Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Quynh Sa vừa nhặt được bao lì xì chứa 6 điểm! (4 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 01.10.2016, 18:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1108 lần
Điểm: 9.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 12
Ngoại truyện 43: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

Lúc đó là năm giờ rưỡi chiều thứ sáu, Thần Hi đón Hạo Nhiên về, dắt tay bé đi vào thang máy.

Lúc ban đầu cho là tin nhắn Kỷ Tử ngang hẹn cô đánh tennis, nhưng, cô nhìn thấy lại là cái tên quen thuộc kia, cái tên xâm nhập xương tủy của cô. Hai tuần này, cô đều bức bách chính mình không thèm nghĩ đến anh nữa, không thèm nghĩ những chuyện đã qua trước kia, dùng mọi loại phương thức để cho cuộc sống của mình phong phú, để cho mình cười, để cho cái tên này thoát khỏi thân thể mình, cho dù quá trình này có cực khổ, nhưng cô cũng đang cố gắng, để cho mình thích ứng cuộc sống không có anh.

Vào lúc có mọi người bên cạnh, tất nhiên là không nhìn ra bất kỳ điều gì bất thường từ trên người cô, nhưng, một ngày 24h, phần lớn thời gian đều là cô ở một mình, hơn nữa vào lúc đêm khuya yên tĩnh, cái loại đau đớn không nói nên lời đó luôn là lặng lẽ chui ra, bắt đầu cắn nuốt trái tim của cô. Cô thật sợ, sợ mình sẽ bị cắn nuốt hoàn toàn, cho nên, chỉ cần nó vừa bắt đầu manh nha, cô liền một lần một lần tự nói với mình, Thần Hi, không nên nghĩ, không nên nghĩ, chỉ là khi vết thương lành vừa đau vừa ngứa mà thôi, Thần Hi, chỉ cần kiên trì, tất cả đều sẽ qua. . . . . .

Cô cho là, hai tuần xa cách này, phòng tuyến của cô không đến nỗi yếu ớt như vậy, nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy cái tên này, cô mới hiểu được, cái tên này vẫn là nỗi đau lớn nhất trong lòng cô, vết thương này vỡ ra, là máu thịt bơ bết. . . . . .

"Mẹ, muốn đi đánh tennis sao?" Hạo Nhiên ngửa đầu nhỏ lên hỏi, gần đây trong khoảng thời gian này, mỗi khi đến lúc này mẹ sẽ đi chơi bóng.

Thần Hi nhìn con trai, trong lòng hết sức khó chịu, đến bây giờ cô còn chưa có nói chuyện ly hôn cho người trong nhà, Hạo Nhiên tự nhiên cũng không biết, mà cô nếu không phát hiện quan hệ của Tống Sở và Phong Tình, Tống Sở liền lý do "Bởi vì trong nhà có nhiều người như vậy" nên không có ở nhà họ Tả, đảo mắt đã qua nhiều ngày như vậy, dường như Hạo Nhiên cũng chấp nhận lý do này, bởi vì bình thường Tống Sở cũng luôn vội vàng không thấy về nhà, mỗi lần bé ngủ ba ba còn chưa có trở lại, một ngày tự nhiên cũng không hỏi ba ba đến hai lần, cộng thêm bây giờ đang ở nhà họ Tả, mỗi ngày cùng Tả Bàn Y Thần cùng một chỗ vui chơi, vui đến quên cả trời đất, thỉnh thoảng sẽ hỏi một tiếng ba ba đâu rồi, Thần Hi luôn là nói qua loa, nhưng là, không có ở đây, với ba mẹ ly hôn cuối cùng vẫn là hai việc khác nhau, chuyện ly hôn này cũng cũng không thể luôn dấu diếm. . . . . .

Cô suy nghĩ một chút, cười dịu dàng với con trai, "Không phải, là ba."

Bạn đang đọc truyện tại dieendafnleequysdoon

"Thật? !" Trong mắt Hạo Nhiên dấy lên tia sáng vui mừng, "Ba nói gì?"

Trong lòng cô lại căng lên, xem ra cha con cuối cùng vẫn là cha con. . . . . .

"Ba nói, ba nhớ Hạo Nhiên rồi. . . . . ." Ly hôn, là chuyện giữa cô và Tống Sở, cô sẽ tận lực đè xuống thấp nhất ảnh hưởng của việc ly hôn đến Hạo Nhiên, cho nên, sẽ không ở trước mặt Hạo Nhiên phá hư hình tượng người cha của Tống Sở, sẽ không ở giữa ly gián tình cảm cha con của bọn họ. Con cái lớn lên, nhất là con trai lớn lên, để cho bé có một người cha để thần tượng có tác dụng rất quan trọng đến tâm lý của bé. . . . . .

Hạo Nhiên nghe lời mẹ nói thật cao hứng, "Hạo Nhiên cũng nhớ ba! Mẹ, lúc nào chúng ta chuyển về nhà? Để cho ông nội nhanh nhanh đến đón chúng ta đi!"

Thần Hi hiểu ý tứ của Hạo Nhiên, bé nói chuyển về nhà, là chuyển về nhà lớn của nhà họ Tả, như vậy, trong nhà có đầy đủ các phòng, Tống Sở cũng có thể trở về ở. . . . . .

Cô trầm mặc xuống, hồi lâu cũng không biết mở miệng với Hạo Nhiên như thế nào, "Cái này, còn phải đợi một đoạn thời gian nữa, bên kia mới trùng tu xong, mấy tháng nữa mới có thể ở. . . . . ." Cô dùng kế hoãn binh, phải tìm một cơ hội thích hợp nói rõ ràng với Hạo Nhiên, hoặc là, chờ Hạo Nhiên gặp Tống Sở rồi sau này hãy nói thôi. . . . . .

