Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Mai Yên Chi vừa nhặt được bao lì xì chứa 6 điểm! (3 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 03.07.2016, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1108 lần
Điểm: 9.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 10
NGOẠI TRUYỆN 26: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU (26)

Anh nằm ở bên cạnh cô, áo ngủ sợi tơ trơn mềm của cô dán vào cánh tay của anh, dưới áo ngủ mỏng manh, là da thịt mềm mại của cô, mùi thơm cùng nhiệt độ cơ thể của cô xuyên thấu qua áo ngủ tơ tằm tràn ra bên ngoài, hô hấp của anh dần dần dồn dập.

Cuối cùng không nhịn được ôm cô vào trong ngực, nụ hôn cực nóng rơi vào trên cổ cô.

Cô không có cự tuyệt, cánh tay vòng quanh trên cổ của anh, nghênh đón môi của anh. . . . . .

Đang quấn quýt si mê trong nụ hôn ngọt ngào, điện thoại di động trên tủ đầu giường của anh vang lên.

Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, cô có chút uể oải, cho rằng lại là người nhà họ Tống, thọt vào người anh, "Nghe điện thoại."

Thế nhưng anh lại không để ý tới, chỉ là tiếp tục hôn thân thể cô, tay cũng không rời đi da thịt bóng loáng của cô.

Thế nhưng điện thoại vẫn một mực đổ chuông, cô có chút tức giận, đưa tay lấy qua đây, vừa nhìn điện thoại, cũng không phải người nhà họ Tống, vội vàng đưa cho anh, "Nghe điện thoại! Hay là có chuyện gì gấp!"

Anh cũng liếc nhìn cuộc gọi tới, đoạt lấy điện thoại di động, cắt đứt, tắt máy, "Không biết! Đừng để ý tới!" (có gian tình... mọi người cố gắng chờ nha)

Nếu chính anh còn không để ý tới, cô còn lo lắng làm gì? Mừng rỡ không có ai quấy rầy, cô đưa tay tắt đèn, cùng anh dung nhập vào bóng tối. . . . . .

Anh đêm nay, nhiệt tình đến mức không bình thường, giống như trở lại thời gian mới nếm thử **, không biết thỏa mãn, thế nhưng giằng co cô đến hơn nửa đêm.

Càng làm cho cô bất ngờ, anh không biết dán vào lỗ tai của cô nói bao nhiêu lần câu "Bà xã, anh yêu em. . . . . ."

Nhiệt tình cùng triền miên như vậy, làm cho cô dường như có chút không quen, nhưng là, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh cũng không có cho cô bất kỳ cơ hội phân tâm nào, một lần lại một lần làm cho cô trầm mê, cho đến khi cô thật sự không có cách nào chịu đựng, mệt mỏi đến không thể nào chống đỡ được nữa, không có cách nào nhúc nhích, cuối cùng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Một khắc thanh tỉnh sau cùng kia, cô nghĩ, nhiệt tình của anh, có lẽ là bởi vì lần này bọn họ giận dỗi quá lâu nên tích tụ mà bộc phát, lại có lẽ là bởi vì lần này thật sự hù sợ anh, anh thật sự cho là cô muốn ly hôn, lúc này mất mà được lại, cho nên cực kỳ hưng phấn. . . . . .

Nhiệt tình dần dần mất đi, đêm lạnh như nước.

Anh ôm cô ngủ say, trong bóng tối, một tay chạy loạn trên cơ thể cô.

Mười năm rồi, cô vẫn xinh đẹp giống như trước kia, phải nói, càng ngày càng xinh đẹp. Cô lúc này, làn da vẫn giống như trước kia mượt mà bóng loáng, vóc người cũng không có bởi vì sinh con mà biến dạng, ngược lại, chính là bởi vì có con, khiến cô so với thời kỳ thiếu nữ còn nở nang hơn, càng thêm có lồi có lõm.

Ngón tay theo sợi tóc mượt mà của cô trượt xuống, mơn trớn cánh tay của cô, eo thon, cuối cùng dừng lại ở trước ngực cô, nhẹ nhàng vân vê, cảm giác co dãn và mềm mại so với ngày trước càng tốt đẹp hơn, cô như vậy, làm sao khiến anh không lưu luyến được cơ chứ?

Anh buộc chặt cánh tay, ôm cô càng chặt hơn, đầu cũng vùi sâu vào trong tóc cô, ngửi hương thơm trong tóc của cô, thì thầm, "Thần Hi, anh chỉ có em, chỉ cần em. . . . . ."

Giống như, là nói với cô, nhưng cũng giống như, là nói với chính mình. . . . . .

Đúng vậy, cho tới bây giờ, cô là người phụ nữ duy nhất của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất anh muốn. . . . . .

——— —————— —————— —————— —————— ————————

Thường thường sau khi gió to mưa lớn qua đi, chắc chắc sẽ có thời tiết vô cùng tốt.

Trải qua sự kiện này, Tống Sở và Tả Thần Hi có một đoạn thời gian như hình với bóng, người một nhà mỗi ngày sẽ cùng nhau ăn cơm, vào chủ nhật, Tống Sở sẽ cùng cô đi dạo phố, cùng với các con đi chơi, ngay cả Hạo Nhiên cũng cảm thấy rất kỳ quái, thời gian rãnh của ba ba giống như càng ngày càng nhiều.

Chỉ là, tình trạng này không cách nào kéo dài lâu thêm nữa, trừ phi Tống Sở buông tha sự nghiệp của anh.

