Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Trần Thu Hà vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm! (9 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 25.08.2016, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 339
Được thanks: 3309 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 12
hoacodat: Xin chào! Chương 36 - 38 là của Mỹ Hà, nhưng vì nguyên nhân khách quan Mỹ Hà không thể làm 3 chương này được. Ta sẽ làm thay. Cũng nói trước với mọi người, tuần này ta rất rất bận, với lại chương truyện khá dài, tuần này mn đọc 1 chương này nha. Chủ nhật nếu ta rảnh edit sẽ post tiếp... 3 chương này là 3 chương đắt giá nhất của ngoại truyện, mn ráng chờ đợi xem nhe... Rất rất xin lỗi...


CHƯƠNG 36: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

Edit: hoacodat

Cùng một cửa hàng một nhãn hiệu, hai chai rượu đỏ cùng lúc được bày lên trước mặt nhân viên thu ngân.

Một người là con rể nhà họ Tả, còn một là người có lòng , biết Tả Tư Tuyền thích uống rượu gì, tự nhiên cũng thuộc như lòng bàn tay.

“Các vị, hai người đi cùng nhau sao?” Nhân viên thu nhân hỏi.

“Không phải!” “Không phải!”

Hai người lại trăm miệng một lời, cũng không kiểm soát được muốn đạp đối phương một cái, Tống Sở nén giận nhìn, mặt Kỷ Tử Ngang tràn đầy khinh bỉ.

“Kỷ Tử Ngang, cậu có ý gì!” Đối với Kỷ Tử Ngang, dường như sự thiếu kiên nhẫn của Tống Sở càng nhiều thêm. Kỷ Tử Ngang có ý với Thần Hi, anh quá rõ ràng, chỉ là, tình cảm bây giờ của anh và Thần Hi đang rất chông chênh, Kỷ Tử Ngang lại lộ liễu tiến lên từng bước là muốn làm gì?

Kỷ Tử Ngang lại quơ quơ chai rượu trong tay, trong mắt vẫn là ý lạnh khinh thường.

Tống Sở thật vô cùng ghét Kỷ Tử Ngang dùng ánh mắt đó nhìn mình, tại sao anh ta lại vậy?

“Kỷ Tử Ngang! Cậu có chủ ý gì đừng cho rằng tôi không biết! Tôi cảnh cáo cậu, cậu tốt nhất hãy tránh xa bà xã tôi ra một chút! Cậu không có tư cách!” Tống Sở bấn loạn. Anh vốn không phải là người thiếu kiên nhẫn như vậy, nhưng vì trong lòng có quỷ, lòng đang thẹn, làm anh một phen rối loạn, hơn nửa đối mặt với Kỷ Tử Ngang, càng có cảm giác bị áp bức, thật ra sao anh không biết, hai người so sánh với nhau, thanh cao là cái gì anh cũng vứt hết đi, nhưng rốt cuộc anh lại không khống chế được.

Quả nhiên, sự giễu cợt trong mắt Kỷ Tử Ngang càng đậm hơn, “Tôi không có tư cách? Anh có tư cách? Thần Hi đi cùng anh mười năm, anh cho cô ấy được gì?”

Sắc mặt Tống Sở rất khó coi, hiện đầy phẫn hận và nhục nhã, “Xem ra giao tình giữa hai người cũng không tệ, cái gì cô ấy cũng nói cho cậu!”

Ý lạnh trong mắt Kỷ Tử Ngang càng sâu thêm, đồng thời tức giận cũng tăng thêm mấy phần, “Tống Sở! Đừng có dùng đạo đức của anh làm tiêu chuẩn đo lường người khác! Đừng vũ nhục thuần khiết của Thần Hi! Tôi nói là ý gì anh hiểu đấy!”

Ánh mắt Tống Sở một mảnh xám xịt.

Kỷ Tử Ngang cũng cười lạnh, “Yên tâm, chuyện làm Thần Hi không vui, nhất định tôi sẽ không làm! Hơn nữa lúc này là giai đoạn quan trọng của nhà họ Tả! Có điều, chính anh cảm thấy rằng anh còn tư cách ở bên cạnh Thần Hi nữa sao?” Nói xong, anh xoay người lên xe.

Tống Sở nhíu chặt chân mày, mặt tối lại...  

Hai người một trước một sau trở lại nhà họ Tả, có điều, là Kỷ Tử Ngang về trước.

Lúc Tống Sở về tới thì rượu đỏ Kỷ Tử Ngang mua đã mở chai, Tả Tư Tuyền thấy anh trở về, gật đầu nói, “Đang chờ con, mau tới ngồi xuống đi!”

Tả Thần An lại cười một tiếng, “Ơ, anh cùng lão Kỷ mua rượu giống nhau! Có điều, của lão Kỷ đã mở ra rồi!” Rồi sau đó, cũng mang Tống Sở nhét vào một một góc khuất.

Tống Sở biết rõ nhưng cảm giác đến trong miệng của Thần An lại có chút ý vị khác, anh không quan tâm, chỉ nhìn về phía Thần Hi, mà Thần Hi cũng nhìn anh, cười nhàn nhạt, không có chút nhiệt độ, chỉ có khoảng cách......

Anh muốn đi.

Nhưng mà, nếu cứ đi như vậy, cơ hội lấy cớ gặp mặt Thần Hi cũng mất đi một lần, cho nên, anh quyết định không đi! Sao phải đi chứ? Anh là chồng của Thần Hi, nên ngồi ở bên cạnh Thần Hi!
Lúc đó, ngồi bên trái Thần Hi là Hạo Nhiên, phía bên phải đang trống, anh định đi sang ngồi, bị Tả Thần An rót cho mọi người ly rượu đoạt trước, anh buồn buồn, chỉ có thể ngồi xéo xéo đối diện Thần Hi.

Trong bữa tiệc vẫn nói về vụ án của Tiêu Hàn, đều là thở dài đau buồn, cuối cùng lại trách móc Thần Hi dại dột, Tả Tư Tuyền vẫn còn cảm thấy đau lòng cho Thần Hi, “Đứa nhỏ ngốc, thật đã làm khổ con...”

Ba... Con gái thật sự không khổ, con gái chỉ muốn người trong nhà luôn thật tốt...” Sống mũi Thần Hi cay cay, bữa tiệc thiếu mẹ, dường như đã mất đi một người tâm phúc.

“Được rồi, đừng khó chịu, chuyện mẹ, anh và Thần An đã dốc hết toàn lực. Từ nhỏ mẹ luôn hi vọng chúng ta không chịu thua kém, mọi người sống vui vẻ, cho nên, bất kể mẹ bị xử thế nào, ba người chúng ta cũng không thể để mẹ thất vọng, hơn nữa Thần Hi à, có anh cả ở đây, tuyệt không để em phải ăn khổ nữa!” Anh cả Tả Thần Viễn lên tiếng. Nói thật, kể từ khi mẹ vào tù, tinh thần Tả Tư Tuyền cũng kém đi rất nhiều, cái nhà này, sau này chỉ sợ thật phải để anh đụng vào rồi. (ý bảo phải quản lý, nhúng tay)

Tả Thần An khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lộ ra mấy phần tà khí, “Đúng đó! Thần Hi, phàm là người nào để chị ăn phải khổ, ba người họ Tả chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!”