Tầm mắt lại một lần nữa rơi vào trên điện thoại di động, nên trả lời tin nhắn hay là muốn về: được, anh chừng nào thì tới đón con? Hoặc là tôi đưa con đi?

Tin nhắn Tống Sở trả lời rất nhanh: hiện tại! Anh lập tức tới đón! Mười phút nữa đến Vân Hồ, em ở Vân Hồ sao?

Ở đây!

Đã đi ra thang máy chuẩn bị mở cửa thần Hi lại nắm tay Hạo Nhiên thật lâu, mười phút mà nói, cô không cần thiết vào nhà, chỉ là, cô còn cần ở nơi này vài phút để dựng lên phòng tuyến tâm lý vững vàng cho mính, cô muốn đối mặt với Tống Sở như thế nào?

Tống sở rất đúng giờ, mười phút sau thật sự đã đi tới Vân Hồ, lái chiếc xe thật tốt, anh vẫn là có chút tiền đi? Như vậy cũng tốt. . . . . . Không hiểu sao, trong lòng cô nảy lên bốn chữ này .

Nhưng Thần Hi dường như đánh giá cao năng lực chống đỡ của mình đối với người này, nhìn thấy ánh mắt của anh, lòng của cô giống như bị roi hung hăng quất một cái, hốc mắt trong nháy mắt lại nóng lên, thiếu chút nữa rơi lệ, cô vội vàng dời tầm mắt đi, không dám nhìn anh nữa.

Hạo Nhiên nhìn thấy ba ba xuống xe, vui sướng nhào tới, mà cô, chỉ dám đứng nhìn xa xa, xem hình ảnh cha con ôm nhau của bọn họ, nhìn Tống Sở ôm con trai đi về phía cô, một bước, hai bước, ba bước. . . . . . Cô lặng lẽ đếm bước, cô phải xử lý nước mắt trong thời gian ngắn khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, để cho hốc mắt ửng hồng  khôi phục bình thường. . . . . .

Bạn đang đọc truyện tại di3nd@nl3quyd0n

Rất khó.

Nhưng là cô sẽ cố gắng làm được. . . . . .

Lúc Tống Sở đi tới trước mặt cô, cô thành công lộ ra mỉm cười, mặc dù cô không thấy nụ cười của mình, không biết mình cười có đẹp hơn so với khóc không, nhưng cô vẫn là thành công nở nụ cười, không phải sao? Chỉ cần cố gắng, có lẽ thật sự không có chuyện không làm được. . . . . .

Tống sở ôm con trai đứng lại ở trước mặt cô, dáng vẻ sửa sang tỉ mỉ, thái dương chỉnh tề, áo sơ mi thẳng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, "Chúng ta cùng với con trai ở bên ngoài ăn bữa cơm được không?"

Cô còn không kịp trả lời, Hạo Nhiên đã mở miệng phụ họa, "Hay quá hay quá! Ba mẹ, chúng ta rất lâu rồi không có cùng nhau ăn cơm!"

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của con trai, cuối cùng cô vẫn phải không có mở miệng nói không. . . . . .

Hạo Nhiên ở trên bàn cơm rất hoạt bát, nói cho ba ba nghe tất cả các sự kiện lớn nhỏ của mình trong thời gian qua, Tống Sở lẳng lặng lắng nghe, trong mắt chuyển động ôn nhu, thỉnh thoảng sờ sờ đầu con trai, giống như dáng vẻ năm đó nghe cô nói chuyện. . . . . .

"Ba, ngày mai có rãnh không?" Hạo Nhiên sợ hãi hỏi, trong lòng bé, ba ba luôn là không có rảnh . . . . . .

Tống Sở vốn là không rảnh, nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường, khó được khi con trai có yêu cầu, như thế nào cũng muốn nhín chút thời gian, cho nên gật đầu, "Có rãnh, Hạo Nhiên có chuyện gì muốn ba làm sao?"

"Ba, ngày mai con muốn đi vườn thú. . . . . ." Hạo Nhiên không xác định chắc chắn ba ba sẽ đáp ứng hay không, bởi vì lúc trước có yêu cầu tương tự ba ba luôn là nói để mẹ dẫn con đi thôi. . . . . .

Nhưng, lần này Tống Sở lại sảng khoái đáp ứng, "Được! Ngày mai ba ba cùng con đi vườn thú!"

Hạo Nhiên gần như là nhảy lên hoan hô, "Mẹ, ba có thời gian rãnh! Ngày mai chúng ta cùng đi vườn thú đi!"

Thần Hi không khỏi cười khổ, Hạo Nhiên năm tuổi rồi, Tống Sở không có mấy cái chủ nhật rãnh rỗi chơi với con, hôm nay tách ra, trái lại lại có thời gian. . . . . .

"Mẹ có được hay không?" Ánh mắt Hạo Nhiên sáng ngời hưng phấn mong đợi câu trả lời của cô.

Cô có thể nói không sao? Cô nghe mình nói một chữ "Được". . . . . .

Điện thoại di động lần nữa truyền đến âm thanh tin nhắn, lần này thật sự là Kỷ Tử Ngang rồi, anh nói: Thần Hi, hôm nay hội nghị rất khuya mới kết thúc, không thể đi đánh tennis, đổi sáng ngày mai được không? Có thể mang Hạo Nhiên cùng đi.

Ngày mai. . . . . .

Cô âm thầm lắc đầu, trả lời: thật xin lỗi, ngày mai không rãnh.

Vậy cũng tốt, sau này hãy nói! Chủ nhật vui vẻ! Đây là tin nhắn trả lời của Kỷ Tử Ngang. Chủ nhật vui vẻ? Chủ nhật cô sẽ vui vẻ sao? Bởi vì có sự tồn tại của con trai, cho nên Tống sở sẽ không biến mất trong sinh hoạt của cô. . . . . .

