã chếnh choáng men say nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, nghe được xưng hô của Vận Nhi thì rất mất hứng.

"Em đi mở nước cho anh, anh tắm rửa trước đi đã!" Vận Nhi không để ý đến anh, đứng dậy muốn rời đi nhưng lập tức bị Âu Thừa Duẫn kéo tay lại, cả người cô ngã vào lòng anh, trán cô đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh đau nhói, vậy mà Âu Thừa Duẫn cũng chẳng kêu lên tiếng nào. Vận Nhi trừng mắt nhìn anh, lúc đối diện với ánh mắt thèm khát của anh thì sửa lại xưng hô: "Ông xã, ông xã, như vậy đã được chưa?"

"Thật ngoan!" Âu Thừa Duẫn nhìn thấy đôi môi của cô thì lập tức muốn hôn, Vận Nhi quay đầu đi, nụ hôn của Âu Thừa Duẫn rơi lên mặt cô, Vận Nhi ghét bỏ đẩy anh ra: "Anh đi tắm trước đi đã!"

"Được, nghe bà xã hết!" Âu Thừa Duẫn tâm tình tốt, đứng dậy đi vào phòng tắm, Vận Nhi nhìn thấy anh bước từng bước vững chãi về phía trước thì mắt trừng lớn, cô biết là vừa nãy anh chỉ giả vờ thôi mà. diễn~đàn~lê~quý~đôn

Lúc Âu Thừa Duẫn ra ngoài thì chỉ quấn một cái khăn tắm, lộ ra lồng ngực rắn chắc, từ phía sau ôm lấy Vận Nhi: "Em muốn tắm sao?"

Hơi thở đầy ám muội phun lên cổ Vận Nhi, cô thấy ngưa ngứa trong lòng, đẩy ngực anh ra, tò mò mở miệng hỏi: "Anh không say sao?"

"Say thì làm sao mà động phòng được? Vợ ngốc à, em có đi tắm không, nếu em không tắm thì chúng ta làm luôn đi, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng đấy!" Âu Thừa Duẫn làm bộ muốn đè Vận Nhi ra phía sau, khuôn mặt Vận Nhi đỏ bừng, thoát ra khỏi vòng tay anh, vội vàng chạy về phía phòng tắm: "Em đi tắm đây!"

Lúc Vận Nhi bước vào bồn tắm thì mới phát hiện Âu Thừa Duẫn đã chuẩn bị nước ấm cho cô, còn đổ thêm một chút tinh dầu, Vận Nhi thoải mái thả mình vào trong nước, vừa nghĩ đến đêm nay, cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng lên.

Nửa tiếng sau, Vận Nhi mặc áo tắm đi ra ngoài, cô còn chưa kịp kéo cửa thủy tinh, Âu Thừa Duẫn đã kéo ra từ bên ngoài, ôm ngang lấy người cô đặt lên chiếc giường rộng hai mét.

"Niệm Niệm đâu?" Vận Nhi bị thân hình cao lớn của anh phủ lên, thở gấp một tiếng, trước khi anh có hành động, cô thốt ra một câu phá phong cảnh như vậy.

Trước đây, đêm nào cô cũng phải hôn rồi Niệm Niệm mới chịu ngủ, nhưng đêm nay lại là đêm tân hôn của cô và Âu Thừa Duẫn.

"Bà xã à, đêm nay em không được nghĩ đến Niệm Niệm, con bé đã có chị Ngọc trông nom rồi, em là của anh!" Âu Thừa Duẫn cắn lên bả vai cô một cái để trừng phạt, Vận Nhi cảm giác được trên người chợt lạnh, không biết áo tắm đã bị anh cởi ra từ lúc nào.

"Anh cần gì vội như thế chứ!" Vận Nhi cảm giác mỗi lần anh đều cấp bách đốt lửa trên người cô, ôm lấy cô không biết mệt, cô lúc nào cũng ở trong tư thế bị động.