Thật sự Thần Hi cảm thấy vô cùng đau lòng, cô hiểu rõ Tống Sở bận rộn đến mức nào, huống chi công ty Tống Sở vẫn còn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, làm sao có thể có nhiều thời gian cùng cô đi dạo phố ăn cơm chứ? Theo ý cô, Tống Sở là đang cố gắng, cố gắng thực hiện cam kết cùng cô vui vẻ sống qua ngày.

Cô thích cuộc sống có Tống Sở ở bên người, cô muốn sớm sớm chiều chiều chính là như vậy, chỉ là người một nhà cùng nhau ăn cơm đi ngủ trải qua cuộc sống gia đình bình thường, nhưng là, Tống Sở là người như thế nào cô rất rõ ràng, cô không hy vọng anh vì cô mà trói buộc bước chân của mình, cho nên, sau một đoạn thời gian, khi Tống Sở lần đầu tiên nói ra chủ nhật này muốn đi gặp khách hàng không thể theo bên cạnh cô, cô rất rộng lượng để cho anh đi, sau đó từ từ, loại tình huống này lại càng ngày càng nhiều, anh không về nhà ăn cơm cũng càng ngày càng nhiều, vì vậy, lại trở về như lúc ban đầu.

Cô cũng không có vì vậy mà không thoải mái, để cho anh tại bầu trời tự do của chính mình tự do bay lượn, là lựa chọn của cô, cô phải làm, là cố gắng làm một người vợ tốt của anh, đây là khi đáp ứng Tống Sở không ly hôn cô đã đặt ra mục tiêu cho chính mình, nếu quyết định không ly hôn, liền muốn cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này!

Mẹ chồng cùng em chồng cũng không có cái gì thay đổi, vẫn tham lam như cũ, vẫn như cũ cho cô là người ngoài, mẹ chồng vẫn tính cả đời kéo Tống Sở vào phòng thầm thì, ánh mắt em chồng nhìn Tống Sở vẫn nhiệt tình như cũ, mà ánh mắt nhìn cô vẫn lạnh nhạt như cũ, những thứ này, cô cũng như trước đây đón nhận.

Cô biết Tống Sở sẽ không từ chối yêu cầu của mẹ chồng và em chồng, cho nên cô học cách không quan tâm, dù sao mẹ chồng cũng chỉ là muốn tiền, mà cô vừa lúc có thể đáp ứng, về phần ý nghĩ không an phận của em chồng đối với Tống Sở, cô tin tưởng ông xã nhà mình, mười năm tình cảm của cô và Tống Sở, là đáng giá tin tưởng, cô gái nhỏ yêu đơn phương sẽ không có kết quả.

Cuộc sống như vậy, quả thật giống như trước kia, nhưng là, nếu cứ trôi qua như vậy, cô vẫn có thể tiếp tục chịu đựng, chỉ cần không khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cô, chỉ cần, cô có thể cảm thấy tình yêu của Tống Sở. . . . . .

Chỉ cần anh yêu cô, là đủ rồi. . . . . .

Mà Tống Sở, giống như quan tâm cô hơn so với trước kia, sẽ bất ngờ tặng cho cô những món quà nhỏ nhắn, có một lần, còn mua một bó hoa đưa đến phòng làm việc, Tống Sở không phải là người lãng mạn, bọn họ biết nhau mười năm, anh cũng chưa bao giờ tặng hoa cho cô. . . . . .

Được rồi, cứ như vậy đi. . . . . . Cô tự nhủ.

Ngày, cứ như vậy trôi qua, đảo mắt một mùa xuân mới lại tới.

Hàng năm vừa đến tết âm lịch, bạn học ở các nơi khác nhau đều tụ tập trở về.

Lúc này, các bạn học không tránh khỏi tụ tập gặp mặt.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, theo thường lệ đám bạn học sẽ tụ hội với  nhau.

Hôm đó mới sáng sớm, Phương Di đã gọi Thần Hi ra ngoài, Từ Từ lấy chồng ở xa Thượng Hải cũng trở về, ý tứ của Phương Di là muốn ba người phụ nữ ở buổi tối liên hoan quậy phá một trận.

Vì vậy, hành trình hôm nay của ba người là: buổi sáng đi dạo phố, buổi trưa từ từ mời khách ăn cơm, buổi chiều đi làm tóc, để buổi tối lột xác thành người mới hoàn toàn ở trước mặt bạn học cũ làm nhân vật trung tâm.

Thần Hi rõ ràng cảm thấy sức chiến đấu của chính mình không bằng lúc còn trẻ, sau khi đi dạo mấy vòng, hô to không chịu nổi, gần như cả hành trình là bị Phương Di kéo đi dạo.

Trong lúc các cô ở phòng ăn dùng cơm, Thần Hi dựa lưng vào ghế sofa, rất muốn đá bay giày cao gót.

Phương Di nhìn bộ dạng uể oải của cô, cười trêu ghẹo, "Có phải tối hôm qua bị Tống Sở nhà cậu trừng phạt phải thật lợi hại hay không? Hôm nay bộ dạng của cậu rõ ràng là túng dục quá độ?"

"Ăn thức ăn của cậu đi!" Thần Hi lườm cô một cái.

Từ Từ nghe vậy cũng cười ra tiếng, đồng thời oán giận hai đồng đảng, "Các cậu thật sự quá độc ác, tớ mới trở về, nói thế nào các cậu cũng là địa chủ (người giàu có), vậy mà lại biểu tớ mời khách, đây là có ý gì?"

"Cậu đã gã vào nhà giàu có, không làm thịt cậu thì làm thịt ai?" Phương Di cười đáp lại cô.

