Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 

Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

 
Có bài mới 07.11.2017, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 573
Được thanks: 1557 lần
Điểm: 10.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ - Điểm: 42
Chương 121. Tiểu thuyết tình yêu duy mỹ*

(*): duy mỹ ở đây có nghĩa là đạt đến đỉnh cao

edit: mèo suni

"Trời ạ, Tiểu Phượng Vũ không cần lớn tiếng như vậy, tại sao thục nữ lại có thể có bộ dạng này."

Phượng Vũ không thèm để ý lời nói của hắn, nắm cổ áo của hắn xốc lên, kéo hắn lại gần mình: "Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"

"Đương nhiên là mua quà tặng hối lộ."

"Cái này cũng có thể gọi quà tặng?!" Phượng Vũ chỉ vào quyển sách đang mở, trên đó là một đôi uyên ương đang giao phối, cái đó ướt át lại mập mờ, xuân ý vô hạn, người lạnh nhạt như Phượng Vũ cũng không nhịn được đỏ mặt.

Bộ dạng của Ngôn Ca Hành giống như chuyệ này là lẽ đương nhiên: "Cái này gọi là quà tặng, đương nhiên phải hợp ý. Nhân Thu Lễ thích xem tiểu thuyết tình yêu luyến ái nam, ta còn có thể làm gì."

". . . . . ." Phượng Vũ cố gắng bình phục lại hơi thở: "Được rồi, dù là như vậy, vậy tại sao muốn ta đi mua?"

Ngôn Ca Hành "xấu hổ" nói: "Ta là nam nhân, nếu mua loại sách này chẳng phải là sẽ bị người ta hiểu lầm sao."

". . . . . . Ngươi đi chết đi."

Cuối cùng, Ngôn Ca Hành chán nản ôm một đống sách, đi theo phía sau Phượng Vũ ra cửa: "Chủ tiệm sách là người cực kì thích tám chuyện, việc ta tới mua sách nhất định sẽ bị nàng lan truyền khắp nơi. . . . . . Xong rồi xong rồi, thanh danh cả đời của ta, về sau còn có ai đồng ý làm nữ nhân của ta nữa? Phượng Vũ, ngươi phải phụ trách!"

"Phụ trách cái quỷ gì! Không phải ngươi tự nhận có nhiều người ái mộ mình sao, nhất định họ sẽ không ngại." Phượng Vũ không nhịn được nói, "Đừng nói lời vô ích, nhanh chóng dẫn đường!"

"Ngươi thật thô bạo. . . . . ." Ngôn Ca Hành lẩm bẩm, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt chỉ đường.

Bởi vì nơi này đã thuộc về phạm vi quản lí trực tiếp của thành Quang Minh, hai người sẽ gặp rắc rối nếu rêu rao cưỡi Độc Giác Thú, nên chỉ có thể đi bộ.

Cái gì gọi là ngắm núi bih ngựa giẫm chết, nơi này có thể nói là ngắm biển bị người giẫm chết. Ra khỏi trấn nhỏ, biển ở đây yên tĩnh, nước biển xanh như bảo thạch, mặt biển như ẩn như hiện, nhưng đi hơn nửa ngày, vẫn cách cụ già trên đường một khoảng.

"Nhanh nhanh." Ngôn Ca Hành nói: "Ta bảo đảm tối nay chúng ta là có thể ăn cơm tối ở thành Quang Minh."

"Cho dù đi thẳng không đi đường vòng thì buổi tối chưa chắc sẽ tới nơi." Phượng Vũ không quá tin tưởng.

"Kiên nhẫn chút, rất nhanh ngươi sẽ biết."

Lại đi hơn nửa canh giờ, Ngôn Ca Hành đột nhiên dừng lại, chỉ vào một tiệm khách điếm cũ kĩ ở ven đường nói: "Đến."

Khách điếm cô đơn lẻ loi ở ven đường, hàng hóa trong điếm cũng không được bày biện gọn gàng, không ít thứ đã phủ một ít lớp bụi bặm. Rõ ràng, ông chủ của khách điếm mở nơi này là vì kiếm chút tiền của người qua đường, không trông cậy vào khách hàng quen.

Thấy cửa hàng yên tĩnh, không có một bóng người. Phượng Vũ nửa tin nửa ngờ vừa định hỏi có người ở đây hay không, Ngôn Ca Hành đã thẳng đi vào: "Ông chủ, mua đồ!"

Một lát sau, trên lầu mới truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Một thiếu nữ mỹ lệ có mái tóc xoăn màu vàng kim, matứ màu xanh dương, đôi môi đỏ mọng mang dép chạy xuống lầu nói: "Nước và bánh mì mỗi thứ một khối tinh thạch, không nói hai lời."

Gía tiền cao đến mức thái quá làm Phượng Vũ sửng sốt, ngay sau đó trong lòng lập tức rùng mình: Qủa nhiên có gì đó rất kì lạ.

Ngôn Ca Hành cười hì hì giơ giơ quyển sách trên tay lên: "Dùng cái này đổi có được không?"

Đôi mắt đẹp thoáng nhìn ở trên mặt bìa, cặp mắt thiếu nữ liền như bị dính keo, không thể rời khỏi nó: "Đây có phải là tiểu thuyết tình yêu duy mỹ Long Kỵ Sĩ mới xuất bản không? !"

"Không tệ ~ hơn nữa còn được tác giả ký tên lên nhé."

"Là ai cho ngươi đi đến nơi này? Mấy chục năm qua, biết sở thích của ta chỉ có một người. Nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng là người hắn phái tới, bởi vì hắn đã bị giết trong bí mật --" đang nói chuyện, ánh mắt thiếu nữ chưa từng rời khỏi Nguyêt Cầm trên người Ngôn Ca Hành lập tức dừng lại.

Tiện tay ném Nguyệt Cầm lên bàn, đầu ngón tay của Ngôn Ca Hành quét xuống dây đàn, tạo một đường trượt đẹp đẽ: "Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi còn nhớ rõ thanh cầm này."

Thiếu nữ đưa tay che miệng, vì giật mình mà mở to mắt: "Vậy mà -- ngươi lại còn còn sống, hơn nữa biến thành bộ dáng này?!"