Lời nói nhẹ nhàng, lại không che dấu cỗ ác độc hàn khí, Tống Sở nghe thấy, không tự chủ nhìn về Tả Thần An một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt Tả Thần An thoáng dừng trên người mình một chốc, nhìn kỹ lại thì phát hiện cậu ta đang nhìn nơi khác, cảm giác vừa rồi, giống như anh đang ảo giác...

Ngoại truyện Thần Hi@diễn đàn Lê Quý Đôn@@@

Có lẽ, trong lòng có chuyện, cho nên nhìn lầm rồi đi, nhất định là như vậy...

Anh nhìn Thần Hi, lại thấy cô khẽ mỉm cười, dường như bị hai anh em làm cảm động.

“Mẹ, con muốn ăn cá.” Hạo Nhiên đột nhiên nói, cắt đứt lời nói chuyện của những người lớn.

“Được!” Trong mắt Thần Hi đều là vẻ dịu dàng, cúi đầu nhặt xương cá cho con trai.

Tống Sở nhìn một màn này, lại ngây người. Thật ra thì, một màn này từng mỗi ngày đều xảy ra trước mặt anh, có điều, anh không để ý đến, hôm nay mới phát hiện, hình ảnh Thần Hi nhặt xương cả cho con trai thật ấm áp làm sao. Trong đầu anh lần nữa lại hiện lên tờ thỏa thuận ly hôn...

Tờ thỏa thuận ly hôn là vì Thần Hi đi tự thú nên mới viết, vậy bây giờ cô đã ra ngoài, cô còn lý hôn với anh nữa không?

Có thể không ly hôn hay không?

Anh ngẫm nghĩ, một bàn đầy món ăn, lại ăn chẳng thấy vị gì, khó thể nuốt xuống, chỉ chăm chú nhìn Thần Hi, chăm chú nhìn từng cái nhăn mày từng nụ cười của cô, mỗi một cử chỉ mỗi động tác......

Sau buổi cơm tối, Kỷ Tử Ngang muốn cáo từ đi về.

Thần Hi chợt nhìn về phía Tống Sở, “Tống Sở, em muốn ở trong nhà, em cũng muốn giữ Hạo Nhiên ở bên cạnh mình, anh thì sao?”

Trong lòng Tống Sở vui mừng, anh ở trong lòng Thần Hi rốt cuộc cũng có khác biệt nha! Anh vội vàng nói, “Được! Anh cũng ở lại đây!” Thật ra thì, anh cũng nhận ra nếu như cả một đại gia đình ở trong này, phòng ở tại Vân Hồ thật đủ, nhwung nếu Thần Hi đã hỏi như thế, dù có ngủ trên sô pha anh cũng bằng lòng.

Không nghĩ tới, Tả Thần Viễn lại nói, “Nếu như vậy, vậy ba người chúng ta cũng trở về đi thôi!”

Tống Sở âm thầm cao hứng, nói như vậy, tối nay anh và Thần Hi còn có thể ở chung một phòng rồi......

Quả đúng như anh nghĩ, anh, Thần Hi, còn có hạo Nhiên, cùng ngủ trong một căn phòng.

Hạo Nhiên đã lâu không gặp mẹ, ngủ trong lòng mẹ cực kỳ an ổn thư thái, Tống Sở vẫn ngồi một chỗ, rốt cuộc đợi đến lúc Thần Hi thả Hạo Nhiên lên trên giường, mới mở miệng, “Thần Hi, có phải chúng ta nên mói một chút về tờ thỏa thuận ly hôn đó......”

Cánh tay Thần Hi rõ ràng đã khựng lại, sau đó khi ngẩng đầu lên, mặt bình tĩnh mà cười, “Được...”

“Thần Hi, anh không muốn ly hôn, giấy thỏa thuận ly hôn kia anh đã xé...” Anh phải tở rõ thái độ của mình.

Đôi mắt Tả Thần Hi, long lanh dưới ánh sáng đèn mờ mờ, một lúc sau, cô cau mày nói một câu, “Tống Sở, tạm thời chúng ta vẫn nên tách ra một chút đi, chuyện của mẹ em chưa kết thúc, em cũng không có tâm tình suy nghĩ gì thêm, ly thân, cả hai đều bình tĩnh một chút cũng tốt, anh nói xem?” Tờ thỏa thuận đã xé vẫn có thể viết lại, không phải sao?

Đôi mắt Tống Sở tràn đầy hy vọng cũng trở nên ảm đạm.

“Tống Sở, em cho là, tự anh vẫn nên trở về ngủ đi...” Cô liếc thấy ánh mắt anh xám xịt, quay đầu đi độc ác nói.

Anh kinh ngạc nhìn lại cô một lúc lâu, muốn nói gì đó, lại mở miệng không được...

Cuối cùng, anh vẫn phải rời khỏi nhà họ Tả.

Anh không biết là, trong nháy mắt khi anh đóng cửa lại, nước mắt Thần Hi đã chảy xuống.

Muốn cắt đứt, là mười năm tình cảm khắc cốt ghi tâm, bảo cô làm sao không đau? Mà bóng lưng ảm đạm lúc đi ra của Tống Sở, càng làm cô khó khăn buông bỏ, hai chữ “Đừng đi” thiếu chút nữa đã bật thốt ra...

Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

Tống Sở vừa về tới nhà liền bị Trịnh Hữu Đào chắn ngay cửa.

Trịnh Hữu Đào nhìn lướt qua sau lưng anh, ai cũng không thấy hoảng hốt hỏi, “Hạo Nhiên đâu?”

“Ở chỗ Thần Hi!” Tống Sở buồn bã ủ rũ trả lời.

“À?! Sao con không mang trở về? Hạo Nhiên nhưng là cháu nội trai nhà họ Tống ta đấy!” Trịnh Hữu Đào lo lắng nói.

“Mẹ, Hạo Nhiên cũng đã rất lâu không có gặp mẹ, muốn cùng mẹ nó sống chung một chỗ!” Tống Sở vượt qua mẹ mình, đi lên lầu.

“Con trai! Sao con ngu như vậy nha! Con đưa Hạo Nhiên đến nhà họ Tả, còn có thể mang trở về sao?” Trịnh Hữu Đào không cam lòng, theo sau bước đi của anh.

Tống Sở nhíu nhíu mày, chẳng lẽ mẹ vẫn cho rằng anh và Thần Hi đã định ly hôn nhau rồi sao? Anh không thích mẹ dùng giọng nói này nói chuyện chút nào...
“Con trai, con và Thần đã nói thế nào? Các con có ly hôn hay không? Nhà họ Tả bọn họ không có đùa giỡn chứ? Nghe nói công ty nhà họ Tả bị niêm phong rồi đó!”

“Con trai, mẹ đã nói với con, con nhất định phải nhớ kỹ, Hạo Nhiên là của nhà họ Tống chúng ta đấy! Thần Hi cũng đã viết trên đơn ly hôn rồi, không thể đổi ý!”

“Con trai...”

Lần đầu tiên Tống Sở cảm thấy mẹ ầm ĩ như vậy...

Đến cửa giữa, anh quay đầu lại, khẽ cau mày, “Mẹ con đi ngủ trước.”

Trịnh Hữu Đào còn muốn nói gì nữa, bị Tống Sở nói như thế đành nuốt xuống, thôi đành vậy.