Từ Từ liếc cô ấy một cái, "Có ích lợi gì? Làm sao so được với hai người các cậu, chính mình đã là người giàu có!"

"Từ Từ, như thế nào? Ở bên kia vẫn chưa quen sao?" Thần Hi nhớ hai năm trước đây Từ Từ vẫn còn oán trách với cô con dâu nhà giàu không dễ làm, học hỏi một số kinh nghiệm từ cô, hai năm qua không nghe cô ấy nói lại nữa, nghĩ là mọi việc đã tốt hơn rồi chứ.

Từ Từ than một tiếng, "Nói như thế nào đây? Tớ coi như là không ngừng trong đấu tranh lớn lên!"

"Nhữn lời này như thế nào lại giống như lời tớ đã từng nói vậy chứ? Anh ta không tốt với cậu sao? Hay là mẹ chồng ngược đãi cậu?" Phương Di liên tục hỏi.

"Anh ấy đối với tớ tốt lắm, chính là mẹ chồng, xem thường tớ, chỉ trích tớ. . . . . ."

Vì vậy, chủ đề lần này biến thành cuộc gặp phê phán mẹ chồng, Phương Di và Từ Từ luân phiên kể về những sai trái của mẹ chồng, chỉ có Thần Hi, tâm sự giấu kín dưới đáy lòng, không có tùy ý mở miệng.

Thật ra thì tình huống của Phương Di và Thần Hi  không sai biệt lắm, bối cảnh nhà họ Phương cũng không tồi, mà ông xã Phương Di cũng là người vùng khác, là bạn học thời đại học của Phương Di, trong nhà vẫn còn làm nông, điển hình con trai miền nam, cũng là một người vô cùng hiếu thuận, kết hôn mấy năm nay, Phương Di và mẹ chồng bất hòa, không biết đã kể khổ bao nhiêu lần với Thần Hi, nhưng về sau cũng dần dần chuyển biến tốt lắm, Thần Hi cũng không biết cô dùng cách gì, khó có dịp tụ chung một chỗ như hôm nay, cô thật sự rất muốn hiểu rõ, vì vậy liền hỏi Phương Di, "Phương Di, rốt cuộc bạn làm thế nào thu phục mẹ chồng bạn vậy?"

"Hợp ý!" Phương Di đơn giản ném cho cô bốn chữ (tiếng trung có bốn chữ này nhé mn投其所好), "Mẹ chồng tớ là một người vô cùng tiết kiệm, trước kia luôn nói tớ lãng phí, mới đầu tớ thật sự không phục, tớ lãng phí cũng là lãng phí tiền của tớ, liên quan gì tới bà, nhưng sau này lại cảm thấy, tội gì vì chuyện nhỏ này mà giận dỗi, liền giả bộ tiết kiệm, lại không khó, ví như tớ mua quần áo rõ ràng vài ngàn, tớ lại nói có mấy trăm, sau đó mua cho ông xã còn đắt hơn so với tớ, người nhà quê, đều xem đàn ông là trung tâm, bà thấy tớ đối xử tốt với con trai bảo bối, bà liền cao hứng. . . . . ."

Thần Hi vừa nghe, biện pháp thứ nhất này cũng không thích hợp với cô. . . . . . Mẹ chồng Phương Di tiết kiệm, còn mẹ chồng cô chỉ sợ người khác không biết cô có nhiều tiền, hận không thể lấy sổ tiết kiệm lật cho người khác xem. . . . . . pass. . . . . ."Vậy cái thứ hai là gì?" Cô tiếp tục hỏi.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, S.c.i.f, Tranglinh0808, hoacodat, orchid1912
     
Có bài mới 04.07.2016, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 339
Được thanks: 3220 lần
Điểm: 10.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 10
NGOẠI TRUYỆN 27: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU (27)

“Mình cũng không phải là chuyên gia trong chuyện mẹ chồng nàng dâu gì, sao có thể tổng kết được tới 1-2-3-4 lận? Có điều tim người đều làm bằng thịt, mình thật tâm với bà ấy, bà ấy tất nhiên cũng sẽ thật lòng đối đãi mình. Thật ra thì mình cảm thấy tất cả mẹ chồng đều thương yêu con trai mình, sẽ hi vọng con trai mình hạnh phúc, mà con dâu chính là hạnh phúc cả đời của con trai mình, bà ấy sao không tốt với ta chứ? Mặc dù có yêu câu hà khắc với mình, đó cũng chỉ là suy tính cho cái gia đình nhỏ của chúng ta thôi, xuất phát điểm là tốt, cho nên muốn chiến thắng mẹ chồng, mấu chốt chính là ông chồng của mình, ông chồng phải có lập trường kiên định để mẹ chồng biết được, mẹ chồng không thể đổi lấy hạnh phúc cho anh ta! Mẹ chồng mình lúc trước luôn lo lắng điều kiện nhà mình tốt hơn nhà họ, chồng mình sẽ không quản lý được mình, trước mặt mình không có uy phong của người đàn ông, cho nên bà ấy muốn giúp đỡ chồng mình hạ uy của mình, mà chồng mình không thuộc loại này đâu, anh ấy vốn không cảm thấy anh ấy ở trước mặt mình thấp bao nhiêu, cũng không cảm thấy gia đình mình so với gia đình anh tốt hơn lại có ảnh hưởng gì, anh ấy cứ ngày qua ngày cứ như thế, nghiên cứu học thuật của anh ấy, thỉnh thoảng cũng khuyên mẹ anh ấy, còn ở trước mặt nói ta có bao nhiêu tốt, sau đó ta lại có chút thông minh, đối xử chân thành, kiên định, từ từ, những chuyện không vui kia cũng dần qua. Bây giờ mình dùng lòng biết ơn mà đối với mẹ chồng, không có bà ấy, sao mình có thể có một ông chồng tốt như vậy chứ?” Phương Di nói xong, trên mặt hiện lên nụ cười chân thành cũng tràn đầy hạnh phúc.