"Này này, ta đương nhiên phải sống thật tốt, ngươi cũng đừng vừa thấy mặt đã nguyền rủa ta chứ." Ngôn Ca Hành mỉm cười nói: "Còn chưa làm xong việc trước đây muốn làm, làm sao ta chết được."

Bị nói như vậy, kích động trên mặt thiếu nữ từ từ bình phục lại: "Năm đó ta đã nói, ta mặc kệ chuyện của thành Quang Minh, ta chỉ làm công việc đưa người của ta. Nếu ngươi chịu giá đó, ta lập tức đuă ngươi vào."

"Đoán trước ngươi sẽ nói như vậy. Vậy thì làm phiền ngươi, đưa ta và bằng hữu vào trong thành."

"Hả? Không phải trước kia ngươi tuyên bố đối một mình một người dâng lên lòng trung thành, không cần những người khác à. Đột nhiên bây giờ lại có bangừ hữu cùng đồng hành?" Tầm mắt thiếu nữ chuyển qua trên người Phượng Vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đã lâu không gặp, bản lãnh lại lớn đến thế rồi à, vậy mà lại lừa gạt tiểu cô nương xinh đẹp đến  như vậy."

"Thật ra ngươi nghĩ sai một chút, là nàng ép ta tới." Ngôn Ca Hành vuốt tay, trên mặt hiện rõ ý không thể làm gì cả.

Giống như không tin, thiếu nữ Phượng Vũ nhìn một chút, lại nhìn Ngôn Ca Hành một chút, cuối cùng bất ngờ phát ra hai chữ: "Đáng tiếc."

"Đáng tiếc cái gì?"

"Đáng tiếc người ép buộc ngươi không phải mỹ nam tử."

Vừa dứt lời, Phượng Vũ và Ngôn Ca Hành không nhịn được ho sặc sụa: "Đừng đặt sở thích của ngươi lên người ta."

"Chỉ đùa một chút, chớ để ý." Trước tiên thiếu nữ cẩn thận thu tiểu thuyết tình yêu vào không gian trong vòng tay, mới nhìn hai người nói: "Theo ta lên lầu, ta tiễn các ngươi đi."

"Lên lầu?" Phượng Vũ tưởng rằng sẽ đi vào nơi bí mật nào đấy, không ngờ lại lên lầu.

Nàng có chút ngạc nhiên theo sát thiếu nữ có sở thích cổ quái lên lầu hai, đến nơi thì phát hiện trên lầu không bẩn thỉu như mình tưởng tượng, ngược lại nó được bố trí thật ấm áp, trên bàn còn để hoa tươi, hoàn toàn giống phòng ngủ của thiếu nữ thông thường.

Từ chỗ tựa của ghế bành lấy ra một một cái mền sặc sỡ, thiếu nữ chỉ huy nói: "Hai người các ngươi tới gần chút nữa, gần chút nữa -- này, tại sao lại cách xa như vậy?"

Nàng đi lên trước, tự mình tạo tư thế sát vai cho hai người.

"Đây là ý gì?" Phượng Vũ cau mày nói.

"Phi hành ma thảm quá nhỏ, nếu như không muốn té xuống, các ngươi phải ôm chặt một chút." Nói xong, thiếu nữ bày mền ra, trực tiếp phủ lên người bọn họ.

Cái mền giống như có ý thức, một khi gần người, liền tự động quấn chặt hai người. Ở chỗ này, Phượng Vũ từ trong khe hở nhìn thấy, trong không khí bên cạnh, chẳng biết lúc nào đã có một vết nứt nhỏ.

Như nhìn thấu nghi vấn của nàng, thiếu nữ giải thích: "Phi hành ma thảm dựa vào việc xé rách không gian để tiến hành truyền tống, nhưng nơi các người đặt chân đến ta không thể chắc chắn. Nói không chừng sẽ trực tiếp đưa các ngươi đến nơi ở của Thánh Tế Tư, các ngươi cũng nên cẩn thận."

-- vậy mà lại không đáng tin cậy!

Phượng Vũ vừa định kháng nghị, cái khe bên cạnh đã mở rộng, giống như một đại ma thú, lập tức cắn nuốt hai người.

Khi thân hình bọn hắn ngã vào cái khe, không gian khôi phục như thường, không có một chút khác thường.

Thiếu nữ đứng ở bên cửa sổ, ngón tay lướt qua rèm cửa sổ viền tơ, như có điều suy nghĩ: "Trải qua 60 năm, hắn trở về làm cái gì? Địa vị Thánh Tế Tư đã không thể lay động, cho dù có người chỉ ra và xác nhận chuyện sai lầm của hắn thì như thế nào? Không phải là trời, sẽ không nhìn không thấu điều này."

Suy tư chốc lát, thiếu nữ đột nhiên gõ gõ đầu, dậm chân ảo não mà nói: "Chuyện của người khác nghĩ nhiều như vậy làm gì, thiếu chút nữa quên mất chánh sự rồi !"

Nàng lấy cái mền trải trên ghế, lại lấy ra tiểu thuyết tình yêu duy mỹ từ không gian trong vòng tay, thoải mái ngồi trên ghế, bắt đầu đọc sách.

Lúc thiếu nữ nhàn nhã đọc sách, Phượng Vũ và Ngôn Ca Hành trong không gian bị xé rách khổ không ít. Cảm giác mất trọng lực để cho bọn họ thấy trời đất quay cuồng, bốn phía không có bất kỳ thứ gì có thể dựa vào, không khỏi lập tức ôm chặt người trước mặt.

Bỗng dưng, trời sáng lên, trong bóng tối lại xuất hiện một khe hở, ma thảm bao lấy hai người lao ra khe hở, trở lại thế giới hiện thực một lần nữa.

Cảm giác không trọng lực chợt biến mất, cảm nhận được sức hút của mặt đất  lần nữa hai người đứng không vững, nặng nề ngã nhào trên đất.

Phượng Vũ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng: "Đây là nơi nào?"