Đóng cửa lại, vùi mình trong bóng đêm tăm tối.

Không lâu sau, điện thoại di động của anh vang lên, anh nhìn một chuỗi dãy số trên điện thoại, mày càng cau chặt hơn, một chút ý nghĩ muốn nghe điện thoại cũng không có. Nhưng, người nọ vẫn cứ kiên nhẫn gọi tới.

Anh bất đắc dĩ phải bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói truyền đến dường như quen thuộc mà xa lạ, anh thẫn thờ nghe, một tiếng cũng không phát ra.

Cho đến một lúc sau, đối phương mệt mỏi nói xong, hỏi lại một câu, “Sao anh không nói lời nào?”

Anh mới ngập ngừng qua loa nói, “Anh mệt mỏi, muốn ngủ...”

Thế là, liền xúp điện thoại, tắt máy...

Nói là mệt mỏi, thật ra thì cả đêm cũng không chợp mắt, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh Thần Hi nhặt xương ca cho Hạo Nhiên, một nơi trong trái tim, như đau cả một đêm dài.

Ngày hôm sau, anh đã đi tới nhà họ Tả tìm Thần Hi. Anh hiểu lúc này mình vốn không giúp gì được cho nhà họ Tả, nhưng anh chưa từng bao giờ khát vọng được trở thành một thành viên trong nhà họ Tả như bây giờ, khát vọng ở bên cạnh Thần Hi, cho dù là cùng cô và con trai cũng được....

Ngày thứ ba, ngày thứ tư... Thậm chí rất nhiều ngày sau, đều là như thế.

Cuối cùng, ngay cả Tả Thần Viễn cũng hỏi Thần Hi, “Thần Hi, rốt cuộc em với nó đang náo gì vậy? Nó không ở ngủ nhà họ Tả chúng ta, lại mỗi ngày đều chạy đến, là muốn làm gì? Tui em lại mâu thuẫn với nhau à?” Nếu là mâu thuẫn bình thường, này cũng là chuyện mâu thuẫn bình thường của các cặp vợ chồng, có lẽ không tổn hại gì, nhưng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm của nhà họ Tả, có lẽ nhất tổn câu tổn, mối quan hệ của Thần Hi và Tống sở phát triển ra sao, thật không thể không làm người ta phải suy nghxi.

Anh cả vẫn chưa biết chuyện cô viết giấy thỏa thuận ly hôn! Cô cười cười, “Không có gì, ở trong nhà không được, chen lấn.”
Tả Thần Viễn dĩ nhiên không hài lòng với câu trả lời của cô, “Thần Hi, em tưởng anh của em ngốc à! Hai đứa các em có cái gì không đúng, anh nhìn không ra sao? Nói cho anh biết, rốc cuộc em nghĩ như thế nào!”

“Em... Không biết... Chờ chuyện của mẹ qua rồi hẵng nói...” Thần Hi cúi đầu xuống, cô không biết vì sao không dám nói cho anh cả biết chuyện thỏa thuận ly hôn, có lẽ, trong tiềm thức vẫn còn có chút chờ mong, lúc đầu vì tự thú nên mới nói đến chuyện ly hôn...

Tả Thần Viễn thấy cô như thế, cũng không nói gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai cô, “Có gì uất ức nhất định phải nói cho anh biết, không cần tự mình chịu đựng.”

“Dạ!” Thần Hi gật đầu một cái, hốc mắt hơi nóng.

Nếu như mấy ngày sau Tả Thần Hi không gặp phái người kia, nhìn thấy một màn kia, có lẽ, cô sẽ hiểu Tống Sở đã xé giấy thỏa thuận ly hôn là sự thật, , về phần giấy thỏa thuận ly hôn mới sẽ sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng không biết được...

Ngày đó cô từ văn phòng hội luật sư Tiêu Y Đình trở về, lái xe đi qua một quán cà phê khá nổi tiếng, nhớ tới quán cà phê này có bán một loại cà phê có thể nói là rất ngon, lúc trước mẹ thường thích mua về tự pha, vì vậy trong lòng chợt rất nhung nhớ hương vị cà phê nồng đậm ngày đông mẹ pha cho, trong trí nhớ vẫn còn hiện rõ tách cà phê nóng bốc hơi lượn lờ nghi ngút giống như hun nóng làm chóp mũi cô chua xót, vì vậy, dừng xe sát cửa, xuống xe mua loại cà phê đó, một lòng chỉ nghĩ tới hương vị cà phê của mẹ mà thôi...

Edit by diendanlequydon.com

Nhưng, lạ thay cô cũng phát hiện, xe của Tống Sở, cũng dừng sát ven đường.

Có điều chỉ là cảm giác kỳ lạ mà thôi, tuyệt đối không có suy xét đến cùng là có chuyện gì, nhưng, như vậy, làm cho cô có thể nhìn thấy rõ ràng...

Cô đi tới trước đại sảnh quán cà phê, đúng lúc mọt cái mành của một bàn ghế dài được vén lên, Tống Sở đi ra, theo sau anh ấy còn có một cô gái, cô gái lia đột nhiên từ phía sau ôm lấy Tống Sở...

Thần Hi giật mình tại chỗ...

Lúc ấy Tống Sở cũng không nhìn thấy cô, bắt lấy cánh tay cô gái kia, xoay người đi sang hướng khác, cô gái kia nhào vào trong ngực anh ấy, tiếng khóc thật nhỏ vang lên từ trong lòng anh...

Trong nháy mắt ấy, trước mắt Thần Hi bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Tống Sở xé twof giấy thỏa thuận ly hôn, mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng lúc này cô bỗng nhiên thấy trước mắt những mảnh giấy vụn đang lả tả rơi xuống, phất phới trong gió, như những hạt bụi rơi xuống...

Cô cắn cắn môi, không cảm thấy đau...
“Quý cô này, xin hỏi muốn ngồi chỗ nào?” Nhân viên phục vụ đi tỏi gọi cô.

Cô nghe thấy tiếng nói tỉnh táo mà cứng nhắc của mình vang lên, “Không, tôi tìm người.” Không cần phải kiêng dè, đúng lúc cần giải quyết....
Trái với sự yên tĩnh trong quán cà phê này, tiếng nói của cô đủ lớn, lớn đến nỗi kinh động đến hai người đang ôm nhau...
Tổng Sở nhanh chóng đẩy người trong ngực mình ra, Thần Hi cũng nhìn thấy rõ hơn, cô gái này, chính là đàn em lần trước cô và Tống Sở đi dạo ở trung tâm thương mại đã gặp được, cô ấy tên gì nhỉ? Phong Tình?

Thì ẩ là như vậy...

Trên mặt cô không tỏ thái độ gì, xoay người đi ra khỏi quán cà phê...

Lần trước cô bắt gặp Tống Ngọc hôn Tống Sở, dường như cô cũng lạnh lùng cứng nhắc nhưu vậy, mà Tống Ngọc khóc đến hoa lê đái vũ, vì vậy, Tống Sở chạy đuổi theo Tống Ngọc;

Lần này, cô vẫn giống như vậy không rơi một giọt nước mắt, mà Phong Tình khóc như nước ngập Kim Sơn, Tống Sở sao lại không biết đuổi theo người ta?

Có điều, chuyện này đã không còn quan trọng, Tống Ngọc và Phong Tình, là khác nhau...