Du Du cũng thở dài theo, “Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu quả thật chính là một cuộc chiến đấu lâu dài mà! Mình cũng phải phấn đấu rất nhiều năm mới có thể có được yên bình như ngày hôm nay, có một chuyện chiêm nghiệm mà mình và Phương Di đều cùng nhất trí, đó là lập trường của ông chồng thật rất quan trọng, lập trường của anh ta quyết định mình có đáng để cố gắng hay không, may mắn chồng mình tình nguyện ở giữa dụ dỗ hai bên mình và mẹ chồng , mình mới có thể đạt được thắng lợi, mặc dù cũng chịu rất nhiều hình phạt uất ức tức giận, nghĩ nhiều biện pháp xử lý cũng là đáng được! Thật ra thì mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc đi, quyển này đọc qua thấy rất tốt, cũng có quyển đọc không hay, mình có mấy chị em ở Thượng Hải, trong nhà cũng xuất hiện đủ loại vấn đề, nhưng lại không cùng các chị em ấy giải quyết vấn đề chung, ông chồng của các chị ấy đối diện mâu thuẫn giữa hai bên riết cũng phiền, cuối cùng ra ngoài, đi ra bên ngoài tìm kiếm an ủi......”

“Đúng rồi, Thần Hi, cậu sao vậy? Mẹ chồng của cậu không phải cũng đến Bắc Kinh sao? Cũng không nghe cậu nói đến chuyện mẹ chồng của cậu, tình cảm cậu và Tống Sở tốt như vậy, nhất định chung sống rất tốt đi?” Phương Di hỏi.

Quả thật, Thần Hi không có nói những chuyện không vui nhà mình với Phương Di, không phải không xem Phương Di là bạn bè, mà là, cô cảm thấy chuyện tình cảm người khác cũng không thể quyết định thay mình, nói cũng uổng công.

Nhìn thấy Phương Di hỏi ra như vậy, cô chỉ cười cười, “Tạm được, nhà ai mà chẳng có va chạm chút chứ, chỉ cần nhìn chung hòa thuận hài hòa là được.” Đây cũng là lời nói thật đi……

“Cũng biết nhà các cậu là hạnh phúc nhất!” Phương Di cười nói, ngược lại lại hỏi Du Du, “Nè, Du Du, cậu mang con trai về sao?”

Vì vậy, Phương Di và Du Du lại chuyển sang đề tài nuôi nấng con cái, mà Thần Hi cũng đang tỉ mỉ suy nghĩ đến những lời nói vừa nãy của Phương Di và Du Du, hy vọng có thể tìm được một phương pháp thích hợp cho riêng mình. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, tình huống nhà mình và nhà hai cô ấy không giống nhau. Tống Sở và chồng của Phương Di cũng rất khác nhau, đâu chỉ là khác nhau, quả thực là hai thái cực, một người có tính hiếu thắng cực mạnh, lòng tự ái cũng rất mạnh, còn người kia lại không đam mê danh lợi, một lòng nghiên cứu học thuật, trước kia chưa kết hôn nên không hiểu, cho là bản tính hiếu thắng mạnh mẽ của Tống Sở là biểu hiện của ý chí muốn cầu tiến, khi ấy trái lại cảm thấy ông chồng của Phương Di có chút cổ lỗ sỉ, nhưng bây giờ xem ra, điểm khác nhau này xem ra chính là nguồn gốc khác nhau giữa hôn nhân của cô và Phương Di.

Du Du nói, lập trường của ông chồng rất quan trọng, mà cô, thiếu hụt chính là lập trường của chồng mình…….

Xem ra, cuộc hôn nhân này muốn được dài lâu, cô phải tự mình nghĩ ra biện pháp mới được……

Lấy thật lòng đối đãi thật lòng, chỉ mong mẹ chồng Trịnh Hữu Đào có thể nhìn thấy cô thật lòng đối tốt với Tống Sở, có thể hiểu, cô là hạnh phúc của Tống Sở…….

Tối đến bạn học tụ họp với nhau ở một tòa trung tâm giải trí lớn, chẳng qua cũng chỉ là ăn cơm rồi hát karaoke thôi.

Mặc dù trò chơi cũng khá nhạt nhẽo buồn tẻ, nhưng vì những người chơi đều là bạn học thời cấp ba, không khí cũng rất náo nhiệt, ngay cả Thần Hi, cũng bị cuốn vào không khí ấy, còn bị chuốc khá nhiều rượu.

Không phải là cùng khách hàng uống rượu như bình thường, càng không phải là bữa tiệc rượu kinh doanh buôn bán, cái cảm giác thuần túy cùng bạn bè cạn ly uống say, làm cô rất thích thú, hoàn toàn không để ý đến em trai Thần An ra sức ngăn cản, không hay biết cũng đã chếnh choáng say, đến nỗi đến lúc đi ca hát, cũng quên mất hình tượng, đi theo Phương Di Tiểu Phong Tử này (cô nàng điên) la hét om sòm, còn lôi kéo Thần An cùng mình hát bài tình ca, hoàn toàn không có hình dáng của một phụ nữ danh môn, giống như trở lại mười năm về trước thời mười tám mười chín tuổi thích điên loạn vậy.