"Bà xã, chuyện này không thể chậm được, sau này em phải học cách thích ứng, có hiểu không?" Bàn tay to mang theo ma lực phủ xuống ngực cô, hài lòng cúi người xuống ngậm chặt lấy cánh môi mềm mại của cô, hôn thẳng một đường xuống phía dưới.

"Không được, lần nào cũng là anh chủ động, hôm nay đến lượt em làm chủ!" Vận Nhi dùng hết sức lực, thân hình linh hoạt xoay ngược lại đè Âu Thừa Duẫn ở bên dưới, toàn bộ cơ thể cô đặt trên ngực anh.

Âu Thừa Duẫn bị suy nghĩ to gan của cô làm cho hoảng sợ, sau đó lại cười khanh khách, xem ra vợ anh đúng là rất muốn nắm quyền chủ đạo.

Đương nhiên là anh rất vui vẻ phối hợp với cô: "Được, nữ hoàng của anh, đêm nay đổi thành em chủ động!"

Vận Nhi đỏ mặt, bàn tay nhỏ mò mẫm xuống thân thể nóng bỏng của anh, cô bắt chước bộ dáng anh hôn cô lúc trước, từng nụ hôn liên tục rơi xuống ngực anh, cảm giác lạ lẫm khiến thân thể Âu Thừa Duẫn nổi lên niềm vui sướng tột cùng, lúc cảm nhận được nụ hôn của cô rơi lên thân thể, anh đã nhịn không nổi ý nghĩ muốn đi vào cơ thể cô ngay lập tức, nhưng Vận Nhi vẫn chuyên chú hôn lên người anh. d.đ.l.q.đ

Cảm giác được cả người anh nóng lên một cách bất thường, cơ thể Vận Nhi lại phủ lên lồng ngực nóng bỏng của anh, cảm giác được anh vòng tay ra ôm lấy eo cô. Khát vọng trong cơ thể Âu Thừa Duẫn đã đè nén một lúc lâu, giống như không thể chần chừ thêm được một khắc nào nữa: "Có được không bà xã? Hay là cứ để anh làm đi..."

"Không được, không cho anh động đậy!" Vận Nhi trừng mắt nhìn anh oán trách, biết dục vọng của anh đã sắp vỡ òa, cô chậm rãi di động cơ thể mình, ngồi trên người anh, cả giác được vật nóng bỏng của anh đã ngăn lại trước nơi mềm mại của cô, cô nghiêng người tiết lên, chậm rãi dùng thân thể mình để bao quanh lửa nóng của anh, khẽ đụng đến nơi mềm mại ấm áp của cô, Âu Thừa Duẫn lập tức thỏa mãn than nhẹ ra tiếng, loại hoan ái này khiến anh được trải nghiệm cảm giác sung sướng trước nay chưa từng có, phối hợp với tốc độ của cô, Âu Thừa Duẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, từ sâu trong nội tâm cô cũng khát vọng anh.

"Ông xã, em muốn sinh cho anh một đứa bé..." Vận Nhi nằm úp sấp trên ngực anh một lúc lâu, không vội rời khỏi cơ thể anh. Âu Thừa Duẫn nghe được lời của cô thì cả người hơi cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể cô vẫn không ngừng mê hoặc anh, Âu Thừa Duẫn cảm nhận được sự nhiệt tình của cô, đau lòng ôm vào trong ngực: "Bà xã, em nói thật sao?"

Cô muốn sinh cho anh một đứa bé, một bảo bối mà cả hai người có thể cùng nhau chứng kiến.

"Là thật, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi! Ông xã..." Vận Nhi vuốt chóp mũi anh, cười cười trước phản ứng của anh. Cô biết Âu Thừa Duẫn nghĩ đến cái gì, anh đã bỏ lỡ quá trình Niệm Niệm ra đời, hiện tại, cô muốn sinh cho anh một đứa bé mang họ Âu của anh.