Giọng nói của Ngôn Ca Hành từ phía dưới nàng truyền đến: "Có thể vén tấm thảm -- không được, giống như có người tới!"

Hai người không biết đang ở nơi nào, không thể không đề phòng. Ngôn Ca Hành phản ứng thật nhanh lấy ra một mô hình phép thuật hủy diệt kích thước nhỏ, trong nháy mắt làm ma thảm hóa thành phấn vụn.

Khi cánh vệ tuần tra thành Quang Minh chuyển qua đường tắt, thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ ngồi ở trên người một mỹ nam tử, y phục hai người xốc xếch, vẻ mặt hốt hoảng, gióng như đang làm chuyện không hợp quy củ.

Thấy thế, bọn họ không khỏi châu đầu cười trộm. Trong đó chỉ có một người coi như có mấy phần cảnh giác, vặn hỏi: "Hai người các ngươi rất lạ mắt, là người nhà nào? Có phải lợi dụng ma thảm vào thành hay không?"

Phượng Vũ không rõ ràng lắm tình hình bên trong thành, tự nhiên không trả lời được. Ấnh mắt nàng lạnh xuống, đang đánh giá thực lực những người này, tính toán có thể bắt bọn người này hay không thì Ngôn Ca Hành nói: "Ta ở tại Thành Tây phố 19, hôm nay ra ngoài đi dạo với ý trung nhân, không biết có chỗ nào mạo phạm đến mấy vị, làm phiền các ngươi kiểm tra?"

Lời này của hắn nhìn như tao nhã lễ độ, nhưng cũng giấu kim trong bông, nhưng mấy tên cánh vệ nghe xong cũng không tức giận, ngược lại nhỏ giọng thương lượng: "Thành Tây phố 19 chỉ có nhân viên thần chức cao cấp mới có tư cách ở."

"Có thể hắn là con trai của vị đại nhân nào đấy?"

"Cũng có khả năng là nữ nhi. . . . . . Đầu năm nay nuôi "tiểu bạch kiểm" là chuyện rất thường gặp."

"Dù sao bất luận là loại người như thế nào, cũng không phải là người chúng ta đắc tội được."

"Đúng. Nếu hắn có thể nói ra phố 19, sẽ không là người ngoại lai, chúng ta không cần gây sự nữa."

Phượng Vũ có thính lực hơn người tự nhiên sẽ không bỏ qua nội dung bàn luận xôn xao của bọn họ. Biết không cần phải động thủ lần nữa, nàng lặng lẽ buông xuống sự đề phòng.

Quả nhiên, sau khi mấy tên cảnh vệ thương lượng thì chỉ nói mấy câu hời hợt, liền phất tay để cho bọn họ rời đi.

Đi ra ngõ hẻm bước vào đường cái, nhưng thấy hai bên đường phố đều là hàng hóa rực rỡ đủ loại, nhìn kỹ, phần lớn đều có văn hoa niêm yết giá. Mà đám người lui tới đa số quần áo cao quý, vẻ mặt ngạo mạn. So với trước kia khi đi qua thủ đô đế quốc, nơi này càng phồn hoa giàu có.

Quan sát chốc lát, Phượng Vũ bình luận: "Người của thành Quang Minh nhìn cao ngạo hơn chút so với người ở những địa phương khác."

"Đó là tự nhiên, bởi vì bọn họ là con dân ở gần nhất với thần Quang Minh vĩ đại chứ sao. Được thần yêu mến chiếu rọi ánh sáng, dĩ nhiên sẽ khác với người còn lại." Ngôn Ca Hành chế giễu nói.

"Tiếp đó, chúng ta đi nơi nào?"

"Đương nhiên là đi ăn một bữa trước." Ngôn Ca Hành sờ sờ dạ dày trống không: "Mặc dù thức ăn ở đây tinh xảo nhưng lại không có hương vị, nhưng chỉ tình cờ ăn một lần, cũng không tệ lắm."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn mèo suni về bài viết trên: ChieuNinh, Hothao, Quỷ Yêu, cu meo, nammoi
     

Có bài mới 10.11.2017, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 573
Được thanks: 1557 lần
Điểm: 10.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ - Điểm: 46
Chương 122 ngày mai

edit: mèo suni

Ngôn Ca Hành quen thuộc đường đi, mang theo Phượng Vũ quen đi tới một tửu lâu trang hoàng hết sức lịch sự tao nhã, đáng tiếc, cửa chính lại bị khép một nửa. Bàn ghế bên trong cũng bị thu hồi, vải ăn cũng gấp chỉnh tề, rõ ràng không giống như đang buôn bán.

"Kì lạ, tửu lâu của hắn không nên đóng cửa sớm như vậy."

Ngôn Ca Hành lẩm bẩm, xông vào bên trong, đến chỗ một người hầu bàn gần đó hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi không buôn bán!"

"Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó." Người hầu bàn giải thích: "Ngày mai là ngày Thánh Tế tư đại nhân tiếp kiến dân chúng trong thành mỗi tháng mỗi, mặc dù ông chủ chúng tôi không có việc gì muốn bẩm báo với đại nhân, nhưng vẫn muốn chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Cho nên hôm nay tửu lâu thu dọn sớm, ngày mai đón cửa một ngày."

Sau khi nghe xong, Ngôn Ca Hành "À" một tiếng: "Tiếp kiến dân chúng mỗi tháng một lần? Đây là cái gì thời điểm lập thành  quy củ?"

"Các hạ thật thích nói cười, này hai mươi ba mươi năm , tế ti đại nhân mỗi tháng cũng Dien@dan$le^quy&donbiết này sao làm, nhưng phàm là Quang Minh thành người đều biết." Nói xong, người hầu bàn đột nhiên hoài nghi: "Xin hỏi các hạ là mới vừa vào thành sao? Chuyện này có từ khi nào vậy?"
"Ngài thật thích nói giỡn, hai ba mươi năm nay, mỗi tháng tế ti đại nhân đều đã phải làm như vậy, nhưng nếu là người của thành Quang Minh sẽ biết." Nói xong, người hầu đột nhiên hoài nghi hỏilai: "Xin hỏi ngài vừa vào thành à? Nếu không tại sao không biết chuyện này?"