“Thần Hi!” Có người ở sau lưng gọi to tên cô.

Anh ta thế mà đuổi theo sao? Không cùng với Phong Tình đang khóc lóc thảm thương sao? Không sợ cô ta sẽ xảy ra chuyện sao?  

“Thần Hi!” Anh bắt được cánh tay cô.

Cô dừng bước, mắt nhìn chăm chú lên bàn tay anh, tỉnh táo đến phát sợ, “Buông tay, người tới tới lui lui lôi lôi kéo kéo thật khó coi.”

Tay anh buông lỏng, cô cũng lên xe.

“Thần Hi, hãy nghe anh nói!” Anh ngăn trước cửa xe cô, không để cô đi.

Cô hạ cửa sổ xe, “Lên đây đi!”

Thật sự cần phải nói rõ ràng, cô có quyền được biết chuyện cô nên biết, hơn nữa, sớm muộn cũng phải đối mặt, giữa bọn họ cần phải bổ sung một phần thỏa thuận ly hôn nữa đấy, đau dài không bằng đau ngắn.

Tống Sở sợ cô sẽ lái xe đi, vội vàng mở cửa lên xe, trong lúc nguy cấp hô hấp có chút rối loạn, vừa lên xe đã vội vàng nói, “Thần Hi, hôm nay chuyện em nhìn thấy không phải giống như loại chuyện em nghĩ.”

Thần Hi không nói gì, lẳng lặng chờ anh nói tiếp.

Mà Tống Sở bởi vì cô không tiếp lời ngược lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, ngẩn người, mới nói, “Thần Hi, anh yêu em, em cũng biết mà, trái tim anh chỉ yêu mình em...”

Thần Hi cảm thấy rất buồn cười, “Cô ấy đâu??” Theo tiêu chuẩn đạo đức của cô còn chưa thấp đến nỗi ôm chồng người ta khóc lóc mà vẫn cảm thấy là bình thường.

“Cô ấy....” Tổng Sở hơi do dự, “Cô ấy là bạn học của chúng ta, lần trước chẳng phỉ đã gặp rồi sao? Bây giờ cũng đang làm cho công ty chúng ta...”

Vui lòng đọc truyện tại diễn đàn lê quý đôn. Trang weab chính chủ truyện Kinh thành Tam thiếu...

À... Thì ra còn là bạn cùng xây dựng sự nghiệp chung đồng cam cộng khổ với nhau nữa đấy! Nói vậy, tiếng nói chung khá nhiều đó chứ! Cô cười lạnh, “Tống Sở, em chỉ muốn nghe lời nói thật.” Lúc trước không cảm giác khi chưa tận mắt nhìn thấy một màn trước mắt, nay đã nhìn thấy, lại cảm thấy lần gặp mặt trước tất cả đều khả nghi, ánh mắt Phong Tình lúc ấy nhìn Tống Sở cũng không phải là loại ánh mắt của một đàn em nhìn đàn anh, vậy mà Tống Sở lúc ấy còn giả vờ? Cô nghĩ tới đã cảm thấy ghê tởm, hôm nay, ánh mắt Phong Tình đứng cạnh Tống Sở có chút hốt hoảng, càng nói rõ cô ấy và Tống Sở không phải chỉ là bạn cùng trường đơn giản như vậy.

Tống Sở nhíu chặt mày, dáng vẻ dường như rất thống khổ, một lúc lâu mới nói ra một câu, “Thần Hi, thật xin lỗi...”

Lòng Thần Hi hoàn toàn chìm xuống...

Suy đoán của mình là một chuyện, chính tai nghe anh thừa nhận lại là một chuyện khác...

Thì ra, lòng, có thể đau đớn như thế...

Cô nắm thật chặt tay lái, ngón tay vì quá dùng sức mà trắng bệch...

“Hai người... Lên / giường?” Thần Hi thật khinh bỉ mình sao lúc này lại hỏi ra vấn đề xấu xa như vậy, nhưng mà, tha thứ cho cô, cô cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, bình thường đến mức tục tĩu, cô thật sự rất quan tâm đến vấn đề này...

Tống Sở không lên tiếng.

Im lặng chính là chấp nhận.

Tay Thần Hi khẽ run, một cỗ chua chát từ dưới đáy lòng muốn trào lên, như núi lửa phun trào, muốn vỡ tung lồng ngực...

Cô rất cực khổ mới có thể nhẫn nhịn kích động không lấy món đồ gì trên xe đánh lên người anh...

“Cút!” Cô nghiến răng phát ra từ này.

Cô không muốn nhìn thấy anh! Nhìn anh cô cảm thấy rất bẩn! Nhìn lâu hơn nữa cô cảm thấy sẽ làm bẩn đôi mắt mình! Mười năm! Mười năm của cô! Nếu như không có chuyện này, dù cô và Tổng Sở có ly hôn, cả đời cô cũng sẽ nhớ đến mười năm của bọn họ, dù sao, một đời người thì có bao nhiêu cái mười năm? Mà từ mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, là giai đoạn tươi đẹp nhất của người con gái, gặp anh, trong mười năm ấy, cùng làm bạn với anh, vốn là kỷ niệm đẹp nhất của cả đời cô...

Hôm nay, đã tan vỡ...

Từ nay, sẽ không còn tin vào tình yêu nữa....

Tống Sở nghiêng người nắm bàn tay đang đặt trên tay lái của cô, từ đầu ngón tay trắng bệch và phát run cũng có thể nhìn ra được sự phẫn nộ của cô, trái tim anh cũng rất đau, biết vậy đã chẳng làm...

“Thần Hi, anh sai rồi, thật xin lỗi, cho anh thêm một cơ hội, anh đã nói chia tay với cô ấy, mới vừa rồi ở quán cà phê là đến nói cho cô ấy biết anh sẽ không lui tới với cô ấy nữa...”

Lòng bàn tay anh vẫn ấm áp như thế, phủ lên bàn tay cô, lại làm cô cảm thấy lạnh thấu, không lẽ anh cũng đã từng nắm tay một cô gái khác như vậy sao? Không khỏi, cảm thấy buồn nôn, lập tức rút tay về.

Diễn đàn Lê Quý Đôn... Truyện edit của diendanlequydon.com



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, Tranglinh0808, heobiengluoi, ngô thị huyền, orchid1912, trucxinh0505, yoongna
     
Có bài mới 02.09.2016, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 339
Được thanks: 3309 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 12
CHƯƠNG 37: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

Edit: hoacodat

Tay Tống Sở giơ trên không cứng lại, xấu hổ thu hồi.

Hiểu cô là một người yêu thích sạch sẽ, hôm nay, là ghét bỏ anh bẩn sao? Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của cô, trong lòng cực kỳ khó chịu, đồng thời cũng tràn đầy sợ hãi...

Mười năm của anh và Thần Hi, chiến tranh lạnh nóng vô số lần, nhưng cô chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ như thế, phản bội là lỗi như thế nào, anh biết rõ...

“Thần Hi!” Anh cũng không dám chạm vào cô, nhưng cũng không muốn mất đi cơ hội níu kéo, từ ngữ khó khăn, “Thần Hi, thật xin lỗi, anh biết anh sai rồi, cho anh thêm một cơ hội, nhìn trên tình cảm mười năm qua của chúng ta, nhìn trên đứa con của chúng ta...”