"Thần Hi, gần đây ổn không? Đang bận rộn những thứ gì?" Giọng nói Tống Sở vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.

Giọng điệu khi nói chuyện của anh, khách khí mà ôn hòa, giống như chính anh lần đầu gặp mặt.

Cô tự dưng nghĩ đến một câu thơ, “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa kiến” (cuộc sống nếu mãi như lúc đầu gặp nhau, chuyện gì mùa thu tới còn khiến người khác u sầu). Giữa bọn họ rối rắm mười năm, dính dáng lẫn nhau, yêu hận không nghỉ, tổn thương lẫn nhau, đến cuối cùng, rốt cuộc không có cách nào chữa trị được, cho tới bây giờ, ngồi ở một chỗ, cách một cái bàn, nhưng mà cuối cùng vẫn là không cách nào vượt qua được, nhưng, chính là khoảng cách này, để cho cô nhớ lại tình hình lần đầu tiên thấy anh, anh cũng là mặt mày nghiêm nghị như vậy, lạnh nhạt tuấn dật như vậy, nhiều hơn, chỉ là mặt mày khóe mắt của anh lưu lại dấu vết của năm tháng mà thôi. . . . .

Nếu như, trong lúc này không có mười năm chung sống của bọn họ, như vậy, cô sẽ cảm thấy, anh trước mắt, vẫn là tốt đẹp đi. . . . . .

Có lẽ mọi người là như thế, không thể kết giao quá sâu, sâu sẽ quan tâm, quan tâm sẽ có tổn thương. . . . . .

Nghĩ đến một màn anh và Phong Tình ôm nhau cùng một chỗ, trong lòng cô lần nữa dâng lên chua xót mãnh liệt, chỉ có thể xé rách bộ dạng trước mắt của anh, mặt mày nghiêm nghị tốt đẹp. . . . . .

Cô để điện thoại lại trong túi, khẽ mỉm cười, "Cũng không tệ lắm, không có gì phải vội cả!"

Cuộc sống của cô xác thực trở nên đơn giản, không có gì phải vội. Công ty nhà họ Tả vẫn còn trong giai đoạn điều tra, cuộc sống mỗi ngày của cô cũng chỉ là buổi sáng đưa Hạo Nhiên, chăm sóc ba, thường thường đi văn phòng luật sự tìm Tiêu Y Đình, hoặc là chạy đi một vài chỗ thân quen, vì vụ án của mẹ tận thêm chút sức, buổi chiều vốn có thể ở nhà nghỉ ngơi, cô lại không ngừng tìm việc làm cho mình, quét dọn mua thức ăn, dàn trải thời gian hết sức phong phú cho chính mình, năm giờ đi đón Hạo Nhiên, sau khi về nhà là sáu giờ vừa đúng lúc đánh một ván tennis với Kỷ Tử Ngang thuận tiện ăn chút gì, sau đó về nhà tắm cho Hạo Nhiên, kể chuyện xưa cho con trước khi ngủ. . . . . .

Chỉ là, những thứ này đã không cần nói với anh, đã không còn quan hệ với anh, không phải sao? "Anh thì sao? Có khỏe không?" Cô hỏi ngược lại.

Bạn đang đọc truyện tại diendanlequydon.com
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, hoacodat, orchid1912, yoongna
     
Có bài mới 12.10.2016, 13:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1108 lần
Điểm: 9.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 12
Ngoại truyện 44: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

"Anh. . . . . ." Tống Sở nhất thời dừng lại, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, "Anh cũng vậy rất tốt. . . . . ."

Rồi sau đó, hai người nhìn nhau không nói gì.

Chỉ là Hạo Nhiên vẫn chưa ý thức được vấn đề giữa ba mẹ, Hạo Nhiên ở giữa hai người cũng có chút tác dụng, để cho bữa cơm này đến khi kết thúc cũng không đến nỗi rất tệ.

Bữa cơm này hóa đơn là do Tống Sở trả. Cô hiểu cách sống của anh, nhất định không muốn ở trước mặt cô thấp đi dù là nửa phần, vậy cứ theo anh đi.

"Thần Hi, mấy ngày nay anh muốn mang Hạo Nhiên về nhà của anh ở, được không?" Thanh toán xong hóa đơn anh hỏi.

Cô gật đầu đồng ý, anh là cha của bé. . . . . .

"Cám ơn! Ba mẹ anh rất nhớ Hạo Nhiên." Anh chân thành bày tỏ lòng biết ơn với cô.

Cô lần nữa gật đầu, cũng không nói lời nói, cha mẹ Tống Sở nói thế nào cũng là ông bà nội của Hạo Nhiên, cũng là thật tâm thích Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên cứ như vậy đi cùng Tống Sở, ngày hôm sau, ba người cùng đi vườn thú.

Nhưng mà Hạo Nhiên cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng, lúc Tống Sở đi mua vé vào cổng, bé lôi kéo vạt áo mẹ hỏi, "Mẹ, hôm nay con không muốn đến nhà bà nội nữa. . . . . ."

"Làm sao vậy con?" Thần Hi ngồi chồm hổm xuống, trên mặt con trai viết rất rõ là uất ức và tức giận.

Trong mắt Hạo Nhiên ngập tràn nước mắt, "Bà nội nói. . . . . . Nói mẹ và ba ly hôn. . . . . . Nói mẹ là phụ nữ hư, không quan tâm con và ba. . . . . . Con không muốn nghe những lời như vậy. . . . . . Mẹ, mẹ và ba không có ly hôn đúng không? Mẹ không phải không cần Hạo Nhiên, đúng không?"

Trong lòng Thần Hi đau xót, ôm chặt lấy thân thể nho nhỏ của con trai, nước mắt thiếu chút nữa cũng tràn ra.