Ngôn Ca Hành cười trừ nói vài câu để che giấu, nếu ở lại lâu quá sẽ lộ chuyện nên rời hỏi tửu lâu với Phượng Vũ.

Đi ra một đoạn đường, Ngôn Ca Hành xúc động nói: "Dù sao cũng đã lâu không tới, có một số việc đã thay đổi mất rồi."

Phượng Vũ nói: "Nhưng đây cũng là cơ hội."

"Không sai, không phải trước đó chúng ta đã thương lượng rồi sao, nhất định phải tìm lúc náo nhiệt, trước mặt mọi người lấy chứng cớ ra chất vấn hắn, để cho hắn không cách nào che giấu sự thật."

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ làm như thế này." Phượng Vũ phân tích: "Mặc dù chuă thấy Thánh Tế tư, nhưng nếu hắn có thể một tay bày ra chuyện của sáu mươi năm trước, nhất định là người có tâm tư kín đáo. Loại người như vậy, có thể không có phòng bị, để cho dân chúng đến gần mình sao? Nói không chừng người có thể đến gần hắn, đều là trải qua tuyển chọn ."

Ngôn Ca Hành vỗ tay một tiếng: "Nói không sai. Cho nên chúng ta phải thừa dịp bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp, nếu không kéo dài tới ngày mai sẽ không còn kịp rồi."

"Tìm người để hỏi sao? Pháp thuật thôi miên của ngươi vừa đúng lúc có thể dùng, nếu không chúng ta sẽ bị hoài nghi."

"Ừm. . . . . ." Bởi vì đã từng thôi miên Phượng Vũ, cho nên nghe đến chuyện này Ngôn Ca Hành có chút chột dạ. Hắn không ngừng liếc trộm đối phương, đang xác định Phượng Vũ không phải đang châm chọc, thở phào nhẹ nhõm: "Dĩ nhiên. . . . . . Liền giao cho ta đi. Ngươi xem người kia như thế nào? Nhìn quần áo của hắn chỉnh tề, chắc hẳn có chút thân phận, sẽ biết chút bí mật người bình thường không biết."

Lúc hắn nói ra suy nghĩ, Phượng Vũ âm thầm quan sát nam tử ở đối diện sắp trở thành mục tiêu, thâm thúy gật đầu: "Chính là hắn."

Đứng ở quán rượu trước mặt, Kim Vũ thân là cảnh vệ Quang Minh đang có tâm sự.

Tốn thời gian hơn ba tháng, ngày ngày vui mừng tặng hoa tươi, rốt cuộc cũng mời được Đệ Nhất Mỹ Nhân đồng ý ăn tối với nhau, hắn vui thích chọn một buổi chiều thích hợp, mặc lễ phục, hào hứng tưởng tượng cảnh tượng ước hẹn cùng mỹ nhân, lại không nghĩ rằng cấp trên lại đột nhiên sai khiến mình bí mật đi điều tra, hơn nữa còn là nhiệm vụ khẩn cấp, thời gian lại trùng với cuộc hẹn.

Công việc và sắc đẹp? Kim Vũ rối rắm hồi lâu, khổ sở lựa chọn. Cũng không phải hắn có nhiều điều phân vân, nhưng hắn hiểu được, mình có thể xài tiền như nước, cũng có thể hưởng thụ vẻ tươi cười chào đón của các nơi quan lại quyền quý, không hoàn toàn vì thân phận cảnh vệ Quang Minh của hắn, mà còn vì thân phận tâm phúc của cánh trái.

Nếu thân là tâm phúc, nên biết bổn phận. Nếu như không có thể hòant hành việc cánh trái giao, chẳng những sẽ phải chịu nghiêm trị, mà còn có nhiều kẻ nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, thừa cơ cướp mất. Lúc đó hắn muốn có mỹ nhân, chắc chắn là mơ mộng hão huyền.

Nhưng mà, dĩ nhiên không thể nói thẳng lý do để từ chối cuộc hen, nếu không mỹ nhân sẽ cảm thấy không được coi trọng. Phải lấy lý do gì vuằ hợp tình vừa hợp lý mà lại không làm mỹ nhân giận đây?

Kim Vũ đang vắt hết óc suy nghĩ, đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đã lâu không gặp, con đường thăng tiến của ngài vẫn rộng mở nhỉ."

"Các hạ quá khen." Kim Vũ phản xạ có điều kiện  khách sáo nói một câu, quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt xa lạ.

Thấy quần áo đối phương sang trọng, tướng mạo không tầm thường, Kim Vũ lập tức phán đoán người này không giàu cũng quý. Hắn cho là mình từng gặp đối phương ở quán rượu, một mặt cố gắng hồi tưởng thân phận đối phương, một mặt nói chuyện tào lao.

Xã giao đối đáp được mấy câu, Kim Vũ lại cảm thấy đôi mắt hoa đào của đối phương như có ma lực, hấp dẫn mình không ngừng đắm chìm. Hắn thậm chí quên mình nói gì, chỉ lo ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, mê muội không cách nào thoát ra.

Khi giọng nói Ngôn Ca Hành êm ái vang lên thì hắn đã hoàn toàn đánh mất cảnh giác, hễ được hỏi thì đáp.

"Ngươi tên là gì? Thân phận là gì?"

"Ta tên là Kim Vũ, là tâm phúc của cánh trái, cảnh vệ Quang Minh."

Cánh trái? Cặp mắt Ngôn Ca Hành sáng lên: tả, hữu cánh ở thành Quang Minh có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Vậy lần này câu được cá lớn rồi!

Hắn lập tức hỏi tới: "Cánh trái gần đây có giao phó cho ngươi chuyện gì sao?"

"Có. . . . . . Hắn để cho ta đi ra ngoài thăm dò lai lịch hai người."

"Hai người kia là ai?"

"Sáng nay bọn họ xin gặp Thánh Tế Tư, nói rằng biết tung tích Ngự Linh bí tịch, muốn mặt bẩm tế ti đại nhân."

Nghe đến đó, Ngôn Ca Hành nhìn Phượng Vũ một cái: "Bọn họ hình như là nói ngươi."