Lúc Kỷ Tử Ngang tới, bọn họ đã đến Tiêu Ca rồi.

Người này, thế mà bỏ lỡ bữa tiệc, tránh né uống rượu, các bạn trong lớp đều phẫn nộ không ngừng.

Kỷ Tử Ngang không thể làm gì khác hơn là liên tục nói lời xin lỗi, bày tỏ anh mới làm một cuộc phẫu thuật không thể không có anh giải phẫu, sau khi thay quần áo anh liền chạy thẳng đến đây, làm việc suốt mười mấy tiếng, bây giờ chân đã mềm nhũn cả rồi……

Anh vừa nói chuyện, ánh mắt thì rơi trên người Thần Hi, trong mắt đều là nồng đậm thương tiếc, thái độ dường như đang do dự muốn nói lại thôi.

Cô hơi say, nhìn thấy hình dáng Kỷ Tử Ngang hơi mơ hồ, nhưng cô biết đó chính là Kỷ Tử Ngang, lập tức xông tới, kéo Kỷ Tử Ngang đến đây, còn kín đáo đưa cho anh microphone, giọng điệu mạnh mẽ nói vào microphone, “Kỷ Tử Ngang! Chúng ta hát với nhau một bài! Phải vượt qua điểm Thần An và Phương Di vừa mới hát đi!”

Nhưng, tiếng nhạc vang lên, lại là bài hát tủ kinh điển của Tống Sở, “Gió mặc gió, mưa mặc mưa”…….

Thần Hi vốn đang cầm micro cùng đứng chung một chỗ với Kỷ Tử Ngang, bỗng nhiên tỉnh rượu, Tống Sở đệm cho cô hát, cô sẽ không hát bài này cùng với người khác…….

Vì vậy, đờ đẫn cười một tiếng, buông microphone xuống, vờ say nói, “Thật xin lỗi, mình không hát nữa! Mình muốn đi phòng vệ sinh!”

Nói xong, cô liền che miệng đi vội ra ngoài.

Kỷ Tử Ngang mở miệng, muốn gọi cô lại, bóng dáng cô cũng đã biến mất, mà Thần An, cũng đi theo ra ngoài.

“Mau hát đi! Lão Kỷ!” Phương Di nói với anh, bài hát đã qua được một đoạn rồi đấy.

Anh nhìn lời bài hát, vội vàng bắt đầu hát, “Cho em tất cả toàn bộ của anh, em là ván cược duy nhất của cuộc đời anh, chỉ cần có một đoạn thời gian anh đã không còn cầu mong gì, một lòng trao cho, sợ em đau buồn sợ em khóc, sợ em cô đơn sợ em ngốc nghếch, Hồng Trần Thiên Sơn ngàn dặm đường, anh có thể cùng em sớm sớm chiều chiều……”

Cô sẽ không biết, anh đã từng sợ cô cô đơn sợ cô khóc, anh từng muốn cô nhìn anh trao cho tất cả, anh từng nguyện ý vì cô mà bỏ ra tất cả, anh càng cầu xin có thể cùng cô được sớm sớm chiều chiều (ngày ngày bên nhau)……

Chỉ là, cho đến bây giờ cô đều không nhìn thấy, trong mắt của cô chỉ có người kia thôi, cô chỉ muốn cùng người kia sớm tối bên nhau, mà người kia, có cho cô hạnh phúc hay không? Có vài lời, anh vẫn là không nên nói……

Thần Hi vốn đã có chút say, ra ngoài gặp gió thổi tới, liền muốn ngất đi, thật đúng là muốn đến phòng vệ sinh, vì vậy, quẹo qua một khúc quanh, đi về lối đi nhỏ đến phòng vệ sinh.

Rượu này, tác dụng hơi chậm, lúc uống chỉ cảm thấy hơi say, đến lúc này, rượu đã dâng lên, cô đi đường, bước chan có chút loạng choạng.

“Thần Hi!” Cánh tay cô bị một bàn tay khác kéo lại, truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tống Sở…….

Vốn đã hơi đứng không vững, cô yên lòng ngã vào lòng Tống Sở, lòng cũng yên tâm hơn, lần này không cần lo ngại bị chê cười thêm rồi.

“Tống Sở, sao anh ở chỗ này?” Cô lầu bầu hỏi.

“Em hỏi anh? Anh phải hỏi em? Sao lại uống tới mức này hả?” Tống Sở vội ôm lấy cô, dùng cơ thể mình đỡ lấy người cô.

“Họp lớp, nhất thời vui quá, nên uống hơi nhiều, còn anh? Cùng đi với ai vậy?” Nằm trong lòng Tống Sở, cô cảm thấy mình như một chiếc thuyền lá nhỏ, trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước.

“Ừ! Đang cùng dùng cơm với mấy người bạn!”

“Vậy chị tôi phải giao cho anh rồi! Tôi đi qua đó đây!” Không phải anh muốn lười biếng không chăm sóc chị gái, mà là, chăm sóc bà xã, vốn chính là trách nhiệm của một ông chồng, anh rất nguyện ý nhường cơ hội này cho Tống Sở.

“Được!” Tống Sở gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Thần An rời khỏi, sau đó cúi đầu nói với Thần Hi, “Uống đến như vậy mà còn muốn không đi. Anh đưa em về nhà thôi!”

“Không phải anh rất bận rộn sao? Bằng không anh cứ làm việc đi, em bảo Thần An hay Kỷ Tử Ngang đưa em về cũng được!” Cô thuận miệng nói.