"Mẹ. . . . . ." Hạo Nhiên cũng ôm lấy cổ mẹ.

Xem ra, cái vấn đề này không thể trì hoãn nữa.

Cô điều chỉnh tốt tâm tình, nghiêm túc nói với Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên, mẹ nghĩ nói cho con biết, ai cũng cần Hạo Nhiên, mẹ muốn, ba cũng muốn, Hạo Nhiên là bảo bối của ba mẹ!"

Hạo Nhiên nghe vậy nín khóc mà cười, "Con biết ngay mà là bà nội gạt con đấy!"

Bạn đang đọc truyện tại di3nd@nl3quy!d0n

Thần Hi nhìn nụ cười của con, trong lòng có chút không nỡ, chỉ là, cuối cùng hạ quyết tâm, thừa dịp này nói đi, tránh cho sau khi Tống Sở mang Hạo Nhiên về Trịnh Hữu Đào lại ở trước mặt Hạo Nhiên xúi giục.

"Chỉ là, Hạo Nhiên, sau này ba mẹ có thể sẽ không ở chung một chỗ. . . . . ." Cô vừa nói vừa quan sát biểu tình của Hạo Nhiên, thấy mặt bé nghi ngờ, lại nói tiếp, "Hạo Nhiên, con nghe mẹ nói hết, trước không cần khổ sở. Ba mẹ thật sự đã ly hôn, thế nhưng đây chỉ là chuyện của ba mẹ, không có ảnh hưởng gì với Hạo Nhiên cả, biết không? Mẹ vẫn giống trước kia yêu thương Hạo Nhiên, ba cũng sẽ yêu Hạo Nhiên hơn, chúng ta cũng có thể giống như ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm, cũng có thể như hôm nay ra ngoài đi chơi, chỉ là ba mẹ không ở cùng nhau! Con hiểu chưa?"

Bộ dạng Hạo Nhiên cái hiểu cái không, nắm ống tay áo Thần Hi gấp gáp hỏi, "Là bởi vì trong nhà cậu út không đủ lớn, ba không có chỗ ở mới ly hôn sao?"

Xem ra nói rõ ràng cái vấn đề này với một đứa bé thật có chút khó khăn, Thần Hi thầm than  lắc đầu một cái, "Không phải vậy, Hạo Nhiên, là bởi vì ba mẹ không thích hợp, cho nên mới tách ra, nhưng là, có một chuyện rất quan trọng, mẹ và ba đều rất thích rất thích Hạo Nhiên."

"Con hiểu rõ rồi, là bà nội và cô nhỏ khi dễ mẹ, ba giúp hai người đó không giúp mẹ còn khi dễ mẹ, đúng không?" Hạo Nhiên vẹo đầu suy đoán.

Hạo Nhiên nhạy cảm làm cho Thần Hi giật mình, chỉ là, cô không hy vọng Hạo Nhiên còn nhỏ tuổi đã có suy nghĩ này đối với người nhà Tống Sở, cho nên giải thích với bé, "Cũng không phải, Hạo Nhiên, ba cũng không có khi dễ mẹ, bà nội và cô nhỏ cũng không có, chỉ là bởi vì ba mẹ ở chung một chỗ không vui vẻ, cho nên mới tách ra, Hạo Nhiên không thể nói bà nội và cô nhỏ như vậy."

Cô lúc nói lời này, vừa đúng lúc Tống Sở trở lại, nghe rõ ràng mấy câu nói đó của cô, mà cô đưa lưng về phía anh nên không có nhìn thấy, Hạo Nhiên lại nhìn thấy, chạy tới kêu ba, "Ba, ba thật sự ly hôn với mẹ sao?"

Tống Sở liếc mắt nhìn Thần Hi, ôm con trai, thản nhiên thừa nhận, "Đúng vậy, ba mẹ tách ra, bởi vì ba đã làm chuyện sai, thật sự có lỗi với mẹ, nhưng là mẹ nói rất đúng, coi như ba mẹ không có ở cùng nhau, nhưng chúng ta vẫn sẽ yêu thương con giống như trước đây, con chính là bảo bối của ba mẹ."

"Ba, mắc lỗi có thể sửa nha? Cô giáo nói sửa sai vẫn là đứa bé ngoan, sửa lại mẹ sẽ tha thứ cho ba." Hạo Nhiên nghe được ba mẹ cũng bảo đảm mình vẫn là bảo bối của ba mẹ, sợ hãi trong lòng vơi đi rất nhiều, ôm cổ Tống Sở mềm mại nói.

Tống Sở cũng rất nghiêm túc, "Hạo Nhiên, ba đã biết sai rồi, ba sẽ sửa, nhưng là không phải tất cả sai lầm đều sửa lại là được, Hạo Nhiên, phải nhớ kỹ, có sai lầm, một lần cũng không thể phạm!"

Hạo Nhiên nhìn ba, vẫn không hiểu ba đang nói gì, chỉ là hiếm khi nghe thấy giọng nói như vậy của ba, vẻ mặt như vậy, bé tuổi còn nhỏ nên bị phần nghiêm túc này của Tống Sở làm cho kinh hãi.

Thần Hi cảm thấy Tống Sở nói như vậy sẽ hù sợ đứa bé, vừa định nói chuyện, Tống Sở đã áy náy nhìn tới cô trước, "Thần Hi, lời anh nói đều là thật lòng, anh hiểu rõ anh đã không có trách nhiệm đối với những tổn thương sâu sắc mà anh gây ra với em, Hạo Nhiên là con trai, anh hi vọng nó không cần giống như anh là một người đàn ông không có trách nhiệm, cho nên, từ nhỏ nên nghiêm khắc giáo dục con một chút!"