"Bọn họ ở đâu tới?"

Kim Vũ đối với lời nói của Phượng Vũ không có chút phản ứng nào. Ngôn Ca Hành thuật lại lần nữa, Kim Vũ lập tức đáp: "Hai người này một người tên là Tu Văn, một người tên là Lothar, hiện tại chỉ biết là bọn họ là tới từ Hoa Quốc. Những thứ khác thì không rõ."

        "Hoa Quốc sao?" Phượng Vũ hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được mấu chốt: "Hơn phân nửa là thành phần sót lại của Tật Phong chi lang. Hôm nay Hội Nguyên Lão đã là do Luật Chấn Thanh nắm giữ, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì. Muốn báo thù cho đoàn trưởng bọn họ, đương nhiên là muốn tìm người mạnh mẽ. Mang  danh tiếng của Ngự Linh bí tịch ra, cũng chỉ vì dụ dỗ thôi."

Ngôn Ca Hành gật đầu một cái: "Hơn phân nửa là như vậy. Nếu Thánh Tế tư biết sự tồn tại của ngươi, nhất định sẽ động lòng với bí tịch. Nếu hiện ở tại ngươi  xuất hiện ở trước mặt hắn, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới sao?"

Phượng Vũ đã tính trước cười một tiếng: "Lúc nào ta nói sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn rồi?"

"Vậy ngươi --"

"Đến lúc đó phải cần ngươi rồi. Vốn là người ngâm thơ rong nổi tiếng thiên hạ, chỉ có ngươi ra mặt, mới có thể khiến tin tức này oanh động. Về phần ta --" Phượng Vũ vân vê lọn tóc nói: "Đường đường là danh nhân, bên cạnh có thị nữ không phải là chuyện kinh thiên gì."

Sau khi nghe xong, ánh mắt Ngôn Ca Hành khẽ nhúc nhích: "Làm như vậy tương đương với việc công khai đối địch với Thánh Điện Quang Minh, lúc đầu ta chỉ cam kết đến đây với ngươi, làm sao ngươi chắc chắn ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi?"

"Chẳng lẽ sẽ không?" Phượng Vũ hỏi ngược lại: "Bằng việc ngươi quen thuộc với thành Quang Minh, nếu như không tự nguyện, ai cũng không có thể ép buộc ngươi đi tới bước này. Ngươi đã đứng ở chỗ này, nói những lời đó chẳng phải làm bản thân giả tạo sao?"

Ngôn Ca Hành bình tĩnh nhìn nàng chốc lát, đột nhiên khẽ cười nói: "Quả nhiên -- người hiểu ta Phượng Vũ."

"Thật ra thì ta cũng có rất nhiều thứ không biết, giống như thân phận của ngươi."

Ngôn Ca Hành cười nhạt, đưa ngón trỏ ra nhấn một cái ở trên môi: "Tiểu Phượng Vũ, kiên nhẫn chút, những chuyện này ta vốn là không có ý định lừa gạt ngươi, nhưng cũng không có ý định chính miệng nói ra. Dù sao, chậm nhất là ngày mai,  rồi ngươi sẽ biết."

Phượng Vũ cười không nói. Nàng tất nhiên tương đối hiếu kỳ thân phận của Ngôn Ca Hành, lý do hắn dối địch với Thánh Điện Quang Minh. Nhưng nếu đối phương nói như vậy, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là đợi đến ngày mai.

Cho dù trong lòng nghi hoặc, vẫn muốn biết, nhưng rốt cuộc cũng phải chờ ngày mai tất cả chân tướng đều bại lộ.

"Quên chuyện này đi, làm tiếp chuyện của ngươi đi."

"Được."

Sau khi được giải pháp thuật thôi miên Kim Vũ đứng tại chỗ chốc lát, cuối cùng lấy tinh thần hi sinh vì công việc, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bước vào quán rượu: "Mỹ Ny tiểu thư có ở đây không? Ưm, ta biết rõ đã hẹn gặp tiểu thư vào ngày mai, nhưng hôm nay ta có mấy lời phải nói cho ngươi biết. . . . . ."

Đứng trong bóng tối đối diện với tòa tủu lâu, đột nhiên Ngôn Ca Hành dắt tay Phượng Vũ "Đi thôi."

"Đi nơi nào?" Lần này Phượng Vũ không có hất tay của hắn ra.

"Đương nhiên là tìm một chỗ ăn cơm tối. Để bụng không chạy xa như vậy, phải ăn thật no mới được."

Phượng Vũ và Ngôn Ca Hành đi chung quanh kiếm ăn, ở bờ biển yên tĩnh cách đó hơn mười dặm, một Sư Thứu đáp xuống bến tàu đặc biệt xây dựng trên đất bằng ở bờ biển.

Người gác đêm nghe được động tĩnh đi ra ngoài xem xét, lập tức lên tinh thần: "Quang Minh Chi Tử Phượng Tường đã trở lại!"

Theo giọng nói của hắn, hàng chục người lập tức xông ra. Bọn họ đều là người thành Quang Dien@dan$le^quy&don Minh phái tới bến tàu trực, bình thường đặc biệt phụ trách đưa đón người ra vào thành Quang Minh.

Theo quy định, không cho phép người bình thường đi qua bãi biển này vào nửa đêm. Nhưng cho tới bây giờ Phượng Tường là một ngoại lệ, mỗi lần hắn đến, cho dù rất trễ đều được vào thành. Mà nhân viên làm việc ở trong đó cũng đều không dám ngăn trở, sớm dưỡng thành thói quen vừa thấy hắn liền chuẩn bị thuyền bè.

Thấy lần này phía sau hắn còn có một con vật tương đối có "địa vị" là một Thủy Ma thú, nhân viên làm việc gặp khó khăn, xin chỉ thị: "Quang Minh Chi Tử, có phải cần mang Thiết thuyền lớn nhất ra không?"

Bình thường đều chở người bằng thuyền gỗ, Thiết thuyền cần quá nhiều người chèo, chỉ có vận chuyển vật liệu thì mới dùng đến.