"Bà xã, anh yêu em!" Trong lòng Âu Thừa Duẫn vô cùng cảm động, càng chôn sâu vào trong cơ thể cô. Đêm khuya kiều diễm, cùng với những lời thâm tình của hai người, tình yêu cứ kéo dài như vậy...

HOÀN CHÍNH VĂN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: MicaeBeNin, SầmPhuNhân
Có bài mới 21.04.2018, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 289
Được thanks: 1181 lần
Điểm: 32.17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 28
Ngoại truyện 1:

Editor: Linh Vũ

Đêm nay, có người cười, có người khóc...

Lúc Vận Nhi tỉnh lại thì đã ở trong biệt thự bên bờ biển, cô kinh ngạc nhìn thoáng qua dưới thân, trên người đã mặc áo ngủ, lại ngoảnh đầu sang phía khác, Âu Thừa Duẫn đang nhìn cô với ánh mắt chăm chú mà dạt dào hứng thú, lúc nhìn thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của cô thì kéo đầu cô vào trong ngực: "Sao hả? Sợ chồng em đem bán em sao?"

"Anh chịu sao?" Vận Nhi tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh để ngủ, miệng ngọt ngào hỏi. Tối hôm qua vận động rất lâu, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy trên người truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng chỉ cần nghĩ đến hành vi to gan của mình tối qua, cô lại ngượng đỏ cả mặt.

"Cho dù có bán anh thì cũng không thể đem bán em được, vợ à..." Âu Thừa Duẫn hôn lên hai gò má cô, vẻ mặt đầy ý cười nói hết câu.

"À, cái này thì đúng rồi!" Vận Nhi dịch một chút, cả người đều nằm trọn trong lòng anh, thỏa mãn nhắm chặt hai mắt, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy: "Đúng rồi, hôm nay anh trai em kết hôn, sao em lại có thể quên được chứ!"

Vận Nhi ảo não vò tóc, hốt ha hốt hoảng bò dậy khỏi giường nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức thì thấy đã mười giờ, tại sao lại không có ai gọi cô chứ?

Cô đi chân trần chạy xuống, mở tủ quần áo ra, bên trong là một loạt lễ phục đủ màu đủ kiểu, cô lại không biết nên chọn bộ nào, đành phải xoay người nhìn Âu Thừa Duẫn đang nằm bất động trên giường, chạy tới kéo anh dậy: "Sao anh không nhanh lên? Hôm nay anh trai em kết hôn đấy!" dieenddanleequyydoon

"Gấp cái gì chứ? Hôm nay anh ta không cưới đâu!" Âu Thừa Duẫn kéo Vận Nhi, cả người cô lại ngã vào trong ngực anh. Lúc nói lời này, vẻ mặt Âu Thừa Duẫn rất ung dung.

"Sao lại không cưới? Không phải là sau chúng ta một ngày sao?" Vận Nhi tò mò nháy mắt, nhớ đến hôm qua Tô Thượng Đông không hề nói gì với cô, mà hình như vị hôn thê của anh ta cũng không tới tham dự hôn lễ của cô và Âu Thừa Duẫn.

"Em cũng đã kết hôn rồi, anh ta còn cưới xin gì nữa?" Âu Thừa Duẫn bày ra vẻ mặt bí hiểm, tươi cười nhìn Vận Nhi ở trong lòng mình, cô gái ngốc nghếch này, chẳng lẽ không nhìn ra là Tô Thượng Đông vì cô nên mới quyết định kết hôn sao?

Âu Thừa Duẫn cố ý chọn ngày cưới trước hôn lễ của Tô Thượng Đông một ngày cũng là có ý riêng, cứ như vậy thì Tô Thượng Đông sẽ không cử hành hôn lễ nữa, Âu Dương mới có thể có cơ hội!

"Lời này là có ý gì? Em kết hôn thì liên quan gì đến anh trai em?" Vận Nhi đẩy anh ra, mò mẫm lấy điện thoại ở đầu giường, chờ cô gọi điện thoại về nhà xác nhận xong thì ngây mặt ra nhìn Âu Thừa Duẫn: "Hôn lễ bị hoãn lại sao?"