Bạn đang đọc truyện tại dieenxdanfleequysdoon

Lời Tống Sở, Hạo Nhiên nghe càng thêm không hiểu, suy nghĩ lại trở về chuyện ba mẹ đã ly hôn, rất lo lắng hỏi, "Mẹ, sau này mẹ có thể tới nhà trẻ đón Hạo Nhiên không?"

"Đương nhiên có thể!" Thần Hi không biết tại sao Hạo Nhiên có thể hỏi câu hỏi này, lập tức lại bổ sung, "Hạo Nhiên về sau là ở với mẹ, làm sao mẹ sẽ không đến đón con?"

"Mẹ không đi nước ngoài?" Hạo Nhiên lại hỏi.

"Dĩ nhiên không!" Thần Hi cực kỳ kinh ngạc, "Hạo Nhiên ở nơi nào, mẹ ở nơi nào, tại sao mẹ sẽ ra nước ngoại? Tại sao Hạo Nhiên nghĩ như vậy?"

"Mẹ Tôn Tôn phải đi nước ngoài, công việc ba Tôn Tôn rất bận, Tôn Tôn thường thường không có ai chăm sóc. . . . . ." Ánh mắt Hạo Nhiên rất là xám xịt.

Thì ra là, trong suy nghĩ của bé chuyện ba mẹ ly hôn đều sẽ giống như chuyện của nhà Tôn Tôn, cho là ly hôn mẹ sẽ đi xa, công việc của ba lại bận rộn, vậy bé cũng sẽ là đứa trẻ không ai chăm sóc rồi. . . . . .

Thần Hi đã hiểu, hôn một cái lên mặt con trai, "Bảo bối, mẹ sẽ luôn luôn ở cùng Hạo Nhiên, Hạo Nhiên cũng cùng với mẹ, được không?"

"Được!" Hạo Nhiên gật đầu một cái, thoáng quay lại hỏi, "Hạo Nhiên nghĩ muốn gặp ba lúc nào cũng có thể tới gặp sao?"

"Dĩ nhiên có thể!" Thần Hi không chút do dự nói, "Hạo Nhiên muốn gặp ba, lúc nào cũng có thể ở cùng ba, cũng có thể muốn ba tới vườn trẻ đón con, không phải mẹ đã nói rồi sao? Hạo Nhiên là bảo bối của ba mẹ, chúng ta cũng sẽ yêu con."

Cuối cùng Hạo Nhiên cũng yên tâm, mặc dù vẫn là rất không thích từ ly hôn này, nhưng mà bé cũng không có mất đi ba mẹ, hơn nữa, mẹ cũng nói, mẹ và ba ở cùng một chỗ không vui vẻ, cho nên mới tách ra với ba, điều này Hạo Nhiên cũng đã gặp, thật ra thì bé cũng không muốn mẹ và bà nội ở chung, bà nội cùng cô nhỏ thường xuyên bắt nạt mẹ, sau đó ba mẹ còn có thể gây gổ, bé biết mẹ rất khổ sở, bé không cần mẹ bị khi dễ, cũng không cần mẹ khổ sở, vừa nghĩ như thế, đối với chuyện ba mẹ tách ra Hạo Nhiên cũng không có khổ sở như vậy nữa, mẹ yêu Hạo Nhiên như vậy, Hạo Nhiên cũng muốn mẹ vui vẻ mới đúng, dù sao ba mẹ vẫn là ba mẹ của bé, với lại, hôm nay không phải đang cùng nhau dẫn bé đi dạo vườn thú sao?

Nghĩ tới đây, bé ở trong ngực của ba giãy giụa xuống, một tay dắt ba, một tay dắt mẹ, ngưỡng mặt cười, "Ba mẹ, vậy chúng ta đi vào thôi!"

"Được!" Tống Sở trả lời con trai, ánh mắt thuận tiện lướt qua Thần Hi, nhẹ nhàng nói một tiếng "Cám ơn" . . . . . .

"Cái gì?" Thần Hi không rõ ý anh là gì.

Anh không có tiếp tục giải thích. Anh muốn cám ơn cô, ở trước mặt Hạo Nhiên bảo vệ cho anh, bảo vệ cho người nhà anh, càng thêm cám ơn cô, chuyện ly hôn với anh tàn khốc như vậy lại ở trước mặt con trai làm cho thật tố đẹp. . . . . .

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———————

Cả ngày Chủ nhật Hạo Nhiên đều ở nhà họ Tống, buổi tối trước khi ngủ sẽ gọi điện thoại cho cô, khuya chủ nhật còn nói với cô, hai ngày nay bà nội cũng không nói xấu mẹ. . . . . .

Nhưng, không có nghĩa không nói ở trước mặt Hạo Nhiên là bình yên không có chuyện gì? Thần Hi ngàn vạn lần không nghĩ tới, Trịnh Hữu Đào sẽ tìm tới cửa. . . . . .

Ngày đó sau giữa trưa, Hạo Nhiên đi nhà trẻ không ở nhà, người một nhà đã ăn xong cơm trưa chuẩn bị nghỉ trưa, chuông cửa liền vang lên, nghe giọng nói là Trịnh Hữu Đào, Thần Hi vẫn là mở cửa.

Vậy mà Trịnh Hữu Đào cũng không đi vào, chỉ ở trước cửa lom lom nhìn cô.

Cô thiếu chút nữa lỡ miệng gọi "Mẹ", nhớ tới mình đã ly hôn với Tống Sở, không có kêu nữa, liền sửa lại miệng, "Dì Trịnh, xin chào, trước hết mời vào nhà."

Trịnh Hữu Đào lại hừ lạnh một tiếng, "Tôi không vào! Tôi là tới tìm cô đàm phán!"