Phượng Tường thật lâu không trả lời, hắn nhìn chăm chú vào mặt biển yên tĩnh, dưới ánh trăng như ẩn như hiện một đảo nhỏ, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì.

Người hỏi không rõ ý của hắn, đợi đã lâu không thấy trả lời, định hỏi lại thì nghe Phượng Tường nói: "Thôi, ngày mai hãy bàn. Ngươi chuẩn bị hai gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi."

Nghỉ -- ngơi?

Nhân viên làm việc chống đỡ cằm đang muốn rơi xuống, luôn miệng đồng ý chạy đi chuẩn bị, trong lòng lại nổi lên sóng gió nói thầm: Tại sao Quang Minh Chi Tử vong vo? Chẳng lẽ là lấy được ý của Thánh Tế Tư đại nhân, đến giám sát bến tàu?

Nghĩ đến ban ngày mới vừa thu hối lộ một cánh vệ, giúp hắn len lén thả một người tình vào thành, hắn liền hối hận không ngớt. Ngộ nhỡ chuyện này bị tra ra, nhất định hắn sẽ bị nghiêm trị! Vậy bây giờ phải làm sao mới phải đây?

Phượng Tường hoàn toàn không biết một quyết định của mình, lại đưa tới nhiều suy đoán của thủ hạ như vây. Hắn vẫn ngắm nhìn cái đảo đối diện, trong tai truyền đến câu hỏi tò mò của Thủy Ma thú : "Không phải ngươi đang rất vội sao? Tại sao đọt nhiên lại muốn nghỉ ở đây một đêm?"

"Không cần nhiều chuyện, nhớ chuyện ngươi nên làm là được."

Lời nói bị vặn trở lại, Thủy Ma thú trợn mắt nhìn thẳng, cũng không dám tức giận: "Được rồi. . . . . . Chẳng qua ta gọi là Tiểu Tĩnh, ngươi không cần luôn miệng gọi ‘ ngươi ’ này ‘ ngươi ’nọ, giống như ta không có tên."

Phượng Tường không chút nào để ý kháng nghị Thủy Ma thú,  đi thẳng về phía thềm đá của bến tàu.

Ánh trăng màu bạc, trút xuống mặt biển, hiện lên như mộng như ảo, yên tĩnh giống như một giọng nói ngọt ngào.

Nhưng trong lòng hắn, lại cuồn cuộn nhiều mâu thuẫn làm bản thân sợ hãi.

-- đến cùng có phải người hay không? Nghĩa phụ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn mèo suni về bài viết trên: Hothao, Quỷ Yêu, cu meo, nammoi, qh2qa06
     
Có bài mới 21.11.2017, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 573
Được thanks: 1557 lần
Điểm: 10.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ - Điểm: 41
Chương 123. Không phải hung thủ?

Edit: mèo suni

Sáng sớm hôm sau, thánh đàn thành Quang Minh.

Bình thường không có một bóng người, nhưng hôm nay là dịp đặc biệt nên từ sáng sớm khi mở cửa thánh đàn đã d%d$l&q@đ có nhiều người đi đến. Ai cũng biết, hôm nay là ngày Thánh Tế Tư tiếp kiến tín đồ mỗi tháng, giải đáp nghi vấn cho họ.

Đối với nhiều người, thần Quang Minh quá cao cao tại thượng, địa vị cũng như Ma Tôn, là những người không thể chạm vào cho nên Thánh Tế Tư nghiễm nhiên trở thành người bọn họ kính trọng nhất.

Cho nên, cứ đến ngày này, chẳng những người trong thành nhộn nhịp mà những tín đồ ở nơi khác cũng mau chóng đến thành, cùng nhau hội tụ, chờ đợi để nhìn thấy phong thái của Thánh Tế Tư.

Khi những giọt sương trên cỏ bị ánh mặt trời hong khô thì Thánh Tế Tư mặc một bộ y phục màu đen cũng nhanh chóng đi tới. Nhìn hắn thật từ ái, cơ trí, thậm chí ngay cả trong lúc phất tay cũng ung dung, có thể nói là người đại diện hoàn mỹ nhất của thần thánh ở nhân gian.

Thấy Tế Ti được kính ngưỡng từ từ đi lên tế đàn, các tín đồ phia dưới lộ ra vẻ mặt kích động, nhỏ giọng ca ngợi phong độ của Thánh Tế Tư, thậm chí có người vui đến chảy nước mắt.

Đứng trong những tiếng tán dương đó, Phượng Vũ nhún nhún vai, nhỏ giọng nói: "Địa vị của tên Tế Tư này còn lớn hơn cả những bài hát của ngươi đó."

"Cho nên đợi lát nữa nếu như không cẩn thận, ta rất khả năng bị các tín đồ cuồng nhiệt đó xé thành mảnh nhỏ." Ngôn Ca Hành than thở, đôi con ngươi lạnh lẽo vô cùng, mắt không chớp một lần nhìn lão giả trên đài: "60 năm rồi. . . . . . Ngươi ẩn núp duới lớp mặt nạ của mình 60 năm, hôm nay sẽ do ta lột xuống cho ngươi!"

Như thường lệ, trước tiên Thánh Tế Tư và mọi người tiến hành nghi thức cầu khẩn để cảm tạ những gì thần Quang Minh đã ban cho. Phượng Vũ , chờ nghi thức kết thúc sẽ lựa thời cơ lên đài gây khó dễ.

Theo hiệu lệnh của Thánh Tế Tư, mấy ngàn người hội tụ dưới thánh đàn từ từ an tĩnh lại, chỉ chốc lát sau, vang lên một bài tự đặc biệt, tất cả tín đồ đều cúi đầu cầu khẩn.

Lúc này, trên đường phố trống trải có hai bóng người đi tới. Bước chân của người đi đầu không còn nhẹ như hằng ngày.

Nhưng đường rất ngắn, cho dù hắn đi chậm cỡ nào thì trong nháy mắt cũng đến nơi.

"Soái ca, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?"

"Ngươi xem, người đứng ở chính giữa đài cao chính là. . . . . . Hắn không phải là ngươi năm đó mang đứa bé của Phượng gia đi sao?"