Cô nhắm mắt lại, không muốn nghe...

Giọng nói này, chưa từng làm cô ghê tởm như thế. Tình cảm mười năm. Khi anh và Phong Tình ở trên giường, có từng nghĩ đến tình cảm mười năm của bọn họ?

“Anh xuống xe đi...” Mở mắt ra lần nữa, giọng nói lại nhẹ tựa lông hồng, dường như khi đôi mắt này khép lại đã mất hết sức lực cả đời.

Anh ngồi cứng ngắc, hơi mím miệng, không biết nói gì, nhưng vẫn cố chấp kiên trì.

Cô khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy kiệt sức, đừng nói ở bên cạnh anh, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy phí sức, cô mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe.

Cổ tay bị anh bắt lấy, “Em đi đâu?”

Cô không nói. Nếu anh không muốn đi, vậy thì cô đi là được.

“Được được được, anh xuống xe, em đừng làm chuyện điên rồ.” Cuối cùng anh thỏa hiệp. Lưu luyến buông tay cô ra, cuối cùng, còn dặn dò một câu, “Lái xe cẩn thận...”

Cô thẫn thờ nhìn về phía trước, giống như không nghe thấy lời anh nói.

Trông thấy xe cô từ từ khởi động, anh đi theo.

Cô yêu anh bao nhiêu, anh rõ hơn bất cứ ai, anh phản bội làm cô tổn thương thế nào, anh cũng biết. Cho nên, cô lúc này, trạng thái tinh thần ra sao, lái xe có thể gặp chuyện không may hay không, anh thật sự không yên lòng được, chỉ có thể đi theo sau cô, cho đến khi xe cô an toàn lái vào Vân Hồ, anh mới dừng lại.

Cửa chính Vân Hồ chính là chướng ngại, ngăn cách cô và anh.

Từ nay, anh còn có thể bước vào cửa này nữa không? Anh vừa lo âu vừa sợ hãi...

Thật ra Thần Hi biết anh vẫn đi theo sau mình, chỉ là, cũng không có tinh lực để ý đến, cô chỉ muốn về nhà, chỉ muốn tìm một góc ấm áp giấu mình...

May mà lúc về nhà chỉ có dì giúp việc ở đó, cô vội vàng nói một câu muốn đi ngủ, lúc ăn cơm cũng đừng gọi cô, liền chui vào phòng ngủ, sau đó đâm đầu vào gối, thân mình mệt mỏi muốn ngủ say như chết.

Cô không chờ đợi mà muốn ngủ, muốn tất cả đều ngủ say đi, có lẽ khi tỉnh lại thì chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại, anh vẫn là Tống Sở của cô, vẫn là dáng vẻ lần đầu tiên cô mới gặp gỡ...

Nhưng, giấc mơ cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ, mà khi tỉnh lại, tất cả cũng vẫn như thế, cũng như nỗi đau chân thật này đang nhắc nhở cô vậy.

Cô mê man, lúc ngủ lúc tỉnh cuối cùng khi nửa đêm mới tỉnh lại hoàn toàn.

Cô nhớ mình nằm mơ. Trong giấc mơ tất cả đều là lúc cô cùng Tống Sở đọc sách với nhau là giai đoạn tình yêu kim đồng ngọc nữ kia, giai đoạn hạnh phúc thật sự quá ngắn ngủi...

Cô cũng nhớ rất rõ đoạn cuối của giấc mơ, Tống Sở nắm tay Phong Tình, cô ở sau lưng liều mạng chạy theo bọn họ, lớn tiếng kêu gào, nhưng Tống Sở lại không hề nghe thấy...

Mà giờ phút này, lúc tỉnh lại, rõ ràng nhất, cũng là nỗi đau trong lòng cô, giống như đêm tối này vậy, cuốn lấy cô thật chặt, gió thổi cũng chẳng lọt, ép đến cô không thở nổi...

Cô biết mình đang khóc.

Khóc trong giấc mơ, lúc gọi lên tên Tống Sở.

Ẩm ướt lạnh lẽo trên gối chính là bằng chứng.

Mà giờ phút này, nước mắt vẫn đang chảy, lồng ngực vẫn trướng trướng đau, cuồn cuộn chảy.

Cô lại không muốn kìm nén.

Cô cảm thấy mình cần phải khóc một trận thật lớn.

Mười năm cô đã nhịn nước mắt quá nhiều, đêm nay, toàn bộ đều hãy chảy hết đi, đồng thời, nước mắt này cũng hãy mang đi tất cả nỗi đau của cô, mang đi mười năm trước đó.

Yêu anh mười năm, vậy đã đủ...

Lấy lệ tế điện. (tế điện: bái tế, cúng bái)

Sáng sớm ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu lên song cửa, cô rời giường.

Kết quả của cả đêm khóc lóc chính là đầu đau muốn nứt ra. Nhưng cô muốn rời giường. Đau lòng qua đi, tế điện qua đi, chính là kết thúc...

Trên tủ đầu giường để một chén cơm, mấy cái bánh bao, đè một tờ giấy: Thần Hi, chị ngủ sâu quá không dám quấy rầy, khi nào tỉnh lại nhớ lấp đầy bao tử đấy nhé.

Cô nhận ra, đó là chữ của Thần An.

Cơm tất nhiên đã nguội lạnh rồi, nhưng lòng đang lạnh như băng của cô, bỗng có một chút ấm áp.

Cứ thế đi, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, cô còn có Thần An, còn có nhà, còn có đứa con...

Thừa lúc trời còn sớm, người nhà chưa dậy, cô vội vàng rửa mặt.

Cô nhìn vào gương, là một hình dáng phụ nữ tiều tụy không chịu nổi, cô không cho phép!

Đeo những đồ trang sức trang nhã, làm mới mình, xem như cố gắng chống đỡ, cô cũng muốn mỹ lệ ưu nhã như thường ngày, cô mang đầy đủ vật dụng cần thiết, ra cửa.

Thời gian còn sớm, cô lái xe chạy một vòng, tìm một quán ăn sáng kiểu Trung, ăn bát cháo nong nóng, cảm giác như sức lực đã khôi phục, mới quay lên xe, báo cho Tống Sở một tin: em đi đến cục dân chính rồi, chờ anh, nhớ mang theo thẻ căn cước.

Sau đó, tắt máy. Cô chắc chắn, nhất định Tống Sở đang mở máy...

Trên thực tế, Tống Sở còn đến cục dân chính trước cô, nhìn thấy xe cô, vội vàng đến đón, mặt mày tiều tụy.

Cô mở cửa bên trong xe quan sát anh, không thắt cà vạt, áo sơ mi mở hai cúc nút áo, râu chưa kịp cạo mọc um tùm, dưới hai vành mắt đen trũng sâu là khóe mắt với những đường vân máu nho nhỏ, anh tối hôm qua, dường như trải qua cũng không dễ...

Cô không hiểu, nếu cả hai người đều biết trò chơi gây thương tổn, tại sao anh còn muốn chơi chứ?

Có điều, cô cũng không muốn có đáp án. Đây là ranh giới cuối cùng của cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cô rồi...

Cục dân chính còn chưa mở cửa, cô liền mở cửa xe cho anh lên xe, về điều kiện ly hôn, cô vẫn phải nói rõ với anh lần nữa.