"Dì Trịnh, có ý gì?" Thần Hi cũng muốn nhanh chóng kết thúc, người trong nhà còn chưa có biết cô ly hôn!

"Không có ý gì! Chính là chuyện ly hôn giữa cô và Tống Sở, chúng tôi không có tán thành!" Trịnh Hữu Đào vênh váo đắc ý mà nói.

Thần Hi rõ ràng tính tình của bà, xem chừng bà là đến đòi tiền, liền cố ý giả bộ ngu, "Dì có cái gì bất bình cứ việc nói thẳng, Thần Hi có thể làm được, nhất định làm!"

Bạn đang đọc truyện tại http://diendanlequydon.com
——— —————— —————— —————— ———————-


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, Tranglinh0808, orchid1912
Có bài mới 13.10.2016, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 339
Được thanks: 3220 lần
Điểm: 10.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 10
NGOẠI TRUYỆN 45: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

Edit: hoacodat

“Tả Thần Hi, đừng cho là tôi không biết chút chuyện bẩn thỉu của cô! Tống Sở nhà chúng tôi hiền lương dễ bắt nạt, nhưng tôi không dễ bị khi dễ thế đâu! Luật pháp qui định thế nào? Ly hôn là bảo vệ người không phạm sai lầm đúng không? Cái người phụ nữ nhẫn tâm này, mình làm chuyện mất mặt, lại có mặt mũi chiếm đoạt Hạo Nhiên, còn để Tống Sở nhà chúng tôi không một phân tiền đi ra cửa? Tả Thần Hi, cô ỷ có tiền mà khi dễ người hả?” Trịnh Hữu Đào khí thế hung hăng ngay tại cửa ra vào.

Mặt Thần Hi trầm xuống, “Dì à, dì vẫn nên đi về hỏi Tống Sở tại sao chúng con ly hôn đi!” Gọi bà một tiếng dì, là bởi vì kính bà là trưởng bối, mặc dù cùng Tống Sở ly hôn rồi, bà vẫn còn là trưởng bối, nhưng mà, trưởng bối cũng không thể lên tiếng vũ nhục người khác.

“Gì chứ? Tôi còn không biết vì sao hả?” Trịnh Hữu Đào cười lạnh, “Còn không phải là vì cô cùng gian phu có thể song túc song tê (kề vai sát cánh)! Người khổ chính là Tống Sở nhà tôi!”

Nhìn cái người phụ nữ sáu năm qua mình gọi là mẹ, Tả Thần Hi hoàn toàn không muốn nói: “Dì à, nếu như không có gì để nói thì con đóng cửa đây, tạm biệt!” Cô không muốn cãi nhau, không muốn đánh thức người trong nhà, càng không muốn kinh động đến hàng xóm, hơn nữa, Trịnh Hữu Đào là phận trưởng bối, sáu năm qua, cô đều chưa từng cao giọng nói nhiều trước mặt bà ấy, bây giờ không có quan hệ gì nữa, càng không cần thiết lại nảy sinh tranh chấp, nói thẳng ra, gặp thoáng qua, từ đây cũng chỉ như người qua đường xa lạ mà thôi.

Nhưng Trịnh Hữu Đào làm sao dễ dàng thả cô như thế, nhìn thấy cô muốn đóng cửa, cánh tay vươn dài ra, suýt chút bị kẹt tay.

Thần Hi cả kinh, cũng sợ làm bà bị thương, lúc cánh cửa sắp làm bà bị thương liền buông lỏng tay.

Trịnh Hữu Đào bắt đầu lớn tiếng kêu gào, “Ôi chao! Cái người này là có tật giật mình à! Sợ tôi vạch trần nên cô trốn sao? Cái người đàn bà không biết xấu hổ này! Có mặt mũi vụn trộm đàn ông mà không có mặt mũi thừa nhận! Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô không nói rõ ràng với tôi, tôi sẽ huyên náo cho mọi người đều biết, muốn cho cô thân bại danh liệt! Cô là cái đàn bà không biết xấu hổ!”

“Là ai đấy?” Bên trong truyền ra giọng nói của Thần An.

Người nhà đã bị đánh thức...

Thần Hi còn chưa kịp trả lời, Thần An đã đi tới cửa, nhìn một cái đã nhìn thấy Trịnh Hữu Đào đang kêu gào.

Bởi vì không rõ tình huống, lại thấy bà là mẹ chồng Thần Hi, không tiện đắc tội, chỉ kéo Thần Hi vào trong lòng, dáng vẻ bảo vệ cô, hỏi, “Là dì à, sao không vào trong nhà ngồi?”

Thần An trời sanh sắc mặt lạnh lùng, lời tuy nói có chút khách khí, Trịnh Hữu Đào lại nhìn thấy ánh mắt như thế, mặt không kìm hãm mà khiếp sợ, nhưng chỉ co rụt lại giây lát, lập tức lại ưỡn ngực, “Ngồi? Tôi làm sao có phúc khí vào nhà họ Tả các người ngồi cơ chứ? Cũng không có phúc tiêu thụ nổi cô con dâu không biết xấu hổ như vậy!”

Lúc đó, cửa đối diện mở ra, hàng xóm ló đầu ra ngoài dò xét.

Trịnh Hữu Đào nhìn thấy có người đến xem náo nhiệt, càng không sợ nữa, buông lời nói, “Lại đây xem một chút nhà họ Tả có cô con gái không biết không xấu hổ này này! Vụn trộm đàn ông sau lưng chồng! Lương tâm đen tối còn đuổi chồng mình ra khỏi cửa! Nhà họ Tả cậy mình có tiền thì muốn làm xằng làm bậy gì cũng được sao?  Tôi nói cho các người biết, các người sẽ bị báo ứng! Trách sao mẹ các người ngồi tù! Làm nhiều việc trái lương tâm! Thật là mẹ loại nào dạy con gái loại đó!”