"Đúng vậy."

Thủy Ma Thú Tiểu Tĩnh miệng nói đồng ý, lại giương con mắt nhìn đến đài cao. Phượng Tường khẩn trương chú ý nét mặt của nàng, lại không nhìn ra chút đầu mối nào. Trong lúc vô tình, theo bản năng hắn dùng sức nắm chặt quả đấm, lòng bàn tay bị ngón cái đâm vào mà cũng không hề biết đau.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tĩnh thu hồi tầm mắt, lắc đầu với Phượng Tường một cái: "Không phải."

Câu trả lời ngắn gọn, lại làm tâm tư của Phượng Tường hạ xuống. Căng thẳng nhiều ngày rốt cuộc đuợc buông lỏng, sự mừng rỡ tràn đầy, thậm chí hắn còn lộ ra nụ cười hiếm thấy: "Ngươi chắc chắn chứ?"

"Dĩ nhiên. Ban đầu ta thấy người kia trẻ tuổi, độ anh tuấn có thể không phân cao thấp với ngươi. Sáu năm trôi qua, cho dù nhan sắc có già đi nhưng không thể già nua như thế." Tiểu Tĩnh chắc chắn nói.

—— Nghĩa phụ không phải kẻ thù của hắn!

Xác nhận điều này Phượng Tường đắm chìm trong trong vui sướng. Hắn nói cảm ơn với Tiểu Tĩnh, móc ra mười mấy bình thuốc đưa cho đối phương, làm nàng nghẹn họng nhìn trân trối: "Soái ca, những thứ này đều là cho ta?"

"Không sai, ngươi nhận lấy đi." Phượng Tường rộng rãi nhét đồ vào trong tay nàng: "Chờ hội nghị thường kỳ d%d$l&q@đ  kết thúc, ta sẽ sắp xếp người dẫn ngươi đến chỗ Sư Thứu để nó đưa ngươi trở về, ngươi chờ một lát."

"Ừm." Đồ từ trên trời rơi xuống, khi nhận được Tiểu Tĩnh còn đang hoa mắt chóng mặt, ôm đan dược cười trộm không dứt. Hai mắt nàng tỏa sáng nhìn bình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lão giả trên đài một cái, rất là tò mò người đã giúp nàng phát tài,và soái ca bên cạnh có quan hệ như thế nào.

Phượng Tường ôm tay đứng ở một bên, lần đầu cảm thấy ánh mặt trời thành Quang Minh xán lạn như thế, bầu trời cũng xanh thảm yên bình. Hắn chuẩn bị chờ hội nghị thường kỳ kết thúc, tìm nghĩa phụ nói chuyện một chút. Hắn sẽ nói cho nghĩa phụ, hắn phụng mệnh tìm kiếm chủ nhân của Ngự Linh bí tịch không ngợ người đó lại là muội muội mà mình thất lạc nhiều năm. Về phần cái chết của Cam Ma La cũng có nguyên nhân. Tóm lại, hắn sẽ giải hòa cho nghĩa phụ và muội muội, để cho bọn họ bỏ qua hiềm khích lúc trước.

Còn phía muội muội, hắn cũng sẽ giải thích thù diệt môn chỉ là hiểu lầm, hắn có nhân chứng có thể chứng minh hung thủ không phải nghĩa phụ, có thể tin tưởng hơn so với những chứng cứ không mơ hồ kia. Hắn muốn nói cho muội muội, nghĩa phụ là ân nhân của hắn, giống như người thân của hắn, hắn hi vọng bọn họ có thể sống hòa thuận.

Vừa nghĩ tới hai người thân bắt tay giảng hòa, tương lai làm bạn bên cạnh mình, trong lòng Phượng Tường tràn đầy yên tĩnh và mong đợi hiếm thấy. Mặc dù có nhiều nghi vấn đề không tìm được đáp án, nhưng Phượng Tường coi trọng tình nghĩa lựa chọn bỏ quên nó. Dù sao, Thủy Ma thú đã kiểm chứng nghĩa phụ không phải là người xuất hiện tại Phượng gia  ngày đó, cái này đủ rồi.

Cõi lòng Phượng Tường đầy mong đợi nhìn tất cả nghi thức trên thánh đàn đều tiến hành đâu vào đấy. Sau khi nghi thức cầu khẩn chấm dứt, các tín đồ theo thứ tự đi lên thánh đàn, quỳ gối trước mặt Thánh Tế Tư cầu xin hắn giải đáp nghi vấn. Thánh Tế Tư nhân ái, sử dụng giọng nói trầm thấp của hắn, từ tốn giải thích nghi hoặc của tín đồ.

Tất cả đều bình thường không có gì khác lạ, cho đến khi một người tóc bạc trắng, thanh niên ôm Nguyệt Cầm trong ngực đi lên thánh đàn.

"Thánh Tế Tư đại nhân." Thanh niên tiêu sái thi lễ một cái, khóe miệng mang theo nụ cười lười biếng, giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Ta có chuyện nghi hoặc mấy chục năm, ta đã lục hết Bao La Vạn Tượng  Bách Khoa Toàn Thư cũng không thể tìm được đáp án. Nghe nói các hạ là trưởng giả thông minh nhất  thiên hạ, cho nên ta không ngại xa vạn dặm, vượt qua thời gian, vượt qua Đại lục mà đến, muốn mời các hạ giải thích giúp ta."

Lời nói này hơi có ý khiêu khích, các tín đồ có thói quen thành kính với  Thánh Tế Tư không khỏi nhìn thanh niên d%d$l&q@đ mấy lần, không biến sắc trả lời: "Lão phu chỉ là người truyền đạt lại ý của thần Quang Minh, tất cả trí khôn, toàn bộ đều từ Thần Quang Minh. Người trẻ tuổi, ngươi có việc gì không hiểu?"