Kỷ Tử Ngang cũng ở đây……

Trong lòng Tống Sở dâng lên một cỗ cảm giác không thoải mái, càng kiên định quyết tâm muốn đưa cô về nhà, “Không sao! Đều là mấy người bạn cùng thành lập công ty đó mà, anh đi qua nói lời chào tạm biệt là được!”

“Vậy em đi chung với anh!” Cô nắm tay anh không buông, người của công ty anh, cô là Tống phu nhân cũng phải gặp mặt chút chứ?

Mặt anh khẽ cứng lại, sau đó cười nói, “Được, đi thôi.”

Thần Hi dựa vào bờ vai anh, đặt toàn bộ cơ thể mình dựa trên người anh, đi đến một gian phòng khác.

Cửa vừa mở ra, bên trong lại cũng vang lên bài hát “Gió mặc gió, mưa mặc mưa”, còn có tiếng nói cười của con trai con gái.

“Nè, Tống Sở! Bài hát của cậu này, nhanh đến hát đi!”

“A, Tống Sở, người này là……”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, Tranglinh0808, nguyễn thị mỹ hà, ngô thị huyền, orchid1912
Có bài mới 08.07.2016, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 339
Được thanks: 3220 lần
Điểm: 10.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 10
NGOẠI TRUYỆN 28: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU (28)

Tống Sở cười giải thích. “Gặp được bà xã mình, đưa cô ấy về nhà trước, các cậu cứ chơi vui vẻ đi!”

Có người bắt đầu ồn ào, “Tống Sở à, không nể mặt như thế sao! Đồ thấy sắc quên bạn!”

“Tống Sở! Cùng chị dâu ở lại ngồi một chút đi!”

“Đại mỹ nữ Tả Thần Hi còn xinh đẹp hơn ngày xưa nữa! Tống Sở, thằng nhóc cậu thật có phúc đấy! Cho chúng tôi kính mời chị dâu một ly đi!”

Những người đã làm việc từ những ngày đầu trong công ty Tống Sở, tất nhiên đều biết đến Thần Hi, Thần Hi cố gắng đứng vững, vịn cánh tay Tống Sở nhìn vào trong phòng, mắt say nhìn lờ mờ như lạc trong sương mù, có vài người cô nhìn quen mắt, một số cũng không biết, một phòng đầy người, đều cười nhìn bọn họ, bài hát “Gió mặc gió” cũng đã qua một đoạn rồi nhưng vẫn chưa có ai hát.

Tống Sở đỡ eo cô, lần nữa từ chối lời mời giữ lại của mọi người, sau đó ôm cô đi, mà cô, trước lúc rời đi cũng nói vài câu từ chối khách sáo.

Cửa, khi hai người vừa chuyển thân mình rời khỏi phòng, nháy mắt sau khi quay người đóng cửa, Thần Hi nghe bên trong cất lên tiếng hát, “Sợ em đau buồn sợ em khóc, sợ em cô đơn sợ em ngốc nghếch…….” Có điều, người hát lại là một cô gái……

Lúc Tống Sở dìu Thần Hi trở về nhà, đèn phòng khách đã tắt, xem ra, hai đứa trẻ cũng đã ngủ.

Mà Thần Hi, ngay từ lúc lên xe đã bắt đầu ngủ rồi, là anh ôm cô từ trên xe đi lên nhà.

Thả một thân mùi rượu lên trên giường, lại xả nước nóng, lau rửa toàn bộ thân người cô, sau đó thay một bộ áo ngủ sạch sẽ, sau khi tất cả đều đã xử lý ổn thỏa, liền ngồi bên mép giường, ngơ ngác nhìn cô ngủ say, cô khi say rượu, đôi gò má đỏ bừng, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn…….

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc kim chỉ giây của đồng hồ treo tường.

Anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, không ngủ, cũng không làm gì khác, chỉ là nhìn như thế…….

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đêm yên tĩnh này, anh giật mình một cái, khẽ chấn động, cầm lấy di động nhìn vào, do dự một lát, rốt cuộc vẫn nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia là một mảnh yên lặng, anh, cũng không nói chuyện, quanh mình yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe rõ tiếng hít thở của người đối diện.

Cuối cùng, rốt cuộc anh mở miệng, “Không nói câu nào thì tôi cúp, ngủ ngon.”

“Tống Sở!” Người kia vội vàng gọi anh, cuối cùng sợ đánh mất giọng nói của anh……

Vì vậy, lại một hồi yên lặng.

Dần dần, đầu dây bên kia truyền tới tiếng khóc lóc nho nhỏ.

Nghe thấy những tiếng này, anh khẽ cau mày lại.

“Cô ấy thật…… Thật là đẹp…… Còn đẹp hơn lúc trước……” Đầu dây bên kia truyền tới lời nói hâm mộ nhưng cũng đầy u oán.

Sắc mặt anh khẽ biến, nguội lạnh đáp lại một tiếng, “Ừ.”

“Cho nên, anh cố ý đưa cô ấy tới trước mặt em để kích thích em sao?” Giọng nói của cô làm cho người ta cảm thấy như có thể nhìn thấy dáng vẻ cô lúc nói ra những lời này, nở nụ cười mà rơi lệ.

Anh ngẩn ra, “Không phải……”

Sau khi khẽ cười một tiếng, cô bật khóc thành tiếng, “Tống Sở, em uống say rồi, em thật khó chịu quá……. Thật sự rất khó chịu……”

Anh không trả lời.

“Tống Sở, thật hâm mộ cô ấy,uống say còn có người chăm sóc…… Có người đưa cô ấy về nhà…….”