Thần Hi không nghĩ Trịnh Hữu Đào sẽ la lối om sòm như vậy, tức giận đến toàn thân phát run.

Rốt cuộc Thần An cũng biết, thì ra Thần Hi đã ly hôn, trong đầu anh thoáng qua hình ảnh lần ở KTV, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt càng thêm tối sầm, “Câm miệng! Vừa ăn cướp vừa la làng! Tống Sở nhà bà làm chuyện mất mặt còn vu khống lên đầu Thần Hi nhà chúng tôi sao, tôi còn chưa đi tìm anh ta tính sổ đã may rồi đấy!”

Trịnh Hữu Đào lúc này đang hoàn toàn kích động, vốn không hề suy nghĩ anh nói Tống Sở làm chuyện mất mặt bẽ bàng là có ý gì, vẫn chửi bới ở cửa ra vào, quở trách Thần Hi không giữ đạo và nhà họ Tả không có tính người. Truyện Kinh thành Tam thiếu_Ngoại truyện Thần Hi_diendanlequydon.com...

Thần An chỉ kém không xông tới đánh người, bị Thần Hi gắt gao kéo lại. Lúc này, Tả Tư Tuyền và Tả Thần Viễn cũng nghe thấy tiếng ồn ào đi ra, hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì.

“Không có gì!” Thần Hi sợ ba tức giận, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi điện cho Tống Sở.

Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, Tống Sở liền nhận, giọng nói rất mừng rỡ, “Thần Hi...”

“Tống Sở, anh nghe xem mẹ anh đến trước cửa nhà tôi nói gì này, anh tới dẫn bà đi đi!”

Giọng nói Trịnh Hữu Đào rất lớn, từng lời nói bẩn thỉu thông qua điện thoại Thần Hi truyền vào tai Tống Sở...

Nghe lời nói Trịnh Hữu Đào càng ngày càng càn rỡ, Tả Thần Viễn cũng hiểu được nguyên do, không thể nhịn nổi nữa, gọi bảo vệ lên, để bọn họ dẫn người đi ra ngoài.

Đối mặt với sắc mặt lạnh lùng dữ tợn của Thần An, hai người bảo vệ liên tục nói lời xin lỗi, không nên để người này đi vào, sau đó mỗi người một bên, cắp Trịnh Hữu Đào ra ngoài, hai chân Trịnh Hữu Đào đá trên không trung nhưng miệng vẫn không ngừng la hét mắng Thần Hi, cho đến khi vào thang máy, giọng mắng chửi mới không còn nghe nữa.

Thần An tức giận đứng trước cửa, hung hăng trừng mắt nhìn Thần Hi rống lên, “Chị thật có tiền đồ đấy! Ly hôn cũng không nói cho chúng ta biết! Bị người khi dễ cũng không nói người nhà! Để người ta hùng hổ lấn lướt đến nhà mắng luôn hả?!”

“Được rồi! Trong lòng Thần Hi cũng không dễ chịu!” Tả Thần Viễn kéo cô ngồi cạnh bên mình.

“Bà nó chứ!” Thần An văng tục, “ Cái thằng Tống Sở này, không muốn sống!”

“Em muốn làm gì?” Thần Hi vội hỏi, chuyện cô và Tống Sở, cô không hi vọng người nhà can dự vào càng không muốn làm lớn chuyện, chủ yếu là không muốn Hạo Nhiên chịu ảnh hưởng.

Thần An tức giận trừng mắt nhìn cô, “Em muốn làm gì? ! Em bị chị chọc muốn hộc máu rồi đây!”

Thần Hi biết, Thần An là đau lòng thay mình....

Chột dạ lén nhìn ba một cái, sắc mặt Tả Tư Tuyền rất khó coi, cô sợ ba bị chọ tức mà tổn hại sức khỏe, tay áp lên bàn tay ba, nhẹ nhàng nói, “Ba, con không sao, thật, ba nhìn xem không phải con vẫn rất tốt sao?”

Tả Tư Tuyền nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nhìn lâu đến nỗi cô cũng phải ngượng ngùng, mới thở dài, “Là ba không tốt...”

Chóp mũi Thần Hi đau xót, nước mắt tràn đầy khóe mi, nghẹn ngào nói, “Không phải, ba...” Ly hôn, vốn là chuyện đau thương của mình cô, sau khi ly hôn làm người nhà

Thương tâm, càng làm cô đau lòng khổ sở....

Tả Tư Tuyền phong vân một thời tóc bây giờ cũng đã bạc, đưa tay kéo Thần Hi vào lòng, vuốt tóc cô, “Ba từng thề, phải bảo vệ con, bảo vệ mẹ con, bảo vệ cái nhà này, nhưng mà, một cái ba cũng không làm được... Ba thực sự xin lỗi con...”

“Không phải vậy , ba!” Thần Hi ôm eo ba mình, áp vào lồng ngực ấm áp của ba, “Ba, không phải lỗi của ba, là chúng con không tốt, ba, người vĩnh viễn là người ba tốt nhất trong lòng con!”

Tả Tư Tuyền chua xót thở dài nói, “Cái con ngốc này, vốn là ba muốn an ủi con, con lại an ủi ba! Thôi, chuyện đã qua tất cả đều cho qua, con còn có ba, còn có anh trai, còn có em trai, có nhà. Ly hôn thì ly hôn, trôi qua không tốt thì về nhà, người nhà đều vĩnh viễn ở đây ở bên cạnh con.” Edit by diendanlequydon.com.... ....

“Dạ! Con biết rõ, ba!” Buổi nói chuyện làm tất cả nỗi đau trong lòng Thần Hi bộc phát ra, không nhịn được ôm ba khóc.