Tống Sở lên xe với vẻ mặt đầy hoảng hốt, thậm chí còn có chút khẩn cầu, “Thần Hi, nhất định phải ly hôn sao? Anh sẽ thay đổi! Anh thề sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa, được không?”

Cô im lặng một lúc, “Tống Sở, anh hiểu con người của em mà, em là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.”

Tống Sở tức cười. Nhớ tới cô rất yêu thích một sợi dây chuyền, một lần tình cờ, dây chuyền bị đứt ra, bởi vì không có bán kiểu dáng giống vậy, cô chỉ có thể mang đi sửa chữa, nhưng sau khi sửa chữa xong, cô cũng không mang nó thêm một lần nào nữa; còn có một lần, cái váy cô vô cùng yêu thích bị Hạo Nhiên bôi dính một giọt dầu, chỉ có một giọt mà thôi, hơn nữa tiệm giặt quần áo khi trả lại đã giặt sạch sẽ rồi, nhưng cô lại cảm thấy chỗ dính giọt dầu kia so với màu sắc xung quanh có phai hơn chút, vậy là không muốn nữa...

Nhưng mà, tại sao cô có thể mang anh và dây chuyền cùng váy vào một chỗ mà đối đãi?

“Thần Hi! Anh không phải váy của em cũng không phải là dây chuyền của em!” Anh vội vàng nói.

Cô nghe, nhìn anh chằm chằm, rất lâu sau, mãi cho đến khi anh không chịu nổi ánh mắt cô mà cúi đầu, cô mới mở miệng, từ từ chậm rãi nói, “Đúng vậy ha, anh không phải váy của em, cũng không phải là dây chuyền của em, anh là bảo bối mà em trân quý nhất, nhưng mà, váy và dây chuyền em còn chấp nhất như thế, đối với anh, em càng tăng thêm nữa... Anh hiểu không?”

Chẳng lẽ anh còn không hiểu? Chính vì anh là bảo bối em trân quý nhất, mấy năm nay chúng ta va va chạm chạm, chấp chấp vá vá, ngay cả anh trong lòng em đã sớm không còn là chàng trai như ngọc lúc trước nữa, cả anh và em đều bị năm tháng làm hao mòn tổn hại, nhưng em vẫn quý trọng như xưa, không hề thay đổi, có điều lần này, anh làm bảo bối như ngọc của em đã rơi vỡ rồi...

“Tống Sở, chúng ta chia tay thôi. Không có em, anh sẽ sống thoải mái hơn. Lúc đi đến nơi này, nếu em tha thứ cho anh, chúng ta lại tiếp tục, chờ đợi chúng ta cũng chỉ là những đau đớn thống khổ, giữa chúng ta, cả đời đều nhớ đến chuyện ngủ với Phong Tình, em, cả đời mãi mãi cũng không quên được...” Mỗi một cuộc hôn nhân, từng cuộc hôn nhân trong đời người, hoặc là có đúng có sai, hoặc là đúng với sai cố gắng chắp vá lại, tự mình phản bội, thì lỗi không cách nào tha thứ.

Tống Sở dường như cảm nhận cô đã quyết tâm, trong lòng không cam tâm, bắt đầu không lựa lời nói, “Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là một một mình anh sao? Chẳng lẽ anh không có nỗi thống khổ sao? Anh cũng đã từng băn khoăn, cũng rối rắm, thậm chí đã chống chọi! Nếu như không phải em càng ngày càng lạnh như băng, nếu như không phải thấy em sao quá cường thế, nếu như không phải chuyện gì em cũng phủ đầu anh, sao anh thống khổ? Làm sao sẽ bị đả động bởi sự dịu dàng của người khác!? Anh cũng không muốn đi cùng với cô ấy, thậm chí anh đã từng nói qua với em, cho anh một chút dũng khí kiên trì, anh chỉ yêu một người, chỉ cần một mình em... Nhưng mà, nhưng mà...”

“Nhưng mà” câu nói tiếp theo anh lại không thể nào thốt ra, bởi vì, anh nhìn thấy trong ánh mắt Thần Hi chỉ có giễu cợt và khinh bỉ.

Anh có thể nhịn chịu đựng Thần Hi giễu cợt, nhưng anh lại không chịu nổi cô khinh bỉ mình, anh biết, mình nói sai...

“Thật xin lỗi, anh không có ý này... Anh là nói, hôn nhân chúng ta có vấn đề, nhưng mà chúng ta có thể từ từ nói với nhau, từ từ thay đổi... Anh không muốn chia tay em, Thần Hi, anh yêu em, anh chưa từng yêu người khác...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, Tranglinh0808, heobiengluoi, ngô thị huyền, orchid1912, yoongna
Có bài mới 03.09.2016, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 339
Được thanks: 3309 lần
Điểm: 10.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 12
CHƯƠNG 38; EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

Edit: hoacodat

Thần Hi nhìn anh, trong lòng thoáng chút chua xót bi thương, thì ra, lập luận trong ngoài của anh, thế nhưng trách nhiệm là do cô? Cô không khỏi cười lạnh, “Tống Sở, anh là sinh viên tài giỏi có tiếng, không cần trở thành người không có kiến thức pháp luật mới đúng, xin hiểu cho mỗi một chuyện nên có thứ tự trước sau! Nếu như anh thật sự cảm thấy em không tốt, không xứng làm vợ Tống Sở anh, anh có thể cùng em ly hôn, sau đó muôn hồng nghìa tía anh muốn chọn người nào cũng không vấn đề gì! Mà anh bây giờ lại nghĩ sai thứ tự rồi!”

Có lẽ, mười năm trong quá khứ, quả thật cô không hoàn mỹ, nhưng mà, đây không thể trở thành cái cớ!

“Không! Anh nói sai! Anh nhất thời lỡ lời! Em không cần tính đến được không? Anh... Anh chỉ là không muốn ly hôn, anh sợ, cho nên không lựa lời mà nói! Anh chỉ là... Chỉ là...” Tống Sở nắm tay cô, “Quá yêu em...”

Thần Hi nhẫn nhịn, không rút tay ra, nhưng chân mày đã nhăn rất chặt, lý do thật vĩ đại, vì quá yêu cô, cho nên bên ngoài sao?

Ngoài bi thương, cô còn cảm thấy nực cười...

“Tống Sở, chúng ta chia tay thật ra cũng không quá khó coi đâu...” Cô lẳng lặng nhìn anh, người đàn ông này, cô thật sự không yêu nổi nữa...

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia, rốt cuộc cũng làm anh bình tĩnh lại, anh thu lại tâm tình, cs chút cảm khái, “Thần Hi, em tuyệt tình hơn so với anh nghĩ...”

Cô lại cảm thấy buồn cười, thì ra anh đoán cô vẫn còn rất thâm tình? Cho nên không hề sợ hãi? Vốn cô muốn nói, người chân chính tuyệt tình là anh đấy, nếu như không phải có lần bên ngoài này, cô chưa chắc đã quyết tâm ly hôn, là anh, đã phá nát hi vọng cuối cùng của cô. Nhưng khi nghĩ lại, chuyện ra tới thế này, cần gì phải giải thích? Anh đối đãi cô thế nào, cô còn quan tâm chi nữa?

Nghĩ như vậy, ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn...