Vẻ mặt cương cứng của anh rốt cuộc cũng dịu xuống, thở dài, “Đưa cô ấy về nhà là trách nhiệm của anh.”

Giọng điệu cô đau buồn, “Trách nhiệm…… Ha ha…… Tống Sở, cái gì em cũng không cần…… Thật, cái gì cũng không cần…… Chỉ cần…… Chỉ cần……. Một chút xíu ấm áp…… Một chút thôi……. Em cũng có thể cho anh ấm áp…… Tống Sở, chúng ta có thể dựa dẫm vào nhau…….”

Chân mày anh càng níu chặt hơn, “Em thật uống say rồi.”

“Đúng vậy, uống say, anh mới phát hiện sao?” Cô cười, cười đến ngặt nghẽo điên cuồng.

Anh nhìn một người đang ngủ trên người như trẻ nít - Thần Hi, giọng nói căng thẳng cũng không có nhiệt độ, “Uống say rồi thì đi ngủ sớm đi, ngày mai công ty sẽ rất bận đấy.”

Rồi sau đó, dứt khoát cúp điện thoại.

Có điều, sau khi vứt điện thoại xuống, ngồi trên mép giường, sắc mặt anh cũng trở nên vô cùng nặng nề.

Anh chậm rãi đưa tay ra, ngón tay áp lên mặt Thần Hi, truyền đến nhiệt độ ấm áp, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Bỗng dưng, anh cúi người xuống, hôm môi cô, nặng nề, thậm chí hôn môi cô có chút thô bạo, cũng vừa tháo chăn ra, tay chui vào trong áo ngủ cô.

Cô đang ngủ say, bị anh làm cho tỉnh giấc, cảm giác say chưa thoát hết, cả người cô chẳng còn sức lực nào, bất mãn vì bị anh quấy nhiễu, đẩy anh, có chút mờ mịt mông lung, “Không muốn…….”

Nhưng anh lại khẩn trương quả quyết muốn cô, hoàn toàn không chú ý cô đang phản đối, thậm chí, lúc cô chưa hoàn toàn chuẩn bị xong đã tiến vào, vừa vội vàng vừa thô bạo, giống như muốn mượn chuyện này để chứng minh gì đó……

Cũng trong đêm này, lúc đang muốn cô, vừa hôn vừa không ngừng lặp lại câu nói, “Thần Hi, anh cần em…… Anh chỉ cần em……”

Rốt cuộc, lại trở thành một căn phòng kiều diễm, cơn say dục vọng phóng túng, còn sung sướng lâm ly hơn cả khi tỉnh táo…….

Sau khi tình cảm nóng bỏng qua đi, Tả Thần Hi lại ngủ say lần nữa, mà anh, lại ôm cô thật chặt, trong bóng tối, chân mày nhíu chặt âm thầm cầu nguyện, “Thần Hi, nói yêu anh đi, để cho anh giữ vững lập trường kiên định, Thần Hi, anh chỉ yêu em, chỉ thích em……”


Dạo gần đây Tả Thần Hi đang suy nghĩ làm thế nào để cải thiện quan hệ với gia đình nhà họ Tống, lại khổ nổi không tìm được cách nào. Mẹ chồng cô, khác với những người khác, ra đường là một người rất tốt, trong mắt mọi người, thật là một bà mẹ chồng tốt, làm cho cô đào khắp mọi ngóc ngách cải thiện quan hệ cũng không tìm được, thậm chí, cô nghi ngờ mình đang làm điều thừa đi…….

Phương Di nói, nếu lấy thật lòng đối với thật lòng, đối với cô mà nói, việc này khó khăn rất lớn!

Có điều, cô không có ý định buông xuôi, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng chính là, cô nhận ra được Tống Sở

Thành tâm (có lòng), Tống Sở thật đã đối với cô càng ngày càng tốt, nếu Tống Sở đều cố gắng đốt lửa như vậy, cô không có lý gì không thêm chút dầu, cô muốn Tống Sở đạt được ước muốn, cố gắng chân chính đi vào nhà họ Tống, trở thành người nhà họ Tống.

Vì vậy, liền bắt đầu làm từ những ngày chủ nhật.

Chẳng hề giống như lúc trước, mỗi lần về nhà họ Tống đều mặt ủ mày chau, đều phải chờ đợi đến phút cuối thì mới chịu lên đường.

Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, cùng Tống Sở, mang theo hai đứa trẻ, đến nhà họ Tống sớm một chút, có thể trò chuyện cùng với mẹ chồng, thậm chí cùng với bà ấy chơi đánh mạt chược một lát, thời tiết tốt, lúc Trịnh Hữu Đào vui vẻ hân hoan, có khi bà ấy còn dẫn theo cô đi ra ngoài.

Cuối tuần này, vẫn đến nhà họ Tống khá sớm, Trịnh Hữu Đào đã mặc một bộ đồ hoàn toàn mới, đang chờ cô đến.

“Thần Hi, đi, chúng ta đi ra ngoài dạo đi!” Nhìn hình như tâm tình Trịnh Hữu Đào rất tốt, gọi cô, vui vui vẻ vẻ muốn đi ra ngoài.  

“Được!” Thần Hi vui vẻ đồng ý.

Tống Sở thấy thế cũng hăng hái, “Con đi theo hai người được không?”

“Không cần! Không cần! Anh ở nhà trông bọn trẻ đi! Phụ nữ chúng tôi đi ra ngoài, anh đi theo làm gì chứ hả!”  Trịnh Hữu Đào liên tiếp xua tay.