Cuộc trò chuyện của hai cha con cô cũng làm Tả Thần Viễn và Tả Thần An nghe thấy trong lòng cũng chua xót, xoay đầu đi...


Cổng Vân Hồ.

Trịnh Hữu Đào bị bảo vệ đưa ra ngoài, nhất quyết không buông tha, lúc thì la hét nói bảo vệ đánh bà, muốn bảo vệ bồi thường tiền chữa bệnh thuốc men, lúc thì nói bảo vệ và nhà họ Tả cấu kết nhau cùng làm chuyện xấu, là chó săn nhà họ Tả, một lúc lại nói Thần Hi là người không biết xấu hổ thế nào, người xung quanh xúm lại một vòng xem náo nhiệt....

Lúc Tống Sở đi đến, nhìn thấy chính là một màn này....

Anh thầm thấy nhức đầu, xuống xe chen vào đám người, kéo tay mẹ mình khuyên bảo, “Mẹ, đi thôi! Đừng ở đây nháo loạn nữa!”

“Cái đứa nhỏ ngốc này! Mẹ là hả giận cho con! Con có biết không hả?! Thần Hi cái ả tiện nhân này làm chuyện có lỗi với con, còn đối con như vậy, vậy mà con con ngốc nghếch nhận lấy sao chứ!?” Trịnh Hữu Đào nhìn con trai, vô cùng đau đớn.

Hồi nãy ở trong điện thoại cũng đã nghe mẹ mình vu oan Thần Hi ra làm sao rồi, mà quần chúng vây chung quanh vây xem không biết chuyện gì lúc này đang châu đầu ghé tai chỉ chỏ, sắc mặt anh đen lại, khẽ nói với Trịnh Hữu Đào, “Mẹ, ngài đừng nói nữa, vấn đề ly hôn của con và Thần Hi là ở trên người con!”

Trịnh Hữu Đào không tin nhìn vào mặt anh, “Làm sao có thể? Cái đứa nhỏ ngốc này, còn biện hộ cho con nhỏ đó! Con không biết đó chứ, con nhỏ đó chân trước mới vừa ly hôn con, chân sau liền mỗi ngày cùng gian phu của nó đi đánh tennis! Đứa con ngốc của tôi, con bị đội nón xanh (cho cắm sừng) thì cũng thôi đi, còn bị lừa gạt nữa!”

“Mẹ!” Sắc mặt Tống Sở càng khó coi, nhỏ giọng nói, “Con nói thật! Mẹ đừng làm ầm lên nữa, về nhà đi! Chúng ta về nhà lại nói! Mẹ, đừng làm cho con trai mất thế diện! Thật là lỗi của con! Là con có lỗi với cô ấy!” Trong lòng Tống Sở như bị một tảng đá chặn lại, sau ly hôn mỗi ngày đều cũng Kỷ Tử Ngang đi đánh bóng sao? Xem ra Kỷ Tử Ngang thật chưa từng quên Thần Hi, chẳng lẽ anh ta không ngại Thần Hi từng ly hôn sao? Sẽ không để ý cô ấy có con trai rồi sao? Dù cho anh ta không ngại, người nhà anh ta cũng không ngại sao? Phải biết, dư luận xã hội này là như thế, phụ nữ một khi ly hôn còn có con, muốn kết hôn lần nữa phạm vi lựa chọn cũng rất nhỏ, còn đàn ông lại khác, huống chi Kỷ Tử Ngang cho đến bây giờ còn chưa kết hôn, được xem là người đàn ông độc thân hoàng kim đấy...

Trịnh Hữu Đào thấy sắc mặt con trai nghiêm túc, lúc này mới tin tưởng lời nói Tống Sở một chút, theo con trai lên xe.

Đợi lái xe đi rồi, đám người cung quanh vẫn còn ở đó bàn tán, có người cười nhà họ Tả suy tàn, có người nói Thần Hi không biết kiềm chế, cũng có người nghi vấn nói mới vừa rồi con rể nhà họ Tả nói gì mà khuyên được người đi.

Có người trả lời, “Hồi nãy tôi đứng gần đó, nghe được, con rể nhà họ Tả nói là anh ta có lỗi với Tả Thần Hi...”  

Vì vậy đám người lại bắt đầu nghị luận, bắt đầu than thở thế đời bạc bẽo, đàn ông đều là kẻ không đáng tin..., nói ông xã nhà nào nuôi Tiểu Tam (tình nhân), nói đàn ông của ai có nhân tình...

Lên xe Tống Sở, Trịnh Hữu Đào không cam lòng hỏi, “Con trai, rốt cuộc con và Thần Hi là ai không đúng?”

Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn..... Vui lòng không copy... Cám ơn...


Đã sửa bởi hoacodat lúc 16.10.2016, 13:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, Tranglinh0808, orchid1912, yoongna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 160, 161, 162

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

8 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

16 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54



Lì xì 2018: Chúc mừng Hàn Băng Tâm vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Pineki vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Lica vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng LamNhac vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng quyên1995 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thuha6949 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tiểu anh hắc ám vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mộc_miên vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng bachduonggia vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ta la ta vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng +Ta Là Bảo Bối+ vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thiên Á vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng minhhy299 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Linh Tống vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thích ăn vặt vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Đặng Minh Ngọc vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng huesarah vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngoannnnn97 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Baobaophuong4444 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hàn Thần vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Snowplain vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng makjyoko vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Tuyền Uri.: Du lì xì đi :">
Lì xì 2018: Chúc mừng QQuỳnh Nguyệt vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Trang Bờm vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng longhaibien vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sansan_hg vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=6&t=407217&p=3340113#p3340113
Có chương 17 đây!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kẹo Kéo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: zizisisi vừa đặt giá 900 điểm để mua Bướm Xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.