“Tống Sở, em muốn Hạo Nhiên, những cái khác tùy anh nói.” Cô thay đổi mong muốn ban đầu, giấy thỏa thuận ly hôn lần đầu, Hạo Nhiên vốn là cô để lại cho Tống Sở, thế nhưng là do mình muốn vào trong tù, con trẻ đi theo ba chung quy vẫn tốt nhất, nhưng bây giờ, cô không bỏ được...

“Thật phải ly hôn sao?” Anh hỏi cô một lần cuối cùng.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Tính tình Tống Sở, cũng là người kiêu ngạo, cầu xin cũng đã cầu xin rồi, nên nói không nên nói cũng đã nói, biết không cách nào có thể cứu vãn, mở miệng, muốn nói “Được”, nhưng chữ “Được” này, cứ giữ trong cuốn họng một lúc lâu mới thoát ra ngoài, mang theo giọng điệu có chút run rẩy, ngay sau đó tim của anh cũng run rẩy...

“Em muốn Hạo Nhiên!” Thần Hi lặp lại lần nữa, sợ anh không nghe thấy.

Anh dừng một chút, vẫn gật đầu.

“Anh có yêu cầu gì không? Về tài sản?” Đối với Tống Sở, cô rất hận, cô cũng hiểu, do Tống Sở có lỗi, đáp ứng yêu cầu của cô, mà không phải Tống Sở nói ra, nhưng mà, cuối cùng cô vẫn thiện lương, chỉ cần anh đưa Hạo Nhiên cho cô, cô có thể đáp ứng tài sản anh đưa ra, dĩ nhiên, cô cũng biết, Tống Sở là người không đưa ra yêu cầu quá đáng.

Nhưng, Tống Sở chỉ lắc đầu một cái, “Không có! Nếu ly hôn, thì cứ chia tay sạch sẽ! Nhà cửa anh không muốn, xe cũng không cần!”

Sạch sẽ...

Bốn chữ này vẫn làm lòng Thần Hi đau đớn. Đúng vậy, sạch sẽ, đã từng yêu một người đến như thế, đã từng một lòng một dạ muốn chung sống cả đời, từ nay về sau, liền sạch sẽ, giống như người qua đường...

“Vậy cũng được! Đã mở cửa, chúng ta vào thôi!” Cô biết tính tình Tống Sở, kiêu ngạo như anh, nói không cần, thì thật không cần. Giữa bọn họ, ngoại trừ nhà cửa và xe nhà họ Tả cho, cũng không có tài sản chung gì, tiền của bọn họ cũng không xen lẫn cùng nhau, chủ yếu là những năm này cô cũng không quản anh đến cùng có bao nhiêu tiền, bởi vì cô không cần, hơn nữa vì cô muốn anh giữ lại chút tự tôn cuối cùng, trên người đàn ông dù sao cũng phải có một ít tiền, không phải sao?

Truyện Kinh thành Tam thiếu chỉ đăng duy nhất trên dien ~ dan ~ le ~ quy ~don

Như thế, việc phân chia cũng dễ dàng, điền lên, ký tên, cầm chứng nhận, không một chút dài dòng dây dưa, không có bất kỳ tranh cãi, lại càng không giống những cặp vợ chồng ly hôn khác vừa đánh vừa cãi nhau, bĩnh tĩnh đến kinh người.

Hai người một trước một sau ra cục dân chính, Thần Hi dừng trước xe.

“Xe anh sẽ để tài xế mang qua cho em, nhà cửa, ngày mai anh sẽ đưa tới. Em... Sau này phải bảo trọng!” Anh nói xong, bỗng nhiên vành mắt hồng hồng.

Thần Hi đứng trước mặt anh, nước mắt thiếu chút nữa tuôn rơi, thật vất vả mới khắc chế được, hít một hơi, giọng nghèn nghẹn nói, “Không cần gấp như vậy, tìm nơi ở không dễ dàng, từ từ rồi tìm, ba... Ba mẹ anh đã lớn tuổi, tìm nơi nào tốt một chút.” Gọi ba mẹ theo thói quen, nhất thời thiếu chút nữa không sửa được.

“Không cần, một buổi tối là đủ rồi.” Anh ngưng mắt nhìn tóc người trước mắt, cảm giác đầu ngón tay vẫn còn lưu lại những sợi tóc cô xuyên qua, nhưng mà, anh không còn có tư cách chạm tới nữa, trong lòng anh dâng lên hàng vạn lần hối hận.

Gió ngày xuân, vẫn còn chút lạnh, hôm nay cô mặc một bộ âu phục mới, hơi thiếu vải, lộ cảnh, gió vừa thổi, gáy liền nổi lên lớp lớp da gà.

Anh nhìn thấy, cởi áo khoác xuống, khoác lên người cô, “Xuân kín kẽ thu đông lạnh, mặc nhiều một chút, đừng để cảm lạnh...”

Hơi thở ấm áp của anh đột nhiên bao phủ lấy cô, cả người cô khẽ run lên, nước mắt cô rốt cuộc không nhịn được mà chảy xuống. Không phải là không yêu sao, vậy thì cần gì? Cần gì?

Anh cũng cảm thấy cô đang run rẩy, tay mới vừa thu lại, liền từ sau lưng ôm cô vào trong ngực, nghẹn ngào, “Thần Hi...”

Cô kinh hãi, ra sức tránh thoát ngực anh, mở cửa xe chui vào, nhấn mạnh cần ga, giống như muốn vội vã chạy trốn...

Áo khoác của anh, rơi xuống đất, tay anh, vẫn còn đang dừng giữa không trung, mà xe của cô, lại biến mất không tung tích trong nháy mắt...

Anh cúi đầu nhìn trong ngực trống không, lòng, cũng trống rỗng giống như một khắc kia...


Chiều đến, Tống Sở mệt mỏi trở về biệt thự, đúng lúc Tống Ngọc trở về, đang cùng ba mẹ ngồi quây quần bên bàn trà đập quả hồ đào ăn.

Thấy anh

Về nhà, Tống Ngọc mừng rỡ chạy tới, “Anh, cuối cùng anh cũng về rồi! Em đang nghe ba mẹ nói tối nay muốn đi đâu ăn cơm này! Anh, không bằng hôm nay chúng ta đi ăn hải sản đi!” Edit by diendanlequydon.com....

“Ừ, được.” Anh đối với việc ăn cái gì cũng không có hứng thú, chính xác là, bây giờ đối với anh tất cả cái gì cũng không có hứng thú.

Tống Ngọc nhìn ngoài cửa một chút, nghi ngờ hỏi, “Anh, chỉ một mình anh trở về thôi sao?”

“Ừ...” Anh buồn bã ỉu xìu té lên ghế sa lon.

Trịnh Hữu Đào phát hiện bất thường, sờ trán anh, dò hỏi, “Sao vậy? Bị bệnh?”

Anh lắc đầu một cái, ngắt mi tâm, có một số việc sớm muộn cũng phải nói, huống chi sẽ phải dọn ra ngay lập tức, không bằng nói luôn ngay bây giờ.

“Ba, mẹ, tối hôm nay thu thập dọn dẹp đồ đạc, sáng sớm mai công ty chuyển nhà sẽ đến.” Anh cúi đầu nói, không dám nhìn vào mắt ba mẹ.