"Ừ... Bây giờ em còn nghi ngờ nữa không?" Âu Thừa Duẫn ôm lấy khuôn mặt mịn màng của cô, vẻ mặt cưng chiều.

"Anh đã biết trước rồi sao? Nhưng mà làm sao có thể chứ?" Vận Nhi không hiểu nổi, rõ ràng người nói muốn kết hôn là Tô Thượng Đông, bây giờ tại sao lại nói muốn hoãn lại?

"Vợ à, chuyện này em không cần phải quan tâm, về sau trong mắt, trong lòng em đều chỉ có thể có một mình chồng em thôi, biết chưa hả?" Âu Thừa Duẫn ôm cô lên, xoay người, lại đè cô xuống giường, đôi tay lại không an phận mò vào trong áo ngủ của cô.

"Này, làm gì thế? Đừng có đụng đến em nữa..." Vận Nhi vội vàng kéo áo, trốn sang một bên.

"Không đụng đến em thì bảo bối của chúng ta biết lấy từ đâu ra chứ, ngoan, tối hôm qua anh đã bị em ăn rồi, bây giờ anh cũng nên ăn lại em thôi!" Vẻ mặt Âu Thừa Duẫn tà ác, bổ nhào vào người Vận Nhi, khi cô vùng vẫy muốn hét lên thì tất cả mọi âm thanh đều bị nụ hôn của anh nuốt trọn.


Ngoại truyện 2:

Editor: Linh Vũ

"Niệm Niệm..." Giữa trưa, Vận Nhi cùng Âu Thừa Duẫn trở lại Âu viên thì thấy chị Ngọc đang ôm Niệm Niệm chờ họ ở ngoài cổng, Âu Thừa Duẫn vốn không muốn để cho Vận Nhi đến đây, nhưng cô vẫn nhất quyết đòi đi, cô vẫn chưa nói cho anh biết, thật ra cô cũng không còn hận Kiều Sa nữa.

"Bảo bối, nào nào, để mẹ hôn nào!" Vận Nhi ôm lấy Niệm Niệm từ trong tay chị Ngọc, đã một ngày rồi cô chưa hôn Niệm Niệm, cô bé lại dùng đôi bàn tay nhỏ bé sờ sờ lên mái tóc cô, mùi hương quen thuộc vây quanh người cô.

"Bảo bối, để cha hôn nữa nào!" Âu Thừa Duẫn đi đến bên cạnh Vận Nhi, rút mấy sợi tóc của cô ra khỏi tay Niệm Niệm. Niệm Niệm mất hứng dẩu môi ra, lúc Âu Thừa Duẫn hôn lên thì cô bé quay mặt đi.

"A, bảo bối à, cô cũng muốn hôn cháu!" Âu Dương vừa nhìn thấy Vận Nhi và Âu Thừa Duẫn đi tới thì cũng bổ nhào tới muốn hôn Niệm Niệm, nhưng giữa đường lại bị Âu Thừa Duẫn ngăn lại: "Thích hôn như vậy thì tự mình sinh một đứa đi!"

"Em nói anh này, nếu không có em thì làm sao anh có thể nhanh chóng được ôm vợ như vậy chứ? Anh đúng là đồ không có lương tâm, một mình em mà sinh được sao?" Âu Dương giơ chân ra đá anh, lại bị anh nhẹ nhàng tránh được. d~đ~lqđ

"Vận Nhi, chị xem anh ấy kìa, chỉ biết bắt nạt em thôi!" Âu Dương xoay người sang làm nũng với Vận Nhi.

"Chị sẽ giúp em bắt nạt lại anh ấy!" Vận Nhi đặt Niệm Niệm vào trong tay Âu Dương, cô bé mới thoải mái nở nụ cười, hai ngày nay luôn ở bên cạnh Âu Dương, Niệm Niệm đã không còn xa lạ với cô ấy nữa rồi.