Tất nhiên Tống Sở rất vui khi thấy mẹ và bà xã mình hòa hợp như vậy, vội vàng kéo Thần Hi đến bên mình, kín đáo đưa cho cô một tấm thẻ, “Muốn mua cái gì cứ quẹt thẻ của anh!”

“Không cần!” Thần Hi theo thói quen cường thế (lấn át), đẩy trở về.

“Thần Hi……” Vẻ mặt anh rất nghiêm túc.

Cô biết, lòng tự ái ông chồng nhà cô lại bị tổn thương rồi……

“Được rồi!” Cô nhận lấy, cũng không biết trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền? Kết hôn đã nhiều năm như thế, đến bây giờ cô cũng chưa từng quản tiền của Tống Sở.

Lần này Trịnh Hữu Đào không mang Thần Hi đi dạo mấy trung tâm thương mại nữa, mà là đi tới cửa một khu chung cư đang xây, Thần Hi nhìn nhìn, đây không phải là tòa buiding  bán và cho thuê căn hộ mới xây sao?

“Mẹ, tới chỗ này làm gì vậy?” Cô kỳ lạ hỏi, chẳng lẽ mẹ chồng cô muốn mua phòng?

Suy đoán của cô rất đúng……

Trịnh Hữu Đào kéo tay cô, cười nói với cô, “Nghe rất nhiều người nói cái buiding này bán hoặc cho thuê đều không tệ, con giúp mẹ tham khảo một chút xem……”

“Mẹ, mẹ muốn mua nhà sao?”

Trịnh Hữu Đào cười rộ lên, “Cũng không phải là mẹ muốn mua, là mẹ và ba con tính muốn mua cho Tống Ngọc một căn. Nói sao nhỉ, căn nhà hiện nay của chúng ta, đó là căn nhà kết hôn của con và Tống Sở, chúng ta lại không thể ở lì đó không chịu đi nha! Sớm muộn gì cũng phải chuyển ra, không bằng, trước mua cho Tống Ngọc một căn, sau này chúng ta chuyển ra liền đến ở chung nhà cùng Tống Ngọc!”

“Mẹ, không ai muốn mẹ rời đi đâu! Mẹ và cha cứ yên tâm thoải mái mà ở, con và Tống Sở đều không có ý định trở về ở căn nhà này!” Lại nói mặc dù từng nói lẫy cùng Tống Sở mang căn nhà trả lại cho cô, nhưng thật ra là không làm được, căn nhà đó, lúc vừa nói cho cha mẹ Tống Sở ở, cô đã không có ý định thu hồi lại.

“Vậy cũng kỳ đi! Cho dù muốn mẹ và cha con ở được yên tâm thoải mái, nhưng Tống Ngọc rất nhanh sẽ tốt nghiệp, có việc làm, cần có nhà ở, sao có thể để em chồng ở trong căn nhà của chị dâu được? Hơn nữa, mẹ cũng có chút lòng riêng, mua cho Tống Ngọc một căn nhà nhỏ, sau này nó (Tống Ngọc) lập gia đình cũng có chút khí phách, không sợ bị đàn ông khi dễ.”

“Chuyện này…… Cũng đúng đi…… Nhưng mà, Tống Sở biết không?” Cô đoán chắc Tống Sở không biết đi, nếu không hôm nay cô và mẹ chồng chắc chắn sẽ chẳng ra khỏi nhà.

“Không biết! Cái thằng nhóc này nha, đều là muốn chịu thiệt cho mình, lần trước nó cưng chiều em gái mua cho em gái một chiếc xe Martha, đoán chắc cũng đã tiêu pha hết tài sản của nó rồi! Lúc này còn tiền đâu mà mua căn nhà chứ? Hay là để mẹ và cha con chịu trách nhiệm đi, lúc đầu cứ thanh toán tiền đặt cọc trước, sau đó sẽ vay thế chấp ngân hàng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, Tranglinh0808, orchid1912
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 163, 164, 165

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

6 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

11 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

19 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54

20 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36



ღ_kaylee_ღ: 354 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3340766#p3340766
Lì xì 2018: Chúc mừng Do quyen vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng lê dinh vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Tiểu Linh Đang: YY hảo
Lãng Nhược Y: viewtopic.php?t=380495&p=3340756#p3340756 Chương mới, m.n ủng hộ nhé :hug:
Lì xì 2018: Chúc mừng bengoann vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng kimaimi1995 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng crazykin vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tuyết Tồ vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ThoBuonG vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tinndv vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng white_cf vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=409734 mn ghé ủng hộ nhé :D2:
Lì xì 2018: Chúc mừng heocon13 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Takahashi Akiko vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận kiêu ngạo có chương 17: viewtopic.php?t=407217&p=3340113#p3340113
Lì xì 2018: Chúc mừng Lăng Hy vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Lizzy2910 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 551 điểm để mua Mèo vàng
Lì xì 2018: Chúc mừng sauxanhyeula vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Đường Thất Công Tử: Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1544 điểm để mua Bướm Trắng
Lì xì 2018: Chúc mừng Tịch Nguyệt 222 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Nguyệt Băng Hạ Dương: viewtopic.php?t=409729&start=0  Mọi người ai có khả năng thì tham gia nhé! Nguyệt muốn xây dựng một trang web thật lớn mạnh ạ
Lì xì 2018: Chúc mừng lazy_nhi vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Puck vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ngọc ca vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 523 điểm để mua Mèo vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 1469 điểm để mua Bướm Trắng
Lì xì 2018: Chúc mừng chibineko1297 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.