“Công ty chuyển nhà? Chúng ta phải dọn nhà sao? Con mua nhà mới rồi?” Mắt Trịnh Hữu Đào phát sáng, không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Nhà ở mới...

Anh cười khổ, “Con và Thần Hi ly hôn.”

“Cái gì?” Ba người trăm miệng một lời, vẻ mặt cũng rất khác nhau, Tống Lập Danh khiếp sợ, hai mắt Trịnh Hữu Đào tỏa sáng, còn mắt Tống Ngọc lộ vẻ mừng rỡ.

Dường như ba người đều có rất nhiều lời muốn hỏi anh, cũng không dám hỏi, từng người đều kìm nén đến khó chịu, cuối cùng Tống Lập Danh cau mày hừ một tiếng, “Thật đã lớn rồi! Cánh cứng cáp rồi! Ly hôn cũng không thương lượng một chút với người lớn!”

Đối mặt với trách cứ của cha già, Tống Sở không thể phản bác, nói ra, lỗi là ở anh, anh còn có thể nói gì?

Trịnh Hữu Đào mẫn cảm nhất, từ vấn đề dọn nhà suy nghĩ ra hàng vạn chuyện khác, “Con trai, dọn nhà là ý gì chứ? Nhà này cho Thần Hi rồi hả? Hay là Thần Hi cho nhà ta một căn nhà khác?”

Tống Sở suy nghĩ một chút, nói chi tiết, “Nhà này cho Thần Hi rồi, ngày mai chúng ta dọn nhà, là nhà con thuê.”

“Thuê hả?!” Vẻ mặt Trịnh Hữu Đào muốn khóc, “Tại sao nhà chúng ta lại thuê nhà ở chứ? Mẹ nhiều tuổi như vậy còn ở nhà thuê ư?”

Tống Sở cảm thấy nhức đầu, xoa mi tâm, “Mẹ, thật xin lỗi, con trai vô dụng, có điều, con sẽ cố gắng, rất nhanh là có thể để mẹ ở một căn nhà mới.”

“Con trai ơi! Không phải vấn đề con cố gắng hay không cố gắng! Là con ngu mà! Con chính là quá thiện lương! Người hiền bị bắt nạt! Mẹ đã nói với con biết bao lần, muốn con nắm được một nửa tài sản ly hôn của Thần Hi, con chính là quá ngốc đi!” Trịnh Hữu Đào khóc lóc chụp lấy tay Tống Sở, “Con nhìn con đi, làm con rể nhà họ Tả sáu năm, người khác nhìn thấy rất vinh quang! Cuối cùng rơi vào kết cục gì? Một xu cũng không có! Làm không công cho nhà cô ta nhiều năm như vậy! Nuôi không con trai cô ta! Con trai...”

Đột nhiên Trịnh Hữu Đào nhớ đến Hạo Nhiên, nắm chặt tay Tống Sở hỏi, “Hạo Nhiên đâu? Sao Hạo Nhiên không trở về cùng con? Con đưa Hạo Nhiên...”

Tống Sở gật đầu một cái, “Dạ, Hạo Nhiên đưa Thần Hi rồi...”

Trịnh Hữu Đào khóc lớn, “Tôi biết ngay! Tôi biết ngay cái đứa con trai ngu ngốc này mà! Cái gì cũng nghe theo con vợ nó! Đây chính là cháu nội trai nhà họ Tống chúng ta đấy! Mẹ ngàn dặn vạn dò, muốn con bất kể thế nào cũng phải giữ Hạo Nhiên lại, nhưng con... Haizz! Thật tức chết tôi mà!”

Tống Sở bị Trịnh Hữu Đào làm cho đầu váng mắt hoa, không khỏi đứng lên, lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn trà, “Mẹ, con có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi trước, cũng không ăn cơm với mọi người được, mọi người tự đi ăn hải sản đi...”

Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Các trang web khác là copy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, Hàn Nguyệt Băng, Tranglinh0808, bachduonggia, orchid1912, yoongna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 177, 178, 179

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 75, 76, 77

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

8 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

9 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

10 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

14 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không] Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng

1 ... 36, 37, 38

[Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: Lam Tuyết Hàn vừa đặt giá 666 điểm để mua Chuột nhảy múa
Shop - Đấu giá: Lam Tuyết Hàn vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Chu Ngọc Lan: Đi ngủ 1h nhanh quá :cry: :wave2: pp
Độc Bá Thiên: Cà ri cô ngủ đi...quá 5p rồi đó...mai làm về mà post. Post hoàn tui xem 1 thể :)2
Độc Bá Thiên: đĩa bay của cô nè....về lẹ hành tinh đi
viết chi mà phải đọc lại 2 lần mới dịch ra
Chu Ngọc Lan: Huên dô cái box 2 truyện đang post kiễm tra giùm ok chưa tối t post cho xong :no3: nản thấy bà xong dòi nghỉ ngơi ko post nữa
Độc Bá Thiên: truyện con đăng có xin rồi bà
Chu Ngọc Lan: Bàn phím bị gì nào phải Rj
๖ۣۜMꙣêღ: Có bị phi nguồn ko ấy con pà post bi trừ diem la tiêu à
๖ۣۜMꙣêღ: Ghi chíh tả cho má đọc ko hiểu
Độc Bá Thiên: đền bù cho bà bà truyện này 110c, mới đăng 40c thôi
Chu Ngọc Lan: Dô 4eu ế má cầu mai mí chả cho truyện đúng quy định post chwus bên đó thoát đem đi đâu thì đem ghi nguồn là đc :)2
Độc Bá Thiên: viewtopic.php?t=408992
Độc Bá Thiên: hihihi....tại trk con vô đâu thấyy dòng này
๖ۣۜMꙣêღ: Thế mà cháu cũng giới thiệu cho pà @@"
๖ۣۜMꙣêღ: Voãi
Độc Bá Thiên: á....bà bà khoan đã...con vừa vô nguồn đọc đc dòng sốt 100 độ : Truyện edit phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả nên chỉ được post tại
..... xin mọi người chú ý không repost ở bất cứ đâu và không in sao dưới mọi hình thức.
๖ۣۜMꙣêღ: Dk vip là sao ấy :D3
๖ۣۜMꙣêღ: Link khác là sao á
Chu Ngọc Lan: Bên đếm vip đang truy sát con chứ ko con cày nhanh đk dòi :)2
Chu Ngọc Lan: Đăng kí vip đó má :)2
Độc Bá Thiên: trên đây đăng link khác là mai con ko gặp đc bà bà đâu
Độc Bá Thiên: link web ở trong truyện đó bà bà...ở trang 1
๖ۣۜMꙣêღ: Ri ới cho má 1 bộ posst kiếm điểm con :D3
Độc Bá Thiên: bà bà xin cà ri bộ gì í ở trong sưu í ạ.....bộ đó cà ri post như rùa bò :(
๖ۣۜMꙣêღ: Link web dau con dua pà post hoàn luon :D2
Độc Bá Thiên: xin kiểu thế thì xóa cho lần sau xin thật thà :)2
Độc Bá Thiên: bộ này 123c mới đăng tới 40 thôi bà bà
Chu Ngọc Lan: Đời lắm trái ngang
Chu Ngọc Lan: :)2 đau nắm má lúc đầu xinlink pr ok tưởng post lun đc ai mà ngờ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.