"Vợ à, em nỡ lòng sao? Anh là chồng em mà!" Âu Thừa Duẫn nhìn thấy Vận Nhi trừng mắt đi đến cạnh anh thì bày ra vẻ mặt lấy lòng, bây giờ mọi thứ của anh đều là lấy vợ làm tiêu chuẩn, đối xử với Vận Nhi như thể nâng trứng, hứng hoa, ngậm trong miệng cũng sợ tan.

"Sao lại không nỡ chứ? Đêm nay em muốn ngủ cùng Niệm Niệm..." Vận Nhi ngẩng cao đầu, cô còn chưa quên sáng nay anh đã hành hạ cô thế nào, cả đêm qua đã làm, cô chỉ mới ngủ được mấy tiếng, mà quan trọng nhất là trên cổ, trên tay cô đều lưu lại kiệt tác của anh, hại cô đi ra đường cũng phải cẩn thận, dùng khăn lụa mới có thể che khuất một loạt dấu hôn của anh.

"Như vậy sao được, vợ à, anh sai rồi!" Âu Thừa Duẫn vội vàng cúi đầu nhận sai, nghe thấy Âu Dương đứng phía sau cười không ngừng, đúng là phong thủy luân chuẩn, ông anh trai không ai bì nổi của cô ấy vậy mà lại có ngày này.

"Vận Nhi..." Âu Thừa Duẫn nhìn theo hướng cô đi thì hốt hoảng, vội vàng chạy theo cô lên cầu thang.

"Em nói chuyện với mẹ, anh đi theo làm gì?" Đứng trước cửa phòng của Kiều Sa, Vận Nhi ngăn anh lại. Tay của Âu Thừa Duẫn đã đặt lên nắm đấm cửa, nghe được cô gọi Kiều Sa là "mẹ" thì hiểu ra ý của cô, anh liền kéo cô vào trong lòng mình, anh biết, hiện giờ Vận Nhi đã buông tha rồi, cô là vì anh, vì Niệm Niệm mà buông bỏ oán hận.

"Vận Nhi, cảm ơn em!" Âu Thừa Duẫn tựa cằm lên vai Vận Nhi, cảm khái.

Vận  Nhi được Âu Thừa Duẫn đẩy vào phòng, sau đó cẩn thận đóng cửa lại giúp cô. Thời khắc này, dù là đối với Kiều Sa, đối với Vận Nhi hay đối với anh thì đều là thời khắc mấu chốt.

Kiều Sa không ngờ rằng đời này còn có thể nghe Vận Nhi gọi một tiếng mẹ, ở trước mặt cô, bà rơi nước mắt sám hối. Vận Nhi cũng lương thiện như Chỉ Lan, bởi vì tình yêu trong lòng cho nên ngay cả sai lầm của bà cũng có thể bao dung.

Vận Nhi nhìn Kiều Sa giống như lần đầu tiên được gặp bà. Duyên nợ của hai người đã bắt đầu từ lúc đó, nếu như không phải vì một đoạn quá khứ sai lầm xưa cũ kia thì hai người sẽ rất gắn bó, chỉ là hiện tại còn chưa quá muộn, bây giờ Vận Nhi có Âu Thừa Duẫn, có Niệm Niệm, có một gia đình hạnh phúc, như vậy cô đã rất thỏa mãn rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 2312ngannguyen, Béo Bếu, Bình Nguyên, Freya.n, hankuyng1711, hoanglam99, Kim ngưu, MayyVy, N V Hương Lam, natalicao, Nguyên Lý, thamtham, Train, Tuyết Tan và 1076 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 379 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 360 điểm để mua Nữ vương
♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 323 điểm để mua Nữ vương
Sếu: Ahuhu bảo bối nhường cho nương :cry3:
Shop - Đấu giá: Sếu vừa đặt giá 306 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.