"Ta từng cho là, nếu vì chánh nghĩa mà làm ra việc lừa gạt có thể được tha thứ. Bởi vì hắn có mục đích là giúp thế gian diệt trừ những người xấu, khiến người đời trong tương lai có thể cuộc sống phải hạnh phúc. Nhưng cho đến khi chuyện không thể vãn hồi, ta mới phát hiện ra hành động mình làm ra mười phần đều sai. Cho dù lấy lý do hoang đường cỡ nào, cũng không biện pháp giúp bản thân thoát tội. Huống chi —— hành đông của ta, xuất phát từ một âm mưu to lớn, nên việc làm của ta chỉ vì bị gạt."

Giọng nói của thanh niên rất hay lại trầm ấn, lại đọng lòng người. Nhưng vẻ mặt của hắn, lúc kể càng lúc càng lạnh lẽo: "Xin hỏi các hạ, nếu sau khi ta đã nhân ra việc mình làm là bị gạt, ta nên làm  gì mới có thể vãn hồi những sai lầm năm xưa?"

Thánh Tế tư dịu dàng đáp: "Đứa bé, ngươi không cần vì thế đau lòng, bởi vì ngươi cũng là một trong những người bị hại."

"Nói như vậy, người phải chiu trách nhiệm, là người đứng phia sau giật dây màn kịch này?"

"Không tệ."

Lấy được đáp án này, thanh niên cũng không bỏ qua, tiếp tục hỏi: "Nếu như hắn đã trở thành đại nhân vật được vạn dân kính ngưỡng, ta đây không có địa vị căn bản không cách nào làm rung chuyển hắn thì phải làm sao?"

Nghe vậy, trong lòng Thánh Tế Tư mơ hồ có chút dự cảm không hay, hắn lập tức bén nhạy nhớ tới cố nhân đã sớm biến mất. Nhưng dung mạo của thanh niên trước mặt và cử chỉ hoàn toàn xa lạ. Mà dưới con mắt mọi người, hắn cũng không cách nào hỏi kỹ, chỉ có thể nói: "Thiện ác cuối cùng có báo ứng, thần Quang Minh sẽ trừng phạt người xấu, ngươi không cần phải vì thế mà làm nặng trách nhiệm cho mình."

"Hả? Theo ý các hạ, là muốn ta khoanh tay đứng nhìn, giấu chân tướng ở trong bụng? Nếu theo đề nghị của các hạ, không phải nửa đời sau đều muốn ta làm con rùa, giấu mọi chuyện vào trong bụng?"

Trong giọng nói thanh niên không che giấu khiêu khích, lập tức khơi dậy lửa giận của tín đồ dưới đài: "Ngươi là ai? Lại dám nói chuyện như vậy với Thánh Tế Tư!"

"Tiểu tử là tới quấy rối à? Mặc dù đại nhân khoan hồng độ lượng không so đo, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi! Mau lăn xuống, đừng lãng phí cơ hội của người khác!"

. . . . . .

Đối mặt với chỉ trích, thanh niên chỉ dùng một câu nói liền làm bọn hắn á khẩu không trả lời được: "Tên ta Ngôn Ca Hành, không ngại xa vạn dặm đến đây, muốn mời Thánh Tế tư đại nhân thay ta đáp nghi vấn."

Ngôn Ca Hành!

Cho dù cư dân thành Quang Minh cao ngạo, cũng không cách nào coi thường người này. Hơn nữa không nói đến chung quanh thánh đàn cũng có nhiều người bên ngoài, bọn họ cũng không ngoại lệ, dĩ nhiên cũng nghe nói qua đại danh của Ngôn Ca Hành.

"Thì ra là Ngôn các hạ. Người ngâm thơ rong nổi danh nhất thiên hạ, không ngờ lại làm việc trái lương tâm?"

"Nhìn bộ dáng đó của hắn, tám phần là đã đùa bỡn cái nào cô nương rồi."

"Nếu là chuyện tình cảm, làm sao có thể kể nghiêm trọng như thế, huống chi theo như lời hắn nói, chuyện này còn quan hệ đến một nhân vật có địa vị vô cùng cao."

"Lấy thân phận của hắn, cũng sẽ không nói láo hoặc là nói đùa đâu, vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

. . . . . .

Con người sẽ có lòng hiếu kỳ. Ngôn Ca Hành đã thành công dấy lên lòng hiếu kì của mọi người, vốn là những tiếng khiển trách lại bị sự suy đoán thay thế, không còn người cố gắng đuổi Ngôn Ca Hành đi. Ngược lại, người nào cũng bình tĩnh, muốn nghe hắn sẽ nói gì. Dù sao, đây cũng là một dịp khó có được!

Ánh mắt tự mọi người nhìn lên, cuối cùng, Ngôn Ca Hành nhìn thẳng mặt Thánh Tế Tư, chậm rãi hỏi: "Ta nhớ được thánh điển của Quang Minh ở quyển thứ chín tờ mười sáu, có một câu này: "Đối với Thần, nếu người phàm phạm tội, sẽ bị ánh sáng xua đuổi, trục xuất tội nhân đó, bị mọi người phỉ nhổ, bị thần Quang Minh bỏ mặc đến chết. Thánh Tế Tư đại nhân, phải hay không?"

". . . . . . Các hạ không hổ là Ngôn Ca Hành người ngâm thơ rong đệ nhất thiên hạ, lại nhớ rõ thánh điển như vây.."

"Các hạ đồng ý ta nói đúng rồi sao? Như vậy, nếu thần Quang Minh đuổi tận giết tuyệt với tội nhân, vừa rồi vì sao các hạ lại khuyên ta không cần để trong lòng, để người nọ tự sinh tự diệt? Chẳng lẽ..."

Ánh mắt Ngôn Ca Hành bén nhọn như đao, sắc bén vô hình nhắm thẳng vào cổ họng Thánh Tế Tư: "Chẳng lẽ các hạ đã biết, ta muốn chỉ ra và xác nhận cái vị đại nhân vật kia là ai, mà các hạ lại muốn bảo vệ hắn, cho nên mới không tiếc vặn vẹo giáo nghĩa?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn mèo suni về bài viết trên: Hothao, Quỷ Yêu, cu meo, nammoi, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Hồng Quỳnh, lu haj yen, lulac, MicaeBeNin, Sally_Celeste, Sarah Phan, trangmy92 và 641 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.